Chương 13. Hai tuần liên tiếp trôi qua, hôm nay là chủ nhật, mọi người đều được nghỉ ngơi, Hứa Tâm Nghiên cho phép mọi người về nhà một ngày, Sở Hàn hai tuần qua tiếp xúc với mọi người cũng thân hơn trước, nên khi nói chuyện với nhau đã dùng tên để xưng hô. Ghé vào phòng làm việc của mình kiểm tra một chút, những việc mang tính bảo mật Sở Hàn rất cẩn thận, còn thiết lập tường lửa cho file của mình, đây là do kiếp trước bản thiết kế của Sở Hàn bị công ty đối thủ lấy cắp, trong cơn thịnh nộ Sở Hàn dành đúng một năm học làm hacker, không tự tin mình giỏi nhưng tường lửa cô tạo ra một hacker giỏi cần phải dùng một tháng để giải. Xong việc Sở Hàn định trở về phòng, nếu mọi người có kế hoạch gì cô cũng hưởng ứng một chút, đi ngang qua sân sau, Sở Hàn nghe thấy tiếng người nói chuyện, là giọng của vị Lý lão sư kia. - Chu thiếu tôi đã tìm mọi cách mà vẫn không thể làm được, có camera quan sát rất gắt gao. - Được còn kỳ hạn hai tuần tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện để chuyên gia xâm nhập vào máy tính ở đây. - Chu thiếu yên tâm tôi tìm được người chết thay rồi. - Ha, ha ,ha lần này chức giám đốc bộ thiết kế Chu thị chắc chắn sẽ thuộc về tôi. - Tối nay đến hội sở sao, cảm ơn Chu thiếu chiêu đãi. Sở Hàn cầm điện thoại thu lại toàn bộ cuộc nói chuyện, do Lý lão sư xoay lưng nên không thấy được Sở Hàn và cũng không may cho hắn là âm mưu của hắn bị Sở Hàn phát hiện, Sở Hàn là người có thù tất báo, huống hồ nó ảnh hưởng đến quyền lợi của Hứa thị, cô cũng biết mình sẽ là con dê thế tội của hắn, Sở Hàn cảm thấy từ khi mình đến đây chịu khi dễ cũng không thiếu cũng nên đáp trả lại bọn họ một chút rồi. Xoay người rời đi về tới biệt thự bên cạnh, đi vào trong cô thấy mọi người đều ngồi ở phòng khách, Sở Hàn cũng tiến lên ngồi xuống. - Nè mọi người hôm nay được dịp rãnh rỗi, có kế hoạch gì sao - Mặc Lan lên tiếng. - Chỉ có một ngày không được đi xa - Hứa Tâm Nghiên nói dập tắt mất một nửa nhiệt huyết của Mặc Lan. - Đi bơi và nướng BBQ ngoài trời thế nào, sân sau có hồ bơi, đồ nướng người làm có thể chuẩn bị - Tiêu Tử Anh đưa ra đề nghị. - Tôi thấy ý kiến hay đó - người hưởng ứng đầu tiên là Thẩm Duyệt. Sau đó mọi người không ai phản bác. - Nhưng tôi không có mang đồ bơi - Sở Hàn cũng muốn rèn luyện một chút cho thân thể này. - Không sao Nghiên Nghiên có ,với lại size ngực của hai người cũng không kém là mấy - Mặc Lan nói xong nhìn chằm chằm ngực Sở Hàn. - Đúng không ,tôi cảm thấy mình so với Tâm Nghiên nhỏ một chút - lấy tay sờ sờ chính mình ngực, Sở Hàn nghĩ đều là nữ nhân mấy chuyện này không phải các bạn nữ thường ngày chia sẽ sao. Hứa Tâm Nghiên ngồi bên cạnh mặt đã đỏ chín thành tôm luộc, Sở Hàn có nhìn ngực của nàng sao, còn nói nó to nữa chứ, lưu manh. - Không kém bao nhiêu đâu, mọi người đi thay đồ đi thôi - Mặc Lan thúc giục. Sở Hàn cũng theo Hứa Tâm Nghiên phía sau, sau đó Sở Hàn chủ động tiến lên trước. - Lúc nãy đều là Mặc Lan nói, tôi có thể mượn áo tắm của Tâm Nghiên chứ . - Đ...được, đi theo tôi. Đây là lần đầu tiên Sở Hàn vào phòng của Hứa Tâm Nghiên, trang trí rất trang nhã, hoàn toàn đều là màu trắng, mang theo tươi mát lạnh lùng, Hứa Tâm Nghiên đưa cô đến một căn phòng nhỏ bên trong có rất nhiều đồ, lẽ phục, vest,..., Hứa Tâm Nghiên đưa Sở Hàn đến tủ để đồ bơi, kêu Sở Hàn lên chọn. Tuy nhìn bên ngoài Hứa Tâm Nghiên thanh lãnh như vậy nhưng nhìn tủ bikini muôn hình vạn trạng, đủ sắc màu, Sở Hàn chọn cho mình một bộ màu đen, sau đó lấy ra một bộ màu trắng đưa cho Hứa Tâm Nghiên. - Thấy thế nào, tôi màu đen, cô màu trắng nhìn rất hợp nhau. Hứa Tâm Nghiên nhìn Sở Hàn chọn ra hai bộ, không phải là một đôi sao, Hứa Tâm Nghiên cũng đưa tay ra tiếp lấy, cũng không chọn nữa xoay người đi thay, Sở Hàn cũng trở về phòng thay đồ, cũng không rộng cho lắm siết chặt dây là có thể vừa người. Hứa Tâm Nghiên cũng thay xong rồi đi ra trên người khoác theo một cái áo mỏng, Sở Hàn thì choàng một cái khăn trên người. - Tâm Nghiên quả đúng là một mỹ nhân, trước đột sau kiều, đẹp lắm tỷ lệ hoàn mỹ . - Tiểu Hàn cũng đâu kém gì, cũng là một mỹ nhân, thân hình cũng hoàn mỹ đấy chứ - hai người cho nhau khen đối phương, Hứa Tâm Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy thân hình hoàn mỹ của Sở Hàn sau lớp đồ bên ngoài, làm cho Hứa Tâm Nghiên không kém liếc vài lần. Sở Hàn da quả thật rất trắng, vì mấy năm qua luôn ở trong nhà nên trắng là phải. - Đi thôi để mọi người chờ. - Ân. Sở Hàn chủ động đưa tay ra dắt Hứa Tâm Nghiên, hai người nắm tay ra phía sau nhà, Mặc Lan đã mọi người đã thay đồ xong đang ngồi thoa kem chống nắng, nhìn hai người tay trong tay đi ra, Sở Hàn thì không sao, nhưng Hứa Tâm Nghiên đã đỏ mặt, Mặc Lan cần phải mở một khóa huấn luyện Hứa Tâm Nghiên mới được mới một chút mà đã đỏ mặt rồi. Sao không đưa cái bộ mặt tự tin mạt sát đối thủ trên thương trường ra mà yêu đương, thật quá mất mặt. - Yo, đúng như tôi nói mà Sở Hàn chỉ có mặc đồ của Nghiên Nghiên mới vừa thôi, hai người quả thật thân hình ma quỷ mà, ghen tỵ chết rồi - Mặc Lan đùa cợt mỉa mai. - Mặc Lan thân hình cũng đâu có kém đâu, cũng là mỹ nhân nhi mà - Sở Hàn thích cái đẹp, cái gì vừa mắt thì cô sẽ không tiếc lời mà khen ngợi. - Được Tiểu Hàn Hàn ~~~khen thật thỏa mãn a~~~ - Mặc Lan cảm giác có chút lạnh. - Đi bơi thôi, tiểu Hàn ,Lan Lan, so một chút chứ - Thẩm Duyệt lúc này lên tiếng kêu gọi. - Chơi, lần trước thua cậu lần này cần phải phục thù, Tiểu Hàn cũng phải cố lên nga. - Tôi sẽ cố hết sức, Tâm Nghiên cổ vũ cho tôi được chứ - Sở Hàn không bất giác ra là mình càng ngày càng quan tâm Hứa Tâm Nghiên , làm cái gì cũng mong chờ Hứa Tâm Nghiên cổ vũ, có lẽ là sự thân thiết trong mối quan hệ bạn bè. - Ân, cố lên - Hứa Tâm Nghiên cho Sở Hàn một nụ cười cổ vũ. - Ai về cuối cùng tối nay phục vụ mọi người ăn đồ nướng thế nào. - Được - Sở Hàn và Thẩm Duyệt đều đồng ý, ba người bắt đầu làm nóng người. Tiêu Tử Anh làm trọng tài. - Chuẩn bị, nhảy - ba người lao xuống nước thật mau, vì lâu không vận động Sở Hàn có chút chậm lại, nhưng nghĩ tới nụ cười Hứa Tâm Nghiên cổ vũ cô chiến thắng, nên Sở Hàn dùng hết cơ năng lao về phía trước. Cuối cùng Thẩm Duyệt về nhất, Sở Hàn về nhì, Mặc Lan về cuối cùng đang ngồi thở phì phò đòi chơi lại, ngay từ đầu nàng không nên giao ra điều kia để rồi ứng nghiệm trên người nàng. Hứa Tâm Nghiên cho Sở Hàn một chiếc khăn tắm, Sở Hàn nói cảm ơn sau đó đến ghế dựa ngồi xuống lau tóc. - Không về nhất được phí phạm lời cổ vũ của Tâm Nghiên rồi. - Nói ngốc cái gì đó, Thẩm Duyệt và Mặc Lan đều được đào tạo ra làm người thừa kế nên Tiểu Hàn có thể về nhì là giỏi lắm rồi. Sở Hàn nghe xong cảm xúc chợt trùng xuống, đúng vậy cô đã không là người thừa kế nữa rồi bây giờ Sở Hàn là nhân viên quèn, cầm khăn tắm che khuất đôi mắt mình lại, nằm xuống ghế dựa, cô không muốn ai nhìn thấy cảm xúc không tốt của mình. Hứa Tâm Nghiên không nghe Sở Hàn nói gì xoay người thì thấy Sở Hàn nằm bất động ở đó, nàng nói sai rồi sao. - Sở Hàn - Hứa Tâm Nghiên lay động Sở Hàn. - Ân - Sở Hàn thanh âm khàn khàn mang chút lười biếng như vừa ấp ủ cảm xúc không cho nó thể hiện ra. - Xin lỗi tôi nói sai gì sao. - Không có gì, chỉ là cảm xúc cá nhân mà thôi, không phải lỗi của Tâm Nghiên, tôi nằm phơi nắng một chút - Sở Hàn nói vẫn bất động trong trạng thái cũ. Hứa Tâm Nghiên như cũ ngồi ở đó, một giờ sau Sở Hàn cảm xúc cũng mau mà qua đi cũng mau, cô chỉ cho phép mình suy nghĩ tích cực hơn mà không phải lúc nào cũng bi quan, kéo xuống chiếc khăn, ánh sáng dọi vào có chút chói mắt khiến Sở Hàn phải nhăn mặt, nhìn qua bên cạnh thì thấy Hứa Tâm Nghiên đang nhìn mình trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng, Sở Hàn nhìn nàng cười. - Không sao rồi con người đôi lúc có cảm xúc bất thường thôi mà, đi thôi đi ra vui chơi cùng mọi người - đôi lúc khi mình buồn có người ngồi bên cạnh quan tâm mình cảm giác cũng không tệ. Sở Hàn kéo tay Hứa Tâm Nghiên cùng xuống nước bơi cùng mọi người, trời về chiều ai cũng vận động mệt mỏi nên bụng đã đói meo. - Mặc Lan đã xong chưa mình đói quá rồi - Thẩm Duyệt lười biếng ôm Tiêu Tử Anh hối thúc Mặc Lan. - Chờ một chút được không, chỉ có Sở Hàn là quan tâm tôi, mấy người làm tôi thật đau lòng - Sở Hàn đang lấy đồ nướng bỏ vào dĩa nghe vậy cũng cười, cầm dĩa thức ăn đi đến đặt ở Hứa Tâm Nghiên trước mặt. - Đói rồi đi, ăn trước lót dạ, tôi đi giúp Mặc Lan một chút - sau đó Sở Hàn lại đi giúp Mặc Lan. - Mình bắt đầu ghen tỵ với cậu rồi đó, Sở Hàn từ khi kết bạn với cậu hoàn toàn một con người mới, sao hả có nghĩ tiến thêm bước nữa không - Tiêu Tử Anh nhìn thấy từ hồi quen biết Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên cười rất nhiều, không phải ngày nào cũng đưa ra khuôn mặt lạnh tanh kia. - Ân không biết người ta có thích nữ nhân hay không, mình không muốn phải ngộ nhận rồi mối quan hệ xấu đi - cũng như lúc nãy nàng vẫn không hiểu được Sở Hàn nghĩ gì, tự vui tự buồn, không nhìn ra được cảm xúc thật. - Đã thích cần gì lý do chứ, cậu cứ thử một lần nghe theo trái tim mình thử xem. - Tiêu Tiêu nói đúng cậu cũng nên thử tìm hạnh phúc cho mình, và đương nhiên bọn mình sẽ không cho phép ai tổn thương cậu - nãy giờ không nói chuyện Thẩm Duyệt lên tiếng. - Cho mình một cơ hội để yêu sao - Hứa Tâm Nghiên thì thầm nói nhìn ở phía xa đang nướng thịt Sở Hàn . Một lúc sau. - Đồ ăn được rồi mọi người ơi, đói chết tôi rồi nhập tiệc thôi - mọi người bắt đầu ăn lên. Lúc đói bụng ai ăn cũng cảm giác ngon miệng cả, tất cả đều đã ăn no bắt đầu chơi trò chơi. - Như thường lệ trò chơi mạo hiểm, nếu không thực hiện được yêu cầu người khác đưa ra thì chịu phạt tam ly bia được chứ và nếu người kia trả lời được thì người hỏi bị phạt uống một ly bia - Mặc Lan bắt đầu tuyên bố thể lệ cuộc chơi - Ưu tiên Hứa tổng của chúng ta quay chai trước chọn ra đối tượng tiến hành trò chơi đầu tiên. Hứa Tâm Nghiên bắt đầu quay, chuyện cẩu huyết lúc nào cũng xảy ra, đầu mũi chai hướng về Sở Hàn. - Nghiên Nghiên bắt đầu đưa ra thử thách cho Sở Hàn đi nào - Mặc Lan háo hức thúc dục. - Vậy nói ra ba tật xấu của tiểu Hàn đi - Hứa Tâm Nghiên đưa ra mạo hiểm quá nhẹ đi. - Ân, không thích nấu ăn, công tác cuồng, hay hút thuốc - đây đều là tật xấu của Sở Hàn kiếp trước, nhắc đến thuốc là lại cảm giác ngứa ngáy, thói quen này được hình thành khi cô gặp áp lực trong công việc, nhưng Sở Hàn biết giữ trừng mực. Hút thuốc ??? Ai nghe đến câu sau cũng dồn hết ánh mắt về phía Sở Hàn, cũng đúng thôi điếu thuốc rất phù hợp hình tượng ngự tỷ của Sở Hàn. - Hút thuốc không tốt nga, với lại Nghiên Nghiên không thích khói thuốc lá - Tiêu Tử Anh lên tiếng răng dậy trẻ hư, đồng thời ám chỉ một chút, mà Hứa Tâm Nghiên ngồi ở bên cạnh Sở Hàn, không có người tầm mắt bất giác mãnh liệt gật đầu như tán thành Tiêu Tử Anh nói. - Tôi chỉ dùng nó trong công việc, không lạm dụng bừa bãi, tôi đã trả lời được rồi, nên tới lượt tôi quay đây - Hứa Tâm Nghiên bưng lên ly bia uống đến hết,Sở Hàn bắt đầu quay cái chai mũi chai chỉa về hướng Mặc Lan, Mặc Lan nhìn Sở Hàn thấp thỏm. - Ừm, mượn một bộ nội y của bất kỳ ai trong khu biệt thự này, trừ người chơi và người đưa ra yêu cầu - ánh mắt mọi người lại tụ về phía Sở Hàn lần này ai cũng cùng chung một ý nghĩ. - Biến thái. - Chậc, chậc không ngờ Sở Hàn khẩu vị nặng như vậy cuồng nội y, nếu muốn xem nói tỷ tỷ, tỷ mặc cho xem - sau đó xoay người đi mượn nội y, Tiêu Tử Anh và Thẩm Duyệt đương không cho, Hứa Tâm Nghiên càng khó, Mặc Lan đi vào nhà đi mượn người làm, nàng không muốn mới trận đầu đã thua, Sở Hàn cũng chơi ác thật, Mặc Lan phải muối mặt đi mượn. Hứa Tâm Nghiên nghe Mặc Lan nói Sở Hàn có sở thích cuồng nội y, trong lòng chợt thoáng qua suy nghĩ nàng có rất nhiều nội y, nếu Sở Hàn muốn xem thì nàng có thể mặc cho Sở Hàn xem không cần xem Mặc Lan, mà nàng suy nghĩ gì đâu thật mất mặt. Một lúc sau Mặc Lan mặt đỏ cầm nội y đi ra, nàng cảm giác mặt mũi mình bị Sở Hàn làm cho mất hết, được rồi ta sẽ báo thù. - Khụ, tôi không có cuồng nội y,chỉ là thử thách thôi mà, đã chơi thì nên hưởng ứng một chút - Sở Hàn bắt đầu giải thích, sau đó uống một ly chịu phạt. - Tới tôi rồi để xem lần này là ai, Sở Hàn đừng để tôi bắt được cô - Mặc Lan bắt đầu chuyển động cái chai, lần này đầu chai dừng ở chỗ Hứa Tâm Nghiên, Mặc Lan bắt đầu cười xấu xa, Nghiên Nghiên lần này cậu thay mình tới báo thù được rồi. - Đề nghị Nghiên Nghiên hôn môi người bên cạnh của mình giữ trong năm giây, trừ người đưa ra thử thách - vậy bên cạnh Hứa Tâm Nghiên chỉ còn Sở Hàn. Sở Hàn cũng ý thức được người kia là mình, trong lòng Sở Hàn mong chờ cái gì đâu. Hứa Tâm Nghiên thì mặt lạnh liếc mắt Mặc Lan, lòng bàn tay thì nắm chặt nàng khẩn trương, nên chịu phạt hay thực hiện đây. Sở Hàn thấy Hứa Tâm Nghiên đang rối rắm chuẩn bị rót bia ra uống, bạn bè thì nên giúp nhau nhỉ, xoay người, bụm lấy mặt Hứa Tâm Nghiên bất ngờ tiến lại gần hôn lên môi nàng. Hứa Tâm Nghiên lúc này không biết gì nữa ai ngờ Sở Hàn bất thình lình hôn mình đâu, cái chạm môi này như làm Hứa Tâm Nghiện nhận ra nàng không ghét Sở Hàn tiếp xúc thân mật, thậm trí còn muốn xa hơn. Ước lượng năm giây sau Sở Hàn tự động tách ra, trong ánh mắt trầm trồ của ba người xem, họ thật ngưỡng mộ Sở Hàn dám can đảm hôn Hứa Tâm Nghiên, bọn họ lại hồi tưởng có một lần người theo đuổi Hứa Tâm Nghiên vô tình cầm lấy tay Hứa Tâm Nghiên, bị Hứa Tâm Nghiên lạnh lùng kêu bảo tiêu đánh cho không đứng lên được, mong là Sở Hàn không bị gì. - Vậy là không cần chịu phạt rồi, không ngờ nụ hôn đầu của tôi lại cho Tâm Nghiên - Sở Hàn mới ý thức việc mình vừa làm mặt bắt đầu đỏ lên, bắt đầu nói để che bớt xấu hổ. Trong lòng Hứa Tâm Nghiên cũng thì thầm đây cũng là nàng nụ hôn đầu. - Cảm ơn giúp tôi vượt qua thử thách - sắc mặt ửng đỏ chưa lui. - Nga, không có gì. - Không ngờ lại cho tiểu Hàn phúc lợi như vậy, thật hối hận - Mặc Lan bưng lên cốc bia uống ca thán. Hứa Tâm Nghiên lãnh mắt liếc Mặc Lan không phải do cậu yêu cầu. Cuộc chơi không kéo dài vì ai ngày mai cũng có công việc của mình phải giữ chừng mực, nên tiệc tan ai về phòng người nấy. Sở Hàn và Hứa Tâm Nghiên hai người ai cũng có chút men trong người, Sở Hàn lấy áo khoác của mình phủ thêm cho Hứa Tâm Nghiên , trên áo mang theo Sở Hàn hương thơm và ấm áp làm cho Hứa Tâm Nghiên cảm giác an toàn, dễ chịu. - Hôm nay vui thật, cảm ơn vì đã đồng ý kết bạn với tôi - Sở Hàn hướng Hứa Tâm Nghiên cười. - Ân, tôi cũng rất vui. - Việc lúc nãy xin lỗi là tôi đùa quá trớn - Sở Hàn xin lỗi chuyện hôn lúc nãy. - Không phải nói hưởng ứng trò chơi hay sao - nghe Sở Hàn xin lỗi Hứa Tâm Nghiên cảm giác có chút hụt hẫng, hôn nàng khiến Sở Hàn khó sử như vậy sao. - Tôi sợ Tâm Nghiên cảm giác không thoải mái. - Cô nghĩ nhiều rồi - hai người vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã đứng ở trước cửa phòng. - Cô đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon - Sở Hàn tạm biệt chuẩn bị tiến vào phòng. - Sở Hàn - Hứa Tâm Nghiên lại gọi cô lại. - Ân. - Có thể tâm sự với nhau nhiều hơn sao. - Lúc nào cũng được, tùy thời có thể đến tìm tôi. - Ân, ngủ ngon.
...
|
Chương 14 Lại bước sang tuần mới, hai tuần cuối cùng là thời hạn nước rút, cho nên ai cũng nhốt mình ở văn phòng, cả Sở Hàn cũng vậy, cô vẫn chưa hài lòng với thiết kế của mình nên chỉ lúc ăn mới thấy Sở Hàn, cô còn không có trở về phòng ngủ vài ngày, cứ thiếp đi một chút trên bàn làm việc, sau đó lại bắt đầu làm việc. Hứa Tâm Nghiên thường hay quan sát tiến độ nhìn thấy Sở Hàn còn làm việc cuồng ma hơn mình cảm thấy có chút lo cho sức khỏe của cô. Ngày này đêm đến Hứa Tâm Nghiên nhìn đối diện phòng Sở Hàn, lại không về phòng , nàng bắt đầu phải dùng biện pháp mạnh bắt tên kia về nhà ngủ mới được, đi ra ngoài thì Hứa Tâm Nghiên chợt thấy Sở Hàn lưng dựa vào tường hành lang, trong tay đang cầm một điếu thuốc, lâu lâu đưa lên miệng rít một hơi. Thuốc là Sở Hàn hôm trước đi mua sắm tình cờ thấy, do thuận tay ném vào rổ, đến hôm nay mới có việc dùng, tự nhiên hôm nay cảm giác đầu óc trống rỗng không muốn làm gì. - Không được hút nữa - Hứa Tâm Nghiên tiến lên lấy đi điếu thuốc dập tắt nó. - Tâm Nghiên chưa ngủ sao - Sở Hàn có chút giật mình khi bất ngờ Hứa Tâm Nghiên tiến lại đây. - Sao lại ra đây hút thuốc, không tiến về phòng ngủ. - Ha, hôm nay hơi khó chịu, làm việc cũng không tập trung, cảm giác buồn ngủ cũng bay đi mất - Sở Hàn vẫn giữ tư thế đó nhìn lên trời nhàn nhạt nói. - Bệnh sao - Hứa Tâm Nghiên tiến lên đặt tay lên trán Sở Hàn - không nóng. - Chỉ là gặp chút trục trặc trong thiết kế thôi. - Đừng như vậy, không phải từ đầu tôi nói với cô rồi sao tôi tin cô làm được. - Ân, tôi sẽ làm được, về ngủ thôi nào - hai người cùng nhau đi về vào tới nhà thì Mặc Lan ôm máy tính ở trên lầu đi xuống, theo sau có cả Thẩm Duyệt và Tiêu Tử Anh trông có vẻ vội vàng. - Mọi người chưa ngủ sao - Hứa Tâm Nghiên đi lên hỏi. - Lúc nãy biệt thự bên cạnh đường dây điện đột nhiên bị tắt, sau đó mười lăm phút sau có lại, chương trình mình cài trong máy tính của mọi người bên kia báo động có người xâm nhập mình đang cố gắng tạo tường lửa ngăn chặn nó lại. - Toàn bộ tài liệu của mình đều lưu trong máy tính, không thể lường trước được sẽ có việc này xảy ra - Tiêu Tử Anh vẻ mặt lo lắng việc kia lại lặp lại nữa. - A, A, A tên này quả thật không vừa tạo cách mấy cũng bị hắn phá giải - Mặc Lan bắt đầu vò đầu bức tóc nàng hôm nay gặp người trong nghề. - Để tôi thử được chứ - Sở Hàn đi đến ngồi bên cạnh Mặc Lan. - Cô làm được chứ - Mặc Lan và mọi người ánh mắt nghi hoặc. Sở Hàn cũng không nói gì nhìn về phía máy tính đầu ngón tay bắt đầu chuyển động, mọi người nhìn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tất cả các tường lửa Sở Hàn tạo ra đều là các đề bài khó nhất của các môn học, từ câu dễ nhất để người giải đắc ý một chút sau đó tiến đến câu khó làm người ta cảm thấy khó chịu, cô dựng lên rất nhiều toàn những câu hỏi mà rất ít người trả lời được, đây là cách mà Sở Hàn tạo ra khiến các hacker mất một tháng trời mới hóa giải được. - Xong rồi, bên kia đã không thể tiến vào được nữa, tôi còn tìm ra được địa chỉ id của hacker này, căn cứ vào đây có thể tìm được người - Sở Hàn dán lên màn hình một dòng chữ số. - Sở Hàn không ngờ cô lại có bản lĩnh này, hôm nào tôi phải học tập cô một chút mới được - Mặc Lan kích động tiến lên khen Sở Hàn không dứt. Nhưng ba người sau trong lúc Sở Hàn không để ý nhíu mày, Sở Hàn càng làm cho bọn họ càng thêm tò mò. - Tôi xong việc rồi, trở về nghỉ ngơi đây - Sở Hàn biết việc này rất quan trọng nên để lại không gian cho ba người, đoạn clip kia Sở Hàn chưa đưa ra sớm, cô để cho con mồi hả hê một chút đã. Tên hacker bên kia đang tiến hành vào lấy dữ liệu một cách thuận lợi thì bị chặn lại, vừa cố phá tường lửa vừa tức hộc máu, ai lại cao tay như vậy, vì tự trọng nghề nghiệp hắn vẫn chưa báo cáo lại cho thân chủ mà tự tin rằng mình sẽ phá giải được. Trở lại bầu không khí ở biệt thự bây giờ. - Chúng ta lại bị qua mặt, do mất điện nên camera bị dừng tạm thời, lần này quá bất cẩn rồi, không thấy gì bất thường cả - Mặc Lan kiểm tra lại camera nói. - Sở Hàn đang làm gì khi mất điện - chợt Thẩm Duyệt lên tiếng. - Mình vừa ra ngoài thì thấy Sở Hàn đang dựa vào tường hành lang thôi, không lẽ cậu nghi ngờ Sở Hàn - Hứa Tâm Nghiên dựa vào sofa ánh mắt bắt đầu dần lạnh đi. - Nhưng Sở Hàn vừa mới giúp chúng ta - Tiêu Tử Anh lên tiếng nói giúp - với lại mấy ngày nay Sở Hàn tăng ca rất nhiều, rất tích cực làm việc. - Không phải chỉ có lúc chúng ta không đề phòng mới dễ ra tay hay sao, em có thấy kĩ năng hacker của cô ta hay sao, biết đâu được cô ta làm vậy để đồng bọn bên ngoài có thể thuận tiện làm việc, không chừng tài liệu của chúng ta đã bị lấy đi hết - Thẩm Duyệt nói ra những trường hợp có thể xảy ra. - Trước như vậy đi, các cậu về phòng nghỉ ngơi sáng mai chúng ta bắt đầu giải quyết - Hứa Tâm Nghiên dùng tay xoa huyệt thái dương trấn an mọi người sau đó tiến lên lầu, nhìn đối diện phòng Sở Hàn, Hứa Tâm Nghiên định gõ cửa hỏi cho rõ, nàng nghĩ nếu là Sở Hàn làm thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng và tức giận, nhưng lấy lại bình tĩnh sáng mai nàng sẽ làm cho ra lẽ chuyện này. Sáng hôm sau Hứa Tâm Nghiên mạnh mẽ triệu tập mọi người lại tất cả đều có mặt tại lầu hai, Hứa Tâm Nghiên ngồi ở chủ vị tất cả mọi người tán ra hai bên. - Tối hôm qua có một chút sự cố xảy ra, máy tính của chúng ta bị hacker xâm nhập. Hứa Tâm Nghiên vừa nói ra trên mặt mọi người đều hiện lên lo lắng. - Tôi lưu hết tài liệu ở máy tính, lỡ mất hết thì làm sao bây giờ - một người lên tiếng hỏi. Mấy người ngồi đó bắt đầu xôn xao lên trong đó có Lý lão sư. - Hứa tổng nếu thông tin lại bị rò rỉ ra ngoài thì làm sao đây, chúng tôi làm việc mấy tuần qua bị mất trắng hết sao - Lý lão sư giả vờ cấp thiết hỏi, Hứa Tâm Nghiên chưa nói là đã giải quyết được nên hắn đắc ý trong lòng, sự việc lần này lại thành công. - Mọi người yên lặng, tôi nhất quyết tìm ra thủ phạm tiếp tay cho đối thủ bên ngoài lần này. - Ý Hứa tổng nói trong chúng ta có nội gián sao, cần phải nghiêm trị - Lý lão sư tự cho là đúng nói. - Tối hôm qua tự nhiên bị mất điện, nên camera quan sát bị dừng hoạt động mười lắm phút, cho nên không tìm ra manh mối gì cả - Tiêu Tử Anh lúc này lên tiếng, hôm nay Mặc Lan và Thẩm Duyệt cũng gác công việc lại tham gia vụ lần này. Tiêu Tử Anh ngồi quan sát hành động của Lý lão sư cảm giác ông ta có chút quá khích, ngay từ đầu Tiêu Tử Anh có nghi ngờ Lý lão sư nhưng nhìn hắn bình thản như vậy, hay là nàng đã đoán sai rồi sao. - Hôm qua tôi có thấy Sở Hàn làm việc tới khuya mới trở về, không phải tôi đổ lỗi cho Sở Hàn nhưng cô ta cũng thuộc trong diện tình nghi - Lý lão sư chính xác là nhằm vào Sở Hàn ra tay. - Lúc tôi ra ngoài chưa mất điện - Sở Hàn bắt chéo chân dựa vào ghế nhìn Lý lão sư nhàn nhạt nói. - Vậy cho tôi hỏi lúc mất điện Sở Hàn đã trở về chưa - Lý lão sư cũng có chút đầu óc hắn nhìn thấy Sở Hàn đi ra phòng làm việc không có trực tiếp về phòng mà đứng ngẩn ngơ ở góc tường ngoài kia, nên mới mạnh miệng chất vấn. Đám người Hứa Tâm Nghiên bắt đầu nhíu mày lại quả thật lúc đó Sở Hàn chưa trở về. Sở Hàn nhìn mọi người thái độ như vậy, cô biết niềm tin của họ chưa đủ mạnh để tin một người mới quen như cô, có chút hụt hẫng. - Lúc ấy Sở Hàn đi dạo bên ngoài cùng tôi - niềm tin của Hứa Tâm Nghiên đặt ở Sở Hàn vẫn cao hơn một bậc. Sở Hàn nhìn Hứa Tâm Nghiên với ánh mắt biết ơn nàng đứng ra bảo vệ cô, ấm áp lang tràn trong trái tim. - Vậy thì lục xoát từng phòng xem như thế nào - Lý lão sư không nghĩ Hứa tổng lại đứng ra bảo vệ Sở Hàn, hắn vẫn không từ bỏ. Mọi người cũng gật đầu đồng ý, bốn phòng tìm kiếm không có gì, đến phòng thứ năm cũng là phòng của Sở Hàn, Mặc Lan và Thẩm Duyệt chủ động đi lên tìm kiếm. - Không phải máy tính bị người khác đột nhập sao, kiểm tra một chút máy tính có gắn thiết bị nào không - Lý lão sư đột nhiên lên tiếng gợi ý. Mặc Lan cũng biết điều này vì nàng là người chuẩn bị các thiết bị ở đây mà, nhìn đến cpu, ánh mắt Mặc Lan dừng ở các cổng kết nối, một chiếc thẻ nhớ mini đang nằm vỏn vẹn trong ổ nhỏ dùng tay tháo ra, Mặc Lan không có lắp cái này vào máy tính, tay tầm thẻ nhớ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Sở Hàn. - Đây là cái gì Sở Hàn - Thẩm Duyệt lấy tay chỉ cái thẻ nhớ chất vấn Sở Hàn. - Không nghi ngờ gì nữa, chính là cô ta từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi mà - Lý lão sư tiến lên chỉ thẳng mặt Sở Hàn. - Không phải tôi làm - Sở Hàn vẫn bình tĩnh dựa vào cạnh cửa nói. - Bằng chứng rõ ràng đây rồi cò chối nữa sao, Hứa tổng cô cho chúng tôi một công đạo đi. - Trong việc này không thể khẳng định ngay người nào làm được và Sở Hàn cũng là người giúp chúng ta khắc phục vấn đề bị đánh cắp dữ liệu tối qua. - Sao hả vì là người của Hứa tổng nên cô lấy cớ bảo vệ hay sao - Lý lão sư biết kế hoạch của mình bị Sở Hàn phá vỡ càng thêm tức giận. - Ông đang chất vấn tôi sao - Hứa Tâm Nghiên mắt lạnh nhìn Lý lão sư. - Kh...không nhưng việc gì cũng phải công tư phân minh - Lý lão sư chợt run lên khi nhìn ánh mắt lạnh băng của Hứa Tâm Nghiên. - Mọi người tin là tôi không làm chứ - Sở Hàn nhìn về phía Hứa Tâm Nghiên , Tiêu Tử Anh ,Thẩm Duyệt , Mặc Lan. Cả bốn người nhìn ánh mắt kiên định của Sở Hàn, nên tất cả nhìn nhau quyết định đặt cược một phen. - Chúng tôi tin cô. - Được, Hứa tổng gọi vệ sĩ của cô tiến vào đây một chút, chúng ta ra bàn ngồi nói chuyện đi nào - Sở Hàn bắt đầu thay đổi khí tràng quanh thân, môi bắt đầu nở nụ cười nhàn nhạt mang theo áp lực, khiến người ta có cảm giác sợ hãi, cô bắt đầu đi săn rồi, không để ý tới ai đi đến chủ vị ngồi xuống. - Hứa tổng và các vị tổng giám không phiền để tôi chủ trì cuộc nói chuyện này chứ - không chờ mọi người lên tiếng Sở Hàn liếc mắt qua từng người, sau đó bắt đầu nói. - Xin hỏi Hứa tổng, người được gọi là Chu thiếu có mối liên hệ gì với cô. - Cá cược không - Mặc Lan lấy tay khều Tiêu Tử Anh và Thẩm Duyệt - cá là Nghiên Nghiên sẽ không nhớ người tên Chu thiếu kia là ai, một chầu ăn hoành tráng. - Không phải chứ mới gặp tháng trước mà, còn bị Nghiên Nghiên cho vệ sĩ đánh cho một trận - Tiêu Tử Anh cũng châu đầu lại nói. - Mình cá với cậu, cô ấy sẽ nhớ - Thẩm Duyệt lúc này tự tin nói. - Chu thiếu??? - Hứa Tâm Nghiên bắt đầu bật chế độ tìm người vẻ mặt mờ mịt - không quen biết. - Yes, các cậu lại quên cái bệnh mù người của Nghiên Nghiên rồi sao, đặc biệt là người cậu ấy ghét, một chầu ăn - Mặc Lan hả hê thắng lợi. - Nghiên Nghiên Chu thiếu tên gọi là Chu Thiên là người theo đuổi cậu rất lâu tháng trước hai người còn gặp nhau trước cổng ty, cậu còn cho vệ sĩ đánh hắn, hắn là đại thiếu gia của Chu gia - Tiêu Tử Anh cũng hết nói nổi lên tiếng giải thích. - Thì ra là vậy, người theo đuổi - Sở Hàn gật gật đầu khi hiểu ra điều gì. - Kh...không như cô nghĩ đâu - sao Tiêu Tử Anh lại nói người theo đuổi nàng trước mặt Sở Hàn chứ. Lý lão sư nghe Sở Hàn nhắc đến Chu thiếu mặt liền đổi sắc, cô ta biết được những gì. - Cô đang làm gì, đang kéo dài thời gian sao. - Chỉ có người có tật mới giật mình thôi lý lão sư, tôi đang minh oan cho mình, ông nghĩ tôi biết được những gì - Sở Hàn khom người chống tay lên bàn nhìn Lý lão sư. - A...Ai có tật giật mình, cô biết gì có liên quan gì tới tôi. Mọi người thấy Sở Hàn cứ úp úp mở mở và thái độ của Lý lão sư có chút nghi hoặc. - Thôi được rồi không mèo vờn chuột với ông nữa kết thúc ở đây được rồi, thú nhận đi Lý lão sư là ông chính là thủ phạm - Sở Hàn đưa tay chỉ thẳng về phía Lý lão sư. - Ha, ha, ha cô đang nói cái gì vậy tôi có thể kiện cô tội phỉ báng người khác, Hứa tổng là cô ta làm, chính cô ta bằng chứng rành rành như vậy - Lý lão sư bắt đầu bất an lên. - Mọi người có thể xem cái này - Sở Hàn đưa đoạn video kia ra, giọng nói, hình ảnh rành rành tất cả đều hiện rõ ra đó. Lý lão sư lúc này mặt đã đen lại. - Lý lão sư ông còn gì để nói hay không - Hứa Tâm Nghiên vẻ mặt lạnh băng nói. - Vậy là vụ việc lần trước cũng là do ông gây ra - Tiêu Tử Anh không còn thái độ ôn nhu như trước kia nữa mà nàng thật sự tức giận vì kia là công sức của mọi người. - S...Sao lại như vậy được tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi mà - Lý lão sư đứng dạy trong tình trạng hoảng loạn, việc này lộ ra hắn khó có thể trụ ở Hứa thị còn đắc tội Chu thiếu. Lúc này vệ sĩ được gọi lên nghe Hứa Tâm Nghiên ra lệnh. - Đem ông ta đưa ra ngoài, mời luật sư của tôi đến làm việc Thẩm Duyệt cậu đi lo chuyện này đi - Thẩm Duyệt gật đầu sau đó cùng vệ sĩ lôi Lý lão sư đi ,nàng còn phải giúp Tiêu Tiêu hả giận nữa chứ. - Mọi chuyện kết thúc, tôi về phòng làm việc đây - Sở Hàn vẫn không nói gì mà thong thả đứng lên rời đi. Tiêu Tử Anh ,Mặc Lan nhìn nhau không phải Sở Hàn đã minh oan cho mình sao. - Tiểu Hàn làm sao vậy phải vui lên chứ - Mặc Lan thắc mắc. - Tiêu Tiêu cậu trở về làm việc đi, Mặc Lan cùng mình đến công ty - Hứa Tâm Nghiên thấy ánh mắt của Sở Hàn cũng lướt qua nàng mang theo một tia cô đơn, buồn bã, ánh mắt mang theo bất lực. - Nhưng Sở Hàn. - Đến công ty đi có việc cho cậu làm đây - Hứa Tâm Nghiên đứng lên xách túi đi ra ngoài, ánh mắt Hứa Tâm Nghiên trở lên lạnh lẽo hơn thường ngày mang một chút âm ngoan. Công nhân Hứa thị hôm nay cảm giác áp suất của công ty có chút thấp đặc biệt là khi tổng tài đi vào. Ở phòng làm việc Hứa Tâm Nghiên . - Mình muốn đánh đổ Chu thị - Hứa Tâm Nghiên dựa vào ghế khoanh tay nói. - Mình đang chờ câu nói này đây, Chu thị mấy năm trở lại đây tiền tài rất dồi dào, mình nghĩ chắc chắn có liên quan đến công nghệ đen để mình cho người đi điều tra, cậu vì Sở Hàn nên mới muốn nhổ cỏ tận gốc như vậy - Mặc Lan nghi hoặc nói. - Nếu mình nói phải thì như thế nào, không phải cũng thuận tiện diệt một ít kẻ cản đường hay sao. - Được rồi mình sẽ làm như cậu nói đi điều tra Chu thị, Nghiên Nghiên Sở Hàn không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cô ấy có cái nhìn khác chúng ta mình đoán là vậy - Mặc Lan đứng lên đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hứa Tâm Nghiên, nàng bật lên theo dõi nhìn một chút Sở Hàn, như một thói quen một tháng vừa qua, Sở Hàn vẫn cắm cúi làm việc, nàng biết Sở Hàn có tâm sự trong lòng, hai người cũng chỉ là bạn bè sơ giao, liệu Sở Hàn có muốn tâm sự với nàng không, hai người vẫn có một bức tường ngăn cách. - Haiz... Văn phòng Sở Hàn, Sở Hàn lúc này đang phẫn nộ, đột nhiên chưa bao giờ cô cảm thấy ghét cái thế giới này như vậy, nó vượt ngoài tầm kiểm soát của Sở Hàn, nếu không có đoạn video đó liệu ai sẽ tin cô. Sở Hàn nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người nhìn mình, mặc dù ngoài miệng nói tin nhưng không có bằng chứng ai mà tin đây, sự thật lúc nào cũng phủ phàng như vậy, Sở Hàn biết Hứa Tâm Nghiên và bạn bè của cô ấy dùng một ánh mắt khác thường quan sát mình, cô cảm nhận được hết chỉ có điều không nói ra thôi. Nguyên chủ đã có những tiếp xúc gì với những người này, cô làm gì đôi lúc họ nhìn cô với ánh mắt đề phòng, rồi chợt nhận ra thế giới này mình quá nhỏ bé, cứ tưởng sẽ được ung dung tự tại vui chơi, để bù lại cho kiếp trước luôn tấp nập với công việc, nhưng Sở Hàn đã sai, đi đâu cũng vậy cũng không bao giờ trốn được cái xã hội hiện thực này, cá lớn nuốt cá bé là vấn đề muôn thuở, Sở Hàn không muốn làm cá bé, cô cần phải hoàn thành cho xong kế hoạch lần này, sau đó thực hiện kế hoạch trọng sinh ở thế giới này, cô muốn lại tạo ra một thế giới tự do cho mình, Sở Hàn không muốn bị trói buộc ở cái thân phận này, cô không muốn hơn người chỉ muốn không bị người khác xúc phạm đến mình thôi.
|