Chương 23 Ngày hôm sau khi mọi thứ chuẩn bị hết thẩy, Sở Hàn lái xe cùng Hà Thụy Hy đi đến Hứa thị ở phía bắc thành phố. Đoàn cố vấn đã lên đường đi trước sắp xếp lịch trình. Đưa Hà Thụy Hy đến địa chỉ nàng chỉ định, sau đó dặn dò Sở Hàn có việc gì cũng phải báo cho nàng biết. Xong mọi việc Sở Hàn mới đi đến Hứa thị. Đưa xe vào gara sau đó tiến vào đại sảnh, có một vài người ở bộ thiết kế nhìn thấy Sở Hàn cũng bất ngờ. Ai lại không nhận ra cô, một năm trước một bản kế hoạch làm mưa làm gió ở Hứa thị, sau đó biến mất không có tăm hơi. Bây giờ lại xuất hiện ở đây. - Ai vậy ạ - thực tập sinh mới vào Hứa thị nhìn thấy các vị tiền bối tất cả ánh mắt đều dồn về phía Sở Hàn, ai cũng tò mò vị mỹ nữ này là ai. - Còn nhớ bộ sưu tập mỹ nhân mà tôi cho mọi người xem không, cô ấy là người vẽ lãnh, ôn nhu, đáng yêu, cá tính, quyến rũ các loại mỹ nhân. Đã vậy hình tượng đều là các vị lãnh đạo, lần đó quả thật mở mang tầm mắt - đồng nghiệp lâu năm suýt xoa khen ngợi. Các vị thực tập sinh nghe được, ánh mắt cũng lấp lánh ngưỡng mộ. Bọn họ khi bước chân vào Hứa thị đều mong muốn được trọng dụng như Sở Hàn vậy. - Liệu chúng ta có thể được như cô ấy không – một người lên tiếng nói. - Mơ đi a, các cô cậu cần rèn luyện vài năm nữa – một lão sư lên tiếng nói. Sở Hàn ở gần đó có nghe được sau đó xoay qua cho mọi người một nụ cười và một cái gật đầu. Sau đó được trợ lý mang lên phòng họp. - Cạch… xin lỗi đã đến muộn - Sở Hàn đẩy cửa đi vào. Mặc Lan, Thẩm Duyệt, Tiêu Tử Anh đều bất ngờ khi thấy Sở Hàn , lại hướng mắt nhìn Hứa Tâm Nghiên, thì thấy nàng đang cười với Sở Hàn . Đợt đi công tác vừa rồi chắc chắn xảy ra chuyện gì. Bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn trong đầu ba người. - Giới thiệu với mọi người đây là Sở tổng đại diện cho devil đến để bàn chuyện hợp tác với chúng ta - Hứa Tâm Nghiên bắt đầu giới thiệu, bọn Mặc Lan bất ngờ khi Sở Hàn xuất hiện trong vai trò là đối tác của Hứa thị. Nhưng việc đó để sau tất cả đều tập trung vào công việc, đồng loạt vỗ tay chào đón Sở Hàn . - Cảm ơn mọi người đã tiếp đón - Sở Hàn chức nghiệp chào hỏi kéo ghế ngồi xuống. - Đây là bản thảo hợp đồng bên công ty chúng tôi, mọi người xem tham khảo – trợ lý phát cho mỗi người một bản hợp đồng. Sở Hàn cầm lên xem, sau đó đóng lại mày hơi nhíu một chút nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Tôi không đồng ý việc chia bốn sáu. - Việc này,…- hợp đồng do đích thân Hứa Tâm Nghiên soạn, nàng làm cho Sở Hàn được sáu phần, mình lấy bốn phần như vậy là rất lợi cho Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên bối rối vì sợ Sở Hàn muốn thêm việc này là không thể. Ban lãnh đạo có xem qua cũng đã phản đối việc này quá có lợi cho devil, Hứa thị không nhận về được gì cả. nhưng Hứa Tâm Nghiên vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Tổng tài đã quyết định nên ai cũng không lên tiếng phản đối chỉ chờ đại diện bên devil tới họ sẽ lên tiếng thương lượng. - Sở tổng, tổng tài của chúng tôi đã lấy hết giá gốc làm ra bản hợp đồng này. Vốn dĩ bên cô chỉ cung cấp máy móc và kỹ thuật mà thôi, được sáu phần đã được quá hời rồi cô còn không chấp nhận nữa sao. Các công ty cũ chúng tôi hợp tác họ chỉ được nhận có ba phần mà thôi – một người trong nhóm Hứa Tâm Nghiên lên tiếng nói. - Đúng vậy thật quá hời cho chúng tôi rồi – Sở Hàn nhìn Hứa Tâm Nghiên cười, cô ngốc nhà cô lúc trước nghe Sở Hàn nói về lợi ích lại hiểu theo nghĩa khác. Làm ra một bản hợp đồng trắng trợn cho tiền cô bởi vậy người ta nghĩ cô đang chiếm tiện nghi Hứa thị. Hứa Tâm Nghiên thấy Sở Hàn nhìn mình trong lòng ngượng ngùng lên, ai nhìn kỹ sẽ thấy hai tai của Hứa Tâm Nghiên đã ửng đỏ. Nhưng mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng che lấp, lần đầu tiên nàng làm việc theo cảm tính như vậy thật mất mặt, Sở Hàn còn nhìn nàng cười nữa chứ, nàng chưa đủ mất mặt sao, lén cho Sở Hàn ánh mắt u oán. - Tôi thấy Hứa tổng quá ưu ái cho chúng tôi rồi được Hứa tổng coi trọng là devil may mắn, nhưng vị đây nói bên chúng tôi chỉ nhận được ba phần mà thôi, có phải quá ít không – Sở Hàn nói chuyện cô biết phải giữ thể diện cho Hứa Tâm Nghiên – mọi người xem thử hợp đồng bên chúng tôi để tham khảo như thế nào – Sở Hàn ra hiệu cho người bên cạnh đem hợp đồng đưa cho từng người một, sau đó dựa lưng vào ghế nói. - Nếu quý công ty hợp tác với chúng tôi, bên chúng tôi sẽ hỗ trợ xưởng sản xuất trong đó toàn bộ máy móc đều là tiên tiến nhất sản lượng làm ra có thể gấp mấy lần mấy móc mà các công ty hợp tác cũ không mang lại được. Ngoài ra hệ thống auto sẽ giúp qúy công ty giảm thiểu được nguồn nhân lực sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí. Trong thời gian hợp tác chúng tôi chịu hoàn toàn việc sửa chữa và nâng cấp. Bên chúng tôi ra công nghệ, bên quý công ty ra tài nguyên chúng ta quan hệ là hợp tác không phải mua bán tôi cần hai bên đều có lợi –Sở Hàn nói ra đều chịu mọi người đồng tình. - Hứa tổng thấy thế nào chúng ta chia năm năm được chứ - Sở Hàn hỏi ý kiến Hứa Tâm Nghiên . - Các vị thấy thế nào, lúc trước chúng ta phải bỏ ra một số tiền chi trả cho máy móc. Lần này devil đều hỗ trợ toàn bộ, sản phẩm cũng sẽ theo đúng tiến độ đưa ra thị trường không còn chạy hàng như khi hợp tác với công ty cũ nữa. Theo tôi các vị cũng không muốn công ty rơi vào tình trạng hợp đồng thì tấp nập mà không có hàng để giao, uy tín của chúng ta cần được củng cố lại – đúng là phụ xướng phụ tùy, mọi người chỉ biết gật đầu hưởng ứng. - Nhưng… - Sở Hàn ngập ngừng nói, mọi người lại hướng mắt về Sở Hàn. - Mũi cắt tôi cần quý công ty hỗ trợ nguyên liệu, thứ tôi muốn là bền lâu nên cần quý công ty xuất ra một chút lực – nếu các công ty khác Sở Hàn sẽ trực tiếp bán mũi cắt bằng hợp kim cho họ, tuy cắt đẹp nhưng phải thay thường xuyên , nhưng đây là Hứa thị là công ty của người yêu cô. Sở Hàn muốn nó phải hoàn hảo không tỳ vết. - Cái gì cô cứ nói – Hứa Tâm Nghiên lên tiếng. - Tôi cần một lượng kim cương của quý công ty làm mũi cắt – Sở Hàn lên tiếng trong phòng lâm vào im lặng. - Không phải mũi cắt đều được làm từ sắt hoặc hợp kim sao, dùng kim cương tôi chưa từng nghe bao giờ - một người sau một hồi im lặng lên tiếng. - Kim cương là vật liệu cứng không thể nói là cứng nhất nhưng nó là vật liệu cứng lấp lánh và đẹp nhất, ngoài có thể làm trang sức kim cương có thể chế tạo để cắt và mài dũa thủy tinh, đá quý và cắt được cả nó. Nếu dùng kim cương làm mũi cắt các mặt đá quý sẽ mượt mà đều và sáng hơn, chỉ dùng một lượng nhỏ ở nơi nhọn nhất của mũi cắt mà thôi, để tăng độ bền cho mũi cắt tiết kiệm được rất nhiều chi phí, tuy quý một chút nhưng mọi người hãy nghĩ cho vấn đề lâu dài– Sở Hàn phải phổ cập kiến thức khoa học thêm cho mọi người ở đây biết, công nghệ này kiếp trước đã được áp dụng rất lâu rồi. Nhưng ở đây thì lại không biết. Đoàn cố vấn đi theo Sở Hàn đều âm thầm giơ ngón cái lên, bọn họ chỉ biết thấy Sở Hàn hay đi với Ân Lộ việc gì cũng trao đổi riêng hai người họ, hôm nay được dịp đi theo làm cho họ thật là mở mang tầm mắt. Còn đoàn người bên Hứa Tâm Nghiên đều ngồi ngay ngắn nghe mùi ngon, Sở Hàn nói ra điều gì đều hấp dẫn bọn họ. Cả Hứa Tâm Nghiên cũng nghe bị hấp dẫn vào đó. - Không biết quý công ty có chấp thuận không – Sở Hàn lại hỏi lại lần nữa. - Ân hợp đồng sẽ làm mới lại ngày mai chúng ta bắt đầu ký kết, nếu cái gì mang lại lợi ích cho chúng ta thì Sở tổng cứ đưa ra ý kiến – Hứa Tâm Nghiên bắt đầu chốt lại cuộc họp- chúng tôi đã làm một bữa tiệc tiếp đón quý công ty tối nay sẽ tiến hành, có lẽ các vị đường xa mệt nhọc cuộc họp hôm nay dừng tại đây. Các vị trở về nghỉ ngơi tối chúng ta sẽ tụ hội – Hứa Tâm Nghiên tuyên bố kết thúc. Sở Hàn giao một chút việc cho người bên mình sau đó bảo họ trở về nghỉ ngơi, mọi người đều tán đi trong phòng chỉ còn lại Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên , và ba bóng đèn Mặc Lan, Tiêu Tử Anh, Thẩm Duyệt . Sở Hàn nhìn ba người họ nghĩ tới việc trước kia không khí có chút gượng gạo. Nhưng theo phép lịch sự Sở Hàn tiến lên chào hỏi. - Mọi người vẫn khỏe chứ. - Ha, ha, ha vẫn khỏe – Mặc Lan lên tiếng trước nếu Sở Hàn không lên tiếng trước nàng cũng không biết như thế nào mở lời. - Tôi và Tiêu Tiêu cũng rất khỏe – Thẩm Duyệt thay Tiêu Tử Anh. - Mọi người trở về làm việc đi – Hứa Tâm Nghiên thấy ba người bạn của mình có chút ngượng ngùng không nói lên lời nên lên tiếng giải vây. Ba người như được giải thoát chào hỏi một chút sau đó nhanh chóng rời đi. - Nhìn thấy Thẩm Duyệt, Hàn lại cảm giác khóe miệng có chút đau – Sở Hàn đùa nói đưa tay lên xoa xoa khóe miệng. - Bọn họ lúc trước làm vậy chỉ vì lo cho em mà thôi, Hàn đừng để trong lòng. Hàn cũng là bạn của bọn họ nên bỏ qua cho họ được chứ - Hứa Tâm Nghiên nhớ tới lúc trước bọn họ có lời lẽ xúc phạm đến Sở Hàn, nàng cũng tức giận nhưng một năm qua không có Sở Hàn bọn họ chính là động lực hằng ngày của Hứa Tâm Nghiên. Giận thì giận nhưng không thể chối cãi được họ làm tất cả vì mình. - Bọn họ làm đúng mà, có bọn họ bên cạnh che chở bảo vệ Nghiên Nghiên Hàn yên tâm rất nhiều – Sở Hàn bây giờ có tật xấu hay xoa đầu Hứa Tâm Nghiên – sao hả thấy Hàn lúc nãy có xuất sắc hay không. Đưa tay gạt đi tay Sở Hàn đang để ở trên đầu mình đây là công ty Hứa Tâm Nghiên không thể làm mất hình tượng của mình được. Nghĩ tới lúc nãy nàng lại nghĩ tới bản hợp đồng mình soạn ra thật mất mặt mà. - Làm sao vậy – thấy Hứa Tâm Nghiên cứ im lặng Sở Hàn lên tiếng hỏi. - Bản hợp đồng lúc nãy thật buồn cười sao – Hứa Tâm Nghiên lí nhí hỏi. - Em nói là hợp đồng của Hàn hay là của em – Sở Hàn nghe thấy nhưng lại nổi tâm muốn trêu chọc Hứa Tâm Nghiên, Sở Hàn giả vờ không biết hỏi lại. - Tên đáng ghét biết rồi còn hỏi. - Xì…- Sở Hàn bật cười – không phải rất vui sao, Hàn không biết em có thể soạn ra được một bản hợp đồng như vậy. Hứa tổng thật coi trọng tôi rồi. - Còn cười được sao, không phải ai nói muốn có lợi ích mới chịu hợp tác. Em mới theo cảm tính mà soạn ra, thật mất mặt mà – Hứa Tâm Nghiên chôn mặt trong lòng ngực Sở Hàn. - Ngốc quá cái lợi ích mà Hàn nói là cái mà Hàn nói trong cuộc họp hôm nay em lại hiểu theo ý khác- Sở Hàn gõ nhẹ đầu Hứa Tâm Nghiên. - Không biết em là hiểu theo ý đó – Sở Hàn hôm nay mới biết thêm Hứa Tâm Nghiên lại có tính cách bướng bỉnh hay làm nũng với cô. Thấy Hứa Tâm Nghiên đang có chút giận mình Sở Hàn bắt đầu đi lên làm hòa. - Nghiên Nghiên ~~~ - vẫn không thấy động tĩnh. - Lão bà ~~~ không giận được không – lúc này Hứa Tâm Nghiên ngồi xuống ghế Sở Hàn đi lên lay lay tay nàng. - Muốn tha thứ sao – lúc nãy đúng là Hứa Tâm Nghiên có chút khí, vì chưa bao giờ nàng mất mặt như vậy. nhưng nghe Sở Hàn dịu dàng gọi nàng như vậy khí đã tan đi. Nhưng được dịp Hứa Tâm Nghiên quyết định chiếm một chút tiện nghi của Sở Hàn. - Muốn em hết giận đúng không. Sở Hàn nhanh chóng gật đầu. - Vậy hôm nay xong tiệc tối, đưa em về nhà ngủ lại ở biệt thự, chỗ cũ lúc Hàn đến làm kế hoạch thường niên thế nào . - Được – để dỗ dành người yêu Sở Hàn đành chấp nhận. - Được rồi tha thứ cho Hàn, phòng làm việc của em có một phòng nghỉ ngơi Hàn đến đó nghỉ tạm một chút đi – Sở Hàn gật đầu đồng ý, sau đó đi theo Hứa Tâm Nghiên. Sở Hàn vào phòng nằm được một chút thì thiếp đi, Hứa Tâm Nghiên dừng lại xem văn kiện xoa một chút đôi mắt tê mỏi của mình ánh mắt dừng lại ở phòng nghỉ của nàng . Bất giác đứng lên tiến về phía cánh cửa đẩy cửa đi vào. Sở Hàn ngủ tóc tán loạn xung quanh trên mặt còn đọng lại một vài sợi tóc, Hứa Tâm Nghiên tiến lại ngồi xuống nhẹ nhàng lấy tóc ra cho Sở Hàn. Sau đó yên lặng nhìn Sở Hàn ngủ. Tên ngốc này cả ngủ lẫn thức trên môi đều có nụ cười, lần đầu tiên Hứa Tâm Nghiên nhìn thấy Sở Hàn ngủ muốn ngắm thật lâu. Bất giác không nhịn được cúi người xuống đặt lên trán Sở Hàn một nụ hôn, lại nhìn một lúc sau đó đứng lên tiếp tục làm việc. Hứa Tâm Nghiên ra ngoài Sở Hàn mới từ từ mở mắt ra, cô ngủ không sâu lúc Hứa Tâm Nghiên chạm vào đã từ từ dần tỉnh. Đưa tay gác lên trán nhìn trần nhà, cô biết Hứa Tâm Nghiên cũng ngại Sở Hàm nên bọn họ không có cử chỉ âu yếm nhiều, nhiều nhất chỉ ôm mà thôi. Sở Hàn nghĩ từ đầu đến cuối cô làm cho Hứa Tâm Nghiên khổ sở và khóc nhiều nhất bỗng chốc tim đau đớn lên. Cô mong Sở Hàm khỏi bệnh, cũng mong được hạnh phúc bên Hứa Tâm Nghiên. Nhưng ông trời chỉ khiến cô phải ra lựa chọn một trong hai. Nhưng mặc kệ được ở bên Hứa Tâm Nghiên dù chỉ vài ngày, vài giờ Sở Hàn đang mãn nguyện với nó. Không còn cảm giác buồn ngủ nữa Sở Hàn đứng lên đi ra ngoài. - Cạch,... - Hứa Tâm Nghiên nghe tiếng mở cửa nhìn sang thấy Sở Hàn đã tỉnh ngủ đi ra - dậy rồi sao. - Ân... - Sở Hàn đi đến bên cạnh Hứa Tâm Nghiên ngồi xuống ôm lấy eo của nàng cọ cọ - Lão bà ~~~. - Ân - Hứa Tâm Nghiên chỉnh lý một chút tóc rối cho Sở Hàn - làm sao vậy. - Không có gì, đột nhiên muốn gọi em là vợ mà thôi. - Lão công ~~~ - chợt Hứa Tâm Nghiên cũng kêu lên. - Làm sao vậy - Sở Hàn lại hỏi ngược lại. - Đột nhiên em muốn gọi chồng em mà thôi - Hứa Tâm Nghiên cho Sở Hàn một nụ cười ngọt ngào. Người yêu cô sao lại đáng yêu đến như vậy. - Em đã gọi trợ lý đặt đồ ăn, chúng ta ăn tạm trưa nay đến chiều chuẩn bị để đến tiệc tối. Sở Hàn và Hứa Tâm Nghiên dùng xong cơm trưa, thường ngày nghỉ trưa đối với Hứa Tâm Nghiên không có định nghĩa này. Hôm nay lại khác hai người ở trong phòng cùng nhau, vì đã nghỉ ngơi qua nên Sở Hàn không thấy buồn ngủ để Hứa Tâm Nghiên gối đầu lên đùi của mình lấy tay xoa tóc nàng. Giờ phút này Hứa Tâm Nghiên muốn nó tiếp diễn mãi, Sở Hàn và nàng cần nhiều thời gian ở bên nhau. - Ngủ một chút đi, người làm kinh doanh chúng ta đa số đều có một đặc điểm là công tác cuồng. Thời gian ngủ thật sự không xem trọng, tăng ca số lần không đến xuể trong năm. Mấy năm nay Hàn không muốn mình lại lao lực nữa, nên tìm người tín nhiệm quản lí. Tuy không điều khiển được toàn bộ, nhưng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. - Đây là cơ ngơi do ba để lại cho em nên em cần phải phát triển nó không thể giao cho người khác được, nếu Hàn chịu về giúp em thì tốt biết mấy – xoay người cọ cọ bụng Sở Hàn Hứa Tâm Nghiên lười biếng nói. - Hàn nghĩ mỗi người đều có thế lực riêng của mình thì tốt hơn, em thấy lúc Hàn còn ở Hứa thị sao. Sự việc Lý lão sư làm cho Hàn cảm thấy e ngại khi làm việc cho người khác, Hàn là người không muốn dính vào rắc rối. Làm gì cũng được trừ việc này ra – nghĩ lại thật là không thể tha thứ được. Sở Hàn không muốn Hứa Tâm Nghiên sẽ không ép nàng muốn hai người bên nhau một cách thoải mái nhất, mùi thơm phát ra từ cơ thể Sở Hàn thêm những cái vuốt ve nhẹ khiến mắt Hứa Tâm Nghiên trùng xuống nàng bắt đầu ngủ lịm đi. Sở Hàn thấy Hứa Tâm Nghiên đã ngủ đi nhẹ nhàng rút ra chân kéo chăn lên đắp cho nàng, Sở Hàn làm giống như Hứa Tâm Nghiên lúc nãy. Im lặng nhìn người yêu mình ngủ. Hứa Tâm Nghiên khi ngủ nhìn rất là đáng yêu không giống như mặt lạnh thường ngày lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này lưu lại. Hứa Tâm Nghiên bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy Sở Hàn đang ngồi trước máy tính làm việc chắc là xem lại hợp đồng. Sở Hàn cũng bị giật mình bởi tiếng điện thoại, nhìn về phía Hứa Tâm Nghiên thì thấy nàng đã dậy rồi. - Đã chuẩn bị xong sao, được cô sắp xếp một chút đưa đón các vị khách của chúng ta. Tôi sẽ cùng Sở tổng đi qua- người gọi là trợ lý của Hứa Tâm Nghiên thông báo tiệc tối đã chuẩn bị xong, Hứa Tâm Nghiên sắp xếp một chút sau đó tắt máy đi đến bên cạnh Sở Hàn ngồi xuống. - Hợp đồng đã xong rồi sao. - Ân, đã soạn xong, em không cần phải tổ chức tiếp đón long trọng như vậy – nghe Hứa Tâm Nghiên gọi điện thoại Sở Hàn biết tiệc tối tổ chức chắc là không tầm thường. - Chỉ là một bàn tiệc thôi, nhưng vì đặt phòng ở nhà hàng này hơi khó nên trợ lý báo cáo một chút mà thôi – đặt đầu dựa lên vai Sở Hàn Hứa Tâm Nghiên nói. - Hàn biết em muốn làm điều tốt nhất cho Hàn, cảm ơn em – trong lòng Sở Hàn lại thấy khó chịu Hứa Tâm Nghiên càng đối tốt với cô cô càng cảm thấy tội lỗi. Hai người nói với nhau một vài câu sau đó Hứa Tâm Nghiên đi trang điểm chải chuốt lại một chút sau đó lại tiếp tục làm việc. Sở Hàn thì ngồi lại viết nhật ký, lịch trình của mình để phòng khi sở Hàm xuất hiện biết mà ứng phó, sẵn tiện pha cafe cho Hứa Tâm Nghiên . Thời gian trôi qua thật mau nhoáng một cái là đến giờ tan tầm. - Hứa tổng tan tầm rồi – nhìn đồng hồ đã đến giờ, nhìn qua bàn làm việc thì thấy Hứa Tâm Nghiên vẫn đầu nhập vào công việc, Sở Hàn lên tiếng nhắc nhở. Hứa Tâm Nghiên nghe được dừng bút lại nhìn qua đồng hồ thật là tan tầm rồi, gấp tài liệu lại đứng lên đi đến trước mặt Sở Hàn . - Chúng ta đến điểm hẹn luôn chứ. - Ân, em chuẩn bị đi sau đó chúng ta qua đó. Hai người đến nơi được đưa đến một căn phòng Hứa Tâm Nghiên đã đặt một phòng vip, đến nơi mọi người đã có mặt đầy đủ, Sở Hàn đi qua kéo ghế cho Hứa Tâm Nghiên ngồi xuống sau đó mình ngồi bên cạnh. - Mọi người cứ tự nhiên, cảm ơn vì sự hợp tác của chúng ta – Hứa Tâm Nghiên nâng lên ly rượu, bữa tiệc hôm nay do nàng làm chủ nên nàng phải là người mở đầu trước. Mọi người cũng hưởng ứng nâng ly, tiếng ly chạm nhau với những lời hữu nghị bắt đầu. - Sở tổng tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cô vừa xinh đẹp lại ăn nói tài tình kính cô một ly – một người bên phía đội ngũ của Hứa Tâm Nghiên lên kính Sở Hàn một ly, nhìn người này chừng ba mươi mấy mỉm cười nhìn Sở Hàn chìa ly rượu ra. Hứa Tâm Nghiên nhìn người này dưới trướng một vị giám đốc nào đó, nhìn ánh mắt hắn ta nhìn Sở Hàn rõ ràng là trắng trợn tán tỉnh theo Hứa Tâm Nghiên là như vậy. Sở Hàn còn không biết hủ giấm bên mình sắp vỡ cũng theo phép lịch sự đưa ly rượu lên mời còn kèm theo nụ cười. - Chuyện mời rượu Sở tổng nên là tôi mới phải – Hứa Tâm Nghiên chen ngang vào làm cho người kia bị đẩy ra sau, định tiến lên thì thấy ánh mắt đông chết người của Hứa Tâm Nghiên. Rùng mình cáo từ về chỗ. - Sở tổng thật chịu người thích – cười như không cười nhìn Sở Hàn . - Ách, Hứa tổng quá khen rồi – Sở Hàn chỉ biết cười cho qua, sau đó nâng ly rượu hướng Hứa Tâm Nghiên – hợp tác vui vẻ. - Hợp tác vui vẻ - Hứa Tâm Nghiên cũng ứng lại Sở Hàn hai ly rượu chạm nhau. Tiệc tối cũng diễn ra một cách suôn sẻ, vì phải lái xe nên Sở Hàn không uống nhiều còn đưa Hứa Tâm Nghiên về nhà. Bữa tiệc hôm nay bọn Mặc Lan không tham gia. Thấy Hứa Tâm Nghiên đã có chút say Sở Hàn đại diện tuyên bố tiệc tan sau đó đưa Hứa Tâm Nghiên ra xe, mở cửa để Hứa Tâm Nghiên nằm ở ghế sau thì nàng chợt mở mắt ra ôm lấy cổ Sở Hàn. - Nãy giờ là em giả say sao – nhìn xuống người nằm ở dưới thân mình đang mỉm cười nhìn cô. - Hàn biết tửu lượng của người kinh doanh như thế nào mà – xoa xoa mặt Sở Hàn Hứa Tâm Nghiên mỉm cười nói, nhưng có chút men say làm cho Hứa Tâm Nghiên mạnh dạn hơn đưa tay sờ soạn một chút cơ thể Sở Hàn. - Vậy để tôi đưa Hứa tổng về nhà nghỉ ngơi, nghịch ngợm – tách ra Hứa Tâm Nghiên, Sở Hàn liếc yêu nói. - Sở tổng chúng ta bây giờ là đối tác làm ăn vậy Sở tổng có phúc lợi gì cho đối tác hay không – vào ghế lái Sở Hàn thấy Hứa Tâm Nghiên ở ghế sau chồm người lên tiến đến áp sát lấy cô, Sở Hàn chỉ biết cười khổ. - Phúc lợi trong bản hợp đồng như vậy không đủ sao Hứa tổng quá tham lam rồi. - Là phúc lợi cá nhân – Hứa Tâm Nghiên không bỏ qua tiếp tục nói. - Ví dụ. - Bồi ngủ, hôn môi như thế nào. - Ai là đối tác của Hứa tổng cũng đòi phúc lợi như vậy sao – Sở Hàn cười như không cười nói. - Chỉ có Sở tổng mới được đặc cách này thôi. - Tôi từ chối, phiền Hứa tổng thắt dây an toàn vào tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi. - Hừ…- Hứa Tâm Nghiên hừ lạnh trở về chỗ ngồi, không muốn nhìn Sở Hàn nữa. - Nghiên Nghiên không phải chúng ta đã nói trước rồi sao – Hứa Tâm Nghiên nhìn ánh mắt Sở Hàn đã buồn đi. - Được rồi em xin lỗi chúng ta về đi – có người yêu mà không được thân mật ai mà không khó chịu. - haiz…- Sở Hàn thở dài khởi động xe lái đi. Đến nơi Sở Hàn theo Hứa Tâm Nghiên đi vào,bên trong lại đang có tiếng nói cười. - Mấy năm không gặp tiểu Hy càng xinh đẹp nga ~~~- là tiếng của Mặc Lan. - Đúng vậy lần này trở về được lâu không – là tiếng Tiêu Tử Anh ôn nhu hỏi. - Mấy năm qua em có khỏe không – là tiếng Thẩm Duyệt hỏi thăm. - Cảm ơn mọi người em vẫn khỏe lần này trở về là việc công nhưng có thời gian giải quyết một chút việc tư – Hà Thụy Hy trở về nhà nghe ba thuyết giáo một hồi mẹ thì rưng rưng khóc. Sau đó hai bên ổn thỏa việc trong quá khứ, ăn với ba mẹ một bữa cơm Hà Thụy Hy mới quyết định đi thăm những người bạn cũ, thấy Sở Hàn và Hứa Tâm Nghiên tiến vào Hà Thụy Hy đứng lên chào hỏi. - Biểu tỷ. - Ân, trở về rồi sao – Hứa Tâm Nghiên mỉm cười. - Vâng, hôm nay đi nhờ xe Sở Hàn trở về. Hứa Tâm Nghiên như hiểu ý Hà Thụy Hy nên gật gật đầu. - Sở Hàn hôm nay ở lại đây, tiểu Hy là bác sĩ riêng của Sở Hàn – thấy mọi người ánh mắt tò mò Hứa Tâm Nghiên lên tiếng giải thích – tối nay ở đây đi đừng trở lại – quay qua nói với Hà Thụy Hy. - Vâng. Hứa Tâm Nghiên đưa Sở Hàn lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi mọi người cũng về phòng của mình, Hà Thụy Hy cũng về phòng được sắp xếp cho nàng. Do hành lý có sẵn trên xe nên Sở Hàn không cần mặc nhờ đồ Hứa Tâm Nghiên, tắm rửa xong Sở Hàn lại đưa bản hợp đồng ra xem lần nữa sau đó đặt bút ký lên ngày mai chỉ chờ chữ ký của Hứa Tâm Nghiên mà thôi. Thấy có chút khó ngủ cô đi xuống lầu đi ra ngoài hít thở không khí một chút. - Không ngủ sao – Thẩm Duyệt đi lấy nước cho Tiêu Tử Anh thấy Sở Hàn đang đứng ở bên ngoài nên đi ra hỏi thăm. - Có chút khó ngủ đi ra hít một chút không khí. -Việc lần trước xin lỗi vì đã đánh cô – Thẩm Duyệt lên tiếng. - Việc lần trước sao, tôi quên rồi ai mà không tức giận khi thấy bạn mình như vậy cô làm rất đúng, ai mà làm tổn thương Nghiên Nghiên hãy thay tôi đánh cho người đó một trận – Sở Hàn mỉm cười nói. - Đúng vậy phải đánh nếu lần sau là cô tôi cũng đánh – Thẩm Duyệt thẳng thắn nói. - Luận bàn một trận thế nào – lần này là Sở Hàn đề nghị. - Ý hay đấy – Thẩm Duyệt cũng quên việc đi lấy nước cho Tiêu Tử Anh. Hai người đi ra bãi đất trống, Thẩm Duyệt ra chiêu trước đưa tay đánh về phía Sở Hàn. Sở Hàn đưa tay tiếp lấy cú đánh kia, hai người va chạm nhau sau đó tách ra. Sở Hàn định làm chiêu lần trước với Thẩm Duyệt nhưng rất nhanh bị Thẩm Duyệt phá bỏ. - Một chiêu không thể dùng hai lần với tôi – Thẩm Duyệt tự tin nói. - Một năm qua tôi cũng không bỏ phế mình – Sở Hàn nhanh chóng thoát ra sự kiềm kẹp của Thẩm Duyệt, sau đó rất nhanh lách người ra sau lưng Thẩm Duyệt đưa tay kẹp lấy cổ nàng. Thẩm Duyệt chống cự Sở Hàn bắt đầu thả lỏng tay ra. - Dừng ở đây được rồi – Sở Hàn buông tay ra khỏi cổ Thẩm Duyệt. - Hai người đang làm gì vậy – người lên tiếng là Hứa Tâm Nghiên, nàng đến phòng gặp Sở Hàn nhưng không thấy người lo lắng xuống dưới tìm giữa đường gặp Tiêu Tử Anh đi tìm Thẩm Duyệt cho nên hai người đồng hành. Lần này không giống như lần trước hai người đến thì thấy Sở Hàn và Thẩm Duyệt đang động tay động chân định tiến lên ngăn cản nhưng bị Tiêu Tử Anh ngăn lại. - Hai người họ chỉ luận bàn mà thôi cậu yên tâm đi – Tiêu Tử Anh nhìn ra được khi nào Thẩm Duyệt đánh thật, khi nào cùng người khác luận bàn. Hứa Tâm Nghiên cũng theo đó xem xuống, lần đầu tiên nàng thấy thân thủ thật sự của Sở Hàn xem đến mê mẩn. Trong lúc đánh Sở Hàn rất cuốn hút không phải sao, đến lúc hai người kia dừng lại nàng mới lên tiếng. Sở Hàn và Thẩm Duyệt cũng giật mình nhìn lại thấy lão bà đang đứng trừng mắt hai người, hai người bắt đầu cười gượng lên. - Không cần phải nói em thấy hết rồi – thấy Sở Hàn định lên tiếng giải thích, Hứa Tâm Nghiên chen ngang nói ra . - Hàn chỉ là cùng Thẩm Duyệt so mấy chiêu mà thôi. - Đúng vậy Sở Hàn thân thủ rất tốt nên hai bọn mình chỉ rèn luyện một chút – Thẩm Duyệt lên tiếng giải thích. - Hai người không bị thương là được rồi – Tiêu Tử Anh tiến lên nhìn một chút Thẩm Duyệt lúc nãy thấy Thẩm Duyệt ở hạ phong nàng sợ Thẩm Duyệt bị thương. - Trở về thôi bên ngoài lạnh, cảm ơn cô Thẩm Duyệt bây giờ tôi cảm giác muốn đi ngủ rồi – Sở Hàn ra hiệu cho Thẩm Duyệt để không bị lão bà tra hỏi nữa. - Đúng vậy trở về nghỉ ngơi thôi – khoác lấy vai Tiêu Tử Anh mà đi. - Duyệt có thấy Sở Hàn và Nghiên Nghiên xưng hô có chút thân mật hay không – trên đường về Tiêu Tử Anh lên tiếng nói. - Em nhắc mới nhớ, hay là bọn họ đã đến với nhau. - Nhìn ra có vẻ là như vậy, nếu không sao thấy Nghiên Nghiên vui như vậy. - Chúng ta có cần hỏi một chút Nghiên Nghiên hay không. - Không cần việc tình cảm của cậu ấy tốt nhất là chúng ta đứng sau quan sát, không cần kích động như lần trước hỏng việc hết – Tiêu Tử Anh hiểu ý lên tiếng ngăn cản. Trở về với Sở Hàn và Hứa Tâm Nghiên . - Không ngờ Hàn thân thủ tốt như vậy. - Còn phải hỏi sao – Sở Hàn vỗ ngực tự khen mình. - Thiếu ra vẻ đi – Hứa Tâm Nghiên liếc xéo Sở Hàn một chút. - Sao em lại ra đây. - Tìm không thấy người nào đó nên đi ra tìm. - Xin lỗi, trở về ngủ thôi. Sở Hàn trở về nói ngủ ngon với Hứa Tâm Nghiên sau đó về phòng đặt lưng xuống ngủ đi. Sáng hôm sau tiếng gõ cửa của Hứa Tâm Nghiên khiến cho mọi người dưới lầu chú ý đi lên thì thấy Hứa Tâm Nghiên đang đứng trước phòng Sở Hàn gõ cửa xuống. - Có chuyện gì sao – Hà Thụy Hy đi lên hỏi. - Từ sáng gõ mãi cửa không có người trả lời, chị thấy hơi lo không biết Sở Hàn có chuyện gì không – Hứa Tâm Nghiên vẻ mặt lo lắng nói. Hà Thụy Hy rơi vào trầm ngâm sau đó tiến lên gõ cửa. - Sở Hàm là tôi Hà Thụy Hy đây mở cửa cho tôi được không – Hà Thụy Hy không chắc nhưng cũng nên thử xem. - Cạch…- quả nhiên cửa phòng mở ra Sở Hàm bước ra ánh mắt có chút sợ sệt đi đến Hà Thụy Hy bên người. - Không sao rồi tất cả đều là bạn của Sở Hàn. Hứa Tâm Nghiên nhìn người trước mặt, vẫn gương mặt kia nhưng đã không phải là Hàn của nàng rồi ánh mắt đó không có chứa nàng trong đó chỉ có sợ sệt và trốn tránh. Ba người Mặc Lan, Tiêu Tử Anh , Thẩm Duyệt đều mờ mịt chỉ biết Sở Hàn khác thường và Hà Thụy Hy gọi cô ấy với cái tên khác. - Mọi người đi xuống lầu một chút em có chuyện muốn nói với sở Hàm, tin ở em - Hà Thụy Hy cho Hứa Tâm Nghiên một ánh mắt trấn an. Hứa Tâm Nghiên gật đầu nhìn qua Sở Hàm một chút sau đó rời đi. Hà Thụy Hy đưa Sở Hàm trở lại phòng. Nói một chút vấn đề đang xảy ra với Sở Hàm . - Sở Hàm không được sợ hãi nữa, Hứa Tâm Nghiên là người Sở Hàn yêu cô muốn Sở Hàn tỷ của mình phải buồn sao – Hà Thụy Hy ngồi xuống nhìn đối diện Sở Hàm nói chuyện, cô biết Sở Hàn rất quan trọng với Sở Hàm. Sở Hàm không nói gì chỉ kịch liệt lắc đầu tự nhiên thức dậy một nơi xa lạ, người bên ngoài liên tục đập cửa làm cho nàng hoảng loạn. - Sở Hàm nhìn vào thực tế Hứa Tâm Nghiên là biểu tỷ của tôi, chuyện quá khứ nếu còn uất ức trong lòng trực tiếp gặp chị ấy nói ra, Sở Hàn cũng muốn giúp cô đối mặt với quá khứ lúc nào cũng nói với tôi phải chăm sóc giúp đỡ cho cô – Hà Thụy Hy phải đi theo hướng tích cực hơn, không thể tiêm cho Sở Hàm tiêu cực được. - Tôi cần một chút yên tĩnh – Sở Hàm lúc này mới chậm chạp lên tiếng. - Được rồi tôi ở bên ngoài có việc gì thì gọi tôi- xoa một chút đầu Sở Hàm, Hà Thụy Hy đi ra ngoài. Căn phòng trở nên yên tĩnh Sở Hàm đi tìm quyển nhật ký Sở Hàn để lại, mở ra đọc từ việc Sở Hàn xác định mối quan hệ với Hứa Tâm Nghiên, rồi đọc đến việc Sở Hàn nhắc đến Hà Thụy Hy làm cho Sở Hàm đỏ mặt. Nếu như là Sở Hàn mong muốn, Hà Thụy Hy yêu cầu Sở Hàm sẽ dũng cảm thử một lần. Mở cửa phòng đi ra, Hà Thụy Hy đi lên tiếp đón. - Tôi đói rồi – Sở Hàm không biết nói gì buộc miệng nói ra. - Đi thôi xuống lầu dùng bữa – kéo lấy tay Sở Hàm đi xuống phía dưới. Hứa Tâm Nghiên nhìn thấy hai người đi xuống lại thấy Hà Thụy Hy dắt tay Sở Hàm, mày Hứa Tâm Nghiên hơi nhíu lại. Sở Hàm như nhận ra được ánh mắt của Hứa Tâm Nghiên rụt rè rút ra tay Hà Thụy Hy. Hà Thụy Hy thấy Sở Hàm rút tay mình ra, nhìn qua Hứa Tâm Nghiên như hiểu ra cái gì. Bất giác trong lòng cảm thấy hơi trống trải. Đi qua kéo ghế ngồi xuống Sở Hàm cũng theo sau ngồi bên cạnh Hà Thụy Hy. Nhưng Sở Hàm lại bị kẹp ở giữa bên cạnh là Hứa Tâm Nghiên. - Ăn sáng đi – Hứa Tâm Nghiên đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Sở Hàm. Sở Hàm lại nhìn Hà Thụy Hy thấy Hà Thụy Hy gật đầu mới ăn lên, Hứa Tâm Nghiên thì lại có chút tức giận nàng đâu có bỏ độc nàng chỉ sợ Sở Hàn bị đói mà thôi, vẫn là Hàn của nàng tốt nhất. Mặt bắt đầu lạnh đi. Mọi người trong phòng cảm thấy áp xuất không khí đang giảm xuống, lúc nãy Hứa Tâm Nghiên có giải thích một chút cho ba người nên họ biết người trước mặt mình là chủ nhân cách của Sở Hàn-Sở Hàm . - Ăn nhiều một chút – Hà Thụy Hy lại đối xử với Sở Hàn khác với Sở Hàm bỗng chốc quên đi hai người là một thân thể. - Em cũng nên ăn đi – Hứa Tâm Nghiên lạnh giọng nhắc nhở. - Vâng – Hà Thụy Hy vừa thấy gì ánh mắt lạnh thấu xương kia đang dành cho nàng. Sở Hàm thì hơi run Sở Hàn có nói không được tú ân ái trước mặt Hứa Tâm Nghiên dưới mọi hình thức. Bữa sáng gian nan trôi qua đi, Hứa Tâm Nghiên cũng không chịu đi làm mà cùng Hà Thụy Hy, Sở Hàm ngồi ở sofa im lặng nhìn nhau. Bọn Mặc Lan không chịu được không khí này nên đã trốn đi làm. - Để chị nói chuyện một chút với Sở Hàm được không – lúc này Hứa Tâm Nghiên lên tiếng. - Được rồi – người nào thắt dây thì người đó gỡ Hà Thụy Hy đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Sở Hàm kéo lại, nàng xoay qua cho nàng một ánh mắt yên tâm sau đó xoay người đi. Trong phòng lại rơi vào yên tĩnh. - Sở Hàm truyện trong quá khứ tôi xin lỗi cô – Hứa Tâm Nghiên không vòng vo lên tiếng đi vào vấn đề chính- tôi biết mình đã gây ra cho cô một cú shock nặng, đau lòng tổn thương, lúc đó tôi không biết tình yêu là gì chỉ nghiêm túc làm những việc mình thích mà không nghĩ sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Đến lúc biết mọi chuyện đã muộn, cô biết không lúc đó tội bị Hàn mắng một trận, tức giận bỏ đi một năm. Đến khi gặp lại còn muốn không nhận thân, khoảng thời gian đó chúng tôi đã rất đau khổ. Tôi chỉ xin sự tha thứ của cô để Hàn không cảm thấy áy náy khi ở bên tôi, để tôi cảm giác bớt tội lỗi đi. Thật khó tin khi tôi lại yêu nhân cách thứ hai của cô, Sở Hàn là một người thông minh lúc nào bên cạnh tôi cô ấy luôn luôn nhắc nhở nếu có gặp cô thì đừng nói những lời tổn thương cô. Cô ấy nói xem cô như một người em gái cảm nhận được sự tồn tại của cô, thậm trí đã là người yêu của nhau chúng tôi còn không được thân mật như các cặp khác, Hàn nói bên trong cô ấy còn Sở Hàm không nên thân mật như vậy. Lúc đến với tôi chúng tôi đã có một cuộc giằng co, Hàn không muốn có lỗi với cô là tôi ép buộc cô ấy mở lòng nhưng tôi không hối hận hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc. Hàn cũng mong cô được hạnh phúc – lần đầu tiên Hứa Tâm Nghiên nói nhiều và trải lòng như vậy nàng muốn giải quyết dứt khoát xong sự việc này Sở Hàn sẽ buông xuống được một gánh nặng mà nàng lại cảm thấy yên lòng hơn. Sở Hàm im lặng ngồi đó nghe hết tất cả nàng biết chứ Sở Hàn tỷ làm những gì cho nàng, Sở Hàm mới dũng cảm ngước mặt lên nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Cô không cần phải sợ tôi, Sở Hàm dũng cảm đối mặt với hiện tại tôi ở đây để cô chút giận hãy là mắng thậm chí tát vào mặt tôi nếu cô cảm thấy cần thiết. Hàn vì cô mà làm mọi thứ để cuộc sống của cô được tốt hơn cho nên đừng làm cho công sức của cô ấy đổ sông đổ biển – Hứa Tâm Nghiên vẫn tiếp tục nói. - Cô biết gì không Hứa Tâm Nghiên cuộc đời của tôi bị hủy hoại năm năm về trước ba, mẹ bỏ tôi đi người lúc đấy tôi ngưỡng mộ lại làm nhục tôi trước mặt nhiều người. Lúc ấy tôi như rơi vào địa ngục vậy làm gì cũng một mình không ai quan tâm, hỏi han tôi sống chết một mình độc lai độc vãn chắc cô chỉ biết sơ việc Sở Hàn tỷ xuất hiện thôi phải không nói cho cô biết sau khi tốt nghiệp tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường đi làm suốt ngày chỉ là tay chạy vặt cho người khác đến lúc công ty cắt giảm nhân sự tôi là người bị đưa ra làm bia ngắm đầu tiên vậy là tôi bị mất việc. Trở về căn phòng kia hàng ngày đi vào giấc ngủ chỉ dùng thuốc trợ giúp, hôm đó là một ngày tồi tệ tôi đã muốn kết thúc cuộc đời mình tôi đã tự tử nhưng không có chết lúc đó Sở Hàn tỷ xuất hiện tôi lâm vào ngủ say, đến lúc tỉnh dậy cuộc sống của tôi đã thay đổi chị ấy sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho tôi giúp tôi dạy cho ba mình một bài học. Chị gái cũng đã hiểu ra và tôi không còn một mình nữa, chị ấy tô điểm lên cho cuộc sống của tôi . Cô biết chị ấy nhắn nhủ gì với tôi khi biết tôi thức tỉnh hay không điều đầu tiên chị ấy nói là sẽ làm tất cả vì tôi gì cũng được và chị ấy sẽ gánh hết những lỗi lầm của cô trong quá khứ nói tôi đừng làm hại đến cô – Sở Hàm nói xong dừng lại một hồi bình ổn lại cảm xúc, càng nói Sở Hàm càng lấy được thêm dũng khí. - Còn một bí mật tôi chỉ nói với cô một nửa mà thôi Sở Hàn tỷ không phải nhân cách thứ hai của tôi, còn ngọn nguồn ra sao hãy để Sở Hàn tỷ tự mình kể cho cô biết. Bệnh trầm cảm chỉ riêng cá nhân tôi bị mắc bệnh mà thôi – Sở Hàm nói mập mờ. Hứa Tâm Nghiên rơi vào mờ mịt nàng không hiểu Sở Hàm đang ám chỉ điều gì, nàng biết Sở Hàn có bí mật gì đó mãi Sở Hàn vẫn không nói với nàng, Hứa Tâm Nghiên nghe theo Sở Hàm vậy nàng chờ Sở Hàn sẽ nói cho nàng hết sự thật. Tên ngu ngốc đó lúc nào cũng chỉ biết ôm tâm sự một mình. - Hứa Tâm Nghiên trong chuyện này chỉ trách tôi quá yếu đuối và ngu ngốc mà thôi, tôi trốn tránh sự thật số lần tôi tỉnh dậy không nhiều thời gian cũng không được lâu cho nên hay hoảng loạn. Hiện tại tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thực hiện ước mơ của mình, sẽ tâm sự nhiều với bác sĩ để mở lòng hơn. Vì vậy cô và Sở Hàn tỷ đừng bận tâm nhiều nữa, tôi và Sở Hàn tỷ đều có một khuôn mặt nên xin lỗi vì sự bất tiện này – Sở Hàm nói nhiều hơn trước thành thật chia sẽ hơn, Sở Hàn tỷ lúc nào cũng nói với nàng hãy sống cho mình nên Sở Hàm nghĩ nếu không làm nàng sẽ hối hận cả đời. - Cảm ơn cô rất nhiều Sở Hàm, một lần nữa xin lỗi và hãy chiếu cố nhiều hơn cho thân thể của cô và Sở Hàn – Hứa Tâm Nghiên cảm thấy nhẹ lòng, được sự tha thứ của Sở Hàm đều là công sức của Sở Hàn nàng biết Sở Hàn yêu nàng nhất. - Sở Hàn tỷ nhờ tôi đưa cái này cho cô – Sở Hàm đưa đến cho Hứa Tâm Nghiên một tập tài liệu. Hứa Tâm Nghiên mở ra xem là bản hợp đồng đã có chữ ký của Sở Hàn, xém nữa nàng đã quên hôm nay sẽ ký hợp đồng hợp tác. Tên ngốc kia lúc nào cũng lo trước lo sau nên đã làm trước, lại nhìn về phía Sở Hàm khi nào tên ngốc của nàng mới trở về, cố gắng không làm cho mình tủi thân, Hứa Tâm Nghiên tự an ủi mình Sở Hàn sẽ về với cô sớm thôi. - Cảm ơn tôi có việc đi trước – Hứa Tâm Nghiên đứng lên rời đi, ở lại sẽ khiến cô nhớ đến người kia mà thôi. Hứa Tâm Nghiên rời đi Hà Thụy Hy mới ở sau cửa đi ra nàng đã nghe hết tất cả tiến đến ngồi xuống bên cạnh Sở Hàm. - Dũng cảm lắm tiểu Hàm, cảm thấy thoải mái hơn chút nào không –Hà Thụy Hy ôn nhu mỉm cười nhìn Sở Hàm. - Ân – Sở Hàm gật đầu trả lời. - Nhớ phải tâm sự nhiều với bác sĩ không được kiệm lời, phải nói nhiều như lúc cô nói với biểu tỷ vậy. - Bác sĩ nghe hết rồi sao – Sở Hàm xấu hổ hỏi Hà Thụy Hy, lúc nãy nàng kích động nói chuyện với Hứa Tâm Nghiên Hà Thụy Hy đều nghe hết được. - Ân nghe người nào đó có quá khứ khó khăn như thế nào còn nghe được người nào đó lúc trước ái mộ biểu tỷ - Hà Thụy Hy nói lúc đầu mang theo thương cảm sau đó dần đến nghịch ngợm châm chọc. - Tuổi trẻ nông nổi mà thôi, giờ cô ấy là người của Sở Hàn tỷ rồi. Tôi cũng không thích nữ… à không Hứa Tâm Nghiên – Sở Hàm định buộc miệng kêu lên nữ thần nhưng nhìn về phía Hà Thụy Hy im bặt đi. - Tôi biết a~~~ nếu Sở Hàn có người yêu còn tiểu Hàm thì tính sao định sống như vậy luôn sao – Hà Thụy Hy lên tiếng dò hỏi, lúc nãy nàng có nghe Sở Hàm nói nàng không mắc bệnh đa nhân cách, vậy Sở Hàn là ai, Sở Hàm và Sở Hàn có mối liên hệ gì với nhau. Tuy tò mò nhưng đây là bí mật của Sở Hàn, Sở Hàm không dám nói ra nàng cũng không hỏi. - T...tôi không biết – Sở Hàm ngượng ngùng quay đi tại sao Hà Thụy Hy lại hỏi nàng chuyện này. -Ngượng ngùng sao hay là có đối tượng rồi – nghĩ tới Sở Hàm có đối tượng Hà Thụy Hy lại thấy có chút khó chịu, không phải nàng động tâm rồi chứ. Nhìn qua Sở Hàm mặt đỏ liên tục xua tay nói không có lại thấy đáng yêu.
...
|
Chương 24 Thấy Hà Thụy Hy cố ý trêu chọc mình Sở Hàm quay đi không để ý đến nàng, Hà Thụy Hy thấy Sở Hàm phớt lờ mình quay sang bắt chuyện. - Sở Hàm cô và Sở Hàn định cứ như thế này sao – đây là Hà Thụy Hy thành thật hỏi – Sở Hàn có nói với tôi cô ấy sẽ tùy thời biến mất. - Chị ấy vẫn lo lắng điều này – Sở Hàm không thể nói Sở Hàn không thuộc về thế giới này tùy thời sẽ bị nó bài xích và hai người cũng sẽ không thể sống trong một thân xác này mãi. Sở Hàm lại muốn vĩnh viễn chia sẻ thân xác này với Sở Hàn, chưa ai đối tốt với nàng như Sở Hàn vậy, nghĩ Sở Hàn sẽ biến mất Sở Hàm cảm giác như mất đi một bộ phận nào đó. - Hôm nay muốn đi đâu sao – Hà Thụy Hy kéo Sở Hàm ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. - Đi vẽ ngoại cảnh được không – thật sự Sở Hàm xuất hiện ngoài việc được hít thở và nhìn được ánh sáng, nàng cũng không biết mình phải làm gì. Nhưng nàng lại không buồn khi có Hà Thụy Hy bồi bên cạnh. - Được thôi, tôi biết chỗ này quang cảnh rất đẹp không biết qua mấy năm có thay đổi gì không – Hà Thụy Hy đứng lên cùng Sở Hàm lên lầu chuẩn bị. Hà Thụy Hy lái xe đưa Sở Hàm đến một bờ hồ xung quanh cỏ tươi tốt, khung cảnh thơ mộng, phía xa có thể nhìn thấy rừng cây nhỏ, người ta dắt thú cưng đi lại và một ít còn ngồi ở thảm cỏ nghỉ ngơi đọc sách. - Lúc trước tôi thường ra đây chạy bộ và đọc sách – Hà Thụy Hy kéo Sở Hàm qua một bên hai người ngồi ở một gốc cây. Sở Hàm lấy ra giá vẽ của mình tưởng chừng như phải mua mới, nhưng khi lên xe Sở Hàn thì thấy tất cả đều đặt ở cốp xe. Nhiều lúc Sở Hàm nghĩ Sở Hàn sao lại thần kỳ như vậy luôn hiểu nhân tâm chu đáo, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Chọn góc vẽ tốt nhất Sở Hàm bắt đầu đặt bút vẽ lên, tập trung cao độ nhất. Hà Thụy Hy ở bên cạnh nhìn đang tập trung vẽ Sở Hàm lúc tập trung trông Sở Hàm vô cùng cuốn hút, Hà Thụy Hy là đang nhìn Sở Hàm mà không phải Sở Hàn. Tuy hai người đều là một gương mặt nhưng tác phong lại khác nhau vô cùng. Sở Hàn lúc nào cũng cười như mọi chuyện vào tay cô đều được giải quyết dễ dàng. Sở Hàm thì điềm tĩnh luôn sợ sệt mình nói sai cái gì khiến người khác không vui, nên khi bị hỏi cái gì cũng dừng lại một lúc rồi mới trả lời. Nhìn được một lúc Hà Thụy Hy mới lấy một quyển tâm lý học ra xem. Sở Hàm vẽ đến mùi ngon nhưng lại nhớ đến Hà Thụy Hy cũng có mặt ở đây dừng bút quay lại nhìn xem, thì thấy Hà Thụy Hy tóc vén qua một bên tai đang tập trung đọc sách cũng không phát giác Sở Hàm đang nhìn mình. Sở Hàm lấy ra giấy mới ngồi xuống nhìn về phía Hà Thụy Hy vẽ lại hình ảnh đẹp đẽ kia. Cổ có chút mỏi Hà Thụy Hy mới ngẩng đầu lên điều chỉnh một chút xương cổ, dự định nhìn Sở Hàm đang làm gì nhưng khi nhìn lại ánh mắt hai người chạm phải nhau. Sở Hàm định nhìn lại một lần nữa để hoàn chỉnh bức tranh nhưng không ngờ laị đụng phải ánh mắt Hà Thụy Hy. Hà Thụy Hy mỉm cười đứng lên tiến lại gần Sở Hàm, chắc nàng lai vẽ lén nàng rồi. Sở Hàm như bị bắt quả tang như lần trước nhanh tay thu hồi tranh vẽ, nhưng đã không kịp nữa rồi. - Giữ nguyên ở đó – Hà Thụy Hy biết tên ngốc này lại muốn dấu diếm đi nên nhanh chân tiến lại đó, nhìn xuống quả đúng như nàng dự kiến, đấy không phải là lúc nàng đang đọc sách sao – bị phạm lỗi bản quyền rồi tôi sẽ thu hồi lại. - Nhưng,…- Sở Hàm chưa kịp nói gì Hà Thụy Hy đã thu hồi tranh vẽ ôm vào trong lòng ngực, mặc dù là vẽ lén nhưng Sở Hàm có chút khí ít nhất cũng phải để nàng sửa cho xong chứ. Không thèm để ý nữa quay người đi tiếp tục vẽ cảnh, không nói với Hà Thụy Hy lời nào. - Tiểu Hàm – Sở Hàm không để ý đến yên lặng mà vẽ lên, Hà Thụy Hy biết Sở Hàm đang khí nàng, lại tiến lên sáp lại gần Sở Hàm – Giận tôi sao. - Không có – lời nói rõ ràng có chút hờn dỗi. - Xin lỗi tiểu Hàm ~~~- bắt đầu dùng ngọt nị nị lời nói nói ra. Trong lòng Sở Hàm liên tục mặc niệm không được mềm lòng mỗi lần gặp Hà Thụy Hy nàng đều nghĩ cách trêu chọc nàng lần này không thể tha thứ được. - Tôi chỉ muốn giữ lại những tác phẩm của tiểu Hàm vẽ tôi mà thôi, biểu tỷ còn khoe tranh Sở Hàn vẽ cho chị ấy, tôi cũng muốn khoe tranh của mình cho biểu tỷ - Hà Thụy Hy tiến lên lay tay Sở Hàm . - Nhưng vẫn chưa xong – Sở Hàm bây giờ mới chịu lên tiếng. - Đây hoàn thành thì tặng cho tôi được không – Hà Thụy Hy chìa ra tranh vẽ đưa cho Sở Hàm. - Không phải lần trước,… - Lần trước không tính, tiểu Hàm nếu muốn có người yêu thì phải biết cưng chiều phái nữ biết không- không cho Sở Hàm lên tiếng Hà Thụy Hy chặn lại lời nói của nàng, câu sau nói là vô tình hay là có ẩn ý gì. - Ân đã biết – Sở Hàm không phản bác mà gật đầu như thụ giáo Hà Thụy Hy chỉ bảo cách lấy lòng phái nữ, mặc dù nàng cũng là nữ nhân nhưng cũng không biết gì cả. - Trẻ con dễ dậy – Hà Thụy Hy đưa tay lên xoa đầu Sở Hàm. - Tôi đã không còn nhỏ tuổi. - Ân ân tiểu Hàm trưởng thành – Hà Thụy Hy gật đầu như khích lệ thấy ánh mắt Sở Hàm lại chuyển đi hướng khác, nên thu việc trêu đùa nàng lại – được rồi tiểu Hàm chỉnh sửa tranh cho tỷ tỷ đi nga ~~~~. Sở Hàm hết nói nổi rồi lấy lại bức tranh chỉnh sửa lại một chút, được khoảng một lúc đã hoàn thiện sản phẩm. - Thật đẹp – cầm bức tranh lên Hà Thụy Hy trầm trồ khen ngợi không phải là giả dối Sở Hàm thật sự có năng khiếu. - Cảm ơn – Sở Hàm ngượng ngùng lên tiếng cảm tạ. -Sau này nếu muốn tìm người làm mẫu tôi sẵn sàng tiên phong – nhìn Sở Hàm ngượng ngùng thật đáng yêu thật muốn che chở như tiểu chó con vậy. *Tiểu kịch trường. Nhiều năm sau bóp lấy eo của mình từ trên giường đi xuống Hà Thụy Hy chỉ Sở Hàm “ sao lúc trước sao em lại thấy Hàm giống tiểu chó con đáng yêu được chứ, rõ ràng là một con chó săn chính hiệu “ Sở tiểu chó săn Hàm : sao hả Hàm nằm cho em áp được chứ không động tay chân gì cả. Hà Thụy Hy : vì tin Hàm em đã bị ăn sạch sẽ, hừ. Trở về thực tại Sở Hàm đã vẽ xong nhìn trời cũng đã nắng lên nên thu lại tranh vẽ . - Không vẽ nữa sao – Hà Thụy Hy lên tiếng hỏi. - Ân trở về thôi – Sở Hàm lấy tay xách túi cho Hà Thụy Hy, mang lên dụng cụ mà đi. Hà Thụy Hy cũng không cản Sở Hàm làm quen từ từ bổn phận của mình, biết vậy là tốt nên thong thả đi kế bên. Sở Hàm lướt qua một chiếc xe chợt khựng lại sắc mặt cũng có chút khó coi. - Sao vậy – thấy Sở Hàm đứng khựng lại không di chuyển và nhíu mày liên tục. Sở Hàm xoay lại nhìn lại một lần nữa lại thấy chiếc xe kia đã rời đi, có lẽ nàng nhìn lầm rồi. Nhìn qua Hà Thụy Hy cho nàng một ánh mắt yên tâm – Không có gì. Hà Thụy Hy cũng theo phương hướng Sở Hàm nhìn nhưng không thấy gì. - Đã điều tra được gì rồi – Người trong xe lên tiếng hỏi, lúc nãy lúc Sở Hàm quay lại bọn họ vừa kịp rời đi. - Một năm trước thất nghiệp, sau đó vào Hứa thị làm việc thời gian không được lâu lại biến mất. Một năm sau được thám tử của Sở Thắng tìm thấy hai người có một cuộc gặp mặt bí mật, hiệc tại đang đại diện cho devil đến Hứa thị hợp tác – người kia báo cáo công tác xong. - Chỉ vậy thôi sao – người kia lại hỏi lại. - Ngài thông cảm, người có liên hệ với Sở Hàn đều là đối tượng không thể đụng vào chúng tôi không dám manh động – văn phòng bọn họ cũng cần chén cơm để ăn. - Thật vô tích sự, tiền đã được chuyển giờ thì cút đi – Người kia lên tiếng bực bội nói. Người kia cũng thấy khó chịu hắn đã làm hết trọng trách của mình rồi, người kia còn đòi hỏi gì nữa. - Nhiều năm không gặp con bé lại có bản lĩnh như vậy sao – người kia thì thầm – rất mau chúng ta sẽ gặp lại tiểu Hàn. Hứa Tâm Nghiên ở văn phòng giải quyết một hồi văn kiện với hợp đồng, đứng lên nhìn qua cửa kính bên ngoài nhấp một ngụm cafe, hôm nay cafe thật nhạt nhẽo. Những lúc này Hứa Tâm Nghiên lại nghĩ tới tên ngốc kia Sở Hàm ở đây tên ngốc của nàng ở đâu. - Cạch,…- Thẩm Duyệt đẩy cửa đi vào khiến Hứa Tâm Nghiên giật mình xoay người lại. - Có chuyện gì sao – ngồi lại bàn làm việc. - Bên Diệp thị vừa cướp mất hợp đồng làm ăn của chúng ta- Thẩm Duyệt đi ký hợp đồng thì bị đối tác từ chối hợp tác. - Tổn thất nặng không – Hứa Tâm Nghiên mày hơi nhăn hỏi. - Bên ta đã làm ra một nửa số hàng, vị khách kia là người quen nên lúc nào chúng ta cũng ưu tiên sản xuất sản phẩm trước nhưng đến phút cuối lại trở mặt với chúng ta – Thẩm Duyệt nói mang theo căm tức. - Hàng hóa có thể giải quyết được chứ. - Ân, mình đã cho dừng sản xuất, một nửa số hàng sẽ bổ sung cho các đối tác khác. Ngay từ đầu chúng ta và Diệp thị nước sông không phạm nước giếng tại sao họ lại cướp đối tác của chúng ta. - Thương trường muôn mặt không biết khi nào họ sẽ chơi xấu chúng ta, Diệp thị cũng vậy bọn họ chỉ là đang tìm thời cơ nuốt chửng Hứa thị - Hứa Tâm Nghiên ánh mắt lạnh đi vài phần nói. - Nghe nói Diệp thị đã đổi chủ gia chủ để con trai mình lên nắm quyền, lúc trước Diệp tổng còn kiên kỵ chúng ta nhưng khi Diệp Trạch lên nắm quyền hắn ta thao túng rất nhiều việc ảnh hưởng đến Hứa thị. - Hứa thị không phải ai muốn lật đổ là sẽ được, bọn họ đang tự đề cao mình quá rồi – Hứa Tâm Nghiên nhếch miệng cười. - Đúng vậy bọn họ vẫn chưa biết Hứa thị có những ai trong này – Thẩm Duyệt cũng cười. - Trước mắt cứ để bên đó làm một ít vai hề đi, đưa bọn họ lên cao rồi đạp họ xuống thế mới vui chứ. Nhưng cũng thiết lập phòng vệ để đề phòng những trường hợp thất trách – lúc trước Hứa Tâm Nghiên khi nghe xong những cái này sẽ trực tiếp mà xóa sổ nó, nhưng khi tiếp xúc với Sở Hàn nàng lại hứng thú với cách làm việc của cô thích trêu đùa người khác sau đó cho người ta một đòn trí mạng quả thật nói về thủ đoạn trong thương giới tên ngốc nhà nàng không ai có thể qua mặt được. Nếu có Sở Hàn ở đây chắc chắn sẽ cho nàng những ý tưởng đi trêu đùa bọn người kia, khi nào Sở Hàn lại về bên nàng đây. Nàng muốn nghe người kia gọi nàng lão bà, mỉm cười với nàng. - Nghiên Nghiên cậu không sao chứ - Thẩm Duyệt thấy Hứa Tâm Nghiên ánh mắt vô thần lên tiếng hỏi. - Không có gì cậu trở về làm việc đi – trở về với thực tại cho Thẩm Duyệt một nụ cười an tâm nói. - Mình trở về đây, có việc gì mình sẽ đến báo cáo cho cậu – Thẩm Duyệt đứng lên rời đi - Haiz,… - dựa vào ghế xoa thái dương Hứa Tâm Nghiên thở dài, người yêu thì không biết bây giờ ra sao, công ty thì bị người chơi xấu lúc này Hứa Tâm Nghiên cảm thấy mệt mỏi. *Ở một nơi khác. - Diệp thiếu đã thu được hợp đồng của Hứa thị - một người đứng bên cạnh báo cáo. - Làm tốt lắm rồi Hứa Tâm Nghiên sẽ quỳ dưới chân của tôi mà xin tha thứ mà thôi – Diệp Trạch nghĩ tới hưng phấn cười lên. - Đây là Trương Cát gửi tới không biết Diệp thiếu có ưng ý hay không – người đó lại đưa lên cho Diệp Trạch một tấm ảnh, bên trong là ảnh một cô gái. - Người này…- Diệp Trạch nhìn người trong ảnh sắc tâm nổi lên. - Là Trương Cát kính biếu ngài tùy thời có thể hưởng dụng. Chủ yếu là muốn hợp tác với chúng ta, lúc trước hắn có một công ty ở nước ngoài nhưng mấy năm gần đây làm ăn thua lỗ vừa kịp rút vốn về quốc nội làm lại, nhưng đã đàm phán thất bại với Hứa thị nên tìm đến chúng ta biết Diệp thiếu yêu cái đẹp nên muốn tặng ngài vị mỹ nhân này . - Mỹ nhân xinh đẹp thật nhưng xứng đáng làm Diệp phu nhân chỉ có Hứa Tâm Nghiên là đủ tư cách tất cả đều là tình nhân, nếu vị mỹ nhân này chịu nghe lời có thể được ở bên tôi một đoạn thời gian – vuốt ve người trên ảnh hắn tà mị cười. - Diệp thiếu nói phải – người ở bên cạnh lên tiếng nịnh bợ. Trở về với Hà Thụy Hy và Sở Hàm hai người trên đường về nhà ghé vào ăn trưa rồi về nhà, tối hôm đó mọi người đều dùng cơm trong im lặng, Hứa Tâm Nghiên có vài lúc len lén nhìn Sở Hàm cố nói với mình đó không phải là Sở Hàn. Bình tâm để ăn cơm sau đó đi đến thư phòng làm việc. Sở Hàm ăn cơm mà cảm nhận được có hai ánh mắt luôn nhìn nàng khiến Sở Hàm sợ hãi mà chỉ cúi gằm ăn cơm mà thôi. Trở về phòng lấy ra quyển nhật ký mà Sở Hàn để lại cho nàng mở ra xem lại một hồi sau đó đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên. “ …Sở Hàn tỷ hôm nay em đã gặp Hứa Tâm Nghiên cô ấy đã thành khẩn xin lỗi em, em biết chị làm tất cả cũng vì một phần chuộc lỗi cho Hứa Tâm Nghiên nhưng từ đầu tới cuối là do em yếu đuối bi quan đổ lỗi cho người khác mà thôi. Em đã tha thứ và nói chuyện một cách nghiêm túc với Hứa Tâm Nghiên nên chị cứ yên tâm giờ có thể bỏ xuống gánh nặng rồi. Hôm nay không biết có phải nhìn lầm hay không nhưng em nhìn thấy bà ta - mẹ của em…” Gấp nhật ký lại Sở Hàm ngồi trầm ngâm nếu bà ta trở về có mục đích gì đây, Sở Hàm lo sợ mẹ của mình lại bày trò gì đối với nàng. Một lúc sau Sở Hàm chọn không suy nghĩ nữa mà đi ngủ. Hứa Tâm Nghiên đang làm việc thì có tiếng gõ cửa, người gõ là Hà Thụy Hy . - Công việc vẫn chưa xong sao – Hà Thụy Hy quan tâm hỏi. - Đã xong chỉ sắp xếp lại một chút – Hứa Tâm Nghiên trả lời. - Biểu tỷ nếu hai chúng ta thích người đều chung một cơ thể thì thế nào – Hà Thụy Hy bâng quơ nói. Hứa Tâm Nghiên nghe xong dừng ngay động tác lại – Là Sở Hàm sao. - Chỉ là có một chút cảm giác rung động. - Sở Hàm biết không – tiến đến bên cạnh Hà Thụy Hy ngồi xuống Hứa Tâm Nghiên lên tiếng hỏi nhận được cái lắc đầu của Hà Thụy Hy. - Em nói với chị chuyện này là có ý gì. - Nếu một ngày hai đứa tụi em xác lập quan hệ chỉ mong chị không ngăn cản mà thôi. - Chị giống người đi chia rẽ uyên ương sao – Hứa Tâm Nghiên cho Hà Thụy Hy một ánh mắt lạnh. - Nếu trong trường hợp xấu nhất chỉ còn một trong hai người mong một trong hai chúng ta phải bình tĩnh chấp nhận nó – đây mới là vấn đề chính Hà Thụy Hy muốn nói. Hứa Tâm Nghiên nhíu chặt mày nàng biết Hà Thụy Hy ám chỉ điều gì người biến mất có thể là Sở Hàn, nghĩ tới lúc đó Hứa Tâm Nghiên không biết chuẩn bị tâm lý như thế nào. - Chuyện đó nói sau, tuy chị và Sở Hàn xác lập quan hệ người yêu nhưng chưa đi quá giới hạn nếu em và Sở Hàm vượt rào thì đừng chị em gì nữa – Hứa Tâm Nghiên lạnh mặt nói nàng biết trường hợp của nàng và Hà Thụy Hy đều là trường hợp bất khả khán, nhưng máu ghen của Hứa Tâm Nghiên khiến cho nàng không chấp nhận chuyện Hà Thụy Hy thân mật với thân xác của Sở Hàn và Sở Hàm được. - Chị đi quá xa rồi tụi em còn chưa đến mức đó nhưng nếu đến em hứa với chị sẽ chú ý – Hà Thụy Hy khẳng định nói. Trong đêm giao kèo của hai người được thành lập.
|