Chương 18 Hôm sau lúc thức dậy nhìn mình trước gương, khóe miệng đã tím xưng lên. - Thẩm Duyệt ra tay cũng nặng thật - sờ vào vẫn còn cảm giác đau. Sở Hàn chuẩn bị cho mình một phần đơn xin nghỉ việc và tiền vi phạm hợp đồng. Thật sự cô không muốn đi chút nào nhưng vấn đề này có liên quan đến pháp lý. Nên bắt buộc phải có mặt. Sở Hàn tiến đi lên tầng cao nhất, Hứa Tâm Nghiên đã biết là cô tới. Đứng ở trước cửa hơi chần trừ một chút đưa tay lên gõ. - Mời vào - bên trong giọng nói có chút khàn khàn vang lên. Sở Hàn đẩy cửa đi vào, thì thấy Hứa Tâm Nghiên ngồi ở bàn làm việc, mắt hơi xưng lên. - Ngày thường Hàn không có giữ lễ tiết vậy, hôm nay còn gõ cửa. - Tôi đến đưa đơn xin nghỉ việc và tiền bồi thường hợp đồng. - Có thể không đi có được không - Hứa Tâm Nghiên lúc này đã hạ cái giá thấp nhất, mà cầu xin Sở Hàn . Sở Hàn đi đến trước mặt Hứa Tâm Nghiên, lấy tay nâng lấy cằm của nàng để Hứa Tâm Nghiên nhìn Sở Hàn. - Cho tôi thấy một Hứa Tâm Nghiên lãnh khốc vô tình đi, cô đừng như vậy, không phải hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi sao. Hứa Tâm Nghiên không trả lời mà đưa tay lên xoa khóe miệng Sở Hàn, dịu dàng nói. - Đau không. Sở Hàn không chịu được nữa buông ra Hứa Tâm Nghiên. - Hứa tổng làm ơn phê duyệt dùm cho, tôi còn có việc phải làm. - Không phải Hàn nói cũng thích em sao, tại sao lại ép buộc mình như vậy. - Tại vì đang ở trong cái thân xác này, tôi không có quyền lựa chọn, buông tha nhau đi, chúng ta rõ ràng ở hai thế giới khác nhau. - Sở Hàn cô là đồ cố chấp, tên kia ép buộc cô phải làm như vậy với tôi sao - Hứa Tâm Nghiên lúc này cũng tức giận vì sự cứng đầu của Sở Hàn. - Trong chuyện này không ai ép buộc ai, là tôi tự nguyện, chúng ta dừng cuộc nói chuyện này ở đây được rồi - Sở Hàn xoay người chuẩn bị đi thì cảm thấy có một vòng tay ôm chặt eo cô lại. - Đừng đi,... - Sở Hàn có thể cảm nhận được nước mắt của Hứa Tâm Nghiên. - Tại sao đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của tôi, cho tôi hy vọng, cho tôi ấm áp rồi lại chính cô bóp tắt nó, người kia không phải Hàn mà tôi quen, người mà tôi thích là Hàn của hiện tại, nếu cô ta có xuất hiện thì kết quả cũng giống khi xưa mà thôi, đa nhân cách, bệnh hoạn hay là Hàn đang che dấu cái gì, nói cho em biết được không. Sở Hàn bất động tại chỗ, cô không muốn như vậy. - Cho tôi một chút thời gian - Sở Hàn tách ra Hứa Tâm Nghiên. - Em sợ nếu không níu kéo Hàn sẽ biến mất. - Vốn dĩ tôi được tạo ra bằng nổi uất hận, biến mất hay không, tôi không có quyền lựa chọn - đúng vậy vào lúc nguyên chủ bài xích với thế giới này Sở Hàn xuất hiện. - Hàn vẫn kiên quyết như vậy, được rồi cô đi đi, đi mà sống trong sợ hãi của cô đi - Hứa Tâm Nghiên cũng xoay người đi tay nắm chặt - năm đó tôi không biết "Sở Hàn " vừa chịu đã kích từ gia đình, tôi năm đó được chọn làm người thừa kế, áp lực gấp đôi người thường, tôi không muốn ai làm phiền mình,tôi không lấy lý do này để lấp liếm việc tôi gây ra, tôi không biết "Sở Hàn'' lại nhạy cảm đến như vậy, tôi xin lỗi. - Đừng nói nữa - Sở Hàn quỳ xuống ôm ngực, đau, cảm giác uất ức chợt cuồn cuộn dao động trong lòng Sở Hàn. Sở Hàn trong lòng thì thầm - " Sở Hàn " bình tĩnh lại, đã giao kèo với nhau tôi giúp cô lấy lại năm năm đã mất, cô sẽ tha thứ cho Nghiên Nghiên mà - cảm xúc dần bình ổn xuống, cơn đau cũng qua đi, lấy tay lau đi nước mắt. - Cảm ơn Hứa tổng đã thông cảm, chúng ta không hẹn gặp lại - Sở Hàn lần này đi thật nhanh không quay lại nữa. Cửa đóng lại Hứa Tâm Nghiên cũng gục ngồi xuống đất. - Hứa Tâm Nghiên mày thật thảm hại, sự tự tôn và cao quý của mày đâu rồi, cô ta vô tình với mày như vậy mày còn níu kéo gì nữa - Hứa Tâm Nghiên lấy tay lau nước mắt của mình, nàng không ngờ thất tình lại đau khổ đến vậy. Sở Hàn về tới phòng do cảm xúc không ổn định mà ngất đi, đến lúc tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, sắp xếp đồ đạc Sở Hàn quyết định chuyển chỗ ở, hiện tại Sở Hàn chưa thể rời khỏi thành phố này được. Cô sẽ lựa chọn chỗ cách xa Hứa Tâm Nghiên một chút để tránh việc đụng độ gặp mặt. Một tháng Sở Hàn cứ nhốt mình trong căn hộ mới thuê của mình. Hiện tại Sở Hàn có tài lực nên đang tiến hành mua tàn cổ lưu động bên ngoài của Sở thị vì ra giá cao nên hiện tại trong tay Sở Hàn có năm phần trăm cổ phần Sở thị, vẫn chưa đủ. Cảm giác biến mất hơn một tháng, kiếm tiền rồi đổ dồn đi mua cổ phần, Sở Hàn cảm thấy mình cần ra ngoài một chút, một tháng qua cô dùng công việc để quên đi Hứa Tâm Nghiên cảm giác cũng không tệ. Tắm rửa thay cho mình một bộ đồ sạch sẽ, vết thương ở miệng và tay đã lành lặn hoàn toàn. Sở Hàn bắt đầu ra ngoài đi dạo, hôm nay Sở Hàn không đi xe mà đi bộ, nơi này cũng là một trong những nơi sầm uất của thành phố. Thấy có quán xiên nướng ở ven đường cô nhớ lại kiếp trước được nhân viên dẫn đi một lần, ăn rất ngon, thấy vậy Sở Hàn tấp vào kéo ghế ngồi xuống. Sở Hàn thấy người quen, có vẻ cô ấy đã say, đang khóc lóc với người đối diện. - Quý Dương tôi nghỉ việc rồi. - Ân Lộ không phải cậu nói một ngày cậu sẽ thay thế vị trí sếp của cậu hay sao. - Đúng vậy đó là mục tiêu của tôi, nhưng hôm nay tôi đã vứt nó đi rồi, tên quỷ háo sắc đó làm tôi cảm thấy ghê tởm - Ân Lộ nhớ lại cảnh chiều nay bị tên kia sờ soạng, cũng may là nàng giãy giụa thoát ra được, thật ghê tởm. - Rầm,..hắn làm vậy với cậu sao, tôi đi tìm hắn tính sổ - Quí Dương nghe được tức giận đập bàn nói. - Đừng hắn ta có quyền thế, chúng ta thấp cổ bé họng không đấu lại - Ân Lộ kịp kéo Quý Dương lại - Tôi mệt rồi phải trở về thôi. Đang xoay lưng lại ăn que nướng Sở Hàn lúc nãy đã nghe hết câu chuyện, đứng lên đi đến chỗ hai người. - Lớp trưởng tình cờ thật, chúng ta lại gặp nhau - kéo ghế ngồi xuống. - Sở Hàn - còn tỉnh táo Quí Dương lên tiếng. - Có vẻ cô đã say rồi nhỉ, nhà tôi gần đây không ngại cho Ân Lộ đến tá túc một đêm, cậu cũng đã có chút rượu trong người không tiện mang Ân Lộ về nhà đâu. - Vậy phiền cô rồi. Sở Hàn không nói gì đỡ say ngủ như chết Ân Lộ lên một chiếc taxi gần đó, trở về nhà. Đưa Ân Lộ vào phòng cho khách giặt một cái khăn ướt cho cô ta lau mặt, từ lúc thích Hứa Tâm Nghiên, Sở Hàn rất ngại đụng vào nữ nhân khác, nên cứ để Ân Lộ mặc vậy mà ngủ, chỉnh tốt điều hòa, đắp chăn cho nàng, sau đó Sở Hàn mới đi ra ngoài. Về phòng ngủ một tháng qua Sở Hàn ngủ rất thiếu vì cần thật nhiều tiền nên Sở Hàn làm ngày làm đêm và để mệt mỏi tê liệt thần kinh để không suy nghĩ lung tung. --------------- Một tháng qua từ cái ngày mà Hứa Tâm Nghiên đuổi Sở Hàn đi, nàng không trở về ở với bọn Mặc Lan nữa mà đi về nhà ở. Ngày đó khi bước vào nhà thấy ba, mẹ ra chào đón mình Hứa Tâm Nghiên cảm thấy ấm ức mà khóc òa lên. Lần đầu tiên Hứa Huy thấy con gái mình khóc như vậy, từ lúc Hứa Tâm Nghiên ý thức được mình là người thừa kế nàng đã ép mình đi vào khuôn khổ để xứng đáng với thân phận của mình, Hứa Tâm Nghiên rất nỗ lực, lúc đầu Hứa Huy rất vui nhưng dần sau này ông thấy Hứa Tâm Nghiên ngày càng ít cười, tính tình lãnh đạm đi, suốt ngày cứ ở công ty rất ít khi về nhà. Hứa Huy mới phát hiện ra đã quá trễ, vì chuyện này mà Tô Tâm mẹ Hứa Tâm Nghiên suýt li hôn với ông. Trong thư phòng Hứa Huy nhìn những hình ảnh trên bàn, ông thấy con gái mình cười thật nhiều khi đi cạnh người kia và những bản kế hoạch Sở Hàn làm ra. - Chỉ có những này thôi sao, người này là ai - Đây là Sở Hàn con gái thứ hai của Sở Thắng chủ tịch Sở thị, không được cha, mẹ yêu thương, năm năm trở lại đây bị mắc bệnh trầm cảm, nhưng khi vào Hứa thị không thấy biểu hiện của việc mắc bệnh, đã cứu tiểu thư thoát khỏi nguy hiểm khi bị Chu Thiên đe dọa. Tiểu thư còn rất thích người này, số lần hai người đi chung với nhau rất nhiều, không biết ra sao nhưng Sở Hàn vừa mới nghỉ việc. Tôi chỉ điều tra được như vậy thưa ngài - người báo cáo đúng là vệ sĩ bên cạnh Hứa Tâm Nghiên. Hứa Huy hơi nhăn mày, ông biết xu hướng giới tính của Hứa Tâm Nghiên vì đền bù cho nàng, ông cho nàng quyết định trong chuyện yêu đương. Không lẽ Nghiên Nghiên thích Sở Hàn. - Cậu đi xuống được rồi, nhớ đừng cho Nghiên Nghiên biết cuộc nói chuyện hôm nay. Vệ sĩ cúi đầu đi ra ngoài. Tô Tâm thấy con gái tâm trạng không được tốt nên luôn bên cạnh an ủi. - Nghiên Nghiên nói cho mẹ biết sao lại khóc - Xoa đầu con gái Tô Tâm nói. - Bị một tên ngốc chọc tức - Hứa Tâm Nghiên mang theo giọng mũi, ôm lấy mẹ mình. Hứa Tâm Nghiên chưa bao giờ ỷ vào Tô Tâm đây là lần đầu tiên, có lẽ Hứa Tâm Nghiên bị tổn thương rất nặng. - Con thích tên ngốc đó - Tô Tâm như đoán ra được một hai. - Mới không thèm thích, vừa vô tâm, lại không chịu trách nhiệm. - Mẹ thật sự muốn gặp người mà con gọi là tên ngốc kia đã làm Nghiên Nghiên thay đổi như thế này. Hứa Tâm Nghiên cũng chợt nhận nàng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt ba, mẹ. - Xin lỗi, sẽ không như vậy nữa - ngồi dậy lau đi nước mắt. - Nghiên Nghiên không cần như vậy, mẹ thích Nghiên Nghiên bây giờ biết yêu, biết khóc mà không phải lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh băng kia - ôm con gái vào lòng. Đứng ở ngoài cửa Hứa Huy cũng thầm đồng ý, rồi cơn giận lại ngút trời lên. Tên ngốc nào lại làm cho con gái bảo bối của hắn khóc, nếu gặp được Hứa Huy sẽ lấy lại công đạo cho Nghiên Nghiên. - Hắt xì.. Máy lạnh có lẽ mở quá thấp - Sở Hàn lấy điều khiển tăng lên nhiệt độ, tiếp tục pha cafe. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Ân Lộ đầu óc rối tung, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ đi ra, đã thay đổi quần áo mà Sở Hàn chuẩn bị cho nàng. - Dậy rồi sao, đến đây ăn sáng đi - dọn sẵn bánh mì và đồ ăn kèm lên bàn. - Cảm ơn tối hôm qua cho tôi ngủ nhờ - hớp một ngụm cafe lấy lại tỉnh táo Ân Lộ nói. - Chỉ là tình cờ ra tay giúp đỡ mà thôi với lại Quý Dương cũng không tiện đưa cậu về nhà. - Đây là nhà cậu sao. - Ân, vừa mới chuyển đến đây thôi. - Ở đây rất xa Hứa thị đi lại rất bất tiện - Ân Lộ bâng quơ nói. - Tôi đã xin nghỉ việc - Sở Hàn cũng bình thản trả lời. - Là vụ việc lần trước tôi nói với cậu sao, là do tôi nên cậu mới nghỉ việc. - Cậu nghỉ nhiều rồi, không phải do cậu, tôi đã có tính toán nghỉ việc từ trước- Sở Hàn nhấp một ngụm cafe bình thản nói - hôm qua tôi có nghe cậu vừa nghỉ việc. - Ân, lại bắt đầu lại một lần nữa - trong lời nói có chút thất vọng. - Có hứng thú hợp tác với tôi chứ, tôi ra tài lực, cậu ra công sức. - Cậu nói là thật sự - Ân Lộ nghe được cũng kích động, nàng rất muốn lập sự nghiệp cho mình nhưng hoàn cảnh không cho phép. - Ân, nhưng ngành gì thì do tôi quyết định, việc của cậu là phát triển nó. Không phải cậu rất có đầu óc kinh doanh sao. - Tôi cần phải làm gì - Ân Lộ vẻ mặt nghiêm túc lại. - Tôi vừa thấy một công ty khoa học kỹ thuật đang ở nguy cơ đóng cửa, đang chào giá, cậu đi thương lượng với họ giá cả, rồi báo cho tôi biết, có nó rồi chúng ta sẽ làm nên kỳ tích - Sở Hàn tự tin nói. - Được, tôi sẽ tìm hiểu và liên lạc - Ân Lộ không ngờ đôi ba câu của Sở Hàn lại thuyết phục được nàng làm việc cho cô, có lẽ do Ân Lộ bị ánh mắt kiên định kia tạo lực chú ý. - Hợp tác vui vẻ Ân tổng - Sở Hàn đưa tay ra bắt. - Không phải cậu mới là chủ sao. - Không cậu mới là chủ, mà tôi chỉ là nhà đầu tư. Ân Lộ nhìn Sở Hàn quỷ dị cười, nàng bị cô ta lừa rồi sao, nhưng thôi kệ đã leo lên lưng cọp rồi rồi liều một phen thôi. - Hợp tác vui vẻ - Ân Lộ bắt tay Sở Hàn thành giao việc hợp tác. Sở Hàn trao đổi một chút cách thương lượng cho Ân Lộ, hai người bàn bạc một buổi sáng Ân Lộ mới rời đi. Trước mắt là như vậy, lần này Sở Hàn sẽ không ra mặt làm bất cứ cái gì cô chỉ âm thầm tạo nên thế lực cho mình. Ân Lộ là đối tượng đáng tin cậy đầu tiên Sở Hàn chọn, có lẽ vì cô ấy nhớ rõ "Sở Hàn " nên Sở Hàn mới tin tưởng Ân Lộ. Không cho Sở Hàn thất vọng Ân Lộ làm được, cuộc thương lượng rất suôn sẻ, Sở Hàn ra tài lực Ân Lộ chính thức tiếp nhận chức tổng giám đốc. Ân Lộ xuống tay rất quyết đoán rửa sạch hết sâu mọt trong công ty, giữ lại nhân tài trọng dụng. Sở Hàn lại thực hiện nhiều lần gian lận, đã nói Sở Hàn không phải đa năng, nhưng cô trí nhớ rất tốt, đọc rất nhiều sách nên Sở Hàn đã tạo ra những ý tưởng và bản kế hoạch cụ thể. Nhờ vào đó Ân Lộ lôi kéo được rất nhiều nhân tài đam mê khoa học, kĩ thuật vào công ty. Ân Lộ cũng không ngờ Sở Hàn có những ý tưởng điên rồ như vậy. Từ một công ty hạng trung trở thành tâm điểm của các tập đoàn lớn, nếu có thể hợp tác được với công ty khoa học kỹ thuật Devil thì tập đoàn của họ sẽ có một bước đột phá mới. Sở Hàn đã đặt cho công ty với ý nghĩ là ma quỷ, sản phẩm đưa ra thị trường cũng trở thành ma quỷ. Các thiết bị điện tử đều có bàn tay của Sở Hàn nhúng vào. Ân Lộ có hỏi qua ý kiến Sở Hàn có nên tìm đối tác hay không, Sở Hàn chỉ mỉm cười trả lời nàng. - Tại sao phải tìm, bọn họ mới là người tìm chúng ta. Ân Lộ hãy biến nó thành một tập đoàn hùng mạnh - chỉ vỏn vẹn vài từ như thế đã tiếp thêm lửa cho Ân Lộ, nàng chọn đúng người để theo, Sở Hàn cho nàng một cuộc sống mới, nhưng nàng thấy được trong ánh mắt của Sở Hàn lúc nào cũng có một nỗi buồn tìm tàng nào đó. Nhìn sóng sánh màu đỏ trong ly, Sở Hàn đưa lên miệng nhấp một ngụm, một năm trôi qua, Devil giờ đã không ai dám đụng vào, nó đã trở thành một con mãnh hỗ trong ngành khoa học kỹ thuật. Ân Lộ cũng không làm Sở Hàn thất vọng, ngày càng trưởng thành. - Sở Hàn cậu không tính điều hành Devil hay sao - Ân Lộ nói, Sở Hàn nói chỉ là nhà đầu tư nhưng nàng thấy cô đặt bao nhiêu tâm huyết ở trong đó. - Không phải có cậu và Quý Dương sao - Ân Lộ đã đưa Quý Dương vào công ty hiện cậu ta đang làm trợ lý riêng kiêm người yêu của Ân Lộ. - Nhưng,... - Rồi sẽ có lúc tôi sẽ nhờ đến Devil giúp đỡ nhưng giờ thì chưa cần tới. Chợt điện thoại của Sở Hàn vang lên, cô bắt máy, đầu dây bên kia không biết nói gì khiến Sở Hàn nhíu mày. - Được tôi đến ngay anh cứ ở đó theo dõi tình hình - Sở Hàn lấy áo khoác lấy khóa xe chuẩn bị ra ngoài. - Có chuyện gì sao, cậu muốn đi đâu. - Đi nhặt người - Sở Hàn nói làm cho Ân Lộ phải khó hiểu, sau đó bật cười, nàng cũng do Sở Hàn nhặt về không phải sao. Sở Hàn tiến đến khách sạn thì có người chờ sẵn ở đó. - Cô chủ, đây là số phòng là bị chụp thuốc mê. - Tôi biết rồi, vất vả chờ tôi ở đây. Sở Hàn tiến vào thang máy, thang máy dừng ở tầng năm Sở Hàn bước ra đi đến số phòng được ghi trên giấy, đưa tay lên gõ cửa. - Cốc, cốc...đưa đồ ăn tối đây ạ. - Tôi không gọi - bên trong có tiếng nam nhân vang lên. Sở Hàn lại tiếp tục gõ - là chương trình của khách sạn. Bên trong người giống như không kiên nhẫn, gấp gáp đi ra. - Cạch,... - tên kia ló đầu ra, bị đột ngột Sở Hàn cho một đấm lấy tay ôm mặt, một năm qua Sở Hàn có tập luyện lấy lại thân thủ, bây giờ rất có thể đánh, đẩy cửa đi vào lại cho tên kia thêm một cước, tại bộ vị, hắn đau đến ngất đi. - Vô dụng - đi đến trên giường thì thấy Sở Linh nằm hôn mê ở đó, áo phía trên bị cởi ra một nửa, cởi ra áo khoác, mặc lên cho nàng, bế lên Sở Linh đi ra ngoài. - Súc sinh - cô đạp cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Sở Hàn nhắm vào Sở thị nên một năm qua cô cho người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của từng người. Sở Hàn phát hiện ra nhiều thứ thú vị, nhưng chưa tới lúc công bố, nhìn lịm đi Sở Linh. - Lần này tôi sẽ khiến chị tỉnh ngộ, cũng phải trị cái bệnh kiêu ngạo xấu tính của chị - đưa Sở Linh ra xe về nhà mình. Sau đó Sở Hàn đi đến thư phòng nghe thám tử báo cáo. - Là ai làm. - Là Sở Hạo, hắn cá cược với vị thiếu gia kia, tiền đặt cược là Sở tiểu thư. Hắn đua xe thua nên, tìm cách phục thuốc Sở tiểu thư, rồi như cô chủ thấy. - Được rồi tiếp tục theo dõi. - Vâng. Sở Hàn có sở thích nhặt người, nên Tiểu Minh cũng là cô lúc đi ăn tối về cứu được. Hắn bị chủ nợ truy đuổi, bị bạn gái lừa cầm hết tiền đi. Tiểu Minh là một phóng viên, kiêm thám tử một tay săn tin rất giỏi, nhờ vào tin tức hắn kiếm được bán cũng được rất nhiều tiền. Sở Hàn đưa ra điều kiện trả nợ cho Tiểu Minh hắn phải làm việc cho cô. Vì biết ơn Sở Hàn tiểu Minh chấp nhận và đã làm cho Sở Hàn từ đó tới giờ. Tiểu Minh đi rồi Sở Hàn mới ngồi trầm ngâm. Sở Hạo được Sở Thắng cho 10% cổ phần Sở thị, nên hắn vẫn còn giá trị nếu không Sở Hàn đã tiễn hắn đi, Sở Linh trong tay cũng có 5%, Sở Hàn một năm qua cũng có thêm 5% cổ phần Sở thị, Sở Hàn cũng trở thành một trong những cổ đông lớn. Nhưng đều là Ân Lộ thay cô ra mặt. Hiện tại Sở Thắng có 35%. Rất nhanh thôi Sở thị sẽ đổi chủ. Sở Linh trong cơn hoảng loạn tỉnh lại. Nàng uống ly nước Sở Hạo đưa rồi mất dần đi ý thức, nhìn áo của mình bị kéo rách một mảng bên ngoài lại có một cái áo khác khoác vào. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, đây là đâu. - Tỉnh rồi - Sở Hàn dựa vào cửa nhìn Sở Linh hoảng loạn ở đó. Sở Linh theo giọng nói nhìn lại thì thấy Sở Hàn, một năm biệt tăm Sở Linh cũng không có tin tức gì của Sở Hàn. Dường như bốc hơi, hôm nay lại gặp mặt. - Là do Sở Hạo làm, hắn chụp thuốc mê chị, cho người khác giở trò đồi bạo, tôi tình cờ đi ngang qua cứu được - Sở Hàn nói như một cuộc gặp tình cờ. - Cảm ơn - Sở Linh nói tay nắm chặt chăn nếu không có Sở Hàn nàng không muốn nghĩ tới tình cảnh xảy ra với mình. Là tình cờ hay cố ý Sở Linh cũng rất biết ơn, rồi ánh mắt Sở Linh chợt nổi lên căm phẫn gằn từng chữ - Sở...Hạo. - Nhớ lời tôi nói với chị một năm trước không, muốn trả thù mẹ con nhà kia chứ - Sở Hàn tiến đến bên giường ngồi xuống. - Nhưng còn ba,... - Sở Linh chần chừ. - Điện cho ông ta, nói việc xảy ra hôm qua với chị, xem ông ta sẽ phản ứng như thế nào. Sở Linh nghĩ ngày thường ba không quan tâm nàng nhưng việc lớn như thế này chắc chắn ông ta sẽ để ý. - Có chuyện gì sao. - Ba Sở Hạo hắn,... - Sở Linh kể hết tất cả nàng không nói Sở Hàn cứu nàng mà nói tự thoát thân. - Hôm nay Mục tổng có điện thoại đòi công đạo , Mục thiếu bị đánh đến vào bệnh viện, phần dưới bị thương rất nặng sợ là,... Không phải hai nhà có hợp tác sao hay là thừa việc này, con đến xin lỗi, chấp nhận gả cho Mục thiếu đi. - Con không lấy - Sở Linh thấy được rồi, nàng tắt máy lập tức. Sở Hàn như đoán được kết quả đi lên ôm lấy Sở Linh. - Thấy được rồi sao, ông ta không xem chúng ta là gì đâu, cho nên tự tìm đường sống cho mình là tốt nhất , chị muốn lấy Sở thị chứ. Sở Linh trong lòng ngực Sở Hàn thân hình hơi run lên. - Không cần sợ tôi giúp chị, thứ tôi cần là sự can đảm của chị, dám hay không dám - Sở Hàn đẩy ra Sở Linh nhìn thẳng vào mắt nàng. - Sở Hàn giúp chị đoạt lấy Sở thị, chị muốn hủy hoại người đàn bà kia, cả đứa con riêng và người ba vô tình kia - ánh mắt Sở Linh lóe lên hận ý. - Được lắm, nhưng chị phải chuyển ra ngoài ở, mỗi tối khi tan tầm đến đây gặp tôi. - Nhưng ba ép chị cưới Mục Trần, là tên hôm qua. - Không phải ông ta ham lợi ích sao, vậy thì dùng nó thoát thân đi - Sở Hàn đưa cho Sở Linh một mảnh đất vừa được đấu thầu, kế hoạch và bản thiết kế đều được phê duyệt, đây là Sở Hàn dùng bán công nghệ điều hòa đổi lại nó. Sở Linh xem cũng bất ngờ đây là mảnh đất mà Sở Thắng muốn đoạt được nhưng lần đấu thầu đó lại không đoạt được. - Dùng nó đổi lấy một nửa tự do của chị đi. - Cảm ơn, không phải em làm việc cho Hứa thị sao tại sao không đưa cho Hứa thị. - Tôi đã rời Hứa thị còn tại sao tôi lại có cái này thì từ từ chị sẽ biết . Sở Linh dùng dự án kia lấy lòng Sở Thắng vậy là được ông ta buông tha việc kết hôn, cũng ra tay ổn thỏa việc Mục thiếu cho Sở Linh. Sở Linh nhìn chỉ cười nhếch đúng như Sở Hàn nói ông ta chỉ biết có lợi ích. Sở Linh nghe Sở Hàn cứ sau tan tầm thì đến nhà cô. Sở Hàn chỉ cho Sở Linh biết thế nào là thương giới giúp nàng giải quyết những hợp đồng khó. Ân Lộ cũng đi theo học hỏi. Sở Hàn giống như cái gì cũng biết trên người đậm chất thần bí. Sở Linh cũng nhìn ra được Sở Hàn không giống khi xưa nữa. Sở Linh cũng không đi hỏi ,hai người cho nhau tôn trọng đối phương. Có Sở Hàn giúp đỡ Sở Linh ngày càng ổn trọng ra dáng một người lãnh đạo, làm việc cũng làm cho Sở Thắng rất vừa lòng. Ngày càng được trọng dụng. - Hôm nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp đi săn - Sở Hàn nhìn bầu trời đêm không có một vì sao nói, liếm liếm đôi môi đỏ của mình. Ân Lộ và Sở Linh phía sau nhìn trời sau đó rùng mình, ai lại bị Sở Hàn tính kế đây. Sở Hàn vừa nhận được tiểu Minh thông báo Sở Hạo hiện tại đang ở sòng bạc, nhìn tình trạng như đang thắng lớn. Sở Hàn lấy địa chỉ sau đó một mình đến đó. Ở đây ai có tiền đều có thể chơi, có người giàu lên nhanh chóng, cũng có người tay trắng sau một đêm, quy luật ở đây là không có quy luật. Sở Hàn tiến vào bên trong gặp được tiểu Minh đang giả dạng làm người phục vụ. Đây là thế giới ngầm nên người chơi cả trong sáng lẫn người tối như tiểu Minh đều như cá gặp nước chỉ cần có tiền là được. Sở Hàn trà trộn vào đám người nghe được người trong bàn chơi đang khen Sở Hạo vận khí tốt một người đã đứng lên đi, Sở Hàn mới thuận thế ngồi xuống, sự việc đã qua một năm nên Sở Hạo cũng không nhớ được Sở Hàn là người đã đánh mình lúc trước, bọn bảo tiểu lúc trước vì thế cũng bị đuổi việc hết, hôm nay Sở Hạo đến một mình. - Mỹ nữ bàn này đã muốn kết thúc rồi Sở thiếu thắng đậm nên chúng tôi chuẩn bị rút đây - một người lên tiếng nói. - Không biết Sở thiếu có hứng thú chơi với tôi một ván - Sở Hàn mị hoặc cười. Sở Hạo liếm liếm môi nhìn gương mặt của Sở Hàn sau đó ánh mắt chầm chậm di chuyển xuống ngực cô. Sở Hàn cảm thấy ghê tởm nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. - Được thôi, hôm nay bổn thiếu vui nên bồi tiếp mỹ nhân chơi vài ván, thế nào bài hay tài, xỉu. - Tôi chọn tài xỉu - Sở Hàn lên tiếng đề nghị tiểu Minh đã đi vào đứng làm người phục vụ lắc xí ngầu. - Được thôi. Sở Hàn đã nói trước với tiểu Minh nên mấy ván đầu Sở Hạo đều thắng, Sở Hàn nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, để hắn vui vẻ một chút đã. Nhìn thấy tiền đã vơi đi đáng kể, Sở Hàn mới bắt đầu ngả bài. - Sở thiếu chơi như thế này không vui rồi, tôi có ý này, tôi có 10% cổ phần công ty khoa học kỹ thuật Devil, đem ra đặt cược với cổ phần của Sở thị thế nào - Sở Hàn mỉm cười. - Sao cô biết tôi có cổ phần Sở thị - Sở Hàn nghĩ tên này cũng không ngu. - Sở thiếu là người thừa kế Sở thị ai mà không biết chứ, nếu thắng ngoài cổ phần ra phần thưởng thứ hai của anh là....tôi - đến đoạn gần cuối Sở Hàn nhấn mạnh từng chữ xung quanh người xem bắt đầu hò hét lên, có người nói cho Sở Hạo cổ phần của Devil không phải ai muốn cũng có huống hồ tới 10%, Sở Hạo cảm thấy thích thú đã vậy còn có hàng tặng kèm béo bở như vậy. - Được, tôi đặt cược 10% cổ phần Sở thị, mỹ nữ thua không được hối hận đấy - lần này hai bên đều ký giấy tờ pháp lý. - Lắc đi - Sở Hàn ra lệnh, tiểu Minh một hồi sau đó dừng lại, tài, xỉu đều do thủ thuật của người lắc quyết định, đó là thủ đoạn của nhà cái. - Xỉu - Sở Hạo tự tin nói. - Vậy tôi đặt tài vậy - Sở Hàn vẫn bình tĩnh trả lời - Mở đi. Chén được mở ra mọi người lại một lần nữa ồ lên. - Tôi thắng - Sở Hàn lấy đi giấy tờ chuyển nhượng. - Không thể như thế được - Sở Hạo như không tin vào mắt mình. - Mọi người ở đây đều chứng kiến tôi không có đụng tay đụng chân gì cả, Sở thiếu đang nghi ngờ tôi sao. - Lại đến lần nữa, lần này tôi sẽ lấy lại cổ phần và cô cũng sẽ khuất phục dưới thân của tôi - Sở Hạo không phục nói, còn phun ra những từ dơ bẩn. - Hôm nay tới đây thôi tôi mệt rồi không muốn chơi nữa - Sở Hàn đứng lên xoay người đi. - Đứng lại - Sở Hạo biết mình bị chơi đập vỡ ly thủy tinh đi lên uy hiếp. Sở Hàn nhanh chóng nghiêng người bắt lấy tay Sở Hạo bẻ ra đằng sau, Sở Hạo ăn đau mà kêu la. - Không phải trước khi chơi đã giao kèo trước sao, anh đang không tuân thủ ước định đấy - Sở Hàn buông ra Sở Hạo lúc này bảo an cũng đi lên, giữ lấy Sở Hạo vì gây rối đem đi ra ngoài. Được thứ mình cần Sở Hàn không chơi nữa mà lựa chọn đi về, hôm nay thu hoạch cô rất hài lòng. Mặc Lan ở trên lầu nhìn hết tất cả, một năm trước vì sự tình kia Hứa Tâm Nghiên lạnh lùng, không nói chuyện với ba người một đoạn thời gian. Sau đó ba người chủ động lên tiếng xin lỗi. Mặc Lan để đền bù Hứa Tâm Nghiên nàng điều tra chỗ ở của Sở Hàn thì Sở Hàn như bốc hơi không thấy người. Hứa Tâm Nghiên lại trở về với con người cũ ít cười, lãnh khốc. Mặc Lan,Tiêu Tử Anh, Thẩm Duyệt nhìn mà phát sầu. Hôm nay Mặc Lan được anh cả nhờ đi sòng bạc thị sát, không ngờ lại gặp Sở Hàn ở đây, nhìn phong thái tự tin của người kia. Mặc Lan nghĩ một năm qua có lẽ Sở Hàn sống rất tốt, nghĩ lại tới Hứa Tâm Nghiên, Mặc Lan chỉ biết thở dài. Chụp một vài bức ảnh sau đó cũng rời đi, nàng cũng không hỏi việc gì xảy ra ở dưới. Ngày hôm sau đi làm Mặc Lan ghé qua phòng Hứa Tâm Nghiên. - Có chuyện gì - Hứa Tâm Nghiên vẫn cắm cúi phê duyệt tài liệu, nếu vào phòng nàng không gõ cửa chỉ có ba người bạn của mình mà thôi, còn một người nữa nhưng hiện tại thì không còn nữa rồi. - Cho cậu - Mặc Lan đưa điện thoại đến trước mặt Hứa Tâm Nghiên. Hứa Tâm Nghiên cũng dừng bút mà nhìn màn hình, sau đó cầm lên mà xem đi xem lại. Là người kia, vẫn là nụ cười giả tạo đó. Một năm trước Hứa Tâm Nghiên nói buông nhưng không buông được cầm địa chỉ nhà Sở Hàn lái xe đến tìm. Nàng mới biết được Sở Hàn trước giờ đều sống ở khu trung cư nghèo, nhìn tường vữa đã rớt như không còn, khắp nơi nứt nẻ. Không phải Sở Hàn có tiền sao, đụng được hàng xóm thì biết Sở Hàn đã chuyển đi. Nàng có hỏi Sở Hàn ở đây lâu chưa, người ta nói cũng ba bốn năm, lúc trước Sở Hàn rất trầm mặc ít nói, không có việc làm luôn nhốt mình trong phòng, nhưng dạo gần đây ra ngoài thường xuyên còn thay đổi hoàn toàn hay cười. Gặp được hàng xóm còn đi lên chào hỏi. Hứa Tâm Nghiên cũng hiểu được một hai tại sao Sở Hàn trước kia và nay như hai người khác. Rồi người kia cũng vô tình bỏ nàng đi, một năm tròn không tin tức. Đến nay Mặc Lan đưa ảnh cảm xúc dao động lại ùa về, đã nói quên rồi mà, đến lúc thấy lại không buông xuống được. - Cậu có những bức ảnh này ở đâu. - Hôm qua mình có xuống khu phía nam của thành phố, đây là sòng bạc, địa phận của nhà mình. Mình thấy Sở Hàn đến đây chơi, vì ngại việc lúc trước nên không dám đi lên bắt chuyện - Mặc Lan thành thật nói. - Mình biết rồi - không thấy Hứa Tâm Nghiên nói gì nữa Mặc Lan định đứng lên ra ngoài. - Cảm ơn - Mặc Lan nghe thấy được Hứa Tâm Nghiên nói cảm ơn nàng. - Không có gì, ai bảo cậu là bạn thân của mình. Mặc Lan đi rồi Hứa Tâm Nghiên mới ngồi thẳng người dậy dựa vào ghế cầm lấy chiếc áo khoác một năm vừa qua lúc nào Hứa Tâm Nghiên cũng mang theo, đây là áo của Sở Hàn. - Rốt cuộc Hàn cũng chịu xuất hiện, em nhớ Hàn - Hứa Tâm Nghiên là người khắc cốt ghi tâm huống hồ đây là người đầu tiên làm Hứa Tâm Nghiên rung động. Ôm chặt áo Sở Hàn, một lát trên đó có hiện một vài vệt ướt át.
...
|