Chương 10 Ngày hôm sau cứ như thường lệ Sở Hàn đi làm, lấy ra tập tài liệu đi đến phòng Tiêu Tử Anh, gõ cửa. - Mời vào - bên trong có người nói vọng ra. Sở Hàn đẩy cửa đi vào, trong phòng hương trà thoang thoảng lan tỏa trong không khí. - Lại đây ngồi đi - Sở Hàn đi đến ngồi xuống. - Uống trà chứ - cô gật gật đầu, Tiêu Tử Anh rót một ly trà đặt ở Sở Hàn trước mặt. Sở Hàn cầm chung trà lên mũi ngửi một chút, sau đó nhấp một ngụm nói - trà ngon, không ngờ Tiêu tổng giám cũng là người yêu trà. - Đúng vậy buổi sáng được một li trà ngon nhấm nháp thì còn gì bằng, tiểu Hàn cũng rất thích uống trà. - ân, trước đây cũng thường xuyên tự pha uống, à không phụ Tiêu tổng giám kỳ vọng báo cáo đã hoàn thành - Sở Hàn đưa báo cáo trình lên. Tiêu Tử Anh đặt ly trà xuống bắt đầu chăm chú nhìn xem, xem tới đâu mắt Tiêu Tử Anh sáng lên tới đó, không được nàng phải đi gặp Hứa Tâm Nghiên mới được. - Thật là không phụ lòng mong chờ của tôi,Sở Hàn cô làm tốt lắm, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác đưa sản phẩm của Hứa thị lên một tầm cao mới. - Tôi cũng rất mong đợi được hợp tác với Tiêu tổng giám. - Được rồi, cô trở về xem một chút đề tài của mùa này đi, biết đâu được lại sáng tạo ra ý tưởng mới thì sao - ý Tiêu Tử Anh ám chỉ Sở Hàn hiểu rõ, cô đã phô tài năng như vậy rồi, làm sao phí hoài nó trong một tháng được, Tiêu Tử Anh muốn Sở Hàn làm việc ngay. - Cảm ơn Tiêu tổng giám. Sở Hàn đi rồi Tiêu Tử Anh gom lại tài liệu nhanh chóng đi đến văn phòng tổng tài. Gõ cửa được cho phép, đẩy cửa đi vào. - Nghiên Nghiên mình muốn cho cậu xem thứ này - Tiêu Tử Anh đưa bản vẽ cũ cho Hứa Tâm Nghiên xem, sau đó cầm ra bài báo cáo của Sở Hàn đưa cho nàng. - Thấy sao hả, của Sở Hàn làm đấy,phế thải mà được tái chế bởi một bàn tay tài năng, thì sẽ có một phiên bản mới xuất sắc - đúng vậy Sở Hàn vẽ lại tất cả và nâng cấp nó lên, điều chỉnh toàn bộ số liệu cụ thể, không chê vào đâu được. - Ân quả thật không chê vào đâu được, cho vào bộ sưu tập lần này chứ. - Mình đến để hỏi cậu vấn đề này đây, giờ mình cảm giác như nhặt được bảo bối vậy, nhưng cũng cần thời gian để quan sát. Ánh mắt Tiêu Tử Anh hơi nheo lại. - Ý cậu là Sở Hàn vào công ty có mục đích khác. - Mình nghe Mặc Lan kể hết rồi, trước đây cậu có làm tổn thương Sở Hàn, đúng như cậu nói mình hoài nghi Sở Hàn có mục đích khác. - Cậu yên tâm đi mình sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu - Hứa Tâm Nghiên nắm chặt tay trong lòng thầm thì - Sở Hàn đừng để tôi thất vọng về cô. - Mình đi về trước đây - Tiêu Tử Anh đứng lên xoay người chuẩn bị đi thì chợt đứng lại nói - Nghiên Nghiên dù cậu có cái gì lựa chọn thì bọn mình luôn đứng về phía cậu, bảo vệ cậu. - Cảm ơn cậu Tiêu Tiêu, tên kia sắp đi công tác về rồi, xin lỗi vì mới xác định ở bên nhau mà phải làm hai cậu chạy ngược chạy xuôi không có thời gian. - Không sao ai kêu mình và tên ngốc kia đều là bạn thân của cậu chứ - nhắc đến người kia Tiêu Tử Anh mỉm cười thật hạnh phúc. - Ân, sẽ đền bù cho các cậu sau, mà trong đàn cậu khen Sở Hàn không thấy Thẩm Duyệt nói gì, kỳ này mình không giúp được gì rồi. - Ách, mình có nên nghĩ do khen Sở Hàn mà cậu không giúp mình giải thích hay không - Tiêu Tử Anh giảo hoạt cười. - Không phải, cậu trở về công tác đi. - Vâng, Hứa tổng. Tiêu Tử Anh trở về liền gọi Sở Hàn đến phòng làm việc của mình. - Có tin vui cho cô đây, tổng tài đã phê duyệt các mẫu thiếu kế của cô vào bộ sưu tập. - Thật sự, vậy cảm ơn Tiêu tổng giám đề cử - Sở Hàn mỉm cười nhìn Tiêu Tử Anh nói. - Tôi muốn cô tham gia thiết kế trang sức cho mùa mới này - Tiêu Tử Anh đột xuất đề nghị. - Nhưng không phải mất một tháng thử việc hay sao. - Tôi bảo lãnh cô, danh sách tôi sẽ dán ở bảng thông tin, cô chuẩn bị tinh thần mà nghe những lời khó nghe đi,Sở Hàn đừng để tôi thất vọng. - Tôi có thể làm thật tốt Tiêu tổng giám. Một giờ sau toàn bộ, bộ thiết kế như muốn nổ tung. - Tôi không thể tin được , vào công ty đã hai năm cũng chưa bao giờ được chọn tham gia vào dự án lớn như vậy. - Tôi đã vào năm năm rồi còn chưa được tham gia, chỉ bằng năng lực của cậu, nhưng tại sao có người mới vào hai, ba ngày đã được tham gia. - Người ta là người của Tiêu tổng giám mà - một người lên tiếng mỉa mai nói. - Tôi cũng thể tin được, toàn bộ tên đều là các thiết kế sư có tiếng chỉ có cô ta là không ai biết đến. - Có lẽ tiến vào nhóm bưng trà, rót nước, sai vặt mà thôi. Sở Hàn ngồi ở đó nghe hết tất cả, cô cười nhạt, ghen tỵ, khinh thường, soi mói người khác là những cảm xúc tiêu cực khiến con người ta làm ra những việc điên rồ mà không lường trước hậu quả. Tại văn phòng Tiêu Tử Anh . - Tiêu tổng giám tại sao cô lại mang một tân nhân tham gia kế hoạch quan trọng như vậy. - Lý lão sư ông cứ bình tĩnh, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm - nhìn người trước mặt tức giận, vẫn ôn nhu văn tĩnh nói. - Thay vì chọn người mới tại sao không chọn người có kinh nghiệm lâu năm - lão ta vẫn cứ chấp nhất, việc Hứa Tâm Nghiên giao chức giám đốc cho Tiêu Tử Anh đã làm cho Lý lão sư ghi hận đã lâu, hôm nay có dịp bắt bẻ hắn cứ làm tới. - Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm, là một giám đốc của cả một bộ phận tôi không thể quyết định ý kiến của tôi sao, Lý lão sư ông đã vượt qua quyền hành của mình rồi. - Tiêu Tử Anh gằn từng chữ, một khi Tiêu Tử Anh tức giận lên cả Hứa Tâm Nghiên cũng phải im lặng. - Được lắm, để tôi xem cô ta có năng lực như thế nào - Lý lão sư tức giận phất tay áo đi ra ngoài. Một lúc nguôi giận thì Hứa Tâm Nghiên gọi lại đây. - Nghiên Nghiên. - Cậu quyết định để Sở Hàn tham gia kế hoạch lần này. - Đúng vậy, mình muốn xem thái độ của cô ta với dự án lần này như thế nào, và cũng muốn nắm tên nội gián kia ra ngoài ánh sáng vì lần trước hắn gây cho mình không ít chật vật. - Được rồi lên kế hoạch đi để mình xem và phê duyệt. - Được. Tắt điện thoại đi lại có một cuộc gọi, gọi tới. - Tiêu Tiêu - giọng nói hơi trầm thấp ở phía đầu dây bên kia. - Duyệt. - Lão bà - bên kia Thẩm Duyệt kêu lên với giọng hết sức hạnh phúc. - ân, công việc vẫn ổn chứ - Tiêu Tử Anh ôn nhu nói. - Còn cần bàn bạc lại hợp đồng có chút vấn đề, có lẽ phải ở lại một ít hôm nữa. - Sắp đến cần phải làm kế hoạch thường niên. - Lần này mất bao lâu. - Một tháng, Nghiên Nghiên nói lần này xong sẽ đền bù cho chúng ta. - Ân, Duyệt chờ em, lần này mà Hứa Tâm Nghiên không cho nghỉ ngơi thì chúng ta đình công. - Được chúng ta đình công. - Duyệt phải đi gặp đối tác rồi. - Ân gặp Duyệt sau. Thẩm Duyệt giám đốc bộ ngoại giao, từ hồi nhận chức luôn mang về cho Hứa thị những hợp đồng béo bở và cũng là người yêu của Tiêu Tử Anh . Không chịu được không khí của phòng làm việc, Sở Hàn đi ra ngoài pha cho mình một cốc cafe, Hứa Tâm Nghiên từ phòng họp đi ra, nhìn thấy Sở Hàn dựa vào cửa sổ, trên tay cầm một tách cafe, nhìn ra ngoài. - Có thể pha cho tôi một tách được không - Sở Hàn nghe sau mình có giọng nói xoay lại thì thấy Hứa Tâm Nghiên đứng đó. - Được Hứa tổng thích ngọt nhiều hay ít. - Pha theo khẩu vị của cô đi. - Pha theo tôi rất khó uống, không biết Hứa tổng có uống được không, nếu không phiền, Hứa tổng uống thử một ngụm của tôi thử xem - Sở Hàn đưa ly cafe đưa đến trước mặt Hứa Tâm Nghiên . - U.u...uống thử - Hứa tổng lại đỏ mặt. - Không sao chứ, tại sao mặt cô lại đỏ lên rồi, không bị sốt - Sở Hàn đưa tay đặt lên chán Hứa Tâm Nghiên làm cho nàng theo phản xạ lùi lại. - Chắc là nhiệt - Hứa tổng nói đùa sao, Hứa thị có lắp máy lạnh hành lang. - Cô còn muốn uống chứ. Hứa Tâm Nghiên cầm cốc cafe của Sở Hàn lên uống. - Khụ, khụ không có đường, còn có vị mặn, thật khó uống - Hứa Tâm Nghiên ghét bỏ nhét chiếc cốc vào tay Sở Hàn. - Không phải tôi đã nói rồi sao - lần này Sở Hàn cười rất tươi, như ánh dương sưởi ấm ngày đông vậy. Hứa Tâm Nghiên mặt đơ một chút đây là nụ cười thật nhất mà nàng thấy từ Sở Hàn, nàng mong nụ cười đó sẽ luôn cười mãi với nàng. - Hứa tổng cô sao rồi - thấy Hứa Tâm Nghiên bất động ở đó Sở Hàn lấy tay đưa qua đưa lại hỏi. - Tôi không sao, pha cho tôi một ly hai muỗng đường. - Được Hứa tổng chờ một chút - năm phút sau Sở Hàn đưa cafe cho Hứa Tâm Nghiên. - Ân, rất tốt uống - nhấp một ngụm Hứa Tâm Nghiên lên tiếng tán thưởng, sau đó cũng nhìn ra cửa sổ - tại sao đang trong giờ làm mà lại ra đây. - Ách, vậy tôi trở về làm việc - Sở Hàn có chút bối rối vì hiện tại là giờ làm việc mà cô lại trốn ra ngoài. - Uống một cốc cafe cũng không sao,tại sao cô lại uống khẩu vị này - Hứa Tâm Nghiên vội kéo Sở Hàn lại, người này sao lại ngốc như vậy. - Tôi thích vị đắng chát của cafe, vị mặn của muối vì nó làm cho tôi nhớ đến những thành tựu tôi có được phải có vị mặn, đắng - Sở Hàn lại nhấp một ngụm cafe cười nói. - Có lẽ cô không nhớ nhưng chúng ta đã gặp nhau trong quá khứ, nhưng Sở Hàn lúc ấy khác bây giờ - Hứa Tâm Nghiên nhớ tới người kia hình ảnh rất là mơ hồ. Sở Hàn cười đọng lại, nhưng không biểu lộ sự hoảng loạn ra ngoài chầm chậm nói- như cô nói chỉ là quá khứ mà thôi nhớ lại làm gì thời đi học đã qua lâu rồi, Sở Hàn ngày xưa có chút ngu ngốc, ngây thơ, thế nên mới có Sở Hàn ngày hôm nay - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sở Hàn không biết như thế nào lại kề bên tai Hứa Tâm Nghiên nói. Hơi nóng phà vào bên tai Hứa Tâm Nghiên khiến cho nàng có chút rùng mình, cảm giác tim đập thình thịch lên, lần nào tiếp xúc gần gũi với Sở Hàn cũng khiến Hứa Tâm Nghiên mất tự chủ, lại nghĩ nếu Sở Hàn nói ngây thơ ngu ngốc, mà hình thành một Sở Hàn tài năng ngày hôm nay thì những năm vừa qua Sở Hàn trải qua những việc gì. - Tôi trở về làm việc đây - Sở Hàn lùi ra vài bước nhìn Hứa Tâm Nghiên cúi đầu chào rồi xoay người đi. - Sở Hàn có thể mời tôi một lần cafe nữa được chứ - Hứa Tâm Nghiên nói vọng tới. - Được, rất hân hạnh đón tiếp. - Chậc, chậc thường ngày thấy cậu 24/24 ở phòng làm việc hôm nay lại có nhã hứng ra đây uống cafe ngắm cảnh hay là gặp ai - Mặc Lan ốm sấp tài liệu đứng đó ranh mãnh cười nhìn Hứa Tâm Nghiên. - Không có ai cả - lại chối rồi, Mặc Lan lúc lại đây có thấy Sở Hàn xoay người đi về hướng ngược lại. - vâng, vâng không có gì, mình mới đi gặp Tiêu Tiêu thấy trong văn phòng, ai cũng nói Sở Hàn đi cửa sau, nhìn danh sách mới biết, Tiêu Tiêu cho Sở Hàn tham gia kế hoạch thường niên, Tiểu Hàn chắc bị nhiều người ghen ghét dữ lắm. - Hóa ra Sở Hàn ra đây uống cafe là vì phiền lòng những lời nói đó - Hứa Tâm Nghiên như hiểu ra. - Về phòng làm việc thôi, mình sẽ nói cụ thể với cậu - hai người về phòng làm việc Hứa Tâm Nghiên đưa báo cáo của Sở Hàn cho Mặc Lan xem và nói ra kế hoạch của Tiêu Tử Anh.
|
Chương 11. Một tuần trôi qua đủ cho kế hoạch thường niên được chuẩn bị hoàn tất, Hứa Tâm Nghiên triệu tập tất cả các thành viên trong đội thiết kế tiến đến mở họp. - Kế hoạch lần này sẽ khép kín, các thiết kế sư có trong danh sách đang nhận hợp đồng thì tạm thời hoãn lại hoặc giao cho người khác, tôi sẽ thành lập một phòng làm việc tạm thời với hình thức khép kín, các vị sẽ sinh hoạt ở đó trong vòng một tháng. Tôi không muốn sự việc lần trước lặp lại lần nữa tuy khắc phục kịp thời nhưng gây ra tổn thất cũng không hề nhỏ, mọi người khi về nhà hãy sắp xếp những thứ cần thiết,giải quyết những việc cá nhân nếu ai không muốn tham gia thì rút khỏi danh sách cũng được tôi phê duyệt. Về phần Sở Hàn tham gia kế hoạch lần này do tôi phê duyệt, cô ấy có tài năng và kinh nghiệm hơn bất kì ai, cho nên trong đội nhóm này tất cả đều bình đẳng, không phân biệt lâu năm hay ít năm, mọi người nghe hiểu tôi nói chứ. Đây là lần đầu tiên Sở Hàn tham gia cuộc họp của Hứa thị, cũng lần đầu tiên thấy sự quyền lực của Hứa Tâm Nghiên, Sở Hàn cũng hơi bất ngờ khi Hứa Tâm Nghiên bảo vệ mình, từ lúc đến thế giới này Sở Hàn chỉ độc lai độc vãn, không kết bạn, hời hợt nhìn thế giới này vì cô nghĩ rồi sẽ có một ngày mình sẽ rời đi, không làm ra những việc khiến cô vướng bận khi rời đi, nhưng Sở Hàn tự hỏi khi nào mới có thể rời đi, vài ngày, vài tháng, vài năm hay mãi mãi không thể rời đi, cô nghĩ nên tìm cho mình một vài người bạn để những tháng ngày ở đây không còn nhạt nhẽo nữa, có lẽ làm bạn với Hứa tổng cũng là lựa chọn không tệ. Hứa Tâm Nghiên lạnh lùng nói ánh mắt quét qua từng người, rồi dừng lại trên người Sở Hàn, Sở Hàn đối với nàng cười đây là lần thứ hai nàng thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Sở Hàn, bất giác khóe môi cũng cong lên. - hừm, hừm,... chúng tôi biết rồi Hứa tổng - Tiêu Tử Anh nhìn hai người, ngươi đối với ta cười, ta đối với ngươi cười lại, chỉ biết hắn giọng để Hứa tổng tài của chúng ta không được mất hình tượng, nói tốt băng sơn nữ vương đâu. - Khụ, đây là điều đầu tiên, điều thứ hai - Hứa Tâm Nghiên bắt đầu trở về trạng thái công việc - tôi muốn sản phẩm của chúng ta không những xuất hiện trên sàn diễn trong nước mà còn xuất hiện trên sàn diễn quốc tế, thị trường ngoài nước cạnh tranh rất cao, tôi muốn chúng ta có thật nhiều chi nhánh ở nước ngoài, mọi người hiểu ý tôi nói chứ. Bên trong phòng ai cũng tỏ ra vẻ mặt nghiền ngẫm khi nghe Hứa Tâm Nghiên nói, không phải sản phẩm của Hứa thị không có đưa ra nước ngoài mà là năm ngoái Hứa thị bị hớt tay trên, lần này Hứa Tâm Nghiên phải phục thù. - Đừng khiến tôi phải thất vọng vì trong số những người ở đây đều là những tài năng kỳ cựu của Hứa thị, kết thúc ở đây đi, cho mọi người nghỉ ngơi chiều nay và một ngày cuối tuần để về sắp xếp công việc, tan họp - mọi người thi nhau gom đồ dùng ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Sở Hàn tiến lại chỗ Hứa Tâm Nghiên. - Cảm ơn Hứa tổng . - Coi như trả ơn cô giúp tôi lần trước đi. - Ch...chúng ta được xem là bạn bè chứ, tuy mới chạm mặt và nói chuyện vài lần, nhưng tôi thật lòng muốn kết bạn với cô, có nực cười quá không khi một nhân viên muốn kết bạn với tổng tài của mình - Sở Hàn ấp úng nói và hơi cười gượng một chút, vì lần đầu tiên cô chủ động đi kết bạn với người khác mà không phải nói chuyện làm ăn hay lợi dụng lẫn nhau, Sở Hàn kết bạn lần này là đơn thuần tìm một người bạn mà thôi. - Xì..Không nực cười chút nào - lúc này Hứa Tâm Nghiên nói không buồn cười nhưng lại bật cười thành tiếng vì nhìn vẻ ngoài ngốc ngốc của Sở Hàn khi ngỏ lời kết bạn với nàng, Hứa Tâm Nghiên cứ tưởng mình sẽ là người chủ động trước chứ, ai ngờ tên ngốc này lại chủ động trước. - Vậy là có đồng ý hay không - góc áo đã bị Sở Hàn nắm đến biến dạng. - Ân, làm bạn - Hứa Tâm Nghiên lại đối với Sở Hàn cười, Sở Hàn cũng nhìn Hứa Tâm Nghiên cười. Trong lòng của Sở Hàn mỗi khi nhìn Hứa Tâm Nghiên cười chỉ biết tấm tắc khen ngợi, ông trời quá ưu ái cho sắc đẹp của Hứa Tâm Nghiên,có mị hoặc mà không biết mình có mị hoặc cứ vứt ra tứ tung, làm con dân bị sát thương nặng nề, Sở Hàn đôi lúc âm thầm thưởng thức, là một người yêu cái đẹp có mỹ nữ không ngắm thật phí của trời. - Tôi đi trước Hứa tổng hôm nào chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp mặt, như bạn bè bình thường gặp mặt nhau hay làm. - Ân, hẹn gặp sau. Sở Hàn xoay người đi ra ngoài nhưng đi ra tới cửa thì đụng phải Mặc Lan và Tiêu Tử Anh hai người đều nhìn Sở Hàn cười với ánh mắt nghiền ngẫm. - Ách, Mặc tổng giám, Tiêu tổng giám. - Sở Hàn không tồi a~~~ - Mặc Lan bước lên vỗ vỗ vai Sở Hàn, ẩn ý nói, nhưng Sở Hàn không hiểu Mặc Lan nói vậy có ý gì. - Sở Hàn đừng để tôi thất vọng khi đặt niềm tin ở cô - Tiêu Tử Anh nói càng khó hiểu hơn. - Hai người có ý gì vậy ?? - Bọn họ không có ý gì đâu cô trở về sắp xếp công việc đi - Hứa Tâm Nghiên ở trong phòng đi ra, thấy hai người bạn thân của mình đang đứng vây quanh Sở Hàn, còn tên kia vẻ mặt không hiểu người ta nói gì, cho nên nàng tiến lên giải vây. - vậy chào mọi người tôi đi trước - Sở Hàn biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Hứa Tâm Nghiên nhìn đám bạn của mình đang chuẩn bị những trò đùa dai nên nhanh chóng lên tiếng trước. - Có việc gì sao, trước tiến vào phòng làm việc rồi nói. Vừa đi vào phòng làm việc Hứa Tâm Nghiên đã nghe thấy giọng của Mặc Lan rồi. - Giờ đã làm bạn bè rồi, không bao lâu sẽ lên chức người yêu ngay thôi. - Cậu nghe lén mình nói chuyện - Hứa Tâm Nghiên lạnh lùng nói. - Cái này mình có thể giúp Mặc Lan phân bua, Mặc Lan có tài liệu cho cậu xem, mình thì muốn gặp riêng bàn về kế hoạch sắp tới với cậu nên lần này là tình cờ nghe được - Tiêu Tử Anh mỉm cười giảng hòa. - Đúng, đúng chỉ là tình cờ mà thôi, mà Nghiên Nghiên cậu thay đổi trước đây cậu không như vậy - Mặc Lan ánh mắt u oán như thiếu nữ bị người khác phụ lòng vậy. - Xin lỗi, lúc nãy mình hơi quá, nhưng các cậu trước mặt Sở Hàn đừng gợi nhớ gì về việc quá khứ nữa, trong quá khứ mình nói những lời cay độc kia mà Sở Hàn nhớ ra thì trở thành bạn có lẽ cũng không thành được - không biết tại sao Hứa Tâm Nghiên lo được lo mất. - Biết lo rồi chứ gì, cậu yên tâm đi để khuê mật tìm được một người bảo vệ che chở, bọn mình sẽ giúp đỡ cậu đến cùng, huống hồ cậu xem người này vừa mắt - Mặc Lan vỗ vỗ ngực khẳng định. Lần này Hứa Tâm Nghiên không lên tiếng phản bác, cũng không thừa nhận, Tiêu Tử Anh thì nhìn trước mắt hai người mỉm cười, đúng vậy có lẽ đến lúc phải tìm cho con người lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn một bờ vai dựa vào rồi. - Được rồi hai người gặp mình bàn về kế hoạch gì. - Mình chỉ đưa một số giấy tờ cho cậu ký - Mặc Lan để tài lên bàn làm việc Hứa Tâm Nghiên. - Còn mình thì đến bàn về việc chọn nơi mở phòng làm việc tạm thời. - Mình nghĩ khu tụi mình ở là lựa chon tốt nhất, không phải sát bên có một biệt thự bỏ trống sao, mình sẽ chọn một tầng thiết kế chỗ làm việc và bảo mật tuyệt đối, lần này chỉ có cậu và Sở Hàn là nữ nên ở nhà của chúng ta cũng được, còn nam thì sẽ sắp xếp phòng cho họ ở tại đó luôn. - Thứ mình muốn là tìm chứng cứ đưa tên kia ra ánh sáng. - Cậu yên tâm lần này cá sẽ lọt lưới mà thôi, cậu đã biết là ai. - Có nghi ngờ một người, cần chứng thực suy đoán của mình là đúng, lần này cũng cần phải nhờ Lan Lan giúp một tay - Tiêu Tử Anh nói cho Mặc Lan việc cần phải làm. Ba người nhìn nhau như chắc chắn lần này quăng lưới có lẽ sẽ bắt được mẻ cá lớn.
Tác giả : có thể mình mỗi ngày đăng một chương hoặc là hai ngày một chương, trước mắt là như vậy, cảm ơn mọi người ủng hộ.
|