Yêu Thầm
|
|
Thể loại: Bách hợp, sư-sinh, đoản rất rất ngắn Ngày xửa ngày xưa, có một tên nhóc ngu ngốc, đem lòng yêu nàng công chúa xinh đẹp. Hằng ngày tên ngốc ấy vẫn luôn đi theo sau nàng công chúa. Nhưng nàng công chúa vẫn luôn hướng về phía trước, hướng về chàng hoàng tử trong mơ mà không hề biết có một tên ngốc vẫn luôn dõi theo từng bước chân của mình..... Chào mọi người. Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))))
|
Hôm nay là một chiều thu tháng mười. Những tia nắng vàng chiếu rọi qua từng khẽ lá, những chiếc lá vàng tạo nên một khung cảnh nên thơ cho thành phố X. -Nó: Cô ơi!!! -Cô: Hửm??? -Nó: Không có gì chỉ là em muốn gọi cô thôi ^^- người vừa nói vừa nhìn cô gái một cách nuông chiều, ánh mắt chiều chuộng ấy cho thấy rằng người có thể làm mọi thứ vì cô gái ấy -Cô: Đồ ngốc. *mỉm cười*- cô gái nhìn người kia một cách âu yếm, trong đó mang một tia tình cảm rất sâu đậm mà chính cô gái cũng không nhận ra. Họ cứ đùa giỡn với nhau suốt chặng đường. Người con gái với mái tóc dài màu vàng, dáng người chuẩn cao 1m68, ngũ quan sắc sảo điểm đôi chút lạnh lùng. Là một người đẹp lâu năm có một. Còn người còn lại với dáng người cao lớn sấp xỉ 1m8, mang một nét đẹp lưỡng tính nhưng phần nam tính vẫn nhỉnh hơn, có một nụ cười ấm áp có thể ví như ánh mặt trời. Mới nhìn qua thì tưởng là nam nhân nhưng thực ra người đó là một Sb. ———@@@@@——- Tại nhà cô, cô đang định quay bước vào nhà thì bỗng chốc nó gọi cô lại -Nó: Cô giáo!!! -Cô: Hửm??? -Nó: Hoa Vũ Thần!!!! -Cô: Có việc gì mà em lại gọi cả họ và tên của tôi vậy Đường An Kỳ???- cô nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kì -Nó: Em...emmm...- chỉ có một câu nói thôi nhưng mà nó ấp a ấp úng cả nửa ngày vẫn chưa nói thành một câu hoàn chỉnh -Cô: Nếu em không nói thì tôi đi vô nhà đây Cô định mở cổng bước vào nhưng nó đã níu tay cô lại. -Nó: EM THÍCH CÔ!!! HÃY CHO EM MỘT CƠ HỘI CÓ ĐƯỢC KHÔNG??? Cô nhìn nó trân trối một hồi lâu. Nó nhìn thấy cô như vậy thì tiếp tục cất lời. -Nó: Tuy hơi đường đột nhưng em thật sự, thật sự rất thích cô. Cô có thể nào...- chưa để nó kịp nói hết câu một cái tát thật mạnh đã dáng vào khuôn mặt trắng hồng của nó làm nổi lên một mảng đỏ in hình năm ngón tay, có thể thấy cô đã dùng sức như thế nào. Cái tát quá bất ngờ làm cho nó đờ người ra không thể phản ứng kịp, nhưng độ bỏng rát trên mặt đã làm cho nó phải tỉnh táo. -Nó: Cô??? -Cô: Em còn coi tôi là cô giáo của em ư??? Em có biết mình vừa mới nói cái gì không hả??? Em có còn tỉnh táo không hả??? Có phải em đã quên, em là một đứa con gái, tôi và em là con gái thì sao em có thể nói em yêu tôi cơ chứ. Em bị mất trí rồi ư??? -Nó: Em biết. Em biết cô không thích đồng tính, cô cảm thấy như vậy là không đúng với luân thường đạo lí. Nhưng tình cảm của em đối với cô là thật, là thật cô có biết không??? Cô nói em mất trí. Đúng em mất trí rồi, mất trí mới có thể đi đằng sau một người năm năm trời. Năm năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Em cho rằng thời gian đó đã giúp cô dần dần không bài xích em, không bài xích tình yêu cùng giới. Em yêu cô, yêu thật lòng mà. Thời gian qua cô không cảm nhận được sao- nó kích động nắm lấy bả vai cô. -Cô: Em điên rồi. Kể từ nay về sau tôi không muốn thấy em nữa. Làm ơn hãy để tôi yên- nói rồi cô bỏ đi vào nhà để lại nó khuỵ xuống đất mà bật khóc. Nó khóc, khóc cho tình cảm chôn vùi sâu tận đáy lòng đã năm năm trời, năm năm trôi qua mỗi ngày chỉ cần đi phía sau, ngắm nhìn hình bóng của cô, bên cạnh làm bờ vai để cho cô tựa vào mỗi khi cô mệt mỏi đã làm nó mãn nguyện rồi. Nhưng con người mà, có được cái này lại muốn thêm cái khác. Để rồi giờ đây lấy hết can đảm để thổ lộ thì lại bị từ chối một cách thẳng thừng, đến cả cơ hội đi phía sau cô cô cũng chẳng cho nó. Nó đau, con tim như có muôn vàng nhát dao đâm xuyên qua làm cho nó đau đến nỗi mà không thể thở được. Bầu trời mây đen kéo đến, từng hạt mưa ngày càng nặng hạt rơi xuống nền đất, làm cho toàn thân nó ướt đẫm, những hạt mưa đá với tốc độ kinh hồn sẹt qua người nó, nếu là người bình thường thì sẽ cảm thấy rất đau đớn. Nhưng nó vẫn mãi quỳ ở đó, cả người nó cứng đơ như một pho tượng (chẳng lẻ chết đứng như Từ Hải là có thật seo???) Cô nhìn xuống thấy nó vẫn quỳ không nhúc nhích như một pho tượng ở đó thì bất giác con tim nhói lên. Nhưng cô đã cố gắng bỏ qua cảm giác ấy, một cảm giác mà lí trí cô cho rằng không thể tồn tại.
|
Trời đã tạnh mưa từ lâu, quần áo nó đã ướt đẫm nhưng nó vẫn cứ quỳ mãi ở đó. Cho đến khi toàn thân rã rời, cơ thể đã hết sức chịu đựng thì nó mới chịu lê lết tấm thân tàn rời khỏi đó. -Nó: Mình không thể ngất xỉu ở đó được. Mình không muốn làm phiền cô. Vừa đặt chân tới trước cổng nhà thì nó đã ngất xỉu trước khi kịp bấm chuông. Sáng sớm hôm sau, có cô giúp việc đi đổ rác thì mới phát hiện ra nó nằm đó và nhanh chóng kêu mọi người đưa nó vào trong. -Quản gia: Sao thế này??? Chuyện gì đã xảy ra vậy??? -Cô giúp việc: Con cũng không biết nữa. Hồi nãy con đi đổ rác thì đã thấy nó nằm đó rồi. -Quản gia: Con mau gọi cho cô Mẫn đi. Cô ấy là bác sĩ, cô ấy sẽ chăm sóc nó tốt hơn chúng ta- vừa nói bác quản gia vừa thay đồ và lau sơ cái cơ thể đông cứng của nó bằng nước ấm -Nó: Vũ...Th...ần....Vũ....T...hần -Quản gia: Haizzzz. Đã qua bao nhiêu năm rồi mà con vẫn còn ôm hy vọng sao????- bà thở dài ngao ngán rồi đắp chăn cho nó sau đó rời khỏi phòng. 30 phút sau Một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước cửa nhà họ Đường. Người nọ có một mái tóc dài màu cam nổi bật, dáng người hình chữ S quyến rũ, khoác trên mình một bộ đồ rất thời thượng. Có thể thấy rằng cô là một người rất yêu thích thời trang, với vẻ ngoài như vậy thì mọi người khi nhìn vào sẽ không nghĩ cô là một bác sĩ tim mạch nổi tiếng đã từng cứu sống những người được cho là không thể tiếp tục sống mà nghĩ rằng cô có thể là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng nào đó. Bàn tay xinh đẹp ấy cầm dao mổ còn nhiều hơn lúc cầm muỗng. -Quản gia: Cô Mẫn cô tới rồi -Gia Mẫn: Kỳ Kỳ lại có việc gì sao bác??? -Quản gia: Không biết hôm qua tiểu Kỳ gặp chuyện gì mà sáng nay đã thấy nó nằm ngất xỉu trước cổng nhà -Gia Mẫn: Chắc lại là người ấy. Con đã nói biết bao nhiêu lần rồi, thật là một đứa cứng đầu- miệng thì cứ càm ràm nhưng bước chân Gia Mẫn không ngừng lại chút nào mà bước thẳng lên phòng nó -Gia Mẫn: 38.5 độ. Sốt cao như vậy??? Không biết đêm qua cậu đã làm cái quái quỷ gì nữa- Gia Mẫn bực bội lên tiếng -Quản gia: Tiểu Kỳ sao rồi Tiểu Mẫn???- sau khi thấy Gia Mẫn đã kiểm tra một lượt xong xui thì bác quản gia lên tiếng hỏi -Gia Mẫn: Bác chuẩn bị đồ đi, cháu đưa cậu ta đi nhập viện. Dầm mưa cả đêm cộng với ở ngoài trời lạnh một đêm trời có dấu hiệu cho thấy cậu ta bị viêm phổi nhẹ, cậu ta cho rằng cậu ta làm bằng sắt hay sao??? Chắc chắn là do cô ta -Quản gia: Haizzz. Đứa trẻ này vẫn cứng đầu như vậy- bà lại lắc đầu ngao ngán rồi nhanh chóng đi chuẩn bị đồ để nó nhập viện Bệnh viện, bầu không khí nơi đây thật làm cho người ta cảm giác không thoải mái chút nào. Dù là bệnh viện cao cấp nhưng mùi thuốc khử trùng vẫn không hề giảm đi một chút nào. Sau hai ngày chuyền nước và uống thuốc thì cuối cùng nó cũng chịu tỉnh dậy. -Nó: (Đây là đâu đây???) *nhìn quanh* -Chị y tá: Cậu tỉnh rồi hả??? -Nó: Chị là ai??? Đây là...??? -Chị y tá: Tôi là y tá đặc biệt chăm sóc cho cậu *mỉm cười*. Còn đây là bệnh viện, cậu đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi đó -Nó: Thật vậy sao???- nó chống tay lên định ngồi dậy nhưng do thân thể mới vừa khôi phục nên nó chẳng có một chút sức lực nào cả Chị y tá thấy vậy thì nhanh chóng bỏ thuốc trên tay xuống mà ngăn cản hành động của nó. -Chị y tá: Cậu còn yếu lắm. Mau mau nằm lại tịnh dưỡng đi, tôi sẽ đi gọi bác sĩ Mẫn -Nó: Làm phiền chị rồi -Chị y tá: Có gì đâu chứ. Cậu nằm đây đi, một lát nữa tôi sẽ quay lại ngay Sau một hồi đợi chị y tá xinh đẹp quay lại thì nó nằm ngủ mất tiêu -Gia Mẫn: Dạy...dạy...đồ con heo suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ- Gia Mẫn dùng chân đá đá cái giường của nó làm nó phải tỉnh giấc -Nó: Nè...nè...tôi đang là bệnh nhân đó Phương Gia Mẫn -Gia Mẫn: Bệnh nhân con khỉ đó Đường An Kỳ -Nó: Ồ....qaooo....hình tượng mỹ nhân bác sĩ đây sao -Gia Mẫn: Hừ...muốn ăn đòn không??? -Nó: Chị Mẫn Mẫn chị bớt nóng- nó nở nụ cười nịnh hót -Gia Mẫn: Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phải chú ý giữ gìn bản thân mình. Giờ cậu nhìn cậu bây giờ đi, cậu tưởng người cậu làm bằng sắt hay bằng đồng mà dầm mưa cả đêm vậy hả??? Nếu như không có người phát hiện ra cậu thì chắc giờ này cậu đang ở trên trển du ngoạn rồi- cô vừa chỉnh lại bình truyền dịch cho nó vừa giáo huấn nó -Nó: Tôi cũng đâu muốn như vậy.- vừa nghĩ tới chuyện hôm ấy làm cho tâm trạng của nó lại trầm xuống -Gia Mẫn: Hừ...lại nghĩ tới cô ta. Cô ta có gì tốt mà để cậu phải như vậy chứ. Năm năm cậu cố chấp chưa đủ hay sao mà bây giờ vẫn còn cố chấp hả??? -Nó: *im lặng* Gia Mẫn thấy cậu như vậy thì không nói gì nữa mà bước ra ngoài. Vừa lúc đó thì chị y tá xinh đẹp cầm một hộp cháo gà và nấm bước vào. -Chị y tá: Bác sĩ, khám xong rồi sao??? -Gia Mẫn: Chị cố gắng chăm sóc cậu ấy dùm em, đứa ngốc đó không thích uống thuốc đâu -Chị y tá: Chị sẽ chăm sóc em ấy mà, em cứ yên tâm ^^
|
-Chị y tá: Chị có mua cháo nè. Em ăn đi rồi còn uống thuốc -Nó: Thôi em không uống đâu- nó ngước lên nhìn chị y tá Từ khi tỉnh dậy tới bây giờ nó mới có cơ hội nhìn rõ chị y tá. Thực sự chị ấy rất xinh đẹp, hàng mi rất dài, đôi mắt thì to tròn đen láy. Mỗi khi chị ấy cười lên để lộ cái đồng tiền thật sự rất đáng yêu. Khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh, dáng người nhỏ nhắn. Nhìn chị làm nó liên tưởng tới một viên kẹo ngọt ngào. -Chị y tá: Này...làm gì mà nhìn chị ghê vậy??? Mặt chị dính gì sao??? -Nó: À....không...không có. Mà chị y tá xinh đẹp ơi. Khi nào em mới có thể xuất viện vậy Chị y tá nghe nó khen mình xinh đẹp thì bỗng chốc mặt đỏ ửng lên, đó giờ mọi người chỉ khen cô dễ thương thôi. Nó là người đầu tiên khen cô xinh đẹp nên bỗng có một cảm giác ngại ngùng. -Nó: Chị y tá xinh đẹp...sao mặt chị lại đỏ vậy??? Chị bị cảm nắng hả??? *khuôn mặt ngây thơ vô số tội* -Chị y tá: Không...không. Chị không sao. Em chưa thể xuất viện được đâu, em vẫn còn phải ở đây tịnh dưỡng và còn phải theo dõi thêm nữa. -Nó: Mùi bệnh viện khó chịu lắm. Em không thể về nhà tịnh dưỡng sao chị??? Nó nhìn thấy chị y tá còn đang phân vân thì nhanh chóng lên tiếng -Nó: Hay là chị về nhà làm y tá riêng cho em đi có được không??? Chị có thể theo dõi tình trạng của em, còn em thì cũng thoải mái hơn nữa. Nha...nha...nha...chị y tá xinh đẹp.- nó nắm lấy tay chị y tá làm nũng làm cho chị ấy phải siêu lòng. -Chị y tá: Thôi được rồi. Nhưng mà em phải ngoan ngoãn nghe lời chị đó -Nó: Yes sir!!!! —————@@@———- Tại lớp 12a2, năm nay đã làm năm cuối cấp đối với học sinh khối 12. Là năm quyết định tương lai tươi sáng của những học sinh cuối cấp này. Nên mọi người đều rất chăm chỉ học hành và ôn luyện. Đặc biệt là chỉ còn hai tháng nữa thôi là họ sẽ bước vào kì thi đại học. Ai ai cũng muốn vào học một trường đại học danh tiếng với mức học phí thấp nhất. Tại lớp 12a2 thì bây giờ đang là tiết toán. Cả lớp im phăng phắc, chú tâm vào giải từng đề từng đề toán khó để có thể trang bị đầy đủ hành trang và kiến thức bước vào kì thi cam go sắp tới. Cô giáo thì đi quanh lớp để coi thử có ai gặp khó khăn không, người cô giáo ấy với mái tóc màu vàng sáng, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ với dáng người hoàn mỹ với tà áo dài làm cho biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ, người đó không ai khác chính là Hoa Vũ Thần, cô giáo dạy toán kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a2 này. Cô lướt đi từng bàn từng bàn, những khuôn mặt thân quen mà cô đã chủ nhiệm ba năm trời, sắp chia xa thì cô cũng có chút luyến tiếc. Tuy cô khuôn mặt cô luôn biểu hiện một sự lạnh lùng khó gần nhưng thực ra cô cũng như bao cô gái khác đôi lúc cũng luyến tiếc, cũng mềm yếu, cũng cần sự che chở. Lướt đến cái bàn cuối cùng trống trơn thì bất giác cô khựng lại. Những hình ảnh về nó lại bất giác hiện lên. Nụ cười ấm áp như nắng mai mỗi khi cô lướt qua bàn nó, những câu nói nghịch ngợm của nó, những hành động quan tâm của nó dành cho cô lần lượt hiện lên. Bất giác cô chợt nhớ ra, nó đã nghỉ học được bốn ngày rồi. Những ngày qua cô đã cố gắng không suy nghĩ về nó, cố gắng gạt bỏ hết đi hình bóng của nó bằng việc vùi đầu vào những bộ hồ sơ và giáo án. Tự nhủ với lòng mình đối với nó chỉ là tình cảm cô trò thôi, mình không nên và cũng không thể vượt quá giới hạn được. Nhưng khi nó không xuất hiện thì cô lại bắt đầu lo lắng. ——-@@@@@—— Tại nhà nó, dù nó đã rất khoẻ nhưng lại lười đi học. Một mặt là nó lười lết xác lên trường, mặt khác là nó muốn trốn tránh người ấy. Nó sợ người ấy sẽ nhìn nó bằng một ánh mắt kỳ thị và xa lánh nó. Và điều này làm cho trái tim nhỏ bé của nó sẽ không chịu được mất. -Nó: Chị y tá xinh đẹp, có thể đừng đi qua đi lại được không??? -Chị y tá: Chị tên là Y Nhược, sao em cứ gọi là chị y tá hoài vậy hả??? -Nó: Em quen rồi, với lại chị y tá xinh đẹp nghe rất dễ thương nha ^^ -Y Nhược: Em mau mau uống thuốc đi, em cũng khoẻ rồi. Chị sẽ vào bệnh viện làm lại -Nó: Không chịu đâu, chị tính bỏ con giữa chợ sao. Không có chị ở đây chơi với em sẽ buồn lắm a~~~~ -Y Nhược: Em đã cuối cấp rồi đó, lo mà đi học để theo kịp các bạn đi. Đừng lười biếng nữa.- Y Nhược vừa cắn miếng táo vừa nói -Nó: Em giỏi sẵn rồi mà, cần gì phải học nữa -Y Nhược: Chị chẳng thấy em giỏi đâu chỉ thấy em tự tin như milo hết hạn vậy ^^ -Nó: Chị không còn là chị y tá xinh đẹp đáng yêu lúc trước nữa rồi. Chị bắt nạt em. Ahiuhiu- nó giả vờ làm nũng khóc la om sòm làm cho Y Nhược phải nhét miếng táo vào miệng nó để bớt gây ô nhiễm tiếng ồn.
|
Cuối cùng thì nó vẫn không thể trốn mãi được. Sau những ngày lười biếng nằm ì trên giường tự liếm láp vết thương của mình thì cuối cùng nó cũng phải đến trường. Hôm nay nó chọn mặc một chiếc áo sơmi cùng với chiếc quần tây màu xanh đen, đi cùng là đôi giày nike một nhãn hiệu luôn luôn được nó ưa chuộng. Nhìn nó bây giờ chẳng khác nào một học sinh tươi sáng, sạch sẽ. -Y Nhược: Em đi học sao nhóc??? -Nó: Vâng. Cũng lười biếng lâu rồi, chị đi làm hả??? Chị có muốn đi ké xe không??? -Y Nhược: Vậy thì tốt quá ^^ Sau khi đưa Y Nhược đến chỗ làm thì nó nhanh chóng bẻ tay lái đến trường. Trường nó đang theo học không phải là trường danh giá hay quý tộc gì cả, đây chỉ là một trường có thể xem như là có chút danh tiếng. So với điều kiện của nó thì nó có thể học ở một ngôi trường tốt hơn, nhưng vì người ấy làm việc ở đây nên nó chỉ vì muốn gần người ấy hơn mà học ở ngôi trường này. Vừa bước lên cửa lớp mọi người đã nháo nhào lên mà hỏi thăm nó đủ điều. -Dương: Mày đi đâu mà mấy hôm nay không thấy mặt mũi vậy??? -Hiền: Tao tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ. Mày có biết là tụi tao lo cho mày lắm không -Quân: Tụi tao lo hay mày lo vậy Hiền. Cuối năm rồi nói đi kẻo lỡ nha- Quân hất hất vai Hiền tỏ ý chọc ghẹo -Hiền: Màyyyy...đừng có mà nói bậy *ngại ngùng* Nó thấy như vậy thì nhanh chóng giải vây cho Hiền: "Được rồi mày đừng có chọc ghẹo Hiền nữa" Sau một hồi xôn xao chọc ghẹo lẫn nhau thì cuối cùng tiết 1 cũng đã bắt đầu. Tiếng giày cao gót vang lên những thâm thuý, tiếng giày càng gần tim nó đập càng nhanh. Hiện giờ cảm xúc của nó thật khó tả. Đã bao lâu rồi nó không gặp cô, tuy chỉ mới mấy ngày thôi nhưng đối với nó khoảng thời gian ấy thật là dài. -Nó: Lớp đứng Cô lúc mới bước vào lớp trông thấy nó cô rất vui, cô nhìn nó một lúc lâu rồi cũng cho lớp ổn định và bắt đầu bài giảng. Suốt cả tiết học cô cứ nhìn nó nhưng nó vẫn quyết tâm giằng lòng không được nhìn cô, không được mê đắm vẻ đẹp quyến rũ ấy, không được yếu lòng để rồi tình cảm lại bị vùi dập. Nó chỉ muốn âm thầm dõi theo cô cho đến khi cô tìm được một hạnh phúc cho riêng mình thì nó sẽ buông tay và bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà nó mơ ước bấy lâu nay nhưng đến nay nó vẫn chưa thực hiện được là vì người đang đứng trên bục giảng kia. Nó cho rằng chỉ cần ở bên cạnh chăm lo quan tâm người ta mỗi ngày thì người ta sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình. Nhưng sau đêm hôm ấy, sau những ngày mà nó tự suy nghĩ, những ngày mà dù nó có biến mất cô vẫn không liên lạc thì nó biết rằng mình đã quá sai, quá cố chấp. Khi yêu một người không phải là nổ lực để người ta thuộc về mình mà là phải nổ lực để người ta cảm thấy hạnh phúc. Nó cứ mãi mê suy nghĩ mà không biết cô đã đứng cạnh nó từ lúc nào. -Cô: Hết tiết lên phòng gặp cô -Nó: Dạ Nó chỉ trả lời ngắn gọn một chữ rồi cuối xuống làm bài. Điều đó là cô cảm thấy khá mất mác, nếu là những ngày trước nó sẽ nói thêm những câu trêu chọc cô chẳng hạnh như: Cô nhớ em sao, cô muốn gặp riêng em là vì chuyện công hay tư,... Nhưng giờ đây khi nói chuyện với cô nó cũng lười. -Cô: (Chẳng lẻ em ghét cô đến vậy sao???) Tùng...tùng...tùng...- tiếng trống báo hiệu hết tiết đã vang lên. Cô nhanh chóng bỏ đồ vào giỏ và cất bước đến phòng giáo viên. Nó cũng bỏ đồ vào balo, nó dự định sau khi gặp cô xong nó sẽ đi về luôn vì nó lười học. Nó vừa bước ra khỏi lớp thì cô đã đứng trước cửa chờ nó. Nó hơi bất ngờ vì cô chờ mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. -Nó: Đi thôi cô -Cô: Sao em lại mang balo?? Em không học mấy tiết sau sao??? -Nó: Em mệt nên không muốn học. Cô biết nó đủ thông minh và tài năng nên cũng không nói gì thêm. Hai người bước đi trên hành lan. Bình thường nó luôn là người hay nói, hay chọc cho cô cười, hai người chẳng bao giờ rơi vào trầm mặc như thế này cả nên làm cho cô có một chút không quen. Nhiều lần cô cũng muốn bắt chuyện với nó nhưng cô lại không biết phải nói gì. Cuối cùng đã đến phòng riêng của cô, đây không phải là trường cao cấp nên tất nhiên giáo viên cũng sẽ không có phòng riêng. Nhưng vì không muốn cô sau khi dạy xong mệt mỏi mà lại không có chỗ để nghỉ ngơi nên nó đã đầu tư vào trường để xây dựng căn phòng này. Cô cũng có phả đối nhưng vì nó kiên quyết nên cô đành phải chấp nhận. Căn phòng cũng không tính là lớn lắm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi bao gồm một cái giường, một bộ sofa và một cái bàn làm việc. Căn phòng được bày trí khá là đơn giản như chính cong người cô vậy. -Nó: Cô có chuyện muốn nói với em? -Cô: Sao em lại nghỉ học mấy hôm nay vậy?? -Nó: Do em có việc -Cô: Đã sắp thi rồi đó. Em nghỉ như vậy sẽ không tốt đâu -Nó: Không sao. Em sẽ tự ôn tập ở nhà -Cô: Em có cần cô kèm cho em không?- nó hôm nay làm cho cô có cảm giác thật xa lạ -Nó: Không cần đâu. Em tự học sẽ nhớ lâu hơn -Cô: (Lúc trước em ấy luôn dính lấy mình, luôn đòi mình kèm em ấy nhưng mình lại thấy em ấy rất giỏi cộng với việc không có thời gian nên luôn từ chối. Nhưng giờ em ấy làm cho mình cảm giác khác quá, em ấy không còn hay nói hay cười hoặc luôn đi theo mình nữa mà thay vào đó một khuôn mặt lạnh nhạt tĩnh lặng như nước làm mình cảm thấy thật xa lạ. Vì mình mà em ấy thay đổi nhiều như vậy sao???) -Cô: Chuyện hôm trước... -Nó: Cô không cần để ý chuyện đó đâu. Em biết điều đó là không thể và cô cũng không cần phải áy náy. Chúng ta vẫn sẽ là tình cảm cô trò bình thường Dù những điều nó nói là điều mà cô muốn nhưng sao khi nghe nó nói như vậy thì cô cảm thấy thật khó chịu trong lòng. -Nó: Nếu không còn việc gì nữa. Em đi trước đây. Tạm biệt cô -Cô: Ừm.- nhìn nó bước đi mà cô buồn man mác. Cô biết mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với bản thân mình.
|