Ủa tui cứ ngỡ là bá đạo công ngây thơ thụ chứ ai dè cả sở hàn vs Sở hàm đều là công nhưng 1 là ác ma công 1 ng ngây thơ công
|
Chương 25
Ngày hôm sau Hà Thụy Hy phải về bệnh viện gấp vì có ca bệnh cần nàng về gấp, nàng có hỏi Sở Hàm có về cùng không nhưng Sở Hàm lại từ chối nói có một vị tác giả nàng ngưỡng mộ nên muốn đến buổi ký tặng xin chữ ký. Hứa Tâm Nghiên cũng bảo đảm sau khi xong việc sẽ đưa Sở Hàm trở về nàng còn chờ Sở Hàn đâu.
- Có cần tôi đưa đến đó không – Hứa Tâm Nghiên hỏi Sở Hàm nàng cũng lo lắng Sở Hàm vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn đi lại có bất tiện hay không.
- Không sao tôi đi được – Sở Hàm lên tiếng từ chối.
- Được rồi có việc gì thì liên lạc với tôi – Hứa Tâm Nghiên thấy không thể lay chuyển được đành để Sở Hàm tự mình đi vậy, nàng lái xe đi đến công ty.
Nhìn mọi người đi hết Sở Hàm mới mở điện thoại ra xem tin nhắn mình mới nhận được lúc sáng, hôm nay Sở Hàm có một cuộc hẹn nàng không nói ra sợ mọi người lo lắng. Lần này nàng sẽ tự đối mặt với nó. Sở Hàm cũng không biết từ đâu bà ta có địa chỉ liên lạc của Sở Hàn tỷ. Đi ra ngoài thuê một chiếc taxi đến điểm hẹn.
Nơi đây là một quán cafe với không gian khép kín rất riêng tư, đi đến một bàn ngồi xuống một lúc sau có một phụ nữ trung niên ngồi xuống đối diện Sở Hàm hai người gương mặt giống nhau năm bảy phần nhưng người kia có phần già nua hơn.
- Cũng lâu rồi mẹ con chúng ta mới gặp nhau – người Sở Hàm gặp là mẹ của nàng Kiều Tuyết.
- Còn cảm ơn tiền trợ cấp của bà giúp tôi sống qua ngày mấy năm về trước – những năm gần đây Sở Hàn toàn dùng tiền mình làm ra hoàn toàn không nhận được trợ cấp nào cả.
Nụ cười trên mặt Kiều Tuyết bất giác đọng lại trên môi khi nghe Sở Hàm nói. Nhưng điều chỉnh lại cảm xúc cười làm hòa với Sở Hàm.
- Tiểu Hàn mẹ con chúng ta đã rất lâu không gặp nên chuyện cũ để qua một bên được không.
- Bà đến gặp tôi là có mục đích gì – Sở Hàm đi thẳng vào vấn đề, nàng rất lâu rồi mới nói chuyện với một người với vai trò là “Sở Hàn’’ .
- Chỉ là mẹ muốn về quốc nội gây dựng sự nghiệp có một chút rắc rối cần con giúp một tay, nghe nói con quen với Hứa thị, còn là đại diện của devil, quan hệ của con với sở Linh cũng không kém chỉ cần con nói với bọn họ cho mẹ một cơ hội hợp tác được chứ – Kiều Tuyết tha thiết nhìn Sở Hàm.
- Nói về quyền lực bà có thể đi tìm chị - Sở Hàm cũng đáp trả lại
Kiều Tuyết lúc này nhìn Sở Hàm đứa con lúc trước bà nói gì nghe nấy đây sao, Sở Hàm kêu bà đi gặp sở Linh giúp đỡ việc đó là không thể. Sở Linh lúc còn bé thân với Sở Thắng hơn bà, nếu Kiều Tuyết lên tiếng nhờ giúp đỡ sẽ bị sở Linh điều tra nghi hoặc hỏi cho đến cùng. Bà không thể nói là giúp công ty chồng hiện tại của mình được.
- Mẹ chỉ còn con mà thôi sở Linh sẽ không đồng ý giúp đỡ nếu không có con ra mặt.
- Chị tôi sẽ không tuyệt tình như vậy.
- Có con nhìn thấy sở Linh đối xử với ba con như thế nào rồi sao – Kiều Tuyết lại lấy lý do chứng minh cho Sở Hàm thấy sở Linh sẽ không giúp đỡ nhưng bà đâu biết rằng khiến cho Sở Thắng ra nông nỗi như vậy là do một tay Sở Hàn làm ra.
-Tôi không thể giúp được – tất cả quyền lực của ngày hôm nay đều một tay Sở Hàn làm ra nàng không có năng lực kia.
- Tiểu Hàm con tuyệt tình với mẹ như vậy sao, mẹ biết để con ở lại quốc nội là lỗi của mẹ, mẹ cũng cắn rứt lương tâm lắm. Mẹ nào mà không thương con, nay mẹ trở về rồi để ở gần chăm sóc cho con.
- Vậy còn gia đình nhỏ của bà thì sao – Sở Hàm bắt đầu hỏi vặn lại.
- Chúng ta một nhà bốn người sẽ sống hạnh phúc bên nhau, con còn một đứa em trai sáu tuổi.
Sở Hàm cười nhếch vừa đúng số năm mà nàng chật vật nhất, mẹ của nàng nghĩ quá đơn giản rồi.
- Chúng ta dừng nói chuyện ở đây đi, tôi không thể giúp gì cho bà được – Sở Hàm đứng lên chuẩn bị đi.
- Một bữa cơm thôi, một bữa cơm sẽ kết thúc tất cả mẹ sẽ không làm phiền con nữa từ nay ai sẽ có cuộc sống riêng của người đó – là Sở Hàm ép bà phải làm như vậy, lúc đầu gặp mặt Kiều Tuyết nghĩ mọi việc sẽ theo một hướng tốt, nhưng nãy giờ nói chuyện Sở Hàm còn không gọi bà một tiếng mẹ. Bà chỉ thực hiện kế sách cuối cùng mà chồng bà nói mà thôi, nếu được lòng vị quý nhân kia công ty chồng bà sẽ được cứu vãn, Sở Hàm cũng không mất mát gì còn được hưởng thụ một cuộc sống xa hoa.
Sở Hàm nghe được kết thúc tình mẹ con trong lòng cảm thấy chua xót, bà ta có thương gì nàng đâu nói dứt là dứt. Vậy thì dứt ra thôi nàng còn các chị mà không phải không có người thân.
- Được thôi, khi nào.
- Tối nay được chứ địa chỉ sẽ gửi đến cho con sau.
- Tối nay gặp – Sở Hàm sách giỏ ra ngoài.
Kiều Tuyết trở lại xe.
- Xử lý như thế nào rồi – Trương Cát lên tiếng hỏi.
- Con bé không chịu giúp đỡ chỉ có thể dùng cách thứ hai, lão công anh có chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với tiểu Hàn hay không – Kiều Tuyết vẫn còn một một chút tình thương của mẹ.
- Yên tâm Diệp thiếu yêu cái đẹp với sắc đẹp của “Sở Hàn” thì có thể sống cả đời sung sướng, anh sẽ liên lạc với Diệp thiếu.
- Được rồi tin anh vậy – bà cũng phải vì Trương Hãn con của bà và Trương Cát nữa.
Sở Hàm lang thang đi trên đường đi đến công viên gần đó ngồi xuống, lấy ra trong túi một chiếc gương nhìn vào đó Sở Hàm cười.
- Mày thật vô dụng – Sở Hàm bắt đầu rơi vào tình trạng bệnh trạng- Kiều Tuyết, Sở Thắng ha ha ha hai cái tên làm mày khổ mấy năm qua vậy mà khi gặp bà ta mày lúc nào cũng nhận túng – Sở Hàm bắt đầu mất kiểm soát nhưng chợt có một tia cảm xúc trong lòng nàng xoẹt qua.
- Cảm ơn chị - đưa tay đặt lên ngực mình có lẽ Sở Hàn ý thức được Sở Hàm đang mất kiểm soát nên trong phút chốc thanh minh lại nhắc nhở Sở Hàm – Ước gì chúng ta là một thì hay biết mấy.
Sở Hàm bình tâm trở lại Hà Thụy Hy cũng nhắc nhở nàng không được xúc động, hãy nghĩ về những gì tốt đẹp nhất. Sở Hàm cũng tĩnh tâm lại nghĩ về những ngày qua bên cạnh Hà Thụy Hy nhớ đến những gì Sở Hàn làm cho nàng. Tiếng khóc làm Sở Hàm trở về thực tại nhìn sang thì thấy một cô nhóc đứng đó khóc xung quanh lại không có ai, Sở Hàm rụt rè tiến lại gần lần đầu tiên trong thời gian qua nàng giao tiếp với người bên ngoài.
- Nhóc con sao lại khóc – không kiềm chế được đưa tay lên xoa đầu cô bé.
- Doanh Doanh bị lạc mẹ - cô nhóc nói trong nước mắt.
- Vậy để chị đưa Doanh Doanh đi tìm mẹ đươc chứ - Sở Hàm thân thiện nói.
- Mẹ nói không được đi theo người xấu, nhưng chị là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nên Doanh Doanh cùng chị đi tìm mẹ- Sở Hàm không ngờ cô nhóc cũng giống mình đều là nhan khống.
- Tiểu quỷ- gõ nhẹ mũi Doanh Doanh.
Sở Hàm dắt Doanh Doanh đi hỏi thăm vài người nhưng đều nhận cái lắc đầu. sau đó không còn cách nào Sở Hàm đưa Doanh Doanh đến đồn cảnh sát gần đó vì cô nhóc còn nhỏ nên Sở Hàm cũng lưu lại ở bên cạnh chờ cho đến khi nào mẹ Doanh Doanh tìm tới, cô nhóc cũng ngoan ngoãn Sở Hàm mua một chút ăn, ăn xong chui vào trong lòng nàng ngủ.
Sở Hàm đợi chỉ biết đợi rất lâu cũng có người đến báo án mất tích, Doanh Doanh nghe được giọng mẹ mình giật mình tỉnh giấc kêu lên.
- Mẹ - Sở Hàm buông ra cho cô nhóc đến với mẹ mình.
- Cảm ơn cô đã giúp đỡ - cả cha mẹ Doanh Doanh đều rất biết ơn Sở Hàm.
- Không có gì nhấc tay chi lao mà thôi.
Doanh Doanh được ba mẹ đưa đi lúc đi còn muốn ôm tiểu tỷ tỷ xinh đẹp một cái, Sở Hàm mỉm cười đáp lại còn hẹn gặp lại với cô nhóc.
Đi ra sở cảnh sát nhìn sắc trời đã chuyển tối lúc nãy do Doanh Doanh ngủ nên Sở Hàm để điện thoại tĩnh âm mở ra kiểm tra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hứa Tâm Nghiên và một tin nhắn của Kiều Tuyết hẹn địa điểm nhìn đồng hồ bây giờ đến đó vừa kịp giờ. Nhắn cho Hứa Tâm Nghiên một tin nhắn nói nàng ăn tối ở ngoài sau đó bắt taxi đi.
Đi đến Sở Hàm được đưa đến một gian phòng nhìn thấy Kiều Tuyết đã chờ sẵn ở đó nàng tiến lên kéo ghế ra ngồi.
- Hôm nay mẹ gọi toàn món con thích – Sở Hàm nhìn trên bàn quả thật đều là những món nàng hay ăn.
- Cảm ơn.
- Nào ăn cái này đi – Kiều Tuyết gắp thức ăn bỏ vào chén cho Sở Hàm.
Sở Hàm thấy mẹ mình nhiệt tình cũng cầm đũa gắp lên ăn nhưng vừa cho vào miệng vị cay lan tỏa toàn khoang miệng của nàng, Kiều Tuyết quên nàng ăn cay rất kém hay sao, lấy ra ly nước bên cạnh uống vào.
Kiều Tuyết biết chứ Sở Hàm rất ngại ăn cay nên bà cố tình gọi món này có thêm ớt vào mới lừa được Sở Hàm uống ly nước kia vào.
- Tiểu Hàn thật là không suy nghĩ lại sao – Kiều Tuyết cố tình hỏi lại lần nữa.
- Thật sự không có cách – Sở Hàm quả quyết gật đầu.
Một lúc sau.
Sở Hàm bỗng cảm thấy trong người khô nóng tầm mắt cũng mờ đi, trong cơn choáng váng Sở Hàm cảm thấy mình bị người đưa đi ý thức được mình gặp nguy hiểm cố gắng vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được.
Nàng bị người mạnh mẽ ném xuống giường cảm giác khô nóng đang dần lan tỏa khắp cơ thể.
Trương Cát tiếp đãi Diệp Trạch ở phòng bên cạnh nhìn điện thoại báo mọi chuyện đã thành công xoay qua cười lấy lòng nói.
- Diệp thiếu tôi có một món qùa tặng cho ngài – Trương Cát đưa lên thẻ phòng.
- Cái này… - Diệp Trạch vẫn chưa hiểu rõ vấn đề.
- Là cô gái hôm trước tôi có gửi ảnh cho ngài xem, cô ấy đang chờ ngài ở phòng riêng.
Diệp Trạch nhớ tới mỹ nhân hôm trước thật là muốn ăn ngay hôm nay có dịp ngu gì phải từ chối.
- Tốt lắm tôi sẽ suy xét về vấn đề hợp tác của chúng ta – vỗ vai Trương Cát hắn nói.
- Cảm ơn, cảm ơn, Diệp thiếu – Trương Cát vui mừng ra mặt, hắn biết Kiều Tuyết có hai đứa con gái sở Linh thì không đụng được nhưng đứa thứ hai có thể làm lót đường cho hắn trên con đường trở về đỉnh vinh quang. Lúc trước lừa được Kiều Tuyết giúp hắn đầu tư vào công ty bằng số tiền ly hôn vì Kiều Tuyết có tiền nên có giá trị, chứ người đẹp thì đầy rẫy hắn ngu gì lại lấy một người hơn tuổi mình chỉ là tình thế bắt buộc cũng may Kiều Tuyết sinh cho hắn một đứa con trai nếu không hắn đã vứt bỏ từ lâu rồi.
Diệp Trạch vui vẻ cầm thẻ phòng mà đi, khách sạn đối diện nhà hàng tiến đến phòng dùng chìa khóa mở ra, đi vào thì thấy mỹ nhân đã nằm sẵn trên giường.
Sở Hàm cảm nhận có người tiến vào nắm tay thật chặt để cảm giác đau không làm nàng mất đi ý thức.
- Mỹ nhân chưa gì đã không chờ nổi rồi sao – Diệp Trạch bắt đầu cởi đồ nhìn Sở Hàm đang vặn vẹo ngồi dậy nhưng trong mắt hắn thì Sở Hàm dục vọng lên cao không chờ nổi.
Tiến lên giữ chặt hai tay Sở Hàm.
- Thả tôi ra – Sở Hàm cố gắng gằn từng chữ.
- Mỹ nhân ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không bạc đãi em đâu – thấy Sở Hàm chống cự Diệp Trạch càng giữ chặt, một tay xé rách chiếc áo sơ mi của Sở Hàm.
Sở Hàm biết mình đang trong trường hợp nào nàng bắt đầu cảm giác ghê tởm nhưng không còn sức lực chống trả, buông lỏng hai tay ra nàng nghĩ nếu chuyện hôm nay xảy ra Sở Hàm chỉ có dùng cái chết mới tẩy hết thứ dơ bẩn trên người mình nước mặt cứ chảy ra, Sở Hàm nhắm mặt lại trong lòng lúc này luôn kêu gọi tên Sở Hàn ngất đi lúc nào không biết.
Diệp Trạch thấy mỹ nhân không chống cự nữa mới thả lỏng tay ra, đưa tay lên chuẩn bị mở ra bra của Sở Hàm thì mỹ nhân lại mở mắt ra.
Sở Hàn vừa mở mắt ra thì thấy một nam nhân lõa thể nằm trên người mình, chuyện gì đang xảy ra Sở Hàm đã xảy ra chuyện gì, mắt thấy tên kia chuẩn bị chạm đến người mình Sở Hàn đưa gối lên khiến cho Diệp Trạch ôm phần dưới đau đớn kêu lên. Ngồi dậy Sở Hàn cảm thấy đầu có chút choáng váng cảm giác khô nóng lại trở lại.
- Cô ngốc này đi đâu mà lại bị bỏ thuốc thế này – cố làm cho mình thanh tỉnh tiến lên cầm ly thủy tinh đập vỡ đi mảnh nhỏ thủy tinh đâm vào từng thớ thịch Sở Hàn khiến cô nhíu mày lấy lại một chút thanh tỉnh, dù không biết chuyện gì Sở Hàn cũng tiến lên đạp cho Diệp Trạch vài cái.
- Khốn khiếp, dơ bẩn, ghê tởm – mỗi câu nói Sở Hàn đều vung tay đấm vào mặt Diệp Trạch.
- Dừng tay lại, cô biết tôi là ai không – Diệp Trạch cũng chưa hiểu vấn đề không phải lúc nãy còn yếu đuối không chống cự sao, nữ nhân hung tàn này là ai.
- Mặt kệ mày là ai, thứ ghê tởm như mày chạm vào tao đã khiến tao buồn nôn rồi- Sở Hàn dồn hết sự tức giận lên Diệp Trạch, cảm giác choáng váng lại quay trở lại, Sở Hàn đứng lên nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Lấy hai tay giữ chặt áo mình lại khiến cho chiếc áo sơ mi bị nhiễm đỏ, xông ra khách sạn Sở Hàn nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, nhưng việc cần làm của cô bây giờ là nhanh chóng đến bệnh viện, chặn được một đầu xe taxi Sở Hàn vội vã lên xe.
- Đi đến bệnh viện nhanh chóng không thôi sẽ có người chết – Sở Hàn vừa uy hiếp vừa cầu xin khiến tài xế luống cuống lái xe rời đi.
Trời không triệt đường sống của cô tài xế đã đưa Sở Hàn kịp thời đến bệnh viện, dừng lại xe Sở Hàn tháo ra chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa của mình đưa cho tài xế taxi.
- Làm phiền ông đưa chiếc nhẫn này đến Hứa thị, gặp Hứa tổng nói Sở Hàn gặp chuyện sẽ có hậu tạ tôi hứa – Sở Hàn không chờ tài xế taxi trả lời đã đẩy cửa xe tiến vào bệnh viện nhanh chóng bắt lấy tay vị y tá gần đó nói được câu cuối cùng.
- Tôi bị bỏ thuốc- rồi thả lỏng ra ngất đi, vừa mất máu, vừa trúng thuốc khiến cho Sở Hàn chịu tới bây giờ mà không chết là một kỳ tích, vị y tá nhanh chóng đưa Sở Hàn tiến vào cấp cứu, quá trình thanh lọc cơ thể của Sở Hàn diễn ra vài giờ. Một vị bác sĩ còn lên tiếng khen sức chịu đựng của Sở Hàn thật sự đáng nể phục, vài người còn bất bình lên tiếng mắng ai lại thiếu lương tâm như vậy, nếu hôm nay không đến bệnh viện kịp lại một cô nương xinh đẹp mất đi sự trong trắng của mình.
|
Haha, đúng là tìm đường chết mà. Sở Linh không đụng được, Sở Hàn đụng dược kaka
|
Tg lầy lội tội cho chàng trai ấy đụng ai k đụng đụng sở hàm vs sở hàn
|
Tip tg ơi k là bị Độc giả cưỡng bức+cưỡng hiếp=> liệt giường
|