Chương 27
Tiểu Minh không làm Sở Hàn thất vọng ngày hôm sau đã đưa đến một số thông tin hữu ích nhìn xem từ đầu đến cuối Sở Hàn nắm chặt tập tài liệu đến biến dạng. Bà ta dám lấy con gái mình ra để đổi lấy lợi ích cho người chồng hiện tại của mình sao thật sự không thể tha thứ được.
Sở Hàn lấy điện thoại ra liên lạc với sở Linh.
- Chị bà ta trở lại rồi, là mẹ.
- Bà ta có làm gì tổn hại đến em không – rất lâu rồi Sở Hàn chưa liên lạc cho sở Linh hôm nay liên lạc lại nhận được tin sự trở về của người đàn bà kia.
- Bà ta bán tôi cho một tên công tử nhà giàu để đổi lấy một bản hợp đồng hợp tác – Sở Hàn bâng quơ nói.
- Cái gì, thật sự như vậy – đầu dây bên kia sở Linh đã không kìm chế được mà quăng ngã ghế tức giận nói.
- Bình tĩnh chị nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao – Sở Hàn nhếch miệng cười.
- Đánh sập công ty của bà ta thế nào – sở Linh cũng ác ý nói.
- Không được còn chơi chưa đủ, chuyện này cần chị lên sàn diễn rồi.
- Đúng là giải quyết dứt khoác sẽ không thỏa mãn được.
- Tôi cần chị vươn cành ôliu đón tiếp bà ta, chắc lúc đó bà ta sẽ cảm kích chị lắm.
- Giúp đỡ - sở Linh vẫn chưa hiểu lắm.
- Đúng vậy, giúp bà ta thân bại danh liệt, giúp bà ta sáng mắt ra để thấy được bộ mặt thật của người chồng hiện tại của mình – Sở Hàn cay nghiệt nói.
- Nói kế hoạch đi – trong điện thoại sở Linh nói mang theo hứng thú, nàng lâu rồi cũng không gặp mẹ lần này xem thử cuộc sống của bà ta sau khi bỏ rơi con cái như thế nào.
Sở Hàn bên này cũng mỉm cười nói chuyện với người hiểu mình quả thật không tốn một chút thời gian và lời nói thừa thải nào.
Tối hôm đó không có việc gì làm Sở Hàn ngồi sẵn ở phòng khách chờ Hứa Tâm Nghiên đi làm trở về, nhìn thấy Hứa Tâm Nghiên bước vào Sở Hàn mỉm cười đi lên chào đón. Nhưng cô thấy được vẻ mặt mệt mỏi của nàng.
- Mệt sao – hai người ngồi xuống sofa Sở Hàn đổ cho Hứa Tâm Nghiên một ly nước sau đó quan tâm hỏi.
Hứa Tâm Nghiên không trả lời mà cầm điều khiển mở tivi lên.
“ Tin mới nhất chiều hôm nay một cuộc biểu tình xảy ra trước cổng trụ sở chính của Hứa thị, một công nhân bị tai nạn lao động kêu gào bồi thường nhưng lại bị bảo vệ công ty ngăn lại khiến công nhân bất bình tập trung đòi công đạo, theo tin tức được biết chuẩn đoán chấn thương lên đến 70%, chúng tôi sẽ đưa tin cụ thể hơn khi biết rõ sự việc,…”
Lấy điều khiển tắt tivi đi Hứa Tâm Nghiên dựa vào ghế xoa huyệt thái dương của mình.
- Nghiêm trọng sao – Sở Hàn biết được việc này có vấn đề.
- Hôm nay bên nhân sự có báo cáo việc này nhưng không đến nổi nghiêm trọng như vậy, bên em cũng đã đưa ra đền bù thỏa đáng nhưng đến hôm nay người này mang một thân thương đến trước Hứa thị gây rối, đã vậy còn có giấy chứng thương. Biết hắn cố tình như vậy nên nhờ bảo an ngăn không cho tiến vào. – Hứa Tâm Nghiên nói rõ ngọn nguồn.
Sở Hàn tiến lên cho Hứa Tâm Nghiên xoa bóp, sau đó nhăn mi suy nghĩ.
- Dạo gần đây có đối thủ nào đáng gờm hay không.
- Hàn nhắc mới nhớ là Diệp thị mới vừa cướp hộ khách bên em là giở trò xấu – Đang dựa trong lòng ngực Sở Hàn Hứa Tâm Nghiên ngồi bật dậy.
- Lại là Diệp thị - Sở Hàn cứ tưởng chỉ có cô mang thù với Diệp thị thôi chứ, không ngờ Hứa Tâm Nghiên cũng đang gặp vấn đề với Diệp thị - Ngày mai Hàn sẽ đến Hứa thị với em.
- Nhưng Hàn còn bị thương cơ mà – Nhìn bàn tay quấn băng của Sở Hàn.
- Không sao nó đã kết vảy rồi. Bây giờ lên nghỉ ngơi đi được không, đừng nghĩ nhiều Hàn sẽ thay em giải quyết.
Một lúc sau Hứa Tâm Nghiên cũng mệt mỏi đi theo Sở Hàn lên lầu, nàng cứ nghĩ bên Diệp thị chỉ là đấu đá bên thương trường mà thôi không ngờ lại chơi xấu đến mức này. Nếu mà quá đáng như vậy Hứa Tâm Nghiên cũng sẽ không nể mặt cựu Diệp tổng nữa.
- Tiểu Minh nhờ cậu một việc sáng mai diễn với tôi một vở kịch – Sở Hàn cười càng sâu sau đó đi xem Hứa Tâm Nghiên như thế nào.
Ngày hôm sau Sở Hàn đi theo Hứa Tâm Nghiên đến công ty nhưng cô lại không đi vào để Hứa Tâm Nghiên đi vào trước, Hứa Tâm Nghiên cũng tò mò nhưng nhìn thấy Sở Hàn nói có việc nên nàng cũng không hỏi nhiều cất bước đi đến hiện trường vẫn còn hỗn loạn ngoài kia hôm nay phải giải quyết cho dứt điểm.
Vừa ra đến ngoài với sự hỗ trợ của bảo tiêu tất cả các vị lãnh đạo đều có mặt trong đó có Mặc Lan , Thẩm Duyệt, Tiêu Tử Anh, Hứa Tâm Nghiên thì đứng ở giữa dẫn đầu đi đến.
Phóng viên đã tiến lên hỏi.
“ Hứa tổng cô có giải thích gì về vụ việc hôm qua xảy ra hay không,…”
Một đám người thi nhau đặt câu hỏi nhưng Hứa Tâm Nghiên vẫn mặt lạnh đi về phía trước. Đám đông tách ra nhường một đường đi nhỏ cho mọi người xuyên qua, Hứa Tâm Nghiên đi về phía người đang nằm dưới đất kêu rên bên cạnh là người nhà thi nhau khóc la.
- Các người muốn như thế nào – Hứa Tâm Nghiên lạnh giọng nói.
- Bồi thường a, là nơi làm việc của các người khiến tôi ra nông nỗi này – nằm dưới đất bị thương thanh niên ra sức kêu rên.
- Chúng tôi không có trách nhiệm với cậu đừng đến đây gây rối, luật sư của chúng tôi sẽ làm cho rõ sự việc lần này – bên nàng không sai việc gì phải xuống nước nếu muốn kiện tụng Hứa Tâm Nghiên sẽ tiếp hết bọn họ Hứa thị là chỗ đùa giỡn của họ hay sao.
- Tổng tài trở mặt a, hà hiếp dân nghèo mọi người xem tôi còn có giấy chứng thương – tên kia điếc không sợ súng kêu gào lên cầm theo tờ giấy giơ ra cho mọi người xem.
Hứa Tâm Nghiên nhìn vào đúng là có xác nhận của bác sĩ đã đóng mộc chứng thực.
- Tránh ra, tránh ra – trong đám đông có người la lên không ai khác là Tiểu Minh dẫn đầu một đám người tách ra đám đông đi đến nhìn cách ăn mặt đều là giang hồ có thể đánh được – Cô chủ là người này sao – chỉ thanh niên nằm dưới đất.
Người mà tiểu Minh kêu cô chủ đi ra mặt áo da, quần bó nhưng trên đầu lại đội nón kết đeo khẩu trang che kín mặt nhưng nhìn bộ quần áo tôn lên đường nét quyến rũ của người này ai cũng kết luận trước tiên vị khách bí ẩn này là một mỹ nhân, đúng chuẩn ngự tỷ hắc đạo.
- Đánh… - người kia không nói gì thêm chỉ ra lệnh đánh người.
Một đám nghe được lệnh giả vờ hùng hổ xông lên, thanh niên lúc nãy nằm kêu rên ăn vạ đòi tiền giật bắn người theo phản xạ đứng lên chuẩn bị chạy lấy người nhưng chợt khựng lại nhớ đến hắn đang ở trong tình huống nào, quay đầu lại nhìn xung quanh thì thấy tất cả ánh mắt đều dồn về hắn.
“ Không phải nói bị thương nặng có nguy cơ bị liệt hay sao …” người A nói.
“ Thấy không người bị liệt có thể đứng lên chạy được’’ người B mỉa mai, khinh bỉ nhìn.
“ Rõ ràng là ăn vạ mà” người C nói thẳng.
Hứa Tâm Nghiên cũng nhìn thấy mọi việc sau đó nhìn sang nữ nhân bịt mặt đứng kia, người kia cũng nhìn Hứa Tâm Nghiên cho Hứa Tâm Nghiên một cái nháy mắt. Hứa Tâm Nghiên muốn bật cười người kia không phải là tên ngốc nhà nàng sao, nhưng để giữ hình tượng Hứa Tâm Nghiên cố kiềm chế giữ gương mặt lạnh của mình cho người kia một cái liếc mắt. Mấy chiêu trò này chỉ có Sở Hàn mới nghĩ ra được thôi.
- Này cậu kia đây rõ ràng là hành vi lừa dối trắng trợn rõ ràng cậu không có bị gì cả - Đứng bên cạnh Hứa Tâm Nghiên, Thẩm Duyệt tức giận lên tiếng nếu không có truyền thông ở đây thì tên kia có thể từ giả liệt thành liệt thật với nàng rồi.
Tên kia thấy kế hoạch của mình bị phá vỡ, lần này không nhận được bồi thường còn mất cả tiền người thuê hắn đến gây rối nữa. Đã vậy đắc tội toàn đại nhân vật khiến cảnh tù tội hiện ra trước mặt hắn. Đã như vậy dù gì cũng chết hắn phải tìm cho mình một hy vọng mới được.
- Các người là một bọn đồng lõa hại tôi – đúng là chết tới nơi mà không sợ, hắn ngồi dưới đất kêu lên chỉ về phía Sở Hàn.
Sở Hàn thấy vậy tiến lên ngồi xuống bên cạnh thanh niên kia cầm lên tờ giấy chứng thương, sau đó đưa lên xé tại chỗ.
- Cậu mà không nhanh nhận lỗi kết thúc chuyện này thì đừng trách không những cảnh tù tội gia đình của cậu cũng sẽ khổ theo, nếu muốn như vậy thì cứ tiếp tục gây rối – Sở Hàn gằn từng chỉ có cô và tên kia nghe – Đừng nghĩ người đứng sau cậu sẽ giúp cậu thoát khỏi, hắn ta cũng không sợ cậu uy hiếp nói ra mình đứng đằng sau chuyện này. Cậu trong mắt hắn chỉ là một con cờ người chết thay mà thôi.
Thanh niên nghe từng lời từng chữ Sở Hàn nói bất giác run lên.
- Yên tâm cậu cũng chưa làm gì quá đáng, tôi bảo đảm nếu nhận lỗi thì tôi sẽ đứng ra bảo đảm cậu được an toàn – Sở Hàn bắt đầu nói lời ngon ngọt.
- Cô nói là thật sự - lòng can đảm của vị thanh niên kia đã trôi sạch chỉ để lại sự sợ hãi hắn không muốn tù tội, bây giờ hắn không cần tiền chỉ cần an toàn là được – chỉ cần tôi và gia đình an toàn thì muốn tôi làm gì cũng được.
- Vậy thì nghe tôi nói và đứng lên lặp lại – Sở Hàn nói cho vị thanh niên kia cần nói gì trước công chúng sau đó đứng lên lùi lại, xoay người đi mất.
Hứa Tâm Nghiên thấy Sở Hàn đi muốn gọi lại nhưng thấy Sở Hàn không muốn lộ mặt Hứa Tâm Nghiên cũng không có gọi lên. Một lúc sau nàng sẽ hỏi lại rõ ràng.
- Bây giờ cậu còn gì để nói không, chờ thư mời ra tòa của Hứa thị đi – Hứa Tâm Nghiên đi lên nói.
- Tôi, tôi,…- vị thanh niên không biết bắt đầu nói như thế nào người kia đi mau không nói tiếp cho hắn lời nào làm sao mà mở miệng.
- Đừng căng thẳng như vậy, để hắn nói đi Hàn đã bảo đảm an toàn cho hắn – Sở Hàn không biết từ đâu ra đứng bên cạnh Hứa Tâm Nghiên cô đã thay ra bộ đồ lúc sáng mình mặc.
Hứa Tâm Nghiên nghe được tiếng của Sở Hàn cũng giật mình quay sang nhìn thì thấy người kia đang mỉm cười nói với nàng.
- Vậy em nghe Hàn.
- Cậu kia thành thật mà nói đi, chúng tôi sẽ không làm gì cậu – mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên không phải lúc này rất gắt gao sao.
Người thanh niên kia cũng không để ý xung quanh nghe Hứa Tâm Nghiên nói hắn cảm thấy như nhận được lệnh bài miễn tử vậy. Thành thật nói ra.
- Là tôi vào đường cùng nghe người xấu sai khiến để đồng tiền che mắt, giả bị thương để kiếm một chút tiền bỏ túi. Nay tôi biết đã sai thành thật xin lỗi mọi người – tên kia thành thật cúi đầu xin lỗi.
Người đi đường nghe vậy lại thuận theo chiều gió chửi ngược lại vị thanh niên kia. Người nhà của vị thanh niên kia cảm xúc cũng héo đi cảm giác mất mặt xoay người rời đi.
- Hết chuyện rồi giải tán đám đông đi – Mặc Lan nói bảo tiêu giải tán đi một đám người kia.
- Cậu theo tôi vào Hứa thị - Sở Hàn chưa để tên này đi được.
Giọng nói này người thanh niên chỉ vào Sở Hàn – Cô, cô…
- Vào trong rồi nói – Sở Hàn học theo Hứa Tâm Nghiên lạnh giọng nói.
Người thanh niên kia nghe xong cũng cúi đầu đi theo vào, bên trong phòng bây giờ chỉ có Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên, Tiêu Tử Anh, Thẩm Duyệt, Mặc Lan ngồi quây quần nhìn nhân vật chính là vị thanh niên kia.
- Bây giờ đã không có người ngoài rồi nên cậu hãy thành thật trả lời câu hỏi của tôi nếu không thì cậu biết hậu quả như thế nào rồi đó – Sở Hàn bắt đầu câu chuyện bằng một lời đe dọa.
Bị khí áp của Sở Hàn đe dọa vị thanh niên gật đầu liên tục hứa sẽ trả lời thành thật.
- Ai là người đã sai khiến cậu .
- Là một người đàn ông hẹn tôi ra cho tôi một số tiền, kêu tôi phải làm theo những gì hắn nói.
- Là người này phải không – Sở Hàn cho tiểu Minh kiểm tra toàn bộ camera gần nơi vị thanh niên này làm hắn gặp ai nói chuyện với ai đều ghi lại hết.
- Đúng, đúng là hắn, hắn còn nói nếu vụ việc thành công thiếu gia nhà hắn hài lòng sẽ hậu tạ thêm, tôi chỉ nhận tiền làm việc mà thôi.
Sở Hàn cầm lại tấm ảnh lên xem trước khi hỏi người thanh niên này tiểu Minh có nói với cô thân phận của người này hắn ta là chó săn bên cạnh Diệp Trạch.
- Tôi đã biết cậu đi được rồi – nghe được Sở Hàn cho hắn rời đi khiến người thanh niên kiên gấp gáp xông ra ngoài rời đi nơi này.
Sở Hàn cũng không lo người này có việc vì cô đã nhờ tiểu Minh sắp xếp theo dõi bảo vệ người này.
- Có phải quá nhẹ tay hay không – Mặc Lan lên tiếng.
- Hắn không phải đối tượng chúng ta nhắm đến- Sở Hàn trả lời.
- Sở Hàn cô biết được những gì- Tiêu Tử Anh nhìn về phía Sở Hàn hỏi.
- Người đàn ông này là trợ lý của Diệp Trạch, vụ việc lần này Diệp thị là đối tượng giật dây. Hứa thị với Diệp thị có mối thù sâu xa gì sao.
- Chuyện này chúng ta với Diệp thị từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng cựu chủ tịch cũng kiên dè Hứa thị nên không dám đụng vào, nhưng từ khi Diệp thị đổi chủ thì lại nói chuyện khác – Thẩm Duyệt lên tiếng giải thích.
- A, nhớ ra rồi… - Mặc Lan tự nhiên vỗ bàn đứng lên – Diệp Trạch không phải là người theo đuổi Nghiên Nghiên từ lúc đại học hay sao hắn ta là người si tình nhất trong đám người theo đuổi cậu còn là người lâu nhất nữa. Đánh chửi cũng không từ bỏ.
- Mặc…Lan – Hứa Tâm Nghiên mặt đã đen lên gằn từng chữ lạnh lùng kêu.
Mặc Lan nghe được Hứa Tâm Nghiên gọi hồn mình cũng giật mình cái tật lỡ miệng không bao giờ bỏ.
- Hóa ra là như vậy – Sở Hàn lại dính vào nợ đào hoa của Hứa Tâm Nghiên, Nghiên Nghiên nhà cô tại sao lại kéo nhiều người thích như vậy, nghe Mặc Lan nói Sở Hàn tưởng tượng ra quảng đời còn lại của cô lại có thêm việc là phòng tình địch, đánh tình địch.
- Hàn ~~~ - Hứa Tâm Nghiên quay sang lay tay Sở Hàn nàng sợ Sở Hàn lại tức giận, thật sự nàng không cần nhiều người thích chỉ cần Sở Hàn mãi thích nàng là được rồi.
- Không sao – Sở Hàn cho Hứa Tâm Nghiên một nụ cười yên lòng, sau đó nhìn màn hình điện thoại, xoay sang nói với Hứa Tâm Nghiên – Hàn phải về phía nam giải quyết một số việc nếu có chuyện gì thì gọi cho Hàn.
- Có việc gấp sao.
- Ân là việc gấp, giờ Hàn sẽ về biệt thự lấy một chút đồ rồi cùng tiểu Minh trở về - Sở Hàn đứng lên chào mọi người sau đó xoay người rời đi.
Hứa Tâm Nghiên xoay sang cho Mặc Lan một cái ánh mắt sắc lạnh, đáng lẽ Sở Hàn nên cho nàng một cái ôm tại Mặc Lan mà nàng không được ôm tạm biệt Sở Hàn, tất cả là tại Mặc Lan.
- Mặc Lan tối nay cậu tăng ca làm kế hoạch tháng sau cho tôi, nhớ sáng mai phải có.
- Nhưng, haiz… được rồi - Mặc Lan nhận mệnh ai biểu nàng miệng tiện.
Sở Hàn lần này trở về thật sự có việc một là cô đã nhận được tin của sở Linh cá đã cắn câu, hai là Diệp thị tìm đến Devil Ân Lộ vừa nhắn tin hỏi ý kiến của cô.
Nên lần này trở về Sở Hàn đích thân ra trận, ai biểu cô ghét cay ghét đắng bọn người đó đâu. Nhưng Sở Hàn mong thời gian cô được ở lại đủ dùng hoàn thành kế hoạch.
|
Chương 28 Sở Hàn cùng tiểu Minh trở về phía nam điều đầu tiên Sở Hàn làm là đi gặp Ân Lộ. Sở Hàn đã không còn nghĩ chơi đùa như lúc đầu mà cô bắt đầu nghiêm túc làm việc. Sở Hàn sẽ làm cho đến cùng để xem ai sẽ là người không thể quay đầu lại được. Trong phòng làm việc Ân Lộ và Sở Hàn ngồi đối diện nhau. - Cậu đã trở lại, cậu đi chuyến này thật sự lâu đấy xảy ra vấn đề gì sao - vì là bạn bè nên điều đầu tiên khi gặp lại là hỏi thăm đối phương một chút. - Có chút vấn đề xảy ra sẽ giải thích cho cậu sau, cậu nói Diệp thị tìm đến chúng ta hợp tác là như thế nào. - Bên đó đột nhiên liên lạc đưa ra những quyền lợi rất là béo bở nói muốn chúng ta nhượng lại kỹ thuật hợp tác với Hứa thị lại cho họ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Hàn Diệp thị muốn đối đầu với Hứa thị. - Cậu biết việc đó là không thể rồi nên mình mới báo tin cho cậu biết. Nếu từ chối Diệp thị chúng ta cũng cần phải chuẩn bị một chút dù gì cũng là một tập đoàn lớn - Ân Lộ biết mối quan hệ của Sở Hàn với Hứa Tâm Nghiên nên nàng biết không dễ dàng gì Sở Hàn sẽ đi hợp tác với người khác. - Bên đó còn nói gì thêm không - Sở Hàn vẫn chưa đưa ra quyết định đang nhíu mày suy nghĩ cái gì đó. - Bên đó yêu cầu cậu đi thương lượng, cậu và Diệp thị có qua lại - Ân Lộ cũng bất ngờ khi nghe phía Diệp thị đưa ra yêu cầu này, Sở Hàn lần này là lần đầu tiên đại diện Devil đi làm việc không nghĩ đến đã có người biết tới cô. - Diệp thị đưa ra yêu cầu như vậy xem ra Diệp Trạch đánh hơi không ít thông tin về tôi, việc hủy hợp tác với Hứa thị như cậu nói sẽ không có việc đó xảy ra. Còn về Diệp thị tôi sẽ đi gặp mặt để xem điều kiện béo bở đó sẽ như thế nào - Sở Hàn ánh mắt linh động nói, cô muốn xem Diệp Trạch muốn giở trò gì. - Có ổn lắm không - Ân Lộ lo lắng hỏi. - Tôi sẽ chuẩn bị ổn thỏa với cuộc gặp lần này, cậu cứ điều hành công ty như bình thường chúng ta tuy không dám xưng là tập đoàn nhưng nếu đụng đến họ sẽ cần phải cân nhắc lại - Sở Hàn cho Ân Lộ một ánh mắt yên tâm - Tôi có hẹn với Sở Linh nên đi trước. Sở Hàn đứng lên rời đi nhưng cô chợt khựng lại. - Ân Lộ hôm nào chúng ta tụ lại để nói chuyện về vấn đề của tôi - Sở Hàn chỉ nói như vậy không giải thích gì thêm. Ân Lộ nghe xong mờ mịt vẫn chưa hiểu gì, nàng biết Sở Hàn rất nhiều bí mật và nàng cũng trông chờ được nghe Sở Hàn chia sẻ. Sở Hàn lại lên xe đến Sở thị dọc đường đi cô nhận được tin nhắn của Hà Thụy Hy, chắc là Hứa Tâm Nghiên có nói cho nàng biết cái gì đó nên Hà Thụy Hy hỏi cô tâm lý bây giờ có ổn không và hẹn cô đến nhà nàng gặp mặt. Sở Hàn vẫn ổn nhưng Sở Hàm thì cô không chắc để Hà Thụy Hy yên tâm Sở Hàn đồng ý nói chờ mình giải quyết xong việc sẽ đến tìm gặp nàng. Sở thị Sở Hàn rất ít đến nhưng dạo gần đây mọi người vẫn nhận biết cô, họ biết rằng đây là nhị tiểu thư của Sở thị nên khi cô đến đều được đưa đến văn phòng của Sở Linh. Sở Linh cũng vừa mới trở về theo như kế hoạch Sở Hàn nói Sở Linh lập tức đi làm ngay để tránh đêm dài lắm mộng. Thấy Sở Hàn đẩy cửa đi vào Sở Linh cũng đứng lên đi đến sofa ngồi xuống. Sở Hàn cũng theo đó mà ngồi nhận lấy ly nước từ Sở Linh. - Bà ta quả thật là một người tham lam - Sở Linh mở đầu thốt lên một câu cảm thán. - Bà ta hy sinh vì gia đình bé nhỏ của mình mà thôi. Kiều Tuyết quả thật quá túng rồi mới đi nhận sự giúp đỡ của chị. Bà ta rất sợ có kết cục như Sở Thắng. - Ai bảo chị là người thay em đứng ra là nhân vật phản diện đã diễn thì phải cho tròn vai - Sở Linh đắc ý cười. - Chị cũng phải đề phòng đối thủ chỉ toàn một lũ cáo già mà thôi. - Ân đã biết. Sở Linh bắt đầu kể lại quá trình đi gặp Kiều Tuyết. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại của Sở Hàn hôm đó Sở Linh tìm người điều tra hành trình của Kiều Tuyết. Biết được cụ thể Sở Linh mới bắt đầu làm việc, nàng sắp xếp đến phía bắc. Kiều Tuyết bị mất cơ hội hợp tác với Diệp thị nên cuốn cuồng đi tìm mối quan hệ trước đây, nhưng kết quả không được khả quan cho lắm. Trương Cát thì đang rất tức tối với bà, Kiều Tuyết muốn làm gì đó để cải thiện mối quan hệ với chồng. Đang cắm đầu vào điện thoại tìm xem còn ai có thể giúp đỡ hay không bà không để ý mà va phải người khác. Đang tâm trạng không vui định mắng cho người kia một trận nhưng khi nhìn thấy người trước mặt khiến bà khựng lại. - Mẹ thật trùng hợp, lâu rồi không gặp - Sở Linh tỏ ra bất ngờ khi thấy Kiều Tuyết. - Sở...Linh... - mặc dù qua nhiều năm nhưng dù gì cũng là con gái bà sinh ra nên làm sao không nhận ra được. - Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi - Sở Linh khoác lấy tay Kiều Tuyết không để bà có ý định đi. Kiều Tuyết như con rối bị Sở Linh kéo đi. - Mẹ về nước khi nào - Sở Linh lên tiếng trước. - Mới...đây - Kiều Tuyết vẫn còn e dè với Sở Linh. - Chúng ta là mẹ con, mẹ con ta cứ nói chuyện tự nhiên là được - Sở Linh mỉm cười nói. - Ba con dạo này thế nào - Kiều Tuyết vốn biết vẫn còn hỏi. - Ba sao được chăm sóc rất là chu đáo đây là thời điểm cũng nên an hưởng tuổi già rồi - Sở Linh nói tỏ ra mình là đứa con có hiếu. Kiều Tuyết thì lại nghĩ câu nói Sở Linh có đầy ẩn ý không rét mà run. - Dạo gần đây con có gặp Sở Hàn hay không - Kiều Tuyết vẫn đề phòng. - Một con nhóc không nghe lời mẹ biết gì không nó được ba cho hết số cổ phần còn lại của ông ta nhằm lật đổ con nhưng kết quả con vẫn là người thắng, có trách thì trách nó quá trọng tình nghĩa mà thôi vẫn nghĩ con là người chị người thân của nó - Sở Linh tỏ ra thái độ mình là người thắng cuộc. Khó trách Sở Hàn lúc nào cũng bênh vực Sở Linh thì ra đây mới là bộ mặt thật của nàng, trong lòng Kiều Tuyết lại nghĩ Sở Hàn bị lừa. - Con bé vẫn ngốc nghếch như vậy - Kiều Tuyết cười hùa theo. - Đúng vậy quá ngốc - trong lòng Sở Linh lại cười lạnh ngốc đến nỗi sắp khiến cho bà không còn đường lui. Đang nói chuyện thì trợ lý Sở Linh đi vào nói. - Sở tổng vẫn chưa tìm được đối tác thích hợp cho dự án lần này. - Tôi đã biết tiếp tục tìm đi - phất tay cho trợ lý đi ra sau đó Sở Linh đánh một cái thở dài. - Làm ăn không suôn sẻ hay sao - Kiều Tuyết lên tiếng hỏi dò. - Đúng vậy con đang tìm đối tác cho dự án lần này nhưng không có chỗ nào thích hợp cả. - Có thể đưa bản kế hoạch cho mẹ xem một chút không. Sở Linh cũng đưa tập tài liệu cho Kiều Tuyết. Mở ra xem Kiều Tuyết mừng rỡ như bắt được vàng đây là chuyên môn của công ty chồng bà mới thành lập, nhìn số tiền được đầu tư vào quả thật nếu thành công công ty của Trương Cát sẽ đứng vững chân ở thành phố này. - Tiểu Linh mẹ biết có công ty có thể đáp ứng yêu cầu của con. - Thật sự con vẫn đau đầu mấy ngày nay về vấn đề này, khi nào có thể gặp mặt bàn chuyện hợp tác - Sở Linh tỏ vẻ mừng rỡ - Cái này - Kiều Tuyết tỏ vẻ khó sử. - Có chuyện gì sao. - Đây là công ty của người chồng hiện tại của mẹ - Kiều Tuyết tỏ vẻ áy náy nói. Sở Linh tỏ ra bất ngờ sau đó mỉm cười. - Vậy thì tốt rồi người nhà dễ bàn chuyện hơn chứ sao - Sở Linh mỉm cười thân thiện. - Như vậy có tiện không - Kiều Tuyết thật sự túng quá rồi nên đã thả lỏng phòng bị ra. - Đôi bên đều có lợi còn là người nhà nên không thất thoát đi đâu được vì là cuộc hợp tác đầu tiên của hai mẹ con ta nên con sẽ cho mẹ lựa chọn quyền lợi như thế nào - Sở Linh đưa ra quyền lợi nàng thấy được ánh mắt Kiều Tuyết sáng lên. - Vậy...sáu - bốn thế nào - Kiều Tuyết thẳng thừng đưa ra quyền lợi. - Được thôi chọn ngày không bằng ngay hôm nay chúng ta có thể ký hợp đồng luôn sao - Sở Linh tỏ ra vẻ hào sảng đáp ứng. - Cái này đêm nay có được không, gia đình chúng ta cần một buổi tụ lại để bàn rõ ràng hơn - Kiều Tuyết quả thật không đơn giản. Trong lòng Sở Linh mắng thầm nàng khi nào trở thành thành viên gia đình bọn họ, nhưng cũng mỉm cười đáp ứng. - Được thôi, tối nay gặp hợp đồng cũng sẽ chuẩn bị đem đến. Đêm hôm đó Sở Linh mới thật sự gặp Trương Cát hắn quả thật cũng là một tay kinh doanh già đời để được lòng tin bọn họ Sở Linh cũng phải bỏ ra một ít kha khá, nhưng bao nhiêu đó không ăn nhằm gì nếu kế hoạch thất bại. Nàng được một phen nịnh bợ khen lên khen xuống của hai vợ chồng, Kiều Tuyết không quên nói một chút Sở Hàn. Cuối cùng hai bên cũng ký hợp đồng Sở Linh hoàn thành nhiệm vụ. - Em tính làm gì tiếp theo - kể lại toàn bộ Sở Linh tiếp tục lên tiếng. - Trước cứ để bọn họ kê cao gối ngủ đi cái đã - nhìn bản hợp đồng Sở Hàn mỉm cười. - Sở Linh tối mai chị rảnh chứ, lâu rồi chúng ta không tụ lại, kêu cả Ân Lộ nữa. À ngày mai còn giới thiệu với mọi người một người bạn mới nữa - Sở Hàn quyết định cho hai người Sở Linh và Ân Lộ biết sơ tình trạng của mình, ngày mai cô cũng hẹn Hà Thụy Hy đến. - Được thôi - Sở Linh cũng tò mò chuyện Sở Hàn muốn nói là gì, em gái nàng từ lúc hai người làm hòa với nhau tới giờ đều giữ rất nhiều bí mật. Tạm biệt Sở Linh Sở Hàn bảo tiểu Minh đưa cô về chung cư nơi cô ở. Đêm về từ trên cao nhìn xuống phố xá đông đúc xe cộ đi lại tấp nập, trên tay cầm ly rượu Sở Hàn dựa vào ban công nhìn ra ngoài. Hôm nay cô muốn yên tĩnh một mình. Nhìn lại khoảng thời gian Sở Hàn ở đây cũng đã hơn một năm, ở đây cô cũng biết cảm giác khi yêu một người như thế nào. Nhưng ở đây Sở Hàn không ngày nào có được sự tĩnh lặng như lúc trước. Đừng nghĩ cô vô tâm Sở Hàn cũng muốn gặp lại ba, mẹ và anh trai cũng muốn một gia đình như bao người khác. Có tình cảm với Hứa Tâm Nghiên là việc Sở Hàn không lường trước được lúc trước nếu đưa ra lựa chọn Sở Hàn chắc chắn sẽ chọn trở về. Nhưng hiện tại ở thế giới này Sở Hàn có rất nhiều ràng buộc nên cô lựa chọn đào sâu chôn chặt những khao khát trước kia của mình. Vì mong muốn của cô sẽ hệ lụy đến rất nhiều người. Nhấp một ngụm rượu sau đó nhắm mắt cảm nhận hương vị của nó. Lúc mở mắt ra sự ưu buồn quấn quanh Sở Hàn đều tan đi trả lại một Sở Hàn thường ngày. - Diệp Trạch sao, còn cả Kiều Tuyết đều là những cái tên chán ghét - nghĩ tới hai người này khiến rượu trong miệng Sở Hàn trở nên đắng chát, nhưng hiếm khi cảm xúc của cô xao động như vậy Sở Hàn uống thêm vài ly nữa khiến cô say ngủ lúc nào không hay. Ngày hôm sau Sở Hàn rất muộn mới dậy, nhắn tin cho mọi người hẹn gặp mặt, sau đó kiểm tra một chút cuộc gọi và tin nhắn. Đa phần đều là của Hứa Tâm Nghiên, Sở Hàn mới lấy tay gõ đầu mình từ hôm qua trở lại cô không có liên lạc với Hứa Tâm Nghiên. Bát thông điện thoại đầu dây bên kia liền lập tức có người nghe mấy. - Hàn ~~~ - đầu dây bên kia là giọng nói mang theo giận hờn trách móc. - Xin lỗi vì chưa báo bình an cho em - Sở Hàn lên tiếng áy náy nói. - Không sao, lần sau đừng như vậy nữa em sợ - Hứa Tâm Nghiên thật sự sợ Sở Hàn lại biến mất. - Lão bà ~~~ - Sở Hàn đột nhiên đổi giọng. - Ân. - Hàn yêu em - đột nhiên Sở Hàn muốn nói những lời này. Đang ngồi ở bàn làm việc Hứa Tâm Nghiên nghe được những lời này mỉm cười hạnh phúc. - Em cũng yêu Hàn. - Nghiên Nghiên để mọi chuyện giải quyết xong, Hàn sẽ nói cho em một bí mật - Sở Hàn nói ánh mắt nhìn khoảng không mang theo sự cô đơn. Hứa Tâm Nghiên cảm nhận được hôm nay Sở Hàn đa sầu đa cảm nàng cũng không hỏi nhiều. Nhưng tay Hứa Tâm Nghiên nắm chặt đến trắng bệch nàng dự cảm đó là thứ nàng không bao giờ muốn nghe. - Ân xong việc chúng ta nói chuyện. - Em vội đi hôm nay Hàn có hẹn với Ân Lộ và Sở Linh tạm biệt. - Tạm biệt. Sở Hàn chuẩn bị bữa tối sau đó chờ mọi người tụ lại. Ngày hôm đó mọi người cố gắng sắp xếp công việc thật sớm để đến nhà Sở Hàn, thật sự Sở Linh và Ân Lộ rất mong đợi mình sẽ biết được sự thật gì. - Mọi người vào đi - đang dọn món ăn nghe được tiếng chuông cửa Sở Hàn đi ra mở cửa, Sở Hàn còn không quên nhờ hai người kia tiếp Hà Thụy Hy lên đây vì đây là lần đầu tiên Hà Thụy Hy đến nhà cô. Trong lúc đi lên nhà Sở Hàn ba người có giao tiếp sơ qua biết tên lẫn nhau cùng với quan hệ với Sở Hàn. Mọi người cũng hòa nhập rất nhanh không khí trên bàn ăn vui vẻ nhộn nhịp lên. Dùng xong bữa tối mọi người đều ở phòng khách ngồi xuống. Sở Hàn rót cho mọi người mỗi người một ly rượu. - Sẵn đây tôi cũng nói thêm với mọi người bác sĩ cũng là cô em vợ của tôi, đồng thời cũng là bác sĩ tâm lý riêng của tôi - Sở Hàn chậm rãi nói. - Bác sĩ tâm lý ? - Sở Linh là người không giữ được bình tĩnh nhất, em gái nàng làm sao phải cần đến bác sĩ tâm lý. Còn cô em vợ, Sở Hàn khi nào có lão bà. Không đúng tại sao lại là lão bà cơ chứ. - Xin lỗi thời gian qua vẫn còn giấu chị nhiều chuyện, cả cậu nữa - Sở Hàn nhìn Sở Linh sau đó nhìn Ân Lộ. - Tôi thích nữ nhân điều này Ân Lộ cậu đã biết từ trước, hiện tại Hứa tổng của Hứa thị là bạn gái của tôi cũng là biểu tỷ của bác sĩ đây. Còn một chuyện nữa Sở Hàn mà mọi người gặp trong quá khứ không phải là tôi bây giờ. Sở Hàn nhìn Sở Linh và Ân Lộ vẫn chưa hiểu vấn đề. - Bác sĩ nhờ cô giải thích dùm tôi - để có tính thuyết phục hơn Sở Hàn nhờ Hà Thụy Hy giải thích dùm cô. - Sở Hàn có hoạn chứng đa nhân cách Sở Hàn trước mặt hai người là nhân cách thứ hai của cô ấy - Hà Thụy Hy giải thích một cách đơn giản nhất - lý do dẫn đến tình trạng này là người đã gặp nhiều chuyện tổn thương trong quá khứ bọn họ thay phiên nhau xuất hiện mà không biết trước khi nào. Sở Linh nghe xong sốc cực mạnh hóa ra trong quá khứ Sở Hàn đã chịu nhiều tổn thương như vậy mới mắc căn bệnh này và nàng cũng không ngờ nhân cách thứ hai này lại là người cứu vớt nàng. Nước mắt bắt đầu đảo quanh mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp kia. - Xin lỗi tiểu Hàn chị xin lỗi - Sở Linh tiến lên đột nhiên quỳ xuống trước mặt Sở Hàn khiến cô không kịp trở tay. - Đứng lên đi không phải bây giờ tốt hơn sao Sở Hàm và tôi đang rất thỏa mãn với hiện tại - Sở Hàn nâng Sở Linh lên nói. - Sở Hàm? - Đúng vậy Sở Hàm là chủ nhân cách, là cô gái ngốc nghếch lúc nào cũng đặt gia đình lên trên hết đến khi bị tổn thương thì như mất đi toàn bộ thế giới - Sở Hàn nói cảm giác nghẹn ở lồng ngực lại xuất hiện. Ân Lộ cũng ngỡ ngàng nhưng cũng không nghi ngờ gì mà tin đó là sự thật. Từ đầu nàng cứ tưởng Sở Hàn nàng gặp hiện tại và trong quá khứ là hai người khác nhau. Đúng là suy nghĩ của nàng đã đúng một nửa. - Sở Hàm rất muốn gặp lại chị nhưng thời gian em ấy xuất hiện chị không có mặt, Sở Linh hãy yêu thương Sở Hàm nhiều hơn. Cho em ấy một gia đình, thế giới tôi tạo ra cho Sở Hàm cũng đang dần vững chắc nên vì vậy lúc không có tôi mong chị hãy chăm sóc cho em ấy - Sở Hàn nói tiếp - tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào. - Biến mất ??? - Sở Linh ánh mắt bắt đầu hoảng loạn lên. - Đúng vậy có bệnh phải chữa trị rồi một ngày Sở Hàm sẽ hoàn toàn bình phục có thể hưởng thụ thế giới này - và cũng là lúc Sở Hàn trả ơn xong cho Sở Hàm khi đã cho linh hồn lang thang như cô được tá túc. Nhưng điều này Sở Hàn không nói ra nhưng cô đi rồi Nghiên Nghiên làm sao bây giờ. - Tôi sẽ không biến mất hoàn toàn không phải tôi vẫn ở trong tâm trí mọi người hay sao - Sở Hàn mỉm cười cho mọi người ánh mắt yên tâm. Con người không ai là không có tính ích kỷ Sở Hàn an ủi người khác. Nhưng tận sâu trong linh hồn của cô cũng khao khát được sống một cuộc sống bình thường, được chăm sóc người mình yêu. Nhưng trong chuyện này cần một người hy sinh để cuộc sống trở về với sự cân bằng của nó. Không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra đây. Mong là lúc đó cô có thể nói được lời tạm biệt với Hứa Tâm Nghiên. Sở Linh nghe Sở Hàn nói tiến đến sofa ngồi xuống nàng trở nên rối rắm Sở Hàn và Sở Hàm ai cũng là em gái nàng, nói việc mất đi một trong hai làm cho nàng lo sợ. Nhưng Sở Linh học được ở từ Sở Hàn trong trường hợp bế tắc quá hãy thả lỏng và chuẩn bị tâm lý đón nhận nó vì có thể điều đó rất tồi tệ. Mọi người lúc này không ai nói với ai câu nào, Hà Thụy Hy đứng bên cạnh nhìn được ánh mắt Sở Hàn có chút cô đơn. Nhưng nàng cũng muốn Sở Hàm bình phục, tâm lý Hà Thụy Hy liên tục biến đổi nàng thấy mình đang làm việc có lỗi với biểu tỷ, nhưng nghĩ đến Sở Hàm làm ý trí của Hà Thụy Hy kiên định lên. Trong chuyện này Hà Thụy Hy chấp nhận mình là vai ác một phần tình cảm riêng tư phần còn lại nàng phải có trách nhiệm với chức nghiệp của mình. ...
|