Tiểu Thư Và Người Hầu
|
|
Giới Thiệu 1 người vô gia cư (?) và 1 nàng tiểu thư. Tình yêu sẽ như thế nào? Mời các bạn đọc ????
*Michiyo Aoi~16 tuổi, tiểu thư nhà giàu, học giỏi, xinh đẹp, hội trưởng hội học sinh, bố là trùm Mafia, còn mẹ là tổng tài của một công ty nước ngoài nổi tiếng. *Sawai Yuzu~16 tuổi, học lực: tạm ổn, xinh không kém gì Aoi, trợ lý hội trưởng, bố mẹ không rõ nghề nghiệp Nội Dung Truyện Do bố mẹ trốn nợ nên Sawai Yuzu bị đuổi ra khỏi căn hộ.Trong lúc lang thang kiếm chỗ ở thì tình cờ gặp Michiyo Aoi.Michiyo Aoi giống như một thiên thần vậy, cô ấy đã cho Sawai Yuzu sống ở căn biệt thự của mình với một điều kiện, đó là làm hầu gái cho cô Chuyện giữa hai cô gái này sẽ ra sao, mời các bạn cùng đọc
|
Chap1 Những ngày vui vẻ của Sawai Yuzu vẫn còn tiếp diễn cho đến khi...
*Rầm* Cánh cửa căn hộ của Yuzu đột nhiên bật mở
- Bố mẹ , có biết bây giờ là mấy giờ không , sao bây giờ bố mẹ..._Yuzu từ trong căn bếp ngó ra chỗ cửa căn hộ.
- Bố mẹ cô bây giờ đã cao chay xa bay rồi , cô không biết à?_ Hắn nhìn Yuzu với đôi mắt khinh bỉ.
- Cái gì???_ Lúc này Yuzu vô cùng sốc
- Bọn bay , mau mang tất cả đồ đạc trong căn hộ này cho ta._ Hắn ta kêu 2 người mặc đồ đen ở phía sau
- Từ từ đã , ông nói vậy là sao?_ Yuzu vẫn không thể tin được vào tai liền hỏi vặn lại.
- Cô vẫn chưa nắm rõ được tình hình bây giờ sao, cô hãy đọc bức thư này đi, đọc ở mặt đằng sau ấy_ Vừa nói xong, hắn đưa cho cô bức thư
Xin lỗi con Yuzu. Bố mẹ có chút việc phải ra nước ngoài , con hãy bảo trọng nha !!! Tái bút: Bố mẹ đã thay đổi số điện thoại , với mang hết tiền tiết kiệm đi rồi. Nếu con trách thì con hãy trách ông trời đã cho con làm con của bố mẹ. Bố mẹ yêu con
- Bây giờ cô đã hiểu rõ tình hình hiện tại chưa ?_ Hắn gắt lên_ Bọn bay tịch thu đồ đạc lại cho ta.
- Thay mặt bố mẹ tôi xin lỗi ông nhưng xin ông đừng đuổi tôi đi. Ông mà đuổi tôi đi thì tôi biết ở đâu , tôi sẽ làm làm việc cho ông, ông không cần trả tiền lương cho tôi cũng được._ Yuzu năn nỉ cầu xin
- Tôi không cần 1 người con gái yếu ớt như cô. Cô hãy mau thu dọn đồ đạc của mình rồi biến ngay khỏi mắt tôi ngay_ Hắn hét lên khiến cho Yuzu vô cùng sợ hãi.
- Vâng_ Cô nói với giọng yếu ớt
* ~ ~ ~ ~ *
- Hazz... Bây giờ tôi biết đi đâu về đâu bây giờ_ Yuzu khẽ thở dài
Cô lang thang trên đường tìm nơi ở nhưng vì quá thất vọng nên cô đi vào công viên tìm cái ghế đá quanh đó ngồi .
Bố mẹ chết tiệt . Đó là tất cả những gì cô nghĩ trong đầu
- Này sao cậu lại ngồi đây vậy?_ 1 giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai cô.
Yuzu ngẩng mặt lên thì bắt gặp 1 khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi má hồng hào , đôi mắt sáng lên tỏ vẻ hiếu kỳ
- Ờ. Tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà_ Yuzu không ngần ngại mà kể hoàn cảnh của mình cho cô ấy nghe. Ơ sao tự nhiên mình lại kể cho cô ta nghe nhỉ.
- Cậu có cần việc làm không ?
Đôi mắt Yuzu bỗng trở nên sáng hơn về câu hỏi này.
- Có tất nhiên là có_ Yuzu gật đầu lia lịa
- Vậy cậu có thể làm hầu gái cho riêng tôi không , tôi sẽ cấp cho cậu chỗ ở chỗ ở , được đi học bình thường như những người khác
- Thật hả?_ Yuzu tròn xoe đôi mắt nhìn cô ấy.
- Thật_ Nói xong cô ấy cười - 1 nụ cười đã cướp mất đi hồn của Yuzu
- À mà tôi quên chưa giới thiệu . Tôi là Michiyo Aoi
Aoi nói xong liền giơ tay ra có ý định muốn bắt tay Yuzu . Yuzu hiểu ý bắt tay với Aoi cũng không quên giới thiệu.
- Ừm tôi tên là Sawai Yuzu.
- Xe của tôi ở ngay kia.
- Ừm.
-------------------- Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong các bạn tích cực cmt để mình sửa lỗi sai. Yêu các bạn nhiều.
|
Chap2 -Xe của tôi ở ngay kia._ Nói xong Aoi chỉ tay ra chiếc ô tô màu đen.
- Ừm
Khi Aoi và Yuzu đi đến chỗ xe thì có một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen ra hỏi.
- Thưa tiểu thư, đây là ai vậy ạ?_ Hắn vừa nói xong rồi liếc mắt qua Yuzu.
- Từ bây giờ cô ta là người hầu của riêng ta. Ngươi mau gọi cho quản gia đuổi việc Yuri đi, ta chán cô ta rồi._ Aoi nói với giọng lạnh lùng.
- Rõ.
- À, ngươi cũng bảo với quản gia chuẩn bị cho cô ta 1 phòng._ Vừa dứt lời Aoi quay sang nhìn Yuzu
- Vâng.
Yuzu vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
- Này cô muốn đi bộ à?_ Aoi nhìn Yuzu cười, trong nụ cười đó đầy hàm ý trêu đùa mà Yuzu vẫn bị hớp hồn.
- Xin lỗi cô_ Yuzu bước vào xe rồi nói với Aoi.
Một lúc sau
- Đến nhà tôi rồi._ Aoi khẽ nói.
Yuzu nhìn vào căn biệt thự , ngỡ ngàng, trong lòng không khỏi thốt lên Woa cô ta giàu thật .
Aoi cùng Yuzu bước xuống xe, vừa đi đến cửa thì thấy một cô gái trẻ cùng với hành lí của mình đi ra. Cô ta không khỏi liếc xéo người Yuzu nhưng với Aoi thì khác, đó là 1 ánh mắt năn nỉ.
Aoi giả vờ như không để ý , ghé sát vào tai Yuzu thì thầm
- Yuzu đừng để ý đến cô ta nếu như muốn theo cô ta ra ngoài đường sống.
Yuzu không biết trong câu nói có ý nghĩa gì nhưng đột nhiên cảm thấy hơi sợ.
- Tiểu thư đã về_ 1 người đàn ông tầm độ tuổi trung niên lên tiếng nói.
- Ừ ta đã về.
|
Chap3 - Tiểu thư đã về.
- Ừ ta đã về.
- Đây là ai vậy ạ?_ Người đàn ông trung niên nhìn sang bên Yuzu.
- Từ bây giờ cô ta là người hầu của riêng tôi
Người đàn ông gật đầu rồi nói
- Phòng tiểu thư bảo tôi, tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Cản ơn ông.
- Không có gì thưa tiểu thư.
- Bây giờ ông hãy dẫn cô ấy lên phòng đi.
- Vâng.
Yuzu theo ông quản gia lên phòng, lòng tràn đầy niềm vui cùng với lo lắng. Vui vì có người bao nuôi cô, còn lo lắng vì nếu như một ngày nào đó cô ta chán cô rồi đuổi cô ra ngoài không thuơng tiếc. Aisss, thật là phiền não quá đi mà.
Đi khoảng 5 phút thì đến phòng của cô. Phòng của cô nằm ở tầng ba. Cô vô cùng choáng ngợp khi nhìn thấy căn phòng. Căn phòng này to hơn căn hộ của cô 1 ít. Không biết nhà cô ta còn giàu tới mức nào nữa. Đang trong thế giới nội tâm của mình thì bác quản gia lên tiếng.
- Từ bây giờ đây sẽ là phòng của cô. Mà tiểu thư đã nói rõ công việc cho cô chưa ?
- Cô ấy chưa nói gì cả._ Yuzu vẫn cứ nghệt cái mặt ra
- Hazz... tiểu thư toàn quên thôi._ Trông ông ta vô cùng sầu não rồi nói tiếp_ Ngày mai đúng 6 h cô phải gọi tiểu thư dậy rồi sau đó làm theo lời dặn của cô ấy, nếu cô làm sai thì cô cứ cẩn thận đấy._ Ông ta khuyên Yuzu
Thực ra ông ta khuyên Yuzu vì tháng này tiểu thư đã mời 10 người làm người hầu rồi đuổi đi hết không thương tiếc.
- Vâng, cháu cảm ơn ông vì lời khuyên. Chúc ông ngủ ngon.
- Cô cũng vậy_ Nói xong ông quay đi.
Mở cửa bước vào phòng , Yuzu đã vứt vali sang 1 bên và nhảy lên giường nằm. Cô khẽ thở dài 1 tiếng. Aisss, thật đúng là sầu não mà. Yuzu mày phải cố lên nếu không phải ra đương ăn mày đấy. Cố lên! Cố lên! Tự động viên bản thân mình rồi cô lăn ra ngủ luôn . Ai bảo cái giường này quá êm làm gì.
--------------------------
5:45 AM
*Reng*Reng*Reng
Cô quơ tay tắt cái đồng hồ trên bàn rồi lỡ làm rơi xuống đất khiến nó kêu ing ỏi hơn khiến cô thoát khỏi giấc mơ đẹp. Nặng nhọc bước xuống giường để tắt đồng hồ , nhìn đồng hồ mới có 5:45 thì cô vô cùng tức giận, tại nó mà cô bị mất giấc mơ đẹp với lại đồng hồ sinh học của cô thì đúng 6 h cô mới dậy. Nhìn qua nhìn lại thấy không phải phòng mình thì chợt nhớ ra hôm qua liền vệ sinh cá nhân , chỉnh chu lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng trong vòng 10' . Nhưng khi ra khỏi phòng thì cô có câu hỏi trong đầu phòng của cô ta ở đâu vậy? Bây giờ cô không khỏi tự trách mình sao hôm qua mình ngu thế nhờ, đáng lẽ ra mình phải hỏi bác quản gia đã chứ. Hazz... thật ngu quá mà.
|
Chap4 Yuzu vừa đi vừa mở cửa tất cả các căn phòng ở tầng 3, nhưng không thấy tiểu thư mà chỉ thấy phòng thì treo tranh, phòng thì trưng đồ cổ v.v...
Bước xuống tầng hai, Yuzu như kiểu vớ được vàng và cục vàng đó chính là bác quản gia. Cô chạy nhanh đến chỗ bác hỏi
- Cháu chào bác ạ!
- Ừ chào cháu!
- Bác ơi phòng của tiểu thư ở đâu vậy ạ?
- À ở cuối hành lang đấy cháu.
- Cảm ơn bác. Chúc bác 1 buổi sáng tốt lành.
Chào bác quản gia xong Yuzu liền chạy đến phòng của tiểu thư Aoi.
* Cốc * Cốc * Cốc
- Tiểu thư ơi! Đã đến giờ dậy rồi!_ Yuzu hét lớn lên
5 phút sau.
Mãi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì Yuzu liền nghĩ đến chuyện mình sẽ bị đuổi việc nên liền mở cửa bước vào phòng Aoi.
Thật không thể ngờ được, căn phòng này toàn màu hồng và cũng là màu Yuzu ghét nhất. Chỉ nhìn cái căn phòng này thôi mà Yuzu đã hết cả da gà da vịt.
Đang nổi hết cả da gà khi nhìn căn phòng thì đập vào mắt cô chính là 1 người con gái đang nằm ngủ trên chiếc giường kia. Yuzu tiến lại gần chiếc giường, cảnh tượng Aoi ngủ xuất hiện trước mặt cô, đây là đầu tiên cô ngắm nhìn Aoi gần đến như vậy. Đôi mắt đen láy đang nhắm nghiền, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ và mỏng, đôi má phiếm hồng do sắc tố, vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, tất cả cứ như bức tranh vậy. Luyến tiếc không muốn "phá hỏng bức tranh" nhưng nếu không gọi dậy sẽ bị đuổi việc nên đành phải phá bức tranh này. Yuzu khẽ lay lay người Aoi dậy
- Dậy đi tiểu thư ơi!
- Ưm~~_ Aoi khẽ rên lên 1 tiếng
- Tiểu thư ơi!
- Cho ta thêm 5 phút nữa_ Nói xong Aoi liền giơ 5 ngón tay lên
- Nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, đã đến giờ ăn cơm trưa rồi.
- Hả??
Đột nhiên Aoi bật dậy chạy nhanh vào WC, rồi vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút.
- Haha_ Tự nhiên Yuzu cười lớn
- Sao tự nhiên cô lại cười?
- Tiểu thư bị tôi lừa rồi. Hahaha
Aoi đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ. Thấy thế Yuzu liền đi đến chỗ Aoi
- Thôi tôi xin lỗi, bớt giận nha_ Vừa dứt lời Yuzu liền giở trò aegyo ra khiến Aoi sởn gai ốc
- Lần sau mà cô còn giở trò này ra thì lập tức ra ngoài đường mà ngủ, biết chưa?
- Dạ con biết rồi.
- Mau xuống chuẩn bị xe cho tôi, ăn xong tôi sẽ đi đến trường.
- Tiểu thư đến trường làm gì, không phải bây giờ đang nghỉ hè sao?
- Hôm nay tôi phải đi nhận lớp.
- Vậy tiểu thư học trường nào?
- Tất nhiên là trường nữ nổi tiếng Sakura.
- Ohh vậy thì cùng trường với tôi rồi.
- Hả? Cô mà cũng vào trường ấy á? Không trường ấy chỉ giành cho người giàu à
- Ờ... thì...
- Tôi đùa thôi, trường đấy còn đào tạo nhân tài nữa. Rõ ngốc. Haha
- Thôi để tôi đi chuẩn bị xe_ Yuzu phải chuồn trước khi Aoi nhìn thấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cô
- Chuẩn bị xe nhanh lên rồi vào ăn sáng
- Tôi biết rồi
Môi Aoi khẽ cong lên. Người đâu mà vừa ngốc vừa hậu đậu vậy.
|