Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư
|
|
Chương 39: Trách nhiệm không thể rũ bỏ Khi Chu Xảo Hân sắp sửa ra khỏi nội điện lại đúng lúc chạm mặt Vân Tranh, Vân Hành vội vàng tới cùng Chung Khiêm Đức theo sát đến. "Hoàng Thượng băng hà, Hoàng Hậu cũng tuẫn táng theo!" Vừa rồi mọi người đều bị bộ dáng của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu doạ, tới giờ mới có người phản ứng, thật cẩn thận đưa tay qua kiểm tra. "Khẩu dụ của Hoàng Thượng truyền ngôi vị hoàng đế cho Trưởng Công Chúa điện hạ!" Tiếp theo có người quỳ xuống. Theo thanh âm này, toàn bộ thị vệ trong điện ban đầu nghe được khẩu dụ của Hoàng Hậu lại cũng thấy Vũ đế không phủ nhận liền đều quỳ xuống. "Thỉnh Công Chúa điện hạ nén bi thương, sớm ngày đăng cơ!" Vân Tranh phản ứng trước tiên, vội vàng quỳ xuống trước mặt Chu Xảo Hân. "Thỉnh Công Chúa nén bi thương, bảo trọng long thể!" Vân Hành cũng kinh ngạc vạn phần, vội vàng quỳ xuống. "Thỉnh Công Chúa nén bi thương, bảo trọng long thể!" Thị vệ đi theo sau Vân Tranh và Vân Hành cũng quỳ xuống. Hoàn toàn không có tâm tư bận tâm đến bọn hắn, Chu Xảo Hân chỉ đem ánh mắt dời về phía người duy nhất còn đứng ở đại điện lúc này, đôi mắt sáng quắc nhìn Chung Khiêm Đức đang nhìn mình chằm chằm. Chung Khiêm Đức còn đang đứng thẳng tắp, thủ lĩnh lục vệ Ngự Lâm quân dưới trướng hoàng đế cũng hiểu rõ hết thảy, rất nhanh tiến lên quỳ trước mặt Chu Xảo Hân. Bỏ qua đám người đang quỳ trước mặt, Chu Xảo Hân đi từng bước một tới chỗ Chung Khiêm Đức, "Nàng ở nơi nào?" Những gì vừa mới trải qua, hư hư thật thật chân chân giả giả ngay cả nàng cũng hồ đồ, đến nay Chu Xảo Hân chỉ muốn có được một đáp án xác thực. Biết hắn là tâm phúc của Vũ đế, biết kỳ thật hắn vẫn thích Việt Thanh Phong, cho nên đến giờ phút này Chu Xảo Hân ngoài ý muốn đem hy vọng cuối cùng toàn bộ đều ký thác trên người hắn, chỉ hy vọng có thể từ hắn có được một đáp án khác biệt. Ngẩng đầu nhìn nữ tử sẽ lập tức trở thành chủ tử của mình, nắm trong tay toàn bộ Đại Chu, Chung Khiêm Đức nháy mắt một cái, sau đó thu liễm hết vẻ không cam lòng và kinh ngạc trong mắt, chầm chậm quỳ xuống, "Khởi bẩm điện hạ, vi thần đã tra ra -" "Ta hỏi ngươi nàng ở nơi nào?" Biết hắn tìm ra được thứ mà nàng đã an bài Vân Hành lén giấu ở chỗ Lỗ Băng Yến, nhưng đến giờ phút này Chu Xảo Hân cũng bất chấp chuyện đó. Chu Xảo Hân đột ngột túm y phục Chung Khiêm Đức, thần sắc tràn đầy khẩn thiết hoà ẩn ẩn thỉnh cầu mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra. Trên cổ đau đớn, đối mặt với bộ dáng kích động hiếm hoi của Trưởng Công Chúa, Chung Khiêm Đức thở dài, sau đó ngẩng đầu thấp giọng nói, "Trên đoạn cầu treo ở Chiêu sơn, đã tìm suốt ba ngày, hơn một ngàn người truy tìm vẫn không thu hoạch được gì, cho nên không có hy vọng, Công Chúa -" Chậm rãi buông rũ mi mắt, Chung Khiêm Đức gắt gao nắm chặt tay, đột nhiên khàn giọng nói, "Còn nữa Công Chúa, nay Đại Chu vừa mới không có Hoàng Thượng lẫn Hoàng Hậu, thế tất yếu sẽ xảy ra loạn, cần chấn chỉnh. Cho nên cầu điện hạ vứt bỏ nữ nhi tình trường, nghĩ cho Đại Chu, nghĩ lại Hoàng Thượng đối với Người biết bao hi vọng, ngẫm lại hết thảy phải đối mặt kế tiếp, được không?" "Những thứ này có quan hệ gì với ta đâu?" Đôi mắt đã tràn đầy nước mắt, cõi lòng tuyệt vọng thấu đến tận xương. Ngoái đầu nhìn kẻ đầu sỏ tội lỗi đã huỷ hạnh phúc cả đời mình, đem nàng và Việt Thanh Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay, cùng với người huynh trưởng vốn có cơ hội nói cho mọi người hết thảy, nhưng cái gì cũng không nói như thể mình rất vĩ đại rất độ lượng, hai mắt Chu Xảo Hân đỏ hồng cao giọng nói, "Ta không muốn, dựa vào cái gì bọn họ muốn thế nào liền được cái đó? Dựa vào cái gì muốn ta nghe lời bọn hắn? Dựa vào cái gì muốn ta nghe lời bọn hắn? Ta sẽ đi tìm nhị ca về, đến lúc đó -" "Công Chúa!" Vân Tranh phía sau vẫn im lặng vội vàng lớn tiếng hô. Ngẩng đầu liếc nhìn nữ nhân có được hết thảy lại không biết quý trọng kia, Chung Khiêm Đức mặt không biểu tình nói, "Công Chúa, Bình vương đã không ở đất phong lâu rồi. Ngài ấy lừa mọi người, nay toàn bộ Đại Chu ta đều phái người lật tung mấy lần nhưng vẫn không tìm được chút tin tức nào của ngài ấy. Hơn nữa vừa rồi thủ hạ của ta nói là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu tự mình giao Đại Chu cho Người, cho nên nay còn thỉnh Công Chúa buông tha tư tình nhi nữ, lấy đại cục làm trọng!" Lạnh lùng liếc hắn một cái, Chu Xảo Hân mặt không chút thay đổi đi thẳng ra ngoài. Ai nấy hai mặt nhìn nhau, Chung Khiêm Đức vội vàng nhìn Vân Tranh đứng cạnh. Ở trong triều hồi lâu mặc dù tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng hắn cũng đã nhìn thấu người này. Hai bọn hắn đều có lý tưởng và khát vọng giống nhau, Chung Khiêm Đức không tin hắn sẽ tuỳ ý để chủ tử của mình phạm sai lầm lúc này. Đón ánh mắt hắn, Vân Tranh khựng lại một chút, sau đó đáp trả hắn một cái ánh mắt an tâm chớ loạn. "Huynh trưởng, chủ tử nàng có thể sẽ có vướng mắc trong lòng không?" Vân Hành vẫn đảm đương nhân vật vô hình nhìn Trưởng Công Chúa đã đi ra ngoài, không nhịn được cũng lên tiếng. Quay đầu liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Vệ quốc Trưởng Công Chúa đã đi xa, Vân Tranh chậm rãi đứng lên, đôi mắt tràn đầy chắc chắn và hưng phấn, "Sẽ không, nàng là Vệ quốc Trưởng Công Chúa, nay Hoàng Thượng chết bất đắc kỳ tử, nàng là trụ cột và tượng trưng của toàn bộ Đại Chu, nàng sẽ không trơ mắt nhìn Đại Chu rối loạn. Ta khẳng định rất nhanh nàng liền có thể suy nghĩ thông suốt!" Đần độn đi về phía trước, lời vừa rồi Hoàng Hậu nói tựa hồ còn vang lên bên tai, từng bước một không có phương hướng rõ ràng đi tới, Chu Xảo Hân lẩm bẩm, "Ta - ta không phải con rối, vì cái gì ta phải nghe lời một nữ nhân điên nói. Tỷ tỷ khẳng định không chết, chúng ta đã ước hẹn cùng đi Vu sơn, cho nên ta muốn đi Vu sơn chờ nàng. Còn cả Chiêu sơn bên kia nữa, nhất định bọn họ không điều tra cẩn thận, cho nên ta muốn tự mình đi qua -" "Hoàng Thượng băng hà!" Từ phía sau điện Huyền Vũ bên kia truyền ra thanh âm chói tai, khiến cho Chu Xảo Hân như còn đang trong mộng lập tức sửng sốt. Khi nàng đang ngây người, chiếc chuông lớn ở trong hoàng cung Đại Chu xưa nay chỉ khi tân đế đăng cơ hay Hoàng Thượng băng hà mới được nhớ tới đang vang lên. "Cong cong" từng tiếng từng tiếng vang lên cao hơn, như thể đập vào trái tim nàng. Lòng nhức nhối đau đớn, cho tới giờ nàng mới hiểu được chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi rốt cục nàng đã làm gì. Cho tới giờ rốt cục nàng mới hiểu nàng đã đẩy chính mình vào hoàn cảnh nào. Chu Xảo Hân nàng ngay khoảnh khắc vừa rồi đã không còn ca ca, đồng thời cũng không còn thê tử muốn bên nàng trọn đời. Đến lúc này, nàng đã trở thành tội nhân, vạn kiếp bất phục. "Hoàng Thượng băng hà!" Thanh âm bi thương vang lên, toàn bộ thị vệ trên đường bốn phía hoàng cung đều buông binh khí quỳ xuống. "Hoàng Thượng!" Từ khắp nơi lập tức vô số cung nữ thái giám trào ra, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thẳng đến khi bên tai toàn bộ đều là thanh âm hoang mang rối loạn ầm ỹ của chúng nhân, Chu Xảo Hân tựa hồ mới nhận ra có thứ gì đó đã không còn giống lúc trước. "Hoàng Thượng băng hà!" "Hoàng Thượng băng hà!!" "Hoàng Thượng băng hà!!!" Mỗi một lần bước qua một cửa cung, lọt vào tầm mắt đều là cung nữ thái giám đang quỳ. Ngay cả các vị nương nương xưa nay rất ít khi thấy mặt cùng toàn bộ như phát điên gào khóc chạy ra. Theo luật pháp Đại Chu, khi hoàng đế băng hà thì toàn bộ tần phi và cung nữ đã thị tẩm nếu chưa từng sinh dục đều phải tuẫn táng theo, mà một thế hệ hậu cung này của Đại Chu lại không có một tần phi nào từng sinh dục. "Hoàng Hậu đã đi theo Hoàng Thượng!" Không biết ai là người hô như vậy, ngay khi Chu Xảo Hân được rất nhiều thị vệ bảo hộ, Tây cung Lệ phi nương nương chạy từ trong cung ra nghe vậy đột nhiên dừng lại. Chu Xảo Hân còn chưa kịp phản ứng thì từ xa đã thấy nàng trực tiếp rút bội kiếm của thị vệ bên cạnh cắt qua cổ mình. "Nương nương! Nương nương!" Toàn bộ cung nữ và thái giám hầu hạ bên người Lệ phi đều quỳ xuống khóc lớn. Nếu trong hậu cung có phi tần nào không dám tự treo cổ hoặc không dám chôn cùng thì cả gia tộc các nàng có thể sẽ bị hỏi tội, mà đám nô tài cung nữ của các nàng cũng sẽ bị chém đầu trước tiên, để thể hiện bọn họ sẽ đi xuống chờ nàng lại để tiếp tục hầu hạ. Hành động này của Lệ phi chẳng những bảo toàn gia tộc, cũng coi như bảo toàn cho mấy trăm nô tài của Tây trắc cung. Đột nhiên phản ứng lại, Chu Xảo Hân liền đẩy thị vệ bên cạnh, như phát điên chạy lên thành lâu trên Ngọ môn. Đứng trên thành lâu cao chót vót, đến khi nhìn Yển thành ngày xưa phồn hoa là thế nay an tĩnh biết bao. Đợi đến lúc nhìn thấy vô số dân chúng kinh thành và chúng quan viên đang không ngừng lao tới Đại Chu cung, vây kín toàn bộ hoàng cung, Chu Xảo Hân rốt cục hiểu mình không thể khoanh tay đứng nhìn, chung quy cũng không thể nhìn Yển thành náo loạn. Từ khi khai quốc tới nay, hoàng thất Đại Chu là tượng trưng cho toàn bộ Đại Chu. Mỗi lần hoàng thất xuất hiện quốc tang luôn xảy ra nội loạn cũng như phân tranh. Ngay cả tiểu quốc biên giới đến lúc đó cũng sẽ xoa tay, nhân cơ hội quấy rầy biên cương. Cho nên vì thế hoàng huynh vừa thấy thân thể hơi không khoẻ liền vội gọi nàng trở về, liều mạng tìm kiếm Bình vương. Nàng hiểu ra vì sao sau khi Chu hậu giả truyền thánh chỉ hắn lại chỉ bảo trì trầm mặc, trong phút chốc trong lòng Chu Xảo Hân ngổn ngang trăm mối. Nhìn vô số bách tính khủng hoảng không thôi đang không ngừng hướng đến Đại Chu cung, nhìn thành lâu bảo hộ bốn phía đều bốc lên khói xanh, Chu Xảo Hân chầm chậm quay lưng. Đám người Vân Tranh, Vân Hành, Chung Khiêm Đức đã sớm đi theo nàng, thấy nàng xoay lại liền vội vàng quỳ xuống. Đột nhiên cảm thấy có một thứ trọng trách nặng vạn cân lập tức đè lên người mình, ngẩng đầu lắng nghe tiếng dân chúng hoang mang rối loạn bên ngoài thành, Chu Xảo Hân rốt cục mở miệng nói, "Châm Phong Hoả đài ở trên thành lâu, để quân đóng tứ phương biết hoàng cung vô sự, làm cho bọn họ không cần lại đây, cứ án binh bất động. Còn nữa, về tình trạng trong thành, truyền chỉ để Cửu môn Đề đốc Vũ Chính Vũ, nói hắn nhất định phải khống chế được. Phàm có kẻ tung yêu ngôn mê hoặc dân chúng, toàn bộ đều giết không cần hỏi. Trong thời gian quốc tang, cả nước cấm treo vải hồng, cấm tiệc tùng ca múa, cấm cưới xin lễ lạt, kẻ nào vi phạm bất luận thân phận, toàn bộ án theo luật trị tội." "Còn nữa -" Ánh mắt quét về phía Chung Khiêm Đức, Chu Xảo Hân nhẹ giọng tiếp, "Trong cung không thể nổi lên lời đồn đãi nhảm nhí gì, trong lúc quốc tang các cung các viện nên an bài thế nào ngươi hãy đi tìm phủ nội vụ và Lễ bộ Thượng Thư. Vấn đề tuẫn táng toàn bộ đều án theo luật hành xử, tận lực nhẹ tay, tuyệt đối lúc này không thể xảy ra sai xót." "Vi thần tuân chỉ!" Chung Khiêm Đức thấy nàng rốt cục khôi phục bình tĩnh liền vội vàng lĩnh chỉ. "Công Chúa, vậy đám Vương gia cũng như chi thứ dòng họ ở Yển thành và đất phong có cần -" Vân Tranh cẩn thận hỏi. Cúi đầu nhìn một đám Vương gia mặc đồ tang quỳ gối phía dưới, cũng không biết rốt cuộc có suy nghĩ hay cảm tưởng gì, Chu Xảo Hân thở dốc một hơi, cao giọng ra lệnh, "Truyền tin đến tất cả đất phong, nói cho bọn họ biết nếu không có chiếu chỉ tuyệt đối không thể tiến cung, chỉ ngoại trừ Bình vương điện hạ. Còn đám tôn thất hoàng thân quốc thích, trừ Giang Nam vương có thể tiến vào bên ngoài hoàng cung, còn lại toàn bộ đều tự mình trở về phủ đệ, nghiêm mật trông giữ cho ta. Nói với bọn họ lúc cần bọn họ ra mặt, ta sẽ đi tìm bọn họ. Quan viên trong triều, toàn bộ canh chừng cho ta, trong lúc quốc tang nếu có kẻ kết bè kết cánh, đều xử phạt thật nặng!" Hết chương 39
|
Chương 40: Giang sơn nguy cơ Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày mùng 4 tháng 5, Vũ đế chết bất đắc kỳ tử, Chu hậu cũng lập tức cùng xuống hoàng tuyền. Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày mùng 8 tháng 5, trong lúc quốc tang, Tây Vệ và Bắc Khiết Đan khởi xướng tiến công Đại Chu cùng một ngày. Trong khoảng thời gian ngắn Đại Chu hai mặt thụ địch, lâm vào cuộc khủng hoảng và cảnh khốn cùng trước nay chưa từng có. Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày mùng 10 tháng 5, sau khi thu được tin tức báo nguy từ biên quan, vì trấn an quân tâm nơi biên quan, để an lòng dân tâm Đại Chu, lần đầu tiên Đại Chu vi phạm luật tân đế phải vì tiên đế giữ đạo hiếu một tháng mới được đăng cơ, ngay trong ngày cử hành đại điển đăng cơ. Nông lịch năm Kiến Nguyên thứ 6, ngày 11 tháng 5, sau khi cáo thiên tế tổ, Chu Xảo Hân ban bố đạo thánh chỉ thứ nhất sau khi nàng lên Đế hậu. Nàng tuyên bố từ hôm nay trở đi Đại Chu đổi nguyên hiệu thành Thiên Mệnh, tân đế lấy tôn hào Đức Thiên Nữ Hoàng đế. Nông lịch năm Thiên Mệnh nguyên niên*, ngày 12 tháng 5, ngay ngày thứ hai sau khi Chu Xảo Hân đăng cơ thành đế, Ngự Lâm tướng quân Chung Khiêm Đức nhận mệnh trở thành nhị phẩm Trấn quốc Đại tướng quân, thị vệ trưởng thân tín của tân đế là Vân Tranh cũng nhận mệnh làm tam phẩm Hoài hoá Đại tướng quân. Đức Thiên nữ đế đem quyền sử hữu mười vạn cấm quân dưới danh nghĩ Vũ đế cùng tám vạn quân dưới danh mình giao toàn bộ cho bọn họ. (*nguyên niên: kiểu như số 0 ấy, là năm khởi đầu) Hai người được đặc biệt giao cho quyền sở hữu sinh tử chưởng quản cấm quân, còn đặc biệt cho phép tiền trảm hậu tấu. Khi chúng đại thần khiếp sợ không thôi, có người tỏ vẻ tân đế nên cân nhắc, Chu Xảo Hân ngồi trên cao đột nhiên hờ hững nói, "Trong số các ngươi nếu ai có thể đánh đuổi Tây Vệ và Bắc Khiết Đan, ai có thể bảo toàn biên giới Đại Chu ta bình an vô sự, ta lập tức có thể phế hai người bọn họ, phong người đó làm Đại tướng quân!" Ai nấy hai mặt nhìn nhau, nhưng không một người đứng ra. Vốn muốn nổi giận, nhưng đến cuối cùng Chu Xảo Hân lại chỉ cười lạnh, "Nay Đại Chu đã không phải Đại Chu trước kia, nếu ai dám làm loạn lúc này, để cho ta thành hoàng đế đầu tiên của Đại Chu đánh mất quốc thổ, ta liền khiến cho hắn sống không bằng chết!" Chúng nhân kinh hoảng không hẹn mà đồng thời quỳ xuống, cúi đầu nhìn vị chủ tử sắc mặt âm tình bất định phía trên. Rõ ràng hết thảy đều phát triển theo hướng mình lường trước hy vọng, nhưng bất giác Vân Tranh lại nổi lên cảm giác có chỗ nào đó tựa hồ không khống chế được. Nhìn chăm chú bên dưới, ánh mắt đảo qua cái người vẫn đều tránh né lẩn trong đám đông, trong lòng Chu Xảo Hân đột nhiên loé lên sát ý. Cảm giác muốn giết người tiết hận ngày càng mãnh liệt, nhưng nàng lại cố gắng tự nhủ với bản thân người kia là tổ phụ của người ấy, không thể động. Lâu thật lâu, đợi đến khi chúng thần trong triều có chút thấp thỏm bất an, Chu Xảo Hâm mới ngẩng đầu nhẹ giọng nói, "Chung Khiêm Đức, ngày ấy ngươi ở điện Huyền Vũ nói tìm thấy thứ khả nghi?" Sau khi Vũ đế qua đời, liên tiếp hết chuyện này tới chuyện khác, Chung Khiêm Đức lúc này mới sực nhớ ra người nào đó cho tới giờ vẫn còn bị nhốt trong thiên lao, liền vội vàng thưa, "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đúng là tìm thấy trong bao y phục của Lỗ Thị Trung -" "Đem ra ngoài treo cổ!" Còn không đợi Chung Khiêm Đức nói xong, Chu Xảo Hân liền đứng lên, đi từng bước xuống lạnh lùng nói, "Kẻ dám can đảm mưu hại hoàng tộc, giết không tha! Đem tam tộc Lỗ Băng Yến xử tử trước Ngọ môn, ta muốn để cho cả Đại Chu sau này không còn kẻ nào dám nổi lên tâm tư như vậy!" "......" Chúng thần không một ai dám lên tiếng, Vân Tranh siết chặt nắm đấm quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn chủ tử tựa hồ như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, lần đầu tiên hắn bắt đầu lo lắng. Dù cho lúc này Vân Tranh đã hiểu rốt cuộc chỗ nào không đúng thì hắn cũng không còn cơ hội kề cận Chu Xảo Hân nữa rồi. Ngày 13 tháng 5, mặc kệ lo lắng đến đâu, Vân Tranh và Chung Khiêm Đức vẫn phải nhanh chóng lĩnh mệnh dẫn binh ra khỏi kinh sư Yển thành. Thời điểm mười tám vạn đại quân Đại Chu chậm rãi ra khỏi Yển thành thẳng tiến phương bắc, Chu Xảo Hân lại vội vàng đem Bộ binh Thượng thư Lữ Ngô Dũng vẫn giao hảo với Tây Vệ phái đi Tây Vệ. Ngay ngày hôm sau khi Lữ Ngô Dũng đi, Chu Xảo Hân lại ra lệnh cho người ở Lễ bộ vẫn luôn nhận chức quan nhàn tản là năm Kiến Nguyên thứ tư văn Trạng Nguyên Lưu Du vào cung gặp mặt. Lưu Du quỳ gối trên đại sảnh điện Huyền Vũ không kìm được khẩn trương, từ sau năm Kiến Nguyên thứ tư cùng trở thành Trạng Nguyên với Chung Khiêm Đức, hắn liền rất ít khi bị triệu kiến. Làm một tiểu quan lục phẩm ở Lễ bộ, suốt hai năm qua hắn cũng mới chỉ thấy Trưởng Công Chúa hai lần mà thôi. Một lần là ở hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư, hắn ở xa xa nhìn thấy Chung Khiêm Đức hành lễ với Trưởng Công Chúa, mà lần thứ hai chính là mười ngày trước hắn bất ngờ được Vũ đế nhớ tới, để hắn đi theo Trưởng Công Chúa đến Tây Vệ tặng lễ. Không nghĩ chỉ mới hơn mười ngày ngắn ngủi, huynh đệ tốt của hắn đã nhảy lên trở thành nhị phẩm Trấn quốc Đại tướng quân tay cầm trọng binh, xưa đâu bằng nay. Không ngờ đến lúc gặp Trưởng Công Chúa lần nữa, nàng cũng đã trở thành chủ nhân của Đại Chu cung, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến nỗi ngay cả Lưu Du cũng cảm thấy tất cả như thể đang nằm mơ. Trong điện truyền ra tiếng bước chân, Lưu Du vội vàng đè thân mình cúi thật thấp. Đến lúc thấy phía trước có một đôi giày thêu hình rồng lướt qua mình, Lưu Du lập tức chuyển thân phía đối diện, cao giọng hô, "Vi thần Lễ bộ Chủ sự lang Lưu Du tham kiến Nữ Hoàng, Nữ Hoàng vạn tuế!" "Đứng lên đi!" Thanh âm phía trên bình bình đạm đạm không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, Lưu Du nghe vậy liền vội vàng cẩn thận đứng lên. "Lưu Du?" Nhẹ nhàng cầm quyển sổ trong tay đập đập lên tay vịn long ỷ, Chu Xảo Hân nhíu mày nói, "Ngươi và Trấn quốc tướng quân Chung Khiêm Đức là văn võ Trạng Nguyên thi đậu cùng một năm?" Thanh âm Vũ đế kỳ thật chẳng có bất cứ cảm xúc gì, nhưng không hiểu sao lọt vào tai Lưu Du lại nghe ra một tia coi thường khinh khi. Lần đầu tiên ngẩng đầu lên từ sau khi tiến cung, nhìn nữ đế diện vô biểu tình tựa hờ lên long ỷ, một thân minh hoàng, mái tóc dùng bạch ngọc quan bới lên cao, Lưu Du cấp bách hồi đáp, "Khởi bẩm Nữ Hoàng, vi thần quả thật thi đậu cùng một năm với Trấn quốc tướng quân, nhưng mà -" "Biết vì sao ta tìm ngươi tới đây không?" Chu Xảo Hân ngắt lời hắn, trong giọng nói lộ ra một tia không kiên nhẫn. Ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có đại sự, Lưu Du vội vàng tất cung tất kính nói, "Vi thần ngu dốt, còn thỉnh Nữ Hoàng chỉ điểm!" Hừ lạnh, Chu Xảo Hân nói thẳng, "Lần này Tây Vệ cùng Bắc Khiết Đan đồng thời tiến công, Đại Chu ta căn bản không có biện pháp đồng thời đối phó hai bên, cho nên bên Vệ quốc phải giải quyết ổn thoả. Thật ra việc này hẳn không khó, Vệ hoàng cũng mới đăng cơ, lúc này nếu thật sự nổ ra chiến sự, bọn họ cũng không được chỗ tốt gì. Tây Vệ hắn muốn đơn giản chỉ có lương thực và ngân lượng, ta có thể cho bọn hắn, nhưng mà -" Lưu Du ngẩng đầu chờ câu dưới. Chu Xảo Hân nhìn hắn, đột nhiên liền thay đổi tư thế, nói thẳng, "Ngươi đi theo Lữ Ngô Dũng qua đó, thiết kế giết chết hắn trước đi đàm phán!" Đã suy đoán rất nhiều chuyện, nhưng lại thế nào cũng không ngờ là chuyện như vậy. Lưu Du nhìn Nữ Hoàng phía trên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Chậm rãi đứng lên bước từng bước xuống, Chu Xảo Hân hiếm hoi tốt bụng giải thích, "Lão thất phu kia đã sớm lòng mang kế hoạch nham hiểm. Ta có thể đồng ý cấp ngân lượng cho Vệ quốc, nhưng cũng tuyệt đối không muốn cái gì cũng thuận theo ý bọn họ. Cho nên ta muốn ngươi ở trước mặt Tây Vệ hoàng lập mưu trừ bỏ hắn, để hắn hiểu được Chu Xảo Hân ta không phải đứa ngốc. Không cần nhiều lời, chỉ cần ngươi có thể làm ổn thoả chuyện này, sau khi bình an trở về ngươi sẽ là Lại bộ Thượng thư kế tiếp. Lại bộ là người đứng đầu lục bộ, cũng là quan nhị phẩm, ta nghĩ ngươi hẳn hiểu được ta ám chỉ cái gì!" Cúi đầu lộ vẻ không dám tin, trong phút chốc Lưu Du đột nhiên có điểm choáng váng. Hắn cảm giác hết thảy đều như đang nằm mơ, Lại bộ Thượng Thư là người đứng đầu lục bộ, sao nàng có thể hứa hẹn qua loa như thế. Tháy bộ dáng hắn, Chu Xảo Hân liền lập tức mất kiên nhẫn. Bước nhanh xuống, nhìn hắn nàng dị thường nghiêm túc nói, "Đi ra ngoài, trở về suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu nghĩ thông suốt thì ngay ngày mai xuất phát đuổi theo. Nếu không nghĩ ra, sớm mai ngươi cút trở về cho ta, ta không nuôi kẻ vô dụng!" "Vi thần lĩnh chỉ, ngày mai - không, hôm nay sẽ xuất phát, thỉnh Nữ Hoàng bớt giận!" Cảm giác được cảm xúc nàng không bình thường, Lưu Du xuất phát từ bản năng lập tức đáp ứng rồi lui ra. "Vậy là tốt rồi, đi ra ngoài. Đi tìm Vân Hành, hắn sẽ nói cho ngươi biết nên làm thế nào." Có lẽ cũng cảm giác được mình dị thường, Chu Xảo Hân liền nóng nảy phất tay để hắn lui ra. Lưu Du đi rồi, đợi trong đại điện không còn một bóng người, thế này Chu Xảo Hân mới chậm rãi an tĩnh xuống. Vội vàng quay trở lại long ỷ vừa rồi, cầm lấy một đoạn dây cột tóc màu xanh trên đó, khẩn thiết ôm thật lâu thật lâu, thế này nàng mới chầm chậm dễ chịu hơn một chút. Nhớ tới gánh nặng đè ép trên người, nàng liền có cảm giác hít thở không thông. Dịu dàng vuốt dải lụa cột tóc trên tay, lại nghĩ chính mình thế nhưng nổi lên sát tâm ngay cả với tổ phụ người đó, trong thoáng chốc thậm chí Chu Xảo Hân cũng cảm thấy không tin nổi. Hết chương 40
|
Chương 41: Manh mối Thiên Mệnh nguyên niên, năm đầu tiên sau khi Chu Xảo Hân đăng cơ đế vị, khắp Đại Chu bị vây trong mưa gió bão bùng. Khi đó tấu chương hoặc thắng hoặc bại thi thoảng được đưa lên bàn mình, chẳng quá bao lâu thời gian liền hết phong thư này tới phong thư khác gửi tới từ Vệ quốc. Kia một hồi phía đông gặp lũ lụt, lại một hồi phía tây đại hạn, lúc thì nơi này xảy ra đại dịch, nơi khác lại không một ngọn cỏ sinh trưởng nổi. Có khi ngay cả Chu Xảo Hân cũng hoài nghi, liệu đây có phải là lão thiên gia đang đùa giỡn nàng hay không. Từ miệng Vân Hành đang quỳ xuống đất nghe được khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Đại Chu đều đang lan truyền tin đồn, nói hết thảy tai nạn đột nhiên xất hiện đều là lời cảnh báo của thượng thiên, nói Đại Chu không nên có nữ đế, khi ấy ngay cả một câu Chu Xảo Hân cũng không nói nổi thành lời. Sự hoài nghi của triều thần, quốc khố bị giảm bớt chóng mặt, số lượng nạn dân gia tăng khắp nơi cùng hết một phần lại một phần danh sách binh lính tử trận ở biên quan gửi về, có khi ép tới mức cả đêm Chu Xảo Hân cũng không dám ngủ. Đôi lúc hai mắt mở to nằm trên long sàng rộng lớn của mình ở điện Huyền Vũ, Chu Xảo Hân có cảm giác khắp hoàng cung cũng chỉ có mình nàng. Hình trạm rồng miệng ngậm minh châu quấn trên cột trụ nơi vách tường đại điện như nhìn nàng chằm chằm, như thể từng bước từng bước tuỳ thời chuẩn bị nuốt nàng vào bụng. Gắt gao ôm chặt thứ duy nhất người ấy lưu lại cho mình, mỗi ngày khi thái dương dâng lên nhìn dải lụa cột tóc màu xanh cột chặt trên cổ tay phải mình đến mức da thịt tím tái, lúc này Chu Xảo Hân mới có cảm giác mình còn sống, hơn nữa phải tiếp tục sống. Không muốn gánh vác thứ trách nhiệm này, nhưng cũng không cam tâm đem ngôi vị hoàng đế mà người mình âu yếu đã dùng tính mạng để đổi lấy chắp tay dâng cho người khác, cho nên Chu Xảo Hân chỉ có thể cố gắng, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. *** Thiên Mệnh nguyên niên ngày 17 tháng 8, Chu Xảo Hân thu được thư nghị hoà Lưu Du mang về từ Tây Vệ. Nghe Lưu Du ở phía dưới cao giọng đọc từng điều từng điều khoản, dưới ánh mắt vô cùng đau đớn, không dám tin, thất vọng của một đám triều thần, Chu Xảo Hân mặt không biến sắc cầm truyền quốc ngọc tỷ ấn lên chiếu thư. "Hoàng Thượng, đây là nỗi sỉ nhục!" Có lão thần bắt đầu khóc lớn. "Nữ Hoàng, uy nghiêm hai trăm năm của Đại Chu ta ah!" "Nữ Hoàng, vạn lần không thể làm vậy. Khi tiên đế tại vị, dù nghị hoà cũng chỉ đưa bạc và lương thảo mà thôi, chưa từng có đạo lý đem dâng cả thành trì của mình!" Triều thần bên dưới người nào người ấy khóc rống chảy nước mắt, có người bắt đầu lao tới đâm đầu vào cột trụ hồng sắc trong kim điện. Có người nhìn nàng thần sắc không rõ, có kẻ vô cùng đau đớn, cũng có kẻ nhìn nàng chỉ hận không thể lao lên đánh. Chờ tam đại lão thần đang muốn đập đầu vào cột trụ được mọi người khuyên ngăn đỡ lui xuống, chờ mọi người phía dưới đã giải toả hết bực tức rồi, chờ đám triều thần quyền quý của Đại Chu đang chỉ trỏ xì xào đều rốt cục mệt mỏi im lặng xuống, thế này Chu Xảo Hân mới hạ lệnh bãi triều. Đợi ai nấy không cam lòng hành lễ, khom người đi rồi, Vân Hành thật cẩn thận tiến lên, "Chủ tử, người không sao chứ?" "Ta có thể có chuyện gì? Cô rất tốt, lui ra đi, hôm nay không cần đi theo." Thanh âm u ám bình tĩnh đến cực điểm của Chu Xảo Hân truyền lại. Nghe xưng hô của nàng, ánh mắt Vân Hành chợt loé, dù trong lòng có chút lo lắng nhưng hắn lại chỉ có thể dẫn toàn bộ thị vệ cung nhân trong điện thật cẩn thận lĩnh mệnh lui xuống. Tất cả mọi người đi rồi, kim điện to như vậy ở trước mặt trở nên trống rỗng, không còn có người thứ hai, Chu Xảo Hân ngơ ngác ngồi trên kim sắc long ỷ trên cao đột nhiên bật cười. Thập nhị lưu miện quan trên đầu nhẹ nhàng lau động, nhìn từng chuỗi hạt châu bạch ngọc che khuất hai mắt mình, tiếng cười của Chu Xảo Hân ngày càng lớn, càng lúc không thể khống chế. "Hoàng huynh, thấy ta trở thành vị quân vương đầu tiên cắt đất bồi thường ngân lượng, ngươi hẳn rất đắc ý!" "Hoàng tẩu, nay Chu Xảo Hân ta như ngươi mong muốn ngày ngày chịu dày vò chỉ hận không thể lập tức chết đi, sống không bằng chét, ngươi hẳn phải rất vui vẻ!" Hoàng bào tú mười hai đồ án kéo lê trên nền gạch loá mắt của điện Đại Chu, nàng bước từng bước từ đài cao cao phía trên xuống. Đến giữa trung ương đại điện, quay đầu từ dưới nhìn long ỷ mà nàng hiểu rõ những tháng ngày sau đều như ngồi trên lửa, nghĩ đến vô số ánh mắt vừa rồi chỉ hận không thể lao lên, hung hăng kéo mình xuống kia, nghĩ đến hoàng đế Tây Vệ ở xa xôi ngàn dặm chỉ đăng cơ sớm hơn mình một tháng lại có thể ép mình không thể không khuất phục, lại nghĩ đến lời đồn đại trời phạt càng ngày càng lưu truyền nghiêm trọng trong dân gian. Chu Xảo Hân chậm rãi thu hồi mọi biểu tình trên mặt, sau đó đột nhiên diện vô biểu tình xoay người lại một lần nữa bước lên bậc thềm bạch ngọc. Nàng áo cổn mũ miện, từng bước một tiến lên. Khoảnh khắc chính mình đứng tại chỗ vừa rồi đã đứng, quay người từ trên cao phóng tầm mắt xuống dưới, Chu Xảo Hân trầm tư một lát, sau đó liền không chút do dự lại ngồi xuống long ỷ. Tà tà dựa vào bảo y có chút quá rộng so với mình, chậm rãi đem hai tay vững vàng đặt trên kim sắc long đầu hai bên tay vịn, Chu Xảo Hân cúi đầu thấp giọng âm trầm thì thầm, "Ai nói nữ tử không thể xưng đế? Ai nói hết thảy tai hoạ ở Đại Chu này đều vì Chu Xảo Hân ta mà sinh ra? Ta không tin thiên mệnh không tin trời phạt. Ta trái lại muốn nhìn xem Đại Chu này ở trong tay ta đến tột cùng sẽ biến thành dạng gì? Ta trái lại muốn nhìn xem, ta đã ngồi ở trên này, ai còn có thể kéo ta xuống! Hoàng huynh, nhị ca, hoàng tẩu, không phải các ngươi đều đang ở một nơi bí mật nào đó nhìn ta cười chê sao?" Khoé miệng đột nhiên nhếch lên một mạt quỷ dị, Chu Xảo Hân tiếp tục cúi đầu thì thào, "Tỷ tỷ, hẳn nàng cũng đang tránh ở nơi nào đó lặng lẽ nhìn Xảo Hân. Nàng chờ, các ngươi chờ, Chu Xảo Hân ta sẽ không bao giờ chấp nhận tuân theo số mệnh nữa. Thứ đã vào tay ta, thứ một khi đã từng thuộc về ta, đến chết ta cũng nắm chặt, thật chặt trong tay, các ngươi cứ chờ đấy cho ta!!" *** Thiên Mệnh nguyên niên, ngày 17 tháng 8 nông lịch, Đại Chu nghị hoà với Tây Vệ. Đại Chu hứa hẹn đem hai châu là Thất Mân và Vu Điền cho Tây Vệ mượn một trăm năm, hơn nữa hứa hàng năm sẽ cho Tây Vệ mượn năm trăm vạn lượng bạc. Thiên Mệnh nguyên niên, nông lịch ngày 18 tháng 8. Chu Xảo Hân y theo ước định đưa năm Kiến Nguyên thứ tư, văn Trạng Nguyên Lưu Du lên làm Lại bộ Thượng Thư. Lúc ấy triều thần lại dị nghị, có kẻ lại trình diễn tiết mục đập đầu vào cột điện. Kết quả Chu Xảo Hân hạ lệnh đương triều tru sát bốn lão đại thần đi đầu, còn lại hơn ba mươi tên văn võ quan viên đi theo phản đối, vô luận chức vị lớn nhỏ nào cũng đều bị lôi ra ngoài kim điện, chịu đánh ba mươi trượng. Thẳng đến trong triều rốt cuộc không một ai dám đưa ra dị nghị, trong bầu không khí nơm nớp lo sợ, thế này Chu Xảo Hân mới hạ đạo thánh chỉ thứ hai. Thiên Mệnh nguyên niên, tháng 9 nông lịch. Đức Thiên Nữ Hoàng chiếu lệnh khắp thiên hạ, thông lệ khoa cử văn võ cứ ba năm một lần của Đại Chu trong dĩ vãng sẽ sửa lại thành một năm một lần bắt đầu từ Thiên Mệnh nguyên niên. Phàm người có tài, có học thức, có can đảm, có mưu lược, Đại Chu sẽ không chiếu theo khuôn mẫu nào mà đều chiêu dùng, bất luận thứ dân, vô luận quyền quý, đều đối xử bình đăng. Thiên Mệnh nguyên niên, tháng 10 nông lịch. Đại Chu Đức Thiên Nữ Hoàng tự mình ra đề làm chủ trì khoa cử, năm ấy phàm là quan viên lớn nhỏ tham gia khoa cử đều tự cho mình là môn sinh của thiên tử. Thiên Mệnh nguyên niên, tháng 11 nông lịch. Trừ cấm quân của mình, Chu Xảo Hân rốt cuộc có được một nhóm người thứ hai ủng hộ. Từ khoa cử tháng mười chọn ra một trăm nhân tài văn võ, toàn bộ đều bị nàng an bài ở khắp nơi trong Đại Chu cũng như quân doanh. Thiên Mệnh nguyên niên, nông lịch ngày 23 tháng 9, hai trăn năm từ khi Đại Chu khai quốc, lần đầu tiên không có yến tiệc khai quốc. Đến tận lúc đó trong triều vô luận là lão thần hay tân quý cũng mới nhận ra, từ khi Đức Thiên Nữ Hoàng lên ngôi, hoàng cung Đại Chu cũng chưa từng cử hành quốc yến lần nào, mà trong cung lại ngay cả yến tiệc ca múa nho nhỏ cũng chưa bao giờ cử hành. Thiên Mệnh nguyên niên năm ấy, ngày tân niên đầu tiên, nữ đế hạ lệnh giảm bớt số lượng cung nữ thái giám trong cung cũng như nhu yếu phẩm cần tiêu thụ, nhất thời cả triều đình hiếm hoi lặng ngắt như tờ. Tháng 1 năm Thiên Mệnh thứ nhất, Nữ Hoàng tự mình di giá Hộ bộ, Công bộ. Nàng mệnh lệnh Hộ bộ một lần nữa đo đạc thổ địa cả nước, cổ vũ quan viên địa phương khai khẩn. Nàng phái Công bộ Thượng thư tự mình đi khu phía đông, xem xét tình hình thiên tai cùng việc xây dựng đập nước ở đó. Tháng 2 năm Thiên Mệnh thứ nhất, Đại Chu xuất hiện Đốc Tra Sứ thần. Phàm là Đốc Tra nhất định sẽ mặc một thân hồng sắc quan phục, hông đeo kim lệnh do hoàng đế khâm thử. Đốc Tra Sứ được hoàng quyền đặc biệt cho phép, có quyền tiền trảm hậu tấu bất kể quan viên nào có chứng cớ ăn hối lộ trái pháp luật. Tháng 3 năm Thiên Mệnh thứ nhất, Nữ Đế dẫn dắt bách quan trong triều, tự mình đi bộ tới tế đàn ở hoàng thành, thỉnh cầu thượng thiên phù hộ Đại Chu mưa thuận gió hoà! Tin tức vừa ra, chư hầu thuộc địa của Đại Chu toàn bộ chấn kinh, đều noi theo! Tháng 4 năm Thiên Mệnh thứ nhất, Nữ Đế bắt đầu cứ cách mười ngày sẽ nhất định đi đến đại doanh ở kinh thành. Mà sau mỗi lần Nữ Hoàng đến, toàn bộ cấm vệ doanh địa ở kinh thành lại càng huấn luyện hà khắc như lâm đại địch. Tháng 5 năm Thiên Mệnh thứ nhất, Nữ Đế lần đầu tiên có ý tưởng muốn đích thân ra chiến trường phương bắc. Tin tức vừa rơi vào tai quân doanh đóng ở phương bắc, Trấn quốc Đại tướng quân Chung Khiêm Đức và Hoài hoá Đại tướng quân Vân Tranh lập tức từng người trình lên Quân lệnh trạng*. (*nễu xuất binh mà thất bại thì sẽ chịu xử tử, thậm chí bị tru di tam tộc) Tháng 8 năm Thiên Mệnh thứ nhất, Bắc Khiết Đan mắc đại dịch, Đại Chu rốt cục thắng hiểm. Mà Chu Xảo Hân đang biến mất tăm lại lập tức hạ lệnh, ra lệnh đại quân một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, thừa thắng xông lên. Tháng 9 năm Thiên Mệnh thứ nhất, cấm quân Đại Chu vừa mới đánh tới hoàng thành Bắc Khiết Đan, lúc ấy sau hơn hai mươi năm Đại Chu lại thu được thư xin hàng. Đại Chu quốc thấp thỏm bất an suốt một năm rốt cục toàn dân sôi trào. Tháng 10 năm Thiên Mệnh thứ nhất, khi hai vị tướng quân Đại Chu thương thảo với hoàng thất Khiết Đan việc ngưng chiến, mười vạn đại quân còn sót lại ở biên giới Đại Chu lại một lần cướp sạch biên quan Khiết Đạt, một lượt khoa cử mới của Đại Chu lại bắt đầu. Vẫn như trước là do Nữ Đế tự mình ra đề, tự mình chủ trì, mà lần này cũng là lần đầu tiên Đại Chu hoàn toàn huỷ bỏ cuộc thi nữ quan vào tháng mười hàng năm. Nàng hạ lệnh toàn bộ nữ tử Đại Chu có thể cũng như nam tử cùng tham gia cuộc thi văn võ năm thứ nhất này. Mười ngày sau, khi Chu Xảo Hân đang ở kim điện lật xem bài thi ưu tú của cuộc thi văn mà Lễ bộ trình lên, chuẩn bị chấm điểm bài văn đạt Trạng Nguyên hay Thám Hoa, tuỳ tay lật mở một trang giấy, khoảnh khắc tiếp theo khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó, Chu Xảo Hân vốn diện vô biểu tình lại đột nhiên hai tay phát run, sau đó rơi lệ đầy mặt. Mấy người đứng trên đại điện không hiểu ra sao, lập tức kinh sợ vội vàng quỳ xuống. Chậm rãi rút ra hồ sơ phía dưới, nhìn một hàng chữ hiển lộ thân phận người nọ, Chu Xảo Hân cúi đầu, dùng thanh âm nhẹ đến gần như không thể nghe thấy tự nhủ, "Chu Minh Nguyệt? Tam thứ nữ của Từ Dương Khang Vương - Chu Du Lâm, mẫu Trắc phi Ngô thị. Chi thứ xa của đế vương, một chi của tam tộc hoàng đế, nay tạm cư ngụ tại phủ Giang Nam vương!" Cố gắng không dể hai tay mình run rẩy, vẫn cố gắng duy trì vẻ trấn định, Chu Xảo Hân đột nhiên cao giọng nghiến răng nghiến lợi, "Truyền chỉ cho ta! Truyền nàng - truyền Minh Nguyệt Quận Chúa cùng Giang Nam vương mau chóng đến! Một khắc cũng không thể chậm trễ!!" "Rõ!" Vân Hành ở dưới điện vội vàng lĩnh mệnh ôm quyền lui ra. Đợi hắn sắp bước ra khỏi kim điện, Chu Xảo Hân lại cao giọng phân phó, "Ngươi tự mình đi qua, Vân Hành ngươi tự mình đi qua đó!" Lập tức tựa hồ hiểu được cái gì, xoay người nhìn chủ tử mình hiếm hoi kích động như thế, Vân Hành lập tức dẫn người xuất cung. Ổn định lại tâm thần, ra ý bảo mấy tên quan viên ở Lễ bộ đang đứng chờ, vuốt hàng chữ viết quen thuộc trên án thư, Chu Xảo Hân khẽ lẩm bẩm, "Thanh Phong Minh Nguyệt, rõ ràng như thế, ở phủ Giang Nam vương, lộ liễu đến vậy. Việt Thanh Phong tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ hai chúng ta có thể làm như gió thổi tới mà nước không gợn sóng sao! Xáo trộn cuộc sống của ta hỏng bét, nếu nàng vẫn nghĩ mình có làm được nước không gợn sóng, kia mười phần sai rồi!" Từ một năm trước qua miệng Vũ đế biết được thân phận chân chính của Việt Thanh Phong, nàng liền biết người ấy còn sống. Ngày ấy khi mình giả bộ mắc bệnh, ngoài ý muốn người thứ nhất chạy tới thăm mình suốt một ngày lại là Chu Trịnh Đường khiến nàng không thể không hoài nghi có gì đó kỳ quái trong đó. Chỉ là vẫn không tìm thấy người, chỉ là vẫn không có căn cứ xác thực, chỉ là muốn chờ người ấy tự mình nghĩ thông suốt, chỉ là sợ đánh rắn động cỏ, cho nên nàng mới ẩn nhẫn làm bộ như không biết gì. Chẳng qua là nay Việt Thanh Phong tỷ tỷ, nàng thật sự buông được khúc mắc, thật sự nghĩ thông suốt sao? Hết chương 41
Bách Linh: Thanh Phong - Minh Nguyệt (gió mát - trăng thanh). Xảo Hân (hân hoan vui vẻ), tên cũng hay ghê :3 ngược thì chắc chưa hết, mà hai bạn ý sắp gặp lại nhau rồi ^^
|
Chương 42: Gặp lại người xưa Khi Vương phủ nơi mình ở bị bao vây, Việt Thanh Phong liền ẩn ẩn hiểu ra hết thảy. Bàn tay dưới ống tay áo bất giác siết chặt, đến lúc gặp Vân Hành phá cửa vào sau hơn một năm không gặp, Việt Thanh Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. "Các ngươi là ai, nơi này là -" Thị nữ phụng mệnh bảo hộ nàng đang đứng đằng sau lập tức đi lên chắn trước mặt nàng. Cúi đầu nhìn Vân Hành ngạc nhiên không dám tin, Việt Thanh Phong do dự một chút rồi tự mình đi ra, "Các ngươi, làm sao các ngươi biết ta ở chỗ này?" Ánh mắt loé lên tia hồ nghi, mục quang đảo qua thân mình rõ ràng trở nên mảnh mai hơn của nàng, Vân Hành tiến lên khom người cung kính nói, "Hoàng Thượng cho mời, còn thỉnh - thỉnh Quận Chúa di giá!" "Chủ tử?" Thị nữ vừa rồi còn hung dữ, nghe vậy sắc mặt trắng bệch lập tức co rụt người. Không có tâm tư so đo nàng, cõi lòng hỗn loạn, Việt Thanh Phong đột nhiên có chút hối hận mình tuỳ tiện xuất hiện. Nhìn Vân Hành vẫn khom người chờ, nàng chỉ có thể tiến lên. Không biết rốt cuộc nên đối mặt với nữ tử đã đi lên đế vị kia thế nào. Cúi đầu sờ lên thái dương bị mái tóc thật dày của mình che phủ, Việt Thanh Phong càng đi càng chậm, càng đi càng không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. "Trịnh Đường hắn -" "Giang Nam vương đã ở bên ngoài!" Vân Hành vừa cất lời liền phá tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng Việt Thanh Phong. Đợi ra khỏi phủ Giang Nam vương, nhìn người được gọi là đệ đệ cùng cha khác mẹ đang cúi đầu đứng canh bên cạnh xe ngựa của mình, nhất thời Việt Thanh Phong không nói được gì. "Sau khi tỷ đột nhiên về lại lén kêu Thanh Lâm đến hỏi đề mục khoa khảo năm nay, cho nên ta liền -. Ta - ta - hôm trước ta đi tìm tỷ, vừa vặn nhìn thấy đáp án tỷ đặt trên án, cho nên - cho nên liền -" Việt Thanh Phong còn chưa hỏi gì, Trịnh Đường nhìn vị đường tỷ không quá quen thuộc với mình này ngược lại có chút chột dạ. Nhất thời căn bản không biết nên nói gì, trong đầu hỗn loạn khiến Việt Thanh Phong chỉ có thể diện vô biểu tình ngồi lên xe ngựa. "Chủ tử, cẩn thận, cẩn thận thân thể!" Thị nữ hầu hạ nàng đứng ngoài xe ngựa hét lớn. Vừa lên xe ngựa, Việt Thanh Phong liền thở dốc từng hơi. "Ta muốn đi lên, thân thể của chủ tử nhà ta nếu xuất hiện vấn đề gì -" Thanh âm vang lên bên ngoài, Việt Thanh Phong vừa mới cố chống đỡ ngồi thẳng người, xe ngựa dưới thân liền đột nhiên cử động. Khó khăn bám lấy thành xe ngựa, nghe tiếng động bên ngoài, Việt Thanh Phong liền cúi đầu nhủ thầm, "Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao, không sao cả." Việt Thanh Phong ngồi một mình trong xe, xe chầm chậm lăn bánh. Nghe tiếng thì thầm bên trong, Vân Hành vẫn một mực ít nói không khỏi có chút lưỡng lự bối rối. Huynh trưởng của hắn luôn nói nếu một người quá mức coi trọng tình cảm thì sẽ đánh mất lý trí, sẽ không đạt được thành tựu. Nay chủ tử hắn mới chậm rãi hồi phục gần dây, giờ người này lại xuất hiện rốt cuộc là số mệnh, hay nên nói là kiếp nạn? Mặc kệ là mệnh hay kiếp, cái gì phải đến cũng sẽ đến, nên đối mặt thì dù có muốn trốn tránh cũng phải đối diện. *** Một mình ngồi trước án trong điện Huyền Vũ, Chu Xảo Hân cũng không biết rốt cuộc mình làm thế nào có thể chịu đựng qua một canh giờ dài đằng đẵng này. Trên chiếc bàn bằng gỗ trước mặt có đặt dải lụa cột tóc màu xanh mà người ấy từng dùng, còn cả bài văn của người đó. Nhìn dải lụa rõ ràng trở nên cũ sờn, Chu Xảo Hân chậm rãi vươn tay. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng thái giám cao giọng thông báo, bàn tay đang đặt lên dải lụa cột tóc kia khẽ run lên, Chu Xảo Hân mặt không đổi sắc chậm rãi thu hồi nó lại. Sau đó nàng vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích nói, "Truyền Minh Nguyệt Quận Chúa vào, để Giang Nam Vương quỳ gối bên ngoài!" "Hoàng Thượng có khẩu dụ, lệnh Minh Nguyệt Quận Chúa vào diện kiến, Giang Nam Vương quỳ bên ngoài chờ!" "Hoàng Thượng có khẩu dụ, lệnh Minh Nguyệt Quận Chúa vào diện kiến, Giang Nam Vương quỳ bên ngoài chờ!" Tiếng thông báo ở đằng trước truyền xuống dưới từng tiếng từng tiếng. Nỗ lực bình ổn cảm xúc, tự nhủ bản thân không cần kích động, không cần kích động, Việt Thanh Phong rốt cục chậm rãi cất bước. Đi từng bước tới, theo bản năng lại duỗi tay che dấu thái dương của mình, Việt Thanh Phong khi thì rảo bước rất nhanh, khi thì lại đi rất chậm rất chậm. "Đại nhân, ngài tự mình vào đi, chủ tử nàng ở bên trong." Vân Hành vẫn đi theo phía sau nàng ra thủ thế ý bảo lui ra ngoài với thái giám cung nữ đứng hai bên trái phải điện Huyền Vũ, sau đó nhẹ giọng nói. Hơi sững người, đứng ở trước cửa cung quen thuộc, Việt Thanh Phong cúi đầu nhìn bậc cửa màu son cao cao dưới chân, rốt cục cắn răng tiến vào. Hai chân dẫm lên nền gạch trong điện, chỉ cảm thấy cả người mơ hồ, Việt Thanh Phong ngơ ngác tiếp tục đi tới. Tiếng bước chân "lộp cộp" càng ngày càng gần. Khi trong mắt rốt cục xuất hiện một mạt thân ảnh màu lam nhạt, Chu Xảo Hân đang ngồi an ổn rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Quần dài màu lam nhạt, y sam nguyệt bạch, đai lưng màu tím. Ánh mắt chuyển qua hai tay đang buông thõng hai bên hông nàng, rồi chuyển qua những lọn tóc buông lơi trước ngực, Chu Xảo Hân nhất thời kích động muốn bật dậy. "Từ Dương - Chu Minh Nguyệt khấu kiến Nữ Hoàng, Nữ Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!" Đã từng nghĩ đến một ngàn một vạn cảnh tượng hai người gặp lại, chẳng qua chưa từng bao giờ ngờ sẽ xuất hiện cảnh tượng thế này. Thân mình đang định nhỏm dậy lập tức vô lực, Chu Xảo Hân nhẹ nhàng nhắm hai mắt, sau đó lại chậm rãi mở ra. Gắt gao, tham lam, không dám tin nhìn chằm chằm nữ tử đang quỳ dưới đất, Chu Xảo Hân nhẹ giọng thốt từng chữ từng chữ, "Tiến lên!" Thanh âm rơi vào tai tựa hồ nghe có chút nghiến răng nghiến lợi. Hơi sửng sốt, nhịn xuống mọi cảm xúc không nên có, Việt Thanh Phong chậm rãi đứng dậy, sau đó cúi đầu đi từng bước một về phía người đang ngồi trên đài ngọc kia. Hai chân như không phải của mình, rốt cục sau khi tiến lên, nhìn thoáng qua Chu Xảo Hân đang ngồi trước án thư, Việt Thanh Phong lại vội vàng quỳ xuống. "Tiến lên!!" Nhìn chằm chằm nàng quỳ dưới đất cách mình rất xa, siết chặt thường phục dưới thân, Chu Xảo Hân lại lớn giọng quát. Nghe tiếng nàng nói, nhìn khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, Việt Thanh Phong đột nhiên không muốn tiến lên, cũng không dám. Cụp mi, nàng gắt gao siết chặt tay, vẫn không nhúc nhích quỳ ở đó. "Cô nói ngươi tiến lên!!!" Đột nhiên nổi giận, Chu Xảo Hân nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền lập tức hất đổ án thư trước mặt. Thanh âm đinh đinh đang đang vang lên bên tai khiến Việt Thanh Phong sợ tới mức nhắm hai mắt, đến khi mở ra không khỏi co rụt thân mình, nàng bị Chu Xảo Hân đột nhiên tiếp cận đẩy ngã xuống đất. Đem đôi tay đang muốn giãy dụa kia giữ trước bụng nàng, toàn bộ cơ thể đè lên người Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân lớn tiếng chất vấn, "Ta nói nàng tiến lên, tiến lên, vì sao nàng không làm? Không phải ta là Nữ Hoàng sao? Không phải phải hô vạn tuế với ta sao? Ta là chúa tể của toàn bộ Đại Chu, nàng có tư cách gì dám ngỗ nghịch ý ta, dám khiến ta không vui!" "......" Không muốn nhìn một Chu Xảo Hân như vậy, Việt Thanh Phong liền nghiêng đầu nhìn hướng khác. Nhìn động tác của nàng, Chu Xảo Hân một tay đè lại hai tay nàng, một tay chạm lên má Việt Thanh Phong, không dám tin hỏi, "Ha ha, nàng đối xử với ta như vậy đó hả? Tỷ tỷ, Việt Thanh Phong nàng đối xử với ta thế này sao?" "Ta --" Thấy nàng rốt cục nhìn về phía mình, Chu Xảo Hân nhịn xuống cảm giác chua xót, lập tức ghé sát lại nhẹ giọng nói, "Hết lần này tới lần khác chạy trốn, một lần lại một lần khiến ta thương tâm khổ sở. Muốn đi là đi, muốn đến liền đến. Dù trốn thoát thì người nàng tìm đến đầu tiên cũng không phải ta, nàng làm vậy nàng đặt ta ở chỗ nào?!" Hai mắt chua xót, nhìn chằm chằm Chu Xảo Hân một thân kim bào thêu kim long, Việt Thanh Phong cúi đầu thấp giọng, "Hoàng - Hoàng Thượng - ta là -- ta là nữ nhi của Từ Dương Khang Vương - Chu Du Lâm, có quan hệ huyết thống với - với Hoàng Thượng, còn thỉnh -" Không ngờ đến lúc này nàng còn có thể nói những lời đó, nhìn Việt Thanh Phong cụp mi cúi đầu, Chu Xảo Hân đang giữ chặt hai tay nàng lập tức cảm thấy vô lực. Biết mình làm nàng tổn thương, dù trong lòng đau xót, Việt Thanh Phong cũng không muốn nghĩ nhiều liền vội vàng đưa tay muốn đẩy nàng ra. Thấy động tác của nàng, nhìn dáng vẻ chỉ hận không thể không quen biết mình kia, Chu Xảo Hân lại đột nhiên cúi đầu nhìn nàng chằm chằm. Cảm giác ánh mắt nàng có chút kỳ quái, giật thót mình, Việt Thanh Phong đẩy nàng ra trực tiếp bật dậy chạy xuống dưới. Người đã chạm chân đến bậc thang cuối cùng thì tay áo lại bị túm chặt. Mơ hồ hiểu người kia muốn làm gì, hốt hoảng xoay người, nhìn chằm chằm Chu Xảo Hân nửa quỳ dưới đất, Việt Thanh Phong kích động quát, "Nàng điên rồi sao? Ta đã nói với nàng, ta và nàng là thân thích, sao nàng có thể - có thể -" Thấy nàng quỳ dưới đất mặt không đổi sắc, Việt Thanh Phong vốn đang lớn tiếng đột ngột ngừng lại. Môi run lên, Việt Thanh Phong dùng sức gạt tay nàng ra rồi hấp tấp quay đi muốn chạy, nhưng lần này còn chưa chờ nàng bước được nửa bước, eo nàng liền bị Chu Xảo Hân ôm lấy, lập tức dùng sức trực tiếp đẩy ngã lên bậc thang bằng bạch ngọc. Từ một năm trước sau khi rơi xuống nước, thân thể thở nên yếu ớt, tình trạng tim đập nhanh thỉnh thoảng xuất hiện một năm qua khiến Việt Thanh Phong hoàn toàn không còn thể lực lẫn thân thủ trước kia. Thân thể lập tức va đập mạnh lên nhuyễn tháp Chu Xảo Hân mới ngồi, Việt Thanh Phong không khỏi hoảng loạn. Đúng lúc này, Chu Xảo Hân ở phía sau cũng nhào tới. Đôi con ngươi đỏ hồng mạnh mẽ chế trụ người dưới thân, không chớp mắt nhìn cần cổ trắng nõn của nàng, Chu Xảo Hân nóng nảy nói, "Là ai đã từng bảo Chu Xảo Hân ta vốn chỉ nên thích Việt Thanh Phong? Là ai nói Việt Thanh Phong nàng vốn chỉ thuộc về Chu Xảo Hân ta? Nàng để ta mặc gả y, lại vấn tóc, sao có thể đợi đến lúc ta hoàn toàn lún sâu vào rồi lại nói vậy?" "Buông, ta - ta- ta không thích nàng, sẽ không bao giờ quấn quýt nàng nữa." Tựa trên nhuyễn tháp, Việt Thanh Phong cúi đầu, nỉ non lẩm bẩm. Hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm nữ tử nằm dưới thân mình, Chu Xảo Hân tiến đến bên tai nàng, nhẹ nhàng cúi đầu hỏi lại, "Tỷ tỷ nàng vừa rồi nói gì?" "Ta nói - ta nói - chúng ta dừng ở đây, về sau ta - về sau ta sẽ cách xa nơi này. Ta sẽ -" Cố gắng nhỏm dậy, Việt Thanh Phong đứt quãng nói. Nhưng lần này Chu Xảo Hân rốt cuộc không cho nàng cơ hội tiếp tục nói nữa, lập tức cởi bỏ đai lưng mình, nàng nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền trực tiếp kéo hai tay Việt Thanh Phong qua trói lại. "Nàng - không được - nàng - nàng tránh ra -" Yếu ớt giãy dụa, không biết người mình thích vì sao lại biến thành thế này, Việt Thanh Phong rốt cục hoảng lên. "Không có gì không được, ta là hoàng đế Đại Chu, không có gì không được!" Đột nhiên gầm lên, nhìn hai tay nàng bị trói, nhìn cánh tay lộ ra khỏi tay áo nàng, Chu Xảo Hân đưa tay tới bên hông Việt Thanh Phong. "Xảo Hân - Xảo Hân - Xảo Hân - nàng không thể đối xử với ta như thế, sao nàng có thể làm vậy với ta -" Mặt trắng bệch, Việt Thanh Phong rốt cục xoay người. Giơ hai tay bị trói lên, nhìn sự điên cuồng trong ánh mắt nàng, Việt Thanh Phong luống cuống lui lại phía sau. Nhưng rất nhanh đôi chân trần của nàng đã bị bắt lấy, khoảnh khắc Chu Xảo Hân lại dễ dàng đè lên người mình, cả người không còn sức lực, rốt cục khiến Việt Thanh Phong hơn một năm qua vẫn tự an ủi bản thân không sao cả rút cuộc như sắp hỏng mất, oà khóc. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Không sao cả, không sao cả. Nàng chỉ cần nghĩ ta và nàng từng ước hẹn bạch đầu giai lão, như thế này cũng không tính là gì." Hai tay rốt cục đặt lên phần vải che ngực màu nguyệt bạch của nàng, Chu Xảo Hân cúi đầu nhẹ giọng nói, "Nàng nghĩ lại quãng thời gian ở biệt viện Vu sơn, mấy ngày mấy đêm ở đó đi. Ta đã mặc y phục, rửa mặt chải đầu cho nàng thế nào? Nghĩ đến đó sẽ không khó chịu nữa. Khi ấy nếu không phải thân thể nàng không khoẻ thì nàng đã sớm là người của ta rồi, có phải không tỷ tỷ?" "Buông tay! Buông tay!!" Ngực lại nhói lên, cũng không ngờ mình lại biến thành một kẻ tay trói gà không chặt thế này, cũng không tin Chu Xảo Hân sẽ đối xử với mình như thế, Việt Thanh Phong liền không kìm chế được nức nở khóc. Nhưng khi nàng khóc đến gần như đau muốn ngất, Chu Xảo Hân vốn đang cắn trên cổ nàng lại đột nhiên ngồi thẳng người. Một dải lụa cột tóc màu xanh xuất hiện trước mặt Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân chậm rãi đưa nó tới gần mặt nàng, cúi đầu cười nói, "Xuỵt, tỷ tỷ đừng khóc, nhìn xem đây là cái gì?" "Đây - đây -" "Đây là dải lụa cột tóc một năm trước nàng để lại phủ Công Chúa!" Trong mắt khi thì điên cuồng, khi thì thâm tình, chăm chú ngắm nàng dáng vẻ không chỉnh tề nhìn dải lụa cột tóc không chuyển mắt, Chu Xảo Hân lập tức đem dải lụa ấy che lên mắt Việt Thanh Phong, khe khẽ nói, "Tỷ tỷ, biết khi Xảo Hân không có tỷ, không có ca ca, bị mọi người mắng là hôn quân, ta đã vượt qua thế nào không?" "......" "Là nó, ta phải dựa vào nó. Ta ngày ngày quấn nó trên cổ tay, đặt bên người. Cứ nghĩ chỉ cần còn có nàng, ta liền không phải chỉ có một mình, không phải kẻ cô độc như người kia nói! Cho nên cầu nàng, tỷ tỷ đừng cử động, đừng cử động. Để cho ta ôm nàng một chút, ôm một chút thôi được không? Cầu nàng, tỷ tỷ!" Một chút sức lực mới gom góp được trên người lập tức như thể bị rút sạch, hai mắt trợn tròn nhìn dải lụa cột tóc màu xanh trước mặt, khi tầm mắt dần trở nên mơ mơ hồ hồ, Việt Thanh Phong vẫn không nhúc nhích, tuỳ ý để Chu Xảo Hân đem dải lụa kia buộc lên đầu, che hai mắt mình. Dải lụa cột tóc che trên mắt liền trở nên ướt át, trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ Chu Xảo Hân ngày xưa một lần nữa, bên tai lại quanh quẩn lời nàng mới thủ thỉ vừa rồi, Việt Thanh Phong ngẩn ngơ chết lặng. Tuỳ ý để Chu Xảo Hân tháo nút buộc đai lưng bên hông mình, để mặc nàng kéo sợ đai lưng ra khỏi người mình, tuỳ tiện nàng cởi la quần của mình xuống. Đến cuối cùng khi Chu Xảo Hân hoàn toàn kéo tấm vải che ngực của mình xuống, đôi mắt Việt Thanh Phong đằng sau dải lụa xanh kia hơi loé lên một cái, rồi chậm rãi nhắm lại. Tựa hồ bị dáng vẻ nhu thuận cửa nàng lấy lòng, Chu Xảo Hân cũng hơi bình tĩnh một chút. Nhìn nước mắt trên mặt Việt Thanh Phong, chầm chậm lại gần liếm sạch sẽ, ngắm vẻ yếu đuối mảnh mai hiếm hoi của nàng, Chu Xảo Hân khe khẽ ôn nhu nói, "Không sao cả tỷ tỷ, đừng nghĩ gì. Trong lòng nàng chỉ cần nhớ kỹ ta là Chu Xảo Hân, là Chu Xảo Hân mà nàng yêu, vậy đủ rồi. Cái gì mà thân phận, cái gì mà huyết thống ba đời, cái gì mà chê cười đàm tiếu. Tỷ tỷ là của Hoàng đế Đại Chu, không ai có thể làm gì hai chúng ta! Tin tưởng ta, tin tưởng ta, tin ta!" Hết chương 42
|
Chương 43: Bất cứ giá nào để giữ chân nàng Việt Thanh Phong tỉnh lại thì Chu Xảo Hân đang an tĩnh ngủ bên cạnh nàng. Cảm giác thân mình mệt chết đi, dù không cử động nhiều thì Việt Thanh Phong cũng chỉ có thể chậm rãi quay đầu nhìn về phía người kia. Ngọn nến trong điện chợt loé chợt tắt, bình tĩnh nhìn Chu Xảo Hân tựa bên người mình, co ro thành một đoàn, Việt Thanh Phong hoàn toàn không biết nên làm gì với nàng ấy bây giờ. Giãy dụa, vất vả mãi Việt Thanh Phong mới có thể nghiêng toàn bộ thân mình để mặt đối mặt với nàng. Chầm chậm nâng tay phải lên, nàng vốn định lấy chăn đắp lên người Chu Xảo Hân đang chỉ mặc áo ngủ. Nhưng cuối cùng cánh tay đang giơ lên cao cao, sau khi nhìn minh hoàng tẩm y* giống hệt nhau trên người mình và nàng, nghĩ đến thân phận của hai người, Việt Thanh Phong chỉ có thể dừng lại. (áo ngủ màu vàng dành cho vua chúa) Cánh tay ở giữa không trung hơi dương lên, rồi sau đó vô lực chậm rãi thu hồi. Nghĩ đến thân thể mình nay đã yếu ớt không chịu nổi, nghĩ đến việc trên người mình chảy dòng máu tương tự nàng, mệt mỏi nhắm mắt lại, Việt Thanh Phong đột nhiên có cảm giác vận mệnh trêu ngươi. Ngẫm lại nàng ngày trước vì để có thể nắm tay nữ tử bên cạnh này cả đời, có thể nói nàng đã nhọc lòng tận sức. Nhưng tình cảnh như ngày hôm nay, cũng là điều dù nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Hai cổ tay âm ỷ đau đớn, vốn nên thầm oán hận, nhưng lại nghĩ đến trước khi mình ngất đi, dáng vẻ hoảng loạn kia của nàng khiến Việt Thanh Phong rốt cục không oán trách nàng nổi. Ngơ ngác lặng yên nhìn nàng ấy hồi lâu, đột nhiên cảm giác người bên cạnh cử động, Việt Thanh Phong không kịp nghĩ nhiều liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ say. "Tỷ tỷ?" Bên cạnh truyền đến tiếng y phục ma sát, lập tức cảm giác có người lại gần. Trong không gian tràn ngập mùi hương của Chu Xảo Hân, ngực ẩn ẩn nhói đau, Việt Thanh Phong bất giác xiết chặt góc áo của mình. "Tỷ tỷ, xin lỗi!" Thanh âm đầy áy náy hối hận vang lên trên đầu mình, ngay sau đó người bị ôm, một nụ hôn ấm áp cũng rơi lên trán mình. Một cái đụng chạm vô cùng đơn giản lại như thể có một thứ ma lực không rõ nào đó khiến Việt Thanh Phong như nằm mộng. Trên trán bị đụng vào, dọc theo hai má từng chút một xuống dưới. Đến khi trên cổ có cảm giác ẩm ướt mềm mại, Việt Thanh Phong cảm giác không chịu nổi nàng dịu dàng ôn nhu như vậy, đành giả bộ lơ đãng xoay người đi. "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Nữ tử kia ôm lấy mình từ phía sau, gắt gao dán sát vào người, miệng lặp đi lặp lại những lời gọi vô nghĩa. Lắng nghe thanh âm nỉ non nhỏ nhẹ đến gần như không thể nghe thấy kia, chầm chậm mở hai mắt, Việt Thanh Phong rơi lệ đầy mặt. "Chủ tử?" Tiếng Vân Hành vang lên ngoài điện, rốt cục giải cứu Việt Thanh Phong đang tâm loạn như ma. Nghe tiếng động lúc Chu Xảo Hân rời xa mình, Việt Thanh Phong vội vàng giãy dụa muốn ngồi dậy. Thấy trên bình phong cách đó không xa có treo y phục của mình, nàng cũng không nghĩ nhiều liền lập tức ngồi dậy xuống giường. Cả người choáng váng đến gần như té ngã, vội vàng đỡ lấy cái bàn bên cạnh, Việt Thanh Phong lảo đảo đi từng bước. "Chủ tử, người thật sự không định nói cho Việt đại nhân biết tình hình thật sự của ngài ấy sao?" Dù giọng Vân Hành rất nhỏ nhưng bất ngờ vẫn để Việt Thanh Phong nghe rành mạch không sót một chữ. Đứng cách bình phong ngoài cửa năm trượng, Việt Thanh Phong ngẩn người sửng sốt. Nàng lắc lắc đầu muốn khôi phục một chút lý trí, không dám tin chậm rãi ưỡn thẳng người, đi từng bước về tấm bình phong mỏng manh trước cửa điện. Chu Xảo Hân ở bên ngoài nhàn nhạt nói, "Không phải thái y đã nói ít nhất cũng có thể kéo dài được một hai năm sao? Nếu ngay cả thái y cũng không nói chính xác được, ta làm sao có thể nỡ để nàng lo lắng sợ hãi? Không ngờ thân thể của nàng yếu đến thế, ta lại không muốn để nàng khổ sở thương tâm nữa. Nay ta chỉ cầu mong hai chuyện, thứ nhất là sớm ngày thu hồi thành trì đã tuột khỏi tay ta, để ta có thể hối lỗi với liệt tổ liệt tông Đại Chu. Tiếp đó là nàng, ta hy vọng những tháng ngày sau này ta có thể ngày ngày đều nhìn thấy nàng, cùng nàng làm bạn. Cho nên Vân Hành ngươi hẳn là biết sau này nên nói cái gì, và cái gì không nên nói!" Bên tai truyền đến tiếng hô hấp trầm trọng, Vân Hành quỳ dưới đất nhìn chủ tử diện vô biểu tình hao tổn hết tâm cơ tính kế, chỉ có thể nhẹ giọng nói "rõ". Khi hắn từng bước một khom người lui ra, ngẩng đầu nhìn chủ tử bên kia còn thật sự chăm chú nghiêng tai lắng nghe tình huống bên trong, Vân Hành ẩn ẩn có chút không thể tin được, cũng có phần mồ hôi ướt đẫm lưng. Không thèm bận tâm tới ánh mắt Vân Hành, Chu Xảo Hân chỉ chầm chậm xoay người, rồi sau đó vẫn không nhúc nhích nhìn mạt thân ảnh đứng nơi khung cửa. Nhìn Việt Thanh Phong ở bên trong hơi lùi lại, sau đó lập tức nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng trong, Chu Xảo Hân chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt lộ vẻ phức tạp. "Dù có chết, ta cũng muốn nàng chết trong lòng Chu Xảo Hân ta." Thanh âm rất nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, rồi Chu Xảo Hân nhẹ nhàng đẩy cánh cửa điện trước mặt, sau đó nhẹ nhàng bước vào. "Tỷ tỷ?" Thử gọi, nhìn nữ tử đưa lưng về phía mình, đơn độc nằm trên long sàng, trong mắt Chu Xảo Hân loé lên ba phần điên cuồng, hai phần dứt khoát, còn lại tất cả đều là được ăn cả ngã về không. Việt Thanh Phong nằm quay lưng về phía nàng, vẫn lẳng lặng nằm không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ thờ ơ của nàng, sắc mặt Chu Xảo Hân từ từ trắng bệch. "Ta - Xảo Hân - ta khát!" Phảng phất như tiếng vọng lại từ trời cao, tựa như được ai đó bình an kéo lại từ bên vách núi sâu vạn trượng. Trái tim treo lơ lửng rốt cục hạ xuống, bước chân đột nhiên khựng lại, đôi mắt tràn đầy vừa mừng rỡ vừa sợ hãi, Chu Xảo Hân lập tức cao giọng nói, "Khát? Là lỗi của Xảo Hân. Tỷ tỷ chờ, Xảo Hân lập tức kêu người mang nước lại!" Rõ ràng trên bàn cách đó không xa có nước trà, rõ ràng chỉ cần lớn tiếng gọi sẽ có cung nhân tiến vào, nhưng Chu Xảo Hân lại vẫn quên hết thảy, tự mình xông ra ngoài. "Không cần!" Cúi đầu tự lẩm bẩm, nghĩ đến Vũ đế một năm trước đột nhiên mất, nghĩ đến cái gọi là số mệnh của hoàng thất Đại Chu, Việt Thanh Phong liền chỉ có thể cho là mình không biết gì. "Xảo Hân, ta -" Không biết làm sao mỗi khi nhớ tới Chu Xảo Hân liền muốn khóc, cảm giác một năm qua trở nên dài vô tận. Chậm rãi từ từ ngồi dậy, nhìn Chu Xảo Hân vội vàng lại gần, tự tay bưng bát sứ ghé sát lại, Việt Thanh Phong lập tức nhỏm lên thành tư thế quỳ, trực tiếp ôm chặt nàng hứa hẹn, "Xảo Hân, sau này trừ khi chết, bằng không ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa, nghĩ cho cùng cũng luyến tiếc ly khai." Chiếc bát trên tay cơ hồ suýt rớt xuống đất, nghiêng đầu nhìn Việt Thanh Phong như muốn đẩy ngã mình, trong mắt Chu Xảo Hân hiện lên sắc mừng rỡ như điên, rồi sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói, "Tỷ tỷ, Xảo Hân cũng vậy. Vừa nãy Xảo Hân thực có lỗi với tỷ tỷ, về sau ta nhất định, nhất định sẽ bồi thường tỷ tỷ." "Không sao cả!" Tâm tình bất ngờ thoải mái hẳn lên, Việt Thanh Phong ôm chặt Chu Xảo Hân, giống như vĩnh viễn cũng không muốn buông ra, như thể một khi buông ra nàng sẽ không còn nữa. Đem hai má dán lên vai nàng, Việt Thanh Phong dịu dàng nói, "Xảo Hân, kỳ thật ta không giận. Thật ra chỉ cần là Xảo Hân, mặc kệ nàng đối xử với ta thế nào, ta cũng sẽ không oán trách nàng. Ta thật vất vả mới có thể ở bên nàng, sao có thể lại không biết chừng mực đây." Chợt giật mình nhớ lại mục tiêu của mình khi mới sống lại, khi đó ý tưởng của Việt Thanh Phong nàng rất đơn giản, thực đơn thuần. Khi đó tâm nguyện duy nhất của nàng là báo đáp tình yêu của người này, cả đời yên lặng dõi theo người ấy, ở cạnh bên. Nhưng một đường đi tới, trải qua càng nhiều chuyện lại càng muốn nhiều hơn nữa. Dần dần, dần dần nàng liền hoàn toàn rời xa khỏi tâm nguyện đơn thuần ban đầu. Những lời Chu Xảo Hân mới nói bên ngoài, nguyện vọng muốn ngày ngày nhìn thấy Việt Thanh Phong, đó không phải là tâm nguyện đơn thuần của mình lúc trước sao? Quanh đi quẩn lại thật lâu mới nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình, nay tình hình đã như vậy, nếu mình vẫn tiếp tục so đo này nọ, chẳng phải quá ngốc, chẳng phải sẽ phụ sự ưu ái mà lão thiên trao cho mình sao. "Chu Xảo Hân, để ta và nàng, chúng ta vĩnh viễn cũng không rời xa nhau, được không?" Nghe những lời này, khoé mắt Chu Xảo Hân cay cay, hai hàng lệ lăn dài trên má. Chiếc bát trên tay rốt cuộc cầm không vững nữa, để mặc nó rơi dưới chân, Chu Xảo Hân lập tức dùng hết khí lực trên người ôm nàng thật chặt. Bốn canh giờ trước, Việt Thanh Phong đột nhiên ngất đi dưới thân mình, còn những lời không tốt đẹp thái y nói ban nãy lại vang lên bên tai nàng. Ôm người ấy thật chặt, thật chặt, Chu Xảo Hân nhẹ giọng nỉ non, "Tỷ tỷ, ta chỉ có nàng, toàn bộ Đại Chu này ta chỉ có nàng. Cuối cùng, đừng bao giờ gạt ta nữa, đừng bao giờ nói nàng không cần ta!" Có biết vì nàng ta đã làm gì không? Dù trái tim biến thành ma quỷ cũng chỉ vì ta muốn để nàng vẫn coi ta là Chu Xảo Hân mà nàng đã gặp ở hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư, bị nàng kéo tay mà thôi. Tay phải theo mái tóc phi tán của nàng từng chút một chuyển qua gương mặt nàng, trong lòng rốt cuộc không thể kiềm chế nổi niềm thoả mãn cùng vui sướng tràn đầy. Hơi vén những lọn tóc trên trán nàng, Chu Xảo Hân nghiêng đầu sát lại, sau đó từ từ chuyển môi lên vết sẹo đã mờ dần trên thái dương nàng. Không biết rốt cuộc một năm qua Việt Thanh Phong đã trải qua những gì, nỗi buồn đau ban đầu mới qua đi, sau khi lý trí lại trở về vị trí cũ, trong lòng nàng chỉ còn lại tự trách lẫn đau lòng. Trước kia Việt Thanh Phong hết lần này đến lần khác thoái nhượng không phải vì thân phận cả hai thì cũng là vì nhân tố bên ngoài. Nếu biết vậy, nàng liền hẳn nghĩ cách tiêu trừ hết thảy những thứ đó. Để nàng ấy tìm được lý do lựa chọn rời đi nhượng bộ, vốn là do Chu Xảo Hân này vô dụng. Hơn nữa nếu đã biết rõ Việt Thanh Phong đa nghi, nhạy cảm, rối rắm, nàng hẳn nên tìm cách ép nàng ấy đến không còn đường trốn mới phải. Hơn nữa nếu nói dối cùng sử dụng thủ đoạn có thể lược bỏ rất nhiều, rất nhiều phiền toái giữa hai người, có gì nàng lại không vui lòng làm đâu. Tháng mười năm Thiên Mệnh thứ nhất đối với Chu Xảo Hân mà nói là một ngày vui vẻ đáng giá để kỷ niệm. Ngày 12 tháng 10 năm Thiên Mệnh thứ nhất, nàng rốt cục hoàn toàn có được thứ mình muốn. Ngày 13 tháng 10 năm Thiên Mệnh thứ nhất, nàng thu được thư hứa hẹn của Bắc Khiết Đan, nói trong vòng mười năm tuyệt đối sẽ không xâm phạm biên cảnh nữa. Mà đến khi thực sự thu được hàng xe hàng xe vàng bạc châu báu vận chuyển tới từ Bắc Khiết Đan, lần đầu tiên Chu Xảo Hân hiểu được vì sao mỗi bậc quân vương đều nhịn không được nỗi xúc động muốn khơi mào chiến loạn. Thật sự cảm giác nhìn quân vương của đối phương, thậm chí toàn bộ quốc gia của đối phương đều quỳ rạp dưới chân mình quả tuyệt diệu không có từ nào để diễn tả. Hết chương 43
|