Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư
|
|
Chương 44: Nghi ngờ Năm Thiên Mệnh thứ nhất, ngày 15 tháng 10, sau khi nằm nghỉ ngơi trên long sàng suốt ba ngày, rốt cục Việt Thanh Phong cũng đỡ hơn. Sợ nàng ở trong cung thấy nhàm chán, Chu Xảo Hân đã lâu không xuất cung rốt cục quyết định đưa nàng ra ngoài giải sầu. Kỳ thật hai người vẫn muốn lên Vu sơn ở một thời gian, nhưng bất đắc dĩ Vu sơn dù sao cũng hơi xa, cho nên cuối cùng liền chỉ có thể quyết định lần này tuỳ tiện đi dạo chơi trong Yển thành. "Đường tỷ, có nhớ Hạo Hãn lâu không? Tửu lâu trước kia chúng ta thường đi đó!" Giang Nam Vương Chu Trịnh Đường đã sớm chờ từ lâu ngay ngoài cung, cùng Lưu Du bất ngờ cũng bị truyền tới. Sau khi nhìn thấy Nữ Hoàng và Việt Thanh Phong cùng nhau xuống từ một chiếc xe ngựa, hắn vội vàng chào hỏi rồi chỉ vào tửu lâu cách đó không xa đề nghị. Gặp Giang Nam Vương dẫn đầu mở miệng, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Việt Thanh Phong đã lâu không gặp đang đứng bên cạnh nữ đế, Lưu Du cũng nói, "Từ khi Hạo Hãn lâu xuất hiện một đôi văn võ Trạng Nguyên thanh danh liền lên cao, mấy chục năm sau dẫn theo vô số văn nhân mặc khắc ở bên trong múa bút vẩy mực. Bởi vì bên phải tửu lâu vừa lúc là trường thi cho nên không ít tài tử thư sinh đến đây, cũng có người nhân cơ hội này có ý muốn lên trên cao nhìn xuống làm quen với nơi sẽ diễn ra cuộc thi hội!" "Ta biết việc này!" Hai tay bất giác đỡ cánh tay phải của người bên cạnh, Chu Xảo Hân một thân hồng y la quần, tóc búi cao cao nhìn Việt Thanh Phong, cười nói, "Lúc trước tỷ tỷ tham gia cuộc thi dành cho nữ quan ở nơi này mà!" Khi ấy nàng đứng trên Hạo Hãn lâu, xa xa nhìn VIệt Thanh Phong thất hồn lạc phách, sau đó liền nhịn không được bám theo sau. Không biết vì sao nàng nhắc tới chuyện này, Việt Thanh Phong cô đơn nói, "Kỳ thật lúc ấy ta đã ở Hạo Hãn lâu, muốn lên lầu cao để xem qua trường thi, chỉ đáng tiếc lúc đó ta lại thi rớt." Nghe Việt Thanh Phong nói vậy những người khác đều không có cảm giác gì, nhưng Chu Xảo Hân biết Chu Minh Nguyệt chính là Việt Thanh Phong, nhớ lại những bài văn mà mấy ngày trước Lưu Du trình lên để nàng tuyển ra Trạng Nguyên, Thám Hoa, bất giác ngẩn ngơ. "Không nói chuyện này nữa, tỷ tỷ, chúng ta tới đấy ngồi đi. Ăn vài món, sau đó lại gọi người tới nghe mấy khúc hát, thế nào? Tỷ tỷ không biết đâu, trước kia ta là khách quen ở đó, chưởng quầy còn giữ cho ta một nhã gian ở lầu trên, chẳng qua đã hai năm không tới, không biết nhã gian đó có còn giữ cho ta không?" "Hẳn là sẽ giữ chứ? Nhưng nếu không thì ngồi ở đại sảnh cũng không tệ!" Việt Thanh Phong cười đáp lời, theo nàng đi về phía trước. Trước kia đã từng gặp qua Việt Thanh Phong vài lần, vẫn biết hảo huynh đệ Chung Khiêm Đức nhớ mãi không quên nàng, cũng thừa biết người này cùng Nữ Hoàng dây dưa không rõ, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy hình thức ở chung giữa hai người đó. Ngẩng đầu nhìn nữ tử mặc một thân nguyệt sắc được Nữ Hoàng và Giang Nam Vương che trở đằng trước, lại nhìn Nữ Hoàng hồng trang xảo tiếu rạng rỡ bên cạnh. Sau đó hắn lại nhớ hành vi của Nữ Hoàng vì để hắn trở thành Lễ bộ Thượng Thư mà ngay trên triều đường không những tru sát lại còn sai người phạt trượng không ít triều thần, trong thời gian ngắn ngay cả Lưu Du cũng không thể nào liên tưởng được. Nhã gian ngày xưa Trưởng Công Chúa thường dùng cũng chính là nơi Hoàng đế Chu quốc hôm nay từng ngồi, chưởng quỹ Hạo Hãn lâu sao có thể không giữ lại. Nghe nói có người thế nhưng muốn đến gian chữ "nhất", rồi đến khi nhìn đường đường khách quen Giang Nam Vương tất cung tất kính với một nữ nhân, điếm tiểu nhị kiến thức rộng rãi liền đi gọi người thông tri cho chưởng quỹ nhà mình. "Thỉnh các bị khách quý, xin mời ngồi, tiểu - tiểu nhân lập - lập tức dâng trà!" Dù biết không thể thất thố, nhưng đoán được thân phận đối phương rồi, điếm tiểu nhị lại vẫn nhịn không được khẩn trương hẳn lên. Dưới lầu hiếm khi náo nhiệt, Việt Thanh Phong và Chu Xảo Hân đánh giá bốn phía, từng bước một tiến lên trong tiếng tạp âm chói tai. "An bài nhân thủ dẹp hết mọi tạp âm!" Lấy trong người ra một túi tiền đặt vào tay điếm tiểu nhị, thấy chủ tử của mình đã đi vào, Vân Tranh lập tức chỉ chỉ vào mười tên thiếu niên toàn bộ mặc thanh sắc y phục nói với tiểu nhị. Nhãn thần co rút một cái, ngầm hiểu ý, tiểu nhị vội vàng gật đầu. Vừa lúc gặp chưởng quỹ nhà mình lại đây, điếm tiểu nhị vội vàng cầm túi tiền tiến lên giải thích tình huống. Hạo Hãn lâu là tửu lâu trăm năm, chưởng quỹ Lỗ Nhất Hành cũng là người kiến thức rộng rãi, lập tức chào hỏi Vân Tranh, sau đó tự mình đi xung quanh khuyên bảo. Kỳ thật nhã gian trên lầu chỉ cần không có người cố tình làm loạn thì hiệu quả cách âm cũng không tệ. Nhưng người đến là hoàng đế Chu quốc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên Lỗ Nhất Hành chỉ có thể đã cẩn thận càng cẩn thận hơn. "Tỷ tỷ, thế nào?" Điếm tiểu nhị dẫn theo mấy người đưa đồ ăn tới, Vân Tranh liền quỳ gối trước bàn nghiệm độc, thử đồ ăn. Chu Xảo Hân lôi kéo Việt Thanh Phong ra ngoài cửa sổ nhìn. Chỉ vào hai con sư tử bằng đá bên ngoài trường thi, Chu Xảo Hân nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ có lẽ nhớ rõ tháng 11 năm Kiến Nguyên thứ 4, năm ấy khi tỷ tỷ một người đứng trước cánh cửa kia đau khổ chờ đợi, Xảo Hân đang ở trong này!" Trong mắt loé lên một tia kinh ngạc, nhớ tới tình cảnh ngày đó, Việt Thanh Phong cũng nhỏ giọng nói, "Khi đó là ta thực đáng thất vọng, thế nhưng lại hôn mê bất tỉnh ngay kỳ thi cưỡi ngựa bắn cung. Bất quá lúc ấy Xảo Hân ở đây nhìn ta như thế, có phải cảm thấy hơi thất vọng không?" "Không, sao có thể." Quay đầu nhìn về phía đám Vân Tranh phía sau, Chu Xảo Hân nhẹ nhàng vẫy tay. Đợi bọn hắn đều lĩnh ý, thối lui ra ngoài, thế này nàng mới tiến lên từ phía sau ôm Việt Thanh Phong vẫn đang nhìn trường thi. "Tỷ tỷ, lúc ấy Xảo Hân thực nghi hoặc. Nghi hoặc vì sao nàng thật sự không tới tìm ta? Dù sao - dù sao chỉ cần thứ nàng muốn ta đều sẽ thành toàn cho nàng." Cúi đầu lắng nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Việt Thanh Phong quay đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, "Khi đó ta chật vật đến thế, sao có thể đi gặp nàng!" Đôi mắt bất giác hơi nheo lại, hoàn toàn tựa vào lòng Chu Xảo Hân phía sau. Nhớ lại chuyện đã qua, Việt Thanh Phong hiếm khi ngượng ngùng, "Ta luôn giữ gìn sức khoẻ rất tốt, khi đó ngày ngày chỉ nghĩ sau khi tiến cung nên làm thế nào để tiếp cận nàng. Chỉ cảm thấy ta và nàng là thiên địa tuyệt phối, không hề nghĩ mình thế nhưng lại bất ngờ ngã ngựa ở thời điểm đó. Khi ấy lòng sốt ruột khổ sở không nói, cảm giác vừa xấu hổ lại thất vọng đã đủ chật vật không xong, kia làm sao còn dám có tâm tư ra ngoài đi tìm nàng." Khi nói đuôi mày khoé mắt Việt Thanh Phong cong cong, lộ vẻ phong tình. Lẳng lặng nhìn nàng cúi đầu mặt mày mang nét cười, Chu Xảo Hân ngẩn người hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng oán giận, "Lúc ấy nếu ta thật sự mặc kệ tỷ tỷ, tỷ tỷ không phải sẽ phải chờ thêm ba năm nữa sao. Ba năm lâu đến vậy, nếu ta đột nhiên lập gia đình, hoặc nếu tỷ tỷ bị ai bức hôn thì sao!" Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghĩ đến Chung Khiêm Đức sắp trở về, trong lòng Việt Thanh Phong rối rắm vạn lần. Chung Khiêm Đức người này quả thực võ công trong vạn người mới có một, đối với Vũ đế cũng trung thành tận tâm hiếm có. Chỉ không biết nay đổi một chủ tử khác, hắn còn có thể trung tâm như một không. Nếu hắn có thể trung thành tận tâm với Chu Xảo hân, nay tình hình Chu quốc đặc thù, mình cũng có thể nhẫn nhịn hắn. Nhưng cố tình người nọ tâm tư quá sâu, sợ là sợ nàng và Chu Xảo Hân sẽ dưỡng hổ vi hoạn*. (* tương tự như "nuôi ong tay áo") Vốn chỉ nói giỡn chuyện thành gia lập thất, nhưng thấy Việt Thanh Phong đang tựa vào lòng mình thế nhưng thật sự thất thần, Chu Xảo Hân liền lập tức không vui. "Tỷ tỷ, nàng đang nghĩ đến ai thế? Nghĩ đến Phiêu kỵ Đại tướng quân của ta sao?" Chu Xảo Hân cười nói, cắn lên vành tai phải của Việt Thanh Phong. Hai má vừa rồi còn hơi ửng hồng, lập tức nóng lên. Hai tay chống lên bệ cửa sổ, Việt Thanh Phong vội vàng ngả người tới trước, "Ta chỉ là - chỉ là -- Chung Khiêm Đức?" Người vốn không nên xuất hiện ở nơi này khiến cho Chu Xảo Hân lẫn Việt Thanh Phong vừa rồi còn cười đùa ầm ỹ lập tức cứng đờ. Vội vàng nhìn ra ngoài tìm kiếm, nhìn nam nhân dưới kia một thân hắc y vội vàng vào một cỗ kiệu nhỏ, Việt Thanh Phong nghi ngờ nói, "Sao hắn lại ở chỗ này? Không phải nói còn cần năm ngày nữa mới có thể đến Yển thành sao?" Chu Xảo Hân đứng phía sau nàng vừa rồi trong mắt còn mang tiếu ý, giờ phút này đôi mắt đã thâm thuý đáng sợ lạnh như băng. Kéo Việt Thanh Phong đang dướn người ra ngoài cửa sổ lại, cúi đầu nhìn cỗ kiệu nhỏ dần đi xa phía dưới, Chu Xảo Hân thấp giọng lạnh lùng, "Hắn muốn chết!" "Không phải chứ, vậy Vân Hành đâu? Không phải nàng phái hắn đi cùng là để coi chừng và ngăn chặn Chung Khiêm Đức sao? Còn Chung Khiêm Đức hắn đến nơi này làm gì? Hắn vừa rồi rốt cục gặp ai?" Vốn còn có chút kiêng kỵ người này, thấy hắn thế nhưng công khai lừa gạt Chu Xảo Hân và mọi người, Việt Thanh Phong bất giác lập tức kích động. Hết chương 44
|
Chương 45: Chúa tể Đại Chu Việt Thanh Phong dán lên người nàng, thanh âm thở dốc trở nên rõ ràng, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Chu Xảo Hân liền vội vàng mở miệng trấn an. Đợi Việt Thanh Phong mặt mày trắng bệch bị kéo lại ngồi trước bàn đầy món ăn, dù tâm tình đã bình phục không ít, nhưng cảm giác thích thú vui vẻ ban nãy đã không còn sót lại chút nào. Ngẩng đầu nhìn Chu Xảo Hân vừa rồi còn khuyên nàng, nhưng lúc này lại cúi đầu nhìn chằm chằm hoa văn khắc trên bàn, lòng Việt Thanh Phong bất giác khẽ nhói. Mọi thứ đã không còn giống nữa, nếu nàng vẫn là Thị Trung Việt Thanh Phong trước kia, mà nàng ấy vẫn là Vệ quốc Trưởng Công Chúa ngày ấy, dù cho phát hiện Chung Khiêm Đức giấu diếm Vũ đế thì các nàng cũng không có khả năng kích động lẫn canh cánh trong lòng đến vậy. Nhưng hôm nay Đại Chu là của Chu Xảo Hân, đơn giản vì nàng ấy là Nữ Hoàng, là người đứng đầu sóng ngọn gió của Đại Chu, các nàng liền không thể không chú ý cũng như để tâm bất kỳ tiểu tiết nào. "Ở trong triều tuyển ra một vị lão thần đức cao vọng trọng đi, như vậy có thể tạm thời ngăn chặn Chung Khiêm Đức." Châu đầu sát lại, Việt Thanh Phong nhẹ giọng đề nghị, "Còn nữa, trong số hàng loạt quan viên trẻ tuổi nàng phái đi khắp nơi trên toàn quốc năm ngoái cũng nên rút ra vài người, đặt vào một số chức vị quan trọng. Chỉ có ở trên bị người chèn ép, phía dưới có người cản trở thì hắn mới có thể phục tùng. Về phần hắn có tâm tư gì khác không, chúng ta có thể từ từ phái người âm thầm điều tra một phen!" "Âm thầm điều tra?" Đôi mắt đang nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn rốt cục biến đổi, quay đầu nhìn Việt Thanh Phong hao tổn tinh thần vì mình, Chu Xảo Hân nhẹ giọng tràn đầy áy náy nói, "Hôm nay vốn định dẫn tỷ tỷ ra ngoài giải sầu, nhưng không ngờ sự tình lại biến thành thế này. Đều là do Xảo Hân vô năng, không thể để tỷ tỷ vui vẻ thoải mái." "Nói những lời đó làm gì chứ?" Đột nhiên có điểm khổ sở, nghĩ đến hết thảy mưa gió suốt hơn một năm qua từ khi nàng xưng đế, Việt Thanh Phong không kìm được nhỏm người dậy đưa tay ôm lấy hai gò má nàng. Chỉ mới hơn một năm, gương mặt luôn điểm xuyết ý cười của nàng ấy nay đã biến mất không thấy. Trưởng Công Chúa ngày xưa luôn tuỳ ý kiêu ngạo nay biến thành Đức Thiên Nữ Đế thường thường đăm chiêu trầm tư. Nàng sao có thể không nhìn ra biến hoá ấy? Sao lại không khổ sở đây? "Xảo Hân!" Có xúc động muốn làm chút gì đó, nơi mềm mại nhất trong đáy lòng trào dâng, hơn nữa ngày càng mãnh liệt, ngày càng không thể khống chế. Cúi đầu nhìn Chu Xảo Hân thần sắc thản nhiên ra vẻ vân đạm phong khinh, Việt Thanh Phong liền lập tức ôm nàng thật chặt. Thân mình trong khoảnh khắc cứng đờ, tiếp theo Chu Xảo Hân liền chậm rãi thả lỏng, nhẹ nhàng tựa lên người Việt Thanh Phong. Hai má áp trên ngực đối phương, nếu như trong dĩ vãng mình khẳng định sẽ nói vài lời đùa giỡn, nhưng hiện tại lẳng lặng tựa lên người người kia, ngửi hương hoa quế nhàn nhạt của nàng ấy, Chu Xảo Hân cũng không nhẫn tâm làm ra hành động gì khiến đối phương rời xa mình. "Tỷ tỷ nàng -" Có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không biết, hôm nay chỉ bằng vào việc Chung Khiêm Đức lừa ta, hắn liền không còn có thể sử dụng. Một kẻ cùng Chu hậu Chu Niết Vũ lừa gạt nàng đến nước này, nàng sao có thể yên tâm dùng hắn? "Xảo Hân, lần này nếu ta thi đậu, nàng để ta vào triều giúp nàng nhé. Hiện tại nói thế nào thì ta cũng đại biểu cho nhất mạch Từ Dương Khang Vương, nhìn chung cũng có thể giúp nàng một chút." Việt Thanh Phong đột nhiên lên tiếng. Dáng vẻ nàng vừa rồi nhìn ngắm trường thi lại hiện lên trong mắt, nhớ tới mấy bài thi mà Lưu Du trình lên kia, Chu Xảo Hân chậm rãi gật gật đầu, "Được!" Tâm tình đang tốt đẹp lại bị phá hư, vội vàng ăn một chút bữa trưa, Chu Xảo Hân liền cùng Việt Thanh Phong vội vàng hồi cung. Dù cho cảm thấy nghi hoặc khó hiểu nhưng Lưu Du và Chu Trịnh Đường cũng chỉ có thể nhìn hai người kia đem theo vô số hộ vệ lại trở về Đại Chu cung. Ba canh giờ sau khi Chu Xảo Hân và Việt Thanh Phong hồi cung, Vân Hành cũng thu được tin tức thủ hạ tra được. Nghe thủ hạ hồi báo, Vân Hành cân nhắc thật lâu, chờ Việt Thanh Phong đến tối đi ngủ trước, hắn mới dặn cung nữ thỉnh chủ tử còn đang phê duyệt tấu chương đi ra. "Hắn gặp ai ở Hạo Hãn lâu?" Hai người đi đến thiên điện, Chu Xảo Hân liền hỏi. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ tử mặc hồng sắc đơn y, Vân Hành nhỏ giọng nói, "Khởi bẩm chủ tủ, Chung Tướng quân sáng nay mới chạy về Yển thành. Hắn vừa về Yển thành ngay cả nhà cũng không về liền đi Hạo Hãn lâu, mà người hắn gặp -" Hơi hơi dừng một chút, dưới ánh mắt lạnh lùng của Chu Xảo Hân, Vân Hành vội vàng tiếp tục nói, "Hôm nay người hắn gặp là Việt Quốc Công - Việt Thịnh Đức." "Là hắn?" Trong lòng phức tạp vạn phần, Chu Xảo Hân nhíu mày khó hiểu lại khinh thường nói, "Từ khi nào bọn họ có quan hệ tốt như vậy." Không muốn giấu diếm nàng, cũng không dám giấu không báo, Vân Hành suy nghĩ cẩn thận rồi báo, "Kỳ thật từ năm Kiến Nguyên thứ 5, Chung Tướng quân đã qua lại thân mật với Việt Quốc công rồi. Tương truyền thời gian đó Việt Quốc công có ý hứa gả Việt đại nhân cho hắn, chỉ là - chỉ là sau đó Việt đại nhân một lòng nhào lên người chủ tử, thế này Việt Quốc công mới từ bỏ. Sau đó có một khoảng thời gian Chung Tướng quân không còn tới phủ Quốc Công nữa. Mãi đến năm ngoái Chung Tướng quân nhận lệnh Vũ đế áp giải Việt đại nhân đến biên tái, vì lẽ đó Việt Quốc công mới vì chuyện của Việt đại nhân mà lén đi bái phỏng Chung Tướng quân. Lần này Chung Tướng quân trở về trước cũng là vì Quốc Công nhận được tin tức có người hình như nhìn thấy Việt đại nhân, cho nên mới vội vàng kêu hắn trở về gặp." Vì chuyện của Chung Khiêm Đức, trước đó Chu Xảo Hân đã suy nghĩ rất nhiều, lại thế nào cũng không đoán ra là nguyên nhân này. Nhớ tới năm ấy nàng thấy Chung Khiêm Đức ở giữa khu chợ ở Yển thành lôi kéo tay Việt Thanh Phong, nhớ lại lần Việt Thanh Phong đến phủ Công Chúa của nàng lần đầu đã bị người của phủ Việt Quốc công vội vàng kêu đi, Chu Xảo Hân chậm rãi ngẩng đầu buồn bã nói, "Việc này, coi như Cô chưa từng nghe nói qua, ngươi cũng không biết. Nếu tỷ tỷ hỏi, người cứ nói không tra được, hiểu không?" "Rõ! Vân Hành hiểu!" Nghe vậy Vân Hành lập tức khom người tỏ ý đã hiểu. Đi được hai bước, nhớ lại sự kiêng kỵ của Việt Thanh Phong với Chung Khiêm Đức hôm nay, lại nghĩ đến nàng từ khi trở về không nhắc tới phủ Việt Quốc công một câu, Chu Xảo Hân lập tức liền có chủ ý. "Tìm cho ta một đám thị vệ có tướng mạo bình thường, sau đó cẩn thận dạy dỗ một phen." Lúc trước chuyện Bộ binh Thượng Thư Lữ Ngô Dũng bị Tây Vệ mua chuộc, còn chuyện Chung Khiêm Đức lén lút hồi kinh hôm nay, nàng không bao giờ muốn mình là người cuối cùng biết tin nữa. Xoay người nhìn Huyền Vũ điện kim bích huy hoàng lại có vẻ âm trầm trước mặt, Chu Xảo Hân thu hồi ánh mắt, nhìn Vân Hành trầm giọng lạnh lùng nói, "Đưa bọn họ đi dạy dỗ cho tốt, sau đó lén dùng tên giả phái vào tất cả phủ đệ của toàn bộ quan viên lớn nhỏ trong Yển thành. Sau này toàn bộ Yển thành từ Giang Nam Vương Chu Trịnh Đường cho tới chủ sự của mọi quan viên, bất cứ dị động nào của bọn họ ta đều cần biết!" Cảm thấy kinh ngạc lại không rét mà run, rồi sau đó có điểm thụ sủng nhược kinh, Vân Hành lập tức quỳ xuống, "Chủ tử yên tâm, Vân Hành nhất định làm tốt việc này!" "Ừ!" Tự mình cúi người nâng hắn dậy, Chu Xảo Hân nhàn nhạt thản nhiên nói, "Ngươi cùng huynh trưởng của ngươi, còn có La Hằng đều là người phụ hoàng tự mình lấy ra ban cho ta. Nhưng nay ta đã phái Vân Tranh ra ngoài, kia hắn liền đã khác biệt với ngươi và La Hằng. La Hằng vẫn luôn dẫn binh, ta cần hắn giúp ta khống chế thao luyện binh mã, hắn là con bài chưa lật cuối cùng của ta. Giữ ngươi ở bên người cũng là vì huynh trưởng của ngươi hắn thích tự mình chủ trương hành động, La Hằng lại là một người chất phác, chỉ biết nghe lệnh làm việc. Trong ba người bọn họ, ngươi nhìn như là người không có cảm giác tồn tại nhất, nhưng lại là người thức thời nhất. Ngươi làm việc, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng phải lo lắng!" Rất ít được nghe những lời như thế, Vân Hành có chút luống cuống không biết phải làm sao. Có chút cảm động lại cao hứng, hắn lập tức ngẩng đầu cam đoan, "Chủ tử ngài yên tâm, nếu không có ngài thì Vân Hành và ca ca đã sớm bị đưa vào cung làm hoạn quan. Là chủ tử cho ba người chúng ta thân phận quý tộc, cũng là chủ tử ban cho ba người chúng ta trọng trách. Mặc kệ sau này sẽ thế nào, Vân Hành và ca ca đều đã thề sống chết nguyện trung thành với chủ tử!" Ánh mắt hơi ấm lại, Chu Xảo Hân nhè nhẹ vỗ vai hắn, sau đó nhỏ giọng nói, "Ta hiểu, cho dù tất cả mọi người ở Đại Chu lừa ta, ba người các ngươi đều trước sau trung tâm như một." Quay đầu nhìn thoáng qua phòng trong, sau đó Chu Xảo Hân lại cười khẽ, "Đi làm chuyện ta phân phó đi, nhớ kỹ sau này cũng phái người theo dõi Vân Tranh. Hắn nay đã không còn là Thị vệ trưởng của ta nữa, mà là một đại tướng quân nắm trong tay một nửa binh mã của ta. Không phải không tín nhiệm, mà là không thể không cẩn thận. Ta không muốn xảy ra vấn đề gì, ngươi hẳn hiểu được ta ám chỉ cái gì?" Lòng trầm xuống, vừa rồi đầu óc nóng lên lập tức bình ổn, bất chấp nghĩ nhiều, Vân Hành chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh lui xuống. Chờ Vân Hành thật cẩn thận lui ra, thế này Chu Xảo Hân mới chuyển thân đi vào nội điện. Thân thể Việt Thanh Phong nay nhìn rõ ràng không tốt như hồi trước, cơ bản vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ. Lại gần ngồi bên giường, thấy nàng ngày xưa tư thế hiên ngang biết bao, nay thân mình cuộn tròn lui trên long sàng trống trải lại nhìn có chút tội nghiệp. Đưa tay vuốt khối ấn ký hồng sắc trên trán nàng, thấy nàng chỉ hơi hấp háy mi mắt rồi sau đó lại vô lực rũ xuống. Ôm chặt nàng, nhịn không được đem môi đặt lên trán nàng, cảm nhận một chút hơi ấm của người trong lòng, thở dài thật dài, Chu Xảo Hân thấp giọng nỉ non, "Tỷ tỷ, chỉ cần nhìn Xảo Hân là đủ, cả đời này đều chỉ nhìn Xảo Hân thôi. Xảo Hân nhất định sẽ nắm hết thảy trong tay. Tỷ tỷ, Xảo Hân nay chỉ có nàng, cho nên nàng cũng phải chỉ có một mình ta mới phải. Cái gì mà tổ phụ tổ mẫu, khi muốn tố giác liền nhẫn tâm tố giác nàng, khi không cần nàng liền không cần nữa. Lúc muốn đối xử tốt với nàng lại tự tiện làm cái này cái nọ. Nàng cũng không phải con rối trong tay bọn họ, bọn họ dựa vào cái gì mà tính toán nàng như thế, dựa vào cái gì muốn cướp lấy nàng từ trong tay ta?" Chu Xảo Hân lẩm bẩm, rốt cục khiến Việt Thanh Phong đang nửa tỉnh nửa mê thanh tỉnh một ít. Mở mắt thấy Chu Xảo Hơn hơi hơi tựa trên người mình, nhớ lại câu nói mình mới nghe được, Việt Thanh Phong cười cười, ngửa đầu hôn lên chóp mũi nàng, sau đó hơi tách ra một chút nhẹ giọng dịu dàng nói, "Ai sẽ cướp ta từ trong tay nàng chứ? Trên đời này trừ nàng ra ai sẽ thật lòng thích ta đây. Hơn nữa Xảo Hân nàng nghĩ linh tinh gì thế, nàng là Hoàng Thượng mà, bọn họ ai dám!" "Đúng vậy, ai dám!" Đáy mắt đong đầy ý cười, nhìn Việt Thanh Phong nằm dưới thân mình lộ ra phiến da thịt trắng nõn trên cổ, Chu Xảo Hân cúi đầu, nghiêm túc dị thường nói, "Đúng thế, bọn họ ai dám. Ta là chúa tể của Đại Chu này, sinh tử phú quý của chúng nhân toàn bộ Đại Chu đều nằm trong tay ta, bọn họ ai dám!" Hết chương 45
|
Chương 46: Phong quan tiến chức Năm Thiên Mệnh nguyên niên tháng 10 ngày 16, còn bốn ngày nữa đại quân sẽ hồi kinh. Trên buổi lâm triều, sau khi từng bước xử lý chính sự và trọng điểm dặn dò một số công việc, Chu Xảo Hân liền nhắc đến chuyện khoa cử lần này. Bài thi mà trước đó Lễ bộ đã chấm qua cũng đã chọn ra được sáu người đứng đầu để trình lên cho nàng tuyển chọn. Về phần danh ngạch võ Trạng Nguyên cuối cùng thì để thí sinh trực tiếp lên lôi đài tỷ thí. Không biết vì sao Nữ Hoàng lại nhắc tới việc này, Lưu Du mặc lam sắc triều phục rộng thùng thình tiến lên giữa đám triều thần, vội vàng tất cung tất kính tâu, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần dẫn theo thủ hạ đã tuyển ra năm mươi danh ngạch đứng đầu cuộc thi lần này, bốn mươi bốn danh sách đã có thứ tự, nay chỉ chờ bệ hạ chọn ra sáu người đứng đầu." "Ừ!" Tựa hồ mới sực nhớ ra mấy bài thi đặt trên bàn mình, Chu Xảo Hân ngẫm nghĩ rồi trực tiếp nói, "Người đâu, đi lấy bài văn của sáu người đó lại đây, hôm nay Cô muốn chọn ra Trạng Nguyên và Thám Hoa!" Nghe Chu Xảo Hân nói thế, liền lập tức có thái giám nhìn về phía Vân Hành đứng một bên. Nữ Hoàng không thích có thái giám gần người, cho nên khắp hoàng cung Đại Chu, người có thể công khai tiến vào ngoạ thất (phòng ngủ) của Nữ Hoàng trong điện Huyền Vũ cũng chỉ có thân vệ của nữ đế. "Rõ!" Ôm quyền gật đầu, Vân Hành vội vàng lui ra. Vân Hành vừa đi, Chu Xảo Hân liền cao giọng thâm trầm nói với đám triều thần đang tỏ vẻ kinh ngạc khó hiểu bên dưới, "Năm nay không thể so với năm rồi, là năm đầu tiên Đại Chu cho phép nữ tử tham dự khoa khảo. Cô là Nữ Hoàng, vì không để bách tính Đại Chu cảm thấy vì Cô là Nữ Hoàng sẽ thiên vị cho nữ thí sinh của Đại Chu, cho nên Cô quyết định thứ tự sáu thí sinh đứng đầu lần này sẽ không phải do mình Cô lựa chọn, mà là do Giang Nam Vương, Việt Quốc Công và cả Lục bộ Thượng Thư cùng nhau quyết định. Do tám người quan trọng nhất Đại Chu cùng chọn ra Văn Trạng Nguyên, Cô nghĩ như vậy có thể ngăn chặn những lời đàm tiếu của bách tính trong thiên hạ." "Bệ hạ không thể!" Nghe Chu Xảo Hân nói ra phương pháp đó, Việt Thịnh Đức chòm râu bạc trắng là người đầu tiên phản đối. "Bệ hạ, lời Quốc Công nói rất có lý. Văn Trạng Nguyên từ xưa tới nay là do thiên tử khâm định, nào có chúng vi thần nhúng tay vào!" Cùng một trong tam đại lão thần giống Việt Thịnh Đức, Hộ bộ Thượng thư Công Thâu Khắc Cần cũng tiến lên tán đồng. Mắt thấy Công bộ Quý Liên An Vinh luôn gió chiều nào xoay chiều nấy cũng chuẩn bị cùng tiến lên, nghĩ cũng không kịp nghĩ nhiều, Lưu Du lập tức ôm quyền cao giọng nói, "Bệ hạ anh minh, thời khắc đặc biệt nên dùng thủ đoạn phi thường, vi thần lĩnh chỉ!" Ánh mắt hơi loé một cái, Vũ Chính Vũ được Chu Xảo Hân đề bạt từ Cửu môn Đề đốc lên Lại bộ Thượng Thư cũng vội vàng đi ra, "Chính Vũ tuân chỉ, tạ bệ hạ ưu ái!" "An Vinh tuân chỉ, tạ bệ hạ tín nhiệm!" Nhìn Nữ Hoàng phía trên thần sắc không rõ, Quý Liên An Vinh cũng lập tức hạ quyết tâm. "Trữ Hướng Dương?" Tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía nam tử mới hơn hai mươi, được huynh trưởng của nàng coi là trợ thủ đắc lực, tuổi còn trẻ liền từ một bình dân nhảy lên trở thành Hình bộ Thượng Thư của Đại Chu, Chu Xảo Hân nhàn nhạt nói, "Ngươi chắc cũng hiểu Cô không thể cứ như vậy chọn lựa nhân tài chứ?" "Không phải, mệnh lệnh của Hoàng Thượng vi thần sao dám -" Trữ Hướng Dương chầm chậm mở miệng. "Vậy là tốt rồi! Cô thích những ai thức thời!" Trực tiếp ngắt lời kế tiếp hắn muốn nói, Chu Xảo Hân trầm giọng lạnh lùng nói, "Cô lưu lại Lục bộ, giữ các ngươi là để các ngươi chia sẻ chính vụ, phân ưu giải đáp nghi hoặc cho Cô, không phải để các ngươi từng bước từng bước đối nghịch với Cô. Toàn Đại Chu này cũng chỉ có mấy viên quan lớn các ngươi, ngay cả chút việc nhỏ như thế cũng cần các ngươi nói tam đạo tứ, kia Hoàng đế như Cô đây không phải trở thành trò cười sao!" "Thần sợ hãi!" Là người đầu tiên phản đối, Việt Thịnh Đức đỏ mặt vội vàng quỳ xuống, tiếp đó toàn bộ chúng thần trên đại điện theo bản năng quỳ xuống. "Cô quên mất, Bộ binh Thượng thư Lữ Ngô Dũng không có ở đây, vậy thiếu một Thượng Thư. Kia vị trí của hắn liền để cô tạm thời đảm nhiệm. Không phải các ngươi nói chuyện tuyển chọn Trạng Nguyên là trách nhiệm của Cô sao? Vậy hiện tại Cô, Trịnh Đường, Việt Quốc Công, còn có năm người các người coi như đủ số." Cũng không có ý để mọi người đứng lên, xa xa trông thấy Vân Hành đang cầm sáu cuộn giấy đi lại, Chu Xảo Hân cao giọng nói, "Lần này sở dĩ Cô coi trọng kỳ thi văn đến vậy, là do đây là lần đầu tiên từ khi ta lên ngôi Nữ Hoàng đến giờ đặc biệt cho phép nữ tử Đại Chu tham gia khoa khảo. Mà lý do thứ hai lại là bởi vì sáu người giữ lại lần này Cô sẽ dựa theo thứ tự thành tích của bọn họ sẽ trực tiếp an bài bọn họ ở lại Yển thành. Về phần phải an bài cho họ vị trí gì trong Lục bộ, kia còn phải xem bản sự mỗi người." Chúng nhân kinh ngạc, ngay cả Lưu Du cũng ẩn ẩn cảm giác xảy ra chuyện dị thường. "Chủ tử?" Trong khi các đại thần đang thầm cân nhắc, Vân Hành đã đi lên. "Tiến lên, trực tiếp đọc cho bọn họ nghe mấy bài văn đó. Nhớ kỹ không cần đọc danh tính, chỉ cần tuyên đọc theo thứ tự là được!" Trong lòng dĩ nhiên hiếm hoi khẩn trương, Chu Xảo Hân ra lệnh. Thấy Vân Hành tiến lên, Chu Trịnh Đường đứng dưới nãy giờ vẫn không lên tiếng thế này mới ẩn ẩn đoán ra vì sao nàng phải lao sư động chúng đến vậy. "Hà vi thuật, thuật dã pháp dã. Quốc chi hưng vượng, thuật vi trọng trung chi trọng, cố ngu nhận vi, nhược yếu hưng chu, tất nhu tiên lập pháp --" [Như thế nào gọi là học thức. Quốc gia muốn thịnh vượng, phải lấy học vấn làm trọng, cho nên kẻ ngu muội này cho rằng, nếu muốn chấn hưng Chu, thiết yếu trước tiên nên lập pháp (đưa ra những đạo luật) -] Bài đầu tiên được đọc kỳ thật là bài Lưu Du thưởng thức nhất, biết đối phương chỉ là một thương nhân áo vải bình thường, cho nên dù Lưu Du biết lần này Nữ Hoàng muốn nâng đỡ ai ngồi lên vị trí, nhưng Lưu Du vẫn khó khăn quyết định vì Đại Chu giữ lại nhân tài này. "Thuật tức vi đạo dã, hữu đạo vô thuật, thuật thượng khả cầu. Hữu thuật vô đạo, chỉ vu thuật. Cố thuật dữ đạo, đạo vi trọng trung chi trọng -" [Học thức cũng là đạo đức, có câu có đức mà không có học, thì phải cầu học vấn. Nếu có học vấn mà không có đạo đức, thì phải ngừng lại. Vì thế giữa học thức và đạo đức, đạo đức quan trọng hơn -] "Thuật tức pháp dã, nhân tất tiên hữu thuật, phóng năng tuần quy đạo củ. Nhược vô thuật, tắc nhất quốc căn bổn tiện hình tự đãng nhiên vô tồn, cố -" [Học thức là pháp luật, con người tất trước tiên phải có học, mới có thể tuân theo khuôn phép. Nếu không có học, căn bản của một quốc qua coi như không có, cho nên -] "Thuật tức mưu dã, quân tử mưu quốc, nhi tiểu nhân mưu thân. Mưu quốc giả, tức tiên ưu thiên hạ dã; Mưu kỷ giả, tắc tiên lợi tự thân. Kim chu phùng nan, cố mưu quốc mưu kỷ giả, tất ứng chúng chí thành thành phương khả -" [Học thức là mưu (mưu kế/mưu cầu), quân tử lo cho nước, mà tiểu nhân lo cho bản thân. Người lo cho quốc gia, tức ưu tiên thiên hạ; người chỉ lo cho bản thân, tức sẽ ưu tiên tư lợi bản thân. Nay Chu quốc gặp nan nguy, vì thế những người lo cho quốc gia lẫn người chỉ lo cho mình tất phải đồng tâm hiệp lức mới có thể -] "Thuật tức vi quyền, dĩ quyền thuật dụng binh, vạn vật phương khả bất năng địch. Kim chu kỵ binh bất túc, phương bị sở chế, nhược trường thử dĩ vãng quốc tất tương bất quốc. Cố dư vọng bệ hạ năng trọng quyền, tu tri -" [Học tức tức là hành động, lấy thủ đoạn dụng binh, vạn vật không thể địch. Nay kỵ binh của Chu quốc không đủ, khắp nơi bị kiềm chế, nếu cứ để thế trong một thời gian dài, quốc gia tất sẽ không còn là một quốc gia. Cho nên hi vọng bệ hạ có thể coi trọng hành động, hiểu ra -] ...... Mấy bài văn thật dài, lời lẽ cẩn thận, có lý có tình. Đợi qua hai nén hương, đợi Vân Hành đọc xong hết, cả triều đường nhất thời có phần an tĩnh quá mức. Không muốn nói trắng ra quá lộ liễu, Chu Xảo Hân ngồi thẳng thân mình nhẹ giọng nói, "Thế nào gọi là học vấn? Đây cũng là vấn đề Cô vẫn muốn biết. Vừa rồi các ngươi nghe được là đáp án mà tài cử Đại Chu trả lời Cô. Sáu người này ai có thể tiến lên đệ nhất giáp, ai có thể trở thành Trạng Nguyên Bảng Nhãn, ai lại là Thám Hoa? Các vị không ngại nói thẳng!" "Khởi bẩm bệ hạ, thần xem thấy bài thứ nhất có tài Trạng Nguyên!" Vẫn là Việt Thịnh Đức mở miệng đầu tiên, mà thấy hắn mở miệng, Công Thâu Khắc Cần cũng vội vàng đồng ý. Thấy Nữ Hoàng phía trên trầm mặc, Lưu Du suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng tán đồng. Cũng biết đối phương quả thật có tài, cho nên sau khi Chu Trịnh Đường cũng tán đồng, nhìn cuộn giấy đã đặt trên tay, Chu Xảo Hân liền trực tiếp tuyên bố, "Vậy năm nay Trạng Nguyên là nhi tử của Tô Dương diêm thương* Thận Trường Thuỵ - Thận Hoành Viễn." (diêm thương: thương nhân buôn muối) Khoé miệng khẽ nhếch, thấy phía dưới là bài văn của Việt Thanh Phong, ý muốn để nàng làm Bảng Nhãn, cho nên Chu Xảo Hân liền nhẹ giọng xuống hỏi, "Vậy Bảng Nhãn?" "Thuật tức vi quyền, dĩ quyền thuật dụng binh, vạn vật phương khả bất năng địch." Vũ Chính Vũ dẫn đầu đưa ra ý kiến. Đợi bắt gặp ánh mắt không tốt của Chu Xảo Hân phía trên, biết nàng đã có người để chọn, Vũ Chính Vũ vội vàng câm miệng. "Vũ đại nhân là chỉ bài thứ ba nhỉ, nhưng tại hạ lại cảm thấy câu kia 'Thuật tức mưu dã, quân tử mưu quốc, nhi tiểu nhân mưu thân' cũng rất có ý tứ." Hình bộ Thượng Thư Trữ Hướng Dương luôn luôn làm gì cũng chậm rãi, luôn khiến người ta cảm giác âm trầm lần này lại hiếm hoi mở miệng rất sớm. Nghe hắn nói, Chu Xảo Hân gật đầu tán dương. Nếu không phải đã đáp ứng tỷ tỷ tuyệt đối không thể quá mức lạm dụng quyền để làm việc tư thì nàng lại thế nào sẽ cho phép bọn họ nói nhiều đến vậy. Thấy nay rốt cục cũng có người nói đến điểm mấu chốt, trái tim vừa rồi căng thẳng của Chu Xảo Hân rốt cục cũng hạ xuống một chút. "Lão thần lại cảm thấy bài thứ ba có phần quá mức cuồng vọng. Hắn chỉ là một kẻ dự thi nho nhỏ, có tư cách gì mà nhắc tới mưu, quân tử mưu quốc? Mà tiểu nhân mưu thân? Nếu hắn chỉ nhắc tới tiểu nhân thì thôi, nhưng kẻ này lại công nhiên nhắc tới từ 'mưu quốc', thật sự có chút ngông cuồng. Một kẻ mở miệng không biết kiềm chết như thế, dù có tài đi nữa sao bệ hạ có thể dùng hắn!" Vẫn đảm đương ngọn cỏ đầu tường, Công Thâu Khắc Cần lại tiếp tục phản đối, hạ thấp bài văn của Việt Thanh Phong. Mắt thấy sắc mặt đường tỷ đã đen sì, Chu Trịnh Đường ho khan hai tiếng vội vàng cao giọng nói, "Công Thâu đại nhân lời ấy sai rồi. Trước tiên không nói tới phần đầu, chúng ta xét đến đoạn sau đi. Vị thứ ba này phía sau lại nhắc tới tình hình của Đại Chu gần đây, bổn vương cảm thấy trong sáu người cũng chỉ mình nàng nói thực tế nhất." "Nhưng vị thứ ba quả thật có hơi thẳng thắn trắng trợn quá, là thần tử bách tính sao có thể dễ dàng nói tới việc quản lý Đại Chu thế nào? Đại Chu là của Chu gia, nàng quả thật -" "Ý các ngươi là, chỉ cần vị thứ ba họ Chu là có thể có tư cách quan tâm toàn bộ Đại Chu, cũng có thể làm Bảng Nhãn phải không?" Đã hoàn toàn hết kiên nhẫn, nâng tay cầm bút son trên bàn, Chu Xảo Hân trực tiếp viết hai chữ "Bảng Nhãn" bên cạnh tên Việt Thanh Phong, "Chu Minh Nguyệt, tam Quận Chúa của Vương phủ Từ Dương Khang Vương. Một nhánh trong ba nhánh dòng họ của Chu Xảo Hân ta, người mà Đại Chu hoàng đế ta này còn phải gọi tỷ tỷ. Không biết thân phận này có xứng với một cái 'Bảng Nhãn' nho nhỏ trong mắt chư vị không?" Chúng nhân phía dưới có thể leo đến địa vị ngày hôm nay nào có kẻ nào ngu dốt. Thấy hành vi của Nữ Hoàng như thế, ai nấy đều biết hết thảy xảy ra hôm nay đều dựng lên vì vị Quận Chúa kia, chúng nhân đương nhiên không dám nói gì nữa, vội vàng xưng phải. Mắt thấy sự tình đã đến tình trạng này, Chu Xảo Hân cũng không muốn lãng phía thời gian nữa, tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Công Thâu Khắc Cần bên dưới. Chu Xảo Hân đại bút vung lên nói thẳng, "Chúc mừng Công Châu đại nhân, lệnh thiên kim Công Thâu Văn Nguyệt là Thám Hoa. Mới mười sáu tuổi liền có thể viết ra lời văn như thế, quả nhiên có phong phạm của phụ thân!" "Nào có, nào có, tất cả đều là nhờ bệ hạ nâng đỡ!" Mặc dù có điểm ngượng ngùng, nhưng thấy tiểu nữ nhi của mình không rớt khỏi nhất giáp, đón ánh mắt hâm mộ ghen tị đủ loại xung quanh, Công Thâu Khắc Cần vội vàng hắc hắc cười. "Thuật tức pháp dã, nhân tất tiên hữu thuật, phóng năng tuần quy đạo củ. Người này cũng là đại tài, Cô ban thưởng hàm tiến sĩ thấp nhất, đặc biệt cho phép ngày mai cùng tiến đại điện với ba người nhất giáp." Lần đầu được thưởng thức cảm giác có người trên tay là cảm giác gì. Trong lòng cao hứng, cúi đầu khoát tay ra ý bảo mọi người đang quỳ bên dưới đứng dậy, Chu Xảo Hân cúi đầu chấp bút tiếp tục nói, "Giang Tây Âu Dương thế gia -Âu Dương Nghĩa Phương, thư sinh Thượng quận Chúc Thiện Thế, nữ nhi Huyện lệnh Ích Dương Từ Tâm Khanh, ba người này cũng không tệ, đều là tiến sĩ, đồng hạng nhị giáp!" "Bệ hạ anh minh!" Thấy nàng tâm tình không tệ, ai nấy rốt cục thở phào. "Lưu Du, truyền tin tức xuống. Lập tức viết tên bọn họ lên Hoàng Bảng, dán ngoài hoàng thành. Cô muốn cho mỗi người bọn họ trở thành đối tượng hâm mộ của mỗi dân chúng trên toàn bộ Đại Chu. Cô muốn để văn nhân mặc khách trong thiên hạ đều hiểu được, ở Đại Chu ta chỉ mến tài, mặc kệ hắn là hậu duệ quyền thần, hay con cái thương nhân, hoặc con nhà nông hay phổ thông, Cô đều trọng dụng, đều mến tài!" Hết chương 46
Bách Linh: Mấy cái bài văn cũng chỉ có thể dịch đại khái, không chắc, thông cảm tui không biết tiếng TQ, mấy cái này thâm ảo quá TT^TT
|
Chương 47 Năm Thiên Mệnh thứ nhất, tháng 10 ngày 16, tất cả bách tính ở Yển thành cơ hồ đều thảo luận về trương Hoàng bảng thật dài treo bên ngoài hoàng thành. "Mọi người nói nhóm sĩ tử năm ngoái đều có phúc, được Nữ Hoàng tự mình giám thị, là môn sinh của thiên tử. Nhưng nhìn mấy vị năm nay mà xem, ngay từ đầu đã được nói sẽ giữ lại Yển thành. Ở lại Yển thành tức là ở cạnh Nữ Hoàng, việc này rõ ràng tốt hơn nhiều so với hư danh!" "Đúng vậy, trước kia trừ Hình bộ Thượng thư Trữ đại nhân và sĩ tử xuất thân khoa cử là ngay từ đầu được giữ lại Yển thành ra, những người khác sau khoa cử năm đó không phải đều bị phái ra ngoài lịch lãm vài năm mới được đề bạt lên từng bước một sao. Nay bọn họ có vận khí thế này, còn không biết mai sau sẽ có thành tựu tới đâu." "Từ ngày Nữ Hoàng đăng cơ đến giờ, đầu tiên là trọng dụng Đại tướng quân Vân Tranh và Chung Khiêm Đức, sau lại có Lễ bộ Thượng thư Lưu đại nhân, Lại bộ Vũ đại nhân. Những người đó đều là thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, hiển nhiên rõ ràng là Nữ Hoàng đang nuôi dưỡng -" "Nữ Hoàng trẻ tuổi, đương nhiên thích dùng người trẻ tuổi. Việc này thì có gì kỳ quái, dù sao đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt." "Đương nhiên không kỳ quái, Lữ huynh nói rất đúng. Nữ Hoàng của chúng ta thích người trẻ tuổi mà, nghĩ lại cũng phải, dù sao Nữ Hoàng cũng là nữ nhân. Một nữ tử mới hai mươi mấy tuổi đang độ tuổi xuân thích người trẻ tuổi cũng là chuyện nhân chi thường tình. Ngày ngày phải đối diện với một đám lão thần râu tóc bạc phơ, thế còn không nghẹn chết ah -" "Huynh đệ, ăn nói cẩn thận -" "Ai cho ngươi lá gan đó, dám ở nơi này công nhiên bàn luận Nữ Hoàng!" Vốn vì nghe được tin tức, khó nén kích động trong lòng cho nên mới một mình vụng trộm xuất cung đi xem hoàng Hảng, nhưng không ngờ vừa tới trước Hoàng bảng liền nghe những lời như thế, Việt Thanh Phong lập tức giận khôn nguôi. Có lẽ không nghĩ người mở miệng quát lớn dĩ nhiên lại là một tiểu nữ tử ôn nhu yếu đuối, mọi người lập tức sửng sốt. Chậm rãi lại gần, nhìn chằm chằm nam tử mặc nho phục nói không biết lựa lời kia, Việt Thanh Phong thấp giọng gằn từng chữ, "Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng giống một người đọc sách, chẳng lẽ không biết thế nào gọi là phi lễ vật ngôn* à?" (1 câu của Khổng Tử, nghĩa là : không nên nói điều sai trái) "Ta -" Người bị quát lớn kỳ thật cũng là sĩ tử năm nay, chính vì thi rớt trong lòng uất ức nên mới nhịn không được nói mấy câu. Vốn có chút sợ hãi lẫn hối hận, nhưng nhìn thấy người quát mình lại chỉ là một nữ tử, nhất thời cảm thấy tối tăm mặt mũi, lại bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt hắn lập tức nóng lên, bắt đầu mở miệng cãi láo, "Tại hạ hình như cũng đâu nói sai, thế nhân đều biết Nữ Hoàng của Đại Chu ta không thể thành thân, nhưng Nữ Hoàng cũng mới ở tuổi thanh xuân lại nói không thể gả, nhưng cũng đâu nói không thể nuôi một hai nam sủng? Bằng không ngươi giải thích thế nào chuyện Nữ Hoàng cũng không thích thái giám đến gần, những kẻ hầu hạ bên cạnh đều là -" "Làm càn!" Không còn phân mừng thầm vừa nãy nữa, cũng không ngờ bên ngoài thế nhưng lại nghĩ về người đó như vậy, Việt Thanh Phong không kịp nghĩ nhiều liền quăng qua một cái tát. "Chát" một tiếng, đối phương kinh hãi, song nhãn đỏ hồng vung tay về phía Việt Thanh Phong. Mắt thấy đối phương có thái độ như thế, Việt Thanh Phong liền tiến lên, lập tức lớn tiếng phẫn nộ nói, "Nữ Hoàng từ khi lên ngôi, Đại Chu liền chưa từng chân chính an ổn. Đầu tiên là Bắc Khiết Đan cùng Tây Vệ Quốc tiền hậu giáp kích, sau lại khắp nơi thiên tai không ngừng. Suốt một năm qua, Nữ Hoàng vừa phải trấn an quốc dân Đại Chu, trọng hưng quốc lực trấn an nạn dân. Một bên vừa phải gom góp lương thảo cho tiền tuyến chống cự quân Khiết Đan xâm nhập, còn phải cẩn thận đề phòng Vệ quốc sẽ lật lọng thừa cơ mà vào! Kết quả là làm một thành viên của Đại Chu, ngươi lại có thái độ như vậy với Nữ Hoàng sao!" Dân chúng ban đầu vây quanh bốn phía lập tức chỉ trỏ tên thanh y nam tử kia. Sợ sự tình lớn chuyện, một vị lão giả lớn tuổi lập tức bắt lấy cánh tay thanh y nam tử, cao giọng khuyên nhủ Việt Thanh Phong, "Vị cô nương này, ta thấy vị tiểu huynh đệ này cũng chỉ nhất thời hồ đồ mới nói những lời như vậy. Nếu cô nương đã muốn xuất thủ giáo huấn hắn, kia cần gì phải khí thế bức nhân đến vậy!" "Khí thế bức nhân?" Kỳ thật hôm nay cho dù người mà chúng nhân nói là nàng thì nàng cũng không kích động như vậy. Nhưng hắn cố tình lại nói Chu Xảo Hân, nàng đâu thể cho phép người khác nói người ấy như thế. "Thần dân không thể bàn luận quân vương, đây hình như là chuyện ai nấy đều biết. Nữ Hoàng hơn một năm qua đều cẩn trọng lao tâm lao lực tự giải quyết mọi chuyện. Khoa cử một năm một lần, đây đã là ân huệ lớn lao đối với các ngươi. Kết quả các ngươi không biết ơn thì thôi, lại vẫn ở đây nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Mà đã để mặc hắn nói hươu nói vượn thì chớ, lại còn không cho ta phản bác một hai sao!" "Ta -" Lão nhân mở miệng khuyên can nhìn Việt Thanh Phong một thân y sam đẹp đẽ hoa quý rực rỡ, lập tức nghẹn lời. "Xú nha đầu, ngươi đừng không cho người khác mặt mũi -" Một viên đá lăng không bay tới lập tức đập vào miệng tên thanh niên kia, Lý Tứ che miệng lập tức kêu to. Những người vừa mới vây quanh bên cạnh bị doạ không nhẹ, vội vàng lui về phía sau. "Giết người!" Không biết vòng ngoài ai hô lên một câu như vậy, vài tên thủ vệ hoàng cung đã sớm quan sát tình hình bên này liền vọt lại đây. "Bên ngoài hoàng thành không được ồn ào, hơn nữa -" Dung mạo của Việt Thanh Phong đã sớm được thị vệ hoàng cung ghi nhớ kỹ lưỡng, tiến lên thấy nàng đứng đó, mấy tên thị vệ lập tức quỳ xuống, "Thủ thành vệ tham kiến Quận Chúa điện hạ, Quận Chúa thiên tuế!" "Quận Chúa?" Mặt Lý Tứ đã trắng bệch. Việt Thanh Phong còn đang quan sát xem viên đá vừa rồi do ai ném tới, quay đầu lại đã thấy tất cả mọi người chung quanh đều quỳ xuống. "Điện hạ, tiểu dân thật sự chỉ nhất thời lỡ miệng, còn - còn thỉnh điện hạ tha mạng!" Lý Tứ vội vàng quỳ xuống theo. Đã tinh mắt nhìn thấy có điều bất thường, mấy tên thị vệ ngoài Ngọ môn vội vàng đem hai tay Lý Tứ bắt chéo sau lưng đè xuống đất, "Quận Chúa, là hắn nói năng vô lễ? Thuộc hạ lập tức áp giải hắn tới -" Hơn một năm qua đi, đã sớm hiểu thân phận trên người bây giờ có thể tuỳ thời đoạt mạng người, cho nên Việt Thanh Phong ngắt lời đối phương, nói, "Đưa hắn trói vào thiên trụ bên ngoài Ngọ môn phơi nắng nóng ba ngày*, răn đe là được." (Hình phạt trói tội nhân vào cột bên ngoài hoàng cung để phơi nắng, thường diễn ra dưới trời nắng nóng, không cho phép ăn uống gì, để làm đối phương kiệt sức, có thể chết người) Tuy nàng tức giận, nhưng biết không thể chỉ dựa vào việc người khác nói một hai câu liền muốn tánh mạng đối phương, chẳng qua tội chết có thể miễn, mang vạ vào thân cũng không thể miễn. Trời tháng mười sao có thể phơi nắng chết người, chúng nhân xung quanh đều thở phào. Lý Tứ bị doạ đến tiểu ra quần hấp tấp quỳ xuống đất rồi ngẩng lên, "Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Sau này tiểu nhân cũng không dám nói hươu nói vượn nữa." Không để ý tới hắn, Việt Thanh Phong ngẩng đầu vẫn lưu ý bốn phía rốt cuộc phát hiện ra nữ tử vốn không nên xuất hiện ở đây ở phía xa xa, liền kìm lòng chẳng đặng đi về phía đó. "Kia - đó là ngự tiền hắc vệ bên cạnh Nữ Hoàng, nhìn lệnh bài tam phẩm bên hông bọn họ kìa!" Thanh âm đột nhiên toát lên khiến Việt Thanh Phong đang đi tới trước chậm lại bước chân. Tới giờ nàng mới phát hiện bên cạnh Chu Xảo Hân còn có mấy người đi theo. "Là Nữ Hoàng bệ hạ!" Có người rốt cục phản ứng lại, sau khi nhận ra hồng y nữ tử được hắc y thị vệ vây quanh là ai, liền lập tức quỳ xuống. Tiếp theo mọi người bốn phía vừa sợ vừa ngạc nhiên đồng thời quỳ xuống, "Nữ Hoàng vạn tuế!" "Nữ Hoàng, là Nữ Hoàng!" "Nữ Hoàng vạn phúc!" "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!" "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng!" Thân mình đang hướng tới trước lập tức cứng đờ, nhìn đám người rậm rạp quỳ xung quanh, nghe thanh âm kích động cùng tiếng khóc lóc vang lên bên tai. Việt Thanh Phong chầm chậm đứng thẳng người, sau đó cũng theo mọi người quỳ xuống, "Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!" Mặt mang ý cười đi từng bước tới gần, Chu Xảo Hân một thân hồng y la quần chậm rãi lại gần, rồi nâng Việt Thanh Phong dậy. Sau đó nàng nhìn dân chúng khẽ cười, "Mọi người đứng lên đi, Cô hôm nay cũng chỉ tuỳ tiện đi một chút!" "Hoàng Thượng, Quận Chúa xin trở về đi!" Nhìn đám người lao tới Ngọ môn, Vân Hành tiến lên nhẹ giọng đề nghị. Hướng về bốn phía hơi nở nụ cười một chút, Chu Xảo Hân lôi kéo Việt Thanh Phong đi về phía Ngọ môn ở cách đó không xa. "Nữ Hoàng, tại hạ là -" "Nữ Hoàng, tiểu quốc Khiết Đan có phải về sau sẽ không bao giờ có thể là địch với Đại Chu quốc chúng ta không?" "Nữ Hoàng, đây là bảo kiếm gia truyền của lão hủ, còn thỉnh Nữ Hoàng nhận lấy!" "Nữ Hoàng, thành trì Tây Vệ đoạt của chúng ta, khi nào chúng ta có thể đoạt lại?" "Nữ Hoàng, có thể ban thưởng một tục danh cho hài tử của ta không? Tiểu nhân vô cùng cảm kích!" "Nữ Hoàng -" Đám người xung quanh như phát điên, toàn bộ lao về phía hai người bọn họ. Cổng Ngọ môn đã mở ra, có vô số thanh lam khôi giáp thị vệ chạy ra, vội vàng giúp hắc vệ ngăn chặn đám đông kích động. "Nữ Hoàng!" Dân chúng như bị bệnh chỉ nhìn chằm chằm mạt thân ảnh hồng sắc giữa đám đông, như phát điên chen chúc tới gần. Chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế, sắc mặt Việt Thanh Phong thoạt trắng bệch. "Làm càn, kẻ nào dám tiến lên giết không tha!" Vốn nên bảo trì lễ nghi phong độ, nhưng cổ tay bị Việt Thanh Phong khẩn trương siết chặt phát nóng lên, Chu Xảo Hân liền nổi giận. Đám người hơi gần Chu Xảo Hân lập tức an tĩnh quỷ dị, tiếp theo đó mọi người như khôi phục lý trí, an tĩnh xuống. "Bên ngoài hoàng thành không được phép ồn ào, nếu có kẻ dám tái phạm, không cần bẩm báo có thể xử quyết!" Lạnh lùng nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra sát ý. Trong lúc chúng nhân bị doạ hoá đá tại chỗ, Chu Xảo Hân vội vàng lôi kéo Việt Thanh Phong nhanh chân vào trong. Ai nấy an tĩnh lại, bây giờ mới nhận ra vừa rồi mình làm gì. Nhớ tới mấy trăm kẻ phản nghịch bị Nữ Hoàng hạ lệnh treo cổ ở đây năm ngoái, chúng nhân lại nơm nớp lo sợ quỳ xuống. "Lục vệ nghe lệnh, bắt đầu từ ngày hôm nay bên ngoài hoàng thành phải phái thêm người canh gác. Nếu phát hiện có kẻ làm ồn hoặc đưa ra lời bất kính với Nữ Hoàng, có thể xử quyết mà không cần bẩm báo!" Nhớ lại sắc mặt lạnh như băng của chủ tử vừa rồi, Vân Hành đen mặt ra lệnh. Theo mệnh lệnh của Vân Hành, toàn bộ khu vực bên ngoài Ngọ môn lập tức bị giới nghiêm. Đám sĩ tử bách tính ban đầu vây quanh đây để xem Hoàng bảng rốt cục nhớ ra đây là địa phương nào, liền vội vàng từng bước cẩn thận thối lui về phía sau. Đợi Vân Hành mắt lạnh nhìn vên ngoài rốt cục khôi phục bình thường, có thị vệ thân cận tiến lên nhỏ giọng nói, "Bẩm, vừa rồi thủ vệ có báo lại, nói có người thừa dịp loạn cướp đi kẻ ăn nói vô lễ vừa nãy trên tay họ." "Lập tức phái người truy tìm cho ta!" Mặc dù vừa rồi chủ tử chưa hạ lệnh, hắn cũng không muốn để kẻ kia tiện nghi rời đi như thế. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng Việt Thanh Phong đã hạ lệnh xử trí đối phương, hắn sao có thể dễ dàng để tội nhân biến mất. "Tướng quân, Thanh vệ doanh vừa rồi báo lại, nói bên ngoài có người hình như bị đạp chết, hỏi đại nhân nên xử trí thế nào?" "Thanh vệ doanh?" Hoàng cung Lục vệ, từ khi Nữ Hoàng đăng cơ tuy rằng hắn đã thay thế vị trí nội vệ thủ lĩnh của Chung Khiêm Đức, nhưng Nữ Hoàng lại chỉ cho hắn Hắc -Bạch hai vệ, giống như hai vệ Thanh - Lam vừa rồi đi ra hỗ trợ, đến nay hắn cũng chưa từng chân chính tiếp xúc. "Một người?" Đột nhiên hiểu ra, Vân Hành lập tức trực tiếp đi ra ngoài. Đợi từ xa xa nhìn thấy nam tử bị dẫm đạp đến biến dạng kia, hắn hít sâu một hơi, biết việc này có thể là do chủ tử của mình mệnh lệnh Thanh vệ làm. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vân Hành vội xua tay ý bảo thủ hạ mau chóng xử lý thi thể. Hết chương 47
Bách Linh: Chọc giận Thanh Phong nhà mình, đâu có dễ gì được bỏ qua như vậy :))
|
Chương 48 Năm Thiên Mệnh thứ nhất, tháng 10 ngày 17, ngày ấy Yển thành thời tiết rất đẹp, tinh không vạn lý. Đó là ngày đầu tiên Việt Thanh Phong đường đường chính chính đứng trên kim điện Đại Chu. Đứng trên thềm ngọc cạnh cát thú* bằng bạch ngọc, ngẩng đầu nhìn hình rồng phượng bằng vàng trạm khắc trên mái kim điện đang cúi đầu nhìn xuống bọn họ, Việt Thanh Phong nhẹ nhàng thở gấp chờ đợi. "Hoàng Thượng có chỉ, tuyên Văn khoa Trạng Nguyên - Thận Hoàng Viễn, Bảng Nhãn - Chu Minh Nguyệt, Thám Hoa - Công Thâu Văn Nguyệt vào diện kiến!" Thái giám ở tiền phương cao giọng thông báo, nghe thanh âm đó Việt Thanh Phong đưa mắt liếc trái phải một chút, sau đó chậm rãi đi theo phía sau vóc dáng cao gầy của Thận Hoành Viễn. Không biết thế nào đột nhiên nàng nhớ lại ba năm trước. Cảnh ba năm trước đây nàng vì một cơ hội được thi lại liền ngây ngốc đứng trước trường thi tựa như mới phát sinh ngày hôm qua. Hít một hơi thật sâu, Việt Thanh Phong thầm nhủ dưới đáy lòng, "Chịu đựng, dù cho nay vị trí này có lẽ nhờ giả dối mới có được, dù lần này có lẽ lại là nhờ Chu Xảo Hân ngồi trên địa vị tối cao kia mình mới may mắn trở thành Bảng Nhãn, nhưng nhân sinh ngắn ngủi, chỉ đành bất chấp người khác, bất chấp sự thật đó. Chỉ cần có thể ngày ngày ở bên người ấy, chỉ cần có thể chia sẻ một chút với người, thì cho dù đoạt đi vị trí Bảng Nhãn của kẻ khác, khiến ai đó không vui thì mình cũng phải làm bộ như không biết!" Hai chân rốt cục đặt lên nền gạch kim sắc trong điện, đón nhận vô số ánh mắt mang thần sắc khác nhau trong điện, Việt Thanh Phong bình tĩnh không chút che dấu nhìn về phía Chu Xảo Hân giờ phút này đang vững vàng ngồi trên bảo y trạm rồng nơi tối cao trong đại điện. Đây là lần đầu tiên nàng chân chân chính chính không e dè nhìn người kia một thân hắc sắc long bào. Nhìn chằm chằm ngũ quan Chu Xảo Hân bị hạt châu bạch ngọc trên miện quan che đi có vẻ mông mông lung lung, Việt Thanh Phong chầm chậm quỳ xuống. "Thần Tô Dương - Thật Hoành Viễn khấu kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Bên tai truyền đến thanh âm Trạng Nguyên lang cạnh đó, thu hồi tầm mắt hướng về phía trước, Việt Thanh Phong vội khom người, "Thần Từ Dương - Chu Minh Nguyệt, khấu kiến ngô hoàng, Hoàng Thượng vạn tuế!" Nghe xưng hô của Việt Thanh Phong ở dưới, Chu Xảo Hân thở dài. Bên tai truyền đến tiếng lễ bái của Công Thâu Văn Nguyệt, ánh mắt rốt cục rời đi khỏi người Việt Thanh Phong đang cúi đầu, Chu Xảo Hân dừng một chút mới nhẹ giọng nói, "Ba vị ái khanh, thỉnh đứng lên." "Tạ Hoàng Thượng long ân!" Ba người cùng đứng thẳng dậy, lần này Việt Thanh Phong đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình thường. Ánh mắt đảo qua cung trang lam sắc của Việt Thanh Phong mà sang nay mình tự tay hỗ trợ nàng thay, Chu Xảo Hân thong thả quay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh. Thu được ám chỉ, tiểu thái giám vội cao giọng nói, "Cô từ khi đăng cơ đã hơn một năm, một năm qua sâu sắc cảm giác được chính vụ phức tạp. Cô liền đặc biệt mượn dịp này -" Thanh âm tiểu thái giám lanh lảnh, Chu Xảo Hân nghe được rành mạch, thế nhưng trực tiếp điều ba người bọn họ làm nội Thư Xá nhân*. Không chỉ riêng tả hữu đại thần trong triều có phần ngoài ý muốn, liền ngay cả ba người Việt Thanh Phong bọn họ cũng kinh ngạc. (*Thư xá nhân: người chịu trách nhiệm soạn thảo chiếu lệnh) Nhìn chằm chằm Nữ Hoàng ngồi phía trên hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, đám người Công Thâu Khắc Cần hai mặt nhìn nhau, cũng không hẹn mà đồng thời bảo trì trấn định. So sánh với trọng chức trong Lục bộ, đây chẳng qua là vị trí Xá Nhân thất phẩm, thật sự không đáng khiến bọn họ kinh ngạc. Mặc dù có khả năng đây là bước đầu tiên Nữ Hoàng muốn bồi dưỡng cận thần, nhưng thất phẩm dù sao cũng chỉ là thất phẩm mà thôi. Tiểu thái giám rốt cục tuyên xong ý chỉ của Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong và Thận Hoành Viễn, Công Thâu Văn Nguyệt vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Lần này không để bọn họ lập tức đứng dậy, Chu Xảo Hân chỉ nhìn phía dưới buồn bã nói, "Chúng thần nghe chỉ!" Không biết nàng muốn làm gì, ai nấy chỉ có thể quỳ xuống. Đem thân mình toàn bộ lui vào bảo y dưới thân, Chu Xảo Hân vươn tay phải chậm rãi ôm trán, "Cô từ tháng 5 năm trước đăng cơ, tính đến nay cũng sắp một năm rưỡi." Chúng nhân đều tiếp tục chờ đợi, không hiểu sao đều có dự cảm không lành. "Một năm rưỡi qua, Cô mỗi ngày đều phải tiêu phí gần mười canh giờ vào chính vụ, thật sự có chút mệt mỏi, thật sự cảm giác có chút lực bất đòng tâm." Hơn một năm qua, sự cố gắng của Chu Xảo Hân mọi người đều xem trong mắt. Từ ban đầu hoài nghi chống lại, đến giờ này ai nấy cơ hồ đều quên nàng là một nữ nhân. Nay thấy nàng lần đầu tiên trên triều đường nói mệt mỏi, nói bất lực, ai cũng không khỏi cả kinh, nghĩ nàng sắp trình bày tiết mục gì mà thoái vị nhượng hiền, liền vội vội vàng vàng hoặc thật hoặc giả lên tiếng khuyên can. "Hoàng Thượng, thần sợ hãi, đều là do lão thần vô năng, không giúp được bệ hạ, cầu bệ hạ giáng tội!" Công Thâu Khắc Cần dập đầu xuống đất. "Bệ hạ cân nhắc!" Đáy mắt ẩn ẩn trách cứ nhìn thoáng qua Việt Thanh Phong đang quỳ gối ở trung gian, nghĩ từ sau khi nàng trở về Nữ Hoàng liền có chút không giống bình thường, Việt Thịnh Đức liền lộ ra một tia căm hận cùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Bệ hạ!" Quay đầu thoáng nhìn Vũ Chính Vũ bên cạnh, Lưu Du không biết có thể nói gì, chỉ có thể vội vàng khom người. "Nữ Hoàng, nếu mệt mỏi không bằng nghỉ ngơi một thời gian, dù sao chuyện triều chính có -" Vốn định nói trên triều có mấy người bọn họ là được, nhưng lời này vừa ra khỏi miệng Quý Liên An Vinh liền biết mình sai rồi, vội vàng ngậm miệng. "Hoàng Thượng, mấy ngày nữa là cuộc thi võ, nếu Nữ Hoàng thật sự cảm thấy phiền muộn, không bằng chúng thần sẽ cùng Hoàng Thượng đi săn thú, về phần bên này có thể giao cho -" Hình bộ Thượng Thư - Trữ Hướng Dương còn chưa nói xong, Giang Nam Vương - Chu Trịnh Đường lại vội vàng đứng thẳng ôm quyền cao giọng nói, "Hoàng tỷ, thần đệ trước kia đều ham chơi, cũng không biết hoàng tỷ vất vả đến thế. Đều là thần đệ bất hiếu, còn thỉnh hoàng tỷ trách phạt!" Trạng Nguyên lang Thật Hoành Viễn diện vô biểu tình quỳ đó, trên mặt không nhìn ra một tia cảm xúc, nhưng Công Thâu Văn Nguyệt bên cạnh lại lộ ra vẻ mờ mịt vô thố. Ngẩng đầu liếc nhìn Chu Xảo Hân một cái, ẩn ẩn hiểu được nàng hẳn đã có quyết định gì, Việt Thanh Phong cúi đầu tiếp tục chờ đợi. Mọi người ở dưới ngươi một câu ta một câu nói đầy lời tự trách, Chu Xảo Hân lại nhẹ nhàng cười thu hồi tay, chậm rãi thay đổi một tư thế càng thêm thoải mái mới rốt cục nói, "Nói đi nói lại, này hết thảy xét cho cùng vẫn là vì sớ dâng lên nhiều lắm, mà Cô chỉ có một người chậm quá không kịp." Toàn bộ đại điện nhất thời an tĩnh có chút dị thường, tựa hồ hiểu rốt cục nàng muốn làm gì, ai nấy từng bước im lặng. "Dĩ vãng quốc sự trong triều đều là do Cô cùng mọi người trên triều nhất nhất thương nghị. Sau đó từ Lục bộ Thượng Thư cùng định ra sớ để dâng, cuối cùng trình lên Cô dự lãm, rồi mới truyền đạt xuống." Trong mắt lạnh như băng, khoé miệng lại cong lên ý cười, Chu Xảo Hân chậm rãi đứng lên, dưới ánh mắt khác thường của mọi người đi từng bước xuống dưới, "Cô đã có Xá Nhân, kia về sau thánh chỉ định ra, chuyện trình tấu dự lãm sẽ không cần Lục bộ Thượng Thư nữa." Ở dưới Công Thâu Khắc Cần là người đầu tiên ngẩng đầu lên, khi chúng nhân ở đây vừa sợ vừa kinh ngạc, Chu Xảo Hân kéo lê hắc sắc long bào rộng thùng thình đi xuống, "Việt tỷ tỷ?" Việt Thanh Phong ngẩng đầu, nhưng lúc này Chu Xảo Hân trực tiếp tiến lên cúi người đỡ Việt Thanh Phong đang quỳ dậy. Hai tay cũng không rời khỏi tay nàng, dùng sức đỡ thân thể nàng, trong mắt Chu Xảo Hân ánh lên nét đau lòng, sau đó tiếp tục nói, "Việt tỷ tỷ, đây là đạo thánh chỉ thứ nhất ta giao cho ba người các ngươi, đợi lát nữa hạ triều rồi sẽ lĩnh chỉ. Từ nay về sau triều thần dâng sớ, toàn bộ đổi thành ba màu hồng, lục, lam. Màu lam là tấu sớ thỉnh an bình thường mà quan viên các nơi trình lên Cô, báo các nơi bình an. Màu lục là tấu chương tiến cử nhân tài, địa phương đề nghị, hay quan lại hoặc quân đội có đề nghị gì. Về phần tấu chương màu hồng, là nếu nơi nào có xảy ra sự tình trọng đại như thiên tai, bạo loạn, hủ bại, bị tập kích muốn dâng sớ. Về sau toàn bộ sớ màu lam hay lục của toàn bộ Đại Chu cũng không cần lại trình lên cho Cô xem." Quay đầu nhìn về phía quan viên Lục bộ đang khẩn trương vạn phần, Chu Xảo Hân tiếp tục, "Bắt đầu từ ngày hôm nay, sớ màu lam và lục của Đại Chu, trực tiếp phái chuyên gia phân loại, đưa đến Lục bộ. Rồi lại từ Lục bộ lấy ra cái nào trọng yếu, để Lục bộ Thượng Thư đặc biệt nhìn xem rồi mới trình lên cô. Về phần sớ màu hồng -" Hai tay rốt cục rời khỏi người Việt Thanh Phong, chầm chậm xoay người lại đi về phía long ỷ, Chu Xảo Hân lạnh lùng cao giọng nói, "Về phần sớ màu hồng quan trọng, vẫn như trước kia để lên triều xử lý. Chẳng qua từ nay về sau, tấu sớ màu hồng quan trọng trước khi để lên triều xử lý đều phải do Cô và Lục bộ Thượng Thư, cùng với đại thần mà cô chỉ định cùng nhau thương lượng quyết định qua. Cái nào không thể giải quyết thì mới để đến khi lâm triều xử lý, không biết chúng ái khanh cảm thấy thế nào?" "Hoàng Thượng, không thể làm vậy." Có hoàng thân bắt đầu phản đối. Xoay người lại dựa vào ngồi lên long bảo y, Chu Xảo Hân nhướn mày cười, "Có gì không thể? Cô làm vậy, đại thần Lục bộ quan viên đều có thể tham dự triều chính. Hơn nữa sự tình Cô và Lục bộ Thượng Thư giải quyết không được, Cô vẫn sẽ để lên triều cùng thương lượng với các ngươi, việc này tựa hồ không có gì bất đồng với trước kia, ngươi có gì mà phản đối?" Tên hoàng thân phản đối trước kia liền lập tức đỏ mặt. Đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, Chu Xảo Hân trầm giọng nói, "Lưu Du, Vũ Chính Vũ, Công Thâu Khắc Cần, Trữ Hướng Dương, Quý Liên An Vinh. Các ngươi đều là người đứng đầu Lục bộ, vừa rồi Tào Quốc Công phản đối ý kiến của Cô, vậy các ngươi thì sao? Hay cũng nghĩ quyết định của Cô không thoả đáng, có chút nghe như trò đùa?" Một mình xử lý toàn bộ sớ màu hồng của Đại Chu, kia liền có nghĩa sau này toàn bộ quốc sự chính vụ mấu chốt của Đại Chu đều phải tự mình xử lý. Việc đó liền có ý nghĩa sau này hướng đi của toàn bộ Đại Chu đều chỉ cần Nữ Hoàng cùng Lục bộ Thượng Thư bọn họ quyết định là được. Chuyện tốt như thế, ai lại có thể từ chối đây. "Thần -" Công Thâu Khắc Cần nhìn lão hữu Việt Thịnh Đức, không khỏi do dự. "Hoàng Thượng anh minh, vi thần bội phục!" Trữ Hướng Dương luôn chậm chạp lại là người thứ nhất tỏ thái độ. "Thần Lưu Du tạ Hoàng Thượng tín nhiệm!" Lưu Du vội vàng ôm quyền, cả người choáng váng. Tiếp theo Lại bộ và Công bộ Thương Thư cũng vội vàng tạ ơn, mắt thấy Nữ Hoàng mặt có phần không vui nhìn lại đây, Công Thâu Khắc Cần vội vàng cao giọng phụ hoạ theo. "Đồng ý là tốt rồi!" Đôi con ngươi tối đến mức người ta nhìn không thấy đáy, Chu Xảo Hân nhẹ nhàng đảo qua đám gọi là hoàng thân lão thần, nàng ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm phía dưới dị thường cao giọng nghiêm túc nói, "Đồng ý là tốt, như vậy từ ngày hôm nay, thời gian lâm triều mỗi ngày từ ba canh giờ rút ngắn lại một canh giờ. Thời gian còn lại là để Cô và Lục bộ Thượng Thư xử lý tấu chương khẩn cấp! Tấu sớ Cô và Lục bộ đã phê duyệt qua, toàn bộ đều từ nội thư Xá Nhân một lần nữa viết lại. Về phần nghĩ chỉ*, truyền chỉ, trắc toàn bộ đều do vài vị trung thư Xá Nhân phụ trách. Sau này mọi thánh chỉ của Đại Chu đều phải do nội thư Xá Nhân viết, do Cô đóng dấu ấn ngọc tỷ mới có hiệu lực, các ngươi có ai không hiểu không?" (nghĩ chỉ: bản nháp của thánh chỉ) "......." "Phải rồi, quyết định sau này quan viên thảo luận chính sự về tấu chương màu hồng là mười người. Trừ Lục bộ Thượng Thư ra, còn lại toàn bộ do hoàng tộc tôn thất đảm đương!" Nghe lời Chu Xảo Hân nói, hoàng thân quốc thích nguyên bản còn có chút lo lắng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhấc tay ý bảo phía dưới im lặng, hôm nay Chu Xảo Hân lần đầu tiên lộ ra vẻ đắc ý, nàng từ từ cất cao giọng ban bố, "Mười người được đặc biệt cho phép tham dự quốc sự sẽ tuỳ thời thay đổi theo chức quan của chư vị. Năm nay Lục bộ quan viên cũng không đổi. Về phần danh ngạch hoàng thân còn lại, án theo thân sơ công đức để thêm vào. Bốn người năm nay theo thứ tự là -" Một đám tông thân ăn mặc đẹp đẽ hoa quý phía dưới toàn bộ đều theo bản năng ngừng hô hấp. Nhẹ nhàng cười, ánh mắt dời về phía dưới, Chu Xảo Hân nói từng chữ, "Luận thân sơ, huynh trưởng Bình Vương của Cô không thể nghi ngờ là thứ nhất, tiếp theo đó là đường đệ Giang Nam Vương - Chu Trịnh Đường của Cô. Về phần công đức, hơn mười năm qua hoàng thất cũng không có ai đức cao vọng trọng. Như vậy hai danh ngạch còn lại sẽ tuyển ra từ tam tộc của Cô. Trong tam tộc có La Thành Thường Sơn Vương cùng Từ Dương Khang Vương thân với Cô nhất, như vậy hai danh ngạch còn lại liền để hai người xuất chúng nhất trong hai nhà bọn họ đảm đương." Nam tử âm trầm tầm hơn ba mươi tuổi vừa rồi nói không phục chầm chậm thở nặng nề, mọi người trong điện đều nhìn về phía hắn. Hơi lộ ý cười, Chu Xảo Hân tựa tiếu phi tiếu nói, "Trác Nhân đường huynh, còn không tạ ơn!" "Thần, thần, thần tạ chủ long ân. Nữ Hoàng vạn tuế, thần nhất định cúc cung tận tuỵ!" Cắn môi, dự cảm kế tiếp sắp phát sinh chuyện gì. Khi mọi người đang chúc mừng Chu Trác Nhân, Việt Thanh Phong ngẩng đầu nhẹ nhàng lắc đầu với Chu Xảo Hân phía trên. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không dừng một giây, Chu Xảo Hân lại nói, "Từ Dương Khang Vương chỉ có ba nữ nhi, mà trong triều làm quan chỉ có một nữ nhi!" Việt Thanh Phong nhìn Chu Xảo Hân, có chút rối bời. Tựa hồ thế này mới phản ứng lại Nữ Hoàng đang nói ai, không ít người vội vã nhìn về phía nữ tử ở trung ương đại điện vừa nãy được Nữ Hoàng đỡ lên. "Chu Minh Nguyệt, Việt tỷ tỷ ngươi thân mình không tốt, về sau liền ở lại hoàng cung, làm bạn cùng Cô, cùng Cô xử lý triều chính được không?" "Không thể! Nữ Hoàng ngài -" Việt Thịnh Đức hôm nay ở trên đại điện nhìn thấy Việt Thanh Phong sau vẫn đều không lên tiếng, rốt cục không nhịn nổi nữa. Nhưng hắn vừa mới mở miệng liền đón lấy ánh mắt tràn đầy sát ý của Chu Xảo Hân, trong long cả kinh, Việt Thịnh Đức đang há mồm lại vội vàng nhìn về phía Việt Thanh Phong ở trung ương đại điện. Mà đón nhận trăm đạo ánh mắt trong điện, cảm xúc khẩn trương trong lòng Việt Thanh Phong vừa mới qua đi, nghĩ thông suốt hết thảy rồi nàng liền quỳ xuống, "Minh Nguyệt tiếp chỉ, tạ Nữ Hoàng ưu ái!" "Đứng lên đi, Việt tỷ tỷ, Hoành Viễn, Văn Nguyệt, các ngươi có hiểu được vừa rồi Cô hạ bao nhiêu đạo thánh chỉ không!" Việt Thanh Phong vừa đứng dậy, Thận Hoành Viễn vẫn đang quỳ lẫn Công Thâu Văn Nguyệt đều lộ vẻ mê man. Khẽ cười, Chu Xảo Hân nhìn Lưu Du, "Ái khanh, ngươi là Lễ bộ Thượng Thư. Trước kia sớ dâng lên đều là do ngươi phụ trách, dạy bọn họ cho cẩn thận đi." "Vi thần tuân chỉ!" Ánh mắt đảo qua Việt Thanh Phong ở đằng trước, Lưu Du vội vàng gật đầu. "Công Thâu ái khanh, mau chóng tìm người chế tạo gấp sớ ba loại màu đi, nhớ kỹ phải nhanh một chút!" "Lão thần tuân chỉ!" Công Thâu Khắc Cần vội vàng khom người. "Quý Liên đại nhân?" Chu Xảo Hân lại gọi. "Thần ở đây, thỉnh Nữ Hoàng cho biết?" Quý Liên An Vinh cũng tất cung tất kính hỏi. Cảm thấy có chút mệt mỏi, Chu Xảo Hân vừa nháy mắt với tiểu thái giám bên cạnh, vừa khẽ nói, "Thương lượng với Công Thâu đại nhân một chút, nhìn xem rốt cục cần bao nhiêu ngân lượng. Cô muốn ở mỗi một thành trì Đại Chu đều xây một trạm dịch. Cô cần có người chuyên môn truyền sớ khẩn cấp đến các nơi này!" Hết chương 48 - Chúng đại thần: Việt Thanh Phong đây là đi cửa sau ah???? Nữ hoàng đại nhân: Trẫm có quyền, ai dám nói? Chém đầu!!! Việt Thanh Phong: Ghen tị ah? Không bằng các ngươi kiếm 1 lão bà vừa có quyền vừa có tiền như vậy đi ~
|