Chương 19 Cũng như các ngày bình thường Sở Linh và Ân Lộ đều đến căn hộ của Sở Hàn. - Chị xem đi - Sở Hàn đưa cho Sở Linh coi chiến lợi phẩm mình hôm qua. Sở Linh mở ra xem là cổ phần Sở thị, nhìn xuống người chuyển nhượng còn bất ngờ hơn người đó là Sở Hạo. - Sao em lại có được nó. - Với chỉ số IQ của Sở Hạo thì dễ lấy thôi, cả tôi là người đánh hắn bầm dập, còn không nhớ nữa là. - Ba mà biết được chắc chắn Sở Hạo sẽ không được yên. - Không chị đừng nói cho ông ta, cứ để đứa con trai quý hóa của ông ấy tự thú nhận. Sở Linh thấy Sở Hàn cười thì biết cô đã có tính toán gì rồi. - Sở Linh tôi đã nói với chị, những gì chúng ta có được từ Sở thị đều là công sức chúng ta làm nên, không phải ngồi không mà có và cũng không trông chờ được thừa kế gì từ ông ta. Sở Hàn nói đúng đều là nỗ lực nàng và mọi người làm ra, lúc đầu nàng chỉ nghĩ hai bên cho nhau lợi dụng. Nhưng Sở Linh dần nhận ra Sở Hàn coi nàng là chị mình, chỉ nàng đi từng bước một. Từ lúc được Sở Hàn giúp đỡ Sở Linh mới cảm nhận được sự tự do muốn làm gì thì làm. Sở Linh có một chút ghen tỵ với Ân Lộ biết được Devil phát triển được như ngày hôm nay đều do Sở Hàn đứng sau giúp đỡ. Nghĩ lại những suy nghĩ ngu ngốc của mình ngày trước, lại không suy nghĩ lúc mất đi tất cả ai sẽ là người đưa tay ra cứu vớt nàng. Sở Hàn đã cứu vớt cuộc đời nàng, Sở Linh sẽ không làm Sở Hàn thất vọng nàng nhất định phải chiến thắng trong cuộc chơi này. - Hiện tại vẫn chưa đủ, mới được 25% thôi, Sở Thắng thật sự không xem thường được, nếu không chia cho chị và Sở Hạo hắn có tận 50% - Sở Hàn bắt đầu tính toán lại - mẹ Sở Hạo có quyền hành gì trong Sở thị hay không. - Lúc trước bà ta là thư ký của ba, ông ta cũng che dấu đủ kỹ Sở Hạo chỉ thua em một tuổi. Vì có được con trai nên bà ta đã tranh thủ lấy được 5% cổ phần. Sở Hàn không nghĩ mẹ của Sở Hạo cũng có cổ phần, cứ nghĩ sẽ dùng con bài tẩy này cuối cùng nhưng hiện tại phải sử dụng rồi. - Sở Linh chị hãy tìm cách lôi kéo Sở Hạo vào công ty - Sở Hàn lên tiếng. - Sở Hạo không học vấn, không nghề nghiệp vào công ty sẽ gây tổn thất rất lớn. - Chính là làm hắn gây cho Sở thị tổn thất, cho Sở Thắng thấy đứa con trai độc nhất của ông ta "tài giỏi " đến mức nào - Sở Hàn cười. - Chị sẽ làm theo lời em - Sở Linh cũng cười. Ân Lộ nãy giờ ngồi nghe hai chị em nhà này hỗ động, vẫn là Sở Hàn chiêu trò nhất. Còn Sở Linh vẫn còn sợ trước sợ sau, có lẽ Sở Thắng là bóng ma tâm lý khiến cho Sở Linh chưa thể thoát ra được, thật sự cần có thời gian. Theo như Sở Hàn yêu cầu, Sở Linh có bàn với Sở Thắng nói mình qua một hai năm nữa sẽ tìm một hộ môn đăng hộ đối gả vào, nên không thể bên cạnh giúp Sở Thắng được. Kêu ông bắt đầu bồi dưỡng Sở Hạo từ bây giờ là được. Thấy Sở Linh có lòng Sở Thắng cũng không nghĩ ngợi gì, quả thật ngày hôm sau Sở Hạo bị nắm đến công ty. Sở Thắng điều động một đội ngũ đi theo. Ngày đầu tiên Sở Hạo đánh trợ lý chảy máu mũi vì nhắc nhở hắn phải xem tài liệu thật kỹ mới đặt bút kí. Sở Thắng nghe vậy cũng lên tiếng răn dậy. Sở Linh trong Sở thị cũng không phải đèn cạn dầu, nàng cũng có tâm phúc của mình. Sở Hạo bị Sở Thắng la mắng cũng yên phận ngồi đọc tài liệu, nhưng chỉ được vài ngày Sở Hạo lại lười biếng trở lại. Người Sở Linh cài vào trình lên tài liệu bên trong số liệu bán căn hộ đều bị động tay chân, Sở Hạo lại không kiểm tra đặt bút ký. Đến khi Sở Thắng phát hiện đã bán được một phần ba khu chung cư. Mà người mua không ai khác là Sở Hàn, được một món hời như vậy ai mà không muốn. Giấy trắng mực đen muốn thu hồi cũng không được. Sở Thắng tức giận đến ôm ngực, Sở Hạo mang lại tổn thất rất lớn cho công ty. Sở Linh tranh thủ lấy dự án khác để đền bù lại khiến cho Sở Thắng nhìn nàng với ánh mắt khác. Giao cho Sở Linh quyền hạn nhiều hơn. Nhờ vào đó Sở Linh có thể tiếp xúc với các vị cổ đông, với tác phong chuyên nghiệp Sở Linh chiếm được thiện cảm không ít. Về phía Sở Hàn, cô kêu tiểu Minh gửi một bức thư nặc danh cho mẹ của Sở Hạo. Hẹn bà ta ra gặp mặt. Sở Hàn đến trước ngồi ở mặt sau, tiểu Minh thì ngồi chờ. Một lát bên ngoài có một phụ nhân đẩy cửa đi vào, rất ra dáng quý phu nhân. Phương Hoa đi đến đối diện ngồi xuống. - Cậu muốn gì - bà ta đặt bức thư nặc danh xuống bên cạnh là ảnh Phương Hoa với người đàn ông khác. - Sở phu nhân chúng ta đều hiểu chúng có ý gì - tiểu Minh rất chuyên nghiệp. - Cậu nói gì tôi không hiểu - Phương Hoa chối phăng đi. - Nếu đưa cái này cho Sở tổng thì sao - tiểu Minh đặt bản xét nghiệm ADN trước mặt Phương Hoa, đó là kết quả của Sở Hạo và Sở Thắng. Phương Hoa lúc này đã hoảng hốt không thể che dấu. - Cậu ra điều kiện đi. - Cổ phần Sở thị mà phu nhân có trong tay, phu nhân hãy nghĩ lại đi đánh đổi một chút mà sống trong nhung lụa cả đời, hay là vì một chút lợi trước mắt mà đánh đổi tương lai. - Cậu đúng là lòng tham không đáy - Phương Hoa tức giận gào lên. - Chốt lại là phu nhân có muốn đổi hay là không đổi, nếu không thì cái này sẽ rất nhanh đến tay Sở tổng. - Đổi,... - Phương Hoa cắn răng nói. Tiểu Minh đem giấy tờ chuyển nhượng đặt trước mặt Phương Hoa, Phương Hoa hơi chần chừ sau đó đặt bút ký. - Đây là toàn bộ, chứng cứ có liên quan, đảm bảo không có bản copy nào. Chúng tôi là dân làm ăn sòng phẳng nhận được thứ mình muốn rồi sẽ không giở trò. - Nhớ lời cậu nói hôm nay - Phương Hoa tức giận cầm toàn bộ chứng cứ đi. Tiểu Minh nhìn bà ta đi xa mới chắc chắn đứng lên, vòng ra sau. - Cô chủ đã hoàn thành việc đã giao - Tiểu Minh đưa bản chuyển nhượng lên. - Làm tốt lắm - Sở Hàn cầm lên lật xem mỉm cười. - Nhưng tại sao lại giao hết cho bà ta chứng cứ như vậy, thật vất vả mới có được - tiểu Minh thắc mắc. - Tiểu Minh nếu là sự thật thì không thể nào che dấu được, không cần chúng ta ra tay cũng có một ngày sẽ lộ ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không biết lúc đó Sở Thắng biết mình nuôi con cho người khác nhiều năm như vậy sẽ biểu hiện như thế nào. - Đi thôi xong việc rồi - Sở Hàn xách giỏ đứng lên mà đi. Sở Linh bên này cũng không ngồi không. Mấy tháng nàng kiên trì cũng gặt hái được thành quả, khi chủ động đưa ra ý định mua cổ phần với giá tốt. Các vị cổ đông không ngần ngại mà bán cho Sở Linh, Sở Linh không có mua hết nàng chỉ mua mỗi người một ít. Một phần là các vị cổ đông này đã là nhà đầu tư lâu năm của Sở thị, một mặt muốn được sự ủng hộ của họ, khi nàng đối mặt với Sở Thắng. Hôm nay không giống như thường ngày bầu trời đầy sao, trăng cũng tròn nhìn rất đẹp đẽ. - Sở Linh chị đã sẵn sàng cho ngày mai chưa - Sở Hàn đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm nói. - Sau bao nhiêu tháng nổ lực, không phải chỉ mong muốn ngày này thôi sao - Sở Linh nhếch miệng cười, khí chất nhìn càng ra hình ra dáng rồi, là do những buổi huấn luyện ma quỷ của Sở Hàn mà Sở Linh mới có ngày hôm nay. - Tinh thần rất tốt, tôi sẽ ở phía sau dõi theo chị, cố lên, thoát ra khỏi cái bóng của Sở Thắng đi - Sở Hàn lên tiếng động viên. - Vậy là ngày mai chị phải đóng vai phản diện rồi - Sở Linh cười khổ nàng biết Sở Hàn không muốn ra mặt. Ngày hôm sau Sở Linh đột ngột triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Sở Thắng đang ở văn phòng cũng bất ngờ, ông ta không kêu Sở Linh mở họp. Cũng cấp tốc đến phòng họp. Mọi người đều đến đông đủ, Sở Thắng tức giận khi thấy Sở Linh ngồi ở ghế chủ vị, ông ta muốn xem Sở Linh làm gì cũng kéo ghế ngồi xuống, Sở Hạo lần này cũng được đưa tới. - Các vị thật xin lỗi, khi đột ngột gọi các vị tới đây. Nhưng cuộc họp hôm nay nhất thiết phải xảy ra - Sở Linh trên đài mỉm cười nói. Bên dưới mọi người bắt đầu xôn xao lên. - Sở Linh tại sao đột ngột mở họp mà không hỏi ý kiến ba - Sở Thắng nghiêm nghị nói ông ta tưởng thường ngày Sở Linh sẽ cúi đầu sợ hãi nhưng không. - Ba bình tĩnh một chút đi - Sở Linh chỉ mỉm cười. - Cuộc họp hôm nay tôi muốn tuyên bố, từ giờ trở đi tôi sẽ chính thức trở thành tổng tài của Sở thị. Sở Linh nói làm oanh động toàn trường. - Sở Linh cô đừng có đùa - Sở Hạo nghe được kích động nói, không phải hắn mới là người thừa kế hay sao. - Sở Linh có biết đang nói cái gì không - Sở Thắng tức giận nói. - Tôi nói là tôi là Sở thị tổng tài - Sở Linh cũng đáp trả lại, sau đó nàng ra hiệu cho trợ lý phát cho từng người một phần văn kiện. - Hiện tại tôi có 40% cổ phần là cổ đông lớn nhất ở đây. Mọi người xem giấy tờ đúng như vậy. - Không thể nào, sao lại có chuyện này Sở Linh định tạo phản sao - Sở Thắng tức giận chỉ thẳng mặt Sở Linh. - Chỉ là ai có quyền lực hơn người đó nắm quyền thôi ba à, không phải ba từng nói với con như vậy sao, ba đã vất vả nhiều năm rồi nên lui về nghỉ ngơi đi thôi, Sở thị có con gánh vác. Ba không làm tổng tài nữa nhưng cũng trở thành một trong cổ đông lớn nhất, lui về phía sau để hưởng thụ đi nga. - Mày đừng đắc ý, Sở Hạo chuyển nhượng lại cho ba 10% cổ phần - Sở Hạo đang bàng hoàng bị Sở Thắng gọi tên còn kêu hắn chuyện nhượng cổ phần, lúc này mặt Sở Hạo đã tái xanh lại. - Còn không mau đi làm. - Ba, cổ phần của con đã không còn - Sở Hạo lúc này sợ sệt nói. - Mày vừa nói cái gì - Sở Thắng chỉ vào mặt Sở Hạo. - Cổ phần con đánh bạc bị lừa mất hết rồi. Sở Thắng nghe xong ôm ngực, ông bị hai đứa bất hiếu này làm cho tức chết mà. - Ba không sao chứ - Sở Hạo đi lên đỡ Sở Thắng. - Điện cho mẹ mày, nói bà ấy đến đây ngay - nếu có cổ phần của Phương Hoa thì hai bên ngang bằng có lẽ còn hy vọng không để Sở Linh qua mặt. Phương Hoa nghe Sở Hạo điện thoại gấp gáp chạy tới bà ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. - Phương Hoa mau chuyển nhượng 5% cổ phần lại đây. Phương Hoa nghe xong cũng bất động, bà ta giờ lấy ra đâu cổ phần. - Cổ...phần tôi đã bán ra ngoài - Phương Hoa ấp úng nói. Sở Thắng bây giờ thật sự khí huyết công tâm mà ngất đi, ông ta đúng là tạo nghiệt mà. - Mau đưa Sở tổng đến bệnh viện đi - Sở Linh ra lệnh cho người bên cạnh, cũng không nhúc nhích thân hình chỉ đứng đó nhìn hai mẹ con kia kêu gào. Sở Hàn ở phòng của Sở Linh nhìn thấy một màn như vậy mỉm cười, chắc không chết được đâu nhỉ. Sở Linh tan họp đi về phòng làm việc. - Thấy hết rồi chứ - Sở Linh thấy Sở Hàn gật đầu. - Thấy ông ta như vậy có hối hận hay không. - Ông ta không dễ chết như vậy đâu, dù gì cũng là cha con nói không lo là nói dối - Sở Linh cũng thành thật trả lời. - Công việc bây giờ là ổn định nhân tâm, giải quyết hết bọn sâu mọt của Sở gia trong Sở thị đi, giết gà dọa khỉ chắc không ai dám manh động đâu, còn nữa hiện tại Sở Thắng đang ở thế yếu đưa ông ta tránh xa Sở thị ra, dù gì chúng ta trong người cũng chảy dòng máu của ông ta, cho nên đem đi nước ngoài nghỉ dưỡng đi. Để ông ta tuổi già cô độc ở đó, chúng ta chỉ cần chu cấp là được. - Chị biết rồi, Sở Hàn hay em về Sở thị cùng chị điều hành nó đi. - Không, Sở thị là của chị, chỉ là khi đứa em gái này xảy ra chuyện mong Sở tổng ra tay giúp đỡ là được. Sở Linh nhìn Sở Hàn đúng là cô không quan tâm gì đến Sở thị rồi. Từ đầu tới cuối Sở Hàn làm đều là vì nàng. Sở Linh dùng ánh mắt yêu thương và biết ơn nhìn Sở Hàn. - Dẹp cái ánh mắt đó qua một bên đi, Sở Thắng cũng phải chịu trách nhiệm ông ta làm với tôi năm đó, chắc chị không biết tôi đã có năm năm bị trầm cảm, đều do hai người mà tôi kêu ba, mẹ gây ra - Sở Hàn vẫn là bâng quơ nói như người đó không phải cô, và còn một người nữa nhỉ, không người đó cô đã chịu trách nhiệm. Sở Linh không ngờ sự việc năm đó gây cho Sở Hàn nhiều tổn thương như vậy. Nàng nhớ lại đứa em gái ngốc ngốc lúc nào cũng theo đuôi nàng kêu chị. Sau đó nghĩ tới lúc trước vì nỗi sợ bị vứt bỏ mà không quan tâm đến em gái của mình, thật không thể tha thứ được. Bây giờ đến cuối cùng người đưa tay ra cứu vớt nàng lại là người năm xưa nàng sợ hãi trốn tránh. - Sở Hàn chị xin lỗi, đừng tha thứ cho chị - Sở Linh đi đến ôm lấy Sở Hàn. - Tôi còn chị là người thân, tôi và chị cũng là nạn nhân của cuộc hôn nhân đổ vỡ kia, nên không cần trách móc mình - Sở Hàn vỗ vỗ lưng Sở Linh - Sở thị giao cho chị nhớ phát triển nó thật tốt, cho ông ta thấy chị không sợ ông ta. - Được, sẽ không làm em thất vọng - Sở Linh ánh mắt kiên định. - Được rồi, lau nước mắt đi giờ chị là tổng tài của một tập đoàn lớn, nên hãy ra dáng là một bị lãnh đạo đi nào, Sở tổng, tôi đi về trước hôm nào ổn định xuống chúng ta sẽ tụ tập ăn mừng - Sở Hàn đứng lên đi về. Ngày hôm sau Sở Thắng tỉnh dậy, điều đầu tiên ông ta làm là cho người đi tìm Sở Hàn. Đến Hứa thị điều tra thì biết Sở Hàn đã nghỉ việc một năm trước. Ông ta vẫn không bỏ cuộc mà tìm cô. Tiểu Minh báo cho Sở Hàn biết Sở Thắng đang tìm cô. - Tạo ra tiếng gió một chút nơi tôi ở, cho thám tử của Sở Thắng biết, để xem ông ta tìm tôi có chuyện gì. Sở Hàn đi ra ngoài đi dạo thì có người chặn lấy đường của cô lại. - Anh muốn gì ??? - Sở tổng muốn gặp cô. - Là Sở Linh vẫn là Sở Thắng - thông tin Sở thị đổi chủ đã lan rộng ra khắp mặt báo, Sở Hàn biết là ai nhưng vẫn cố tình hỏi. - Là ba của cô, ông ấy đang ở bệnh viện. - Ông ấy bị gì, đưa tôi đi gặp - Sở Hàn tỏ ra vẻ gấp gáp lo lắng. Sở Hàn được đưa tới một bệnh viện tư nhân, người kia đưa Sở Hàn đến phòng bệnh của Sở Thắng. Đi vào bên trong cô thấy Sở Thắng đã già nua đi nhiều, bên người không có người thân chăm sóc mẹ con Sở Hạo đâu. - Tại sao lại ra nông nỗi này, người nhà của ông đâu - tại sao Sở Thắng có ngày hôm nay Sở Hàn biết rõ hơn ai hết, nhưng vẫn cố tình giả như không biết. - Là Sở Linh nó hãm hại ba, Sở Hàn trở về Sở thị làm việc đi - lúc này Sở Thắng lại đóng vai từ phụ, cô biết thừa là ông ta không cam tâm nên mới muốn cô trở lại, ông ta muốn xem cảnh chị em tương tàn đây mà. - Tại sao không phải là Sở Hạo, tôi không có năng lực đấu với Sở Linh đâu. - Tên nghịch tử đó đừng nhắc tới, Sở Hàn giờ ba chỉ có mình con mà thôi, giành lại Sở thị con sẽ trở thành người thừa kế, không phải lúc trước con muốn được ba công nhận sao - Sở Hàn trong lòng cười lạnh thật giả tạo. - Tôi không quyền không thế làm sao mà vào Sở thị được. - Cái này có thể giúp được con - Sở Thắng đưa cho Sở Hàn một tập tài liệu. Sở Hàn mở ra xem không ngờ ông ta lại lấy hết giá gốc cho cô. Đúng vậy Sở Thắng đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho Sở Hàn. - Cái này, không thể được. - Cầm đi, tiến vào Sở thị lấy lại tất cả. - Nhưng còn Sở Hạo thì sao. Nhắc tới Sở Hạo, cơn giận lại cuồn cuộn khiến Sở Thắng ho khan. Ông nằm viện một ngày mà hai mẹ con nhà kia không thấy tăm hơi. - Không cần lo lắng hiện tại con mới là người thừa kế. - Tôi cần thời gian suy nghĩ. - Được chậm nhất là ngày mai vì Sở Linh đã có kế hoạch đưa ba đi nước ngoài điều dưỡng - không lẽ Sở Hàn nói đây là ý định của cô sao. - Được ngày mai sẽ có đáp án - thật ra Sở Hàn đã có câu trả lời rồi, với số cổ phần này Sở Thắng sẽ không còn có thể làm ra việc gì nữa. Sở Hàn đi rồi, Sở Thắng mới kêu người tiến vào. - Điều tra phu nhân và thiếu gia xem những ngày qua hai người đó gặp ai và làm gì. - Dạ. Đúng là hôm sau Sở Hàn đến và đáp ứng Sở Thắng, giờ cô trở thành cổ đông lớn thứ hai Sở thị với số cổ phần này, địa vị của Sở Linh không bao giờ bị lung lay. - Giúp ba lấy lại Sở thị, trông chờ vào con - Sở Thắng chọn lại Sở Hàn vì ông ta nghe được những thành tích Sở Hàn có ở Hứa thị nên nghĩ có thể sai khiến được Sở Hàn làm việc cho mình. Sở Hàn chỉ gật đầu sau đó đi ra ngoài, có người tiễn cô ra ngoài, đi được một đoạn. - Anh là người của Sở Linh - Sở Hàn hỏi người đúng là vị mời cô đến đây, anh ta nghe vậy mặt biến sắc, tất cả người ở đây đều là người của Sở Linh, nhưng bọn họ không biết Sở Hàn và Sở Linh cùng một phe. - Đưa tài liệu điều tra được đưa cho ông ta xem đi, yên tâm tôi sẽ không gây rắc rối cho Sở Linh - Sở Hàn nói không giải thích gì thêm và đi mất. Người kia cũng nghe lời đi vào phòng bệnh. - Tài liệu điều tra phu nhân đây ạ - anh ta đem tài liệu đưa lên. Sở Thắng mở ra xem, đều là bằng chứng Phương Hoa ngoại tình và cuộc tra hỏi tình nhân của Phương Hoa. Sở Thắng mới biết được Sở Hạo không phải là con mình, bao nhiêu năm qua ông nuôi con cho người khác, lại ôm ngực ho khan lên. Ông cũng không thèm xem tài liệu điều tra Sở Hạo làm gì, vứt sang một bên. Mà bỏ sót cuộc đánh cược của Sở Hàn và Sở Hạo. - Nhắn cho Sở Hàn đến nhà riêng tống cổ mẹ con kia ra đường cho tôi, cho Sở Hàn toàn quyền quyết định. Nhận được tin nhắn Sở Hàn thở dài chưa gì đã sai sử cô rồi sao. Sở Hàn kêu lên tiểu Minh và một vài người nữa đi đến Sở gia. Tiến vào Sở gia, người làm ở đây cũng hoảng hốt một chút. Sở Hàn đi đến sofa ngồi chân bắt chéo. - Mời phu nhân của mấy người ra đây. Gia nhân nghe vậy cũng nhanh chân lên lầu gọi Phương Hoa đi xuống. Phương Hoa nghe có người đến gây rối cũng tức tốc đi xuống, Sở Hạo cũng theo sau. - Là cô, cô đến nhà tôi làm gì - Sở Hạo thấy Sở Hàn kích động đi lên. - Sở Hạo con quen với cô ta - Phương Hoa lên tiếng hỏi. - Mẹ cô ta là người đã lừa lấy 10% cổ phần của con. - Thì ra là mày - Phương Hoa tức giận chỉ Sở Hàn. - Phu nhân có gì từ từ nói, đừng tự tiện chỉ trỏ cô chủ tôi như vậy - lúc này tiểu Minh lên tiếng nhắc nhở Phương Hoa nhìn thấy Tiểu Minh cũng bất động tại chỗ, không phải người đã uy hiếp bà lần trước sao. - Là cậu, thì ra hai người cùng một duộc. - Sở phu nhân, à không Phương nữ sĩ tôi được ủy thác của gia chủ đến để mời bà và con trai của bà rời khỏi Sở gia - lúc này Sở Hàn mới lên tiếng. - Mày có quyền gì mà đuổi bọn tao - Sở Hạo kích động rống lên. - Nói sao nhỉ có thể nói tôi là con gái ruột của Sở Thắng, tự giới thiệu tôi tên là Sở Hàn. Hai mẹ con nghe xong cũng bất ngờ, bọn họ có nghe Sở Thắng có nhắc tới là mình còn một người con. Rất ngốc nghếch và nhu nhược, nghe vậy nhưng chưa bao giờ gặp. Đến hôm nay gặp lại không giống như Sở Thắng nói, đã vậy còn có khí chất khiến người ta run sợ. - Dù là con cái của Sở gia cũng không có quyền đuổi người. - Phương nữ sĩ lúc nãy không nghe rõ sao là Sở lão gia ủy thác tôi đến đây đuổi hai mẹ con mấy người ra ngoài. - Tao là đại thiếu gia Sở gia ai dám đuổi, tao sẽ kiện mày. - Ha, đồ dỏm như cậu không quyền lên tiếng ở đây, hôm qua Sở lão gia đã chuyển nhượng hết số cổ phần cho tôi, hiện tại tôi và Sở Linh mới là người có quyền ở Sở gia này - Sở Hàn nhếch miệng cười khinh thường. - Mày nói ai đồ dỏm. - Phương nữ sĩ nghe chắc hiểu tôi có ý gì. Sở lão gia cũng đã biết, tôi cho bà hai lựa chọn, một là hòa bình ra đi, hai là chuẩn bị sự phẫn nộ của Sở lão gia đi. Phương Hoa nghe mặt đã tái nhợt, vẫn cố chấp chỉ Tiểu Minh nói. - Không phải tôi đã giao kèo với cậu ta rồi sao, các người định trở mặt. - Phương nữ sĩ trong chuyện này chúng tôi hoàn toàn không nhúng tay là Sở lão gia điều tra bà. Chúng tôi chỉ nhận lệnh mời bà rời khỏi Sở gia mà thôi - Tiểu Minh nghe vậy cũng trả lời. - Sở Hạo lên sắp xếp đồ đạc chúng ta phải rời đi, mẹ sẽ giải thích cho con sau - Phương Hoa biết Sở Hàn đã cho bà một con đường sống nên gấp gáp lôi kéo Sở Hạo rời đi. - Không đi đâu cả, tôi mới là người thừa kế Sở gia - Sở Hạo cố chấp hất tay Phương Hoa ra, Phương Hoa thở dài tại sao bà lại có một thằng con ngu ngốc như vậy chứ. - Chậc, chậc mẹ cậu biết điều hơn cậu đấy, Sở Hạo chắc cậu bị tôi đánh đến nỗi chỉ số IQ cũng về số âm rồi, nhớ ở hẻm nhỏ một năm trước chứ. - Con khốn là mày - Sở Hạo như nhớ ra điều gì xông lên thì bị người giữ lại. - Phương nữ sĩ tôi cho bà một giờ đồng hồ sắp xếp, đây là quyền lợi cuối cùng - Sở Hàn cũng kiên nhẫn nói cô sẽ không triệt đường sống của người khác, mà cho họ cơ hội lựa chọn, không nắm bắt, đều là do họ mà thôi. Không trách cô được. Phương Hoa gật đầu lôi kéo Sở Hạo sang một bên nói cái gì đó, Sở Hàn nhìn thấy Sở Hạo tức giận. Nhưng Phương Hoa nói gì đó làm cho Sở Hạo hòa hoãn đi hai người lên lầu sắp xếp đồ đạc. Toàn bộ cuộc nói chuyện, Phương Hoa nói cho Sở Hạo chân tướng sự thật và nói nếu không rời đi bây giờ mà cố chấp đến khi bị đuổi đi thì sẽ hoàn toàn trắng tay. Với Sở Hạo không có tiền sẽ không sống được nên hắn chịu thỏa hiệp rời đi. Giải quyết xong mẹ con nhà này, Sở Hàn báo cáo kết quả cho Sở Thắng làm ông ta yên tâm rời đi. Khi qua đến nơi, ông nhận được cuộc gọi video của Sở Hàn. Mở màn hình lên thì thấy có Sở Linh ngồi bên cạnh. - Sở Thắng ông yên tâm mà điều dưỡng ở đó đi, Sở thị đã có Sở Linh gánh vác. Còn tôi không có hứng thú với Sở thị chút nào, xin lỗi nguyện vọng lấy lại Sở thị của ông tôi làm không được. Không ngờ đến phải không, người mà ông vứt bỏ, người mà ông khinh thường, đến hôm nay cũng chính là người đạp ông xuống đất. Nói cho ông biết toàn bộ kế hoạch người đứng sau là tôi. Cổ phần của Sở Hạo và Phương Hoa cũng là tôi lấy tới. Bất ngờ không, tâm huyết bao nhiêu năm của ông đều bị tôi hủy bỏ, bây giờ hãy sống quãng đời còn lại trong tiếc nuối đi, chào - Sở Hàn không để Sở Thắng nói lời nào mà tắt máy đi. Sở Thắng bên kia biết mình bị lừa, giờ muốn lật ngược tình thế cũng không được nữa. Sở Linh đã tạo ra cho ông một chiếc lồng vô hình ở đây. Tức giận ôm ngực mà ngất đi. Bên này Sở Hàn. - Chăm sóc ông ta đến cuối đời đi, coi như tôi và chị đã làm tròn bổn phận người con, 35% cổ phận tôi sẽ chuyển nhượng lại cho chị. - Không cần, em cứ giữ lại nó. Nếu không làm gì cứ để yên đó không cần chuyển nhượng cho chị. Đáp ứng thỉnh cầu này của chị đi - Sở Linh lên tiến thỉnh cầu. Thấy không lung lay được quyết tâm của Sở Linh, Sở Hàn đành phải thở dài đồng ý. Còn việc Sở Hàn bỏ qua cho mẹ con Sở Hạo, không có nghĩa là Sở Linh sẽ bỏ qua. Bao nhiêu tủi nhục nàng chịu trong những năm qua nàng trả lại hết. Sở Linh kêu người theo dõi Sở Hạo, vì sống trong nhung lụa bao năm. Khi rời đi Sở gia Sở Hạo vẫn bản tính như vậy. Đem hết tiền tài Phương Hoa tích tụ lúc rời Sở gia mang đi đánh bạc. Sở Linh cài người vào làm Sở Hạo thua đậm. Phương Hoa vì không còn tiền bị tình nhân lâu năm vứt bỏ. Hai mẹ con bây giờ không có nơi để đi. Sở Hạo đi tìm tình nhân cầu cứu lại thấy tình nhân của hắn đang âu yếm với người khác, tức giận mất lý trí cầm dao gọt trái cây đâm chết người. Vậy là Sở Hạo phải chịu cảnh tù tội, gia đình người chết cũng có chút quyền thế nên Sở Hạo ở trong ngục cũng không sống yên ổn. Còn Phương Hoa con trai bị ngồi tù trở nên điên điên khùng khùng. Sở Linh lấy đi lòng thương hai cuối cùng dành cho bà ta, đưa Phương Hoa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Sở Hàn nghe Sở Linh kể lại nghĩ đều do bọn họ tự làm tự chịu mà thôi. Dạo gần đây Sở Hàn hay nhức đầu có khi muốn nức ra vậy. Rồi một ngày đâu đến ngất đi. Nhưng một ngày sau Sở Hàn mới tỉnh dạy, nhìn trên người quần áo thay đổi sạch sẽ, tưởng Sở Linh hay Ân Lộ ghé qua phát hiện nên chăm sóc cô, rõ ràng điện thoại cô để ở đầu giường nhưng bây giờ lại ở trên bàn trang điểm, tiến lại gần để lấy, thì thấy điện thoại đè lên một tờ giấy. Cầm lên xem làm cho vẻ mặt Sở Hàn lập tức biến sắc, tờ giấy chỉ vỏn vẹn vài từ. " Chào cô tôi là "Sở Hàn", và tôi đã trở lại".
|