Chương 5 Sở Hàn rời khỏi Hứa thị liền lái xe về nhà, sẵn tiện ghé vào một cửa hàng bữa tối, giải quyết xong, cô tắm rửa xem một chút tin tức, tẩy trang, chăm sóc da sau đó thì đi ngủ. * Ngày hôm sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho đang trong mộng Sở Hàn giật mình tỉnh giấc, đưa tay ấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng của một nữ nhân. - Chào cô. - Chào cô - Tôi là nhân viên của phòng nhân sự của Hứa thị , cô đã được chọn vào công ty làm việc, ngày mai mời cô đến báo danh đi làm. - Được , cảm ơn. - Ngày mai gặp, chào cô Tắt máy đi Sở Hàn vươn mình ngồi dậy đi vào wc, sau đó đổi trang phục đi ra ngoài mua một ít dụng cụ phục vụ cho công việc của mình lúc ở nhà, mua thêm một vài bộ vest. Đi vào thương trường không may cho Sở Hàn là đi vào cuối tuần, thương trường có hơi đông người, mãi cô mới đi vào được, hôm nay cô ăn mặt rất năng động áo thun, quần short, tóc được buộc cao, trang điểm tươi mát, kết hợp với một đôi sneaker màu đen xinh đẹp thời thượng. Mua xong tất cả những thứ cần thiết, Sở Hàn ghé vào một cửa hàng đồ ăn ngọt điểm cho một chiếc bánh kem nhỏ và một cốc trà sữa, bắt đầu nhấm nháp, chợt một giọng nói kéo đi sự chú ý của Sở Hàn . - Sở Hàn , là em phải không - Sở Hàn ngước mắt lên nhìn người con gái trước mặt , có vài phần tương tự cô, Sở Hàn có xem ảnh gia đình của nguyên chủ, cô biết đây là nguyên thân chị gái, lễ phép chào hỏi. - Chị đã lâu không gặp - Sở Linh và đồng bọn kéo ghế ngồi xuống đối diện Sở Hàn. - Linh Linh chẳng phải cậu chỉ có em trai thôi sao, chưa từng nghe nói cậu lại có một cô em gái - chúng bạn tò mò hỏi. - Nàng là em gái ruột của mình, còn Sở Hạo chỉ lại em trai cùng cha khác mẹ mà thôi, nàng theo mẹ, mình theo ba, mấy năm rồi không gặp - Sở Linh mỉm cười nhẹ nhàng nói. Sở Hàn trong lòng chửi thầm không phải không muốn gặp hay sao, tuy không nhớ gì ký ức của nguyên chủ, nhưng nghe được lời này Sở Hàn cũng cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. - Hàn Hàn nói cho chị bây giờ em làm gì rồi - Sở Linh vừa nói vừa nhìn Sở Hàn, vẫn gương mặt kia nhưng đã rút đi hết vẻ ngây thơ ngày xưa, nhìn xinh đẹp hơn, không giống cô em ngốc của mình bị ba, mẹ bỏ rơi ngày xưa, chuyện mấy năm về trước Sở Linh cũng không quan tâm, miễn sao vị trí đại tiểu thư Sở gia vẫn là của nàng là được. - Tôi chuẩn bị vào làm ở Hứa thị - Sở Hàn nhàn nhạt nói. - Hứa thị thật sao, Linh Linh em gái cậu thật giỏi, Hứa thị không phải ai muốn vào thì vào, toàn là người có thành tích ưu dị, tài năng mới được nhận vào - một trong người bạn của Sở Linh lên tiếng. Sở Linh nghe vậy chỉ cười cười, em gái nàng, nàng không biết sao vừa ngốc, lại không biết nói chuyện, làm sao lại có thể xin vào được Hứa thị cơ chứ. - Hàn Hàn nói dối là không tốt, thành tích của em như thế nào chị không biết sao - Sở Linh ra dáng chị cả dậy em, mục đích là muốn cho Sở Hàn xấu hổ mà thôi, nàng không chấp nhận một đứa thua nàng về mọi mặt lại ra vẻ trước mặt nàng. Lời vừa nói ra khiến hai người bạn của Sở Linh nhìn Sở Hàn với ánh mắt khinh thường . Sở Hàn không nói gì, trong lòng cười lạnh, đối diện Sở Linh tiếp tục nói. - Nếu không chị nói với baba một tiếng, xin cho em vào Sở thị làm được không - ngữ khí vẫn ôn nhu, nhưng trong lời mang theo biết bao là châm chọc, nếu là nguyên chủ chắc là cúi đầu chịu ủy khuất sau về về phòng của mình cuộn mình liếm láp vết thương mà thôi. Nhưng đó là người kia, còn Sở Hàn làm sao để cho mình chịu ủy khuất được, môi hơi gợi lên nụ cười nhìn Sở Linh. - Không cần đâu, không phải chị biết thành tích của tôi rồi sao, vào đó tôi rất sợ phiền phức, mà không có việc thì tôi vẫn có baba với mẹ trợ cấp, chắc chị lâu rồi không gặp mẹ, mặc dù ba, mẹ không ở với nhau nữa nhưng họ vẫn hay gọi cho tôi, mẹ có gọi cho chị hay không, còn baba chắc ngày nào chị cũng được ăn cơm cùng ba nhỉ, tôi thật là ghen tỵ đó, tôi chỉ được nghe giọng nói của ba qua điện thoại - lời nói của Sở Hàn có nửa giả nửa thật, nhưng mặt kệ ai quan tâm chứ, nhìn mặt Sở Linh có chút biến đổi, cô biết lúc trước Sở Thắng ba của nguyên thân cũng chẳng tốt lành gì khi chọn Sở Linh, một phần vì nàng ta ngốc, còn một phần Sở Linh rất biết nũng nịu chọc người thích, nhưng hào môn sâu như biển. Sở Thắng cũng không phải đèn cạn dầu thấy vợ mình sinh hai lần không có con trai nên đi ngoại tình, Sở Linh cũng hơi bất ngờ khi trở về Sở gia lại mới biết được mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ, thua nàng cũng không kém mấy tuổi, nhưng Sở Linh có được coi trọng thì cũng không bằng việc nối dõi tông đường cho Sở gia. Với cái nhìn của Sở Hàn thì cô thừa biết Sở gia toan tính và nội đấu như thế nào, Sở gia là gia tộc nhiều thế hệ hào nhoáng bên ngoài bên trong đã mục nát , gia tộc đấu đá, giành quyền thừa kế cô thấy quá nhiều rồi. - Sở Linh nghe Sở Hàn nói làm cho cơn giận bốc lên vì nàng khi được baba gọi gặp mặt một là kêu nàng đi ăn với công tử của đối tác, hai là giúp Sở Hạo giải quyết tàn cuộc, nàng nắm tay làm móng tay cắm vào thịt đến phát đau. Nhưng không được bộc phát ra ngoài hình tượng của nàng xây dựng bao nhiêu năm không thể tan vỡ như thế được, tự nhủ nàng là đại tiểu thư Sở gia, lấy lại bình tĩnh cười nói - baba cũng rất nhớ em nến lúc nào rãnh chị sẽ nói baba đến thăm em. - Tôi biết ba rất bận, nên không cần phiền ông ấy cũng được, cảm ơn chị, chị gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông ấy dùm tôi là được - đùa với Sở Hàn phải không cô né bọn họ còn không kịp ai cần liên hệ với những loại người này, Sở Hàn quyết định kiếm cớ đi trước. - Tôi có chút việc cần giải quyết, đi rồi - Sở Hàn xách túi đứng lên chuẩn bị đi. - Được để lại liên lạc có gì chị, em mình liên lạc hỏi thăm nhau một chút - Sở Hàn bất đắt dĩ để lại thông tin liên lạc, sau đó xách túi đi rồi. - Linh Linh mình nghĩ không nên liên lạc thì hơn - một người có ý tốt nhắc nhở - Nhiên Nhiên à, cứ lưu trữ lại sẽ có đến lúc dùng tới - Sở Linh cười cười giảo hoạt. Sở Hàn đi tới gara lái xe về nhà, cô mà biết mình bị lọt vào danh sách bị lợi dụng thì chắc tức hộc máu. TBC.
|
Chương 6 Ngày hôm sau đúng giờ dậy, Sở Hàn bắt đầu chuẩn bị đi làm, nơi cô ở cũng gần công ty nên cũng mất không quá nhiều thời gian, giải quyết bữa sáng trên xe. Sau đó Sở Hàn đi đến phòng nhân sự để báo danh, người hướng dẫn đưa Sở Hàn đi đến tầng cao nhất của công ty, giới thiệu một chút về tầng làm việc này, bộ phận thiết kế và bộ phận tiêu thụ sẽ được xếp chung tầng với phòng làm việc của tổng tài. - Tổng tài nói nếu như cô đến thì trực tiếp đến phòng tổng tài đưa tin. - Được, cảm ơn. - kia là phòng của tổng tài , nhiệm vụ của tôi xong rồi tôi đi trước. Sở Hàn đưa tay lên gõ cửa bên trong một giọng nói lạnh lùng vang lên. - Mời vào - đẩy cửa đi vào. - Chào ngài - lịch sự cúi đầu chào Hứa Tâm Nghiên tỏ phép lịch sự giữa cấp trên và cấp dưới. - Ân, ngồi đi - nói xong Hứa Tâm Nghiên ưu nhã từ bàn làm việc đứng lên đi đến bên sofa ngồi xuống. - Tôi đến đưa tin đi làm, nghe bên nhân sự nói ngài muốn tôi trực tiếp đến phòng ngài đưa tin - Sở Hàn nhìn người đối diện nói. - Ân tôi rất xem trọng năng lực của cô - Hứa Tâm Nghiên cũng nhàn nhạt nói. Quả nhiên hai người vô vị mà ngồi nói chuyện với nhau thì chả phát ra hỏa hoa gì cả, giữa hai người chỉ là mối quan hệ ta xem trọng tài năng của ngươi, ngươi cấp ta tiền tài mà thôi, Hứa Tâm Nghiên cũng không biết lý do gì lại gọi Sở Hàn đến văn phòng mình mà không phải đến bộ phận thiết kế trực tiếp báo danh, người này nàng có quen biết sao. - Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau bao giờ chưa - Hứa Tâm Nghiên trực tiếp hỏi. - Hẳn là chưa - Sở Hàn cười, sao mà quen biết được vốn dĩ hai người sống ở hai thế giới khác nhau, nhưng có lẽ nguyên chủ có gặp Hứa Tâm Nghiên rồi nên Sở Hàn hỏi bật lại - Hứa tổng đã từng gặp tôi sao. - không, có lẽ có nhầm lẫn gì ở đây - Hứa Tâm Nghiên chối chết không thừa nhận là nhìn người này quen quen, không khí có chút ngượng ngùng chợt cửa phòng bị người nào đó đẩy ra, người chưa thấy tiếng đã nghe. - Nghiên Nghiên mình đến rồi đây, dự án đã làm xong, mệt chết tôi rồi - Mặc Lan giờ mới để ý trong phòng có người khác chưa nhìn thấy bao giờ, nàng thấy không khí có chút không đúng lắm, nên lên tiếng phá vỡ không khí. - Chào, tôi là Mặc Lan giám đốc của bộ môn tiêu thụ - giới thiệu xong Mặc Lan ngồi xuống bên cạnh Hứa Tâm Nghiên . - Chào ngài, ta là Sở Hàn nhân viên mới bộ thiết kế. - Nhân viên mới không phải,... - Cậu không phải đưa tài liệu sao để đó được rồi - chưa kịp nói hết câu bộ môn thiết kế thì phải đến đó báo danh tại sao lại đến phòng tổng tài nhưng lại bị Hứa Tâm Nghiên cắt đứt lời nói, Mặc Lan cũng hơi bất ngờ, có ẩn tình. - Nghiên Nghiên ~~ người ta thức đêm thức hôm hoàn thành báo cáo cho cậu ít nhiều cậu cũng mời mình được một ly nước chứ - nói xong Mặc Lan cứ ngồi ở đó, Hứa tổng tài bên cạnh mặt đen lại một nửa. Sở Hàn nhìn người nũng nịu trước mặt chỉ biết cười cười, nhìn một chút Mặc Lan tóc ngắn ngang vai, thân hình nhỏ nhắn, mặt non nớt hơi giống trẻ con, nghe đối thoại của hai người hình như là bạn bè của nhau, mà đã là bạn bè của tổng tài thì đừng để gương mặt vô hại đó lừa, nữ nhân trong thương giới không ai thánh thiện cả, đứng ở vị trí này ở một tập đoàn lớn thì thật sự không thể xem thường. Mặc Lan cũng âm thầm đánh giá Sở Hàn , hôm nay Sở Hàn mặc vest đỏ, tóc xõa tự do, ngồi chân bắt chéo dựa vào sofa, lúc này Mặc Lan trong nảy sinh một cổ phấn khích khí chất này ngoài Hứa Tâm Nghiên, đây là người thứ hai nàng nhìn thấy. Ngự tỷ a~~- lại nhìn qua Hứa Tâm Nghiên - nữ vương a~~~ - nhan giá trị chậc chậc vưu vật khó tìm , nhưng đó là suy nghĩ của Mặc Lan, bên ngoài vẫn giữ nguyên phong độ cười cười. - Được rồi Sở Hàn trợ lý của tôi sẽ đưa cô đến bộ môn của mình báo danh làm việc, chào mừng cô đến với Hứa thị - Hứa Tâm Nghiên đưa tay ra bắt, Mặc Lan ngồi đó thấy gì khuê mật ( bạn thân) đối với người lạ cười, băng sơn nữ vương cười. - Hứa tổng mong được giúp đỡ thêm - Sở Hàn cũng bắt tay lại, sau đó trợ lý của Hứa Tâm Nghiên đi vào, Sở Hàn đứng lên đối hai người chào tạm biệt đi ra ngoài. - Người ta đi rồi cậu muốn nhìn đến bao giờ, Hứa tổng của chúng ta xuân tâm manh động rồi, phải thông báo cho hội chị em mới được. - Cậu đừng nói bừa, chỉ là cảm thấy mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi mà thôi. - Mình chưa biết cô nàng này có năng lực gì nhưng nhìn rất chuyên nghiệp, đặc biệt còn xinh đẹp nữa, tuổi nhỏ,còn là học muội (đàn em cấp dưới) Nghiên Nghiên cậu có nghĩ độc thân cẩu như mình nên tìm một đối tượng làm quen không - lật lật hồ sơ của Sở Hàn xem, Mặc Lan thật thật giả giả nói. - Cạch,... - Hứa Tâm Nghiên nghe xong đặt tách trà xuống không được nhẹ nhàng cho lắm, làm Mặc Lan giật mình. - Làm gì, làm gì đừng nói là cậu đang tức giận nha, mình chỉ nói đùa thôi mà, nhưng chúng ta đã nói với gia đình là mình không thích nam nhân - bọn họ là ai, là một nữ cường nhân ai chịu khuất nhục trước mấy gã đàn ông xấu xa kia chứ, sau đó nói tiếp - dù cường đến đâu có rung động trước ai thì phải mạnh mẽ mà truy, đừng ngượng ngùng, không nói sự thật quả thật nghiệt ngã chúng ta đã gần 30t rồi, nên tìm chỗ quy túc thôi. - Cậu đi quá xa rồi, mình không muốn bàn về việc này nữa - Mặc Lan nhìn Hứa Tâm Nghiên có chết cũng không thừa nhận có cảm xúc bất thường với Sở Hàn . - Mà bao lâu rồi cậu mới tức giận nhỉ thường ngày khi mình chọc cậu thì cậu toàn mặt không đổi sắc phớt lờ mình, để mình nhớ lần cuối cùng cậu phát giận ra mặt là lúc nào ta - đúng rồi lần Mặc Lan thấy Hứa Tâm Nghiên tức giận là nhiều năm về trước, khi đó một học muội bị Hứa Tâm Nghiên đưa ra làm tấm mộc đuổi đi đám công tử ruồi muỗi xung quanh, bị học muội kia tưởng thật bám riết không tha, thời đó Hứa Tâm Nghiên rất nghiêm túc học tập không muốn dính dáng đến vấn đề tình cảm, nữ thần thời đó thật vô tâm, trong cơn thịnh nộ Hứa Tâm Nghiên trực tiếp nói lời rất nặng với học muội đó, sau lần đó Mặc Lan không còn gặp vị học muội đó nữa, người đó tên gì nhỉ?, lúc đó toàn trường có đồn ầm nên Mặc Lan cũng biết một hai, trời xui đất khiến như thế nào làm ánh mắt của Mặc Lan liếc qua lý lịch của Sở Hàn, ánh mắt của Mặc Lan sáng lên thốt ra tiếng - Sở Hàn, đúng rồi chính là cô ta. Hứa Tâm Nghiên đang chuẩn bị về bàn làm việc tiếp tục xử lý văn kiện, lại nghe Mặc Lan lại thốt lên tên Sở Hàn, ánh mắt thì lóe sáng, điều này chứng tỏ Mặc Lan biết cái gì đó, nhíu mày nhìn Mặc Lan. Mặc Lan cũng nhìn Hứa Tâm Nghiên cười có chút quái dị. - Làm gì ? - Hứa Tâm Nghiên cảm giác có vấn đề. - Nghiên Nghiên mình thật ngưỡng mộ cậu qua bao nhiêu năm rồi mà tình cũ không rủ cũng tới, lần này nếu cô ấy có theo đuổi thì hãy nắm chắc nha, nàng là cực phẩm đó, nếu cậu không cần có nhường cho mình - Mặc Lan xấu xa cười. - Cậu nói cái gì ? tình cũ ?. - Đúng vậy, cậu có nhớ cái thời đại học có một vị học muội ngốc ngốc, lại rất xinh xắn, suốt ngày cứ nhìn trộm cậu, hay đưa đồ ăn sáng cho cậu, rồi bị cậu lôi ra làm tấm mộc đuổi đi đám ruồi muỗi kia, rồi bị cậu tức giận chửa thẳng trước trường, làm cho cả trường đồn ầm nữ thần vứt bỏ tiểu bạch hoa đó - Mặc Lan càng nói càng gằn từng chữ. - Đình, qua nhiều năm rồi mình còn không nhớ nổi gương mặt của cô ta, cả tên lúc đó còn không biết nữa là. - Đúng là vô tình a~~~. - Cái gì vô tình hay không vô tình vốn dĩ mối tình đó lúc bắt đầu đều là giả. - Được rồi có lẽ cậu không muốn nghe, người mà cậu ghét cay, ghét đắng, là người mà cậu muốn gặp riêng khi báo danh ấy, không ai khác là Sở Hàn, bất ngờ không, vui vẻ không- Mặc Lan hả hê nói nhìn cô bạn thân của mình, sắc mặt biến đổi liên tục, Hứa Tâm Nghiên hỏi bật lại lần nữa. - Cậu nói là thật sự - Mặc Lan gật đầu chắc nịch. - Hơn cả sự thật. - Cậu trở về làm việc đi, văn kiện khi xem xong mình sẽ nhờ thư ký đem qua - nhìn Hứa Tâm Nghiên chạy trối chết, Mặc Lan nghĩ nữ thần cũng có ngày hôm nay. - Mình đi đây. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Hứa Tâm Nghiên, nàng bắt đầu công cuộc xây dựng tâm lý, đặt ra nhiều câu hỏi, Sở Hàn xin vào Hứa thị có mục đích gì? , những lần chạm mặt của hai người có ý nghĩa gì?, tại sao lúc nàng hỏi hai người có quen nhau không Sở Hàn là từ chối thẳng thừng, không biết là bạn hay địch, cảm giác khác thường đối với Sở Hàn là như thế nào hai người chỉ gặp có một hai lần, nếu Sở Hàn quay lại là vì theo đuổi nàng, nàng sẽ đáp lại như thế nào, thật rối rắm, trong chuyện tình cảm Hứa Tâm Nghiên mù tịt không biết gì, càng nghĩ càng loạn, Hứa Tâm Nghiên nghĩ mặc kệ đi, để xem thái độ của Sở Hàn như thế nào?. TBC Tác giả : mọi người đọc để lại bình luận góp ý cho mình nha, để lấy động lực viết tiếp, giữa team trên và team lật ( nằm cả trên lẫn dưới ) thì các bạn chọn cái nào, lấy đa số.
|