Nhật Ký Ba Người
|
|
Một người, yêu cố chấp
Một người, yêu mù quáng
Một người, không nhận ra tình yêu
AI mới là người đau khổ
Tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy không nói yêu tôi
Em yêu tôi nhưng tôi chỉ xem em như em gái
Câu chuyện sẽ được giải đáp qua nhật ký ba người
Nhân vật chính: Tôi, Em và Cô ấy
|
TÔI Quan tâm và lưu tâm là hai khái niệm khác nhau, quan tâm chỉ là nhất thời, trong một thời điểm nhất định, còn lưu tâm là để trong lòng có khi cả một thời gian dài cũng không thể quên được.
Tôi yêu cô ấy, từ ngay cái nhìn đầu tiên đã có thiện cảm, dần dần cái thiện cảm đó nó lớn nhanh không ngờ và rồi tôi yêu. Từ một người được mọi người xung quanh khen là chững chạc, chẳng thích nói đùa, chẳng biết từ khi nào tôi lại thay đổi nói nhiều hơn, đã thế còn ăn nói vô duyên. Tôi biết có người khó chịu khi nghe tôi nói chuyện hài hước nhưng chỉ vì tôi muốn mọi người vui và muốn tạo tiếng cười cho cô ấy để gần nhau hơn.
Chuyện ngốc nhất trên đời chính là nghĩ người ta cũng thích mình, tôi ngốc nên đi tỏ tình thế là đánh mất đi một người bạn tốt, dù cho cô ấy nói sẽ làm bạn, xem mọi thứ tự nhiên như ban đầu nhưng đối với tôi đó là áp lực. Tôi sợ người ta đang cố ép bản thân để tạo cho tôi thoải mái, dù có thế nào đi nữa yêu một người không thể nói bỏ là bỏ được, tôi chọn cách âm thầm nhìn người ta từ sau lưng vậy.
Họ là bạn bè, chị em tốt của nhau, chính cử chỉ thân thiết quá mức tự nhiên của họ mà tôi lầm cô ấy cũng thuộc giới tính thứ ba giống như tôi. Một người cùng tuổi là bạn, một người nhỏ hơn đến ba tuổi là em, tôi biết rõ hành động của bản thân đối với hai người là thế nào, nó khác hoàn toàn. Rõ ràng đối với em, tôi chỉ xem như em gái để đối đãi, yêu thương như một đứa em ruột trong nhà. Vậy mà vô tình lại khiến em hiểu lầm, em tỏ tình với tôi và dưới sự trợ giúp của người con gái tôi yêu.
Khóc, chưa đến mức độ đó, khó xử, ngượng ngùng và cả bất ngờ tất cả ập đến dồn dập. Tôi phải làm gì đây, từ chối, đúng vậy chỉ có từ chối mới tốt cho em ấy nhưng tôi lại khốn nạn, khốn nạn gật đầu đồng ý "Xin lỗi, chị nợ em một lời nói yêu, sao lại nói trước chị chứ", tôi ôm em nhưng cả người cứ run hết lên. Thời điểm đó tôi nghĩ rồi có ngày tôi sẽ yêu em, trái tim mà dễ thay đổi nếu có người bên cạnh sớm tối lắm.
Hai năm, vậy mà tôi vẫn xem em như em gái, thậm chí còn để em ấy biết trong tim vẫn nhớ đến một người, dù em có hỏi thế nào tôi cũng nhất quyết không nói. Muốn giải thoát cho cả hai lắm nhưng với cơ thể ốm yếu, trong người còn có bệnh tim như em thì làm sao tôi mở miệng đây. Tôi trách bản thân tại sao trước khi đồng ý lời tỏ tình của em hoàn toàn không biết gì về bệnh tình này. Trước đó tôi chỉ biết thể trạng em yếu, người ốm nhom, hay xỉu, chỉ nghĩ do hạ canxi nào ngờ lại là căn bệnh quái ác.
Hai năm yêu nhau tôi nợ em quá nhiều, có lần trước khi ngủ em hỏi tôi một vấn đề khiến trái tim tôi lặng căm "tại sao yêu nhau lâu như vậy mà chị chỉ biết ôm em ngủ, chúng ta chưa một lần quan hệ...chị sợ sao". Em nói rõ như thế, hỏi rõ như thế làm tôi sợ và trách bản thân, tôi nhu nhược, yếu đuối từ chối trả lời.
Vẫn như mọi ngày, hôm nay tôi đi làm và đi gặp đối tác, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu chiếc xe điên kia chạy từ trong hẻm ra tông đúng xe tôi một cách trực diện "ẦM" tôi biết mình lăn ra đường "ẦM" tôi rơi xuống đường, tôi nghe mọi người nói chuyện và rồi tất cả chỉ là một màu đen trước mắt.
Mẹ, mẹ tôi đang khóc, người mẹ mà hai năm rồi tôi chỉ dám nhìn từ xa, mẹ từ tôi ngay trong cái ngày tôi dẫn em về ra mắt và giờ bà khóc gì tôi, à có cả em nữa. Thì ra giới hạn của tôi chỉ đến đây thôi, đau quá, thở thôi cũng đau nữa, không cử động được khó chịu ghê gớm, tôi muốn ngủ, ngủ để không còn đau nữa nhưng trước khi ngủ tôi phải làm một chuyện. Nắm tay người mẹ đã nuôi tôi hơn hai mươi năm, tôi cười, mẹ như hiểu ý kề sát lỗ tai gần tôi và tôi thấy bà gật đầu trong nước mắt nghẹn ngào. Tôi vui rồi, tôi nhìn em với nụ cười hạnh phúc, dù rất muốn đưa đôi tay lau đi dòng nước mắt kia nhưng sức lực tôi cạn rồi. Sao tôi cũng thấy cô ấy ở đây, thân ảnh cô ấy ngày càng mờ, ngay cả vương mi mắt lên nhìn cô ấy tôi còn không làm được nữa là...mọi thứ cứ nhạt dần nhạt dần...màu đen yên tĩnh lại đến với tôi...lần này là mãi mãi.
|
EM Em không nghĩ sẽ yêu người cùng giới, nói gì sẽ yêu chị. Chị đâu có biết chính những cử chỉ ân cần, quan tâm và chút hớm hỉnh vui tính đã làm em say nắng. Chị có để ý không từ khi có chị xuất hiện những cuộc ăn uống vui chơi nào có chị em điều có mặt, trước đó vì bệnh trong người em luôn từ chối mọi cuộc rủ rê từ mọi người. Ừ, trước đó em làm gì sao chị biết được, nên từ giờ trở đi em sẽ làm những chuyện cho chị biết.
Chị giỡn động tay, động chân với em, em la oải oải cố để che dấu cảm xúc bản thân, em còn sợ mọi người sẽ nhìn ra sự khác biệt của em đối với chị, em sợ sự kỳ thị và chưa dám đối mặt. Chị ngốc quá em nói ghét chị, chị liền tin, hạn chế cười giỡn với em, làm em tuột liền mấy kí vì nghĩ sâu xa mọi thứ...và rồi em quyết định mở lời vì em biết không nổi sợ nào lớn hơn nỗi sợ mất chị.
Can đảm lắm em mới bài một màn tỏ tình, vậy mà chị lại ấp úng, gương mặt chị kìa, tỏ vẻ ấp úng, ngập ngừng là sao. Làm em một phen sợ sệt bị từ chối, nghe từ "xin lỗi, chị nợ em một lời nói yêu", chị có biết trái tim em sắp ngừng đập nếu như không có vế sau có khi em lại chết tại chỗ cũng nên "Xin lỗi, chị nợ em một lời nói yêu, sao lại nói trước chị chứ". Trái tim em như nổ tung, chị dang tay ôm em vào lòng đâu biết em hạnh phúc thế nào, ôm chặt nhau và em biết chị run, run rất nhiều, không hiểu sao em yêu cái run này của chị quá, nó chứng tỏ chị hạnh phúc và em đúng khi biết rằng chị cũng yêu em.
Em biết, chị có yêu và từng chia tay nhưng em không ngờ đến giờ chị vẫn chưa quên được người đó. Nói không ganh tị, không ghen là nói dối và cho dù em hỏi bao nhiêu lần chị vẫn không nói. Em có gì đây, phải chăng chỉ là thể xác và giữ trọn chị từng ngày, vậy tại sao lại nhận lời yêu em, chị nói thiếu em lời yêu mà đến giờ vẫn chưa trả. Không sao cả, chị không yêu em, thì để em yêu chị thay cái phần đó.
Có ai yêu nhau, ở chung với nhau tận hai năm mà chỉ ôm nhau ngủ không, có đó, ngay tại ngôi nhà em và chị đang xem là xây dựng hạnh phúc đây. Em không muốn cái cảm giác em gái lớn hơn cái cảm giác bạn gái, người yêu hay nói một cách đặc biệt là "vợ" như thế. Em hỏi chị với lòng quyết tâm thay đổi "tại sao yêu nhau lâu như vậy mà chị chỉ biết ôm em ngủ, chúng ta chưa một lần quan hệ...chị sợ sao". Chị tránh né và nói một câu như xé nát tâm can em "rồi sẽ có ngày em biết người chị chưa thể quên là ai".
Một ngày thứ sáu bận rộn với bao nhiêu việc cần làm ở công ty trước khi được nghỉ cuối tuần thư giản, em còn đang suy nghĩ ngày mai, ngày mốt chúng ta sẽ làm gì, ăn gì đi đâu chơi vậy mà cuộc gọi từ mẹ chị làm em như chết đứng "nó bị tai nạn giao thông rồi", giọng run rẫy khóc nghẹn đầu dây bên kia khiến em phải ôm ngực, làm thế nào em đến bệnh viện cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ khi vừa gặp mẹ, em và bà ôm nhau khóc và cầu nguyện.
Đèn cấp cứu vừa tắt, cửa vừa mở chẳng cần em và mẹ nói lời nào bác sĩ đã lắc đầu, ông ấy ra hiệu vậy là sao "Hai người vào gặp nạn nhân lần cuối". Không thể nào như thế được, chị còn nợ em lời yêu mà, chị còn chưa cho em biết người chị giữ trong lòng là ai mà. Giờ em cũng không muốn biết nữa rồi, em thà chị cứ bình thường, chị xem em là em gái cũng được, ở bên chị em chỉ giữ được thể xác cũng không sao, miễn là chị vẫn ở bên cạnh em, chúng ta vẫn sống dưới một mái nhà là đủ rồi. Họ làm gì chị thế này, máu trên người chị ở đâu nhiều quá thấm cả ra giường, màu trắng kia đã bị máu của chị làm đổi màu rồi. Em muốn ôm chị nhưng sợ làm chị đau, em cũng đang đau quá, chị nhìn em cười làm gì, nụ cười kia là sao...em muốn đi theo chị...tim em...tim em đau quá, nó không đập nữa em đi theo chị liền đây.
Giờ thì em biết người không tim không phổi là thế nào rồi, ngoài người chết như chị đang nằm sâu dưới lòng đất thì còn có ai. Chị được về nhà với mẹ rồi đó, về với cái nơi mà nuôi lớn chị, chị vui lắm đúng không, riêng em chẳng thể nào cười nổi. Nếu không phải mang trong người trái tim của chị có lẽ em đã tìm chị đoàn tựu từ lâu rồi. Chị nợ em một lời yêu mà trả cả trái tim thế này em có lời quá phải không.
Từ ngày chị mất trái tim em cũng xem như chết đi, ai mất cái gì, ai chết cũng được, em còn sống và giữ được trái tim chị đang mạnh khỏe, nghĩ thôi cũng đủ an ủi bản thân mình rồi. Thì ra cái kề tai và cái gật đầu của mẹ chính là chuyện chị muốn trao trái tim cho em, chị cao cả mẹ còn cao cả hơn chị, em tưởng đâu từ khi nghe tiếng điện tim của chị báo động em cũng đi theo chị luôn rồi chứ. Nào ngờ đến khi mở mắt em mới bản thân còn sống và được báo ghép tim thành công, đều không ngờ hơn nữa chính mẹ lại là người luôn bên cạnh chăm sóc em suốt quá trình phẩu thuật và giờ em trở thành con của mẹ luôn rồi.
Có khách đến thăm chị kìa, nhìn từ xa thấy quen mặt lắm nhưng em vẫn chưa nhận ra, ai biết chị ở đây mà thăm chứ. Dõi mắt theo từng bước chân tiến lại gần, bất giác em nở nụ cười và trái tim khẽ nhói...Phải chăng em biết người chị mãi không quên là ai. Ôm người con gái này vào lòng thật bình yên, nụ cười đầu tiên từ sau cái ngày mất đi chị, em đã tìm lại được, chị thấy rồi đúng không...người không tim.
|
CÔ ẤY Đang yên đang lành sao lại nói yêu chứ, người bạn này cứ nghĩ là yêu đứa em kết nghĩa của tôi chứ. Không yêu đương nhiên là từ chối, tôi còn sợ bạn ấy ngại gặp mặt, tiếp xúc nên tạo không khí như bình thường, nhưng càng giả tạo tôi càng phát hiện lòng mình có chút để ý đến người ta. Tôi còn đùa thầm trong lòng đừng để sau này phải đi tỏ tình ngược lại thì chết nhưng rồi tôi phát hiện đứa em yêu quý cùng công ty lại yêu chính người bạn này, và rồi tôi làm quân sư, làm tư vấn tâm lý và bài ra cái cảnh tỏ tình giúp em nó một tay, dù tôi biết nó mạo hiểm nhưng tôi chờ một cái gì đó. Tôi thừa nhận mình ích kỷ khi đem đứa em này ra thử lòng đối phương. Tôi muốn biết người kia có từ chối, tôi muốn biết sự chờ đợi mà người ta hứa hẹn là ra sao "Tôi sẽ chờ ngày bạn yêu tôi, dù có chết cũng chờ".
Núp một nơi để gọi là an toàn chờ xem thành quả, tôi đã khẽ vui nghe hai từ xin lỗi nhưng tại sao tôi lại có cảm giác hụt hẫn như sụp đổ khi nghe tròn vành câu nói kia "Xin lỗi, chị nợ em một lời nói yêu, sao lại nói trước chị chứ", chấp nhận ư, cái con người đó mấy tháng trước còn mở miệng nói yêu mình mà giờ có người tỏ tình liền chấp nhận.
Tôi muốn lên tán cho cô ta một bạt tay để hả dạ nhưng lấy tư cách gì đây, chính tôi từ chối người ta mà, giờ lại có cảm giác hối hận là sao chứ. Một người mau thay lòng đổi dạ như cô ta không yêu là đúng, nhờ suy nghĩ này mà tôi bình ổn được bản thân. Một người từ trước đến nay chỉ biết học, học xong ra đi làm chưa từng rung động, chưa từng yêu như tôi thì làm sao biết thế nào là yêu cơ chứ. Và cũng chính từ ngày bạn tôi và em ấy yêu nhau mấy tháng sau tôi cũng công bố bạn trai.
Chúng tôi làm cùng một công ty, tiếp xúc hằng ngày là đương nhiên, nhìn cách hai người họ quan tâm yêu thương nhau ai cũng ganh tị, trong đó có cả tôi nữa. Chẳng biết tại sao tôi lại tò mò chuyện của họ và đương nhiên đứa em yêu quý của tôi kể không sót chuyện nào. Nó tâm sự với tôi tất cả, kể cả chuyện người bạn ấy còn giữ trong lòng một bóng hình và chuyện hai người chưa có bất kỳ quan hệ thể xác nào tôi cũng biết. Tôi nghe và rạo rực trong lòng, có cả vui mừng nữa, tôi tự hỏi có phải người bạn này quá ngốc, nhận yêu một người để quên tôi hay đây là cách trả thù đây. Trả thù tôi không yêu cô ta, tỏ vẻ sống hạnh phúc làm tôi hối hận khi không chọn cô ta là sai. Cho dù nghĩ thế nào tôi biết bản thân không có quyền để hỏi.
Mọi chuyện có lẽ là bình thường nếu như tôi không vô tình nghe được cuộc nói chuyện ngắn ngủi của em ấy. Ai bị tai nạn, ai đầu dây bên kia và em quay sang tôi với đôi mắt đầy nước nói không ra lời "Bệnh viện...Chị...tai nạn giao thông" e ấy ngất rồi tỉnh lại, ngất rồi tỉnh lại hai lần, tôi cố giữ bình tĩnh để đưa em đi và nước mắt rơi khi nào cũng chẳng biết. Tôi cầu nguyện đây chỉ là nhầm lẫn, hơn mười phút trước tôi còn được người ta choàng cho cái áo khoác vì lạnh do bị cảm, áo tôi còn giữ đây này. Không thể nào chỉ vì đi gặp khách hàng mà có chuyện được, cho dù có đi chăng nữa thì tai nạn cũng chỉ trầy sướt ngoài da thôi. Tại sao càng an ủi bản thân, nước mắt càng chảy thế này, tôi đau vì cái gì đây.
Gặp mặt lần cuối là bất hạnh hay hạnh phúc đây, ánh mắt đó vẫn lướt về phía tôi lưu luyến. Đúng vậy, mỗi lần gặp cái nhìn đến từ đôi mắt này tôi không dám nhìn, nó làm tôi bối rối. Ôm chặt cái áo của người ta vào lòng tôi tự hỏi nếu ngày ấy tôi chấp nhận hẹn hò thì sự việc hôm nay sẽ không xảy ra, mấy năm nay tôi yêu nhiều thất bại cũng nhiều nhưng chẳng có sự lưu luyến nào trừ lời tỏ tình hôm ấy...tôi yêu từ khi nào.
Kể từ khi tôi biết bản thân sai, tôi chọn cách chạy trốn, dù có trốn thế nào tôi cũng biết bản thân không quên được, và việc làm tôi đau hơn nữa chính là việc cô ấy để lại trái tim, một trái tim từng yêu tôi. Ba tháng kể từ ngày tôi trốn đi khỏi cái đất nước này và khi trở lại, nơi tôi muốn đến chính là mộ phần của người kia.
Từ xa tôi đã thấy em đứng đấy đầy cô độc, đôi mắt không rời hình ảnh trên bia mộ. Càng đến gần tim tôi càng đập loạn, em nhìn thấy tôi rồi chăng, nụ cười kia của em là sao, ánh mắt nhìn tôi đầy lưu luyến và quan tâm đó là sao. Mặc kệ mọi thứ tôi vẫn từng bước, từng bước và đứng trước mắt em, chúng tôi không nói lời nào với nhau, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, em giang rộng đôi tay và tôi ngã thẳng vào lòng ngực ấy...nơi có trái tim của người tôi yêu, hình như nước mắt chúng tôi cùng rơi...bức ảnh trên bia mộ đang mỉm cười có phải không.
|
Có ai nhớ tác giả không, truyện ngắn nên chỉ có bấy nhiêu. Có gì không hài lòng mong góp ý và bỏ qua Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ tác giả.
|