Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi
|
|
Chương 44 Liêu Kính Hàn giận đến mặt đỏ bừng,thật không biết Hứa Gia Văn tò mò vấn đề này để làm gì,đúng là bệnh hoạn hết chỗ nói,bình thường cùng nhau bàn luận vóc người của mỹ nữ trong AV cũng liền thôi,bây giờ còn muốn bàn luận về Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn làm sao có thể thản nhiên bình luận về người mình yêu chứ,thật ra Liêu Kính Hàn cũng không tốt lành gì,lần trước khi cả hai thân mật thì nàng cũng đã âm thầm bình luận về vóc người của Tống Hàm Nghi rồi,nàng chỉ có thể cho ra cái kết luận bằng bốn từ cực kỳ cám dỗ,tất nhiên Hứa Gia Văn rất tò mò vấn đề này,vì Tống mỹ nhân mà mình theo đuổi suốt thời gian qua nhưng phí công vô ích,quay lưng lại đã bị Liêu Kính Hàn cướp đi mất,nàng ít ra cũng phải biết chút thông tin liên quan đến Tống mỹ nhân,nhưng vậy mới xem như an ũi phần nào,tuy thất vọng vì không thể thành một đôi trời sinh với Tống Hàm Nghi,nhưng Hứa Gia Văn cũng không nhỏ mọn đến nổi vật mình không có được lại không cho người khác chiếm,dù sao cả hai người rất khó khăn mới đến được với nhau,nàng nên chúc phúc cho họ thì tốt hơn. "Hôm nay ta tha cho ngươi,hôm khác tính sổ với ngươi sao" Hứa Gia Văn ngắt nhéo mặt Liêu Kính Hàn mấy cái,cố tình chọc cho Tống Hàm Nghi nổi ghen,nàng mỉm cười cùng mỹ nữ bước ra khỏi thang máy,Liêu Kính Hàn dám giả chết lừa gạt nàng,còn chơi trò mất tích suốt một năm qua,báo hại nàng và Diệp Vũ An khóc hết nước mắt hôm diễn ra tang lễ,thù này không trả nàng không mang họ Hứa,Liêu Kính Hàn cảm nhận được Tống Hàm Nghi nắm chặt tay mình,quay đầu lại thấy vẻ mặt bất mãn của nàng. "Các ngươi nói gì bí mật như vậy" "Nàng chỉ chúc phúc cho chúng ta chứ không có gì khác"
Tống Hàm Nghi hơi nhíu mày,nhìn vẻ mặt Liêu Kính Hàn không giống đang nói lời thật lòng,lúc nãy Hứa Gia Văn còn lộ ra nụ cười dâm đãng,nhất định hai người đang nói việc gì đó liên quan đến nàng,còn là chuyện không quang minh chánh đại,Liêu Kính Hàn không muốn nói ra nàng có hỏi cũng vô ích. "Chúng ta đã lên xuống thang máy nhiều lần,ngươi muốn ở trong này đến bao lâu đây ?" "Hẹn hò trong thang máy cũng rất thú vị,ngươi không thích sao" Liêu Kính Hàn mỉm cười hôn Tống Hàm Nghi một cái,Tống Hàm Nghi xấu hổ vì trong thang máy còn một nữ nhân đang nhìn hai người,Liêu Kính Hàn lại xem như đây là chốn không người,ra khỏi thang máy hai người đến khu bán y phục,Tống Hàm Nghi tuy không phải nhà thiết kế như Tương Nhã Ca,nhưng ánh mắt về thời trang thì không thua kém,vì dù sao nàng cũng từng xuất thân là siêu mẫu,tất nhiên phong cách thời trang không thể nào sai lầm được,Tống Hàm Nghi chọn ra mấy bộ y phục gam màu sáng cho Liêu Kính Hàn,nàng không thích nhìn Liêu Kính Hàn suốt ngày chỉ có hai màu trắng và đen mặc hoài,nếu người ta không biết còn tưởng chỉ có vài bộ y phục,Tống Hàm Nghi đánh giá người khác nhưng không nhìn lại mình,bản thân nàng cũng thường mua rất nhiều y phục trắng và đen. Tống Hàm Nghi không phải muốn Liêu Kính Hàn đẹp hơn,mà muốn Liêu Kính Hàn xấu đi,để không bị nữ nhân khác chú ý đến,nhưng mặc y phục gam màu sáng càng khiến Liêu Kính Hàn trở nên nổi bận hơn,ngay cả mấy nữ nhân viên bán hàng cũng lén lút khen ngợi Liêu Kính Hàn,bọn họ không quên lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người,vì nhận ra Tống Hàm Nghi,trước đây họ nghe tin đồn Tống Hàm Nghi quen nhau với sếp Liêu,bây giờ nhìn thấy Tống Hàm Nghi ôn nhu thể thiếp với sếp Liêu,họ cũng biết tin đồn hai người yêu nhau là sự thật,Tống Hàm Nghi bị phát hiện cũng không lo lắng,nàng tiếp tục đi xung quanh xem y phục,mỉm cười chỉ tay vào chiếc quần sọc mặc ngủ màu sắc rực rở. "Có thích hay không ta mua cho ngươi" Liêu Kính Hàn khẽ nhíu mày nhìn cái quần nhí nhảnh kia,liên tục lắc đầu phản đối,nàng không thể hình dung nỗi mình mặc cái quần này vào sẽ biến thành bộ dáng gì,Tống Hàm Nghi đi đến bên cạnh bày ra vẻ mặt đáng thương,Liêu Kính Hàn không đành lòng nhìn nàng thất vọng,chỉ đành miễn cưỡng gật đầu,Tống Hàm Nghi mỉm cười xoa đầu Liêu Kính Hàn mấy cái,cảm thấy Liêu Kính Hàn bây giờ rất ngoan ngoãn,tuy nàng nhỏ hơn Liêu Kính Hàn ba tuổi nhưng lại ra dán là một đại nhân hơn,trong lòng của nàng luôn xem Liêu Kính Hàn là nhỏ bé để nàng che chở,chiếu cố chu đáo đến người ngoài không biết còn tưởng hai người là tỷ "đệ" chứ không phải tình nhân. Tống Hàm Nghi chọn ra mấy bộ y phục mặc ngủ,còn là loại dành cho tình lữ,nàng cảm thấy Liêu Kính Hàn ở một mình không ai chăm sóc,liền có ý định muốn Liêu Kính Hàn dọn đến nhà mình để sống,nhưng lại không dám mở miệng nói ra,sợ Liêu Kính Hàn nghĩ nàng đang "mời gọi",dù sao những việc này nữ nhân như nàng rất khó mở miệng nói ra,chỉ mong khúc gỗ mục này hiểu mà đưa ra đề nghị,Liêu Kính Hàn không phải chưa nghĩ đến vấn đề này,chẳng qua không muốn nói ra,vì dù sao cả hai chỉ mới quen nhau,chưa gì đã sống chung sợ là Tống Hàm Nghi nghĩ mình có mưu đồ bất chánh,hai người đi ngang qua một cửa hàng bán nội thất,Liêu Kính Hàn dừng lại. "Hàm Nghi,ngươi có cảm thấy...cái giường ở nhà ngươi quá cứng hay không" Tống Hàm Nghi hiểu Liêu Kính Hàn đang muốn ám chỉ cái gì,nàng mỉm cười gật đầu,thầm nghĩ bây giờ ngươi mới hiểu ta muốn gì hay sao,nhưng hiểu trể còn hơn là không hiểu,muốn dọn đến sống chung có khó khăn như vậy sao,phải dùng cái giường đến ám chỉ,ngay cả thân thể ta cũng cho ngươi động đến,ta không ngại thì thôi,ngươi còn ngại cái gì nữa đây,đúng là khúc gỗ mục ngây ngô. Liêu Kính Hàn mỉm cười dẫn nàng vào bên trong,an tĩnh đi theo xem nàng chọn giường,Tống Hàm Nghi nghĩ giường ngủ rất quan trọng,nằm không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ,ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe,Liêu Kính Hàn lại nghĩ giường không quan trọng,điều quan trọng là ai nằm bên cạnh mình,khi Tống Hàm Nghi chọn xong cái giường rất lớn,nàng sai người mang đến địa chỉ nhà mình,nàng đưa ra thẻ tín dụng cho nhân viên bán hàng,Liêu Kính Hàn lại ngăn cản,thầm nghĩ ngươi có lầm hay không,việc này tất nhiên phải để ta trả,không lẽ ta dọn đến sống ngay cả giường cũng bắt ngươi mua. "Không ngờ sếp Liêu cũng biết sĩ diện với nữ nhân" Tống Hàm Nghi mỉm cười trêu chọc,nàng không có nghĩ nhiều như vậy,nàng biết Liêu Kính Hàn không xài tiền của Liêu Thanh Huy mà tự kiếm tiền để xài,nàng không nỡ xài tiền Liêu Kính Hàn vất vả kiếm được,huống chi đây chỉ là cái giường không phải nàng không thể trả,mặc dù yêu nhau không nên dính dán đến vấn đề tiền bạc,nhưng sống chung thì phải có chút dính dán,nàng muốn Liêu Kính Hàn biết nàng yêu đối phương chứ không phải vì tiền hay nguyên nhân nào khác,tiền chỉ là thứ yếu mà thôi,quan trọng là cả hai được vui vẻ,Liêu Kính Hàn càng thêm yêu Tống Hàm Nghi,vì biết nàng yêu mình sẽ chịu thiệt thòi,không được nuông chiều như khi ở bên cạnh nam nhân khác,vậy mà nàng vẫn mỉm cười hạnh phúc khi ở bên mình,Liêu Kính Hàn cảm thấy đau lòng,càng trân trọng tình cảm mà nàng dành cho mình.
|
Chương 45 Buổi trưa Thương Lan gọi đến kêu Tống Hàm Nghi về nhà dùng cơm,tiện thể dẫn theo Liêu Kính Hàn vì nàng có việc cần gặp,Tống Hàm Nghi sợ Liêu Kính Hàn chạm mặt với mẹ mình,nên từ chối không dẫn theo Liêu Kính Hàn,nhưng Liêu Kính Hàn vẫn đi theo,dù sao mình đang yêu nữ nhi của người ta,cho dù thế nào cũng phải có trách nhiệm một chút,đâu thể lẫn tránh mãi được,cùng lắm là bị Thương Lan mắng chửi sau đó đuổi ra khỏi nhà là cùng,Liêu Kính Hàn trở về Liêu gia ăn cắp mấy chai rượu quý của Liêu Thanh Huy đem đi tặng cho nhạc phụ đại nhân,ở dưới tầng hầm trưng bày rất nhiều rượu,đây cũng chính là bộ sưu tập của Liêu Thanh Huy,Liêu Kính Hàn khui ra chai rượu đổ vào ly đưa cho Tống Hàm Nghi uống thử. "Ngon không ?" "Ngươi không sợ cha ngươi mắng chửi sao" Tống Hàm Nghi cũng không cần Liêu Kính Hàn phải mang lễ vật đến nhà mình,nhưng Liêu Kính Hàn đã có thiện ý nàng cũng không thể cự tuyệt,bây giờ nàng mới phát hiện thì ra mấy chai rượu ở quầy rượu nhà Liêu Kính Hàn đều ăn cắp từ chổ này mà ra,còn dụ dỗ nàng làm đồng phạm,đúng là cảnh sát xấu xa. "Ở đây rất nhiều rượu,mất đi vài chai hắn cũng sẽ không phát hiện,huống chi ta mang rượu tặng cho cha ngươi,hắn biết cũng sẽ không trách tội" Liêu Kính Hàn mỉm cười bỏ mấy chai rượu vào balo,cả hai cùng nhau đến Tống gia,Tống Hàm Nghi mỉm cười vui vẻ vì phát hiện thêm thói hư của Liêu Kính Hàn,tuy hai người yêu nhau nhưng vẫn chưa hiểu hết về nhau,đây chỉ là giai đoạn cả hai tiềm hiểu đối phương,nhưng đã yêu một người thì đồng nghĩa với việc chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của đối phương,nàng cũng không ngại lộ khuyết điểm ở trước mặt Liêu Kính Hàn,nàng muốn Liêu Kính Hàn cũng tiếp nhận khuyết điểm của mình,vì cả hai không chỉ dừng lại ở quan hệ yêu đương thông thường,mà nó còn tiến xa hơn một bước,Liêu Kính Hàn vào đến nhà nhìn thấy Thương Lan sắc mặt lãnh đạm đang nhìn hai người,khiến nàng càng thêm căng thẳng. "Chào a di..." "Ngươi làm khổ nữ nhi bảo bối của ta suốt thời gian qua,bây giờ còn dám gọi ta là a di sao ?" "Mẹ,đây không phải lỗi của nàng" Tống Hàm Nghi thấy Thương Lan trách Liêu Kính Hàn,nàng đi đến trước mặt Liêu Kính Hàn,tựa như muốn che chở cho đối phương,Liêu Kính Hàn mỉm cười chấn an nàng,không muốn nhìn thấy nàng vì mình mà lo lắng. "Ta xin lỗi vì những gì đã xảy ra,nhưng ta thật sự yêu nàng,mong a di chấp nhận cho ta bù đắp những gì mình đã gây ra,ta hứa sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào,nếu có sau này a di có thể trừng phạt ta thế nào cũng được" "Hàm Nghi đi theo ngươi sẽ không có danh phận,sẽ bị người khác chê cười,ngươi lấy cái gì bảo đảm nàng sẽ không bị tổn thương,nếu ngươi thật sự yêu nàng thì nên kêu người nhà của ngươi đến đây cầu hôn đi,nếu không cũng đừng nghĩ đến chuyện yêu nàng" "Huh ?" Liêu Kính Hàn kinh ngạc nhìn Thương Lan,nàng không có nghe lầm đi,Thương Lan không những không trách tội còn kêu nàng mang người nhà đến cầu hôn,Liêu Kính Hàn nhìn thấy Tống Hàm Nghi cũng đang chờ đợi câu trả lời của mình,Liêu Kính Hàn thầm nghĩ chết thì chết,dù sao chỉ là kết hôn thôi mà,đâu phải kêu mình kết hôn với nam nhân hay kêu mình đi chết,huống chi Tống Hàm Nghi là người mình yêu,kết hôn sớm cũng không sao. "A di nói không được nuốt lời,ta bây giờ đi kêu mẹ ta đến" Liêu Kính Hàn còn chưa kịp đi ra ngoài gọi điện đã bị Tống Hàm Nghi kéo lại,nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn Liêu Kính Hàn,Thương Lan chẳng qua muốn thử xem Liêu Kính Hàn có thật sự nghiêm túc yêu nữ nhi của mình hay không mà thôi,tối qua nàng cũng đã cho Tống Hàm Nghi cơ hội,chỉ cần Liêu Kính Hàn chịu tiếp nhận yêu cầu của nàng đưa ra,thì nàng sẽ không ngăn cản hai người yêu nhau nữa,may mắn Liêu Kính Hàn tiếp nhận kết hôn,nếu nhưng Liêu Kính Hàn hẹn sau này hay lý do nào khác mà từ chối,nhất định Thương Lan sẽ không do dự mà tống cổ Liêu Kính Hàn ra khỏi nhà,Liêu Kính Hàn buồn bực vì Tống Hàm Nghi hùa theo Thương Lan để thử lòng mình,Tống Hàm Nghi mỉm cười vuốt ve mặt Liêu Kính Hàn. "Xin lỗi,ta cũng không muốn lừa gạt ngươi,là do nàng ép ta làm vậy" Tống Hàm Nghi mang theo vẻ mặt ân hận chỉ tay về phía Thương Lan,nhưng trong lòng nàng cũng rất muốn biết lựa chọn của Liêu Kính Hàn,nên đã không nói cho Liêu Kính Hàn biết trước việc này,bất kể Liêu Kính Hàn lựa chọn thế nào thì cũng không làm nàng thất vọng,chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu,dù có danh phận hay không điều đó đối với nàng mà nói không quan trọng,Thương Lan nhìn hai người "ân ái" với nhau đã nổi hết da gà,lắc đầu thở dài,cũng không biết sao hai đứa nhỏ này có thể yêu nhau trong khi cả hai đều là nữ nhân. "Các ngươi đừng ở trước mặt ta thân mật có được hay không,thật làm người ta ngượng ngùng thay" Tống Hàm Nghi lè lưỡi,mỉm cười dẫn Liêu Kính Hàn lên phòng trước đây của mình,nhẹ nhàng hôn lên môi Liêu Kính Hàn,muốn dụ dỗ đối phương đừng giận mình nữa,Liêu Kính Hàn nhíu mày đặt nàng nằm xuống giường. "Ta phải trừng phạt ngươi mới được" "Đừng nga...hiện giờ vẫn còn là ban ngày..." Tống Hàm Nghi kéo tay Liêu Kính Hàn ra khỏi ngực mình,gương mặt ửng hồng vì xấu hổ,nàng sợ làm điều này sẽ bị người khác nghe thấy,bây giờ là ban ngày,khiến nàng càng thêm ngượng ngùng,huống chi Liêu Kính Hàn vẫn còn bị thương chưa khỏi,nàng không muốn đối phương phải mệt mõi,Liêu Kính Hàn không có buông tha cho nàng,tiếp tục ôm hôn nàng.
"Ban ngày thì thế nào,ta trước giờ làm việc quang minh chính đại,không cần đợi đến ban đêm mới có thể làm" "Quang minh chính đại cái đầu ngươi" Tống Hàm Nghi đánh nhẹ vào người Liêu Kính Hàn,nàng thật bội phục Liêu Kính Hàn,thân mật với nhau còn dám mạnh miệng nói làm việc quang minh chính đại,thật đáng xấu hổ thay,Liêu Kính Hàn mỉm cười nằm bên cạnh ôm lấy Tống Hàm Nghi,lát sau Thương Lan gọi Liêu Kính Hàn xuống nói chuyện riêng,cả hai đi dạo ngoài vườn hoa,nghe nàng kể về những việc lúc nhỏ cho đến bây giờ của Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn thật tiếc mình không thể nhìn thấy khoảnh khắc trước đây của Tống Hàm Nghi,cảm thấy nàng thật khả ái lại là "hoàng hoa khuê nữ",ngoài đi học ra chỉ biết ở nhà cầm kỳ thi họa,thật là giống cô nương thời cổ đại,khó trách vào làng giải trí đã lâu nhưng tư tưởng còn đơn thuần như vậy. "Kính Hàn,ta mong là sau này ngươi sẽ đối xử tốt với nàng,ta không muốn nhìn thấy nàng bị tổn thương nữa" Thương Lan sinh ra hai hài tử nhưng người để cho nàng lo lắng nhiều nhất chính là Tống Hàm Nghi,vì Tống Hàm Nghi từ nhỏ đến lớn rất ngoan ngoãn nghe lời nàng,nếu người yêu của Tống Hàm Nghi dẫn về ra mắt mà nàng không hài lòng,thì cho dù có yêu đến đâu Tống Hàm Nghi cũng sẽ chia tay với người đó,không muốn làm nàng lo lắng,nhưng từ khi yêu Liêu Kính Hàn thì Tống Hàm Nghi hoàn toàn thay đổi,còn dám cải lại lời của nàng,bất chấp việc bị nàng ngăn cấm vẫn muốn đi yêu Liêu Kính Hàn,khiến cho nàng càng thêm lo lắng sợ Liêu Kính Hàn không thể mang lại hạnh phúc cho nữ nhi của mình,hiện tại Tống Hàm Nghi đã lựa chọn như vậy nàng cũng không thể ngăn cản,Thương Lan lo lắng Liêu Kính Hàn hiểu được,nàng mỉm cười chấn an. "Ngươi cứ yên tâm,ta sẽ cố gắng để chăm sóc tốt cho nàng" "Cám ơn ngươi Kính Hàn" Thương Lan xúc động đến rơi nước mắt,thấy nữ nhi của mình trưởng thành bây giờ sắp xuất giá,làm cho nàng vừa vui mừng lại buồn vì phải xa nữ nhi,Liêu Kính Hàn hoảng hốt lấy khăn giấy giúp nàng lau nước mắt,nhìn nàng khóc Liêu Kính Hàn cũng muốn khóc theo nàng. "Ngươi đừng như vậy,đây là việc ta nên làm,ta phải cám ơn ngươi cho ta cơ hội được yêu nàng mới đúng" Tống Hàm Nghi đứng từ xa nhìn hai người,trong lòng cảm thấy ấm áp vì mình có họ bên cạnh,nàng rất vui khi Liêu Kính Hàn cùng mẹ mình thân thiết với nhau,lát sau mọi người cùng nhau dùng cơm,không khí ấm áp lại vui vẻ,Liêu Kính Hàn phát hiện Tống Hàm Nghi nấu ăn giỏi như vậy là nhờ có sư phụ như Thương Lan,không quên nói ra lời lẽ tốt đẹp khen ngợi hai thầy trò,để cho bọn họ mỉm cười vui vẻ. "Tiểu Hàn ngươi thật là miệng lưỡi,khó trách muội muội của ta lại phải lòng ngươi,ly này ta mời ngươi"
Tống Hàm Nghi trừng mắt nhìn Tống Thiệu Phi,làm cho hắn lúng túng bỏ ly rượu xuống,thừa biết Kính Hàn nhà nàng bị thương chưa khỏi còn dụ dỗ uống rượu đúng là đáng chết,Liêu Kính Hàn lén lút liếc nhìn Tống Hàm Nghi,cảm thấy nàng bây giờ thật đáng sợ,ngay cả ca ca và cha nàng cũng im lặng,Liêu Kính Hàn cũng không dám hó hé chỉ dám ngoan ngoãn ngồi ăn cơm,Tống Gia Phong cảm thấy Liêu Kính Hàn thật đáng thương khi làm con rể mình,nàng đang đi vào vết xe đổ của hắn năm xưa,trước đây Thương Lan rất ôn nhu thể thiếp,nhưng sau khi kết hôn liền trở nên bá đạo,làm cho hắn cũng không dám ra ngoài phong lưu,mà Tống Hàm Nghi do một tay Thương Lan nuôi lớn,tất nhiên nàng thừa hưởng tính khí của mẹ mình,Liêu Kính Hàn không cẩn thận bị nàng xử như chơi.
|
Chương 46 Khi cả hai về nhà ở chung cư của Liêu Kính Hàn,nàng đi rót nước cho Tống Hàm Nghi uống,ngồi bên cạnh massage chân cho đối phương,Tống Hàm Nghi mỉm cười tựa lưng vào sofa hưởng thụ được người khác chiếu cố,nàng biết Liêu Kính Hàn rất lười biếng,nên sự nhiệt tình này có lẽ kéo dài không được mấy ngày,bây giờ nàng cũng nên tranh thủ để hưởng thụ,Liêu Kính Hàn rời đi ngồi nhà này đã lâu,nhưng không hiểu sao nó vẫn sạch sẽ như trước,không có chút bụi bẩn nào,ngôi nhà sạch sẽ như vậy cũng là nhờ Tống Hàm Nghi thỉnh thoảng đến đây dọn dẹp,khi đó nàng nghĩ Liêu Kính Hàn sẽ không quay lại nữa,mỗi lần thấy nhớ đối phương thì nàng sẽ đến đây,vì nơi này từng tồn tại hơi ấm của Liêu Kính Hàn,chỉ khi ở đây nàng mới cảm thấy nội tâm bớt cô độc hơn. "Bảo bối ngươi nghĩ ngơi đi,ta đi thu dọn một chút sẽ quay lại" "Để ta giúp ngươi" "Không cần,ta tự làm là được rồi" Liêu Kính Hàn mỉm cười đứng dậy đi vào phòng ngủ,còn không quên khóa cửa cẩn thận,Liêu Kính Hàn lấy ra cái balo đi đến gầm giường lôi ra một đống tạp chí khiêu dâm,game người lớn,bluray 18+ của Ameri Ichinose bỏ vào bên trong,nàng là tín đồ cuồng nữ thần Ameri,đây là toàn bộ phim mà nàng sưu tầm được,trước đây từng bị Tương Nhã Ca thẳng tay mang ra thủ tiêu,nàng phải nhờ bằng hữu bên nhật mua đĩa gốc về cho mình,nếu bị Tống Hàm Nghi phát hiện lúc đó nghĩ nàng biến thái cũng không chừng,mấy cái này nên giữ làm của riêng thì tốt hơn,Tống Hàm Nghi đi vào phòng lại không mở cửa được,không biết Liêu Kính Hàn làm gì bên trong từ nãy đến giờ chưa ra mở cửa,qua lát sau Liêu Kính Hàn mới chạy ra mở cửa. "Ngươi làm gì lén la lén lút vậy,trong phòng có tàng bảo vật không muốn để người khác phát hiện sao ?" "Ngươi nhắc ta mới nhớ,bảo vật không phải đang đứng trước mặt ta hay sao,ngươi nghĩ ta có nên mua tủ kính mang ngươi đi trưng bày hay không ?" Tống Hàm Nghi hừ lạnh một tiếng,đi vào bên trong quan sát thấy không có gì khả nghi,nhưng vẫn cảm giác Liêu Kính Hàn có gì giấu mình,thầm nghĩ không lẽ Liêu Kính Hàn to gan như vậy,mới đây đã ở sau lưng nàng tát quái rồi sao,nhưng gần đây Liêu Kính Hàn luôn ở bên cạnh nàng,căn bản không có cơ hội gặp nữ nhân khác,trong phòng này cũng không có chổ nào cho nữ nhân khác trốn,chắc Liêu Kính Hàn sẽ không dạy dột dẫn nữ nhân khác về đây đi,sở dĩ Tống Hàm Nghi đa nghi cũng vì trước đây khi Liêu Kính Hàn còn quen Tương Nhã Ca,thì Liêu Kính Hàn cũng đã nhiều lần phạm sai lầm,chuyện xấu của Liêu Kính Hàn đã sớm bị Tương Nhã Ca nói cho nàng biết hết,tất nhiên hiện tại nàng cũng phải đề phòng chuyện này xảy ra với mình,Tống Hàm Nghi nằm xuống giường đột nhiên cảm giác cái giường này sao hôm nay cứng quá vậy,nàng lôi ra từ dưới mền cái balo,còn chưa kịp mở ra xem Liêu Kính Hàn đã bay đến giật lại. "Balo này cũ rồi,ta bây giờ mang đi bỏ" Liêu Kính Hàn nói xong cầm balo đi ra ngoài,Tống Hàm Nghi nhìn sơ cũng đoán được Liêu Kính Hàn làm chuyện mờ ám,chẳng qua không muốn vạch trần mà thôi,nàng thường đến đây dọn dẹp tất nhiên nàng thấy qua mấy món hàng cấm này,trước đây ca ca của nàng cũng tàng trữ rất nhiều hình ảnh và phim đen,lúc đó nàng cảm thấy hắn biến thái,nhưng nghĩ lại dù sao con người ai không có nhu cầu riêng,xem phim đen cũng không hẳn là tâm lý bệnh hoạn,nhưng không ngờ Liêu Kính Hàn cũng có thú vui này,nàng đã sớm phát hiện cái poster dưới gầm giường là một nữ nhân xinh đẹp lõa thể,phơi bày đường cong quyến rũ trên thân thể,bộ dáng rất gợi tình,Tống Hàm Nghi thầm nghĩ mặc dù nữ nhân này xinh đẹp thật đó,nhưng còn thua xa mình. [Tác giả : Madam Tống ngươi cũng ít có tự tin quá hen] Tống Hàm Nghi làm sao biết nữ nhân này là Ameri Ichinose,nữ thần trong lòng vô số nam nhân,chỉ cần được một đêm vui vẻ cùng Ameri chan thì có cả khối nam nhân tình nguyện ăn cơm tù,trong đó có cả sếp Liêu của nàng,cả hai trở về nhà không bao lâu thì chuông cửa lại vang lên,Liêu Kính Hàn đi ra ngoài mở cửa,dẫn đường cho họ mang giường vào bên trong lắp gáp,cái giường cũ thì mang đến phòng khác,Tống Hàm Nghi đợi bọn họ đi hết mới từ phòng tắm đi ra ngoài,nữ nhân mới tắm xong làn da không những trắng như tuyết còn mang theo chút ửng hồng xinh đẹp mê người,khiến các nàng càng thêm hấp dẫn,Liêu Kính Hàn mỉm cười kéo nàng nằm xuống giường,Tống Hàm Nghi không biết khúc gỗ mục này lại muốn gì đây. "Bảo bối mau nằm xuống xem có thoải mái hay không ?" "Ngươi để ta nằm trên giường,còn tiểu tam nằm dưới đất không cảm thấy có lỗi với nàng sao" Liêu Kính Hàn nghĩ không lẽ Tống Hàm Nghi biết mình mới vừa giấu Ameri Ichinose ở dưới giường sao,Liêu Kính Hàn cảm thấy nàng còn đáng sợ hơn Tương Nhã Ca,Tương Nhã Ca mấy tháng mới phát hiện ra tình nhân bí mật của mình,nàng chưa được một ngày đã phát hiện rồi sao,không cần phải lợi hại như vậy đi. "Làm gì có tiểu tam nào đâu,một mình ngươi là đủ rồi" Liêu Kính Hàn mỉm cười hôn lên mặt nàng,Tống Hàm Nghi tuy không muốn người mình yêu nghĩ đến nữ nhân khác ngoài mình,nhưng lần này nàng sẽ phá lệ một lần cho phép Liêu Kính Hàn được quyền "ngoại tình" với Ameri Ichinose,dù sao cũng chỉ là nhìn thôi chứ không chạm được,nếu chạm đến được lúc đó nàng sẽ nghĩ khác. "Số đo ba vòng của nàng là gì ?" "85 51 85"
"Uhm vóc người không tệ,vậy còn của ta ?" Tống Hàm Nghi mỉm cười nguy hiểm nhìn Liêu Kính Hàn,bây giờ thì Liêu Kính Hàn mới biết mình mắc bẩy của nàng,Liêu Kính Hàn tự cắn lưỡi vì lời nói đi trước suy nghĩ của mình,đúng là cái miệng hại cái thân,Tống Hàm Nghi luôn thích gài hàng người khác,mặc dù nhìn sơ cũng đoán ra được số đo ba vòng của Tống Hàm Nghi,nhưng Liêu Kính Hàn không dám xác định lắm. "Ta tất nhiên là biết rồi...của ngươi chính là như vậy đó" "Như vậy là như thế nào ?" "Ờ thì..." Liêu Kính Hàn bắt đầu căng thẳng,chui vào trong mền lén lút lấy laptop lên mạng tra xem body của Tống Hàm Nghi là bao nhiêu,tuy nàng yêu Tống Hàm Nghi nhưng không có yêu đại minh tinh Tống Hàm Nghi,nàng quan tâm những vấn đề này để làm gì,bây giờ hối hận vì trước đây mình không điều tra kỹ,Tống Hàm Nghi giật lấy laptop lạnh lùng liếc nhìn Liêu Kính Hàn,Liêu Kính Hàn cảm nhận được một luồng hỏa khí bao quanh lấy thân thể Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn nuốt ngụm nước miếng,nếu như đoán sai nhất định sẽ bị nàng ngũ mã phanh thây,hàng loạt dãi số hiện lên trong đầu Liêu Kính Hàn,nhưng không thể biết được con số nào là của Tống Hàm Nghi,nếu như số đo của Ameri chan mình nhớ được,thì không có lý do gì của bạn gái mình lại có thể không biết,Liêu Kính Hàn búng ngón tay một cái. "87 58 90" "88 58 90,sau này nhớ kỹ cho ta,nếu quên thì ngủ phòng khách đi" Tống Hàm Nghi nhéo mạnh vào mặt Liêu Kính Hàn mấy cái,cảm thấy khúc gỗ mục này thật không thể dung thứ,của Ameri thì lại nhớ kỹ của nàng lại không là thế nào,Liêu Kính Hàn có loại cảm giác thi trượt mà thất vọng,dù sao cũng đoán đúng hai vòng,coi như có chút an ũi rồi,Tống Hàm Nghi tuy không xinh đẹp như cửu thiên tiên tử,nhưng dù gì cũng nằm trong hàng ngũ đại mỹ nữ,được tạp chí nam giới bầu chọn là nữ nhân nóng bỏng được các nam nhân khao khát nhất,số đo ba vòng của nàng phải nói là gần như đã đạt đến chỉ số hoàn mỹ là 90 - 60 - 90,nàng thế nào lại có thể thua cho tiểu tam trong lòng người mình yêu,nếu vậy có lẽ nàng chết không cam tâm. "Yes madam" Liêu Kính Hàn giơ một tay đặt lên trán,giống như hình cảnh chào cấp trên,Tống Hàm Nghi cũng không đưa ra yêu cầu gì quá đáng,Liêu Kính Hàn vẫn có thể tiếp nhận,Liêu Kính Hàn cảm thấy Tống Hàm Nghi tuyệt không đơn giản như vẻ ngoài,sau này có lẽ mình càng phải đề cao cảnh giác không thể bị nàng đánh lừa nữa,Tống Hàm Nghi có chút đắc ý vì Liêu Kính Hàn nghe lời mình,tuy nàng chịu thiệt thòi chưa gì đã phải "nằm dưới",nhưng ở phương diện khác nàng không thể để khúc gỗ mục này hơn nàng được,nếu vậy sau này Liêu Kính Hàn sẽ không biết sợ nàng mà lén lút ra ngoài ăn vụng,nên bây giờ đã đến lúc nữ vương thụ phải vùng dậy để lên nắm giữ quyền lực tối cao trong cái nhà này.
[Nữ vương thụ : có điểm ngạo kiều,tính khí có điểm hơi dã man,bá đạo,toát ra loại khí chất uy quyền,thích sai khiến người khác,nhưng dù có uy quyền,ngang tàn bá đạo thế nào thì suy cho cùng lúc ở trên giường sẽ "nằm kèo dưới",nói tóm lại là thể loại khi lâm trận nằm thoi thóp,suốt đời không ngóc đầu lên nổi =))] [Tác giả : ta cuối cùng cũng không biết Liêu Kính Hàn thuộc cái thể loại nào,nhưng tuyệt đối không phải là đế vương công,vì em ấy rất hiền lành,không hề bá đạo chút nào,là ôn nhu công:tính khí hiền lành thiện lương,nhu tình như nước,nhưng không phải loại thiểu năng,hay là lãnh đạm công:tuy vẻ ngoài toát ra loại hàn băng ngàn năm,nhưng đối với người mình yêu luôn là ôn nhu thể thiếp]
|
Chương 47 Bella vừa nghe Thương Lan gọi đến mắng vốn nữ nhi nhà mình dụ dỗ nữ nhi nhà nàng,Bella không tức giận mà cảm thấy vui mừng,việc này có thể trách Kính Hàn nhà nàng sao,nếu con dâu không tình nguyện bị dụ dỗ cho dù có ép buộc cũng vô ích,Liêu Thanh Huy đang ngồi đọc báo biết được thông tin này hắn thở dài,không hiểu Liêu Kính Hàn tại sao luôn chống đối với mình,hắn chọn nữ nhân có học thức cao lại xinh đẹp không muốn,đi muốn ngay nữ nhân làm trong ngành giải trí phức tạp như vậy,làm minh tinh có gì tốt chứ,cũng chỉ là dựa vào dung mạo xinh đẹp để nổi tiếng mà thôi,mặc nội y gợi cảm chụp ảnh cho đám nam nhân nhìn còn ra thể thống gì,đã vậy còn bị nhiều tai tiếng,Liêu Kính Hàn cho dù cưới vợ cũng phải là loại hiền lương thục đức,nữ công gia chánh,thông hiểu tam tòng tứ đức,thì sau này mới có thể yên bề gia thất chứ. Việc này cũng không thể trách Tống Hàm Nghi,nghề nghiệp của nàng trước đây là người mẫu nội y mà,đâu phải ai muốn làm người mẫu nội y cũng được,phải có vóc người đặc biệt tốt mới có thể đãm nhận vai trò này,mọi người luôn cho là mặc nội y chụp ảnh rất lăng lơ,dâm loàn,nhưng họ đâu biết muốn làm người mẫu nội y thì cần phải cố gắng nhiều thế nào,có vóc người tốt mai mục thật là đáng tiếc,tại sao không tận dụng lợi thế này để phát triển sự nghiệp,thanh giả tự thanh,chỉ cần mình không làm việc gì đáng hổ thẹn là đủ rồi,Tống Hàm Nghi không ngại bị mọi người nhìn bằng ánh mắt gì,Liêu Thanh Huy buồn bực quay sang nhìn Bella. "Ngươi không ngăn cản Tiểu Hàn còn đi ủng hộ là thế nào ?,bộ trên đời này hết nữ nhân để yêu rồi hay sao,tại sao phải là Tống Hàm Nghi mà không phải Âu Dương Thi" Âu Dương Thi cũng chính là nữ giáo sư trẻ tuổi xinh đẹp và đầy tài năng mà Liêu Thanh Huy đã chấm trúng,vì Âu Dương Thi thầm thích Liêu Kính Hàn từ khi cả hai học chung đại học,gia đình hai người lại có quen biết nên Liêu Thanh Huy rất yêu quý nàng,Âu Dương Thi còn nói chỉ cần sau này nàng và Liêu Kính Hàn kết hôn,thì nàng còn có thể sinh hài tử cho đối phương,giúp Liêu Kính Hàn "nối dõi tông đường",Liêu Thanh Huy nghe những lời này hắn đã vô cùng vui mừng,trước đây hắn từng gọi Liêu Kính Hàn đi gặp người ta,nhưng nữ nhi nhà hắn lại không ngó ngàng đến nữ nhân có ưu chất như Âu Dương Thi,làm cho hắn vô cùng tiếc hận,việc này không thể trách hết vào Liêu Kính Hàn,mỗi lần gặp được Âu Dương Thi thì nàng lại mang một đống kiến thức ra đè nặng lên tinh thần của Liêu Kính Hàn,làm cái gì cũng phải cần "khoa học" một chút,khoa học cái này khoa học cái kia,báo hại Liêu Kính Hàn vừa nghe đến tên nàng đã sợ hãi,yêu nhau thì cần phải hợp nhau,không thể nói chỉ cần điều kiện tốt là đủ. "Ta vang ngài Liêu tiên sinh,bây giờ là thời đại nào rồi,nếu lần này ngài còn ngăn cản,ta sợ là sau này ngài già vẫn không thể hưởng phúc con cháu" Bella không hiểu sao trước đây mình lại đi gả cho tên nam nhân gia trưởng,lại có suy nghĩ đi lùi với thời đại như vậy,năm xưa ngăn cấm Dương An An quen nhau với Liêu Kính Hàn,đã khiến cha con xém chút nữa trở mặt,bây giờ khó khăn lắm Liêu Kính Hàn mới yêu người khác,hắn lại muốn ngăn cản đúng là cái đồ mắc dịch mà,Liêu Thanh Huy cũng biết mình quá lo lắng,mặc dù không thích Liêu Kính Hàn yêu nhau với Tống Hàm Nghi,nhưng hắn cũng không dám phản đối nữa. "Chọn hôm nào thích hợp kêu bọn họ về dùng cơm đi" Liêu Thanh Huy nói xong buồn bã đi lên lầu,hắn tuổi tác đã cao,sớm không chống đở được cơ nghiệp của Liêu gia nữa,chỉ mong Liêu Kính Hàn chịu trở về giúp hắn quản lý,sau này tập đoàn cũng sẽ giao cho Liêu Kính Hàn,thừa lúc bây giờ đầu óc hắn còn minh mẫn,kêu Liêu Kính Hàn về để chỉ dạy cũng tốt,mỗi lần xem tin tức trên tivi thấy cảnh sát nào bị thương hay bị bắn chết,hắn đã cảm thấy lo lắng,Liêu Kính Hàn còn tiếp tục làm cảnh sát sớm muộn gì hắn cũng bị bệnh tim mà chết. Liêu Kính Hàn nhận được điện thoại của Bella liền cảm thấy vui mừng,không quên kêu Bella mau chống đến nhà Tống Hàm Nghi để hỏi cưới,tuy trước đây rất sợ kết hôn,vì kết hôn rồi còn thê thảm hơn khi có bạn gái,chưa từng nghe qua câu hôn nhân là mồ chôn tình yêu hay sao,nhưng nàng không muốn Tống Hàm Nghi đi theo mình mà không có danh phận,cưới được Tống Hàm Nghi chính là may mắn của nàng,sau này nàng càng phải cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi lão bà của mình,Tống Hàm Nghi tĩnh lại không thấy Liêu Kính Hàn,chỉ thấy bên cạnh có đặt một chiếc hộp màu đen,bên dưới có tờ giấy ghi hàng chữ "Nếu muốn gả cho ta thì đeo nó vào đi",Tống Hàm Nghi mỉm cười mở nó ra xem,bên trong là một chiếc nhẫn kim cương bằng bạch kim,kiểu dáng rất nữ tính và xinh đẹp,chiếc nhẫn này lấy sạch một năm tiền lương của Liêu Kính Hàn,tuy đau lòng muốn chết nhưng cảm thấy mình nên dành thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu,chính vì điều này Liêu Kính Hàn đã thẳng tay tiêu sạch túi tiền của mình. Tống Hàm Nghi rất hạnh phúc vì điều này,nhưng cảm thấy khúc gỗ mục thật không hiểu phong tình,cầu hôn người ta lại không thấy đâu,còn âm thầm để lại chiếc nhẫn,dù sao kết hôn chỉ có một lần,ít ra cũng nên có thành ý một chút đi chứ,kêu nàng tự đeo nhẫn vào bộ nghĩ nàng sợ bị ế không ai thèm lấy hay sao,Liêu Kính Hàn đứng bên ngoài hồ bơi rình lén,cảm thấy thất vọng vì Tống Hàm Nghi không đeo nó mà đi thẳng vào phòng tắm,không lẽ nàng không thích nhẫn mình chọn sao,tối qua cùng Hứa Gia Văn và Diệp Vũ An đi chọn rất nhiều nơi,hơn nữa đã lén đo size nhẫn phù hợp với nàng,vì cái gì nàng lại không đeo,Liêu Kính Hàn gọi điện thoại tố khổ với Hứa Gia Văn. "Gia Văn,Hàm Nghi thấy chiếc nhẫn rồi nhưng không có nhận,hay là do nàng không thích kiểu dáng này,ngươi nói xem phải làm sao bây giờ đây"
"Liêu đại ca,ta đã nói cách của ngươi không dùng được,đã yêu nhau còn đi sĩ diện làm cái quái gì,sến một chút cũng đâu chết người nào,năm xưa cha ta lấy mẹ ta hắn phải cầu hôn nàng trên năm lần mới có người đẹp trai như ta bây giờ,ngươi chỉ mới bị thất bại có một lần cũng không cần nãn lòng,ngươi bây giờ không cầu hôn nàng thì ta sẽ đi mua nhẫn cầu hôn nàng" "Ta giết ngươi" Liêu Kính Hàn tức giận cúp máy,ngay cả lão bà của huynh đệ cũng dám động đến đúng là chán cơm thèm nhang,nàng cảm thấy lời Hứa Gia Văn nói cũng có đạo lý,dù sao đây là lần đầu cầu hôn một người,không trách khỏi việc sơ sót,Liêu Kính Hàn đi vào bên trong lấy chiếc nhẫn bỏ vào túi,xem ra phải nghĩ biện pháp khác để cầu hôn Tống Hàm Nghi,Liêu Kính Hàn lên mạng tra cách cầu hồn lãng mạn nhất,muốn tham khảo thêm vài thông tin,hạnh phúc sau này phải dựa vào biểu hiện của mình,có đến 1001 cách cầu hôn thật không biết nên lựa chọn cách nào,Liêu Kính Hàn muốn hôn mê,nhìn đến hoa cả mắt,cầu hôn Tống Hàm Nghi tất nhiên phải dùng cách độc nhất vô nhị,không thể trùng với cách của người khác,Tống Hàm Nghi ra ngoài nhìn thấy Liêu Kính Hàn đồi phế ngồi trên giường,tuy không đành lòng nhưng vẫn phải xem như không có gì,Liêu Kính Hàn thấy nàng ra ngoài,vội vàng quăng cái laptop sang một bên,kéo nàng ngồi trên đùi mình. "Bảo bối,hôm nay muốn ăn cái gì ?" "Ngươi định nuôi ta thành heo sao,cả ngày không kêu ta ăn thì kêu ta ngủ,ngoài việc này ra ngươi còn kế hoạch gì khác hay không" Tống Hàm Nghi mỉm cười cọ chóp mũi của mình vào mũi Liêu Kính Hàn,Liêu Kính Hàn mỉm cười vì nàng sợ mập,khó trách ngày nào cũng thấy nàng chăm chỉ tập thể dục,nhưng cảm thấy nàng quá gầy muốn tăng thêm cho nàng mấy kg,cũng không phải nuôi cho mập rồi làm thịt,chẳng qua chỉ muốn nàng có sức khỏe hơn,làm minh tinh phải giữ vóc người tốt,nhưng mập một chút thì vẫn có thể đi,Liêu Kính Hàn nhìn nàng ốm yếu vậy cảm thấy đau lòng. "Kế hoạch thì không có,nhưng thành tựu lớn nhất đời ta là có thể lấy ngươi làm vợ,sau đó bắt ngươi sinh cho ta mấy tiểu hài tử khả ái,dù sao ta vẫn cảm thấy ngươi quá gầy,cần phải chú ý sức khỏe nhiều hơn" Tống Hàm Nghi mỉm cười khuynh thành,nàng biết Liêu Kính Hàn chỉ nói đùa,nhưng chỉ cần Liêu Kính Hàn muốn nàng cũng sẽ vì người mình yêu làm điều đó,nhưng bây giờ còn chưa phải lúc,bởi vì nàng cảm thấy Liêu Kính Hàn vẫn chưa đủ trưởng thành,còn đang rất ham chơi,nếu như nàng nói cho Liêu Kính Hàn biết nàng muốn sinh cho đối phương một tiểu Kính Hàn hay tiểu Hàm Nghi,có thể làm cho Liêu Kính Hàn bị khủng hoảng tinh thần mà bỏ chạy hay không. "Như vậy vẫn còn gầy sao ?" Tống Hàm Nghi ưỡn ngực mình lên,hai con tiểu bạch thỏ khẽ nhún nhảy theo hành động của nàng,Liêu Kính Hàn thật hết cách với nàng,mặc dù Tống Hàm Nghi có số đo ba vòng lý tưởng,vòng một của nàng đạt tiêu chuẩn khiến cho nhiều nữ nhân mơ ước,nam nhân mê luyến,nhưng nhiều lúc nàng cũng cảm thấy quá bất tiện,chẳng hạn như chơi thể thao cũng không được tự nhiên,đi vào đám đông phải lấy tay che ngực,sợ bị người khác chiếm tiện nghi,đây cũng là một nỗi khổ chứ không hạnh phúc như mọi người nghĩ,nhưng thân thể phát triển ngoài tầm kiểm soát của nàng,nàng chỉ đành chấp nhận số phận thôi. "Không muốn tăng cân cũng được,nhưng ăn sáng thì vẫn phải ăn" Liêu Kính Hàn ôm Tống Hàm Nghi đi ra khỏi phòng,nàng mỉm cười nhu mị nằm trong lòng Liêu Kính Hàn,nàng thích mỗi buổi sáng Liêu Kính Hàn đều ôm nàng vào phòng tắm hay là đi ra ngoài ăn sáng,còn chú ý đến cả thực phẩm có đủ dinh dưỡng hay không,buổi tối nên đi ngủ lúc mấy giờ tốt cho sức khỏe,nàng ngủ dậy có mệt mõi hay không,nàng không cảm thấy như vậy là sống quá nguyên tắc,mà cảm thấy hạnh phúc khi được Liêu Kính Hàn quan tâm chu đáo. Ăn sáng xong Liêu Kính Hàn đưa cho Tống Hàm Nghi ly nước,phục vụ tận tình chu đáo hơn cả bảo mẫu,Tống Hàm Nghi cảm thấy cứ tiếp tục như vậy mình sẽ biến thành heo mất,làm cái gì Liêu Kính Hàn cũng không cho,tự mình xung phong dọn dẹp mọi thứ trong nhà,nàng chỉ có nhiệm vụ duy nhất là nhìn Liêu Kính Hàn dọn dẹp,nàng còn tưởng Liêu Kính Hàn chỉ kiên trì được vài ngày,nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy vẫn còn giữ phong độ như xưa,nếu bình thường đi đâu sẽ mua thức ăn trước,đến khi nàng tĩnh lại chỉ cần mang đi hâm nóng là có thể ăn,buổi trưa lại trở về dẫn nàng đi ra ngoài dùng cơm,nếu không thì cả hai lén lút chạy ra ngoài dạo chơi. Tống Hàm Nghi vừa ăn xong muốn đi dạo bãi biển tản bộ một chút,nếu không vòng hai của nàng sẽ nhảy sai số,Liêu Kính Hàn lại bắt nàng ngồi yên,mới vừa tẩm bổ được một chút lại muốn tiêu hao năng lượng như vậy sẽ phí công vô ích,Tống Hàm Nghi hơi nheo mũi tỏ ý không vui,nhìn bộ dáng của nàng vô cùng khả ái,Liêu Kính Hàn mỉm cười ngắt nhéo mặt nàng,Tống Hàm Nghi liếc nhìn Liêu Kính Hàn. "Có phải ngươi có mưu đồ gì hay không ?" "Đúng vậy ta đang có mưu đồ làm cho ngươi xấu đi,sau này ra đường không nam nhân nào thèm nhìn đến ngươi nữa,ta cũng không cần phải lo ngại heo con bị ai cướp đi mất" "Ngươi dám nói ta là heo sao,ta sẽ cho ngươi biết tay" Tống Hàm Nghi kéo tay Liêu Kính Hàn về phía mình đặt lên miệng định cắn,Liêu Kính Hàn nhanh chống rút tay về,cũng không hiểu nàng làm gì mỗi lần bị chọc giận liền muốn cắn mình,Tống Hàm Nghi mỉm cười kéo đầu Liêu Kính Hàn đặt lên đùi mình,nàng tiếp tục cái màn tỷ đệ tình thâm,ôn nhu vuốt ve tóc Liêu Kính Hàn,được sủng ái làm cho Liêu Kính Hàn càng thêm hạnh phúc,cười tươi như hoa,hai người đang đùa giởn thì Liêu Kính Hàn nhận được điện thoại của cấp trên,nhanh chống đi ra ngoài nghe máy. "Kính Hàn ngươi đang ở đâu,mau trở về sở cảnh sát ngay,ta muốn giao cho ngươi vụ án mới" "Thưa sếp,ta sắp kết hôn,sếp cho ta nghĩ phép một thời gian đi,sở cảnh sát nhiều nhân tài như vậy,thiếu ta cũng không sao" "Uy,ngươi nói đùa sao,ngươi cùng người nào kết hôn ?" Hạ Trung Hiền còn chưa nhận được câu trả lời Liêu Kính Hàn đã cúp máy,hắn cảm thấy nàng ngày càng to gan,ngay cả lệnh của cấp trên cũng dám cự tuyệt,cũng không biết nàng bị ai làm cho quên cả việc chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên,Liêu Kính Hàn biết Tống Hàm Nghi vì mình mà bỏ qua rất nhiều bộ phim nàng muốn đóng,nếu bây giờ mình vì vài vụ án mà bỏ nàng ở nhà trong suốt kỳ nghỉ thì thật sự là không có lương tâm,mười lăm phút của Tống Hàm Nghi cũng đủ kiếm được số tiền không nhỏ,nàng lại tình nguyện ở nhà chờ Liêu Kính Hàn đi làm về,đủ biết nàng xem Liêu Kính Hàn quan trọng hơn tiền,kiếm nhiều tiền xài cũng không hết,có những thứ qua rồi không thể dùng tiền mua lại được.
|
Chương 48 Mấy hôm sau Liêu Kính Hàn đưa Tống Hàm Nghi về nhà cha mẹ,Liêu Thanh Huy trước đây còn nghĩ Liêu Kính Hàn lớn lên sẽ dẫn con rễ về ra mắt hắn,nào ngờ trưởng thành nàng dẫn con dâu về nhà,hắn cũng không biết nên vui hay buồn,trước đây tuy từng có vài lần gặp qua Tống Hàm Nghi nhưng hắn cũng không quá bận tâm,bởi vì nàng có thật là nhiều scandal,bên cạnh lại có một đám nam nhân vây quanh,hắn cảm thấy nàng thuộc thành phần "bất hảo",bây giờ hắn mới có thời gian đánh giá lại nàng,cho dù hắn không muốn thừa nhận thì Tống Hàm Nghi thật sự rất xinh đẹp,dịu dàng và nữ tính hơn là chụp ảnh mặc nội y lẳng lơ trên tạp chí,Liêu Kính Hàn thấy hắn nhìn chằm chằm Tống Hàm Nghi,nước miếng sắp chảy đến nơi,nàng buồn bực lấy cùi trỏ ấn vào bụng bia của hắn. "Ngươi nhìn đủ chưa,nàng là lão bà của ta,lão bà của ngươi ở bên kia kìa" Liêu Thanh Huy xấu hổ mỉm cười,bây giờ thì hắn biết tại sao Liêu Kính Hàn chết trong tay Tống Hàm Nghi,năm xưa hắn chết trong tay Bella là bởi vì nàng cũng là người mẫu nổi tiếng ở ngoại quốc,hắn tốn không ít công sức mới chinh phục được nàng và dẫn nàng về đây,Liêu Kính Hàn cũng là thành quả của tình yêu này,Bella nhìn hai cha con cảm thấy đúng là cha nào con nấy,đều háo sắc như nhau,có lẽ Liêu Kính Hàn phải là nhi tử* của nàng chứ không phải nữ nhi,Bella mỉm cười nắm tay Tống Hàm Nghi.[con trai] "Hàm Nghi sau này ngươi nên thường về đây dùng cơm,cũng nên thay ta giáo huấn lại Kính Hàn,nàng bây giờ chỉ nghe lời ngươi mà không nghe lời ta nữa rồi" "A di an tâm,ta sẽ làm tốt việc này" Tống Hàm Nghi mỉm cười gật đầu,việc gì chứ việc giáo huấn Liêu Kính Hàn không làm khó được nàng,cho dù Bella không nói nàng cũng sẽ làm,bốn người dùng cơm xong Liêu Thanh Huy đưa cho Tống Hàm Nghi một xấp hồ sơ,xem như quà cưới mà hắn tặng cho con dâu,Liêu Kính Hàn biết đây là cổ phần của Liêu thị,nàng có đủ khả năng nuôi Tống Hàm Nghi,nàng không muốn nhận nó,nhưng trên thực tế phải nói ngược lại là Tống Hàm Nghi nuôi nàng thì đúng hơn,lương mỗi tháng của cảnh sát có thể so ra hơn minh tinh hay sao,dù ít hay nhiều cũng là tiền nàng vất vả kiếm được,nàng không muốn sài tiền của cha mình hay Tống Hàm Nghi,nên đã cự tuyệt ý tốt của hắn. "Ta có nói tặng cho ngươi sao ?,ta là tặng cho nàng" Liêu Thanh Huy cảm thấy Liêu Kính Hàn đúng là khác người,dù gì nàng cũng là con của Liêu Thanh Huy,nên có được những thứ tốt đẹp nhất,tại sao có tiền lại không biết sài đây là đạo lý gì,bây giờ sống cùng Tống Hàm Nghi,không lẽ cũng bắt đại tiểu thư nhà người ta phải chịu thiệt thòi theo,sui gia sẽ nghĩ hắn bạc đãi con nhà người ta thì làm sao đây,Tống Hàm Nghi cũng không muốn nhận,nhưng trưởng bối đã có lòng tốt,nếu nàng cự tuyệt sẽ không hợp lễ nghĩa,bây giờ cũng không biết phải làm thế nào,Liêu Kính Hàn thấy nàng lâm vào tình thế khó xử nên thay nàng giải quyết. "Được rồi ta thay nàng nhận,nhưng đời này ngoài việc làm cảnh sát ra ta sẽ không làm gì khác" Xem ra chí hướng đời này của Liêu Kính Hàn chính là được làm một cảnh sát công hiến hết sức mình cho quốc gia và bảo vệ người dân lương thiện,nếu như nàng sinh ra ở cổ đại nhất định rất có khả năng nàng sẽ nữ cải nam trang lên kinh ứng thí để làm quan chứ không làm gian thương. "Làm cảnh sát thì làm cảnh sát,sau này mới tính tiếp" Liêu Thanh Huy mỉm cười vuốt râu,tuy hắn nói vậy nhưng hắn đã sớm có âm mưu,đợi sau khi hai người kết hôn và đi hưởng tuần trăng mật về,lúc đó hắn sẽ ôm hành lý cùng Bella đi du lịch vòng quanh thế giới,Liêu Kính Hàn không muốn tiếp quản Liêu thị cũng không thể,xã hội này rất thực tế,nếu không có tiền thì sẽ bị người khác xem thường,Liêu Kính Hàn cho dù có tài năng đến đâu sợ là không sớm như vậy đã thăng chức liên tục,cũng là do hắn âm thầm đứng phía sau giúp đở. Liêu Kính Hàn dẫn Tống Hàm Nghi ra khỏi thành phố,nàng an tĩnh tựa vào lòng Liêu Kính Hàn,nàng nghĩ không lẽ Liêu Kính Hàn dẫn nàng đến đây để ngắm mặt trời lặn,nhưng bây giờ mới bốn giờ mấy chiều,còn lâu mặt trời mới lặn,đến đây hình như hơi sớm,đang suy nghĩ thì nhận ra có rất nhiều bông tuyết rơi xuống,Tống Hàm Nghi kinh ngạc,khí hậu nơi này làm sao có thể xuất hiện tuyết rơi đây,nàng ngẩng đầu lên thấy có một chiếc khinh khí cầu đủ màu sắc xinh đẹp đang bay trên đỉnh đầu,nó đang rơi xuống rất nhiều bông tuyết,bên trên còn treo tấm bản Will you marry me,Tống Hàm Nghi động tâm vì một màn cầu hôn lãng mạn này,nhưng nàng vẫn chưa đồng ý,Liêu Kính Hàn buồn bã vì mình lại thất bại tập hai,thật không biết nàng đang nghĩ gì,làm thế nào nàng mới tiếp nhận. "Ngươi muốn ta cầu hôn như thế nào mới chịu gả cho ta đây ?" "Vậy thì phải xem ngươi có đủ thành ý hay không" Tống Hàm Nghi nói xong đi đến bên cạnh chiếc khinh khí cầu đã đáp xuống bãi đất trống,Liêu Kính Hàn đuổi theo phía sau,đến khi hai người lên khinh khí cầu,nó đưa cả hai bay lên cao,ngắm nhìn mỹ cảnh bên dưới,Liêu Kính Hàn mới học qua cách điều khiển khinh khí cầu không bao lâu,nhưng miễn cưỡng không có làm nó rơi xuống đất,Liêu Kính Hàn lần nữa lấy ra chiếc nhẫn,quỳ một chân ở trước mặt nàng,Tống Hàm Nghi kinh ngạc ngăn cản,tuy nàng cần Liêu Kính Hàn có thành ý nhưng không có nghĩa là phải quỳ xuống cầu hôn nàng. "Ngươi làm gì mau đứng lên" "Hàm Nghi ta yêu ngươi,gả cho ta có được không ?,nếu ngươi không chịu ta sẽ vì ngươi mà ở giá cả đời" "Đứa ngốc,bây giờ mới chịu nói sao,ta chờ câu này chờ đến dài cổ rồi" Tống Hàm Nghi mỉm cười kéo Liêu Kính Hàn đứng dậy,nàng vốn dĩ chờ đợi Liêu Kính Hàn chính miệng nói yêu nàng và muốn nàng gả cho đối phương,chứ không phải yêu cầu đối phương phải làm gì hay quá lãng mạn với mình,Liêu Kính Hàn cảm thấy nữ nhân đúng là khó hiểu,mình cũng là nữ nhân tại sao không thể hiểu nổi các nàng nghĩ gì,biết như vậy đã sớm nói ra từ lâu rồi,không cần phải đau đầu suốt mấy ngày nay,dù sao nàng đã chịu gả cho mình,như vậy đã là may mắn rồi,Liêu Kính Hàn mỉm cười đeo nhẫn vào tay Tống Hàm Nghi. Tống Hàm Nghi mỉm cười hạnh phúc,nàng đặt tay lên cổ Liêu Kính Hàn,kéo đối phương về phía mình,đôi môi mềm mại vuốt ve cánh môi của đối phương,cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia đang đặt trước ngực mình,Tống Hàm Nghi đỏ mặt kéo tay Liêu Kính Hàn xuống,khúc gỗ mục này thật biết cách phá hư không khí lãng mạn,việc này không thể trách Liêu Kính Hàn,là do vòng một của nàng dán chặt người mình,khiến Liêu Kính Hàn nổi lên tà tâm,mỉm cười nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng,Liêu Kính Hàn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hiện tại,thất bại hết mấy lần mới thành công,Liêu Kính Hàn không vui mới là lạ,Tống Hàm Nghi lấy ra điện thoại quay lại khoảnh khắc hạnh phúc này,tuy biết sau này nó sẽ trở thành kỷ niệm,nên ghi nhớ trong đầu hơn là lưu lại bằng những đoạn phim,nhưng đôi khi vẫn phải dùng hình ảnh để ôn lại kỷ niệm tốt đẹp. "Lão bà thân ái,ngươi vẫn chưa có nói yêu ta" "Ta có già đến vậy sao" Tống Hàm Nghi tựa đầu vào vai Liêu Kính Hàn làm nũng,bị Liêu Kính Hàn gọi lão bà nàng cảm giác mình cũng lão đi rất nhiều,tuy nàng mới hai mươi ba tuổi,nhưng thanh xuân của nữ nhân cũng tựa như hoa,nở đến thời khắc rực rở nhất rồi cũng sẽ phai tàn,đây là điều không thể tránh khỏi,nó cũng là nỗi sợ của rất nhiều nữ nhân,trong đó có Tống Hàm Nghi,bị Liêu Kính Hàn gọi nàng như vậy nàng vui vẻ được sao,Liêu Kính Hàn hôn lên mặt nàng một cái. "Vậy ta gọi ngươi là tiểu nương tử có được chưa" "Vậy sau này ta già rồi ngươi còn yêu ta như bây giờ hay không ?" "Ngươi già rồi ta sẽ không già hay sao,chỉ sợ lúc đó ngươi chê ta già đi đứng chậm chạp mà bỏ ta" "Yên tâm nếu ngươi đi không nỗi nữa,ta sẽ lấy xe lăn đẩy ngươi" Liêu Kính Hàn bật cười,dường như từ khi Dương An An rời đi,chưa có một ai thật sự hiểu nàng cho đến khi Tống Hàm Nghi xuất hiện,có lẽ mối tình của của hai người không phải là lãng mạn hay xinh đẹp,sự bắt đầu đã là những rắc rối,nhưng kết thúc còn lại vẫn là tình yêu sâu đậm,Liêu Kính Hàn không muốn cả hai phải xa rời nhau,chỉ muốn Tống Hàm Nghi mãi ở bên cạnh mình,mỗi ngày được ở bên Tống Hàm Nghi là thời khắc điềm mỹ hạnh phúc nhất đối với Liêu Kính Hàn,Liêu Kính Hàn ôm lấy nàng,muốn cảm nhận hết sự ấm áp trên thân thể nàng,Tống Hàm Nghi ôn nhu vuốt ve lưng Liêu Kính Hàn. Tống Hàm Nghi tự hỏi mình sinh ra trên đời này liệu có phải là vì Liêu Kính Hàn hay không,nàng không biết câu trả lời,nhưng nàng biết cuộc sống của nàng chỉ ý nghĩa khi có Liêu Kính Hàn bên cạnh,không ai biết được sinh mệnh của bản thân kéo dài bao lâu,nên quý trọng từng ngày,hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa,bởi vì chắc gì chúng ta có được kiếp sau,hay những khoảng khắc như hiện tại,hãy cố gắng sống một cuộc sống đầy ý nghĩa cho dù bản thân có nhiều khó khăn,để không phải cảm thấy hối tiếc về sau,bởi vì thời gian trôi qua không thể lấy lại được. Khi yêu đừng nên che giấu cảm xúc của mình,bởi vì chắc gì tương lai chúng ta vẫn còn bên cạnh người đó,mà thay vào đó là một người khác,cho dù là cuộc sống hay tình yêu thì vẫn luôn trân trọng và hết lòng để không phải hối tiếc dù có đánh mất,Tống Hàm Nghi cảm thấy ngưỡng mộ những lão nhân nắm tay nhau đi dạo trong công viên,đã qua bao nhiêu năm tháng,mái tóc đã bạc,dung mạo đã thay đổi nhưng tình cảm của họ vẫn còn nguyên vẹn như xưa,nàng mong ước nàng và Liêu Kính Hàn cũng sẽ như bọn họ,và bây giờ nàng đang làm điều đó để nắm giữ tình cảm của hai người.
|