Chương 12 Sở Hàn về nhà chuẩn bị những thứ cần thiết cho mình, dành một ngày chủ nhật để ở nhà ngủ, có lẽ một tháng sắp tới việc ngủ sẽ rất xa xỉ đối với Sở Hàn nên cô tranh thủ, rồi một ngày nhàm chán cũng qua đi, sáng hôm sau Sở Hàn xách túi đi đến công ty, đưa xe vào gara cất giữ, tất cả đều tập trung lại ngồi trên một chiếc xe, Sở Hàn nhìn nơi mình tới, đúng là nơi lúc trước Sở Hàn đưa Hứa Tâm Nghiên trở về, mọi người xuống xe đi theo Tiêu Tử Anh phía sau, mọi người tiến vào đại sảnh, Tiêu Tử Anh đưa tất cả lên tầng hai của biệt thự, tất cả đã dọn thoáng, chỉ sắp xếp năm cái bàn làm việc, trên bàn có bản vẽ điện tử, dành cho các thiết kế sư phối màu cho sản phẩm của mình bên cạnh là máy tính. - Được rồi mọi người đây là nơi làm việc mà Hứa tổng sắp xếp cho chúng ta, ai tiến vào phòng làm việc này thì sẽ thu toàn bộ thiết bị điện tử, về sinh hoạt, ăn uống của mọi người trong một tháng sẽ có người giúp việc làm, mọi người chỉ cần tích cực đưa ra những sản phẩm đẹp và tâm đắc nhất là được, lần này các thiết kế sẽ được giữ đến tuần thứ tư mới công bố, sau đó mới loại trừ chọn ra thành phẩm hoàn thiện nhất, kế hoạch thường niên lần này với chủ đề mĩ nhân, mọi người hãy tưởng tượng ra vị mĩ nhân của mình thiết kế cho họ những bộ trang sức đẹp nhất. Bây giờ nam phái sẽ có người hướng dẫn đến phòng của mọi người, còn Sở Hàn đi theo tôi, cô được sắp xếp ở chỗ khác, chiều nay bắt đầu vào làm việc. Xuống lầu Sở Hàn kéo hành lý đi theo Tiêu Tử Anh, Tiêu Tử Anh đưa Sở Hàn đến căn biệt thự bên cạnh, bên trong trang hoàng rất ấm áp, có hơi ấm của người ở, Tiêu Tử Anh đưa Sở Hàn lên lầu. - Đây là phòng của cô, đối diện là phòng của Nghiên Nghiên, bên cạnh là thư phòng, tôi, Mặc Lan và một người khác ở lầu một- thường ngày Hứa Tâm Nghiên thích yên lặng làm việc nên nàng ở độc lập một dãy lầu, cái này là do Mặc Lan tiểu quỷ sắp xếp, Tiêu Tử Anh mới biết lúc sáng, còn Hứa Tâm Nghiên hoàn toàn không biết gì, nếu Hứa Tâm Nghiên có nổi bạo lên thì Tiêu Tử Anh cho Mặc Lan chịu hết. - Ân, tôi đã biết cảm ơn cô. - Cô sắp xếp đồ đạc đi, tôi đi làm một chút việc. Tiêu Tử Anh đi rồi Sở Hàn đẩy cửa vào phòng của mình trong phòng giường rất rộng, phòng tắm riêng, Sở Hàn không khó trong việc ngủ nghỉ, chỉ yêu cầu sạch sẽ, không khí thoải mái là được, mở vali treo đồ vào tủ, lấy đồ mặc ở nhà tiến vào phòng tắm, tắm một cái, sau đó lấy điện thoại ra xem thị trường chứng khoán, từ lúc đi làm Sở Hàn chưa kiểm tra cổ phiếu mình mua như thế nào rồi. Ở biệt thự bên cạnh, căn phòng Lý lão sư, ông ta đang tiếp điện thoại. - Chu thiếu, như tôi đã nói với cậu, lần này gian lận thì hơi khó. - Ông đâu phải làm một lần. - Nhưng lần này bên chúng tôi lên kế hoạch rất tỉ mỉ, có lẻ rất khó hành sự, cả tôi cũng không biết cụ thể kế hoạch lần này, một lần đã khiến cho Hứa Tâm Nghiên tăng lên phòng ngự rồi. - Không phải ông muốn chức giám đốc bên bộ thiết kế sao, lần này thành công Chu thị sẽ chào đón ông, sẽ không làm tâm huyết bao nhiêu năm của ông uổng phí. - Ha,ha, ha cảm ơn Chu thiếu. - Kế hoạch lần này, ông hãy tìm cách gắn được thẻ nhớ mini vào cpu máy tính là được, việc còn lại cứ để tôi lo. - Được, tôi tắt máy đây để tránh tai vách mạch rừng. Chu Thiên tắt máy đi, sau đó dựa ra sau ghế. - Hứa Tâm Nghiên lần này để xem cô sẽ giải quyết ra sao - Chu Thiên nạn nhân của việc tỏ tình nhiều lần với Hứa Tâm Nghiên bị nàng từ chối thẳng thừng, tâm cao khí ngạo muốn lật đổ Hứa Tâm Nghiên, lưng dựa vào cha là gia chủ của Chu thị, đại thiếu gia chu gia. Xem điện thoại được một lúc, thì người làm gõ cửa kêu Sở Hàn ra dùng cơm trưa, trên bàn cơm chỉ có Tiêu Tử Anh và Sở Hàn, nghe Tiêu Tử Anh nói Mặc Lan , Hứa Tâm Nghiên chỉ về nhà ăn cơm vào buổi tối. - Sở Hàn chuẩn bị tinh thần làm việc rồi chứ. - Ân, tùy thời có thể làm việc. - Tốt lắm. Hai người dùng cơm xong, ai về phòng người nấy, còn một tiếng hơn nữa là bắt đầu làm việc vì hôm qua ngủ quá nhiều nên Sở Hàn cũng không có tâm tư ngủ trưa, nằm trên giường nghĩ về đề tài lần này, mỹ nhân sao rất thú vị, Sở Hàn cứ nghĩ đây là thế giới song song nên sẽ giống kiếp trước của mình nhưng Sở Hàn đã lầm nơi đây những thiết kế quá chú trọng đến giới thượng lưu, khiến trí tưởng tượng của con người cũng hạn hẹp đi họ chỉ biết làm sao cho nó đính những viên đá quý nhất, hoa văn, bề ngoài chưa tới mức đột phá cao. Nằm được một lúc thì chuông báo thức đến giờ, thay một chiếc áo sơ mi và quần jean Sở Hàn tiến qua căn biệt thự bên cạnh đi đến chỗ làm. - Mọi người đã tiến đến đầy đủ rồi chứ, bây giờ sẽ thu hết thiết bị điện tử lại - Tiêu Tử Anh chủ trương nộp lên trước sau đó từng người từng người một, tiến đến lầu hai mỗi bàn làm việc đều có tên của từng người, nên vì chức vụ chuyên nghiệp nên mỗi người đều vào bàn ngồi tiến hành làm việc. Sở Hàn bật chế độ làm việc, nên tập trung cao độ, mở lên bản vẽ bắt đầu cầm bút điện tử lên thiết kế, Tiêu Tử Anh cũng bắt đầu nghiêm túc lên, tình trạng này kéo đến hai giờ đồng hồ. - Sở Hàn phải không pha cho tôi một ly cafe, đang tập trung làm việc cần một ly cafe sẽ tỉnh táo hơn - người nói không ai khác là Lý lão sư, Sở Hàn nghe đến tên mình còn kêu cô đi pha cafe, mày hơi nhăn lại, muốn uống bên cạnh có bàn pha cafe tại sao lại sai cô. - Còn không đi, cô biết thời gian của tôi rất quý giá không vì cô khiến cho công việc của tôi không được thuận lợi cô chịu trách nhiệm được chứ - Sở Hàn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt tỏ ý khinh thường cô, cô biết rồi chắc chắn người này là một trong những thành phần có thành kiến với Sở Hàn, cũng không chấp nhất nhiều Sở Hàn buông bút xuống đi pha cafe, cũng lịch sự hỏi. - Lão sư uống khẩu vị như thế nào. - ít ngọt là được. Năm phút sau Sở Hàn đưa một ly cafe đưa đến bàn Lý lão sư. - Tôi uống lạnh - Sở Hàn cũng xoay người lại cho thêm đá vào. Lý lão sư đưa cafe lên miệng nhấp một ngụm sau đó đặt mạnh ly xuống dưới - ngọt quá không phải tôi nói ít ngọt thôi sao. Sở Hàn vẫn không nói gì quay đi, một lúc lại đặt một ly cafe khác xuống. - Quá đắng thêm chút đường - lúc này Lý lão sư thành công chọc tức Sở Hàn rồi, vì hai lý Sở Hàn đưa cho Lý lão sư đều là cùng một ly Sở Hàn không có pha cái mới. - Lý lão sư, hay là để tôi đi pha cho ông được chứ - Tiêu Tử Anh không chịu được nữa lên tiếng, mỉm cười không thân thiện. - Không làm phiền Tiêu tổng giám tôi uống ly này là được - Tiêu Tử Anh lên tiếng nghĩa là che trở cho Sở Hàn, nên Lý lão sư không có làm khó nữa, còn ra vẻ trưởng bối nói với Sở Hàn - khi nào có thời gian cô có thể đến hỏi tôi, tôi sẽ chỉ bảo cho cô một chút ,là một tân nhân nên cần học hỏi nhiều hơn. - Tôi nghĩ mình không cần phải chỉ bảo, những gì lão sư của tôi chỉ bảo đã đủ dùng rồi - Sở Hàn không phải là quả hồng mềm ai muốn niết thì niết, miệng nói mang theo nhợt nhạt cười. - Cô,... - Lý lão sư bắt đầu tỏ thái độ không thân thiện. - Sở Hàn cô về chỗ làm đi, Lý lão sư cũng phải vuốt mặt nể mũi một chút, dù gì Sở Hàn cũng là do Hứa tổng phê duyệt tham gia, không phải lần trước Hứa tổng đã nói rồi sao - Tiêu Tử Anh lấy Hứa Tâm Nghiên ra làm cho Lý lão sư không nói gì nữa. Sở Hàn cũng không thích chấp nhất với loại này nên nghe theo Tiêu Tử Anh về chỗ ngồi. Tại phòng tổng tài bây giờ Hứa Tâm Nghiên ánh mắt đang chăm chăm nhìn màn hình máy tính, sau đó gọi trợ lý đi vào. - Buổi chiều tan tầm gọi một số người đến biệt thự của tôi, di dời năm cái bàn làm việc vào năm phòng, nhớ lắp camera ở đó - tiểu trợ lý khó hiểu lúc trước không phải tổng tài nói là tụ năm bàn làm việc lại một chỗ sao, mà lệnh cấp trên nàng không được hỏi nhiều. - Vâng tôi đi làm ngay. * Chiều đến. - Kết thúc công việc mọi người sắp xếp, dùng bữa rồi nghỉ ngơi - Tiêu Tử Anh thông báo tan ca, Sở Hàn duỗi lười eo sắp xếp lại một chút sau đó đứng lên đi về phòng của mình. Lần trước nghe Sở Hàn nói về khuya rất nguy hiểm nên không biết làm sao Hứa Tâm Nghiên cũng nghe theo đúng giờ tan tầm, công việc chưa xong nàng cũng mang về nhà giải quyết, nàng nghe nói hôm nay Sở Hàn cũng sẽ dùng cơm ở đây, xách túi lên lầu tắm rửa. - Cạch,... - đối diện cửa phòng bị mở ra khiến cho Hứa Tâm Nghiên giật mình. Sở Hàn nghe bên ngoài có tiếng động nên mở cửa ra xem thì thấy Hứa Tâm Nghiên, hình như cô làm người ta giật mình. - Xin lỗi Hứa tổng tôi nghe thấy tiếng động lạ nên mở cửa nhìn xem khiến cô giật mình rồi. Hứa Tâm Nghiên nhìn Sở Hàn trong bộ đồ ở nhà, tóc có chút ướt có lẽ vừa tắm xong, sao Sở Hàn lại ở đối diện với mình, chắc đây lại là trò quỷ của Mặc Lan, trong nhà đâu thiếu phòng. - Ở đây có quen không. - Ân, rất tiện nghi, Hứa tổng chắc đã mệt rồi tôi không làm phiền nữa - Sở Hàn chuẩn bị đi vào phòng đóng cửa lại. - Chúng ta là bạn bè sao - tự nhiên Hứa Tâm Nghiên hỏi vậy làm cho Sở Hàn khựng lại. - Đúng vậy. - Vậy gọi tên tôi đi, chỉ lúc yêu cầu chức nghiệp thì hãy xưng Hứa tổng - Hứa Tâm Nghiên ngỏ lời trước. - Được Hứa...à không Tâm Nghiên. - Được rồi tiểu Hàn tôi đi tắm đây - Hứa Tâm Nghiên cũng học theo hai người bạn của mình kêu Sở Hàn là tiểu Hàn. Tới giờ cơm đúng lúc người làm lên gọi hai người ăn cơm, Sở Hàn đi xuống lầu thì mọi người đã đông đủ ngồi ở đó, bên cạnh Tiêu Tử Anh còn một người khác, người này ánh mắt rất sắc bén, xinh đẹp theo kiểu mỹ nữ trong quân đội vậy. Thẩm Duyệt đã đi công tác trở lại. - Tiểu Hàn tử ~~~ lại đây ngồi nào - mí mắt Sở Hàn giật giật lúc nào gặp Mặc Lan cô lại có biệt danh mới. - Xin lỗi để mọi người chờ lâu - Sở Hàn kéo ghế còn trống ngồi xuống bên cạnh Hứa Tâm Nghiên. - Xin chào, tôi là Thẩm Duyệt, giám đốc bộ ngoại giao, Tiêu Tiêu là bạn gái của tôi- cái từ bạn gái được nhấn mạnh như khẳng định chủ quyền vậy. - Chào tôi là Sở Hàn cấp dưới Tiêu tổng giám - Sở Hàn có chút bất ngờ không ngờ Tiêu Tử Anh lại thích nữ nhân, cô không kỳ thị chỉ một chút bất ngờ mà thôi, nên hơi ngẩn người, thấy mình thất thố nên Sở Hàn nhanh giới thiệu, lịch sự đưa tay ra bắt. - Được rồi ăn cơm đi - vẫn là người có quyền lực nhất ở đây lên tiếng mọi người mới yên lặng lại được, lúc nãy khi Thẩm Duyệt giới thiệu Tiêu Tử Anh là bạn gái của mình Hứa Tâm Nghiên có nhìn Sở Hàn, nàng thấy được Sở Hàn bất ngờ, không lẽ như Mặc Lan nói có lẽ Sở Hàn đã không thích nữ nhân rồi, Hứa Tâm Nghiên tâm trạng bắt đầu bất ổn lên, mà nàng làm sao vậy Sở Hàn thích hay không nữ nhân với nàng đâu quan hệ, không quan hệ sao nghĩ lại trong lòng lại khó chịu, cầm chiếc đũa ngẩn người một chút, thì thấy trong chén của mình được gắp vào một miếng thịt, nhìn sang thấy Sở Hàn đối với nàng cười. - Thức ăn rất ngon, ăn nhiều một chút - sau đó Sở Hàn lại gắp thêm rau bỏ vào chén cho Hứa Tâm Nghiên. - Ân cảm ơn - Hứa Tâm Nghiên tỏ vẻ thẹn thùng đưa đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Sở Hàn đã quan tâm tới ai thì rất tri kỉ huống hồ đây là người bạn đầu tiên cô chủ động kết thân. - Chậc, chậc Sở Hàn tôi cũng muốn - Mặc Lan giơ chén lên đòi Sở Hàn gắp thức ăn. - Ăn của cậu đi - Hứa Tâm Nghiên đặt trong chén của Mặc Lan một cái cánh gà sau đó dùng ánh mắt bất thiện nhìn người đối diện. - Được rồi mình ăn - Mặc Lan nhanh chóng lùa cơm, nàng cẩu lương ăn no, thường ngày có một cặp nàng đã cảm thấy ngán lúc ấy nghĩ còn có Hứa Tâm Nghiên chia sẽ, bây giờ thì sao còn có một mình Mặc Lan mà thôi, không được phải ra sức tìm đối tượng mới được. Ăn no Sở Hàn quyết định đi vài vòng ở khuôn viên tản bộ. - Ai - cảm giác như có người theo ở đằng sau, xoay người thì thấy Thẩm Duyệt đi theo cô ở đằng sau. - Thẩm tổng giám. - Phản xạ rất nhanh, có tập võ sao. - Ân có học vài đường rèn luyện thân thể - kiếp trước Sở Hàn lúc còn nhỏ bị một lần bắt cóc trong âm mưu chính trị, khi cứu ra khiến ba ba của cô thuê hết tất cả các võ sư có tiếng dạy cho Sở Hàn luyện võ, không biết khi mình rời khỏi mẹ và ba ba có sống tốt không, Sở Hàn có yên tâm hơn vì cô còn có một người anh trai, anh ấy sẽ lo cho ba mẹ giúp cô, khiến cho Sở Hàn cảm thấy an ủi phần nào. - Luận bàn một chút chứ - đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, nghe Thẩm Duyệt nói làm cho Sở Hàn cười khổ, thôi được lâu rồi chưa rèn luyện hôm nay chơi một chút. Hai người đi ra bãi đất trống, đứng đối diện nhau. - Cô trước hay tôi trước. - Cô trước đi, mời - Sở Hàn lên tiếng mời Thẩm Duyệt ra tay trước. - Cô cũng rất có kinh nghiệm đánh nhau nga, vậy thì tôi lên trước đây - Thẩm Duyệt tiến về phía Sở Hàn đấm về phía đối phương. Nói luận bàn thôi mà sao lại thành thật rồi, Sở Hàn đâu có biết do Tiêu Tử Anh khen cô bị Thẩm Duyệt tính một bút nợ đâu, nhanh chóng né qua,quyền phong quả thật không hề nhẹ, nếu đánh trúng thì còn gì là mặt nữa. Thẩm Duyệt cũng bất ngờ Sở Hàn phản xạ nhanh thật, nàng lớn lên ở quân đội nên thể lực và quyền cước còn hơn cả nam nhân vậy mà Sở Hàn có thể né được. - Được rồi đến lượt cô. - Xin lỗi thất lễ - Sở Hàn đưa tay chuẩn bị ra đòn nhưng Thẩm Duyệt đã lầm khi cô chuẩn bị phòng thủ thì Sở Hàn xoay người đá móc một cái cẳng chân đã đặt ở bụng đối phương, thu chân của mình lại - cảm ơn đã nhường rồi. - Thân thủ rất tốt, lại đến một lần nữa. - Hai người đang làm gì vậy - người nói là Hứa Tâm Nghiên, đi bên cạnh là Tiêu Tử Anh, các nàng không thấy Thẩm Duyệt và Sở Hàn nên kêu Mặc Lan đi tìm cuối cùng không thấy bọn họ trở về nên cùng nhau ra ngoài kiếm, mà Mặc Lan xem hai người luận bàn đến mê mệt, nàng cũng muốn tham gia, đang chuẩn bị trong bụi cây đi ra thì Hứa Tâm Nghiên và Tiêu Tử Anh tới. - ha, ha, ha hai chúng tôi rèn luyện thân thể đúng không Sở Hàn - Thẩm Duyệt đưa tay lên vỗ vỗ Sở Hàn bả vai. Đau đấy đại tỷ nội tâm Sở Hàn kêu gào. - Đúng vậy chúng tôi tản bộ tiêu thực. - Mặc Lan đâu không phải Mặc Lan đi tìm hai người sao - Tiêu Tử Anh lên tiếng hỏi. - Mặc Lan không thấy, bên ngoài gió lớn chúng ta về thôi - Thẩm Duyệt tiến lên nắm tay Tiêu Tử Anh đi, Sở Hàn cũng đi lên đi ở Hứa Tâm Nghiên bên cạnh. Lúc này trong bụi cây chui ra Mặc Lan đầu tóc đã rối tung. - Mệt chết rồi, mấy người không thấy tôi không biết đi tìm sao, đau lòng quá nói tốt bạn tri kỉ đâu, đều lừa gạt - Mặc Lan ngồi tự kỉ một hồi cũng đứng lên đi về phòng, an ủi tấm lòng bị tổn thương của mình, nhưng Mặc Lan không quên được nàng tưởng Sở Hàn là tiểu muội muội yếu đuối đâu ai ngờ thân thủ tốt như vậy cả Thẩm Duyệt cũng lên tiếng khen, phải cẩn thận quan sát mới được. Sở Hàn cùng Hứa Tâm Nghiên tiến về phòng của mình. - Cô đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại làm việc, tôi có văn kiện cần giải quyết. - vậy ngủ ngon. - Ngủ ngon. Hứa Tâm Nghiên tiến vào thư phòng, Sở Hàn thì về phòng mình, lúc nãy khi Sở Hàn ra ngoài Hứa Tâm Nghiên có nói với Tiêu Tử Anh một chút thay đổi trong kế hoạch, Tiêu Tử Anh cũng lên tiếng đồng ý, Sở Hàn dù gì cũng là cấp dưới của nàng nên cũng cần làm một chút gì đó bảo vệ nhân viên của mình. Bên dưới tầng lầu Thẩm Duyệt có phòng không chịu về, cứ nằm lỳ ở phòng Tiêu Tử Anh . - Thẩm Duyệt. - Ha, ha,ha lão bà chuyện gì - chỉ có lúc Thẩm Duyệt làm sai chuyện gì, Tiêu Tử Anh mới gọi đầy đủ tên họ. - Duyệt lại tìm người luận bàn nữa chứ gì - Tiêu Tử Anh rất hiểu người này hể mà nàng khen ai hay kết bạn mới Thẩm Duyệt đều tìm cách kiểm tra người kia, có lúc làm người ta bầm dập khiến Tiêu Tử Anh phải rối rít đi xin lỗi. - Không phải nói sao chỉ là rèn luyện thôi mà - Thẩm Duyệt tiến lên ôm Tiêu Tử Anh vào lòng. - Không được làm vậy với Sở Hàn, Nghiên Nghiên mà biết thì Duyệt biết rồi đó. - Tiêu Tử Anh lên tiếng cảnh báo. - Việc này có liên quan gì tới Nghiên Nghiên, mà Sở Hàn thân thủ rất tốt , có thể né được một quyền của Duyệt - đương nhiên Thẩm Duyệt không nói mình không đỡ được một đòn của Sở Hàn, sẽ rất mất mặt. - Sao Sở Hàn biết võ - Tiêu Tử Anh thốt lên bất ngờ. - Em không biết sao - Tiêu Tử Anh lắc lắc đầu, sau đó kể cho Thẩm Duyệt nghe tại sao Sở Hàn lại liên quan tới Hứa Tâm Nghiên. - Người này tin được chứ - nghe xong toàn bộ Thẩm Duyệt lên tiếng hỏi. - Cũng cần phải quan sát một thời gian, để xem thử. - Theo như lời em kể Sở Hàn trước đây và bây giờ quả thật khác nhau hoàn toàn ,cần phải quan sát, Duyệt cũng không muốn Nghiên Nghiên bị tổn thương. - Được rồi giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi sáng mai còn đi làm. - Duyệt ở đây được chứ, lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà, ôm vợ ngủ một đêm chắc không sao đâu, hứa không làm gì cả. Tiêu Tử Anh nhìn Thẩm Duyệt với ánh mắt, tin Thẩm Duyệt thì trên đời này đã không có cảnh sát rồi, cũng mỉm cười tắt đèn, còn làm cái gì thì tĩnh lược ngàn chữ. Sáng sớm hôm sau Tiêu Tử Anh mang theo vẻ mệt mỏi đi tới nhà ăn còn Thẩm Duyệt thì tinh thần sáng láng, Mặc Lan cũng vừa ăn sáng vừa ngủ gật. - Mặc tổng giám không sao chứ, cả Tiêu tổng giám nữa - Sở Hàn nhìn hai người uể oải quan tâm hỏi. - Kế bên phòng tối qua có mèo chuột vờn nhau cả đêm không cho người khác ngủ, tôi cần phải tìm nơi khác ở thôi chứ nhiều lần như thế này còn gì là dung nhan thiếu nữ của tôi nữa- Mặc Lan vẻ mặt u oán nhìn hai con người kia, Tiêu Tử Anh nghe thấy ám chỉ thì mặt đã đỏ thấu, còn không quên liếc xéo Thẩm Duyệt. - Mèo? Chuột?, nơi cao cấp như vậy cũng có chuột sao - ngây thơ không biết gì hỏi. - Khụ, ăn sáng đi chút nữa còn làm việc - Hứa Tâm Nghiên hiểu Mặc Lan nói gì, nhìn Sở Hàn ngây thơ hỏi Hứa Tâm Nghiên cũng không muốn giải thích, nên thúc giục Sở Hàn ăn sáng. Ăn xong bữa sáng, tất cả đều đi làm, tới chỗ làm Sở Hàn mới phát hiện hôm nay nơi làm việc có thay đổi mỗi người đều có phòng làm việc riêng, cái này Sở Hàn thích, yên tĩnh không bị làm phiền, đang làm việc Sở Hàn cứ cảm giác có người nhìn mình, nhìn xung quanh sau đó Sở Hàn dừng lại ở camera trên trần nhà, bất giác Sở Hàn đối với chiếc camera cười, cô cảm giác mình thực biến thái tự nhiên lại nhìn camera cười. Hứa Tâm Nghiên bên kia cũng giật mình tự nhiên nàng đang quan sát Sở Hàn thì thấy Sở Hàn đối với màn hình cười, bất giác làm tâm Hứa Tâm Nghiên nhảy lên mặt có chút nóng, nàng cảm giác như bị Sở Hàn nhìn xuyên thấu vậy.
|