Lỡ Yêu Cô Chủ Mất Rồi
|
|
Yêu Người Ta Đi Sau 1hồi đuổi theo cô nàng , Thy cũng đuổi kịp, chụp lấy tay DA kéo về phía mình Thy nói
- Dừng lại được chưa đồ ngốc này.
- Buông ra , chị lo mà theo con ả kia đi
DA cố vùng ra khỏi tay Thy , nhưng bất lực khi Thy đã ôm nàng thật chặt.
- Thôi , ngoan nào. Chị mệt lắm rồi đây nè. Giọng nhão nhoẹt
- Hứz không quan tâm, buông ra nhanh lên.
- Không, không... Buông ra là chị sẽ mất đi cả thế giới đấy.
- Thế giới gì chứ, chị là kẻ lừa dối. Lo mà về với người yêu của chị đi, đừng theo em nữa - DA nói giọng hờn dỗi
- Người yêu chị đang đứng ngay đây còn gì *cười* Khi nảy chỉ là con người vô liêm sỉ không đáng để em phải ghen đâu.
- Ai...ai thèm ghen - DA ngượng ngùng khi bị nói trúng.
- Nguyên chữ ghen trên mặt kia kìa - Thy trêu chọc cô, rồi lấy chiếc hộp kia đưa ra trước mặt DA rồi nói tiếp - Đeo cho người ta đi chứ.
- Errr. Ai nói cái này của chị mà kêu đeo..xíiii
- Vậy thui..người ta về đây - Thy xụ mặt giận dỗi quay đi
- Nào... em đã nói hết đâu.
Dứt câu cô qùy xuống, lấy chiếc nhẫn ra cầm tay Thy lên nói
- Chiếc nhẫn này,đúng là không phải của chị ....nhưng lại dành cho người em yêu và em muốn chị làm người yêu em đến hết cuộc đời này có được không.
- Em không hứa sẽ bên chị suốt đời và bảo vệ cho chị mãi mãi nhưng em dám chắc rằng khi em còn tồn tại thì cuộc sống chị sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
- Đồng ý làm vợ em nha. - DA cười thật tươi nhìn Thy
Đôi mắt Thy long lanh hẵn lên bởi những giọt nước tinh khiết , ngay lúc này cô cảm nhận được sự hạnh phúc và tình yêu thật sự, không nói gì cả Thy chỉ gật đầu nhẹ rồi đỡ DA đứng lên đeo nhẫn cho mình.
Không cần quá nhiều nữa vì ngay bây giờ người Thy cần là Diệp Anh, người mang cho cô sự ấm áp, an toàn và hạnh phúc khi ở bên cạnh.
Thy dành tặng cho DA 1cái hôn vào môi rồi đưa nàng về nhà mình, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ hết đêm nay thôi...
Những ngày tháng sau đó họ càng lúc càng yêu nhau nhiều hơn nữa, lúc nào cũng đưa nhau đi chơi, rồi có khi lại nấu ăn cùng nhau nữa, những cái hôn vô tư giữa công cộng, những hành động ngọt ngào và những câu nói làm trụy tim đối phương, việc này khiến Mễ/Linh phải gato ngược lại. ~.~ ( Hahaha)
Hôm nay đang loay hoay nấu ăn cho Thy thì Diệp Anh nhận được điện thoại từ 1người.
Suy nghĩ gì đó hồi lâu, DA lấy chiếc túi rồi gọi taxi đi 1 cách gấp gáp.
Tới nơi DA dòm quanh rồi đi thẳng đến bàn cách đó không xa có 1 người con gái đang ngồi đợi là Uyên Pu, ngồi xuống thật tự nhiên DA mở lời luôn.
- Có việc gì , nói đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu . DA khá khó chịu khi nhìn người trước mặt
- Chị...à tôi , không còn cơ hội thật sau Diệp Anh. Uyên cố mong chờ 1 điều gì đó
- 1% cũng không đâu , dù gì giờ tôi cũng đã có người yêu rồi. Chúng ta chỉ có thể là những người bạn chị Uyên à. - DA bình thản nói.
- Ừ, chị hiểu rồi. Mà người nào may mắn khi được em yêu thương thế. - Uyên cố gượng cười để nói chuyện với DA
- Người này rất quen với chị Uyên mà.
- Err, rất quen ... Là ai nhỉ . Uyên cố nghĩ
- Là chị Thy đó *cười* ( Nhắc tới chồng là cười liền, Mami thiệt là....
|
"Thy" Đồ Đáng Ghét Sory vì au ra chap trể nhưng chap này sẽ bù lại cho mấy bạn, ai còn trong trắng đừng có đọc nha , không bamẹ mấy bạn chửi au chết =))))))))))
****
- Nè, mày đi đâu mà gấp vậy DA.
Mễ giữ cô lại khi cô đang mất hết bình tĩnh chạy ra khỏi nhà.
- Chị Thy, chị Thy........ Lo lắng và sợ hãy khiến cô run rẩy nói không thành lời.
- Mày bình tĩnh coi, Thy làm sao. Mễ cố chấn an lại DA
- Không biết, tao phải đi đây. Có gì tao sẽ gọi cho mày.
DA hối hả đến nhà Thy, đứng ngoài cổng mà nhấn chuông vẫn không hề có ai ra mở , DA tức giận đạp mạnh vào thì " Cửa không hề được khóa lại "
Bước nhanh vào bên trong căn nhà rộng lớn này, chỉ toàn là màu tối om, DA lấy chiếc đt ra mở đèn vừa tìm đường đi vừa gọi lớn...
- Chị Thy......Chị đang ở đâu
- Thy à, ra đây đi đừng làm em sợ mà
- Có chuyện gì với chị vậy.....
- Thy ơiiiii... - Đôi mắt đã bắt đầu ướt đi
Vẫn không có lời hồi đáp cho cô, chuyện gì đang xảy ra thế này.
- Errr, là điện thoại của chị mà. DA đi đến trước cửa phòng Thy , thì thấy đt đã nằm lăn lóc ở đấy mở nó lên mặt DA trắng bệch lại, tim bỗng nhói lại vì lo cho Thy và chạy vụt ra ngoài nhà nhanh nhất có thể , khi thấy dòng chữ được viết in màu đỏ trên màn hình.
"Ra sau vườn của căn nhà này ngay khi mày nhặt được đt, nếu không sẽ có trò vui dành cho nó .Hahaha"
Mặc kệ sự nguy hiểm ra sau, DA quyết tìm cho ra Thy. Ngay khi ra tới sau vườn đập thẳng vào mắt cô bây giờ là 1 sự việc không ngờ được, mặt DA bừng lửa đỏ vì giận. Không nói, không rằng DA quay phắc định bước ra khỏi nơi này thật nhanh....
Nhưng có người đã nhanh chân chạy đến ôm lấy DA từ phía sau và giữ lại.
- Sao lại đi, nay là kỉ niệm 5 tháng mình bên nhau đó...- Giọng mạch nha ( của ai thì biết rồi đó =))))))))) )
- .......
- Em không thích những thứ này sao DA
- Có biết em sợ lắm không hả, đồ ngốc này. Hức hức - DA ứa nước mắt quay người lại để được Thy ôm vào lòng.
- Ngoan , không khóc nữa. Khóc là xấu đó biết chưa- Thy lau hết những giọt nước mắt đầm đìa kia đi
- Hic hic, ai bầy cho chị mấy cái trò này gạt em thế hả.
- Chị muốn dành cho em sự bất ngờ thôi, chị xin lỗi.
- Hức, chị đáng ghét lắm. DA vừa khóc vừa đánh vào vai Thy.
- Thy đáng ghét vậy em có yêu hong.
- Ai thèm yêu Thy chứ.
- Được rồi không yêu , vậy giờ lại đây.
Thy nắm tay kéo DA đến chiếc bàn đã được đặt những món ăn cô thích , xung quay đã được trang trí những ánh đèn lấp lánh, có cả những tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương làm nên khung cảnh lãng mạn cho hai người con gái đang yêu này.
- Thy làm hết tất cả sao - DA không nghĩ kẻ hậu đậu như Thy mà làm được điều này.
Thy gật đầu thay cho câu nói, đưa ly rượu đang cầm trên tay cho DA - Uống cùng Thy 1 chút nha.
DA nhận lấy, nhấp môi 1 chút cùng Thy , không ai nói gì họ chỉ nhìn nhau say đắm và chỉ mong thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc êm đềm này.
- Em biết nhảy chứ. Thy nghiêng đầu nhìn DA.
- *Lắc đầu*.. Em không
- Arrr không sao , ra đây nào.
Thy diều cô đứng lên, nắm lấy bàn tay trái đặt lên vai mình, còn tay phải để bên hong. Thy hướng dẫn từng bước 1cho DA.
Được vài phút DA đã hòa vào từng nhịp, từng điệu nhảy cùng Thy.
Âm nhạc vẫn du dương như thế, những bước nhảy được hai cô gái xinh đẹp tạo ra , Diệp Anh hơi ngượng vì mặt Thy và cô khá gần nhau.
Hơi thở ấm áp đầy quyến rũ của Thy thở vào sau gáy DA, còn thêm bộ váy om sát cơ thể đầy khiêu khích, làm cô phải nóng bừng từ trong ra ngoài.
Đôi mắt cả Thy lờ đờ nhìn cô, thêm phần ma mị cho những giây phút tiếp theo của cả hai.
Bước chân Thy ngừng lại, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ DA như muốn điều gì đó. Diệp Anh hiểu ý nhấc bỗng Thy lên, đi thẳng 1mạch lên phòng.
Tới nơi DA hơi thô bạo khi quăng thẳng tay Thy xuống nệm làm Thy nhăn nhó.
- Em tính ném chết người ta luôn à.
Không nói không rằng DA đè lên người Thy và chiếm lấy đôi môi căng mộng ngọt ngào, tất nhiên Thy sẽ đáp trả lại vì đây là điều Thy muốn mà.
Khi DA đưa lưỡi vào bên trong miệng Thy, cô lục tung mọi ngóc ngách trong khoan miệng ấy như muốn nuốt trọn đi.
Họ cứ day dưa chiếc lưỡi nóng ấm với nhau tới cạn ôxy mới tách ra, những sợi chị bạc chảy dài ra, DA như 1 người không cần thở vào lúc này vậy.
Cô tiếp tục cưỡng hôn Thy, hôn chán chê cái môi nhỏ thì lại rê lưỡi lên vành tay Thy hôn nhẹ 1cái.
Như có dòng điện chạy ngang người làm Thy phải run bật lên. Thy ưỡng người vì tay DA bây giờ đang xoa bóp thô bạo lấy đôi gò bông của mình.
- Aá.. Nhẹ lại nào đồ ngốc này. Thy thì thào.
- ............. ! DA bỏ ngoài tay lời Thy nói
Cô mạnh tay xé bỏ lớp vải vướng víu trên cơ thể Thy ra, đặt lên ngực Thy 1dấu hôn in đậm , tay se se lấy núm hồng be bé làm Thy phải cứng cả người lại.
Cả cặp ngực Thy bây giờ được DA chăm sóc rất kỹ, miệng ngậm lấy 1 bên, tay bóp lấy bên còn lại mà nhào nặn không ngừng.
Thy phải rên rỉ không ngừng trước độ nghịch của DA, vùng bên dưới Thy bây giờ đã phải ướt đi, Thy cầm tay DA đưa vào nơi cấm đó nài nỉ
- ưrrrr. Giúp chị giải quyết nơi này đi.
- Chị cũng dâm quá đó, chưa gì ướt mèm hết rồi.
DA quét nhẹ ngón tay dọc theo vùng tam giác ấy đưa lên trước mặt Thy trêu chọc , làm Thy ngại đỏ chín cả mặt đi.
- Yaaaa, em là đồ đát ghét. Thy la lên
- Hừrrr, em không giúp chị nữa. DA vờ ngồi dậy
- Chị chịu hết nổi rồi đấy , em mà không giúp chị có mệnh hệ nào em đừng có mà khóc nhé.
-.......... !!
Thôi giận dỗi DA ôm lấy Thy, hôn vào hóc cổ rồi xuống chiếc bụng phẳng lì của Thy rồi dần dần xuống cặp đùi thon kia, DA cứ hôn từ từ mà chọc tức lấy Thy không thèm đụng vào nơi đang phải chịu sự thôi thúc của dục vọng.
Thy hậm hực nhìn DA, không chịu được nữa đành ra tay vậy.
Đẩy DA nằm sang 1 bên Thy ngồi dậy bước tới cái tủ nhỏ lấy ra vài món đồ chơi khủng, DA hoảng hốt khi ngay trong phòng ngủ của Thy lại có những thứ này.
- Thy muốn làm gì em đây.
DA hỏi khi thấy Thy cầm 1 sợi dây tiến đến gần mình, Thy cầm hai tay DA và trói lại mặc kệ sự chóng cự.
- Aaaa , khônggggg.
Trói chặt 2tay DA lại, Thy lột sạch đồ của cô ra, Thy nhìn chăm chú vào nơi đỏ hồng và lấp lánh bởi những giọt nước tình, thêm phần kích thích cho cuộc cưỡng bức này.
Thy từ từ cuối người hôn vào vùng cấm của DA, làm DA phải run bần bật lên, Thy tách miếng thịt hồng ra đưa lưỡi dọc lên dọc xuống để liếm sạch những giọt nước đi không biết ướt đẫm tự bao giờ.
DA phải phát ra những âm thanh rên rỉ vang vội khắp căn phòng.
- Thy....Ư.. a...a Thy vào nhanh đi...ưmm
- Em nói gì cơ... Thy vờ không nghe.
- Ưrrr, Thy đừng trêu em nữa mà....
- Khi nãy là ai trêu Thy trước !!! Thy vẫn hành hạ bên ngoài làm DA cực kỳ khó chịu
- Là em ưrrr..Aaa. Nhưng Thy cho vào nhanh đi...E..m ~~~
- Em làm sao..mmmm. Nói to ra Thy sẽ không chọc em nữa.
- Em muốn Thy, em chịu không nổi nữa Arrrrrrrr.
Thy mỉm cười nhìn DA, gương mặt khổ sở cả người uốn éo vì ham muốn, Thy biết đây là lần đầu nên chỉ cho 2ngón tay vào trước, ra vào nhẹ nhàng và không quá sâu, cứ đều đều như vậy. Nước tình của DA đã bắt đầu chảy nhìu hơn trước Thy trườn người hôn vào môi DA đầy ngọt ngào. Sau nụ hôn là 1 cái thúc thật mạnh vào sâu bên trong làm rách đi miếng màng mỏng manh, có vẻ khá đau nên nước mắt chảy ra bên khóe mắt DA, Thy liếm hết nó đi và nhìn DA trấn an.
- Em yêu Chị lắm - DA cười híp mắt nhìn Thy hạnh phúc
- Chị cũng yêu em. *Hôn lên tráng 1cái*
Thy nhìn dòng máu chảy ra và tiếp tục công việc nhưng lần này là dùng lưỡi. Chiếc lưỡi Thy vét sạch hết mọi thứ và cho hẵn vào bên trong động luôn, DA sướng ngất đi vì lần đầu có 1sự nóng ấm của chiếc lưỡi ấy vào bên trong mình.
Thy vẫn dùng lưỡi đều đặn ra vào cho tới lúc DA ra 1dòng nước tình nữa, Thy vẫn nuốt sạch sẽ hết vào miệng như 1món ngon mà lần đầu được thưởng thức.
DA nói trong tiếng thở hổn hển vì mệt - Thy..Thy không sợ dơ sao.
- Không vì nó rất ngon, em thử không.
Thy hôn vào môi DA để cho nàng nếm thử vị của chính mình, DA phải nhăn mặt vì mùi khá là ngấy.
Thy chỉ nhìn cô mà cười vì khuôn mặt xinh đẹp mà ngốc không chịu được này.
- Thy thả em ra được chưa, em mỏi tay lắm rồi đây nè. DA nhăn nhó vì đang bị trói khá lâu
- Em nghĩ đã xong rồi sao mà thả.
- Nè....Thy đừng...em mệt lắm rồi. - DA phải sợ đi vì kẻ tà dâm này
- Thy cho em nghĩ vài phút đó, nhưng sau vài phút , Thy sẽ tiếp tục hành hạ em......
- Aaaaaaaaaa, Thy đáng gh......ưrr ưmmm
Thy hôn chặn cô lại, không để nói thêm gì cả, Thy nằm đó ôm lấy DA mà nghĩ ngơi cho lại sức để còn tiếp tục.
30p sau Thy ngồi dậy thì cô nàng của mình đã ngủ tự bao giờ rồi, cuối người cắn vào cái núm nhỏ để đánh thức DA.
Vẫn không thấy động tĩnh gì là thức , Thy cỡi trói lật DA nằm sấp xuống.
Lấy cây roi da đánh thẳng tay xuống phần mông trắng nõn phải ửng đỏ cả lên, nàng giật mình tỉnh dậy vì đau và phải vào cảnh tưởng không mấy là nhẹ nhàng nữa.
- THY LÀM GÌ THẾ.....
- Cái này sẽ rất thú vị - Thy thì thầm vào tai DA
- A..
DA nhăn mặt khi Thy tiếp tục đánh thật mạnh vào mình.
Đánh 1 cái hôn vào hõm cổ 1 cái để an ủi
Thy tiếp tục lôi ra cái dương vật giả, DA há hốc vì sốc khi nó quá to với tưởng tượng.
- Có cần to vậy hong, muốn em chết à.
- Em phải chết dưới tay Thy trong đêm nay mà.
Thy để DA qùy xuống chóng tay lên niệm , rồi từ từ đưa cái thứ to đùng ấy vào trong.
- Áaaaaaaa.
DA phải hét lên vì nó như đang xé nát đi động tình của cô.
Thy thúc mạnh 1 cái, cầm roi kia đánh 1 cái lên người DA, cứ như vậy đến nổi lưng và đôi mông nàng nổi từng đường đó rướm máu.
Những tiếng rên đầy dâm dục vì sung sướng nhưng có những tiếng khóc vì quá đau từ DA.
Sau vài hiệp như thế Thy mới chịu ngừng lại khi thấy mắt DA đỏ hoen.
Thy ôn tồn đặt cô gái của mình nằm ngay ngắn lại và hôn lên môi như là xin lỗi.
- Thy xin lỗi , em đau lắm hả.
- Hức hức ..đồ thú tính , Thy đáng ghét hức híc..
- Em đừng khóc Thy đau lắm đó, Thy không làm vậy nữa đâu, em nín đi mà. Mặt Thy bắt đầu hối lỗi
- Hức hức.tránh ra ..DA khóc lớn hơn rồi giận dỗi quay lưng lại với Thy
Thy đành ôm nàng lại mà xoa dịu mặc kệ DA không đồng ý mà đạp, đánh mạnh vào người Thy.
Sao 1 hồi đánh vừa khóc quá mệt mỏi DA cũng ngủ thiếp đi.
- Thy xin lỗi, Thy yêu em nhiều lắm Diệp Anh à. *chụt*
#End
|
Đồ Ngốc 1 buổi tối mát mẻ thoang thoảng những hạt mưa lất phất , những dòng người hối hả đi cùng nhau trên con phố, do là ngày nghỉ nên dòng người khá đông đúc.
Phía trước có 1 người ngồi vừa đánh cây đàn ghi-ta. Giọng hát trầm ấm vừa cất lên ,thả vào điệu nhạt, làm tan nát biết bao nhiêu con tim cô đơn......
Lyric !!!!
Lặng lẽ sống với cả bầu trời nước mắt
Lặng lẽ khóc ta ôm chặt
Nỗi cô đơn của mình
Trái tim kêu gào
Xót xa thân này
Bước trong vô vọng
Có đau thế nào
Với ta vẫn vậy
Chẳng còn quan trọng...
Cuộc đời ta...
Là đại dương nước mắt......
- ThyAnh và LinhMễ kéo nhau đi đến nơi có giọng hát đó vì tò mò, đứng lại để nghe 1 lúc , Thy ghé sát tai nói với DA.
- Đi thôi vợ......
- Xíu nữa thôi mà Thy.
- Hmmm, ngắm trai hay gì -.-
- Thy nói vậy là ý gì - DA tỏ vẻ không vui nhìn Thy.
- Ờ..Thy có ý gì đâu, nghe tiếp đi vợ hihi, Errr công nhận hay ghê ta - Thy vờ đánh trống lảng.
DA tặng cho Thy cái lườm, rồi quay lưng bỏ đi làm Thy ngơ ngác hèn hạ lủi thủi đi theo sau lưng. (Baba và Mami thiệt là )
Mễ tò mò nhìn theo, kéo tay Linh hỏi:
- Hai đứa nó làm gì vậy vợ.
- Kệ đi, chuyện gia đình ta mà Chồng - Linh cười kiểu mỉa mai
- Ừm, vck nó lúc nào cũng hờn dỗi, hay mình đi ăn vợ nha - Mễ đề nghị
- Dạ, nay vợ muốn ăn bò. - Mặt Linh nũng nịu
- Ok vợ luôn hihi.
- Thương chồng quá à.
- Đi nhanh nè vợ.....
LinhMễ nắm tay cùng nhau tình tứ đi ăn mặc sát 2 người phiền phức kia , lúc nào cũng cải nhau rồi hờn giận.
____________________
- Nè, đợi chị với. Thy ngồi xổm xuống gọi DA
- Hứ... - Vẫn đi và không thèm quan tâm
Đi 1lúc chả còn cảm thấy Thy đi phía sau, DA quay lại chổ củ vẫn không thấy đâu, lấy đt ra gọi thì thuê bao, loanh quanh vài chổ để tìm vẫn không thấy.
- Thiệt tình.. mới đây lại đi đâu rồi không biết - tìm được chị chết với tui. - Hmmmmm
Lòng vòng phố đi bộ hơn nữa tiếng vẫn chưa thấy Thy đâu, DA bất đầu thấy bất an, lo lắng có chuyện không ổn đang xảy ra thì...... !!
- *Hù* -
DA giật bắn người quay lại , lỡ tay làm rơi cả cây kem Thy đang cầm trên tay xuống, không qtâm tới cô ôm lấy Thy bắt đầu thúc thít .....
- A..rơi mất rồi. Thôi để chị đi mua lại cái khác cho em nha đừng khóc nè - Thy không hiểu chuyện gì làm cô gái của mình khóc nữa.
- ĐỒ NGỐC... - DA đánh vào lồng ngực Thy.
- ơ sao lại bảo chị ngốc.
- Chị đi đâu, có biết em lo lắm hong hả, gọi điện thì không bắt máy nữa. Đồ ngốc này ...đồ ngốc - Tay DA không ngừng đánh
Thy giữ lại ôm DA thật chặt - Chị xin lỗi, chị đi mua kem chuộc lỗi với em thôi, nhưng do em đi nhanh quá chị không nói được. Điện thoại chị hết cũng pin mất rồi. Xin lỗi vợ mà....
- Hức.... - DA mít ướt với Thy
- Ngoan nào.......nín đi Thy thương nha.
Vẫn cố tình nhõng nhẽo cho hết ngày , Thy đành đặt lên môi DA 1cái hôn thật sâu ngây giữa đường.
Mọi người đều nhìn vào hai con người không biết ngại này, người thì ganh tị, người thì ngó lơ, người lại thích thú....!
DA ngại chín người, mặt đỏ lên như tôm luộc , nhưng vẫn để yên tới lúc hết oxy mới thôi.
Đẩy nhẹ Thy ra DA hỏi
- Chị hôn đủ chưa vậy
- Chưa, muốn nữa - Thy chỉ tay lên môi
- Xíii...Thy thật tham lam.
DA làm Thy xụ cả mặt , nhưng rồi lại hét to lên khiến ai cũng phải nge thấy.
- Suốt Đời Này Thy Chỉ Tham Lam Với Mỗi Diệp Anh.
Làm DA phải lấy tay túm mỏ Thy lại không cho nói thêm từ gì nữa mà lôi đi thật nhanh về , không thì có mà ngại tới chết với con người này.
- Hrrrrr, Thy muốn chết không - Câu nói kèm theo ánh mắt hình viên đạn.
Thy không trả lời mà chỉ cười tủm tỉm nhìn Diệp Anh, khiến nàng càng sôi máu hơn.
- Diệp Anh... Thy kéo DA đứng lại
- Hửm ??
- Người ta đói.. Thy ôm bụng nhìn DA với khuôn mặt đáng thương
- Vậy đi ăn, Thy muốn ăn gì nè.
- Thy muốn ăn........ *Mặt gian gian*
- Ăn gì ????? - DA khẽ nhíu mày , khi hiểu đc ý của Lão Công này.
- Tất nhiên là ăn "Em" rồi hehehe - Thy "dam dang"
- Biết ngay mà...về đi rồi ăn nha Chồng - DA cười nham hiểm nhìn Thy.
- Arrrr, thật hả. Nay vợ dễ thương vậy ta....
-............!!!!
( Thật tình Baba và Mami không thấy ngại à, nơi công cộng đó :))))) )
Cá hai nắm tay nhau qua đường, đi được qua thì Thy phát hiện mình làm rơi mất chiếc nhẫn mà DA đã tặng.
- Chết ,chị làm rơi mất chiếc nhẫn rồi DA. Thy lo lắng vì Thy xem nó như báu vật
- Thôi bỏ đi, em tặng chị cái khác.
- Không được.... A..nó rơi ngoài mặt đường kìa, để chị ra lấy.
Thy vội vàng bước ra đó lấy , nhưng DA đã ngăn cản lại.
- Chị đứng yên, để em lấy cho - DA nhìn Thy cười 1cái
- Nhưng......
- Nhưng gì mà nhưng *chu môi* đồ ngốc đứng im đợi em.
Không còn thấy chiếc xe nào, DA nhanh chân đi ra vừa khum người xuống nhặt lấy chiếc nhẫn lên rồi dơ lên nhìn về phía Thy mỉm cười như ý rằng.
*Em lấy được rồi * ><
Cùng thời điểm, 1 chiếc xe tải đang đậu cạnh lề đường gần đó đột nhiên lao cực nhanh đến phía DA , ánh sáng đèn xe rọi tới khiến mắt DA nhòe đi và sợ hãi khiến cô phải chôn chân nơi đó.
- Khôngggggggg, Diệp Anh
Tiếng hét của Thy thất thanh vang vọng khắp trong tâm trí Diệp Anh lúc này.
- Rầmmmmm...
- Kétttttttttttttttt
Tiếng va chạm và thắng lại của chiếc xe, chỉ còn lại 1 cô gái nằm đấy với vũng máu lớn và tiếng khóc, tiếng gào thét trong sự đau lòng........
- Thy....Thy à, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy , đừng bỏ em 1mình....
- Đồ Ngốc..dậy mau đi hức hức
- Thyyyyyyy, không bỏ em đâu mà , đúng không.
- Thy sẽ tỉnh , cố lên... hức...... hức
Diệp Anh khóc thật lớn và ôm Thy vào lòng cố lây cái đồ ngốc này dậy, nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng và tiếng xe cứu thương đang inh ỏi đến để đưa Thy vào Bệnh viện.
Ngồi trên xe, tiếng khóc của Diệp Anh vẫn không ngừng, cô chỉ biết nắm chặt lấy tay Thy và cầu nguyện....
" Ngay lúc chiếc xe lao đến Thy đã vội chạy ra thật nhanh và đỡ cú đâm xe ấy thay cho DA, câu nói cuối cùng trong đầu Thy bây giờ là.
"Thy sẽ bảo vệ em. Không phải là mãi mãi, nhưng sẽ là hết cuộc đời này "
End
|
Chị , đừng quên em Nằm trên băng-ca, người Thy chỉ toàn là máu, y tá nhanh đưa Thy vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể. Cả người Diệp Anh như yếu dần đi, cô khụy người xuống sàn như chẳng còn chút gì gọi là sức lực.
- Hic..đừng làm..hic, em sợ...Thy đừng để em 1 mình Hic ...hic - DA nói trong nghẹn ngào của đau thương.
Mễ và Linh cũng đã tới ngay lập sau cuộc gọi không mấy rõ ràng từ Diệp Anh.
Chạy tới chổ DA , Linh đỡ cô đứng dậy ngồi lên ghế , Diệp Anh nấc lên sau từng tiếng khóc vì lo lắng cho Thy, nhìn sắc mặt cũng đã nhợt nhạt hẳng đi không thể khỏi sót xa.
- Diệp Anh bình tĩnh lại nào, Thy sẽ không sao đâu. - Mễ chỉ biết an ủi cô bạn của mình trong hụt hẫng
- Đúng rồi Thy sẽ qua khỏi thôi , chị ấy mạnh mẽ lắm, nên DA không phải khóc, mà có thể kể Linh nghe chuyện gì đả xảy ra được không. - Linh cũng cố chấn an DA và cả chính mình vì ngây cả cô cũng đã sấp ước mi.
Lấy lại bình tĩnh , DA cố không khóc nữa để kể mọi chuyện cho Linh và Mễ nghe.
Sau 3tiếng chờ đợi vẫn chưa có tính hiệu của phòng cấp cứu, DA đã ngã đi trên vai Linh vì mệt mỏi.
- Linh...! Thy sao rồi hả con - Là Mẹ cô. Giọng và cả cơ thể bà run rẩy vì sợ.
- Vẫn chưa biết nữa mẹ à...... - Giọng Linh xìu xuống, đôi mắt đỏ ngầu.
*Huỵch*
Bà ngả vào tường , đôi chân run run không còn đứng vững vì lo cho đứa con gái của mình.
Mễ nhanh nhẹn đỡ lấy bà và nói.
- Bác à, đừng lo quá. Thy sẽ vượt qua, nhanh thôi Thy sẽ ra khỏi đó mà
- Mọi người đừng vậy nữa.
-DA và Mẹ đã suy sụp rồi em cũng đừng vậy nữa mà Linh. - Mễ không khỏi lo lắng khi nhìn thấy Linh khóc.
Sự đau thương bao trùm lấy hết tất cả lúc này, chỉ còn mỗi Mễ giữ được sự kiên nhẫn để an ủi lấy 3 con người này.
2 Tiếng sau
- Diệp Anh , em làm sao vậy .....Linh gọi lớn khi thấy DA ngất xỉu đi trên người cô.
- Con bé ngất rồi..... !!
Mễ hốt hoảng bế xóc DA chạy thẳng đến phòng hồi sức, quá nhiều thứ tệ hại đang xảy ra trong 1ngày.....
3h sáng
*Ting* Đèn phòng cấp cứu đã tắt đi, bác sĩ bước ra, Linh và Mẹ mình chạy đến gấp gáp.
- Bác sĩ, chị Thy sao rồi.
- Con tôi bình an rồi đúng không bác sĩ.
Đáp lại câu hỏi của hai người là cái lắc đầu não nề .
DA từ đâu chạy đến túm lấy cổ áo người bác sĩ quát.
-Tại sao ông lại lắc đầu, chị Thy của tôi như thế nào hả. Ông là bác sĩ tại sao không cứu được chị ấy hả, ông nói đi. Tại sao......- DA mất hết bình tĩnh
Ông ta vịn vào vai DA ôn tồn nói.
- Bệnh nhân đã cứu được, nhưng trí nhớ của cô ấy sẽ mất đi mãi mãi vì cú va chạm vào phần đầu quá mạnh, xin lỗi gia đình - Ông cúi đầu, rồi bước đi.
Diệp Anh mất thăng bằng và chao đảo, cô thật sự soóc. Bây giờ trong đầu cô đầy ắp hình ảnh của Thy và hàng vạn câu hỏi.
- Tại sao không phải là em mà là chị....
- Tại sao chị phải cứu em, đáng lẽ em mới là người bị như vậy chứ không phải chị......
- Tại sao ta chưa hạnh phúc được bao lâu mà lại như vậy.....
- Tại sao ông trời lại làm vậy với chúng ta...
- Tại saooooooooooo chứ ....
Tiếng nấc nghẹn đi của Linh....
Tiếng khóc của Mẹ cô....
Tiếng đấm vào mặt tường vì tức giận của Mễ.
Tất cả điều không thể cầm được nước mắt khi Thy được đẩy ra, xung quanh là dây nhợ chằng chịt và được đưa tới phòng điều trị đặc biệt ngay sau đó.
- Những ngày sau đó Thy vẫn chưa tỉnh lại, cứ nằm đấy và mặc DA đọc thoại 1mình.
- Chị Thy à, tỉnh lại đi được chưa....
-............
- Lời hứa tối hôm đó em chưa làm mà, chị không đòi sau.
-............
- Đồ ngốc này...chị là người ngốc nhất thế gian đấy.
Ngày nào cũng thế, làm xong việc là cô đến bệnh viện,ngồi cạnh Thy ôm lấy đôi tay nhỏ bé ấp vào mặt , ngắm nhìn Thy rồi tự nói tự cười đến tận khuya mới về nghỉ ngơi.
Mẹ Thy lần nào đến cũng bắt gặp cảnh tượng này, bà trách :
- Con gái à, con thật có phước khi yêu được cô bé này. Dù ra sao vẫn không bỏ mặt con, nhưng con vô tâm quá cứ nằm đó mà bỏ mặt tất cả vậy sao Ngọc Thy.....!!!
Bà và DA thay phiên nhau chăm sóc những ngày Thy bất tỉnh, Linh thì giúp Thy lo công việc , khi ba Thy hay tin cũng đã vội vàng trở về để chăm Thy và quán xuyến lại công ty.
Tất cả mọi người đều lo lắng vì Thy, nhưng còn Thy vẫn nằm đó , không chịu tỉnh lại mà khi tỉnh rồi liệu Thy có nhận ra .............
Hôm nay Uyên đến thăm Thy thì gặp Tippy đang rình rập trước cửa chứ chẳng dám vào trong.
Bước đến phía sau Uyên vỗ vào vai, hỏi :
- Sao không vào mà lắp ló ngoài này...?
- Tui....tui..... - Sắc mặt Py thay đổi, ấp úng không thành lời
- Có chuyện gì sao ?? - Uyên nhìn Py khó hiểu.
- Không gì....Py..py về trước có việc gấp rồi, hẹn gặp sau.
- Đến cả bạn thân mày gặp chuyện cũng không vào thăm được sao hả - Uyên tức giận
Tippy vội vã đi khỏi không thèm để ý lời nói, Uyên cũng chẳng quan tâm đến nữa. Mở cửa bước vào phòng Uyên không cầm lòng được khi nhìn thấy người bạn bao lâu nay của mình như thế, con người lúc nào cũng thích làm trò , lúc nào cũng trêu chọc cô, sao giờ lại im lặng đến đáng sợ thế này.
- Thy nó sao rồi Diệp Anh...
- Vẫn vậy, không có giấu hiệu tỉnh lại.
- Haizzzz - Uyên nhìn Thy thở 1 hơi dài. Uyên bước tới vỗ vai DA nói tiếp :
- Biết đâu phép màu sẽ đến trong nay mai, em nhỉ.
- Em cũng mong là sẽ có.......
DA thật yếu đuối trong những giây phút này, cô không tài nào kìm nén được nước mắt khi suy nghĩ đến việc Thy chẳng tỉnh dậy và cùng cô vui vẻ như trước nữa.........
- Để Thy nằm đây đi, em ra ngoài chị nói chút chuyện.
- Cũng được, mình đi.
- Ừm.
- Thy nằm đây nha, em ra ngoài chút nữa sẽ vào ngây.
Diệp Anh quay sang nói với Thy rồi ra ngoài ngay sau đó với Uyên.
Khi Diệp Anh vừa ra khỏi phòng, tay Thy đã có chút cử động và những giấu hiệu của việc tỉnh lại.
*Cạch*
1 cô gái mái tóc uốn xoăn được buông thả ra, mang trên người bộ vets, khi thấy những hành động này , cô ta nhanh chân gọi cho bác sĩ đến.
Bác sĩ vừa tới nơi Thy đã tỉnh hẳn và đang ngơ ngác nhìn xung quanh, sau khi kiểm tra kỹ lại thì vẫn như kết quả ban đầu. " Thy đã mất trí mãi "
Nghe được tin, cô ta cười nhếch mép nhìn Thy, trong đầu đầy toan tính. Cô ta giả vờ lại ngồi ôm lấy Thy nói ..
- Thy đã tỉnh lại rồi, em mừng quá huhuhu....
- Cô là ai..... - Thy ngơ ra như đứa trẻ gặp người lạ.
- Em là người yêu của Thy , Thy không nhớ sau.... - Làm mặt đáng thương
- Tôi không nhớ, không nhớ gì cả .Aaaaaaaaa... Thy ôm lấy đầu mình hét lên.
- Thy , Thy..bình tĩnh nhìn em nè, em là Ngô Qúy là người yêu Thy, em xin lỗi đã để Thy bị tai nạn và ra nông nổi này, Em xin lỗi hiccc....
- Thật vậy sao.........
Thời điểm đó DA đang nói vài điều gì đó với Uyên, khi nghe được tiếng hét thất thanh , linh cảm vừa xấu vừa tốt. DA nhanh chân chạy về phòng.
Mở cửa phòng Thy ra DA vui mừng không tả được khi Thy đã tỉnh lại , nhưng sao lại ôm lấy cô gái kia, cô ta làm gì ở nơi này chứ....
Diệp Anh giận dữ đi tới xô Ngô Qúy kia ra khỏi Thy. Thy tức giận với hành động của DA đã quát với lên..
- Cô là đồ xấu xa, sao cô lại làm té người yêu của tôi chứ.....
- Cái gì chứ....... Thy không nhớ em thật sao - DA bàng hoàng khi nghe câu nói thốt ra từ miệng Thy.
Uyên chứng kiến mọi việc liền giải thích với Thy.
- Mày nói gì vậy Thy, Diệp Anh mới là người yêu mày đó , còn con này mày là ai hả...
- Mấy người im đi, tôi không quen ai cả, tôi chỉ quen mỏi Ngô Qúy, cô ấy mới là người tôi yêu, mấy người đi ra hết đi..... Thy nhìn ả Ngô Qúy kia rồi quay sang Uyên và DA nói.
- Thy nói đúng đó, mấy người về đi. - Ngô Qúy chen vào.
- Cái con này im mồm, mày không nhớ tao là ai sao Thy - Uyên siết chặt tay nhìn Thy.
DA rưng rưng hai hàng nước mắt nhìn Thy, rồi nghiến răng nói từng chữ 1 với Ngô Qúy.
- Cô thật biết cách lợi dụng , cô nhân lúc Thy như thế này để chia rẻ chúng tôi sao, cô muốn gì chứ hả, cô nói đi.
Ngô Qúy không phản bác lại, chỉ ôm lỳ lấy Thy mà cười cợt....
Diệp Anh như muốn bùng nổ, cô bước đến túm lấy áo Ngô Qúy , dơ tay định tác vào mặt cô ta thì Thy đã nhanh hơn kéo DA ra và vô tình xô ngã luôn DA.
Thoán nhói lên ở tim Thy, nhưng Thy chẳng màng đến DA nữa, chỉ biết mình Ngô Qúy.
- Qúy , em không sao chứ - Ánh mắt Thy lo lắng nhìn NQ
- Em không sao, Thy đừng lo. - Cô ta cười tươi với Thy, rồi quay sang nhếch mép với DA nói... - Cô về đi, đừng có mà ở đây quấy rầy tôi và Thy, ngoan ngoãn nếu không......
- Cô.....- DA chẳng biết làm gì vào lúc này.
Uyên vung nắm đấm , muốn đánh cho Thy tỉnh ra nhưng DA đã ngăn lại.
- Đừng chị... nếu làm thế Thy chỉ nghĩ xấu về mình mà thôi, mình đi..
- Hừrrrrrrrr, cô liệu mà chăm sóc con Thy đó đừng để nó gặp chuyện gì nếu không....
- Không thì sao nào - NQ vênh mặt lên
- Đủ rồi các người ra khỏi phòng tôi đi, đi hết đi, tôi muốn được yênnn... Thy thật sự tức giận khi chứng kiến cảnh này.
- Thy cũng đuổi em luôn sao...- Cô ta nũng nịu với Thy
- Em về đi.... Hôm khác mình gặp sau.
- Vâng - NQ xụ mặt, lủi thủi đi ra.
Diệp Anh và Uyên cũng chẳng biết làm gì khác, cũng đành bước ra khỏi phòng để cho Thy được yên tĩnh....
Ở bên trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng khiến Thy cực kỳ khó chịu, nhưng điều đó không khó chịu bằng việc không biết mình là ai, Thy tự hỏi :
- Tôi là ai chứ..
- Người thân là ai..
- Lý do gì khiến mình không thể nhớ ra điều cả vậy này..
Trong Thy luôn hiện hữu hình ảnh của cô gái nào đó mà không tài nào nhớ được.
Thy ôm đầu giữ 4 bức tường cố gắng nhớ , vẫn không thể , nó chỉ khiến đầu cô thêm đau nhức liên hồi...
|
Bí Mật Của Sát Nhân Ba và cả mẹ Thy và LinhMễ vội vàng chạy đến bệnh viện ngay khi nghe tin Thy đã tỉnh lại....
- Diệp Anh, Thy sao rồi con - Mẹ Thy thấy DA đang đứng thẩn thờ liền đi đến hỏi.
- Chị Thy không nhớ gì nữa cả....- DA nghẹn ngào.
- Đó là điều chúng ta đã biết trước, nhưng sao con không ở trong đấy với nó..
- Có vài chuyện đả xảy ra khi chị Thy tỉnh lại nên...
- Được rồi , con đừng buồn để 2 bác vào xem sao..- Ba Thy cũng hiểu nên an ủi DA.
- Dạ bác...- DA cúi đầu
Hai người cố gọi Thy để mở khóa cửa, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Đành gọi bảo vệ lên phá cửa phòng cho nhanh -.- (Baba lỳ vl)
- Thy con không sao chứ - Mẹ Thy rơi lệ, vội vã ôm vào lòng mình, khi thấy Thy đang ôm đầu co rúm cả thân mình.
- Hức...hức - Thy đang khóc vì sợ.
- Con gái đừng khóc nữa, là mẹ đây, con không phải sợ gì cả...- Bà vội vã nói
- M..m..mẹ - 1từ phát ra từ miệng Thy, lắp bắp như đứa trẻ con mới biết nói vậy.
- Đúng rồi là mẹ, con nhận ra mẹ đúng không - Bà vui mừng.
- Dạ..con nhớ mẹ lắm, mẹ bỏ con đi đâu lâu thế - Giọng nhão nhoẹt + cái ôm siết vùi vào lòng mẹ mình
- Mẹ đâu có bỏ con đâu, mẹ luôn ở đây với con gái mà.. - Bà mỉm cười âu yếm nhìn Thy
Ba Thy vui mừng không kém , liền hỏi Thy :
- Vậy con gái có nhớ ba không...
- Hong, ông là ai chứ hỏng quen gì hết.... - Thy chề môi trả lời, khiến ông thất vọng -_-
- Haizzz
- Từ từ con bé sẽ nhận ra hết cả thôi...- Bà nhìn ông.
- Tôi hiểu mà, may là con bé nhận ra bà, không thì chẳng biết làm sao. - Ông tạt lưỡi *Cạch
Linh cùng Mễ vào đến cạnh Thy hỏi
- Vậy chị Thy có nhớ em không...
-..........- Thy đưa mắt sang Linh nhìn chằm chằm
- Sao nè, nhớ không - Kề sát mặt vào Thy
- Honggg - Thy lấy tay đẩy mặt Linh ra ý bảo *Cút cút nhanh* ~.~
- Vậy còn tui, nhớ hong...nhớ hong - Mễ bon chen
- Hong luôn..
- Errr, haiiiizzz yaaa - Mễ thở dài.
- Aaaaa, chị Thy hong nhớ em kìa huhhuhu - Linh úp mặt vào Mễ vờ khóc. •_•
- Em này, có Mẹ và Cả ba Thy nữa kìa, cứ thích làm trò...
- Huhuhu, Mễ cũng không thèm thương em...
- Thôi thôi, về nhà rồi thương he cục cưng - Nịnh nọt
- E hèmm... - Ba và Mẹ Thy
- *Chu mỏ* *chề môi* cự qua cãi lại cho đã 1lúc LinhMễ cũng bị đuổi ra ngoài. (hahaha)
Bên ngoài phòng, DA chỉ dám lén nhìn Thy đầy sự buồn bả,chẳng lẽ mình không có chút gì trong ý ức của chị ấy sao, chả lẽ nói mất trí là quên tất cả vậy sao....
*reng reng* -Điện thoại của cô reo lên, làm cô phải thoát ra dòng suy nghĩ.
-.................. - Đầu dây bên kia, chả biết nói gì
- Ừ hiểu rồi, nhắn địa chỉ 20p nữa tôi sẽ tới. - DA lạnh lùng trả lời
- ................... - "Không biết nói gì tập2" và rồi tắt máy.
Sau cuộc gọi đó sắc mặt cô thay đổi hẳn đi, khuôn mặt sắt lạnh, đôi mắt đỏ ngầu lên, rất đánh sợ ~~
DA nhanh chống đến khu bí mật , tại đó có rất nhiều những người đàn ông mặc vets đen trong hầm hố đáng sợ.
Nhưng tất cả đều phải cúi đầu xuống khi thấy Diệp Anh đi tới...
- Chào cô chủ - Hơn 20người đồng thanh.
- Cô chủ tên đó đang được giam bên trong. - Châu người rất thân cận với DA
-...... Chỉ gật đầu, DA vẫn lạnh như băng cùng Châu đi vào.
Khi tới nơi, đưa tầm mắt nhìn. DA thấy 1người thanh niên đang bị trói vào ghế cách đó không xa.
Tay đã thầm nấm đấm , DA bước nhanh hơn và..... *BỤPppp* 1 cú đánh giáng trời được cô tặng cho kẻ đó....
DA túm lấy cổ áo người đó gằng giọng , đôi mắt sát khí...
- Tại sao ngươi dám làm vậy, chúng ta có thù hằng gì......
- Tôi...tôi chỉ được thuê...
- Nói là ai ...Hả ???
- Tôi không thể nói được vì đã nhận tiề.........
Không để nói hết, DA điên tiết đấm hàng chục cái vào mặt và bụng của tên đó.....
- Muốn Nói Hay Muốn Chết - DA chỉa thẳng súng vào đầu hắn
- Cô chủ bình tĩnh - Châu
- Im Miệng... mày tao không giết nhưng gia đình mày tao sẽ không biết đâu.....
- Cô chủ...xin ..xin cô đừng . Hãy...hãy để gia đình tôi yên... - Hắn nói khó nhọc
- Hahhaha, mày nghĩ đơn giản vậy sao..
- Tôi sẽ nói ...
- Vậy nói nhanh, là ai thuê mày ...
- Nguyễn Thái Phượng, Giám đốc công ty chứng khoán lớn nhất Sài Gòn, và....
*Đoàng*
1 tiếng súng vang lên, 1 người nằm lăn ra chết không nhắm mắt và vẻ mặt đầy đáng sợ của cô gái tưởng như mong manh và yếu đuối...
Cô nhìn hắn cười nhạt nhẻo , cởi bỏ chiếc áo khoác dính đầy máu tanh hôi của kẻ hại người cô yêu ra như thế, vẫn là nét mặt không chút cảm xúc, Diệp Anh quay sang nói với Châu.
- Biết làm gì rồi đó...
- Dạ, tôi sẽ cho người dọn dẹp - Châu đã quá quen thuộc với việc này , khi DA muốn bắt ai là Châu phải tìm luôn chổ để phân hủy xác...
- Còn nữa...
- Cô chủ cứ nói, tôi sẽ làm ngay...
- Bắt Nguyễn Thái Phượng về đây, hôm nay tới 2 xác lẫn , Hahhaaha - DA cười lớn.
- Vâng , tôi hiểu.
Châu cúi đầu chào DA rồi dắt theo vài người để đi bắt người.
DA không hề biết được, Thái Phượng chính là Tippy, cô chưa từng nghe tên thật của Py, nên trong lòng DA chỉ muốn giết và giết.
- Thy đừng lo, những kẻ hại Thy ra như vậy sẽ được em cho yên nghỉ...
Câu nói , giọt nước mắt thêm cả nụ cười đầy chua xót được tạo ra trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Anh khi nghĩ về Thy.
- Cô chủ, tôi đã đưa hắn về...- Châu
- Tại sao lại bắt tôi chứ, cô là ai hả.. - Py hỏi DA khi cô đang đứng quay lưng về phía mình
- Tôi là ai không cần biết, chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của cô...
DA nói dứt lời, cầm súng quay lại đưa thẳng vào Py định bóp còi...
- Tippy / Diệp Anh. Sao lại là chị/em
Cả hai đồng thanh.....
|