[Jensoo] Kiếp Sau Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa
|
|
[Jensoo] [H+] Kiếp Sau...Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa Chap 10 (H) 3 chap H liên tiếp
Cũng đã hơn 1 tuần kể từ ngày hôm ấy. Mối quan hệ của cả hai cũng đã dần khắng khít hơn, dù không ít lần mở miệng ra là nói móc nhau. Nhưng chị và nàng lại chả khác gì một cặp tình nhân.
Chuyến công tác đã đi đến tỉnh Chongup và sẽ kết thúc ở đảo Wando - nơi ông bà ngoại cả hai sinh sống.
Tỉnh Chongup mặt dù đang phát triển nhưng ở đây cư dân còn khá là thưa thớt. Tối hôm nay, nàng và chị sẽ đi taxi đến một thị trấn nhỏ vì xe đang trong tình trạng sửa chữa.
Bề ngoài nơi này chỉ là một quán rượu bình thường nhưng khi đi sâu vào trong thì mọi thứ lại khác hoàn toàn.
Cả hai được đưa đến một tầng hầm, phía dưới nền được dát kính như mặt băng trong suốt. Trên trần nhà những đèn chùm mang ánh vàng, phía giữa tầng hầm có một đài phun nước lớn. Xung quanh hai bên tường trưng bày các loại rượu quý ở khắp nơi sưu tầm về.
Ai biết được trong thị trấn nhỏ này, lại chứa một quán rượu hoa lệ không kém gì ở Seoul. Mà nơi này chỉ cho phép các quan chức, người có quyền đến. Mọi thứ đều được kiểm tra rất chặt chẽ.
Khi bước vào một căn phòng thì Jennie bất ngờ bị chặn lại, người gác cửa chỉ cho phép chị bước vào. Trong phòng ánh đèn đỏ mờ ảo, bầu không khí tràn ngập mùi khói. Mà đối tác lại là một người con gái đang hút lấy làn khói trên ghế sofa.
Sau hơn 5 phút đồng hồ thì người con gái ấy mới bắt đầu tỉnh táo. Đèn sáng được bật lên, mọi người xung quanh đều được yêu cầu ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, lúc này Jisoo mới quan sát được người đó.
Khuôn mặt xinh đẹp đậm chất nét đẹp truyền thống, nhưng body lại mang sự nở nang của người con gái tây. Cô ta đang ngồi một chân gác lên bàn, áo khoác trễ vai, quần đỏ ngắn đến đùi, áo hai dây cực mỏng manh đến nỏi có thể nhìn thấy bra đen bên trong...một bộ dạng kiều mỵ có thể khiến bất cứ ai say đắm.
-"Chị là cô Kim ?"
-"Phải."
-"Tôi là con gái của chủ tịch Kwon."
-"Tôi biết, cha cô kêu tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác."
-"Cha em kêu chị đến đây, tức là đã ngầm đồng ý về chuyện hợp tác. Chỉ là em hôm nay có chút buồn chán, nếu chị giúp em vui thì mọi thứ sẽ càng thuận lợi hơn."
Cô ta bắt đầu leo qua ghế của Jisoo ngồi, thân tao như không xương cứ liên tục dựa vào người chị.
Jisoo đương nhiên cũng ngầm hiểu vị tiểu thư này muốn gì.
-"Tôi đến bàn chuyện hợp tác, chứ không đến để lên giường."
-"Haha, em biết...chị thẳng. Khi nghe là con dâu tương lai của Tae thị, thì chả một chút hứng thú nào...Nhưng khi gặp gương mặt và thần thái này..."
-"...Em thật sự chỉ muốn nằm dưới." Cô ta kê sát vào tai Jisoo, mang hơi thở nóng rực phả vào tai chị. (Tôi nằm trên nhưng nhìn Jisoo tôi cũng chỉ muốn nằm dưới thôi đó mấy bác -.-)
-"Xin cô tự trọng."
-"Haha...bỏ đi. Chị nói về dự án sắp tới Kim thị sẽ thi công đi nào."
Jisoo nói với chất giọng ảm đạm, không nóng không lạnh. Cố mặc kệ ánh mắt như sói và hai vật to tròn cứ liên tục cạ vào cánh tay mình.
-"Không hổ danh là Kim thị, kế hoạch rất tốt không có chỗ nào để chê cả. Em sẽ cho người đem hợp đồng vào...nãy giờ chị cũng khát rồi nhỉ ? Có muốn uống chút rượu không ?"
-"Được."
Jennie ở bên ngoài không hiểu sao lòng rất lo lắng, nên vào WC để rửa mặt cho bình tĩnh hơn. Lúc ra thì vô tình thấy tên gác cửa, bỏ thứ gì đó vào rượu của bồi bàn chuẩn bị mang vào phòng.
Nàng không thể nào đột nhiên xông vào đó rồi...nhưng hình như điện thoại chị, nàng đang giữ...
Cô gái đó kí tên vào hai bản hợp đồng, rồi dùng con dấu của công ty Kwon mà ấn vào. Chuyện hợp tác đã thành công, cô ta đem ly rượu đến mời Jisoo.
Đem hợp đồng thu lại, vốn định rời đi nhưng người ta mời rượu theo phép lịch sự phải đáp lại. Chỉ là sau khi uống xong thì Jisoo đột nhiên cảm thấy rất chóng mặt, không khí trong phòng đột nhiên rất nóng bức.
-"Gương mặt này...thân thể này..à nằm dưới một đứa con trai, thì thật sự rất uổng phí a." Cô ta ở bên cạnh không ngừng luồn tay vào áo Jisoo, hít lấy hương thơm từ cổ chị...
Jisoo vô lực đẩy ra, mặc dù khi cô ta chạm vào bản thân mới giảm bớt khó chịu.
Cạch...
Cảnh cửa được mở ra, Jennie bước vào lôi Jisoo ra khỏi ghế.
-"Người đâu, sao lại để cô ta vào ?"
Jennie đưa điện thoại đến cho cô gái...
-"Con gái, không được quậy...Kim gia không phải dễ đụng. Con muốn chơi đùa gì, với ai thì ta mặc kệ...chỉ là phải thả bọn họ ra. Chuyện hợp tác này rất quan trọng, không được làm loạn..."
Cha mình đã lên tiếng thì dù không cam tâm đến đâu vẫn phải để cho hai người họ rời đi.
-"Cô chủ, cô định cứ thế mà bỏ qua ?" Tên gác cửa lên tiếng hỏi khi Jisoo và Jennie đã rời khỏi.
-"Cha ta đã nói vậy, sao ta có thể tiếp tục làm càn. Chỉ là...cô ta đến đây chỉ cùng em gái mình. Trời đã tối, nơi này cách xa trung tâm, lại bị trúng thuốc...mà thuốc đó chỉ có một cách giải, thuốc vào thì người phải 'ra' thôi...Đêm nay, có lẽ là một đêm đắm say của chị hai và em gái rồi...haha" Cô ta mang vẻ mặt hứng thú khi nghĩ đến khung cảnh sắp xảy ra.
(Mấy người đáng lẽ phải cảm ơn chị gái này đó, ăn mặn dễ sợ :)) )
_____________________
Để đến được trung tâm của tỉnh Chongup thì cả hai phải đi bằng xe buýt, vì buổi tối nơi đây rất khó để bắt taxi.
Ghế đã hết, khung cảnh trên xe rất chật chội, vì đoạn đường này chỉ có một chuyến xe buýt.
Lúc trước người bị chuốc thuốc là Jennie, chị lại hoàn toàn lần đầu trải qua cảm giác này. Nàng cũng không hề biết thuốc bị bỏ vào rượu là loại thuốc nào và chị đã uống chưa.
Xung quanh đông người nên rất chật hẹp, Jisoo vô lực dựa vào vách xe...cố không để lộ ra cảm giác khô nóng dưới thân.
Đường đi lại rất gồ ghề, xe liên tục bị xốc lên. Mà Jennie lại đứng chống một tay ở nơi chị tựa vào, dùng người mình để ngăn Jisoo té. Cứ như vậy hai cơ thể liên tục chạm vào nhau, do khoảng cách trên xe rất chật hẹp. Mỗi lần xe bị xốc, thì Jisoo liên tục thở dốc do sự cọ xát từ cơ thể Jennie.
Mà nàng lại ngây thơ không biết, liên tục kê sát hỏi về tình trạng của Jisoo. Mỗi lần như vậy thì chị cứ rút người lại, xoay mặt đi chỗ khác khiến cho Jennie càng khó hiểu hơn.
Jisoo cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể ngày càng đốt cháy mình, ý thức ngày càng mơ hồ. Thì khoảng 10 phút sau, người trên xe đã xuống gần hết. Nàng để chị ngồi ở hàng ghế phía sau xe, tất cả hành khách còn lại đều tiến lên dãy ghế phía trước nên ở sau chỉ còn hai người.
Jisoo cứ úp mặt xuống hai tay đang để ở thành ghế phía trước, khó chịu khép chặt hai chân, ngăn cảm giác ẩm ướt.
Chiếc xe đi vào hầm, điều kiện trên xe cực kỳ không tốt, chỉ có đèn ở đầu xe để tài xế quan sát phía trước. Bên trong lại không hề có đèn, trong lúc Jennie ở bên trái chị không biết Jisoo bị gì. Thì bất ngờ tay phải bị một bàn tay khác cầm lấy...đặt vào vị trí ẩm ướt của người con gái.
Jisoo tựa cằm lên vai nàng, mang hơi thở nóng ấm phả vào cổ Jennie. Nàng cũng đã hiểu Jisoo bị gì, tay phải ra sức xoa lấy hạ thân chị giúp giảm bớt khó chịu. Jisoo không ngừng thở gấp, ngăn bản thân không rên lên.
______________________
Khi xe đi khỏi hầm, thì Jisoo tiếp tục úp mặt vào hai tay, kiềm chế để không phát ra thanh âm. Đến khi gần đến cao trào thì Jennie kéo Jisoo xuống xe vào một khách sạn.
Nhìn tình trạng Jisoo được Jennie ôm lấy, liên tục thở gấp, áp mặt vào cổ người nàng. Thì phục vụ cũng hiểu mà đưa họ vào phòng "ngủ" không phải phòng ngủ nhưng cũng có thể ngủ :)))
Phòng Vip có ánh đèn cực kỳ mờ ảo, hai bên tường treo những bức ảnh bán khỏa thân của các người phụ nữ. Trong toilet được bọc bằng kính trong suốt có một bồn tắm rất rộng, mà trên bộ bàn ghế sofa lại để đầy những "áo mưa" và cả những dụng cụ phục vụ cho việc ấy.
Jennie vô cùng ngạc nhiên vì độ tiện lợi của nơi này, còn chị cứ liên tục không ngoan ngoãn mà vuốt lấy đùi nàng.
Jennie tiến lại bàn lấy còng tay được đặt ở đó mà khóa tay chị lại. Xô Jisoo ngã lên giường...
Nàng cởi bộ quần áo đã có phần xộc xệch của Jisoo ra, mà chị lại như một đứa bé ngoan ngoãn để cho nàng cởi đồ mình ra, giương đôi mắt ngấn nước nhìn nàng.
Cơ thể trắng ngần lộ ra, phía dưới đã ướt đẫm dịch trắng trong suốt. Jennie chậm rãi hôn lên môi chị, từng tất da tất thịt mỗi khi môi Jennie đi qua đều để lại những vệt ửng đỏ.
Kéo bra của Jisoo xuống, Jennie đưa tay phải chạm vào nơi nhô cao của chị, môi tiếp tục dời từ cổ đến xương quai xanh. Mà Jennie chỉ cử động được một tay nên hoạt động rất hạn chế ( thấy tác hại chưa Soo :v)
Nụ hôn được kéo dài xuống cơ bụng săn chắc của Jisoo, tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất của người con gái mà ấn mạnh vào. Khiến Jisoo không ngừng cầu xin, lồng ngực phập phồng lên xuống, nghe rõ từng nhịp thở.
-"...Jen..ư...khó chịu...nữa..a..."
-"..."
-"...đừ.ng...ưmm...sướng...â..."
Khi Jennie liếm lấy nơi đó, Jisoo điên cuồng phát ra thanh âm nhạy cảm. Môi nàng không ngừng cọ vào thành vách, chiếc lưỡi dài liên tục đâm sâu vào lổ nhỏ đang rỉ nước, lâu lâu lại xấu xa cắn liên tục vào hạt đậu đỏ của chị. Từng âm thanh nhạy cảm phát ra từ đôi môi trái tim xinh chép, tiếng nước vang vọng trong bầu không khí im lặng. Mà Jennie lại cực kỳ có tâm mà giúp đỡ chị mình.
Cuối cùng chưa đầy 5 phút sau, Jisoo đã lên đỉnh.
Nhìn gương mặt ửng đỏ, tóc rơi toán loạn trên gối, trán đẫm mồ hôi. Hơi thở hỗn loạn, bầu ngực căng cứng liên tục lên xuống. Đôi mắt lại phủ tầng hơi nước, như đứa trẻ ngây thơ, chưa trải qua sự đời mà nhìn nàng. Nơi đó vẫn còn run rấy đầy ướt át...
...Nàng quả thì rất muốn đem Jisoo dưới thân ra hành hạ, để chị cầu xin mình...
Khi cao trào qua đi, Jisoo tiếp tục cảm thấy nóng bức. Jennie bắt đầu rà tay xuống hạ thân chị, tách hai cánh hoa ướt đẫm đó ra. Ngón giữa khẽ xoa lấy hạt đậu e ấp ở giữa. Mắt không ngừng quan sát biểu tình sung sướng của Jisoo...
-"Chị hai...thoải mái không ? Nói em nghe..."
-"Đừ.ng...Jen...ư..."
Sau bữa tối 7 năm trước, Jennie phát hiện chỉ cần mình kêu "chị hai" thì nơi ấy của Jisoo sẽ càng run rẩy hơn, mắt sẽ nhắm lại chặt lại, môi càng phát ra tiếng lớn hơn. Mà chị sẽ liên tục cầu xin mình...không rõ là Jisoo sợ hãi hay kích thích mỗi khi nhớ đến Jennie là em mình.
Cứ như vậy, cô em gái xấu xa liên tục gọi chị mình. Mà bàn tay lại đang làm chuyện không chị em nào dám làm.
Jennie chậm rãi đưa ngón giữa vào lổ nhỏ của chị. Đến khi động đến tấm màng ấy, nàng như bị tạt nước lạnh vào người hoảng sợ rút tay ra. Mà Jisoo lại đột nhiên đưa hai tay mình bị còng cầm cố định cổ tay Jennie...
-"Soo...không được...đừng như vậy...ngoan...bỏ em ra." Jennie mang vẻ mặt cầu xin nhìn chị. Chị còn kết hôn...chị còn chồng của mình. Không thể chỉ vì trong một lần chơi đùa mà mất đi đời con gái...
Jennie đên cuối cùng vẫn nghĩ cho Jisoo...
Jisoo cầm tay Jennie, dùng lực mạnh mà đâm vào...ngón tay đâm thủng tấm màng mỏng manh đó.
-"...a...đau.." Jisoo nhăn mặt, cắn chặt môi, chảy nước mắt khi tự mình đem ngón giữa của nàng thúc sâu vào. Máu đã chảy ra hòa lẫn với dịch tình trong suốt.
Jennie mắt đỏ ngầu, tay run rẩy, không dám tin mà im lặng, không động đậy nhìn chị...
...Cuối cùng...nàng cũng có được người con gái...mình yêu cả đời này.
-"Soo...Jisoo..."
-"Ư...mau độ.ng."
Jennie đâm ngón tay nhẹ nhàng vào để chị thích nghi, nơi ấy liên tục co thắt, thít chặt lấy ngón tay nàng. Dần dần tăng tốc độ khiến Jisoo chỉ có thể phát ra những âm thanh loạn xạ, không rõ nghĩa.
Một lúc sau, trong khi Jisoo vẫn còn run rẩy tronv sự sung sướng khi dư âm của cao trào vẫn còn thì Jennie lại đi đâu mất.
Đến khi cao trào qua đi, thì Jisoo đột nhiên bị lật người lại. Người ở trên hôn vào gáy chị, kéo dài xuống lưng mềm mịn. Mà chị cứ cảm giác có vật gì liên tục chọt vào mông hình...
-"Đồ hư hỏng...ngay cả lần đầu cũng đem cho...nếu như người trên thân chị không phải là em thì sao ?" Jennie nói khi môi kê sát vào tai Jisoo, lâu lâu lại thổi nhẹ vào.
Người ở bên dưới đem hai tay bị còng mà bám chặt vào giường. Ngoan ngoãn mà úp mặt xuống gối, đưa mông về phía nàng...
...Thân nhiệt nóng rực, không mảnh vải. Trên cơ thể đầy dấu hôn, tóc rơi trên vai gầy, lưng lại cực kì nuột nà. Mông trắng nõn ấy lại như cố tình mà ưỡn lên. Bộ dạng như xấu hổ mà lại cực kỳ tà mị...chỉ khi trên giường thì người này mới ngoan ngoãn...
...Jennie đột nhiên cực kì mong muốn...yêu nghiệt này...chỉ có thể nằm dưới thân mình...
Jennie bất ngờ đem "đồ chơi" mình mới đi lấy, từ phía sau đâm mạnh vào nơi hư hỏng vẫn còn chảy nước...
-"aaaa...Jennie...gì...vậ.y...ư ?" Jisoo cực kì hoảng loạn không hiểu đó là vật gì.
Hạ thân liên tục bị ra vào, mà món "đồ chơi" ấy rất dài...mỗi lần đâm vào đều đến nơi sâu nhất của chị. Cơ thể liên tục bị xốc lên, nơi ấy chảy nước ướt cả mông và đùi...Jisoo sướng đến phát điên.
-"Ư...rút r.a..đừng...ư.mm...dừng.."
-"Soo...ưm...thả lỏng...chặt quá...â."
Đây là dụng cụ hai đầu, nên mỗi lần thúc mạnh vào nàng cũng không tránh khỏi cảm giác khoái lạc. Cứ như vậy liên tục ra vào, khiến người nằm dưới không ngừng cầu xin. Không rõ là dịch tình của ai ra nhiều hơn...
-"Jen...ưm..sướng...hmm..."
-"Gọi...tên..a..tôi.."
-"Jennie...Jen...ưm..."
-"Chị...hai...â...ai là..ngườ.i...đang..ư..làm chị...thoải mái...hửm..."
-"Jennie...Kim..Jennie...a..mạnh..ư"
-"Tôi...là gì...của chị ?"
Jisoo xấu hổ không trả lời, Jennie là đang nhắc nhở người đang ở trên thân là em gái mình.
-"..NÓI..." Jennie đột nhiên đâm mạnh hơn...
-"...â...đừng..."
-"...em...gái...a.."
-"Ngoan...lắm...chị hai...ư...để..em gái...thưởng..cho chị..." Jennie đem tay phải giữ mạnh lấy tóc chị, hạ thân liên tục dùng sức mà ra vào. Jisoo liên tục bị đưa lên đỉnh hết lần này tới lần khác...
Đêm nay không biết Jennie lấy sức lực ở đâu ra, mà ép Jisoo thử biết bao nhiêu tư thế. Đến cuối thân thể chị chịu không nối, cứ thế ngất xỉu. Mà cô em gái lại vẫn không buông tha tiếp tục hành xự khi chị mình đã mất ý thức...
...Jisoo tự nhủ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối mình nằm dưới Kim Jennie.
...Cứ như vậy, hậu quả là Kim Jisoo không thể bước xuống giường vào sáng mai...
______________________
Ánh sáng lọt qua khỏi ô cửa làm Jisoo khó chịu mở mắt.
Hai tay vô lực do bị còng quá lâu, cổ họng cực kì khô rát. Trên cơ thể đầy những dấu hôn và vết cắn, hạ thân đau nhứt dù đã được bôi thuốc. Trên nệm đầy những vết đỏ do máu kèm theo vết nước. Khi ngất xỉu chị có thể cảm nhận được nơi ấy vẫn tiếp tục bị ra vào. Mà Jennie người tốt qua hành hạ mình lại biến đâu mất tiêu...
Sau khi tỉnh dậy, căn phòng chỉ có một mình. Trên cơ thể lại đau nhức toàn thân...
...Chị cuối cùng cũng hiểu cảm giác của nàng khi bị mình cưỡng hiếp...
Đột nhiên cảm nhận được sự cô đơn và mất mát của nàng sau hai lần hoang lạc, nhưng buổi sáng thức giấc chỉ có một mình trong căn phòng đã từng đầy hơi ấm.
Jisoo mắt ửng đỏ, nhìn lên trần nhà...như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể để hai hàng nước từ khóe mắt chảy xuống.
Jisoo không phải khóc vì mình...mà là một lần thử nghĩ đến cảm nhận của em...
-"Soo...sao lại khóc ?" Jennie cực kì lo lắng khi bước vào phòng mà nhìn thấy hai mắt ửng đỏ từ thân ảnh không mảnh vải trên giường
-"Không có..."
-"Chị đau sao ? Em đi mua cháo với thuốc. Chị tưởng em bỏ đi sao ? Em không phải chị..." Jennie mặc dù cười nói nhưng trong lòng lại dâng lên một tia chua xót. Hai lần ấy...nàng hoàn toàn bị bỏ lại sau trận hoan ái.
Mà Jisoo khi nghe không hiểu sao lại rơi nước mắt. Kéo thân ảnh phía trên mình xuống mà ôm vào lòng. Dù biết rõ nàng nhất định vì mình chịu ủy khuất nhưng từ miệng Jennie nói ra khiến Jisoo cực kì đau lòng.
-"Ngoan...em ở đây...không khóc." Jennie cực kì khó hiểu, nhưng khó khăn lắm người này mới lộ ra tia ôn nhu. Nên ngoan ngoãn để chị ôm vào, cảm nhận từng giọt nước nóng hỏi lăn trên vai mình. Jennie ngăn mình bất cười thành tiếng...
...Chị nàng cũng có lúc yếu đuối vậy sao ?
-"Không cho phép...em cười."
-"Được...được. Em không cười...em giúp chị xoa bụng, rồi ăn cháu ha..."
_______________________
Hãy thử một lần đặt bản thân vào vị trí của người khác. Mà cảm nhận...
Một tuần trôi qua này hai người đúng chuẩn như một cặp tình nhân.
Jennie lần đầu tiên cảm nhận được sự ôn nhu, quan tâm, chăm sóc từ con người lạnh lẽo kia. Mặc dù chưa từng từ miệng người đó nói ra, nhưng Jennie hoàn toàn cảm nhận được tình yêu chị dành cho mình. Đây là điều mà ngay cả trong mơ, nàng cũng không dám mơ đến...
...Nếu đây là giấc mơ thì nàng nguyện cả đời không tỉnh giấc.
Kim Jisoo sống hơn hai mươi mấy năm mới lần đầu tiên có thể cảm nhận được sự tự do, thoải mái, được là chính mình, được hưởng thụ cảm giác mà đáng lẽ ra một người con gái phải có. Chỉ là không biết lần đầu này đây có phải là lần cuối cùng hay không...
...Số ngày cách ngày cưới chỉ còn lại hai tuần.
Thời gian còn lại đối với Jisoo là cực kì ngắn. Chị phải cân nhắc thật kĩ để đưa ra một quyết định đúng đắn. Hai người hôn cũng hôn rồi, ngủ với nhau cũng ngủ rồi, thiếu nghị lực cũng cùng nhau thiếu rồi.
Hay là hãy một lần đừng dùng lí trí mà quyết định. Cả đời này cả hai cũng sẽ không tìm được người yêu mình nhiều như đối phương.
Một lần vì bản thân mà ích kỷ, một lần nắm chặt tay người đó cả đời không buông. Kim Taehyung cũng lớn rồi, Kim gia cũng có thể không cần mình...
Jisoo hiểu lần trước chị mất nàng 7 năm, nhưng lần này có thể là mất Jennie cả đời này.
Đã đến lúc trả lại những gì bản thân thiếu rồi đúng không ?
|
[Jensoo] [H+] Kiếp Sau...Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa Chap 11 Thân thể đau nhức nên Jisoo đành phải giao việc đàm phán về dự án cho trợ lý. Cuối cùng lộ trình thay đổi, cả hai quyết định rút ngắn lại dành thời gian cho nhau nhiều hơn nên không đến đảo Wando như dự định. Mà ghé thăm cánh đồng trà nằm ở tỉnh Gwangju. Nằm ở chân núi Mudeungsan thuộc công ty của Kim thị, cánh đồng trồng trà xen lẫn dưa hấu là nơi yêu thích của 3 anh em họ Kim khi đến hè. Đến nơi này Jennie và Jisoo như lột bỏ hết những bụi bẩn, muộn phiền. Có được những cảm xúc mà Seoul dù hoa lệ cách mấy cũng không cho họ được. Một tuần trong hai tuần còn lại trôi qua, hai người họ cũng nhau nắm tay đi các con đường mòn trên đồi. Ngắm nhìn, tận hưởng các khe suối trong veo, mát lành, trải nghiệm thung lũng Wonhyo và tất cả những thứ hoang sơ khác hẳn so với thành phố đông đúc, ồn ào. ______________________ -"Chị hai aaaa." -"Làm gì mới sáng sớm đã tìm, huh ?" Jisoo cười khi bị em trai mình gọi điện la hét, khi đang nằm ôm Jennie ngủ. -"Bà chị hay rồi, ôm mỹ nhân đi chơi để lại cả đống công việc cho một mình em hưởng. Đi khảo sát cái gì mà để cho trợ lý làm hết. Hẹn hò thì nói mẹ đi -.-" -"Ngoan...ngủ tiếp đi." Jisoo khẽ ôn nhu xoa đầu nàng, khi người trong lòng cựa quậy. -"Thái độ khác trước nhỉ ? Có phải đêm qua hai người hưởng thụ đến nổi giờ này vẫn chưa xuống giường không ?" -"Em không phải gọi điện chỉ để nói mấy thứ tào lao này chứ ?" -"Đương nhiên là không, em chỉ muốn thông báo cho chị hai yêu dấu của em biết là Jungkook đã đồng ý làm người yêu của em trai chị thôi." -"Eww...haha ghê vậy. Khoan !! Taehyung..." Jisoo ngạc nhiên bật dậy. -"Jungkook ? Cháu trai của mẹ, con của dì chúng ta ?" -"Đúng vậy. Đừng ngạc nhiên thế mà, em chỉ noi gương theo hai chị thôi. Hihi" Jisoo khẽ lắc đầu, 3 chị em họ toàn thích tự tìm ngược... Jungkook là con trai của chị gái bà Kim, từ nhỏ mẹ đã mất nên được Kim gia nhận nuôi. -"Em là con trai một, Jungkook với chúng ta có mối quan hệ họ hàng. Chị cũng làm sai, nên chị không trách em được. Nhưng nhất định phải quyết định kĩ, cha mẹ có thái độ ra sao với việc của Jennie. Em cũng biết mà." -"Chỉ cần có Jungkook làm sức mạnh, em sẽ vượt qua mọi rào cản. Tình yêu không có sai hay đúng..." -"...Năm đó, em rất hối hận vì đã để lộ chuyện quyển nhật ký của chị ba. Nhưng giờ mối quan hệ hai người đã có phần khởi sắc hơn trước rồi. Chỉ là chị hai à..." -"Chị vẫn đang nghe." -"Hạ quyết tâm một lần, giữ Jennie ở bên đi. Ngày kết hôn đã đến gần, không thể kéo dài được nữa. Cuối tuần này chị phải trở về để tiến hành kết hôn, đừng để suốt đời phải sống bên cạnh người mình không yêu. Đừng để chị ba, phải đau lòng thêm nữa...7 năm là quá đủ rồi, chị hai..." 7 ngày cuối cùng, bà Kim liên tục gây sức ép muốn Jisoo phải quay về Seoul trước vài ngày. Lisa và Chaeyoung cũng liên tục gọi điện muốn chị phải ra một quyết định. Còn người con gái hiện tại đang lo lắng giấc mộng này sẽ kết thúc nhưng vẫn không thể mở lời... ______________________ -"Chị đi đâu, sao đến tối mới về ?" Jennie đang ngồi ở ghế nhìn con người lén lút vào biệt thự sau hơn nguyên ngày không thấy mặt. -"Xử lí công việc thôi." -"Công việc gì ? Chẳng phải đã giao toàn bộ cho trợ lý rồi à ? Sao ở trên người lại có mùi nước hoa ? Chị xài nước hoa từ khi nào ?" Jisoo vô thức nuốt khan, trước một hàng câu hỏi của Jennie. -"Thật sự là vì công việc, người ta đi làm nguyên ngày rất mệt. Về còn bị em hỏi này nọ nữa." -"Em còn chưa hỏi chị việc bữa tối hôm ấy, chị rõ ràng rất cẩn trọng. Không bao giờ đi một mình vào địa bàn kẻ khác, thế nhưng hôm ấy lại đồng ý đi đến nơi loạn như vậy. Hai người ở trong đó nói chuyện rất lâu, bình thường rất dè chừng nhưng lại uống rượu người khác mời, lại không đẩy cô ta ra khi chạm vào người mình. Chưa kể chị còn ngoái đầu nhìn lại khi em kéo chị ra, đừng tưởng là em không để ý, em...ưm..." Chỉ có cách hôn mới có thể khiến nàng ngừng nói lại. Jisoo nâng gương mặt ửng đỏ của nàng lên sau khi cả hai tách ra vì thiếu không khí. -"Em...ghen à ?" Jisoo vô thức nở nụ cười. -"Chị đi tắm đi." ______________________ -"Cô ta ra ngoài rồi, vẫn muốn giả vờ không quen biết nhau ?" -"Em gái đúng là tuyệt sắc. Hèn chi, khiến cho Jisoo của em...lưu luyến không buông." -"Đã từng cưng chìu em lắm mà, em gái về...thì đùng một cái xem nhau như người lạ. Vậy có công bằng với em không ?" -"Chị không những có sở thích ngoại tình, mà còn loạn luân nữa...haha. Một tên TaeHo đã là chướng ngại, nay lại lòi ra Kim Jennie. Nếu cô ta không ngại, thì chúng ta chơi 3some, thế nào ? Sao lại sắp nổi giận rồi ? Em mới là người nên giận chứ..." ____________________________ Jisoo vô thức xiết chặt nắm đấm, khi đang đứng dưới làn nước lạnh. Chị cảm thấy thật tốn thời gian khi phải đi dỗ dành thú cưng không nghe lời như cô ta. Lúc trước vì sao lại nhìn trúng nữ nhân phiền phức ấy ? Ngay cả Jisoo cũng không biết...có lẽ, là cô ta giống nàng. Nhưng hiện tại nàng đã về... "Cô ta là đang muốn hủy hoại những thứ quan trọng của mình ?" ............... Ting...ting "Honey a~ em đã vì cưng mà nhung nhớ, bỏ đi những đêm cùng người khác. Vậy mà cưng hiện tại là phủi sạch mối quan hệ từng rất nóng bỏng của chúng ta ?" -"Chị là đang kế bên cô ta nên không thể trả lời tin nhắn em sao ?" Jennie có chút nhíu mài khi tin nhắn đến mà nàng lại không mở được mật khẩu máy chị. Cạch... Jisoo từ phòng tắm bước ra. -"Chị đổi mật khẩu điện thoại từ bao giờ ?" -"Cũng gần đây thôi, chị cũng mệt rồi...muốn đi ngủ sớm. Trả điện thoại lại cho chị." Jennie lẳng lặng nhìn bóng lưng ấy nắm ở trên giường mà cực kì khó hiểu. "Chị là đang giấu mình cái gì ?" ______________________ Sáng ngày hôm sau, Jisoo vẫn tiếp tục lái xe đi khỏi biệt thự. Một mình nàng ở nơi rộng lớn như vậy cũng không biết làm gì, đành đến coi hoạt động sản xuất của cánh đồng. Đến tận trưa, nàng trở về thì đột nhiên gia nhân có thái độ rất lạ. Lúc mở cửa phòng mình ra, thì thấy một người con gái có phần quen mặt đang nằm dựa lên sofa, chân gác lên bàn. Cô ta là...tiểu thư Kwon ? -"Đang thắc mắc sao tôi là ở đây à, Kim tiểu thư ?" Cô ta bộ dạng chậm rãi, uống ly rượu trên tay mình. Sau đó, hỏi nàng. -"Đây là phòng tôi, thì có vấn đề gì khi tôi ở đây ?" -"Cô đùa không vui rồi..." Jennie nhíu mài nhìn người con gái trước mặt. -"Cô không thắc mắc sao gia nhân lại mở cửa cho tôi à. Đơn giản thôi, hỏi chị hai của cô ấy." -"Tôi không thích đùa với cô đâu, tiểu thư. Có gì cứ nói thẳng..." -"Nãy giờ tôi đang rất nghiêm túc túc. Đúng vậy, đây là biệt thự của Kim Jisoo. Và phòng này là phòng của tôi và tình nhân của mình...là chị hai của cô." Nghi vấn của nàng là thật sao ? Cô gái này có một mối quan hệ không rõ ràng với chị, lại cùng nhau ở trong một căn biệt thự. -"Cô không biết là đúng rồi, vì tôi và Jisoo ở đây khi cô rời đi." -"Nói rõ, hai người thật sự có mối quan hệ gì ?" -"Cô vẫn chưa tin à ? Tôi là tình nhân của Jisoo, cô có thể hỏi bất cứ gia nhân nào trong nhà này. Kim Jisoo ở trên giường...rất tuyệt vời đấy, em dâu à...haha..." Cảm giác này...đúng...chính là cảm giác khó chịu này. Dù đã không ít lần biết nhưng nàng vẫn đau lòng như vậy. Chị nói không thích con gái mà ? Sao bây giờ lại lòi ra cô ta ? 7 năm qua nàng chỉ có mình chị thôi mà, tại sao chị lại có thêm cô ta ? Nhìn bộ dạng Jennie bắt đầu khó chịu, lắc đầu như không tin. Cô ta ngày càng bật cười lên thành tiếng. -"Sao lại khó chịu ? Người nên khó chịu là tôi chứ, Kim Jennie. Tôi 7 năm qua cứ luôn lo nghĩ, tìm cách tranh giành với TaeHo. Mà tên TaeHo dù biết vẫn không dám làm gì, chỉ có thể cắn răng nhìn người yêu mình ở cùng người khác. Tôi cứ tưởng bản thân là người chiến thắng, nhưng sao bây giờ lại lòi ra thêm cô ?" Cô ta tức giận đứng lên đối diện với Jennie. -"Tiểu thư Kwon, Tôi không thích người vòng vo..." -"Hai người là chị em với nhau, vốn đã không nên có mối quan hệ như thế này. Cô nghĩ cha mẹ hai người biết thì chuyện gì sẽ xảy ra ?" Jennie im lặng nhìn người trước mặt, trong lòng nàng hiện tại rối như tơ vò lại đau như kim đâm vào người. -"Kim Jennie, tôi hỏi cô. 7 năm qua cô ở đâu ? Lúc Jisoo một mình, lúc Jisoo cô đơn, cô ở đâu ? Người 7 năm qua ở dưới thân chị ấy...LÀ TÔI. Không phải cô..." Chát... Jennie tát mạnh vào má trái cô ta, in hằn dấu ngón tay đỏ. Người con gái ấy lại không có biểu hiện gì gọi là đau, mà ngược lại còn cười lớn hơn. -"Tức giận rồi sao ? Ở bên cạnh tôi có rất nhiều người sẵn sàng làm tôi vui. Nhưng chị ta lại khác hoàn toàn với họ. Tôi từ bỏ những người theo đuổi mình, tôi từ bỏ những cuộc vui xuyên đêm, tôi chấp nhận làm kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác. Chỉ để làm cô gái nhỏ bên cạnh chị ấy, 7 năm qua tôi một lòng chung thủy chỉ có mình chị ấy. Khi Jisoo buồn, khi thất bại, khi cô đơn thì tôi là người duy nhất ở bên cạnh. Kim Jennie, 7 năm qua cô đi đâu ? Những lúc chị ấy cần cô nhất thì cô ở đâu ? Tại sao khi quay về, cô lại cướp hết mọi thứ của tôi ? Chị ấy không đến tìm tôi nữa, chị ấy muốn kết thúc mối quan hệ với tôi. Chị ấy nhẫn tâm xem tôi như người lạ...cũng chỉ vì cô." Jisoo khi bước vào cổng biệt thự đã nghe thấy gia nhân hốt hoảng báo cáo lại cho mình. Liền lập tức chạy vào phòng. Đến nơi nhìn gương mặt mặt đã in dấu ngón tay của cô ta, mà cô ta lại dùng sức bóp cổ nàng. Chị tức giận lôi cô ta ra... -"Tại sao cô lại ở đây ?" -"Nơi này là phòng của chúng ta, thì tại sao em lại không được ở đây ?" -"Tôi đã nói rõ ràng như vậy, sao cô lại không chịu hiểu ?" -"Jisoo...chị là nhất thời bị lay động thôi đúng không ? 7 năm qua chị thật lòng yêu em đúng không ? Chẳng phải mỗi khi chị buồn cũng chỉ có em thôi sao ? Chẳng phải mỗi khi làm xong chị đều xoa hai má bánh bao của em ? Chẳng phải khi say, chị luôn gọi Jendeuk - biệt danh chị đặt cho em sao ? Kim Jennie là em gái chị, hai người không..." -"IM ĐI..." Jisoo khó chịu hét lên. Jennie cảm thấy cực kỳ chán ghét. Tại sao lại đem biệt danh hồi nhỏ của nàng, mà gọi cô ta ? -"Đừng tưởng bản thân cao cả lắm. Bộ tôi không biết cha cô dùng cái lần đầu chết tiệt đã bị mất khi nào, trong hoàn cảnh nào tôi cũng chả nhớ ấy ra...để tạo áp lực với tôi sao. Sau đó, cô lại đem chuyện Jennie ra uy hiếp tôi. Cô yêu tôi bằng cách đó à ?" -"Em thật sự yêu chị..." -"Cô im đi ! Kim Jisoo - tôi ghét nhất là ai đụng đến những thứ tôi có. Cô uy hiếp tôi, hôm nay lại còn tổn hại đến Jennie. Cô nên nhớ, cổ phiếu Kim thị tuột rồi sẽ lên. Còn công ty cha cô, mất rồi sẽ không thể gầy dựng lại được. Đừng tưởng uy hiếp được tôi. Rời khỏi đây...mau...đừng chọc điên tôi." Chị nghiến răng phát ra từng chữ. ____________________ Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, nàng cũng chỉ im lặng nhìn về phía cửa sổ. Không một lời trách móc, cũng không giống như mọi khi. Làm chị ở phía sau chỉ có thể lặng lẽ đợi nàng lên tiếng. -"Jennie...em trách chị đi, đừng im lặng như vậy." -"Tôi đâu phải là lần đầu tiên trải qua cảm giác này...quen rồi...chị chưa bao giờ công bằng với tôi. Tại sao ? " -"..." -"Tại vì tôi là con gái ? Hay tại vì tôi là em chị ? Nên tôi không có được người mình yêu..." -"Không phải, Jennie..." -"Tôi biết, tôi không giống như người ta. Tôi không cho chị được quyền lực, tôi không giúp được sự nghiệp chị. Tôi chỉ là một người vẫn đi làm thuê ở nước ngoài và sống bằng tiền của cha và chị kiếm ra. Tôi không như Kang Suk hay TaeHo hoặc là cô ta. Tôi chỉ là mối đe dọa với chị thôi..." -"...Tại sao bọn họ và chị luôn đạp đổ tôi khi tôi đang chìm trong hạnh phúc. Mấy ngày nay, tôi còn đang lo nghĩ sẽ nói lại với cha mẹ như thế nào. Nhưng chị lại là lo dỗ dành tình nhân của mình." -" Kim Jennie, em có lần nào chịu hiểu cho tôi chưa ?" Jisoo hai mắt đã bắt đầu đỏ, nắm chặt lấy vai nàng. -"Trong mắt tôi, Kang Suk, TaeHo hay cô ta đều là như nhau. Nhưng tại sao em cũng như vậy, em luôn nói luôn vì tôi nhưng đã lần nào tự đặt mình vào vị trí của tôi ?" -"..." -"Em cũng như bọn họ, đều muốn ép tôi. Cha ép tôi phải học, phải làm những việc mà tôi không thích, phải bắt buộc tôi thành công không được phép thất bại. Mẹ ép tôi tươi cười với họ, ép tôi trở thành hình mẫu của bà, bắt buộc tôi không được phạm sai lầm, luôn phải giữ thể diện cho cái nhà này. Em ép tôi phải yêu thương em, ép tôi phải giữ bên cạnh, bắt buộc trái tim tôi chỉ có một mình em..." -"..." -"Nhưng, Kim Jennie...từng thứ tôi có ngày hôm nay, là do những đêm tôi thức trắng mà có được. Nhưng ai quan tâm ? Ai quan tâm tôi ngủ quên trên bàn học ? Ai quan tâm tôi sợ hãi không dám về nhà khi điểm kém ? Ai quan tâm tôi bỏ ra bao nhiêu để có được thành công ngày hôm nay ? Tôi muốn làm idol...chứ không phải là chủ tịch Kim thị. Tôi muốn đi ra ngoài chơi như những đứa trẻ kia...chứ không phải vùi đầu vào bài học. Tôi muốn được hát, muốn được nhảy, muốn có được fan hâm mộ...chứ không phải là những đêm gục trên bàn làm việc, những hợp đồng sặc mùi tiền. Tôi muốn làm người yêu của em chứ không phải là chị hai. Nhưng rồi em cũng thấy đó...tôi không thể làm gì khác được. Họ áp đặt tiêu chuẩn kép lên tôi, họ bắt tôi làm những thứ mà cho là tốt nhất với tôi..." -"...Em có từng quan tâm tôi đau lòng như thế nào khi em bị phạt không ? Em có từng quan tâm những đêm tôi thức trắng vì nhớ em không ? Em có từng để ý đến người ngồi khóc trong xe ở sân bay không ? Em có từng để ý đến người lặng lẽ đến Pháp mỗi tháng chỉ để nhìn thấy em không ? Em có biết được người một mình mua bánh kem về chúc mừng sinh nhật em mỗi năm, dù em đã rời đi không ? Em có thể đến hỏi bác Lee những đêm đó bác Lee điều nhìn thấy, em có thể hỏi Lisa vì em ấy ngồi chung xe với tôi lúc em rời đi, em có thể hỏi Chaeyoung vì tôi luôn mua bánh kem chỗ em ấy đã mở, em có thể đi hỏi trợ lý của tôi là tôi đến Pháp 7 năm qua là bao nhiêu lần. Em cũng đã từng sợ hãi khi biết mình thích tôi, vậy tôi cũng sợ vậy. Họ không hiểu...hức...em cũng không hiểu..." -"Jisoo...đừng khóc." -"Tôi đến tìm cô ta mỗi khi say, mà khi say người duy nhất tôi nhớ là em. Tôi luôn dùng tên hồi nhỏ của em để gọi cô ta. Thì em phải hiểu là tôi chưa từng thích cô ta. Được...tôi nợ em một bàn tay...vậy hôm nay tôi trả cho em..." -"Jisoo...đừng..." Jennie hoảng loạn khi chị bất ngờ chạy đi. Chị lao về phía phòng bếp, Jennie dù cố chạy theo nhưng vẫn là chậm hơn. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất lực nhìn ngón tay xinh đẹp của chị, bị lưỡi dao sắc bén...cắt đi. Gia nhân đang chuẩn bị thức ăn thì bất ngờ nhìn Jisoo chạy vào mà chụp lấy con dao rồi đặt tay lên bàn. Cuối cùng là tự cắt bỏ ngón tay mình... -"Gọi cấp cứu, mau lên...Jisoo...bỏ dao ra. Em xin chị...đừng như vậy." Jennie hoảng hốt chạy lại ôm lấy Jisoo khi chị đang có ý định cắt luôn ngón cái... -"Sao chị...lại ngốc như vậy. Những gì chị nợ tôi...cả đời này trả không hết. Muốn đòi thì cũng phải là tôi đòi. Thân thể chị là của tôi, tôi chưa cho phép...ai cho chị tự tốn thương mình ? Jisoo...xe cấp cứu đến rồi...mau lên." Jennie đau lòng ôm lấy người đang không ngừng chịu đau đớn từ bàn tay. -"Jennie...nếu em muốn...tôi sẽ đi nói...với cha mẹ...tôi hủy hôn...tôi không làm...em đau lòng nữa..." Jisoo vừa nói vừa nặng nhọc thở ra, từng cơn đau xông lên đại não khiến chị như muốn ngất đi. -"Đừng ngủ...Jisoo " Jennie không ngừng lo lắng nhắc nhở khi cả hai đang ở trên xe cấp cứu. Cây dao ấy là loại dao mới vừa được mài giũa, để cho đầu bếp chuẩn bị món ăn. Do rất sắc bén nên hơn ba lần Jisoo dùng sức mà cắt, hậu quả là từ ngón trỏ đến ngón út của chị đã bị tự chị cắt đứt. Mặt dù ngón giữa chưa bị đứt lìa, nhưng cũng chỉ còn phần xương là nguyên vẹn. Ngoài ra, tất cả mạch máu, dây thần kinh và gân cơ đều bị cắt đứt. -"Những ngón tay bị đứt lìa đâu ? Tại sao lại bị biến mất ?" Jennie đã hoảng nay càng hoảng hơn. Kĩ thuật y tế hiện nay đã có thể nối liền các ngón tay đã bị đứt, nên Jennie đã mang phần ngón tay bị đứt lìa bọc vào bao nylon sạch rồi bỏ vào nước đá. Chỉ là trong lúc nàng lo lắng dìu mình ra xe, Jisoo lén lút vứt bao nylon đựng ngón tay của mình ở nơi nào chị cũng chả nhớ. Mục đích cũng chị đơn giản... Nàng đã liệt bàn tay trái cả đời, chị trả lại cho nàng 4 ngón tay tự mình cắt bỏ và vĩnh viễn không thể nối liền lại... ====================== TBC Xin lỗi mọi người, dạo này mình học bù với chuẩn bị thi nên bận quá. Truyện chắc còn 2 chap nữa sẽ end. Mình sẽ cố gắng hoàn thành trước khi mình thi. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình
|
[Jensoo] [H+] Kiếp Sau...Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa Chap 12 (End) "Dù có ước... ...có ước ngàn lời Có trách một đời. Cũng đã muộn rồi." ___________________________ Jisoo đã tỉnh dậy sau một đêm hôn mê. Bàn tay đã được băng bó truyền tới cảm giác đau nhức. Thời gian cuối này đáng ra phải để cho hai người được bên nhau. Nhưng giờ chị lại nằm đây, thật sự là uổng phí. Nhưng cũng không hẳn là vậy, tuy không thể cùng nàng ra ngoài dạo chơi nhưng Jennie mấy ngày nay ở bên cạnh chăm sóc Jisoo không rời nửa bước. Chị nằm viện cũng đã 3 ngày trôi qua. Đêm tối, ở một phòng vip của bệnh viện, khi tất cả mọi người đều đã ngủ thì có hai người vẫn thức. Jennie ngồi trong lòng Jisoo, chậm rãi đút cháo cho chị. Chị dựa vào thành giường bệnh, yên ổn hưởng thụ cảm giác được tình nhân của mình chăm sóc. Lâu lâu lại vùi đầu vào tóc Jennie mà hít, sau đó dời dần xuống cổ khiến nàng phải đẩy đầu con người không nghe lời này ra. Không có một tiếng nói, chỉ có tiếng muỗng, bát chạm vào nhau. Bầu không khí im lặng nhưng có lẽ là bình yên đối với họ so với những gì nàng và chị đã trải qua. Đêm nay, họ nhìn vào mắt nhau nhiều hơn, cơ thể nàng càng dựa sát vào người chị hơn, dù đang ăn cháo nhưng chị lại muốn ăn một "món khác". Hơi thở Lặng lẽ tắt hết tiếng chuông điện thoại, Jisoo cười mỉm nhìn cô gái đang âm thầm ngắm mình sau khi đã dọn dẹp xong. -"Tự nhiên nhìn dữ vậy ? Em là có ý gì với người ta đây ?" -"Chị mở miệng ra không có câu nào tốt đẹp." Jennie đem đầu của mình vùi vào bả vai chị, an ổn hít mùi hương nhàn nhạt phát ra từ cơ thể mới tắm. -"Soo à..." -"Huh ?" -"Chị...đừng kết hôn được không ?" Jennie ngẩng đầu, giương đôi mắt như cầu xin nhìn chị. Jisoo nghe được lời mà mấy ngày nay mình muốn nghe nhưng vẫn không lên tiếng trả lời... -"Chị làm đau tôi bao nhiêu lần nữa cũng được...nhưng chỉ giữ mình tôi bên cạnh thôi, được không ?" -"Vì sao ?" -"Jisoo...tôi không chịu được. Tôi thà chịu cảm giác đau, còn hơn chia sẻ chị với kẻ khác." -"..." -"Chúng ta đã đi đến bước đường này rồi, từ lâu đã không thể quay đầu. Có lẽ sau khi chết, chúng ta sẽ nhận những hình phạt vì tội lỗi kiếp này. Tôi yêu chị đến tận tâm can, yêu đến luân thường đạo lý gì cũng mặc kệ. Không có chị...bất cứ thứ gì tôi cũng không cần." Jisoo dùng tay phải đưa đầu nàng đặt lên bả vai mình. Bầu không khí im lặng đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Điện thoại cả hai bắt đầu nhận được cuộc gọi đến, do đã tắt chuông và họ hiện tại chỉ hướng về trái tim nhau, nên đầu dây bên kia cũng chỉ nhận được tiếng tút dài. -"Tôi hứa...từ đây cho đến ngày cuối cùng tôi còn sống...tôi sẽ không làm em đau lòng nữa. Jennie...tôi không lấy anh ta, tôi không làm em khó chịu nữa. Tôi sẽ thưa với cha mẹ để hai chúng ta ở riêng, tôi dẫn về nhà của chúng ta. Tội loạn luân rất khó chịu đựng, nên đừng chịu một mình...tôi chịu cùng em. Nhất định sẽ bù đắp cho em, sẽ không để em đi nữa...cả đời này, tôi chỉ cho phép em ở cạnh tôi...Jennie tôi...ưm..." Hai đôi môi chạm vào nhau, trong lòng họ dâng lên sự hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Chỉ có thể đem thân xác hòa quyện cùng nhau, tựa như muôn vị tinh tú trên dãy ngân hà này đang chiếu sáng. Hiện tại trong mắt họ chỉ có đối phương, dù trời có sập đi nữa thì cũng không liên quan đến chị và nàng. Jennie chậm rãi đem áo chị cởi ra, hôn lên cổ trắng ngần. Mút nhẹ nhàng như thể đang thưởng thức món quà quý giá được ban tặng, kéo dài xuống ngực căng tròn mà cắn vào cách một lớp áo. Jisoo thở mạnh theo từng cái chạm, nhắm mắt hưởng thụ từng cảm giác từ đôi môi của nàng... Cạch... -"Jennie...Jisoo..." Như một dòng nước lạnh tạt thẳng vào cơ thể nóng rực của hai người. Jisoo hốt hoảng mặc áo vào, Jennie bật ngồi dậy, tách khỏi cơ thể chị. Cả hai thở ra hơi thở nặng nhọc, không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... Cha mẹ cả hai đang đứng ngoài cửa... ...trên tay còn cầm chiếc điện thoại nãy giờ không ngừng quay số đến số máy của hai con mình. Những lời giải thích, hay lời trách móc không hề vang lên. Tất cả là sự im lặng...im lặng đến nghẹt thở. Ngày này, đáng lẽ phải đến từ lâu rồi. Nhưng sao lại là trong hoàn cảnh này ? Không nổi cáu hay phẫn nộ, cảm giác như từng lời nói chuẩn bị phát ra nghẹn ứ lại trong cổ họng. Hơn 50 năm sống trên đời, 30 năm lăn lộn trên thương trường...ông Kim lần đầu hiểu cảm giác bất lực là như thế nào. Giây phút này ông chỉ muốn giá như mình đến sớm hay trễ một chút...giá như chưa từng biết cái gì... -"Ta lo lắng vì sự mất tích mấy ngày nay của con. Khi biết được thông tin liền lật đật đi xe suốt quãng đường dài xuống đây. Để rồi nhận được như vầy, đây là cách để hai con trả ơn cho cha mẹ mình sao ? Đây là hành động mà hai chị em nên có sao ? " Bà Kim lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ. Mặt Jisoo không còn một giọt máu, cúi đầu bất lực không dám đối diện. -"Jisoo...con ra đây nói chuyện với ta." Jisoo nặng nề bước đi theo sau cha mình ra ngoài cửa. Ông Kim yên lặng đứng ở lang can. -"Ta biết...từ nhỏ con đã căm ghét những thứ ta muốn con làm. Dần dần sau nhiều năm tích tụ thành oán giận. Số lần nói chuyện của hai cha con ta cũng dần ít đi theo thời gian. Nhưng mọi thứ có chỗ nào là không muốn tốt cho con ? Là do ta dạy sai cách hay ta vốn không nên sinh ra đứa nghịch tử như con ? Ta không muốn nghe lời giải thích vì quá dư thừa rồi." -"Con yêu Jennie..." -"Hai đứa là gì của nhau ?" -"Chị em." Chát... Má Jisoo truyền tới cảm giác đau rát, sức đàn ông tát vào khiến cho chị đã có phần lảo đảo... -"Mày còn nhớ nó là em mày à ?" -"...Vậy lúc loạn luân sao không nhớ ? Lúc lên giường với nhau sao lại không nhớ ?" Ông Kim gằn giọng phát ra âm thanh với chất giọng trầm vang lên trong đêm khuya yên tĩnh. Từng lời giải thích chuẩn bị phát ra của Jisoo đã nghẹn lại. -"Máu đang chảy trong người mày không khác gì máu trong người em mày. Tại sao tao lại sinh ra hai đứa con bệnh hoạn như vậy ?" -"Con chưa bao giờ mong mình được sinh ra. Thử hỏi bao nhiêu năm nay con có khác gì một con robot được lập trình sẵn ? Con không có quyền lựa chọn nghề nghiệp, không có quyền lựa chọn tương lai, ngay cả người đầu ấp tay gối những năm tháng về sau con cũng không thể chọn. Cha đem tình yêu, hạnh phúc cả đời của con để làm món hàng trao đổi sự hợp tác." -"Vì vậy nên mày mới có mối quan hệ sai trái với em mày ?" -"Con yêu Jennie là con sai, nhưng cả đời này ngoài em ấy ra con không lấy ai. Em ấy không giống các người, em ấy để ý cảm giác của con. Em ấy là người lần đầu bước vào trái tim con, cũng là người cuối cùng." -"Được...ta không phạt con. Ta sẽ áp dụng những hình phạt của Kim gia lên Jennie, ta sẽ cho nó hiểu cảm giác được đàn ông chạm vào là như thế nào..." -"KHÔNG ĐƯỢC !" Jisoo quỳ xuống nên nền gạch. -"Con mang giọt máu này, hình hài, thân thể, mạng sống này trả lại cho cha mẹ. Muốn con chết cũng được nhưng không được đụng vào một sợi tóc của Jennie. Cả đời này không một ai có quyền tổn thương em ấy." Nàng và mẹ ở trong phòng đã có phần sốt ruột mà chạy ra thì nhìn thấy Jisoo tay vẫn còn băng bó, trên mặt vẫn còn in dấu vết bị tát đang quỳ xuống nền gạch. -"Hôn lễ vẫn phải tiến hành theo dự định, mau chóng quay về Seoul, sau khi hôn lễ được tiến hành ta cấm con gặp Jennie, không cho phép con giở trò gì. Sau khi kết hôn thì dọn ra ở riêng với chồng, suốt quãng đời về sau con chỉ được nhớ Jennie là em gái con." Ông Kim nói rồi bước đi, Jisoo nở nụ cười trào phúng thầm kinh thường sự yếu hèn của bản thân. Chị cũng chỉ có cách này...mới có thể bảo vệ được cô gái của mình. Bà Kim nặng nhọc thở dài, lắc đầu bước đi. -"Đừng quỳ nữa...chị còn chưa khỏe, đừng đứng ngoài đây lâu..." -"Jennie..." Jisoo dùng sức ôm chặt nàng, như muốn dán chặt hi thân thể vào nhau. Để có chuyện gì cũng không tách họ ra được. ___________________________ Kim gia tất bật chuẩn bị trang trí biệt thự để hai ngày nữa đàn trai đến rước dâu. Trên dưới Kim gia ai cũng vui vẻ đón chờ ngày trọng đại của đại tiểu thư của họ. Nhưng nhân vật chính lại chẳng thiết tha, để tâm đến buổi kết hôn hoành tráng chuẩn bị diễn ra. Ngay cả áo cưới cũng không thử một lần. Cứ đem mình nhốt vào trong phòng. Mà Jennie sau khi quay về Kim gia cũng bị giữ chặt trong gian nhà phía đông, không thể bước ra ngoài. Lisa và Chaeyoung rồi nhìn thân ảnh chán nản nằm dài trên ghế sofa trong phòng, mà bất lực chẳng biết làm gì. -"Váy cưới thật sự rất đẹp, đây là bộ thứ 3 được mang đến rồi. Cậu nên thử một chút..." -"Cậu thích thì tự lấy mà mặc." -"Dù là bị ép nhưng là ngày trọng đại, cậu không thể tùy tiện qua loa được. Đám cưới chắc chắn phải diễn ra không thay đổi được đâu...Jisoo à..." -"Mình muốn ngủ...đừng làm phiền mình." Chaeyoung bất lực nhìn con người không có sức sống kia. -"Lisa, thuyết phục cậu ta giúp em đi." -"Lấy chồng thì đã sao, vẫn có thể giữ Jennie làm tình nhân phía sau mà..." -"...Jisoo, trước khi chị cưới thì có một món quà muốn tặng chị." Lisa âm tính toán mà cười. _____________________________ Sáng ngày mai, hôn lễ sẽ được diễn ra. Đêm nay chị hoàn toàn không ngủ được, không thể biết cảm giác của nàng có khó chịu như mình không. Đột nhiên Lisa mở cửa phòng rồi kéo Jisoo đi. Từ đoạn đường đến căn nhà phía đông không hề có bóng dáng người canh giữ của ông Kim. Hai người lặng lẽ, âm thầm đột nhập vào gian nhà. -"Em và bác Lee giúp chị tới đây thôi. Tận dụng thời gian cho tốt." Jisoo lặng lẽ đi vào phòng, từ sau ôm lấy người đang ngồi bần thần trước cửa sổ. Jennie đưa tay chạm nhè nhàng vào gương mặt quen thuộc này, gương mặt quấn lấy nàng trong từng giấc mộng mị. Rê nhẹ lên sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi trái tim từng cùng quấn lấy đôi môi nàng. Nhìn thật kĩ...như muốn khắc sâu vào tim, ghi vào não mình. -"Chị nhớ em..." -"Liệu đây có phải lần cuối ?" Jennie đem hai chiếc mũi chạm vào nhau, hít lấy từng nhịp thở của đối phương. -"Không...chắc chắn không. Jennie, cho chị một thời gian, một thời gian ngắn nữa thôi. Chị đã dần có thể thâu tóm được quyền lực từ trong tay cha. Chỉ một thời gian ngắn nữa thì sẽ trở thành sự uy hiếp đối với cha. Chị sẽ ra điều kiện, để chúng ta rời khỏi nơi này. Đợi chị một chút nữa thôi." -"Jennie suốt đời bên cạnh chị, chị đi đâu...Jennie theo đó." -"Chị muốn nắm tay em đi đến một nơi không ai biết chúng ta. Nơi mỗi ngày chị sẽ cho em trọn vẹn 24 giờ mà mình có, nơi được hưởng thụ một hạnh phúc tầm thường của kẻ khác nhưng lại là điều xa xỉ với chúng ta. Đi đâu cũng được, miễn là có em đi cạnh." -"Em muốn quay lại Pháp." -"Được, chị dẫn em rời đi. Lần này em không phải đến đó một mình nữa." -"Nhưng em cũng thích gian nhà này, sau này chúng ta có quay trở lại không ?" Jennie tựa đầu lên vai chị, tay xiết chặt lấy vòng eo Jisoo. -"Chị cũng không biết, khi nào cha mẹ chấp nhận chúng ta sẽ quay về. Dù người ngoài có ủng hộ bao nhiêu cũng không bằng gia đình, dù biết là rất khó. Nhưng có em chị không ngại..." -"Chị mặc váy cưới chắc sẽ rất đẹp. Nhưng ngày mai em lại không đến. Không thể nhìn chị làm cô dâu rồi." -"Làm sao đẹp bằng khi làm cô dâu của em. Chẳng phải em là nhà thiết kế sao, cứ thiết kế cho chị và em một bộ. Khi sang Pháp chúng mặc cho đối phương ngắm, được không ?" Jisoo mỉm cười xoa đầu nàng. -"Em đã thiết kế rồi...đặt bản vẽ trong nhật kí ấy. Ngoài đây lạnh quá, em muốn vào phòng." Jisoo ôn nhu bế nàng vào phòng. Trên giường từng món đồ trên cơ thể đã rời khỏi người, hai cơ thể không mảnh vải quấn lấy nhau. Trao cho nhau hơi thở nóng ấm, dục vọng của bản thân cùng với tình yêu mãnh liệt. Trời đổ mưa, cũng là khoảng thời gian này, cũng là trên chiếc giường này vào 7 năm trước. Jennie lần đầu tiên cảm nhận được sự cuồng nhiệt cùng sự cưng trìu của Jisoo. 7 năm sau, vẫn vậy...Jisoo vẫn như lần trước âm thầm đặt nụ hôn dịu dàng lên má nàng. Chỉ là lần này Jennie không còn ngủ say hay tràn ngập hy vọng như trước kia nữa. Vào 3h sáng khi Jisoo rời khỏi, Jennie chậm rãi mở mắt hít lấy hơi ấm còn xót lại trên giường mà từng giọt nước nóng ẩm lăn dài trên hai má bánh bao. Chậm rãi lấy hai phong thư đặt lên bàn, gọi điện thoại nhờ Chaeyoung vẫn còn đang ngái ngủ bên cạnh Lisa để gửi đi dùm. Mặc bộ váy đỏ nàng thích nhất, khoác chiếc áo vest của người nàng thương cả cuộc đời này, trang điểm cho bản thân thật đẹp...viết hết đoạn nhật kí còn lại... _______________________ Jisoo khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, mẫu váy cưới được phủ ren và đính đá Swarovski sang trọng. Phần đai ở eo váy là điểm nhấn cùng với chiếc nơ lớn kéo dài ra phía sau. Trang điểm nhẹ nhàng bật lên được nét sang trọng. Tay đeo găng tay che lại những ngón bị đứt, nên khuyết điểm này không gây ảnh hưởng đến vẻ đẹp của Jisoo. Hơn 30 chiếc siêu xe, đi đầu là TaeHo đang khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm cùng chạy đến biệt thự Kim gia. Tiếp theo là đến nhà thờ, sau khi làm lễ cưới xong thì bữa tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng với số tiền bỏ ra để trang trí khủng cộng với mức độ hoành tráng. Jisoo đột nhiên cảm giác rất bất an... Ở nhà thờ, mục sư đã bắt đầu làm lễ. Hôm nay, Chaeyoung không đến, cô không thích cảnh nhìn bạn thân mình đi lấy một người không hề có tình cảm. Cô đang nằm buồn chán ở nhà thì đột nhiên nhớ đến cuộc gọi rạng sáng thì chạy đến chỗ Jennie. Lisa ở nhà thờ đang ngồi cùng Taehyung và ông bà Kim. Thì đột nhiên có gia nhân lặng lẽ, hốt hoảng đi tới chỗ ông bà Kim... -"Ông bà chủ, cô ba có chuyện rồi..." -"Chuyện gì ?" -"Cô Chaeyoung chỉ nói vậy rồi bảo tôi nhanh chóng đến báo cho cô hai. Nhưng cô hai đang làm lễ cưới nên tôi báo với ông bà chủ." -"Bà quay về coi như thế nào, không cho Jisoo biết, không được làm ảnh đến buổi lễ." Ông Kim hướng về vợ mình mà nói. -"Không được, chị Chaeyoung đã nói vậy nhất định có lí do. Con phải báo cho chị hai..." -"Taehyung, con đứng lại đó...không được gây chuyện. Bà mau về nhanh." Lisa ở bên cạnh nhận thấy không thể kéo dài đến khi kết thúc buổi lễ. Mà họ lại không cho phép... ...Khi 3 người đang tập trung vào Taehyung thì Lisa liều mình từ hàng ghế khách quan mà chạy thẳng lên khán đài. Trước sự hốt hoảng của 3 người và sự bất ngờ của quan khách mà hét lên. -"Jisoo...Chaeyoung báo Jennie có chuyện. Mau đi...Jennie có chuyện..." Jisoo đang lúng túng không biết Lisa lại giở trò gì nữa. Thì nghe như vậy liền lập tức rời khỏi khiến cho cả nhà thờ cực hoang mang và bối rối. Taehyung bên cạnh mặc kệ cha mình đang ngăn cản mà chạy ra lấy xe. Jisoo mang tâm trạng cực kỳ bất an ngồi trên xe cùng Lisa và em trai mình. Gian nhà phía đông đột nhiên tập trung rất nhiều gia nhân trong nhà. Khi ba người bọn họ chạy đến thì đám đông tản ra nhường đường. Jisoo đã có phần muốn ngã quỵ khi vừa đến cửa phòng đã nghe mùi máu tanh xộc lên mũi. Bước đến bên giường, Jennie vẫn nằm đó vẫn gương mặt xinh đẹp động lòng người, vẫn vẻ yên ổn như đang yên bình chìm trong giấc mơ đẹp. Chỉ là...cổ tay giờ đã nhuộm đầy những giọt máu đỏ... Taehyung và Lisa như đứng chết trân tại chỗ. Chaeyoung bên cạnh phát ra từng tiếng khóc nức nở... -"Chaeyoung à...Jennie...các người đùa không vui đâu. Đừng đùa...hức...mình xin cậu...đừng đùa..." -"Cậu và Jennie...hợp tác phá đám cưới mình thôi...đúng không ?...đúng...mình không cưới nữa...mình không kết hôn nữa...đừng đùa nữa mà..." Dù không muốn nhưng từng giọt nước mắt đã rơi khỏi khóe mắt Jisoo, từng tiếng nói run rẩy phát ra. Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh nức nở của Chaeyoung. Lisa dường như không tin những điều vừa xảy ra, Taehyung đứng không vững nữa khi nhìn chị ba mình cộng thêm sự đau lòng của chị hai. -"Jennie...Jen...em nói em đợi chị mà...hức...em không cần đợi...chị hủy hôn...Jennie...chị dẫn em đi...đừng giỡn nữa...Jennie." Jisoo chạy đến ôm thân ảnh trên giường vào người. Gương mặt đã giàn giụa nước mắt, váy cưới đã thấm đẫm máu của nàng lại cũng chẳng quan tâm. -"Đừng bỏ chị...Jennie...là chị sai...chị không lấy anh ta...hức. Cả đời này...chị chỉ lấy em...em muốn quay về Pháp mà...Jennie..." -"Chuyện đang xảy ra ?" Ông bà Kim chạy vào phòng thì thấy thân ảnh Jennie, kèm theo tiếng khóc nghẹn ngào. -"Rạng sáng...Jennie có gọi điện cho cháu...nhờ chuyển hai bức thư...khi cháu đến...thì chị ấy tắt thở rồi." Chaeyoung lên tiếng trả lời. -"Jennie...chị yêu em...hức...đợi chị bao nhiêu năm...chỉ còn một chút nữa thôi...chị chưa nói yêu em...chị chưa cầu hôn em...Jennie...tại sao ? " -"Đây là hai bức thư...mà Jennie để lại. Một cái cho hai bác...một cái cho Jisoo." ............................... 3h sáng, Jennie mặc bộ váy đỏ khoác chiếc áo vest của Jisoo. Sau khi viết xong trang cuối cùng của nhật kí, thì mở cửa sổ ra hướng về gian nhà của chị. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, sau cuộc trò chuyện với mẹ trong phòng bệnh. Mẹ biết Jisoo đang muốn phản lại cha mình, đem số cổ phần vốn thuộc về Taehyung sau này đổi thành mình là người làm chủ, phơi bày toàn bộ những góc tối trong lổ hỏng tài chính của các công ty giải trí thuộc Kim thị để uy hiếp cha. Jennie không muốn Jisoo đối đầu cha, hai người là loạn luân, là đi ngược với luân thường đạo lý. Nên không có quyền trách cha mình...nàng đã thấy dáng vẻ bất lực, không nói nên lời của ông khi phát hiện. Hay sự thở dài, phiền não của mẹ. Nên nếu đã sai, thì tội lỗi này nàng nguyện một mình gánh. Tính chiếm hữu nàng rất cao, nàng không ngăn nổi cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khi chị kết hôn. Khi chị lấy chồng, nàng vẫn có thể ở sau lưng làm tình nhân nhưng không thể...Kim Jisoo là của Kim Jennie, nàng không thể chia sẻ với ai khác... Nàng không muốn Jisoo phải ra nước ngoài chịu khổ. Khi cả hai rời đi thì chắc chắn sẽ không nhận được một xu nào từ Kim gia. Người từ nhỏ đã sống giàu sang như chị thì làm sao mà chịu được cực khổ ? Câu truyện cổ tích hoàn mỹ luôn có một kết thúc viên mãn, nhưng nó là truyện...Hiện thực luôn tàn khốc, nhưng khiến Jisoo cả đời này khắc cốt ghi tâm. Đúng vậy ! Nàng muốn Jisoo cả đời này chỉ có thể nhớ mình nàng. Nhớ nhiều đến nổi chị không thể yêu thêm một người nào khác. Vĩnh viễn mang hình bóng nàng trong suốt quãng đời còn lại. Đây là một cách trừng phạt tàn nhẫn nhất...mà ngay cả Jisoo cũng không ngờ. Jennie đột nhiên ngước mặt lên nở nụ cười. Nàng nổ lực lâu đến như vậy, cuối cùng vẫn không thể đạt được. Nhưng cũng đủ rồi, nàng đã cùng Jisoo ở chung với nhau một tháng, cũng hoàn thành những ước vọng của mình. Mặc dù Jisoo chưa nói lời yêu với nàng, nhưng như vậy thì có làm sao ? Nàng yêu Jisoo là đủ. Nàng đem nhật kí để vào tủ sách, đặt hai bức thư lên bàn. Chậm rãi đem lưỡi lam ra, mà rạch từng nhát lên cổ tay mình. Cảm giác đau đớn từ vật sắc nhọn truyền tới, từng giọt máu đỏ tươi rơi ra, Jennie vẫn bình thản tựa như đây là vết thương nhỏ. Khi hơi thở đã có phần gần yếu hẳn, Jennie đột nhiên thấy...thấy vào một bầu trời đầy sao, nàng được Jisoo cầu hôn dưới tháp Effie...nàng nhận được sự chúc mừng từ mọi người xung quanh...người nàng yêu đang quỳ xuống trao nhẫn cho nàng...hai người cùng mặc váy cưới của Jennie thiết kế...nắm tay bước vào lễ đường... Hình ảnh tựa như mơ, niềm mong ước từ sâu trong tiềm thức vội tụt mất...gương mặt Jisoo ngày càng mờ dần...Jennie trút đi hơi thở cuối cùng... .................................... Trở lại với hiện tại, bức thư thứ nhất ghi những lời từ biệt cùng tiếng xin lỗi của con gái dành cho cha mẹ. Bức thư thứ hai gửi người nàng yêu trọn kiếp này, lại ngắn hơn rất nhiều chỉ vỏn vẹn 11 chữ... ""Hẹn chị ở một cuộc đời khác, ít đau thương hơn." _________________________ Đám tang Jennie tiến hành 3 ngày. Hôm đó Jisoo vô tình phát hiện chiếc váy cưới đã được nàng tự tay thiết kế, rồi nhờ may. Chị tự tay mặc vào cho nàng, vẻ mặt của Jennie vẫn yên ổn như thể đang nằm ngủ...không có bất cứ tổn thương hay đau đớn gì. Khác hẳn với dáng vẻ khóc ngất lên, ngất xuống khi nhìn thấy xác nàng. Jisoo 3 ngày nay là cực kì bình tĩnh... Mộ bia được xây ở gian nhà phía đông, nơi cả hai ở bên nhau trọn vẹn 2 lần...còn lại là nàng đều ngồi đợi. -"Sau này, mình muốn nằm cạnh Jennie." -"Cậu lại nói xàm nữa, đang yên đang lành." Chaeyoung tức giận vỗ vai cậu khi cả hai đang đứng trước mộ bia nàng. Chị nở nụ cười nhìn tấm ảnh trên bia đá, chỉ có chị mới biết để nở được nụ cười này thì bản thân đã có bao nhiêu khổ sở... Đêm đó, Jisoo lặng lẽ tiến vào căn phòng lạnh lẽo. Nhìn lên giường như thấy được hình ảnh người mình yêu đang an ổn ngủ say. Đặt chiếc ghế xuống nền gạch, Jisoo đem vải trắng vắt lên xà ngang trong phòng. Chị là muốn đi theo nàng...thiếu Jennie thì chị có khác gì chết... Lúc đã chuẩn bị bước lên ghế, thì Jisoo bất ngờ đụng mạnh vào tủ sách...một quyển sách rơi ra. Là nhật kí... Chị đã ngồi đọc rất lâu, nàng viết rất nhiều. Đôi lúc Jisoo nở nụ cười vì sự đáng yêu của nàng, hay từng sự xiết chặt trong lồng ngực khi nàng đau lòng. Đến đoạn cuối của quyển nhật kí, một trang vẫn in nét mực mới hơn so với những trang kia... "Jisoo chắc chắn sẽ dùng cách tự tử để đi tim tôi. Đừng ngốc như vậy, chị phải dùng cả quãng đời còn lại này để nhớ thương tôi. Người chết không đau, chỉ có kẻ ở lại mới đau lòng. Đây là cách trừng phạt tôi dành cho chị. Nhất định phải sống. Áo cưới tôi thiết kế hai bộ cho chúng ta, vẫn chưa được dịp mặc. Thật hy vọng chị đến Pháp, tôi đã nói tôi luôn ở bên chị mà. Chúng ta cùng đi quay về Pháp, tôi không muốn như 7 năm trước rời đi một mình. Có rất nhiều lời yêu thương tôi đã dành cho chị. Nên bây giờ xin phép được nói lời cuối cùng...trong thế giới giả dối này vẫn còn thứ thật lòng nhất mang tên : Kim Jennie yêu Kim Jisoo. Nếu kiếp sau chúng ta gặp nhau trong mối quan hệ tình thân thì Kiếp sau...tôi không muôn yêu chị nữa ! Ở một nơi nào đó trên thế giới nãy, tình yêu chúng ta vẫn còn vĩnh hằng. Hẹn nhau ở một cuộc đời khác, nơi chúng ta là những linh hồn hoàn thiện. Kim Jennie " Trang cuối cùng là tấm ảnh trắng đen đã có phần cũ kĩ, hình ảnh chị thiếp đi trên bàn học được nàng lưu giữ lại rất lâu. Một giọt nước mắt chảy dài xuôi theo gò má rơi xuống. -"Jendeuk, tạm biệt..." ________________________ Jisoo rời khỏi Hàn Quốc đến Paris - nơi người con gái chị yêu đã từng sinh sống. Mang theo bộ váy cưới nàng dành cho mình, mang theo tình yêu thương cùng hình bóng ấy. Jisoo đã bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình tại đây. Dù khó khăn hơn Hàn Quốc, dù độ tuổi này không gọi là thích hợp nhưng chị kiên trì theo ước mơ bản thân từng bỏ lỡ bao năm. Mỗi năm chị đều quay về Hàn Quốc vào ngày giỗ nàng. Nàng ra đi về cõi vĩnh hằng, nhưng tình yêu này sống mãi nơi nhân gian. Jennie không chết...vì nàng mãi sống trong trái tim Jisoo. ______________________ Năm 2020, Thủ Tướng Hàn Quốc thông qua quyết định hợp thức hóa LGBT tại xứ sở kim chi. Taehyung và Jungkook, cùng với Lisa và Chaeyoung tổ chức lễ cưới cùng ngày với nhau. ______________________________ Bác sĩ Chaeyoung ngày càng thuận lợi trong công việc. Sau lưng có Lisa coi ở tiệm bánh kem, làm động lực cho cô ngày càng thành công đột phá trong ngành Y. Tập đoàn Kim thị cùng với sự lãnh đạo của chủ tịch Kim Taehyung phát triển ngày một lớn mạnh hơn. Tại Pháp, nữ ca sĩ Sooyaa ngày càng khẳng định tên tuổi và khả năng của mình khi nhiều lần phá những kỉ lục, thành tích về mặt âm nhạc. ======================== The End. Đây là kết thúc dành cho team SE, nếu muốn thì team HE đợi mình thi xong nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều, dạo này do ôn thi nên mình không ra chap sớm hơn được. Nhưng sau khi thi xong hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở một fic khác của mình nhá
|
[Jensoo] [H+] Kiếp Sau...Tôi Không Muốn Yêu Chị Nữa Chap 13 (End 2) Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. __________________________ Trời đổ mưa, cũng là khoảng thời gian này, cũng là trên chiếc giường này vào 7 năm trước. Jennie lần đầu tiên cảm nhận được sự cuồng nhiệt cùng sự cưng trìu của Jisoo. 7 năm sau, vẫn vậy...Jisoo vẫn như lần trước âm thầm đặt nụ hôn dịu dàng lên má nàng. Đôi mắt nâu to tròn chậm rãi mở ra, nàng đem đầu vùi sâu vào gối chị. Hít lấy hơi ấm còn xót lại nơi chiếc giường chỉ còn mình nàng. Không biết từ bao giờ, những giọt nước mắt nóng ẩm rơi ra khỏi khóe mắt của nàng. Từng âm thanh nấc nghẹn vang lên giữa màng đêm tĩnh mịch. Ngón tay bấu chặt vào chiếc gối, ngăn cảm giác đau đớn từ trái tim. Jennie chậm rãi mở cửa sổ phòng mình ra, những giọt mưa lách tách tạt vào căn phòng cô độc. Jennie ngẩng mặt để đem nước mưa lạnh hòa lẫn vào dòng nước ấm lăn trên gương mặt mình. Nàng cứ tưởng chỉ cần cố gắng và quyết tâm thì sẽ có được người nàng yêu. Nhưng hiện thực tàn khốc, trái ngược với tưởng tượng. Cuối cùng Jennie cũng chỉ có thể nhìn người mình yêu...lên xe hoa cùng người khác. Dù đây không phải là lần đầu tiên nếm trải cảm giác đau xé từ lồng ngực. Nhưng cảm giác đau đớn ấy cộng thêm sự bất lực trước số phận khiến Jennie nặng nề thở dài. Mặc chiếc váy đỏ lên người, chỉ trong lúc vô tình Jisoo khen ngợi mà nàng đã lưu giữ thật kĩ chiếc váy này. Khoác áo vest của chị lên người, trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp. Quyển nhật ký mà bản thân đã từng giấu rất kĩ. Nàng đôi lúc tự hỏi mình, nếu không có quyển nhật kí này liệu cuộc sống của hai người sẽ tốt hơn hiện tại không ? Sau đó trái tim chị có tồn tại mình không ? ...Không còn quan trọng nữa. Jennie viết từng nét chữ lên đó, nhẹ nhàng đặt hai bức thư đã chuẩn bị lên bàn. Yêu Jisoo là chuyện hoang đường nhất Jennie từng làm. Giống như bầu trời đang đổ cơn mưa xối xả nhưng trong lòng nàng lại ấp ủ một tia nắng. Sẽ đến một ngày gió ngừng thổi, mây ngừng bay, mưa tạnh và nắng sẽ lên rồi cầu vồng xuất hiện...rồi sẽ xuất hiện nơi hai người có thể bên nhau, bình yên cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Nhưng nàng mệt rồi...con tim rách nát, hơi thở mỏng manh này không thể đợi đến ngày nắng trở về. 7 năm trước nàng rời đi khỏi chị, sau 7 năm thì ông trời đã trả Jennie về cho Jisoo. Chỉ là lần này nàng rời đi, 7 năm hay là 70 năm nữa cũng không một ai có thể mang Kim Jennie về cho Kim Jisoo. Kéo ống tay áo mình lên, lấy lưỡi lam để trong hộp tủ ra. Dùng đầu lưỡi sắc bén mà rạch mạnh vào cổ tay mình. Cảm giác đau rát từ vết rách ở cổ tay truyền tới, đã có những giọt máu đỏ chảy khỏi miệng vết thương rơi xuống nền gạch lạnh. Đau...thật sự rất đau. Nhưng làm sao đau bằng trái tim nàng. Một chút thôi...chút nữa thôi...nàng sẽ không còn đau nữa. Khi Jennie chuẩn bị rạch nhát thứ 2 thì... Chát... Trên má đột nhiên bị lực mạnh từ bàn tay tát vào. Chưa định hình được thì gương mặt đã bị kéo vào lồng ngực ấm áp của ai đó. -"Tại sao ? Kim Jennie...tại sao ?" Là chị...Kim Jisoo... Nhận được cảm giác nóng của giọt nước rơi ra từ khóe mắt của chị xuống bả vai nàng. Jisoo dùng sức ôm chặt nàng, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thì nàng sẽ biến mất. -"Tại sao lại muốn rời bỏ tôi ? Em vẫn là ích kỷ như vậy, tôi đến chậm một chút thì ai sẽ trả em lại cho tôi ? " -"Jisoo...đừng khóc." -"Jennie...tôi không kết hôn nữa. Không một ai có thể ngăn cách chúng ta. Tình yêu này cho em...thân thể này cũng cho em. Xin đừng bỏ tôi một mình..." ______________________ Jennie không biết mọi thứ tiếp theo ra sao. Chỉ biết hơi thở nặng nề và đau rát từ cánh tay đã khiến nàng ngất đi trong vòng tay của Jisoo. Ánh sáng rọi tới khuôn mặt, làm Jennie khó chịu mở mắt. Nàng không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi. Cổ tay đã được băng bó lại, nàng đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng xa lạ. Bên ngoài căn phòng vang lên tiếng nói chuyện. Nhích người khỏi giường, lê từng bước chậm chạp đến cánh cửa. Jisoo đang đứng với TaeHo... -"Hiện tại ngoài anh ra thì không ai có khả năng đưa hai người rời khỏi Hàn Quốc trước sự truy lùng của cha em đâu" -" Tại sao anh lại giúp tôi ?" -"Hôm ấy anh đến tìm em, từ bên ngoài cửa anh đã nghe thấy âm thanh..." Mắt mở to, gương mặt Jisoo thoáng qua tia bối rối. -"Anh biết em có tình nhân ở bên ngoài, chỉ cho là em vui chơi nên anh không để ý. Khi say em luôn gọi tên của một người, ban đầu anh cứ tưởng là tên của cô ta nhưng về sau mới biết đó là tên lúc nhỏ của Jennie." -"..." -"Sự ích kỷ của một người đàn ông trỗi dậy nên anh ra sức ép về chuyện hợp tác. Anh cứ tưởng bản thân là người chiến thắng khi em đồng ý kết hôn. Nhưng em vẫn là không yêu anh..." -"Tôi xin lỗi." -"Dù có được em vẫn không có được trái tim em. Nên anh chọn lựa để em hạnh phúc, có lẽ đây là việc cao cả nhất anh làm cho người mình yêu." -"..." -"Phi cơ riêng của anh đã sẵn sàng, giấy tờ tùy thân và hành lý của hai người cũng đã được chuẩn bị. Anh đã sắp xếp công việc cho em ở Pháp, ban đầu làm nhân viên có lẽ hơi thiệt thòi nhưng anh tin vào khả năng của em." -"Cảm ơn anh." -"Chuyện hợp tác vẫn sẽ được tiến hành. Cha em đang cố gắng tìm kiếm hai người nên qua bên đó phải cẩn thận." Jennie mở cửa bước ra. -"Sao em không ngủ thêm chút đi ?" -"Vì em không thấy chị." Jisoo nở nụ cười nhẹ, ôm nàng vào người. -"TaeHo, thật sự cảm ơn anh rất nhiều." -"Hai người qua Pháp phải chú ý cẩn thận. Mong em có thể chăm sóc thật tốt cho Jisoo." -"Nhất định. Phiền anh chuyển lời tạm biệt đến Lisa, Chaeyoung và em trai tôi." -"Được. Xe đã đến, hai người sẽ được đưa đến nơi máy bay riêng của anh đậu. Hẹn ngày gặp lại." -"Hẹn ngày gặp lại." TaeHo nở nụ cười buồn khi hai người đi. Dù đã hạ quyết tâm để người mình yêu được hạnh phúc nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu. Đêm hôm ấy khi đang còn hồi hợp vì việc đám cưới. Thì quản gia Lee đến tìm anh. Sau một hồi thuyết phục thì anh đã đồng ý giúp đỡ Jisoo rời khỏi Seoul. Khi cùng quản gia Lee đến gian nhà phía đông, thì tìm thấy Jisoo đang hoảng sợ ôm lấy Jennie trong tình trạng ngất xỉu. TaeHo nở nụ cười vì ít nhất anh vẫn có thể làm việc giúp người anh yêu. -"Jisoo...em nhất định phải hạnh phúc." __________________________ Paris vào một buổi sáng đẹp trời. Trong căn nhà nhỏ nhưng tràn ngập sự ấm áp. Jennie đang cố gắng lôi con người còn đang ngủ nướng ra khỏi chiếc giường. -"Jisoo à...thức dậy đi." -"Tối qua em hành người ta. Bây giờ còn không để cho chị ngủ." -"Nè...thức dậy mauuuu." Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy nàng khi đang nấu ăn ở bếp. -"Cho hỏi hôm nay tình nhân của chị có thể cùng chị ra ngoài không ?" -"Chị không sợ chồng của mình thấy à ?" Jisoo bật cười khi Jennie lên tiếng trêu chọc mình. -"Vậy thì phải tranh thủ thôi, nếu không chồng chị về thì chết." -"Jisoo...em đang nấu ăn...buông em ra..." ___________________________ -"Paris về đêm rất đẹp." -"Làm sao đẹp bằng em." -"Riết ăn gì mà nói chuyện ngọt ngào vậy." -"Ăn em...aa...đừng đánh chị...này đứng lại." Jennie cười thích thú, khi Jisoo đang rượt nàng chạy vòng quanh bờ sông. Khi nàng chạy mệt gần đứt hơi thì Jisoo cuối cùng cũng bắt lấy được Jennie. Jisoo ôm nàng vào lòng, ngồi xuống ghế đá. -"Chạy nhanh quá...chị đuổi kịp rồi." -"Chị cũng chạy rất nhanh, em đuổi theo hơn hai mươi năm mới có thể theo kịp." -"Không cần đuổi theo nữa...chị ở đây." Jisoo đột nhiên kéo nàng đứng dậy. Từ trong túi quần lấy ra hộp nhẫn. -"Tháp Effie ở ngay đó, chị ở ngay đây...tình yêu của chị ở đây, nhẫn cầu hôn cũng ở đây. Vậy thì cho hỏi, Kim Jennie có bằng lòng để Kim Jisoo giam cầm em trong trái tim chị ?" -"Em muốn phạt chị, phạt chị cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh em, quan tâm chăm sóc một mình em. Chỉ được phép yêu thương em, không được để ý đến người khác." -"Tội nhân Kim Jisoo chấp nhận hình phạt." Jennie bật cười vì độ trẻ con của Jisoo. Chị chậm rãi đem nhẫn ra, đeo vào ngón áp út của nàng. -"Chị yêu em." Jisoo lên tiếng khi Jennie đeo nhẫn lại cho mình. -"Chị nói gì, huh ?" -"Chị yêu em." -"Nói nhỏ quá em không nghe." -"CHỊ YÊU EM...Kim Jisoo yêu Kim Jennie." -"Đừng hét lớn vậy chứ...em cũng yêu chị." Jennie yên ổn tựa lên vai chị khi Jisoo cõng nàng về. Trên đoạn đường đó, có hai người cuối đã đuổi kịp nhau. __________________________ Trong buổi tối khi hai người đang ôm lấy nhau mà ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya...là số điện thoại Hàn Quốc gọi đến. Vốn dĩ là vì sự bảo mật nên chỉ có 3 người là Lisa, Chaeyoung và Taehyng biết số hai người nàng. Nên khi nhận được có chút bối rối nhưng Jisoo vẫn nhấn nút nghe. Jisoo gần như sắp bật khóc khi nghe được giọng nói thân quen mà đã 2 năm chị đã không nghe thấy. -"Jisoo...là con đúng không ? Đừng cúp máy...trả lời cha đi." ______________________ Người ngoài dù có ủng hộ thế nào cũng không bằng gia đình. Như đã từng nói, ở một nơi nào đó trên thế giới này thì tình yêu của hai người họ là vĩnh hằng. Sau cùng của tận cùng, dù đoạn kết của câu chuyện là một kết thúc đau buồn hay viên mãn thì vẫn có một điều không bao giờ thay đổi được là tình yêu của Kim Jisoo và Kim Jennie. ====================== End. Cá nhân mình thích và hài lòng với cái kết thứ nhất hơn. Đây là truyện đầu tiên mình viết, thật sự rất bất ngờ và cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Ban đầu mình chỉ có ý định viết cho bạn thân mình xem, nhưng nó lại kêu mình đăng. Và khi end rồi thì hai đứa mình cũng đã không còn là bạn nữa. Hơi sad :(( Sẵn tiện thả thính fic mới. Ý tưởng được bật lên khi đọc review phim Vợ Ba. Jisoo là mẹ nuôi Jennie. Mình sẽ cố gắng up chap 1 sớm, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình ❤
|