Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
|
|
Chương 54 Tất cả mọi người tham dự hôn lễ mỉm cười vỗ tay chúc mừng cho họ,Hạ Lam Ngưng và Nghê Tâm cảm động đến rơi nước mắt,không ngờ tỷ muội của mình bây giờ đã là người có gia đình,mong là Liêu Kính Hàn sẽ trân trọng nàng,lúc này đến phiên Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An thể hiện phong độ,ôm các nàng vào lòng để an ũi,Tống Hàm Nghi và Liêu Kính Hàn kiềm chế không được lại ôm hôn nhau trước sự chứng kiến của tất cả mọi người,thời khắc điềm mỹ này cả đời họ cũng sẽ không thể quên,Tống Hàm Nghi ưu nhã mỉm cười vuốt ve mặt Liêu Kính Hàn. "Khúc gỗ mục,ta yêu ngươi" "Ta cũng yêu ngươi lão bà của ta,nhưng sau này đừng gọi ta khúc gỗ mục mà gọi lão công được không ?" Liêu Kính Hàn bày ra vẻ mặt không vui khi bị Tống Hàm Nghi gọi là khúc gỗ mục,thật ra thì Liêu Kính Hàn rất vui vì đây là biệt danh mà lão bà đặt cho mình,cho dù có ám chỉ mình ngu ngốc thì Liêu Kính Hàn vẫn cảm thấy vui vẻ,Tống Hàm Nghi mỉm cười xấu hổ tựa đầu vào lòng Liêu Kính Hàn,nàng nói nhỏ bên tai đối phương. "Lão công..." "Lão bà" "Lão công" "Lão..." "Các ngươi còn không mau quăng bông cho bọn ta chụp a" Bọn họ thấy tình cảnh hai người lão công lão bà đến chướng tai gai mắt,nhịn không được lên tiếng nhắc nhỡ,Tống Hàm Nghi mỉm cười ưu mỹ xoay người,nàng cầm bó hoa quăng ra phía sau để cho bọn họ chụp,người chụp được bó hoa không ai khác chính là Tương Nhã Ca,nàng đến đây từ rất lâu rồi,hôm nay là ngày hạnh phúc của Liêu Kính Hàn thì làm sao có thể thiếu đi nàng,tuy nàng từng mơ ước cô dâu sẽ là mình,nhưng hiện tại nàng đã học được cách buông bỏ thứ không thuộc về mình,nàng mỉm cười đi đến bên cạnh Tống Hàm Nghi. "Ngươi phải giữ tên khốn kiếp này chặt một chút,nếu không sẽ bị nữ nhân khác cướp đi mất,chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc"
"Cám ơn ngươi đã đến tham dự hôn lễ" Tống Hàm Nghi ôm lấy Tương Nhã Ca,nàng vui vì Tương Nhã Ca chúc phúc cho cả hai,Liêu Kính Hàn cũng ôm lấy nàng,dù không thể tiếp tục yêu nhau nhưng vẫn có thể làm bằng hữu tốt,đáng lý Tương Nhã Ca rất hận Tống Hàm Nghi xen vào tình cảm của nàng và Liêu Kính Hàn,còn cướp đi người mình yêu,nhưng sau này nàng nhận ra cả hai không hợp nhau chứ không phải do Tống Hàm Nghi khiến tình cảm hai người bị ảnh hưởng,ngược lại Tống Hàm Nghi còn xem nàng như bằng hữu,khiến nàng cảm thấy bản thân thật ích kỹ vì trước đây từng nghĩ xấu cho Tống Hàm Nghi,nàng vui vì có được một bằng hữu như Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn dẫn Tống Hàm Nghi đi chào hỏi mọi người,Liêu Kính Hàn bị bà con dòng họ của Tống Hàm Nghi vỗ vào bả vai,không thì vỗ vào lưng,khiến nàng sắp thổ huyết đến nơi,vẫn cố gắng chống đở,tuy nàng muốn làm nam nhân,nhưng nàng là người chứ không phải bao cát,thật hoài nghi có phải mấy tên nam nhân này cố tình hay không. Tống Hàm Nghi thấy Liêu Kính Hàn bị bọn họ ép uống rượu,nàng tốt bụng uống thay,Liêu Kính Hàn mỉm cười lắc đầu,dù sao cũng là một "nam nhân" làm sao có thể để nữ nhân của mình uống thay,bọn họ sẽ nghĩ nàng là loại nam nhân gì đây,sau khi giải quyết xong mấy tên nam nhân,từng cái một gục ngã trên bàn,còn lại một tên đang thoi thóp giơ lên ly rượu. "Kính Hàn tửu lượng ...của ngươi không tệ...uống thêm ly nữa đi" Hắn có biệt danh ngàn chén không say,nhưng xem ra hôm nay hắn gặp phải đối thủ,cho nên rất cao hứng,Liêu Kính Hàn vừa giơ lên ly rượu còn chưa uống đã thấy hắn ngã trên bàn say bất tĩnh nhân sự,Liêu Kính Hàn mỉm cười,Tống Hàm Nghi kêu người mang trà giải rượu đến cho bọn họ uống,Bella và Liêu Thanh Huy đang cùng sui gia trò chuyện vui vẻ,hôm nay họ rất vui vì bọn nhỏ đã tìm thấy hạnh phúc,Bella được uống ly trà con dâu như nàng mong muốn,hôm nay nàng mỉm cười rực rở hơn mọi khi,Liêu Kính Hàn nhận được món quà của một người giấu tên,cũng không biết là của người nào,nàng mở hộp quà ra xem bên trong là bức tượng bằng đồng một vị nữ thần của sự hạnh phúc,người tinh mắt cũng có thể nhận ra nó là một cổ vật. Liêu Kính Hàn cảm động vì món quà này,nàng biết đây là do Tinh Mẫn gửi đến,thời gian qua tuy không nhắc đến nhưng nàng vẫn cảm thấy áy náy vì đã làm tổn thương Tinh Mẫn,hiện tại Tinh Mẫn cũng đã tha thứ cho nàng,khiến nàng vô cùng vui vẻ,mong là sau này Tinh Mẫn sẽ gặp được một ai đó có thể mang đến hạnh phúc,Tống Hàm Nghi ôm lấy Liêu Kính Hàn,nàng không có ghen vì Tinh Mẫn,ngược lại nàng cảm thấy vui vì nhận được sự chúc phúc của Tinh Mẫn,Liêu Kính Hàn hôn nhẹ lên trán nàng một cái. "Hàm Nghi có mệt không ?" "Không có,hôm nay ta cảm thấy rất vui" Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành,hôm nay chính là ngày đặc biệt đối với hai người,cho dù có mệt nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc,trong lúc hai người đang hôn nhau có một người đi đến bên cạnh họ. "Hàm Nghi" Tống Hàm Nghi kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy Trương Kỷ Thanh,nàng còn tưởng Trương Kỷ Thanh sẽ không đến tham dự hôn lễ,nàng mỉm cười đến bên cạnh ôm đối phương,Trương Kỷ Thanh tuy đau lòng nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc,nàng nhìn về phía Liêu Kính Hàn đang đứng phía sau mỉm cười nhìn hai người,nàng cũng mỉm cười xem như chào hỏi,Trương Kỷ Thanh nắm tay Tống Hàm Nghi đến giao cho Liêu Kính Hàn. "Nếu ngươi dám làm chuyện có lỗi với nàng,ta sẽ không tha thứ cho ngươi" Trương Kỷ Thanh tuy không thể tiếp tục yêu Tống Hàm Nghi,nhưng nếu có một ngày Liêu Kính Hàn dám làm tổn thương ngươi mình yêu,nàng sẽ không do dự mà tìm cách cướp Tống Hàm Nghi khỏi tay Liêu Kính Hàn,Liêu Kính Hàn mỉm cười gật đầu ôm lấy nàng. "Ngươi an tâm đi ta sẽ không làm nàng tổn thương,cám ơn ngươi vì thời gian qua luôn ở bên nàng" Trương Kỷ Thanh hơi kinh ngạc vì sự nhiệt tình của Liêu Kính Hàn,nàng không nghĩ Liêu Kính Hàn có thể xem tình địch như bằng hữu của mình,có lẽ chính vì sự thiện lương này cho nên Tống Hàm Nghi mới yêu Liêu Kính Hàn,thật ra thời gian qua Tống Hàm Nghi phải chịu nhiều thống khổ,Liêu Kính Hàn rất cảm kích vì sự xuất hiện của Trương Kỷ Thanh,nàng phải cám ơn đối phương đã quan tâm đến Tống Hàm Nghi mới đúng,nàng không có lý do gì đi trách Trương Kỷ Thanh,người đáng trách phải là nàng mới đúng,Tống Hàm Nghi mỉm cười vui vẻ vì cả hai có thể xem nhau như bằng hữu,hai người dẫn Trương Kỷ Thanh đến giới thiệu bằng hữu cho nàng làm quen,mọi người uống rượu trò chuyện vui vẻ với nhau,buổi tiệc diễn ra đến tối mới kết thúc,Liêu Kính Hàn mệt mõi mang Tống Hàm Nghi trở về nhà,trước khi đi Tống Gia Phong đưa cho nàng một cái hộp được gói rất kỹ,hơn nữa còn bỏ trong một túi đen,vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn nàng. "Hàm Nghi đã là thê tử của ngươi,sau này ngươi phải bảo vệ nàng biết không ?" "Nhạc phụ đại nhân an tâm,ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt cho nàng" Liêu Kính Hàn đợi hắn rời đi cũng mang Tống Hàm Nghi ra xe,để cho tài xế đưa hai người về nhà,Liêu Kính Hàn mở hộp quà hắn đưa ra xem,còn tưởng cái gì không thể cho người khác nhìn,thì ra là áo chống đạn,Liêu Kính Hàn lắc đầu thở dài,xem ra lần này hắn rất nghiêm túc giao nữ nhi của mình cho nàng,còn mua luôn cả dụng cụ an toàn khi hành sử,Liêu Kính Hàn ôn nhu ôm lấy Tống Hàm Nghi đang say rượu ngủ trong lòng mình,lúc nãy nàng bị Tương Nhã Ca chuốc say,Liêu Kính Hàn lại bị đám huynh đệ chuốc rượu nên không thể uống giúp nàng,cảm thấy đau lòng vì nàng mệt mõi,Liêu Kính Hàn hôn nhẹ lên mặt nàng một cái,Tống Hàm Nghi không biết bây giờ say hay tĩnh,nàng mỉm cười cọ mặt vào cổ Liêu Kính Hàn làm nũng. "Hảo khó chịu nga" "Cố gắng chịu đựng một chút,về đến nhà ta sẽ pha trà giải rượu cho ngươi uống" Liêu Kính Hàn xoa huyệt thái dương cho Tống Hàm Nghi,khi về đến nhà Liêu Kính Hàn ôm nàng lên phòng,đi lấy khăn nóng đến lau mặt cho nàng,sai người pha trà giải rượu cho nàng uống,gần đây Bella gọi thêm đầu bếp và vài người đến đây phụ giúp,còn phái rất nhiều vệ sĩ đến canh gác 24/24,mặc dù Tống Hàm Nghi biết nấu ăn nhưng người ta dù sao cũng là đại tiểu thư,gả vào Liêu gia đã là thiệt thòi,không cho nàng hưởng phúc thì thôi không lẽ bắt nàng đi hầu hạ ngược lại cho Liêu Kính Hàn,thật ra thì Tống Hàm Nghi không có yêu cầu điều gì,nàng cảm thấy việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn là chuyện đơn giản,không có gì vất vả,thời gian sống chung cũng là do nàng nấu ăn,Liêu Kính Hàn thì phụ trách rữa chén,đối với nàng như vậy cũng là một loại hạnh phúc,Tống Hàm Nghi uống xong ly trà liền thanh tĩnh hơn,nàng mặc váy cưới mệt mõi nằm xấp trên giường. "Khúc gỗ mục,mau giúp ta cỡi y phục" "Ân" Liêu Kính Hàn ngoan ngoãn gật đầu một cái,đi đến bên cạnh giúp nàng kéo xuống dây kéo phía sau váy,chỉ trong chốc lát chiếc váy được cởi ra,còn lại nội y màu đen huyền bí ôm sát thân thể gợi cảm,kẹp tất và đôi vớ lưới màu đen quyến rũ bao quanh lấy vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài hấp dẫn,Liêu Kính Hàn không tự giác nuốt ngụm nước miếng,đây là lần đầu Liêu Kính Hàn nhìn thấy Tống Hàm Nghi mặc nội y liền vớ hấp dẫn mê người như vậy,Tống Hàm Nghi mỉm cười khi nhìn thấy Liêu Kính Hàn vẻ mặt ngây dại nhìn chằm chằm vào thân thể nàng,đây là món quà nhỏ nàng tặng cho khúc gỗ mục vào đêm tân hôn,tất nhiên nội y cũng chỉ là vật phẩm trang trí,nàng mới là món quà chính,Liêu Kính Hàn mỉm cười vuốt ve đôi chân thon dài của nàng. "Lão bà không ngờ ngươi còn có vũ khí bí mật nga"
Tống Hàm Nghi mỉm cười đắc ý,để quyến rũ một người không phải chỉ cần nằm yên cho đối phương ăn là đủ,lâu lâu cũng phải thay đổi phương thức để khiến đối phương chết mê chết mệt vì mình,nhìn vẻ mặt thích thú của Liêu Kính Hàn thì nàng cũng biết mình không chọn lầm nội y.
|
Chương 55 Liêu Kính Hàn cởi ra nội y của Tống Hàm Nghi,chỉ chừa lại kẹp tất và đôi vớ màu đen trên người nàng,Liêu Kính Hàn để nàng nằm nghiên,còn bản thân nằm phía sau,nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng,rồi đến bờ vai gợi cảm,làn da của Tống Hàm Nghi tựa như da trẻ con,vô cùng mịn màng mà trắng như tuyết,Liêu Kính Hàn chậm rãi khơi dậy dục vọng bên ngoài đóa hoa,mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Tống Hàm Nghi. "Lão bà" Tống Hàm Nghi đang say mê nghe vậy quay đầu lại nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang ngậm cái "áo mưa" trên miệng,nàng nhất thời đỏ mặt,lấy cái áo mưa gõ vào trán Liêu Kính Hàn. "Đây là quà của ngươi tặng ta sao ?" "Của cha ngươi tặng ta,là hương kiwi mà ngươi thích hắc hắc" "Quên nó ngay" Tống Hàm Nghi không do dự mà quăng cái áo mưa xuống sàn nhà,nàng xoay người lại ôm hôn Liêu Kính Hàn,nàng thích được Liêu Kính Hàn chạm đến thân thể nàng mà không có sự ngăn cách nào,nàng thích nhiệt độ trên thân thể người mình yêu hơn là cảm nhận nó qua một lớp chất liệu an toàn nào đó,Liêu Kính Hàn ôn nhu vuốt ve ngọc thể của nàng,Tống Hàm Nghi nửa nằm nửa quỳ trên người Liêu Kính Hàn,vòng một căng tròn của nàng dán chặt vào thân thể đối phương,nàng một tay đặt xuống giường chống đở thân thể,nàng hơi nghiên người ra phía trước để cho con tiểu bạch thỏ của mình chạm đến mặt đối phương,Liêu Kính Hàn mỉm cười hôn lên con tiểu bạch thỏ căng tròn cao ngất của nàng,cắn nhẹ lên nhũ phong ửng hồng một cái,tay tiếp tục khuấy động dục vọng bên trong hoa huyệt,Tống Hàm Nghi bị động tác của Liêu Kính Hàn làm cho cả người vô lực,thân thể dần nóng lên,nàng nắm lấy bàn tay hư hỏng đang di chuyển bên trong vùng nhạy cảm ở giữa hai chân của mình,cảm nhận được nó không những ra vào liên tục mà còn rung chuyển theo nhiều hướng,để cho nàng khó nhịn rên rĩ thành tiếng. "Ahhh...lão công...nếu...ngươi còn như vậy...ta sẽ...ahhhhh" "Còn như vậy là còn thế nào ?,ngươi không muốn ta làm như vậy sao ?" "Ngươi...ahhh..." Tống Hàm Nghi còn chưa nói xong đã bị Liêu Kính Hàn xoa nắn nhũ phong săn chắc của mình,nàng nằm trên người Liêu Kính Hàn thở dốc,hơi nâng mông lên muốn tránh thoát sự khiêu khích này,loại cảm giác khi thân mật với Liêu Kính Hàn mang đến để cho nàng cảm nhận được điều tuyệt vời mà trước đây nàng chưa từng cảm nhận được,nó khiến nàng trầm mê trong khoái lạc ngập tràn tình yêu xen lẫn dục vọng,sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân là ở chổ,nữ nhân có thể cho ngươi thỏa mãn bất kỳ lúc nào và thỏa mãn một cách trọn vẹn nhất,còn nam nhân bất quá cũng chỉ được một khoảng thời gian vì họ không kiên nhẫn cưng chiều ngươi như nữ nhân,nói tóm lại khi đã nếm trải qua sự ôn nhu mà nữ nhân mang đến thì ngươi sẽ rất khó cưỡng lại được,cho nên nói nữ nhân cưng chiều nữ nhân càng khiến người ta mê luyến loại cảm giác này. Lát sau Liêu Kính Hàn để Tống Hàm Nghi nằm phía dưới,một tay đặt lên cổ của nàng,tay khác tiếp tục khoáy động bên trong thân thể nàng,tiến sâu đến tận cùng nơi ẩn chứa dục vọng của nữ nhân,ánh mắt của Tống Hàm Nghi trở nên yêu mị hơn,Liêu Kính Hàn khẽ hôn lên sóng mũi cao thẳng của nàng,cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương,Tống Hàm Nghi có thể nhìn thấy gương mặt của Liêu Kính Hàn bây giờ rất háo sắc,khiến nàng đỏ mặt,khúc gỗ mục này thật biết cách hành hạ nàng,nếu tiếp tục như vậy không bao lâu nàng đã thăng hoa...trong việc này không quan trọng thăng hoa sớm hay muộn,hoặc bao nhiêu lần mới được coi là thỏa mãn,quan trọng là lúc thăng hoa đạt được khoái cảm tuyệt vời nhất thì chỉ cần một lần cũng đủ rồi,Liêu Kính Hàn mang đến xúc cảm vô cùng tuyệt vời khiến nàng không còn làm chủ được bản thân nữa,Tống Hàm Nghi đột nhiên nhíu mày,ánh mắt của nàng đã đỏ ửng,thanh âm mang theo mấy phần đáng thương. "Ahhhhh...Kính Hàn...ta không chịu được...ngươi...có thể...ahhh...chậm một chút hay không...ahhhh...ta không được...ahhh" "Bảo bối ngươi không cần phải kiềm chế,dù sao ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi dễ dàng như vậy,nên ngươi cứ việc tận tình mà hưởng thụ đi"
Liêu Kính Hàn nói xong không chút lưu tình gia tăng tốc độ,ngón cái thỉnh thoảng chạm nhẹ lên nơi ửng hồng nhạy cảm nhất bên ngoài cánh hoa,bị kích thích nhiều lần khiến nó càng trở nên ửng hồng hơn,hoa huyệt lấp lánh hơn nhờ mật dịch bao quanh lấy cánh hoa,Tống Hàm Nghi cắn chặt môi mõng,cảm nhận được khoái cảm không những truyền đến hoa huyệt mà khắp toàn thân,loại cảm giác này làm cho nàng muốn hôn mê,nàng bắt đầu vặn vẹo thân thể yêu mị của mình. "....Ta...thật không chịu nổi nữa...ahhh...đừng vào sâu như vậy..." Qua chưa đầy hai mươi phút Tống Hàm Nghi đã cao trào không biết bao nhiêu lần,rồi lại cảm nhận được sự tê dại ở nơi nhạy cảm,hai loại cảm giác này hòa làm một,khiến nàng không còn phân biệt được bây giờ mình cảm thấy thế nào,Liêu Kính Hàn càng gia tăng động tác khiến Tống Hàm Nghi càng vùng vẩy muốn tránh thoát khỏi sự mãnh liệt mê người này,nhưng nàng không còn chút khí lực,sau một hồi bị "dụng hình tra tấn",Tống Hàm Nghi không nhịn được thét lên. "Ahhh...ummm...thật dễ chịu...ahhhhhhh....ta cao trào rồi...làm ơn đừng chạm vào nơi đó nữa...ahhhh...thật là nóng...ân..." Tống Hàm Nghi ôm chặt lấy Liêu Kính Hàn,cả người vô lực nằm yên bất động,hai chân gắt gao xiết chặt lấy vòng eo đối phương,hạ thân của nàng nóng rực như hỏa thiêu,Liêu Kính Hàn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của chất lỏng màu trắng sữa chảy ra từ hoa huyệt,mỉm cười vuốt ve bên ngoài đóa hoa để an ũi,Liêu Kính Hàn cọ mặt vào hai con tiểu bạch thỏ,dùng mũi cao thẳng ấn mấy cái vào nhũ phong của nàng. "Hàm Nghi,vòng một của ngươi có phải là đồ giả hay không,tại sao lại đầy đặn như vậy" "Ngươi cứ nói đi" "Ta phải kiểm tra mới biết được" Liêu Kính Hàn đặt tay lên hai con tiểu bạch thỏ của Tống Hàm Nghi chậm rãi xoa nắn nó thành muôn hình dáng khác biệt,mặc dù biết hàng này là hàng chất lượng cao nhưng vẫn muốn trêu chọc nàng,thân thể của Tống Hàm Nghi bị kích thích với hành động vô sĩ của Liêu Kính Hàn,để cho nàng đỏ mặt ngượng ngùng,dù đây không phải lần đầu cả hai thân mật nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ,chỉ có mình Liêu Kính Hàn là mặt dày không biết xấu hổ,ngược lại còn trêu chọc nàng,Liêu Kính Hàn cúi đầu khiêu kích nhũ phong ửng hồng đã không thể săn chắc hơn nữa của nàng,khiến thân thể Tống Hàm Nghi càng thêm tê dại,rên nhẹ một tiếng,ôm chặt lấy đầu đối phương,ánh mắt trở nên mê ly,nàng không ngừng thở gấp,thân thể nóng rực làm cho làn da càng thêm trắng hồng xinh đẹp hấp dẫn. "Yummy" "A...tên khốn kiếp này..." Liêu Kính Hàn nói xong liền một hớp cắn nhẹ lên ngực của Tống Hàm Nghi,nàng cảm thấy trí tưởng tượng của Liêu Kính Hàn thật phong phú,có thể nghĩ ra nàng là món ăn coi như xong,còn khen ngon làm cho nàng xấu hổ đỏ mặt,Liêu Kính Hàn vuốt ve chân thon dài của nàng,tay di chuyển đến hoa huyệt ở giữa hai chân,lần nữa khiêu khích bên trong hoa huyệt đã vô cùng ẫm ướt kia,một ít mật dịch chảy ra ngoài thắm ướt cả cánh hoa và rơi xuống ga giường,Tống Hàm Nghi càng thêm khó nhịn cắn lên môi Liêu Kính Hàn một cái,ánh mắt của nàng đỏ ửng,gương mặt xinh đẹp cũng ửng hồng hơn,vẻ mặt vô cùng khổ sở,người ngoài nhìn vào còn tưởng nàng rất thống khổ,thật sự thì nàng đang thống khổ trong thư sướng,Tống Hàm Nghi đôi mắt đẫm lệ mong lung,long mi cong vút thắm ướt nước mắt càng khiến ánh mắt của nàng xinh đẹp cuốn hút hơn,nàng không ngừng lắc đầu giẫy giụa. "Ahhhh...ân...ta muốn hôn mê nga...ahhhhh...ta cao trào nữa rồi...ahhhhh...ta đi chết đây...." "Lão bà đừng có giả bộ xĩu nga,ta mới đẩy mấy cái làm gì ra lẹ vậy" Tống Hàm Nghi đang đống chặt ánh mắt giả bộ xĩu nghe Liêu Kính Hàn nói vậy nàng hờn dỗi đánh vào người đối phương một cái,tên khốn kiếp này không ngừng công kích nàng còn dám nói mới có mấy cái,trải qua một lần cao trào đủ làm hoa huyệt mẫn cãm nói chi là nhiều lần như vậy,huống chi bây giờ nàng đang làm với người mình yêu tất nhiên cảm giác hưng phấn càng gia tăng,đạt tới cao trào nhanh cũng là chuyện bình thường,Liêu Kính Hàn thấy nàng xấu hổ đỏ mặt mỉm cười hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng,nhướng chân mày nhìn nàng,Tống Hàm Nghi rất hiểu ý giơ ra đầu lưỡi phối hợp,Liêu Kính Hàn ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của nàng,Tống Hàm Nghi cả người lân lân như đang bay bỏng,nàng choàng tay ra phía sau vuốt ve thân thể rắn chắc với cơ bụng hoàn mỹ của Liêu Kính Hàn,dùng móng tay sắc bén của mình bấm mạnh vào cặp mông trắng noãn của đối phương. "Ai nha...đau" Liêu Kính Hàn bị đau hơi ưỡn người ra phía trước,vô tình làm cho động tác càng tiến sâu hơn vào hoa huyệt khiến cho Tống Hàm Nghi cũng ưỡn người lên thét chói tai. "Ahhhhhh" Tống Hàm Nghi không tự giác rơi nước mắt,nhưng không phải vì đau đớn mà vì khoái cảm mãnh liệt,hai con tiểu bạch thỏ của nàng rung chuyển theo cử động của thân thể,hạ thân càng thêm tê dại,nhịn không được hơi nâng mông lên,để cho hoa huyệt nghênh đón sự công kích của đối phương. "Ân...ahhhhhh...thoải mái quá nga...ahhhhhh...lão công ta yêu ngươi...ahhhhhhh......mau hôn ta đi..." "Ta cũng yêu ngươi lão bà" Liêu Kính Hàn ôn nhu hôn lên môi mỏng ửng hồng ướt át của Tống Hàm Nghi,cả hai lỏa thể quấn lấy nhau tựa hồ đã hòa làm một thể,thời khắc này Tống Hàm Nghi càng trở nên mê người hơn bao giờ hết,thân thể tuyết trắng của nàng thắm đẫm mồ hôi và phiếm hồng hơn,cả hai trải qua khoảnh khắc điềm mỹ và ngọt ngào của đêm tân hôn,dục vọng lắng xuống Liêu Kính Hàn mệt mõi nằm trong lòng Tống Hàm Nghi,hai người không ngừng thở dốc,Tống Hàm Nghi mỉm cười hạnh phúc,đêm tân hôn diễn ra tốt đẹp hơn cả những gì nàng từng nghĩ đến,đây là khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp để cho nàng nhớ mãi không quên. [Tác giả : Tội lỗi...vì cái đêm tân hôn của bọn họ mà ta mất không biết bao nhiêu tinh thần,lần này có lẽ ta đã phá kĩ luật rồi,vốn dĩ ta không muốn viết nhiều như vậy,nhưng đã lỡ tay viết rồi nên chơi xả láng luôn...không biết đọc xong có ai cảm thấy ấm áp hay không,hay là cảm thấy...ta không có cố tình đầu độc những tâm linh nhỏ bé đâu,nên nhớ chỉ có nữ nhân mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau...]
|
Chương 56 Tống Hàm Nghi đang mơ màng ngủ cảm nhận được khoái cảm trước ngực,nàng mở mắt ra nhìn thấy Liêu Kính Hàn đang dùng lưỡi khiêu khích nhũ phong của mình,nàng mỉm cười kéo đối phương đến bên cạnh,thật không biết tại sao khúc gỗ mục luôn thích đánh thức nàng bằng cách này,cho dù nàng có mê ngủ đến đâu cũng không thể cưỡng lạ sự kích thích này. "Ta muốn ngủ thêm chút nữa,mau ôm ta ngủ đi" "Đại tiểu thư,ngươi là heo lười sao,đã trưa vẫn còn muốn ngủ ?" "Ngươi có vinh hạnh nằm trên giường của ta,lại có thể nhìn thấy ta ngủ,còn không biết mình rất có phúc khí hay sao ?" Tống Hàm Nghi nói là lời nói thật,liệu có bao nhiêu người ảo tưởng đến việc cùng nàng diễn ra màn này đây,khúc gỗ mục nhà nàng quá có diễm phúc rồi còn gì,Liêu Kính Hàn mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng. "Vậy ngươi muốn ta cảm tạ ngươi như thế nào đây ?" Liêu Kính Hàn ôn nhu trêu đùa mái tóc của nàng,Tống Hàm Nghi kéo Liêu Kính Hàn vào lòng mình,lấy tay vuốt ve mặt đối phương,nàng mỉm cười quyến rũ. "Khi ở bên cạnh ta đừng nghĩ đến nữ nhân nào khác ngoài ta,vậy là đủ rồi" Tống Hàm Nghi muốn mình là duy nhất đối với Liêu Kính Hàn,bất kể là hiện tại hay tương lai,nàng chỉ muốn trong lòng Liêu Kính Hàn tồn tại riêng mình nàng,chứ không phải Dương An An hay bất kỳ nữ nhân nào khác. "Thế giới này liệu còn có ai khác đủ để cho ta mê luyến nhiều hơn ngươi sao,cho dù có ta cũng chỉ nguyện nghĩ đến ngươi,lòng ta chỉ hướng về ngươi,từ đây về sau đã chỉ định yêu mỗi mình ngươi,vì ngươi là lão bà của ta" Liêu Kính Hàn ôn nhu ôm lấy Tống Hàm Nghi,mặc dù Tống Hàm Nghi đã là vạn nhân mê*,vô cùng xinh đẹp mê người,nhưng đã là con người thì không ai là hoàn mỹ nhất,ít ra cũng có khuyết điểm nào đó,tất nhiên trên đời này còn có người tốt hơn nàng,nhưng trong lòng Liêu Kính Hàn mà nói thì chỉ duy nhất một mình Tống Hàm Nghi là người để cho nàng yêu thương nhất,toàn thế giới này nàng không cần bất kỳ ai khác ngoài lão bà của mình.[Mị lực để cho vạn người mê luyến] Tống Hàm Nghi mỉm cười hạnh phúc,nàng thích nghe những lời yêu thương từ Liêu Kính Hàn,vì nữ nhân yêu bằng tai mà,các nàng luôn thích nghe những lời lẽ ngọt ngào từ người mình yêu,Tống Hàm Nghi khoát áo choàng ngủ màu đen dài qua khỏi mông một chút,phía sau lưng chỉ được che đi bằng ren mõng,mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét quyến rũ trên thân thể tuyết trắng mê người,nàng đi đến bên bước tường kính,cửa kính tự động mở ra,nàng kiều mỵ ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài hồ bơi,nàng không biết vô tình hay cố ý ngồi chéo chân một cách chậm rãi để lộ đôi chân thon dài đầy hấp dẫn,khoảnh khắc thoáng qua mơ hồ có thể nhìn thấy đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp ở giữa hai chân,tất nhiên nàng không có mặc gì ngoài chiếc áo choàng này,tuy nàng lỏa thể bất kể đang ngủ hay ở trong nhà nhưng gần đây không vậy nữa,vì Liêu Kính Hàn không thích nhìn nàng suốt ngày lỏa thể hồn nhiên đi vòng vòng trong nhà,sớm muộn gì cũng thổ huyết vì nàng,Tống Hàm Nghi cũng không muốn Liêu Kính Hàn đoản mệnh vì quá "lao lực",Tống Hàm Nghi không nghĩ nghiêm trọng như Liêu Kính Hàn,chẳng qua nàng muốn thân thể không có bất kỳ ràng buộc nào,nàng thích hướng về thiên nhiên hơn. Liêu Kính Hàn bị động tác chéo chân hút hồn của Tống Hàm Nghi làm cho ngây dại,nhịn không được cào một đường trên tường kính,không cần đợi nàng kêu gọi cũng tự nguyện đi ra ngoài,nhà có thê tử câu dẫn lòng người hơn cả cữu vĩ hồ,Liêu Kính Hàn có muốn ham của lạ cũng khó,Tống Hàm Nghi nằm xấp trên ghế dài để cho Liêu Kính Hàn massage cho mình,Tống Hàm Nghi cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia đang hoạt động không đúng nơi cần hoạt động,nàng đánh nhẹ vào tay Liêu Kính Hàn. "Lưu manh,tối qua không phải đã...rồi sao" "Đã cái gì nha ?,huống chi tối qua là tối qua,bây giờ là bây giờ" Liêu Kính Hàn mỉm cười trêu chọc nàng,Tống Hàm Nghi đỏ mặt tiếp tục nhắm mắt lại,nàng thường xấu hổ khi phải nói việc liên quan đến vấn đề nhạy cảm,nên nàng thường tránh nói đến nó,mỗi lần nói đến việc đó mặt nàng lại không tự giác đỏ lên,Liêu Kính Hàn biết vậy nên mới cố tình trêu chọc nàng,cảm thấy nàng thật khả ái,Liêu Kính Hàn thật sự trở thành thê nô ngay từ khi cả hai sống chung,cả đời nàng chỉ được ngóc đầu lên là khi hai người ở trên giường,ngoài ra thời gian khác đều bị Tống nữ vương chiếm dụng,Liêu Kính Hàn giống như nô lệ,hết đấm lưng đến lấy trái cây uy cho Tống Hàm Nghi ăn,rồi đến thoa kem dưỡng da cho nàng,Liêu Kính Hàn không cảm thấy vất vả mà vô cùng hạnh phúc vì "đặc ân" của nàng ban cho mình,gần đây Liêu Kính Hàn bỏ quên cả "tình nhân bí mật" là Ameri Ichinose,hiện tại trong đầu ngoài Tống Hàm Nghi ra thì không còn nữ nhân nào khác,tất nhiên bao gồm cả Dương An An cũng bị nàng cho vào lãng quên,nói là lãng quên thực chất nàng đã mang nó làm thành một loại ký ức tốt đẹp,để khi nghĩ đến không cảm thấy dây dứt như xưa nữa,mong là Dương An An sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Liêu Kính Hàn đang muốn đi dạo ngoài vườn hoa,đột nhiên phát hiện ra cái vali màu đen ở trước cửa nhà,bên trên còn ghi ký hiệu bang hội của Triệu Bá Hoàng,Liêu Kính Hàn khẽ nhíu mày tự hỏi đây là cái gì,bên trong sẽ không phải xác chết đi,cái gì không nhiều chứ xác chết thì Triệu Bá Hoàng có rất nhiều,làm sao biết được hắn nổi hứng lúc nào,tặng cho nàng một vật kỷ niệm cũng không chừng,Liêu Kính Hàn nhìn vào ký hiệu đoán ra được mã số mở khóa,nàng mở ra xem xong liền nhanh chống đống lại,lúc này điện thoại đột ngột vang lên là Triệu Bá Hoàng gọi đến. "Kính Hàn có thích món quà ba ba tặng ngươi hay không,chúc hai vợ chồng ngươi sớm chia lìa để quay về bang hội với ta,huynh đệ trong bang luôn chào đón ngươi trở lại" "Lão đầu chết tiệt này đừng có chù ẻo ta,ngươi mang cái vali này đến đây làm gì,báo hại sàn nhà cũng bị nức một đường vì nó,ngươi tốt nhất nên trốn kỹ một chút đừng để ta bắt trở vào tù" "Ha ha ha" Triệu Bá Hoàng để lại giọng cười khiến Liêu Kính Hàn nổi hết da gà,hắn nhanh chống cúp máy,bây giờ hắn phải lên đường đi nơi khác sinh sống,không thể ở lại tham dự hôn lễ của nàng,đây xem như món quà hắn tặng nàng,hắn cũng đã giải tán bang hội và phát tiền cho bọn họ đi tìm việc làm ăn,những ai không muốn đi có thể theo hắn sống cuộc sống mới,hắn sẽ xây một trường học ở quê nhà để tạo điều kiện cho mấy tiểu hài tử không có điều kiện đi học,Tinh Mẫn cũng đã được hắn đưa sang ngoại quốc sinh sống,nơi đó có mẹ nàng chiếu cố cho nàng,nên hắn coi như hoàn thành lời hứa với Liêu Kính Hàn. Liêu Kính Hàn không biết Triệu Bá Hoàng tặng quà cho mình là may mắn hay bất hạnh,nàng kéo vali nặng nhọc đi vào nhà,không biết nên làm thế nào giải quyết số vàng này,đây là một phần số vàng hắn đào được từ kho báu,nếu không có Liêu Kính Hàn thì hắn cũng không có mạng để hưởng phúc nói chi kiếm được số tiền lớn này,chia cho nàng một phần cũng rất hợp tình hợp lý,Tống Hàm Nghi kinh ngạc nhìn vàng thỏi mỗi thanh nặng một kg mà chất đống như gạch đá trên sàn nhà,nàng không cần đoán cũng biết từ đâu Liêu Kính Hàn đào được số vàng này về nhà. "Ngươi mang trả cho hắn đi,tiền phạm pháp không nên giữ lại" "Không được,trả cho hắn rất uổng phí" Liêu Kính Hàn lấy khăn ra lau từng thỏi một,ánh mắt của nàng tựa hồ bây giờ chỉ có ký hiệu $ bên trong,lần này nàng phát tài thật rồi,sắp trở thành tỷ phú,Tống Hàm Nghi càng thêm kinh ngạc vì phát biểu của Liêu Kính Hàn,nàng không nghĩ đến Liêu Kính Hàn sẽ tham tiền thành như vậy,khiến nàng không biết nên nói gì cho phải,nàng không thể để Liêu Kính Hàn bị tiền tài làm cho mờ mắt,Tống Hàm Nghi giật lấy thỏi vàng trong tay Liêu Kính Hàn. "Không trả cho hắn thì mang đi giao nộp cho cảnh sát,tiền không phải từ trên trời mà rơi xuống,vất vả kiếm được mới là chân thật nhất" "Hàm Nghi đừng mà,coi như ta xin ngươi đi..." Liêu Kính Hàn ôm lấy chân của Tống Hàm Nghi,không ngừng lắc đầu phản đối,Tống Hàm Nghi một cước đạp Liêu Kính Hàn nằm lăn lóc trên mặt đất,mới vừa kết hôn xong nàng đã lòi đuôi ngang tàn bá đạo của mình,Liêu Kính Hàn quả là vô phúc khi lấy nàng,nàng thật muốn dùng thỏi vàng trong tay đập chết khúc gỗ mục này,Liêu Kính Hàn nhìn số vàng nhiều như vậy cũng cảm thấy mờ mắt,nhưng nàng không phải quỷ tham tiền,nàng không giao nộp cho cảnh sát mà muốn mang đi làm từ thiện,vì đây là tiền phạm pháp cướp được từ rất nhiều người vô tội,nếu giữ lại cũng sẽ nhanh chống mất đi,vì tham lam tiền phạm pháp sẽ gặp quả báo,chi bằng mang đi làm từ thiện giúp đở người khác sẽ tốt hơn,Tống Hàm Nghi biết mình hiểu lầm khúc gỗ mục,nàng cảm thấy áy náy,nàng giúp Liêu Kính Hàn thu dọn mấy thỏi vàng vào vali,Liêu Kính Hàn giữ lại hai thỏi vàng. "Để lại cho ta dùng làm tạ tập thể dục có được không,hay là vật kỷ niệm cũng được" "Tốt lắm cho ngươi giữ lại" Tống Hàm Nghi nói xong giật lấy hai thỏi vàng đặt lên bàn,nàng lấy ra điện thoại chụp ảnh nó lại sau đó đưa điện thoại cho Liêu Kính Hàn,Tống Hàm Nghi mỉm cười quyến rũ. "Của ngươi hai thỏi vàng không chút sức mẻ nào" "Như vậy cũng được sao...." Liêu Kính Hàn cứ nghĩ trên đời này chỉ còn sót lại bản thân không tham tiền,thì ra Tống Hàm Nghi còn lợi hại hơn cả mình,nhìn thấy vàng mà không chút động tâm,Tống Hàm Nghi không phải không tham tiền,chẳng qua nàng thích những thứ xinh đẹp như kim cương lấp lánh,nếu đổi lại vali này là kim cương có lẽ nàng đã không do dự mà giữ lại,vì nữ nhân luôn thích những thứ xinh đẹp lấp lánh,dù sao từ nhỏ nàng đã đối diện với vàng bạc đá quý,ngay cả cái giường ngủ trước đây của nàng cũng mạ vàng,bởi vì gia đình nàng kinh doanh trong lĩnh vực trang sức và đá quý,nhìn riếc cũng thành quen mắt,Liêu Kính Hàn đau lòng muốn chết,cho nàng một thỏi làm kỷ niệm cũng không được sao,Liêu Kính Hàn ngồi dưới đất mặt không vui. Tống Hàm Nghi lắc đầu thở dài,cảm thấy khúc gỗ mục này thật giống tiểu hài tử,không cho cái gì liền bày ra vẻ mặt không vui,nàng thật hết cách với khúc gỗ mục này,nàng kéo vali cho vào tủ rồi khóa lại,đợi thời gian sau mang về nhà quy đổi thành tiền mặt rồi mang đi làm từ thiện,trên đường đi không biết vô tình hay cố ý lại đánh rơi một thỏi vàng,Liêu Kính Hàn mỉm cười chạy đến nhặc nó lên,nàng biết Hàm Nghi nhà nàng không có nhẫn tâm nhìn nàng buồn bã,Hàm Nghi nhà nàng vẫn là thương nàng nhất,Tống Hàm Nghi tựa tiếu phi tiếu đi ra ngoài,chỉ cần Liêu Kính Hàn vui vẻ là được,giữ lại một thỏi vàng chắc không có gì nghiêm trọng,Liêu Kính Hàn đi ra hàng ghế dài ôm lấy Tống Hàm Nghi,cả hai cùng ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ của bãi biển. "Lão bà,ta mang thỏi vàng này đi khắc tên hai chúng ta,sau đó trưng bày trong phòng ngủ được không" "Tốt nhất là ngươi nên khắc ký hiệu một ngôi sao xinh đẹp và khúc gỗ mục bên cạnh" Liêu Kính Hàn hiểu ngôi sao ở đây là biểu đạt cho Tống Hàm Nghi,minh tinh giống với tinh linh trên bầu trời,đã là tinh linh tại sao còn đi chung với khúc gỗ mục chứ,ít ra cũng phải ví nàng như mặt trăng mới phải. "Khúc gỗ mục bộ dáng quá là khó coi đi,khắc cái ánh trăng được không ?"
Tống Hàm Nghi mỉm cười lặng lẽ đi vào trong phòng,nàng một khi đặc biệt danh cho ai thì quả thật không sai chút nào,khúc gỗ mục vẫn là khúc gỗ mục,không thể nào thấu hiểu được hàm nghĩa bên trong câu nói của nàng,đây chính là bí mật nhỏ của nàng,nói ra nhất định Liêu Kính Hàn sẽ mắng chửi nàng cho xem,Liêu Kính Hàn chỉ nghĩ khúc gỗ mục là ám chỉ mình ngốc,mà không nghĩ đến thực chất Tống Hàm Nghi gọi nàng là khúc gỗ mục là ám chỉ nàng vừa cũ kỷ vừa không có giá trị,giữ lại cũng vô dụng,không ai thèm lấy,chỉ có mình Tống Hàm Nghi biết trân trọng nó,Liêu Kính Hàn quay đầu lại định đi vào phòng trừng phạt nàng,nhìn thấy nàng đã an tĩnh ngủ say,Liêu Kính Hàn mỉm cười lặng lẽ ngắm nhìn nàng,nhìn người mình yêu ngủ say cũng là một loại hạnh phúc.
|
Chương 57 Trong phòng làm việc có một người đang vùi đầu vào đống văn kiện hỗn loạn trên bàn,áo vest vứt một bên,cavat vứt một bên,săn lên tay áo sơ mi bộ dáng tựa như đang đi đánh giặt,quay qua quay lại tìm kiếm xấp hồ sơ mình mới vừa bỏ xuống không biết bây giờ nó trốn đâu rồi,Liêu Kính Hàn nhìn sang bức ảnh của Tống Hàm Nghi đặt trên bàn,hít sâu một hơi lấy lại tinh thần,thầm nghĩ người khó hầu hạ như Tống Hàm Nghi mình cũng giải quyết được thì nói chi công việc này,nghĩ đến chuyện này Liêu Kính Hàn có thêm động lực để tiếp tục công việc của mình. Liêu Kính Hàn đã từ chức không làm cảnh sát nữa,vì cha nàng tuổi tác đã cao không thể tiếp tục vất vả nữa,tuy chí hướng của nàng là được làm cảnh sát,nhưng đã đến lúc nàng nên trả hiếu cho phụ mẫu,để bọn họ được tận hưởng hạnh phúc của tuổi già,nàng bắt đầu đến công ty làm việc,việc kinh doanh và phá án là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau,may mắn coi như có chút thông minh học gì liền hiểu nấy,dưới sự chỉ dạy của cha mình,nàng nhanh chống thích nghi với mọi việc và môi trường làm việc mới. Từ ngày làm tổng tài tập đoàn Liêu thị cho đến nay càng có nhiều nữ nhân vây quanh hơn,nhưng khúc gỗ mục của trước đây và hiện tại không hề thay đổi,vẫn luôn yêu duy nhất mình Tống nữ vương,dù cho gặp phải nhiều khó khăn trong công việc thì Tống Hàm Nghi vẫn luôn ủng hộ và động viên Liêu Kính Hàn vượt qua khó khăn,nàng luôn ở phía sau trợ giúp cho lão công của mình,tuy Liêu Kính Hàn đã trở thành thương gia nhưng tính cách cũng không có gì thay đổi,vẫn thường bị Tống Hàm Nghi mắng là khúc gỗ mục và vẫn sợ vợ như xưa,nói là sợ vợ cũng không phải,thực ra Liêu Kính Hàn yêu lão bà của mình,nên mọi việc đều nhường nhịn đối phương,không muốn làm Tống Hàm Nghi phải buồn,tan sở Liêu Kính Hàn cùng vài bằng hữu ra ngoài hợp mặt. Liêu Kính Hàn rất an tâm rời đi vì Tống Hàm Nghi còn đang ở ngoại quốc lưu diễn,mấy hôm nữa mới trở về,lúc đầu Liêu Kính Hàn cảm thấy rất nhớ lão bà của mình,nhưng sau vài ngày bị Diệp Vũ An và Hứa Gia Văn dẫn đi thác loạn thì quên ngay việc mong nhớ,nhưng mỗi buổi tối sẽ không quên việc gọi điện hỏi thăm Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn tuy có quậy nhưng chỉ dám quậy ngầm,không dám quậy công khai,Liêu Kính Hàn đang ngồi trong quán bar cùng hai huynh đệ đột nhiên nghe quản gia gọi đến thông báo Tống Hàm Nghi đang ở sân bay sắp về tới nhà,Liêu Kính Hàn hốt hoảng quăng chai rượu sang một bên. "Ta về trước,các ngươi ở lại chơi vui vẻ đi" "Đi đâu mà gấp như vậy,uống thêm vài ly nữa đi,bây giờ vẫn còn sớm mà"
Diệp Vũ An nhanh chống lôi cổ Liêu Kính Hàn trở lại bàn nhậu,hiếm khi ba người có cơ hội được thoát khỏi đám nữ nhân kia,không ăn chơi cho thỏa thích thì làm sao tàn tiệc sớm như vậy,Liêu Kính Hàn lắc đầu mấy cái. "Giờ này còn sớm cái gì nữa,đã tám giờ mấy rồi,ta đi trước bái bai" Liêu Kính Hàn so với hỏa tiễn còn phải nhanh hơn,bắn ra ngoài lưu lại một làn khói trắng,nhanh chống bay về nhà tắm rửa sạch sẽ thủ tiêu mùi rượu trên người,còn không quên đánh răng và xịt nước hoa,nhờ đầu bếp chuẩn bị thức ăn Tống Hàm Nghi yêu thích,còn bản thân đi chuẩn bị nước nóng để Tống Hàm Nghi trở về hưởng dụng,mấy tháng trước Liêu Kính Hàn đi hợp mặt bằng hữu cũ thời đại học,say rượu bỏ quên điện thoại,đến khi Tống Hàm Nghi gọi về lần thứ hai nghe được là thanh âm của nữ nhân khác nàng liền nỗi đóa,lầm tưởng khúc gỗ mục to gan dám lợi dụng cơ hội nàng vắng mặt mấy ngày mà chạy đi ăn vụng,đến khi nàng trở về bắt Liêu Kính Hàn ngủ ngoài sofa hết mấy ngày trời,mặc dù Liêu Kính Hàn đã giải thích nhưng nàng vẫn trừng phạt cho bỏ ghét,vì cái tội dám lừa gạt nàng nói mình đang ở nhà,trong khi thực tế lại đang ăn chơi cùng bằng hữu. Tống Hàm Nghi cũng không có nói không cho Liêu Kính Hàn ra đường,hay gặp mặt bằng hữu,chỉ có điều nàng không cho Liêu Kính Hàn uống rượu,uống nhiều rượu nếu như say thì thế nào cũng mất nhân tính,mà mất nhân tính rồi thì sẽ làm chuyện có lỗi với nàng,cũng chính vì điều này nên Liêu Kính Hàn không dám nói cho nàng biết mình đang ăn nhậu cùng bằng hữu,Liêu Kính Hàn cho dù có bất đắc dĩ bị ép uống rượu cũng sẽ không để mình say bất tĩnh nhân sự,vì nàng không muốn tự tay hủy đi hôn nhân hạnh phúc của mình,lát sau Tống Hàm Nghi được tài xế đưa về nhà,nàng vừa bước vào nhà thấy Liêu Kính Hàn đang đứng trước cửa mỉm cười với mình. "Lão bà ta thật là tưởng niệm đến ngươi,mau đi tắm đi rồi dùng cơm" Liêu Kính Hàn một bên kéo vali một bên nắm tay Tống Hàm Nghi dẫn lên lầu,Tống Hàm Nghi ưu nhã mỉm cười,xoa đầu của Liêu Kính Hàn mấy cái coi như ban thưởng,tuy nàng mệt mõi nhưng về đến nhà nhìn thấy Liêu Kính Hàn thì mọi mệt mõi đều qua đi,thời gian xa cách nàng rất nhớ đối phương nên tranh thủ trở về sớm hơn dự định,hiện tại Tống Hàm Nghi vẫn tiếp tục đóng phim,nhưng nàng không còn đi lưu diễn nữa,nếu có cũng rất hiếm vì nàng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình,tổ ấm của nàng và Liêu Kính Hàn ngập tràn không khí lãng mạn và ấm áp,từ khi kết hôn đến nay nàng vẫn được mọi người ưu ái,thậm chí còn nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ,fan hâm mộ chân chính là luôn ủng hộ thần tượng chứ không phải khi nhận ra thần tượng có gia đình liền ghét bỏ. Trải qua việc này Tống Hàm Nghi càng hạnh phúc vì có nhiều người yêu quý đến nàng,từ ngày Liêu Kính Hàn cưới nàng liền "nổi tiếng lây",đi đâu cũng bị ký giả lén theo dõi,báo hại Liêu Kính Hàn giống như trốn nợ,ra đường phải lén la lén lút,Tống Hàm Nghi cảm thấy như vậy cũng tốt,chỉ cần Liêu Kính Hàn dám lén phén với nữ nhân nào thì sẽ bị ký giả chộp được,lúc đó nàng không cần điều tra cũng biết rõ hành tung của đối phương. Tuy có phần mệt mõi nhưng Liêu Kính Hàn cũng sớm thói quen,cảm thấy đau lòng vì lão bà của mình ngày nào cũng phải chịu tình cảnh bị bọn họ chụp lén mọi lúc mọi nơi càng thêm vất vả,lúc nào cũng phải giữ vững sự xinh đẹp ở bên ngoài,về đến nhà mới coi như thoải mái,Liêu Kính Hàn thường gọi người mang thức ăn đến phim trường cho Tống Hàm Nghi,nhưng không đến vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của nàng,buổi tối nếu nàng trở về muộn Liêu Kính Hàn sẽ đợi nàng,có đôi khi nàng say bất tĩnh nhân sự,Liêu Kính Hàn sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho nàng cả đêm,những việc này không cảm thấy vất vả,chỉ đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu phải mệt mõi vì công việc,Tống Hàm Nghi nằm trong vòng tay của Liêu Kính Hàn,nàng vuốt ve đối phương,cử chỉ nhu tình như nước. "Nhớ đến ta,thế nào ta trở về cũng không chịu hôn ta một cái" Liêu Kính Hàn hơi mím môi hôn lên mặt Tống Hàm Nghi một cái,không dám thở sợ bay mùi rượu bị nàng phát hiện,nếu bị nàng giận có lẽ Liêu Kính Hàn sẽ ngủ tiếp sofa,Tống Hàm Nghi mỉm cười đi vào phòng tắm,thật ra nàng thừa biết Liêu Kính Hàn mới đi đâu trở về,vì lúc nãy nàng có gọi điện về nhà hỏi quản gia Liêu Kính Hàn đã về chưa,nàng muốn tạo bất ngờ cho đối phương,hắn nói Liêu Kính Hàn tan sở vẫn chưa về,thì nàng cũng đoán được Liêu Kính Hàn đi đâu,nàng không muốn quá nghiêm khắc khiến đối phương áp lực và mệt mõi. Liêu Kính Hàn rất ngoan ngoãn,mỗi tháng đi làm tiền lương toàn bộ giao cho Tống Hàm Nghi cất giữ,nàng sẽ đưa lại cho Liêu Kính Hàn một phần để chi tiêu,có nhiều tiền quá con người sẽ sinh ra nhiều thói hư,tuy là nàng cất giữ ¾ số tiền nhưng không biết Liêu Kính Hàn làm thế nào vẫn còn tiền thỉnh thoảng lại mua quà tặng nàng,làm cho nàng rất cảm động vì điều này,Tống Hàm Nghi nào biết Liêu Kính Hàn vốn dĩ chỉ đưa cho nàng có tám phần tiền lương,lén lút lưu lại hai phần,tuy là khúc gỗ mục nhưng không phải là thiểu năng,vẫn còn khôn ngoan chán. Tuy cả hai đã kết hôn được hơn nửa năm nhưng không khác gì mấy khi còn đang hẹn hò,vẫn thường tặng quà cho nhau và hẹn hò như cũ,Liêu Kính Hàn ngồi trên bàn mỉm cười nhìn Tống Hàm Nghi ăn cơm,nàng gấp miếng thức ăn đặt bên miệng Liêu Kính Hàn. "Bảo bối mau a đi" Liêu Kính Hàn liếc nhìn người làm đang đứng bên cạnh lén lút cười trộm,ngượng ngùng hé miệng ăn thức ăn,nàng cảm thấy Tống Hàm Nghi từ khi kết hôn càng trở nên nhu tình như nước hơn,nhưng nếu bị chọc giận thì nàng sẽ lãnh hậu quả cũng hơi bị mệt,Tống Hàm Nghi không ngại bày tỏ tình cảm trước mặt người khác,ngược lại nàng thích cái cảm giác mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người,nàng thậm chí còn muốn để cho toàn thế giới này biết nàng yêu lão công của mình nhiều thế nào,Liêu Kính Hàn được lão bà sủng ái vô cùng hạnh phúc,nàng thật sự vứt hết mặt mũi và vui vẻ để đến với kiếp thê nô.
|
Chương 58 Liêu Kính Hàn tuy có lão bà xinh đẹp nhưng không bỏ được thói hư năm xưa,lén lút nhìn xem Tống Hàm đang ở đâu,không thấy nàng liền an tâm hơn,nhanh chống bật laptop lên xem phim,đã lâu rồi nàng không có thăm Ameri chan,Diệp Vũ An mới gửi cho nàng cái bluray mới của Ameri Ichinose,nghe nói lần này Ameri chan đóng vai nữ gián điệp mặc y phục màu đen bằng da ôm sát thân thể rất hấp dẫn,Liêu Kính Hàn làm sao bỏ qua được,vừa mới bật màn hình lên liền nhìn thấy Ameri xuất hiện như những gì Diệp Vũ An đã miêu tả,nàng mỉm cười xinh đẹp ngoắc tay mấy cái,ống kính máy quay liền di chuyển đến gần nàng,nàng nhẹ nhàng kéo dây kéo trên y phục mình xuống,để lộ da thịt trắng như tuyết rất hấp dẫn,trong lúc Liêu Kính Hàn đang thưởng thức mỹ cảnh thì laptop đột nhiên đứng hình,Liêu Kính Hàn bực mình vỗ mạnh vào laptop mấy cái,đang ngay khúc gây cấn nó đột nhiên nổi điên là thế nào,qua lát sau màn hình hiện trở lại. Liêu Kính Hàn kinh ngạc nhìn một nữ nhân mặc nội y màu đen cuốn hút,chiếc quần lót nhỏ nhắn hình chữ T,để lộ vòng ba trắng như tuyết,vóc người phi thường hấp dẫn,nhưng người này không phải Ameri chan,Liêu Kính Hàn lại không thể nhìn rõ dung mạo của nàng,vì gốc độ quay tựa như nàng chính là người tự quay,nàng không hề để lộ dung mạo mà chỉ chuyển máy quay lướt qua thân thể cuốn hút của mình,âm nhạc bên trong càng làm cho màn trình diễn của nàng gia tăng sự gợi tình,Liêu Kính Hàn không biết nàng là ai mà nóng bỏng như vậy,cái cách mà nàng di chuyển thân thể quyến rũ làm cho Liêu Kính Hàn không thể rời mắt khỏi màn hình,lấy tay cào một đường lên sofa,không muốn bỏ qua mọi cử chỉ câu dẫn lòng người nào của nàng,Liêu Kính Hàn bị nữ nhân này làm cho quên mất cả việc phải đề phòng Tống Hàm Nghi phát hiện mình đang coi AV,nàng đưa lưng về phía máy quay,kéo chiếc bra xuống bên eo mình để lộ lưng trần gợi cảm,nàng nhẹ nhàng lắc vòng eo theo điệu nhạc,bãi động thân thể vô cùng mê người,chậm rãi cởi đi chiếc quần lót màu đen nhỏ nhắn,mơ hồ có thể nhìn thấy hoa viên bí ẩn kia,nàng đặt chiếc quần nhỏ nhắn lên ngón tay quay mấy vòng,hành động khiêu kích này đưa tới không ít sự kích thích cho người xem. Qua lát sau nàng chuyển máy quay lên thân thể mình,nhẹ nhàng lướt qua vòng eo nhỏ nhắn,đi lên chút nữa...cái đó...vòng một căng tròn trắng như băng tuyết với nhũ phong cao ngất màu hồng nhạt bại lộ ở trong hư không,Liêu Kính Hàn tự cắn lưỡi của mình,cảm thấy nữ nhân này thật là yêu nghiệt,chọc người ảo tưởng chuyện không mấy lành mạnh,nàng tiếp tục chuyển máy quay quanh hai con tiểu bạch thỏ,rồi chậm rãi di chuyển lên dung mạo vô cùng xinh đẹp của mình,nàng để lộ nụ cười rất quyến rũ,ánh mắt cuốn hút có thể câu hồn đoạt phách bất kỳ nam nhân nào,màn hình đột nhiên tối đen,Liêu Kính Hàn hít một hơi lãnh khí,tự hỏi Tống Hàm Nghi tại sao lại xuất hiện trong AV của Ameri chan,đây là chuyện gì xảy ra,Liêu Kính Hàn nhanh chống đóng laptop lại đi vào phòng tìm xem Tống Hàm Nghi đang làm gì,nhìn thấy nàng đang mặc nội y màu đen,ưu nhã nằm trên giường,bên cạnh nàng là cái máy quay phim,bây giờ Liêu Kính Hàn biết chuyện gì xảy ra rồi,thì ra lúc nãy nàng kết nối máy quay với laptop,nên mới nhìn thấy nàng biểu diễn màn này. "Hàm Nghi,ngươi thật là hư hỏng không chịu được" Liêu Kính Hàn tự hỏi Tống Hàm Nghi không sợ mình giống như Lâm Khang tung đoạn clip này lên mạng sao,cảm thấy Tống Hàm Nghi thật liều lĩnh khi chơi trò này,cũng may Liêu Kính Hàn không có ý đồ xấu,nếu không lần này Tống Hàm Nghi chết chắc rồi,Liêu Kính Hàn mất nhân tính nhanh chống bay lên giường ôm lấy nàng,Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành xoay người né tránh,Liêu Kính Hàn thích cả ngày nhìn chằm chằm vào cái laptop thì nàng cho đối phương nhìn,quả thật hiệu ứng của cảnh quay mang lại sự kích thích khác biệt so với việc nhìn bên ngoài,bình thường nàng có vóc người quyến rũ,khi lên máy quay nếu biết điều chỉnh gốc độ thì càng gia tăng sự quyến rũ,làm cho bây giờ Liêu Kính Hàn cũng sắp tẩu hỏa nhập ma vì nàng,Liêu Kính Hàn không ngờ madam Tống nhà mình lại hấp dẫn đến trình độ này,làm cho nàng càng thêm thích thú,qua một lúc lâu giằng co Liêu Kính Hàn mới thành công bắt được Tống Hàm Nghi. Tống Hàm Nghi mang theo gương mặt có mấy phần ửng hồng,đặt Liêu Kính Hàn nằm xuống giường,hiện tại nàng muốn dành cho Liêu Kính Hàn những gì tốt đẹp nhất,hơn hết là mong Liêu Kính Hàn cảm thấy vui vì điều này,Liêu Kính Hàn nhìn Tống Hàm Nghi đang tự tay cởi đi bra,không đành lòng nhìn nàng như vậy,tuy là bản thân rất háo sắc thích nhìn mỹ nữ lỏa thể,nhưng Liêu Kính Hàn không cần người mình yêu phải làm vậy,Liêu Kính Hàn chủ động giúp nàng cởi đi nội y,lấy ra chai dầu bôi trơn thoa đều lên thân thể nóng bỏng của nàng,chất lỏng bóng loáng làm cho đường cong gợi cảm trên thân thể nàng càng trở nên hấp dẫn hơn,Liêu Kính Hàn nhẹ nhàng massage đôi chân thon dài của nàng. Liêu Kính Hàn quỳ ngồi trên giường nắm hai chân Tống Hàm Nghi đặt lên vai mình,chậm rãi vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng,bàn tay di chuyển đến bắp đùi của nàng,nhẹ nhàng vuốt ve nó,bàn chân cũng là điểm mẫn cảm của nữ nhân nên Liêu Kính Hàn sẽ không buông tha,làm cho Tống Hàm Nghi bị nhột co chân lại,lát sau di chuyển đến vòng eo không chút mở thừa của nàng,làn da vô cùng mềm mại mà mịn màn,bây giờ lại được chất bôi trơn hỗ trợ giúp Liêu Kính Hàn vuốt ve nó dễ dàng hơn,kéo hai tay nàng về phía mình chậm rãi vuốt ve giúp nàng thư giản,qua lát sau toàn thân Tống Hàm Nghi đã ướt đẫm chất lỏng trong suốt,Liêu Kính Hàn cưng chìu vuốt ve hai con tiểu bạch thỏ,Tống Hàm Nghi đống chặt ánh mắt hưởng thụ khoái cảm tuyệt vời này,thân thể nàng thỉnh thoảng lại run nhẹ vì bị kích thích. "Ân...dễ chịu quá nga" Tống Hàm Nghi cảm thấy Liêu Kính Hàn còn chuyên nghiệp hơn nhân viên trong spa,sau này nàng phải bắt Liêu Kính Hàn thường xuyên phục vụ cho mình mới được,Liêu Kính Hàn cắn nhẹ lên nhũ phong săn chắc kia,giơ ra đầu lưỡi liếm quanh nó,thỉnh thoảng lại nút thật mạnh vào,nhũ phong mẫn cảm trải qua sự khiêu khích khiến nó càng thêm đỏ ửng lên,tuy có chút đau nhưng không thể sánh bằng sự thư sướng mà nó mang lại,để cho thân thể Tống Hàm Nghi càng thêm nóng rực,nàng nằm trên giường bắt đầu uốn éo thân thể. "Ahhhhh...nha...hảo nhột...đừng như thế....ahhhhhh..."
"Không muốn tại sao còn để ta cởi đi y phục" "...Ngươi...đồ vô lại này" Tống Hàm Nghi xấu hổ đỏ mặt,nàng cảm thấy Liêu Kính Hàn đúng là lưu manh,bình thường tỏ ra mình là chánh nhân quân tử,nhưng khi dục vọng nổi lên thì chẳng khác nào tên dâm tặc,Liêu Kính Hàn mỉm cười thích thú vì mình đã chọc giận được nàng,giơ tay lên ngắt nhéo nhũ phong của nàng mấy cái,chọc cho Tống Hàm Nghi một trận run rẫy,nàng nhẹ nhàng uốn éo thân thể phong tình vạn chủng của mình,Liêu Kính Hàn từ nãy đến giờ chỉ trêu đùa thượng thân của nàng,nhưng lại để cho hạ thân của nàng nóng rực lên,có điểm khó chịu làm nàng khó nhẫn nhịn,tuy khổ sở nhưng không nói ra khỏi miệng,mắc công khúc gỗ mục này biết nàng nhịn không được,lúc đó nàng sẽ bị chê cười,Liêu Kính Hàn tất nhiên biết nàng không chịu được nữa,nhưng vẫn cố tình hành hạ nàng,chỉ khi trải qua sự hành hạ thì người ta mới cảm thấy khoái cảm tuyệt vời hơn bao giờ hết,cũng chính vì điều này mà người ta thường thích chơi trò SM,tình nguyện làm M để bị mang ra hành hạ trong thư thích.
|