[ChaeLice] Em! Em Có Yêu Chị Không?
|
|
[chaelice] Em ! Em Có Yêu Chị Không ? Bởi duan0103 Chaeng! Em vẫn còn yêu cô ta có phải không ?""Đúng! Tôi không hề yêu chị! Chị làm ơn tránh xa tôi ra có được không ?""Không!""Em là của tôi Park Chaeyoung! Em không thoát khỏi tôi đâu" "Không..."
"Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao?"
"Tss...nhanh,nhanh một chút"
Kẻ nằm trên người nằm dưới,hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau không chừa kẽ hở. Tiếng thở dốc,âm thanh ma mị tràn ngập căn phòng. Thời tiết ngoài kia thật khác biệt với nhiệt độ trong căn phòng này,từng cành cây thi nhau đập vào cửa sổ báo trước một cơn mưa sắp đến
"Arggg...hưm,làm làm ơn..urgg"
"Em nói gì cơ? Tôi nghe chưa có rõ"
Dứt lời cô liền đưa ngón tay vào sâu hơn tiểu huyệt đạo kia,thúc mạnh từng chút một. Giọt nước mắt cũng vì thế mà lăn xuống gò má,càng nhìn Lisa nàng lại càng chán ghét nhưng những cú thúc ấy lại đem cho nàng nhiều cảm xúc kì lạ. Thay vì những cú thúc đau đớn,nàng đón nhận sự yêu thương của cô,cả cơ thể bỗng chốc trở nên khó chịu,dường như cần được lấp đầy.
"Mi...Miko nhanh nhanh đi..."
Nàng là đang được cô áp dưới thân,được cô yêu thương nhưng đôi môi kia luôn cất lên tiếng gọi tên của người con gái là sao?
Cô ta đối xử với em như vậy,em vẫn đem lòng yêu cô ta sao Park Chaeyoung?
Rốt cuộc trong mắt em,vị trí của tôi nằm ở đâu? Hay tôi chỉ là vật thế thân cho kẻ mà em hằng đêm mong nhớ thôi sao?
Khốn kiếp....!
Cô rút ngón tay ra khỏi huyệt đạo kia,chồm người dậy,nhặt lại bộ quần áo nhăn nhúm của mình mặc lại đồ rồi lấy đồ của nàng,ném lên giường. Nàng hụt hẫng,toan tính nắm tay cô kéo lại nhưng rồi lại không thể. Giữa nàng và cô,đâu hề tồn tại tình yêu ? Chỉ là một giao kèo nhỏ và cũng có thể chỉ là lời mà nàng thốt lên trong khi thấy Miko đang ôm hôn một kẻ khác,nàng lúc đấy đi cùng cô chỉ còn biết trân trân,hướng mắt về phía trước.
"Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau,tôi không phải món đồ chơi mà em đem tôi ra làm trò cười cho Miko!"
Lời nói ra rồi sẽ chẳng có gì lấy lại được nữa,nơi ngực trái như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên trái tim nhỏ của cô vậy,biết nàng không yêu mình,nàng chỉ coi mình là kẻ thế thân,kẻ để giải toả mọi nỗi buồn của nàng nhưng cô vẫn hết mực quan tâm,bảo vệ nàng,luôn bên cạnh nàng những lúc Miko đang vui vẻ bên một người con gái khác.
"Park Chaeyoung,chúng ta chia tay đi,em hãy về với người mà em yêu thương"
"Không yêu nhau,vậy tại sao em cứ phải ép lòng mình cơ chứ?"
"Chia tay? Chị đang nghĩ gì vậy Lisa? Chị thực sự muốn chia tay sao?" Nàng cau mày khó chịu,chỉ một chút nữa thôi là có thể ngủ ngon giấc nhưng chính cô là người làm nàng hụt hẫng,cả người ngứa ngáy không thôi. Thật khó chịu
"Đúng! Tôi muốn chia tay"
"Vậy số tiền của tôi chị mau trả đi! À còn nữa,chị phá giao ước,số tiền nợ liền tăng gấp đôi"
"Bức người quá đáng...Tôi mắc nợ gì em sao Park Chaeyoung? Miko,Miko mới là người em yêu chứ không phải tôi,tôi không phải món đồ chơi để chị ném vào mặt Miko khiến chị ta ghen"
"Cái này..." Bị nói trúng tim đen,nàng ấp úng,nhưng sự thật thì nàng đang muốn làm như vậy. Nàng chỉ muốn mượn thân cô,khiến Miko ghen,quay về bên cô và dứt khoát đuổi kẻ mang tên Manoban Lalisa kia đi. (Sao Chaeng ác thế ạ : ----- )
"Làm ơn,đừng có diễn kịch nữa! Tôi mệt mỏi lắm rồi! Coi như tôi cầu xin em,tôi muốn về nhà! Số tiền đó,tôi sẽ trả lại cho em không thiếu một đồng"
Vừa dứt lời,tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi,nàng liếc cô rồi ra mở cửa. Nụ cười trên gương mặt lại nở ra,không còn căng thẳng như khi nãy nữa đối diện với nàng là Miko trong tình trạng say khướt,không biết trời đất là gì.
"Mi..Miko,sao lại ra nông nỗi này? Chị đã uống bao nhiêu rượu thế?" Trên gương mặt nàng,một cỗ lo lắng đang ngập tràn. Nhưng đáp lại nàng,Miko nhìn nàng bằng ánh mắt đượm buồm,đôi tay vòng qua cổ nàng rồi kéo nàng lại gần,ôm chặt nàng vào lòng
"Chị xin lỗi em! Xin lỗi Park Chaeyoung của chị!"
Nhận được hơi ấm từ chị,nàng không khỏi mềm lòng,bao nhiêu những câu hỏi nàng muốn hỏi chị,hỏi chị cho rõ ngọn ngành đều tan biến sau cái ôm này.
Có chuyện gì xảy ra với chị thế Chun Miko?
Chị đã đi đâu suốt mấy ngày này? Có biết em nhớ chị đến phát điên không? Rồi chị trở về nhà,cơ thể thì toàn mùi rượu
"Xin lỗi...xin lỗi em cái gì chứ?"
"Chaeng! Chị xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi em" Miko không kìm được nước mắt,vẫn ôm nàng vào lòng,nước mắt cứ trực trào ướt hết một mảng vai áo của nàng
"Xin lỗi sao?" Không phải nàng,người đặt ra câu hỏi đấy lại chính là Lalisa Manoban. Người mà đang đứng nhìn nàng ôm Miko,trong lòng không khỏi nhói lên từng nhịp.
"Chị...rốt cuộc có tư cách gì để xin lỗi Chaeyoung? Chuyện chị gây ra,làm tổn thương em ấy cũng có thể xin lỗi sao? Gương vỡ rồi,chị xin lỗi nó có lành lại được à? Chị..."
"Lalisa! Đừng nói gì hết!" Nàng cắt ngang lời cô,rời bỏ cái ôm của Miko,quay ra nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm. Ánh mắt ấy,suốt mấy ngày nay cô cũng quen với nó rồi. Giá mà hôm ấy,nó không nhận số tiền của nàng,ba nó không nhận số tiền ấy thì bây giờ cô đơn phương nàng cũng được,chấp nhận là kẻ đứng sau cũng được. Nhưng đừng bắt cô phải sống chung một mái nhà cùng Park Chaeyoung khi cô chỉ là kẻ xen ngang giữa cuộc tình của nàng và Chun Miko mà thôi.
"Chaeyoung,em nhìn lại cô ta xem? Cô ta có suy nghĩ cho em không? Có yêu thương em không? Hay chỉ vì tài sản và gia thế của em mà thôi?"
"Chaeng...chị xin lỗi,chị làm em tổn thương là lỗi của chị nhưng chị không có ý gì,cũng không là loại người như lời Lisa nói..chị.."
Miko xiết chặt bàn tay nàng,đôi mắt lại nhoè đi,giọng nói lắp bắp
Chị đâu phải là loại người như Lisa nói
"Miko! Chị diễn giỏi lắm! Tôi nghĩ...."
Cô cười khả ái,chưa nói được trọn vẹn lãnh ngay cú tát giáng trời từ kẻ mà cô yêu thương suốt bao lâu nay.
Đúng! Chính là Park Chaeyoung!
Cô chao đảo,ngã xuống ghế sofa khoé miệng rỉ máu,đưa tay quệt nhẹ khẽ nhếch môi nhìn hai con người đang bảo vệ,yêu thương nhau kia đang thi nhau khoét vào tim cô những đau thương mà cô đang phải gồng mình,ép nó xuống.
"Hay lắm Park Chaeyoung! Em yên tâm,số tiền mà ba tôi nhận của em tôi chắc chắn sẽ trả lại! Hợp đồng giữa chúng ta từ đây sẽ huỷ bỏ! Bởi lẽ em là người vi phạm hợp đồng!" Dứt lời nàng vơ tấm áo da khoác lên người,đi lướt qua nàng không một lời từ biệt,chỉ nhẹ nhàng hôn hờ vào trán nàng rồi tiến thẳng ra chỗ Miko
"Lalisa Manoban! You lose!" Giọng nói của Miko đủ để cho cô nghe rõ từng câu chữ một,nụ cười khả ố vạch trên mặt Miko
Huh? Gia thế và tài sản sao?
Park Chaeyoung! Kẻ yêu thương em nói đúng rồi đấy
Rốt cuộc thì em vẫn ngốc như ngày nào Chaeyoung ạ! Đúng rồi,cứ việc đuổi cô ta đi...và rồi bất ngờ sẽ sớm đến với em thôi!
Cô người yêu ngốc nghếch của tôi ạ! Love you~
Cô bước từng bước nặng nề ra khỏi cổng,ngắm nhìn lại một lượt căn dinh thự to lớn này,mùi hoa hồng-loài mà nàng yêu thích theo gió nhẹ bay,thoảng qua cánh mũi của cô. Đôi bàn tay nắm chặt lại,bỗng chốc nhớ đến gương mặt của Miko làm cô càng không khỏi tức giận
"Cho tới bao giờ em mới nhận ra hả Park Chaeyoung? Cô ta là đang lừa gạt em mà thôi! Ngốc..."
Cô hít một hơi thật sâu,đè nén những cơn giận xuống đáy lòng,những nỗi đau khi nãy,cả cái tát mà nàng dành tặng cho cô cứ như một thước phim tua chậm trong đầu nàng,như những con dao găm cắm vào tim không thể rút ra được,nơi bên ngực trái không ngừng rỉ máu...
"Alo?"
"Lalisa? Lâu lắm rồi mới...thấy gọi cho...tôi~Hmmm.."
"......"
"S...sao thế? Li..Li Lisa~?"
"..."
"Chị...khoẻ chứ? Chắc là đang hạnh phúc lắm nhỉ?"
Ôi trời cái con người thất thường này,giữa 2,3 giờ sáng gọi cho người ta rồi hỏi người khoẻ không. Mà cũng thật kì lạ,người ở đầu dây bên kia,nói năng thì ấp úng lạ thường (Quá kì dị-.-)
"...."
Bỗng mặt mày cô đỏ ủng,có lẽ cũng hiểu đầu dây bên kia đang xảy ra chuyện gì,giọng nói thì ấp úng,trong điện thoại toàn vang tiếng thở..Thật buồn cười,chưa ai như cô giữa đêm khuya lắc lơ người ta đang chìm vào giấc ngủ ngon lành thì bị gọi làm phiền
"Sao rồi? Sao gọi điện đúng lúc thế? Sống chung nhà với Park Chaeyoung,theo đúng yêu cầu của cô ấy có vui chưa?"
"Jennie! Chị đừng nhắc đến cái tên Park Chaeyoung đấy nữa! Thật rõ ghét mà!" Cô vừa nói,tay vừa xuýt xoa bên má đang đỏ ửng kia,lòng nghĩ tới nàng mà không tài nào xử đẹp nàng được.
"Đồ dại gái! Mất hết cả tiền đồ~"
"Đúng là mất hết tiền đồ,Lisa đúng là chẳng bao giờ bằng người ta được Bánh Bao nhỉ" Từ bao giờ điện thoại đã mở loa,truyền đến tai cô là giọng nói quen thuộc của bà chị Kim Jisoo
"Thôi nào,em gọi cho hai người là muốn hai người chuyển giúp em số tiền ban đầu em nhận từ Chaeyoung cho em ấy,kể từ giờ giữa em và Chaeyoung chỉ còn là hai kẻ xa lạ,không quen không biết"
"...."
"Sáng mai rồi chị chuyển Jennie nhé,nhưng chị biết phải làm gì rồi đấy? Em cần giữ bí mật để phá kế hoạch của Miko!"
"Được rồi,lần sau còn gọi điện giữa đêm khuya như này thì đừng trách tại sao Kim Jisoo này đấm cho em không trượt phát nào,biết chưa?"
Chỉ vì muốn tiếp cận kẻ thù,tiếp cận người mình yêu thương mà cô làm giả thân thế,che dấu thân phận thật sự của bản thân. Nhưng rồi kết quả lại không như mong muốn,cô nhận lại chỉ toàn đau thương,những tổn thương ấy cứ dần lan toả,rách lớn hơn trong tim cô. Có lẽ nó khó để có thể lành lại được.
Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ? Một người như Lalisa vì lí do gì lại nhận một số tiền lớn từ Park Chaeyoung để giúp bố mình trong khi Lisa là người tiền thì không bao giờ thiếu?
#...#
Mở đầu đấy ^^ Có ổn không mấy cậu~
|
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ? Hmm~ Tớ sẽ đổi cách viết nha~ Thỉnh thoảng sẽ là Lisa-Chaeyoung và cô-nàng nhé~ Chúc các cậu đọc chap vuii vẻ~ . . . Tình yêu sét đánh,nó có thật thì phải? Đúng rồi đấy,Manoban Lalisa rơi vào lưới tình của Park Chaeyoung lâu rồi... Kể từ khi...Hai người còn rất nhỏ... #FLASHBACK# Từ khi còn nhỏ,Chaeyoung và Lisa sống ngay cạnh nhà nhau. Ông Park và ông Manoban là hai người bạn thân thiết,Chaeyoung và Lisa là hai người chị em thân thiết suốt ngày cùng nhau đi chơi,quấn quýt lấy nhau cả ngày cũng được. Và cũng ngay từ lần đầu gặp mặt Lalisa cô đây đã đem lòng thương mến Park Chaeyoung. Mỗi ngày được nhìn Chaeyoung,vui đùa cùng nàng cũng đủ làm Lisa hạnh phúc lắm rồi. "Chaeyoung,cầm lấy đi" "Tại sao lại đưa nó cho em?" Lisa tặng cho Chaeyoung một chiếc vòng tay,thức cả đêm,chính đôi tay này làm tặng nàng,Lisa muốn nói hết lòng mình cho Chaeyoung nghe. (Dăm ba cái tuổi-.-đã tỏ tình rồi) "Người ta thích...thích thì tặng cho em thôi" "Cám ơn Lisa nhiều nha,em sẽ giữ nó thật cẩn thận" "Chae..Chaeyoung này! Chị..chị có chuyện muốn nói" Chaeyoung đeo vòng Lisa tặng vào tay,cứ giơ tay lên ngắm nó suốt. Cách làm thật tinh xảo,từng đường từng nét trên sợi dây rất đều đặn không lệch một chút nào,có lẽ đây là chiếc vòng tỉ mỉ và đẹp nhất mà nàng từng có được. Nhưng Lisa đâu có biết được rằng,sau chiếc vòng này cô sẽ chẳng thể gặp Chaeyoung được nữa. "Lisa nói đi,em nghe này" Liền ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm của Lisa "Gia đình chị sắp qua Thái,trở về quê nhà có lẽ sẽ không quay về Hàn Quốc nữa,em nhớ giữ gìn sức khoẻ nha Chaeyoung!" Chợt cô xoa đầu em,nở một nụ cười tươi rói,muốn nói hết lòng mình cho nàng nhưng có lẽ là quá muộn rồi thì phải? (Ủa-.-tui còn tưởng Lía tỏ tình) "Tại..tại sao? Chẳng phải ở Hàn Quốc cũng rất thú vị? Có..có em bên Lisa mà.." Nàng nhìn cô,mặt mày méo xệch đi,dường như là sắp khóc đến nơi rồi. Nơi khoé mắt kia,bỗng trở nên trìu mến và nó như đang muốn níu kéo cô ở lại. "Có..có phải là Lisa ghét em rồi đúng không?" "...." "Không..không phải,Lisa thương em không hết sao nỡ ghét em được cơ chứ Chaeyoung! Lisa cũng muốn ở lại với em lắm nhưng gia đình chị có việc,chị phải về rồi" Cô kéo nàng vào lòng,xoa đầu đứa trẻ đang khóc thút thít kia,chợt cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi mỉm cười ôm chặt nàng vào lòng. (Lợi dụng con nhà người ta-.-Biến thái~) "Park Chaeyoung! Chị thích em!" Park Chaeyoung! Chị thích em! Chị thích em..! Chị thích em..! "Lisa..?" Nàng nhìn cô một hồi lâu,bỗng đẩy mạnh cô ra,lấy tay quệt dòng nước ấm trong suốt kia. Cái con người phía trước mặt nàng là đang tỏ tình với nàng đây mà,vậy tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu cơ chứ? Lại còn đẩy người ta ngã nữa? "Chaeyoung..em làm sao thế?" "Chị mau đi đi! Mau trở về Thái đi,tôi không muốn nhìn thấy chị" "Tại..tại sao? Sao em lại nói như thế?" "Tôi..từ trước tới bây giờ không hề thích chị,coi chị như là chị em mà thôi! Giữa chúng ta chỉ là chị em không thể có chuyện như thế?" Tay nàng nắm chặt chiếc vòng của cô,khi nãy mọi chuyện vẫn êm đềm lắm mà,vòng nàng cũng nhận,cười thì nàng cũng cười rồi đấy.(Lía về đây tụi em thương nè~Cô Chaeng,cô ý ác nhắm T.T) Níu giữ cô ở lại cơ mà,tại sao giờ lại nói ra những lời nói lạnh lùng như vậy cơ chứ...? "Chúng ta đúng là chơi với nhau từ nhỏ,nhưng tôi chỉ xem chị là người chị gái mà thôi! Tôi thật ghê tởm con người chị! Nữ với nữ sao? Thật là vô lí" Nhận lấy ánh mắt khinh bỉ,chán ghét của nàng tia thẳng vào mắt cô. Gương đang lành bỗng dưng vỡ vụn,nàng đâu có biết được những lời nàng vừa nói khiến cô tổn thương tới mức nào? Trái tim vừa nhận được hơi ấm từ nụ cười của nàng nay lại dập tắt thay vào đó là những con dao nhọn hoắt đang lao thẳng vào tim cô. "Chae..." "Đừng gọi tên tôi Lalisa Manoban,chị không xứng khi gọi tên tôi" "..." Trông phút chốc những lời cô định nói bỗng hoá thành những giọt nước mắt,đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Giá mà cô không nói,không tỏ tình,không thổ lộ có lẽ mối quan hệ giữa cô và nàng sẽ chẳng như bây giờ Park Chaeyoung! Em thật là quá đáng! Tại..tại sao em có thể nói những lời nói như vậy được chứ? Em có biết tôi đau đến như thế nào không Park Chaeyoung? Tại sao chứ? Hãy cho tôi lí do Park Chaeyoung! "Được! Park Chaeyoung! Tôi sẽ đi ngay,đi theo như yêu cầu của em" Nàng khẽ cười,nhìn theo tấm lưng của Lisa dần dần mờ đi trong vườn hoa hồng của nàng. Đưa tay lên,nhìn chiếc vòng mà Lisa vừa tặng liền tháo ra vứt xuống đất,lẳng lẳng đi vào nhà Tặng vòng sao? Tôi không dám nhận quà từ một kẻ đáng ghê tởm như chị đâu Lalisa! Shhhh... 5 NĂM SAU. . . Sau khi nhận được cuộc gọi quan trọng từ người ba,cô tức tốc đặt vé máy bay trở về trốn cũ nơi chất chứa kỉ niệm đau thương. Cùng gia đình trở về Thái,gây dựng lại công ty bị phá sản,trở thành người đứng đầu trong tập đoàn. Chi nhánh bên Hàn Quốc gặp trắc trở,theo yêu cầu của ông Manoban cô sang Hàn tìm hiểu chuyện đang diễn ra đối với công ty con. "Con đã trở về rồi,con đã nói với ba rồi! Giữa cái đất nước Hàn này không nên mở chi nhánh chỉ thêm tổn hại mà thôi!" Cô thở dài,lấy bật lửa châm điếu thuốc sẵn trên bàn nhìn ba cô đang đắn đo suy nghĩ "Lisa,việc này rất gấp nên ba cần con xử lí! Đối với con bây giờ bỏ ra một số tiền lớn chắc cũng chỉ là tép riu mà thôi" Ông Manoban mở tập hồ sơ ra,lấy một tờ giấy đem đến trước mặt cô "Huh?" Là cái gì cũng không rõ nữa,rốt cuộc người ba này của mình đang làm cái gì vậy cơ chứ? "Ba chuyển nhượng công ty này cho công ty PR sao?" Cô nhíu mày,nhìn những dòng chữ trên tờ giấy mà không hỏi bàng hoàng "Là do bị ép" "Bị ép? Ai ép ba để con đi xử lí người ấy" Cô nắm chặt tờ giấy,vội dập điếu thuốc,trong đôi mắt ấy ánh lên sự tức giận đến tột cùng. "Là tôi..Park Chaeyoung!" Chất giọng ấm áp quen thuộc,cô làm sao mà có thể quên nó được chứ? 5 năm bên Thái,nỗi nhớ về nàng chẳng bao giờ nguôi ngoai được. Mỗi ngày nó càng lớn dần hơn,những bài báo,những tin tức liên quan đến công ty của nàng,cô xem và đọc không sót một tin nhưng càng không thể ngờ cho đến khi gặp lại,nàng trở thành một người con gái đầy quyền lực và hơn hết xinh đẹp hơn rất nhiều. "Chaeyoung..sao em lại ở đây?" "Câu này..tôi phải hỏi cô mới phải Manoban Lalisa?" Nàng tiến về phía cô,ngồi đối diện với cô nở nụ cười khả ái. Lấy trong túi ra một tờ giấy đặt lên bàn rồi đẩy nó về phía Lisa "Ba cô huỷ hợp đồng làm ăn với bên tôi,theo như điều kiện của bản hợp đồng công ty của cô sẽ được giao lại cho bên tôi quản lí! Còn nếu không thì phải bồi thường cho chúng tôi về bản hợp đồng này" "....." "Sao? Bây giờ cô muốn như thế nào Manoban Lalisa?" "Số tiền bồi thường là bao nhiêu?" "2 triệu won" Nàng lạnh lùng nói "Cái..cái gì? Em có bị điên không Park Chaeyoung?" Cô nhìn bản hợp đồng rồi lại nhìn con người kiêu ngạo kia,nuốt vội cục tức vào bụng mình. Bằng mọi giá không thể bán công ty này được,dù sao đây cũng là công ty nơi mà xuất phát điểm của cô và ông Manoban không thể bán nó đi được. Hay lắm Park Chaeyoung! Khá khen cho em,ép tôi và ba tôi tới con đường này Em muốn chặn đường làm ăn của tôi và ba tôi ngay sau khi biết ba tôi quay lại mở chi nhánh ở Hàn sao? 2 triệu won à? Nó quá bé so với tôi,thôi được tôi sẽ chiều theo ý em lần này! Em không thoát khỏi tôi đâu Park Chaeyoung! "Nhưng hiện tại..tôi không có số tiền lớn như thế,liệu em có thể thư thư cho tôi vài ngày chứ?" Cô nhíu mày,thương lượng với nàng ý mà "Không được! Chuyện làm ăn,không thể chậm trễ được" "Công ty tôi nhất quyết không bán,tiền cũng không có đủ làm sao có thể bồi thường cho em được Chaeyoung?" "Cái này.." Nàng có chút dè chừng,biết đâu cô lại dở âm mưu gì thì sao? Từ lúc nhỏ cho tới giờ kẻ kia lúc nào cũng quậy phá cô hết đã vậy cho sẽ cho Lisa nếm trải cảm giác đau thương là gì. Như chuẩn bị từ trước,nàng lấy trong túi xách một tờ giấy khác,lấy một cây bút trong túi rồi đặt trước mặt Lisa "Tôi sẽ cho cô mượn tiền,chỉ cần kí vào đây là đủ" Khó hiểu nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn kia,cầm nó lên trên gương mặt của cô bao nhiêu sự ngạc nhiên đều thể hiện rõ,những lời muốn nói như có gì đó nghẹn lại ở cổ không thể nói tiếp được nữa. Khuôn mặt tối sầm lại,đặt lại tờ giấy lên bàn rồi đẩy về phía nàng "Park Chaeyoung,em có bị điên không?" "Tôi..tôi thích em là thật lòng tình cảm đấy có thể em sẽ quên nhưng 5 năm rồi lòng tôi vẫn hướng về em,vẫn như thế chẳng bao giờ lung lay..nhưng tôi không phải trò chơi của em! Đừng lấy tôi ra làm trò đùa cho thiên hạ" "Chỉ một chữ kí,nó khó thế sao?" Nàng nhíu mày nhìn Lisa "Khó? Vậy sao? Em đưa cho tôi thứ này để làm gì? Tình cảm của tôi chỉ đáng bằng một chữ kí thôi sao?" Cô lấy lại tờ giấy,xé nó làm trăm mảnh rồi ném xuống đất. "Tôi cho chị suy nghĩ 3 ngày,không có câu trả lời lập tức công ty này sẽ được phá huỷ! Và hơn thế nữa cô cùng ba cô sẽ lên mọi trang báo trên đất nước Hàn này!" Nàng đứng dậy,nở nụ cười khả ái rồi quay lưng bước về phía cửa Shhh... Park Chaeyoung! Em quá đáng lắm,chẳng phải đang vui vẻ bên Miko hay sao? Hà cớ gì bắt tôi phải làm như thế? Được! Sẽ như ý em muốn,còn Miko chắc chắn tôi sẽ phải vạch mặt cáo già của cô ta cho em thấy rõ! Chaeyoung là đồ đại ngốc...! "Khoan...không cần đến 3 ngày..tôi tôi đồng ý" "Tốt!" Dứt lời liền đóng cửa,mang theo hồn vía của Lisa đi mất còn ông Manoban thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra "Lisa,Chaeyoung nó đòi bồi thường 2 triệu won sao con không chuyển cho nó? Việc gì mà phải khổ sở như thế cơ chứ..Haizz! Ta biết là con đem lòng yêu Chaeyoung nhưng có cần phải làm như thế này để tiếp cận con bé không? Thật hết thuốc chữa với con mà Lalisa!" Ông Manoban ôm đầu lắc nguầy nguậy (Lía thật khác bọt-.-) "Ba à..con khác biệt giống ba đấy còn gì? Ba không cần phải lo xa quá,có chuyện con lập tức sẽ trở về Thái,mọi chuyện còn lại ba sẽ tự giải quyết" Park Chaeyoung,em cứ đứng đấy chờ tôi! Bằng mọi giá tôi sẽ làm cho em phải yêu tôi,Miko là người như thế nào em sau này cũng sẽ rõ mà thôi! #ENDFLASHBLACK# Vote and comment :)))
|
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ? Cinn chào~ "Đấy! Người ta nói Manoban Lalisa không có tiền đồ,quả là đúng" "Chị còn chưa mổ xẻ mày ra đâu đấy? Mày có biết giờ là mấy giờ rồi không? Giữa đêm giữa hôm,gọi điện ầm ĩ rồi kéo vali qua đây là như thế nào?" Jisoo trừng mắt nhìn về phía Lisa,ôm một bụng căm phẫn,tuôn ra một tràng tức giận. Cái kẻ vừa nói,đang ngồi xem phim và nhai bỏng kia là Kim Jisoo chứ còn ai vào đây nữa. Chẳng là Lisa chưa kiếm được căn nhà nào thích hợp để mua,liền hạ giọng mua nguyên một siêu thị đồ ăn vặt mang tới nhà cho Jisoo và Jennie kèm theo đống hành lí của mình. "Yahh..Kim Jisoo! Dù sao em cũng có tâm mua đồ ăn cho chị với chị Jennie rồi nhá" "Chị nói có lệch câu nào à? Nhìn lại mày xem,tưởng thế nào cuối cùng cũng bị Miko mượn tay Chaeyoung đá đít mày ra khỏi nhà Chaeyoung,quả nhiên là hợp tình hợp lí. Không nhờ Chaeyoung chắc giờ chị cũng chả có gà mà ăn ý nhỉ? Có lẽ phải gọi điện để cám ơn Chaeyoung một tiếng mới được!" Jisoo nhìn hộp gà vừa được mang tới,mắt sáng như trái đất bắt gặp mặt trời vậy. "Haizz..Chị nghiêm túc không được à Jisoo! Em đang buồn tới chết đây" Lisa bĩu môi nhìn kẻ đang ngồi vừa nhai gà vừa xem phim mà tức đến phát khóc mất thôi (Chẹp.-.Cô Kim ChiChu là người có tiền đồ a~) "Wue..wue? Chị chả thấy cái bản mặt mày có chữ 'buồn' gì cả có mà có chữ 'ghen' thì đúng hơn ý" Jisoo quay lại nhìn cô,tay làm động tác rồi bĩu môi tiếp tục ăn gà với xem phim "Thôi nào Jisoo! Lisa lại đây,đã ăn uống gì chưa?" Jennie lắc đầu rồi kéo Lisa ngồi xuống bàn ăn. "Em chẳng còn tâm trạng để ăn uống,giờ này muộn rồi mà lại làm phiền hai người..thật có lỗi quá mà" Cô xụ mặt,nhớ tới nàng nữa rồi,nhìn gương mặt nàng lo lắng cho Miko mà không phải mình tim cô như có ai bóp chặt lại,chặt đến nỗi không thở nổi nữa rồi... "Không sao đâu Lisa,nhà tụi chị cũng như nhà em dù sao em cũng mới trở về Hàn mà! Đô thị,đường xá giờ thay đổi cũng không ít bây giờ ngủ sớm mai cùng chị đi xem qua mấy ngôi nhà ở gần đây" Jennie quay ra nhìn Jisoo rồi lắc đầu "Cả chị nữa Jisoo,thay vì ngồi đó xem phim mau qua đây đi" "Sh...hai cái đứa này! Bánh Bao em quên rồi sao? Mấy khu phố gần đây nhà thì không thiếu,Lisa dư sức mua mấy căn nhà cũng được. Quan trọng là những căn nhà ấy đều nằm trong danh sách thuộc bộ phận quản lí của Chaeyoung,muốn mua được nhà đều phải duyệt qua bởi Chaeyoung! Cơ hội mày ở gần tụi chị bất khả thi nhé!" Jisoo vừa kiếm chai rượu nho vừa nói. Lisa không nói gì,chỉ là đang suy nghĩ xem làm cách nào không cần duyệt mà vẫn mua được nhà trót lọt... Rồi giờ phải làm như nào đây? Không ngờ sau 5 năm,em lại giỏi như vậy,quả thực là người mà tôi yêu thương suốt 5 năm nay... Em ghê tởm tôi..em nói nữ với nữ là nghịch lí? Vậy sao..đối với cô ta em lại không thấy ghê tởm? Lại hết mực yêu thương,mong nhớ và lo lắng cho cô ta thôi không hết..? Liệu,em có đang nghĩ đến cảm nhận của tôi không..Park Chaeyoung....? Cô ngồi vò đầu bứt tai,suy nghĩ đủ cách để mua được nhà. Đến công ty ba ở cũng được nhưng lại chẳng đủ thiết bị cần thiết để cô có thể sinh sống được ở đấy,chỉ đơn giản là làm việc được thôi. Chi nhánh chính cũng không được,đến cả việc dừng tay để cũng chẳng có huống gì là nơi để ăn uống,ngủ nghỉ cô cho cơ chứ. Jisoo từ lúc nào đã đặt trước mặt cô một cốc rượu nho,tay còn lại thì đưa miếng gà vào miệng của Jennie (Vợ chồng nhà này,tình cảm tới mức làm người ta phát ghen mất thôi-.-) "Jisoo này,hay chị mua nhà giúp em,căn nhà sẽ đứng tên chị chỉ như vậy Chaeyoung mới bán" "What? Chị mày ở nhà với Jennie là chưa đủ hả Lisa?" "Coi như là giúp đỡ em lần này đi,dù sao chị cũng có mất mát cái gì đâu chẳng chỉ là nói dối Chaeyoung mà thôi,chẳng phải chị đã ăn nguyên cả cân gà đây sao?" Nhấp một ngụm rượu nhỏ,cô cười hềnh hệch" Chứ em nào có dám,bắt chị phải rời xa chị Jennie đâu cơ chứ" Lisa nhún vai rồi lại cười. "...." "Được thôi,nhưng bù lại phải giúp công ty chị quảng bá sản phẩm" Jennie ngồi im lặng nãy giờ cũng đã chịu lên tiếng,chỉ là mua hộ nhà đứng tên của Jisoo điều đó là bình thường chỉ cần Lisa chịu quảng cáo sản phẩm cho công JJ thì cái gì cũng đôi vợ chồng nhà cũng sẽ giúp cô. "Quảng bá sản phẩm sao?" Lisa chau mày khó hiểu nhìn Jennie "Ừ thì..cứ coi như thế đi,chúng ta là chị giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà! Kẻ như em,tài sắc vẹn toàn,khuôn mặt đâu có nơi nào là chê được! Nhìn xem,quyến rũ muốn chết à" Jennie quay qua nhìn Jisoo,tặc lưỡi lắc đầu ngán ngẩm chỉ mong sao Jisoo cao gần ngang người ta là được rồi (Haizz-.-Chị đâu có cao hơn Jisoo đâu cơ chứ-.-) Lisa không nói gì,gật đầu lia lịa,tưởng điều kiện gì khó khăn chứ quảng bá sản phẩm giúp Jen và Soo là chuyện nhỏ. Vậy là cô sẽ có một căn nhà mới,không cần phải về Thái nữa,có lẽ phải đuổi khéo ba của mình về Thái để quản lí tập đoàn mất. ############################# "Miko,chị mau nằm xuống nghỉ ngơi đi" Nàng đỡ Miko trở về phòng,toàn người xộc lên mùi rượu,thứ mà nàng cảm thấy ghét nhất nhưng cũng khiến nàng say đắm nhất. "Chaeng..." Miko nói nhỏ,chỉ đủ cho bản thân nghe thấy,vội kéo nàng ngã xuống lòng mình,đôi bàn tay to lớn ôm chặt nàng vào lòng,ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng "Em vẫn ở đây..Miko" Nàng khẽ ngước mặt lên nhìn Miko,nở một nụ cười đầy mật ngọt rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang hé kia ra,gương mặt thì đỏ ửng..có lẽ đây là lần đầu nàng chủ động hôn chị. "..." Không khí im lặng bao trùm,ngoài trời lất phất vài hạt mưa,cũng thật may mắn,nếu chị không về nhà sớm có lẽ phải dầm mưa ngoài kia,chịu cơn lạnh giá suốt cả đêm mất..Bỗng nàng nhớ tới Lisa,nhớ tới kẻ mà nàng vừa đánh Lisa..liệu có đang đứng ngoài kia hứng trọn cơn mưa không..? Lisa..liệu có đang chờ nàng gọi điện hỏi xem đang nơi nào hay không..? Lisa..hiện tại đang ở đâu,nàng có biết hay không? Shh...sao tự dưng phải nhớ tới cô ta cơ chứ! "Chaeng..chị yêu em" Chị liền nắm chặt cổ tay nàng,áp nàng dưới thân mình,nàng không kịp phản ứng nằm gọn dưới thân Miko. Chị cúi xuống hôn lên môi nàng nhưng nàng lại né tránh nụ hôn ấy,nàng đẩy Miko ra trong lòng dâng lên một cảm xúc bứt rứt và khó chịu. Chị khó hiểu nhìn nàng,tay dần buông lỏng cổ tay nàng ra,nằm xuống bên cạnh nàng thút thít. "Xin..xin lỗi em" Lại nữa! Chị xin lỗi em vì cái gì chứ Chun Miko..? Chết tiệt...! "Miko..em yêu chị!" Dứt lời liền đè lên người chị,đôi môi khẽ chạm vào đôi môi khô khốc của chị,đưa tay lau đi những giọt nước mắt chỉ vừa chớm rơi trên gò má đang ửng hồng kia. Nhận được hơi ấm quen thuộc từ nàng,đáp trả lại nụ hôn của nàng,áp nàng dưới thân... Không còn vướng bận,không còn bứt rứt khó chịu,từng mảnh vải rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Từng nụ hôn rải đều trên cơ thể nõn nà của nàng..âm thanh kiều mị mỗi ngày một lớn hơn,tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng lấn át cả tiếng mưa ngoài kia. Thời tiết ngoài kia thật chẳng thể bằng thời tiết trong căn phòng hiện tại.. Nhưng đâu ai biết được rằng,bầu trời đổ cơn mưa lớn như muốn trút hết nỗi buồn của ai đó,cơn mưa không ngừng rơi,dường như mỗi lúc một nặng hạt. Mưa như muốn cuốn đi mọi muộn phiền,muốn nuốt trôi hết tất cả chỉ giữ lại một chút kỉ niệm đẹp sau khi cơn mưa ngừng rơi... ################ Vote and comment ~
|
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ? Riết rồi,chỉ muốn ngược hai bạn trẻ mà thôi~ Hay cho phát SE cho đậm đà=))Ngọt từ trên ngọt xuống miết chán lắm~ . . . . . Chậc,tiền đồ của Manoban Lalisa bay hết rồi,lời nói với nàng đêm qua cũng theo cơn mưa đi luôn rồi. Cả đêm qua chẳng ngủ được,mới sáng sớm mặc quần áo gọn gàng,tóc tai cũng ổn định mặt cũng chẳng còn bơ phờ nữa. Cơ mà nghe nói cô sẽ nhờ Jennie chuyển tiền qua cho Chaeyoung nhưng rốt cuộc thì chẳng chuyển nữa,sáng sớm sang nhà người ta rồi cơ. ................ "Jennie,chị không cần chuyển khoản nữa,em sẽ trực tiếp qua nhà Chaeyoung,muốn nói chuyện rõ ràng với cô ấy" "Được,nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quá kích động kẻo Chaeyoung sẽ đuổi em về ngay tức khắc,em nên nhớ Chaeyoung giờ rất yêu Miko" Cô gật gù,liền phóng con moto vừa được chuyển tới từ tờ mờ sáng nay. (Kẻ lắm tiền có khác,suốt ngày mua xe với mua nhà-.-) ................. Đứng trước căn dinh thự to lớn của nàng,dễ dàng quẹt thẻ đi vào,ai cũng rõ riêng Lisa có thẻ riêng do chính tay Chaeyoung đưa và Lisa được quyền đi lại tự do trong căn dinh thự này. Khi cửa vừa mở,gia nhân liền cúi chào cô,nhìn gương mặt của Lisa không phải ai là không biết đến cô cả,sự xuất hiện của cô hàng ngày ở dinh thự này là quá đỗi quen thuộc đối với họ. "Cô Manoban!" "Chaeyoung đâu? Đến giờ này vẫn chưa dậy sao? Mọi hôm nàng ấy vẫn dậy sớm và tưới nước cho vườn hoa hồng cơ mà?" Cô vẫn còn nhớ rất rõ thói quen của nàng lúc sáng sớm,mỗi sáng thức dậy đều thấy nàng đang chăm non cho vườn hoa hồng của chính mình,có hôm nào mà đi vội giai nhân sẽ thay nàng chăm non vườn hoa ấy. "....." Giai nhân không biết nói ra sao,thái độ thì ấp úng,có lẽ chị ta cũng hiểu được một phần câu chuyện..chẳng phải là Miko đã trở về từ đêm qua hay sao? Chuyện Chaeyoung dậy muộn,có lẽ là... Cô liền vùng vằng,đi nhanh vào nhà,bên trong im ắng đến lạ thường,đôi giày của Miko vẫn ở sảnh,túi xách và áo khoác vứt bừa bãi trên ghế sofa,có lẽ hai con người kia..đang đánh giấc ngon trong căn phòng của nàng. Vội vàng đi lên lầu,không thèm cởi giày chạy một mạch lên,nhìn thấy cửa phòng nàng,nơi trái tim ngự trị dường như biết rằng sắp có chuyện xảy ra,những lời nói của nàng chợt ùa về như thước phim tua chậm. Cánh tay vươn về phía cửa,bất giác cứng lại,không dám mở cửa nữa,chỉ đứng dựa vào tường,nước mắt lã chã rơi..tay vô thức chặn đôi môi đang thấm nước mắt.. "Chaeng.." "Mi..Miko,mau" "Mi..Miko , em em sắp.." "Thả lỏng,Chaeng..của em thắt chặt quá,chị không cử động được.." "Hmmm.." "Chậm..chậm lại Miko,urgg.." Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau,thân xác trần trụi, không một mảnh vải trên thân,tiếng thở dốc những âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng của nàng lại càng làm cô đau đớn hơn,trái tim như bị cắt ra hàng vạn mảnh,như có kẻ cầm dao khoét từng lỗ trên trái tim của nàng,đem bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến.. Park Chaeyoung..em thật là quá đáng,em không nghĩ đến tôi sao Chaeyoung..? Hức..hức! Chae..Chaeyoung,làm ơn tha cho tôi! Đừng..tôi xin em Tôi..tôi đau lắm rồi,tôi mệt mỏi lắm rồi.. Xin em..xin em ,Park Chaeyoung Cô nhắm chặt mắt,tay bịt chặt hai tai lại,không muốn nghe nữa không muốn biết chuyện gì đang xảy ra nữa,lại càng không muốn gặp mặt Park Chaeyoung nữa..Tiếng hét của nàng kết thúc trận hoan ái,triền miên. Quá mệt mỏi,nhẹ nhàng hôn lên môi Miko,nở nụ cười khả ái rồi nhắm đôi mắt lại,chìm vào giấc ngủ. (Lía à Về đây em thương Lía này,còn JenSoo nữa Lía ơi-.-) "Li..Lisa?" Miko quần áo đã chỉnh tề,vừa mở cửa liền nhìn thấy cô đang ngồi đối diện cửa phòng nàng,người dựa vào hành lang,đôi mắt nhắm chặt lại,nhìn dáng vẻ hiện tại của Lisa mà sao trong lòng Miko lại cảm thấy rất hả hê,chưa bao giờ lại cảm thấy thoải mái như bây giờ. (Muốn chém cái cô Miko này quá cơ=)) ) Cô ngẩng lên,ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào mặt Miko,khẽ nhếch môi đứng vụt dậy đưa tay đấm thẳng vào mặt của Miko,nhưng chị ta nào đâu có né tránh,chấp nhận lãnh trọn cú đấm của nàng,khoé môi bật máu,ngã nhào xuống đất. Miko chao đảo,đứng dậy vịn tay vào lan can,ánh mắt khinh bỉ nhìn Lisa,đưa tay quệt khoé môi,nhìn Lisa rồi mỉm cười-một nụ cười đắc thắng. "Tức giận,cũng chẳng để làm gì đâu Lalisa,ngay từ đầu cô đã thua tôi rồi,thua tôi về mọi mặt,nhìn xem Lalisa? Cô..chẳng xứng đáng nhận được tình yêu của Chaeng đâu.." "Shhhh...ai cho chị có cái quyền gọi Chaeyoung là Chaeng! Câm miệng lại.." "Suỵt! Đừng để Chaeng thức dậy,em ấy đang rất mệt mỏi" Chị khẽ nhếch môi,ngoắc tay chỉ xuống dưới nhà,là đang muốn cùng Lisa xuống phòng khách nói chuyện cho đàng hoàng,tử tế chứ cứ mãi như này,chẳng bao lâu chị sẽ nhập viện vì bị Lisa cho ăn no đòn mất.. "Khốn nạn..Miko,tôi không thể tha cho.." "Bình tĩnh nào Lisa,cô ngẫm lại mà xem? Chẳng phải Chaeyoung là yêu tôi sao? Cô lấy quyền gì mà lên tiếng ở đây cơ chứ? Cô nên nhớ là cô với Chaeyoung chỉ là mối quan hệ làm ăn mà thôi,số tiền mà cô đang nợ Chaeyoung vẫn chưa trả em ấy..." "Vậy ngay cả việc..cô ấy cùng tôi có hợp đồng là người yêu cô cũng bỏ qua sao? Thật nực cười nhỉ..?" Cô ngắt lời Miko,tiến sát lại gần Miko,khẽ nâng cằm Miko rồi mỉm cười. Cô diễn thế..liệu đã tốt chưa? Nhìn cái vẻ của Miko chỉ khiến cô thêm điên là muốn,hiện tại chỉ muốn đấm chết kẻ đứng trước mặt thôi,chỉ muốn đánh cho Miko tới chết,cái kẻ làm tổn thương Chaeyoung của cô. "Phụt..hahahaha" "Lisa..cô ngây thơ quá rồi,chuyện này tôi biết được cách đây không lâu..Há chẳng phải cô vẫn rất thích hay sao? Mà Chaeyoung đâu có yêu cô đâu phải không Lisa?" "À mà quên mất,cô chỉ là kẻ thay thế,bên cạnh em ấy khi không có tôi mà thôi..cô biết nhưng vẫn chấp nhận tổn thương,bởi vì cô yêu Chaeyoung..yêu em ấy rất nhiều...?" "....." "Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi à?" Miko khẽ nhướn mày,đẩy Lisa ra rồi đi xuống cầu thang,cô nắm chặt cổ tay Miko,kéo ngược chị lại khiến tấm lưng kia đập thẳng vào tường. "Chị..." Dứt lời liền đưa tay tát lên tát vào má Miko,chợt có bàn tay chặn lại hất tay cô ra. "Lalisa,rốt cuộc chị muốn làm gì? Miko đắc tội gì với chị sao Lalisa?" Nàng nhíu mày,nhìn Lisa bỗng một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng. Nàng ban đầu chẳng phải còn đang mong nhớ Lisa,vậy sao bây giờ lại chán ghét người ta đến vậy..? "Chị ta lừa dối em,quan hệ với cô gái khác bên ngoài thế không phải là đắc tội thì là gì?" "Lisa,chị làm ơn đừng nghĩ Miko là người như vậy,đừng nghĩ xấu cho Miko nữa,chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" Một bầu im lặng kéo dài,cô nhìn ánh mắt của nàng,bao yêu thương,lo lắng đều đổ dồn trên con người kia..rốt cuộc đến khi nào nàng mới thôi hết ngốc đây? Có lẽ ánh mắt ấy,ánh mắt của nàng sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô cả..Cô khẽ cười,đưa tay quệt đi dòng nước sắp lăn khỏi khoé mắt. "Miko,chị xuống nhà trước có được không? Em muốn nói chuyện với Lisa một chút..chị hãy cứ ăn sáng trước,em xuống sẽ ăn sau" Nàng nỏi nhỏ với Miko,rồi đẩy nhẹ chị về phía cầu thang chị không nói gì,gật đầu nhẹ rồi đi xuống cầu thang để nàng và cô nói chuyện. "Chaeng.." "Đừng gọi tôi như thế,tôi không thích" Nàng liền ngắt lời của cô,vết thương trong tim mỗi lời nàng nói khiến nó càng rạn nứt lớn hơn,rỉ máu không ngừng Chúng ta gần nhau vài cm,vậy mà lại như là xa nhau cả vạn dặm..đứng cạnh nhau như cách xa ngàn thước. Chạm vào được nhau nhưng lại không thể nắm chặt đối phương dù chỉ là một chút hơi ấm..dường như tất cả mọi thứ đều trở nên lạ lùng,cô đơn lạnh lẽo đến tột cùng..có gì đó mỗi giây,mỗi phút như một tấm màn nhỏ ngăn cách giữa hai người. Sợi chỉ đỏ mỏng manh,bám chặt lấy cổ tay cô,tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại,ngay cả ánh nhìn của nàng..cũng chỉ nhận được từ nàng ánh nhìn khinh bỉ,kinh tởm và lạnh lùng không có chút lo lắng,quan tâm.. "Tôi tới đây với mục đích là muốn thương lượng cùng em về số tiền mà tôi nợ em..nhưng có lẽ chẳng cần nữa,tôi sẽ bảo người đem qua trả tận tay cho em số tiền tôi nợ,ngay bây giờ tôi liền rời khỏi căn nhà này,nếu chúng ta có gặp nhau thì giữa tôi và em chỉ là người dưng không quen,không biết như vậy đã vừa lòng em chưa Park Chaeyoung..?" Dứt lời liền hôn phớt lên môi nàng,nở nụ cười tuyệt vọng rồi rời khỏi dinh thự. Nhìn bóng lưng mỗi lúc một nhỏ dần,khuất sau cánh cửa và biến mất. Nàng bất giác đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi khô khốc của bản thân,vẫn còn tư vị,mùi hương của cô sót lại. Nơi trú ngụ con tim bỗng hẫng một nhịp..lòng dâng lên cảm giác đau đớn,nàng tự hỏi bản thân.. Liệu có hay không,nàng đã đem lòng yêu Manoban Lalisa..? Và dần chấp nhận,hiểu ra mọi chuyện Miko đang gây tổn thương cho nàng..? Nhưng chẳng phải nàng và Miko đều vui vẻ hay sao? Rốt cuộc,thứ khiến nàng cảm thấy khó chịu,nhức nhối trong lòng này là gì..? ############### Vote and comment :)))
|
[CHAELICE] Em ! Em có yêu chị không ? ################# Nhìn vườn hồng nở rộ,lòng nàng bỗng thấy phấn khích lắm. Mỗi ngày đều dậy sớm,tự tay tưới nước,chăm lo cho vườn hồng từng chút một và điều nàng được nhận lại là,sáng nào cũng được ngắm những bông hoa đón nhận ánh nắng mặt trời. Nhưng đâu đó,len lỏi trong tâm trí nàng là hình bóng của Lisa. Lisa là người đã chăm chút vườn hồng khoảng thời gian ban đầu,dành tặng nó cho nàng và bắt nàng chăm sóc cho vườn hồng thật tỉ mỉ và thật cẩn thận ngay sau khi nó chỉ là một cây hoa nhỏ xíu. "Em chăm sóc chúng nó..thật tốt" Miko từ đâu tiến tới,vòng tay ôm lấy eo của nàng "Chị nhìn xem,hoa nở rất đẹp" Nàng cười tươi,liền đặt bình nước xuống,xoay người lại nhìn Miko rồi hôn phớt lên đôi môi đang chu ra kia "Có cô người yêu như em,chẳng phải..chị đang rất hạnh phúc đây sao? Việc gì cũng biết làm nha..kể cả là chuyện gia đình" Miko chọc nàng,nhéo lên hai má đang phúng phính kia,gương mặt nàng đỏ bừng sau lời nói của Miko "Yaaa! Miko,ngoài chuyện đó ra chị không nói chuyện khác được hay sao?" Vừa nói vừa đánh yêu Miko "Chị..chị đùa chút thôi mà! À Chaeng này,lát nữa chúng ta có cuộc họp với công ty LM,cuộc họp rất quan trọng,dự án lần này LM sẽ rót vốn chung với chúng ta để hoàn thành công trình mà cả hai bên đang dự kiến xây dựng" "Em rõ rồi..nhưng lúc nào thì họ qua?" Nàng liền nắm tay Miko,kéo chị trở vào nhà,đồ ăn xong đã được gia nhân chuẩn bị xong xuôi. Miko kéo ghế cho nàng ngồi xuống rồi ngồi xuống cạnh nàng,gắp thức ăn cho nàng..tình cảm giữa nàng và chị rất tốt..Có lẽ duyên của nàng và chị đã được định sẵn từ kiếp trước "Nghe thư kí Jan nói,lúc 9h họ sẽ tới..còn bây giờ tập trung vào mà ăn đi,đừng lo lắng quá,ăn sẽ mất ngon" Chị xoa đầu nàng,tay liền gắp cho nàng chút thức ăn. Bữa sáng diễn ra,tràn áp tiếng cười giữa nàng và chị,hạnh phúc len lỏi trong tim nàng. Mỗi khi ở bên cạnh chị,nàng thấy bình yên lắm..nhưng cũng là người đem lại cho nàng nhiều tổn thương,đau đớn nhất. Dường như nàng đã quên đi người con gái mang tên Lalisa,quên đi những lúc không có Miko ở bên cạnh,Lisa bên cạnh nàng chăm sóc,yêu thương nàng và hơn hết phải chịu đựng những tổn thương mà nàng đem tới cho cô.. ######################## "Li..Lisa? Tại sao lại là cô.." Nàng nhìn cô,ánh mắt ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt nàng,thật không ngờ tới Lisa lại là người cùng hợp tác với nàng trong dự án lần này. Nếu may mắn,biết người cùng hợp tác với nàng ngay từ đầu là Lisa chắc chắn lần hợp tác này sẽ không xảy ra,nàng sẽ đá đít cô ngay từ đầu rồi. Nhưng con người mưu mô kia,giấu nhẹm mọi chuyện,rót vốn đầu tư dưới một cái tên giả rồi cứ thế âm thầm mà làm theo ý thích. Khi vở kịch này hạ màn thì cũng là lúc mọi thứ đã gần như là xong xuôi,nàng nuốt một bụng tức,vì dự án đành phải nhắm mắt cho qua.. "Nếu cô Park không chịu hợp tác..cũng không sao,bên tôi chỉ rút đi số tiền vốn đầu tư coi như lần hợp tác này là không có" Cô đẩy tờ giấy có chữ kí của thư kí Jan cùng với con dấu đỏ chót của công ty nàng về phía nàng rồi mỉm cười. "Chị không phải lo Manoban,lần hợp tác này..chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ,mong chị làm tròn đúng trách nhiệm trong hợp đồng đã nêu rõ này" Tay xiết chặt thành nắm đấm,cố gắng giữ cho bản thân chính mình bình tĩnh,nàng phun ra những lời lẽ lãnh đạm. Nàng bây giờ chỉ muốn nhảy xổ vào kẻ trước mặt,đấm cho một trận tan tành hoa lá mà thôi "Cô Park quả là người quyết đoán a, tuần sau chúng ta cùng nhau qua LA xem công trình" "Tại sao tôi lại phải cùng qua cô LA? Tôi có thể tự đi cùng Miko được" "Miko? Miko đâu phải người kí bản hợp đồng này? Cô Park là đang muốn đùn đẩy trách nhiệm sao,thật buồn cười a" Lisa gõ tay lên mặt bàn nhìn nàng rồi mỉm cười. "Chị...." "Được thôi,cô Park muốn đi cùng Miko cũng được..còn sai sót về công trình thì cô sẽ là người lo liệu,số tiền tôi đầu tư vào chỉ là một con số nhỏ mà thôi..có hay không không quan trọng đối với tôi" "Thư kí Jan,sắp xếp lịch cho tôi,tuần sau qua LA xem công trình" Nàng nhíu mày,ánh mắt căm phẫn nhìn cô nếu công trình không phải do bên LM đề nghị, chắc chắn cái kẻ đang hả hê kia lập tức bị đuổi khỏi PR. "Miko,chị xếp thời gian,tạm xin nghỉ bên JC sang tuần qua LA cùng em" Nàng quay về phía Miko rồi nói "Không được..tuần sau công ty cử chị qua Nhật rồi,chi nhánh bên đấy cổ phiếu đang sụt giảm nghiên trọng,chị cần phải qua tìm hiểu xem chuyện đang diễn ra..Em cứ đi cùng Lisa,dù sao đi cùng nhau sẽ tiện bàn việc hơn là có chị đi cùng" "Ngoan,nghe lời..khi về sẽ có mochi xoài cho em ăn" Chị xoa đầu nàng,vùi vào hõm cổ ngửi mùi hương quen thuộc,nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của nàng. Nàng đỏ mặt,tựa đầu vào vai chị,nhéo đôi má phúng phính của chị Shhhh... Miko đang làm cái gì vậy chứ..? Cô ta thừa biết mình yêu Chaeyoung vậy mà làm trò này trước mặt mình sao.. Qua Nhật để xử lí việc ở chi nhánh bên đấy sao? Mình có nghe chị Jennie nói rằng chi nhánh bên Nhật của JC đã phá sản và được JJ mua lại rồi.. Mà thật kì lạ,JJ là công ty của chị Jen và chị Soo cơ mà..có lẽ việc này Chaeyoung là người rõ hơn mình chứ,nhưng tại sao lại không lên tiếng phản ứng khi Miko nói như thế..? Không lẽ Chaeyoung biết chuyện gì nên bỏ qua cho Miko..? Không được,cần phải cho người theo dõi Miko mới được.. "Chaeyoung,chi nhánh công ty bên Nhật của JC đã..." "Là đi công tác sao? Vậy chị cứ đi đi,thư kí Jan sẽ qua LA cùng em" "Để công tác xong,chúng ta cùng nhau tới đảo Jeju chơi sẽ có bất ngờ dành cho em Chaeyoung..chị có chuyện muốn nói với Lisa,em có thể ra ngoài đợi chị được không? Lát sẽ trở em về công ty và cùng đi ăn trưa..?" "Nói..nói chuyện sao?" Nàng nhíu mày,liền đứng dậy rồi ra khỏi phòng cùng với thư kí Jan. Theo thói quen liền bỏ thuốc ra hút,kéo một hơi dài rồi nhìn Miko. "Cô nghĩ rằng..Chaeyoung sẽ tin lời cô nói sao Lisa? Thời gian qua cô ở bên cạnh Chaeyoung vui không? Hạnh phúc chứ?" "Cô muốn gì?" Cô nhìn Miko,ném ánh nhìn khinh bỉ về phía Miko,cái con người này thật đúng là nhiều mưu mô. Miko thực chất chỉ là một kẻ yêu tiền và yêu gia thế của Chaeyoung,chỉ cần một chút sơ hở,đem tình yêu của nàng ra để lấy lòng nàng. "Tôi muốn mở một công ty bên NY và hiện đang cần tiền,một khoản nhỏ.." "Nói với tôi? Sao không nói với cô người yêu của chị ý Miko?" Cô khẽ nhếch môi,phả làn khói trắng vào mặt Miko. "Cô là kẻ lắm tiền,nhưng lại giả vờ trước mặt Chaeyoung,tiếp cận em ý..liệu sau khi em ý biết chuyện thì không biết rằng..Chaeyoung sẽ kinh tởm cô đến mức nào..Hiện tại Chaeyoung là đang rất ghét cô vì xen ngang giữa tôi và em ấy,nếu giờ em ấy biết thì mọi chuyện há chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển..có phải không?" "Chị.." "Sao Lisa? Chẳng phải là quá lợi cho cô còn gì? Được qua LA cùng Chaeyoung,một tuần cũng không phải là ít..có đúng không?" "Cho tôi thời gian suy nghĩ.." Dứt lời liền dập tắt điếu thuốc,xách túi sách rồi trở ra khỏi phòng. Manoban Lalisa,thật là dễ lợi dụng a.. Muốn qua LA cùng Chaeyoung sao? Cô nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy? Muốn vun đắp tình cảm với Chaeyoung sao? Phải chăng cô đã tính toán hết rồi hay sao? Tuần sau là vừa đúng sinh nhật của Chaeyoung..là ngày sinh nhật của Chaeyoung nhưng sẽ là một món quà thật đặc biệt đối với cô Lalisa ạ.. Shhh..Happy Birthday Park Chaeyoung..~ Chaeyoung,ngày sinh nhật của em,tôi sẽ khiến em nhớ mãi ngày hôm ấy..sinh nhật em sẽ vui vẻ ra sao~ ###################### Vote and commen :)))
|