Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
|
|
Phiên ngoại 5 Tống Hàm Nghi ở trong phòng tập yoga,nữ huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ dẫn cho nàng,từ ngày gặp nhau với Liêu Kính Hàn ở quán cafe thì cả hai không còn gặp lại nữa,luật sư riêng của Liêu Kính Hàn đã gửi đơn ly hôn đến,nhưng nàng vẫn chưa ký tên,dù giận dỗi nói là không muốn gặp lại Liêu Kính Hàn,kỳ thật nàng vẫn luôn mong chờ có một ngày Liêu Kính Hàn trở lại bên cạnh mình,nàng chọn cách im lặng không giải thích xem như đây là sự trừng phạt cho sai lầm của mình,để tự nhắc nhở mình sau này không nên tái phạm,nếu Liêu Kính Hàn thật sự yêu nàng thì rồi cũng có một ngày sẽ hiểu và quay lại bên nàng. Dù Tống Hàm Nghi nói như thế nhưng có nữ tử nào cảm thấy tâm tình thoải mái khi không có lão công bên cạnh,mặc dù tủi thân nhưng không kiêu ca oán trách,tuy mệt mõi do ngã bệnh vẫn không hề bỏ qua thói quen làm đẹp và chăm sóc da,trong nhà bây giờ đều treo rất nhiều ảnh cưới của hai người,làm như thế mới cảm thấy căn nhà bớt tĩnh mịch hơn,trước kia nàng thường vô tâm,hay ra ngoài cùng đám đồng nghiệp trong làng giải trí,hoặc là đi tham dự buổi tiệc xã giao,đến khi trở về thì đã mệt mõi sai bất tĩnh,khi đó Liêu Kính Hàn lúc nào cũng thức để chờ nàng trở về,còn chuẩn bị sẳn trà giải rượu và khăn để lau mặt cho nàng,chăm sóc nàng vô cùng chu đáo,cứ như thế nhiều lần thì nàng cũng thói quen với điều đó,cảm thấy việc chăm sóc cho lão bà là chuyện lão công tốt nên làm,chưa hề nhận ra mình thật hạnh phúc khi có lão công chiếu cố,có đôi khi nàng còn quá đáng đến nổi mang chuyện buồn bực bên ngoài trút giận lên người Liêu Kính Hàn,vậy mà khi đó Liêu Kính Hàn không có giận,còn mỉm cười cố gắng nghĩ cách làm nàng vui vẻ trở lại,bây giờ không còn nữa mới biết hối tiếc.
Kỳ thật Tống Hàm Nghi vừa chào đời đã có nhiều người ưu ái,sẳn sàng phục tùng nàng vô điều kiện,vì vậy mà hình thành bản tính nữ vương như hiện tại,cảm thấy mọi người tốt với mình là chuyện dĩ nhiên,Liêu Kính Hàn tốt với nàng thì càng là chuyện nên làm,tuy rằng hưởng thụ được người ta yêu thương nhưng cũng không nên làm quá mức,cho dù Liêu Kính Hàn thật sự yêu nàng nhiều ra sao thì cũng có một ngày chịu không nổi mà bỏ chạy,gần đây nàng rất ít ra ngoài,dù có thì cũng rất cẩn thận không muốn để ký giả bắt gặp,mắc công họ lại suy diễn lung tung rồi đăng lên tạp chí lá cải,dù bị họ đăng tin nàng và Liêu Kính Hàn đã ly thân,nàng vẫn im lặng không có giải thích bất kỳ vấn đề gì. Hạ Lam Ngưng cảm thấy năm xưa mình không mê đẹp trai là chính xác,nếu nàng cố gắng theo đuổi Liêu Kính Hàn thì có khi nào bây giờ nàng sẽ khổ sở như Tống Hàm Nghi hay không,dù biết lỗi là do tỷ muội mình gây nên,nhưng tên chết bầm kia cũng thật không có phong độ chút nào,gần một tháng rồi cũng không đến thăm người ta lấy một lần,đã vậy còn bị ký giả chụp được ảnh thường hay đi cùng Ngô Tư Giai,nàng không biết Tống Hàm Nghi có ghen hay không,chỉ biết mỗi lần như thế thì Tống Hàm Nghi liền bỏ đói bản thân,không biết là đang trừng phạt Liêu Kính Hàn hay là chính mình,nữ nhân bị lão công bỏ rơi thì tâm trạng không được tốt,chuyện này nàng cũng hiểu,nên nàng mới bỏ qua cả thời gian bên bạn trai là Hứa Gia Văn,thường xuyên đến đây bồi bạn cùng Tống Hàm Nghi,một năm trước nàng đã tiếp nhận quen nhau với Hứa Gia Văn,mà Nghê Tâm cũng đang trong quá trình tìm hiểu Diệp Vũ An,vốn có thể làm ba cặp đôi tốt đẹp,không ngờ Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn lại biến thành như vậy. Tống Hàm Nghi sau khi tập yoga xong thì đến phòng spa,cha mẹ nàng gần đây thường hay gọi điện kêu nàng về dùng cơm,còn nói họ đọc được tin tức của nàng và Liêu Kính Hàn,bọn họ rất lo lắng muốn đến thăm,nàng giả bộ nói cả hai không sao,tin tức kia cũng chỉ là tin đồn thất thiệt,nàng sợ nói ra mọi việc thì họ sẽ bắt nàng ly hôn với Liêu Kính Hàn,Thương Lan nhất định không tiếp nhận việc nữ nhi ăn thua thiệt,mang danh là từng kết hôn thì sau này muốn tìm được lão công tốt khác sẽ không dễ dàng,chi bằng sớm ngày ly hôn để tránh người ta nói bị bỏ rơi còn cố gắng dây dưa,Tống Hàm Nghi không muốn mẹ mình có thành kiến với Liêu Kính Hàn,chuyện này có thể che giấu được bao lâu thì hay bấy lâu,Nghê Tâm và Hạ Lam Ngưng cũng đi vào phòng spa,ba người lỏa thể nằm ở trong phòng đắp mặt nạ dưỡng da,để cho nhân viên giúp mình massage body,cũng may nhân viên là nữ nhân,nếu là nam nhân thì hắn sớm mất máu mà chết. « Hàm Nghi ngươi đừng nói với ta rằng ngươi dự tính chờ tên họ Liêu kia cả đời,thừa dịp này nên tìm vài vỏ xe phòng hờ đi là vừa » « Họ bây giờ giống dây pháo chờ phát nổ,ngươi là đang muốn châm ngòi nổ sao » Nghê Tâm đánh nhẹ Hạ Lam Ngưng một cái,Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn ly thân thì người ủng hộ họ tái hợp là nàng,nhưng Hạ Lam Ngưng thì cảm thấy như thế quá bất công cho tỷ muội,chẳng lẽ Tống Hàm Nghi chịu thiệt thòi hy sinh không đi mỹ quốc mà Liêu Kính Hàn còn không chịu tha thứ hay sao,dù sao Tống Hàm Nghi cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ lại có điều kiện tốt thì sợ gì không có người lấy,chỉ cần mở miệng tuyên bố liền có cả khối nam nhân chạy đến xếp hàng,nếu không thích nam nhân thì nữ nhân cũng có thể,T bây giờ cũng rất ưu chất,tuyệt không thua kém Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi âm thầm thở dài,hai người này nói là đến đây giúp nàng đở buồn,nhưng suốt ngày cứ cải nhau và tranh luận vấn đề này làm cho nàng cũng đau đầu theo,hôm qua Bella có gọi về hỏi thăm,nàng không có nói cho Bella biết chuyện của hai người,để tránh Bella phải lo lắng,bây giờ cũng chỉ có Bella mới có khả năng làm cho Liêu Kính Hàn nghe lời,nhưng nàng không thể đụng chuyện liền đi cầu cứu mẹ chồng chi viện cho mình. Liêu Kính Hàn làm sao biết Tống Hàm Nghi vì mình mà từ bỏ ước mơ,nàng cứ nghĩ Tống Hàm Nghi muốn sang đó sống cùng Thiệu Duy,vì hắn có quốc tịch mỹ quốc,trở về đây cũng chỉ là để đóng phim,hiện tại nàng vẫn còn đang ở trong đau khổ chưa thể thoát ra được,mỗi ngày điên cuồng làm việc sắp mất mạng đến nơi rồi,mọi khi hiềm có quá nhiều việc để làm,bây giờ lại sợ không có gì làm,lúc đó lại suy nghĩ đến chuyện không vui,tình nguyện ở lại công ty để tăng ca cũng không muốn trở về nhà hay ra ngoài dạo chơi,dù biết Ngô Tư Giai có ý theo đuổi mình nhưng nàng không bận tâm,nàng rất sợ nữ nhân ôn nhu ngọt ngào với mình,làm cho nàng nhớ đến Tống Hàm Nghi cũng từng như thế,quay lưng lại đã phản bội mình,dù đôi khi rất nhớ Tống Hàm Nghi vẫn cố gắng giả vờ như không có,nàng lấy lý do gì để đến gặp Tống Hàm Nghi đây,đến đó sợ là nhìn thấy người ta hạnh phúc bên nam nhân khác,lúc đó sẽ càng đau khổ hơn. Bella và Liêu Thanh Huy trở về Liêu gia liền tá hỏa,hôm qua gọi về nghe giọng nói của Tống Hàm Nghi bất ổn,gọi điện cho Liêu Kính Hàn thì nghe nói không có việc gì,hai người tựa như có chuyện che giấu,Bella nghĩ rằng hai đứa nhỏ ở nhà xảy ra chuyện nên nàng cùng lão công đã bay về đây ngay lập tức,thật không biết từ bao giờ thì Liêu gia biến thành trại tị nạn,căn nhà bừa bộn không chịu nỗi,y phục thì vứt lung tung trên sofa,vỏ chai rượu,hồ sơ cái gì nằm đầy đất không ai thu dọn,khi nàng đi du lịch thì đã chi ra số tiền để cho người hầu nghĩ phép dài hạn đi du lịch đến nơi họ muốn nên trong nhà không còn ai dọn dẹp,Liêu Kính Hàn cũng không còn tinh thần nên mới để cho căn nhà ra nông nổi này,Bella tức giận đi lên lầu tìm nàng. « Kính Hàn mau ra đây cho ta » Liêu Kính Hàn đang đánh răng trong phòng tắm đột nhiên nghe được thanh âm sư tử hóng,nàng còn đang nghĩ mình chưa tĩnh rượu,tiếp tục đánh răng,còn đánh chưa xong thì Bella đã tông cửa vào làm nàng giật mình. « Ngươi trở về rồi sao » « Ngươi còn dám hỏi ta,mau nói cho ta biết xảy ra chuyện gì,thế nào lại dọn đến đây ? » « Chuyện này rất dài dòng hôm khác nói sau,bây giờ ta phải chuẩn bị đi làm » Liêu Kính Hàn đến tủ áo lấy ra cái áo khoác mặc vào,hôm nay nàng đi làm trể nên phải tranh thủ nữa ngày còn lại,nàng nghĩ có lẽ Tống Hàm Nghi đã nói cho mẹ mình nghe mọi việc,nên Bella mới trở về sớm hơn dự định,Bella rầu rỉ thở dài. « Ngươi trước kia một mực muốn cưới người ta,bây giờ đột nhiên cải nhau với con dâu là thế nào,chẳng lẽ ngươi thiếu trách nhiệm như vậy sao ? » « Bọn ta không hợp nhau đành ly hôn » « Ly hôn là chuyện không thể,tên đần độn này,nhà ta không phải trại tị nạn,ngươi mau trở về đi » Liêu Kính Hàn đang thu dọn văn kiện đột nhiên dừng lại,nhà nàng sớm rao bán,bây giờ kêu nàng trở về nơi nào đây,mẹ nàng cũng thật tuyệt tình,sự việc xảy ra nàng cũng không muốn truy cứu ai đúng ai sai,chỉ có thể im lặng không muốn giải thích,Bella nhéo mạnh vào lỗ tai của nàng mấy cái. « Ta bất kể giữ các ngươi xảy ra chuyện gì,nhưng nhất định là do ngươi ức hiếp con dâu,mau đi xin lỗi nàng cho ta,lão nương còn đang chờ ẵm nội tôn,ngươi đừng có làm cho ta phải thất vọng » Bella thương yêu Tống Hàm Nghi như nữ nhi,nàng biết rõ tính cách của Tống Hàm Nghi rất thiện lương,luôn biết nghĩ cho người khác,nàng nghĩ có lẽ do Liêu Kính Hàn làm gì sai trái,Liêu Kính Hàn thật không ngờ mẹ mình lại du oan cho mình,nàng quá mệt mõi rồi không muốn cứu vãn hôn nhân làm gì nữa,cứ để Tống Hàm Nghi tự do đi làm điều mình mong muốn đi. « Còn đứng đó do dự cái gì nữa,mau cùng ta đến thăm nàng nhanh lên » « Bây giờ ta phải đi làm,chuyện này nói sau đi »
Bella không cho Liêu Kính Hàn có thời gian suy nghĩ đã kéo ra ngoài,nàng thật muốn đánh chết đứa con ngu ngốc của mình,bây giờ tìm đâu ra một lão bà tốt như Tống Hàm Nghi,bên ngoài có biết bao nhiêu người tốt không lấy lại chọn Liêu Kính Hàn,dù xảy ra chuyện vẫn luôn nói tốt cho lão công,Liêu Kính Hàn cảm thấy chuyện của mình thì nên để mình giải quyết,nàng không có làm phiền đến mẹ,nàng diện lý do liền đi ra khỏi nhà,Bella thật tức chết vì đứa con ngoan cố này,nàng gọi tài xế đi đón Tống Hàm Nghi đến đây,muốn biết rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì đến nổi Liêu Kính Hàn phải dọn đến đây sống cũng không muốn trở về,kết hôn không dễ bộ nói muốn ly hôn thì liền ly hôn hay sao,nàng cùng Liêu Thanh Huy từ ngày kết hôn đến nay cũng thường cãi nhau,nhưng không đến nổi như vậy,giới trẻ bây giờ thật sự là khó hiểu.
|
Phiên ngoại 6 Hay tin Bella trở về thì Tống Hàm Nghi hơi căng thẳng,mẹ chồng của nàng thật tinh tường,chỉ mới trò chuyện vài câu đã đoán ra được xảy ra chuyện không ổn,nàng thay bộ y phục lịch sự nhất là quần jean đen và áo sơ mi,rồi mặc thêm cái áo khoác vào,cha chồng là người bảo thủ nên không thể để bị hắn bắt được nhược điểm,cũng may từ ngày kết hôn không phải sống cùng nhà với hắn,nếu không nàng đã thê thảm đến không có chút tự do nào,nàng vừa đến Liêu gia thì Bella đã dẫn nàng đến căn phòng vắng vẻ trò chuyện. « Các ngươi rốt cuộc thế nào mau nói rõ cho ta biết »
« Chuyện này là lỗi do ta...nhưng lão công không chịu tha thứ...còn muốn cùng ta ly hôn » Tống Hàm Nghi thấy xấu hổ không biết nên nói thế nào,chỉ đành bỏ đầu bỏ đuôi còn lại bao nhiêu đây,Bella vừa nghe cũng hiểu phần nào câu chuyện,nàng rầu rỉ thở dài,không ngờ con dâu của nàng cũng thật phong lưu,may mắn là Tống Hàm Nghi đã nhận ra sai lầm,biết sửa sai là tốt rồi,nàng cũng không trách Tống Hàm Nghi,có lẽ Liêu Kính Hàn cũng có điểm nào không đúng nên mới khiến Tống Hàm Nghi như vậy. « Ngươi cho Kính Hàn thời gian đi,có lẽ bây giờ nàng rất khó tiếp nhận,nhưng ta tin nàng yêu ngươi như thế thì cũng sớm tha thứ cho ngươi thôi » Nhìn vào nghề nghiệp mà trước đây Liêu Kính Hàn từng làm thì cũng đủ biết,cảnh sát chính trực và nghĩa khí,thích công bằng,tất cả mọi người đều không thích bị lừa gạt,nàng lại càng không thích bị lừa gạt,huống chi Tống Hàm Nghi lại là người nàng yêu,tin tưởng nàng rất khó tiếp nhận chuyện này,Tống Hàm Nghi hiểu được mấu chốt của vấn đề,nên nàng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi Liêu Kính Hàn tha thứ cho mình,nàng lấy ra mấy món quà mình mua ở ngoại quốc tặng cho Bella và Liêu Thanh Huy,Bella cũng có mua quà tặng cho nàng và Liêu Kính Hàn,Bella dù đã qua cái thời thanh xuân tươi đẹp nhưng vẫn như nữ tử ba mươi mấy tuổi,gu thời trang của nàng và Tống Hàm Nghi cũng gần giống nhau,nên hai người rất hợp tính,thường hay đi dạo mua sắm cùng nhau,Tống Hàm Nghi đặt biệt thích phong thái phóng khoáng của mẹ chồng,đáng tiếc lão công của nàng đôi khi lại có tính khí giống Liêu Thanh Huy. Liêu Kính Hàn đang cùng với Ngô Tư Giai và vài đồng nghiệp đến công trường xem lại tiến độ xây dựng,tiến trình xây dựng khu biệt thự biệt lập này vốn là diễn biến rất thuận lợi bây giờ Ngô Tư Giai lại đòi thay đổi một vài nơi,dù chuyện này không có trong bản hợp đồng nhưng vẫn phải làm theo vì người ta là khách hàng,cố gắng chìu theo ý khách hàng là việc nên làm,đám nam nhân ở đây nhìn Ngô Tư Giai mặc váy siêu ngắn,để lộ đường cong nóng bỏng và vòng một căng tròn thì họ đã muốn phạm tội,chỉ có Liêu Kính Hàn là mặt không đổi sắc,mắt lạnh xem như không có việc gì,từ khi kết hôn thì Tống Hàm Nghi đã huấn luyện cho nàng miễn nhiễm với cám dỗ,chỉ mới bấy nhiêu đây thì chưa đủ lực sát thương được nàng,Ngô Tư Giai đột nhiên ngã vào lòng nàng. « Liêu tổng,ta thấy chóng mặt quá,ở đây hảo nóng nực,hay là chúng ta tìm nơi nào đó nghĩ ngơi một chút đi,ta biết gần đây có một nhà hàng rất an tĩnh » Ngô Tư Giai cố tình cọ hung khí vào người Liêu Kính Hàn,bộ dáng vô cùng yêu nghiệt ai nhìn thấy cũng thật muốn hung hăng đặt nàng ở phía dưới giày vò một phen,Liêu Kính Hàn mặt lạnh như băng đặt hai tay lên bả vai của nàng nhẹ nhàng đẩy ra. « Công việc cũng sắp xong rồi,nếu ngươi thấy không khỏe hay là lên xe mở máy lạnh ngồi đợi đi,còn không thì trở về nhà trước,khi xong việc ta sẽ thông báo cho ngươi biết » Ngô Tư Giai tự mình đến đây bây giờ còn kiêu ca cái gì,Liêu Kính Hàn đi chỉ dẫn cho nhân viên xây dựng lại một vài nơi theo bản thiết kế mới,Ngô Tư Giai thở dài,nếu Liêu Kính Hàn chưa kết hôn thì nàng cũng thật hoài nghi đối phương có phải đồng tính thật sự hay không,nào có người nhìn thấy nữ tử thanh xuân trẻ đẹp như đóa hoa mới nở lại không động tâm,đã cùng lão bà ly thân không phải bây giờ là lúc lý tưởng để vui đùa cùng nữ tử khác hay sao,Liêu Kính Hàn thế nào lại giống như hòa thượng gặp nữ sắc cũng không có chút phản ứng nào,Liêu Kính Hàn thật sự khó câu dẫn hơn những gì nàng nghĩ,người ta đã tình nguyện hiến thân còn không động đến,thật không biết Tống Hàm Nghi làm thế nào câu dẫn được hòa thượng này,kỳ thực nếu Liêu Kính Hàn là hòa thượng thì chính là Đường Tăng tái thế,bị yêu tinh nhền nhện cố tình mê hoặc vẫn không động tâm. Khi tan sở Liêu Kính Hàn trở về nhà,lúc nãy Bella gọi đến kêu nàng hôm nay phải về sớm,nàng nghĩ có lẽ Bella muốn hỏi rõ chuyện giữa mình và Tống Hàm Nghi,tránh mặt hoài cũng không thể,chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm rõ,nàng trở về nhà nhìn thấy Bella và Tống Hàm Nghi đang ngồi ở phòng khách,nàng trầm mặc gật đầu xem như chào hỏi với Tống Hàm Nghi,rồi đi lên lầu để tắm,hành động như thế đã đủ lịch sự lắm rồi,đừng bắt nàng phải thân thiết hơn nữa,Bella liếc nhìn Tống Hàm Nghi một cái,Tống Hàm Nghi hiểu ý liền mỉm cười đi lên lầu,Liêu Kính Hàn đang ở trong phòng tắm rửa mặt nhìn vào gương thấy Tống Hàm Nghi phía sau,nàng im lặng không biết nên nói gì,Tống Hàm Nghi đi đến bên cạnh ôn nhu nhìn nàng. « Lão công,ta có việc muốn nói » « Ta không muốn nghe,sau này cũng đừng gọi ta lão công nữa » Liêu Kính Hàn đã từng rất hạnh phúc khi nghe Tống Hàm Nghi gọi mình lão công,bây giờ nàng bị dị ứng với hai từ này,càng nghe càng cảm thấy đau lòng,Tống Hàm Nghi thật lòng hay giả dối đã không còn quan trọng nữa,nàng cảm giác xa lạ với người của hiện tại,Tống Hàm Nghi âm thầm thở dài. « Ta thật sự xin lỗi,ngươi muốn ta phải làm thế nào mới chịu tha thứ cho ta đây » Tống Hàm Nghi đã năn nỉ hết lời,ngay cả vang xin thì nàng cũng làm qua,Liêu Kính Hàn còn muốn nàng phải làm sao nữa,những ngày qua nàng rất thống khổ và mệt mõi,Liêu Kính Hàn cười khổ. « Thái độ của ngươi là muốn xin lỗi người khác sao,ta đã quá mệt mõi khi phải nghe hết lời xin lỗi này đến xin lỗi khác của ngươi rồi,đến bây giờ đã là vượt quá sự chịu đựng của ta » Tống Hàm Nghi mỗi lần làm sai chuyện gì dù nhỏ hay lớn đều xin lỗi,còn Liêu Kính Hàn thì lúc nào cũng phải tha thứ,mà không truy cứu rõ nguyên nhân,có lẽ Tống Hàm Nghi vẫn chưa nhận thức được lời xin lỗi nên dùng vào trường hợp nào,rõ ràng là biết sai tại sao còn cố làm để rồi sau đó lại đi xin lỗi,xin lỗi như thế thì còn ý nghĩa gì nữa,nàng không thể tiếp tục chịu đựng cái cảm giác này nữa,Tống Hàm Nghi bắt đầu phát hỏa,nàng rất ân hận và thật lòng nói câu xin lỗi,Liêu Kính Hàn không tha thứ thì thôi còn đi trách nàng là thế nào. « Thì ra trước giờ ngươi nhẫn nhịn ta nhiều như vậy,nhưng ta cũng nhẫn nhịn ngươi đủ rồi,ta chỉ mới phạm phải một sai lầm,vậy còn ngươi thì sao,trước đây đã phạm bao nhiêu sai lầm vậy có bao giờ ngươi xin lỗi ta hay không » Tống Hàm Nghi vừa nói vừa đẩy vào người Liêu Kính Hàn mấy cái,càng đẩy thì đối phương càng lùi về sau né tránh,Liêu Kính Hàn ở bên cạnh có nhiều nữ nhân vây quanh,còn thường nói ra ngoài xã giao nàng làm sao biết đối phương đi đâu,có khi đến gần sáng mới trở về,trên người đều là mùi rượu và nước hoa của nữ nhân,Liêu Kính Hàn có lén đi ăn vụng hay không thì nàng cũng không biết được,mỗi lần hỏi thì đều nói ra ngoài xã giao có uống vài ly rượu cũng là chuyện thường tình,có lần còn lén nàng gặp lại « tình cũ » là Tinh Mẫn,bị nàng phát hiện liền nói bằng hữu lâu ngày gặp lại nhau mà thôi,còn nói vì sợ nàng hiểu lầm nên đã không nói cho nàng biết,chưa bao giờ chịu nhận ra sai lầm của mình chứ nói chi là xin lỗi,vì yêu Liêu Kính Hàn nên nàng chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn,mình có là nữ nhân ngốc bị lừa gạt hay không thì đến giờ nàng vẫn chưa biết rõ. « Đại tiểu thư,nếu ngươi cảm thấy đây là lỗi của ta vậy thì ta xin lỗi ngươi » Liêu Kính Hàn mệt mõi đi ra khỏi phòng,không muốn tiếp tục tranh luận với Tống Hàm Nghi nữa,nàng có thể thề là từ ngày kết hôn đến nay mình chưa bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với Tống Hàm Nghi,đối phương rõ ràng làm sai còn đi trách ngược lại nàng,đúng thật là buồn cười,nàng căn bản là không có trách Tống Hàm Nghi,nên không có chuyện tha thứ hay không,chỉ cảm thấy cả hai có quá nhiều vấn đề phát sinh sau sự việc này,có lẽ nên tạm xa nhau một thời gian để cả hai bình tĩnh hơn,Tống Hàm Nghi buồn bực giậm chân một cái,nàng đang bị bệnh vẫn phải ngồi ở đây đợi tên khốn này về để xin lỗi,như vậy vẫn chưa đủ thành ý hay sao,chẳng lẻ muốn nàng quỳ xuống vang xin mới chịu tha thứ,nhờ cải nhau cho nên cả hai mới biết suy nghĩ chân thật của nhau,song phương đều cất giấu bí mật riêng,điều có điểm không hài lòng về đối phương,chẳng qua trước đây yêu nhau nên mới nhẫn nhịn không nói ra,Liêu Kính Hàn muốn đi ra ngoài thì Liêu Thanh Huy cản lại. « Muốn làm nam nhân tốt thì việc đầu tiên là phải có trách nhiệm với nữ nhân của mình »
Liêu Thanh Huy biết rõ Tống Hàm Nghi là con dâu tốt,hắn năm xưa đã đánh giá sai về nàng,lão bà của hắn vẫn là có ánh mắt nhìn người nhất,chuyện này dù đúng hay sai thì Liêu Kính Hàn cũng nên nhường nhịn Tống Hàm Nghi một chút,vì đó là lão bà của nàng,huống chi Tống Hàm Nghi cũng đã nhận ra sai lầm của mình,Bella mỉm cười đắc ý,lão công của nàng thật có khí phách nam tử,không uổng công năm xưa nàng gả cho hắn,Liêu Kính Hàn rất cảm kích vì họ luôn ủng hộ cho mình,bây giờ hôn nhân xảy ra chuyện cũng phải để họ lo lắng thật là không ra gì,nàng cứ nghĩ mình đã trưởng thành đến hôm nay mới nhận ra mình còn quá trẻ con,gặp chuyện liền muốn tìm đường lẫn tránh,nàng là đang muốn né tránh chạm vào vết thương trong tâm,mỗi người đều có cách tự chữa lành tổn thương,có người chọn né tránh,có người sẽ đương đầu để giải quyết sự việc,dù thế nào thì cũng đều là lựa chọn của họ.
|
Phiên ngoại 7 Dùng cơm tối xong Liêu Kính Hàn đưa Tống Hàm Nghi trở về nhà,từ nãy đến giờ cả hai không có nói gì với nhau,vì sợ lại tiếp tục cải nhau nên đành phải im lặng,vừa mới chạy xe vào đến trước cổng thì nhìn thấy xe của Thiệu Duy đậu ở bên trong,Liêu Kính Hàn xem như không nhìn thấy tiếp tục ngồi trong xe,Tống Hàm Nghi âm thầm nguyền rủa Thiệu Duy đến đây vào lúc này làm gì,nàng đã sớm nói rõ vậy mà hắn vẫn thường đến tìm,nàng quay đầu lại ưu buồn nhìn Liêu Kính Hàn. « Thật ra ta và hắn chỉ là bằng hữu... » « Chuyện của ngươi không cần cùng ta giải thích » Liêu Kính Hàn có ngốc mới tin bằng hữu mà thân thiết như thế,còn đến tận nhà cầu hôn,bây giờ gần mười một giờ vẫn đến tìm,bọn họ ở miami làm cái gì thì nàng cũng không rõ,chỉ có nàng ngu ngốc mỗi ngày đều chờ lão bà gọi về trò chuyện với mình,lúc nàng cô đơn nhớ đến Tống Hàm Nghi thì người ta bên cạnh lại có nam nhân khác,nàng quá mệt mõi không muốn quan tâm nữa,Tống Hàm Nghi thở dài bước ra khỏi xe,còn chưa kịp nói tạm biệt thì Liêu Kính Hàn đã chạy xe đi mất,Thiệu Duy đi đến bên cạnh thay nàng cầm túi xách,nàng lãnh đạm nhìn hắn. « Ngươi đến tìm ta có việc gì sao ? » « Ta nghe nói ngươi ngã bệnh nên mới đến thăm,mau vào nhà đi bên ngoài thời tiết rất lạnh » Thiệu Duy nghe đồng nghiệp nói Tống Hàm Nghi nghĩ phép một thời gian,nên hắn đến nhà tìm,Hạ Lam Ngưng nói nàng đang bệnh hắn rất lo lắng,tuy bản thân là playboy nhưng hắn thật sự yêu nàng,chưa có bao giờ hắn say mê một nữ nhân như thế,chấp nhận từ bỏ cả tự do để mong cùng nàng kết hôn,biết được nàng và Liêu Kính Hàn đã ly thân dĩ nhiên hắn rất vui mừng,đây là cơ hội tốt để hắn đến gần nàng hơn,Tống Hàm Nghi không bất lịch sự đến nỗi người ta đến thăm mà đuổi về,nàng kêu người hầu pha trà cho hắn uống,một mình đi lên lầu để tắm,Hạ Lam Ngưng cảm thấy sức chịu đựng của Thiệu Duy thật kinh khủng,hắn ở đây chờ Tống Hàm Nghi từ hai giờ trưa đến bây giờ,còn nói không gặp nàng sẽ không về,Nghê Tâm thì cảm thấy hắn đến đây là để ăn vạ,cơm trưa chiều tối cũng đã ăn xong rồi còn không chịu đi về,chưa từng thấy qua nam nhân nào mặt dầy như hắn,nếu Diệp Vũ An mà như hắn thì nàng đã sớm cho out,gần một tiếng sau Tống Hàm Nghi mới xuống lầu,mặc trên người bộ váy ngủ màu đen bí ẩn đầy lôi cuốn,tuy là sexy nhưng đã bị áo choàng ngủ che đi,nàng còn nghĩ hắn chờ không được đã trở về,nào có ngờ vẫn còn ngồi chờ mình,vừa nhìn thấy Tống Hàm Nghi xuống lầu thì Nghê Tâm và Hạ Lam Ngưng đã bắn đi chổ khác ẩn núp,muốn rình lén xem hai người nói gì,Thiệu Duy chạy vào bếp pha ly trà rừng đưa cho Tống Hàm Nghi,xem ra hắn cũng là mẫu hình thê nô. « Uống ly trà vào sẽ giữ ấm cho cơ thể,buổi tối ngủ ngon hơn » « Cám ơn,ta tưởng ngươi đã trở về mỹ quốc » « Trước khi đến đây ta từng nghĩ vậy,nhưng vì ngươi nên ta muốn trở về đây sống,ta đang có dự tính làm nhà sản xuất cho bộ phim mới,không biết ngươi có nhã hứng tham dự hay không ? »
Hai người đang là đôi tình lữ xinh đẹp trên màn ảnh,được rất nhiều người ái mộ,nếu lần này hợp tác sau bộ phim mới thì sẽ càng thu hút hơn,Thiệu Duy cũng có nhiều thời gian để theo đuổi Tống Hàm Nghi hơn,việc này thật sự rất tốt đẹp,Tống Hàm Nghi hiểu được ý đồ của hắn,nhưng cho dù hắn có tốt thế nào thì cũng không bằng khúc gỗ mục nhà nàng,thời gian trước vì Liêu Kính Hàn ít quan tâm đến mình,còn hắn thì luôn ở bên cạnh quan tâm nên nàng nhất thời cảm động,nàng sớm nhận ra mình cần điều gì rồi,nàng rất cảm ơn vì hắn đã quan tâm đến mình,nhưng không thể đáp lại tình cảm của hắn. « Trà rừng tuy rất tốt cho sức khỏe nhưng ta vẫn thích uống cafe hơn,ngươi hiểu ý của ta chứ » Tống Hàm Nghi điềm tĩnh cầm ly cafe lên uống,nàng đang ám chỉ Thiệu Duy là trà rừng,còn Liêu Kính Hàn là cafe,nàng đã sớm nói rõ cả hai chỉ có thể làm bằng hữu,cũng đã xin lỗi vì đã làm tổn thương đến hắn,nàng là người đã có gia đình,cho dù sau này Liêu Kính Hàn không còn yêu nàng nữa,thì nàng vẫn không hối tiếc vì lựa chọn hôm nay,Thiệu Duy mỉm cười nhìn nàng. « Khẩu vị của mỗi người là khác nhau,sẽ có lúc ngươi chán uống cafe,ta có thể chờ đợi ngươi thay đổi khẩu vị » Thiệu Duy đứng dậy rời đi,dù thất vọng vì Tống Hàm Nghi lãnh đạm với mình hơn khi cả hai còn ở miami,nhưng hắn không trách nàng,nếu nàng dễ dàng thay lòng đổi dạ đi theo hắn,thì sau này nàng cũng sẽ có thể đi theo người khác,chinh phục một nữ nhân không phải chuyện dễ,Tống Hàm Nghi đáng để cho hắn kiên trì theo đuổi,Tống Hàm Nghi thấy hắn đã đi liền chạy vào phòng bếp lấy nước suối uống,không biết người nào chơi ác pha cafe mà không bỏ đường đắng như vậy,uống vào một hớp vị đắng liền xông lên tới não,ly cafe đó lúc nãy Nghê Tâm pha vốn là muốn mời Liêu Kính Hàn vào nhà uống,vì nàng biết Liêu Kính Hàn uống cafe thói quen không bỏ đường,cho dù bỏ thì cũng bỏ rất ít,nào biết Tống Hàm Nghi uống nó,Hạ Lam Ngưng nhìn Thiệu Duy buồn bã rời đi cũng thấy bộ dáng thật đáng thương,tỷ muội của nàng phong lưu gieo họa cho người ta lại không phụ trách,nàng cũng không phải rất mong Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn ly hôn,nàng chỉ không muốn nhìn thấy tỷ muội phải bị thua thiệt,lần này Tống Hàm Nghi chỉ có thể xin lỗi Thiệu Duy,dù hắn là nam nhân tốt nhưng kỳ thật nàng đã rất hối tiếc vì những việc vừa qua. Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An ở quán bar ngồi đợi Liêu Kính Hàn,khi họ theo đuổi hai nữ nhân kia thì nàng đã tạo điều kiện cho họ tấn công,bây giờ huynh đệ xảy ra chuyện họ tất nhiên phải ở bên cạnh quan tâm,lần này họ không còn trách lầm Liêu Kính Hàn nữa,chuyện giữa hai người thì Nghê Tâm cũng đã kể cho họ nghe,họ tôn trọng quyết định của Liêu Kính Hàn,có ai bị lão bà mình yêu thương lừa dối mà chịu đựng được chứ,nếu Hạ Lam Ngưng như thế thì Hứa Gia Văn đã sớm xử đẹp rồi vứt áo ra đi,yêu là một chuyện,phạm sai lầm còn phải tùy thuộc vào mức độ để xem có nên tha thứ hay không,nếu dễ dàng tha thứ thì đã không có nhiều cặp đôi phải chia tay vì kẻ thứ ba,Liêu Kính Hàn đến quán bar nhìn thấy bên trong không chỉ có hai huynh đệ mà còn vài nữ nhân xinh đẹp khác,Hứa Gia Văn mỉm cười phất tay cho mấy nữ nhân kia đi đến ngồi bên cạnh Liêu Kính Hàn,các nàng tuy không nổi tiếng cho lắm,nhưng cũng đều là người mẫu sáng giá,nữ thần trong lòng rất nhiều trạch nam,thanh xuân trẻ đẹp thích hợp để vui vẻ. « Các mỹ nữ,đây chính là Liêu tổng của chúng ta,các ngươi hầu hạ tốt cho nàng liền có thưởng » Hứa Gia Văn hào phóng đặt mấy xấp tiền trên bàn,lần này huynh đệ có chuyện buồn,nàng chịu thiệt chi tiền mời mấy mỹ nữ đến,sẳn tiện diện lý do ăn ké cũng tốt,nàng và Diệp Vũ An cũng đang ôm mỹ nữ,nếu chuyện bại lộ bị đám nữ nhân ở nhà biết thì cùng lắm cả ba chịu tội chung,Liêu Kính Hàn không biết mấy nữ nhân này có đủ mười tám tuổi hay chưa,rớ vào trẻ em ngồi tù như chơi,nàng cũng không tâm trạng nào vui vẻ,ra ngoài chỉ muốn tìm rượu giải sầu,nàng ký vài tấm séc phát cho họ. « Các ngươi không cần ở đây,cứ việc đi mua sắm đi » « Cám ơn Liêu tổng rất nhiều,ngươi thật tốt bụng » Liêu tổng không những phi thường tuấn mỹ mà còn rất hào phóng,năm mỹ nữ mỉm cười nhận chi phiếu,còn không quen hôn nàng để cám ơn,Hứa Gia Văn ngơ ngác nhìn đám mỹ nữ rời đi hết,năm người này là do nàng đích thân tuyển chọn ra trong đám người mẫu trẻ ưu tú nhất,còn chưa có làm gì đã bị Liêu Kính Hàn đuổi đi hết thật quá đáng tiếc. « Ngươi bị trúng lời nguyền của Tống nữ vương rồi sao,không cần nghiêm túc như vậy đi » « Mỹ nữ ai lại không thích,nhưng ta không có tâm trạng » Liêu Kính Hàn trầm lặng thưởng thức ly rượu,hiện giờ nàng chỉ cần rượu chứ không cần mỹ nữ,xảy ra chuyện thì nàng mới nhận ra cả hai có quá nhiều điểm bất đồng,cho dù nàng có làm ra bao nhiêu chuyện thì Tống Hàm Nghi trước giờ chưa hề tin tưởng,làm sai chuyện còn đi trách ngược lại nàng,đây thật sự là không công bằng chút nào,nàng vì yêu Tống Hàm Nghi nên đã chịu nhượng bộ nhiều lần,bây giờ bắt đầu bộc phát,nhịn không nổi nữa,Diệp Vũ An chán nãn thở dài. « Từng xem qua Tây Du Ký đi ?,để ta kể câu chuyện bi hài cho các ngươi nghe,có một ngày Tôn Ngộ Không hướng Thiết Phiến công chúa mượn quạt ba tiêu,khi đó tình cảnh chính là như vậy Ngộ Không : Tẩu tẩu,ta đã ở bên trong ngươi - Thiết Phiến công chúa : Ngươi mau ra đây a ... a ... thúc thúc,ta không chịu nổi - Ngộ Không : Tẩu tẩu,ngươi mau hé miệng,ta lập tức muốn ra... - Thiết Phiến công chúa :A một tiếng,nàng hé miệng cho Ngộ Không bay ra khỏi bụng mình,vào lúc này Ngưu ma vương ở ngoài cửa nghe được,hết sức thương tâm liền lưu lại một phong thư ly hôn,từ nay về sau đi tha hương không trở lại nữa,kỳ thực có một số việc nhìn như thế nhưng chưa hẳn là sự thật,ngươi coi như chịu thiệt thòi tin tưởng nàng lần này đi,nếu nàng còn tái phạm thì mới kết án tử hình » Diệp Vũ An đang ám chỉ Liêu Kính Hàn chính là Ngưu ma vương chưa tìm hiểu rõ sự tình liền hiểu lầm lão bà,huống chi hôn nhân vốn xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn,nếu ai cũng không chịu nhượng bộ mà đòi công bằng thì sớm ra tòa ly hôn hết rồi,Liêu Kính Hàn trầm mặc không nói lời nào,bởi vì đã phần nào thắm thía câu chuyện,Hứa Gia Văn thì không nghĩ vậy,Diệp Vũ An chưa bị cắm sừng nên có thể nói ra rất dễ dàng,người từng trải qua mới hiểu cảm giác này thực không dễ dàng cho qua,chẳng lẽ bây giờ biến thành Ngưu ma vương liền phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa sao. « Ngươi làm thê nô cho nàng bao nhiêu năm đã đủ rồi,bây giờ nên vùng dậy,tẩy não cho nàng,giáo huấn nàng biết xuất giá phải tòng phu,lão công mới là người lớn nhất trong nhà,nữ nhân mà nuông chìu quá sẽ dễ hư,tuyệt đối không nên quá mức nuông chìu,nhân nhượng chính là dung túng,nàng hư hỏng liền thẳng tay đánh cho ta,phản kháng liền đánh đến khi nào chịu ngoan ngoãn mới thôi » Hứa Gia Văn trước kia nhiều lần gọi đến rủ Liêu Kính Hàn đi chơi,mỗi lần như thế Liêu Kính Hàn đều từ chối vì sợ Tống Hàm Nghi ở nhà một mình sẽ buồn,ở quán rượu ồn ào đầy mùi rượu và thuốc lá càng không thể dẫn theo Tống Hàm Nghi,cho dù có đi cũng phải xin phép Tống Hàm Nghi trước,nếu nàng đồng ý thì mới dám ra khỏi nhà,mười giờ tối phải về nhà trình diện,Hứa Gia Văn cảm thấy Liêu Kính Hàn có một người mẹ là Bella đã đủ rồi,không cần thêm má nhỏ quản lý,đóng vai trò là lão công trong gia đình thì phải có chút chủ kiến và khí phách của mình,đâu thể nào để lão bà coi thường,như thế thì sớm muộn gì lão bà cũng chạy theo nam nhân khác vì nghĩ lão công quá nhu nhược,Liêu Kính Hàn cảm thấy lời của hai người thì ai cũng có đạo lý riêng,nàng đứng dậy cầm lên chai rượu. « Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải đứng lên chống lại chế độ độc tài của đám nữ nhân rồi » « Đúng vậy,hãy cùng cố gắng,chúng ta cạn ly nào...chờ một chút ta có điện thoại » Hứa Gia Văn nói đến đây liền nhận được điện thoại của Hạ Lam Ngưng,nàng hơi căng thẳng đi đến gốc vắng vẻ để nghe máy,nếu để Hạ Lam Ngưng biết nàng giờ này còn ở quán bar thì toi mạng. « Alo,lão bà hả ? » « Ta đói bụng,ngươi mua gì mang đến nhà Hàm Nghi cho bọn ta ăn đi » « Hảo ta đi liền »
Hứa Gia Văn nhanh chóng cúp máy phất tay chào tạm biệt hai người,Liêu Kính Hàn và Diệp Vũ An nhìn nhau khó hiểu,tên khốn này lúc nãy rất mạnh miệng,bây giờ liền ngoan ngoãn làm theo những gì bạn gái nói,thật không có chút khí phách nào,Hứa Gia Văn chính vì sợ má nhỏ nên mới không mong Liêu Kính Hàn giống mình,kỳ thật nàng còn sợ Hạ Lam Ngưng hơn là Liêu Kính Hàn sợ Tống Hàm Nghi,số kiếp của ba huynh đệ đúng thật là đồng cảnh ngộ,chỉ định sẽ làm thê nô cả đời rồi,chỉ giỏi ở sau lưng hùng hồn vài câu mà thôi.
|
Phiên ngoại 8 Trong phòng tập gym của một câu lạc bộ gần đây xuất hiện một đại soái ca mà ai cũng biết đó là ai rồi,từ khi dọn ra khỏi nhà Tống Hàm Nghi thì Liêu Kính Hàn thường xuyên đến đây tập luyện,nàng mặc áo thun không tay và quần thể thao trắng,đang hít xà đơn thì có vài nữ tử xinh đẹp ăn mặc gợi cảm đến bên cạnh tập thể dục,bọn họ mỉm cười chào hỏi với nàng,cảm thấy nàng dù là nữ nhân nhưng lại siêu cấp tuấn mỹ,vẻ đẹp kết hợp hoàn mỹ giữa phương đông và phương tây,khó trách Tống Hàm Nghi lại chết trong tay nàng,thân thể lại rắn chắc tràn đầy lôi cuốn,mấy nữ tử ở đây làm sao chịu nổi tình cảnh này. Liêu Kính Hàn đang chăm chú tập thì bất giác nhìn thấy một nữ tử phi thường xinh đẹp đi ngang qua,mặc quần sọc siêu ngắn màu đen và áo thun ngắn để lộ phần eo không chút mỡ thừa,dáng người nóng bỏng không thể hoàn mỹ hơn được nữa,nàng kinh ngạc không biết Tống Hàm Nghi đến đây làm gì,nhìn thấy nam huấn luyện viên thân thể cường tráng đang đứng bên cạnh hướng dẫn Tống Hàm Nghi luyện tập,khoảng cách của hai người quá mức gần,nhìn thấy hắn ở phía sau bắt lấy vòng eo của Tống Hàm Nghi thì Liêu Kính Hàn đã nổi đóa,tên sắc lang này dám sàm sở lão bà của nàng đúng là đáng chết,thật muốn một phát súng bắn chết hắn ngay tại hiện trường,đáng tiếc nàng từ lâu đã không còn là cảnh sát. Tống Hàm Nghi dường như không thấy khó chịu khi bị hắn động chạm,ngược lại còn mỉm cười xinh đẹp đến mê hồn,ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi cố tình chọn ra nam huấn luyện viên đẹp trai này đến chọc cho Liêu Kính Hàn nổi điên,nhìn thấy khúc gỗ mục giận đến sắc mặt đỏ bừng làm nàng thấy vui vẻ,Liêu Kính Hàn hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chổ khác,Tống Hàm Nghi bị ăn đầu hũ cũng mỉm cười,rõ ràng đang muốn chọc giận nàng,phòng tập mỗi ngày có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp lui tới,nhưng người xinh đẹp như Tống Hàm Nghi thì đây là lần đầu,nàng nóng bỏng như thế huấn luyện viên nhìn thấy cũng chịu không nổi nữa,hắn sắp bị nàng làm cho tẩu hỏa nhập ma,ánh mắt không thể rời khỏi vóc người xinh đẹp hấp dẫn của nàng,từ đây về sau hắn sẽ chuyển sang hâm mộ nàng,Tống Hàm Nghi buồn bực khi thấy Liêu Kính Hàn đang cùng một mỹ nữ có cử chỉ quá mức thân thiết,tên khốn này cũng không phải huấn luyện viên tại sao lại tài lanh đi chỉ dẫn cho nữ nhân khi nên tập thế nào,mỹ nữ đang nắm sợi dây kéo tạ thì bất giác buông ra,đứng không vững ngã vào lòng Liêu Kính Hàn,nàng sử dụng sở trường tán trai của mình là làm nũng,ôm lấy cánh tay của Liêu Kính Hàn lắc mấy cái. « Hảo nặng,người ta kéo không nổi nha,hay là chúng ta cùng kéo đi » « Kéo cái đầu của ngươi chứ kéo,tạ chỉ nặng có hai kg cũng kéo không nổi còn đòi giảm cân sao,về nhà ngủ đi là vừa » Tống Hàm Nghi ôm hai tay trước ngực mỉm cười trêu chọc,nàng ưu nhã ngồi trên một quả bóng thể dục,cầm lên hai cục tạ mỗi bên nặng hai kg,tuy chỉ nhấc tạ động tác đơn giản cũng đủ hấp dẫn người xem,mỹ nữ kia cũng không chịu yếu thế,nâng máy kéo tạ lên thành bốn kg,cười khinh bỉ nhìn Tống Hàm Nghi.
« Ta cũng muốn xem ngươi mạnh đến đâu » Hai người dù đang tập luyện lại nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lửa hận,lúc đầu là bốn kg về sau liền tăng lên gấp đôi,sau đó lại biến thành thi chạy bộ,tốc độ càng ngày càng nhanh hơn,huấn luyện viên lau mồ hôi trên trán,hai nữ nhân này nếu còn tiếp tục thi đấu thì sợ là sẽ có người kiệt sức mà ngất xĩu tại chổ,hắn đi đến bên cạnh Liêu Kính Hàn. « Ta không muốn phòng tập sớm đóng cửa,chuyện này từ ngươi mà ra,ngươi mau đi giải quyết các nàng đi » Liêu Kính Hàn lúc đầu chỉ muốn chọc tức lại Tống Hàm Nghi,không ngờ lại biến thành như vậy,lần này Tống Hàm Nghi giận không nhẹ nên mới không chú ý hình tượng mà đi thi đấu với nữ nhân kia,nàng đi đến máy chạy bộ ấn nút tắt của hai máy,rồi kéo Tống Hàm Nghi đi nơi khác. « Không phải ở nhà có phòng gym sao,ngươi đến đây để làm gì » « Ngươi rảnh rổi như vậy thì đi quan tâm nàng đi,bây giờ ta phải đi bơi,không rảnh nói chuyện với ngươi » Tống Hàm Nghi ngạo kiều hất đuôi tóc ra phía sau,bình thản đi vào phòng thay đồ,hồ bơi ở trên lầu cái dạng người gì cũng có thể đến tắm,mấy tên sắc lang thì càng nhiều hơn,nàng muốn xem Liêu Kính Hàn sẽ ở đây dan díu với nữ nhân này hay là đi theo nàng,mỹ nữ kia chạy đến níu kéo Liêu Kính Hàn. « Ngươi muốn lợi dụng ta xong liền đá sao » « Xin lỗi,ta có việc cần làm,ngươi tự mình tập đi » Liêu Kính Hàn làm sao có thể để Tống Hàm Nghi thản nhiên mặc bikini cho đám nam nhân đó nhìn,nàng đuổi theo vào phòng thay đồ nhìn thấy Tống Hàm Nghi đã thay xong y phục,đang mặc áo choàng màu trắng,Tống Hàm Nghi lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kính Hàn một cái rồi đi vào thang máy,Liêu Kính Hàn muốn chọc giận nàng,bây giờ nàng giận thật rồi,thừa biết lão bà có mặt còn đi thân mật quá mức với nữ nhân kia,rõ ràng muốn khiêu chiến với nàng,khúc gỗ mục gần đây rất khá,còn dám chọc cho nàng nổi ghen,lần này để xem ai mới là người phải ghen,Liêu Kính Hàn lên đến hồ bơi nhìn thấy một đám nam nhân đồng loạt nhìn về phía bục cao. Tống Hàm Nghi chậm rãi cởi ra áo choàng,để lộ bộ bikini màu trắng thiết kế gợi cảm bao quanh lấy vóc người bốc lửa,đám nam nhân nhịn không được nuốt nước miếng,trời đang nóng gặp phải nàng càng nóng hơn,nàng mỉm cười yêu nghiệt làm vài động tác khởi động liền nhảy xuống hồ bơi,hiếm khi nhìn thấy đại minh tinh Tống Hàm Nghi,bây giờ còn nhìn thấy nàng mát mẻ như vậy họ không nhìn là lãng phí của trời,thật không hổ danh là nữ thần của các nam nhân,chỉ là bơi lội cũng có thể tạo ra sự uyển chuyển xinh đẹp mê người,nàng bơi được một vòng liền bước lên khỏi mặt nước,đại mỹ nữ toàn thân ướt đẫm làm cho y phục càng ôm sát ngọc thể thật hấp dẫn,có một nam nhân nhịn không được kêu lên. « Damn it... » Trong lúc hắn đang nguyền rủa sự xinh đẹp nóng bỏng này thì mấy nam nhân kia giành nhau chạy đến đưa khăn tắm cho Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn phát hỏa lao đến ngăn cản,nhanh chống lấy cái áo choàng của Tống Hàm Nghi khoác lên người nàng,tức giận quát lớn. « Đi về nhà ngay » Liêu Kính Hàn thô bạo nắm tay Tống Hàm Nghi dẫn đi,ăn mặc thiếu vải ở nơi công cộng còn bị đám nam nhân háo sắc kia nhìn thấy thật là không ra làm sao,lần đầu nghe được Liêu Kính Hàn quát lớn làm cho Tống Hàm Nghi cũng sợ hãi,ngoan ngoãn đi theo,kỳ thật nàng cũng không phải nữ vương bá đạo cho lắm,chẳng qua có chút bướng bĩnh,nếu Liêu Kính Hàn cường thế hơn thì uy thế của nàng sẽ bị giảm đi,nàng vui vì lão công vẫn rất quan tâm đến mình,chứ không đến nổi khoanh tay đứng nhìn,Liêu Kính Hàn buồn bực nhìn nàng. « Sau này đừng tới đây nữa » « Ngươi đến được tại sao ta không thể,ta đã là thành viên vip của câu lạc bộ,không đến sẽ uổng một năm tiền học phí,huống chi ở đây có nhiều mỹ nam như vậy,người nào cũng đều có hình thể cường tráng với làn da màu đồng đầy nam tính,thật quá chọc người ảo tưởng,xem ra sau này ta nên thường xuyên đến đây » Tống Hàm Nghi chớp mắt mấy cái lộ ra vẻ mặt say mê,không biết nàng đang liên tưởng đến đâu rồi,chỉ thấy sắc mặt của Liêu Kính Hàn không thể khó coi hơn được nữa. « Ngươi... » Liêu Kính Hàn giận đến không biết phải làm sao,nàng thật muốn bóp chết Tống Hàm Nghi,có cần cuồng luyến trai đẹp đến trình độ này hay không,Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành,lão công của nàng nổi giận thật đáng yêu,nàng hôn nhẹ lên mặt Liêu Kính Hàn. « Đừng giận dỗi như trẻ con nữa,ngoan ngoãn dọn về nhà có được không ?,lão bà hứa sẽ không làm lão công giận nữa » Liêu Kính Hàn buồn bực né tránh,kỳ thật thì ai mới là trẻ con đây,nàng không phải nổi lên tính khí hài tử mà giận dỗi bỏ đi,Tống Hàm Nghi nghĩ rằng nàng trẻ con đến thế là cùng,nàng đột nhiên lạnh lùng tiến đến gần làm cho Tống Hàm Nghi hơi căng thẳng lùi vào gốc thang máy. « Chính vì ta trẻ con nên mới bị ngươi lừa gạt,chính vì trẻ con nên chỉ biết im lặng cố tình lừa dối bản thân,làm cho mình biến thành tên ngốc trong mắt ngươi,nhưng từ đây về sau ta sẽ không làm kẻ ngu ngốc nữa » Liêu Kính Hàn nhanh chống ra khỏi thang máy,thu dọn y phục rời khỏi câu lạc bộ,Tống Hàm Nghi thì ra chỉ xem nàng là trẻ con,muốn nói vài câu để dỗ ngọt sao,nàng không có tâm trạng để mang hôn nhân ra đùa giởn,kỳ thực bị nói thành trẻ con ai có thể vui chứ,nhưng trong lòng Tống Hàm Nghi thì Liêu Kính Hàn chính là ngốc tử,trẻ con theo cách đáng yêu chứ không có ý gì khác,nàng không biết chuyện gì đang xảy ra,nàng rõ ràng có thành ý muốn kêu Liêu Kính Hàn trở về,trước giờ nàng không có xem Liêu Kính Hàn là tên ngốc dễ bị lừa gạt,đối phương lại du oan cho nàng,năn nỉ không thành công còn biến thành chọc giận đối phương,nàng cũng muốn điên rồi,buồn bực không giữ hình tượng đứng ở trong thang máy thét lớn một tiếng. « Ta muốn giết người... » Tống Hàm Nghi về đến nhà sắc mặt âm trầm như phần tử khủng bố,làm cho Nghê Tâm cũng bị bộ dáng của nàng hù dọa không dám hỏi chuyện gì xảy ra,nàng đi lên lầu lấy ra cái áo sơ mi của Liêu Kính Hàn cắt nó tơi tả không còn hình dáng gì nữa,cắt xong vẫn chưa hả giận liền đến phòng trưng bày mô hình batman,captain america,sue storm và một số mô hình của các siêu anh hùng cao tương đương con người thật,nàng rinh bọn chúng quăng xuống lầu hết,nếu Ameri chan là tình nhân bí mật thì cái này chính là con cưng của Liêu Kính Hàn,nàng đang giận Liêu Kính Hàn mà không làm gì được chỉ đành trút giận vào đây,Nghê Tâm đang xem tivi còn tưởng khủng bố đánh tới nhà rồi,nàng hốt hoảng chạy ra ngoài nhìn thấy mấy mô hình bể tan nát,nàng chạy lên lầu nhìn căn phòng hỗn độn cả lên,Tống Hàm Nghi thì đang ngồi trên ghế nghĩ mệt. « ...Đây là sinh mạng của Kính Hàn,nếu nàng biết ngươi làm vậy có lẽ sẽ khóc đến hôn mê » Nghê Tâm biết mấy mô hình này không chỉ quan trọng vì nó đắc tiền mà quan trọng là vì có kèm chữ ký của mỗi người trên đó,Liêu Kính Hàn phải mất rất nhiều thời gian và công sức đấu giá trên mạng để sưu tầm được những món đồ này,bây giờ nó bể tan tành nàng cũng thấy tiếc dùm. « Ta biết nên mới mang bọn nó đi phá hủy,ngươi mau đến đây phụ ta đi » Muốn trả thù một người thì ngươi có thể dùng biện pháp hủy đi đồ vật mà người đó yêu thích,nhất là mấy món đồ về thần tượng,tin tưởng họ sẽ liều mạng sống chết với ngươi,Tống Hàm Nghi ngoắc tay kêu Nghê Tâm đến phụ mình,trong phòng nhiều đồ vật như thế muốn phá hủy cũng mất không ít khí lực,thật không ngờ khi tức giận được đập phá đồ đạt lại dễ chịu như thế,Nghê Tâm bắt đầu thấy sợ Tống Hàm Nghi,nàng còn chưa có mãn kinh nguyệt,tại sao lại dã man hơn cả mấy nữ nhân ở độ tuổi ngũ tuần,có lẽ gần đây tâm tình quá áp lực nên bây giờ mới bộc phát,thôi thì để cho nàng bộc phát còn tốt hơn giữ trong lòng khó chịu,Nghê Tâm đến phụ một tay,dù sao cũng không thể cứu chữa được nữa,tan tành rồi thì cho nó thành tan nát đời hoa luôn đi,Nghê Tâm cầm lên mô hình ngôi nhà xinh đẹp làm từ nhựa định quăng xuống sàn thì Tống Hàm Nghi hốt hoảng la lên. « A...cái này không được » Tống Hàm Nghi nói muộn mất rồi,Nghê Tâm đứng hình nhìn ngôi nhà bị mình đập cho tan nát,ngôi nhà mô hình này là do Liêu Kính Hàn tự tay thiết kế,đây cũng chính là ngôi nhà trong mơ của hai người,cả hai định khi có bé bi thì sẽ biến nó thành hiện thực,Tống Hàm Nghi bây giờ đã hoàn toàn thanh tĩnh lại,không còn nổi khùng nữa,nàng nhặt lên mãnh vụng muốn đi tìm keo dán nó lại,Liêu Kính Hàn nhất định sẽ càng đau lòng nếu biết ngôi nhà thiết kế tặng nàng bị phá hư,nàng ở trong lòng sớm khóc đến thiên hôn địa ám,âm thầm xin lỗi lão công tha thứ cho ta,cũng là do nàng không biết kiềm chế kích động nhất thời làm ra tai họa,nàng cùng lắm cũng chỉ giận dỗi Liêu Kính Hàn,chứ không phải rất hận đối phương.
Hôm nay Tống Hàm Nghi đến câu lạc bộ là vì nghe Diệp Vũ An nói hiện giờ Liêu Kính Hàn thường đến đó,kế hoạch lúc đầu chỉ là muốn chọc cho Liêu Kính Hàn nổi ghen,khẩn trương sợ mấy mình,nào ngờ bị tên khốn đó chọc ngược lại,còn cái nữ nhân đáng ghét kia nữa,thừa biết Liêu Kính Hàn là lão công của nàng,vậy mà dám câu dẫn lão công trước mặt nàng,đáng ghét nhất chính là lại cạ cái hung khí kia vào người Liêu Kính Hàn,bàn tay trái của Liêu Kính Hàn là nơi dành cho nàng nắm chứ không phải của nữ nhân kia,bị nữ nhân kia chiếm đi những gì vốn thuộc về mình,kêu nàng thế nào nhịn đây,nàng ngu ngốc mới có thể nhẫn nhịn được chuyện này,nếu như Liêu Kính Hàn từ đầu chịu dùng lời nói ngọt ngào thì nàng đã ngoan ngoãn nghe lời,thừa biết nàng ăn mềm chứ không ăn cứng,vẫn không chịu ôn nhu với nàng một chút,còn dám nói yêu nàng đúng là lừa bịp,đụng chuyện liền muốn từ mặt không nhìn nàng nữa,bây giờ nàng thật quá thê thảm,lão công bỏ đi còn phải đi nổi ghen với nữ nhân khác,thật là quá mất hình tượng.
|
Phiên ngoại 9 Tống Hàm Nghi điềm tĩnh mang bao tay vào,trong nhà có cái gì cũng bị nàng làm cho hỗn độn lên hết,dù sao phòng trưng bày mô hình đã tan nát,nơi khác có tan nát cũng chẳng sao,nàng lấy cái đôi giày của Liêu Kính Hàn ấn vào đất cát rồi in dấu giày khắp nhà,muốn tạo thành hiện trường giả của vụ đánh cướp nghiêm trọng,Liêu Kính Hàn từng là thần thám,bày ra hiện trường giả cũng cần chân thật một chút,ngay cả áo của mình nàng cũng xé rách hết một miếng,đầu tóc cũng hơi rối tung,Nghê Tâm ở dưới lầu gọi điện thoại cho Liêu Kính Hàn. « Kính Hàn,ở nhà gặp cướp,ngươi mau tới đây...a... »
« Ngươi làm gì đó,muốn báo cảnh sát sao ? » « ...Đại ca ngươi muốn tiền ta cho ngươi...đừng giết ta... » Nghê Tâm nói đến đây liền cúp điện thoại,quăng cái máy ghi âm giả giọng của tên cướp sang một bên,cầm lên túi bánh thản nhiên ngồi ăn,lần này cho dù Liêu Kính Hàn thông minh thì cũng sẽ bị lừa gạt,Liêu Kính Hàn còn chưa chạy xe về nhà đã quay đầu xe chạy đến nhà Tống Hàm Nghi,ngôi nhà gần đây không có vệ sĩ giám sát 24/24 nữa,vì khu nhà rất an ninh,người ra vào đều cần xác minh thân phận,bây giờ chỉ mới buổi chiều đã có cướp rồi,bọn người này cũng thật lộng hành coi thường dương pháp,nếu họ dám động đến lão bà thì nàng sẽ sống chết với họ,tuy căng thẳng nhưng không quen gọi cảnh sát chi viện,nàng chạy đến nơi không có vào bằng cửa chính mà leo hàng rào vào nhà,sợ mình làm kinh động đến bọn cướp thì chúng sẽ uy hiếp người trong nhà. Vào nhà bằng cửa sau phát hiện trong nhà không thấy ai,sàn nhà có nhiều dấu giày,theo quan sát sơ bộ thì size giày này có lẽ phải là nam nhân cao trên mét tám,nàng chạy vào bếp cầm lên con dao,còn bao nhiêu thì mang vào tủ giấu hết,đi lên lầu phát hiện Nghê Tâm nằm hôn mê trên sàn nhà,kiểm tra thấy còn hơi thở nên nàng ôm Nghê Tâm vào căn phòng an toàn rồi khóa cửa lại,nhanh chống chạy đi tìm Tống Hàm Nghi,Nghê Tâm híp con mắt nhìn xem Liêu Kính Hàn còn ở đây không,nàng lấy điện thoại nhá máy cho Tống Hàm Nghi để thông báo Liêu Kính Hàn đã đến,Tống Hàm Nghi đang ngồi rạch nát sofa liền quăng con dao đi chổ khác,kéo vai áo xít xuống một chút để lộ bờ vai tuyết trắng,nằm trên sàn giả bộ ngất xĩu. « Lão bà ngươi làm sao vậy » Liêu Kính Hàn hốt hoảng chạy đến đở Tống Hàm Nghi lên,không biết người trong nhà đã đi đâu hết,bỏ lại hai nữ nhân yếu đuối,vào nhà nãy giờ cũng không nhìn thấy tên cướp nào ở đây,Tống Hàm Nghi giả bộ mệt mõi mở mắt ra,nàng bày ra vẻ mặt thống khổ nhìn Liêu Kính Hàn. « Lão công...là ngươi đã đánh đuổi mấy tên cướp đáng sợ kia đi sao,nếu ngươi đến trể chút nữa sợ là...sợ là ta đã bị bọn họ... » Tống Hàm Nghi không biết lấy đâu ra nước mắt,nàng đôi mắt đẫm lệ ôm chặt lấy Liêu Kính Hàn,trình độ diễn xuất của nàng đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần,căn bản tạm thời có thể đánh lừa được khúc gỗ mục,Liêu Kính Hàn đau lòng cẩn thận đở nàng đứng dậy,lấy áo khoác của mình mặc vào cho nàng,rồi đưa cho con dao. « Có ta ở đây đừng lo lắng,đóng chặt cửa phòng ở đây đợi ta biết không,ta đã gọi điện cho cảnh sát rồi,có lẽ lát nữa họ sẽ đến » « Lão công đi đâu vậy ? » « Bắt cướp » Tống Hàm Nghi còn chưa kịp ngăn cản thì Liêu Kính Hàn đã lao ra ngoài,thật không ngờ lão công của nàng có máu liều mạng như thế,Liêu Kính Hàn chỉ sợ bọn cướp sẽ quay lại,lúc đó cảnh sát đến không kịp càng nguy,không biết bọn chúng mang theo vũ khí gì và có mấy tên,nàng chạy đến phòng làm việc lấy ra khẩu súng,tuy rằng sử dụng súng là phạm pháp nhưng nàng đã được cấp giấy phép,ra đến bên ngoài nhìn thấy Nghê Tâm y phục hỗn độn đang đi về phía mình. « Kính Hàn,ngươi tới rồi sao,bọn chúng đi đâu hết rồi ? » « Ta vào nhà lại không thấy ai,ngươi thế nào rồi có bị thương hay không ? » « Ta không có sao,có lẽ lúc nãy vì thấy ta gọi điện cho ngươi bọn cướp tưởng là cảnh sát nên đã bỏ chạy hết » Liêu Kính Hàn lấy tay vuốt chân mày quan sát căn nhà,đi vào căn phòng trưng bày mô hình liền muốn hôn mê,tất cả đồ trưng bày bên trong đều không còn hình dáng gì nữa,bọn cướp sẽ không phải là có thù với nàng đi,vào đây đánh cướp còn có thời gian rảnh đi tàn phá bảo bối của nàng,chuyện này thật là có điểm kỳ quái,nàng đang suy nghĩ thì Tống Hàm Nghi chạy đến. « Lão công,trong nhà không có ngươi thật quá nguy hiểm,nữ nhân yếu đuối như ta phải làm sao đây » « Đúng vậy hay là ngươi dọn về đây đi,ta sợ là mấy tên cướp kia lại đến,bọn chúng quá hung tợn,lần sau không biết có may mắn như vậy hay không » Liêu Kính Hàn nhìn một người hát một người hò,bây giờ suy nghĩ lại nàng thấy hoài nghi về tính thiết thực của sự việc,Tống Hàm Nghi sẽ không có kinh khủng đến nổi dựng lên sự việc này đi,cho dù có thì chẳng lẽ Nghê Tâm cũng hùa theo hay sao. « Bọn cướp có mấy tên ? » « Có hai tên » « Ba » Tống Hàm Nghi nói có hai vậy mà Nghê Tâm lại nói ba,rõ ràng là phối hợp không ăn ý,nhìn hai người cũng không giống quá hoảng sợ mà nhớ nhầm,Liêu Kính Hàn đoán được chuyện gì xảy ra rồi,hai nữ nhân này thật sự là muốn hù dọa người,nàng nhàn nhạt mỉm cười,dùng chân đạp mạnh lên con robot bị hư trên sàn nhà. « Thật không biết là tên cướp nào có thù oán với ta,rảnh rổi đến nổi mang mấy mô hình này ra ban công quăng bỏ,kỳ quái nhất là tất cả các cánh cửa trong nhà không có bị khóa,điện thoại bàn cũng không bị cắt dây,mà điện thoại của các ngươi cũng không bị tịch thu,két sắt trong phòng đáng lý nên sớm bị cậy banh,tuy rằng ở dưới nhà đều là dấu giày nhưng trên này thì không,xin hỏi hai vị tiểu thư bây giờ ta có nên nhờ cảnh sát đến điều tra hay không ? » Tống Hàm Nghi và Nghê Tâm đứng hình tại chổ,Liêu Kính Hàn không hổ danh từng là thần thám,mới đây đã chỉ ra nhiều sơ hở như thế,ăn cướp vào nhà nên khóa cửa để ngăn chủ nhà chạy ra ngoài cầu cứu,ở dưới lầu dấu giày đầy sàn nhà thì ít ra nơi này cũng nên dơ một chút,nữ chủ nhân của ngôi nhà vốn thích sạch sẽ,chẳng lẽ cướp vào nhà mà Tống Hàm Nghi còn rảnh rổi kêu bọn họ cởi giày ra rồi mới lên lầu muốn cướp gì thì cướp hay sao,Tống Hàm Nghi xấu hổ đỏ mặt,nàng cố tình dựng lên hiện trường lý tưởng,còn nghĩ nó đã hoàn mỹ không sơ hở,thì ra nó có nhiều sơ hở như thế,lần này không biết nên thế nào ăn nói,Nghê Tâm mỉm cười cố gắng bào chữa. « Ha ha ha,ngươi thật thông minh,bọn ta vốn đang đóng kịch,nhưng xin ngươi đừng hiểu lầm,lúc nãy thật sự có cướp,bất quá không nghiêm trọng như thế... » « Các ngươi diễn xuất không tệ,có thể đoạt giải oscar » Liêu Kính Hàn đi qua phòng bên cạnh lấy ra máy hút bụi và một cây chổi trao giải oscar cho hai người,Tống Hàm Nghi lúng túng cầm lấy cây chổi,sớm biết chuyện sẽ bị bại lộ thì nàng đã không phá banh căn nhà,bây giờ dọn lại quá vất vả,không thể đánh lừa được Liêu Kính Hàn còn bị vạch trần bí mật hảo mất mặt,Liêu Kính Hàn không biết hai nữ nhân này chơi trò gì làm cho căn nhà hỗn loạn lên hết,bây giờ nàng mới phát hiện thì ra Tống Hàm Nghi mọi khi điềm tĩnh cũng có lúc điên cuồng thành như vậy,nàng gọi cho đồng nghiệp cũ trong ngành cảnh sát kêu họ không cần đến nữa,cũng xin lỗi vì làm phiền đến họ,Tống Hàm Nghi gọi điện cho người làm trở về,lúc nãy nàng cho họ ra ngoài giải trí nửa ngày,lần này phải nhờ họ trở về giúp mình dọn dẹp chiến trường,Liêu Kính Hàn cởi ra áo khoác phụ giúp một tay,xem cái gì xài được thì giữ lại không thì mang đi vứt hết,nàng chỉ hơi tức giận vì hai người lừa gạt mình,nhưng lần này may mắn không có cướp thật. Tống Hàm Nghi mất nửa tiếng phá banh căn nhà,bây giờ đám người dọn dẹp hết mấy tiếng mới coi như xong chuyện,ai cũng đang âm thầm nguyền rủa nàng rảnh rổi mà phá hoại rồi bắt họ dọn dẹp,nàng ở dưới lầu đang nấu ăn,vì hết cách cứu vãn hôn nhân nên nàng mới phải hy sinh,tệ hại nhất là không thể đạt được ý đồ,dọn xong Liêu Kính Hàn liền mệt mõi nằm dài trên sàn nhà,nếu biết mệt như thế thì ban ngày đã không đi tập gym,để dành khí lực đến đây dọn dẹp,nàng thật muốn dùng roi mây đánh cho cặp mông tuyết trắng của Tống Hàm Nghi cho nở hoa,quậy phá như vậy còn muốn sinh hài tử cho nàng,chỉ sợ là có hài tử rồi thì nàng phải điên đầu vì hai mẹ con. « Đi tắm rồi ăn cơm thôi lão công » Tống Hàm Nghi mỉm cười gõ vào cửa phòng mấy cái,trong tay nàng đang cầm bộ y phục của Liêu Kính Hàn còn để lại đây,khi dọn đồ rời đi thì Liêu Kính Hàn vẫn chưa dọn hết,nàng biết là Liêu Kính Hàn chưa thật sự muốn tuyệt tình với mình,Liêu Kính Hàn buồn bực ký nhẹ vào trán Tống Hàm Nghi một cái. « Sau này ngươi còn phá hoại thì tự mình dọn đi,đã trể rồi ta phải đi về » « Ở lại dùng cơm xong rồi về cũng được,lúc nãy ta có gọi cho mẹ nói ngươi đang ở đây,mẹ nói là không có chừa cơm cho ngươi,kêu ngươi ở đây ăn đi » Tống Hàm Nghi thật có gọi cho Bella,bị nàng mang mẹ ra uy hiếp Liêu Kính Hàn bỉu môi,Liêu gia bây giờ sớm không muốn chứa chấp Liêu Kính Hàn nữa,Bella thường hay diện lý do để đuổi nàng đi,nàng đang suy tính việc dọn đến công ty sống,ngăn ra một nửa căn phòng làm việc liền có thể xây thành phòng ngủ bí mật,hai người đi xuống lầu dùng cơm với mọi người trong nhà,bữa cơm này là Tống Hàm Nghi chuẩn bị dùng để cám ơn mọi người đã vì mình mà vất vả,nàng không dám nhắc đến chuyện kêu Liêu Kính Hàn dọn về nữa,cũng không dám nói linh tinh chọc giận đối phương,Liêu Kính Hàn chịu ở lại dùng cơm là tốt rồi,nàng biết Liêu Kính Hàn còn yêu mình,nên vừa hay tin nàng gặp chuyện liền chạy đến,lúc nãy vẫn còn gọi nàng là lão bà nga,mọi người đang dùng cơm thì Hứa Gia Văn mang theo Hạ Lam Ngưng đến,Diệp Vũ An cũng đến đây,là Nghê Tâm gọi họ đến,để cho mấy tên khốn này ra ngoài nhậu nhẹt gái rú chi bằng kêu họ đến đây nhậu đi,ở đây có cả ba mỹ nhân không tốt hơn sao,Tống Hàm Nghi không phản đối mà rất hoan nghênh,có họ ở đây thì Liêu Kính Hàn sẽ không trở về sớm,say rượu thì càng tốt. Trước kia muốn xem đá banh thì Liêu Kính Hàn thường ra quán bar xem cùng họ,sợ xem ở nhà làm ồn đến giấc ngủ của Tống Hàm Nghi,dù muốn nhậu cũng lén lút đợi Tống Hàm Nghi ngủ rồi mới dám mở của cho huynh đệ vào,ba người trốn ở trong căn phòng vắng vẻ để uống rượu thỏa thích,Tống Hàm Nghi dù có hay vẫn giả bộ không biết,nàng không có độc tài đến nổi ngăn cấm,chỉ không muốn Liêu Kính Hàn uống nhiều rượu hại sức khỏe,Tống Hàm Nghi làm vợ hiền ngồi bên cạnh rót rượu cho Liêu Kính Hàn,nhìn Tống Hàm Nghi đột nhiên ôn nhu quan tâm làm cho nàng cũng dị ứng theo,lúng túng cầm lên ly rượu,Diệp Vũ An ngồi bên kia choàng tay lên vai Nghê Tâm.
« Mau nhìn xem lão bà của người ta chu đáo ra sao,lão bà mau rót rượu cho ta » « Ngươi muốn chết sao,mau lột tôm cho ta ăn »
Nghê Tâm nhéo mạnh vào lỗ tai Diệp Vũ An,Tống Hàm Nghi bình thường bá đạo,ai làm sai chuyện liền hạ lệnh khai tử,bây giờ biết mình có lỗi nên mới chịu xuống nước ôn nhu chiếu cố Liêu Kính Hàn,Diệp Vũ An cũng muốn được ân cần quan tâm thì còn lâu nàng mới phục vụ,Diệp Vũ An mất hết sĩ diện,ngoan ngoãn cúi đầu lột tôm cho Nghê Tâm ăn,Tống Hàm Nghi mỉm cười lắc đầu,tỷ muội của nàng quả thật cũng quá dã man,so ra còn bá đạo hơn cả nàng,Hứa Gia Văn đang mỉm cười thì phát hiện Hạ Lam Ngưng trừng mắt nhìn mình,nàng lúng túng uy trái cây cho Hạ Lam Ngưng ăn,mấy nữ nhân này thật sự quá kinh khủng,ba huynh đệ bọn họ không dám đắc tội.
|