Tiểu Thư Và Người Hầu
|
|
Chap 20 6 tháng sau...
- Yuzu, thật không phụ lòng ta, chỉ trong 6 tháng mà có thể tạo ra những thành tích này. Cháu thực phi thường _ Bác gái mỉm cười hài lòng với Yuzu
- Vậy là cháu được thăng chức rồi chứ ạ ? _ Yuzu mắt sáng lên
- Ừm... Chúc mừng cháu! Vậy cháu đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa?
- Dạ... Rồi ạ _ Cô lưỡng lự 1 chút rồi trả lời.
- Trong vòng 1 năm 4 tháng, cháu có thể ngồi trên ghế phó giám đốc không?
- Dạ... Được
-----------------
Tại bệnh viện
- Yuzu được thăng chức rồi này. Dậy chúc mừng Yuzu đi. Đừng ngủ mãi thế chứ. Đây là sự kiện trọng đại a. Cùng Yuzu đi ăn một bữa đi. Hôm nay trời rất đẹp a. Rất thích hợp để đi picnic nha. Haizz... Đến bao giờ em mới tỉnh vậy, Aoi à~~
- Xin lỗi, bây giờ chúng tôi cần kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân, phiền cô đứng sang 1 bén được không? _ Vị bác sĩ già nói
- À vâng
10 phút sau...
Vị bác sĩ tháo ống nghe, cài cặp kính vào túi áo, lắc đầu nói
- Nếu sau 4 tháng nữa mà bệnh nhân không tỉnh lại thì... Chúng tôi rất tiếc.
Vị bác sĩ cúi đầu rồi cùng 2 y tá ra khỏi phòng.
- Em sẽ tỉnh lại phải không, Aoi? _ Yuzu miệng mỉm cười đầy chua xót nhìn Aoi .
------------------------
1 tháng... . . . 2 tháng... . . . 3 tháng... . . . 4 tháng... . . . Thời gian trôi vẫn trôi, cảnh vật càng ngày càng đẹp, người người nắm tay nhau đi hẹn hò, nhưng sao trông Yuzu lại cô đơn, lẻ loi đến vậy?
- Hôm nay là ngày cuối rồi, Aoi. Đã đến lúc dậy rồi!
Bây giờ là hoàng hôn, mặt trời đỏ như máu hắt vào phòng bệnh Aoi, trông vô cùng buồn thảm. Yuzu vẫn ngồi đấy, nắm tay Aoi và hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra... Nhưng có vẻ như hôm nay không xuất hiện rồi...
- Em muốn rời xa Yuzu vậy sao? _ Yuzu ôm tay Aoi khóc nức nở _ Tiểu bảo bối ngốc nghếch...tỉnh lại đi...họ sắp đến mang em đi rồi... Nè, em cứ định nằm ngủ mãi vậy sao?
Ngón tay Aoi khẽ cử động... Điều kì diệu cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!!...Nhưng sao Yuzu vẫn khóc?
- Đừng khóc nữa! _ Aoi yếu ớt nói mỉm cười nhìn Yuzu.
- Cuối cùng... em cũng tỉnh rồi _ Yuzu mừng rỡ, cười híp mắt nói.
- Nước...
- À à đợi Yuzu chút._ Yuzu cuống cuồng rót nước rồi nhẹ nhàng đỡ Aoi dậy _ Uống được không hay để Yuzu mớm?
- Mớm.
( Mọe uống nước mà cũng được mớm :>>> ai hốt au đi )
Uống ngụm nước, Yuzu nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào đôi môi đã khô nứt do thiếu nước của Aoi. Dòng nước mát lạnh tràn vào khoang miệng, Aoi như được sống lại. Cô tự hỏi bao lâu rồi cô chưa được uống nước.
- Hừm...Hừm... _ Vị bác sĩ già ho khan.
2 bạn trẻ giật mình, đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác.
- Vậy là điều kì diệu đã xảy ra _ Vị bác sĩ mỉm cười nói _ Trường hợp này rầt hiếm.
- Bác... Bác sĩ, mau kiểm tra sức khỏe cho cô ấy! _ Do ảnh hưởng của nụ hôn nên giờ Yuzu nói có phần lúng túng.
- Bình tĩnh nào cô gái! . . . - Sao rồi bác sĩ? _ Yuzu lo lắng hỏi
- Tình trạng của bệnh nhân đang tiến triển rất tốt. Có thể 1,2 liền xuất viện _ Bỏ ống nghe xuống,vị bác sĩ vui mừng không kém Yuzu nói.
- Vậy thì tốt rồi._ Thở pháo nhẹ nhõm _ Cảm ồn bác sĩ rất nhiều _ Yuzu lần nữa cười híp mắt nói.
- Ukm, không có gì. _ Đi đến cửa, vị bác sĩ bỗng quay đầu lại nói _ Cô ấy mới hồi phục được 1 chút không nên hôn sâu _ Nói rồi xoay người đóng cửa.
Căn phòng giờ trở nên đầy ngượng ngùng.
- Em còn muốn gì nữa không? _ Yuzu phá tan bầu không khí
- Kiss..._ Aoi ngồi ở giường mỉm cười xấu xa.
- Kiss?
- Kiss my lips _ Lại nụ cười ấy, xấu xa.
- Không nghe thấy sao, Yuzu? _ Cô nói được 1 lúc rồi nha, sao tên ngốc đó không có động tĩnh gì.
- Có...có...
- Còn không mau tời đây.
Yuzu đi rón rén, lén lút như đi ăn trộm.
- Hahaa... Sao phải rón rén vậy Yuzu?
- Đâu... Đâu có...
- Quay mặt ra đây!
1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Dù chỉ chạm môi nhưng mọi nỗi nhớ, buồn phiền cứ thế tan biến
|
Chap 21 1 năm 4 tháng dần dần trôi qua với biết bao sự ngọt ngào của đôi trẻ. - Yuzu, mai bầu tổng giám mới rồi, chắc chắn sẽ rất căng thẳng với lại Yuzu cũng đã cố gắng làm cật lực trong hơn 1 năm hẳn sẽ rất mệt mỏi. Vậy nên hôm nay mình đi chơi đi._ Aoi ngồi trong lòng Yuzu làm nũng . - Im lặng nào, Aoi! Hôm nay có rất nhiều văn kiện cần xem xét. _ Yuzu không rời mắt khỏi văn kiện nói. - Nhưng mà hôm nay là Chủ nhật a~ - Dù sao em cũng 17 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu, đừng làm nũng nữa. _ Yuzu hơi khó chịu - Đừng có mà khó chịu với em. Không đi thì không đi._ Aoi hờn dỗi đi về phòng. - Haizzz....
----------------------
* Cốc * Cốc * Cốc * - Đại tiểu thư a, có thể cùng tôi đi chơi không? -... - Đại tiểu thư a, người đang làm gì a~? -... - Công chúa, em còn dỗi à. Tôi biết lỗi rồi mà. Có thể cùng tôi đi chơi không?_ Yuzu ra sức làm nũng. - Hừ... Không muốn đi. - Vậy công chúa mở cửa cho tôi vào đi. - .... Cửa không khóa. "Biết thế mở vào từ đầu rồi " Yuzu vừa mở cửa ra thì không thể nào nhịn cười. Hahaa tiểu bảo bối mỗi lần dỗi cô đều trùm chăn kín đầu. Mùa đông thì không sao nhưng mà bây giờ là mùa hè a. Trùm vậy không thấy nóng sao? - Hahaa... Công chúa a, bây giờ trời khá nóng a, trùm chăn như vậy có thấy nóng không? - Không. - Tại hạ định đi biển ngắm cảnh, công chúa có muốn đi cùng không?_ Yuzu ôm cục chăn nói. - Đi biển? _ Aoi lúc này mới từ trong chăn chui ra. - Ukm... Xem kìa, toát hết mồ hôi rồi._ Yuzu lau trán cho Aoi._ Dậy đi thôi. Yuzu nói xong liền kéo tay Aoi ngồi dậy. - Áaaaa... - Thay quần áo đi công chúa rồi mình đi. _ Yuzu vỗ mông Aoi . - Biến thái. Cút đi_ Aoi mặt đỏ chót hét. - Thay nhanh lên hay để tôi thay cho._ Yuzu nở nụ cười biến thái. - Đồ dâm tặc!!! Đồ biến thái!!! Cút đi cho tôi.!!!!!! - Vâng thưa công chúa._ Yuzu mỉm cười toe toét ra khỏi phòng.
------------------------
Hiện tại cả 2 đang ở dưới gara như người mất hồn nhưng mà cái vấn đề là không phải không có xe mà là bây giờ là buổi trưa a. Trời nắng muốn chết. Ra biển khác nào tự luộc chín mình đâu. Chính vì thế cặp đôi trẻ đành quay về nhà, đợi đến tầm hơn 4 giờ chiều rồi đi. Thời gian đi biển cũng đã đến, 2 người vẫn đứng như trời trồng, giống hệt buổi trưa. - Yuzu không biết lái xe giờ sao đi biển?? Em dặn người hầu cứ đến thứ 7, chủ nhật sẽ được tự động nghỉ, giờ ở nhà chẳng còn tài xế nào cả ~~ _ Aoi vò đầu bứt tai suy nghĩ. - Aoi, yên tâm, tôi chỉ không đủ tuổi lái xe chứ không phải không biết lái xe a~. _ Yuzu xoa xoa đầu Aoi nhẹ giọng bảo. - Vậy Yuzu biết đi xe nào?. _ Aoi mắt sáng rỡ nhìn Yuzu. - Xe đạp_ Yuzu cười tươi không thấy mặt trời. - Yuzu lừa em!!!_ Aoi nhéo mạnh vào eo cô -A đau. Vậy gọi taxi rồi mình đi vậy.
--------------- -Biển kìa!!!_ Aoi hò reo như đứa trẻ 5 tuổi. Yuzu hứng khởi định hò theo Aoi nhưng phát hiện từ xa có bóng người quen quen.... Đó chẳng phải bố mẹ của cô sao? Họ trở về lúc nào? -Này Yuzu? Đừng đứng im mãi thế mau đi ra biển thôi!!! _ Aoi hí hửng, cầm tay Yuzu chạy ra biển. Chết rồi!!! Ra đấy gặp bọn họ thì sao?? Aoi à đi chậm thôi. Cô đang suy nghĩ lời thoại để đối phó với bố mẹ thì Aoi đã dẫn cô đến gần chỗ họ rồi. Chưa kịp nghĩ ra lời thoại nữa. Yuzu xoa xoa đầu. -Yuzu đau đầu hả? -À không sao_gượng cười_Sao em không xuống biển trước đi, để tiểu người hầu đi mua nước cho. - A Yuzu thật chu đáo. Đợi Aoi chơi cùng với mấy người ở dưới biển, cô lặng lẽ đi ra chỗ bố mẹ phũ phàng kia. - Hai người cũng biết đường quay trở về sao?_ Mặt lạnh nhìn 2 người bọn họ -Ôi chao! Yuzu, con càng ngày càng trưởng thành, rất ra dáng một người giám đốc. -Đúng đúng, ông nó nói đúng. Con của chúng ta vừa tài vừa sắc lại vừa lắm tiền... Tự nhiên cô muốn nhổ nước bọn vào hai người bọn họ. - Không phải nịnh. Con không có tiền đâu. Cảm phiền bố mẹ đừng gây ra rắc rỗi nữa. Tiền nợ con cũng trả xong hết rồi. -Ta và mẹ con không phải đến xin tiền. Ta chỉ mong con tha thứ cho người làm phụ huynh này. Chúng ta có thể trở thành một gia đình không ? -Hmm... Để con suy nghĩ xem. _ Yuzu cau mày suy nghĩ. Dù sao họ cũng là người nuôi dưỡng cô mặc dù không được tử tế như bao người nhưng cô cũng có thể cảm nhận được như tình yêu của họ. Nhưng tội để nợ cho cô là không thể tha thứ. Đột nhiên cô nở một nụ cười khiến ai cũng lạnh sống lưng. -Nếu như bố mẹ chịu trả con số tiền mà bố mẹ nợ con, con sẽ chấp nhận. -Được được, bọn ta sẽ làm tất cả_ hai người gật đầu lia lịa. -2 người cứ ở đây đi, con đi mua nước cho tiểu thư.
---------------
Mua nước trở về, Yuzu ngồi bệt trên cát nhìn Aoi chơi đùa. Nhìn thấy cô trở về, nàng ngừng động tác, di chuyển thật nhanh về phía cô. -Yuzu vừa nói chuyện với ai vậy?_ Aoi cầm chai nước tu ừng ực. Cô nhớ tới hình ảnh này trong tiểu thuyết. Không phải nữ chính uống nước dưới trời hoàng hôn đều rất xinh đẹp sao , nhìn nàng giống như không uống nước nhiều năm vậy.
--------------------
Ngày đi biển kết thúc bằng tiếng cười giòn tan. Mấy ngày sau, Yuzu được phong làm giám đốc bộ phận tài chính. Cô là giám đốc trẻ nhất trong lịch sử công ty. Sau 6 năm hẹn hò, Yuzu và Aoi cử hành hôn lễ. Trong hôn lễ có cả sự góp mặt của bố mẹ Yuzu. Vậy là câu chuyện đã Happy Ending. .................Hoàn?.......
|
|