Lỡ Yêu Cô Chủ Mất Rồi
|
|
Yêu Họ Rồi Ta Làm Bạn Đi
- Ra là chị, tại sao chị lại làm vậy với Thy hã, chẳng phải hai người là bạn thân sau. Chị muốn gì đây - DA túm lấy cổ áo của Py
-Ánh Py lãng tránh câu hỏi- Chị không hiểu em nói gì cả.
- Không hiểu *cười nhếch môi* ,vậy người đàn ông đó chắc chị có quen nhỉ. - DA chỉ tay về phía xác hắn ta.
- Py đã phải hoảng sợ, không nghĩ DA dám giết người như vậy, khẽ nuốt nước bọt - Rốt cuộc em là ai hả Diệp Anh, sao lại ra tay tàn độc với hắn ta như vậy.
- Tôi chẳng là ai, nhưng tôi sẽ chừng phạt tất cả kẻ nào dám đụng đến người tôi yêu thương, đây là cơ hội cuối cùng cho chị được nói những gì muốn nói đấy..... - DA đưa súng thẳng vào đầu Py
- Gửi lời xin lỗi của chị đến Thy , tất cả do ghen tuông và sai lầm của chị. Em cứ ra tay đi...... - Py nhắm ghiền đôi mắt lại.
*Đoàngg* - 1 tiếng súng vang lên khiến tất cả phải xanh mặt......
Vài ngày sau....
Thy đã được bác sĩ cho xuất viện để cho về nhà chăm sóc, hôm nay Diệp Anh chuẩn bị vài món Thy thích để đem tới nhà.
*Ting* ( Tiếng chuông cửa )
- Chào con , con vào nhà đi - Mẹ Thy ( Do là Thy muốn ở với bà , chứ không về nhà Ba mình )
-Dạ chào Bác, chị Thy đâu rồi bác.
- Nó trên phòng, con lên với nó đi...
- Dạ thôi, con sợ chị ấy không vui khi nhìn thấy con, à Bác đem đồ ăn này cho chị Thy giúp con nha.
- Haizzz, thiệt là tội cho con quá. Để bác dắt con lên gặp nó, không sao đâu.
- D....dạ - DA ngập ngừng
Bà cười hiền hòa nhìn Diệp Anh, bà biết cô chịu nhiều tổn thương lắm, nhưng biết giúp gì khi đang trong hoàn cảnh này đây.
Thy đang nằm trong phòng để đọc truyện tươi cười, nhưng khi thấy mẹ cùng DA đi vào , nụ cười liền tắt đi. Thy kéo mền trùm kín đầu....
- Thy à, Diệp Anh tới thăm con mà. Sao lại tỏ thái độ đó.
- Mẹ nói cô ta đi đi, con không muốn gặp - Thy nói
- Diệp Anh làm gì con đâu mà không muốn gặp chứ con gái.
- Không biết, nhưng hong gặp âu - Thy vẫn ương bướng.
- Nếu chị Thy nói vậy thì con xin phép về ạ - DA ỉu xìu nói
- Ừm, bác cũng hết cách. Con về cẩn thận.
Mẹ Thy vừa dứt lời thì Thy tung mền ra chạy đến cửa chặn lại...
- Khoan đã, ai cho cô đi... - Thy hách mặt lên.
- À thì......
- Thy có chuyện cần nói với cô ta, mẹ ra ngoài trước nha...
- Mẹ hiểu rồi - Bà cười xòa vui mừng dùm DA
Bà vừa đi khuất, Thy chốt cửa phòng kéo mạnh Diệp Anh ngồi lên giường.
- Thy có chuyện gì sao..... - DA hơi sợ với anh mắt Thy nhìn mình
- Tôi muốn cô xin lỗi Ngô Qúy về chuyện hôm trước.
- Sao em phải xin lỗi, rõ là cô ta có ý đồ không tốt với Thy mà.- DA nhíu mày
- *Cháttt* Cô im đi, cô ấy là người yêu tôi, tôi cấm cô nói Qúy như thế... - Thy tát thẳng tay với DA và quát lớn
Đôi mắt Diệp Anh ngấn lệ, không phải vì cái tát ấy đâu, mà tim cô đang bị xé nát đi bởi câu nói vừa rồi....
Cô biết Thy không thể nhớ điều gì nữa, nhưng vẫn thấy đau, sao Thy dễ dàng tin tưởng ả Ngô Qúy kia vậy chứ, cô ta đã làm gì Thy vậy....
- Mình phải điều tra về chuyện này... - DA nói thầm.
- Cô muốn điều tra gì - Thy tò mò
- Arrr, không gì cả, Thy nè...
-.......... - Nhìn DA
- Em sẽ xin lỗi cô ấy,nhưng cho em làm bạn với Thy nha.
- Bạn...????
- Đúng rồi, là bạn. Thy đồng ý chứ - DA đưa mắt trông đợi
- Ừm bạn... - Thy vui vẻ không còn khó chịu với DA nữa kể từ giây phút đó.....
1Năm sau
- Cô chủ gọi tôi....
- Ừm, điều tra tới đâu rồi...
- Tôi đang tìm chứng cứ cuối cùng nhưng......
- Tôi hiểu, rất khó để tìm kiếm thứ liên quan đến cô ta. Cùng cố gắng thôi , haizZ
Tiếng thở dài miên man , 1 cô gái xõa mái tóc màu xanh khói, dựa lưng vào ghế, nhấp nháp ly rượu nhìn xa xăm.
Bao lâu rồi, cô chỉ biết làm bạn với rượu thế này, bao lâu rồi mà cô vẫn đau thế này và bao lâu rồi trái tim cô vẫn lạnh lẽo chưa được sưởi ấm bởi ai kia...
- Diệp Anh.....- Tiếng gọi của Mễ làm cô thoán giật mình
- Hửrr, gì thế.
- M tính sao, chẳng lẽ để như vậy mãi..
- Về chuyện gì chứ.
- 2 tháng nữa thôi Thy và ả Ngô Qúy kia sẽ cưới đó , mày từ bỏ dễ dàng vậy sao.
- Tao mệt mỏi rồi , Thy vẫn hạnh phúc bên cô ta mà cứ để vậy đi.
- Hmmm, mày đừng có mà hối hận đấy... - Mễ tức giận bỏ đi.
- Tao sẽ hối hận lắm chứ..... - DA thầm nghĩ
*falshBack*
- Ngô Qúy, cô thật sự yêu Thy chứ - DA nhìn Thy đi chơi đùa với vài đứa trẻ mới hỏi.
- Tất nhiên rồi, cô đừng hòng phá hoại vì Thy cũng đang rất yêu tôi,hahaha....
- Tôi không muốn phá, chỉ cần Thy hạnh phúc là được dù chọn ai cũng thế thôi, nhưng tôi cấm cô làm tổn thương Thy nếu không thì .....
- Thì sao chứ, hả. Ngày trước cô ta từ chối tôi thì hãy để tôi hành hạ lại cô ta 1tí..... - Ngô Qúy vênh váo, cười chê giễu.
- Cô dám... - DA dơ tay lên định tát cô ta thì Thy chạy tới.
- Cô lại vậy nữa rồi DA, đừng để kể cả bạn chúng ta không có - nói xong Thy nắm tay NQ kéo đi.
Bỏ DA đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng Thy, vài giọt nước mắt đã rơi xuống.
*1 lần khác *
Trong quán của Diệp Anh
- Qúy ahhhhh, Thy muốn ăn kem... - Giọng mạch nha của Thy cất lên
- Thy tự đi đi, em bận rồi.. - Chăm chú vào Điện thoại
- Ahhhhhhhh, ngta muốn Qúy dắt đi - Tiếp tục mạch nha
- Em nói em đang bận mà - NQ khó chịu ra mặt.
- Em hỏng thương người ta, huhu
- Arrrrr...... - NQ đang phát điên lên
- Cô dắt tui đi ăn kem nha Diệp Anh - Thy chạy lại kéo tay DA năn nỉ
- ......... - Im lặng nhìn Thy
- Nha .nha.. nha- Mắt Thy long lanh tiếp tục nhõng nhẽo
- Được rồi mình đi - DA nắm tay Thy, định đi thì bị NQ kéo lại .
- Tôi tự dắt Thy đi được , đừng có mà đụng tới Thy nữa rõ chưa - Ánh mắt sắt lạnh nhìn DA , rồi kéo tay Thy về phía mình.
- .......... - DA chỉ im lặng
- Thy , mình đi thôi.
- Aaa, nhẹ thôi. Đau Thy - Do NQ siết chặt nên khiến Thy hơi đau cổ tay.
- DA cười nhạt, cô không nghĩ có ngày người cô yêu thương lại bị ả ta cướp đi ngay trước mắt.
End falsback
Tiếng chuông cô reo lên là Thy, bắt máy thì không nghe nói gì. Biết là không ổn , DA nhanh chân đến nhà Thy...
Cửa nhà không khóa, nhưng Thy đâu chứ, DA lo lắng chạy lên phòng Thy thì thấy Thy đang ngồi trong góc phòng và khóc...
- Hức hức... Thy đang xụ mặt khóc nức nở
- Thy , sao Thy khóc. Mắt xưng húp lên cả rồi... DA lo lắng ôm Thy vào lòng
- Hức, Qúy bỏ tui đi với người khác... Hic hic..
- Được rồi, Thy ngoan không khóc nữa - DA xót xa và tức điên vì NQ kia dám làm vậy
- Hic hic.... Qúy không thương tui nữa rồi sao.....
-..........
- Diệp Anh, trả lời tui đi chứ....
- Em không biết phải trả lời Thy thế nào nữa. Nhưng em sẽ không để NQ kia được yên... - Mắt DA đỏ ngầu lên
- Diệp Anh, tôi muốn ra ngoài....
- Nhưng ngoài trời lạnh lắm, Thy sẽ cảm mất..
- Không sao, đi cùng tôi nha...
- Ừm...
Dắt Thy đi loanh quanh 1 hồi, thấy Thy đã mệt nên DA đành đưa về nhà mình để nghĩ ngơi.
Đặt Thy nằm ngay ngắn trên giường, DA ngắm nhìn Thy, khuôn mặt đã ốm đi khá nhiều, đôi mắt sưng lên. Chẳng còn xinh đẹp đáng yêu như ngày nào nữa.
Nước mắt rơi lã chã trên tay Thy, DA đang khóc trong đau đớn và xót xa , DA nói nhỏ....
" Rồi 1 ngày em sẽ khiến Thy yêu em thêm lần nữa , ngủ ngon nha người em yêu "
Sr vì đăng hơi trể nha ^^
|
Không Tên 7h sáng
Diệp Anh đang nằm trong vòng tay của Thy ngủ ngon lành thì....
*Gầm Gầm Gầm*
Tiếng đập cửa nhà DA vang lên inh ỏi !!!
Không muốn làm Thy tỉnh giấc ngủ nên DA nhanh chóng xuống xem kẻ nào dám phá vào sáng sớm thế này...
Vừa mở cửa ra 2 gã to xác xong vào mém nữa làm cô ngã :
- Các người là ai, mới sáng sớm định ăn cướp à... - DA
- Chúng tôi đến để đòi lại người theo lệnh của cô Ngô Qúy.. - Người đàn ông có khuôn mặt bậm trợn nói.
- Cô ta có giỏi thì tới đây mà đòi, sai đàn em làm gì ?? Hay là không dám !! - DA khoanh tay trước ngược điềm tĩnh nói.
- Không phải là không dám, chỉ do nhà cô không xứng cho người sang trọng như tôi bước vào - Ngô Qúy bước vào cười mỉa mai.
- *cười nhẹ * Vậy giờ cô vào đây có nghĩa cô đã là kẻ thấp kém , hèn hạ đi rồi ư ???
- Cô..... Hay lắm, không đôi co nữa. Thy của tôi đâu. NQ cứng họng mịa rồi
- Cái gì??? Thy của cô, nực cười. Vốn dĩ từ trước tới bây giờ Thy chưa bao giờ là của cô cả. Giọng DA đanh thép
- Có thể lúc trước thì không, nhưng giờ thì lại khác. Bỏ cuộc đi "Hoàng Diệp Anh" , Thy sẽ chẳng nhớ cô là ai nữa đâu. Chấp nhận với hiện tại được rồi.
Ngô Qúy ra hiệu cho đàn em vào trong đem Thy về, nhưng 1 cú xoay người và đá vào cạnh hàm rất mạnh của DA, làm 2 tên kia cùng lúc té nhào, ôm mặt.
Giọng DA sắc lạnh lại làm cả NQ cũng phải rùng mình.
- Cấm ai bước vào nữa bước khi tôi chưa cho phép.
- Cô muốn đánh nhau sao - NQ
- Nếu thích hẹn Ngô Qúy cô khi khác, còn giờ về đi . Tôi sẽ đưa chị Thy về sau, đừng làm chị ấy sợ. - Đôi mắt DA nhíu lại.
Nghe DA nói thế rồi nên NQ cùng 2 tên kia hậm hực ra về, vốn dĩ họ không phải đối thủ của cô.
Lên lại phòng, thấy Thy đã thức. Cô sợ Thy nghe được chuyện vừa rồi nên vờ hỏi.
- A chị Thy thức khi nào thế, sao không ngủ thêm tí nữa.
- Vừa thức thui ahhh....
- Vậy Thy đói chưa ?
- ...... * Gật đầu *
- Thế Thy rửa mặt đi, em xuống bếp nấu vài món cho Thy ăn sáng nha.
- Arrrrrrrr, cõng người ta đi. Người ta lười lắm. - best nhõng nhẽo Baba Thy
- Hmmm, lười thì nằm đó luôn đi hé - DA giả vờ mặc kệ Thy, bỏ đi xuống bếp luôn.
Nằm đấy, lăn lộn 1hồi, Thy lết từng bước vào nvs rửa mặt. Cô thắc mắc tại sao DA chỉ ở 1mình mà lại tận 2bàn chải đánh răng, khăn lau mặt cũng 2 ???
- Hmmm, đáng ngờ mà - Thy lầm bầm
Quay lại bên ngoài phòng ngủ, Thy tò mò lục phá căn phòng DA.
Thy lấy tấm hình được úp xuống bàn trang điểm lên xem , thoáng bất ngờ khi đó là hình của chính cô và DA chụp chung . Phía sau tấm hình được ghi là "2/8 DA yêu Thy nhiều lắm ^^"
Đã khó hiểu lại càng khó hiểu, Thy nghĩ.
" Chẳng lẽ Diệp Anh yêu mình "
" Nhưng mình và em ấy có quen nhau từ trước sau, cũng đúng vì từ lúc tỉnh dậy em ấy luôn đối sử tốt với mình còn gì, lại giúp mình mọi thứ "
Thy với tay mở hộp tủ ra, bên trong chỉ toàn là ảnh hai người chụp cùng nhau, lúc đi chơi và kể cả khi tắm nữa.
Đóng tủ lại, Thy tạt lưỡi..
- Tiếc là bây giờ Thy không thể phản bội Qúy được, hẹn em kiếp sau.
Nhưng Thy vẫn chưa hiểu tại sao lúc trước mình đả quen NQ rồi lại thân mật quá mức với Diệp Anh như thế....
Bỏ qua chuyện đó, Thy chạy nhanh xuống khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức sọc vào mũi.
Diệp Anh đang loay hoay dọn đồ ăn ra chưa xong nữa thì Thy đã bóc ăn trước
- Ummm, ngon quá à. Công nhận em giỏi thiệt.
- Còn dở lắm, xong rồi Thy ăn đi.
- Hong dở đâu, ngon lắm lắm luôn í...
- Vậy Thy ăn nhiều vô nha..
- Ăn nhiều mập ùi sao.. -Thy nhăn mặt
- Mập thì có sao đâu, em thấy dễ thương mà.
- Nhưng Qúy không thích thế.
Câu nói kết thúc là sự im lặng bao trùm, dù ở đâu làm gì Thy chỉ biết nghĩ tới Ngô Qúy....
DA không nói gì thêm, chờ Thy ăn xong rồi dọn dẹp sau đó đưa Thy về nhà vậy.
- Diệp Anh nè....- Thy lên tiếng ngập ngừng muốn nói gì đó
- Hửm ???
- Ăn xong mình đi đâu đó chơi nha.
- Không về với NQ của chị sao... ?
- NQ lúc nào cũng bận hết, chán òm - Thy chu mỏ
- Được thôi, chị muốn đi đâu.
- Đâu cũng được , vui là được hết àhhh - Thy hí hửng nhìn cô
Giây phút này tim DA đập mạnh, cô tự hỏi bao lâu rồi Thy mới nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương như vậy !!!
*Renggggg* Cùng lúc chuông điện thoại DA reo lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ !!!
- Alo... - DA
- Cô chủ , đã tìm được tất cả chứng cứ rồi nhưng...
- Nhưng sao hả.- Vừa nói vừa đi ra ngoài , DA không muốn Thy nghe được.
- Vụ án đã được cho khép lại vào 3 tháng trước , họ nói đã bắt được kẻ gây tai nạn....
- Hrrr, chắc chắc là bị ả ta mua chuộc rồi, chị có biết ai là người được điều tra vụ này không.
- Nguyễn Long con trai Đại Tá Kim , thưa cô chủ.
- Chắc chị Châu biết làm gì rồi nhỉ.
- Dạ tôi biết.
- Ừ, giờ tôi bận rồi. Cứ thong thả tới tối nay.
*Cúp máy*
Chuyện này cứ giải quyết sau, còn hôm nay DA muốn dành hết thời gian làm Thy vui vẻ.
DA dắt Thy đi tất cả những nơi để vui chơi.
- Diệp Anh, người ta muốn chơi cái đó.
- Không được, nguy hiểm lắm.
- Ahhhh, DA hỏng thương người ta kìa....
- Được rồi,được rồi.. đi nhanh lên.
- Yehhhhhh , thương DA nhứttt
DA cũng chào thua Thy, đã đòi chơi mấy cái mạo hiểm còn nhõng nhẽo suốt ngày như con nít -.-"" ( Tội Mami tao vl )
- Diệp Anh ơiiiiii
- Haizzz, chị muốn chơi cái trò gì nữa.
- Hong chơi nữa , mệt ùi. Muốn ăn kem..
- .......... - DA bỗng sửng lại, trong đầu cô đang tua về ngày hôm ấy !!!
....
- DIỆP ANHHHHHHH - Thy hét lớn
- Hả.... À mình đi thôi - DA hoàn hồn
- Hmmmm. - Thy khó hiểu, nhưng cũng cho qua rồi nắm tay DA đi.
Ăn xong DA dắt Thy đi mua vài thứ. Cuối cùng cũng hết ngày, cô chở Thy về nhà rồi lái xe thật nhanh đến chổ hẹn.
Thy vào trong thì gặp ngay Ngô Qúy đang ngồi sẵn đó.
- Thy và ả ta đi đâu tới giờ này hả.
- À .. Thì đi mua đồ nè - Thy cười tươi rồi dơ túi đồ lên.
NQ đi về phía Thy, lấy túi đồ quăng bỏ rồi quát.
- Đừng bao giờ đem những thứ của ả ta về đây, Thy biết chưa.
- Qúy, em không nên gọi Diệp Anh như vậy... - Thy lí nhí nói
- Hôm nay còn bênh vực nữa , Thy hay lắm. NQ tức tối bỏ đi thì Thy ôm lại
- Thy xin lỗi, đừng bỏ Thy 1mình mà.
- Vậy đừng gặp cô ta nữa, được chứ. NQ nhẹ giọng lại không lớn tiếng nữa, vì chính NQ cũng đã yêu Thy ngay từ giây phút đầu gặp mặt.
- Ừm, Thy không gặp nữa.
( Khúc này đừng ai chửi tao nha )
*Chuyển cảnh*
Diệp Anh cầm đoạn sắc dài đánh mạnh tay vào kẻ đứng trước mặt cô ...
1 cây
2 cây
Rồi 3 cây...
Không thèm nương tay , dù 1 chút.
- Nói hoặc chết, anh muốn sao hả Nguyễn Long ..... !!!
- Ayyyyy yaaaaaa, cảm thấy truyện đang dở đi mấy ông ạ :<<<
|
Những Mưu Đồ
- Diệp Anh, dừng lại. Đánh hắn hoài cũng chán thật, cô muốn dùng cách nào thú vị hơn.
Cơ thể hắn yếu đi nhiều do bị đánh khá mạnh, DA cho người cởi trói và quăng hắn vào phòng, quay sang nói với Châu.
- Châu này...
- Dạ.
- Cho vài tên cao to vào chăm sóc hắn đi.
- Hả, cô chủ... Đừng nói là !!
- Ừ. Đặt cả máy quay nữa, chắc sẽ thú vị lắm, ahahaha. Diệp Anh nói rồi ra về, mọi chuyện để lại cho Châu xử lý.
" Gu cô chủ mặn mà thật " - Châu suy nghĩ, rồi tạt lưỡi lắc đầu.
Và ngay sau đó, Nguyễn Long dù muốn dù không cũng phải chấp nhận bị sỉ nhục bởi hai gã to con, nói sỉ nhục là hơi quá rõ là làm hắn sung sướng thế còn đòi gì nữa.
Hắn la hét à không là rên la mới đúng. Cuộc vui xảy ra suốt 3-4 tiếng vẫn chưa có giấu hiệu kết thúc........
*Chuyển cảnh qua Thy------- Bắp nào mấy đứa *
- Thy... có biết nặng lắm hong - NQ cằn nhằn khi Thy ôm mà quăng cả chân lên người mình.
- Arrrr. Người ta gác chân xí thui.
- Rồi rồi.
- Qúy, quay qua người ta nói này nè - Thy
- Hửm, gì th.....
NQ vừa quay sang thì bị Thy chồm đầu tới hôn ngay môi , khá bất ngờ và chưa thích nghi được nên cô đẩy mạnh Thy ra.
- Thy đừng tùy tiện như vậy chứ.
- Dù sao thì em cũng là vợ người ta mà, hôn tí có sao đâu chứ.
Thy vẫn chai lỳ, lết lại ôm NQ và chu mỏ đòi hôn tiếp.
NQ đành chiều Thy, nên....... ( Đừng đốt nhà au khi đọc khúc này nha ~~ )
Ngô Qúy tặng Thy nụ hôn thật sâu, hai chiếc lưỡi ướt át dính chặt lấy nhau, tạo ra những âm thanh gợi tình.
Tay Thy không thể để yên 1chổ nữa, Thy bắt đầu chu du khắp cơ thể nóng bỏng kia, Thy dừng lại nơi có đôi gò bông đầy đặn và bắt đầu chăm sóc nó nhiệt tình.
Nụ hôn kia được từ từ tách ra, Thy rê đầu lưỡi mình từ cổ, rồi lên vành tai và cắn nhẹ lấy nó, đôi tay vẫn nhào nắn không ngừng.
Thy quay lại đôi môi đỏ hồng kia mà quậy phá tiếp, không hiểu sao nó rất thu hút Thy.
Rút tay ra, Thy cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người NQ + chiếc bra màu đen, NQ nhắm nghiền mắt chờ đợi điều Thy sắp làm và...............
" Khò khò " - Thy nằm úp mặt lên người NQ và ngủ ngon lành.
Cảm giác như từ thiên đường mà rớt xuống 18 tần địa ngục vậy. NQ méo mặt và không biết làm gì hơn là hất Thy ra khỏi người mình.
- Hừrrrrr. Cái tên này muốn chết hay sao vậy. - NQ hậm hực
( Mặc kệ mọi thứ, Baba vẫn chép chép miệng ngủ ngon tới tận sáng :)))))) )
9h sáng
*Phòng làm việc của NQ*
- Mọi chuyện sao rồi - NQ trầm giọng hỏi tên đàn em.
- vẫn ổn thưa cô, nhưng.... Thái Phượng vừa biến mất 1năm thì Nguyễn Long cũng biến mất luôn.
- Bọn nó cút khỏi cuộc đời này luôn thì tốt. - NQ nhếch mép
- Ý cô chủ là sao ạ.
- Là chết đó, đồ ngu. Lợi dụng xong rồi thì để chúng nó sống làm gì nữa, còn chuyện chuẩn bị cho việc bắt con ả Diệp Anh xong chưa.
- Tất cả đã sẵn sàng, chúng tôi chỉ chờ lệnh của cô thôi.
- À mà chúng mày đã điều tra ra tại sao thằng tài xế kia chết chưa...
- Vẫn chưa , cái chết đó là bị 1 viên đạn của khẩu lục P26 xuyên tâm nhưng đã được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, nên không tìm được gì...
- Có kẻ tàn nhẫn và giết người gọn gàng hơn Ngô Qúy này nữa sao.......
Nụ cười lạnh tanh hiện lên khuôn mặt của Ngô Qúy sau câu nói.
*Tại quán DA*
Do hôm nay ở nhà chán quá nên Thy lén chạy đến chỗ DA chơi.
- Cậu định kết hôn với Ngô Qúy thật sao. - Mễ hỏi
- Thì quen nhau lâu rồi mà, kết hôn cũng bình thường thôi. - Thy
- Thy à, cậu không có chút ký ức gì về Diệp Anh sao.
- Thật ra là có, nhưng chẳng được rõ ràng lắm nên.....
- Nên , như thế nào ???
- Thì là..... - Thy ngập ngừng câu nói
- Nên cho qua và cưới ả kia sao , cậu định làm DA tổn thương đến khi nào nữa đây hả Thy - Uyên từ đâu đi vào quán khi nghe câu nói của Thy rõ giận.
- Không phải.......
- Không phải thì là gì chứ, tao đã nhường DA cho mày, để rồi bây giờ mày vui vẻ hạnh phúc bên con ả NQ kia sao. - Uyên túm áo Thy
- Uyên , bình tĩnh lại đi. - Mễ kéo Uyên ngồi lại. - Làm sao Thy nhớ được mà tức giận.
- Nhưng rõ là vậy, Diệp Anh yêu thương nó, làm tất cả vì nó. Để rồi nhận được gì ngoài.........
- "Aaaaaaaaaaaaaa, đau đa....u quá
Uyên chưa nói dứt câu, thì Thy hét ầm lên và ôm đầu mình. Do suy nghĩ nhiều nên dây thần kinh dễ bị tổn thương và gây ra sự đau đớn, khiến Thy không tài nào chịu được phải ngất đi ngay sau đó.
_______
- Các người làm gì Thy của tôi vậy hả - NQ quát lên khi thấy Thy nằm im trên giường của bệnh viện
- .............. - Tất cả đều im lặng nhìn Thy, tại đó có Mễ , Uyên, Diệp Anh và cả Châu.
- Đã dặn Thy rồi, đừng gặp bọn họ nữa mà không nghe. Để giờ ra nông nổi này.
NQ cầm tay Thy, giọng nói kiêu hãnh và đây sự mỉa mai.
- Cô dám ăn nói vậy đó hã, muốn ăn tát không - Linh lên tiếng sao 1hồi quan sát.
- Thử đụng tới tôi xem, coi thử cô có được yên không - NQ vênh mặt lên , kể cả Linh
- Muốn lắm chứ gì * Cháttt * - Linh đánh thẳng tay, không nhân nhượng.
- Cô dám....
- Sao không nào - Linh nhướng mắt, nhìn cô ta.
-Ai cũng phải phì cười khi thấy cảnh vừa rồi.
- Hahaha, em làm tốt đó dợ iu à. - Mễ vừa cười vừa âu yếm Linh nói.
- e hèm... 3 chúng tôi không phải bóng đèn. - Uyên lên tiếng.
Cùng lúc đó Ba và Mẹ Thy cùng bác sĩ đi vào.
- Những người không phận sự , phiền ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân. - Chị y tá dễ thương =)))))
Sau 1 hồi kiểm tra tổng quan cho Thy , bác sĩ quay sang nói với ông bà...
- Không có gì nguy hiểm nữa , nên ông bà đừng lo. Với lại cô ấy có những giấu hiệu sẽ hồi phục trí nhớ, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian.
- Thật sao ạ, vậy khi nào con bé tỉnh lại - Mẹ Thy vui mừng
- Cứ để cô ấy ngủ để giảm suy nghĩ đi, mai hoặc mốt sẽ tỉnh thôi.
- Vâng , cảm ơn bác sĩ nhiều - Ba/Mẹ Thy đồng thanh.
- Mà ông bà đừng cho quá nhiều người vào làm phiền bệnh nhân nữa, không tốt.
- Tôi hiểu rồi - Ba Thy
Sau khi Ngô Qúy nghe được việc Thy có giấu hiệu nhớ lại, cô đã dùng mọi thủ đoạn để khiến Ba Thy không cho những người kia đến gặp Thy ngoài cô.
Và chính vì biết ông có tham vọng khá to lớn, NQ dùng chính những hợp đồng lớn được tạo ra từ công ty ảo để dụ dỗ ông.
Ngô Qúy ngồi trên ghế xoay xoay và nhăm nhi ly cafe nóng trên tay, cô cười thỏa mãn với những đều đã đạt được.
Uống thêm ngụm cafe, NQ tự nói với bản thân.
- 2 ngày nữa thôi, tất cả sẽ xong xuôi. Diệp Anh ván cờ này cô thua rồi........
|
Tưởng Chừng Đã Kết Thúc * Yaaaa, au comeback rồi đây. Mấy bạn nhớ Au chứ hay quên mịa rồi --"
-------------------------
- Qúy ơi Qúy. Em có bận gì hong ? - Giọng mạch nha của Thy.
- Ưm hong, Thy muốn đi chơi à.
- Sao biết hay dạ.
- Em rành Thy quá còn gì, giờ cũng còn sớm mình đi thôi.
- Hihi, yêu Qúy nhất.
Ngô Qúy mỉm cười rồi nắm tay Thy kéo đi..
Họ nắm tay nhau đi dạo trên con phố nhộn nhịp người qua lại, Thy hí hửng chạy nhảy như đứa trẻ con chạy mãi cũng mệt rồi. Thy lại nhõng nhẽo với NQ.
- Arrrr, người ta mỏi chân quá nè...
- Thy thật là, lên em cỗng...
Thy nhanh chân nhảy lên lưng NQ, may là Qúy đứng vững nếu không là té rồi.
Đi được 1 đoạn Thy lại đòi hỏi.
- Thy muốn ăn kem..
- Thy muốn uống sữa..
- Người ta muốn ăn cái kia, cái kia nữa ~~
- Aaaaaa, em hong thương Thy..
1 buổi tối đầy mệt mỏi với NQ khi phải chiều chuộng Thy, dù bực cách mấy cô vẫn phải nhẫn nhịn lại.
Ngô Qúy ngã lăn ra giường ngay khi về tới nhà, cô không biết mình nuôi chồng hay nuôi trẻ nhỏ nữa.....
___________________
- Thy nè..... - Là một giọng nói quen thuộc , nhưng Thy không nhìn rõ mặt.
- Hửm, có gì sao cục cưng của Thy...
- Nếu sao này, em gặp chuyện gì nguy hiểm. Thy có đến cứu em không ??
- Ngốc ạ, Thy chẳng bao giờ để em gặp nguy đâu......Nhưng nếu có Thy sẽ lấy thân mình ra cứu lấy cả thế giới nhỏ bé này !! - Thy véo má người phía đối diện mình rồi cười.
- Em yêu Thy...
- Thy cũng yêu em, rất nhiều !!
Gương mặt ấy cư mơ hồ, không thể biết được là ai.
CÔ gái đó nở nụ cười rạng rỡ nhìn Thy và rồi bỗng tán biến đi mất...
- Đừng , đừng đi. Đừng bỏ Thy
- Khôngggggggggggggggg.
Thy bừng tỉnh giấc sau giấc mơ ấy, giọt nước mắt khẽ lăng trên đôi gò má.
Thy cảm thấy hoảng sợ, lo lắng và bất an.
- " Rốt cuộc, cô gái trong giấc mơ là ai.
- Tại sao lại quen thuộc đến thế chứ.
- Giọng nói ấy thật sự rất quen..."
- Thy...Thy có sao không - NQ cũng bị đánh thức..
- À Thy không sao, em ngủ đi đừng lo.
- Vậy nằm xuống đây ngủ với em nè . NQ dang tay để Thy nằm trọn vào lòng mình.
- Thy...
- Sao em không ngủ đi.
-Em muốn hỏi là... Nếu em lừa dối Thy chuyện gì..... - NQ bỗng ngập ngừng.
- Em giấu Thy chuyện gì ư.
- À không, chỉ nếu như là vậy thì Thy có giận em không.
- Thy không giận em....
- Thật sao !
- Nhưng nếu là lừa dối mà để Thy biết thì em chẳng được sự tha thứ đâu. Nên có gì đi nữa cũng phải thẳng thắn nói với Thy, được chứ. - Thy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Qúy mà ôn nhu nói.
- Em hiểu rồi.
- Vậy giờ mình ngủ thôi nào...
- Dạ ! - NQ cười nói rồi úp mặt vào ngực Thy mà ngủ.
Dù muốn ngủ nhưng dòng suy nghĩ cứ tiếp diễn ra trong đầu Thy mãi. ><
23h 30p
Diệp Anh đang lang thang trên con đường vắng vẻ, vì không ngủ được nên cô đi mua vài lon bia uống chắc sẽ dễ ngủ hơn.
Đang lê thê bước chân , DA cảm giác như có ai đi phía sau mình.
Đi nhanh hơn 1 chút, tiếng chân kia cũng nhanh theo cô, không muốn đánh nhau vào lúc này cho lắm.
Diệp Anh dừng chân lại, lên tiếng :
- Theo tôi làm gì..
-............... - Người đó cũng đứng lại, nhưng chẳng nói gì.
- Không nói thì cút đi, đừng làm phiền khiến tôi phải động tay. !
-....... - vẫn không nói gì và tiếng chân người đó bỗng xa dần hơn.
Diệp Anh nhíu mày khó hiểu, quay lại thì thấy một tờ giấy được đặt ngay phía dưới.
" Cẩn thận, Ngô Qúy đang có âm mưu với cô vào ngày mai "
Sau khi đọc xong , DA cũng đã biết người đó là ai và cũng đã biết phải làm gì.
Nhanh chân về nhà nghĩ ngơi, vì ngày mai ắt hẳn sẽ có rất nhiều thứ phải làm... !!!
--
- Xong hết chưa.
- Dạ rồi, mọi thứ đều ổn thỏa chỉ cần cho cô ta tự nói hết mọi thứ nữa là hoàn hảo.
- Vậy mọi chuyện hôm nay em giao cho Châu đấy nhé. - Diệp Anh cười híp mắt.
- Nhưng lỡ bọn họ .....
- Không sao, em sẽ câu kéo thời gian cho, hôm nay mà chị đến trễ là không có in4 chị Uyên đâu nhá hehehe. DA cười hớn hở nhìn mặt Châu đỏ ửng lên khi nhắc tới Uyên.
- Ơ.... Thật là xin có cái in4 thôi mà khó khăn thế.!! - Châu xụ mặt luôn.
Kết thúc cuộc nói chuyện, DA ra khỏi quán.
Bất ngờ 1 chiếc xe ô tô lao tới, ép xác vào DA.
1tên phóng xuống và bắt cô lên xe. DA chống cự quyết liệt, nhưng đã phải ngất đi vì thuốc mê.
Chiếc xe chở DA tới 1khu nhà hoang cách khá xa trung tâm của thành phố.
Tới nơi, DA được đem vào trong và trói chặt lại trên chiếc ghế và vẫn đang bất tỉnh không hay biết gì.
*Àooo*
1 tên đàn em tạt thẳng xô nước vào mặt Diệp Anh, khiến cô lờ mờ mở mắt ra.
- Nào, nhẹ tay với phụ nữ một chút đi chứ...!!- Giọng nói tỏ ra sự thương hại của Ngô Qúy dành cho Diệp Anh, cô ta tiến đến gần hơn .
- Tụi mày ra ngoài canh giữ, trong này tao giải quyết được rồi. - NQ nói với mấy tên kia.
- Dạ vâng.
___
*Cháttt* bàn tay cô ta tát vào mặt DA , khiến gò má ửng hẳn vết đỏ.
- Thấy sao hả Diệp Anh, đáng ra hôm nay tôi không ở đây. Nhưng nghĩ lại phải tận tay tôi chăm sóc cô mới đúng đạo lý... - Tay NQ không ngừng vuốt ve khuôn mặt của DA.
-............ Diệp Anh im lặng ,né người sang 1bên.
- Hôm nay không còn hùng hổ nữa ,sợ rồi đúng không. Thương quá ahhh - NQ lên mặt.
- Tôi chết cũng được, nhưng cô cũng chẳng thể sống yên ổn đâu mà vội vui mừng.
- Hahaha, nhìn lại mình xem cô nghĩ cô làm được gì tôi vào lúc này hả Diệp Anh.
- Ông trời có mắt mà, tội lỗi NQ cô gây ra cho chị Thy nhất định sẽ phải trả giá. - Giọng nói vẫn điềm tĩnh từ DA
- Thy đã thành 1 kẻ ngu muội và chỉ biết tới mình NQ tôi thôi, đừng trông chờ gì nữa. - Nếu giờ cô qùy xuống van xin thì biết đâu tôi còn nghĩ lại.
- Qùy xuống với kẻ đã có ý định giết mình từ 2năm trước , qùy xuống với kẻ cướp đi người mình yêu, qùy xuống trước một con qủy như cô có đáng hử..
*Chátt, lại thêm cái tát nữa.. - Hóa ra mày biết mọi chuyện rồi sao, đúng là mọi chuyện năm đó là do tao làm đấy thì sao nào, đứng sau vụ tông xe đó là Ngô Qúy tao đấy hahaha. Đáng ra tao đang suy nghĩ lại để mày sống mà thôi không cần nữa rồi.
- ................. !! - DA nghiến răng
- Sớm siêu thoát nhé Hoàng Diệp Anh, tạm biệt. - Dứt lời nói thì súng trên tay NQ cũng đã được lên nòng và đặt ngay ngắn trên mi tâm DA
- Dừng lại được rồi , quá đủ rồi Ngô Qúy à. - Giọng nói quen thuộc vang lên khiến ai cũng sửng người.
- Thái Phượng - NQ chau mày lại.
- Bỏ súng xuống, nếu không tôi phải ra tay với cô đấy ... - Ánh mắt đanh thép của Py.
Lúc NQ chẳng để ý thì những tên đàn em ngoài kia đều đã bị hạ nhanh ,gọn, lẹ.
Trên tay Py và NQ đều đang chĩa súng vào mục tiêu của mình không ai chớp mắt lấy 1 chút trong giây phút này.
Chỉ đang chờ đợi xem ai nhanh tay hơn mà thôi.
- Ngô Qúy à, mọi sai lầm và ghen tuông tôi đã trả trong những ngày tháng qua. Giờ cô buông bỏ đi " Luật nhân quả vốn đâu bỏ sót 1 ai " - Py
- Im miệng. - Ánh mắt đỏ ngầu và giọng nói vô cùng cương quyết từ NQ
- Đừng cố chấp nữa , mọi bằng chứng đều có đầy đủ rồi. Làm ơn đừng mắc thêm sai lầm nào nữa, vốn dĩ người không phải của ta có cố gắng cũng không thuộc về ta. - Py vẫn cố khuyên nhủ.
- Tôi không quan tâm, chỉ cần cô ta chết Thy mãi mãi là của tôi thôi........
*Bụpp* Âm thanh của súng từ hướng khác vang lên 1 cách nhẹ nhàng ngay lúc NQ sơ hở, viên đạn trúng ngay tay khiến khẩu súng rơi khỏi xuống mặt đất.
Py nhanh chân chạy lại đá khẩu súng kia văng ra xa, rồi cởi trói cho Diệp Anh.
Đúng lúc đó Châu cũng vừa tới cùng cảnh sát để bắt giữ Ngô Qúy lại và đưa đi về đồn cùng mấy tên to xác đang nằm ngoài kia.
- Chị tới trể quá rồi đấy, may là Py nhanh tay không thì em đây này xong đời rồi... - Diệp Anh nhìn Châu cằn nhằn.
- Tại vì bọn nó ra tay bất ngờ quá, chị đâu muốn tới trễ để em gặp nguy hiểm đâu... - Châu tỏ ánh mắt vô tội.
- Hừmmm, vậy thì bỏ qua vụ in4 nhé. Mà chị tập bắn súng khi nào mà khi nãy bắn chuẩn thế Py.
- Khi nãy là súng từ bên ngoài mà, chị đâu có bắn.
- Chắc người của mình hay cảnh sát hả Châu.
- Errr, không có ..
- Vậy thì là ai ???? - Cả 3 người đứng nhìn nhau khó hiểu.
- Là tôi đây...
Quay lại sau lưng thì ai cũng há hốc mồm.
- Cái gì ?? Mễ Mễ sao. - 6 con mắt tròn xoe đang nhìn nhau.
- À không phải tôi đâu mà là người kế bên nè.. - Mễ chỉ sang người đứng cạnh mình nãy giờ.
Lại thêm lần nữa ai cũng bất ngờ với tất cả những gì đang xảy ra. ( Mấy bạn biết ai rồi đó )
- Uyên sao chứ, là thật.. à ? - Py không tin vào những gì mình thấy.
Diệp Anh thì khoanh tay trước ngực suy nghĩ gì đó còn Châu thì đang đỏ mặt đi vì ngại ( Đừng hỏi tại sao anh ngại )
- Có gì phải bất ngờ... Uyên bình thản nhún vai.
- Bất ngờ sao không, ai ngờ được chị lại đỉnh đến thế. - Diệp Anh chắt lưỡi thán phục.
- Cái này nói sao đi, Py cậu đi đâu biệt tăm mấy năm qua , cậu biết tôi lo lắm không hả - Uyên chuyển ánh mắt sang Tippy.
- À chuyện này là ....- Py ấp úng
- Là sao hả...- Uyên
- Đúng rồi là sao vậy, tôi cũng đang thắc mắc - Mễ
- Là.....
- Là saooo - Uyên và Mễ cương quyết hỏi cho ra chuyện
- Thôi thôi bình tĩnh đã. - DA
Flashback
Tiếng súng vang lên, đôi mắt Py đã nhắm chặt. Tưởng rằng đã xong rồi nhưng không phát súng kia chỉ được DA bắn lên trời.
- Tôi muốn chị khai báo mọi việc này với cảnh sát và giúp tôi 1 chuyện. - DA buông người ngồi phịch xuống chiếc ghế, kê điếu thuốc lên môi.
- Tất cả những gì có thể Thái Phượng này sẽ làm. - Sự quyết tâm hiện rõ trên ánh mắt Py
- Vậy Châu giao tên này cho cảnh sát, nhưng nói với họ đừng cho nhà báo đăng tin này lên. Còn chị theo tôi đi gặp 1 người. - DA
- Dạ, cô chủ cần tôi cho người đi theo không.
- Không cần đâu, tôi và chị ấy đi được rồi. Mình đi thôi không chậm trễ được.
Py nhìn DA gật đầu rồi đi theo.
Sau hơn 30p cũng tới , nó là 1 căn nhỏ không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, trước cỗng có một cô gái đứng đợi sẵn..
Py hơi ngẩn ngơ nhìn cô gái, không phải người Việt thì phải, nét đẹp này nhìn rất lạ.
- Ay, chào cậu lâu quá không gặp. - DA vãy tay cười nhìn cô gái kia.
- Lâu thật, hôm nay tìm mình có gì hong.
- Vào trong mình nói rõ hơn....
Py đi theo sau DA vào trong, dù là giám đốc của cả công ty lớn nhưng để mà nói thì chủ căn nhà này không phải người tầm thường.
Py chăm chú vào những bức tranh được treo ở góc tường, đường nét đơn giản mà tinh tế khiến không thể rời mắt....
- Cậu cũng thích tranh à.. - Cô gái đó hỏi
- À ừm. Không chỉ thích tranh mà tui cũng thích vẽ ra nó.
- Vậy mình cùng đam mê đó, mà nói sao đi lại đây ngồi nè.
Cô gái rất tự nhiên nắm tay Py mà kéo đi.
- Cậu giúp mình chuyện này nha. - DA lên tiếng
- Giúp được thì mình sẽ làm.
- Cho người này ở chung với cậu 1 khoảng thời gian được chứ, vì đang có vài điều không mong muốn xảy ra nên phải lánh mặt khỏi bên ngoài.
- Nghe căng thẳng nhỉ, nhìn cũng không phải người xấu. - Cô gái quan sát Py 1 lúc cũng gật đầu đồng ý
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, may là còn có cậu nếu không phải giết chị ta rồi hahaha. - DA nói không cần nghĩ nhiều.
- Thôi mình phải về, 2 người làm quen đi. Mọi thứ của chị em sẽ cho người chuyển qua đây nhớ đừng nên ra ngoài nếu có thì cũng cẩn thận , bye.
- Ừm, bye em nhớ chăm sóc Thy cho tốt, khi mọi chuyện xong xuôi sẽ xin lỗi nó và chịu tội. - Gương mặt Py thoáng buồn.
- Chị đừng nghĩ nhiều, thoải mái đi....
Sau ngày hôm đó Py phải sống với sự sai bảo như osin ( Cái này kể sau nhé )
End flashback
- Mọi chuyện là vậy đấy.. - DA
- Không ngờ Py phải sống cảnh người rừng tận bao lâu nay hahaha - Mễ cười không ngớt.
- Haizz, không những vậy còn bị đầy đọa - Py lắc đầu ngao ngán.
- Được rồi, về thôi. - DA hối thúc
- Nhưng giải thích với con Thy như nào đây - Py
- Cứ nói hết sự thật về con ả NQ kia - Uyên
- Đành từ từ tìm cách giải thích thôi, dù gì không nên làm chị Thy sốc về tinh thần
Diệp Anh thở dài rồi đưa Py về, giao Mễ và Uyên cho Châu.
Châu cũng biết thừa cơ hội, nên đã xin được fb Uyên và mời nàng đi ăn 1 bữa ( Áhihi :v)
Trên đường tới chổ Thy, DA nhận được cuột gọi từ kẻ lạ...
- Alo, ai đấy.
- Tới chỗ xxx này ngay. Tao đang giữ 1người rất quan trọng với mày.
- Gì chứ.. - DA nghi ngờ
" Aaa, thả tôi ra. Thả ra , Cứuuuu. "
- Là chị Thy, ngươi muốn làm gì hả... - Diệp Anh tức giận hét lên.
- Đem mọi bằng chứng của Qúy tới đây đổi người.......
" Thả tôi raaaaaaaa " *Tút tút*
Kẻ đó nhanh tay tắt máy khi nghe Thy cứ hét lên.
- Diệp Anh nhìn sang Py , Py gật đầu 1 cái như hiểu ý rồi lái xe thật nhanh đến nơi chứa đầy nguy hiểm đấy....
|
Chết - Chiếc xe được lao đi với tốc độ không tưởng với tay lái của Diệp Anh, Py hơi xanh mặt ...
- Cẩn thận chút đi chứ...!
- Ngồi cho vững vào.
- Haizzz sợ chết được, à mà nghe nói công ty của ba Thy đã thuộc vào tay Ngô Qúy nhỉ.
- Tất nhiên là không rồi.
- Hử ????
*Flashback*
- Hôm nay, con có chuyện quan trọng muốn nói.
- Chuyện gì mà con gấp gáp vậy kìa.
- Chuyện là Ngô Qúy có thủ đoạn chiếm đoạt công ty và tất cả tài sản của bác, nên con cần bác giả vờ sa lưới.
- Có chuyện như thế sao, nhưng sao ta phải giả vờ mà không lật tẩy luôn cô ta.
- Vì để cô ta đắc ý và phạm sai lầm, mong bác có thể giúp.
- Hmmmm..!!
- Nếu không được thì thôi ạ, con sẽ tìm...
- Ai nói không, ta sẽ làm dù gì cũng lợi cho ta mà , hàhàhà..
- Dạ thật ạ, cảm ơn bác.
- Sao cảm ơn ta chứ, ta cảm ơn con mới đúng. Con dâu tương lai à !!!
*End flashback*
- Tất cả chỉ là trò lừa mà em cùng bác ấy tạo ra thôi.
- Đúng là em không tầm thường Diệp Anh à. - Py nở nụ cười thán phục.
- Sau khoảng thời gian khá lâu lái xe thì cũng đã tới nơi.
- Chị nấp ở đâu đó đi...
- Nhưng sao để em vào đó 1mình được chứ !
- Không sao, đừng để bọn nó nghi ngờ. - DA hít thở 1 hơi thật sâu và đi vào.
Khi vào được bên trong hoàn toàn không có 1 ai cả, nó vắng vẻ và lạnh lẽo đến run người.
- Nè, các người mau ra đây đi chứ. - DA gọi lớn
-............
- Có ai không trả lời , Thy ơi chị đâu rồi. Chị đang ở đây đúng không.
"Gầm" Cách cửa đống sầm lại khiến DA không kịp trở tay.
Những tiếng chân đang tiến rất gần đến chổ mình DA bất giác lùi lại phía sau, do quá tối nên chẳng nhìn thấy được gì cả.
Bước chân kia đến gần 1 bước, thì DA lùi lại phía sau 1 bước. Cuối cùng là chạm vào bức tường không thể nào lùi được nữa.
- Là ai , ngươi muốn gì - DA bình tĩnh lại và lên tiếng.
- Muốn gì sao , hahaha. - Điệu cười man rợ. Ngay từ đầu ta đã nói rồi mà. - Giọng nói bỗng quen thuộc
- Ta muốn biết ngươi là ai ?
- Đưa thứ ta cần ra đây, đừng dài dòng nữa.
- Ta không đưa, nếu như chưa biết là ai.
- Ok, ta cho ngươi toại nguyện. Mở Đèn.
Sau câu nói chứa đầy sự huyền lực ấy, ánh sáng đã có, nhưng Diệp Anh không tin vào mắt mình khi người đối diện chính là.......
- Tại sao vậy hả....Thy. - DA hơi nghẹn ngào câu nói.
- Thấy rồi , biết rồi thì đưa nó ra đây. - Thy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với DA
- Tại sao Thy phải cứu ả ta chứ - DA xong tới nắm áo Thy
Thy đẩy mạnh khiến DA ngã xuống, dứt khoát phun ra lời nói nghiệt ngã.
- Sao cô không tự hỏi mình đi, cô biết rõ ngày mai là ngày cưới của chúng tôi sao còn làm vậy, cô ấy là người yêu tôi mà. Tại sao lại ác độc đẩy Qúy vào tù chỉ vì vài cái bằng chứng vô nghĩa này chứ hả.
- Vô nghĩa sao.... Vì ai mà em phải tìm những thứ vô nghĩa này hả Thy , VÌ AI ĐÂY - Nụ cười đầy chua chát pha lẫn vài giọt nước mắt.
- 1 là giao ra, 2 là chết. Cô chọn đi Diệp Anh, đừng nói bất cứ điều gì nữa.
- Được, vậy để em chết dưới tay Thy còn tốt hơn là để ả ta thoát tội. - DA vẫn giữ sự cương quyết.
- Cô...... - Thy cứng họng, không nói gì nữa.
- Sao hả, chị ra tay đi. À cầm lấy , ngay đây này.
Diệp Anh rút ra cây dao bấm , nắm tay Thy đặt nó lên và chỉ vào tim mình.
- Xong thì ra ngoài , Tippy sẽ giao những thứ chị cần. - DA nhẹ nhàng, ôn tồn hơn bao giờ hết
- Đừng tưởng tôi không dám...
- Giết em Thy mới cứu được cô ta, nên đừng do dự nữa.
- Hừrrrrrr.... - Thy đỏ ngầu đôi mắt đáng sợ hơn lúc nào hết.
Máu bắn tung tóe lên chiếc áo trắng của Thy, 1 màu đỏ pha lẫn mùi tanh nồng nặc.
1 người con gái đang gục ngã vào vòng tay của Thy bởi nhát dao cấm chặt vào tim ,nhưng đôi môi vẫn cười mãn nguyện nhìn Thy.
- Em sẽ mã.. giữ trọn tìn... yêu này cho Lê Ngọc.....Th... . - Câu nói thì thào không nguyên vẹn và Diệp Anh đã nhấm nghiền mắt lại.
Thy vẫn không cảm xúc, đặt Diệp Anh nằm đấy mở cửa ra gặp Py.
Py ở bên ngoài đứng ngồi chẳng yên , bồn chồn lo lắng có chuyện gì không ổn xảy ra.
- Thy ,mày không sao chứ. Diệp Anh đâu. - Py nở nụ cười nhìn Thy.
- Đưa tất cả bằng chứng ra đây..
- Mày nói gì vậy Thy?? Tao hỏi Diệp Anh đâu mà. - Py khó hiểu
- Cô ta chết rồi, nhanh đi đừng phí thời gian nữa. - Thy nói 1cách không cảm xúc.
- Ý mày là sao chứ.... - Py như hiểu gì đó - Chẳng lẽ...vết máu này ??
- Mày Điên Rồi Sao Thy - Py quát lên hất Thy sang 1 bên và chạy thẳng vào bên trong.
- Diệp Anhhhhhhhhhh - Py khóc nghẹn khi thấy cô nằm đấy bất động trên vũng máu.
Tức tốc bế DA lên xe, và chạy một mạch tới bệnh viện. Mặc kệ con người lạnh lùng kia đang nhìn theo đầy tức giận.
Đưa Diệp Anh vào phòng cấp cứu, Py gọi điện báo tin cho Mễ ngay lập tức
- Diệp Anh sao rồi hả...- Mễ thở hổn hển
- Đang được cấp cứu - Py như người vô hồn ngồi đó.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy, khi nãy không phải DA đưa Py về sau...
- Đáng ra là về nhưng DA nhận được cuộc gọi bảo là đang giữ Thy và muốn trao đổi bằng chứng về NQ.....
- Rồi hai người đến đó và kẻ đó đã ra tay với DA sao. Còn Thy giờ đâu hả Py. - Mễ đưa mắt nhìn xung quanh
- Không , người ra tay với DA chính là Thy.
- Ý Py là.... ?????
- Đúng. chính con Thy đã tạo ra việc này để DA đến và ra tay...
- Sao có thể chứ ....- Mễ tựa lưng vào ghế , sắc mặt thất thần.
Py mệt mỏi và cùng Mễ chờ đợi !!!
- Diệp Anh đâu....đã xảy ra chuyện gì. - Châu xong vào túm cổ áo Py lên.
- Bình tĩnh đã, từ từ để Py nói rõ. - Mễ kéo Châu ra, không thì lại loạn bệnh viện.
- Được nói đi.. - Châu như phát điên.
- .........- Py gục đầu nhìn xuống và lắc đầu.
Mễ đành ngồi kể lại cho Châu nghe, nghe xong thì càng tức hơn và lại túm lấy Py.
- Tại sao chị đi cùng mà để DA ra nông nỗi này, tại sao không bảo vệ cô ấy chứ.
*Bụp* - Cú đánh thật mạnh vào mặt Py, Mễ cũng không tài nào ngăn được.
- Nói đi tại sao... - Châu hét lên cung tay định đánh thêm cái nữa...
- Xin lỗi, do tôi vô dụng đã để DA vào đó 1 mình, muốn đánh thì cứ đánh.... - Py đang tự trách mình
Châu buôn Py ra, ngồi phịch xuống thở dài.
- Trách móc gì nữa, chỉ mong cô ấy Bình an qua khỏi. !
- Py à, chị về tấm rửa nghĩ ngơi đi, hôm nay vậy đủ rồi DA sẽ ổn thôi - Mễ vỗ vai Py, kèm theo lời động viên
- À ..ừm. - Py ậm ừ rồi ra về, đành giao mọi thứ cho Mễ và Châu.
Linh và cả Ba Mẹ Thy điều đến khi nghe tin Diệp Anh như vậy.
Ba Mẹ Thy qúy DA và cũng thương cô như con ruột vậy , ông không ngừng trách Thy. Còn Mẹ Thy đang cố cầu nguyện cho Diệp Anh bình an....
- Diệp Anh không sao đâu mà, chị người đừng như vậy nữa - Linh cố an ủi khi thấy sắc mặt Mễ tái nhợt, đôi mắt đâm chiêu nhìn vào cách cửa phòng cấp cứu.
- ............. - Mễ im lặng, không đáp lại lời nói của Linh.
- Chị khinh thường lời nói của em chứ gì.. !!
- ................. - Vẫn im lặng
- Được rồi em mặc kệ luôn....
Linh phụng phịu đứng dậy đi về phía mẹ mình ngồi bỏ mặc Mễ ngồi đó.
Ai cũng mệt mỏi khi chờ đợi cả rồi, cuối cùng cách cửa cũng được mở ra.
Vị bác sĩ vừa bước ra, Mễ và Châu chạy đến giữ ông lại để chờ đợi câu nói "Bình An Rồi "
- Bác sĩ, DA không sao rồi đúng chứ.
- Mọi người giữ bình tĩnh, tôi xin thông báo là. Do dao cấm sâu vào tim nên mất máu quá nhiều trong lúc đưa tới đây cô ấy đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch, mong người nhà có thể vượt qua nỗi buồn và chuẩn bị tang lễ cho cô ấy.
Gục ngã thật sự, 1 đêm đầy đau thương xuất hiện tại nơi đây.
Người khóc vì sự ra đi bất ngờ, còn người muốn khóc cũng chẳng khóc được nữa !!!!
|