Chương 20 Sở Hàn tay nắm chặt mảnh giấy đến biến dạng, lưng dựa vào cạnh bàn. - Mừng cô trở về "Sở Hàn" - vậy là lúc Sở Hàn ngất đi thì "Sở Hàn" sẽ thức tỉnh. " Sở Hàn " xuất hiện không biết là tốt hay xấu, linh hồn nguyên chủ chở về rồi cô sẽ đi đâu đây. Chắc có lẽ sẽ biến mất. Không được Sở Hàn phải sắp xếp mọi chuyện phòng trường hợp xấu nhất xảy ra Lấy điện thoại ra điện cho Tiểu Minh. - Tiểu Minh là tôi đến gặp tôi gấp. Mười lăm phút sau tiểu Minh đã có mặt Sở Hàn đã ngồi ở sofa chờ sẵn. - Liên hệ cho tôi một bác sĩ tâm lý, nhớ là phải bí mất. - Vâng. - Còn nữa nếu liên hệ được thì đưa địa chỉ để tôi trực tiếp đến, có lẽ lần này tôi vắng mặt một thời gian - Sở Hàn trầm ngâm nói. Giao phó hết cho tiểu Minh Sở Hàn bắt đầu chuẩn bị đồ đạc và liên hệ với Ân Lộ, Sở Linh nói mình đi du lịch một thời gian. Hai người kia nghĩ Sở Hàn rất ít ra ngoài nên lần này nên đi ra cho khuây khỏa. Tiểu Minh làm việc rất nhanh, Sở Hàn đã có địa chỉ liên lạc trong tay. Là phòng khám tư cách đây cũng mất vài giờ lái xe. Sở Hàn một mình lái xe đến đó, nhìn danh thiếp bác sĩ là nữ. - Hà Thụy Hy tên hay đấy chứ, mới 27 tuổi thôi sao. Tới chỗ Sở Hàn đi vào vì có đặt lịch trước nên rất nhanh tới cô, đi vào trong cô thấy một người mặc áo blouse ngồi ở bàn làm việc chờ cô, tóc dài làm Sở Hàn không thấy rõ mặt. Kéo ghế ngồi xuống. Nhìn trực diện Sở Hàn mới thấy được, bác sĩ cũng là một mỹ nhân đấy chứ. Cái làm Sở Hàn sững sờ khi nhìn Hà Thụy Hy là đôi mắt kia sao lại giống Hứa Tâm Nghiên như vậy. Làm cho Sở Hàn lại nhớ tới người kia. Hà Thụy Hy thấy Sở Hàn nhìn mình nhưng phải bản thân nàng mà như nhìn người khác vậy. Ánh mắt rất ôn nhu. Nhìn vẻ ngoài của Sở Hàn, Hà Thụy Hy cũng thầm nghĩ thật xinh đẹp. - Sở Hàn phải không, tôi là Hà Thụy Hy bác sĩ tâm lý, không biết có thế giúp gì - Hà Thụy Hy hòa nhã mỉm cười nói. - Bác sĩ tôi cần cô giúp chữa trị cho người mắc bệnh trầm cảm lâu năm, tôi muốn thuê bác sĩ làm bác sĩ riêng cho người đó -Sở Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói. Hà Thụy Hy nhìn Sở Hàn có vẻ nghiêm túc. Cũng ngồi thẳng lưng chuyên nghiệp nói. - Công việc của tôi ở phòng khám rất bận, hiện tại không thể nhận độc nhất một bệnh nhân được. - Không cần phải 24/24, chỉ khi tôi thông báo mong rằng có cô bên cạnh mà thôi. Hà Thụy Hy suy nghĩ một chút, đối với Hà Thụy Hy bệnh nhân lúc nào cũng trên hết. Nên gật đầu. - Được khi nào tôi có thể gặp được bệnh nhân. - Là tôi đây. Hà Thụy Hy lại kinh ngạc lần nữa, có lẽ tay nghề của nàng không cao hay sao nhìn mãi Sở Hàn cũng không phát hiện có triệu chứng bệnh trầm cảm. - Sở Hàn có lẽ cô nên tìm bác sĩ khác, tôi xem cô không thấy chỗ nào là mắc bệnh trầm cảm - Hà Thụy Hy nhìn Sở Hàn nói. - Là một cái khác "Sở Hàn" là tôi nhưng không phải tôi - Sở Hàn nói chuyện bắt đầu mâu thuẫn lên. - Sở Hàn tôi cần cô giải thích thêm, tại sao là cô mà không phải cô - Hà Thụy Hy bắt đầu nhíu mày. - Bác sĩ có từng bệnh đa nhân cách chưa, trường hợp của tôi cũng tương tự như vậy. Trong tôi có một nhân cách khác, cả hai chúng tôi đều là linh hồn có ý thức riêng, nên khi người kia xuất hiện, tôi hoàn toàn lâm vào ngủ say. Tôi vừa xuất hiện một năm trở lại đây mà thôi. Nói cách khác chủ nhân cách của tôi sắp thức tỉnh. Tôi sẽ kể cho cô nghe về quá khứ của chủ nhân cách - Sở Hàn kể lại ngọn nguồn, nguyên nhân "Sở Hàn" bị mắc bệnh trầm cảm, Sở Hàn vẫn dấu mình là linh hồn của thế giới khác, chỉ nhận mình là nhân cách thứ hai. Hà Thụy Hy vừa nghe cái gì đây, nghe như truyện Sở Hàn tự biên ra vậy thật ly kỳ. Hà Thụy Hy không phải chưa thấy người đa nhân cách chỉ thấy chủ nhân cách tố cáo nhân cách thứ hai của mình là biến thái, bệnh trạng, muốn giết chết chủ nhân cách để tổn tại. Chứ chưa nghe nhân cách thứ hai đi tìm bác sĩ chữa bệnh cho chủ nhân cách. Bệnh nhân này nàng nhất định phải nhận, đây là một trải nghiệm mới trong nghề của Hà Thụy Hy. - Nếu cô nói cô là nhân cách thứ hai thì cô biết hậu quả khi chủ nhân cách thức tỉnh rồi đấy. Trường hợp xấu nhất là cô sẽ biến mất. - Tôi đã nghĩ tới trường hợp này, nhưng bác sĩ, tôi chỉ là người ở nhờ mà thôi. Cho nên người kia nên nhận được những thứ tốt nhất ở thế giới này, mong cô giúp đỡ. Hà Thụy Hy vẫn chưa hiểu được toàn bộ ý tứ Sở Hàn nói. Nhưng chữa trị thì vẫn chữa trị thôi. - Ân, để tiện quan sát tôi nghĩ cô nên đến nhà tôi ở tạm một thời gian - Sở Hàn là trường hợp đặc biệt nên Hà Thụy Hy đưa ra quyết định này. Sở Hàn không biết lúc nào mình sẽ rơi vào vô thức nên cũng gật đầu đồng ý. Hà Thụy Hy có hỏi thêm về chủ nhân cách, nhưng Sở Hàn chỉ có ký ức của quá khứ. Cô kể lại những gì mình nhớ được. - Chúng tôi đều có ý thức và suy nghĩ riêng, tôi chỉ cảm nhận được cảm xúc giao động của người kia khi tiếp xúc với những người liên quan đến quá khứ của người kia. - Nghe cô kể quả thật chủ nhân cách có một quá khứ rất đau buồn - Hà Thụy Hy nghe cũng đau lòng thay, nàng cũng trông chờ gặp được người kia. Nếu chữa được vết thương cho người kia Hà Thụy Hy cảm thấy thật có thành tựu. Sở Hàn đã dọn vào trụ ở nhà Hà Thụy Hy. Là một khu trung cư hạng sang. Sở Hàn nhìn được gia cảnh của Hà Thụy Hy không tệ. - Tôi sẽ không làm phiền đến đời tư của bác sĩ, nên không cần phải kiên kỵ - Sở Hàn rất sợ rắc rối. - Tôi độc thân, bạn bè và người thân đều không ở đây, có cô cùng ở tôi rất vui. - Còn một việc tôi chưa nói cho bác sĩ, tôi và chủ nhân cách đều thích nữ nhân, vì tiện cho công việc nên tôi không dấu. Cô có cảm thấy phiền chứ - Sở Hàn không ngần ngại nói. Hà Thụy Hy cũng ngạc nhiên, rồi lại hồi tưởng lúc còn ở nhà khi chị họ nàng dũng cảm nói ra xu hướng giới tính của mình, được ba mẹ chấp nhận. Hà Thụy Hy cũng nghĩ ba, mẹ của mình cũng nghĩ thoáng như vậy nhưng không khi Hà Thụy Hy nói ra đều bị phản đối. Hai bên tranh chấp kịch liệt, không ai chịu hòa hoãn, Hà Thụy Hy tức giận dọn ra ngoài đi tới đây ở. Cũng một hai năm rồi nàng chưa về nhà, nghĩ tới nàng lại nhớ tới ba mẹ, không biết hai người có khỏe không . Sở Hàn thấy không khí có chút trùng xuống, cô nói sai gì sao. - Bác sĩ không sao chứ. - À chỉ là hồi tưởng một chút quá khứ mà thôi, cô yên tâm tôi không ngại chuyện đó đâu - Sở Hàn cắt ngang hồi tưởng của Hà Thụy Hy khiến cô trở về thực tại. - Vậy không có gì tôi trở về phòng đây - Sở Hàn trở về phòng của mình, nhắn tin cho Sở Linh và Ân Lộ báo bình an. Sau đó lấy ra một quyển nhật ký bắt đầu cầm bút viết lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra một năm qua. Cô cũng thành thật nói cảm xúc của mình đối với Hứa Tâm Nghiên, đến chuyện cô trả thù Sở Thắng như thế nào. Đây là hình thức liên lạc duy nhất của cô với nguyên chủ khi Sở Hàn rơi vào trạng thái vô thức. "... 'Sở Hàn' bây giờ cô không cô đơn nữa rồi, Sở Linh cũng đã thay đổi. Cô ấy là người thân duy nhất của cô nên cô phải trân trọng nó, à không bây giờ còn có tôi nữa. Tôi giúp cô tạo ra một thế giới vô ưu vô lự. Nên hãy quên chuyện quá khứ đi mà bắt đầu lại cuộc đời, bác sĩ Hà Thụy Hy là người tốt nên có việc gì cô cứ tâm sự với cô ấy. Tôi cũng mong cô bỏ qua chuyện quá khứ mà Nghiên Nghiên làm với cô. Cô đưa ra yêu cầu gì tôi đều đáp ứng. Hiện tại tôi không biết cách nào rời khỏi cơ thể của cô, nên xin hãy cho tôi ở nhờ. Rất vui gặp cô tôi là Sở Hàn chúng ta cùng tên với nhau đấy, nếu cô không ngại tôi có thể gọi cô là Sở Hàm hay không, Hàm và Hàn đều có cách gọi tương tự nhau. Cô thích cái tên này chứ một thân phận mới hãy quên "Sở Hàn" trong quá khứ đi làm một con người hoàn toàn mới. Làm những gì mình thích, tôi sẽ là người che chở và ủng hộ cô đầu tiên. Hãy xem tôi như một người chị gái của cô. Chúng ta lúc tỉnh lúc mơ nên hãy dùng quyển nhật ký này để liên lạc với nhau, Sở Hàm cố lên!!! " Gấp quyển nhật ký lại, Sở Hàn cảm thấy an tâm được một chút. Giờ thì trông chờ vào Hà Thụy Hy giúp đỡ rồi. Hôm nay Hứa Tâm Nghiên đi xuống phía nam công tác kiểm tra một chút công ty con của Hứa thị. Từ ngày Mặc Lan đưa cho nàng những bức ảnh kia, nàng cũng không có nhận được tin tức gì của Sở Hàn. Hôm trước có thám tử báo thấy Sở Hàn hay loanh quanh ở một khu trung cư, còn đính kèm theo địa chỉ. Hứa Tâm Nghiên nhìn một chuỗi địa chỉ, nàng có nên đi tìm Sở Hàn hay không. Ngày trước chính nàng là người đuổi cô đi. Tên hỗn đãn kia còn nói không hẹn gặp lại. Nghĩ lại đụng đến lòng tự tôn của Hứa Tâm Nghiên. Sở Hàn nghĩ nàng không biết giận sao đuổi đi là biến mất tăm. Nhưng không chịu được nữa, Hứa Tâm Nghiên quyết định an ủi mình một chút. Lấy thân phận bạn bè đi thăm nhau một chút chắc là không sao. Nghĩ vậy Hứa Tâm Nghiên lập tức lái xe đi đến nơi Sở Hàn ở. Xe dừng ở dưới trung cư, Hứa Tâm Nghiên mới cười khổ nàng không có số liên lạc của Sở Hàn. Lúc Sở Hàn biến mất số điện thoại cũng thay đổi. Vì vậy Hứa Tâm Nghiên cứ trầm ngâm đứng ở dưới trung cư nhìn lên. Đột nhiên có người vỗ vai nàng. Khiến Hứa Tâm Nghiên giật bắn người. - Là Hứa tổng sao - Ân Lộ hôm nay ghé qua căn hộ của Sở Hàn dọn dẹp. Sở Hàn không thích có người lạ trong nhà mình nên trước khi đi có nhờ Ân Lộ lâu lâu ghé qua quét tước một chút. Hứa Tâm Nghiên cũng nhận ra người trước mặt. Gương mặt này làm mưa làm gió trong thương giới một năm vừa qua. Hứa Tâm Nghiên cũng coi trọng Devil nàng cũng đang có kế hoạch hợp tác. - Là Ân tổng sao - Hứa Tâm Nghiên cũng chức nghiệp đưa tay ra bắt - cô cũng ở đây. - À không đây là nơi bạn tôi ở, tôi ghé qua xem một chút - Ân Lộ cũng không đề cập đến Sở Hàn, nàng nghĩ có lẽ việc Sở Hàn nghỉ việc ở Hứa thị có liên quan đến Hứa Tâm Nghiên - Hứa tổng đến tìm người. - Ân muốn gặp một người rất lâu không thấy. - Ân Lộ mau lên nào. Làm cho xong việc Sở Hàn nhờ đi. Không phải tối nay có hẹn với Quý Dương sao - Sở Linh cũng ghé qua lấy tập tài liệu Sở Hàn kiểm tra giúp nàng trước lúc rời đi, vì công việc bề bộn nên hôm nay mới rảnh rỗi. Nàng cùng Ân Lộ gặp nhau ở gara hẹn chờ nhau cùng lên, thấy Ân Lộ mãi không thấy người, Sở Linh mới đi ra tìm kiếm. Nàng gọi Ân Lộ mà không để ý Ân Lộ đang nói chuyện với người khác. Ân Lộ đang cố ý dấu đi, Sở Linh hận không thể cho cả thế giới biết. - Ân, Hứa tổng chúng tôi đi trước - Ân Lộ chọn chạy là thượng sách, nhưng không kịp nữa rồi. - Cô biết Sở Hàn - Hứa Tâm Nghiên tiến lên hỏi, sau đó nhìn thấy Sở Linh. Đây không phải chị của Sở Hàn sao. Sở Linh lúc này mới nhận ra Hứa Tâm Nghiên. - Chào cô Hứa tổng - đây là phép lịch sự của thương nhân gặp nhau biết đâu được một ngày họ sẽ thành đối tác. - Chào Sở tổng - Hứa Tâm Nghiên cũng nghe được Sở thị đổi chủ, lúc ấy nàng và bọn Mặc Lan còn lên tiếng khen Sở Linh rất có bản lĩnh. Lật đổ được cả tên cáo già Sở Thắng - Nghe danh đã lâu. - Vẫn còn thua xa Hứa tổng nhiều lắm - Sở Linh nhìn người trước mặt lại liên tưởng đến Sở Hàn khi nghiêm túc dạy nàng sử lý văn kiện, cũng lạnh lùng quyết đoán như vậy. Nàng làm sao mà vượt qua Hứa Tâm Nghiên được. - Sở Hàn ở cùng cô sao - lúc này Hứa Tâm Nghiên mới hỏi lại vấn đề. - Chúng tôi chỉ mới liên lạc gần đây, chỉ có Ân Lộ là tiếp xúc với Sở Hàn lâu nhất - Ngoài việc làm ăn cơ mật ra, Sở Linh vẫn bình thản trả lời Hứa Tâm Nghiên. Không phải đều là những câu đời thường thôi sao. Ân Lộ chỉ biết trong lòng mắng Sở Linh, ai mượn cô không đánh đã khai. - Cho tôi gặp Sở Hàn được chứ, chúng tôi đã mất hết liên lạc với nhau một năm qua. - Sở Hàn đã đi du lịch rồi, có lẽ rất lâu mới trở lại - lúc này Ân Lộ mới lên tiếng. - Còn phương thức liên lạc thì sao. - Việc này,... - Ân Lộ không dám tự tiện đưa phương thức liên lạc của Sở Hàn cho người khác. Hứa Tâm Nghiên thấy Ân Lộ khó sử, cũng không nói gì thêm. - Đây là số điện thoại của Sở Hàn - Sở Linh không biết từ đâu lấy ra tờ giấy trên đó viết số điện thoại của Sở Hàn, Ân Lộ cũng câm nín luôn rồi. - Cảm ơn Sở tổng - Hứa Tâm Nghiên cầm tờ giấy nắm chặt trong tay - không có việc gì tôi đi trước. Hứa Tâm Nghiên lái xe đi rồi, Ân Lộ mới xoay nhìn Sở Linh. - Không cần phải nói gì cả nếu Sở Hàn có trách móc tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không phải ngốc đến nổi mà không nhìn ra được Sở Hàn nghỉ việc ở Hứa thị có liên quan đến Hứa Tâm Nghiên. Và gương mặt lúc nào cũng cười nhưng ánh mắt lại rất cô đơn của em gái tôi - hóa ra Sở Linh nhìn ra được. Ân Lộ cũng không nói gì thêm, việc tư của Sở Hàn cô cũng không tiện nhúng tay vào. Sở Linh là chị của Sở Hàn nên để cô ta quyết định đi. Hứa Tâm Nghiên lái xe tấp ở bên đường nhìn trong tay tờ giấy Sở Linh đưa cho nàng. - Hàn định trốn tránh đến bao giờ, gương mặt đáng ghét kia đi đâu cũng gặp nữ nhân giúp đỡ - Hứa Tâm Nghiên nhìn ra được Ân Lộ không muốn cho nàng phương thức liên lạc của Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên hạ quyết tâm tìm ra Sở Hàn cho bằng được. Hôm nay Hà Thụy Hy không có bệnh nhân nên trở về nhà sớm, mấy ngày nay tiếp xúc với Sở Hàn khi nói chuyện nàng cảm thấy rất thoải mái. Sở Hàn giống như cái gì cũng biết, Hà Thụy Hy đưa ra đề tài nào nói chuyện Sở Hàn cũng đáp lại được cả. Hà Thụy Hy cảm thấy kết bạn với Sở Hàn cũng không tệ. Nấu xong bữa tối dự định gọi Sở Hàn ra ăn. Nhưng gõ mãi không thấy người bên trong trả lời, Hà Thụy Hy mới lấy chìa khóa dự phòng mà Sở Hàn để lại cho nàng mở cửa. - Cạch... - bên trong phòng tối không một chút ánh sáng, Hà Thụy Hy mới tìm công tắc mở đèn lên bất giác giật mình khi thấy Sở Hàn ngồi thu mình ở góc phòng, tóc xõa che hết gương mặt. Trong lòng đang ôm quyển nhật ký, nàng nghe Sở Hàn nói đây là nhật ký cô viết cho người kia. - Sở Hàn nghe tôi gọi không - Hà Thụy Hy tiến lên lay Sở Hàn đang ngồi bất động ở đó. - Sở Hàm... - giọng nói có chút khàn. - Hả..- Hà Thụy Hy vẫn chưa hình dung được vấn đề. - Sở Hàn tỷ kêu tôi là Sở Hàm. Lúc này người kia mới ngẩn đầu lên, Hà Thụy Hy thấy được người này đôi mắt đã bị nước mắt che kín. Ánh mắt mang theo sự vui mừng và biết ơn. Nàng biết rồi đây là cái khác "Sở Hàn" mà Sở Hàn nhắc tới. - Sở Hàn ngủ rồi - Hà Thụy Hy không đầu không đuôi hỏi. Người đối diện nghe vậy cũng gật đầu. - Vậy là Sở Hàn kêu cô là Sở Hàm, tôi là Hà Thụy Hy. Sở Hàn có giao phó nếu cô ấy không có ở đây thì tôi sẽ là người chăm sóc cô. Ân, giờ đi ăn tối thôi đừng để Sở Hàn và cô phải đói - Sở Hàm cũng không nói gì đi theo Hà Thụy Hy phía sau. Lần trước Sở Hàm thức tỉnh là do trong cơn mơ nàng mơ hồ nghe được Sở Hàn tâm sự với mình. Nhờ vào Sở Hàn nàng cảm ứng được bên ngoài. Nhưng khi thức tỉnh vỏn vẹn được vài giờ mà thôi. Lần này không biết là bao lâu. Sở Hàm thông qua quyển nhật ký Sở Hàn để lại biết nàng đã ngủ một năm trời. Những gì Sở Hàn làm cho nàng, Sở Hàm biết ơn rất nhiều. Thứ mà Sở Hàm khao khát được thực hiện tưởng chỉ là mơ. Sở Hàn nói nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới. Thực hiện ước mơ của mình. Nàng thấy được Sở Hàn cầu xin mình tha thứ cho Hứa Tâm Nghiên. Sở Hàm nghĩ Hứa Tâm Nghiên được coi như là mối tình đầu của nàng và việc trong quá khứ làm cho Sở Hàm quá tổn thương. Nhưng những việc đó chỉ chứng tỏ nàng quá yếu đuối mà thôi không trách ai được. Sở Hàn ngốc nghếch hy sinh hạnh phúc của mình để cho nàng hạnh phúc. Sở Hàm sẽ làm cho mình mạnh mẽ lên, để không cô phụ sự hy sinh của Sở Hàn. Hai linh hồn cho nhau cảm nhận đối phương tồn tại. Đây là ấm áp của gia đình mà nàng từng ao ước, từ nay Sở Hàm không còn cô đơn nữa. Hà Thụy Hy chuẩn bị đồ ăn đặt lên bàn thấy Sở Hàm ngây ngẩn cả người nàng lên tiếng gọi. - Ăn cơm thôi - sau đó đẩy chén cơm đến chi Sở Hàm - cứ ăn tự nhiên. - Ân, cảm ơn - thật sự Sở Hàm vẫn chưa quen việc nói chuyện với người lạ, có chút rụt rè. - Sở Hàn có nói với tôi cô rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhưng chắc Sở Hàn có đề cập qua tôi là một bác sĩ tâm lý. Từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm giúp cô làm quen với thế giới bên ngoài - Hà Thụy Hy biết nói người khác có bệnh là một vấn đề tế nhị, nên nàng chọn cách nói giảm nói tránh. - Bác sĩ giúp tôi - Sở Hàm thật sự đang rất quyết tâm, ánh mắt thành khẩn nhìn Hà Thụy Hy. - Ân, điều đầu tiên là phải ăn thật no - Hà Thụy Hy vừa nói xong Sở Hàm cắm cúi và cơm vào miệng. Hà Thụy Hy cười Sở Hàm cũng là đứa trẻ biết nghe lời đấy chứ. Ăn xong Hà Thụy Hy nhận đi rửa chén. Sở Hàm ra sofa ngồi xem ti vi. Hà Thụy Hy rửa chén ra thì thấy Sở Hàm lại ngẩn người, nàng tiến lên nói chuyện. - Muốn tâm sự chứ - Sở Hàm nghe vậy gật gật đầu. - Cô có thể nói cho tôi biết khi nào một trong hai người sẽ xuất hiện không. - Không nhớ, chỉ nhớ lúc ấy đầu rất đau - Sở Hàm chậm rãi trả lời. - Cô có mang ký ức của Sở Hàn hay không. - Không có - Sở Hàm thành thật lắc đầu. - Hiện tại cô muốn làm gì. - Muốn học vẽ, tôi muốn vẽ truyện tranh. Sở Hàn tỷ nói nếu muốn làm gì thì nói với bác sĩ - Sở Hàm điềm đạm nói tay còn nắm góc áo, Hà Thụy Hy biết tiểu cô nương ngượng ngùng. Cùng một gương mặt nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược, Sở Hàn thì thông minh bản lĩnh. Sở Hàm thì hay ngượng ngùng, ngây thơ. - Được, thật mong chờ ngày được đọc tác phẩm của Sở Hàm - Hà Thụy Hy chỉ hỏi những câu hỏi đơn giản, nhưng nàng để ý Sở Hàm từ lúc xuất hiện chưa bao giờ nhìn thẳng mặt nàng - tôi rất khó nhìn sao. Sở Hàm mạnh mẽ lắc đầu. - Vậy sao tôi không thấy cô nhìn tôi. Sở Hàm không lẽ nói vì bác sĩ đẹp nên nàng không dám nhìn, cũng vì mắc bệnh nhan khống nên nàng mới bị như ngày hôm nay. Sở Hàm ngước mặt lên nhìn Hà Thụy Hy, trong tích tắc lại cúi gằm mặt. Hai người cứ người hỏi người đáp, Hà Thụy Hy thấy đã trễ nên lên tiếng nói. - Muộn rồi đi ngủ thôi. Sở Hàm cũng gật đầu. - Muốn ngủ chung chứ - Hà Thụy Hy trêu đùa nói. - Không được - Sở Hàm rất nhanh phản đối mặt bắt đầu đỏ lên, Sở Hàn mà biết sẽ giận. Dù gì thân thể này đã không phải của một mình nàng Sở Hàm hiểu điều này. - Đùa một chút thôi mà - Hà Thụy Hy cảm thấy Sở Hàm cũng đáng yêu đấy chứ - tôi đi ngủ đây có gì thì gọi tôi, tôi ở sát bên cạnh, ngủ ngon. - Ngủ ngon - Sở Hàm thấy Hà Thụy Hy đi rồi nàng cũng về phòng. Vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương. Sở Hàm từ trước đến giờ mới thấy mình dễ nhìn như vậy. Nàng bắt đầu sùng bái Sở Hàn, có lẽ Sở Hàn dùng thân thể này có ích hơn nàng. Nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ không biết ngày mai thức dậy, nàng có còn ở lại không.
... Tác giả : nhân vật mới xuất hiện * tung bông* * tung bông*, nói cho mấy đừng ghét Sở Hàm. Ẻm là một trong những thần trợ công. Đốc xúc tình cảm của Sở Hàn x Hứa Tâm Nghiên đấy.
|
Chương 21 Sáng ngày hôm sau Hà Thụy Hy dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. - Cạch... - người bên trong phòng đi ra. - Dậy rồi sao lại đây ăn sáng nào - Hà Thụy Hy thân thiện cười. - Sớm... - Thì ra Sở Hàm vẫn còn ở, đã rất lâu rồi Sở Hàm mới cảm nhận được ánh sáng buổi sớm. Hà Thụy Hy nhìn người trước mặt vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. - Tối qua ngủ không ngon sao. - Ân, có chút khó ngủ - vì ở một nơi xa lạ nên Sở Hàm rất lâu mới đi vào giấc ngủ. - Hôm nay muốn làm gì ??? - chợt Hà Thụy Hy muốn đưa tay lên xoa đầu Sở Hàm. - Không muốn ra ngoài - Sở Hàm ỉu xìu nói. Hà Thụy Hy quyết tâm đưa Sở Hàm ra ngoài cho bằng được. - Muốn đến chỗ tôi làm chứ. - Sẽ phiền bác sĩ làm việc. - Không phiền, không phiền hôm nay tôi chỉ làm có nửa ngày thôi, xong việc chúng ta sẽ đi dạo phố. Sở Hàm thấy Hà Thụy Hy đang muốn giúp mình nên gật đầu đồng ý. Vào phòng thay đồ, áo sơmi và quần jean, nàng còn mang lên mũ và khẩu trang. Sở Hàm ngại khi người khác nhìn mình. Hà Thụy Hy nhìn chỉ thấy được đôi mắt của Sở Hàm, nhưng nàng không ép buộc mà cứ từ từ sửa đổi vậy. Nếu quá gò bó sẽ khiến mọi việc chuyển biến xấu đi. - Đi thôi nào. Sở Hàm theo Hà Thụy Hy đến bệnh viện, Hà Thụy Hy bảo nàng ngồi chờ ở sofa, sau đó bắt đầu làm việc. Lúc này Sở Hàm mới dám nhìn thẳng Hà Thụy Hy một hồi lâu, cách Hà Thụy Hy ứng xử và tiếp xúc với bệnh nhân, thật ân cần. Sở Hàm nhìn đến ngẩn người, nhìn trên bàn đặt giấy bút Sở Hàm thấy không có việc gì làm nên cầm lên vẽ Hà Thụy Hy trong lúc xem bệnh. Từ bé Sở Hàm hay mộng tưởng, Sở Hàm có thể tự hình dung ra một câu chuyện, những hình ảnh cứ lần lượt sẽ chạy trong đầu nàng. Sở Hàm bắt đầu vẽ ra nó. Nàng đã từng muốn trở thành một tác gia truyện tranh. Nhưng mẹ Sở Hàm lại không nghĩ như vậy, vì luôn kì vọng cái thai thứ hai là con trai thì bà có thể vững gót chân trong Sở gia. Nhưng lại thất vọng khi Sở Hàm được sinh ra. Nên để làm hài lòng mẹ kêu nàng làm gì nàng làm nấy. Sở Hàm không thích nên lúc nào cũng hời hợt dần già bị xem là ngốc nghếch, vô năng từ đó hình thành nên tính cách của Sở Hàm khi nàng trưởng thành. Đang cắm cúi vẽ, không phát hiện phía sau của mình có người. - Đang vẽ tôi sao - Hà Thụy Hy thấy Sở Hàm đang cắm cúi làm gì đó có vẻ rất tập trung. Nàng cũng tò mò vòng ra sau lưng Sở Hàm, thì thấy Sở Hàm đáng vẽ nàng khi đang nói chuyện với bệnh nhân. Sở Hàm nghe được giật bắn người nhanh chóng thu lại giấy bút, định là vứt tờ giấy kia đi. Chợt Hà Thụy Hy cầm tay nàng lại. - Đừng vứt, có thể tặng cho tôi sao - Hà Thụy Hy vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh Sở Hàm nói. - Xấu - Sở Hàm đem nó che lại. - Không tôi thấy rất đẹp, tiểu Hàm tặng cho tôi đi ~~~- chợt Hà Thụy Hy đổi cách xưng hô trong giọng nói mang chút làm nũng. Sở Hàm nghe được cơ thể chợt cứng lại, lùi ra xa Hà Thụy Hy. Sau đó đưa bức tranh qua cho nàng. - Tôi sẽ đóng khung đặt để đầu giường - Hà Thụy Hy ôm lấy bức tranh, đột nhiên nàng cảm thấy vui khi nhận quà của Sở Hàm. Nhưng nàng cảm nhận được Sở Hàm đang cố giữ khoảng cách với nàng. Sở Hàn yêu cái đẹp thản nhiên ngắm và đánh giá nó. Nhưng Sở Hàm yêu cái đẹp sẽ trầm luân vào nó, dứt ra lại càng khó. Nàng dành thời gian mấy năm trời mới dứt ra được Hứa Tâm Nghiên. Nên Sở Hàm sợ mình lại dính vào lần nữa, sợ quá khứ lặp lại. - Lại ngẩn người rồi - Hà Thụy Hy đưa tay gõ nhẹ trên trán Sở Hàm - người hay ngẩn người sẽ có rất nhiều tâm sự. Sở Hàm lấy tay ôm đầu mình, không nói gì mà xoa xoa. - Tôi đánh không dùng lực đạo a ~~~ - Hà Thụy Hy thấy được Sở Hàm ngày càng đáng yêu - công việc của tôi xong rồi, tôi đưa cô đi dạo phố, ngày mai cuối tuần. Nên chơi cho tận hứng rồi về. Hà Thụy Hy đứng lên chuẩn bị lấy giỏ xách thì bị Sở Hàm giật giật góc áo. - Sở Hàn tỷ sẽ xuất hiện chứ - tuy hai người không có gặp nhau, nhưng Sở Hàm cảm nhận được Sở Hàn thật sự quan tâm mình, nàng cũng muốn chia sẽ thế giới này với Sở Hàn. Đột nhiên bị Sở Hàm hỏi như vậy Hà Thụy Hy cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng ánh mắt của nàng bỗng trở nên kiên định nhìn Sở Hàm. - Sẽ, cô ấy sẽ mau thức tỉnh thôi, nhưng Tiểu Hàm sẽ lại ngủ - Hà Thụy Hy bất giác đưa tay lên xoa đầu Sở Hàm. - Tôi tình nguyện - Sở Hàm nói nghiêng đầu tránh đi tay Hà Thụy Hy, Hà Thụy Hy không nghe nói xoa đầu sẽ lùn đi sao. Mặc dù Sở Hàm khi đứng lên sẽ cao hơn Hà Thụy Hy. Sở Hàn cũng rất tự hào về chiều cao của thân xác này. - Đi thôi hôm nay sẽ mang tiểu Hàm đi ăn ngon - Hà Thụy Hy cũng không bận tâm việc Sở Hàm tránh né tay mình. Hai người lái xe đi ăn trưa, sau đó Hà Thụy Hy có hỏi Sở Hàm có muốn mua cái gì không. Sở Hàm nói chỉ muốn đi nhà sách và văn phòng phẩm. Hà Thụy Hy đáp ứng rồi đưa Sở Hàm tới địa điểm cần đến. Sách Sở Hàm chọn đều có liên quan đến mỹ thuật, giá vẽ, bút viết. Hà Thụy Hy có hỏi sao Sở Hàm không mua bản vẽ điện tử để vẽ, không phải bây giờ các tác gia đều vẽ như vậy sao. Lên màu chuẩn, có phần mềm xử lý sẽ đẹp hơn. Nhưng nàng thấy Sở Hàm chỉ lắc đầu, chầm chậm nói. - Tôi muốn ngửi được mùi giấy, mùi thuốc màu - Sở Hàm muốn cảm nhận được nó, nàng mới cho ra được tác phẩm của mình. Nhìn sắc trời cũng đã tối đi, Hà Thụy Hy lái xe đưa Sở Hàm đến nhà hàng gần đó. Hà Thụy Hy chọn một chỗ ít người qua lại, hai người ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Sau đó hai người đi dạo chợ đêm. Sở Hàm thấy người chen chúc nên nắm tay Hà Thụy Hy cứng ngắt, cũng nhìn trước ngó sau nhìn phong cảnh. Sở Hàn có nhắc tới cô đã dọn đến phía nam thành phố sống. Sở Hàm cũng chưa đi qua, nên nhìn rất lạ lẫm. Bỗng có người xô đẩy, Sở Hàm thấy có người muốn va phải Hà Thụy Hy, nên theo phản xạ ôm lấy Hà Thụy Hy tránh khỏi xô xát. Đi ra khỏi đám đông Sở Hàm mới bất giác việc mình vừa làm mặt đỏ lên, nhưng khẩu trang và nón đã che hết khuôn mặt nàng, Hà Thụy Hy không nhìn thấy được. - Cảm ơn tiểu Hàm - Hà Thụy Hy cùng Sở Hàm tách ra, nàng không ngờ Sở Hàm bảo vệ nàng - Nơi này đông đúc quá chúng ta nên về thôi - Hà Thụy Hy cũng không thích nơi đông người quá. - Ân. Hà Thụy Hy lái xe về đến nhà, nhưng trước nhà lại có người đứng ở đó. Hà Thụy Hy cũng hơi bất ngờ về sự xuất hiện của người này. Người này luôn luôn bận với công việc, rất hiếm khi thấy mặt. Nhưng tình thân thì vẫn vậy dù có đi đâu cũng nhớ về nhau. - Biểu tỷ - Hà Thụy Hy tiến lên cho người kia một cái ôm, nàng cũng nhớ nhà. Nhớ người thân. Hứa Tâm Nghiên hôm nay đi đến đây khảo sát nghĩ tới biểu muội cũng ở đây. Nghe dì nói đã lâu Hà Thụy Hy không về thăm nhà, nàng cũng không rảnh nên rất ít gặp mặt. Hôm nay vừa kết thúc công việc nên Hứa Tâm Nghiên ghé qua xem. Sở Hàm đang đi phía sau Hà Thụy Hy nghe được hình như biểu tỷ của Hà Thụy Hy đến thăm. Nàng cũng không cản trở mà yên lặng đứng nhìn. Nhưng khi nhìn thấy chân thân biểu tỷ của Hà Thụy Hy, Sở Hàm chạy đến núp sau lưng nàng. Dù sao đây cũng là bóng ma của Sở Hàm mấy năm qua. Không có Sở Hàn làm cầu nối, Sở Hàm thật sự sẽ vĩnh viễn không muốn thấy người này. Hứa Tâm Nghiên thấy sau lưng Hà Thụy Hy có người. Che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Nhưng dáng người có chút quen mắt, nàng nhớ người kia đến ảo tưởng rồi sao, nhìn dáng người lại nhớ Sở Hàn, nhưng ánh mắt kia thì không giống. Nhìn như trốn tránh, sợ hãi. - Bạn sao - Hà Thụy Hy nghe Hứa Tâm Nghiên hỏi thì biết nàng hỏi ai. - Ân, bạn mới quen, biểu tỷ đừng đứng đó vào nhà thôi - Hà Thụy Hy lấy thẻ ra mở cửa nhà, Sở Hàm đi vào trong đi thẳng một mạch vào phòng. Hà Thụy Hy không biết Sở Hàm làm sao nhưng có biểu tỷ ở đây nàng không tiện hỏi. Hà Thụy Hy không muốn nói Sở Hàm là bệnh nhân của mình để tránh làm tổn thương đến Sở Hàm. - Có lẽ hôm nay đi chơi nhiều nên cô ấy mệt mà thôi, chị đừng để ý - nói xong Hà Thụy Hy đi vào phòng bếp rót nột ly nước cho Hứa Tâm Nghiên. Sau đó hai người tiến đến sofa ngồi xuống - Hôm nay ở đây với em đi, lâu rồi chị em mình không có gặp nhau. - Ân, theo ý em - đưa ly nước đưa lên miệng uống một ngụm - bạn của tiểu Hy chị đã gặp qua chưa. - Sở Hàm sao em chỉ mới quen được vài ngày mà thôi. - Sở Hàm??? - Hứa Tâm Nghiên nhắc lại cái tên này, nàng lại gặp thêm một người họ Sở. - Không có mặt Sở Hàm ở đây em mới nói cho chị, thật ra Sở Hàm cũng là bệnh nhân của em. Chứng trầm cảm lâu năm, nhưng rất ngoan nghe lời. Còn vẽ rất đẹp - Hà Thụy Hy nói còn đưa bức tranh của Sở Hàm ra khoe. - Em có vẻ thích cô ta. - Chị nói gì vậy, tụi em chỉ là bạn - biểu tỷ vừa nói gì vậy nàng mới gặp Sở Hàm có một ngày làm sao mà thích nhanh như vậy được. Hà Thụy Hy chối phăng đi. Hứa Tâm Nghiên cũng không hỏi gì thêm. Sở Hàm và Sở Hàn đều có phong cách vẽ hơi tượng tự nhau, nhưng nét bút của Sở Hàn sắc bén hơn nhiều. Hứa Tâm Nghiên nhìn tranh vẽ sau đó lấy điện thoại ra mở lên bức tranh mà Sở Hàn vẽ nàng ra xem. - Ai vẽ mà lại chân thực như vậy - Hà Thụy Hy trầm trồ khen - nhìn kĩ nét vẽ của Sở Hàm cũng tương tự như người này. - Một tên đáng ghét vẽ - Hứa Tâm Nghiên đưa tay vuốt màn hình điện thoại. Hà Thụy Hy thấy biểu tỷ của mình tâm trạng không được tốt khi nhắc tới chủ nhân của bức họa này. Để kéo lại không khí Hà Thụy Hy lên tiếng. - Đi tắm rửa thôi nào để thoải mái đầu óc, không phải ngày mai cuối tuần sao. Đêm nay em có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với chị - Hà Thụy Hy lôi kéo Hứa Tâm Nghiên đi vào phòng mình. Hứa Tâm Nghiên đi theo nhưng bất giác nàng lại nhìn về căn phòng vừa mới bị đóng chặt kia. Sở Hàm về tới phòng nghĩ tới vừa mới gặp Hứa Tâm Nghiên ở ngoài kia, bất giác nàng cảm nhận được linh hồn của Sở Hàn hiện hữu. Đi tắm rửa thay đồ, Sở Hàm không để cho mình suy nghĩ nữa. Bày ra giá vẽ bổng chốc hình ảnh Hà Thụy Hy cười với nàng hiện lên. Sở Hàm đặt bút lên vẽ. Nhưng không được bao lâu tầm nhìn của Sở Hàm bắt đầu mờ đi, đầu bắt đầu chuyển đau. Nhưng Sở Hàm lại mỉm cười nàng biết Sở Hàn sắp xuất hiện rồi. - Tái kiến Hà Thụy Hy - nói được câu cúi cùng Sở Hàm dần mất đi ý thức, nàng còn quên viết vào nhật ký cho Sở Hàn biết Hứa Tâm Nghiên ở đây. Sở Hàm đây là cố tình hay vô ý đây. Ánh sáng bên ngoài khe cửa rọi vào trên mặt Sở Hàn khiến cô phải nhăn mặt. Mở mắt ra phát hiện mình đang nằm dưới đất xoa đầu rối bù của mình. Vẫn còn cảm giác lâng lâng. Sở Hàn biết là Sở Hàm đã xuất hiện. Cầm điện thoại thấy đã một ngày một đêm. Sở Hàm lần này xuất hiện lâu hơn lần trước. Bước xuống giường đi đến bên bàn cầm quyển nhật ký lên xem, thì không thấy Sở Hàm hồi âm cho cô cái gì cả. Sau đó nhìn thấy giá vẽ của Sở Hàm để lại. - Vẽ cũng đẹp đấy chứ, phải nhờ Hà Thụy Hy đăng ký cho Sở Hàm một khóa học rèn luyện mới được - đi đến wc đánh răng rửa mặt, nhìn đến toàn bộ đều ổn Sở Hàn mới mở cửa ra khỏi phòng. Nghe thấy bên trong bếp có tiếng động, đi vào thì thấy Hà Thụy Hy đang làm bữa sáng. - Buổi sáng tốt lành bác sĩ. - Buổi sáng tốt lành Sở Hàm - không đúng nói chuyện với Sở Hàm toàn nàng chủ động mà thôi, Hà Thụy Hy khẳng định đây là Sở Hàn, xoay người nói. - Sở... - khi Hà Thụy Hy xoay người lại thì thấy, Sở Hàn đứng bất động ở đó ánh mắt đang cùng Hứa Tâm Nghiên nhìn nhau. Đây là có chuyện gì, tiến lên lay Sở Hàn một chút. - Tôi không đói, về phòng đây - Sở Hàn xoay người đi. - Đứng lại đó - lúc này Hứa Tâm Nghiên mới lạnh giọng lên tiếng. Sở Hàn nghe vậy bất giác khựng lại. Sau đó xoay người lại cười. - Lâu rồi không gặp Hứa tổng dạo này cô có khỏe không. - Nói chính xác là một năm không gặp - lúc này Hứa Tâm Nghiên đứng lên đi về phía Sở Hàn - không tin nhắn, không cuộc gọi, bốc hơi như không có mặt trên đời này. Còn nói không hẹn gặp lại. Nghe Hứa Tâm Nghiên nói Sở Hàn có chút lùi lại. Cô sợ gần quá không kiềm chế được mà ôm Hứa Tâm Nghiên. - Ha, ha, ha, chuyện qua lâu rồi tôi không nhớ - Sở Hàn gãi gãi đầu cười lã chã. - Dẹp ngay cái nụ cười giã tạo của Hàn đi - tên ngốc này lúc nào trước mặt nàng cũng tỏ ra thái độ như không có gì. Sở Hàn nghe Hứa Tâm Nghiên nói xong nét mặt cũng cứng lại. Thu hồi lại nụ cười gượng ép nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Một năm trước chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao và cô cũng đã cũng đã chấp nhận điều đó. Mối quan hệ của chúng ta đều kết thúc trong hòa bình - Sở Hàn bắt đầu nghiêm túc nói. - Hàn lúc nào cũng vậy chỉ biết tổn thương người khác mà thôi. Hà Thụy Hy lần đầu tiên thấy biểu tỷ mình khóc. Mà người làm cho là Sở Hàn. Hai người này có mối quan hệ như thế nào. - Cho nên việc tránh xa tôi ra sẽ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Và đây là nhà của người khác nên chúng ta phải giữ lịch sự - Sở Hàn thấy Hứa Tâm Nghiên khóc trong lòng cũng rối như tơ vò, muốn tiến lên. Nhưng lại bị một lực vô hình nào đó giữ lại. - Hà Thụy Hy là biểu muội của tôi. Sở Hàn cũng bất ngờ trái đất như vậy tròn sao. Hà Thụy Hy người thân của người quen. Sao Sở Hàm không nhắc gì với cô cả. Hà Thụy Hy thấy không khí có chút ngột ngạt nên tiến lên nói. - Không ngờ hai người cũng quen nhau - Hà Thụy Hy cười cầu hòa - bữa sáng xong rồi tiến vào ăn rồi nói tiếp. Ba người vào bàn ngồi, Sở Hàn cắm cúi ăn. Cô cảm nhận được ngồi đối diện Hứa Tâm Nghiên đang nhìn mình. - Không gọi Sở Hàm cùng ăn sao. Sở Hàn đang ăn dừng hẳn, sao Hứa Tâm Nghiên biết sự tồn tại của Sở Hàm. Chắc là do Hà Thụy Hy nói đây mà. Ngước mặt lên nhìn Hà Thụy Hy, cô nhận được ánh mắt xin lỗi của nàng. - Không ngờ Hứa tổng lại quan tâm đến một người mới quen như vậy - tuy nói quen nhau chưa được lâu nhưng Sở Hàn biết tính tình Hứa Tâm Nghiên như thế nào. Không bao giờ nàng nhắc tới một người mới nghe tên một lần cả. - Không phải Sở Hàm là Hàn sao - Sở Hàn nghe vậy lại nhìn Hà Thụy Hy, cái này là tiết lộ quá nhiều thông tin của bệnh nhân rồi. Nhưng đáp lại Sở Hàn là Hà Thụy Hy kịch liệt xua tay, như nói không phải nàng . - Đừng nhìn tiểu Hy như vậy ,tối hôm qua em đã nghi ngờ Sở Hàm là Hàn rồi. Với lại không nghe tiểu Hy nhắc tới có người thứ ba ở đây - Hứa Tâm Nghiên chậm rãi phân tích. - Cô không cần quan tâm tôi là Sở Hàn vẫn là Sở Hàm đâu, cảm ơn bữa ăn của bác sĩ rất ngon - Sở Hàn đứng lên đi về hướng phòng của mình, nhưng cô không biết rằng Hứa Tâm Nghiên đi theo sau. Cửa phòng đóng lại, chợt có một vòng tay ôm lấy eo Sở Hàn. - Đừng như vậy mà - Hứa Tâm Nghiên cọ cọ phía sau lưng Sở Hàn. Lúc này Sở Hàn không gồng nữa mà ngồi bệt xuống đất, cô không nói gì. Hứa Tâm Nghiên thì vòng ra trước mặt Sở Hàn. - Hàn đang sợ điều gì, nói cho em nghe được không - Hứa Tâm Nghiên ôm lấy Sở Hàn thì thầm nói. - Người hôm qua cô gặp chính là Sở Hàm- Sở Hàn không dấu nữa mà lên tiếng nói. Thì ra hôm qua Hứa Tâm Nghiên nhìn ra được trong ánh mắt người kia mang theo sợ sệt. Không phải do nàng tưởng tượng ra mà là sự thật. - Chúng ta không thể đến được với nhau. Trong cơ thể này không phải một mình tôi mà còn có Sở Hàm - Sở Hàn nói nước mắt bắt đầu chảy xuống, cô có lẽ mạnh mẽ quá lâu rồi. Đưa tay lên lau nước mắt cho Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên đưa đầu lại gần làm cho hai người dựa vào nhau. - Đừng sợ có em ở đây rồi, chúng ta cùng nhau tìm cách khắc phục nó. Đừng để em ở lại một mình. Sở Hàn nghe được những lời nỉ non của người yêu. Cô đã từng nghĩ mình sẽ sống cô độc cả đời không yêu ai nữa. Nhưng người cô yêu đang trước mặt, khiến cho bức tường phòng vệ mà Sở Hàn xây lên hoàn toàn sụp đổ. Sở Hàn không kìm chế được cảm xúc, ôm lấy vòng eo Hứa Tâm Nghiên hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Cô đã bao lần mong muốn được nếm cái tư vị này lần nữa. Hứa Tâm Nghiên cũng ôm lấy cổ Sở Hàn đáp lại. Hai người hôn nhau kịch liệt như muốn thỏa mãn nỗi niềm nhớ thương của đối phương. Nhưng Sở Hàn lấy lại tinh thần đầu tiên, tách ra khỏi Hứa Tâm Nghiên. - Xin lỗi tôi có chút xúc động - Một thân thể hai linh hồn Sở Hàn không thể tùy tiện đi thân mật người khác được. - Không cần xin lỗi - Hứa Tâm Nghiên biết Sở Hàn còn bận tâm đến Sở Hàm, nàng cũng có cảm giác khó xử trong lòng. Nếu Sở Hàm xuất hiện mang gương mặt của Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên cũng cảm thấy bối rối. - Hàn chúng ta thiết lập quan hệ được chứ, em không quan tâm là Hàn, có mắc bệnh đa nhân cách hay không. Cũng không quan tâm Sở Hàm sẽ chen ngang vào. Em chỉ quan tâm khoảng khắc chúng ta ở bên nhau - Hứa Tâm Nghiên tha thiết nói. - Em không cần phải như vậy, tôi sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều. - Ở bên nhau được không - dáng vẻ của Hứa Tâm Nghiên bây giờ như thiếu nữ cầu được yêu vậy. - Được - Sở Hàn quyết định đánh cược lần này, dù cô có hy sinh linh hồn của mình. Sở Hàn lần này chọn nghe theo con tim mà không phải lý trí. - Thật sự - Hứa Tâm Nghiên cười rộ lên, như nắng sớm làm tan băng vậy. - Ân, hơn cả sự thật - ôm Hứa Tâm Nghiên vài lòng, vậy là thế giới Sở Hàn đã có gia đình, có người yêu. Được xem như đại viên mãn rồi. - Hàn~~ - Hứa Tâm Nghiên nỉ non nói. - Ân, có chuyện gì sao - vuốt tóc người yêu Sở Hàn đáp lại. - Chỉ muốn gọi tên Hàn mà thôi, Hàn thích em chứ. - Thích... - Nói lại lần nữa - Sở Hàn giờ mới thấy được sự đáng yêu của băng sơn tổng tài khi ở bên cô. - Sở Hàn thích Hứa Tâm Nghiên, được rồi chứ. - Ân, xem như tạm được đi. Sở Hàn cười khổ, ai trả lại lãnh mỹ nhân cho cô đi. Nhưng dù Hứa Tâm Nghiên có như thế nào thì tình cảm cô dành cho nàng vẫn như vậy. - Đi rửa mặt đi nào, mặt trở thành hoa miêu rồi - Sở Hàn chỉ chỉ lên mũi Hứa Tâm Nghiên. - Hôn em lần nữa đi để biết không là mơ - Hứa Tâm Nghiên tự nguyện dâng lên môi thơm. Sở Hàn nuốt nước bọt, cô cũng muốn thỏa sức vuốt ve hôn hít. Nhưng không thể được, Sở Hàm mà biết, Sở Hàn không dám nhận làm chị của Sở Hàm nữa, thật mất mặt. Kìm chế Sở Hàn. Sở Hàn đưa tay bắt chéo lên thành hình chữ X. - Không được, em quên còn Sở Hàm hay sao. - Không phải hai người là một sao. - Không thể là một được, Hàn và Sở Hàm đều có lối suy nghĩ và ký ức riêng của mình, nếu em muốn ở bên Hàn thì nên chấp nhận thân xác này thuộc quyền sở hữu của hai người. - Biết rồi - Hứa Tâm Nghiên đứng lên đi vào wc, được một lúc thì đi ra. Đi vòng quanh phòng của Sở Hàn. Có lẽ mới chuyển vào nên nội thất cũng không có trang trí gì. Hứa Tâm Nghiên đi đến giá vẽ nhìn đến bức họa vẽ Hà Thụy Hy, còn vẽ nàng đang cười nữa chứ. - Sở Hàn cái gì đây - đang lấy quần áo Sở Hàn nghe được cũng xoay người lại, nhìn thấy Hứa Tâm Nghiên đang chỉ vào bức tranh. Đình chỉ công việc lại tiến lên. - Là bức họa vẽ Hà Thụy Hy - Sở Hàn cũng thành thật nói. - Tại sao là Hà Thụy Hy mà không phải Hứa Tâm Nghiên. - Xì - Sở Hàn nghe được cũng bật cười, đưa tay lên nhéo nhéo gương mặt kia - Ghen sao. Hứa Tâm Nghiên không đáp lại xoay đi chỗ khác. - Là Sở Hàm vẽ không phải Hàn. - Tại sao Hàn lại ở căn hộ của tiểu Hy, lúc em đến trung cư của Hàn ở gặp Ân tổng với Sở tổng họ nói Hàn đi du lịch. Vậy là Hàn nói dối, nói tại sao. - Hàn không muốn bọn họ lo lắng, với lại không biết khi nào sẽ lại ngủ đi. Sở Hàm không biết sẽ xoay sở như thế nào. Nên đưa ra quyết định thuê bác sĩ tại gia và Hà bác sĩ cũng đáp ứng nên Hàn mới dọn vào - Sở Hàn thấy Hứa Tâm Nghiên ghen thật đáng yêu. Nghe Sở Hàn giải thích, Hứa Tâm Nghiên cũng cho qua nàng có chết cũng không thừa nhận mình ghen. Sở Hàn đi đâu cũng gặp nữ nhân giúp đỡ. Đã vậy toàn là mỹ nhân. Nàng có nên phòng trước phòng sau hay không. Nhưng nghĩ tới Sở Hàn nói không biết khi nào sẽ ngủ đi, khiến cho Hứa Tâm Nghiên cảm thấy lo sợ. - Rồi, thay đồ đi. Chúng ta đi hẹn hò - Sở Hàn đã chọn xong đồ cho hai người. Đang lo sợ Hứa Tâm Nghiên nghe từ hẹn hò mặt bỗng chốc đỏ lên. Đã là người trưởng thành nàng lần đầu tiên đi hẹn hò. Vừa vui vừa ngượng. Sau đó cũng nghe lời đi thay đồ. Hai người bước ra khỏi phòng trên mặt mang theo tươi cười chưa dứt. Hà Thụy Hy cũng lần đầu tiên thấy Hứa Tâm Nghiên cười tươi như vậy. Thường ngày đối với người thân và bạn bè nàng chỉ thấy Hứa Tâm Nghiên cười mỉm mà thôi. Thấy Hà Thụy Hy nhìn chằm chằm mình Hứa Tâm Nghiên thu liễm nụ cười của mình nói. - Chị cùng Sở Hàn ra ngoài một chút. - Ân, hai người đi đi - Hà Thụy Hy cũng không hỏi gì thêm. Sở Hàn cũng lên tiếng chào rồi cùng Hứa Tâm Nghiên đi. - Vẫn là Sở Hàm tốt với nàng nhất - đột nhiên trong đầu Hà Thụy Hy lại hiện lên suy nghĩ này. - Toàn nghĩ lung tung thôi Hà Thụy Hy - hôm nay cuối tuần Hà Thụy Hy lại một mình vượt qua. Từ đầu Hà Thụy Hy nghĩ hôm nay sẽ có Sở Hàm và biểu tỷ. Tác giả : về chung một nhà rồi *tung bông* *tung bông*. Tự nhiên lại muốn trụ team mẹ ghẻ nhỉ.
|