Xuyên Thành Nữ Thần Bạn Gái Cũ
|
|
Chương 15 Mặc Lan làm việc rất có hiệu quả lần theo địa chỉ id của Sở Hàn để lại, nàng tìm được tên hacker ở một khu trung cư cũ, còn tên kia thì vẫn còn điên cuồng hóa giải tường lửa của Sở Hàn. Bên Thẩm Duyệt cũng không kém Lý lão sư khai hết tất cả quá trình trộm cắp tài liệu, là một tên cáo già nên lúc nào nói chuyện với Chu Thiên hắn đều ghi âm lại hết, chứng cứ buộc tội lại tăng thêm một phần hiệu lực. Ba ngày sau Mặc Lan lại điều tra ra Chu thị buôn bán hàng trắng và cung cấp vũ khí trái phép. Mặc gia là một gia tộc thuộc thế giới ngầm, tiểu công chúa của Mặc gia muốn biết gì đều dễ như trở bàn tay. Sở Hàn vừa tắm xong, đi đến sofa ngồi thổi cho tóc khô, đưa tay lên mở tv xem một chút tin tức. * Một tuần đầy biến động mới đây Chu thị bị điều tra ra buôn bán ma túy và vũ khí trái phép, cục cảnh sát lục soát nhà riêng phát hiện những giấy tờ làm ăn phi pháp của gia chủ, Chu Thiên con trai ceo Chu thị bị tố đánh cắp tài liệu mật của Hứa thị, hiện cảnh sát đã đưa Chu gia chủ về đồn cảnh sát thẩm vấn, còn Chu Thiên vẫn không có tin tức gì cả trên đây là hình ảnh nếu có phát hiện mọi người phải lập tức gọi cho cảnh sát, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất. Tắt đi tin tức Sở Hàn lấy hộp thuốc lá, điểm cho mình một cây, khói lượng lờ quanh phòng. - Thì ra đây mới là cách làm việc của Tâm Nghiên, xuống tay cũng đủ độc đấy chứ - Sở Hàn không khỏi mở rộng tầm mắt, quả thực Hứa Tâm Nghiên xứng danh là một c lãnh đạo, Sở Hàn thích cách làm việc của nàng quyết đoán, diệt cỏ tận gốc, Sở Hàn đâu biết rằng nếu không liên quan đến cô Hứa Tâm Nghiên đã cho Chu thị một con đường sống. Đang ngồi ngẩn người thì bên ngoài có người gõ cửa, Sở Hàn đứng lên mở cửa sổ ban công tắt đi điếu thuốc bỏ vào sọt rác. - Cạch - cửa được mở ra nhìn bên ngoài là Hứa Tâm Nghiên. - Vào trong được chứ - không đợi Sở Hàn nói Hứa Tâm Nghiên lách người đi vào. Hứa Tâm Nghiên ngửi được trong không khí có mùi thuốc lá, Sở Hàn hút thuốc lá dành cho nữ nhân nên mùi không nặng nhưng mùi vị không thể bay hết được, tiến đến bên giường ngồi xuống. - Đã nói hút thuốc không tốt cho sức khỏe, lại không nghe lời - giọng nói trách móc mang theo chút sủng nịch. Lần đầu tiên Sở Hàn nghe Hứa Tâm Nghiên nói chuyện ôn nhu như vậy, lấy tay xoa xoa tóc cười ngượng nghịu. - Chỉ là như một thói quen mà thôi, tôi không có lạm dụng - nói xong Sở Hàn kéo ghế ngồi xuống gần đó. - Sở Hàn. - Ân. - Đừng bận tâm đến sự việc lần trước được chứ, bọn họ đã chịu sự trừng phạt thích đáng. - Ân tôi có xem tin tức, Tâm Nghiên không nghĩ chúng ta giống nhau sao, tâm cao khí ngạo, không muốn ai xúc phạm đến mình, nhưng chúng ta khác nhau ở hoàn cảnh xuất thân. Người xúc phạm đến cô, cô có thể đạp họ xuống chân. Nhưng người xúc phạm đến tôi ngày đó tôi phải tự mình chống trả, không có bằng chứng ai sẽ tin tôi, không phải ở trong lòng của cô cũng sẽ tỏ ra dè chừng, đề phòng tôi sao - Sở Hàn ngồi thẳng người nhìn đối diện Hứa Tâm Nghiên. Bị ánh mắt của Sở Hàn nhìn Hứa Tâm Nghiên có chút bối rối, không phải vì chuyện trước kia làm cho Hứa Tâm Nghiên nghi trước nghi sau sao. - Cũng đúng thôi vì quyền lợi của mình đề phòng như vậy là đúng rồi, nhưng cô yên tâm tôi không phải loại người đó đâu . - Tôi không có ý đó, tôi thật sự rất thích Tiểu Hàn, tôi lo cho cô vì việc hôm trước mà phải phiền lòng - Hứa Tâm Nghiên không ngờ Sở Hàn lại suy nghĩ sâu xa như vậy. - Việc cũng đã xảy ra phiền hay không phiền thì có ích lợi gì chứ. - Tôi có thể thay tiểu Hàn chia sẻ phiền muộn. - Cảm ơn cô bạn tốt - trong lúc này Sở Hàn cảm thấy Hứa Tâm Nghiên có chút đáng yêu. - Công việc vẫn tốt chứ - Hứa Tâm Nghiên tìm đề tài để kéo dài cuộc nói chuyện. - Đã xong tất cả chỉ chờ Hứa tổng thẩm định mà thôi. - Tâm Nghiên có nhiều người theo đuổi lắm sao, đến nổi người ta mang cả thù hằng - Sở Hàn cảm thấy có chút buồn cười vụ việc lần này cô mắc phải là kết quả của việc tỏ tình thất bại. - Tôi không biết, tôi không thích bọn họ, một lũ chỉ biết xum xoe, với lại tôi thích nữ nhân - bị người mình có tình cảm lên tiếng hỏi Hứa Tâm Nghiên có chút bối rối, nàng cũng không muốn dấu xu hướng giới tính của mình. - Thật bất ngờ nga, Tâm Nghiên xinh đẹp như vậy, bọn nam nhân mà nghe được việc này chỉ biết đâm đầu đi chết mà thôi - Sở Hàn không còn bở ngỡ như ngày đầu nữa mà lên tiếng trêu chọc. - Tiểu Hàn đã thích ai chưa. - Có. Nghe Sở Hàn trả lời Hứa Tâm Nghiên sững sờ, ngực trái chợt nhói lên. - Là ai, nam hay nữ, quen nhau khá lâu như vậy tôi không nghe cô nói. Sở Hàn từ ghế đứng lên tiến về phía Hứa Tâm Nghiên, lấy tay vịn chặt vai Hứa Tâm Nghiên đẩy nàng nằm xuống giường, Sở Hàn hạ thấp thân mình chống tay dưới đệm, hai người bốn mắt nhìn nhau. - Nếu tôi nói tôi thích Tâm Nghiên có được không - Sở Hàn đưa lên lấy ngọn tóc của Hứa Tâm Nghiên vén gọn lên. Sự việc quá bất ngờ làm Hứa Tâm Nghiên chưa định hình lại. - Tôi...tôi... Hứa Tâm Nghiên hôm nay mặc áo ngủ hơi rộng bộ ngực sữa cứ phập phồng sau lớp áo, Sở Hàn thấy thế mặt có chút nóng lên, lập tức ngồi dậy. - Ha, ha,ha chỉ là đùa một chút thôi mà, không ngờ tôi cũng có sức hút với phái nữ như vậy, tôi chưa thích ai cả - Sở Hàn đang quay lưng về phía Hứa Tâm Nghiên, chợt xoay người lại thì hứng chịu một trận mưa gối. - Hỗn đản, ngu ngốc, lưu manh - mỗi một từ Hứa Tâm Nghiên đều cho Sở Hàn một cái gối sau đó đứng lên xoay người mà đi, ánh mắt có chút đỏ, lúc nãy nàng hồi hộp cỡ nào, bây giờ tức giận đã lấn áp gấp bội. - Ách, xin...lỗi - Sở Hàn nhận ra mình đùa quá trớn lên tiếng xin lỗi thì Hứa Tâm Nghiên đã biến mất sau cánh cửa, có lẽ cô đã đùa quá trớn nhưng cảm giác cũng không tệ, phải tìm cách xin lỗi Hứa Tâm Nghiên mới được. Trở về phòng của mình Hứa Tâm Nghiên tức giận mà ném hết gối xuống đất, nước mắt bắt đầu lưu chuyển vành mắt, nàng ủy khuất, nàng lần đầu tiên bị người ta đùa giỡn. - Cái đồ ngu ngốc, tên đáng ghét. Sáng sớm hôm sau mọi người cùng nhau ăn sáng thấy không khí có chút kỳ lạ, Hứa Tâm Nghiên mặt cứ lạnh băng mà Sở Hàn thì cứ cúi gằm ăn sáng. - Hôm nay là ngày thu thành quả, Nghiên Nghiên cậu có đề nghị gì không - Tiêu Tử Anh phá tan bầu không khi ngộp ngạt. - Hôm nay buổi sáng để mọi người sắp xếp hành lý, buổi chiều cậu gọi xe đến rước họ, đến công ty nghiệm thu thành quả. - Tiểu Hàn Hàn ~~~ phải rời đi sao, một tháng qua thật sự rất vui, cho nhau thông tin liên lạc đi - Mặc Lan định đưa điện thoại cho Sở Hàn. - Được - Sở Hàn xác nhận bạn bè với Mặc Lan và sđt sau đó trả lại điện thoại cho Mặc Lan. - Ha, mình có wechat của Sở Hàn rồi nga, ai muốn xin thì đến tìm mình - Mặc Lan nói ánh mắt liếc Hứa Tâm Nghiên, nhưng không đắc ý được lâu thì. - Tâm Nghiên chúng ta có thể thêm bạn tốt được không - Sở Hàn tiến lên cười cầu hòa, Hứa Tâm Nghiên đang bình thản nhấp từng ngụm cafe còn Sở Hàn thì chuẩn bị tâm lý bị từ chối. - Điện thoại - mắt lạnh tan rã một chút. - Đây - được Hứa Tâm Nghiên thêm bạn tốt, Sở Hàn thu hồi điện thoại lại, hơi hơi mỉm cười. Mặc Lan hoàn toàn héo, nàng tưởng có thể dùng thông tin liên lạc của Sở Hàn trao đổi một chút gì với Hứa Tâm Nghiên chứ, ai ngờ tên kia cũng có lúc phải đi lấy lòng Hứa Tâm Nghiên. Thật không nghĩa khí gì cả. Tất cả mọi người không kéo dài thời gian mà vội vã chuẩn bị đi làm, Sở Hàn đi đến văn phòng lấy tài liệu của mình, về phòng sắp xếp lại đồ đạc. Nói không quyến luyến nơi này là nói dối, có mọi người Sở Hàn cảm thấy đỡ cô đơn hơn, nhưng bữa tiệc nào cũng tàn, không muốn thì nó cũng sẽ xảy ra. Dùng cơm trưa xong xe đến rước mọi người đến công ty, Sở Hàn đi vào gara cất hành lý vào xe sau đó tiến đến phòng họp của Hứa thị, vì là kế hoạch thường niên nên toàn bộ, bộ phận thiết kế và các quản lý cấp cao của các bộ phận khác đều đến họp, cả hội trường trở lên càng ngày càng đông, cũng như thường lệ Hứa Tâm Nghiên ngồi ở chủ vị, hai bên là quản lý cấp cao, phía sau là các vị thiết kế sư tham gia kế hoạch lần này trong đó có Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên ra hiệu bắt đầu họp, mọi người bắt đầu chỉnh đốn lại. Tiêu Tử Anh mời hai thiết kế nam lên trước, bản vẽ của họ rất đẹp các sản phẩm đều rất tinh tế. Sở Hàn đánh giá cao tay nghề của họ. kế tiếp là Tiêu Tử Anh , Sở Hàn có nhìn qua vài thiết kế của Tiêu Tử Anh đúng là mỹ nữ ôn nhu, các sản phẩm cũng tỷ mỉ, châu chuốt tốt nhất, lần này Tiêu Tử Anh dùng hoa làm chủ đạo, loài hoa đều nói lên tính cách và vẻ đẹp riêng của người phụ nữ, quả là một sản phẩm thành công. - Tiếp theo là nhà thiết kế trẻ nhất trong đội nhóm chúng tôi, Sở Hàn. Hôm nay Sở Hàn mặc vest đen váy ngắn, chân đi giày cao gót cùng màu, mục đích của Sở Hàn hôm nay là làm sao cho mình trở nên quyến rũ hơn và Sở Hàn đã làm được, các nam nhân trong phòng cứ nhắm vào vòng một và vòng ba của Sở Hàn mà nuốt nước miếng, nữ nhân thì nhìn thân hình kia mà ghen tỵ, từng bước tinh tế bước lên phía trước. - Nghiên Nghiên đừng nhìn nữa cậu muốn nhìn thủng Sở Hàn luôn sao - Mặc Lan ở bên cạnh vỗ nhẹ Hứa Tâm Nghiên gọi nàng về thực tại - Chậc, chậc thân hình này. - Tập trung vào bản thiết kế - Hứa Tâm Nghiên đánh vỡ việc mơ ước thân hình Sở Hàn của Mặc Lan. Sở Hàn bắt đầu trình bày bản thiết kế của mình. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện gương mặt của Hứa Tâm Nghiên, đều được vẽ bằng tay rất tinh tế. - Trước tiên cho tôi xin lỗi trước một vài vị lãnh đạo vì chưa được cho phép mà lấy họ ra làm ý tưởng sáng tác, mọi người thấy lãnh mỹ nhân rồi chứ - Sở Hàn vẽ Hứa Tâm Nghiên trong trang phục đi làm phối trên đó là vòng cổ, nhẫn, đồng hồ, vòng tay, kế bên là những trang sức vẽ phóng to lên, sau đó là trong trang phục dạ hội, trang phục ở nhà, Hứa Tâm Nghiên mặt đã đỏ lên tên ngốc này dám lấy nàng làm mẫu. - Tiếp theo ôn nhu mỹ nhân đâu - Sở Hàn vẽ chính là Tiêu Tử Anh, Tiêu Tử Anh ngồi ở dưới ghế cũng bất ngờ, Sở Hàn vẽ Tiêu Tử Anh trong trang phục sườn xám phối trang sức mà Sở Hàn thiết kế, quả thật trở thành một thiếu nữ ôn nhu, sau đó là đồ dạ hội và đi làm. - Duyệt nhất định phải bắt Sở Hàn giao hết các bản vẽ em ra đây mới được - Thẩm Duyệt ở một bên trầm trồ khen, một hồi nghĩ cách đoạt bản vẽ. - kế tiếp là mỹ nhân mang một chút đáng yêu nghịch ngợm - lần này là Mặc Lan, Sở Hàn thử vẽ Mặc Lan trong trang phục học sinh mang theo nét trẻ con, trang sức đều tràn đầy vẻ thanh xuân, sau đó cũng như trên. Mặc Lan ngồi ở dưới kích động mà đứng lên nói - Chỉ có Tiểu Hàn là biết tâm hồn thiếu nữ của tỷ tỷ. Hứa Tâm Nghiên cảm giác mất mặt mà kéo Mặc Lan ngồi xuống. Toàn trường đều ríu rít tiếng cười nhỏ. - và tiếp theo mỹ nhân cá tính - Thẩm Duyệt ngồi ở đó cũng bất ngờ không kém Sở Hàn vẽ chính là nàng, cái mà làm Thẩm Duyệt cảm thấy kích động nhất Sở Hàn vẻ nàng trong trang phục quân nhân, vòng đeo cổ của quân đội Sở Hàn đã biến nó thành một bộ trang sức đẹp đẽ, cá tính đậm chất quân nhân, Thẩm Duyệt sinh ra trong gia đình là quân nhân nên nàng rất tự hào vì điều đó, nàng vì Tiêu Tử Anh nên đã vứt đi ước mơ làm quân nhân của mình. Ngồi bên cạnh Thẩm Duyệt, Tiêu Tử Anh đưa tay ra nắm chặt tay người yêu mình nàng biết tên ngốc này hy sinh những gì vì nàng. - Mọi người không trách khi tôi tự xưng mình là quyến rũ chứ - phía trên màn hình vẽ rất có ý tứ nên lộ sẽ lộ nên che phải che, mỹ nhân mắt phượng cong cong, trên môi nhàn nhạt nụ cười và Sở Hàn phối trang sức đều là kiếp trước cô thiết kế riêng cho mình. Màn hình dần tối đi, mọi người cảm thấy mình mới vừa xem một tuyệt tác, tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng, Sở Hàn đứng đó nhìn về Hứa Tâm Nghiên mỉm cười, môi hơi mấp máy " tôi làm được". Hứa Tâm Nghiên trộm giơ lên ngón tay cái, cũng đáp trả lại " làm tốt ". Tan họp mọi người còn chưa thoát ra được màn thuyết trình đầy mị hoặc của Sở Hàn, lần này bản vẽ rất chất lượng không có tác phẩm nào bị bỏ lại. Trong phòng họp Mặc Lan tiến lên đầu tiên. - Sở Hàn lần này sản phẩm được xuất bản tôi sẽ là người mua đầu tiên, chúc mừng cô bước đầu phát triển như vậy thật đáng nể. - Không ngờ Sở Hàn lại vẽ chân thật như vậy, rất đẹp, chúc mừng cô, tôi biết Sở Hàn không làm tôi thất vọng - Tiêu Tử Anh cũng tiến lên chúc mừng. - Chúc mừng cô - Thẩm Duyệt cũng theo đó. - Thôi chúng ta về làm việc đi nào - Mặc Lan ra hiệu, Tiêu Tử Anh và Thẩm Duyệt biết ý cũng tạm biệt mà đi. - Chúc mừng cô, lần này tác phẩm được làm ra chắc chắn rất được mọi người đón nhân - Hứa Tâm Nghiên lúc này mới đi lên, đứng ở trước mặt Sở Hàn. - Cô còn giận tôi chứ, chuyện tối qua xin lỗi. Chợt Hứa Tâm Nghiên bật cười thì ra Sở Hàn vẫn bận tâm chuyện tối qua, quả thật giờ nàng cũng chưa hết giận. - Để xem biểu hiện của cô như thế nào. - Không biết cuối tuần này tôi có vinh dự mời Hứa tiểu thư dùng cơm không. - Ân, để tôi xem lịch trình rồi báo lại sau được chứ. - Được, lần này cô làm chủ muốn sao cũng được. - Được rồi trở về làm việc thôi. Sở Hàn bước vào văn phòng, mọi người nhìn cô đều dùng với ánh mắt khác, một tháng cô trả giá đạt được thành quả như vậy Sở Hàn rất hài lòng. Tan tầm Sở Hàn ra xe về nhà, một tháng không về căn phòng của Sở Hàn đã bám đầy bụi phải mất hai giờ đồng hồ mới xong, sau đó mới đi tắm, chợt điện thoại thông báo có tin nhắn. - Ở đó sao - là Hứa Tâm Nghiên. - Vừa mới tắm xong. - Cuối tuần này tôi rảnh. - Được rồi, cô chọn nhà hàng đi rồi cho tôi biết nga. - Được rồi. Hứa Tâm Nghiên thấy Sở Hàn mãi lâu không nhắn lại. - Sở Hàn. - Ân, chuyện gì - đầu dây kia Hứa Tâm Nghiên lại nổi lên một cổ tức giận nàng chờ Sở Hàn trả lời, đến lúc hỏi lại thì trả lời như không có gì. - Không có gì, ngủ ngon. - Ân, ngủ ngon, cảm ơn vì một tháng qua. - Tên ngốc. Sở Hàn trên đầu toàn dấu chấm hỏi, Hứa Tâm Nghiên sao lại mắng cô đồ ngốc chứ, định hỏi lại thì Hứa Tâm Nghiên đã offline. Nằm trên giường Sở Hàn suy nghĩ khi nào có thể rời đi Hứa thị, thực hiện kế hoạch của mình. Có lẽ để bộ sưu tập lần này ra mắt rồi đi cũng không muộn, chợt Sở Hàn cảm thấy có cái gì đó ràng buộc cô ở lại. Mấy ngày nay ngày nào Hứa Tâm Nghiên cũng nhắn cho Sở Hàn đi pha cafe một ngày ít nhất cũng ba lần, thấy cafe không tốt cho sức khỏe Sở Hàn thay đổi trà và sữa nóng cho Hứa Tâm Nghiên. - Tâm Nghiên không thích khẩu vị của trợ lý pha sao,tôi có thể chỉ cô ấy pha đúng khẩu vị cô. - Vẫn thích uống do tay Sở Hàn pha hơn. - Được rồi không cần tăng bốc tôi đâu, tôi sẽ tự luyến đấy, nếu uống nghiện rồi sau này không có tôi, cô tìm ai pha cho mà uống. Hứa Tâm Nghiên đưa cafe lên miệng chợt khựng lại. - Cô định đi đâu sao. - Hứa thị không phải nơi dừng chân cuối cùng của tôi, ngay từ đầu quyết định đi làm chỉ là quyết định tạm thời mà thôi - Sở Hàn lơ đãng nói. - Hứa thị không đáp ứng được nhu cầu gì của cô sao, nói với tôi , tôi sẽ đáp mọi nhu cầu của cô. - Không phải, không phải điều kiện Hứa thị rất tốt, không chê vào đâu được, trí hướng của tôi không ở đây. - Sở Hàn nếu vì tôi cô sẽ ở lại chứ. Sở Hàn nhìn vào mắt của Hứa Tâm Nghiên cô ảo giác sao, nó chứa nồng đậm cảm tình, khiến tim Sở Hàn có chút rung động. - Đây là việc của tương lai, không phải bây giờ tôi vẫn ở đây sao, vì cô mới ở đây - Sở Hàn không ngần ngại đáp trả, không vì lý do gì vì ở đây có Hứa Tâm Nghiên nên cô ở lại, không là đã rời đi khi cảm thấy mình bị xúc phạm rồi - Tôi về làm việc đây, cuối tuần chúng ta sẽ có cuộc hẹn hò đầu tiên ,tôi rất mong đợi- Sở Hàn nửa đùa nửa thật nói. - Ân, tôi cũng vậy - Hứa Tâm Nghiên mỉm cười nói nàng biết Sở Hàn đang nói đùa nhưng nàng muốn hùa theo - Sở Hàn. - Ân - Sở Hàn chuẩn bị đi khựng lại. - Hôm nay tan tầm đưa tôi về nhà được chứ. - Rất sẵn lòng. Như Hứa Tâm Nghiên nói nàng không ghét tiếp xúc thân mật với Sở Hàn, nhiều khi còn muốn nhiều hơn nữa, nên có cơ hội nào Hứa Tâm Nghiên đều nắm bắt, nàng nghiện sự an toàn và ấm áp đến từ Sở Hàn. Giờ tan tầm đến Sở Hàn đi đến bên ngoài văn phòng chờ Hứa Tâm Nghiên. Hứa Tâm Nghiên ôm một sấp tài liệu đi ra, Sở Hàn đi lên giành hết ôm lên. - Hứa tiểu thư cứ thong thả đi thôi, để tôi phục vụ ngài. - Dẻo miệng - Hứa Tâm Nghiên bị Sở Hàn chọc cười. - Ra ngoài chờ một chút tôi đi lấy xe, nhanh thôi - Sở Hàn quay người xuống gara, đang tiến lại gần xe thì có người đụng phải, tài liệu rơi vãi cả đất. - Mù sao - tên kia nói chuyện không có chút nào thiện cảm, đội nón và đeo khẩu trang che khuất cả gương mặt, hắn đi xa được một chút , Sở Hàn thấy trong tay hắn cầm cái gì đó, nhìn kỹ hơn là một con dao, tên này mang hung khí rất khả nghi, đang nhặt tài liệu Sở Hàn khựng lại, la lớn. - BẢO AN, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG - bảo an đi tuần tra ở đó nghe được tiến lại. - Tiểu thư có chuyên gì. - Hứa tổng gặp chuyện rồi điều động người, đừng lo cho tôi - Sở Hàn vứt đôi giày cao gót qua một bên, vụt chạy đi, cô đoán không lầm tên kia là Chu Thiên, dùng hết tốc độ có thể chạy đi, nhưng vẫn chậm một bước, Hứa Tâm Nghiên đã bị Chu Thiên đặt dao trên cổ, công nhân Hứa thị vây xem mà bất lực. - Tránh ra, tránh ra - Sở Hàn tách ra nhóm người đi lại. - Tâm Nghiên. - Sở Hàn - Sở Hàn nhìn ra trong ánh mắt Hứa Tâm Nghiên có chút hoảng hốt. - Đừng sợ, có tôi ở đây. - Chu Thiên anh bình tĩnh, anh cần gì chúng tôi sẽ đáp ứng, đừng làm hại đến Hứa tổng - Sở Hàn từ từ tiến lại gần. - Không được qua đây, nếu không tao giết nó - bây giờ Chu Thiên đã rơi vào tình trạng điên cuồng - chính nó đã khiến tao như ngày hôm nay, tao muốn giết nó. Lúc này Tiêu Tử Anh, Thẩm Duyệt, Mặc Lan được người báo cho biết cũng tức tốc chạy tới, Thẩm Duyệt cũng báo cho cảnh sát, an bài trà trộn vào đám người, cũng cảm ơn Sở Hàn đang kéo dài thời gian. - Chu Thiên anh bình tĩnh, bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp tài nguyên cho anh chạy trốn, tôi sẽ không giở trò gì cả, anh sẽ có một cuộc sống mới, anh còn trẻ không cần phí phạm, giết người thì sẽ bị chung thân, anh sẽ vĩnh viễn ở trong lao ngục, huống hồ Hứa gia sẽ buông tha cho anh sao, trốn đi Chu Thiên trốn thật xa - Sở Hàn nói để thu hút sự chú ý của Chu Thiên, để hắn lơi đi cảnh giác. - Cô nói đúng, chuẩn bị một chiếc xe, một số tiền, giúp tôi chót lọt thoát đi khỏi nơi này, tôi sẽ thả cô ta. - Được - Sở Hàn xoay ra đằng sau ra hiệu cho Mặc Lan, nhanh chóng đã có xe và một vali tiền. - Cô ta đến giao tiền - Chu Thiên chỉ Sở Hàn. Sở Hàn cầm vali tiến lên, giao vào tay không cầm dao cho Chu Thiên,lúc này tay cầm dao đã nới lỏng ra, Sở Hàn nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Chu Thiên để Hứa Tâm Nghiên thoát ra khỏi sự kiềm cặp của hắn. - Con khốn - hắn ta lại trở lên hoảng loạn cầm chiếc vali đập lên người Sở Hàn, Sở Hàn đưa chân lên thúc vào bụng Chu Thiên một cái sau đó vặn tay hắn ra đằng sau, con dao rơi mất, một tên ăn chơi chát tán thì sức lực được bao nhiêu, cảnh sát gần đó thì sợ Sở Hàn sẽ trở thành con tin, không ngờ mọi chuyện đều do Sở Hàn giải quyết ổn thỏa, bọn hắn chỉ cần đi lên bắt người. Chu Thiên được cảnh sát giải đi, Hứa Tâm Nghiên trong lòng vẫn còn hoảng loạn, lúc thót tim nhất là khi Sở Hàn bắt lấy tay cầm dao của Chu Thiên lôi nàng ra phía sau lưng, Sở Hàn không sợ lỡ không đúng như kế hoạch thì sẽ chết sao. - Tên ngu ngốc này, không biết nguy hiểm sao - Hứa Tâm Nghiên không ngại mọi người xung quanh tiến lên ôm Sở Hàn. Sở Hàn nhìn người trong lòng ngực của mình, lúc đó Sở Hàn chỉ nghĩ phải cứu được Hứa Tâm Nghiên không suy nghĩ được gì cả. Nghĩ tới Hứa Tâm Nghiên bị thương cô sẽ cảm thấy khó chịu huống gì mà bị người giết chết Sở Hàn không cho phép. - Ngoan không sao rồi - xoa đầu con người đang rầm rì trách móc cô. - Khụ, khụ,khụ,... hai bạn trẻ cảnh sát muốn xin một số lời khai của hai người - Mặc Lan ho khan, nàng ghét ăn cẩu lương, huống hồ nàng cũng phải bảo vệ hình tượng bạn tốt của mình trước mặt nhân viên. Hứa Tâm Nghiên bây giờ mới ý thức được hành động của mình, ngượng chín cả mặt, không dám ló đầu ra mà cứ vùi đầu vào ngực Sở Hàn, thật sự nàng cũng không muốn tách ra, nàng nghiện cái ôm ấp này rồi. Sở Hàn cảm thấy không vấn đề gì, ôm Hứa Tâm Nghiên đi đến chỗ xin lời khai, bất giác cảm thấy dưới chân có chút rát. - Tê..- rên nhẹ một tiếng. - Làm sao vậy - Hứa Tâm Nghiên nghe Sở Hàn rên nhẹ lên tiếng hỏi, lúc này nàng mới thấy Sở Hàn đi chân trần. - Lúc nãy chạy vội lòng bàn chân có chút bị tổn thương thôi, về nhà sát trùng sẽ không sao. - Tiểu Hàn lo cho tôi sao. - Ân, rất lo - Sở Hàn đâu biết những lời quan tâm của cô, trong mắt Hứa Tâm Nghiên đều là những lời tán tỉnh. - Một lát tôi thay cô lau thuốc, còn chỗ Chu Thiên đập vali vào nữa. - Ân, thế thì còn gì bằng. Sự việc vỏn vẹn vài giờ xảy ra làm cho tâm lý của người ta trở nên trấn động. Trong văn phòng Hứa Tâm Nghiên, Sở Hàn đã rửa chân và xuyên một đôi dép ở nhà, ngồi trên sofa đưa chân ra cho Hứa Tâm Nghiên lau thuốc, sau đó vén áo lên, bên hông đã hình thành một vệt đỏ tím, Hứa Tâm Nghiên giúp cô bôi một ít thuốc tiêu xưng. - Việc ngày hôm nay cảm ơn cô lần nữa, cảm ơn đã lo cho tôi. - Ngốc, chúng ta không phải bạn bè hay sao. Nhưng trong lòng Hứa Tâm Nghiên muốn vượt qua giới hạn này. - Bây giờ về nhà thôi, tôi đưa cô về lần này theo tôi đi lấy xe luôn - Sở Hàn nghịch ngợm nói. - Sở Hàn tôi không nghe cô nhắc đến gia đình mình. - Nó sao, không đáng nhắc tới, ba, mẹ ly dị lúc tôi học đại học, họ có gia đình riêng của mình, tôi bị bỏ rơi,sống một mình vài năm qua - nhắc lại Sở Hàn lại đau lòng nguyên chủ. - Xin lỗi, thật sự không nên nhắc tới - Hứa Tâm Nghiên không ngờ hoàn cảnh gia đình Sở Hàn như vậy, mấy năm qua Sở Hàn trải qua những gì. - Đừng hỏi, chúng ta về thôi - Sở Hàn không muốn nói nữa, nếu không cảm xúc của nguyên chủ sẽ làm Sở Hàn khó chịu. - Được. Đưa Hứa Tâm Nghiên về nhà Sở Hàn từ chối lời mời của Hứa Tâm Nghiên, nàng muốn cô vào ngồi một lát, cô lái xe thẳng về nhà, Sở Hàn tự nhiên muốn uống bia, mua một túi, một mình ngồi nhấm nháp, cảm xúc của nguyên chủ hôm nay sao mãnh liệt như vậy, thường ngày cô cứ nghĩ nó không tồn tại. Có chất cồn trong người .Sở Hàn ngủ thiếp đi không biết trời trăng gì.
...
|
Dép mòn r sắp thành cty bán guày dép r tg ơi
|
Chương 16 Cuộc hẹn của Sở Hàn và Hứa Tâm Nghiên cuối cùng cũng tới, Sở Hàn hẹn Hứa Tâm Nghiên đi mua sắm, cùng ăn cơm. Đúng hẹn Sở Hàn lái xe của mình đi rước Hứa Tâm Nghiên, xe đổ ở trước cổng không để Sở Hàn chờ, Hứa Tâm Nghiên đã rất nhanh đi ra lên xe. - Chờ có lâu không - hôm nay Hứa Tâm Nghiên khác hẳn thường ngày, hôm nay nàng diện cho mình một chiếc váy trắng liền thân chân mang giày, nhìn thanh lãnh và tươi mát, Sở Hàn thì áo sơ mi đen quần jean, đi giày. - Hôm nay Tâm Nghiên rất đẹp - Sở Hàn thật lòng khen ngợi. - Hôm nay Tiểu Hàn rất soái khí - hai người cho nhau khen đối phương, nếu có Mặc Lan ở đây sẽ nói ra một đống châm chọc. - Ta đi thôi, đi mua sắm được chứ - được sự cho phép Sở Hàn lái xe đi đến thương trường. Hôm nay cuối tuần người có chút đông, Sở Hàn nắm chặt tay Hứa Tâm Nghiên đi vào. - Muốn mua gì sao - Sở Hàn hỏi ý kiến Hứa Tâm Nghiên. Hứa Tâm Nghiên vì rất bận nên rất lâu chưa mua gì rồi, nên gật đầu. - Muốn mua vài bộ vest và giày cao gót. - Đi thôi - Với cuộc đi chơi ngày hôm nay Sở Hàn đã chuẩn bị một tuần để tiếp đãi Hứa Tâm Nghiên, giá trị con người của nàng rất cao nên Sở Hàn không thể sơ sài được, đến cửa hàng có các nhãn hiệu nổi tiếng nhất. - Để tôi phối đồ cho Tâm Nghiên - nói xong Sở Hàn bắt đầu công cuộc phối đồ của mình, Hứa Tâm Nghiên còn rất ưng ý, con mắt thẩm mỹ của Sở Hàn thật vừa lòng nàng. Túi to túi nhỏ được bao lên, cả giày cao gót cũng được lựa chọn tỷ mỉ, Hứa Tâm Nghiên lấy thẻ ra đưa cho nhân viên thì. - Dạ vị tiểu thư kia đã thanh toán toàn bộ rồi ạ - Hứa Tâm Nghiên bất ngờ nhìn về tên ngốc kia, cô âm thầm thanh toán lúc nào nàng không biết. - Xong rồi sao - Sở Hàn vừa đi xem một chút mẫu khác nhưng không vừa lòng nên trở về chỗ Hứa Tâm Nghiên, đưa tay lên cầm giúp lại bị Hứa Tâm Nghiên giật lại. - Tại sao lại tự thanh toán - Hứa Tâm Nghiên biết mặt hàng này ứng với giá tiền của nó như thế nào, không phải Sở Hàn nói cô chỉ sống một mình thôi sao, Hứa Tâm Nghiên không muốn Sở Hàn vì lấy lòng nàng mà chi ra một số tiền lớn như vậy. - Ha, ha không sao những món đồ này tôi đủ sức mua cho Tâm Nghiên được, nhiều đồ lắm để tôi cầm cho - Sở Hàn biết Hứa Tâm Nghiên nghĩ gì, hống một chút nàng sau đó tiến lên lấy đồ và cầm tay Hứa Tâm Nghiên đi. - Lần sau không được như vậy. - Biết rồi, biết rồi chắc mệt rồi phải không, tôi biết có một cửa hàng đồ ngọt ăn rất được, đi thôi - Sở Hàn đưa Hứa Tâm Nghiên đến quán lần trước cô ghé, kêu cho mình một chiếc bánh kem nhỏ hương vani và một chiếc hương chocolate cho Hứa Tâm Nghiên. - Ăn thử đi. Hứa Tâm Nghiên nghe vậy cũng lấy muỗng múc một miếng bánh đưa lên miệng ăn thử. - Ngon chứ. Nàng gật gật đầu. - Ngon thì ăn nhiều một chút. - Sở Hàn - ăn được một lúc Hứa Tâm Nghiên dừng lại muỗng gọi tên Sở Hàn. - Ân. - Cô nói sống một mình nhiều năm rồi, có nghĩ tìm một người bên cạnh yêu thương cô, chăm sóc cô hay không - đang ăn bánh Sở Hàn nghe được những câu này, tại sao Hứa Tâm Nghiên lại hỏi những câu này. - Cũng muốn thử cảm giác yêu đương, nhưng không có người tỏ tình, Tâm Nghiên biết ai không giới thiệu cho tôi được chứ. - Chỉ cần có người tỏ tình, thì cô sẽ chấp nhận sao. - Không phải ai tôi cũng chấp nhận đâu, nếu là Tâm Nghiên thì tôi suy nghĩ lại - trong lời nói của Sở Hàn thật sự có thật có giả, cô biết cô có dành một thứ tình cảm đặc biệt cho Hứa Tâm Nghiên, có phải tình yêu hay không thì cô không biết, hai người chỉ mới quen nhau được một hai tháng mà thôi. - Thật chứ, nếu tôi tỏ tình Tiểu Hàn sẽ đồng ý - Hứa Tâm Nghiên ánh mắt lấp lánh nhìn Sở Hàn. - Ách, không phải tôi nói cần phải suy nghĩ lại sao - Sở Hàn không thể trả lời ngay được cô lựa chọn trốn tránh - Ăn xong sao. - Ăn xong - không nhận được câu trả lời Hứa Tâm Nghiên tâm trạng có chút trùng xuống. - Có muốn đi công viên giải trí hay không. - Trẻ con. Vì vấn đề an toàn nên khi còn bé Sở Hàn chưa bao giờ đi công viên giải trí cả, lớn lên thì công việc lu bù lên, nên cũng muốn đi một chút . - Tâm Nghiên tỷ đưa tiểu Hàn đi công viên giải trí được không - Sở Hàn học bán manh. - Xì, được rồi. Sở Hàn cùng Hứa Tâm Nghiên lấy xe đi đến công viên giải trí trí gần đó. - Có người theo đuôi - Sở Hàn nhìn kính chiếu hậu có người theo sau. - Là vệ sĩ của tôi, họ đi theo để bảo vệ chúng ta. Sở Hàn thở ra với cô thì không sao nhưng cô không muốn khi Hứa Tâm Nghiên ở với cô lại gặp nguy hiểm. - Tới rồi - Sở Hàn đưa xe đi gửi hai người nắm tay đi vào trong. Sở Hàn nắm tay Hứa Tâm Nghiên loạn chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, thật sự thì Hứa Tâm Nghiên cũng giống như Sở Hàn lần đầu đến công viên giải trí, nội tâm cũng rất tò mò nhìn trước ngó sau. Chơi một lúc hai người cũng đã mệt, Sở Hàn đưa Hứa Tâm Nghiên đến một hàng ghế ngồi xuống, cô đi mua nước cho hai người, một lát Sở Hàn trở lại trên tay cầm hai que kem và nước uống. - Vui chứ. - Ân, rất vui. - Nếu có dịp chúng ta lại trở lại lần nữa. Hai người chơi đến quên giờ giấc, đến lúc phát giác ra đã muộn, Sở Hàn lái xe đưa Hứa Tâm Nghiên đi ăn tối. Lần này là Hứa Tâm Nghiên làm chủ, Sở Hàn cũng không cãi lại được. Hai người ăn rất ngon và trò chuyện rất vui vẻ. Đôi lúc chỉ cần một chút không gian yên bình giữa hai người sẽ tạo ra một chút xúc tác cho tình cảm. Dùng cơm xong Sở Hàn đưa Hứa Tâm Nghiên trở về, một ngày bình yên trôi qua, nhưng mối quan hệ của họ có một chút vô hình biến đổi. Về tới nhà Sở Hàn lấy điện thoại nhắn tin báo bình an cho Hứa Tâm Nghiên ,chợt nhìn thấy điện thoại của mình có nhiều cuộc gọi nhỡ, là số lạ không có hiển thị tên. Điên thoại lại rung lên lần nữa. - Alo. - Đây có phải sđt Sở Hàn hay không. - Là tôi. - Sở Hàn tôi là lớp trưởng thời đại học của cô đây, mấy tháng trước tình cờ gặp mặt có trao đổi sđt. Sở Hàn vẻ mặt mờ mịt không biêt gì, có lẽ là trước lúc cô tới được đây. - Có chuyện gì sao. - Sắp tới sẽ tổ chức họp lớp, cô tới tham gia được chứ, cũng vài năm rồi. Cô có chút bối rối, vậy là nguyên thân từ lúc tốt nghiệp chưa bao giờ gặp bạn học cũ, cô có nên từ chối hay không. Bạn lớp trưởng như đoán được Sở Hàn sẽ từ chối nên trực tiếp lên tiếng. - Không được từ chối, một năm mới có một lần tụ họp, tôi đã nói với các bạn học đảm bảo cô sẽ tới, Sở Hàn cho tôi một ít mặt mũi được không. Một lúc đầu dây bên kia cứ quỳ lụy, Sở Hàn chỉ biết thở dài. - Được rồi tôi sẽ tới, định chỗ tụ họp rồi liên lạc với tôi. - Được rồi, tôi sẽ liên lạc với cô sau - đầu bên kia giọng nói mang theo hưng phấn. - Được rồi, chào. Ngày hôm sau đi làm, như một thói quen Sở Hàn pha cho Hứa Tâm Nghiên một ly cafe đưa đến văn phòng thì được tin là Hứa Tâm Nghiên phải đã đi công tác với chuyến bay sớm nhất sáng nay. Bàn về kế hoạch ra mắt bộ sưu tập và cũng đưa ra chuyện hợp tác với các nhà thiết kế thời trang nước ngoài, để trang sức của Hứa thị được phối với mẫu thiết kế của họ, nếu thuận lợi sẽ ký kết độc quyền. Sở Hàn nghe vậy cũng cảm giác không có gì, Hứa Tâm Nghiên đang làm đúng chức trách của mình mà thôi. Nhưng hai ngày trôi qua Sở Hàn không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Hứa Tâm Nghiên. Trong lòng cảm giác có chút bứt rứt, cô phát cho nàng rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhưng không thấy ai hồi đáp cả. Sở Hàn chợt phát giác ra điều gì đó cô đang nhớ Hứa Tâm Nghiên hay sao, cũng nghĩ chắc là hai người bạn bình thường nhớ nhau mà thôi. Còn về Hứa Tâm Nghiên hai ngày qua nàng đi hết hội nghị này đến hội nghị khác, còn đi dự tiệc nên điện thoại đều giao cho trợ lý giữ. Hôm nay được thở một chút mới nhận lại điện thoại, màn hình điện thoại đã bị những cuộc gọi và tin nhắn của Sở Hàn che kín, một số khác là của bạn bè. Tên ngốc kia có chuyện gì mà lại gọi và nhắn tin cho mình nhiều như vậy. Chợt nhớ ra lúc nàng đi công tác không có nhắn cho Sở Hàn biết, máy bay vừa đáp là nàng đã bắt đầu tấp nập với công việc, cũng quên bén đi. Tin nhắn đa số là hỏi nàng bận lắm sao, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, rảnh thì cho Sở Hàn gọi điện thoại. Vừa gọi vào máy Sở Hàn thì có người bắt máy ngay, đầu dây bên kia. - Tâm Nghiên - Sở Hàn bên kia đang cầm điện thoại ngẩn người ra, thì Hứa Tâm Nghiên gọi lại đây, Sở Hàn không ngần ngại mà bắt máy. - Tiểu Hàn, ngủ rồi sao. - Vẫn chưa. Hứa Tâm Nghiên nghe trong giọng nói có chút hờn dỗi. - Tiểu Hàn. - Ân. - Giận sao, xin lỗi vì làm cho công việc kịp với tiến độ của nó nên mấy ngày nay bận quá. - Ân, không sao. - Nhớ tôi sao - Hứa Tâm Nghiên nói mang một chút trêu đùa. - Khụ, khụ,công việc vẫn tốt chứ - Sở Hàn lựa chọn nói qua chuyện khác, cô nghe được tiếng cười khẽ của Hứa Tâm Nghiên. - Công việc vẫn ổn, tôi sẽ về sớm thôi. - Đừng quá sức. - Ân, đã khuya ngủ đi thôi, tôi lại có cuộc hẹn với đối tác - nơi Hứa Tâm Nghiên đang ở hiện tại là ban ngày. - Ân, Tâm Nghiên. - Hử. - Tôi cũng nhớ cô - nói thật nhanh rồi tắt máy, tốc độ lời nói của Sở Hàn chợt nhanh hơn lý trí của cô. Hứa Tâm Nghiên bên này cầm điện thoại ngẩn người, sau đó lại mỉm cười. - Hứa tổng chúng ta có thể đi rồi - trợ lý vào thông báo, khiến Hứa Tâm Nghiên trở về với thực tại. - Ân. Tròn một tuần lễ, Sở Hàn không gặp Hứa Tâm Nghiên, hôm nay nghe Tiêu Tử Anh nói Hứa Tâm Nghiên sẽ trở lại. Sao cô lại cảm thấy vui đâu. Hôm nay Hứa Tâm Nghiên đi làm, Sở Hàn pha cafe đem qua. - Chào mừng trở về - đặt cafe lên bàn. - Cảm ơn, tiểu Hàn - Hứa Tâm Nghiên bưng ly cafe lên miệng nhấp một ngụm. - Trông cô có vẻ mệt mỏi. - Đã nhiều ngày không được ngủ, cảm giác có chút nhức đầu - Hứa Tâm Nghiên xoa huyệt thái dương. - Dựa vào ghế nhắm mắt một lát đi, tôi biết cách làm cô dễ chịu một chút - Hứa Tâm Nghiên không ngờ Sở Hàn sẽ đi ra sau lưng của mình ấn huyệt cho nàng, lúc Sở Hàn chạm vào thân hình Hứa Tâm Nghiên hơi cương nhưng rồi cũng thả lỏng, nhắm mắt thư giãn. Thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn Hứa Tâm Nghiên đã ngủ Sở Hàn lấy ra áo cởi áo khoác phủ lên người nàng, sau đó đi ra ngoài nói với trợ lý để Hứa Tâm Nghiên chợp mắt một chút, trợ lý cũng quen với việc ra vào văn phòng tổng tài của Sở Hàn rồi, nên gật đầu, Sở Hàn mới yên tâm về làm việc. Hứa Tâm Nghiên bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ điện thoại nàng đã ngủ nửa giờ rồi. Tên ngốc kia thấy nàng ngủ cũng không gọi, nhìn chiếc áo phủ trên người của mình nó còn thoang thoảng mùi hương của Sở Hàn, chỉnh đốn lại tóc tai lại. - Mời vào. - Hứa tổng - đi vào là người đàn ông trung niên. - Trần tổng giám có chuyện gì sao. - Bên công ty địa ốc trực thuộc Hứa thị vừa gửi văn kiện về tổng bộ, bọn họ lần này đấu thầu gặp Sở thị là đối thủ, nên cần Hứa tổng ra mặt - Hứa thị là một tập đoàn đá quý nhưng không dừng lại ở đó nó còn có rất nhiều công ty con quản lý các ngành khác nhau. - Sở thị tập đoàn nổi tiếng về bất động sản và địa ốc, gửi văn kiện cụ thể về dự án lần này cho tôi. Một lúc sau trợ lý đưa toàn bộ tài liệu vào, Hứa Tâm Nghiên xem quả thật dự án lần này rất lớn, lần này là đấu thầu cả một khu nghỉ dưỡng, nên các nhà đầu tư rất trú trọng đến dự án này, cần bản vẽ và kế hoạch xây dựng hợp lý, điểm mạnh của Sở thị là họ có nhiều nguồn nhân lực về ngành này. - Trần tổng giám các thiết kế sư đã có bản vẽ và kế hoạch gì chưa. - Chúng tôi đang tiến hành ngày mai sẽ đưa lên cho Hứa tổng thẩm định. - Được rồi ông về chuẩn bị đi. Ngày hôm sau, tài liệu được đưa đến trên bàn làm việc của Hứa Tâm Nghiên. Sở Hàn đưa cafe vào cho Hứa Tâm Nghiên thì thấy nàng đang xem tài liệu mà nhíu mày. - Công việc gặp trục trặc gì sao. - Công ty con đang nhận một dự án lớn, lần này bên công ty đối thủ rất mạnh, tôi đang xem kế hoạch họ nộp lên, so sánh với các công trình của công ty đối thủ, cảm thấy có chút yếu thế. - Cho tôi xem một chút bản vẽ - Hứa Tâm Nghiên đưa qua cho Sở Hàn. Sở Hàn nhìn bản báo cáo công ty Hứa Tâm Nghiên với của đối thủ, quả thật nếu đưa bản thiết này ra sẽ thua ngay, khu nghĩ dưỡng này ở giáp biển quả thật là một dự án béo bở. - Hôm nay cho tôi xin nghỉ được không - Sở Hàn nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Tại sao đột ngột muốn nghỉ - Hứa Tâm Nghiên cũng cảm thấy khó hiểu. - Ngày mai tôi sẽ hoàn thành một bản báo cáo mới cho cô, còn về bản thiết kế tôi cần làm việc với các thiết kế sư, vì tôi không chuyên về vấn đề này. - Cô làm được sao. - Tin tôi đi - Sở Hàn cho Hứa Tâm Nghiên ánh mắt kiên định. - Được, tôi tin cô - Sở Hàn đã khằng định cái gì sẽ không làm cho Hứa Tâm Nghiên không hài lòng. Sở Hàn không kéo dài thời gian nữa, cô ra xe đi thẳng về nhà, Sở Hàn không phải cái gì cũng biết,cô chỉ giang lận một chút thôi, có những thứ kiếp trước cô có, nhưng ở thế giới này lại không có. Cho nên nói giang lận là ở chỗ đó, Sở Hàn không có qua loa cô lên mạng tìm hiểu tóm tắt hết tất cả khu nghĩ dưỡng nổi tiếng. Sau đó hồi tưởng lại các địa danh nghĩ dưỡng nổi tiếng ở kiếp trước, bản kế hoạch lần này của Sở Hàn cô chọn thiết kế khu nghĩ dưỡng với thiên nhiên nhân tạo kết hợp với ngành dịch vụ. Một khách sạn cao cấp, xung quanh sẽ là homestay dành cho những người thích không gian riêng tư. Một ngày, lên kế hoạch, vạch ra những phí tổn của nó, cũng tốn không ít thời gian của Sở Hàn. Đến tận khuya một khu nghĩ dưỡng trong tưởng tượng của Sở Hàn đã nằm chi tiết trên bản báo cáo. Sáng hôm sau khi Sở Hàn đưa bản báo cáo cho Hứa Tâm Nghiên, cô đã bị nàng kéo đi đến công ty con, các thiết kế sư xem bản kế hoạch của Sở Hàn mà tâm huyết sôi trào, bọn họ muốn tạo lên kỳ tích. - Cảm ơn cô Sở Hàn - Hứa Tâm Nghiên không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn. - Tôi tình nguyện nên Tâm Nghiên không cần để trong lòng - Sở Hàn đối Hứa Tâm Nghiên cười. - Sở Hàn vụ đấu thầu lần này cô sẽ đảm đương thuyết trình sư chứ, không ai hiểu bản kế hoạch hơn cô. - Muốn nhờ tôi nữa sao, lần này có tính phí nga. - Vậy Tiểu Hàn muốn gì - Hứa Tâm Nghiên cũng thành thật hỏi. - Muốn xin Hứa tổng một nụ hôn thì sao nhỉ - tự nhiên Sở Hàn lại mong muốn được hôn Hứa Tâm Nghiên, cô rung động rồi sao. - Được thôi, tôi đáp ứng, lần này để xem Tiểu Hàn biểu diễn nha - Sở Hàn đang muốn gì, phải có cảm giác với nàng cô mới đưa ra yêu cầu như vậy, Hứa Tâm Nghiên bình thản đáp ứng nhưng cũng không che dấu được khuôn mặt đỏ ửng của nàng. - Ân, tôi rất trông chờ Hứa tổng chủ động hôn tôi nga - Sở Hàn muốn lấy được nụ hôn đó để chứng thực một điều đang khúc mắc trong lòng cô. Một tuần các bản vẽ có sự nhúng tay của Sở Hàn đã hoàn thiện. Đúng hạn buổi đấu thầu xảy ra, Sở Hàn theo Hứa Tâm Nghiên đi đến nơi đã hẹn. Hai đoàn người đi vào lại gặp nhau ở đại sảnh, Sở Hàn đi phía sau Hứa Tâm Nghiên. - Lần này Hứa tổng trực tiếp ra mặt thật vinh dự cho chúng tôi. - Dự án béo bở như vậy không nắm bắt thì quá tổn thất cho chúng tôi rồi, đúng không Sở tổng - Hứa Tâm Nghiên cũng giỏi giang trả lời. Sở tổng, đang lơ đảng nhìn xung quanh Sở Hàn nghe được hai từ kia xong có mặt có chút biến sắc, tiến lên bên cạnh Hứa Tâm Nghiên. Sở Linh đứng phía sau Sở Thắng cũng có chút bất ngờ, thốt lên. - Sở Hàn. Bị người kêu tên Sở Hàn lúc này đang nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, người đã gây ra cho nguyên thân cú sốc cực mạnh, ông ta là đứng đầu danh sách. - Sở Hàn đây là Sở tổng là tổng tài của Sở thị - Hứa Tâm Nghiên không biết cảm xúc của Sở Hàn bây giờ theo phép lịch sự nàng đi lên giới thiệu, có lẽ bọn họ biết nhau. - Chào ngài Sở tổng - Sở Hàn cũng tiến lên cúi đầu chào. - Bao năm không gặp cả một tiếng ba cũng không gọi được sao Sở Hàn hay là tiền trợ cấp hằng tháng không đủ dùng- Sở Thắng nhìn ra được sự thay đổi của Sở Hàn, đã không còn là cô nhóc ngày xưa lúc nào cũng lủi thủi một mình, Sở Hàn càng lớn càng giống người đàn bà kia. Hứa Tâm Nghiên nghe được gì Sở Thắng là ba của Sở Hàn, chợt nhận ra thứ nàng biết về Sở Hàn chỉ là con số không tròn chĩnh. - Ba tôi đã không còn nữa rồi - đúng vậy Sở Hàn không biết khi nào sẽ gặp được người ba kính yêu của mình, ông ấy là người cô muốn trở thành nhất, yêu thương gia đình và con cái, dậy dỗ cô từng li từng tý, còn ba của nguyên chủ xin lỗi cô không muốn nhận. - Mày,... - Ba, đến giờ rồi chúng ta nên vào thôi - Sở Linh kịp thời ngăn chặn lại Sở Thắng không cho ông ta tức giận, cũng sẽ ảnh hưởng tới nàng. - Vào thôi, có gì xong việc rồi nói - Sở Hàn kéo Hứa Tâm Nghiên đi vào. Các nhà đầu tư đã tề tụ ở đây, họ đang chờ hai tập đoàn đem đến cho họ những lợi ích gì. Đại diện bên Sở thị là Sở Linh, tài ăn nói và thuyết phục của Sở Linh, Sở Hàn đánh giá rất cao. Các nhà đầu tư tỏ ra rất hài lòng với phần thuyết trình của Sở Linh. Đến lượt bên Hứa thị Sở Hàn đại diện đứng lên, Sở Thắng ngồi đó cũng giật mình. Sở Hàn tự tin trong từng lời nói, trả lời những thắc mắc nhà đầu tư đưa ra và đặc biệt hơn có một màn thuyết trình rất hoàn hảo. - Chúng tôi cần họp lại để xem sẽ lựa chọn nơi nào để hợp tác, mong mọi người chờ một lát. Trong khán phòng bay giờ chỉ còn lại người của hai tập đoàn. - Sở Hàn không ngờ bao nhiêu năm không gặp cánh cũng đã cứng rồi nhỉ - Sở Thắng nói mang theo giọng điệu tức giận. - Không cần Sở tổng nhọc lòng, ngài nên chú trọng bồi dưỡng đại tỷ thì hơn - Sở Hàn cũng không sợ đáp trả. - Sở Hàn không được nói với ba như vậy - một bên Sở Linh lên tiếng. Sở Hàn nghe vậy cũng không nói nữa, với thái độ của Sở Thắng,Sở Hàn biết Sở Linh cũng ăn không ít khổ với ông ta. Một lát sau đoàn người đi đến công bố kết quả, không ngoài dự liệu bên Sở Hàn thắng cuộc. Sở Thắng tức giận trừng mắt Sở Hàn, ông ta còn quát lớn bên cạnh trợ lý. - Cắt đứt toàn bộ trợ cấp của tôi đối với nó, cái thứ ăn cháo đá bát, tại sao ngày xưa mày không bộc lộ tài năng của mình để không bị vứt bỏ, đến bây giờ thì trở về trả thù hay sao - Sở Thắng nói càng nói càng độc miệng. - Sở tổng, chắc ông không muốn trở thành kẻ thù của Hứa thị đúng không, nếu ông còn phỉ báng nhân viên của chúng tôi, thì Hứa thị cùng Sở thị từ nay trên thương trường sẽ là đối thủ cạnh tranh - Hứa Tâm Nghiên mắt lạnh nói cho dù ông ta là ba của Sở Hàn đi nữa, không ai quan tâm Sở Hàn thì để nàng đến quan tâm. Sở Thắng biết tiềm lực của Hứa thị các gia tộc ai ai cũng muốn kết thân, ai mà muốn trở thành kẻ thù, Chu thị là một điển hình, Hứa thị giết gà dọa khỉ khiến các tập đoàn khác cũng cảm thấy run sợ. Gia chủ cũ là ba của Hứa Tâm Nghiên còn sẽ cho họ con đường lui. Nhưng hiện tại Hứa Tâm Nghiên mới là gia chủ của Hứa gia quyền sát sinh đều nằm trong tay nàng hết, Sở Thắng không muốn liều mạng. - Đi thôi - đoàn người Sở thị quay người đi mất. - Chúng ta thắng rồi mọi người phải vui lên chứ đừng bị việc cá nhân của tôi ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người - Sở Hàn nói với những người tham gia kế hoạch lần mày, cả đám thấy thế đúng là niềm vui chợt đến bọn họ hoan hô không ngớt, cũng vội cảm ơn Sở Hàn giúp đỡ. - Về công ty thôi - Sở Hàn nắm tay Hứa Tâm Nghiên mà đi. - Sao hả vui không,chúng ta thắng rồi - trong xe Sở Hàn chợt hỏi Hứa Tâm Nghiên. - Vui lắm, xin lỗi tiểu Hàn vì không nói cho cô biết đối thủ lần này là Sở thị. - Cô đâu có lỗi trong chuyện này, cô cũng không biết tôi là con gái ông ta, tự trách mình làm gì - Sở Hàn nói như không có gì. - Ông ta xúc phạm đến cô, làm tôi tức giận. - Hứa tổng tôi cảm thấy bị tổn thương nên Hứa tổng cần phải thưởng cho tôi hậu hĩnh một chút - Sở Hàn đùa cợt nói. - Muốn gì cũng được, tôi hoàn toàn đáp ứng. Về tới Hứa thị Tiêu Tử Anh, Mặc Lan , Thẩm Duyệt đều tề tựu hết ở phòng Hứa Tâm Nghiên, nhìn hai người nắm tay đi vào ai cũng nghiền ngẫm cười. - Tôi đi về làm việc - Sở Hàn tránh đi. - Ai u~~~ con nhà người ta có tình mới đã tình cũ chúng ta rồi - Mặc Lan lên tiếng châm chọc. - Tiến đến luôn đi chứ Nghiên Nghiên - Thẩm Duyệt bên cạnh cũng động viên lên, Tiêu Tử Anh một bên ngồi cười. - Mọi người đến đây chỉ có vậy thôi sao - Hứa Tâm Nghiên cũng đã nghĩ tới chuyện này. - Không có, sản phẩm đã có rồi, Thẩm Duyệt vừa đi chào hàng một số đối tác lớn bọn họ rất hài lòng còn Mặc Lan thì đến xin chỉ thị của cậu để coi thử đưa sản phẩm ra thị trường bằng quảng cáo hay mở triển lãm - Tiêu Tử Anh thay hai người kia nói. - Lần này sản phẩm rất có chất lượng, mình nghĩ nên mở một tiệc tối để triển lãm, sẵn tiện ăn mừng cho bộ thiết kế và mừng hôm nay công ty con vừa mới lấy được một dự án lớn, lần này Hứa thị sẽ tự xây một khu nghĩ dưỡng mà không phải chỉ đầu tư, góp cổ phần. - Cậu định khi nào sẽ tiến hành. - Chủ nhật tuần này đi, để trợ lý có thời gian để sắp xếp. Sở Hàn về tới chỗ làm thì điện thoại có tin nhắn tới là vị lớp trưởng kia, hẹn cô tối thứ bảy tụ hội, Sở Hàn cũng đã đáp ứng. Lại nghĩ tới hôm nay gặp ba của nguyên chủ, cô biết nguyên chủ khát khao tình yêu của ba, mẹ cỡ nào, nhưng đối với Sở Hàn bọn họ không xứng đáng được tình yêu của nguyên chủ. Ngày thứ bảy cũng đến, để kịp cho cuộc hẹn, tan tầm Sở Hàn đi ngay về nhà, Hứa Tâm Nghiên thấy thường ngày Sở Hàn sẽ chờ nàng tan tầm nhưng hôm nay lại không thấy, đi đến bộ thiết thì biết được Sở Hàn đã về lâu rồi. Sở Hàn có chuyện gì sao lại đi gấp như vậy. Về đến nhà Sở Hàn bắt đầu đi tắm, hôm nay tụ họp tại một nhà hàng, Sở Hàn diện cho mình một chiếc váy body ôm sát cơ thể, chân đi giày cao gót, tóc xõa hai bên, sau đó mang lên túi đi đến chỗ hẹn. Đến nơi cô được tiếp tân đưa đến một căn phòng riêng, gõ cửa đi vào, mọi người đều hướng mắt ra cửa, trong lòng mọi người đều cùng một suy nghĩ. Ai đây??? - Cho hỏi đây có phải là tiệc họp lớp không. - Đúng vậy - một cô gái trong đám người nói. - Tôi là Sở Hàn, được lớp trưởng hẹn tới đây. - Sở Hàn là cậu sao, sáu tháng trước gặp mặt , bây giờ mình đã nhận không ra - cô gái hồi nãy trả lời đi lên lôi kéo Sở Hàn đi vào ghế ngồi, cô đoán đây là vị lớp trưởng kia. - Ân Lộ vị mỹ nhân này là ai a~~~ - một nam nhân trong đám người lên tiếng hỏi. - Mọi người quên Sở Hàn rồi sao - Sở Hàn biết lúc trước sự hiện diện của nguyên chủ không quan trọng nên cũng dần đi vào quên lãng, Ân Lộ này nhớ được Sở Hàn cũng là một kỳ tích. - Đây không phải phù thủy của lớp ta đấy chứ - hồi đó nguyên thân lúc nào cũng u ám, khiến cho các bạn đều đặt biệt danh cho cô là phù thủy. - Quý Dương im miệng của cậu lại, hiếm có dịp gặp mặt đừng làm mất đi bầu không khí vui vẻ này - Ân Lộ lên tiếng nhắc nhở. - Mọi người cứ mặc kệ tôi, chúng ta nhập tiệc đi - Sở Hàn cũng không có làm khó mọi người. Mọi người cũng bắt đầu nhập vào bữa tiệc, hiện tại ai cũng có công ăn việc làm, bàn về cuộc sống hằng ngày của mình, Sở Hàn lẵng lặng ở đó nghe mọi người nói. - Sở Hàn hiện tại công tác ở đâu - Ân Lộ ngồi kế bên hỏi Sở Hàn. - Tôi đang làm ở Hứa thị. Ân Lộ nghe được nơi làm việc của Sở Hàn, nàng tỏ ra bất ngờ. - Cuối cùng cậu vẫn không buông được sao - hồi còn đi học nguyên chủ không tính là thân với Ân Lộ, nhưng là lớp trưởng nên Ân Lộ sẽ quan tâm đến các bạn trong lớp, Ân Lộ còn biết sự việc năm đó đã khiến cho Sở Hàn có cái biệt danh phù thủy trong lớp, vậy mà cô ấy vẫn chưa buông tay người kia. - Không buông được cái gì tôi không hiểu - Sở Hàn tỏ ra khó hiểu Ân Lộ đang nói cái gì vậy. - Thì nữ thần của cậu. - Nữ thần ??? - Sở Hàn nhớ rồi trong nhật ký của nguyên chủ có nhắc đến, nhưng mãi không biết vị nữ thần kia là ai. - Không phải Hứa tổng là nữ thần của cậu sao, chuyện của cậu là đề tài bàn tán sôi nổi lúc bấy giờ- Ân Lộ cứ thản nhiên nói, mà không để ý Sở Hàn đã nắm chặt góc váy đến biến dạng. Sở Hàn cảm thấy khó thở, cô vừa nghe cái gì, Hứa Tâm Nghiên là vị cao cao tại thượng thích đạp người dưới đất nữ thần kia, mặt Sở Hàn có chút trắng bệch đi. - Sở Hàn, Sở Hàn không sao chứ - Ân Lộ thấy sắc mặt Sở Hàn có chút kém. - Xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe đi trước - không chờ Ân Lộ lên tiếng Sở Hàn đã xách giỏ loạn choạng ra ngoài. Đi đường không vững nữa Sở Hàn va phải người. - Mỹ nữ đi phải nhìn đường chứ, theo chúng tôi đi uống một ly - tên nam nhân lôi kéo Sở Hàn. - Tránh ra - giọng nói Sở Hàn lúc này đã lạnh đi. - Có khí chất, theo tôi đi đi, cái gì tôi cũng cho cô, nói với cô tôi là đại thiếu gia của Sở thị Sở Hạo - tên kia vênh váo. Sở Hạo không phải con riêng của Sở Thắng sao, Sở Hàn nhếch miệng cười đưa ngón tay ngoắc ngoắc Sở Hạo tiến lại gần. - Đi đến chỗ vắng vẻ một chút, tôi chiêu đãi anh. Sở Hạo cười nham nhở như bắt được của quý đi theo Sở Hàn ở phía sau, đi đến con hẻm, Sở Hạo dặn vệ sĩ của mình đứng ở ngoài canh chừng. Sở Hàn đi đến một đoạn dài sau đó dừng lại, chợt xoay người đá xoáy một cái, Sở Hạo phản ứng không kịp trúng chiêu bị ngã nằm dưới đất Sở Hàn lấy cà vạt của hắn nhét vào miệng hắn ta, khiến Sở Hạo không kêu được. - Tại sao, tại sao, tại sao lại lừa dối tôi - Sở Hàn cứ vô thức hỏi và đánh tới tấp vào Sở Hạo. Cô đặt lòng tin vào một người, họ xem cô là gì, đau quá tim Sở Hàn đau quá như bị ai bóp chặt vậy, đưa tay đánh trượt một phát xuống đất máu đã nhiễm một mảng nhỏ trên đất. Sở Hàn cảm giác đau trong lòng đã lấn át cảm giác đau của thể xác rồi, thấy Sở Hạo đã xụi lơ ở đó Sở Hàn mới đứng lên xoay người đi ra ngoài bằng hướng khác, vệ sĩ chờ đã qua vài tiếng không thấy Sở Hạo đi ra nghĩ thiếu gia nhà mình đang tận hứng, không dám vô ngăn cản. Nhưng không ngờ Sở Hạo sau khi tỉnh kêu lớn một đám đi vào thì thấy thiếu gia của mình bị đánh bầm dập nằm dưới đất. - Con khốn đó, tao phải giết nó - Sở Hạo kêu trong đau đớn. Sở Hàn đi trên đường cô không biết mình đi đâu, đầu chợt đau nức ra, các ký ức không thuộc về cô tại sao ùa nhau tuôn ra, đây là ký ức của nguyên chủ sao. Có lẽ Hứa Tâm Nghiên là chìa khóa khiến ký ức nguyên chủ mở ra, những hình ảnh cứ đan xen nhau, Sở Hàn ôm đầu ngồi xuống. Tại sao lại đem những ký ức đau khổ này hiện về cô không cần, đau quá. Ngồi co ro bên góc đường Sở Hàn khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi. Ai đem cô rời đi thế giới này được không, ký ức của nguyên chủ, cộng lên cảm xúc của Sở Hàn bây làm cho cô cảm thấy muốn tan vỡ vậy. Vậy ra mọi người ai cũng biết chỉ Sở Hàn là như một con ngốc đóng vai hề nhảy nhót trước mặt họ. Bây giờ Sở Hàn mới hiểu được ánh mắt đề phòng cô của Hứa Tâm Nghiên , Mặc Lan , Tiêu Tử Anh , Thẩm Duyệt đối với cô là như thế nào rồi. Họ tưởng cô có ý đồ xấu. Những lần Hứa Tâm Nghiên úp úp mở mở hỏi cô hai người có quen nhau không ha, ha, ha hóa ra tất cả là như vậy. Bây giờ thật sự có lý do để rời đi rồi, đi đi thôi, nếu dính líu tới những người đó Sở Hàn cảm thấy có lỗi khi sống trong thân xác này, không phải cô đã hứa sẽ sống cho nguyên thân lẫn cô sao. Hiện tại Sở Hàn cũng khẳng định cô thích Hứa Tâm Nghiên nhưng sự thật trớ trêu làm cho sự tức giận của Sở Hàn đã lấn áp nó. Ha, ha, ha cao cao tại thượng nữ thần đúng là danh bất hư truyền khiến cô và tôi lại chật vật như vậy đúng không '' Sở Hàn " . - Không ngờ Sở Hàn tôi cũng có lúc thê thảm như ngày hôm nay, tôi lựa chọn bảo vệ cô " Sở Hàn " tôi sẽ bù đắp năm năm cô mất đi, để đền đáp cô đã cho một linh hồn tha phương như tôi sống trong thân xác của cô, không ngờ điều làm tôi khốn đốn ở thế giới này là tình cảm, tại cô không nghĩa khí, không để lại một chút ký ức nào khiến tôi phải thích Hứa Tâm Nghiên chứ, haiz... - Sở Hàn ngồi ở đó cứ lẩm nhẩm nói một mình, sau đó đứng lên bắt xe về nhà, Sở Hàn nói buông thì buông nhưng không ai biết tận sau trong linh hồn của Sở Hàn đã hình thành một vết thương lòng.
|
Chương 17 Sở Hàn về tới nhà, xe sáng mai cô sẽ đi lấy, băng bó lại vết thương của mình,Sở Hàn không chọn rượu để giải sầu. Mà ngồi ngẩn ra nhìn những dòng ký ức luân chuyển trong đầu cô. Sở Hàn thấy được hình ảnh cao lãnh nữ thần của Hứa Tâm Nghiên khi xưa, thấy lại toàn cảnh bị khướt từ trước sân trường, thấy được sự u ám trong năm năm của nguyên chủ, thấy được sự yếu đuối bất lực của cô ta. - Xì, " Sở Hàn " ơi " Sở Hàn " tôi chỉ nhớ lại một chút thôi mà cần gì mà kích động như vậy không - Sở Hàn ôm chặt ngực trái, cô cảm thấy hơi nhói. - Cô còn thích Hứa Tâm Nghiên hay không, tôi thích cô ta rồi, tim vẫn là của cô không cần tác động lên tôi - Sở Hàn điểm một điếu thuốc, rít một hơi nhìn trong không khí lượn lờ khói. - Hứa Tâm Nghiên trong ký ức của cô với Hứa Tâm Nghiên bây giờ hoàn toàn khác, có nghĩ người trong quá khứ là giả không, ha, ha, ha tôi nghĩ cái gì thế này - Sở Hàn đang cố phủ định sự thật. - Yên tâm tôi không cướp nữ thần của cô đâu, chúng ta có được xem là bạn gái cũ của Hứa Tâm Nghiên không nhỉ, không chỉ có cô mà thôi, tôi chẳng là gì, là một linh hồn tùy thời biến mất . - Chưa bao giờ tôi cảm thấy thế giới này cô đơn đến như vậy, Sở Hàn giỏi giang, đa năng cái gì cũng làm được đâu rồi - Sở Hàn cứ nói, cứ nói, đáp lại cô chỉ là không gian tĩnh lặng - không nói với cô nữa tôi phải đi ngủ để dưỡng nhan đây, ngày mai vẫn còn việc cần tôi giải quyết. Sở Hàn đi đến trên giường co ro lại một góc, nước mắt ở khóe mắt chảy ra. Bên kia cả buổi tối ngày hôm nay Hứa Tâm Nghiên cố liên lạc với Sở Hàn nhưng không được tâm trạng có chút bất an. - Nghiên Nghiên chưa ngủ sao - Hứa Tâm Nghiên hiện tại đang đứng ở ban công hóng gió, Tiêu Tử Anh thấy đèn ban công còn sáng lên xem thử thì thấy Hứa Tâm Nghiên ngẩn người đứng đó. - Mình không liên lạc được với Sở Hàn - Hứa Tâm Nghiên nắm chặt điện thoại nói. - Hai người cứ muốn giữ mối quan hệ bạn bè này mãi sao, sao không thiết lập quan hệ. - Nghiên Nghiên lần đầu tiên mình thấy cậu lo lắng cho người khác như vậy, sao hả chủ động một chút, biết đâu Sở Hàn cũng thích cậu thì sao, mình thấy cách Sở Hàn che chở cậu, việc gì cũng ra tay giúp đỡ cho cậu. - Cậu nghĩ được chứ. - Không thử làm sao biết không được - Tiêu Tử Anh, Thẩm Duyệt , Mặc Lan thấy thái độ của Sở Hàn đối với Hứa Tâm Nghiên cảm giác một chút an tâm. - Hay là ngày tiệc tối cậu ngỏ lời đi. - Có nhanh quá không - Hứa Tâm Nghiên có chút lo lắng. - Hứa Tâm Nghiên mà mình biết không biết sợ là gì, yêu hận rõ ràng, quyết đoán,... - Được rồi, mình sẽ thử. - Đây mới là Hứa Tâm Nghiên mà mình quen. Tiệc tối được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Sở Hàn đứng nhìn mình trước gương sáng nay cô đi nhuộm lại tóc trở thành màu rượu vang đỏ, váy đỏ xẻ tà, hở lưng, bộ váy tôn lên vòng một và vòng ba của Sở Hàn. Đánh lên màu son cô thích nhất, tóc xõa hai bên, nhưng sự lấp lánh đó giảm đi khi nhìn đến miếng vải băng trên tay Sở Hàn . Sở Hàn bước vào đại sảnh trên môi treo nhạt nhạt nụ cười, dù tâm trạng có tuột dốc tới đâu, Sở Hàn vẫn chưng ra cho mình bộ mặt tươi cười giả tạo. Mọi người đi ngang qua ai cũng dừng lại nhìn Sở Hàn một cái, lấy cho mình một ly rượu đi đến một góc ngồi xuống, ngồi nhấm nháp. Sở Hàn thấy được Hứa Tâm Nghiên đi vào hôm nay Hứa Tâm Nghiên mặc váy xòe trên đó có đính đá nhìn lấp lánh xinh đẹp, theo sau là Mặc Lan, Tiêu Tử Anh ,Thẩm Duyệt. Bộ tứ lúc nào đi đâu cũng là tâm điểm của mỗi người. Hứa Tâm Nghiên nhìn ngó xung quanh ánh mắt dừng ở trên người Sở Hàn. - Nữ thần của cô tới rồi kìa " Sở Hàn " - Hứa Tâm Nghiên đang ở xa tiến lại đây. - Tiểu Hàn tới rồi sao, hôm nay cô thật đẹp - Hứa Tâm Nghiên vẫn chưa phát giác ra Sở Hàn bị thương. - Mọi người đang chờ Hứa tổng chủ trì bữa tiệc, nên cô đừng nên tốn thời gian cho tôi - Sở Hàn nhàn nhạt nói, đưa ly rượu nhấp một ngụm. Hứa Tâm Nghiên cảm thấy hôm nay Sở Hàn có gì đó là lạ. - Nhưng tiểu Hàn cũng đóng góp không nhỏ mới có bữa tiệc ngày hôm nay nga - Hứa Tâm Nghiên vẫn đối với cô cười. Sở Hàn lại không đáp lại, Hứa Tâm Nghiên lại muốn hỏi gì thì trợ lý tiến đến nói đã đến giờ bắt đầu. Hôm nay có ra mắt sản phẩm mới nên giới thượng lưu tham gia rất nhiều nên Hứa Tâm Nghiên không thể qua loa được, xoay người đi theo trợ lý. - Sở Hàn - chợt lại có người gọi Sở Hàn, ngước mắt lên nhìn thì ra là Sở Linh. - Việc gì. - Sao em lại đánh Sở Hạo, nó đang tìm người tìm em đó - Sở Linh lên tiếng nhắc nhở ,nàng thà bảo vệ Sở Hàn, còn hơn là tên con riêng kia, đêm qua Sở Hạo mặt mũi bầm dập trở về Sở Linh trong lòng rất hả hê, hắn kêu nàng đi tìm người trong đoạn clip, đây là camera của nhà hàng, nhìn kỹ mới nhận ra là Sở Hàn, hỏi vệ sĩ mới biết. Sở Hạo là do Sở Hàn đánh. - Không liên quan đến chị, Sở Linh tôi hỏi chị sống ở Sở gia ngoài cái danh phận, đại tiểu thư Sở gia chị có cảm thấy vui không, ông ta có đối xử tốt với chị không. Làm sao mà vui được lúc nào cũng phải làm ra thành quả tốt nếu không sẽ bị Sở Thắng trách mắng. Ở nhà thì bị mẹ của Sở Hạo dè bỉu thử hỏi nàng có vui hay không. - Thay vì phải chịu áp bức như vậy, tôi khuyên chị nên làm một cái gì đó lưu lại đường sống cho mình, đừng bán mạng cho ông ta để rồi không nhận lại được gì - lấy tay vuốt vuốt miệng ly, Sở Hàn lơ đãng nói. - Em không hiểu, ông ta ma quỷ cỡ nào em có biêt không. - Chỉ là chị không dám mà thôi, nếu muốn phản kháng lại thì gọi cho tôi, tôi giúp chị, tôi cũng ghét ông ta - lúc này Sở Hàn ngước mắt lên nhìn Sở Linh. Sở Linh nhìn vào ánh mắt đó lui ra sau một chút, nó đáng sợ như muốn nuốt chửng lấy nàng, Sở Linh không nói gì mà xoay người rời đi. - Thật là chị của cô cần phải bồi dưỡng thêm, vẫn còn non quá, tôi nghĩ kế hoạch trọng sinh của chúng ta bắt đầu từ Sở thị thế nào - từ hồi nhận được ký ức của " Sở Hàn " Sở Hàn cảm nhận được linh hồn của nguyên chủ còn ở trong cô. Sở Hàn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, nhìn phía xa Hứa Tâm Nghiên đã lên đài chủ trì bữa tiệc. - Các vị buổi lễ hôm nay chúng tôi sẽ triển lãm cho mọi người những sản phẩm mới của chúng tôi, các vị có mặt ở đây nếu mua sản phẩm thì đều được giá ưu đãi... - Hứa Tâm Nghiên nói một tràng dài, sau đó tuyên bố bắt đầu, người mẫu bắt đầu biểu diễn. Các sản phẩm cũng được đóng khung kính bày ra cho khách tham quan, nhìn bảng tiêu thụ của tối nay Mặc Lan mừng quýnh mà đưa đi khoe Hứa Tâm Nghiên. - Nãy giờ không thấy Tiểu Hàn - Mặc Lan lên tiếng thắc mắc. - Bọn mình vừa gặp mặt, hôm nay Sở Hàn có chút lạ. - Mình nghe Tiêu Tiêu nói cậu sẽ tỏ tình, bọn mình sẽ đứng phía sau cổ vũ cho cậu. Sở Hàn ngồi trong góc cũng không yên rất nhiều vị thiếu gia đi lên mời rượu cô, Sở Hàn đều uyển chuyển từ chối. Chịu không nổi nữa Sở Hàn đi ra ngoài, đằng sau khách sạn có một hoa viên lớn. Trên tay cầm li rượu ngồi ở đài phun nước. - Sao lại ra đây ngồi - giọng nói Hứa Tâm Nghiên ở phía sau phát ra. - Bên trong không thở nổi. Hứa Tâm Nghiên đi lại đây ngồi xuống, lúc này nàng mới nhìn thấy tay phải Sở Hàn quấn băng gạt . Lo lắng cầm lấy tay cô. - Sao lại như thế này. - Chỉ là lỡ cọ tay vào thủy tinh mà thôi không sao - Sở Hàn nhanh chóng rút tay ra. Hứa Tâm Nghiên nhìn tay giờ là khoảng không có chút hụt hẫng. - Tiểu Hàn hôm qua xảy ra chuyện gì sao. - Không có gì - Sở Hàn đứng lên xoay người đi, cô không chịu được sự dịu dàng của Hứa Tâm Nghiên lúc này. - Sở Hàn, đứng lại - Hứa Tâm Nghiên kịp bắt được tay Sở Hàn. - Không nói rõ, không được đi, tại sao lại có thái độ như vậy - Sở Hàn nhìn Hứa Tâm Nghiên bây giờ mới đúng là lãnh mỹ nhân, cuồng khốc nữ thần của "Sở Hàn " chứ. - Nhớ lời hứa hôm trước không, bây giờ cô có thể thực hiện rồi - Sở Hàn không trả lời Hứa Tâm Nghiên mà đánh qua chuyện khác - nếu không nhớ tôi nhắc cho cô, là nếu tôi thắng được dự án cô sẽ hôn tôi. Sở Hàn nhìn về phía Hứa Tâm Nghiên hai người ánh mắt chạm nhau. Đột nhiên Hứa Tâm Nghiên đang chất vấn lại nảy sinh ra cái này, mặt nàng có chút đỏ, tiến lên nhón chân hôn lên môi Sở Hàn. Chưa kịp tách ra đã bị Sở Hàn,kéo trở lại giữ lấy đầu Hứa Tâm Nghiên hôn lên, vì không có kinh nghiệm hôn theo cách người yêu với người yêu với nhau Sở Hàn hôn rất vụng về , Hứa Tâm Nghiên cũng đáp lại nhưng cũng giống như Sở Hàn, giống như quen thuộc hai chiếc lưỡi thơm tho quấn lấy nhau, ai cũng vừa uống rượu nên nụ hôn đậm mùi rượu. Hai người hôn nhau cũng muốn say. Hôn được một lúc Sở Hàn chủ động tách ra. Hai người thở phì phò hớp từng ngụm dưỡng khí. - Cảm ơn nụ hôn rất tuyệt - Sở Hàn lau đi chỉ bạc còn dính trên môi, coi như nụ hôn chia tay đi. - Sở Hàn chúng ta kết giao đi, em thích Hàn - Hứa Tâm Nghiên ánh mắt mang đầy tình tố nhìn Sở Hàn. Sở Hàn trong lòng rung động, đang muốn buông bỏ đột nhiên lại tỏ tình vào thời đểm này, lấy hết sức can đảm, Sở Hàn mắt lạnh nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp - Sở Hàn nói ánh mắt cũng không nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Tại sao, không hợp có thể tìm hiểu nhau mà - Hứa Tâm Nghiên tưởng nụ hôn lúc nãy chứng tỏ Sở Hàn cũng thích nàng nhưng tại sao lại như bây giờ. - Cô không hiểu sao, ý của tôi là không muốn cùng cô xác nhận quan hệ, ngày mai tôi sẽ rời đi Hứa thị - Sở Hàn vô tình nói. - Hàn nói cho em biêt xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết đừng như vậy có được không - Hứa Tâm Nghiên bắt lấy tay Sở Hàn, lần đầu tiên nàng thấy một Sở Hàn vô tình như vậy. Sở Hàn vứt tay Hứa Tâm Nghiên ra làm cho Hứa Tâm Nghiên mất đà ngã xuống đất, lúc này Hứa Tâm Nghiên nước mắt đã rơi, Sở Hàn định đi lên đỡ lấy, thì bất thình lình nhận được một cái tát. Khoang miệng đã có chút tanh, nhìn người vừa đánh mình, thì thấy Thẩm Duyệt tức giận nhìn cô, Tiêu Tử Anh và Mặc Lan thì đỡ lấy Hứa Tâm Nghiên. Sở Hàn bắt đầu cười, kịch bản như vậy mới đúng chứ. - Tôi nhìn lầm cô rồi Sở Hàn - Tiêu Tử Anh cũng đã tức giận, Hứa Tâm Nghiên thì vẫn dùng ánh mắt tang thương nhìn Sở Hàn. - Tôi sai gì sao, không muốn quen, các người cấm được tôi sao - Sở Hàn vẻ mặt ngả ngớn nói. - Mày,... - Thẩm Duyệt định xông lên cho Sở Hàn một trận thì Mặc Lan đi lên cản lại. - Đau lòng không, " Sở Hàn " của năm năm trước cũng như vậy, bị cô vô tình vứt bỏ, nhưng lúc đó là toàn trường chứng kiến khiến cô ta chật vật, đau lòng không có người đứng ra bảo vệ. Bây giờ khi tôi từ chối cô bạn bè của cô đứng ra bảo vệ cô, thế thì còn gì bằng, Hứa Tâm Nghiên cảnh tượng này quen chứ - Sở Hàn nói như nói người khác vậy. - Sở Hàn có gì từ từ nói tại sao lại làm như vậy - lúc này Mặc Lan lên tiếng. - Mấy người có biết sau vụ việc đó "Sở Hàn" bị gì không cô ta bị trầm cảm, cha không thương mẹ không yêu còn chịu đả kích như vậy. Đúng là do " Sở Hàn " lúc đó bám lấy Hứa Tâm Nghiên nhưng cô ta có làm gì tổn hại đến Hứa Tâm Nghiên hay không, chỉ đưa ăn, từ xa nhìn mà thôi. Tròn năm năm trầm cảm, sống chỉ có một mình, mọi người hiểu được sao - Sở Hàn nói ra cảm xúc của cô và của nguyên chủ cộng hưởng lại khiến Sở Hàn nói trong nghẹn ngào - sao hả nhìn vẻ bên ngoài của tôi không nghĩ tôi bị bệnh chứ gì. Mọi người cũng ngỡ ngàng nhìn Sở Hàn, không ngờ chuyện năm đó lại gây ra những hậu quả như vậy. Hứa Tâm Nghiên đứng không nổi nữa mà phải chịu Tiêu Tử Anh đỡ, năm đó nàng gây ra hậu quả nặng như vậy sao, nhìn Sở Hàn đứng đó nghẹn ngào nói, như bóp nghẹn tim của nàng vậy. - Cho nên mục đích cô đến Hứa thị là để trả thù Nghiên Nghiên - Thẩm Duyệt đi lên hỏi. - Không hề tôi toàn tâm toàn ý đối với cô ta, không muốn cô ta bị tổn thương, cũng có tình cảm với cô ta, các người biết bệnh đa nhân cách chứ, chủ nhân cách quá yếu đuối, nên tôi giam cô ta lại để xuất hiện, nên cô ta đã ngủ rồi mang theo những ký ức đau khổ kia, nhưng hôm qua tôi đi tụ hội, người ta nói vị nữ thần mà lúc trước chủ nhân cách ngưỡng mộ là Hứa Tâm Nghiên, nên tôi mới biết được đoạn ký ức đó - Sở Hàn giả vờ bệnh hoạn biên lên một câu truyện. - Cho nên tôi là kẻ bệnh hoạn, mọi người nên tránh xa tôi ra. Hứa Tâm Nghiên như không tin vào tai mình, nhưng nàng chắc chắn nàng thích người là Sở Hàn hiện tại mà không phải Sở Hàn trong quá khứ. - Hàn tha thứ cho em được không, chúng ta làm lại từ đầu - Hứa Tâm Nghiên định tiến lên thì bị Mặc Lan giữ lại, Thẩm Duyệt che chắn phía trước, bọn họ không thể để Hứa Tâm Nghiên thích một người bệnh hoạn như vậy được. - Tránh ra - Hứa Tâm Nghiên lạnh băng nói. - Cô nên nghe theo bạn của cô tránh xa tôi ra - Sở Hàn thật sự không xuống tay nói lời cay độc với Hứa Tâm Nghiên được, thấy Hứa Tâm Nghiên bị cản lại, Sở Hàn xoay người nhanh chóng rời đi. - Các cậu làm gì vậy, không phải ngay từ đầu các cậu khuyến khích mình theo đuổi Sở Hàn sao - Hứa Tâm Nghiên tức giận nói. - bọn mình đã sai, Nghiên Nghiên Sở Hàn bệnh hoạn sẽ gây ra nguy hiểm cho cậu - Thẩm Duyệt nói. - Mấy người lúc nãy nghe gì không, Sở Hàn bị như vậy là do tôi, Sở Hàn bây giờ không phải chủ nhân cách có thể biến mất lúc nào, tôi không cho phép điều đó - Hứa Tâm Nghiên lo lắng Sở Hàn sẽ biến mất đi, không còn bên cạnh bảo vệ và cho cô ấm áp nữa. - Cậu muốn điên theo cô ta luôn sao, bình tĩnh lại Nghiên Nghiên, đừng mất đi lý trí của mình, chúng ta từ từ tìm cách giải quyết - lúc này Tiêu Tử Anh đi lên bình ổn lại tâm trạng kích động của Hứa Tâm Nghiên. - Tiêu Tiêu, Sở Hàn bệnh là do mình - Hứa Tâm Nghiên lại khóc lên. - Không phải do Sở Hàn bị bệnh nên mới xuất hiện người cậu thích hay sao - Tiêu Tử Anh vuốt vuốt lưng Hứa Tâm Nghiên, ba người đều giao bữa tiệc cho trợ lý sau đó đưa Hứa Tâm Nghiên về nhà. Sở Hàn về nhà, đổ gục ở trên cửa, vùi đầu ôm đầu gối. - " Sở Hàn " cô thấy hả hê chưa, Nghiên Nghiên khóc trước mặt cô rồi đấy, hận ý của cô đã tiêu tan chút nào chưa, tôi biết cô có khúc mắc trong lòng, nhưng ai cũng được trừ Nghiên Nghiên ra, tôi sẽ thay Nghiên Nghiên đền bù cho cô. Từ đầu Sở Hàn chỉ tức giận là mình bị lừa dối khiến cho có tình cảnh ngày hôm nay, nếu cô biết trước cô đã tránh xa, mà không phải động lòng với Hứa Tâm Nghiên.
|
|