Yêu Thầm
|
|
Hôm nay sân trường đặc biệt náo nhiệt. Nó vừa đậu xe bước ra thì đã thấy có một đám đông đứng chắn hết cả một cổng trường. Không biết là nhân vật to lớn nào mà lại có sức thu hút như vậy. Vốn dĩ cũng không muốn đi xem nhưng những lời bàn tán của mọi người càng làm cho nó tò mò mà bước chân đi tới. -Học sinh A: Thật hấp dẫn nga~~ -Học sinh B: Cô Hoa thật là có phúc... -Học sinh...: Bla...bla...bla... Nó bước lại gần thì cảnh tượng trước mắt làm cho nó xém một xíu là không đứng vững được nữa. Cô gái đang mỉm cười hạnh phúc cầm bó hoa hồng đỏ tươi như màu máu nép vào lòng chàng trai. Hoa đã đẹp người cầm hoa còn quyến rũ hơn vạn phần. Còn chàng trai thì khôi ngô tuấn tú, mang một nét đẹp của dòng máu lai càng làm cho anh ta thêm phần khí chất, đang ôm cô gái vào lòng. Họ đúng là một cặp trai tài gái sắc. Từ hai người toả ra một bầu không khí hạnh phúc lan toả nhanh chóng như mùi hương của gói comfort một lần xả. Làm cho mọi người đều không kiềm được mà gửi những ánh mắt hâm mộ đến họ. Nhưng họ đâu biết rằng có một người đứng đó, âm thầm nhìn theo nụ cười hạnh phúc của cô gái mà âm thầm đau khổ. Một người dù rất muốn là người ôm cô ấy vào lòng làm cho cô ấy vui vẻ nhưng lại không thể. Người ấy chỉ có thể lẳng lặng từ xa nhìn cô ấy, nhìn người ta mang lại hạnh phúc cho cô ấy còn mình thì lẳng lặng chúc phúc lẳng lặng rời xa. -Nó: Cuối cùng cô cũng đã tìm được bến đỗ phù hợp với mình. Cái bến dự bị như em phải dời đi rồi. Hoa Vũ Thần, cho dù có một chút tiếc nuối, một chút không cam tâm, một chút ghen tỵ và một chút yêu thầm. Nhưng em vẫn mong cô sẽ được đời đời vui vẻ. Nó mỉm cười cay đắng và cất bước biến mất khỏi đám đông. Biến mất như thể là nó chưa từng xuất hiện vậy. —-@@@——@@@—- Cạch...- tiếng công tắc điện được mở lên, căn phòng bật sáng khỏi màn đêm u tối. -Y Nhược: Em bị làm sao vậy??? Em đã ngồi trong phòng từ sáng tới giờ rồi đó Từ lúc sáng Y Nhược đang chuẩn bị đi làm thì nó trở về với một đôi mắt vô hồn. Cô hỏi nó nhưng nó lướt qua cô tựa như một bóng ma như nó không hề nghe thấy bất cứ một cái gì vậy. Vì vậy nên cô quyết định trốn việc một ngày để ở nhà chăm sóc nó. Cô đã gọi cho Mẫn nhưng Mẫn lại có một ca mổ rất gấp nên tối Mẫn mới đến được. -Y Nhược: Em đã gặp chuyện gì thì nói với chị đi, đừng như vậy. Chị lo lắm. Hay là em ăn chút gì đi được không?? Từ sáng tới giờ em đã không ăn gì rồi Y Nhược muốn tiến đến gần ôm nó vào lòng nhưng nó lại né tránh sự động chạm của cô mà lui vào một góc. Nó cứ im lặng mãi như vậy thì làm cho Y Nhược càng lo lắng hơn. Biết không thể nào lay chuyển được nó nên Y Nhược đi xuống lầu nấu cháo cho nó phòng nó đói sẽ có đồ ăn ngay. Vừa xuống tới nơi thì Gia Mẫn cũng vừa tới. -Mẫn: Kỳ Kỳ sao rồi??? -Y Nhược: Em ấy cứ mãi nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống cũng không chịu nói gì cả. -Mẫn: Từ khi nào vậy? -Y Nhược: Từ lúc sáng, lúc em ấy từ trường quay về đã như vậy. Tôi thật sự rất lo lắng cho em ấy -Mẫn: Lại là cô ta. -Y Nhược: Cô nói ai vậy??? -Mẫn: Còn ai vào đây nữa ngoài Hoa Vũ Thần. Không có gì có thể làm cho Đường An Kỳ suy sụp bằng Hoa Vũ Thần. Cô ta đúng là khắc tinh của cậu ấy mà. Vừa đi vừa rủa cuối cùng Gia Mẫn đã đặt chân lên phòng của Kỳ. Cửa vừa mở ra hiện ra một Đường An Kỳ với đôi mắt vô hồn, con người thì chật vật đang ngồi bó gối một góc làm cho Gia Mẫn không khỏi đau lòng vì bạn mình. Mẫn cũng đã suy đoán được nhưng không ngờ bạn mình lại vì một Hoa Vũ Thần mà lại trở nên như thế này. -Mẫn: Mày...mày đứng lên cho tao- Mẫn bước tới xách cổ áo nó lên, Y Nhược thấy thế thì cũng bị doạ một phen nhanh chóng chạy tới ngăn cản Mẫn. -Y Nhược: Gia Mẫn: Cô đang làm gì vậy??? -Mẫn: Cô tránh ra. Cái đồ điên này không đánh cho nó tỉnh ra thì không được. Cô nhanh tránh ra cho tôi -Y Nhược: Không...không được...cô không được làm vậy với em ấy Không còn kiên nhẫn nghe Y Nhược nói nữa Mẫn đẩy Y Nhược sang một bên rồi nhanh như chớp giáng một đòn thật mạnh lên khuôn mặt thanh tú của Kỳ Kỳ. Khuôn mặt thanh tú kia lập tức xuất hiện một vệt đỏ nơi khoé miệng. Tuy rằng đôi tay ấy chỉ dùng để phẫu thuật nhưng từ nhỏ nó và Mẫn đã được học võ và chăm tập gym để rèn luyện thân thể nên đương nhiên sức lực của Mẫn không phải là yếu. -Mẫn: Mày mau tỉnh táo lại cho tao. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lần rồi. Lần này tao phải đánh cho mày tỉnh. Mẫn liên tiếp giáng từng đòn từng đòn không thương tiếc vào người nó làm cho Y Nhược một bên gào thét can ngăn nhưng vẫn không thể lay chuyển được Mẫn. Sau một hồi đánh nhau mệt nghỉ thì cuối cùng nó cũng đã lấy lại được tinh thần. Và hiện giờ Y Nhược đang xử lý vết thương cho nó. -Y Nhược: Sao cô lại ra tay mạnh như vậy chứ- nhìn Mẫn trách cứ, cô nhìn khuôn mặt thanh tú của nó nay có thêm vài vết bầm tím và khoé miệng thì bị rách hẳn ra thì đau lòng không thôi -Mẫn: Tôi ra tay như vậy là nhẹ lắm rồi đó -Nó: Tao chỉ là muốn suy nghĩ một chút thôi mà. Mày có cần mạnh tay như vậy không? Ui da... -Mẫn: Mày thấy có ai suy nghĩ như mày không??? Mày có biết là mọi người lo lắng cho mày như thế nào không?? -Nó: Dù sao cũng không cần đánh lên mặt chứ == -Mẫn: Đôi tay này của tao chỉ dành để phẫu thuật mà hôm nay dùng để đánh mày. Mày nên cảm thấy diễm phúc đi, còn ở đó mà kêu la cái gì. Hừ
|
Một buổi sáng lại tới, tiết trời tháng 12 se se lạnh làm cho người ta cảm giác thật thoải mái. Nó đang ngồi trên bàn ăn chờ đợi bữa sáng của mình, hôm nay nó khoác lên mình một chiếc áo sơmi đen tay sắn lên tới khuỷ tay, đi kèm bên ngoài là một chiếc áo khoác dạ cũng màu đen nốt và cái quần âu đen được cắt may tinh tế rất phù hợp với dáng người của nó. Ngồi bên trái nó là Y Nhược, bên phải là Mẫn. -Mẫn: Mày đã suy nghĩ kĩ??? -Nó: Ừ -Y Nhược: Em định đi thật sao?? Còn chị thì sao??? Đôi mắt Y Nhược giờ đây đã đỏ hoe, tưởng chừng sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào, nhìn cô giờ đây như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. -Nó: *xoa xoa đầu chị* Chị cứ ở đây đi. Bác quản gia sẽ thay em chăm sóc chị mà -Y Nhược: Không muốn đâu *lắc lắc đầu* -Nó: Ngoan đi. Em đi một thời gian rồi em sẽ về thăm chị mà *cười* -Mẫn: Rồi mày định khi nào sẽ đi -Nó: Chắc khoảng một tuần nữa -Mẫn: Vì?? Nó cũng hiểu ý Mẫn đang muốn hỏi gì nên cũng thành thật mà trả lời. -Nó: Tao vẫn còn chưa yên tâm về cô ấy. Nó cười gượng, trong mắt vẫn ánh lên nét ưu thương mà nó đã cố che giấu. Mẫn định nói gì đó nhưng nhìn thấy nó như vậy lại thôi. Vừa lúc đó bác quản gia đã mang đồ ăn sáng lên cho mọi người, sau khi ăn xong thì nó đến trường còn Mẫn tiện đường đưa Y Nhược đến bệnh viện. ——@@@——@@@@—— Trường học hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn náo nhiệt, vẫn vang vọng những tiếng cười đùa. Nó rảo bước trên sân trường bằng những bước đi đầy tâm sự. Chỉ một vài ngày nữa thôi là nó sẽ tạm biệt ngôi trường này. Tuy rằng nó không mấy khi chú ý đến quan cảnh của ngôi trường này nhưng ít ra nơi đây đã là nơi gắng bó với nó suốt những năm tháng mà người ta gọi đó là thanh xuân. Có những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn mà nó đã từng trải qua ở nơi đây, giờ phải rời đi thì trong nó vẫn còn một chút gọi là tiếc nuối. Nó cứ bước đi trong vô thức, lúc ngẫn đầu lên thì nó đã đặt chân tới trước căn phòng mang tên Hoa Vũ Thần lúc nào không hay. Chạm tay lên dòng chữ khắc tên của cô trên cánh cửa những kí ức ngày xưa lại hiện về, những tiếng cười đùa bên trong căn phòng nay chỉ có một mình nó nhớ, một mình nó lưu luyến mà thôi. -Nó: Haizzz. Cứ tưởng là đã quên, nhưng lại vô thức tìm đến *cười gượng* Vừa lúc đó thì cô bước đến. -Cô: An Kỳ?? Trong lúc thất thần thì nó không biết cô đã đến lúc nào. Sau khi nghe tiếng gọi êm ái của cô thì nó mới giật mình, thu lại nét mặt bi thương mà xoay lại nở nụ cười ấm áp với cô. -Nó: Chào cô -Cô: Em tìm cô có việc gì sao?? -Nó: Không có gì. Tự nhiên em đi lạc nên đi ngang qua đây thôi -Cô, nó: Em...cô... -Nó: *Cười* cô nói trước đi -Cô: Thôi em nói trước đi (nụ cười của nó từng là thứ mình muốn nhìn thấy nhất, lúc bên cạnh nó mình luôn cảm thấy nụ cười ấy ấm áp nhất nhưng sao giờ đây vẫn là nụ cười ấy mà sao mình thấy gượng gạo quá) -Nó: Cô ăn sáng chưa?? Hay mình đi ăn sáng nha -Cô: Ừm. Mình đi thôi Hai người cùng sánh vai nhau đi xuống căn-tin. Mặc dù nó đã ăn rồi nhưng nó vẫn muốn ăn chung với cô vì nó muốn ở bên cô lâu một chút. Nó chỉ có mong muốn nhỏ nhoi như vậy thôi thì cũng đã đủ rồi. -Nó: Cô ơi cho con hai tô phở, một tô không hành chỉ lấy thịt nạt nha cô ^.^ -Cô căn-tin: Lâu rồi mới thấy con. Hôm nay lại mua cho cô giáo hả?? -Nó: Dạ vâng ^^ -Cô: Em vẫn còn nhớ sao??? -Nó: Đương nhiên rồi. Lỡ em quên rồi người nào đó lại nhõng nhẻo không chịu ăn rồi sao ^^ -Cô: Cô nào có chứ *đỏ mặt* Nó muốn chọc cô tiếp nhưng thấy cô căn-tin đã gọi mình đến lấy đồ ăn nên tạm tha cho cô. Lúc nó bưng đồ ăn đến thì cô đang nghe điện thoại. Cô cười rất vui, rất hạnh phúc, nó biết là ai gọi tới. Mặc dù trong lòng có một chút không thoải mái nhưng nó vẫn cố gắng gượng cười mà bưng đồ ăn đến cho cô. Nó không muốn những ngày cuối cùng gặp cô mà hai người lại không vui. -Nó: Cô ăn đi -Cô: Cảm ơn em. ^^ Nó ngồi đó ngắm nhìn cô ăn. Cô vẫn như vậy, cô ăn như một chú mèo nhỏ, từng chút từng chút. Nó vẫn hay ghẹo cô, bởi vì cô ăn rất lâu và kết quả là người nào đó không chịu ăn nữa và người kia phải năng nỉ làm đủ trò để người nào đó chịu ăn hết tô phở. Những tháng ngày ấy thật khó quên. -Cô: Sao em không ăn đi??? -Nó: Nhìn cô ăn là em no rồi ^^ -Cô: Em chỉ giỏi dẻo miệng. -Nó: ^^ Sau khi ăn xong thì cả hai cùng lên lớp vì cô cũng có tiết đầu ở lớp nó. Một buổi học nhanh chóng trôi qua, hiện giờ nó đang chở cô về nhà cô. Cô cảm giác hôm nay thật vui vẻ vì mọi thứ đã trở lại lúc ban đầu, nó đã trở lại bình thường và không còn lạnh lùng với cô nữa nên cô rất vui. Cảm giác như cả thế giới đều như ý mình vậy. Vừa bước vào nhà cô nó đã quăng cái balo của mình lên bộ sofa đắt tiền của cô vừa than vãn. -Nó: Cô ơi. Em đói quá -Cô: Được rồi. Em đi rửa mặt đi, cô đi nấu cơm -Nó: Yes madam!!! -Cô: Đi mau đi *Cười* Cô cũng lên phòng cất túi xách rồi mau chóng xuống làm cơm cho nó. Sau khi rửa mặt thì nó bước xuống đứng tựa cửa nhìn cô. Vũ Thần của nó bình thường đã rất đẹp, nay nhìn cô nấu nướng nó lại cảm thấy cô càng đẹp hơn. Mái tóc vàng ấy, bóng dáng ấy làm nó thẩn thờ. Cô quay ra thì thấy nó ngu ngốc đứng tựa cửa nhìn mình thì bật cười. Đây không phải là lần đầu tiên cô nấu cho nó ăn và cũng không phải lần đầu tiên nó nhìn cô nhưng lần nào nó cũng trưng bộ mặt ngây ngốc này ra nhìn mình làm cô không khỏi bật cười. -Cô: Hey...hey...mau tỉnh dậy dọn chém ăn cơm nè. -Nó: Hehe. Tới ngay bà chủ ^^ Một bàn đồ ăn thơm ngon được bày ra làm nó không nhịn được mà bóc một miếng -Cô: Nè...nè...cái tật khó bỏ. Mau mau ngồi xuống đàng hoàng đi -Nó: Hehe. Tại ngon quá ^^ -Cô: Em chỉ giỏi nịnh -Nó: Tại cô của em tài giỏi mà. Em nào có nịnh ^^ -Cô: Em cái gì cũng nói được. Mau ngồi xuống ăn đi nè Cô biết nó thích ăn nhất là rau muống xào tỏi nên gắp cho nó thật nhiều. -Cô: Sao nhiều món ngon em lại không thích mà lại thích món này vậy??? -Nó: Tại vì nó ngon mà ^^ -Cô: Thật hết nói nổi với em Nhìn nó ăn thật ngon miệng cô cảm giác như hai người là đôi vợ chồng trẻ vậy, đi làm về cô vào bếp nấu cơm cho nó ăn. Hai người cùng ngồi ăn với nhau, cùng chia sẻ những việc thường ngày. -Nó: Cô ơi. Sao cô không ăn đi -Cô: À...cô ăn đây (Mình mới nghĩ gì vậy chứ. Mình với em ấy làm sao có thể, với lại giờ mình đã có anh Minh rồi, mình không thể phản bội anh ấy được) Bầu không khí rơi vào trầm lặng, nó muốn hỏi cô có sao không nhưng thấy cô không muốn nói chuyện nên nó cũng im lặng mà ăn cơm. Sau khi ăn xong thì cô ngồi phòng khách vừa xem hoạt hình vừa ăn nho. Còn nhân vật chính của chúng ta thì phải vật lộn với đống chén dĩa. Cô nấu ăn thì khỏi phải bàn nhưng khi nấu thì cô là người bày bừa số một. Lúc nó dọn xong thì cũng là 45 phút sau. Nó bước ra phòng khách với khuôn mặt đau khổ làm cho cô thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. -Cô: An Kỳ. Lấy dùm cô cái điều khiển đi -Nó: Cô tự qua lấy đi. Gần mà -Cô: Hửm??? -Nó: Dạ đây- dâng hai tay cái điều khiển cho cô. -Cô: Ngoan. - xoa xoa đầu nó.
|
-Nó: Ba à. Ba đã đồng ý với con là sẽ cho con đi du lịch trước khi con tiếp quản công ty mà -Ba nó: Đi du lịch thì cũng đi một năm thôi chứ. Con đòi đi tới tận ba năm, vậy là ông già này còn phải đem cái thân già này ra mà làm lụm vất vả từng ấy năm nữa hay sao??? -Nó: Nhưng mà ba à -Ba nó: Ba của con còn muốn theo đuổi mẹ con -Nó: Từng ấy năm rồi mà ba vẫn chưa làm cho mẹ hết giận sao == -Ba nó: Con cũng biết mẹ con rồi đó. Bà ấy cứ lạnh lùng với ba, ba đến gần bà ấy còn không được nói gì đến chuyện năng nỉ -Nó: Cũng tại ba. Ai biểu gây ra lỗi lớn như vậy làm gì -Ba nó: Đúng đúng là ba sai. Vậy nên con thương cho cái thân già này, đi du lịch một năm thôi để ba còn đi theo năng nỉ mẹ con -Nó: Một năm 11 tháng -Ba nó: Một năm. Không hơn -Nó: Một năm 10 tháng -Ba nó: Giá chót một năm rưỡi -Nó: Chốt ^^ Sau khi cúp điện thoại thì nó đi tắm, là một con người lười biếng nhưng tắm rửa lại là thú vui tao nhã của nó. Vui cũng tắm, buồn cũng tắm, không rãnh cũng tắm mà rãnh thì càng phải tắm. Đang ngâm mình trong cái bồn tắm hình tròn rải đầy những chú vịt cao su và hương liệu bạc hà của mình thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. -Nó: Giờ này ai lại gọi cho mình vậy trời == Nó dự định sẽ không bắt máy vì nó lười bước ra khỏi cái bồn tắm thân yêu nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi không ngừng làm nó không thể an ổn được. -Nó: Alo??? -Cô: An Kỳ. Cô sợ. Huhu Vừa nghe tiếng sụt sùi của cô nó đã vội vàng thay một bộ đồ đơn giản nhất rồi bay đến nhà cô, giầy nó còn chưa mang mà mang luôn đôi dép bông hình con gấu tới nhà cô. Vừa tới trước cổng nhà cô nó đã dục chiếc moto thân yêu ngoài đường mà chạy tới ấn cái chuông cửa tới tấp. Cô vừa mở cửa ra nó đã ôm ngay cô vào lòng. Cứ như là nó sợ cô bị một chút tổn thương nào đó dù là nhỏ nhất vậy. Còn cô thì vẫn cứ đứng yên lặng mặc cho nó ôm mình cảm thụ được hơi ấm mà nó truyền sang. Hai người cứ đứng trước cửa nhà ôm nhau cho đến khi tiếng chó nhà hàng xóm sủa thì mới lúng túng mà tách nhau ra. -Nó: Cô...emmm...cô có sao không?? -Cô: Hic...hic...có...có gián "Trời ơi thì ra là chỉ vì một con gián". Trong lòng nó không ngừng gào thét nhưng nó nào dám nói ra, nói ra chắc người nào đó lại không thèm nhìn mặt nó nữa cho coi. -Nó: Cô đừng sợ. Để em vào diệt con gián đó cho cô -Cô: Á...- vừa mới bước đi thì cơn đau nhứt dưới chân truyền đến làm cho cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng -Nó: Cô sao vậy??? Chân cô bị gì sao??? Để em xem Nó cứ hỏi tới tấp, lúc cô định trả lời thì nó đã tự nhiên như ở nhà mà bế cô đi đến cái sofa. -Cô: Nè...nè...em định bỏ lại chiếc xe yêu dấu của em ngoài đường sao??? -Nó: Cô quan trọng hơn ^^ -Cô: Hừ. Chỉ giỏi nịnh -Nó: Đâu đưa chân em xem cho nè. Cô bị gì mà nó xưng phồng lên thế này??? Nó nhìn chân cô mà không khỏi đau lòng. Bàn chân xinh đẹp của cô đã xuất hiện những vết xanh xanh, tím tím. -Cô: Tại...tại con gián hồi nãy. Làm cô sợ quá nên trượt chân...nên... -Nó: Nên cô ngã. Mới rời xa em có mấy tiếng đồng hồ thôi mà cô đã như thế này rồi. Lỡ như không có em bên cạnh thì cô phải làm như thế nào đây -Cô: Em nói gì vậy??? Ý em là sao???- cô nhìn nó lo lắng, cô sợ thật sự rất sợ lời nói của nó thành hiện thực -Nó: Không...không có gì đâu. Ý của em là nếu như thôi, em chỉ ví dụ thôi. Hì hì Không muốn tiếp tục đề tài này thêm nữa nên nó nhanh chóng đi lấy nước ấm và thuốc bôi chân cho cô. Sau khi bôi thuốc xong xuôi thì nó đứng dậy dọn dẹp mọi thứ. -Nó: Thuốc này cô bôi hai lần một ngày nha. Cô nên hạn chế vận động thì vết thương sẽ mau lành hơn đó Nó dặn dò xong nhìn cô bằng ánh mắt triều mến và định bước đi thì cô gọi nó lại. -Cô: An Kỳ. Em không ở lại với cô sao? -Nó: Em sợ cô không tiện thôi -Cô: Không sao đâu. Em ở lại với cô đi *ánh mắt tha thiết* Nó đã nhanh chóng bị ánh mắt kia giật điện nên đành ngoan ngoãn ở lại. Thật ra nó cũng rất lo lắng cho cô, nhưng mà nó sợ nếu ở lại thì nó lại phải tắm nước lạnh, vừa tắm vừa tịnh tâm nữa. Bởi vì tướng ngủ của cô rất xấu mà cô lại rất thích mặc những bộ đồ ngủ khiêu gợi khi ngủ mà đặc biệt nhất là mỗi khi ngủ cô rất thích dính chặt vào người nó làm cho nó mỗi khi ở lại đều là trong trạng thái "đừng hòng ngủ yên" •.• -Nó: Cô mau ngủ trước đi. Em tắm rồi sẽ ngủ sau -Cô: Không thích đâu. Cô muốn ngủ cùng cơ -Nó: Vậy cô đợi em một chút -Cô: Ngồi không chán quá. Hay em cho cô mượn điện thoại đi -Nó: Sao cô không lấy của cô? -Cô: Điện thoại cô hết pin rồi. Có cho mượn không sao hỏi nhiều vậy?- cô làm mặt giận dỗi quay đi làm cho chú cún nhỏ của chúng ta nhanh chóng đưa điện thoại ra dâng hai tay lên cho nữ vương. -Cô: Được rồi. Em đi tắm nhanh đi, tối rồi đừng tắm lâu coi chừng cảm lạnh đó -Nó: Em biết rồi ^^ Nó vừa bước vào nhà tắm thì cô cũng mở điện thoại nó lên. Điện thoại được mở lên vẫn là tấm ảnh cô đang ngủ mà nó đã chụp lén cô, còn vẽ lên mặt cô như một con mèo. Nhiều lần cô đã muốn xoá tấm ảnh này đi nhưng nó lại lưu rất kĩ, cô xoá một tấm nó lại lưu lại một tấm mới, sau nhiều lần cố gắng thì cuối cùng cô đành bất lực. Vừa lúc cô đang suy nghĩ thì tin nhắn facebook của nó vang lên. -Cô bé dũng cảm: Kỳ ơi. Mai cậu có rãnh không??? -Chị gái năng động: Tiểu Kỳ. Em có đó không??? -Cô giáo anh ngữ: Kỳ Kỳ. Sao mấy ngày nay không thấy nhóc đến học?? -Em gái nhà bên: Nhà em bị hư bóng đèn Kỳ qua sửa dùm em được không?? -Tiểu A: Kỳ ơi. Em thích Kỳ, Kỳ cho em một cơ hội nha -Tăng động bà bà: Em biến đâu mất tăm mấy ngày nay vậy?? Có biết là tôi lo lắng lắm không? Đọc một loạt tin nhắn làm cho cô muốn nổ não, tiếng chuông báo tin nhắn cứ vang lên làm cho cô muốn xông thiên. Tiếng báo động bên ngoài vẫn cứ vang lên nhưng người sắp bị nướng đang tắm bên trong phòng tắm lại không biết gì mà cứ ung dung hát ca.
|
|
Cạch... Cánh cửa phòng tắm mở ra, nó bước ra với một cái áo tắm màu trắng của cô để lộ đôi chân dài rắn chắc do chăm luyện võ và chạy bộ tạo thành. Những giọt nước tinh nghịch chạy lăn tăng trên người nó làm cho nó toả ra một sức hấp dẫn không thể chối từ. Nhưng người ngồi trên giường lại cảm thấy hình ảnh đó thật khó coi. Còn nó thì cứ mãi mê lau tóc mà không biết rằng cái núi lửa bên cạnh sắp bùng nổ. -Nó: Cô ơi. Cho em mượn điện thoại, em có việc Cô vừa nghe câu nói ấy đã nổi điên lên. "Vừa ra đã đòi điện thoại, thật đúng là cái đồ...cái đồ trăng hoa. Có trăng quên đèn mà" trong lòng cô không ngừng mắng chửi nó nhưng cô không nói ra mà cứ im lặng dùng ánh mắt mà đè chết nó. Cô không nói gì mà quăng chiếc điện thoại về phía nó làm cho nó rất đổi ngạc nhiên, nhìn cô trân trối 0.0 -Nó: Cô có chuyện gì vậy??? Sao lại ném điện thoại của em Nó nhìn chiếc điện thoại đã bị nứt văng ra đang nằm dưới bức tường thì thật là khó hiểu. -Cô: Hừ... -Nó: Cô thật là vô lí Nó thực sự tức giận. Không phải nó tiếc về giá trị vật chất của chiếc điện thoại mà là nó tiếc vì chiếc điện thoại ấy là món quà đầu tiên mà cô tặng cho nó. Nó xem chiếc điện thoại này như báo vật vậy mà giờ cô muốn ném là ném. Còn không thèm nói với nó lý do. Nó định bỏ đi thì cô hét lên. -Cô: ĐÚNG. TÔI VÔ LÝ ĐÓ, CHỈ CÓ NHỮNG CÔ TÌNH NHÂN CỦA EM THÌ MỚI CÓ LÝ THÔI -Nó: CÔ NÓI NĂNG LUNG TUNG GÌ VẬY HẢ?? Trong cơn tức giận nên nó đã không cầm lòng được mà lớn tiếng với cô. Còn cô thì lần đầu tiên nghe nó lớn tiếng với mình như vậy thì nghĩ rằng nó vì mấy cô bạn gái mới của nó mà la mình, nó không còn tình cảm với cô nữa nên cô rất là uất ức mà bật khóc. -Cô: Em...hức...em đi đi. Tôi không muốn thấy em nữa Thấy cô khóc nó muốn chạy tới an ủi nhưng khi nghe câu nói ấy của cô thì lửa giận trong nó lạit vụt lên. Nó bỏ ra ngoài, cánh cửa vang lên một tiếng "RẦM" khi nó bỏ đi. Cô thấy nó bỏ đi thì càng khóc lớn hơn, tiếng khóc vang vọng từ trong phòng phát ra làm cho nó đứng ngoài cửa cũng chẳng biết làm sao -Nó: Tự nhiên lại nổi nóng, tự nhiên lại đuổi mình. Dù có gây lộn với người yêu thì cũng không nên lấy mình làm bia đỡ đạn chứ. Nó đang bước xuống cầu thang vừa suy nghĩ miên man thì tiếng thét cộng tiếng đỗ vỡ từ trong phòng vang ra làm cho nó hết hồn. -Cô: ĐƯỜNG AN KỲ EM MAU CHẾT ĐI. TÔI THẬT SỰ ĐÃ NHÌN LẦM EM. ÁAAAAAA Bụp...binh...ầm...ầm Nó vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt nó là một mớ hỗn độn. Những miếng thuỷ tinh nằm rãi rác trên sàn. Cái bàn kính bị đập vỡ, những chiếc bình hoa mấy phút trước còn xinh đẹp thì giờ đây đã trở thành những phế phẩm. Cái laptop thân yêu cũng nằm trong những vật bị huỷ hoai. Căn phòng giờ đây trở thành một mớ hỗn độn làm cho nó đơ ra trong giây lát. Sau giây phút thất thần thì nó chạy đến bên cô đang bó gối ngồi trên giường. -Nó: Cô có sao không??? -Cô: Em tránh ra, em quay lại đây làm gì nữa. -Nó: Em xin lỗi. Cô cho em xem xem cô có bị sao không -Cô: Em tránh ra. Tôi không cần em giả mèo khóc chuột. Nó biết bây giờ nó gì với cô cũng vô ích nên nó bế sốc cô lên vai mà vác cô ra khỏi phòng. Căn phòng giờ đây đầy những mảnh sắt nhọn, nó sợ cô sẽ bị thương. "Á...em bỏ tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Đồ trăng hoa, đồ...đồ lăng nhăng...đồ đáng ghét" Trên đường đi cô cứ quẩy đạp làm cho nó xém chút nữa là không đứng vững được. Nghe những lời mắng chửi nó của cô càng làm cho nó muốn xông thiên. Nó đã làm gì nên tội cơ chứ. Bốp...bốp Tiếng vang thanh thuý vang lên và cảm nhận được sự đau nhứt ở cái mông xinh đẹp làm cho người nào đó đang bị vác trên vai bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. -Nó: Biết làm như vậy cô sẽ ngoan ngoãn hơn là em đã làm ngay từ đầu rồi -Cô: *đỏ mặt* (trời ơi mình lớn như vậy rồi mà còn bị một đứa nhóc đánh mông. Xấu hổ quá. Ahiuhiu) Nó đặt cô xuống ghế rồi nhanh chóng kiểm ra vết thương ở chân cho cô. Do cô vận động quá nhiều nên vết thương ở chân lại càng xưng to thêm. Sau khi kiểm tra kĩ càng cô không sao thì nó lại ôn nhu nhìn vào mắt cô để hỏi rõ ràng. Từ trước tới giờ trong mắt nó cô luôn luôn biết kiềm chế và rất dịu dàng. Biểu hiện hôm nay của cô là lần đầu tiên nó thấy. -Nó: Cô làm sao vậy??? Tại sao lại cư xử như vậy? Có phải là bạn trai của cô làm cho cô buồn không? Cô nghe nó nhắc tới bạn trai thì rất ngạc nhiên. -Cô: (Em ấy thấy rồi sao) Sao...sao em biết -Nó: Sao em không biết được. Hai người đẹp đôi như vậy kia mà. Lại còn ở trước trường như vậy. Thật làm cho em ngưỡng mộ- nó nhìn cô cười gượng. Dù trong lòng đang âm thầm rỉ máu. Nó ghen có ghen chứ nhưng nó biết người cô thương không phải là mình nên cũng không thể tỏ ra khó chịu với một người không có tình cảm với mình được. Cô nhìn thấy nó như vậy thì biết mình đã quá đáng. Cô có là gì của nó đâu mà lại cảm thấy bực tức khi có cô gái khác nhắn tin cho nó. Cô có thể có bạn trai vậy tại sao nó không thể đón nhận tình cảm của người khác chứ. Cô cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ. Nhưng nhìn khuôn mặt ấy, nụ cười ấm áp bao dung ấy thì cô lại không muốn chia sẻ nó cho một ai cả. Nó nhìn cô im lặng như vậy thì nghĩ rằng mình đã đoán đúng nên đành cắn răng tiếp tục an ủi cô. -Nó: Không sao đâu. Hai người yêu nhau thì cãi nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cô cứ bình tĩnh rồi anh ấy sẽ tới xin lỗi cô thôi ^^ -Cô: Không...không phải như vậy -Nó: Vậy thì như thế nào? Mà nếu như cô không muốn nói thì thôi vậy. -Cô: Cô...cô...cô xin lỗi -Nó: *Cười* Cô ngốc sao lại xin lỗi cơ chứ. Dù có chuyện gì xảy ra, cô hãy nhớ luôn có em bên cạnh cô ^^ Do quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi. Nó thì âm thầm ngắm nhìn và khắc ghi bóng hình người thương trong trí nhớ. Chỉ còn năm ngày nữa thôi là nó phải đi rồi, phải buông thay để cho người xứng đáng hơn rồi. -Nó: Dù em ở phương trời nào thì tâm hồn em vẫn mãi bên cô Nó hôn lên trán cô một nụ hôn chứa chan đầy tình yêu thương, rồi ôm cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Người trong lòng nó không biết có cảm nhận được không nhưng cũng nở nụ cười chìm vào giấc mộng. ——-@@@@——-
|