Chương 22 Sở Hàn nắm tay Hứa Tâm Nghiên xuống gara lấy xe. - Muốn đi đâu nào - Sở Hàn quay qua hỏi Hứa Tâm Nghiên. - Hàn làm chủ đi - ở bên cạnh Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên như cô vợ nhỏ vậy lúc nào cũng tỏ ra mình dịu dàng ngoan ngoãn. Không phải nàng tỏ ra yếu thế hơn đơn giản chỉ vì yêu thôi. Sở Hàn chỉ thấy Hứa Tâm Nghiên càng đáng yêu mà thôi. Lúc ghen, lúc tức giận, lúc làm nũng với cô. - Hàn cũng mới tới khu này, để xem - Sở Hàn lấy điện thoại tìm địa điểm dành cho các cặp đôi đang hẹn hò, Sở Hàn mới biết được ở đây rất gần biển nên bắt đầu lái xe đến đó. - Đi đâu - Hứa Tâm Nghiên ánh mắt tò mò hỏi. - Chúng ta đi biển thế nào. - Nhưng em không mang đồ bơi - Hứa Tâm Nghiên tới đây chỉ là dự định tức thời nên quần áo tất cả đều để ở khách sạn, hôm qua nàng còn mặc đồ của Hà Thụy Hy. Đồ hôm nay cũng là của Sở Hàn. - Hứa Tâm Nghiên cô nên nhớ bây giờ cô đã là người có gia đình, nên không thể phơi bầy thân thể cho người khác xem - Sở Hàn ra vẻ nghiêm túc nói. - Đã có gia đình, em khi nào kết hôn - Hứa Tâm Nghiên hiểu ý Sở Hàn nói, nàng cũng mừng thầm trong lòng. Nhưng nàng cố tình trêu đùa Sở Hàn. - Haiz... Vậy là chỉ có Hàn tự mình đa tình nghĩ mình vừa có lão bà - Sở Hàn cũng không chịu thua, giả vờ thở dài. Hứa Tâm Nghiên thấy Sở Hàn thở dài, nàng rối rít nói. - Không, không em không có ý đó - Hứa Tâm Nghiên liên tục xua tay, Sở Hàn thích trêu Hứa Tâm Nghiên bối rối không phải trông rất đáng yêu hay sao. Sở Hàn vẻ mặt vẫn ỉu xìu, không nói gì. - Hàn~~~ - Hứa Tâm Nghiên xoay qua nhìn Sở Hàn vẻ mặt ỉu xìu lái xe, Sở Hàn vẫn không trả lời. - Lão công ~~~ - Ân - Sở Hàn lúc này mới mỉm cười. Hứa Tâm Nghiên nói ra mặt đã đỏ lên tới mang tai, nàng làm nũng. Thấy Sở Hàn cười Hứa Tâm Nghiên biết mình bị tên ngốc này lừa. Hứa Tâm Nghiên tự hỏi Sở Hàn không sợ nàng sao, lúc nào cũng trêu cợt nàng. Nhưng trước mặt Sở Hàn nàng không lạnh lùng được - tên đáng ghét - Hứa Tâm Nghiên nói thầm. - Em vừa nói gì - Sở Hàn chuyên tâm lái xe cũng không để ý lắng nghe. - Không có a~~~ - Hứa Tâm Nghiên ngồi lại ngay ngắn nói. Bất giác đã tới nơi, Sở Hàn đưa xe đi gửi sau đó hai người nắm tay đi. Sở Hàn đưa Hứa Tâm Nghiên đi vào lúc này trời có đổ chút nắng. Sở Hàn kéo Hứa Tâm Nghiên đến gian hàng lưu niệm. - Hai vị mỹ nữ đến xem hàng đi a~~~ - chủ các gian hàng ra sức chào hàng . - Muốn mua gì sao - Hứa Tâm Nghiên hỏi Sở Hàn. - Ân - Sở Hàn tiến đến gian hàng gần đó, nhìn thấy được mũ rơm được trưng bầy ở trên sạp. Lấy tay cầm lấy một chiếc sau đó xoay sang đội lên cho Hứa Tâm Nghiên. Sau đó cũng lấy một chiếc đội lên cho mình. - Đẹp không - Sở Hàn mỉm cười nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Ân, đẹp - tình yêu của hai người đơn giản như vậy thôi, đây là thứ tình cảm Hứa Tâm Nghiên mong muốn. Nàng không muốn yêu cầu gì nhiều. - Vẫn là Nghiên Nghiên mang đẹp hơn - hai người khen lẫn nhau đã là điều quen thuộc. Tính xong tiền hai chiếc nón, Sở Hàn mới nắm tay Hứa Tâm Nghiên ra biển. Hai người cùng nhau dùng chân trần đi trên cát. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ, hai người đều ý thức rằng thời gian hai người ở bên nhau rất quý giá, nên hai người rất trân trọng nó. - Em ở đây được lâu không - lúc này Sở Hàn lên tiếng hỏi. - Ngày mai phải trở lại - Hứa Tâm Nghiên nói mang theo một chút thất vọng - Hàn trở về cùng em chứ. Sở Hàn nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu. Nhận được ánh mắt thất vọng của Hứa Tâm Nghiên. - Hàn không thể quyết định được - xoa đầu nàng cô nói - em hiểu Hàn nói cái gì mà đúng không. Hứa Tâm Nghiên nghe vậy cũng gật đầu. Ngay từ đầu nàng đã biết trước kết quả Sở Hàn không thể bỏ mặc Sở Hàm được. - Nghiên Nghiên nếu mối quan hệ này không duy trì xuống được. Hàn chỉ mong em không cần đau khổ - Sở Hàn ánh mắt chứa đầy ôn nhu và tình cảm nói. - Không, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, đừng nói như vậy có được không - mắt Hứa Tâm Nghiên đã bắt đầu rưng rưng, nàng sợ Sở Hàn sẽ biến mất. - Thật sự chúng ta một trong hai người phải biến mất - Sở Hàn nói như ám chỉ cô lựa chọn biến mất vậy. Hứa Tâm Nghiên nghe xong mãnh liệt lắc đầu nước mắt cũng rơi đầy khuôn mặt. - Không được, bằng mọi giá em phải để Hàn ở lại mới được. - Đừng, đừng lại làm tổn thương Sở Hàm. Trong chuyện này Sở Hàm cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nếu Hàn được ở lại, Hàn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình - cô là ai đâu vốn dĩ đây là thân thể của người ta cô có quyền gì chiếm. Sở Hàn trọng tình nghĩa và lúc này cảm giác bất lực lại chiếm nhiều hơn. Nghĩ tới phải biến mất rời xa Hứa Tâm Nghiên Sở Hàn lại cảm thấy đau lòng. Bình ổn lại cảm xúc, đưa tay lên lau nước mắt cho Hứa Tâm Nghiên - chẳng phải Hàn vẫn ở đây sao, Nghiên Nghiên không khóc. - Hức...hỗn đản...tại sao em lại yêu Hàn chứ - Hứa Tâm Nghiên nức nở ôm chầm lấy Sở Hàn. - Xin lỗi lại khiến cho em khóc - Sở Hàn tự trách mình là cô quá đa sầu đa cảm khiến người bên cạnh cũng ảnh hưởng theo - quên đi hôm nay không phải ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò sao, Hàn có tìm hiểu gần đây có một nhà hải sản được thực khách đánh giá rất cao, chúng ta đi nếm thử thế nào. - Ân - Hứa Tâm Nghiên nghe Sở Hàn nói cũng chỉnh lý lại tâm trạng, đúng vậy hai người đang hẹn hò mà không phải sao. Hai người cùng nhau đi dùng bữa, trò chuyện rất là vui vẻ như trước đó chưa xảy ra chuyện gì. Sở Hàn kể cho Hứa Tâm Nghiên biết một năm qua mình làm gì. - Devil là do Hàn sáng lập lên sao - Hứa Tâm Nghiên nghe Sở Hàn kể cũng bất ngờ. - Ân chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi, nhưng điều hành vẫn giao cho Ân Lộ. Cô ấy là bạn học cũ của Hàn - Sở Hàn khiêm tốn nói. - Cả chuyện Sở thị đổi chủ sau lưng cũng có Hàn nhúng tay phải không - Hứa Tâm Nghiên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Hàn. Đúng là không có việc gì qua mắt được Hứa Tâm Nghiên. - Ân, Sở thị nên đổi chủ và Sở Thắng cũng nên dành nữa đời còn lại sống trong hối hận - Sở Hàn cười như không cười nói. Hứa Tâm Nghiên có mơ hồ nghe chuyện gia đình Sở Hàn nhưng nàng không nghĩ Sở Hàn lại hận Sở Thắng như vậy. - Ông ta là một trong những thành phần khiến cho Sở Hàm mắc bệnh trầm cảm, không hối lỗi. Chỉ biết lợi dụng và tổn thương con cái, Sở Linh cũng chỉ là nạn nhân của ông ta - Sở Hàn kể lại chi tiết mọi chuyện. - Không ngờ là như vậy - Hứa Tâm Nghiên cứ nghĩ mình là nhân tố duy nhất khiến Sở Hàm bị vậy. Nhưng khi nghe kể xong Hứa Tâm Nghiên mới biết nàng chỉ là người kích hoạt sự thương tổn đó thôi. Hứa Tâm Nghiên cũng không vì đó mà cảm thấy trong việc này không phải lỗi của mình. - Mấy năm qua vất vả cho Hàn rồi - Hứa Tâm Nghiên đưa tay ra nắm lấy tay Sở Hàn. - Không người khổ là Sở Hàm, không phải Hàn - đúng vậy Sở Hàn không khổ vì lúc trước cô sinh ra đã ngậm muỗng vàng nên người tổn thương là Sở Hàm không phải cô - Sở Hàm vào lúc tuyệt vọng nhất Hàn mới xuất hiện. - Vậy là Hàn là người cứu rỗi cuộc đời Sở Hàm - Hứa Tâm Nghiên nghe Sở Hàn kể nàng nghĩ không những với Sở Hàm mà người xung quanh được Sở Hàn giúp đỡ đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. - Em quá đề cao Hàn rồi, từ đầu tới cuối Hàn làm chỉ vì mục đích riêng mà thôi - Sở Hàn không phủ nhận những gì mình làm đều là vì trả thù cho Sở Hàm. - Hàn tại sao lại có những suy nghĩ mới lạ như vậy - Hứa Tâm Nghiên có xem những sản phẩm của Devil thật sự là để người dân trong nước mở mang tầm mắt. - Đó không phải là ý tưởng của Hàn, có thể nói sao nhỉ, nó là ý tưởng của nhân loại - đúng vậy những thiết kế của Sở Hàn đều là đúc kết của toàn nhân loại đời trước. Hứa Tâm Nghiên biết trong chuyện này Sở Hàn sẽ không nói thật với nàng hoàn toàn, cô đang dấu nàng cái gì đó. Hứa Tâm Nghiên không hỏi nàng chờ một ngày nào đó Sở Hàn sẽ nói cho nàng toàn bộ. - Hứa thị đang có dự định hợp tác với Devil - Hứa Tâm Nghiên gắp thức ăn bỏ vào chén Sở Hàn nói. - Vậy xem lòng thành của Hứa tổng như thế nào - Sở Hàn ngồi nghiêm túc lại, cũng gắp thức ăn cho Hứa Tâm Nghiên. - Gian thương - Hứa Tâm Nghiên liếc xéo Sở Hàn. - Hứa tổng trong chuyện làm ăn chúng ta cần phải đôi bên có lợi, nhân viên Devil cũng cần cơm để ăn - trong kinh doanh Sở Hàn phải suy xét rất kỹ vấn đề hợp tác với công ty khác, với Sở Hàn tình cảm không thể xen vào với công việc được. Nhưng xét về tình cảm thì Sở Hàn sẽ làm cho đôi bên đều có lợi. Nhưng nếu chỉ là đối tác Sở Hàn hoàn toàn làm cho devil được lợi ích tốt nhất. - Nếu quý công ty chịu hợp tác thì hợp đồng chúng ta sẽ ngồi lại bàn bạc - Hứa Tâm Nghiên ngồi thẳng lưng bắt chéo chân nhìn Sở Hàn, khí chất trở lại như ngày thường. - Ân việc này Hàn sẽ nói lại với Ân Lộ - Sở Hàn vẻ ngoài bình tĩnh nói nhưng trong lòng hơi run, Hứa Tâm Nghiên nghiêm túc lên cũng rất đáng sợ. - Hứa thị có một yêu cầu là cô Sở Hàn đứng ra đại diện ký hợp đồng. Ách...Hứa Tâm Nghiên vẫn chưa buông tha cho Sở Hàn. - Ân, Ân ...tôi sẽ đến trực tiếp quý công ty bàn hợp đồng, Hứa tổng thấy thế nào - Sở Hàn gật đầu lia lịa, từ đầu Hứa Tâm Nghiên mới chính là người tìm cô hợp tác cơ mà. Haiz... Cưng chiều một chút lão bà cũng không sao. - Thật sự, Hàn không được nuốt lời - Hứa Tâm Nghiên đã thực hiện được mục đích của mình, đã không còn ngụy trang nữa mà mỉm cười đứng lên ngồi đến bên cạnh Sở Hàn ôm lấy eo cô. - Không nuốt lời - Sở Hàn gật đầu chắc nịch. Hai người dùng cơm xong trời đã về chiều. Sở Hàn lái xe đưa Hứa Tâm Nghiên về nhà Hà Thụy Hy. Vào cửa thì thấy Hà Thụy Hy đang ngồi trước máy tính làm việc. - Đang làm việc sao - Hứa Tâm Nghiên đi đến sofa ngồi bên cạnh Hà Thụy Hy. Sở Hàn thấy đã chiếm Hứa Tâm Nghiên hơn nửa ngày nên lấy cớ đi lấy đồ cho nàng. Để chị em người ta nói chuyện. - Biểu tỷ, chị và Sở Hàn là như thế nào - Hà Thụy Hy dừng lại công việc nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Chị và Sở Hàn đang quen nhau - Hứa Tâm Nghiên thành thật nói. - Chị biết vì sao Sở Hàn có mặt ở đây chứ - Hà Thụy Hy nghiêm túc nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Ân, chị biết. Chị cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Sở Hàn như ngày hôm nay. Hà Thụy Hy nghe Hứa Tâm Nghiên nói cũng thật bất ngờ. Nàng cần biết tất cả, biết đâu nàng có thể làm cho Sở Hàm mở lòng hơn với mình. - Em cần cung cấp thông tin về việc này . - Em định giúp Sở Hàm sao, còn Sở Hàn thì như thế nào. Hứa Tâm Nghiên hỏi làm cho Hà Thụy Hy không biết như thế nào trả lời, có nên nói thật hay không. - Nói chị biết đi Sở Hàn sẽ như thế nào nếu Sở Hàm khỏi bệnh - Hứa Tâm Nghiên lay người Hà Thụy Hy, nàng cần biết tất cả. Hà Thụy Hy đã hiểu ra Hứa Tâm Nghiên yêu là nhân cách thứ hai Sở Hàn mà không phải Sở Hàm. Cảm giác khó chịu lúc nãy đã không còn nữa. - Chúng ta trao đổi được không, chị kể hết tất cả em sẽ nói tình trạng bệnh tình của Sở Hàn cho chị biết. - Được - Hứa Tâm Nghiên thấy không thỏa hiệp được nên kể ra toàn bộ. - Thì ra là vậy, chị không thấy Sở Hàm tội nghiệp sao - Hà Thụy Hy cũng biết tính tình Hứa Tâm Nghiên ngày xưa. Nhưng trong lòng nàng có một chút oán trách Hứa Tâm Nghiên. - Vậy còn Sở Hàn thì như thế nào, em không thấy tội nghiệp sao - Hứa Tâm Nghiên hỏi ngược lại Hà Thụy Hy. - Nhưng chị nên biết người mà chị yêu chỉ là một nhân cách của Sở Hàm mà thôi, thật sự mà nói Sở Hàn sẽ tùy thời biến mất - Hà Thụy Hy đã không dấu diếm nữa mà nói ra sự thật. - Biến mất ??? - Hứa Tâm Nghiên nghe bàng hoàng. Sở Hàn đã nhiều lần ám chỉ với nàng về chuyện này nhưng Hứa Tâm Nghiên vẫn mang theo hy vọng. Nhưng khi nghe Hà Thụy Hy khẳng định lại lần nữa. Hứa Tâm Nghiên biết sẽ có một ngày nàng mất đi Sở Hàn - có cách nào giúp Sở Hàn không. Hà Thụy Hy chỉ lắc đầu, không phải từ đầu chữa trị cho Sở Hàm đều là ý của Sở Hàn sao. Sở Hàn biết mình không ở được lâu sao lại kéo Hứa Tâm Nghiên vào trong vòng luẩn quẩn này. Mối quan hệ của hai người Hà Thụy Hy nghĩ lên càng đau đầu. - Em xin lỗi, nhưng đây là quyết định của bệnh nhân - Hà Thụy Hy giải thích Với thái độ kiên quyết của Sở Hàn nàng biết sẽ không thay đổi gì được tên cứng đầu kia. Hứa Tâm Nghiên không muốn hỏi thêm nữa , biết thêm nhiều trong lòng càng thêm khổ sở mà thôi. - Tiểu Hy chị chỉ xin em, nếu Sở Hàn có chuyện gì hãy thông báo ngay cho chị. Hà Thụy Hy gật đầu đồng ý. Nàng cũng không muốn Hứa Tâm Nghiên chịu nhiều tổn thương. Vì Hứa Tâm Nghiên là người thân của nàng, cũng là một trong số người nàng yêu thương và kính trọng. Hứa Tâm Nghiên đứng lên đi về phía phòng Sở Hàn, vào trong thì thấy Sở Hàn đang nói chuyện điện thoại. - Ân, tôi đi chơi rất vui, việc hợp tác với Hứa thị làm phiền cậu sắp xếp. Cảm ơn - Sở Hàn điện cho Ân Lộ bàn về chuyện hợp tác với Hứa thị, Ân Lộ nghe được Sở Hàn sẽ đích thân ra mặt nên sẽ sắp xếp ổn thỏa nhất. - Nói chuyện với ai - Hứa Tâm Nghiên đi đến ôm lấy eo của Sở Hàn tựa đầu lên lưng cô hỏi. - Là Ân Lộ, Hàn nhờ cô ấy sắp xếp chuẩn bị hợp đồng. Khi nào tiến hành gặp mặt Hàn sẽ liên lạc với em - nắm lấy tay Hứa Tâm Nghiên đang đặt ở trước bụng mình nói. - Em yêu Hàn - Hứa Tâm Nghiên đột nhiên nói lên. - Hàn cũng yêu em - Sở Hàn không biết vì sao Hứa Tâm Nghiên lại nói như vậy, nhưng người yêu đang thổ lộ cô cũng nên đáp lại. Chợt Sở Hàn thấy có một bàn tay đang luồn vào trong áo sờ sờ bụng cô. Hứa Tâm Nghiên cảm nhận được cơ bụng của Sở Hàn, nên đã sờ càng thêm nghiện. Sở Hàn một năm qua thường hay luyện tập nên cơ thể rất khỏe mạnh, Sở Hàn không biết Hứa Tâm Nghiên là cái tiểu sắc nữ. - Cảm giác thế nào - Sở Hàn vẫn bình thản nói. - Cũng không tệ - hơn ba mươi phút trôi qua Hứa Tâm Nghiên cũng không có ý định thu tay về. - Sờ đủ rồi sao. - Ân chưa đủ. Sở Hàn hết nói nổi rồi trực tiếp tách ra Hứa Tâm Nghiên. - Tiểu sắc nữ - đưa tay gõ gõ mũi Hứa Tâm Nghiên. - Bằng không cho Hàn sờ lại thế nào. Sở Hàn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Hứa Tâm Nghiên, do mặc đồ của Sở Hàn nên bộ ngực càng thêm đầy đặn. Thật sự cô tưởng sờ và vùi đầu vào nó. Nhưng nghĩ đến Sở Hàm, Sở Hàn lại không cho phép mình làm vậy. Sở Hàn nghĩ mâu thuẫn lên không cho người khác sờ soạng người yêu của mình. Kịch liệt lắc đầu. - Đưa em về khách sạn được không, công ty còn một số việc giải quyết nên chiều nay em cần phải trở về. - Ân, đồ hôm qua bác sĩ đã làm sạch. Em đi thay đồ đi - Sở Hàn có chút thất vọng bọn họ mới hợp lại, lại bị tách ra. Sở Hàn đưa Hứa Tâm Nghiên đến khách sạn. Hai người lưu luyến không muốn xa nhau. - Yên tâm Hàn sẽ đến tìm em sớm thôi - xoa đầu Hứa Tâm Nghiên cô nói. - Ân, em sẽ nhớ Hàn - Hứa Tâm Nghiên ôm chặt lấy Sở Hàn, hai người họ yêu nhau nhưng không giống các cặp khác. Hứa Tâm Nghiên biết Sở Hàn cũng khổ sở. Nhưng với tình trạng này nàng đã mãn nguyện lắm rồi, ai bảo Sở Hàn là tình đầu, cũng là người Hứa Tâm Nghiên yêu sâu đậm đâu. Sở Hàn đi về trong sự tiếc nuối nhớ nhung, các cặp yêu nhau thường hay như vậy sao. Sở Hàn giờ mới cảm nhận được cảm giác tương tư là gì. Về tới căn hộ, Sở Hàn thấy được Hà Thụy Hy ngồi ở sofa. - Sở Hàn có thể nói chuyện một chút sao - Hà Thụy Hy nghiêm túc nhìn Sở Hàn nói. - Ân - Sở Hàn cũng đi đến ngồi xuống. - Tôi đã nghe biểu tỷ nói về mối quan hệ của hai người, về phương diện người thân tôi không thể chấp nhận được. Sở Hàn cô có biết là mình đang làm gì không. Tương lai tôi biết ăn nói như thế nào với biểu tỷ - Hà Thụy Hy sợ nhất khi chữa trị hết bệnh cho Sở Hàm, Sở Hàn không còn nữa nàng sẽ đối mặt với Hứa Tâm Nghiên như thế nào. - Xin lỗi vì cho bác sĩ thêm rắc rối, về chuyện tình cảm tôi sẽ giải quyết thật ổn thỏa trước khi biến mất. Hai chúng tôi thật sự yêu nhau - Sở Hàn biết quyết định của mình ảnh hưởng đến sau này. Nhưng cô đặt cược để Hứa Tâm Nghiên cảm thấy hạnh phúc trong hiện tại. Cô không sợ trả giá. - Haiz... Tôi mong cô cũng hãy ổn định cảm xúc của Sở Hàm. Kích động sẽ làm cho tình trạng càng xấu thêm đi mà thôi. - Ân, việc này cứ để tôi. Sau đó nhờ bác sĩ giúp đỡ thêm. Sở Hàm có khả năng hội họa rất tốt nên mong bác sĩ tạo điều kiện cho em ấy được rèn luyện - Sở Hàn cũng không quên nhờ vả Hà Thụy Hy. - Cô yên tâm Sở Hàm là bệnh nhân của tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ - Sở Hàm là bệnh nhân Hà Thụy Hy ưu tiên số một. - Cảm ơn bác sĩ, tôi về phòng mình đây - Sở Hàn đứng lên về phòng. Tiến vào trong phòng Sở Hàn mới dựa vào cửa thở dài, cô nên làm gì bây giờ. Kéo ghế ra ngồi xuống lấy trong ngăn bàn ra quyển nhật ký Sở Hàn bắt đầu viết những dòng nhắn nhủ cho Sở Hàm. " Sở Hàm là chị đây, chắc em đã gặp qua Nghiên Nghiên. Em bình tĩnh hơn chị tưởng tượng. Chị và Nghiên Nghiên đã xác lập quan hệ người yêu. Nói cho tiểu Hàm biết Nghiên Nghiên là mối tình đầu của chị. Nói luôn cho em, Nghiên Nghiên cũng là người tỏ tình trước. Sao hả thấy mị lực của chị chứ. Chị có xem được tranh vẽ bác sĩ, đường nét rất tinh tế tỉ mỉ. Có tình cảm với bác sĩ rồi đúng không, đừng hỏi sao chị nhìn ra được chúng ta vẫn dùng chung một quả tim nên khi nhìn vào bức tranh đó tim chợt nhảy lên. Chị biết đó không phải cảm xúc của chị. Hà Thụy Hy là một người tốt lại ôn nhu, chăm sóc lại rất xinh đẹp. Có thể gửi gắm em cho cô ấy được. Nói một chút có thân mật với Hà Thụy Hy thì mong em đừng làm trước mặt Nghiên Nghiên cô ấy là một hủ dấm đấy, nếu muốn yêu đương thì cứ mạo hiểm đi, đừng ngại cơ thể chúng ta như thế nào. Nhưng chị vẫn không tiếp xúc thân mật quá với Nghiên Nghiên nên chị chỉ cho em dành một nụ hôn đầu tiên cho bác sĩ mà thôi. Cuối lời nếu một lần gặp lại Nghiên Nghiên mong em cho ấy một chút thời gian để xin lỗi. Mở lòng và tha thứ cho người khác, những người không thể tha thứ chị sẽ giúp em giải quyết. Bây giờ hãy lấy lại tuổi thơ và ước của mình đi... " Sở Hàn gấp quyển nhật ký lại mỉm cười như trút hết nổi lòng với cô em gái của mình. Mở điện thoại thấy Hứa Tâm Nghiên đã nhắn tin nói đã về tới nơi. Sở Hàn mới yên tâm đi tắm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau Sở Hàn vẫn không thấy biến đổi gì cả, nên nàng đưa ra quyết định đi gặp Ân Lộ. - Tôi đi gặp người quen một chút - Sở Hàn nói với Hà Thụy Hy. - Ân có việc gì thì gọi cho tôi. Sở Hàn lái xe đi đến Devil, đi đến chỗ đài tiếp tân, Sở Hàn đưa ra yêu cầu gặp Ân Lộ. - Tôi muốn gặp Ân tổng . - Xin hỏi cô có hẹn trước sao. - Ân hôm nay tôi tới không có gọi trước, phiền cô thông báo một chút. Sở Hàn đang đợi nhân viên thông báo cho Ân Lộ, chợt có người đẩy cô sang một bên. - Tôi muốn gặp Ân Lộ. Sở Hàn không biết ai lại mất lịch sự như vậy nhìn sang thì thấy một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ chưa tỉnh rượu. - Thưa ông, ông có hẹn trước không. - Tôi là ba nó cần gì phải hẹn trước - ông ta tỏ ra thái độ gắt gỏng với nhân viên tiếp tân. Sở Hàn đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó chịu. - Có chuyện gì - Ân Lộ ở văn phòng nghe người báo cáo Sở Hàn đến tìm nàng, nên đích thân xuống đón tiếp. Ân Lộ thấy được Sở Hàn nhưng ánh mắt chợt lạnh đi khi thấy người đứng phía sau cô - ông đến đây làm gì. - Ba đến thăm con gái của mình cần lý do sao - lão ta tiến về phía Ân Lộ, Quý Dương đi lên che chắn ở trước mặt. - Ông không phải ba tôi, ba tôi đã mất rất lâu rồi - đúng vậy đây là chồng sau của mẹ Ân Lộ chỉ suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Từ lúc Ân Lộ làm ra tiền lão ta đều moi tiền nàng ăn chơi đàn điếm. Mẹ Ân Lộ là người đàn bà bất lực chỉ biết phụng dưỡng con chồng sau và chồng sau của mình mà thôi. Nên Ân Lộ vì mẹ mình cũng cắn răn chịu đựng mấy năm nay. Quý Dương cũng hiểu được gia đình Ân Lộ như thế nào. Cậu ta cũng biết người đàn ông này nhiều lần gây rắc rối cho Ân Lộ. Nên khi thấy hắn ta theo phản xạ cậu đứng ra che chắn cho người yêu. Gia cảnh nhà Quý Dương cũng không tồi, nhưng tính tình lại không kiêu căng ngạo mạng. Cậu hay trộn lẫn đi theo Ân Lộ, nên dần già hai người cũng có tình cảm và đến với nhau. Gia đình Quý Dương đều mong con mình hạnh phúc, Ân Lộ lại ngoan hiền tài giỏi, nên khi Quý Dương từ bỏ làm cho công ty nhà đi theo Ân Lộ làm thư ký người nhà cũng không lên tiếng phản đối. - Không có công sinh thành cũng có ơn dưỡng dục, tao không nuôi dưỡng mày thì mày có được ngày hôm nay không - ông ta bắt đầu kể lể. - Số tiền tôi chu cấp cho ông mấy năm qua đã đủ trả cho việc ông cho tôi một mái nhà trú mưa rồi, nhưng tôi đã dọn ra ngoài bây giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa - Ân Lộ cũng không chịu thua nói. - Mọi người thấy không, Ân Lộ là một đứa bất hiếu. Được giàu sang quên đi ân dưỡng dục - người kia bắt đầu gào lên, nhân viên xung quanh thấy ầm ĩ cũng ghé lại xem một mắt. - Nhìn cái gì còn không mau đi công tác. Các người không muốn lương nữa hay sao - Ân Lộ cảm thấy mất mặt trước nhân viên, đã vậy còn có Sở Hàn ở đây. Công nhân nghe Ân Lộ nói nên tán ra ai đi làm việc nấy. - Bảo an đưa người này ra ngoài, mai mốt mà cho hạng người này tiến vào thì chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi là vừa - Ân Lộ tức giận nói. Bảo an nghe vậy tiến lên lôi lão ta ra thì bị hất ra ngoài, hắn ta ăn vạ nằm ở đất. Cơn giận của Ân Lộ càng bốc lên tiến lên hỏi. - Ông muốn gì. - Năm mươi vạn - người kia cũng không chần chờ nói. Ân Lộ nắm chặt tay ông ta đúng là con quỷ hút máu. - Chúng tôi không có nhiều tiền như vậy - lúc này Quý Dương thay Ân Lộ trả lời, không thôi bạn gái cậu không muốn rắc rối lại đưa cho ông ta. Đến khi hết tiền sự việc hôm nay lại lặp lại lần nữa. - Mày có quyền gì mà nói ở đây - lão ta đứng lên định đánh Quý Dương. Quý Dương nghiêng người tránh né. Khiến lão ta ngã ra đất, ông ta lại ăn vạ. - Giết người rồi - hắn lại bắt đầu la hét, một người phụ nữ trông có vẻ ốm yếu đơn bạc chạy lại đỡ lão ta. - Mẹ sao mẹ lại tới đây - Ân Lộ cũng bất ngờ khi mẹ cô lại có mặt ở đây. - Lộ Lộ con giúp em trai con nếu không có tiền chủ nợ sẽ giết nó mất - Ân Lộ hoàn toàn thất vọng đến cuối cùng bà ta cũng cầu xin cho những kẻ đáng ghét kia mà không hỏi han gì nàng cả. - Từ khi nào tôi có em trai, nó chỉ là con của ông ta - Ân Lộ chỉ người đứng bên cạnh mẹ mình, hắn ta nhìn tuổi trẻ vẻ ngoài thì lưu manh. - Lộ Lộ coi như mẹ xin con giúp đỡ dượng và em trai lần này thôi - bà ta bắt đầu cầu xin - dù gì hai người cũng là nam nhân trong nhà, là chỗ dựa cho mẹ lúc về già. - Mẹ còn nói bọn họ là nam nhân sao, ăn bám, moi tiền được xem là nam nhân. Mẹ lựa chọn loại nhân mô cẩu dạng này để sau này dựa vào sao - Ân Lộ tức giận nói lên, cũng nức nở mà dựa trên vai Quý Dương. - Chính ông ấy cho chúng ta một ngôi nhà để sống - bà ta vẫn cố chấp nói. - Lúc ba mất tiền bạc, nhà cửa mẹ đều bán đi lấy tiền chu cấp cho ông ta. Mấy năm qua tôi đi học chỉ dựa vào học bổng, ông ta có lo cho tôi được ngày nào. Cũng cảm ơn ông ta cho tôi một chỗ che mưa nắng. Mấy năm tôi đi làm đã trả đủ rồi. Sở Hàn đứng một bên nghe tất cả, cô cứ tưởng vô ưu vô lự như Ân Lộ phải có một gia đình hoàn hảo không ngờ lại khổ như vậy. Sở Hàn cũng hâm mộ sự mạnh mẽ đó. Cô mong Sở Hàm cũng sẽ dũng cảm được như vậy. Mẹ Ân Lộ nghe vậy vẻ mặt gượng gạo lên, cái này bà biết nhưng cha dượng của Ân Lộ nói gì bà ta nghe nấy, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. - Nếu không ra tiền dượng và em trai con không xong rồi Lộ Lộ coi như mẹ xin con - bà ta đi đến nắm tay Ân Lộ. Ân Lộ hai mắt lại đỏ lên, trong tay nàng có tiền, Ân Lộ cũng đã cho mẹ mình nhiều cơ hội rời bỏ người đàn ông kia nhưng bà vẫn cố chấp mà bám vào. Ân Lộ hoàn toàn thất vọng rồi. - Đi đi, tôi không giúp gì cho các người - Ân Lộ vứt tay mẹ mình ra ánh mắt kiên định nói. - Nếu không đưa tiền tao sẽ đi rêu rao cho cả công ty mày biết, mày là đứa con bất hiếu - tên con riêng lên tiếng uy hiếp Ân Lộ. - Nực cười vừa ăn cướp vừa la làng, xã hội hiện giờ lắm kẻ mặt dày như vậy sao - Sở Hàn đứng một bên đã không nghe vào được, cười mỉa mai nói. - Đây là chuyện gia đình tao, không cần mày xía miệng vào - tên kia bắt đầu hùng hổ chỉ vào Sở Hàn nói. - Ân Lộ cũng là người làm công ăn lương mà thôi, nếu các người ồn ào như vậy tôi bắt buộc phải đuổi việc cô ấy - lúc này Sở Hàn đi lên ra dáng một lãnh đạo lạnh lùng nhìn những con người kia - nếu Ân Lộ nghỉ việc tiền vi phạm hợp đồng còn gấp mấy lần số tiền các người đòi cô ấy, Ân Lộ là thành viên trong gia đình các người nên chắc các người không ngại cùng cô ấy gánh món nợ này nga - Sở Hàn nói rất nhẹ nhàng, nhưng mặt ba người kia đã tái lại. - Ai có quan hệ gì tới cô ta chứ - hai cha con kia bắt đầu trở mặt không nhận thân. - Nga vừa nãy ai vừa nói công dưỡng dục, nuôi lớn này nọ. Có lẽ do tôi nghe lầm rồi - Sở Hàn nhếch miệng cười. - Mẹ Ân Lộ chắc không để con gái mình ôm nợ đâu nhỉ - Sở Hàn bắt đầu hướng mẹ Ân Lộ nói. - Bà mà nhận thì chúng ta ly hôn đi - cha dượng Ân Lộ bắt đầu quát lên. Mẹ Ân Lộ nghe vậy bối rối lên, Sở Hàn lại mỉm cười nói tiếp. - Vẫn còn cách để cứu vớt, tôi cho các người một trăm vạn cắt đứt toàn bộ quan hệ với Ân Lộ. Các người sẽ có tiền trả nợ, sau này Ân Lộ có bị xa thải thì cũng là cô ấy gánh chịu không liên quan gì với các người. Ân Lộ đứng một bên nghe vậy, ánh mắt hướng về phía mẹ mình. Nàng muốn xem thử kết quả như thế nào. Trong lòng nàng luôn hy vọng mẹ sẽ chọn nàng. - Có phải cắt đứt quan hệ sẽ có tiền - hai cha con kia nghe đến tiền mắt đều sáng lên hỏi lại. Sở Hàn gật đầu như xác định. - Còn suy nghĩ gì nữa con gái sinh ra như bát nước hất ra ngoài, bà yên tâm sau này có tôi và con trai phụng dưỡng bà - ba dượng bắt đầu chiêu trò dụ dỗ, như lúc ông ta dụ dỗ mẹ Ân Lộ về ở với ông ta vậy. Mẹ Ân Lộ lại thích lời ngon tiếng ngọt của người kia nên chịu thỏa hiệp, không lên tiếng phản bát. Ân Lộ nhìn đã hiểu ra bà ta muốn vứt bỏ nàng chọn gia đình mới của mình. Đau điếng lòng. - Sao hả quyết định của mọi người như thế nào - Sở Hàn biết mình tự ra quyết định như vậy sẽ làm cho Ân Lộ đau lòng, nhưng đau dài còn hơn đau ngắn. Sở Hàn có hai suy nghĩ một là mẫu tử tình thâm, hai là vợ chồng đồng lòng. Cô hy vọng mình được nhìn thấy cái thứ nhất, nhưng Sở Hàn cũng thất vọng như Ân Lộ lại phải nhìn thấy cái thứ hai. Các vị cha mẹ ở thế giới này làm cho Sở Hàn phải nghi ngờ. - Chúng tôi đồng ý - ba dượng Ân Lộ mỉm cười đồng ý. - Ân Lộ thấy rồi chứ gia đình người ta thương yêu nhau như vậy, cậu nên trở về với gia đình của mình ở đây thôi. Ở đây có Quý Dương, tôi và devil nên cái nhà rách nát kia đừng trở về nữa - Sở Hàn xoay qua nhìn Ân Lộ nói ,cho nàng một nụ cười yên lòng. Quý Dương cũng ôm lấy Ân Lộ, bây giờ cậu phải thật nổ lực để cho Ân Lộ có một ngôi nhà hạnh phúc. Ân Lộ lau đi nước mắt nhìn Sở Hàn mỉm cười. Cho Quý Dương một nụ cười yên tâm, sau đó tiến lên phía trước. - Chọn ngày không bằng ngay hôm nay đi , luật sư của tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ tiến hành thủ tục cắt đứt quan hệ với các người - Sở Hàn cho Ân Lộ một cách giải quyết dứt khoát bấy lâu nay nàng bận tâm mẹ mình, nên vẫn còn chần chờ. Nhưng bà ta vô tình như vậy, đừng trách nàng vô nghĩa. Ân Lộ giải quyết dứt khoát, luật sư cũng nhanh chân đưa giấy tờ tới. Ân Lộ đưa văn bản đến trước mặt mẹ mình. Ánh mắt mang theo đau lòng và cầu xin bà thay đổi chủ ý. Mẹ Ân Lộ xoay đi không nhìn nàng, mang theo áy náy mà ký tên vào. - Tiền của các người đây, giờ thì rời đi nơi này đi - Sở Hàn đưa ra chi phiếu. Ba người quấn quýt cầm lên, đứng lên chuẩn bị đi. - Mẹ yên tâm đi dù có chuyện gì tôi cũng không để cho mẹ chết đói ngoài đường đâu - đây là câu cuối cùng Ân Lộ nói với mẹ mình, đứng lên rời đi. Người ngoài nghe vào nghĩ Ân Lộ lộ vô tình bất hiếu. Nhưng họ không bao giờ biết cảm giác bị bỏ rơi đau khổ và khó chịu như thế nào đâu. Sự việc xảy ra vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, lại làm cho Sở Hàn thấy được một xã hội hiện thực ở thế giới này đồng tiền lúc nào cũng chi phối cảm xúc của con người. Người có tiền có thể làm tất cả, nếu bạn nghĩ Sở Hàn suy nghĩ thực dụng thì hoàn toàn sai rồi. Có tiền sẽ kéo dài hơi tàn của bạn đến phút cuối đời trên giường bệnh. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, rất nhiều cái có tiền mới có thể làm được. Quý Dương thay Ân Lộ mời Sở Hàn đi lên, vào trong văn phòng nàng. - Xin lỗi làm cậu chê cười rồi, và cũng cảm ơn vì đã giúp tôi - xoa huyệt thái dương Ân Lộ cảm kích nói. - Bọn họ chỉ muốn dây dưa cậu, tôi biết cậu có khúc mắc ở mẹ mình nên thuận gió đẩy thuyền mà thôi - Sở Hàn xua tay nói. - Cậu đến đây để bàn về việc hợp tác với Hứa thị sao - Ân Lộ không để cảm xúc ảnh hưởng trong công việc. - Ân, cậu liên lạc với bên đó đi có thể ngày mai tôi sẽ qua đó. - Việc cậu ra mặt lần này có quan hệ gì với Hứa Tâm Nghiên hay không - Ân Lộ nghi hoặc nói, từ lúc thành lập công ty tới giờ Sở Hàn không quan tâm tới việc hợp tác này. - Ân cứ coi là như vậy, với lại Hứa thị mới xứng đáng hợp tác với chúng ta, cậu yên tâm công việc ra công việc tôi không thiên vị bên nào đâu - Sở Hàn nhớ lại lúc giao kèo với Hứa Tâm Nghiên bất giác bật cười. Ân Lộ thấy Sở Hàn tự nhiên bật cười, thấy quái lạ cũng không hỏi lại. Bọn Mặc Lan thấy Hứa Tâm Nghiên từ lúc công tác trở về biến đổi rất lớn. Rất hay cười không còn mặt lạnh với các nàng nữa. Mặc Lan có hỏi, Hứa Tâm Nghiên chỉ nói rất mau mọi người sẽ biết. - Mời vào - bên ngoài căn phòng Hứa Tâm Nghiên có người gõ cửa, đi vào là trợ lý của nàng. - Boss bên devil mới gửi thông báo tới nói ngày mai sẽ có đại điện đến đây thương lượng ký hợp đồng. Hứa Tâm Nghiên nghe đến devil dừng ngay công việc lại. Mỉm cười nghĩ Sở Hàn làm việc khiến Hứa Tâm Nghiên không bao giờ thất vọng. - Hủy hết lịch hẹn ngày mai cho tôi, sắp xếp thật tốt trước khi đại diện bên devil tới - trợ lý thấy khó hiểu thường ngày đối tác làm ăn với Hứa thị, Hứa Tâm Nghiên chỉ tiếp đãi bình thường nhưng với devil lại khác. Nhưng đó là quyết định của cấp trên. Nàng chỉ tuân theo mà thực hiện. Sở Hàn sau khi bàn bạc với Ân Lộ xong lại lái xe trở về căn hộ của Hà Thụy Hy. - Bác sĩ ngày mai tôi phải đi gặp đối tác làm ăn - Sở Hàn nói cho Hà Thụy Hy biết. - Ở đâu, tôi cần biết một chút để dễ theo dõi. - Tôi đến Hứa thị ký hợp đồng - Sở Hàn không nói. - Cô có công ty riêng sao - Hà Thụy Hy tò mò hỏi. - Không tôi chỉ là đại diện đi bàn công việc thôi, Hứa tổng đích thân chỉ thị tôi đến đó - Sở Hàn tỏ ra mình không thể làm trái được. Hà Thụy Hy chỉ biết lắc đầu đây là việc làm của các cặp yêu nhau sao, để tăng thêm tình thú hay gì. Hà Thụy Hy nghĩ rất lâu mình chưa về nhà. Thừa dịp này nàng về xem ba, mẹ và tìm cách làm lành hòa giải với họ. Nếu Sở Hàm có xuất hiện thì Hà Thụy Hy kịp trở tay. - Tôi cũng về nhà một chuyến, đi cùng nhau thế nào. - Ân được, cô sắp xếp một chút ngày mai chúng ta xuất phát.
|