Chương 26
Vị tài xế kia nghĩ giúp người thì giúp cho trót nên lái xe đi đến Hứa thị nhưng bảo vệ lại không cho ông ta tiến vào.
- Tôi chỉ là chịu ủy thác của một người mà thôi làm ơn cho tôi gặp Hứa tổng – vị tài xế cũng kiên nhẫn thuyết phục.
- Không được chúng tôi cũng làm theo chức vụ của mình thôi – bảo vệ cũng khó xử nói.
- Vậy làm phiền anh chuyển lời cho Hứa tổng có một cô gái tên Sở Hàn gặp nạn, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.
- Ông vừa nói gì- vừa mới tăng ca Hứa Tâm Nghiên đi xuống nghe được điều này lập tức tiến lên giữ chặt vị tài xế kia hỏi.
- Cô gái tên Sở Hàn có đưa cho tôi chiếc nhẫn này nhờ tôi đến Hứa thị tìm gặp Hứa tổng chuyển lời nói Sở Hàn đang gặp nạn- vị tài xế kia thuật lại toàn bộ lời nói của Sở Hàn.
Hứa Tâm Nghiên nhận ra đây là chiếc nhẫn Sở Hàm mang lúc sáng.
- Đưa tôi đến đó làm ơn – nắm chặt nhẫn trong tay Hứa Tâm Nghiên gấp gáp cầu xin vị tài xế kia.
Hứa Tâm Nghiên được đưa đến bệnh viện trong lòng thì như lửa đốt không phải Sở Hàm nói là đi ăn tối rồi trở về sao, bây giờ lại tiến vào bệnh viện.
Khi tài xế dừng xe lại Hứa Tâm Nghiên không quên rút hết tất cả tiền trong túi của mình ra đưa cho vị tài xế kia, còn kèm theo câu cảm ơn sau đó nhanh chóng tiến vào bệnh viện.
Vị tài xế cầm xấp tiền trong tay có phải quá nhiều hay không.
- Vừa nãy có một cô gái vừa tiến vào đây, cho hỏi hiện tại cô ấy đang ở đâu – Hứa Tâm Nghiên đi đến hỏi một vị y tá.
- Là cô gái rất xinh đẹp phải không, cô đi theo tôi- người nói là vị y tá lúc nãy đưa Sở Hàn vào phòng cấp cứu.
- Cô ấy vừa tiến vào trong tình trạng dần mất đi ý thức, tay phải bị nhiều mảnh vỡ thủy tinh cắt vào chúng tôi trong lúc xử lý vết thương đã gắp ra nhiều mảnh vỡ. Cô ấy bị người ta cho uống một lượng thuốc kích dục cũng may đến bệnh viện kịp thời thanh trừ nếu không một là giải tỏa, hai là sẽ sốc thuốc mất mạng.
Hứa Tâm Nghiên đang lo lắng nghe vị y tá kia tường thuật toàn bộ quá trình Sở Hàn tiến vào bệnh viện, nàng lấy tay che miệng vành mắt đã đỏ lên nước mắt đã trực trào. Ai lại có thể ra tay độc ác như vậy, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Tiến vào phòng bệnh thì thấy Sở Hàn nằm trên giường vẫn còn hôn mê, tay phải đã quấn đầy băng gạc. Ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay Sở Hàn.
- Sao lại ra nông nỗi này – lúc này nước mắt Hứa Tâm Nghiên không kiềm chế được mà rơi dù là Sở Hàm hay Sở Hàn nhìn thấy được cảnh tượng này Hứa Tâm Nghiên cảm thấy trong lòng đau nhói.
Sở Hàn tỉnh dậy đầu có chút đau nhìn qua bên cạnh thấy Hứa Tâm Nghiên đang cầm tay cô gục đầu ngủ, đưa lên tay còn lại của mình xoa đầu nàng, cô ngốc nhà cô lại chịu khổ nhìn quần áo còn là đồ công sở có lẽ nàng đã canh giữ bên cạnh cô cả đêm.
- Tỉnh rồi sao – Hứa Tâm Nghiên cảm thấy có người chạm vào mình nên tỉnh giấc lúc này nàng còn mờ mịt không biết là Sở Hàm hay Sở Hàn nên nhanh chóng rút tay lại, lại bị Sở Hàn lấy tay không bị thương bắt lấy.
- Lão bà ~~~- Sở Hàn ánh mắt đáng thương kêu lên.
Hứa Tâm Nghiên biết là tên ngốc nhà mình nên òa khóc ôm chầm lấy Sở Hàn.
- Hàn ~~~, hức…hức sao lại ra nông nỗi này không phải hôm qua vẫn tốt sao – Hứa Tâm Nghiên thật sự không kìm nén được cảm xúc.
- Hàn cũng vẫn chưa hiểu rõ tình hình, Sở Hàm tại sao lại bị hạ thuốc, có một nam nhân chuẩn bị làm nhục em ấy. Cũng may Hàn thức tỉnh kịp thời không thôi em ấy đã xảy ra chuyện – Sở Hàn nhíu mi lại nhớ lại việc tối qua nếu không có cô quả thật Sở Hàm không biết sẽ ra làm sao.
- Việc này phải điều tra rõ ràng em sẽ làm cho đám người kia phải trả giá – ánh mắt Hứa Tâm Nghiên lạnh đi nàng nhất định phải khiến họ nhận một cái giá đắt nhất, Sở Hàn là của nàng không ai có quyền làm hại khiến cho cô phải đổ máu.
- Em không cần nói Hàn cũng sẽ không bỏ qua chuyện này – Sở Hàn bắt đầu mỉm cười, cô đang nghĩ cuộc sống có chút vô vị nhưng sau chuyện này lại có việc cho Sở Hàn làm.
Hứa Tâm Nghiên nhìn Sở Hàn mỉm cười biết bọn người kia sẽ ăn không hết gói đem đi với Sở Hàn.
Sáng hôm sau Trương Cát vui vẻ đến khách sạn đón Diệp Trạch nhưng mở cửa đi vào thì thấy mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp phòng, nhìn thấy Diệp Trạch đang nằm run rẩy trong góc hắn tiến lên dự định hỏi han.
- Đừng đánh, đừng đánh… - Diệp Trạch gạt đi tay Trương Cát cứ chôn đầu ở hai chân.
- Diệp thiếu là tôi Trương Cát- Trương Cát mới làm cho Diệp Trạch ngước mặt lên thì bất ngờ thấy mặt của hắn nơi nơi đều là vết bầm, kèm theo vết máu trên miệng đã khô.
Diệp Trạch nghe được cái tên Trương Cát như điên lên xông tới đánh tới tấp vào Trương Cát.
-Khốn khiếp cực phẩm của ông, A…A…A khốn khiếp – Diệp Trạch đánh đến không còn sức, lần đầu tiên trong đời hắn bị phụ nữ đánh đến thê thảm như vậy.
- Diệp thiếu có chuyện gì,…- Trương Cát ôm mặt khẩn trương nhìn Diệp Trạch.
- Con đàn bà kia ở đâu tôi muốn giết cô ta – Diệp Trạch dữ tợn rống lên – Đi đem cô ta về đây, nếu không không có cuộc hợp tác nào cả.
Trương Cát nghe sợ hãi chân chó chạy ra ngoài con gái của Kiều Tuyết đã làm gì Diệp thiếu. Về tới nhà Trương Cát tiến đến ghế sofa ngồi suýt xoa vết thương.
- Lão công, làm sao vậy – Kiều Tuyết thấy mặt mày bầm dập Trương Cát tiến lên hỏi.
- Không phải do con gái của cô làm ra, hiện tại Diệp thiếu rất tức giận – Gạt tay Kiều Tuyết ra Trương Cát tức giận nói – nếu lần này không thành công chúng ta chỉ có thể đi ăn mày mà thôi.
- Để em liên lạc Sở Hàn – Kiều Tuyết nghe Trương Cát nói biết sự việc nghiêm trọng lên nhanh chân lấy điện thoại ra gọi. Nhưng chợt nhớ ra tối hôm qua túi xách Kiều Tuyết gửi ở quầy tiếp tân khách sạn. Bà chỉ chờ Sở Hàn khởi động máy lại thôi.
Sở Hàn đang nằm trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của Hứa Tâm Nghiên, chợt cô nhớ ra đêm qua lúc đến đây không biết giỏ xách Sở Hàm vứt ở đâu. - Cho Hàn mượn điện thoại - nhận lấy điện thoại Hứa Tâm Nghiên Sở Hàn gọi vào số máy của mình. - Xin chào tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại này... Đúng vậy hôm qua bỏ quên... Vâng tôi sẽ nhờ người đến xác nhận và nhận lại đồ đạc, Cảm ơn. Tắt máy Sở Hàn nói với Hứa Tâm Nghiên một tiếng sau đó Hứa Tâm Nghiên sai người đi lấy túi xách trở lại. Cầm túi xách trong tay Sở Hàn kiểm tra lại một số vật phẩm, sau đó lấy ra điện thoại kiểm tra một chút ký lục cuộc gọi và các tin nhắn liên quan để tìm ra một chút manh mối. Sở Hàn phát hiện hôm qua ngoài Hà Thụy Hy và Hứa Tâm Nghiên liên lạc với Sở Hàn còn có một số điện thoại lạ liên lạc với Sở Hàm trong suốt ngày hôm qua. Sở Hàn tò mò bát thông điện thoại, đầu dây bên kia giống như đang chờ cô liên lạc à không là chờ Sở Hàm mới phải. - Tiểu Hàn con không sao chứ, mẹ con chúng ta gặp mặt được không - đầu dây bên kia Kiều Tuyết gấp gáp nói như sợ Sở Hàn tắt máy ngay vậy. "Mẹ" - trong lòng Sở Hàn rối rắm không ngờ mẹ của Sở Hàm lại liên lạc với em ấy, nhưng cô lại có linh cảm chuyện hôm qua có liên quan đến bà ta. - Được, cho một địa điểm gặp mặt đi - Sở Hàn không biết thái độ của Sở Hàm như thế nào nhưng với những gì mẹ Sở Hàm làm trong quá khứ khiến Sở Hàn cảm thấy ghét bỏ, đã có chồng con còn thông đồng với người đàn ông khác. Kiều Tuyết nghe được được giọng nói của Sở Hàn vẫn lãnh đạm như ngày hôm qua, nhưng việc cấp thiết xử lý là phải ổn thỏa bên Diệp thiếu. Sở Hàn nhận được địa chỉ xoay sang nhìn Hứa Tâm Nghiên đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. - Hàn cần phải đi gặp một người. - Nhưng Hàn đang bị thương cần phải tĩnh dưỡng - Hứa Tâm Nghiên lo lắng nói. - Hàn rất mau sẽ trở lại, không phải nói phải làm cho mọi chuyện rõ ràng sao. Người này Hàn cần phải đi gặp - ánh mắt Sở Hàn bắt đầu thâm trầm lên, đúng vậy đối tượng cuối cùng cần phải trả giá và hối hận việc đã làm sai trong quá khứ. - Nhưng... - Hứa Tâm Nghiên vẫn có chút do dự. - Lão bà ~~~ - Sở Hàn bắt đầu dùng chiêu cuối cùng làm nũng, cho Hứa Tâm Nghiên ánh mắt yên tâm. - Được rồi, cẩn thận một chút - Hứa Tâm Nghiên hết nói nổi đành để Sở Hàn đi. - Lão bà tốt nhất - ôm lấy Hứa Tâm Nghiên Sở Hàn mỉm cười. - Có cần em đưa Hàn đến đó không. - Không cần để người ta biết chúng có quan hệ thân mật đến mức này để đề phòng thất trách, Hàn sẽ trở lại biệt thự khi nói chuyện xong - nói xong Sở Hàn đứng lên điều đầu tiên cô phải làm là tắm rửa để tẩy hết những thứ ô uế mà tên kia chạm vào người cô, lấy đi đồ Hứa Tâm Nghiên chuẩn bị sẵn cho cô tiến vào wc. - Tay Hàn bị thương có cần em giúp không - Hứa Tâm Nghiên ý tốt tiến lên hỏi, cũng một phần chờ mong xem Sở Hàn khỏa thân. Sở Hàn nhìn ánh mắt lấp lánh của Hứa Tâm Nghiên bật cười lên. - Xì, Hàn tự xử lý được, háo sắc nữ - gõ gõ mũi Hứa Tâm Nghiên sau đó xoay người đi vào đã vậy còn khóa trái lại. - Hừ ai háo sắc - Hứa Tâm Nghiên bực bội Sở Hàn cứ đề phòng nàng như phòng lang vậy, sau này nếu muốn thân mật với nàng thì đừng hòng. Sở Hàn tắm rửa chà lau thân thể đến ửng đỏ lên, Hứa Tâm Nghiên thấy hơi lâu có gõ cửa vài lần, sau đó mới thấy Sở Hàn đi ra. Nàng còn tri kỉ giúp Sở Hàn sấy tóc và gọi y tá giúp Sở Hàn xử lý vết thương. Xong tất cả Sở Hàn bắt một chiếc taxi tới đó. Đến chỗ hẹn không chờ Sở Hàn tìm kiếm có người đi lên bắt lấy tay cô lôi đi đến một căn phòng. Người lôi kéo Sở Hàn không ai khác chính là Kiều Tuyết. Sở Hàn cũng đoán được một hai người này là ai. Hai người kéo ghế ra ngồi xuống, không khí có chút cổ quái. - Hôm qua con đi đâu - Kiều Tuyết lên tiếng hỏi. - Điều này thì bà là người hiểu nhất chứ - Sở Hàn thử thả câu một chút, không biết có giống như cô nghĩ hay không. - Tiểu Hàm mẹ đều có khổ tâm của mình - Kiều Tuyết bắt đầu dùng nước mắt làm chứng. Sở Hàn đoán không sai mà Kiều Tuyết có liên quan đến chuyện tối hôm qua. - Khổ tâm, bà nhìn tôi xem nếu tối hôm qua xảy ra chuyện gì thì hôm nay tôi có còn được ngồi ở đây không - Sở Hàn cố tình đưa cánh tay bị thương của mình ra để Kiều Tuyết thấy được. Kiều Tuyết thấy Sở Hàn hôm nay và " Sở Hàn " hôm qua thái độ khác nhau vô cùng. Hôm qua tuy " Sở Hàn " tỏ ra thái độ không muốn nhận bà nhưng ánh mắt vẫn mang một chút quyến luyến không tha. Sở Hàn hôm nay mang lại cho Kiều Tuyết một chút cảm giác sợ hãi nhìn bất cận nhân tình hơn.
- Tiểu Hàn nếu được Diệp thiếu là chủ nhân của Diệp thị nếu được cậu ấy xem trọng con sẽ có một cuộc sống không cần lo nghĩ gì cả - Kiều Tuyết đang cố thuyết phục Sở Hàn.
- Diệp thiếu? thì ra tên cặn bã kia là chủ nhân của Diệp thị - bây giờ Sở Hàn đã biết được danh tính của tên kia nên dễ bề xử lý hơn, sau đó nhìn sang Kiều Tuyết – mục đích bà bỏ thuốc tôi là khiến tôi ngủ với tên cặn bã kia để được cuộc sống sung sướng hay là đang mưu toan gì khác.
Sở Hàn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Kiều Tuyết thấy mắt bà ta xoay chuyển liên hồi, Sở Hàn biết trong chuyện này còn mưu đồ khác.
- NÓI…- Sở Hàn thật sự tức giận, đây còn là một người mẹ sao.
Nghe Sở Hàn lớn tiếng khiến Kiều Tuyết giật nảy mình.
- Tiểu Hàn con giúp mẹ lần này thôi việc hôm qua khiến Diệp thiếu rất tức giận nếu con không đến xin lỗi hắn sẽ dừng việc hợp tác với công ty lại – Kiều Tuyết bắt đầu chuyển sang tỏ ra đáng thương.
- Công ty? Bà bán con gái của bà vì lấy được hợp tác ha buồn cười thật – Sở Hàn cười nhếch lên khinh thường nhìn người mà Sở Hàm kêu bằng mẹ đang hèn mọn cầu xin cô đi xin lỗi tên muốn làm nhục con gái bà ta.
- Tiểu Hàn coi như con trả ơn dưỡng dục mấy năm qua của mẹ với con đi – Kiều Tuyết hết cách lên tiếng đòi trả ơn.
- Ha hèn mọn đến mức này sao, nếu đã nghĩa tận nghĩa tuyệt như vậy xin bà nói ra sự thật mục đích bà muốn tôi ngủ với tên cặn bã kia là vì ai – lúc này Sở Hàn dựa lưng ra sau ánh măt lạnh đi.
Kiều tuyết vẫn trốn tránh không nói thật.
- Tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta dừng ở đây được rồi và không có thương lượng gì cả - Sở Hàn đứng lên đi ra ngoài.
Kiều Tuyết thấy Sở Hàn đi ra ngoài không kịp ngăn lại. Sở Hàn tức giận về biệt thự Hứa Tâm Nghiên.
- Tiểu Minh là tôi điều tra một chút Diệp thị, còn có Kiều Tuyết mẹ của tôi. Cậu đến bên này tôi sẽ nói cụ thể - Sở Hàn liên lạc với Tiểu Minh.
Diệp Trạch được mang đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe.
- Diệp thiếu đây là tài liệu người mà ngài kêu điều tra – trợ lý đưa lên cho Diệp Trạch một sấp tài liệu.
Nhận lấy mở ra xem sau đó hắn bật cười.
- Trái đất này đúng là tròn thật – thốt lên một câu cảm thán, hắn nhớ ra người này không phải thời đại học hắn tỏ tình với Hứa Tâm Nghiên, người này là Hứa Tâm Nghiên nói bạn gái sao. Cả lần Hứa Tâm Nghiên nói ra chia tay hắn cũng có mặt, tưởng có cơ hội nhưng Hứa Tâm Nghiên vẫn không chấp nhận hắn.
Hóa ra người tỏ tình với Hứa Tâm Nghiên khi xưa là Diệp Trạch, quả thật chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Còn nữa ngài chưa xem hết – trợ lý tiến lên lật trang tiếp theo – Đây là tin tức khó lắm tôi mới điều tra được, dạo gần đây Sở Hàn hay đến gặp bác sĩ tâm lý, mối quan hệ với Hứa tổng nhìn cũng rất thân thiết. Nhưng toàn bộ hành tung của Sở Hàn đều rất thần bí hình như có thế lực nào luôn luôn bảo vệ cô ta.
- Ý cậu nói là cô ta có bệnh – Diệp Trạch nghĩ lại cảnh đêm đó mình bị đánh đúng là Sở Hàn có bệnh – mẹ kiếp Trương Cát đưa cho tôi một đứa bệnh hoạn.
Diệp Trạch tức tối ném đi sấp tài liệu trong tay.
Về phía Sở Hàn Tiểu Minh nhận được chỉ thị liền đến phía bắc ngay, bây giờ cậu đã có riêng thế lực cho mình rồi, đã không là thằng phóng viên du côn của ngày xưa.
Sở Hàn giao công việc cho Tiểu Minh hiện tại Sở Hàn chưa nắm chắc được gì bên phe địch nên vẫn án binh bất động chờ Tiểu Minh cung cấp tài liệu.
|
Sau này 2 ng Sở Hàn và Sở Hàm làm sao tách ra ta?
|
Tf ơi s ng nỡ nhẫn tâm dừng ngay khúc kịch liệt --"_hức hức
|