Chương 8 - Khụ, khụ... - Sở Hàn đang đưa cơm vào miệng nghe Mặc Lan nói mà nghẹn lại một nửa, ho khan lên - không sao chứ. - Tôi không sao - có người đưa ly nước cho Sở Hàn, cô gấp gáp uống lên, thấy đỡ hơn một chút, xoay ra cảm ơn thì thấy Hứa Tâm Nghiên mặt lạnh ngồi ở bên cạnh - cảm ơn Hứa tổng. - Không có gì ? Mặc Lan cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tử Anh, một lát trợ lý hai người đưa cơm lại đây, bốn người tiếp tục dùng cơm, ai đi ngang qua cũng liếc mắt nhìn một lần, ai bảo ngồi đó đủ các loại hình mỹ nữ đâu, có người còn chụp cả hình, khiến diễn đàn công ty vào giờ nghỉ trưa bạo tung. - Sở Hàn phải không lúc sáng chúng ta có gặp mặt - Mặc Lan lên tiếng trước. - Tiêu Tiêu cậu biết không, Tiểu Hàn là chúng ta học muội, đã vậy còn cùng hệ với Nghiên Nghiên nữa. - Thật sự, bảo sao a~~ - Tiêu Tử Anh ý vị thâm trầm nhìn Hứa Tâm Nghiên. Sở Hàn không biết từ khi nào mình thân với mấy người này, kêu tiểu Hàn không ngượng miệng, mặc kệ họ đi. - Tiểu Hàn xinh đẹp như vậy, tại sao lúc đi học mình chả có ấn tượng gì cả. -khụ,.. Tiêu tổng giám quá khen rồi, lúc ấy tôi không giống như bây giờ, với lại thành tích không vượt trội, nên không biết đến là chuyện bình thường thôi - Sở Hàn trong lòng mặc niệm đừng hỏi nửa được không. - Lúc ấy không phải cũng rất xinh xắn sao,còn rất can đảm trở thành bạn,... - Mặc Lan - cả tên lẫn họ được kêu lên làm Mặc Lan giật bắn người không dám nói nữa, ai bảo người nói là Hứa Tâm Nghiên, nàng là cơm cha áo mẹ của nàng a~~. - Việc đã qua nhiều năm như vậy, tôi đã quên hết rồi, thời đó có chút ngu ngốc và manh động, nếu lúc đó có làm trò gì trước mặt Mặc tổng giám thì mong ngài bỏ qua cho - Sở Hàn cười nói. - Không sao, không sao, không cần dùng kính ngữ như vậy, kêu ngài tôi cảm thấy mình già đi nhiều lắm - Mặc Lan xua xua tay nói. - Thật sự không nhớ gì sao - người hỏi này không phải Mặc Lan mà là Hứa Tâm Nghiên. - Thật sự không nhớ gì cả, nhưng hôm nay tôi cũng rất vui khi biết Hứa tổng là học tỷ của tôi, tôi ăn no xin phép đi trước - Sở Hàn đứng lên mà đi, cô không biết tại sao cảm xúc lúc này của mình như có cái gì đó nghẹn ở ngực vậy. Sở Hàn đi rồi chỗ ngồi còn lại ba người. - Là cố ý hay vô tình, có lẽ đã quên rồi - Mặc Lan nói bâng quơ. - Cậu nói gì, mình không hiểu gì cả - Tiêu Tử Anh khó hiểu lên tiếng. - Từ từ rồi cậu sẽ biết - Mặc Lan vỗ vỗ vai Tiêu Tử Anh nói. - Haiz... Người ta không nhớ gì hết, người ta bây giờ đẹp đẽ, muốn quen ai chả được, huống hồ có người nói vốn dĩ nó không thật, vả lại chắc gì người ta thích nữ nhân. - Mặc tổng giám tôi mới nhận được một kế hoạch, tôi sẽ đưa tài liệu đến bộ tiêu thụ, từ giờ tới cuối tuần tôi cần thấy báo cáo ở trên bàn làm việc - áp suất không khí đang giảm đi, Hứa Tâm Nghiên lạnh băng nói. - Ha, ha, ha,... Mình ăn no rồi đi trước - Mặc Lan nghe xong chạy chối chết, trong lòng thầm mắng, cứ phủ nhận đi rồi sẽ có một ngày, ai đó sẽ bị vả mặt thật đau, đến lúc đó cần thần trợ công này thì giá cả đã khác rồi. - Cậu ổn chứ - vẫn là Tiêu Tử Anh tri kỉ hỏi Hứa Tâm Nghiên. - Mình không sao. - Cậu thích cô bé đó sao ( chỉ Sở Hàn ). - Đến cậu cũng nói như vậy sao. - Mình không biết nhưng nét mặt của cậu cho mình thấy điều đó, khi Mặc Lan nói chuyện mình biết cậu ấy ám chỉ ai, nhưng không hiểu gì cả cho đến khi nhìn nét mặt của cậu, rất lâu rồi mình mới thấy cậu thể hiện cảm xúc trên gương mặt, cậu đang tức giận - Tiêu Tử Anh không giống Mặc Lan cứ sang sảng nói, nàng chỉ yên lặng chia sẽ và lắng nghe bạn mình nói, cho nên bốn người chơi chung với nhau, Tiêu Tử Anh là người hiểu Hứa Tâm Nghiên nhất. - Từ khi nào cậu giống hai người kia thích lải nhải như vậy. - Từ khi Nghiên Nghiên bắt đầu động tâm nga~~~ . - Tiêu tổng giám, cô đã chậm giao bản thiết kế cho tôi một tuần rồi, tính như thế nào xử lý đây - lại lạnh băng nói. - Ách, Hứa tổng không phải giao cho tôi đi sự kiện sao,... - Tiêu Tử Anh bắt đầu túng, cả đám chơi với nhau tuy rằng trêu chọc được Hứa Tâm Nghiên nhưng kết quả nhận lại không ai có được trái ngọt để ăn. - Khi nào có. - Ngày mai, sẽ có, mình đi trước sắp xếp tài liệu - Tiêu Tử Anh cũng chạy thật nhanh. Tức giận sao ? Đúng vậy Hứa Tâm Nghiên cảm thấy khó chịu, nàng ưu tú như vậy, như vậy xinh đẹp có người nói quên là quên, cảm giác trước giờ bị người nâng lên cao lâu rồi, đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh ai mà không tức giận. - Thật sự lúc trước mình quá đáng như vậy sao, nhưng lúc đó ai bảo người kia xuất hiện không đúng lúc cơ chứ, không nghĩ nữa nghĩ đến lại rối bời - trong lòng Hứa Tâm Nghiên không phủ nhận nàng có ấn tượng rất tốt với Sở Hàn, gặp người kia không biết nói gì, còn người kia thì lúc nào cũng cung kính với nàng như vạch ra ranh giới cấp trên cấp dưới, không muốn có cái gì giao thoa với nàng cả - mình đáng sợ như vậy sao. - Hứa tổng, đã đến giờ mở họp - trợ lí đi lên thông báo làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Hứa Tâm Nghiên . - Được rồi đi thôi. Về phía Sở Hàn đi về tới chỗ làm việc, cô bắt đầu thở hắt ra, cô rất sợ những người đã gặp nguyên thân, thật sự không biết ứng sử như thế nào, lỡ mà nói sai cái gì họ lại muốn đào sâu hơn, năm năm nguyên chủ đã quá khổ rồi cô không muốn kể, đặc biệt người Sở Hàn không muốn gặp nhất là những thành phần đưa nguyên chủ vào bóng tối kia, cô sẽ tức giận thanh xuân một người có bao lâu, sự vô tâm của họ hại cả đời một cô nương. Ổn định lại cảm xúc một lúc, tạm thời vứt nó ra sau đầu, giải quyết cho xong bảng báo cáo. Cuối cùng cũng hoàn thành, bất giác nhìn đồng hồ đã qua giờ tan tầm lâu rồi, trời đã tối đen như mực, bệnh công tác cuồng của Sở Hàn vẫn không thể bỏ được, thu dọn tài liệu bỏ vào túi, đeo giỏ lên chuẩn bị ra về, ra tới cửa thì cửa phòng của Hứa Tâm Nghiên cũng mở ra, hai người nhìn nhau. - Hứa tổng cũng tăng ca. - Ân, một ngày không hết việc - Hứa Tâm Nghiên bâng quơ nói - cũng tăng ca. - Vâng, làm xong báo cáo ngày mai giao cho Tiêu tổng giám. - Rất chăm chỉ, cố gắng lên - Sở Hàn nghe được gì lạnh lùng tổng tài động viên cô cố lên. - Cảm ơn, Hứa tổng. - Cùng đi xuống dưới đi - Hứa Tâm Nghiên đi vào thang máy gọi Sở Hàn cùng đi, Sở Hàn cũng đi vào, lúc này trong thang máy không khí vô cùng yên lặng. - Không thích quản trị kinh doanh sao - không đầu không đuôi Hứa Tâm Nghiên lên tiếng hỏi. - Ân ,phi thương bất phú, cũng rất thích, nhưng thích thiết kế hơn. Không khí lại quay về yên lặng như trước đó. - không cần dùng kính ngữ với tôi, sẽ già - lúc này Sở Hàn cảm giác Hứa Tâm Nghiên có chút đáng yêu. - Hả, vâng. - tinh.. đã tới gara nên Sở Hàn nhanh chóng bước ra đi đến xe của mình, bên trong hầm tuy có đèn nhưng không được sáng cho lắm. - a,..- Sở Hàn nghe được tiếng rên nhẹ, xoay người thì thấy Hứa Tâm Nghiên đang ngồi ở gần đó ôm chân, Sở Hàn đi lên hỏi thăm. - Hứa tổng không sao chứ. - bước lỗi bị trật chân - nhìn đôi giày gần mười tấc của Hứa Tâm Nghiên,Sở Hàn biết vì sao bước hụt, với lại ánh sáng không đầy đủ. - Tôi đưa cô đi bệnh viện xem một chút - Sở Hàn không kịp cho Hứa Tâm Nghiên nói cái gì, tự ý công chúa ôm, bế Hứa Tâm Nghiên lên. - Tôi có thể đi - giọng nói như tiếng muỗi của Hứa Tâm Nghiên nói ra, Sở Hàn cũng không nghe thấy, Hứa tổng thì mặt bắt đầu đỏ lên, không có nàng cho phép chưa ai dám như vậy bế nàng. Đưa Hứa Tâm Nghiên ngồi ở ghế phụ, Sở Hàn lên tiếng nhắc nhở Hứa Tâm Nghiên cài dây an toàn sau đó vòng qua bên kia bắt đầu lái xe đi, tìm trên bản đồ bệnh viện gần nhất theo hướng dẫn đến đó.
|
Chương 9 Không khí trên xe trở nên im lặng, không ai nói với ai cả, chợt Sở Hàn lên tiếng. - Văn kiện Hứa tổng cũng có thể đem về nhà xử lý, về khuya quá nguy hiểm - Tại vì tôi xem tập trung quá nên lúc nào cũng không để ý giờ giấc, với lại cũng mấy năm rồi không phải ngày một ngày hai - Hứa Tâm Nghiên lên tiếng phản bát. - Chắc là do tôi suy nghĩ nhiều - đúng vậy Sở Hàn còn ám ảnh cái chết của kiếp trước cũng vì quá cuồng công việc nên mới dẫn đến cái chết của mình. Hứa Tâm Nghiên thì tưởng mình nói sai gì đó khiến Sở Hàn trả lời như vậy, nên vụng về phân bua. - Tôi...tôi không có ý đó, chưa ai nói với tôi như vậy - vì có nói cũng bị nàng vứt ra sau đầu. - Xin lỗi do tôi quá phận - Sở Hàn nghĩ mình không có quyền nói cấp trên như vậy. Không nói gì nữa Sở Hàn chuyên tâm lái xe, Hứa Tâm Nghiên thì lâu lâu nhìn lén Sở Hàn, nàng ngoài xã giao trong công việc, nói chuyện với người thân, còn việc làm quen kéo gần khoảng cách Hứa Tâm Nghiên rất trì độn, vì vậy suốt ngày nàng cứ đưa ra khuôn mặt lạnh băng cự người xa ngàn dặm để che dấu. - Cô rất sợ tôi sao - lấy hết can đảm Hứa Tâm Nghiên hỏi. - Không có Hứa tổng rất chăm lo cho nhân viên, phong cách làm việc chuyên nghiệp, công ty nhân tài đầy rẫy, cái đó gọi là sự uy nghiêm, làm người ta tôn trọng không dám xúc phạm - Sở Hàn quả thật rất biết ăn nói, không ảnh hưởng đến mình cũng chẳng xúc phạm tới người khác, cô còn muốn nói Hứa tổng mặt lạnh rất đáng yêu, nhưng cho tiền Sở Hàn cũng không dám nói ra. Nghe Sở Hàn nói mặt Hứa Tâm Nghiên lại nổi lên rặng mây đỏ, hình tượng băng sơn tổng tài hoàn toàn sụp đổ. - Không như cô nói đâu, tôi còn nhiều khuyết điểm lắm - nhưng trong lòng Hứa Tâm Nghiên bây giờ cảm giác có một cổ không lên lời ấm áp. - Hứa tổng quá khiếm tốn rồi, ngày đầu tiên đi làm gặp được nhiều như vậy giúp đỡ, tôi cảm thấy thật may mắn. - Hãy cho tôi thấy năng lực của cô đi - Hứa Tâm Nghiên nói trên môi ẩn hiện nụ cười nhạt. - Hứa tổng cười thật đẹp nên cười nhiều hơn, nhiều lúc nụ cười cũng giải quyết được một số việc, xin lỗi tôi lại nhiều lời rồi. - Đã hết giờ làm việc rồi cô cứ nói, tôi không làm gì cô đâu - bọn khuê mật mà có ở đây chỉ thét lớn, trời ơi Hứa tổng biết nói đùa. - Tới rồi cô cứ ngồi yên ở đó chờ tôi qua đỡ - Sở Hàn vòng qua ghế phụ đem Hứa Tâm Nghiên bế lên - vì cô không có dép lê nên đi đường sẽ lại thương chân, xin lỗi thất lễ. Đưa Hứa Tâm Nghiên đến khoa chấn thương làm bác sĩ xem một chút. - Không sao chỉ là chấn thương phần mềm thôi, tôi sẽ kê thuốc bôi, sáng mai có thể đi lại, nhưng không được mang giày cao gót cho đến khi chân lành hẳn - bác sĩ nói xong rồi ra ngoài. - Cô ngồi đây tôi đi đóng việc phí và lấy thuốc. - Chờ một chút - Hứa Tâm Nghiên lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Sở Hàn - lấy nó đi thanh toán đi. - Không cần đâu, chỉ là bị nhẹ nên không tốn nhiều đâu. - Coi như tôi nợ cô một ân huệ, vì giúp đỡ tôi và thay tôi đóng viện phí. - Ân cứ cho là vậy đi tôi đi đây . Xong xuôi hết tất tần tật, Sở Hàn lại bế Hứa Tâm Nghiên trở lại xe. - Đọc địa chỉ đi tôi đưa cô về - Hứa Tâm Nghiên đưa ra địa chỉ Sở Hàn cứ theo bản đồ đi. Hứa Tâm Nghiên ngồi được một lúc mí mắt cứ sụp xuống nên ngủ lịm đi, ba mươi phút sau Sở Hàn dừng xe lại, Hứa Tâm Nghiên cũng trong cơn ngủ tỉnh giấc. - Tới rồi sao - còn chưa tỉnh táo giọng nói còn có chút giọng mũi. - Tới rồi nhưng bảo vệ cần chứng thực thân phận mới được chạy vào - Hứa Tâm Nghiên liền đưa cho Sở Hàn một tấm thẻ để quét nhận diện, đây là khu biệt thự khép kín, vì độ an toàn của nó nên các nhà tài phiệt thường mua để ở, xe dừng trước cửa biệt thự, Sở Hàn thấy Mặc Lan đứng khoanh tay dựa vào cửa chờ ở đó, lúc nãy Hứa Tâm Nghiên có nhắn tin cho Mặc Lan ra rước. - Thuốc của cô đây, bác sĩ nói là từ giờ cho tới lúc khỏi không được mang giày cao gót sẽ rất nguy hiểm - Sở Hàn dặn lại lời bác sĩ. - Nhưng tôi sẽ bị lùn đi - Hứa tổng tài lại lẩm nhẫm một mình, nhưng lần này Sở Hàn nghe được nên nói. - Hứa tổng rất cao a~~~ đã đạt tiêu chuẩn của một nữ nhân rồi. - Nhưng sẽ lùn hơn cô - đúng vậy Sở Hàn rất cao cả khi Hứa Tâm Nghiên đi giày cao gót, còn lùn hơn Sở Hàn nửa cái đầu. - Cô vừa nói cái gì. - Không, không có gì - chợt bên ngoài Mặc Lan gõ cửa kính. - Làm cái gì mà lâu vậy a~~~, tôi còn phải trở về chăm sóc da đâu - đúng là Mặc Lan thiếu đánh mà. Hứa Tâm Nghiên đẩy cửa ra cho Mặc Lan một ánh mắt bất thiện - dìu mình vào nhà. Xoay qua đối với Sở Hàn nói - hôm nay cảm ơn cô. - Chỉ tình cờ thôi, Hứa tổng không cần để trong lòng, xin phép hai người tôi đi trước. - Được, mai gặp. - Tiểu Hàn Hàn ~~~ mai gặp - Mặc Lan vẫy tay chào. Sở Hàn rùng mình tiểu Hàn Hàn là cái quái gì. - Được lắm Hứa Tâm Nghiên còn nói là không thích đi, không tin tiếng sét ái tình, yêu từ lần gặp đầu tiên đi - Mặc Lan lãi nhãi nói. - Cậu nói cái gì chỉ là tình cờ ra tay giúp đỡ thôi. - Được rồi, được rồi chỉ là tình cờ, mình đỡ cậu vào trong - Mặc Lan không nóng vội, nàng còn chuẩn bị hạt dưa ngồi xem diễn biến quan hệ của hai người này đâu. Sở Hàn lái xe về đến nhà đã mười giờ tối rồi, tắm rửa ăn một chút bánh mì và uống một ly sữa, sắp xếp lại tài liệu, hôm nay lại làm được việc tốt nên Sở Hàn vui vẻ đi vào giấc ngủ.
|