Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
|
|
Phiên ngoại 10 Từ trên bàn nhậu trong phòng ăn chuyển xuống thành ngồi trên sofa ở phòng khách,hai cặp kia thì ôm nhau thắm thiết,chỉ có Liêu Kính Hàn và Tống Hàm Nghi dù ngồi gần nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định,Tống Hàm Nghi vì muốn chuốc say Liêu Kính Hàn mà uống không ít rượu,dung mạo tuyệt sắc đỏ ửng lên,mị nhãn như tơ mê ly hơn,Liêu Kính Hàn tửu lượng đã tăng,ra ngoài đi làm thường phải xã giao cùng khách hàng,không tránh khỏi việc phải uống rượu,Tống Hàm Nghi đang mặc váy ngủ gợi cảm,người nào nhìn thấy lại không động tình,nàng giả bộ đánh rơi cây nĩa,choàng người sang bên Liêu Kính Hàn,vòng một lại hư hỏng dán vào đùi đối phương,dù cách nhau lớp vải dệt nhưng cũng đủ để Liêu Kính Hàn cảm nhận được,lúng túng đở Tống Hàm Nghi lên rồi nhặt giúp cây nĩa. « Nĩa đã dơ,để ta lấy giúp ngươi cái khác » Liêu Kính Hàn đứng dậy đi vào phòng bếp tìm cây nĩa khác,thực ra là đang muốn lẫn tránh thân thiết cùng Tống Hàm Nghi,nàng thở dài buồn bã,Tống Hàm Nghi biết bây giờ nên là lúc mình tấn công,nàng nhanh chống đi vào phòng bếp rồi khóa cửa lại,Liêu Kính Hàn cầm cây nĩa hơi căng thẳng nhìn nàng đang tiến đến gần. « Ngươi làm gì thế » « Làm chuyện mà ngươi thường thích làm,nói theo truyền thống thì gọi là Chu Công chi lễ,lãng mạn lại hoa mỹ thì gọi là ân ái,đơn giản hơn nữa tức là sinh hoạt vợ chồng... » Tống Hàm Nghi thì thầm vài câu dụ hoặc bên tai Liêu Kính Hàn,dù không phải là dâm ngôn lãng ngữ nhưng nhiêu đây cũng đủ làm người nghe khí huyết tăng vọt,nàng dán thân thể nóng bỏng vào người Liêu Kính Hàn,hôn nhẹ lên cổ đối phương,bàn tay lại âu yếm vuốt ve mặt đối phương,Liêu Kính Hàn nhanh chống bắt lấy tay nàng. « Ngươi say rồi,về phòng nghĩ ngơi đi,ta trở về trước » Liêu Kính Hàn giống như gặp phải ma nữ nhanh chống lao ra ngoài thu dọn đồ rời đi,Tống Hàm Nghi thở dài,bộ nàng là quỷ ăn thịt người sao,Liêu Kính Hàn có cần phải sợ nàng đến vậy không,hay là hiềm khí nghĩ rằng nàng dơ bẩn nên không muốn chạm đến,nàng cùng Thiệu Duy cùng lắm hôn nhau mà thôi,nào có tiến xa hơn nữa chứ,là tên khốn kiếp nào viết ra cuốn sách về việc cứu vãn hôn nhân nói là vợ chồng cải nhau thì ân ái sẽ là biện pháp tốt đẹp giải hòa mọi mâu thuẫn,nàng điên rồi mới đi tin những lời này,bây giờ làm không xong còn bị khúc gỗ mục nghĩ là mình lẳng lơ,nàng từ trong tủ lạnh lấy ra chai nước suối uống mấy ngụm,tâm trạng của nàng gần đây không được thoải mái,có lẽ nên đi bác sĩ tâm lý,tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng bộc phát,Liêu Kính Hàn vừa rời khỏi thì hai huynh đệ cũng chạy theo,nếu còn không đi sợ là cơn bão táp cuồng phong ở trong phòng bếp sẽ ra đến đây thổi bay họ,Hạ Lam Ngưng và Nghê Tâm đi vào an ũi nàng,Hạ Lam Ngưng lấy ra củ cà rốt cầm con dao hung hăng chặt cho mấy nhát. « Liêu Kính Hàn ta chém ngươi,chém chết ngươi,ta chém,chém chém... » « Ta chém phụ ngươi » Nghê Tâm đoạt lấy con dao ngũ mã phanh thây củ cà rốt,Tống Hàm Nghi bị các nàng làm cho bật cười,một đám não tàn ở trong phòng bếp ngược đãi rau cỏ,Tống Hàm Nghi dẫn hai người ra ngoài tiếp tục uống rượu,không muốn suy nghĩ nhiều chuốc lấy buồn bực,từ đây về sau nàng không bày thêm nhiều trò nữa,chuyện cần làm thì nàng đã làm hết rồi,Liêu Kính Hàn muốn làm thế nào cũng được,nàng không thể để đám tỷ muội suốt ngày lo lắng cho mình,ngay cả nàng cũng mệt mõi thì nói chi người khác. Liêu Kính Hàn về nhà liền đi tắm,an tĩnh ngâm mình trong bồn tắm,Tống Hàm Nghi bạo dạng không có gì đáng nói,cái quan trọng là nàng không có cảm giác hứng thú,từ ngày biết được Tống Hàm Nghi có tình cảm với người khác thì tâm sinh lý của nàng cũng bị ảnh hưởng,không thích bị nữ nhân khác động đến,thậm chí sợ thân thiết cùng Tống Hàm Nghi,nàng đang gặp phải trở ngại tâm lý mà ngay cả bản thân cũng không nhận thấy,Bella mang chén canh lên cho Liêu Kính Hàn,trước đây khi lão công của nàng ra ngoài ăn vụng thì nàng cũng chán ghét hắn một thời gian,dù không ly thân nhưng vẫn chia phòng ngủ riêng,có lẽ Liêu Kính Hàn bị di truyền điểm này từ nàng. Liêu Kính Hàn rất muốn xem như không có việc gì và tiếp tục yêu Tống Hàm Nghi,nhưng nàng làm không được,nàng không có chán ghét hay hiềm khí Tống Hàm Nghi,cái nàng sợ là cảm giác hụt hẫng khi Tống Hàm Nghi chung sống với mình nhưng vẫn có thể lừa dối mình,nàng sợ cả hai quay lại thì sau này tình trạng đó vẫn diễn ra,giang sơn dễ đổi bản tính khó dời,lời này không phải là vô căn cứ,bây giờ thì lời nói của Tống Hàm Nghi cũng không thể khiến nàng tin tưởng tuyệt đối như trước nữa,có lẽ nàng quá ích kỷ chăng,nên mới không thể vuợt qua cái cảm giác này,kỳ thật nàng sợ nhất là đối mặt với cảm giác bị tổn thương,đau nhói lòng khi phát hiện tình yêu hoàn mỹ thì ra không có thật,mọi vật trên đời không có hoàn mỹ tuyệt đối,kỳ vọng cao thì khi thất vọng sẽ càng khó khăn tiếp nhận thực tế phũ phàng. Tống Hàm Nghi mệt mõi trở về phòng nghĩ ngơi,hôm nay dọn dẹp cả ngày bây giờ cả người đau ê ẩm,nếu là trước kia thì khúc gỗ mục đã massage cho nàng rồi,không ngờ Liêu Kính Hàn bình thường dễ giải,chưa bao giờ biết nổi nóng hay giận nàng vậy mà một khi đã giận lại thù dai như vậy,nàng làm ra bao nhiêu chuyện cũng không chịu tha thứ,nàng thật hết cách rồi không biết nên làm gì nữa,nàng nằm trên giường an tĩnh xem lại những bức ảnh cả hai « tự sướng »,từ ngày kết hôn với nàng thì Liêu Kính Hàn cũng liền lây nhiễm thói quen thích tự sướng,thỉnh thoảng còn sướng thay nàng một bức ảnh làm kỷ niệm. Liêu Kính Hàn thích lưu lại tất cả những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau,Tống Hàm Nghi khi ngủ vẻ đẹp rất ủy mị tối mê người,khoảnh khắc xinh đẹp đó nàng càng muốn lưu lại,hai người cộng lại cũng đã mấy chục tuổi đầu,có đôi khi còn quay clip làm trò buồn cười,những thứ này chỉ dám để dành xem chứ không dám mang ra cho mọi người xem,sợ bị họ nói là não tàn không nên dừng việc điều trị thì khổ,Liêu Kính Hàn là tên quỷ dâm tặc,có lần khi cả hai đang thân mật đã lén lút đặt máy ghi âm bên cạnh,sau đó thu lại thanh âm thở dốc của Tống Hàm Nghi,rồi chèn nhạc không lời vào cài làm chuông điện thoại,Tống Hàm Nghi lúc đầu vô tình phát hiện còn tưởng là thanh âm của nữ nhân nào trong AV,sau nhận ra là thanh âm của mình thì nàng vừa xấu hổ lại nổi đóa,cũng may là nàng nghe được nếu để người ngoài nghe được nhất định là mắc cở chết người. Tống Hàm Nghi thở dài,cả hai vốn là đang rất hạnh phúc,cũng là do nàng tự tay hủy đi,mình làm lỗi trước nàng làm sao có thể yêu cầu hay trách người ta,không còn ở bên nhau thì nàng mới nhận ra mình không thể trở về với cuộc sống độc thân như trước,nàng không biết thời gian qua Liêu Kính Hàn có nhớ đến mình hay không,riêng nàng thì rất nhớ đối phương,buổi tối ngủ say bị lạnh cũng không ai đắp mền cho,buổi sáng tĩnh lại cũng không còn được đón nhận nụ hôn ngọt ngào hay cái ôm ấm áp,càng không nhìn thấy hay nghe được câu ta yêu ngươi nữa. Ngày hôm sau ba mỹ nhân đi dạo mua sắm giết thời gian,Tống Hàm Nghi bình thường có stylist chuẩn bị trang phục cho nàng đi tham dự sự kiện và xuất hiện trước công chúng,rất hiếm khi nàng ra ngoài tự chọn cho mình trang phục ưng ý,yêu cầu về thời trang của nàng rất cao,có đôi khi nhãn hiệu nổi tiếng cũng không lọt vào tầm ngấm của nàng,đi hết mấy khu trung tâm mua sắm mới chọn ra được vài món đồ tương đối vừa ý,mỗi lần như thế thì Liêu Kính Hàn luôn túc trực bên cạnh,lúc đầu còn rất hứng thú đi theo nàng,về sau vừa nghe nàng nói đi shopping liền thấy sợ,dù vậy vẫn cố gắng chìu theo ý nàng,nữ nhân quả thật rất kiên trì trong việc đi shopping,kinh khủng nhất chính là các nàng có thể đi dạo cả ngày mà không biết mệt,Tống Hàm Nghi không phải tín đồ nghiện mua sắm,nhưng một đi đã đi thì rất khủng bố,không mua đầy xe thì không chịu về. Ba người đang đi dạo thì Tống Hàm Nghi tiến vào cửa hàng bán trang phục nam,y phục của Liêu Kính Hàn mấy năm qua cũng do nàng mua,dù cả hai đang ly thân nhưng nàng vẫn mắc bệnh nghề nghiệp,cũng mấy tháng rồi nàng không có mua y phục cho Liêu Kính Hàn,Hạ Lam Ngưng và Nghê Tâm cũng đi vào chọn lựa vài món,họ cảm thấy chỉ có đám nữ nhân mới chu đáo như thế,còn ba tên khốn kia có bao giờ chủ động mua y phục tặng họ đâu,hai nữ nhân cầm lên điện thoại gửi ảnh y phục cho người yêu xem họ thích màu sắc nào,Tống Hàm Nghi cũng muốn gọi điện,nhưng có lẽ bây giờ Liêu Kính Hàn đang ở công ty rất bận,nàng không muốn quấy rầy,vào lúc này có một nữ nhân xinh đẹp bước đến gần. « Xin chào Liêu phu nhân...thực xin lỗi,hiện tại có lẽ nên gọi ngươi là Tống tiểu thư mới phải » Tống Hàm Nghi lãnh đạm nhìn Ngô Tư Giai một cái rồi tiếp tục chọn y phục,tiểu nha đầu này là đang muốn sinh sự,biết nàng và Liêu Kính Hàn đã ly thân nên đến đây nói lời trêu chọc,nàng không quan tâm làm gì,Ngô Tư Giai vẫn mỉm cười xinh đẹp,không hề khó chịu khi bị Tống Hàm Nghi phớt lờ. « Nếu ngươi muốn chọn trang phục cho Kính Hàn thì nên chọn gam màu tối,vì nàng không thích y phục quá chói mắt,ngay cả việc đơn giản này ngươi cũng không biết,ta thật không rõ ngươi thế nào làm lão bà của người khác » « Đó là chuyện riêng của ta,ngươi không có tư cách để xen vào hay có quyền giản đạo,ta khuyên ngươi sau này đừng như thế để tránh bị người ta nói là bà tám nhiều chuyện » Tống Hàm Nghi tự hỏi chẳng lẽ lão công của ta thích gì ta cũng không biết mà đợi ngươi đến nói hay sao,còn tỏ ra mình hiểu biết lắm không bằng,nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy Ngô Tư Giai nói tựa hồ cũng đúng,trước giờ Liêu Kính Hàn chỉ thích y phục gam màu tối,mà nàng mua cho thì đều là trắng còn không thì xanh nhạt,hoặc là những gam màu sáng khác,mỗi lần hỏi thích không thì Liêu Kính Hàn lúc nào cũng gật đầu nói rất thích,kỳ thực kiểu dáng thì thích nhưng màu sắc thì không,chẳng qua sợ lão bà không vui nên mới giả bộ nói thích,Tống Hàm Nghi hơi khó chịu trong lòng,lão công thích cái gì nàng cũng không biết rõ,chưa hề chú tâm quan sát để nhận ra điều đó,bây giờ mới nhận ra mình thực vô tâm,nàng đặt mình vào tình huống của Liêu Kính Hàn để suy nghĩ,có lẽ Liêu Kính Hàn đã rất ủy khuất trong suốt thời gian qua,nếu đổi lại là nàng thì sợ là mình cũng không làm được cho Liêu Kính Hàn nhiều như đối phương từng làm cho mình,việc này cũng không thể trách hết vào nàng,Liêu Kính Hàn không nói ra thì nàng làm sao biết đối phương thích gì,cả hai lại bận rộn nhiều việc làm gì có thời gian nghĩ đến những chi tiết nhỏ nhặt này. « Làm ơn mắc oán,ngươi tự cho mình là thông minh,việc gì cũng làm theo ý mình,khó trách Kính Hàn chịu không nổi mà bỏ ngươi »
Ngô Tư Giai điều tra vấn đề cá nhân của người mình thích cũng là việc dĩ nhiên,đây không phải việc bí mật nên nàng biết cũng không có gì lạ,Hạ Lam Ngưng tức giận muốn xông vào dạy Ngô Tư Giai một bài học,nàng phải thay tỷ muội đánh chết con hồ ly tinh này,Nghê Tâm và Tống Hàm Nghi hốt hoảng chạy đến ngăn cản,dạng nữ nhân này cần quan tâm làm gì để ảnh hưởng đến tâm tình.
|
Phiên ngoại 11 Liêu Kính Hàn vừa tan hợp thì nhận được điện thoại của cảnh sát,nàng vội vả chạy đến sở cảnh sát thì nhìn thấy Tống Hàm Nghi,Nghê Tâm và Hạ Lam Ngưng đang ngồi cho lời khai,Ngô Tư Giai cũng đang có mặt ở đây,Tống Hàm Nghi lúc nãy vốn muốn can thiệp Hạ Lam Ngưng đánh người,nào ngờ trong lúc ẩu đã nàng bị Ngô Tư Giai đánh,nàng nổi giận lên liền biến thành mình và Ngô Tư Giai đánh nhau,nàng sống hết hai mươi mấy năm đây là lần đầu có hành động quá kích,nàng là lão bà của Liêu Kính Hàn chứ không phải tiểu tam để bị người ta đánh ghen,Ngô Tư Giai rõ ràng là cố tình nhắm vào nàng mà đánh,kêu nàng làm sao nhẫn nhịn được,nói không chừng lão công nghĩ là nàng nổi điên mà đánh ghen,loại chuyện mất mặt này nàng mới không thèm làm,Hạ Lam Ngưng nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang nói chuyện với cảnh sát,nàng tranh thủ làm cho tóc tai của Tống Hàm Nghi rối tung lên,giống như là mới bị đánh đập thê thảm,rồi kéo Liêu Kính Hàn đến bên cạnh,chỉ tay về phía Ngô Tư Giai. « Kính Hàn,ngươi không biết quản giáo tiểu tam sao,còn để cho nữ nhân không gia giáo này có cơ hội coi thường tỷ muội của ta,ngươi mau nhìn nàng đánh Hàm Nghi thành cái gì ? » Nhìn thấy Liêu Kính Hàn đến thì Tống Hàm Nghi quay đầu đi chổ khác,một bên lấy tay che mặt,một bên kéo Hạ Lam Ngưng ngồi xuống,ở đây chốn đông người cải nhau sẽ bị mọi người chê cười,Liêu Kính Hàn kéo tay Tống Hàm Nghi xuống phát hiện gương mặt xinh đẹp bị móng tay cào một đường rỉ máu,cánh tay cũng bị nhiều vết thương,nàng đau xót cắn chặt răng,ôn nhu chỉnh sửa tóc lại cho Tống Hàm Nghi,Ngô Tư Giai và nàng ngoài công việc ra thì không liên can gì nhau,lần này Ngô Tư Giai có phần quá đáng,nhưng nàng cũng không thể mắng chủi người ta ức hiếp lão bà của mình,bây giờ làm lớn chuyện thì đôi bên đều bất lợi,nàng làm thủ tục bảo lãnh ba nữ nhân ra ngoài. « Kính Hàn,ngươi đừng tin họ nói,ta mới là người bị hại... » Ngô Tư Giai kêu gọi nhưng Liêu Kính Hàn không đáp lời,lạnh lùng nhìn nàng một cái liền mang Tống Hàm Nghi ra ngoài,Hạ Lam Ngưng mỉm cười đắc ý giơ lên ngón giữa trước mặt Ngô Tư Giai rồi cùng Nghê Tâm đi theo sau,Liêu Kính Hàn chở ba người đến bệnh viện,dù Tống Hàm Nghi không bị đánh cho đổ máu đầu nhưng mặt bị thương rồi,nếu để lại hậu di chứng thì làm sao,chạy đi làm thủ tục rồi dẫn Tống Hàm Nghi vào phòng khám,nhờ bác sĩ khám cho nàng. « Tiên sinh nhờ ngươi kiểm tra tổng quát cho nàng giúp ta » « Không cần đâu ta chỉ bị thương nhẹ » Tống Hàm Nghi chỉ cần cái gì để thoa lên mặt sau này không để lại xẹo là tốt rồi,nàng cũng không nặng đến chấn thương cần gì phải kiểm tra tổng quát,nhìn thấy trên trán của nàng đỏ ửng không biết bị cái gì đập trúng,Liêu Kính Hàn lo lắng đến phát hoảng,không kiểm tra kỹ sẽ không an tâm. « Ngươi làm lão bà kiểu gì vậy,lời lão công nói cũng không nghe sao ? » « Vậy còn ngươi làm lão công người ta kiểu gì,sau không đợi ta bị đánh cho nhập viện luôn rồi mới tới,lão bà của ngươi bị ủy khuất ngươi cũng không hay biết,chỉ biết mắng chủi người ta » Tống Hàm Nghi ủy khuất xoay người đi,thời gian nàng bệnh thì cũng tự mình đi bác sĩ,buổi tối thấy lạnh cũng không có ai ôm hảo cô độc,nếu cái gì cũng có thể nhờ người khác thì nàng còn cần lão công để làm gì,lúc nãy nàng rất hy vọng rằng Liêu Kính Hàn sẽ đến ôn nhu quan tâm mình,vậy mà vừa mới đến thì đã làm mặt hình sự tựa như chuyện này là do nàng gây nên,một câu hỏi thăm cũng không có làm cho nàng thấy đau lòng,Liêu Kính Hàn chỉ biết mắng chửi rõ ràng đâu có thật lòng quan tâm đến nàng,Liêu Kính Hàn là vì kích động nên có hơi lớn tiếng,nàng ôn nhu ôm lấy Tống Hàm Nghi. « Lão bà,thực xin lỗi ngươi,ta vì quá lo lắng nên đã lỡ lời...tha thứ cho ta đi...từ đây về sau ta không như vậy nữa,ngoan ngoãn vào trong khám đi » Tống Hàm Nghi hai mắt đỏ ửng đánh vào người Liêu Kính Hàn,đối phương chịu quan tâm đến nàng đã là rất may mắn rồi,làm sao có thể trách đây,nàng làm nũng tựa đầu vào lòng Liêu Kính Hàn,nàng rất biết tận dụng cơ hội,được một tất lấn một thước. « Sau này không cho phép lãnh đạm với ta nữa,còn phải dọn trở về nhà biết không » « Hảo,mọi việc đều nghe theo ý của ngươi » Liêu Kính Hàn đau lòng khẽ hôn lên mặt Tống Hàm Nghi,cũng là do nàng không tốt vì kích động mà nặng lời,hai người đứng trước phòng khám hôn nhau nồng nhiệt giải tỏa mong nhớ và mọi hiểu lầm,bác sĩ và y tá ngơ ngác đứng nhìn hai người,cũng không dám mở miệng hỏi xem bây giờ có khám nữa hay không,hai người ở nơi này hôn nhau,Nghê Tâm và Hạ Lam Ngưng ở bên kia mỉm cười vui vẻ,bọn họ có thể giải hòa với nhau thì thật tốt quá,lần này Tống Hàm Nghi bị đánh coi như không uổng phí. Tống Hàm Nghi mỉm cười xinh đẹp,luyến tiếc buông ra Liêu Kính Hàn rồi đi vào phòng khám,trong tình yêu ngoài việc tin tưởng ra thì cần phải hiểu và cảm thông cho nhau,nên nói rõ cảm nghĩ của mình hơn là im lặng,có như thế mới không xảy ra hiểu lầm đáng tiếc,đôi khi một trong hai người phạm phải sai lầm,đây cũng là việc dĩ nhiên vì trên đời không ai là chưa từng phạm sai lầm,mức độ nghiêm trọng thế nào cũng có lúc cần phải giải quyết,chọn cách tha thứ hoặc là không thể cũng là lựa chọn của mỗi người,có đôi khi lựa chọn tha thứ thì chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc tốt đẹp hơn là thù hận lẫn nhau,trải qua sự việc lần này thì cả hai hiểu nhau hơn,Tống Hàm Nghi cũng không còn trách Liêu Kính Hàn hay bỏ mặc mình không quan tâm nữa,nàng đã học được cách thông cảm cho lão công,Liêu Kính Hàn cũng đã học được cách trưởng thành hơn và nhận ra sự nghiệp tuy quan trọng nhưng gia đình vẫn là trên hết. Khi trở về nhà Liêu Kính Hàn đi rót nước suối cho Tống Hàm Nghi uống thuốc,may mắn vết thương không có gì đáng ngại,chỉ cần thường xuyên thoa thuốc lên vết thương và giữ vệ sinh là được,Tống Hàm Nghi vẻ mặt thỏa mãn nằm trong lòng Liêu Kính Hàn,cảm thấy được lão công ôn nhu quan tâm thật là hạnh phúc,nàng bình thường rất ít khi làm nũng,bây giờ liền đặt biệt hài tử khí hơn,tranh thủ làm nũng bù lại cho những ngày qua mình bị ủy khuất,Liêu Kính Hàn nhìn nàng chẳng khác nào hài tử khả ái,nhịn không được hung hăng hôn nàng một cái. « Lão bà gần đây bộ dáng thật khả ái,làm cho lão công muốn hung hăng ăn ngươi » « Thật chán ghét... » Tống Hàm Nghi bị lời trêu chọc này làm cho mặt bất giác nóng lên,quỷ dâm tặc này vừa mới gặp lại đã muốn ăn nàng,rõ ràng là đã nhịn lâu ngày bây giờ đói bụng đi,biết như thế vì sao còn làm khổ chính mình,không chịu dọn về nhà sớm một chút,đến khi cả hai đi xuống lầu dùng cơm thì Liêu Kính Hàn ân cần uy cháo tổ yến cho Tống Hàm Nghi ăn. « Lúc nãy ta vừa mới uống thuốc xong bây giờ ăn không nổi nữa,lão công ngươi cứ ăn đi » Liêu Kính Hàn đã tham khảo ý kiến của bác sĩ mới dám cho Tống Hàm Nghi ăn,bác sĩ có căn dặn không được ăn uống linh tinh,nếu không sẽ để lại xẹo,nàng ánh mắt ôn nhu nhìn Tống Hàm Nghi. « Uống thuốc xong thì phải nên ăn một chút,không cần sợ tăng cân,cứ việc ăn thoải mái đi,lão công từ đây về sau luôn ở bên cạnh ngươi,cho dù ngươi có mập mạp xấu xí thì lão công vẫn yêu » Tống Hàm Nghi mỉm cười xinh đẹp,ngoan ngoãn hé miệng ra,Liêu Kính Hàn ngọt ngào hơn cả bình thường làm nàng rất vui vẻ,dù có tăng cân cũng rất xứng đáng,Nghê Tâm và Hạ Lam Ngưng cũng đang ăn cháo,nghe được những lời tê dại này làm cho họ ớn lạnh chịu không nổi,họ thật không hiểu hai người này rốt cuộc là thế nào,trước kia còn cải nhau đến muốn ly hôn,bây giờ đột nhiên coi như không có chuyện gì hạnh phúc bên nhau,tính khí dễ dàng thay đổi đến chống mặt,đúng là có duyên làm phu thê,đoán chừng bây giờ Tống Hàm Nghi chỉ cần Liêu Kính Hàn bên cạnh,không cần đám tỷ muội này nữa rồi,họ rất biết điều dùng bừa xong liền nhường lại thế giới riêng cho hai người,Liêu Kính Hàn đi vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng rồi bỏ ít hương hoa vào,lão bà của nàng tắm cũng không giống người thường,mỗi lần tắm đều tốn không ít sữa tắm và hoa tươi bỏ vào trong,kêu là như vậy mới đẹp,tắm xong con người cũng thoải mái hơn,chính vì thế nên phía trước nhà mới trồng một vườn hoa. Tống Hàm Nghi cởi ra y phục bãi lộ dáng người có thể nói là tuyệt sắc vưu vật của nhân gian,vòng một dùng không có bra nâng đở nhưng vẫn cao ngất thật là ngạo nhân,vóc người tuyết trắng nóng bỏng cháy mắt hơn cả vài năm trước,cực kỳ hoàn mỹ như nữ thần,Liêu Kính Hàn dù bị kích thích khi nhìn thấy đôi tuyết phong xinh đẹp nhưng vẫn cố gắng kiềm chế,cẩn thận dẫn nàng vào bồn tắm,lấy ra dầu gội giúp nàng gội đầu,nhờ có Tống Hàm Nghi mà Liêu Kính Hàn có thêm nghề nghiệp phụ là làm đẹp và chăm sóc cho lão bà,Tống Hàm Nghi nhắm mắt hưởng thụ,khóe miệng vẫn treo nụ cười ngọt ngào,đã thật lâu nàng không có cảm nhận được loại cảm giác được cưng chìu,bây giờ nên hưởng thụ bù lại mới được.
« Lão công,ta xin lỗi vì trước kia làm tổn thương đến ngươi... » « Đứa ngốc,chuyện đã qua đừng nên nhắc đến nữa,những ngày qua ngươi có nhớ đến ta hay không ? » « Ngươi đi rồi không ai giành giường với ta,mỗi ngày ta đều ngủ rất ngon » Tống Hàm Nghi mỉm cười trêu chọc,nhìn vẻ mặt thất vọng của Liêu Kính Hàn làm nàng thấy buồn cười,Liêu Kính Hàn buồn bực xoa đầu Tống Hàm Nghi mấy cái làm cho nó bù xù lên,hiện tại nàng chỉ muốn quan tâm chiếu cố cho lão bà nhiều hơn,không muốn lão bà chịu ủy khuất nữa,Tống Hàm Nghi khẽ hôn lên môi Liêu Kính Hàn,nàng vẫn còn may mắn vì lấy Liêu Kính Hàn,nếu đổi lại là người khác có lẽ nàng đã bị đánh đập vì cái tội vụng trộm,chứ không được yêu thương như bây giờ,Liêu Kính Hàn rất yêu nàng chứ không phải nhu nhược,điều đó càng làm nàng trân trọng đối phương hơn,nàng quyết định níu kéo Liêu Kính Hàn là không có bất kỳ hối tiếc nào,mặc dù Thiệu Duy là nam nhân tốt,hắn dù biết nàng yêu Liêu Kính Hàn nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi,nhưng cả hai chỉ có thể làm bằng hữu chứ không thể tiến xa hơn nữa. Thiệu Duy vẫn không biết đến cuối cùng thì Liêu Kính Hàn có điểm nào tốt,dù nàng có ngoại hình xuất chúng lại vô cùng giàu có,nhưng suy cho cùng vẫn là nữ nhân,nàng không thể mang đến hạnh phúc thật sự cho Tống Hàm Nghi,nếu có thì có lẽ Tống Hàm Nghi đã không phải lòng hắn,hắn làm sao có thể tiếp nhận thua ở trong tay một tình địch là nữ nhân,dù rất đau lòng và thất vọng nhưng Tống Hàm Nghi đã có lựa chọn,hắn không thể thay đổi được gì,đành hối tiếc vì mình đã gặp Tống Hàm Nghi quá trể,có lẽ Thiệu Duy nghĩ rằng Tống Hàm Nghi không thật sự hạnh phúc,bất quá hắn không phải là nàng thì làm sao biết nàng đang nghĩ gì,hạnh phúc hay không thì nàng là người rõ hơn ai hết,Liêu Kính Hàn đang gội đầu cho Tống Hàm Nghi thì một tay lại không an phận bắt lấy con thỏ ngọc xoa nắn mấy cái,Tống Hàm Nghi hai má đỏ ửng xấu hổ không chịu được,đánh vào tay nàng một cái. « Ngươi không phải nói giúp ta gội đầu sao... » « Tất nhiên phải gội đầu,nhưng nơi này không vệ sinh kỹ sẽ không tốt » Tống Hàm Nghi mắc bệnh sạch sẽ cao,dĩ nhiên sẽ không ở dơ,Liêu Kính Hàn là đang diện lý do sàm sỡ nàng,trước kia nàng cố tình quyến rũ nhưng không ai chịu thèm ngó ngàng đến,bây giờ lại tự ý chủ động tấn công,nàng còn lâu mới cho thỏa nguyện,đang suy nghĩ thì cảm giác được bàn tay thứ hai đã thám hiểm đến nơi tối thần bí của mình,nàng lén lút nhìn xuống phía dưới xem tình hình chiến sự thế nào,đóa hoa mẫn cảm bị người tùy ý đùa bỡn làm cho nàng khó khăn kiềm nén,nhanh chống bắt lấy tay của Liêu Kính Hàn. « Đừng làm loạn... » « Lão bà có biết nơi này là thiên đường lý tưởng cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển hay không,nơi này tuyệt đối càng phải vệ sinh kỹ hơn,nếu không sẽ dễ mắc bệnh » « Thiên đường của vi khuẩn hay của ngươi... » « Dĩ nhiên nên là của ta,nên hiện tại ta đang đang đuổi bọn nó đi để đánh chiếm thiên đường cho riêng mình »
Liêu Kính Hàn vẻ mặt phi thường nghiêm túc,bàn tay thì không hề thành thật chút nào,Tống Hàm Nghi thật không biết nên nói thế nào,tên quỷ dâm tặc này muốn sàm sở nàng cũng có thể mang y học ra làm lý do chính đáng,nàng còn có thể biện minh hay sao,buổi tối trước khi đi ngủ Liêu Kính Hàn lấy ra cuốn truyện cổ tích đọc cho Tống Hàm Nghi nghe,nàng nằm trong lòng Liêu Kính Hàn cười khúc khích,thật lâu rồi nàng mới được nghe người khác kể chuyện trước khi ngủ,bây giờ ôn lại thời thơ ấu cũng rất thú vị.
|
Phiên ngoại 12 Mỗi ngày tuy rằng phải đi làm nhưng Liêu Kính Hàn không quen để lại tờ giấy trên đầu giường,lần này bên trong ghi là « Ba ba yêu mami nhất nhà,ngủ dậy nhớ ngoan ngoãn ăn cơm rồi uống thuốc đúng giờ,buổi chiều ba ba sẽ trở về »,Tống Hàm Nghi nằm trên giường mỉm cười cảm nhận sự ngọt ngào này,từ hôm qua đến giờ nàng cười hơi bị nhiều,Liêu Kính Hàn đã quay lại,mọi việc đã diễn ra tốt đẹp,sau sự việc xảy ra thì Tống Hàm Nghi càng trân trọng Liêu Kính Hàn hơn,khúc gỗ mục bình thường hay cười nói vui vẻ,đến khi giận lên thì quá lạnh lùng,còn hàn băng và lãnh đạm đáng sợ hơn lần đầu cả hai gặp nhau,sau này nàng không dám chọc giận khúc gỗ mục nữa,bình thường nàng sẽ ngồi yên một chổ thản nhiên nói lão công lấy cho ta cái này,lão công lấy cái kia,bây giờ không dám tùy ý sai khiến như trước nữa. Nhưng Tống Hàm Nghi sẽ không nói ra,Liêu Kính Hàn biết được sẽ vội lên mặt,lúc đó nói không chừng sẽ diện lý do mà ra ngoài vụng trộm,tuy nàng đang hoài nghi Liêu Kính Hàn và Ngô Tư Giai quá mức thân thiết,nhưng không dám hỏi rõ,đổi lại là bình thường thì nàng đã sớm mang Liêu Kính Hàn đi tra tấn để lấy khẩu cung,sau đó cách ly khỏi mấy nữ nhân nguy hiểm này ra,nguyên lai Tống Hàm Nghi cũng có lúc biết làm một lão bà nhu thuận trước mặt lão công,trước kia nàng thật sự bị Liêu Kính Hàn cưng chìu đến hư hỏng,hiện tại có lẽ đã đến lúc khúc gỗ mục trở mình,Liêu Kính Hàn không có khó chịu khi bị Tống Hàm Nghi sai khiến,nếu nàng làm được thì sẽ làm,người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng nhu nhược chỉ biết làm thê nô,họ nghĩ thế nào cũng không sao,quan trọng là chỉ cần Tống Hàm Nghi biết nàng yêu đối phương nhiều là đủ,kỳ thực trong hôn nhân không phải chỉ cần cả hai yêu nhau liền có thể sống với nhau cả đời,mà còn cần nhiều yếu tố khác,lão công cần phải có trách nhiệm với gia đình,lão bà thì cần được quan tâm và bảo vệ,dĩ nhiên lão bà cũng phải học cách quan tâm và chiếu cố cho lão công,muốn sống bên nhau dài lâu thì cần sự kiên trì của cả hai. Liêu Kính Hàn đã có gia đình phải có trách nhiệm hơn,kể từ bây giờ lên kế hoạch làm lão công tốt đúng nghĩa,điều Tống Hàm Nghi cần là sự quan tâm của nàng chứ không phải du thuyền hay biệt thự xinh đẹp,càng không quan tâm nàng kiếm được bao nhiêu tiền,có tiền dĩ nhiên là rất tốt,khả năng kiếm tiền của Tống Hàm Nghi sẽ không thua kém Liêu Kính Hàn,nàng cần cái gì cũng có thể tự mua lấy,nàng không muốn Liêu Kính Hàn phải suốt ngày làm việc vất vả để kiếm tiền lo cho mình,Liêu Kính Hàn mỗi tháng có đưa tiền để đóng các hóa đơn cũng như chi tiêu trong nhà,còn đưa ra một khoản tiền để nàng mua sắm và tiền kiếm được của Liêu thị,vì trước kia Liêu Thanh Huy có chuyển cổ phần cho nàng,nhưng nàng chỉ giữ dùm chứ không có mang ra xài,huống chi công ty của cha nàng thu được lợi nhuận cũng có chuyển cho nàng một phần,từ nhỏ đến lớn thứ nàng thiếu không phải là vật chất mà là sự yêu thương quan tâm từ người thân,khi nàng còn nhỏ cha mẹ phải bận rộn ra ngoài kiếm sống,cái gì cũng là do quản gia lo cho nàng,cần thứ gì liền mua cho,thẻ tín dụng xài thế nào cũng không hết,tuy đầy đủ vật chất nhưng mất đi cảm giác yêu thương,cái cảm giác không ai quan tâm đến mình thật sự rất tịch mịch,dù biết cha mẹ là vì lo cho cuộc sống của mình,nhưng nàng không muốn Liêu Kính Hàn cũng đối đãi với mình theo cách đó. Liêu Kính Hàn tranh thủ làm xong mọi việc để được về nhà sớm,nàng chỉ muốn cùng Tống Hàm Nghi ăn tối và nghe âm nhạc thì đã đủ ấm áp rồi,hoa thơm cỏ lạ bên ngoài là của người khác chứ không phải của mình,nàng muốn bù đắp lại khoảng thời gian không có bên cạnh Tống Hàm Nghi,lúc đầu nàng chỉ muốn lẫn tránh,thậm chí đánh mất hy vọng vào tình yêu của cả hai,kỳ thật buông bỏ được đau khổ và đương đầu cùng thực tế sẽ tốt hơn là lẫn tránh,nhờ vậy nàng mới biết nguyên lai lão bà vẫn còn rất yêu mình,nàng đến cửa hàng bán hoa chọn mua một bó hoa lavender màu tím xinh đẹp,mùi hương nồng nàn,lavender mang ba ý nghĩa,sự nghi ngờ,đợi chờ tình yêu,sự thủy chung đây cũng là ý nghĩa đặc biệt nhất của màu tím,tình yêu của cả hai cũng đều trải qua những giai đoạn này,mong là sự thủy chung sẽ là điều lưu lại mãi mãi,Tống Hàm Nghi đang ngồi trên sofa đọc sách thì bất giác nhìn thấy bó hoa đặt trước mặt mình,nàng mỉm cười nhận lấy bó hoa. « Ngươi làm chuyện hư hỏng nên mới tặng hoa cho ta phải không ? » « Đoán sai rồi,tặng hoa không hẳn chỉ dùng để xin lỗi,thể hiện tình cảm không được sao » Liêu Kính Hàn mỉm cười ngượng ngùng,mỗi lần thất hẹn hay làm sai cái gì thì thường mua hoa tặng cho Tống Hàm Nghi để xin lỗi,dần dần nàng nhìn thấy hoa liền hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng Liêu Kính Hàn chưa có bao giờ mua lavender tặng nàng,kỳ thật nàng thích nhất cũng chính là loại hoa đại biểu cho tình yêu thủy chung. « Lão công có phát hiện ở nhà có điểm kỳ quái hay không » « Làm sao kỳ quái ? » Liêu Kính Hàn nhíu mày quan sát xung quanh căn nhà,nội thất tuy rằng có chút biến đổi do Tống Hàm Nghi một tay phá hoại nên phải đổi mới ra thì hoàn toàn không có cái gì kỳ quái,bất giác nhìn thấy bên ngoài tường kính có một chiếc Ferrari màu đen,là sản phẩm mới nhất của năm nay,nàng là con nghiện Ferrari nhìn thấy dĩ nhiên là rất kích động. « Oh god » Tống Hàm Nghi mỉm cười xinh đẹp khẽ hôn lên mặt Liêu Kính Hàn,quà kỷ niệm hai năm ngày cưới chính là nó,thời gian trước nàng đã đặt hàng nhưng vì xảy ra nhiều việc nên đã trì hoãn lại,nàng đưa cho Liêu Kính Hàn chìa khóa xe.
« Ngốc tử mau đi thăm bảo bối của ngươi đi » « Đời này bảo bối mà ta trân ái nhất chính là lão bà,cám ơn ngươi tặng ta lễ vật bất ngờ này » Liêu Kính Hàn cuồng loạn hôn lên mặt Tống Hàm Nghi mấy cái,nàng rất thích chiếc Ferrari này,nhưng năm ngoái sinh nhật được Bella tặng cho một chiếc rồi,bây giờ còn mua nữa thì quá lãng phí,nên đã chọn mua du thuyền tặng cho lão bà,dù gì thì lão bà vẫn phải đặt lên hàng đầu,sau đó mới nghĩ đến mình,Tống Hàm Nghi mỉm cười xoa đầu Liêu Kính Hàn,cảm thấy khúc gỗ mục này cứ như hài tử,được tặng lễ vật liền cười rực rỡ,nàng biết Liêu Kính Hàn không thích hoang phí,nhưng chịu bỏ tiền mua du thuyền tặng nàng thì đủ biết đối phương rất yêu nàng,lão công tốt như thế dĩ nhiên nàng cũng phải tặng lại cho đối phương một món quà,Liêu Kính Hàn ôm Tống Hàm Nghi ra ngoài đặt lên xe,rồi phát động xe chạy một vòng quanh đường biển hóng gió. Tống Hàm Nghi vui khi Liêu Kính Hàn thích quà mình tặng,trước nay nàng thường tiêu xài hoang phí,thậm chí không biết trong tài khoản của mình có bao nhiêu tiền,đi làm kiếm được bao nhiêu đều bỏ vào ngân hàng rất ít khi kiểm tra,nhưng khi kết hôn với Liêu Kính Hàn thì nàng đã bớt hoang phí,thậm chí còn biết kiếm tiền hơn,ngoài việc đóng phim thì nàng cũng có công ty riêng,năm xưa vào làng giải trí không lâu thì cha nàng đã thành lập nó,hắn là vì sợ nàng bị thua thiệt nên mới làm vậy,nhờ vậy nên nàng mới gặp được Nghê Tâm tỷ muội tốt của mình,hiện tại nàng tự làm nhà sản xuất để quay những bộ phim mà mình yêu thích,ngoài ra còn mở các cửa hàng bán những sản phẩm mang tên mình,trong tay cũng có rất nhiều bất động sản,làm minh tinh thì nên tận dụng sự nổi tiếng của mình để kinh doanh,nàng cũng không thể làm minh tinh cả đời,từ bây giờ cần suy tính cho tương lai về sau,hiện tại nàng đang muốn thử sức với vai trò làm đạo diễn,khi mới vào nghề thì nàng thường liên tưởng đạo diễn với hai từ « Action,Cut »,lần đầu đóng phim cũng bị ám ảnh với hai từ này,buổi tối nằm mơ còn thường thấy đạo diễn kêu cut,kỳ thực làm đạo diễn không chỉ đơn giản như vậy,nếu minh tinh đóng vai trò chính cho bộ phim thì đạo diễn là người đóng vai trò chính phía sau màn ảnh,Tống Hàm Nghi sẽ không vì yêu thích nhất thời mà làm bừa,nàng có đầu tư rất bài bản mới dám thực hiện ý định này. Liêu Kính Hàn không phải chỉ biết đứng phía sau ủng hộ lão bà,nếu cảm thấy Tống Hàm Nghi có điểm nào không ổn thì sẽ thẳng thắng nói ra,để Tống Hàm Nghi có thể rút kinh nghiệm,những kế hoạch trên cũng đã được cả hai thỏa luận kỹ,có một số gia đình bảo thủ không hài lòng khi lão bà lại tài giỏi hơn lão công,vì điều đó sẽ làm phái mạnh trong nhà thấy mất mặt với mọi người,Liêu Kính Hàn cảm thấy đóng vai trò là lão bà trong gia đình thì không phải chỉ biết ở nhà lo việc nội trợ,nữ nhân tài năng thì nên ra ngoài cống hiến cho xã hội hơn là lãng phí ở trong nhà,nàng dù sợ Tống Hàm Nghi mệt mõi,nhưng cũng không ích kỷ giam lỏng lão bà trong nhà,suốt ngày quanh quẫn chờ mình đi làm trở về,mỗi người đều có mục tiêu riêng,nàng sẽ luôn ủng hộ Tống Hàm Nghi làm điều mình thích,kết hôn thì quyền lợi của mỗi người đều ngang nhau,không có chuyện kết hôn xong thì phải từ bỏ mục tiêu của mình,xã hội còn rất nhiều nữ nhân tài giỏi,chỉ là do họ không có điều kiện để phát triển,vì họ yêu gia đình,kết hôn xong liền từ bỏ mục tiêu để dành thời gian lo lắng cho gia đình,chứ không phải họ không đủ thông minh làm những điều mà nam nhân có thể làm,nếu sự nghiệp là điều quan trọng đối với nam nhân thì tình yêu và gia đình là điều nữ nhân trân quý nhất. Buổi tối cùng nhau ăn tối trên du thuyền,dưới nhiều ngọn nến đặt trong chiếc ly thủy tinh xếp thành hình trái tim,bên trong đều là hoa hồng,tỏa sáng lung linh huyền ảo,cùng nhau hưởng thụ cảm giác ở giữa đại dương mênh mong,cùng lắng nghe giai điệu tuyệt vời của âm nhạc hòa cùng tiếng sóng biển,Tống Hàm Nghi kiều diễm nằm trong lòng Liêu Kính Hàn,cùng nhau ngắm nhìn những vì sao lung linh tỏa sáng trên bầu trời,loại cảm xúc bình yên này rất thư thái và lãng mạn,nàng thích mỗi tối nằm trong lòng Liêu Kính Hàn,cảm nhận mùi hương trên thân thể người yêu,để lão công tùy ý ôm áp vuốt ve,lắng nghe lão công thì thầm bên tai những lời yêu thương ngọt ngào,buổi sáng tĩnh lại nhận ra mình nằm trong vòng tay ấm áp của đối phương,đó chính là điều đơn giản nhưng đủ làm nàng mê say,thiết tha mong đợi mỗi ngày đều được như thế,có lẽ không chỉ riêng mình nàng mà bất kỳ nữ tử nào cũng đều mong muốn như thế,hiện tại nàng sống là vì tình yêu nhiều hơn là sự nghiệp,nàng mỉm cười quyến rũ động lòng người. « Lão công có yêu ta nhiều không ? » « Nhiều đến không thể hình dung bằng lời,rất rất yêu...vĩnh viễn yêu mình lão bà »
Nghe được những lời ngọt ngào này Tống Hàm Nghi nhãn tình sáng lên,môi anh đào say mê âu yếm lấy môi Liêu Kính Hàn,hai thân thể triền miên vô tận cùng nhau,Liêu Kính Hàn vươn lưỡi thám thính vào trong miệng nàng,bàn tay tham lam âm thầm xuyên qua váy mỏng ngắt nhéo cặp mông tuyết trắng kia,Tống Hàm Nghi sắc mặt đỏ bừng,thầm mắng khúc gỗ mục đáng chết cư nhiên chọn ngay thời điểm lãng mạn này khi dễ người ta,Liêu Kính Hàn không chỉ say mê vòng một đầy đặn mất hồn của nàng,mà còn say mê cả vòng ba hấp dẫn,say mê tất cả những gì thuộc về nàng,cái loại này biến thái không phải ai cũng dễ dàng tiếp nhận,Tống Hàm Nghi chỉ đành thừa nhận đối phương làm chuyện hư hỏng với mình.
|
Phiên ngoại 13 Tống Hàm Nghi chạy vòng quanh trên du thuyền,Liêu Kính Hàn đuổi theo nãy giờ cũng thấy mệt đành ôm cây đợi thỏ,lén lút ẩn núp một gốc chờ nàng chạy ngang liền bắt lấy,tranh thủ thời gian vội vã ôm nàng đặt lên giường,Tống Hàm Nghi khẽ nhếch môi mỏng lộ ra nụ cười mị hoặc,bất ngờ kéo Liêu Kính Hàn đến gần đặt xuống giường,người nào nói qua chỉ có công là được quyền nằm trên còn thụ thì muôn đời phải nằm dưới,nàng chủ động cởi ra y phục của Liêu Kính Hàn,căn bản là hai người luân phiên cởi y phục cho nhau,lõa thể ôm hôn nhau mãnh liệt không kém phần nồng nhiệt,Liêu Kính Hàn nằm phía dưới chậm rãi dùng ngón tay lướt qua ngọc thể yêu mị dụ hoặc của Tống Hàm Nghi,mỗi một lần chạm đến đều tạo thành từng trận nhiệt khí lưu chuyển khắp thân thể,Tống Hàm Nghi mê say hưởng thụ loại khoái hoạt thư thái này,hô hấp dần gấp gáp hơn,nàng khẽ cắn lên ngón tay mình,mị nhãn mê ly nhìn người đang âu yếm thân thể mình,hành động của nàng đưa tới khiêu khích cho người xem,nàng nhẹ nhàng xoay chuyển vòng eo nhỏ nhắn với những đường nét gợi cảm,đóa hoa xinh đẹp chạm càng gần đến bụng Liêu Kính Hàn hơn,Liêu Kính Hàn mỉm cười gian xảo khi cảm nhận được sự ẩm ướt này,cưng chìu xoa bóp đôi tuyết phong cao đỉnh kia,một bàn tay khác tùy ý tung hoành ngang dọc ở trong thân thể nàng,dù không có tiền diễn nhưng cũng đủ làm cho nàng kiềm nén không được,ý loạn tình mê thấp giọng khẽ rên nhẹ. « A...thân ái lão công...aahh...nhẹ chút... » Tống Hàm Nghi khẽ cắn môi mỏng,hơi nâng mông lên rồi hạ xuống,chủ động để cho hoa huyệt hấp vào nhả ra hai ngón tay thon dài kia,hai tay đặt lên trước ngực Liêu Kính Hàn chống đở thân thể,đôi tuyết phong xinh đẹp không ngừng rung động theo cử chỉ của nàng,loại này xúc cảm thư thái mãnh liệt đã lâu không cảm nhận đến khiến nàng càng khao khát hơn,Liêu Kính Hàn dùng tay khác vuốt ve âm đế xinh đẹp phấn hồng sắc,hoa huyệt mẫn cảm kịch liệt co rút lại,gắt gao bao quanh lấy ngoại vật,bên trong tựa hồ xuất ra một ít ái dịch,hai người phối hợp tiết tấu hài hòa đưa tới loại tư vị mất hồn,Tống Hàm Nghi mê say cuồng dã thân hôn nàng. « Thật thứ thái...ahhh...tuyệt quá...dùng sức làm ta...ahh...yêu ta... » « Lão bà ta yêu ngươi chết mất » Liêu Kính Hàn nghe đến người mình yêu rên rỉ vang cầu càng khó kiềm nén,cuồng bạo hôn đến môi Tống Hàm Nghi đỏ ửng lên,kích tình dâng trào làm song phương dần muốn xâm chiếm lấy thể xác của nhau,càng tiến quân thần tốc làm cho nàng hết đường lui bước,nàng quỳ ngồi trên đùi Liêu Kính Hàn,hai tay ôm chặt lấy đầu đối phương,môi mỏng phát ra thanh âm rên rỉ động lòng người. « Aahhh...dùng lực điểm...aahhh...ta muốn...ahhh...mau nói yêu ta... » « Ta yêu ngươi bảo bối,vô cùng yêu ngươi,vào lúc này càng yêu ngươi hơn bao giờ hết » Liêu Kính Hàn không ngừng khiêu kích hoa huyệt phi thường ẩm ướt,căn bản là nàng không có làm gì,chỉ có Tống Hàm Nghi là đang tự tung tự tác di chuyển vòng eo,Liêu Kính Hàn dùng chiếc lưỡi tinh ranh đùa bỡn đến tuyết nhũ ửng hồng càng săn chắc và đỏ ửng lên,Tống Hàm Nghi hơi nghiên người ra phía sau,xúc cảm triền miên vô tận làm nàng mê say rên rỉ trong thư thích. « Ân...thật thích...ahhh...lão công yêu ta...aaa...nói yêu ta...ahhhh...ta muốn nghe... » « I love you my wife,my love,my life... » « Ahhhh...ta cũng yêu ngươi...ahh...đã đến...ahh...thoải mái chết mất... » Tống Hàm Nghi lấy được thỏa mãn liền phóng thích dục vọng,nữ nhân thời điểm cao trào là xinh đẹp nhất,vạn phần yêu diễm mị hoặc,nàng thích loại cảm giác trước khi cao trào có thể nghe được Liêu Kính Hàn nói yêu mình,như thế khi đạt tới áng mây tối cao sẽ càng tuyệt vời hơn bao giờ hết,nàng mềm nhũn như cọng bún nằm trong lòng Liêu Kính Hàn,ngọc thể tuyết trắng thấm vào kích tình liền ửng hồng lên,Liêu Kính Hàn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường,lúc nãy là màn trình diễn của nàng,bây giờ mới thật sự tới phiên Liêu Kính Hàn,lấy ra cái hộp kem lúc nãy đã chuẩn bị sẳn mang đến,bỏ một ít bông kem lên trước ngực nàng,vươn lưỡi trêu đùa khiêu kích tuyết nhũ phấn hồng sắc,vừa đánh thức dục vọng vừa thưởng thức vị kem ngọt ngào,chậm rãi chạm đến nơi tối tư mật của nữ tử,ngón giữa nhẹ nhàng tán tỉnh bên ngoài đóa hoa mềm mại ôn nhuyễn,âm đế nhỏ nhắn tinh xảo bị khiêu khích càng đỏ ửng lên,Tống Hàm Nghi cả người run rẫy,thân thể như bị thiêu đốt không ngừng vặn vẹo,hạ thể nóng bức khó chịu làm nàng khó kiềm nén. « Cho ta...ahh...ta muốn... » Liêu Kính Hàn cắn một hớp lên lớp kem trên tuyết nhũ,ở đây ung dung thưởng thức mỹ vị còn Tống Hàm Nghi thì nhẫn nhịn đến nét mặt đỏ bừng,cái loại khoái hoạt này muốn ngừng mà không được làm nàng mặt đỏ không thôi,càng muốn Liêu Kính Hàn nhanh tiến vào xoa dịu cơn hỏa khí này,nàng khổ sở phát ra thanh âm nỉ non. « Ta mau không được...nha...lão công...vang ngươi...đừng tra tấn ta nữa...ahh...cho ta ngay đi... » « Không cần gấp,liền cho ngươi » Liêu Kính Hàn mỉm cười hôn lên môi anh đào ngọt ngào kiều diễm,chậm rãi cho ngón giữa xuyên thẳng vào hoa huyệt bừa bãi luật động,thành vách tường mềm mại gắt gao bao quanh vật hư hỏng này,bên trong ẩm ướt trơn trượt càng làm cho tiết tấu hoạt động dễ dàng hơn,Tống Hàm Nghi khẽ cắn môi,hai mắt mê ly đang thưởng thức khoái cảm thư thích thì bất giác cảm nhận được vật hư hỏng thứ hai lại tiến vào,tiết tấu lúc nhanh lúc chậm,khi sâu khi cạn,thỉnh thoảng lại xoay vòng làm nàng bị bức muốn điên rồi. « Nóng quá...rất khó chịu...ahhh...nhanh điểm...ta yêu ngươi...ahh... » Tống Hàm Nghi còn muốn,vẫn còn muốn cái gì nha...chỉ biết nơi tư mật hảo khó chịu,càng muốn cảm nhận nhiều hơn nữa,hoa huyệt mãnh liệt co thắt gắt gao hấp lấy ngoại vật tinh ranh,mỗi lần xuất nhập đều mang theo ái dịch dâng trào ra ngoài,Liêu Kính Hàn cưng chìu hôn lên mặt nàng. « Bảo bối,vật nhỏ này quá nhỏ bé lại còn lưu nhiều thủy như thế,ta làm ngươi thích sao ? » Tống Hàm Nghi nhắm nghiền hai mắt không phản ứng,trong lòng xấu hổ không thôi,nơi đó tối tư mật lại mẫn cảm bị công kích làm sao không lưu nhiều thủy cho được,Liêu Kính Hàn mỉm cười tách rộng hai chân nàng ra,chậm rãi di chuyển xuống phía dưới,hôn nhẹ lên đóa hoa tinh mỹ ửng hồng xinh đẹp,đầu lưỡi không ngừng tán tĩnh âm đế sung huyết mà sưng đỏ lên,hung hăng ngậm vào miệng cuồng bạo trêu đùa,hai ngón tay tinh ranh vẫn không ngừng chinh phạt hoa huyệt phi thường ẩm ướt,Tống Hàm Nghi chịu không nổi bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ,phát ra ngữ khí êm ái gợi cảm.
« Đừng thêm nữa...aahhh...không cần...chịu không nỗi...aa...nha... » Càng nghe lời lẽ vang xin thì Liêu Kính Hàn càng say mê âu yếm lấy đóa hoa,tựa hồ tiết tấu càng lúc càng điên cuồng hơn,phiên giang đảo hải đại hiển thần uy trong cơ thể Tống Hàm Nghi,ái dịch màu trắng sữa mãnh liệt xuất ra khỏi hoa huyệt,nàng hai mắt đỏ ửng liên tục giãy dụa. « Ahh...ân...đã đến...nóng quá...ahhh...quá sâu...ta không được... » Tống Hàm Nghi cảm nhận được nơi tư mật tê dại hơn sau vài lần cao trào,khoái cảm mãnh liệt lần nữa lại đánh tới,thật sâu va chạm,hung hăng xâm chiếm vào nơi tận cùng của khoái hoạt,ái dịch ấm áp xuất ra ngoài rơi vươn vãi trên đóa hoa và ga giường,nàng thư thích muốn ngất đi,ngọc thể yêu diễm không ngừng run rẫy vì loại khoái cảm tê dại này,nàng ôm chặt lấy Liêu Kính Hàn. « Thật thoải mái...ân...ahh...tuyệt quá...lão công...ta thật sự không được... » « Cao trào vẫn chưa phải là tuyệt vời nhất,cố chịu đựng,ta sẽ làm ngươi càng thoải mái hơn nữa » Tống Hàm Nghi sợ hãi lại hưng phấn,nàng không ngừng lắc đầu,như thế đã quá đủ còn thêm nữa nàng chết mất,Liêu Kính Hàn vuốt ve tuyết phong đầy đặn,nhu tình âu yếm môi anh đào,đầu lưỡi cuồng loạn khiêu khích chiếc lưỡi ngọt ngào của nàng,tiết tấu càng lúc càng kịch liệt khiến hoa huyệt mãnh liệt co thắt lại,xuất ra đại lượng ái dịch hòa cùng dòng nước thánh khiết tạo thành cảnh tượng dâm mỹ mê người,đây mới thật sự là đỉnh điểm của khoái hoạt,nàng nhịn không được cào một đường trên lưng Liêu Kính Hàn,hai chân thon dài triền ở bên hông đối phương,môi anh đào phát ra thanh âm rên rỉ mê người và thở dốc. « Lão công...a...ahhhh...hảo thư thái...ahh...thật tuyệt...ahh...nhưng...ahhh...không cần...thêm nữa...cầu ngươi » Tống Hàm Nghi càng vang xin thì Liêu Kính Hàn càng dã man hơn,mãnh liệt va chạm vào nơi tận cùng của khoái cảm mê người,tham lam chiếm giữ thân thể nàng,Liêu Kính Hàn nằm trong lòng nàng,mỉm cười hôn lên tuyết phong một cái,đồng thời giảm đi tiết tấu nhẹ nhàng luật động yêu thương vuốt ve từng tất da thịt mềm mại trong thân thể nàng,đánh chiếm sâu tựa hồ đến tận hoa tâm,Tống Hàm Nghi mị nhãn mơ hồ chìm đắm trong thư thích. « Ah...làm ta...ahhh...dùng sức làm ta...thật thích...ngô...không được...đau...ahh...đừng... » « Làm còn là không làm đây ? » Tống Hàm Nghi ủy khuất cắn vào cổ Liêu Kính Hàn một cái,nàng bị tên khốn này cắn đến tuyết nhũ sưng đỏ lên dĩ nhiên phải kêu đau,hơi tách rộng hai chân ra nghênh đón khoái cảm tùy ý đánh chiếm cơ thể mình,đóa hoa xinh đẹp hiển lộ trước mắt mình,Liêu Kính Hàn hiểu nàng muốn gì liền mỉm cười gian xảo,tiếp tục ôn nhu khiêu khích nơi tư mật,từng dòng khoái cảm đánh tới làm nàng muốn xong rồi,cả người không còn chút khí lực,nằm phía dưới vong tình rên rỉ mê loạn. « Ngốc tử...ahh...nhẹ chút...ta muốn chết...không được...chịu không nỗi...ahhh...đã đến...ahh... » Tống Hàm Nghi thét chói tai,không ngừng vùng vẫy,hoa huyệt ẩm ướt trào ra đại lượng ái dịch biểu thị nó đã đạt đến cực hạn rồi không thể thêm nữa,Liêu Kính Hàn ôn nhu hôn lên môi nàng,muốn rút tay về lại bị nàng ngăn cản. « Đừng động... » Tống Hàm Nghi cảm giác vẫn còn tê dại nơi tư mật,nàng ôm chặt lấy Liêu Kính Hàn,âu yếm vuốt ve đối phương,Liêu Kính Hàn nằm trong lòng nàng hưởng thụ cảm giác được cưng chìu...tất cả T đều là một nhạc trưởng tài ba,chỉ đạo tiết tấu cho thanh âm mê người của một thiên thần,dĩ nhiên để đạt đến sự tài ba thì cần không ít khổ luyện,nghiên cứu cho thấy thanh âm của nữ tử cũng rất quan trọng,nếu như P có được thanh âm gợi cảm thì sẽ càng làm cho T thú tính đại phát,vấn đề này cũng rất ảnh hưởng đến quá trình ân ái,càng lắng nghe thanh âm gợi cảm đầy mê hoặc thì người ta có muốn ngừng cũng ngừng không được,và tất nhiên không phải người nào trời sinh cũng đều sở hữu thanh âm mê người,nhưng vẫn có thể luyện tập ra được,Tống Hàm Nghi toàn thân mềm yếu nằm trong lòng lão công,sự cuồng nhiệt mãnh liệt làm nàng say mê,sự ôn nhu âu yếm càng làm nàng cảm giác ngập tràn hạnh phúc,mê luyến mọi cử chỉ mà lão công dành cho mình. « Lão công » « Huh ? » « Ta ghét ngươi » « Ta biết nga,nhưng là ta yêu ngươi »
Liêu Kính Hàn dĩ nhiên biết được vì sao Tống Hàm Nghi nói ghét mình,có lẽ vì lúc nãy mình không kiềm nén được quá dã man với nàng,Tống Hàm Nghi mỉm cười ngọt ngào,ghét ở đây chính là ghét yêu,nàng hôn nhẹ lên môi Liêu Kính Hàn,cả hai triền miên vô tận tựa hồ không còn quan tâm đến sự việc bên ngoài,âu yếm lấy nhau trong căn phòng tràn ngập hơi thở của ái tình không kém kích tình rực lửa,nồng nhiệt hòa cùng dâm mỹ,nếu có thể thì cả hai nguyện ý hóa thành nước hòa làm một thể,chẳng còn một khoảng trống nào ngăn cách giữa hai người nữa.
|
Phiên ngoại 14 Sáng sớm Tống Hàm Nghi tĩnh lại với tâm trạng phi thường tốt,nàng hôn lên mặt Liêu Kính Hàn một cái,tranh thủ thời gian chụp lại bức ảnh rồi đăng lên twitter,với dòng chữ « Trái tim của ta ở đây và nó sẽ mãi mãi hướng về ngươi,chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta »,chưa đầy bao lâu đã có mười mấy ngàn lượt favorited,đa số các bình luận khen hai người đẹp đôi,số còn lại ước gì mình là Liêu Kính Hàn,một bức ảnh liền dập tan tin đồn cả hai ly thân,không cần Nghê Tâm phải vất vả đính chính thay mình nữa,Liêu Kính Hàn mỉm cười khẽ hôn nàng rồi đi vào phòng tắm,căn phòng tối qua bị hai người làm cho bừa bộn lên hết,may mắn là trên thuyền chỉ có hai người,tranh thủ dọn dẹp một chút là được,nếu ở nhà thì cũng do nàng mang tang vật đi thủ tiêu,để hầu nữ làm giúp có lẽ họ sẽ nghĩ hai người quá mức cuồng nhiệt,Hứa Gia Văn nhắn cái tin gửi đến cho Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi lười biếng mở ra xem bên trong chỉ có vài chữ « Tung ảnh giường chiếu,wa ha ha,'y y nha nha' liền...cao trào »,nàng đọc xong mặt đều nóng lên,tên khốn Hứa Gia Văn chỉ được cái nói đúng,làm người ta xấu hổ chết người,tranh thủ để điện thoại lại vị trí cũ xem như chưa động đến,Liêu Kính Hàn xả nổi buồn xong đi ra ngoài chui vào trong mền muốn ngủ nướng chút nữa,nàng thô bạo giật lấy cái mền quấn quanh người,Liêu Kính Hàn đang lỏa thể lúng túng lấy cái gối che đi thân thể mình. « Lão bà muốn đi đâu vậy ? » « Tắm biển nga » Tống Hàm Nghi mị nhãn hiện lên ý cười thản nhiên đi ra ngoài,lỏa thể hiển lộ vóc người hoàn mỹ đầy mê hoặc,đứng trên thuyền làm vài động tác khởi động thân thể rồi từ đây nhảy xuống nước,tuy là buổi sáng nhưng không hề lạnh,thời tiết rất mát mẻ thích hợp tắm biển,Liêu Kính Hàn mỉm cười quăng cái gối đi,nhanh chống nhảy xuống bơi theo Tống Hàm Nghi,cả hai không hề sợ bị ký giả phát hiện vì đây là giữa biển,càng không sợ biến thành bữa ăn sáng cho cá mập ca ca,nơi này an toàn tuyệt đối,huống chi trên thuyền có lắp đặt thiết bị điện tử ngăn chặn cá mập ca ca viến thăm ở trong bán kính nhất định,Tống Hàm Nghi mỉm cười bơi vòng quanh Liêu Kính Hàn. « Lão công mau tới đây bắt ta đi,bắt được có thưởng nga » Tống Hàm Nghi yêu nghiệt nháy mắt một cái rồi bơi đi,ngọc thể yêu mị dụ hoặc nhẹ nhàng hòa mình vào dòng nước,Liêu Kính Hàn hít sâu một hơi lặn xuống nước,muốn chơi trò tạp kích bất ngờ,bơi một hồi nhìn thấy thân ảnh của Tống Hàm Nghi,nàng nhanh chống bắt lấy,phiến môi mềm mại đỏ ửng dây dưa cùng nhau,ma thủ chậm rãi rong ruổi dò xét quanh ngọc thể xinh đẹp. « A...nơi này không phải rất an toàn hay sao,tại sao lại xuất hiện con sắc ngư sờ mông của ta » « Mỹ nhân ngư dĩ nhiên phải xứng cùng sắc ngư rồi,như vậy mới xứng đôi chớ » « Mỹ nhân ngư có bạch mã hoàng tử,nàng mới không thèm sắc ngư vừa dâm tặc lại xấu xí » « Ngươi dám không thèm ta sao ? » Liêu Kính Hàn hung hăng ngắt nhéo thỏ ngọc của Tống Hàm Nghi,nàng mỉm cười mà không nói,nhanh chống bơi đến bên thuyền,thua thiệt cho Liêu Kính Hàn ví nàng xinh đẹp mê người như mỹ nhân ngư,nàng lại ví lão công như tên xú dâm tặc,lão công có thể dành chọn thời gian ở bên cạnh làm cho nàng thực vui vẻ,tình yêu cũng có nhiều cung bật khác nhau như một bản nhạc,sẽ có lúc thăng trầm,mong là đoạn cuối của bản nhạc sẽ là một nốt trầm lặng bình yên đầy ấm áp,là nữ tử thì ai cũng mong mình đủ xinh đẹp để hấp dẫn mọi người,đó chẳng phải suy nghĩ lẳng lơ,điều đó chỉ chứng minh nữ tử luôn mong mình được xinh đẹp rực rỡ và có sức hấp dẫn,Tống Hàm Nghi trong lòng cũng mang một đam mê cháy bỏng,nàng cũng muốn được một lần nổi loạn hay làm trò điên rồ nào đó,để thanh xuân qua đi sẽ không phải nuối tiếc,nhưng nàng vẫn còn một gia đình nhỏ bé cần mình quan tâm,vậy nên cái ước mơ nồng nhiệt không kém phần điên cuồng này chỉ đành cho qua,đổi lại nàng có lão công yêu thương mình,sẳn sàng cùng mình đi đến bất cứ nơi đâu,điều đó thật ngọt ngào hơn hẳn việc phải phiêu lưu một mình trên đường đời. Cả hai trở về nhà thì hầu nữ chuẩn bị bữa sáng mang đến,Tống Hàm Nghi trở về phòng thay ra bộ y phục trên người,lấy bộ váy đơn giản mặc vào,nàng thích mặc váy nhiều hơn là mặc quần,nhưng khi ra đường thì mặc quần nhiều hơn vì sợ lộ hàng bị ký giả chụp được,đi xuống lầu không nhìn thấy Liêu Kính Hàn ở nơi nào,nàng đi vào phòng ăn nhìn thấy quản gia đang nói chuyện với đầu bếp. « Lương thúc,lão công của ta đâu rồi ? »
« Nàng ở ngoài kia » Quản gia mỉm cười chỉ ra ngoài vườn hoa,Tống Hàm Nghi đi ra ngoài nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang cùng mấy hầu nữ ngồi nói cười vui vẻ với nhau,nàng mọi khi rất ít trò chuyện cùng hầu nữ,thậm chí là không có,nhưng Liêu Kính Hàn cùng các nàng trò chuyện rất ăn ý với nhau,đi làm ra ngoài xã giao riếc thành thói quen,chữa được cả bệnh sợ gặp người lạ,nhờ các nàng chiếu cố cho lão bà của mình,Liêu Kính Hàn dĩ nhiên sẽ lịch sự thân thiện với họ một chút,họ thấy Tống Hàm Nghi đến liền mỉm cười tự động tản ra. « Tại sao không ăn sáng ? » Tống Hàm Nghi im lặng không trả lời dẫn Liêu Kính Hàn đi vào nhà,khúc gỗ mục ở đây tán gái kêu nàng thế nào an tâm đi ăn,bốn nữ nhân này tuy là hầu nữ nhưng vừa có ngoại hình lẫn trình độ học vấn cao,họ tốt nghiệp trường đào tạo người giúp việc,dĩ nhiên ưu chất thì phải có,Tống Hàm Nghi nào biết Liêu Kính Hàn có hứng thú với hầu nữ hay không,có lão công không biết giữ thì mất sẽ hối tiếc,có lẽ sau này nên thay đổi luôn hầu nữ,ngoại hình không cần quá bắt mắt,chỉ cần biết làm việc nhà là đủ rồi,tuy rằng nàng không muốn Liêu Kính Hàn tiếp xúc với nữ giới quá thân thiết,nhưng cũng không để lộ bí mật này,nàng làm sao dám để mọi người biết mình có tố chất ghen tuông bừa bãi,mỗi lần chỉ cần nhìn thấy Liêu Kính Hàn mỉm cười vui vẻ cùng nữ nhân khác thì cũng đủ làm nàng thấy khó chịu,ngoài mặt lại giả bộ rộng lượng xem như không có gì,làm lão bà của người ta thật sự có nổi khổ khó nói thành lời,Liêu Kính Hàn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh dùng bữa,rõ ràng buổi sáng nàng còn rất vui vẻ,thế nào trở về nhà liền lãnh mị như thế. « Lão công thích nữ nhân dáng người cao hay là vòng một đại ? » Liêu Kính Hàn không hiểu tại sao Tống Hàm Nghi hỏi đến vấn đề này,bốn hầu nữ này là do quản gia đổi mới giúp,những người trước quá lười biếng thường hay trốn ra ngoài lúc hai người bận đi làm không có ở nhà,bốn người này mới đến đây làm có vài tháng,Tống Hàm Nghi còn không nhớ họ tên gì,vậy mà Liêu Kính Hàn lại rất thân thiết cùng họ,còn đặt cho người ta cái tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt,mỗi lần gọi lên thì bốn người liền có mặt đầy đủ,còn Tống Hàm Nghi gọi cả ngày không ai đến,không phải họ không muốn đến mà nàng gọi không trúng tên mà nam chủ đặt cho họ,trong nhà không phải chỉ có bốn người nên nào biết nàng đang gọi ai,kêu người ta thế nào đến đây. « Dáng người như của nữ thần Irene,vòng một cũng đại như nàng là hoàn mỹ nhất rồi » Irene là tên tiếng anh của Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn chưa muốn chết tan xác,nàng nào dám bình luận hay khen ngợi nữ nhân khác,bình thường cho dù Tống Hàm Nghi có tự nhiên đi khen nữ nhân nào xinh đẹp thì nàng cũng không dám gật đầu tán thành,mà giả bộ chê bai vài điểm,tỏ ra mình không có hứng thú,nữ nhân đôi khi muốn thử lòng người yêu nên mới nói như thế,ngươi tuyệt đối đừng có hùa theo nàng,rất nguy hiểm a. « Lừa bịp » Tống Hàm Nghi dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách liếc xéo Liêu Kính Hàn,khúc gỗ mục gần đây còn biết miệng lưỡi lấy lòng nàng,ít ra được khen xinh đẹp thì cũng đủ làm nàng vui vẻ không thôi,tốt nhất là lúc nào cũng phải cảm thấy nàng là xinh đẹp nhất,hấp dẫn nhất,nếu lúc nãy Liêu Kính Hàn thành thật trả lời ra tiêu chuẩn về nữ nhân lý tưởng thì nhất định Tống Hàm Nghi sẽ làm ngược lại,chọn ra vài hầu nữ không hợp yêu cầu đến,bây giờ nghĩ lại không cần sa thải họ làm gì,người ta cũng không có làm sai chuyện gì,mấy trợ lý của Liêu Kính Hàn cũng là do nàng tuyển chọn ra,đều là người ở một thế hệ trước,có nhiều năm kinh nghiệm chứ không phải mỹ nữ trợ lý,dù nàng không theo sát Liêu Kính Hàn,nhưng vẫn dẹp hết các mối đe dọa xung quanh,vì sợ tiếp xúc lâu ngày biết đâu phát sinh tình cảm,Liêu Kính Hàn đang muốn lấy nước cam giúp thì nàng giành trước. « Để ta làm đi » Tống Hàm Nghi gần đây thay đổi tính,không có thường xuyên sai bảo Liêu Kính Hàn nữa,còn chủ động săn sóc cho lão công,nàng muốn học cách làm một lão bà tốt,ý đồ giữ chặt Liêu Kính Hàn bên cạnh,nàng có hỏi qua Nghê Tâm cảm thấy thế nào về mình,Nghê Tâm không chút nể mặt nói ra sự thật,nói nếu ta là Liêu Kính Hàn thì ta đã sớm bỏ ngươi tám kiếp,vì ngươi lúc nào cũng chỉ biết khiến người ta phục tùng mình,nàng cũng rất sợ Liêu Kính Hàn sẽ có một ngày như những gì Nghê Tâm nói,nàng không có độc tài như thế,chỉ là muốn khẳng định vị trí của mình trong gia đình,để Liêu Kính Hàn sợ nàng mà không dám hư hỏng,ngẫm lại cảm thấy mình cũng hơi quá đáng,nên bây giờ sẽ thay đổi một chút. Liêu Kính Hàn đã thói quen giúp lão bà làm mọi thứ,bây giờ để Tống Hàm Nghi tự làm nàng không đành lòng,nhưng chuyện này cũng không có gì vất vả hay khó khắn đối với Tống Hàm Nghi,Hứa Gia Văn cũng từng căn dặn nàng đừng quá nuông chìu Tống Hàm Nghi,điều đó chỉ làm Tống Hàm Nghi có tính ỷ lại,tuy đã kết hôn nhưng vẫn phải tự lập một chút,không thể chuyện gì cũng nhờ đến người khác,Hứa Gia Văn thấy nàng thương lão bà quá đáng đến mỗi lần nhìn thấy Tống Hàm Nghi trở về nhà thì liền mang dép bông đến đưa cho thay,việc này nếu có làm cũng nên là người hầu làm,cần gì nàng phải làm đây,thương lão bà cũng có nhiều cách thể hiện,không thể coi Tống Hàm Nghi như món trang sức dễ vỡ,hay là tiểu hài tử ra sức bảo hộ theo cách đó được,làm như thế là hại người hại mình,Liêu Kính Hàn khi yêu một người luôn là như vậy,từ việc nhỏ cho đến lớn đều muốn tự tay làm cho đối phương. May mắn Tống Hàm Nghi là người biết hưởng thụ,không quá mức lo ngại chuyện lão công quá tốt với mình,thậm chí còn hạnh phúc khi được lão công quan tâm,mỗi ngày Liêu Kính Hàn đều chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm,còn cả y phục và khăn tắm,buổi sáng chuẩn bị cả kem và bàn chải đánh răng,không phải chỉ vì trách nhiệm mà bên trong còn có cả tình yêu thương dành cho nàng,sau này nàng cũng sẽ như thế đối đã với Liêu Kính Hàn,phải học theo cách chiếu cố lão công của Thương Lan và Bella mới được,Liêu Kính Hàn không mấy thói quen Tống Hàm Nghi đột nhiên phục vụ chu đáo,nàng không mong Tống Hàm Nghi phải phục vụ cho mình,coi như nàng chịu thiệt thòi vì lão bà làm chút chuyện cũng không sao,còn hơn nhìn lão bà vất vả chiếu cố đến mình,trước khi kết hôn Tống Hàm Nghi còn nghĩ đời trước mình mắc nợ Liêu Kính Hàn,kết hôn rồi thì nghĩ ngược lại,có lẽ vì vậy mà Liêu Kính Hàn không thói quen được nàng chăm sóc,nàng mỉm cười lắc đầu,khúc gỗ mục thật là ngốc tử,không biết hưởng thụ gì hết,nhờ đối phương thật thà và quan tâm đến mình nên nàng càng yêu thương hơn,muốn vì người mình yêu thay đổi tính xấu của bản thân.
|