Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
|
|
Phiên ngoại 20 Buổi sáng khoảng sáu giờ mấy trong lúc hai người đang ngủ say thì Nina đi vào phòng,nàng vì nhỏ bé nên mất không ít công phu mới trèo lên giường được,lên rồi liền chui vào trong mền,tay nhỏ bé nắm lấy bàn chân tuyết trắng không biết là của ai,nhưng nàng nhận ra được đây là của mami,bởi vì ba ba không có sơn móng chân màu đỏ nga,Tống Hàm Nghi bị nhột hơi co chân lại,lười biếng xoay người qua định ôm Liêu Kính Hàn ngủ tiếp thì bất giác phát hiện cái mền đang cử động,nàng kéo mền ra nhìn thấy Nina đang ngồi bên trong,Nina bị phát hiện liền lấy tay che mặt lại,dường như làm như thế thì mami sẽ không nhìn thấy nàng,Tống Hàm Nghi mỉm cười ôn nhu ôm lấy nàng. « Bảo bối thế nào lại ở chổ này » « Mami ngày qua đi đâu vậy » Nina đôi mắt to tròn long lanh tò mò nhìn Tống Hàm Nghi,hai tay câu lấy cổ đối phương,ngày hôm qua ba ba nói cho nàng biết mami chút nữa sẽ về,nàng chờ hoài không thấy,tĩnh lại thì trời sáng rồi,Ôn Ly a di nói mami đã trở lại nên nàng chạy đến đây nhìn,Tống Hàm Nghi cưng chìu hôn lên mặt nàng một cái rồi ôm ra ngoài,nhẹ nhàng đóng cửa lại sợ đánh thức Liêu Kính Hàn,tối qua khúc gỗ mục lăn xả chiến đấu cả đêm có lẽ bây giờ rất mệt mõi ngủ mê mang. « Mami đi làm kiếm tiền mua sữa cho bảo bối » « Cho Na đi cùng nga » Nina nằm trong lòng Tống Hàm Nghi làm nũng,mỗi sáng ba ba và mami đều đi mất tiêu chỉ còn lại mình nàng không có ai chơi cùng,có khi Liêu Kính Hàn sẽ ôm nàng theo,đến công ty liền để cho nàng ngồi trên sofa chơi đồ chơi hoặc là xem hoạt hình,buổi trưa chở nàng và Ôn Ly đến Liêu gia cho nội tổ mẫu trông coi,Bella lúc nào cũng hoan nghênh tiểu la lỵ đến chơi,nhờ con dâu nên nàng mới được phúc ẵm nội tôn,chuyện này rất hạnh phúc đối với nàng và lão công,Tống Hàm Nghi cưng chìu ngắt nhéo hai má ửng hồng của Nina. « Vậy thì bảo bối ngoan ngoãn mau chống lớn lên,mami sẽ dẫn đi cùng chịu không » Nina không biết bao giờ mới là lớn lên nhưng vẫn nhu thuật gật đầu,mami không có lừa gạt nàng bao giờ,Tống Hàm Nghi ôm theo nàng đi xuống lầu,giúp nàng cởi y phục rồi bỏ vào phao tắm đã chuẩn bị sẳn,mỗi sáng Tống Hàm Nghi đều tắm cho Nina rồi cho ăn sáng,sau đó mới chuẩn bị đi làm,luôn tranh thủ thời gian để trở về chăm sóc hai ba con bọn họ,Nina thấy nước liền mừng rỡ,tựa như con cá nhỏ ở bên trong nghịch ngợm làm cho nước văng cả ra ngoài,bắt lấy hai con vịt đồ chơi đang bơi lội bên trong,Tống Hàm Nghi mỉm cười lấy một ít sữa tắm trẻ em thoa lên người nàng,bây giờ mới phát hiện tiểu la lỵ thực béo ú,làn da mịn màng trắng noãn thực đáng yêu,Liêu Kính Hàn cũng thường để ý cái mông tròn trịa của Nina,mỗi lần không mặc tả lót thì quần liền bị vướn vào kẽ mông vì quá ú,thực muốn tát cho mấy cái bỏ ghét. « Hảo tinh nghịch,ngồi yên để mami tắm cho ngươi,sau đó đi ăn sáng nga » Ôn Ly cầm khăn tắm đứng bên cạnh quan sát,Tống Hàm Nghi thực là người mẹ ôn nhu và chu đáo,tuy đã thuê nàng làm bảo mẫu nhưng vẫn muốn tự tay chăm sóc cho tiểu la lỵ này,niềm vui của người mẹ chính là được chiếu cố cho con mình,Tống Hàm Nghi không thấy vất vả mà rất hạnh phúc,sau khi tắm cho Nina xong thì nàng chọn ra bộ y phục đáng yêu mặc vào cho hài tử rồi ôm đến phòng ăn,đặt tiểu la lỵ vào cái ghế nhỏ,định uy hài tử ăn sáng xong sẽ trở về phòng đánh thức Liêu Kính Hàn,còn chưa có đi đã thấy Liêu Kính Hàn tóc tai rối bù,vẻ mặt chưa tĩnh ngủ đi xuống lầu,vừa nhìn thấy Nina thì hai mắt liền sáng lên,giả bộ làm mặt hung dữ hù dọa nàng,hai tay cào nhẹ lên cái bụng tròn trịa của nàng mấy cái,chọc cho nàng cười khanh khách,co rút người lại. « Đừng mà...đừng mà...nhột quá nga » « Lão công »
Liêu Kính Hàn bị Tống Hàm Nghi lãnh mị liếc nhìn liền thu hồi ma trảo không trêu ghẹo Nina nữa,tên khốn này suốt ngày thích chọc lét người ta,hài tử đang ăn sáng cũng không buông tha,Liêu Kính Hàn mỉm cười hôn Tống Hàm Nghi một cái,nhướng nhướng mày nhìn về phía Nina. « Để ta uy nàng ăn,ngươi đi tắm đi » Nina tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện,nàng chu mỏ nhíu mày tỏ ý không muốn,ba ba của nàng chính là ác ma,thường hay trêu ghẹo nàng chứ không có ôn nhu như mami,còn hay bắt nàng làm đủ trò mới cho ăn có miếng bánh,Tống Hàm Nghi lấy khăn lau miệng cho Nina,rồi đưa lại chén cháo cho Liêu Kính Hàn. « Bảo bối nếu là ba ba ăn hiếp ngươi liền nói cho mami biết,mami tắm xong sẽ trở xuống chơi với ngươi » Tống Hàm Nghi nói xong liền đi rồi,hôm nay nghĩ phép nên có nhiều thời gian bồi bạn cùng tiểu la lỵ hơn,nàng cũng biết lão công thích nhất là trêu ghẹo người khác,nàng cũng là ví dụ điển hình,ngay cả nàng có khi còn bị trêu ghẹo muốn điên rồi thì nói chi là tiểu oa nhi như Nina,Liêu Kính Hàn mỉm cười tà ác uy muỗng cháo cho Nina. « Tiểu yêu tinh,mami của ngươi đã đi rồi,lần này không ai cứu ngươi nữa,ngoan ngoãn ăn hết chén cháo thì số bánh kẹo này sẽ là của ngươi » Nina chớp mắt mấy cái nhìn thấy trên bàn có thật là nhiều bánh kẹo,lần này coi như vì bánh kẹo nàng đành hy sinh chút đi,nhu thuận hé miệng ăn cháo,Liêu Kính Hàn chỉ để bánh kẹo ở đó dụ dỗ nàng mà thôi,nhiều lắm là cho nàng ăn một viên kẹo chứ không nhiều hơn,mỗi lần nuốt lời thì tiểu la lỵ liền ủy khuất khóc òa lên,đại nhân hứa cái gì với tiểu oa nhi thì phải thực hiện,không thể nói xong liền nuốt lời,như thế tiểu oa nhi sẽ bị tổn thương,tuy còn nhỏ nhưng tiểu oa nhi cũng biết khó chịu khi bị lừa gạt,mỗi lần lấy không được phần thưởng của mình thì Nina sẽ chạy đi méc Tống Hàm Nghi,vì mami thương nàng nhất nhà,mà ba ba thì lại càng sợ mami. Tống Hàm Nghi nhiều lần giả bộ đánh Liêu Kính Hàn vì cái tội lừa gạt tiểu oa nhi,Liêu Kính Hàn cũng giả bộ khóc,khi đó Nina thấy vậy liền khóc nhiều hơn,kêu mami đừng đánh ba ba nữa,kỳ thực nàng cũng rất thương ba ba,Tống Hàm Nghi thật sự đau đầu với hai ba con,Liêu Kính Hàn uy cháo cho nàng ăn xong liền ôm đến ngôi nhà đồ chơi to lớn bên cạnh phòng khách,ngồi bên trong lấy ra mấy món đồ chơi kích thích trí não hài tử cho nàng chơi,Nina nhìn thấy đống lego kia liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ,kiêu ngạo quay đầu đi chổ khác không thèm bận tâm,đừng tưởng nàng là tiểu hài tử liền lừa gạt nàng,cái này cầm vừa đau tay lại khó sử dụng,nàng mới không thèm chơi,nàng dùng tay nhỏ bé ú ù chỉ về phía cái hộp đủ màu sắc ở gốc tường. « Làm cho Na cái đó đi » Hộp đồ kia cũng chính là tàu điện siêu tốc,cái này phải nhờ đến người lớn lắp ráp đường ray thì mới có thể vận hành,Liêu Kính Hàn cười khổ mở cái hộp ngồi lắp ráp,tiểu la lỵ này muốn chơi cũng nhờ người khác làm cho,ăn cái gì lại khôn như thế,chỉ qua chóc lát thì tàu điện siêu tốc đã khởi hành,chạy vòng quanh các đường ray,Nina thích thú ngồi quan sát nó,không quên bỏ viên kẹo mà ba ba mới thưởng cho mình vào miệng,nhiệt tình ăn hết chén cháo mới được viên kẹo này đúng là khổ tận cam lai,Liêu Kính Hàn lấy ra khăn ướt lau sạch tay cho nàng,tay của hài tử phải thật sạch sẽ nếu không dễ mắc bệnh,Tống Hàm Nghi đi xuống lầu không nhìn thấy ai,nàng đến căn phòng khác nhìn thấy hai người đang ngồi trong ngôi nhà đồ chơi,ngôi nhà này đối với tiểu oa nhi là lớn,nhưng bây giờ có thêm hai đại nhân liền nhỏ đi không ít,trong phòng có đặt cầu tuột,đu quay mini và nhà bóng,tất cả đều vì tiểu la lỵ mà thiết trí ra,Nina hai mắt nhìn tàu điện,mông lại dần nhích lùi về phía mami,Tống Hàm Nghi hiểu ý liền ôm nàng đến ngồi lên đùi mình,cưng chìu xoa đầu nàng. « Bảo bối,lúc nãy ba ba thưởng cho ngươi cái gì ? » « Hắn cho Na viên kẹo » Nina làm mặt buồn nói nhỏ bên tai Tống Hàm Nghi,sợ nói lớn quá ba ba nghe được biết mình tố cáo hắn,nàng vẫn chưa nhận thức được nhiều điều,nên nhìn thấy ngoại hình của Liêu Kính Hàn như thế liền nghĩ là nam nhân,Tống Hàm Nghi híp mắt nhìn Liêu Kính Hàn. « Bánh của nàng đâu rồi ? » « Ta đã ăn sạch » Liêu Kính Hàn giả bộ cạp bàn tay nhỏ bé của Nina mấy cái,miệng nói thế nhưng lại đi ra ngoài đến tủ lạnh lấy ra cái bánh kem mini mang đến,đầu bếp mỗi sáng đều làm một cái bánh nhỏ xíu để dành cho Nina,mỗi lần không có nàng đều chạy đi tìm đầu bếp thúc thúc,nhìn thấy nàng từ phòng bếp bước ra,miệng đều là kem thì Liêu Kính Hàn cũng đoán được nàng chạy đi ăn vụng,người ta không thích ăn cháo nhưng sẽ thích ăn bánh kem,ba ba lại cấm không cho nàng ăn đồ ngọt,Nina cũng thực đáng thương,bình thường không ăn cháo thì uống sữa,trong bụng đều là nước hỏi sao nàng không thường kêu đói bụng,Tống Hàm Nghi đã bắt đầu cho nàng tập ăn cơm và một số chất dinh dưỡng khác,như thế hài tử mới phát triển tốt. Tống Hàm Nghi cầm lấy bánh kem uy một muỗng nhỏ cho Nina ăn,tiểu la lỵ sổ sữa đáng yêu như thế cũng phải nhờ công lao của mami nuôi dưỡng thành,bộ dáng này ai nhìn thấy cũng muốn cưng chìu,ăn xong cái bánh này thì liền đình chỉ,buổi trưa mới cho ăn nữa,uống sữa xong sẽ đi ngủ giấc trưa,mỗi ngày nàng đều trải qua mấy quá trình này,lát sau Tống Hàm Nghi giao Nina lại cho Ôn Ly chiếu cố,nàng cùng lão công đi ăn sáng,sau đó cả nhà ba người đi dạo quanh khu vườn tắm nắng,buổi trưa có một vài người đến chơi,chính là cái đám huynh đệ tỷ muội,tối qua Diệp Vũ An có gọi đến nói sáng nay sẽ cùng họ đến đây,Hạ Lam Ngưng nhìn thấy tiểu la lỵ đang ngủ cũng không buông tha,hung hăng hôn cho mấy ngụm.
Tống Hàm Nghi và mấy người kia ngồi bên ngoài chơi đánh bài,Liêu Kính Hàn ngồi bên cạnh xem,lúc đầu Tống Hàm Nghi không thích đánh bài cho lắm,căn bản là không biết chơi,nhờ Liêu Kính Hàn kiên nhẫn chỉ cho nàng cách chơi,nên bây giờ nàng đánh đâu thắng đó,làm cho mọi người muốn thua sạch túi vì nàng. « Nữ thần bài,ngươi để ta báo thù ván này được không » Hứa Gia Văn thua liên tiếp sáu ván,bắt đầu có chút gấp gáp,Tống Hàm Nghi mỉm cười gật đầu,chỉ là đánh bài giải trí mà thôi,nàng là do may mắn mới thắng được họ,Hứa Gia Văn còn chưa kịp thắng thì Nghê Tâm đã giành trước,nàng mỉm cười đắc ý. « Thật ngượng ngùng,ván này nên là ta mới phải,ngươi chịu khó đợi ván sau đi » « Lão bà,ngươi lợi hại quá xá » Diệp Vũ An ngồi bên cạnh ra sức khen ngợi,hai năm qua làm ở cục cảnh sát thì nàng đã thăng chức nhiều lần,may mắn gia đình nàng còn mấy huynh muội nên không cần nàng trở về quản lý công việc,Liêu Kính Hàn cũng thực ngưỡng mộ nàng có thể thực hiện mơ ước,mong là nàng sẽ càng tiến xa hơn nữa,còn trao lại cho nàng hết toàn bộ kinh nghiệm nhiều năm phá án của mình,Tống Hàm Nghi cũng biết Liêu Kính Hàn mê phá án hơn là mê kinh doanh,nhưng đôi khi lựa chọn không phải do mình quyết định,còn phải tùy vào hoàn cảnh,nàng có ngỏ lời muốn giúp đỡ,nhưng Liêu Kính Hàn không đồng ý,vì bản thân mà phải hy sinh mơ ước của lão bà thì nàng sẽ không làm,cuộc sống bây giờ cũng rất tốt,như vậy rất là hạnh phúc rồi,nàng không có đòi hỏi gì thêm.
|
Phiên ngoại 21 Chuông đồng hồ vừa reo lên thì Liêu Kính Hàn đã bật người dậy ấn nút tắt,nàng nhắm mắt đi vào phòng tắm,tranh thủ chuẩn bị mọi thứ để đi làm,không quên hôn tạm biệt lão bà và nói câu ta yêu ngươi,Tống Hàm Nghi đến gần chín giờ mới đi làm nên lười biếng chui vào trong chăn ngủ nướng,Liêu Kính Hàn đến phòng của Nina đánh thức tiểu la lỵ,Nina đã đi học được mấy ngày,may là nàng không có khóc đòi về nhà,được đến trường có nhiều bằng hữu chơi cùng mình nàng rất vui vẻ,Liêu Kính Hàn giúp nàng rửa mặt,lấy ra cây bàn chảy nhỏ bỏ vào ít kem của trẻ em. « Bảo bối mau nhe răng ra,ba ba giúp ngươi đánh răng nha » Nina trên người mặc pijama hình Mickey,vẻ mặt chưa tĩnh ngủ miễn cưỡng nhe ra hàm răng nhỏ nhắn,Liêu Kính Hàn mỉm cười cảm thấy nàng thật đáng ghét,tuy bây giờ còn nhỏ nhưng đã nhìn thấy những nét xinh đẹp trên gương mặt nhỏ nhắn,sau này nhất định là một mỹ nhân bại hoại không kém gì mami của nàng,Liêu Kính Hàn nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái,sau đó giúp nàng đánh răng,rồi thay y phục vào,dù nhỏ tuổi nhưng ăn mặc rất thời trang,là nhờ Tống Hàm Nghi làm stylist cho nàng,hai ba con cùng nhau xuống lầu ăn sáng,Nina không thấy mami của mình đâu,muốn lên lầu tìm nhưng bị Liêu Kính Hàn ngăn cản. « Mami mệt nên phải ngủ thêm chút nữa,chúng ta ăn sáng xong rồi đi học,buổi chiều ba ba đến đón ngươi đi chơi công viên có chịu không ? » « Ân,ba ba nhớ đón Na nha » « Tất nhiên rồi tiểu bảo bối của ta » Liêu Kính Hàn nhìn Nina càng ngày càng mập mạp,hai má lại phúng phính,thật là muốn cắn mấy cái cho bỏ ghét,mấy ngày trước quá bận rộn,hôm nay là ngày đầu nàng đưa Nina đi học,hôm đầu tiên là Tống Hàm Nghi,mấy hôm sau liền là Ôn Ly và tài xế xe,loại cảm giác đưa con mình đi học cũng rất có thành tựu,khi đưa Nina đến trường thì có một mỹ nữ đứng bên ngoài lớp học,nàng chính là lão sư của Nina. « Xin chào,ta là ba ba của Nina,mong là sau này lão sư chiếu cố cho nàng nhiều hơn »
« Ngài cứ an tâm,ta sẽ chiếu cố tốt cho nàng » Phương Hân hơi đỏ mặt lễ phép cúi chào,nàng căn bản không nhìn ra được Liêu Kính Hàn là nữ nhân,trước đây còn tưởng ba ba của Nina đã già rồi,vì ngôi trường này dành cho hài tử có gia thế giàu có,thông tin cũng được bảo mật tuyệt đối,ngoài hiệu trưởng và một số người quan trọng ra thì không ai biết rõ danh tánh của các bậc phụ huynh,mấy lão sư trẻ trong trường đồn đãi mami của Nina là đại mỹ nữ lấy một đại phú hào người ngoại quốc nào đó,rồi sinh ra tiểu oa nhi con lai này,Phương Hân cũng lầm tưởng như thế,nào biết thì ra ba ba của Nina còn trẻ lại là đại soái ca,cả người toát ra thần thái lạnh lùng bí ẩn,đáng lý nàng nên nhìn tiểu oa nhi liền có thể hình dung ra ba ba thế nào mới phải,Liêu Kính Hàn lịch sự chào nàng,sau đó hôn tạm biệt nữ nhi rồi đi làm,mặc dù mọi người biết đại minh tinh Tống Hàm Nghi có hài tử,nhưng họ không biết đứa nhỏ nào là con nàng,bởi vì nàng luôn che giấu,sợ là ảnh hưởng đến Nina,lở như bị kẻ xấu biết được họ bắt cóc cũng không chừng,nên trước giờ vẫn luôn là Ôn Ly đưa Nina vào lớp,cho dù nàng có đưa cũng chỉ đưa đến trước cổng trường. Tống Hàm Nghi mặc quần jean và áo sơ mi,bên ngoài khoát chiếc áo khoác dài đến gần đầu gối,dù « giản dị » nhưng tạo cho người ta cảm giác nàng rất thanh lịch,trang nhã,kiều diễm ngồi trên ghế đạo diễn chú tâm nhìn vào màn ảnh,quan sát nữ diễn viên chính đang biểu hiện cảm xúc trước máy quay,vì ở đây đang quay là ngoại cảnh diễn ra ở nơi công cộng nên có rất nhiều người đến xem,mà họ đều là fan trung thành của Tống Hàm Nghi,nữ thần làm đạo diễn họ nên đến ủng hộ nàng,đây đã là bộ phim thứ hai do nàng làm đạo diễn,bộ trước lấy được thành công và đánh giá cao,còn nhận được nhiều giải thưởng,làm cho mọi người có cái nhìn khác về nàng,họ cũng phải thừa nhận nàng là người đa tài,lấy được tán thưởng đó cũng là áp lực lớn,lần này nàng càng phải cố gắng nhiều hơn,phim của nàng thuộc chủ đề tình cảm tâm lý chứ không phải phim thần tượng hay thể loại mới mẻ,như thế càng lưu lại cảm xúc sâu sắc cho người xem,nàng không sợ phim vắng khách,cái mà nàng muốn chuyền tải chính là ý nghĩa của cuộc sống,chứ không phải những thứ quá xa vời với thực tế. Tống Hàm Nghi rất nghiêm túc tập trung vào công việc,yêu cầu diễn viên quay đi quay lại nhiều lần mới hài lòng,không phải là do nàng khó tính,nàng chỉ muốn có được cảnh quay tương đối có cảm giác một chút,nếu ngay cả nàng xem cũng không có cảm giác gì thì làm sao khán giả nuốt trôi đây,đến khi cảnh quay kết thúc thì cũng gần đến giờ cơm trưa,nàng mỉm cười xinh đẹp vẫy tay chào fan của mình,họ ở đây suốt mấy tiếng chờ đợi,bây giờ nàng cũng nên đáp lại mong đợi của người ta,nàng nhờ người mang bánh và nước trái cây đến tiếp đãi họ,trong lúc nàng đang thân thiện phát bánh cho mọi người thì có một nam thanh niên phát cuồng chạy đến bên cạnh. « Hàm Nghi,nữ thần của ta » Tống Hàm Nghi có chút hoảng sợ,may mắn có vệ sĩ ngăn cản hắn lại,Nghê Tâm chạy đến giải vây giúp,nàng yêu fan là một chuyện,nhưng ở đây an ninh không được tốt lắm,không thể kiểm soát hết lượng fan lớn này,Nghê Tâm nhanh chống lôi nàng lên xe,trợ lý và vệ sĩ ở bên ngoài giải quyết việc này. « Ngươi đã quên năm trước bị một nam nhân cuồng xém chút nữa cưỡng hôn rồi sao » Năm trước Tống Hàm Nghi vừa mới bước ra khỏi nhà hàng thì có một nam nhân lạ mặt chạy đến ôm lấy nàng,hắn đang định hôn nàng thì bị người đi đường và Nghê Tâm bay vào ngăn cản,sau này nàng ra khỏi nhà cũng liền dẫn theo vệ sĩ,nếu là fan hâm mộ thì không sao,nhưng lỡ như người xấu hay là antifan tấn công thì thế nào đây,loại chuyện gì cũng có thể xảy ra,Nghê Tâm không thể lơ là trước an toàn của nàng được,nàng mỉm cười lúng túng. « Sẽ không sao,ngươi không cần quá lo lắng » Tống Hàm Nghi vừa nhiệt tình lại chủ quan,nhìn thấy fan đợi mình ở ngoài trời nắng thì cái gì nàng cũng quên hết,bỏ qua cả nguyên tắc vốn có,nhờ có fan mà nàng mới có ngày hôm nay,nàng làm sao có thể lãnh đạm khi thấy họ chứ,bọn họ đang nguyền rữa tên nam nhân khốn kiếp đi hù dọa nàng,báo hại họ chưa được chụp ảnh chung với nàng thì nàng đã đi mất,qua không lâu sau có người gõ cửa xe,Tống Hàm Nghi nhìn quá bức màn cửa thấy Liêu Kính Hàn liền mỉm cười nhanh chống mở cửa xe,Liêu Kính Hàn mang theo mấy túi thức ăn đến,lúc nãy nàng không có gọi điện mà đến đây tạo bất ngờ,ba người ngồi trong xe ăn trưa,đang ăn thì có người gõ cửa,xuất hiện chính là Diệp Vũ An,vừa nhìn thấy Liêu Kính Hàn cũng ở đây nàng liền kinh ngạc. « Ngươi cũng ở đây sao ? » « Tới thăm lão bà,ngươi cũng vậy đi » Liêu Kính Hàn mỉm cười nhìn túi thức ăn trong tay Diệp Vũ An,nàng chính vì sợ Tống Hàm Nghi ủy khuất khi ai cũng có lão công đến thăm mà mình không có,nên thỉnh thoảng nàng đến đây thăm lão bà,còn không thì cùng nhau đi dùng bữa,Diệp Vũ An vào trong xe ngồi góp vui,nàng có mua rất nhiều món ăn yêu thích cho lão bà,Nghê Tâm và Tống Hàm Nghi nhìn nhau mỉm cười khó hiểu,đi làm vất vả lại có người quan tâm đến thực sự rất hạnh phúc,bao nhiêu mệt mõi cùng đều qua hết,càng có thêm động lực tiếp tục cố gắng,Diệp Vũ An và Nghê Tâm ngồi ta uy cho ngươi,ngươi uy cho ta ăn tình cảnh ái muội này làm cho người xem cũng ghen tỵ theo,Tống Hàm Nghi chỉ tay về phía họ. « Lão công,ngươi còn không mau uy cho ta ăn » « Vì sao không phải là ngươi uy cho ta ăn chứ » « Vì ta là lão bà của ngươi » Nếu yêu lão bà thì khi dùng bữa phải để cho nàng ăn trước,sau đó mới đến phiên mình,ngồi xe phải chủ động mở cửa xe để cho nàng ngồi trước,vào thang máy nên để cho nàng vào trước,nhìn thấy món đồ cả hai đều thích thì phải để cho nàng chọn trước,trò chuyện điện thoại xong thì để cho nàng cúp máy trước,thời điểm ân ái nếu có cao trào thì cũng phải để cho nàng cao trào trước,nói tóm lại lão bà phải là trên hết,luôn đặt nàng lên ưu tiên hàng đầu,Tống Hàm Nghi đã ra lệnh thì Liêu Kính Hàn nào dám không nghe,mỉm cười ân cần uy thức ăn cho nàng,Nghê Tâm thấy thế liền gác một chân lên đùi Diệp Vũ An. « Hảo mỏi chân nga,lão công mát xa cho ta đi » « Được thôi » Diệp Vũ An nhiệt tình chăm sóc cho Nghê Tâm,nàng không hề thấy mất mặt bất kể việc ngồi đối diện còn có hai người đang nhìn mình,Tống Hàm Nghi liếc nhìn Liêu Kính Hàn một cái,Liêu Kính Hàn cũng hiểu nàng nhìn mình như vậy là có ý gì,liền săn lên tay áo chuẩn bị làm lão công tốt. « Là mỏi chổ nào ta liền mát xa cho ngươi » « Ngốc tử » Tống Hàm Nghi nhàn nhạt mỉm cười,nàng chỉ đùa giởn một chút,cũng không nói muốn Liêu Kính Hàn ở nhà hầu hạ mình,bây giờ ra ngoài cũng phải hầu hạ mình,làm như thế sớm muộn lão công cũng ức chế mà chạy đi tìm tiểu tam,nàng rất cám ơn lão công những năm qua đã lo lắng cho mình và tiểu oa nhi,cho nàng một gia đình hạnh phúc như hiện tại,cũng có rất nhiều người hỏi nàng tại sao Liêu Kính Hàn không chuyển giới,nàng thấy không cần thiết phải như vậy,Liêu Kính Hàn là nam hay nữ không quan trọng,cũng đều là lão công của nàng,chuyển giới ai cũng biết rõ cần phải trải qua quá trình đau đớn về mặt tâm lý cũng như thể xác,nàng không ủng hộ nhưng không có nghĩa là không tán thành,chỉ cần Liêu Kính Hàn muốn thì nàng sẳn sàng là người ở bên cạnh quan tâm và chiếu cố cho đối phương.
Kỳ thực Liêu Kính Hàn sinh nhầm thân thể,nhưng nàng không ghét thân thể nữ nhân của mình,nếu có thì nàng đã sớm chuyển giới từ khi còn học đại học rồi,khi mà Tống Hàm Nghi đang mang thai Nina thì nàng rất băn khoăn,sợ tiểu oa nhi chào đời bị mọi người kỳ thị,sợ con mình không có tuổi thơ như bao hài tử khác,sợ rất nhiều điều,thậm chí nàng từng nghĩ mình sẽ đi chuyển giới,nhưng nghĩ lại điều đó không cần thiết,vì hầu như tất cả mọi người ở đây đều biết thân phận của nàng,sau này Nina lớn lên thì nàng sẽ nói cho con mình biết điều mà nó muốn biết,nàng không ngại hay muốn che giấu bất kỳ điều gì về bản thân,cả tình cảm mà nàng dành cho lão bà và tiểu oa nhi,mong là Nina lớn lên sẽ hiểu cho những gì ba ba và mami đã làm cho con mình không hề kém những gia đình hạnh phúc khác.
|
Phiên ngoại 22 Có được một gia đình hạnh phúc,vợ đẹp con ngoan không phải là chuyện ai mong muốn cũng đều đạt đến,Liêu Kính Hàn rất trân trọng những gì mình đang có,nàng cũng không rõ cha mẹ mình làm thế nào có thể duy trì hạnh phúc cho đến bây giờ,nhưng từ khi kết hôn và chào đón tiểu la lỵ thì nàng nhận ra muốn duy trì hạnh phúc không phải khó khăn lắm,đôi khi hạnh phúc không phải là điều quá lớn lao mà nó nằm ở những việc nhỏ bé nhất,mong muốn của nàng là mỗi ngày yêu lão bà nhiều hơn,mỗi ngày nhìn thấy Nina lớn thêm một ít,nghe có vẻ đơn giản nhưng đó cũng chính là hạnh phúc đối với nàng,hạnh phúc luôn tồn tại bên chúng ta,nó còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Sau khi tan sở Liêu Kính Hàn chạy đến trường đón Nina,rồi sau đó hai ba con chạy xe đến công ty đón mami,Nina ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau xe,trong tay cầm con gấu nhỏ mà Phương lão sư mới thưởng cho nàng,hôm nay ba ba nói dẫn mami cùng nàng đi chơi công viên giải trí disneyland,nàng không biết disneyland là chổ nào,nghe ba ba nói chổ đó có rất nhiều đồ chơi,tiểu la lỵ rất phấn khởi liền gật đầu,dĩ nhiên phải đi chơi rồi,người ta đã hai tuổi mà suốt ngày quanh quẫn trong nhà,nếu không thì đến thăm vài người thân,chưa có bao giờ ra ngoài mở rộng tầm mắt,đối với tiểu la lỵ hai tuổi thì đây là trải nghiệm lớn của thời thơ ấu,Tống Hàm Nghi nhận được điện thoại liền đi xuống lầu,Liêu Kính Hàn chạy ra ngoài mở cửa xe cho nàng,Nina nhìn thấy nàng liền giơ hai tay đòi ẵm,Tống Hàm Nghi mỉm cười hôn nàng một cái. « Mami » « Bảo bối đi học có ngoan không ?,đây là của ai nha » « Lão sư cho Na » Nina mỉm cười khả ái giơ lên con gấu nhỏ khoe với mami,nàng sắp làm trùm mẫu giáo rồi,trong lớp học có mình nàng ú nu ú nần nhất đám,đồng thời cũng giang hồ nhất,không bạn học nhỏ nào dám cướp đồ chơi của nàng hết,đi học lại quen nhiều bạn nhỏ làm nàng rất vui vẻ. « Vậy bảo bối có nói cám ơn lão sư hay không » Nina ngoan ngoãn gật đầu,mami dạy người quen biết cho cái gì thì phải cám ơn,còn người không quen cho đồ thì không được lấy,nàng và Phương lão sư quen biết mấy ngày rồi,cũng có thể coi là người quen đi,Tống Hàm Nghi không có hỏi nguyên nhân tại sao Nina được tặng gấu bông,nàng nghĩ có lẽ trong lớp học lão sư đều thưởng cho các học sinh,kỳ thực chỉ có mình Nina được thưởng quà,vì Phương lão sư có hỏi nàng vài câu liên quan đến ba ba,trả lời liền được thưởng nga,Phương Hân vốn muốn hỏi nàng ba ba của ngươi tên gì,nàng nói ba ba của Na gọi là ba ba,sau đó hỏi nàng ba ba của ngươi ngày mai có dẫn ngươi đến trường hay không,nàng suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói không biết,nàng chỉ là tiểu hài tử tra hỏi nhiều điều thì làm sao nàng biết được. Đến khi vào disneyland Liêu Kính Hàn tay phải ôm Nina,tay trái nắm tay Tống Hàm Nghi,nơi này không chỉ có tiểu hài tử thích đến mà ngay cả người lớn cũng muốn đến tìm lại thời thơ ấu,trước kia Tống Hàm Nghi cũng có đến đây cùng gia đình,bây giờ nó đã đổi mới rất nhiều,ba người chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác,Nina hai mắt lóe sáng khi nhìn thấy Mickey,nhân vật đáng yêu này chính là thần tượng của nàng,nhưng là nhìn không giống trong hoạt hình cho lắm,Liêu Kính Hàn mỉm cười lấy máy ảnh nhờ người đi đường chụp lại bức ảnh cho ba người và Mickey,nữ nhân chụp xong liền đi đến bên cạnh. « Xin hỏi,tiểu hài tử đáng yêu này là ? » « Nàng là con của bọn ta » Tống Hàm Nghi mỉm cười thân thiện,nữ nhân vui vẻ đề nghị chụp chung bức ảnh,nàng tuy không phải fan của Tống Hàm Nghi,nhưng là cũng có xem qua phim của Tống Hàm Nghi đóng,nàng còn nghĩ Tống Hàm Nghi rất kiêu ngạo,thực không ngờ ngoài đời vừa xinh đẹp lại thân thiện như thế,Tống Hàm Nghi mỉm cười ôm lấy Nina. « Bảo bối,mau chào tạm biệt a di đi » « Na chào a di »
Nina nhu thuận giơ lên bàn tay vẫy mấy cái,từ khi biết nói đến nay nàng có thói quen xưng tên khi nói chuyện,nữ nhân mỉm cười chào lại rồi mới rời đi,cảm thấy nàng thực đáng yêu,Liêu Kính Hàn xoa nhẹ lên lưng Tống Hàm Nghi bày tỏ không cần phải lo lắng,Tống Hàm Nghi không còn lo sợ mọi người biết con mình là Nina nữa,Nina cũng dần lớn lên,không thể suốt ngày bảo vệ bằng cách giấu trong nhà được,ra ngoài thường sẽ mạnh dạng và hoạt bát hơn,ba người ngồi xe lửa tham qua phong cảnh xinh đẹp nơi đây,Liêu Kính Hàn đang ôm Nina,bất giác nhìn thấy con gì lông trắng mặc áo xanh với cái mỏ màu vàng,nàng thích thú chỉ tay về phía nó. « Nga cạp cạp kìa » « Ha ha,đúng vậy chính là cạp cạp » Tống Hàm Nghi đang tựa đầu vào vai lão công,nghe Nina nói nhịn không được bật cười,nàng từng dạy qua này là con vịt vậy mà tiểu la lỵ vẫn thích gọi là cạp cạp,Nina vẻ mặt đáng thương nắm lấy tay của Tống Hàm Nghi. « Mami,bắt nó cho Na » « Bắt nó sẽ bị cắn,mami không dám,liền kêu ba ba bắt cho bảo bối đi » Tống Hàm Nghi thừa biết bắt không được liền đẩy qua cho Liêu Kính Hàn,nhìn thấy con cạp cạp đã dần đi xa Nina ủy khuất nhìn ba ba,Liêu Kính Hàn cười khổ hôn lên mặt nàng. « Bé cưng có biết nơi này có con khủng long bạo chúa đáng yêu hơn cạp cạp rất nhiều hay không » « Khủng long bạo chúa » hai mắt phun lửa liếc nhìn hai ba con,nghĩ thế nào lại nói nàng là khủng long bạo chúa,nàng xinh đẹp như thế ít ra cũng phải là cô tiên nhân từ mới phải,Tống Hàm Nghi buồn bực ngắt nhéo mặt Liêu Kính Hàn. « Dạy hư hài tử là chết nghe chưa » Nina tựa hồ biết được hai người đang nói gì,nàng lè lưỡi một cái liền quay đầu đi nơi khác tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh,mami của nàng tuy không dã man giống như khủng long bạo chúa nhưng cũng không hề thua kém chút nào,nhờ có khúc gỗ mục mà Tống Hàm Nghi bị mang danh bá đạo nhất nhà,ngay cả tiểu la lỵ cũng biết chuyện này,nàng thật không muốn đóng vai người mẹ dã man chút nào,Liêu Kính Hàn dìm hàng được Tống Hàm Nghi liền mỉm cười vui vẻ,đâu có lý do gì lại bắt nàng suốt ngày đóng vai ba ba ác ma,còn Tống Hàm Nghi thì lúc nào cũng là mẹ hiền,gia đình đi chơi đến gần trời tối thì tiểu la lỵ đã ngủ say tựa đầu vào vai Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn đi theo phía sau vừa sách túi xách cho lão bà,lại sách theo mấy con thú bông mua cho Nina,trên cổ tay còn cột một quả bóng bay,bộ dáng của nàng như thế đã đạt tiêu chuẩn làm lão công đãm đang gương mẫu,ba ba tốt rồi. Về đến nhà Tống Hàm Nghi ôm Nina trở về phòng giao lại cho Ôn Ly chăm sóc,Nina hôm nay được đi chơi thỏa thích cùng ba ba và mami,đó sẽ là ký ức vui vẻ của cả gia đình,Tống Hàm Nghi cũng thật vui khi có thể cùng lão công và tiểu oa nhi trải qua thời điểm vui vẻ bên nhau,sau này phải dành thời gian cùng gia đình đi chơi khắp nơi mới được,nàng mỉm cười đi trở về phòng đã ngã lăn trên giường,suốt mấy tiếng đồng hồ dẫn hài tử đi chơi thực sự hao phí khí lực còn mệt hơn đi làm,Liêu Kính Hàn mỉm cười đưa cho nàng ly nước,nàng học theo Nina bày ra vẻ mặt tội nghiệp làm nũng. « Lão bà của ngươi mệt quá nga » « Vẻ mặt thật là đáng thương,liền nằm xuống đi ta mát xa cho » Tống Hàm Nghi mỉm cười ngoan ngoãn nằm xuống,có lão công để dùng vào những lúc này rất tốt,Liêu Kính Hàn ngồi bên cạnh đấm lưng cho nàng,chỉ mới đấm được vài cái liền dừng tay nằm dài bên cạnh. « Ta cũng mõi mệt quá,hay là ngươi đấm lưng cho ta trước đi » « Vậy lần sau ngươi nằm dưới còn ta nằm trên chịu không » « Không cần ta thấy khỏe lại rồi... » Liêu Kính Hàn khổ sở bò dậy nhiệt tình đấm lưng hầu hạ lão bà,Tống Hàm Nghi mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ,tên quỷ nhát gan này mới bị hù dọa liền sợ,có lần trong lúc hai người đang thân mật nàng đột nhiên muốn thay đổi vị trí cho nhau,Liêu Kính Hàn liền giống như sắp bị cưỡng gian kịch liệt phản đối,không chịu để cho nàng cưng chìu,nàng cũng cảm thấy Liêu Kính Hàn kỳ quái,thật hoài nghi có phải T nào cũng đều như thế hay không,nàng không thích nhìn lão công thì lao công khổ nhọc còn mình thì nằm hưởng thụ,vẫn muốn cả hai cùng nhau cảm nhận điều tuyệt vời đó hơn là chỉ riêng mình,hai người đã kết hôn còn ngại cái gì nữa chứ,nhưng cuối cùng cũng chịu giao ra cái « ngàn vàng » cho nàng,cũng chỉ có lần đó xong liền cự tuyệt nằm dưới,nàng hoài nghi có phải do mình làm không tốt mang tới bóng ma trong lòng Liêu Kính Hàn hay không,tra hỏi thế nào thì Liêu Kính Hàn cũng không chịu nói ra nguyên nhân. Liêu Kính Hàn muốn Tống Hàm Nghi là người đầu tiên cũng là cuối cùng của mình,nên mới tiếp nhận cho nàng lấy đi mấy chục năm thủ thân
|
Phiên ngoại 23 Vài tháng sau thì bộ phim « Believe » của Tống Hàm Nghi sản xuất và làm đạo diễn đã lên màn ảnh,liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng lớn,đoạt được giải thưởng đạo diễn trẻ xuất sắc nhất,nhận được cả những lời khen ngợi từ giới phê bình khó tính,trong tình yêu thường xảy ra các vấn đề làm ảnh hưởng đến tình cảm,hôn nhân cũng vậy,thậm chí nó còn phức tạp hơn là khi yêu nhau,trong tiếng anh believe chính là niềm tin vào điều gì đó,believe bên trong lại tồn lại lie sự giả dối,những gì sẽ xảy ra liệu có đủ làm cho họ tin tưởng lẫn nhau hay không,hay chỉ xem nó đơn giản là điều giả dối,qua bộ phim này mọi người hiểu thêm nhiều ý nghĩa của cuộc sống hôn nhân,Tống Hàm Nghi cũng học được nhiều điều từ chính trải nghiệm của bản thân,có đôi khi niềm tin bị sụp đổ và mọi hy vọng đều tan biến,cái mà bộ phim muốn truyền đạt chính là đừng từ bỏ dù chỉ còn lại một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất,học cách tha thứ sẽ nhận được nhiều niềm vui hơn là chúng ta từng nghĩ. Liêu Kính Hàn lo lắng vì con đường sự nghiệp của Tống Hàm Nghi quá dễ đi,dường như không gặp phải bất kỳ trắc trở nào,nếu chưa từng thất bại qua thì khi bị thất bại sẽ rất khó tiếp nhận,nàng cũng không phải cầu mong lão bà gặp thất bại,chỉ sợ Tống Hàm Nghi không chịu nổi đả kích nếu gặp phải thất bại,Tống Hàm Nghi nhìn vào mắt của Liêu Kính Hàn thì cũng hiểu được phần nào ý nghĩa bên trong,nàng đủ khả năng để tiếp nhận dù là thất bại hay thành công,những lời phê bình của mọi người dù là thiện ý hay không thì nàng vẫn tiếp thu,chỉ cần Liêu Kính Hàn ở bên cạnh quan tâm thì cho dù thất bại thì nàng vẫn mạnh mẽ vượt qua,Liêu Kính Hàn chính là chổ dựa tinh thần của nàng. « Nếu một ngày ta chẳng còn lại gì,ngươi vẫn luôn ở bên ta phải không ? » Tống Hàm Nghi nhu tình nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám khói sâu thẳm kia,kỳ thực nàng rất sợ có một ngày mình mất đi tất cả những gì tốt đẹp đang có,hôn nhân của nàng dù gặp phải vài vấn đề nhưng vẫn rất hạnh phúc,chính vì hạnh phúc nên càng sợ mất đi,Liêu Kính Hàn mỉm cười gật đầu,ôn nhu vuốt ve giương mặt xinh đẹp diễm lệ. « Đừng nghĩ nhiều nữa đứa ngốc,ngươi còn có ta và Nina,làm sao lại chẳng còn gì,bọn ta dĩ nhiên là vẫn luôn ở bên ngươi rồi,ta sẽ cùng ngươi nhìn tiểu oa nhi dần lớn lên,cùng nhau đi hết quảng đường còn lại » Tống Hàm Nghi ánh mắt đỏ ửng mỉm cười ôm lấy Liêu Kính Hàn,chúng ta chỉ có một lần để sống và làm những điều mình muốn,bất kể con đường phía trước gian nan khó đi đến đâu thì chỉ cần có lòng tin và kiên trì thì hết thảy đều có thể vượt qua,nàng rất cảm kích vì Liêu Kính Hàn đã đến và làm cho cuộc sống của nàng ngập tràn hạnh phúc,thời gian thật sự là điều đáng sợ làm cho dung nhan của mọi nữ tử phai tàn,nó không từ bỏ bất kỳ một ai,chỉ mong Liêu Kính Hàn có thể yêu mình dù cho thanh xuân của nàng đã qua đi,hạnh phúc của nàng bây giờ là gia đình nhỏ bé này,nàng có thể thất bại trong công việc nhưng hôn nhân thì không thể. « Phải nhớ những gì ngươi đã nói,sau này không cho phép quen đi » « Trước giờ đều là ta hứa,còn ngươi luôn là người nghe,chỉ sợ sau này người quên mất không phải là ta » Liêu Kính Hàn giả bộ lãnh đạm đẩy Tống Hàm Nghi ra,Tống Hàm Nghi mỉm cười cưng chìu xoa đầu của Liêu Kính Hàn,khúc gỗ mục đáng chết dám xỉa sói nàng,còn nói không ghi hận chuyện giữa nàng và Thiệu Duy,mấy hôm trước hắn gọi đến chúc mừng nàng nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc,khi đó Liêu Kính Hàn giả bộ không có chuyện gì,nàng hỏi không ghen sao lại nói có gì phải ghen đâu,chỉ là bằng hữu thôi mà,đến khi nghe nàng nói Thiệu Duy mời đi dùng bữa thì Liêu Kính Hàn liền khẩn trương,còn diện lý do cái gì Nina ngủ dậy không thấy mami thì phải làm sao,kỳ thực khi đó nàng đã từ chối đi ăn cùng hắn,mà hiện tại nàng cũng chỉ xem hắn như bằng hữu,nếu ở ngoài gặp mặt cùng vài người nữa thì không sao,chỉ là không muốn tiếp xúc riêng lẽ với hắn vì sợ Liêu Kính Hàn không vui. « Ta nghe Ôn Ly nói Phương lão sư rất coi trọng ngươi nga,mà ngươi sáng nào cũng chăm chỉ đưa Nina đi học,buổi chiều lại đến đón,gặp nhau lâu ngày làm sao biết được người ta có ý gì với ngươi hay không » Tống Hàm Nghi nằm trong lòng Liêu Kính Hàn,vẻ mặt rất điềm tĩnh xem như chuyện không liên quan đến mình,kỳ thực nàng không được thoải mái cho lắm khi biết Phương Hân tốt với Nina cũng chỉ vì có ý với Liêu Kính Hàn,chức vụ Liêu phu nhân này chỉ có một,mà cũng không phải dễ làm,ngoài nàng ra thì đừng ai mong chen vào,lấy lòng được hài tử của nàng nhưng đừng mong lấy được lòng của lão công,Liêu Kính Hàn không có làm gì sai trái,nhưng rất sợ bị Tống Hàm Nghi hiểu lầm. « Ngươi đừng nghe nàng nói bậy,làm gì có chuyện đó chứ » « Thật sự ? » « Dĩ nhiên »
« Vậy chứng minh đi » « Làm sao chứng minh... » Liêu Kính Hàn hơi căng thẳng khi Tống Hàm Nghi tiến đến gần,đừng nói với nàng phải chừng minh mình trong sạch bằng cách bị làm thịt,Tống Hàm Nghi mỉm cười yêu nghiệt nói nhỏ bên tai nàng. « Chứng minh ngươi yêu ta nhiều thế nào » « Mỗi một nhịp đập trong tim ta đều nói ta yêu ngươi,như thế đã đủ nhiều chưa » « Vẫn chưa đủ nga,ta còn muốn nhiều hơn nữa » Tống Hàm Nghi thô bạo cưỡng hôn Liêu Kính Hàn,hai người nằm trên sofa lăn qua lăn lại cuồng nhiệt đến lăn xuống sàn nhà,nàng giơ tay giúp Liêu Kính Hàn cởi đi dây nịt,đang giằng co thì nhìn thấy Nina cầm bình sữa vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người,nàng ngượng ngùng đẩy Liêu Kính Hàn sang một bên,chỉnh sửa y phục đi đến bên cạnh ôm lấy Nina,tiểu la lỵ chớp mắt mấy cái nghiên đầu nhìn nàng. « Cho Na cưỡi ngựa với » Nina nhìn thấy mami ngồi trên người ba ba,trước kia ba ba cũng thường làm ngựa để nàng ngồi trên lưng cổng đi chơi,không ngờ mami cũng thích trò này,Tống Hàm Nghi mỉm cười hơi khó coi,nàng không biết nên giải thích thế nào,liếc nhìn Liêu Kính Hàn một cái yêu cầu chi viện,trong nhà có hài tử mà không cẩn thận thật quá nguy hiểm,Liêu Kính Hàn mỉm cười đi đến bên cạnh,cưng chìu sờ lên mặt Nina. « Này không phải cưỡi ngựa nha,mami cùng ba ba là đang luyện chế ra đệ đệ chơi cùng tiểu bảo bối » « Nói bậy gì đó » Tống Hàm Nghi mặt đỏ bừng buồn bực đá cho Liêu Kính Hàn một cước,sau đó liền ôm Nina đi ra ngoài,tên khốn này chỉ biết dạy hư hài tử,nói như thế Nina không biết lại hiểu lầm thì làm sao đây,tiểu la lỵ còn nhỏ không nên nói linh tinh trước mặt nàng thì tốt hơn,Liêu Kính Hàn mỉm cười đi theo phía sau hai người,nàng biết Nina không hiểu gì nên mới cố tình chọc quê Tống Hàm Nghi. « Lão bà chúng ta không...nữa sao » « Ngươi đi mà tự giải quyết lấy » Tống Hàm Nghi hừ lạnh một cái liền ôm Nina đi xuống lầu,thừa biết người ta ngượng ngùng vẫn tiếp tục trêu chọc đúng là đáng chết mà,nàng thật tà ác,khơi mào dục vọng của người ta bây giờ lại không phụ trách,Liêu Kính Hàn quá đáng thương,Nina không biết mami làm sao giận ba ba nữa rồi,nàng quay đầu lại lấy tay ngoắc mấy cái. « Ba ba đi cùng » Liêu Kính Hàn mỉm cười nhanh chống ôm lấy Nina,lén lút vỗ vào mông Tống Hàm Nghi một cái rồi ôm hài tử đi nhanh xuống lầu,Tống Hàm Nghi dung mạo phiếm hồng,khẽ cắn môi mỉm cười đi theo phía sau,tên sắc ma này suốt ngày thích sàm sở nàng,để bị người ta nhìn thấy thật không biết còn mặt mũi nào,bây giờ Nina vẫn còn nhỏ,đợi sau này tiểu la lỵ lớn lên một chút thì nàng dự tính mời lão sư về dạy đàn cho,hoặc là học múa cũng tốt,từ cái lần cả nhà đi chơi ở công viên giải trí đến nay giới truyền thông đặt biệt chú ý đến tiểu la lỵ,cũng không biết là người nào đăng tải rất nhiều ảnh của cả nhà đi chơi hôm đó,làm cho fan của Tống Hàm Nghi tấn công vào blog khủng bố đòi hình,Liêu Kính Hàn đã chụp lại bức ảnh Tống Hàm Nghi đang ôm Nina,để cho nàng đăng tải lên blog chia sẽ cùng người hâm mộ,ai nhìn thấy tiểu la lỵ cũng đều khen ngợi hết lời,còn khen ngợi Tống Hàm Nghi dù đã sinh hài tử vẫn giữ được sự xinh đẹp và hấp dẫn. Thực ra sinh hài tử xong chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì vóc người sẽ hoàn mỹ như trước,cũng không có ảnh hưởng gì lớn,giữ được sự trẻ trung xinh đẹp là nhờ vào mỗi ngày thường hay mỉm cười vui vẻ,tâm trạng tốt thì làn da cũng tự động tốt lên,bình thường đi ra ngoài tham dự sự kiện nào đó thì Tống Hàm Nghi mới trang điểm,còn khi ở nhà hay đi dạo cùng gia đình thì rất ít khi trang điểm,ngoại trừ đắp mặt nạ dưỡng da thì mỹ phẩm cũng rất ít dùng đến,vì mỹ phẩm chỉ có tác dụng cho hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng về sau,nếu làn da được hô hấp thoải mái thì tự động đẹp lên,thử nghĩ mà xem nếu lão công hôn ngươi mà trên mặt của ngươi đều là phấn trang điểm sẽ cảm giác thế nào đây,chính vì thế nàng thường để tự nhiên hơn là trang điểm,Liêu Kính Hàn cũng không phàn nàn vấn đề này,dù Tống Hàm Nghi ăn mặc thế nào,làm đẹp ra sao thì nàng cũng không phản đối,mỗi lần nàng nói lão bà ngươi điệu quá thì Tống Hàm Nghi liền híp mắt nhìn nàng,còn nói ngươi có lão bà đẹp phải nên hãnh diện,ta điệu cũng là cho ngươi nhìn,nữ nhân đúng là có rất nhiều cách để biện minh. Liêu Kính Hàn để cho Nina ngồi trong cái phao tắm trẻ em rồi kéo đi vòng vòng trong hồ bơi,Tống Hàm Nghi ngồi bên hồ ngắm nhìn hai người,hồ bơi một nửa xây trong nhà còn một nửa hướng ra ngoài trời nên không sợ quá nắng,muốn lúc nào đi bơi cũng có thể,Liêu Kính Hàn vì biết Tống Hàm Nghi ghét ánh nắng mặt trời nên mới xây thành như vậy,từ ngày xây xong hồ bơi thì Nina dùng nhiều nhất,nàng cũng giống như mami rất thích nước,người ta nói nữ nhân là làm từ nước,ủy mị và thường hay rơi lệ,bất quá Tống Hàm Nghi cũng không phải rất thường khóc,chỉ khi nào nàng bị ai quá ủy khuất không thể kêu oan hay chẳng hạn như lúc Liêu Kính Hàn lãnh đạm thì nàng mới buồn mà khóc. Khi hạ sinh Nina bác sĩ khuyên nên sinh mổ để an toàn cho mẹ và hài tử,lúc đó nàng bị chích thuốc giảm đau vừa lo lắng lại sợ hãi nên đã khóc,Liêu Kính Hàn nhìn nàng khóc cũng đau lòng khóc theo,không chịu rời đi kết quả Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An phải chạy đến lôi Liêu Kính Hàn ra ngoài,để cho bác sĩ mang Tống Hàm Nghi vào phòng phẫu thuật,Tống Hàm Nghi nghĩ lại cảm thấy vẻ mặt của Liêu Kính Hàn lúc đó thật buồn cười,khi nàng nằm viện tịnh dưỡng thì Liêu Kính Hàn luôn ở bên cạnh không rời đi nửa bước,dù biết đây là việc lão công nên làm nhưng nàng vẫn rất cảm động,Tống Hàm Nghi giữ lại mọi thứ mà Liêu Kính Hàn dành cho mình,nàng thậm chí vẫn còn lưu giữ tin nhắn khi cả hai mới quen biết cho đến nay,đủ biết nàng tình thâm ý trọng với lão công,nàng xem hết thảy đều là kỷ niệm tốt đẹp,cho dù có vô tình lạc bước thì vẫn nhớ đến kỷ niệm tốt đẹp và tìm về với hạnh phúc thật sự của mình.
|
Phiên ngoại 24 Hôm nay Tống Hàm Nghi đến công ty xem lại một số việc,nàng bây giờ rất ít hoạt động ở ngoại quốc,chỉ tập trung ở trong nước và rất ít nhận bộ phim nào,tuy hiếm xuất hiện trên màn ảnh nhưng lượng fan càng gia tăng,vì thần thái mê hoặc của nàng trên màn ảnh lưu lại ấn tượng cho người xem,bây giờ nàng có nhiều thời gian cho gia đình hơn,trước kia nàng thấy tiếc vì các đồng nghiệp đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp lại có thể từ bỏ nhiều năm cố gắng và ánh hào quang để kết hôn rồi chăm sóc cho gia đình,hiện tại nàng hiểu lựa chọn của họ là đúng,công việc của một minh tinh thật sự rất bận rộn và chịu nhiều áp lực,ở bên ngoài đi làm vất vả chỉ mong có thể trở về sớm để gặp người thân,tận hưởng thời điểm bình yên đó,nàng trở về trong nhà không có lấy một bóng người,gọi điện cho Liêu Kính Hàn thì không liên lạc được,đi đến phòng bếp rót nước uống bất giác nhìn thấy tờ giấy vẽ tấm bản đồ,nàng đi theo chỉ dẫn trong bản đồ lên đến trên sân thượng,nhìn thấy có một óng nhòm chỉ về hướng bãi biển,nhìn vào bên trong nhận ra cách đây không xa có một đống lửa bên bãi biển,nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang ôm Nina ngồi cùng hai tỷ muội,đám huynh đệ cũng ở đó,nàng không biết họ làm trò gì mà thần bí như thế,còn để lại tờ giấy cho mình,nàng lấy theo áo khoác rồi đi đến chổ của họ,vừa nhìn thấy nàng đến thì họ liền lấy ra bình xịt tuyết xịt về phía nàng,Hứa Gia Văn vỗ vào bả vai nàng một cái. « Surprise ?,ngươi thật là chậm như rùa a,bọn ta chờ gần một tiếng bây giờ ngươi mới đến » « Lão bà » Liêu Kính Hàn mỉm cười chỉ tay vào áo của Nina,tiểu la lỵ đang mặc áo thun trắng và đội nón tai thỏ,phía trên áo ghi dòng chữ « Happy Birthday To Mom »,Tống Hàm Nghi còn chưa kịp kinh ngạc thì một tràn tiếng nổ lớn vang lên,nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bầu trời hiện lên rất nhiều ánh sáng xinh đẹp lấp lánh của pháo hoa,nàng mỉm cười xinh đẹp ngắm nhìn những ánh sáng lung linh huyền ảo tạo thành trái tim kia,pháo hoa rực rỡ phát ra đến ba mươi phút sau mới kết thúc,nàng hôn lên mặt Liêu Kính Hàn một cái. « Pháo hoa thật xinh đẹp » « Tuy nó xinh đẹp nhưng không thể sánh bằng lão bà của ta » Liêu Kính Hàn mỉm cười ôn nhu xoa đầu Tống Hàm Nghi,được khen ngợi xinh đẹp trước mặt mọi người làm cho nàng ngượng ngùng xấu hổ tựa đầu vào vai Liêu Kính Hàn,năm trước trong nhà có mở một party mời mọi người đến tham dự,năm nay cũng không có nghe Liêu Kính Hàn nhắc đến chuyện này,tỷ muội hay người thân cũng không,nàng còn nghĩ mọi người đã quên mất sinh nhật của mình,thì ra họ đã âm thầm tạo bất ngờ cho nàng. « Ngươi vì lấy lòng lão bà mà bày ra chuyện này làm cho ta hảo ghen tỵ với nàng » Nghê Tâm thật ngưỡng mộ khi Tống Hàm Nghi có được lão công tốt lại lãng mạn yêu thương như thế,không bù cho nàng có tên lão công một chút lãng mạn cũng không có,Diệp Vũ An có chút không vui vội lên tiếng. « Thân ái,ta còn quả pháo hoa mấy chục năm chưa đốt,ngươi muốn nhìn tối nay trở về ta đốt cho ngươi nhìn » « Ngươi đi chết đi đồ biến thái » Cả đám phát lên cười chỉ có mình Nghê Tâm là xấu hổ đỏ mặt,nàng hiểu Diệp Vũ An ám chỉ cái gì cho nên tức giận đánh cho mấy cái,Tống Hàm Nghi mỉm cười xinh đẹp,tiến đến gần nói nhỏ bên tai Liêu Kính Hàn. « Người ta cũng muốn xem ngươi biểu diễn pháo hoa nha » Liêu Kính Hàn hơi kinh ngạc khi Tống Hàm Nghi bạo dạng như thế,ở nơi này có vài người nhưng nàng vẫn hồn nhiên đưa tay vuốt ve giữa hai chân của mình,Liêu Kính Hàn hơi đỏ mặt lúng túng kéo tay nàng ra,ngắt nhéo mặt nàng mấy cái. « Lão bà,ngươi quá hư hỏng nha » Thấy Nina ngây ngô nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò không hiểu,Tống Hàm Nghi càng mỉm cười rực rở hơn,hôn nhẹ lên mặt tiểu la lỵ một cái,nàng chỉ là đùa giởn không ngờ Liêu Kính Hàn xấu hổ đỏ mặt,thực là đáng yêu,Nina cầm cái hộp quà đưa cho nàng.
« Na tặng mami » Tống Hàm Nghi không biết tiểu la lỵ tặng mình cái gì,nhất định là ba ba bày trò rồi,nàng mở nó ra xem bên trong là một bức tranh theo trường phái « trừu tượng »,đủ màu sắc mà không biết vẽ cái gì,nhìn một hồi mới nhận ra là chữ « Na yêu mami »,Nina là nghe ba ba nói sinh nhật của mami phải tặng quà nga,bên trong cũng là ba ba dạy nàng vẽ,nếu nàng biết tự mình viết ra thì đã là thiên tài rồi,nàng có phụ tô màu cho bức tranh nga,nhờ thế mà nó biến thành tranh trừu tượng,Tống Hàm Nghi ánh mắt đỏ ửng,rất cảm động vì đây là món quà đầu tiên tiểu la lỵ tặng nàng. « Mami cám ơn bảo bối nhiều nga » Nina giơ ra bàn tay nhỏ bé,thực lâu mới được mami cám ơn một lần,lần trước là do mami kêu nàng đấm lưng cho,dù chỉ đấm có mấy cái cũng được cám ơn còn được thưởng kẹo,Tống Hàm Nghi cười khổ,tiểu la lỵ thực ngốc,chẳng lẽ mỗi lần nàng cám ơn đều phải thưởng kẹo hay sao,này cũng là do nàng dạy hư hài tử,Liêu Kính Hàn dẫn nàng đến bàn ăn đốt nến lên bánh kem để cho nàng cầu nguyện,nàng mỉm cười nhắm mắt lại thành khẩn mong ước những người nàng yêu thương đều được mạnh khỏe,có vẻ như điều ước này có phần hơn tham lam,nhưng dù sau một năm mới có sinh nhật một lần,mong là lão thiên thành toàn cho nàng,sau đó mới thổi nến,Liêu Kính Hàn lấy ra sợ dây chuyền đeo lên cổ nàng,trìu mến hôn nhẹ lên trán nàng. « Ta yêu ngươi » « Ta cũng yêu ngươi » Tống Hàm Nghi không ngần ngại hôn Liêu Kính Hàn trước mặt đám đông,có điều nàng không quên lấy tay che mắt tiểu la lỵ lại,Diệp Vũ An thật không nhịn được nữa,hai người này mỗi lần ở bên nhau là dính như sam,còn không thì ngọt ngào đến chảy nước,nàng và lão bà tuy yêu nhau cũng không có sến vô bờ bến như họ. « Các ngươi có cảm thấy mình quá sến sẫm hay không,coi bọn ta vô hình hết rồi sao » « Thực ngượng ngùng » Tống Hàm Nghi đỏ mặt cầm lên con dao cắt bánh kem,người ta cùng lão công bài tỏ tình cảm một chút mà mấy người này đã biểu tình phản đối,mọi người ăn tối bên bãi biển,với tiếng nhạc du dương lãng mạn phát ra từ piano,buổi tiệc sinh nhật này tuy « không long trọng » nhưng rất ấm áp,mỗi năm đều có thể cùng mọi người dùng bữa trong ngày sinh nhật thì rất tốt đối với nàng,lát sau Ôn Ly đến mang Nina đi trở về nhà ngủ,tiểu la lỵ ở ngoài đây quá lâu sẽ cảm lạnh,bọn họ ở lại uống rượu trò chuyện,Liêu Kính Hàn đã xin phép trưởng bối mới dám cướp lão bà một ngày hôm nay,nếu không họ đã lôi kéo Tống Hàm Nghi đi dùng bữa,nhờ họ mà nàng có thể dựng lên sự bất ngờ cho Tống Hàm Nghi,Hạ Lam Ngưng uống hơi quá chén đứng lên giơ cao ly rượu. « Các huynh đệ tỷ muội,vài năm nữa chúng ta sắp ba mươi con mẹ nó rồi,ăn chơi hết mình đi nào » « Cạn ly nào » Mọi người cũng nhiệt tình cùng Hạ Lam Ngưng cạn ly,Tống Hàm Nghi mỉm cười lắc đầu,xem ra không phải chỉ có mình nàng sợ già đi,dường như nàng lo lắng quá nhiều,hiện tại nàng đã bước vào tuổi hai mươi bảy,nhưng không có quá nhiều khác biệt như lần đầu Liêu Kính Hàn gặp nàng,thanh xuân tuy mau chống qua đi nhưng không có nhanh như thế,nó chỉ làm nàng gia tăng sự xinh đẹp quyến rũ,Liêu Kính Hàn hiếm khi được uống rượu nên tranh thủ uống mấy ly cho đở ghiền,chút nữa nàng còn phải chiếu cố cho lão bà,vì tửu lượng của Tống Hàm Nghi phải nói là rất tệ,uống mấy chai liền muốn say không biết trời trăng mây gió gì nữa,sáu người có chút rượu vào liền hồn nhiên nổi loạn nhảy múa quanh đống lửa,Liêu Kính Hàn mỉm cười ôm Tống Hàm Nghi quay mấy vòng thì cả hai ngã xuống bãi cát,cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm với những tinh tú xinh đẹp,thoáng chốc đã trải qua năm năm kể từ ngày cả hai biết nhau đến kết thành một đôi,Tống Hàm Nghi đã sống bên nàng được bốn năm,nàng mong là sau mười năm rồi mười năm nữa,cả đời này đều được ở bên cạnh Tống Hàm Nghi. Sau một đêm cười đùa vui vẻ thì Liêu Kính Hàn cổng Tống Hàm Nghi trở về nhà,bốn người kia cũng say lên say xuống nên tối nay ở lại nhà hai người,nàng nhờ người đi dọn phòng cho họ nghĩ ngơi rồi mang Tống Hàm Nghi về phòng,Tống Hàm Nghi tuy có chút choáng váng nhưng vẫn còn thanh tĩnh,mơ hồ nhìn thấy Liêu Kính Hàn cầm khăn lông lau mặt cho mình,nàng mỉm cười nắm lấy tay Liêu Kính Hàn. « Lão công yêu ta nhiều không ? » Liêu Kính Hàn cảm thấy câu nói này sao nghe quen quá vậy,này không phải Tống Hàm Nghi từng hỏi như thế khi cả hai ở trên du thuyền sao,có lẽ lần này nàng lại được « xơi múi » sau khi trả lời xong,nàng mỉm cười gian xảo gật đầu mấy cái. « Yêu,yêu rất nhiều nữa là khác » « Nha ~ nếu vậy liền pha giúp ta ly trà giải rượu đi » Nhìn đến vẻ mặt hớn hở của Liêu Kính Hàn thì Tống Hàm Nghi cũng hiểu đối phương nghĩ gì,Liêu Kính Hàn bị hố hàng vẻ mặt có chút thất vọng,ngoan ngoãn đi xuống lầu pha trà,Tống Hàm Nghi nằm trên sofa mỉm cười đắc ý,dù đã kết hôn nhưng muốn làm thịt nàng thì không phải lúc nào cũng có thể,ít ra cũng phải bị đì một chút mới cho ăn,Liêu Kính Hàn trở lại không thấy nàng đâu,chỉ nghe trong phòng tắm đang có tiến nước chảy,mỉm cười nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng tắm. « Xin chào quý khách,không biết ở đây có cần phục vụ hay không » « Phục vụ không tốt sẽ không có thưởng nha »
Tống Hàm Nghi đang ngâm mình trong bồn tắm ưu nhã ngoắc tay mấy cái,Liêu Kính Hàn đưa cho nàng ly trà giải rượu,sau đó tự mình cởi đi y phục rồi bay vào bồn tắm,tận tình phục vụ cho nàng,nhìn đến vẻ mặt hưởng thụ của nàng làm cho Liêu Kính Hàn nổi lên tà tâm,thầm nghĩ đợi ta tắm sạch « món ăn » xem ngươi còn cười được nữa hay không,sợ là lúc đó ngươi sẽ tìm đường bỏ chạy còn không kịp,Tống Hàm Nghi nào biết mình bị tính kế,nàng chỉ biết nhìn vẻ mặt đê tiện đó thì cũng rõ mình sắp bị làm thịt,làm tiểu thụ thật sự quá ủy khuất,lúc nào cũng đều bị ăn,điều tệ hại nhất chính là nàng lại muốn bị ăn sạch sẽ mới chết chớ,Liêu Kính Hàn làm trước mát xa cho nàng xem như tiền diễn,âm thầm khơi dậy dục vọng trong thân thể nàng,có tiền diễn thì nữ nhân khi ân ái càng thêm khoái hoạt,không thể đột nhiên liền bắt người ta ra làm thịt tại chỗ,như thế nữ nhân sẽ mất đi phần nào hứng thú và kích tình,Tống Hàm Nghi bị quỷ háo sắc loạn mò khắp thân thể làm nàng cả người nóng lên,dù sắp bị làm thịt mà vẻ mặt của nàng lại hớn hở như trúng vé số,này rõ ràng tiểu thụ quá có diễm phúc chứ ủy khuất ở nơi nào nha.
|