[ChaeLice] Em! Em Có Yêu Chị Không?
|
|
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ? 11 ##################### "Lisa,đừng uống nữa..chị uống nhiều lắm rồi" Beran giật lấy chai rượu từ tay cô,nhìn cô rồi lắc đầu "Rốt cuộc,có chuyện gì? Hôm nay sinh nhật chị Chaeyoung,chị cất công chuẩn bị tại....." "Đừng nhắc đến cô ấy nữa..cô ấy vui vẻ bên người khác rồi" Nói tới đây,cô giật lại chai rượu từ tay của Beran đưa lên miệng uống cạn sạch rồi ném nó vào góc phòng "Tôi yêu cô ấy,nói cô ấy về sớm..là muốn cầu hôn cô ấy,làm bữa tối là vì cô ấy. Nhưng nhìn cô ấy xem,cô ấy lại chọn Miko chứ không phải chọn tôi! Em nhìn xem,tôi có chỗ nào không bằng Miko không? Hay tôi chỉ là kẻ đến sau?" Tay lấy một chai rượu khác,bật nắp rồi tiếp tục uống. "Yahh,không cho phép chị uống nữa" Beran giật lại chai rượu lần nữa,ngồi cạnh cô,ôm cô vào lòng "Lisa,nghe em nói..không cần phải đau khổ vì một người như vậy,chị quên được chị ta,kiếm một người con gái khác,chị sẽ hạnh phúc hơn" Beran dừng lại,uống một chút rượu rồi nói tiếp "Còn nữa,mọi chuyện chúng ta cần phải giải quyết nữa chị có hiểu không,mọi thứ dường như đang bị đảo lộn,cần phải kiếm ra thủ phạm đang phá hoại chi nhánh chị gây dựng" Beran khẽ vỗ lưng cô. Nhìn Beran,đôi mày nhíu lại rồi cười lớn,vẫn tiếp tục lấy rượu uống "Beran,chị biết..chị muốn ở một mình,em có thể ra ngoài được không?" Lisa rời khỏi cái ôm của Beran,ngồi lên cửa sổ,ánh mắt vô hồn nhìn vào màn đêm đen tối. "Đó là chai rượu cuối cùng" Beran gật đầu,lấy những chai rượu còn lại bỏ vào túi rồi đem chúng ra ngoài,cánh cửa từ từ đóng lại. Nhìn những giọt nước mưa đọng lại trên lá,say trong cơn men lại càng làm cô nhớ đến hình ảnh hai người con gái đang ân ái,ngực trái hụt hẫng,chảy máu không ngừng,nó dường như đang âm ỉ gào thét trong tâm can,ép chủ nhân nó chấp nhận sự thật Chaeyoung,em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào không..? Chaeyoung,em có biết trái tim tôi đã phải chịu nhiều đau đớn như thế nào không..? Chaeeyoung,em có biết em là người khiến tôi tổn thương không..? Chaeyoung,em có biết em chính là nguyên nhân khiến tôi hận em hay không..? Chaeyoung,em đã đạt được mong muốn rồi đấy..từ giờ tôi sẽ đi cho khuất mất em,em sẽ không phải nhìn thấy tôi mỗi sáng nữa,không phải ở bên cạnh tôi nữa..em,có hài lòng chưa..? Bước từng bước nặng nề,chai rượu đã cạn từ bao giờ liền ném nó vào góc phòng,ngả mình xuống giường,dòng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Bề ngoài lãnh đạm,lạnh lùng,lúc nào cũng cao sang kiêu ngạo nhưng ẩn chứa bên trong lại chi chít những nỗi đau,những tổn thương mà cô chôn giấu bấy lâu nay..ngay cả nàng cũng không thể hiểu được. Beran nghe tiếng động,quay trở lại chỗ Lisa,nhìn thấy cô đang nằm trên giường,chai rượu bị quăng vào góc phòng vỡ nát "Lisa,chị không được phép đau khổ như này,Lisa mà em từng biết không phải như thế này" Đóng cửa,khẽ rời khỏi phòng trở về phòng khách nhìn Berin ngồi trên sofa,thở dài "Chị Beran,chị Lisa sao rồi ạ?" "Chưa bao giờ thấy Lisa như vậy,một kẻ lạnh lùng mà vì một người con gái..lại trở nên yếu đuối như vậy. Cũng lạ thật,Chaeyoung chị ấy biết rõ tình cảm mà chị Lisa dành cho mình tại sao lại phải làm như vậy?" Beran ngồi xuống cạnh Berin "Ý chị là sao,Beran?" "Lisa,trong lúc say rượu chị ý có nói. Lúc chị ấy đến tìm Chaeyoung ở nhà bạn thì thấy chị ấy ân ái cùng với một cô gái khác..lại còn cái gì mà Miko ý,chuyện rắc rối ghê" Beran khẽ lắc đầu "Chuyện các chi nhánh còn chưa giải quyết xong,nay Lisa lại như thế này..rồi sẽ có chuyện gì xảy ra đây" Nhìn Berin rồi ôm Berin vào lòng "Đồ ăn trên bàn,chúng ta có nên dọn đi?" Berin vùi đầu vào hõm cổ chị "Mai gia nhân sẽ dọn dẹp mà..cũng mệt rồi em nên trở về phòng,tôi lo một số việc của tập đoàn LM đã" Beran hôn nhẹ lên môi em rồi kéo em trở về phòng ......................................... Sáng sớm,nàng đã đứng trước cửa dinh thự,mau chóng bước vào nhà. Nhớ đến câu nói của Lisa,lòng nàng lại quặn lên,đau rát đến khó chịu..mọi chuyện tốt hôm qua giữa nàng và Miko đều được Lisa nhìn thấy,nàng đã không còn gì để nói nữa rồi. Căn nhà được trang trí,những ngọn nến đã tắt từ bao giờ,thức ăn trên bàn không một ai động đến,mọi thứ vẫn như vậy từ tối hôm qua.. Tiệc..tiệc sao? Nhìn thấy cái bánh sinh nhật ở bàn đối diện,nàng liền hiểu ra mọi chuyện nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn rồi Là Lisa..tổ chức sinh nhật cho mình hay sao..? Nhưng nhìn xem,mày nhìn xem Park Chaeyoung,mày đã làm gì.. Mày bỏ Lisa ở đây cả tối,ngồi chờ mày,rồi bắt gặp mày ân ái với người khác..liệu mày có chịu được hay không? Nàng kìm nén nước mắt,định bước lên tầng thì bị một bàn tay kéo ngược trở lại,ôm nàng vào lòng..chính là hơi ấm quen thuộc đấy,nhưng sao cái ôm này nó lại trở nên hờ hững như vậy,người đang ôm nàng..tại sao cơ thể toàn mùi rượu như thế "Li..Lisa?" Nàng quay người lại,bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô,giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gò má,đưa tay muốn gạt nó thì bị cô hất tay rồi đẩy mạnh ra khỏi người "Đừng.." "Đừng gọi tên tôi như thế Park Chaeyoung" Cô lùi về phía sau,tay giơ lên phía trước không muốn nàng lại gần mình,nhưng Lisa một bước lùi là một bước nàng tiến lên. Nghe cô nói như vậy,tim nàng cứ thắt lên từng hồi,từng nhịp. "Dừng lại đi,đừng lại gần tôi..tôi xin cô,cô Park" Không lùi được nữa,cô ngồi phịch xuống đất ngước nhìn con người đang đứng kia mà cầu xin (Viết đến đây,thương Lía quá..huhu) "Li..Lisa,em..." "Đừng nói nữa,em mau đi đi..mau cút đi,đừng để tôi nhìn thấy em dù chỉ một khắc" Lisa mắt trợn trừng nhìn Chaeyoung. Nàng lại gần Lisa hơn,nhìn thấy cô,định cúi xuống ôm chặt cô vào lòng thì lại bị chính lời nói làm nàng đau đớn đến quặn thắt "Mau..mau cút đi,Chaeyoung" Cô vội đứng dậy,gạt đi dòng nước mắt,ánh mắt vô hồn nhìn Chaeyoung,giọng nói lại thêm một phần băng lãnh,dường như nàng không nói gì,chỉ im lặng tiến gần cô hơn nữa,ôm chặt lấy eo cô "Không..em xin lỗi,Lisa" "Xin lỗi..xin lỗi là xong sao? Em làm vỡ bình hoa,em xin lỗi nó..liệu nó có lành lại hay không? Nó giống như tim tôi thôi Chaeyoung,bị em làm tổn thương,bị em xé ra thành nhiều mảnh,em khoét nó,đâm lên nó hàng ngàn nhát dao làm sao nó có thể lành lại được chứ? Park Chaeyoung,em không đi..tôi sẽ đi cho em vừa lòng" Tóm chặt lấy cổ tay nàng,hất tay nàng ra rồi đẩy nàng ngã xuống đất "Miko,đang chờ em đấy" Rồi trở lên phòng thu dọn đồ đạc bay sang Nhật. Nàng đứng dậy,muốn chạy theo Lisa để nói rõ ràng nhưng lại bị Beran ngăn cản "Chị làm tổn thương chị Lisa,tôi sẽ ghi nhớ trong đầu..hiện tại,chị không được lại gần Lisa,chị có nghe chị ý nói gì hay không?" Beran đứng chặn ở cầu thang,nhướn mày nhìn nàng "Beran,xin em..cho chị lên giải thích với Lisa" "Giải thích? Chị muốn giải thích cái gì? Chị yêu người ta,đâu có yêu Lisa đâu mà phải cần giải thích? Chị không yêu Lisa,đừng cố tỏ ra là mình vô tội,đừng giả tạo quan tâm đến Lisa,nếu chị thật lòng yêu Lisa,chị đã không để Lisa phải đau lòng đến như vậy.." Beran nhìn nàng,thở hắt rồi khẽ lắc đầu "Chị biết không? Hôm qua,khi ngồi đợi chị chở về,chị ấy vui vẻ lắm,cười với chúng tôi suốt..chị có biết rằng,khoảng thời gian ở bên chị,Lisa như nào không?" Beran chợt dừng lại,rồi nói tiếp "Tôi không rõ..khi ở Hàn,chị đối xử như nào,nhưng khi ở đây tôi thấy Lisa là rất tốt với chị,nhưng lần này qua lần khác đều tránh chị ý..Lisa yêu chị,quả nhiên là không đáng chút nào" Đôi mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy "Chị có biết hôm qua,Lisa như nào không? Chị..." "Beran,đừng nói nữa..em có nói nữa con người ấy cũng không thể hiểu được đâu" Cô từ trên tầng,kéo vali đi xuống,ánh mắt băng lãnh tia xuống nàng,giọng nói không còn dịu dàng như trước nữa. Beran cũng không nói nữa,chỉ đứng sang một bên để cô đi xuống "Chị đi đâu,Lisa" Beran nhìn cô đang kéo vali xuống "Qua Nhật giải quyết chuyện đang xảy ra,mọi việc bên này em lo liệu nốt..hoàn thành cho tốt công trình bên này,còn mở chi nhánh cho cô Park nữa chứ. À,đừng phụ lòng cô ấy nhé,thời gian cô ấy ở đây không còn nhiều,nhớ chăm sóc chu đáo cẩn thận,biết chưa Beran?" "Lát nữa..nhờ gia nhân dọn dẹp lại nhà,tối hôm qua..phiền họ quá rồi" Lisa chợt dừng lại,nhìn nàng rồi nói tiếp "À,còn nữa,hôm qua hình như là sinh nhật cô Park thì phải" "Sinh nhật vui vẻ nha,Park Chaeyoung" Cô nhìn nàng,cúi đầu "Thôi,chị qua Nhật đây,không lại muộn chuyến bay..cám ơn em thời gian qua nhé Beran" Liền kéo vali ra khỏi dinh thự "Li..Lisa?" Nàng khẽ gọi cô,tóm lấy cổ tay cô "Có chuyện gì sao cô Park?" Cô dừng lại,không thèm quay lại nhìn nàng dù chỉ là một khắc "Sinh nhật tôi cũng chúc rồi,mọi thứ đều có Beran lo liệu rồi,cô là còn chưa hài lòng cái gì sao cô Park?" Lisa nắm chặt cái vali,Beran nắm tay nàng,kéo ngược nàng trở lại "Cô Park,ở đây đã có tôi lo liệu..xin đừng làm phiền Lisa nữa" Nàng nghe những lời Lisa nói,tay liền thả lỏng rồi buông cổ tay cô ra,nơi ngực trái..sao lại đau nhói đến như vậy? ######################## Vote and comment :))) À này, mị~ đang tính viết cái fic Instagram :)) Aii ủng hộ không ạ =))))
|
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ? 12 ###################### Không được,mình phải sang Nhật cùng Lisa..nhưng Beran cứ như này mình không thể đi cùng được "Lisa,đợi đấy em qua Nhật..cùng chị" Nàng quả quyết Nhìn bóng Lisa khuất dần,nàng liền đẩy Beran ra chạy lên phòng nhanh soạn đồ rồi kéo vali xuống nhà,nhưng Lisa đã đi mất rồi "Beran,tôi cùng thư kí Jan sẽ trở về Hàn ngay lập tức,thời gian vừa qua thật cám ơn cô đã chuẩn bị chỗ ăn,chỗ ngủ cho chúng tôi" Nàng lặng lẽ cúi người,nói xong liền kéo vali trở ra ngoài "Chị mà có ý định sang Nhật,bám theo Lisa thì đừng mơ tưởng. Ngoan ngoãn trở về Hàn như chị nói,tôi lập tức sẽ để yên,còn không công trình giữa chị và Lisa tôi lập tức huỷ bỏ" Beran nhíu mày nhìn nàng,và đã rõ ý định của nàng khi mà Lisa đi khuất "Cô...." Nàng quay đầu lại,tay nắm chặt vali trừng mắt nhìn Beran "Chẳng phải bên chị là có Miko gì gì đó rồi hay sao? Vậy,vì lí do gì còn tính bám theo Lisa nữa? Chị không thấy,chị là kẻ đang làm phiền đến Lisa hay sao?" Beran cười khinh,nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng "Vậy nên là,về Hàn đi..đừng đi theo Lisa nữa,còn bây giờ chị muốn về Hàn..tôi cũng không có ý định giữ chị ở lại" Beran khẽ nhún vai,châm một điếu thuốc rồi phả làn khói trắng vào mặt nàng. Nàng kìm nén,mặc kệ lời Beran nói liền gọi điện cho thư kí Jan tới sân bay,nàng sẽ bắt taxi tới thẳng sân bay,đặt vé máy bay sang Nhật ngay lập tức (Cuối cùng,cô Dẹo đã ăn ngược rồi nhá-.-) Chỉ chờ có vậy,Beran lấy điện thoại ra,khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng nàng ra khỏi nhà,tay bấm điện thoại liên hồi ==Lisa,người ta là theo chị đến tận nước Nhật rồi đấy,chị định để như thế sao?== ... ==Chị biết rồi,dù có sang Nhật cũng không thể nắm rõ được hành tung của chị,mặc kệ cô ta,muốn bám theo cứ để cô ấy bám theo,tôi không quan tâm cho lắm== ==Em biết rồi,chuyến bay của cô ấy ngay sau chị 1 tiếng thôi== ==Tôi sẵn lòng,chờ cô ấy ở sảnh sân bay== ==Sang đấy,chị nhớ là giải quyết cho xong mọi chuyện đi đấy nhé,em lo rằng kẻ đứng sau chuyện này,vẫn đang tiếp tục hại chị== ==Được rồi,đã tới giờ lên máy bay..chúng ta nói đến đây thôi== Beran khẽ mỉm cười,nhanh chóng trở về phòng Berin.. ................................................ Ngay khi làm xong mọi thủ tục,thư kí kéo vali giúp cô tiến vào đại sảnh thì bất ngờ cô bị một bàn tay tóm chặt lại kéo ngược về đằng sau "Lisa,xin hãy nghe em nói.." "Tôi và cô,chẳng còn gì để nói với nhau cả? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao..tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi nữa,một khắc cũng không" Cô gạt tay nàng ra,nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng "Lisa..em đã theo Lisa tới tận đây,hãy nghe em giải thích" Nàng nắm lấy đôi bàn tay thon dài kia rồi nói "Đi đi..mau cút đi" Cô đẩy mạnh nàng,khiến nàng ngã mạnh xuống đất,chống tay xuống mặt đấy cũng vì thế mà cổ tay nàng bị trẹo "A..đau,xin Lisa..đừng đuổi em đi" Nàng khẽ nhăn mày,cảm giác đau ở tay không bằng nỗi đau trong tim nàng hiện tại "Xứng đáng lắm,đừng có bám theo tôi nữa,biết chưa? Cô nên nhớ rằng,cô là kẻ làm tôi ma chẳng ra ma,người chẳng ra người. Ngu ngốc chạy theo cô,yêu một kẻ lạnh lùng như cô,vậy tôi xin hỏi cô Park đây,trong lòng cô đã bao giờ có tôi hay chưa? Hay chỉ là những trận ân ái,triền miên giữa cô và Miko mà thôi?" Cô cúi xuống,bóp mạnh lấy cằm nàng,gằn giọng mà nói "...." "Sao lại im lặng rồi? Không lẽ..là bị tôi nói trúng tim đen? Cô biết gì không? Lúc tôi áp cô dưới thân,tiếng rên của cô..nghe sao mà ma mị,nhưng lại chẳng bao giờ gọi tên tôi cả..Hay là,tôi không đủ để giúp cô thoả mãn,giúp cô đạt được khoái cảm bằng Miko?" Cô bóp mạnh cằm nàng hơn,kéo một bên vai áo xuống,để lộ rõ những dấu tích từ trận hoan ái đêm qua giữa nàng và Miko "Cô nhìn xem..ngây dại đến mức trên cơ thể,lưu lại dấu vết nhiều tới như vậy cơ mà? Nằm dưới thân Miko rên rỉ,tôi nghe,tôi nhìn cô có biết cảm giác nó như thế nào không? Có cần tôi cùng với thư kí của tôi..diễn lại cho cô xem hay không,cô...." "Ngậm miệng,Lisa" Nàng tát mạnh vào mặt cô,dòng nước mắt kìm nén đã trực trào ra hai bên má,nàng ôm mặt khóc như một đứa trẻ "Đừng có cư xử như vậy..kẻo người ta lại bảo tôi bắt nạt cô,ăn hiếp cô mất..Jan mau kiếm cho cô ấy chỗ nghỉ tốt nhất,đừng để cô ấy xuất hiện trước mặt tôi,không thì đừng trách tôi đối không tốt" Cô cúi xuống,kéo mặt nàng lên rồi tát mạnh vào mặt nàng "Cái tát này,là tôi trả..trả lại cho cô vì đã tát tôi,sau này đừng để tôi nhìn thấy mặt cô dù chỉ một lần" Nói xong liền đứng dậy,kéo vali trở vào đại sảnh sân bay. Nàng nhìn theo bóng Lisa,cô đã không còn như trước nữa rồi,là một kẻ lạnh lùng,băng lãnh. "Jan,mau kiếm cho nghỉ tốt,rồi điều tra nơi ở của Lisa,tôi phải đến gặp Lisa cho bằng được" Nàng mau chóng kéo vali tiến vào đại sảnh sân bay "Chẳng phải..hôm qua là chị ở LA hay sao? Hôm nay lại trở về Nhật,thật là nhanh à..làm em chờ đợi muốn chết" Là giọng nói quen thuộc của Minhuu "Người ta qua đó,có chút việc thôi mà" Lời nói vừa dứt,nàng quay sang liền nhìn thấy Miko cùng với một cô gái khác cười nói,ôm ấp nhau ngay đại sảnh của sân bay,và người con gái đấy chính là thư kí của Miko,nàng không thể nhìn sai được. Tiến lại gần về phía Miko,giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt Miko "Chị..lừa dối tôi?" Mắt nàng đỏ au,trừng mắt nhìn Miko "Không..không phải đâu Chaeyoung" Miko khua tay,nắm chặt lấy cổ tay nàng "Chuyện không như em nghĩ đâu mà..Chaeng" "Chuyện rõ ràng như vậy,chị vẫn còn muốn chối hay sao? Bộ chị nghĩ mắt tôi không tròng hay sao mà không nhận ra?" Nàng liến nhìn kẻ bên cạnh "À,đây chẳng phải là thư kí Minhuu hay sao? Rất vui được làm quen với cô" Nói xong liền tát mạnh vào mặt Minhuu "Bỉ ổi" "Đúng,là tôi lừa dối cô Park Chaeyoung,đúng như là lời Lisa nói không sai một chút nào" Miko liền bóp chặt lấy cổ tay nàng "Nhưng cô nhìn xem..Lisa liệu có còn coi cô là người mà cô ta yêu thương nữa hay không? Hay chỉ là ghê tởm cô mà thôi,màn kịch này tôi dựng lên há chẳng phải là để cô mắc bẫy hay sao?" Miko chợt dừng lại,đưa tay xuýt xoa bên má,nựng nựng hai bên má của Minhuu "Park Chaeyoung,bao lâu nay cô mù quáng,cứ lao đầu theo tôi,không nghe lời Lisa là lỗi của cô,do cô ngu ngốc mà thôi. Cô nhìn lại bản thân mình xem,hết lần này tới lần khác đều bị tôi lừa dối,đúng chứ? Những trận hoan ái giữa tôi và cô đêm qua..chẳng phải là bị Lisa nhìn thấy hay sao? Bản thân cô cũng tự biết rõ điều này cơ mà,phải không?" Miko đưa tay,khẽ lướt qua mặt của nàng,trượt xuống bắp đùi của nàng,vuốt ve nó. "Đồ vô liêm sỉ" Nàng tát mạnh vào mặt Miko (Đáng đời Miko-.-) "Mọi thứ chưa dừng lại ở đây đâu Chaeng của chị..cứ chờ đi,chị sẽ cho em một bất ngờ. Minhuu,chúng ta đi" Nói rồi,kéo tay Minhuu ra khỏi đại sảnh sân bay. Nàng đứng ngây ngốc,nhìn theo bóng dáng khuất dần của hai người phụ nữ,bỗng ngồi thụp xuống đất,ôm mặt khóc nức nở Lisa..là do em,do em không nghe chị,em có lỗi với chị. Nhưng xin chị,đừng lạnh lùng với em,em không chịu được.. Em biết,em sai rồi..và em cũng biết,trái tim là đang đập vì ai,đang thổn thức vì ai rồi.. Trái tim em,nó đau vì chị,nó đập vì chị..em yêu chị mất rồi Lalisa..! "Chaeng,chúng ta mau kiếm chỗ nghỉ ngơi an toàn" Jan nhìn nàng mà lòng đau quặn thắt,đỡ nàng đứng dậy,tiến vào hàng ghế ngồi chờ "Hay là,chúng ta..về Hàn nhé,chúng ta nhờ hai chị" "Không..không được,chuyện này là chuyện riêng giữa tôi và Lisa,tôi sẽ đích thân giải quyết. Mau kiếm chỗ nghỉ ngơi an toàn" Dứt lời liền kéo vali trở ra khỏi đại sảnh sân bay.. ................................................. Nàng ngồi thẫn trong phòng nghỉ,nhìn nàng như vậy Jan cũng không đành lòng,mang đồ ăn qua chỗ nàng,nhưng rốt cuộc nàng không ăn,nàng có nhờ người kiểm tra tất cả nơi khách sạn Lisa ở,muốn kiếm được Lisa ngay trong tối nay,tìm Lisa và nói rõ lòng mình. ==Cô Park,tôi đã tìm được nơi Lisa ở,cô hãy tới địa chỉ này== Nhận được tin nhắn,nàng lấy áo,khoác vội lên người rồi kéo theo thư kí Jan tới khách sạn đấy,mặc cho ngoài trời đang mưa xối xả "Mau chóng gọi taxi đi Jan,tôi muốn qua chỗ Lisa ngay lập tức" Nàng nhìn đồng hồ đeo tay,đây là đồng hồ mà Lisa đã mua tặng nàng khi nàng và Lisa quen nhau qua hợp đồng mà nàng bày ra "Trời mưa,rất khó để gọi taxi,chi bằng..." Không để Jan nói hết lời,nàng liền chạy một mạch,mặc cho cơn mưa có lạnh buốt,có nặng hạt như thế nào..nhưng hôm nay nàng sẽ gặp cô cho bằng được,nàng muốn nói rõ ràng cho cô nghe. Jan không còn cách nào,chạy đuổi theo nàng,trời mỗi lúc mưa nặng hạt hơn,phố xá ở Nhật nàng đâu có nắm rõ,nếu chẳng may lạc,lại còn giữa thời tiết như thế này..thật là khó khăn đối với nàng..sương mỗi ngày một dày hơn,bao phủ cả một con đường dài Dù có mưa,em vẫn sẽ tìm chị..vẫn tìm đến chị..Lisa,em muốn chị hiểu được cảm giác của em hiện tại đang như thế nào Nàng chạy,vòng qua lối này,rẽ lối kia,hết quẹo trái rồi lại quẹo phải..cuối cùng cũng tới được địa chỉ mà nàng nhận được. Nhưng khi tới được nơi,thì thật là khó nói vì xung quanh đây toàn là người Nhật,nàng thực sự không hề biết tiếng Nhật "Để em hỏi cho" Jan từ đâu,vỗ vai nàng,cả người ướt sũng như nàng,cứ tưởng Jan sẽ lạc mất nàng trong làn sương dày đặc nhưng không vẫn đuổi kịp đấy chứ. Gặng hỏi một hồi,Jan biết được Lisa hiện tại đang ở đâu liền chỉ cho nàng chỗ của cô,còn mình thì đợi dưới sảnh khách sạn. Nàng đi thang máy lên,cơ thể dính mưa liền run lên một hồi,bên ngực trái đang đập liên hồi,đôi chân mệt mỏi vì chạy nãy giờ nhưng nàng vẫn cố gắng tìm được phòng của Lisa. Nàng bấm chuông nhưng lại chẳng ai ra mở cửa,liền bạo dạn mở cửa..cửa không hề khoá,không lẽ Lisa là biết nàng tới kiếm cô? "Li..Lisa?" Nàng đưa tay bụm miệng,cảnh tưởng bên trong làm nàng bàng hoàng,cơ miệng dường như không thể mở ra được nữa..định gọi lớn tên cô như bị ai đó bóp chặt họng,nghẹn lại ở cổ không nói lên lời. Trước mặt cô là hai cơ thể xích loã,đang hoan ái và dường như không hề biết tới sự tồn tại của nàng ngoài cửa,không hề biết rằng nàng đã mở cửa và bước vào từ khi nào.. "Li..Li" "Sao..? Em thích chứ.." "A,là rất thích..hmmm~" "Tôi,có thể giúp em..nhiều hơn thế nữa,gọi tên tôi đi" "Li..Lisa,em không chịu được..Argg~" Tai nàng như ù đi,thời gian như trì trệ,nàng cứ đứng như vậy nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy,lòng nàng quặn thắt,hô hấp khó điều khiển..nơi ngực trái này,nhói lên từng cơn không sao mà ngăn cản được. Nàng muốn hét lên rồi lao đến,tách hai người ra..nhưng không,nàng có là gì của cô đâu,nàng không hề có quyền làm như vậy Lisa cũng ý thức được có người bấm chuông nhưng cô mặc kệ,sau khi cuộc hoan ái kết thúc,quấn quanh người tấm khăn choàng,cô bước ra nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa với gương mặt vô hồn. Cô lại gần,ngồi đối diện với nàng,châm một điếu thuốc rồi phả ra làn khói trắng "Đã nhìn thấy,đã nghe thấy rồi sao?" Khẽ nhướn mày nhìn nàng,miệng phun ra câu nói băng lãnh "Em đến nhanh một chút,chẳng phải là em sẽ là kẻ nằm dưới thân tôi rồi hay sao?" Cô nâng mặt nàng lên đặt lên má nàng một nụ rồi cười giễu cợt "Lisa..chị làm như vậy là để trả thù em hay sao? Chị làm vậy,chị có biết em đau lòng như thế nào không?" Mặt nàng đẫm nước mắt,hét thẳng vào mặt cô "Sao? Đau lòng? Tôi tưởng..em sẽ không đau lòng chứ,tôi tưởng em sẽ phải cầu xin để được tôi áp dưới thân chứ? Em còn nhớ hôm sinh nhật em không,tôi tưởng..tôi sẽ là món quà đặc biệt nhất dành tặng cho em nhưng không em nhìn xem..? Ai mới là món quà đặc biệt ấy? Là tôi hả..không phải mà là Chun Miko,là cái kẻ em yêu thương không bất chấp,phải không?" Cô nhả làn khói màu trắng rồi nói tiếp "Rốt cuộc,làm sao mà tìm được chỗ của tôi? Là vì không chịu được nữa,nên muốn tìm tôi giải toả?" Cô khẽ cười "Chị im đi..im đi Lisa" Nàng hét vào mặt cô,nước mắt cạn rồi "Tôi muốn gặp chị,nói với chị lòng tôi,nhưng chị lại như thế này,chị thay đổi..thay đổi rồi" nàng tháo chiếc đồng hồ đeo trên tay,đặt nó lên bàn "Tôi trả chị,trả lại món quà mà chị đã tặng tôi" "Chỉ thế thôi sao? Không còn gì nữa? Vậy thì mau đi đi,đừng để tôi nhìn thấy em nữa..phiền phức" Cô nhếch môi,chỉ tay về phía cửa ra vào "Từ giờ tôi và chị..chỉ là đối tác,không hơn không kém" Nàng nhìn cô,kìm nén nước mắt rồi vụt chạy ra khỏi cửa.. "Park Chaeyoung,như thế này là chưa đủ..là chưa đủ đối với em đâu,em có biết trái tim tôi đã phải chịu nhiều đau khổ như thế nào không?" Cô nhìn theo bóng nàng,khẽ mỉm cười "Vẫn còn màn kịch hay dành cho em,Park Chaeyoung" "Lisa..?" "Mau cút đi,tiền tôi sẽ chuyển cho cô sau..giờ thì cút đi trước khi tôi nổi điên lên" Cô chỉ tay ra ngoài,người con gái bên trong vội mặc lại quần áo,cúi đầu rồi chạy một mạch ra ngoài ==DanTee,tìm chỗ ở của Park Chaeyoung cho tôi,lát nữa liền qua nhà em,chúng ta cùng điều tra xem ai là kẻ đang hãm hại tôi== ==Em biết rồi,chỗ của chị Chaeyoung em sẽ mau tìm cho chị== Park Chaeyoung..để xem em sẽ chạy đi đâu,những gì tôi phải trải qua..tôi sẽ cho em nếm mùi tổn thương,để cho em biết rằng tôi đã phải chịu đau đớn như thế nào..? ############################ Vote and comment :))) HE or SE ? Từ giờ sẽ ngược nhiều,ngọt chắc có chút chút. Còn H thì..để xem nha~ Hiện tại , mình đang trong thời gian thi thử ở trường và ôn tập ... có thể là thời gian không rảnh nhiều , nên fic sẽ chậm chậm lại một chút :(( thành thực sorry nha~
|
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ? 13 ######################## Chap này, 18+ có được không nhỉ=)))!!? . . . . . "Sao rồi Dantee?" Cô ngồi đối diện với Dantee,tay xem lại những thứ mà Dantee thu thập được và trong ngăn kéo của thư kí,Dantee đã lấy trộm một chút ma tuý và có chụp lại ảnh trước khi dọn dẹp lại ngăn bàn,chi nhánh thì tạm thời bị niêm phong trong quá trình điều tra. "Đây chính xác là ma tuý,nhưng lượng ma tuý rất ít và chủ yếu là bột mì. Em đã cho người kiểm tra,nhưng đợi phản hồi từ phía cảnh sát thì rất lâu,hơn nữa em có đưa ra bằng chứng và cho họ kiểm tra thì họ nói em cố tình làm như vậy để lấp liếm tội của công ty" Dantee dừng lại một chút,tay lướt điện thoại tìm đến mail của Carn "Đây là manh mối là anh Carn có gửi cho em,trước ngày anh ấy mất tích,theo em có lẽ anh ấy cũng đoán được rằng mình sẽ bị bắt để bịt đầu mối,nhưng lại không ngờ tới căn nhà sẽ bị thiêu cháy" Dantee nghiến răng "Đám cảnh sát..đã được mua chuộc rồi nếu không tại vì sao khi cô ấy đang làm việc,cảnh sát đột ngột xông thẳng lên phòng và được nhận lệnh là công ty ta buôn bán ma tuý rồi điều tra công ty chúng ta?" Cô dừng lại,mở mail lên " 2 3 2 3 " Liền nhíu mày "Một chút tương quan?" Ngay sau đó liền đưa mail cho Dantee xem " 2 3 2 3 ?" Dantee khó hiểu nhìn cô "Beran nhặt được mẩu giấy ghi một dãy số có 8 số,đưa nó cho tôi xem..3 số cuối trong dãy số ở mail này trùng với số tôi có được" Cô nhíu mày,nhớ lại dãy số đó " 1 3 2 3" "Vậy là chỉ khác nhau ở con số đầu tiên?" Dantee gãi đầu,nhìn mãi mà chẳng hiểu gì. Chụp lại mail của Carn,sau đó ngồi xem lại những bằng chứng được kết luận và cho rằng công ty của cô dính líu tới việc buôn bán ma tuý,kiếm thêm lợi nhuận Một dãy số mới,những bằng chứ giả và hơn nữa đám cảnh sát bị mua chuộc..chứng tỏ kẻ này không phải dạng tầm thường,thâu tóm cả đám cảnh sát? Không chỉ huỷ hoại chi nhánh bên Nhật,còn làm những hợp đồng mới kí kết cùng với số tiền cũng theo vụ nổ mà bay biến sạch,rốt cuộc là kẻ này là đang muốn cái gì từ mình..? Những con số này,có thể liên quan đến cái gì cơ chứ? Shhh..tại sao lại quên mất nhỉ? "A,chị Lisa này..em tìm được nơi ở tạm thời của chị Chaeyoung rồi" Dantee lấy trong túi áo khoác một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ khách sạn mà nàng ở,cầm lấy nó khẽ nhếch môi Park Chaeyoung,để xem lần này em sẽ chạy đi đâu? Em xem xem,tôi sẽ làm gì em tiếp theo đây Chaeyoung yêu dấu? "Dantee,mọi chuyện của công ty tiếp tục quản lí giúp tôi,đặt giúp tôi 2 vé về Hàn vào ngày mai,còn nữa..bảo với Beran và Berin giúp tôi công việc chi nhánh của LM bên LA nhé..giúp tôi việc này" Cô đẩy chồng hợp đồng về phía Dantee rồi nói,Dantee lẳng lặng gật đầu và làm theo những gì mà cô giao phó... ........................................... Hôm nay,thời tiết đẹp hơn mọi khi,nàng liền tản bộ quanh công viên,vừa đi vừa nghĩ tới Lisa. Nàng không ngờ,nàng là người luôn luôn làm tổn thương tới cô,cô yêu nàng như vậy nhưng bản thân nàng lại không nhận ra,luôn hắt hủi cô..kể từ khi cô còn nhỏ,rời Hàn trở về Thái. Không chỉ như vậy,nàng cùng với Miko làm tổn thương cô nặng nề,khiến cô coi nàng bằng không,lúc nào cũng là ánh mắt vô hồn,lạnh lùng nhìn nàng. "Không được,phải trở về chỗ Lisa" Nàng vừa quay người lại,liền bị một kẻ ôm lấy eo,tay cầm chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê,bịt miệng nàng. Nàng chỉ biết dãy dụa,đôi mắt dần dần cũng tối lại,khoảng trời phía trước mỗi lúc một tối hơn A..Lisa,Lisa mau cứu em..mùi hương này" Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi nàng.. .............................................. Ngoài trời lại mưa lớn,thời tiết chỉ duy trì vẻ đẹp đẽ của nó khi không có chuyện gì xảy ra mà thôi. Khi nàng tỉnh lại,mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt đối với nàng,mùi ẩm mốc xộc thẳng lên khoang mũi khiến nàng cảm thấy khó chịu,căn phòng một chút ánh sáng cũng không có,chỉ có một ngọn nến nhỏ duy nhất đang cháy và dường như nó sắp cháy hết. Tiếng bước chân mỗi ngày một lớn,mùi hương quen thuộc kia cũng theo tiếng bước chân,nhìn nàng trong bóng tối,ngồi xuống đối diện với nàng. Nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt,nét mặt nàng bỗng nhiên hoảng sợ nhưng lại có chút ấm áp lên lỏi,nàng không thể nhìn rõ người trước mặt nhưng chính mùi hương quen thuộc đấy,nó giúp nàng nhận diện được người đang ngồi trước mặt nàng là ai "Li..Lisa?" Nàng mấp máy môi,khẽ hỏi người trước mặt,mùi hương quen thuộc đấy chính xác là mùi bạc trên người Lisa. Nàng đoán đúng người,cô im lặng chống tay lên bàn,nhìn nàng với ánh mắt đầy khinh bỉ nhưng có lẽ nàng chẳng thể nào nhận ra nổi. Im lặng bao trùm cả căn phòng,chỉ có tiếng gió rít que khe cửa sổ,từng đợt mưa cứ tuôn xối xả ngoài trời. "Là tôi" Im lặng một lúc,cô nhẹ nhàng lên tiếng,mùi thuốc lan ra xung quanh khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nàng mỉm cười,chỉ hi vọng cô sẽ nhìn thấy nụ cười ấy,nhưng lại nhận ra điều bất thường từ bản thân mình "Lisa,tại sao..lại trói em,mau cởi trói cho em đi" Nàng nhìn theo bóng người cô rồi nói "Cởi trói? Tại sao chứ? Tôi mất công theo em,tóm được em..tại sao lại phải cởi trói?" Cô hít một hơi,nhìn nàng cười trào phúng "Lisa..đừng như vậy,em xin chị" Nàng cúi đầu,hai đầu ngón chân cọ xát vào nhau,dường như là nàng đã yêu Lisa từ lúc nào rồi "Em có muốn biết tại sao tôi lại bắt em tới nơi này hay không?" Vừa lấy một cốc nước,tay cô thả một viên thuốc vào cốc nước,khẽ lắc nhẹ nó rồi đặt trước mặt nàng "Em thử nghĩ mà xem,em có nhớ hôm qua..tôi vui vẻ như thế nào không? Cô gái kia,thật là biết chăm sóc và quan tâm tôi rất nhiều nha" Cô chép miệng,nhìn nàng nở nụ cười quỷ dị "Tiếng rên của cô ấy,thực là rất thoả mãn tôi,cô ta biết cách làm tôi lên đỉnh..làm tôi sung sướng a~" Tiến lại gần phía nàng,ngồi lên đùi nàng rồi cởi từng cúc áo nàng ra. Nàng có chút hoảng sợ,cảm nhận được da thịt ấm nóng của cô đang chạm vào cơ thể nàng. "Mau..mau im đi Lisa" Nàng lắc đầu "Không..không được Lisa" mím chặt môi,dãy dụa muốn thoát khỏi cô,nhưng hai tay bị trói chặt ở sau ghế,do thuốc mê nên cơ thể trở nên mềm nhũn chỉ một lát là không còn sức kháng nghị. Cô khẽ mỉm cười,cảnh xuân của nàng chỉ còn cách một chiếc bra đen nữa mà thôi,liền quay người lấy cốc nước trên bàn đưa ra trước mặt nàng "Uống nước một chút,em sẽ cảm thấy thoải mái hơn" Cô đưa nó về phía miệng nàng,nàng mở miệng nhận từng chút nước mà cô đưa vào miệng "Sao,đã bớt khó chịu?" Cô hỏi nàng "Đỡ rồi..Lisa,tha thứ cho em có được hay không?" Nàng uống nước,nhìn chằm chằm người trước mặt khẽ hỏi,chỉ mong câu trả lời sẽ là đồng ý. Cô đứng dậy,trở về chỗ cũ lấy chai rượu vang đã chuẩn bị sẵn,liền mở ra rót rượu uống "Tha thứ? Tại sao lại phải tha thứ cho em,Chaeyoung?" Cô nâng li rượu,tay mân mê miệng li rồi đưa lên uống,chất lỏng đỏ từ từ chảy vào họng. "Em có thấy,buồn cười không Chaeyoung? Tôi đối với là thật lòng..Ừ,nhưng nhìn lại bản thân em xem,đối xử với tôi chẳng ra gì,còn coi tình cảm tôi là trò đùa,giờ nói tha thứ,nói xin lỗi nghe nó thật đơn giản nhỉ,Chaeyoung?" Đặt li rượu xuống,tiếp tục rót rượu "Park Chaeyoung,em là đồ khốn nạn,thật không biết em là loại người như nào nữa..a~" Dứt lời liền rên như mèo nhỏ,tiến về phía nàng,lại ngồi xuống đùi nàng đưa cốc rượu hướng tới gương mặt kia. "Rượu vang,rất ngon..em muốn thử không,Park Chaeyoung?" Tay còn lại,liền cởi bra đen của nàng ra,cảnh xuân trước mặt cô đều được phơi bày "Park Chaeyoung,tôi sẽ cho em..nếm trải những tổn thương mà tôi phải nhận từ em" Đổ li rượu lên ngực nàng,trở về chỗ cũ ngồi đối diện với nàng. "Cô ta,là đã chúng xuân dược của tôi..đêm nay,cô sẽ được ăn sạch cô ấy" Nụ cười quỷ dị xuất hiện trên gương mặt cô,nàng nghe dứt lời liền sợ hãi,hoảng loạn nhìn bóng dáng người con gái đang đứng trước mặt mình "Hôm nay,tôi sẽ phục vụ em..thật tốt a~" Người con gái kia liền cúi xuống,cởi trói cho nàng,toàn bộ mảnh vải trên người nàng cũng theo dây thừng mà rơi xuống đất "Ngược lại,em phải phối hợp cho thật tốt đấy..bảo bối" Tóm chặt lấy hai tay nàng,bế nàng lên rồi ném nàng xuống giường,áp thân mình lên thân nàng. Nàng cố gắng kháng cự,nhưng cơ thể dường như không nghe theo suy nghĩ của nàng nữa,nó đang ham muốn,khó chịu,cả cơ thể như một ngọn lửa muốn thiêu sống nàng "Li..Lisa,đừng làm vậy..với em mà,em xin chị" Dòng nước mắt kìm nén đã trực trào ra gò má,nàng một lần nữa cầu xin Lisa. Nhưng đáp lại nàng chỉ là một nụ cười khinh bỉ,ngồi lặng yên trên ghế nhấm nháp rượu vang và nhìn nàng bị hành hạ.. "Ưm..không,không được" Nàng oằn mình,tay tóm chặt lấy ga giường "Ngoan nào,bảo bối" Người con gái kia,hôn khắp cơ thể nàng,mỗi chỗ trên da thịt nàng đều để lại dấu đỏ ửng "Ha..ha,đừng đừng mà" Dòng nước mắt lại tuôn trào,dòng nước mắt tổn thương,đau lòng đến tột cùng "....." Nhìn thấy nàng bị hành hạ,cô cảm thấy rất thoải mái nhưng sâu trong tim lại dấy lên hàng loạt tổn thương,nhìn nàng cô lại càng đau đớn hơn nữa,chỉ muốn lao tới tách hai con người kia ra. Nàng cố gắng kháng cự,đá mạnh vào bụng kẻ phía trên khiến cô ta ngã xuống đất. Đôi mắt mờ dần đi,đỏ ngầu vì dục vọng đang trỗi dậy,nàng nhìn về phía cô,như một con thú kiếm mối lao nhanh về phía cô nhưng lại bị người con gái kia tóm được. Cô ta khẽ nhếch miệng,kéo nàng ngược lại rồi đẩy mạnh xuống giường,đè ép nàng thật chặt "Không..không,Lisa cứu...cứu em,em xin chị.." Nàng tuyệt vọng,dùng chút sức lực còn lại kháng cự,nhưng cơ thể nàng không nghe theo ý nàng "Xin chị,đừng làm vậy mà.." Khóc ướt một mảng gối,ánh mắt nàng nhìn cô đầy sự van nài nhưng cô chỉ ngồi đó,đưa ánh mắt vô hồn nhìn nàng,nghiêng đầu khẽ mỉm cười "Chúc em. .Một đêm vui vẻ,Park Chaeyoung.." Tay lắc li rượu vang rồi uống một hơi cạn sạch li rượu. "...." Nàng lặng thinh,nhìn người con gái đang ngồi uống rượu nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ,trong lòng tràn ngập tổn thương.. Từ bao giờ cô trở nên lạnh lùng như vậy..? Người mà từng yêu nàng,đâu mất rồi..? . . . "Nhanh,nhanh đi..tôi không chịu được" Chỉ không lâu sau đấy,căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc nàng tóm chặt drap giường,chân quấn chặt lấy hông người kia. "Rên đi,bảo bối..rên cho tôi nghe,tôi giúp em thoả mãn" Cô gái kia cười thoả mãn "Arghh..arghh,tôi..tôi muốn thêm" Nàng thở dốc,khó nhọc nói từng lời "Nhanh..nhanh hơn,mạnh lên..mạnh lên. . .Arghhh~" Cơ thể nàng đưa đẩy theo từng nhịp,xuân dược dường như chưa tiêu tán hết,cô liền đứng dậy,tiến về phía nàng lôi điện thoại ra,cô phải nắm bắt khoảnh khắc này mới được,chẳng phải nó rất tuyệt hay sao..? ########################## Vote and comment :))) Đã vừa lòng mấy ông chưa~keke Đã thi thử xong , và điểm chác như . . .
|
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ? 14 ######################### Nàng bừng tỉnh,đầu đau nhức khó tả,vừa ngồi dậy một cảm đau đớn truyền lên ép nàng nằm xuống giường. Bên cạnh nàng là hơi ấm quen thuộc,tay vòng lấy ôm eo nàng nhìn gương mặt cô làm nàng nhớ lại tất cả sự việc đêm qua,nước mắt không kìm nén được,theo dòng cảm xúc ướt đẫm hai gò má. Có lẽ người con gái kia đã đi khuất dạng từ đêm hôm qua,nhặt lại quần áo mặc vào người "Là đã tỉnh?" Cô đã dậy từ lúc nào,nhìn thấy nàng liền cất tiếng nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng,một cái nhìn cũng không có. Tiến lại gần nàng,tóm chặt lấy cổ tay nàng "Còn không thèm nhìn tôi?" Cô nhíu mày,xoay gương mặt nàng lại,đôi mắt sớm đã sưng đỏ vì cô. Nàng gồng người,đêm hôm qua mãnh liệt như nào..nàng biết,cơ thể dường như chẳng có sức mà đôi co với người này nữa,nhưng thật tiếc nàng cảm thấy ghê sợ..kinh tởm con người đứng trước mặt nàng. "Tôi nói,em không nghe thấy sao?" Tóm chặt lấy hai bên tay nàng,xoay người nàng lại,ép nàng ngã xuống giường,áp môi mình lên môi cô,thưởng thức vị ngọt trên môi nàng,tay cơ hồ không để yên,cởi bỏ từng nút áo của nàng ra. Nàng cố gắng kháng cự,tóm lấy cổ tay cô,ngăn cản hành động của cô "Buông..buông tôi ra,đồ khốn nạn" Nàng liền hất mạnh tay cô,đẩy cô ngã xuống đất,lùi về góc tường rồi ngồi thụp xuống sàn nhà "Mau..mau cút đi,tránh xa tôi ra" Nàng khóc lớn,hai tay vô thức ôm chặt lấy đôi chân,cả cơ thể không ngừng run rẩy . "Tôi..làm sao mà khốn nạn được như em?" Cô đứng dậy,phủi quần áo "Nói tôi là 'đồ khốn nạn' ? Em nhìn bản thân em đêm qua xem..chà chà,chẳng phải là rất hạnh phúc đấy sao?" Cô nhíu tiến về phía nàng,cúi xuống nâng mặt nàng lên "Ngoan ngoãn nghe lời,bằng không đừng trách tôi ác" Cô trừng mắt nhìn nàng "Tại sao tôi phải nghe lời chị? Sau tất cả chị làm như thế với tôi? Chuốc thuốc tôi,ép tôi lên giường với kẻ khác,chị có vui không? Tôi xin tha thứ,chị có để lời tha thứ đó lọt tai chị không..Hay chị là đang muốn trả thù tôi?" Nàng nói một tràng,hất mạnh tay cô. Cô khẽ mỉm cười,lấy điện thoại trên bàn,rồi đưa nó ra trước mặt nàng "Em nhìn xem..cơ thể này,có tuyệt không?" Cô lại nâng mặt nàng lên,ép nàng nhìn vào điện thoại. Nàng kinh ngạc,tính giật lại điện thoại nhưng nhanh chóng cô đã nhét nó vào túi "Sao? Có quen không?" "Chị,chị điên rồi Lisa..mau mau xoá chúng,tôi xin chị..làm ơn" Nàng túm lấy cổ áo cô,gục mặt lên vai cô mà khóc lóc,van nài cô "Nếu ngoan ngoãn,nghe lời tôi..tôi sẽ xoá những tấm ảnh,bằng không hình tượng của Park tổng đây,sẽ thật là khó giữ nha" Cô xoa đầu nàng,lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt nàng (Lía tính làm gì Dẹo nữa ạ~~) "Sau tất cả những gì..chị làm với tôi từ mấy hôm nay và ngay bây giờ,chị ép tôi phải nghe lời chị,vì sao cơ chứ? Chị thật kinh tởm,Lisa.." "Tôi ghê tởm con người chị,chị ép tôi..ép tôi bằng được,tôi van xin chị,chị có nghe thấy hay không? Có hiểu cho tôi hay không?" Nàng nhìn Lisa,tát thật mạnh vào mặt cô,khoé môi liền rỉ máu. Đôi mắt cô trở nên đục ngầu,lạnh lẽo đến không tưởng,bóp chặt lấy miệng nàng như muốn nó vỡ vụn ra,mãnh liệt hôn lên đôi môi ấy,tay càn rỡ xé tan cái nàng đang mặc. Hôn tới khi môi nàng sưng đỏ,nàng không còn kháng cự,mới chịu rời ra nở nụ cười khinh bỉ "Được thôi,những tấm hình này..ngay lập tức..." "Đượ..được,tôi nghe chị" Nàng giọng khàn khàn,cắt đứt câu nói của cô,phải giữ bình tĩnh lắm nàng mới trả lời được. "Tốt. Chuyện tối qua,chỉ là sự trừng phạt nhẹ nhàng,em có thấy vui vẻ không Park Chaeyoung?" Cô nhíu mày,bóp miệng nàng "Tôi..tôi.." Nàng ấp úng,nhìn cô,không để cho nàng nói hết liền áp môi mình vào môi nàng. Không mạnh bạo,mang đến sự dịu dàng. Cái lưỡi đinh hương,quét qua hàm răng nàng,luồn lách vào khoang miệng nàng nếm trọn vị ngọt trong khoang miệng. Nàng để mặc cho cô hôn,không thái độ,không phản ứng,cũng không phối hợp..giờ đây nàng chỉ là một kẻ vô hồn. "Phối hợp một chút,tôi nói như thế nào?" Cô cắn thật mạnh vào môi nàng khiến nó bật máu,nàng khẽ nhăn mặt,vòng đôi tay qua cổ cô,kéo cô về phía mình..đáp trả lại nụ hôn của cô,nước mắt lại rơi xuống hai bên gò má. Cảm nhận được cần không khí,cô luyến tiếc rời khỏi bờ môi sưng đỏ kia "Tôi sẽ đưa em về Hàn" Cười nhẹ với nàng,ẵm nàng vào lòng rồi cùng nàng trở về.. .................................................. "Lisa,chị về thật đấy à..mọi chuyện là còn chưa xong?" Dantee nhìn cô rồi lại nhìn nàng "Chaeyoung muốn về,tôi cùng em ấy trở về. Hai vé em đặt cho tôi,đâu rồi?" Nói xong,liền kéo nàng vào lòng. Dantee dường như đã hiểu chuyện,nhìn gương mặt vô hồn của nàng,Dantee mỗi cỗ đau xót dâng lên,khẽ liếc nhìn qua đôi môi nàng,nó sưng tấy và có vết thương trên môi. Haizzz,nhìn là biết chị ý bị Lisa ép đây mà..đừng nói là đêm qua hai người ấy..Shhh,bỏ ngay cái suy nghĩ lung tung này đi Dantee,mày lại vớ vẩn rồi "Chị cứ việc ra sân bay,chỉ cần nói mình là Lisa,người ta liền cho chị lên máy bay" Dantee cười "Mọi việc còn lại,giao hết cho em,giúp tôi nốt..còn nữa tìm được tung tích của Carn liền báo cho tôi biết,tìm thêm được manh mối liền gửi qua mail cho tôi,tôi sẽ lo việc giải manh mối" Nói một hồi,rồi nắm lấy tay nàng trở ra ngoài "Ở lại..cẩn thận đấy,đừng để bản thân mình bị tóm,cậu mà bị tóm rồi thì mọi chuyện sẽ rơi vào ngõ cụt đấy" Cô dừng lại,tạm biệt Dantee rồi cùng nàng đến sân bay.. "Lisa,chị cứ yên tâm..mọi việc để em giải quyết nốt,chị trở về giữ gìn sức khoẻ" Dantee theo cô ra tận ngoài cửa,chào tạm biệt rồi mới trở vào trong nhà "Sao? Cô ta đi rồi hả?" Một người con gái ngồi trên sofa,nhâm nhi tách cafe.. "Cô..cô là ai? Sao lại có mặt ở đây?" Dantee hoảng hốt,hét lên gọi bảo vệ nhưng ngay lập tức bị bịt miệng,trói vào cái ghế ghỗ gần đấy. Người con gái kia,ngồi đối diện với anh,bắt chéo chân,miệng hút thuốc nhả một lần khói trắng vào không trung "Suỵt..đừng có la lên như thế chứ,mắc công người trong nhà lại tưởng anh bị điên" Cô ta mỉm cười "Dantee,anh yên tâm anh trai của anh vẫn rất an toàn,không sao cả" Nói xong,liền giơ ảnh của Carn ra trước mặt Dantee "Ưm..ưm,hưm" Dantee nhìn thấy tấm ảnh,đôi mắt gằn lên tia đỏ,dùng sức để thoát khỏi cái ghế. "Bình tĩnh một chút,Dae Dantee. Nghe lời tôi,anh trai anh sẽ an toàn,bằng không ngay lập tức.." Cô ta cười lớn,nhìn thẳng vào mắt Dantee " *Bùm* " Rồi nhả một làn khói trắng từ miệng "Cởi bịt miệng cho hắn" "Không..không được hại anh trai tôi.." Dantee hét lên "Suỵt,suỵt" Tên áo đen bên cạnh liền đấm mạnh vào bụng Dantee "Hực..hực,đau..đau" Anh khẽ nhăn mặt,nhìn kẻ ngồi trước mặt mình "Cô..cô muốn gì ở tôi?" "Toàn bộ thông tin chi nhánh của tập đoàn LM ở Nhật,danh sách những kẻ nắm giữ cổ phần của công ty,còn nữa bắt họ phải bán với giá thấp nhất và tôi sẽ mua toàn bộ cổ phần" Cô ta nhả một làn khói rồi nói tiếp "Tức là,công ty con của LM liền chuyển nhượng sang cho tôi" "Điều..điều này là không thể" Dantee lập tức lắc đầu,công sức của Lisa không thể để kẻ khác nắm giữ và hưởng thụ được. Cô ta đứng dậy,nhíu mày nhìn Dantee,lấy trong người ra một khẩu súng rồi chĩa thẳng vào mặt anh "Vậy thì,mọi thứ tôi sẽ tự quyết" *ĐOÀNG* "Mau lục soát căn nhà này,kiếm cho tao bằng được tất cả những gì liên quan đến LM" ########################### Vote and comment :))))
|
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ? 15 ################################ Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay,cuối cùng thì nàng và cô đã trở lại Hàn. Bước xuống đại sảnh,nàng liền né tránh cô,khoát tay thư kí Jan đi ngay sau cô "Mau ra đây,đi bên cạnh tôi" Chưa để nàng kịp phản ứng,cô kéo nàng lên bên cạnh mình,nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của nàng "Tại sao phải né tránh tôi làm cái gì ?" cô nhíu mày,nhìn nàng "Tôi không có ăn thịt em đâu mà sợ,ngoan ngoãn sẽ có thưởng" cô nựng hai bên má rồi cười mỉm TING Bạn nhận được một mail từ daedantee Chợt ngừng lại,mở điện thoại lên,gương mặt trở nên tái nhợt,chân mày khẽ nhíu chặt "Dantee...không lẽ ?" Những điều xấu nhất bất chợt nảy sinh ra trong đầu cô,chính xác là Dantee đã bị giết. Phóng to bức ảnh được gửi tới,bên cạnh xác của Dantee có một dãy số..và đây là dãy số giống hệt dãy số ban đầu cô nhận được " 1 3 2 3 - 4 1 3 1 " cô xoa xoa hai bên thái dương,cất điện vào túi "Lại là những con số này,rốt cuộc..chúng có ý nghĩa gì cơ chứ?" cô đang cố gắng suy nghĩ,phải chăng giải đáp được dãy số này..cô sẽ tìm được kẻ đang hãm hại mình "Rắc rối..quá rắc rối mà" kéo mail xuống dưới,cô nhận được một mail mới từ Beran. "Lisa,hôm qua tụi em biết được cái chết của Dantee,liền qua đấy. Toàn bộ thông tin chi nhánh bên Nhật đều mất sạch,điều quan trọng nhất là..trên tay Dantee có cầm điện thoại,trên màn hình hiển thị 2 chữ.. chữ 'M' và chữ 'N' " "2 chữ..chứ không phải là số nữa sao..? Rốt cuộc,mọi chuyện là sao..Shhhh,Dantee chết rồi,mọi thứ sẽ rơi vào bế tắc mất" Cô nghiến răng,tay cũng vì thế mà tóm chặt lấy gấu áo,kìm nén tức giận "Lisa, những con số này.." Nàng tò mò,liền xem mail được gửi tới,kinh hãi không kém cô nhưng khi Lisa đọc lớn một dãy số,trong đầu nàng liền hiện lên một ý tưởng "Có thể..cách của tôi,có thể giải đáp được chúng" Nàng quyết định,sẽ thử áp dụng cách đó xem sao "Trở về dinh thự,chúng ta cùng tìm ra manh mối" Cô quay phắt sang,nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng,trong đôi mắt ấy chan chứa một lời ước nguyện,một lời nói chân thật..mọi tổn thương nàng gây ra đều dễ dàng tan biến mất. Nàng khẽ gật đầu,liền bị cô nắm chặt tay lôi đi thật nhanh,trở về dinh thự... ....................................... Nàng trước kia,đã từng dậy học và có học qua một số kí hiệu và mẹo nhỏ. Hồi đó,bắt được học sinh trong giờ kiểm tra chép phao nhưng khi kiểm tra cái phao đấy chỉ toàn là những dãy số,nàng không hiểu được chúng liền tha cho hai nhóc kia. Và một trong hai người đã tiết lộ dãy số đó là như thế nào "Cô Park,em tới đây là muốn thú tội" Cậu nhóc đấy chạy suốt 15 phút,tìm kiếm khắp trường để tìm ra nàng "Bài kiểm tra lần này em làm tốt mà,mặc dù tóm được em chép phao nhưng chỉ là những con số linh tinh,em là đang muốn thú nhận cái gì cơ?" Nàng nhíu mày,mặt đầy vẻ thắc mắc và muốn xem cậu nhóc kia giải thích "Những dãy số đó,thật là những kí hiệu trong bảng Alphabet. Những người mới lần đầu nhìn thấy,chỉ nghĩ là một dãy số không hơn không kém,nhưng em thì ngược lại thưa cô Park. Em đã học rất nhiều những kí tự đặc biệt.." cậu bé ngừng một lát "Chẳng hạn như tên của em là 'Choi Yean' " lấy một tờ giấy nhỏ,giật lấy cây bút trên tay nàng rồi viết lên giấy "Trông nó sẽ như thế này,cô Park ạ" cậu bé thở hắt ra "Chữ 'C' tương ứng với 1 nét,tức là " 1 " ... " "Chữ 'H' tương ứng với 3 nét,tức là " 3 " ... " "Cứ như vậy,cô sẽ viết được tên em bằng những con số ấy" Cậu bé mỉm cười,nhìn nàng rồi cúi đầu nhận lỗi "Nhưng...em nhìn xem chữ 'O' cũng là một nét đúng không? Thế thì làm sao nó là chữ 'C' được cơ chứ?" Nàng nhíu mày,nhìn vào bảng chữ cái có sẵn trên mặt bàn,nếu theo lời cậu bé này nói..chẳng phải là cả bảng chữ cái sẽ có những chứ có nét tương đồng hay sao...? "Cái này,cô Park phải tự rõ thôi..đó là quy luật,nếu cô nắm được quy luật ắt sẽ viết được tên mình bằng một dãy số" cậu bé lại mỉm cười "Có thể chiêu trò của em..sẽ tốt cho cô sau này,biết đâu đấy ạ" Nàng kể lại toàn bộ cho Lisa nghe câu chuyện 'bắt phao' đấy,cô nhíu mày nhìn nàng,liền lấy một tờ giấy viết bảng chữ cái Alphabet ra. (bảng chữ cái tiếng anh) "Chữ 'M' và chữ 'N' ?" Cô nhíu mày,viết lại dãy số kia ra,nếu giải được dãy số này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết..và người kia ngay lập tức sẽ bị tống vào tù Ơ..nhìn thật là quen.. " 1 N 2 3 - M 1 N 1 " Shhh,nó ra cái khỉ gì vậy cơ chứ..khó hiểu quá mà..khoan đã Nếu mình che phần thừa ra của số " 1 " thì chẳng phải được chữ 'I' hay sao..? Nó sẽ là... " 1 N 2 3 - M I N 1 " Hay là... Nàng đứng nhìn cô một hồi,cái tờ giấy trắng ban đầu giờ chi chít nững con số và những chữ trong bảng chữ cái..một lúc sau,khi đã hoàn toàn hiểu được dãy số kia đang ám chỉ điều gì,mặt cô chợt biến sắc,quay ra nhìn nàng rồi thở hắt "Chaeyoung,lần này thì em không thể bênh vực cô ta được nữa đâu..cô ta là kẻ đã hãm hại tập đoàn LM. Tập đoàn LM chính là do tay tôi nắm giữ" Đến lúc này,cô đành phải nói sự thật cho nàng nghe,mọi chuyện cô đều giấu nàng..nhất là việc cô là người nắm giữ số phận LM "LM..Lalisa Manoban ? Tại sao..tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ?" Nàng cười chua chát,phải rồi..một bí mật nàng thầm giấu kín trong lòng,nó sắp sửa bùng phát mất rồi nhưng không được,nàng phải kìm nén lại "Dãy số ban này em nghe tôi đọc,chính là " C H U N - M I K O " là người yêu của em" Nhịp tim bỗng nhiên đập mạnh,nhìn nàng cơ hồ tổn thương lại dâng lên " Chun Miko ? Lí do gì,khiến Lisa nghĩ đến cô ấy,tại sao lại nghĩ rằng dãy số kia liên quan đến Miko?" Nàng nhíu,nhớ lại dãy số kia. Trong lòng nàng bỗng nhiên như có hàng vạn bông hoa đang nở rộ,dạo gần đây có nghe được tin tức do người thám thính truyền đạt lại. Tập đoàn LM bị hãm hãi và đó chính là cơ hội tốt để tập đoàn của nàng đạp đổ tập đoàn của Lisa (Chaeng,sẽ không làm vậy đâu nhá-.-) "Chữ cái tôi được gợi ý là 'M' và 'N' đúng không ? 'M' có 4 nét,thật may mắn.. dãy số này chỉ có duy nhất một con số 4. Nhưng thật không may,chữ 'N' có 3 nét mà số 3 lại có 3 chữ số,tôi lần lượt thay vào. Bên cạnh chữ 'M' là số " 1 " nếu tinh ý sẽ nhận ra, che toàn bộ những phần thừa của số " 1 " sẽ thành chữ 'I' đúng chứ?" Vừa nói,cô vừa lấy một tờ giấy mới,viết lên rồi hình dung cho nàng xem "Tiếp đến,tôi lấy 4 con số đằng sau " 4 1 3 1 " đúng chứ? Thay chữ vào sẽ được " M I N I " sau đấy xét tiếp,chữ 'N' có 3 kí tự nhưng gợi ý chỉ đưa 1 chữ 'N"..nghĩa là sau chữ 'I' không phải là chữ 'N' nữa. Như vậy tôi sẽ loại được 4 chữ" Cô dừng lại,gạch 5 chữ đã được loại bỏ đi,tay xoay xoay chiếc bút vẻ đắc thắng "Xét theo thứ tự của bảng chữ cái,những chữ có 3 nét..sau chữ 'N' sẽ là chữ 'K' đúng chứ? Chữ 'L' 2 nét không tính,chữ 'M' đã bị loại nên chỉ còn chữ 'K' chính xác là 3 nét luôn. Ghép lại ta sẽ được " M I K 1 " bây giờ tiếp tục xét chữ có 1 nét,em nhìn xem..." cô chỉ vào dãy số và những con chữ có 1 nét duy nhất "Chỉ có một chữ là phù hợp nhất,phải không? Ghép lại hoàn chỉnh sẽ được " M I K O " 4 số còn lại chính là họ của cô ta " C H U N - M I K O " nói không phải,nhưng tôi chắc chắn sẽ có cách cho cô ta bước vào tù..LM sẽ không chịu thua bất kì một ai cả" "Chị..giỏi thật đấy,chỉ một vài lời gợi ý của tôi mà chị biết được ai đang hãm hại chị rồi..nói không phải,mẹ tôi là do chị ép tới mức chết?" Nàng nhíu mày,lần hợp tác này với Lisa là nàng muốn trả thù cho mẹ của mình,chính người con gái đối diện với nàng là người đã ép mẹ nàng phải chết "Em hiểu lầm tôi rồi..Park Chaeyoung" Cô lắc đầu,rồi cũng đến lúc tất cả mọi việc phải được phơi bày ra ánh sáng mà thôi... ############################### Vote and comment :))))
|