Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư
|
|
Chương 29: Âm mưu Nghe được thị vệ báo lại, dù trong lòng rất bất đắc dĩ nhưng Chu Xảo Hân và Việt Thanh Phong cũng chỉ có thể thu thập một phen rồi ngồi lên xe ngựa chạy ra ngoài biệt viện. Vén rèm lên nhìn cảnh đẹp trong biệt viện, Việt Thanh Phong cúi đầu nhẹ giọng nói, "Cũng không biết Hoàng Thượng tìm chúng ta để làm gì? Cũng không biết khi nào lại có thể tới nơi này?" Tới gần nàng, dịu dàng tựa cằm lên đầu vai Việt Thanh Phong, trong mắt Chu Xảo Hân đong đầy ý cười, "Tỷ tỷ đừng lo lắng, lần này tới đó chắc chắn là chuyện tốt. Ta là muội muội của hắn, hắn hẳn phải hiểu rõ ta. Hơn nữa tỷ tỷ vì hắn suýt nữa mất mạng, hắn không phải kẻ vong ân phụ nghĩa." Nhẹ nhàng đùa nghịch mấy ngón tay nàng, Việt Thanh Phong chỉ có thể dấu đi nỗi lo lắng trong lòng, khẽ nói, "Hi vọng là thế đi!" Thấy nàng vẫn rầu rĩ, Chu Xảo Hân đột nhiên đau lòng. Nàng vươn hai tay vòng lên cổ người kia, nhìn nàng chân thành nói, "Không ai có thể chia tách nàng khỏi ta, ta cam đoan!" Việt Thanh Phong thấy nàng tỏ vẻ chắc chắn như thế, rốt cục cúi đầu lộ nụ cười. Nhìn nàng mặt mày như hoạ, Chu Xảo Hân vội vàng cười cười sát lại, hôn lên mi mắt bên phải của Việt Thanh Phong. Cảm giác ẩm ướt ấm nóng trên mi mắt khiến Việt Thanh Phong tạm buông lỏng mọi khúc mắc, vội vàng rén bức mành bên cạnh để nhìn ra ngoài. Từ lần trước sau khi hai người ở cùng nhau, Chu Xảo Hân liền thường làm vậy. Cũng đã được người kia đối xử như thế mấy ngày qua, cho nên Việt Thanh Phong không còn phượng ngùng cùng cự tuyệt như lúc trước. Mặc dù vậy, có khi ngẫu nhiên nàng vẫn có chút không biết phải làm sao. Thấy nàng vẫn nhìn bên ngoài, Chu Xảo Hân nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vành tai đã biến thành màu đỏ của người kia, ghé sát lại nhẹ giọng đùa giỡn, "Tỷ tỷ, nếu Hoàng huynh của ta dám không trao nàng cho ta, ta sẽ dẫn thân tín và thủ hạ vào tận trong cung cướp nàng về được chứ!" Đường cong bên khoé miệng lập tức càng lớn, Việt Thanh Phong rốt cục quay đầu cười đáp, "Được!" Ha ha cười, Việt Thanh Phong và Chu Xảo Hân vĩnh viễn không ngờ, có khi chỉ một hai lời như thể nói đùa, rơi vào một số tình huống cũng sẽ bị vận mệnh trêu ngươi, nhất ngữ thành sấm*. (* đại ý là lời nói ra lại không ngờ sẽ biến thành sự thật) Chung Khiêm Đức đang cầm thánh chỉ, dẫn theo thủ hạ đứng dưới ánh mặt trời, bình tĩnh nhìn biệt viện Vu sơn thủ vệ sâm nghiêm ở trước mặt rất lâu cũng không có động tĩnh gì. Khi bên trong truyền ra tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường, thủ vệ đứng canh bên ngoài rốt cục đẩy cánh cửa đá trước mặt, Chung Khiêm Đức liền vội vàng theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng. Xe ngựa đi ra, kèm theo trăm tên thủ vệ bảo hộ xe ngựa cũng ra cùng. Đám thị vệ binh lính đóng bên ngoài cùng nhau quỳ xuống cao giọng hô, "Thỉnh an Vệ quốc Trưởng Công chúa, Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Xe ngựa rốt cục ngừng lại sau khi vượt qua khỏi cánh cổng đá, Chung Khiêm Đức nhìn dàn thị vệ hông đeo bội đao hai bên xe ngựa, lập tức tiến lên quỳ xuống cao giọng thưa, "Thần Ngự lâm quân Chung Khiêm Đức khấu kiến Công chúa điện hạ, Công chúa thiên tuế." "Rốt cuộc có sự tình gì?" Trực tiếp vén rèm lên, Chu Xảo Hân nhíu mày hỏi, "Tướng quân hẳn biết vì sao Hoàng huynh lại cấp bách như thế chứ? Nhất định muốn hai người chúng ta hôm nay tiến cung?" Ngẩng đầu, nhìn Trưởng Công chúa một thân triều phục thêu tử sắc kỳ lân trong xe, hắn cố ý bỏ qua Việt Thanh Phong đang được Công chúa nắm tay, tựa đầu nhìn về hướng khác, trầm giọng nói, "Vi thần cũng không biết, nhưng nhìn Hoàng Thượng thật sự có chút sốt ruột." "Ồ?" Tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn chăm chú, đột nhiên Chu Xảo Hân quay đầu kéo tay Việt Thanh Phong một chút, ôn nhu nói, "Tỷ tỷ không cần lưu luyến, tỷ có thể lại đến nơi này bất cứ lúc nào. Lần sau ta nhất định sẽ đưa tỷ tỷ lên Phượng Hoàng nhai ngắm mặt trời mọc!" "Ừ!" Mặc kệ Công Chúa làm thế là cố ý hay vô tình, Việt Thanh Phong nhìn nàng, chân thành nói, "Ta quả thực thích nơi này, Xảo Hân ngày sau chớ quên những lời vừa rồi nàng nói, nhất định phải đưa ta lại đây." "Được!" Khẽ cười, Chu Xảo Hân quay đầu, mặt mày đầy ý cười ra lệnh, "Tướng quân tiến lên hộ giá đi!" Gắt gao nắm thanh bảo kiếm trong tay, Chung Khiêm Đức vội vàng cúi đầu cung kính, "Rõ!" Đợi Chung Khiêm Đức đứng dậy dẫn theo Ngự Lâm quân của hắn bảo hộ hai bên trái phải dần dần tiến lên, nhìn Chu Xảo Hân cười tủm tỉm, Việt Thanh Phong qua thật lâu mới bất đắc dĩ than nhẹ, "Nàng a!" Một câu trách cứ nhẹ nhàng, pha lẫn một phần hài hước, hai phần bất đắc dĩ, ba phần bao dung, còn lại toàn bộ đều là cảm khái không nói rõ được. Nghe nàng thở dài, Chu Xảo Hân ôm nàng làm nũng, "Tỷ tỷ sau này cần phải tuân thủ nữ tắc*, cũng không thể dễ dàng lại bị mấy tên nam nhân không đứng đắn nắm cổ tay." (* những quy định mà nữ nhân thời xưa phải tuân theo) Không nghĩ nàng đến nay thế nhưng còn nhớ rõ chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng đã quên mất, trong ánh mắt nàng còn tràn đầy nghiêm túc chân thành. Việt Thanh Phong chậm rãi quay đầu, đôi con ngươi vụt loé ý cười rực rỡ như nắng, thong thả nhìn bức rèm màu lam bên cạnh. Đến lúc Chu Xảo Hân đợi đến mức có chút sốt ruột, Việt Thanh Phong mới rốt cuộc thấp giọng nhu thuận đáp, "Ừ!" Việt Thanh Phong và Chu Xảo Hân còn đang ở trên xe ngựa đùa giỡn vui vẻ, ở cung Đại Chu, Lỗ Băng Yến đã lâu cũng không bị triệu kiến rốt cục bị Vũ đế gọi qua. Dù bên cạnh còn có tên Tô Hằng khiến người ta chán ghét kia, nhưng giờ phút này Vỗ Băng Yến cũng không có thời gian mà so đo với hắn. "Nếu Cô phái Trưởng Công Chúa đi xa một thời gian, Tô khanh, Lỗ đại nhân, hai người cho rằng Cô có thể nhân cơ hội thu hồi mọi binh quyền trên tay Trưởng Công chúa không?" Giật thót mình, Tô Hằng vội vàng cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Lỗ Băng Yến trong lòng mừng như điên, mơ hồ biết Vũ đế làm vậy khẳng định có liên quan đến Quốc cữu, nàng liền vội nói, "Hoàng Thượng muốn thu hồi binh quyền và lãnh địa trong tay Trưởng Công Chúa, nếu muốn có được Thất Mân, Vu Điền, Hạ Bi, Thượng Quận, Thai Dương thì trừ khi Trưởng Công Chủa xảy ra chuyện gì bất trắc, bằng không trong thời gian ngắn tuyệt đối không có hi vọng!" Có điểm không vui với lời nàng nói, Vũ đế nói thẳng, "Đại Chu ta chỉ có một Vệ quốc Trưởng Công chúa, Cô cũng chỉ có một Hoàng muội. Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì Cô cũng sẽ không mảy may làm tổn thương nàng, chẳng qua trong tay nàng có nhiều binh lực đến thế, thuỷ chung khiến Cô lo lắng cho nên mới muốn nhờ hai người các ngươi đưa ra chủ ý." Trực hệ hoàng tộc Chu gia, dù là nam hay nữ khi xuất thân đều có lãnh địa và binh mã. Dù là Bình vương Chu Cao Phong hàng năm ốm đau nằm trên giường cũng nắm trong tay số lượng lớn binh lực. Vũ đế muốn đoạt lại bình quyền, nhìn qua quả thực chính là muốn nội loạn. Nhìn Vũ đế trầm tư, người trước giờ cũng không nghịch ý Vũ đế là Tô Hằng lại vội quỳ xuống lớn tiếng thưa, "Thần khẩn cầu Hoàng Thượng cân nhắc, lãnh địa và binh quyền của Công chúa là do tiên đế đặc biệt ban cho. Hơn nữa Công chúa đã quyết định cả đời này không gả, án theo luật pháp Đại Chu thì nàng có quyền lợi giữ tất cả mọi thứ thuộc về đặc quyền của mình đến cuối cùng." Đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng. Lỗ Băng Yến nhìn sắc mặt Vũ đế ngày càng khó coi, nàng hai mắt toả sáng, càng trở nên hưng phấn. "Tô Hằng!" Thanh âm trở nên cực độ mất kiên nhẫn, Vũ đế lạnh lùng nói, "Cô đã nói Cô sẽ không lấy lãnh địa của Công chúa, Cô chỉ muốn thu hồi binh quyền của nàng về tay mà thôi!" Tô Hằng cúi đầu, không chút do dự quỳ xuống lớn tiếng phản bác, "Nhưng Công chúa không có binh quyền mà chỉ có lãnh địa thì nàng còn có thể được xem như Trưởng Công chúa của Đại Chu sao? Ngay cả chi thứ hoàng gia như thế tử của Giang Nam vương trên tay cũng có một ít binh lực. Nay để cho đường đường là Vệ quốc Trưởng Công chúa, làm cho Trưởng Công chúa đã tỏ rõ lập trường sẽ cả đời không gả lại vẫn an phận thủ thường như trước không còn binh quyền trên tay, kia sau này nàng làm sao có thể sống yên trên triều đường? Nếu không có binh quyền thì thử hỏi trên triều đường liệu có mấy kẻ nam nhi sẽ thật sự để một nhất giới nữ lưu như Trưởng Công chúa vào mắt!" "Làm càn!" Không ngờ Tô Hằng lại là kẻ lớn gan như vậy, Chu Thủ Cương đứng phắt dậy quát, "Người đâu, cho ta -" "Hoàng Thượng!" Vội vàng bắt lấy ống tay áo của Vũ đế, Lỗ Băng Yến lắc đầu. Cố gắng đè nén lửa giận, Vũ đế lồng ngực phập phồng lợi hại đợi thật lâu mới nguôi xuống, nhẹ giọng nói với mấy tên thị vệ trước mặt, "Ngự tiền Thị Trung Tô Hằng nói lỡ lời, kéo hắn vào trong điện, coi chừng hắn thật tốt, khi nào hắn biết sai mới để hắn đứng dậy." "Rõ!" Cảm thấy quả nhiên đế tâm khó dò, hai gã ngự tiền thị vệ liền hớt hải kéo vị Thị Trung thân tín của hoàng đế đứng lên. "......" Không nói một tiếng với Vũ đế, Tô Hằng bình thường giỏi ắn nói chỉ có thể cúi đầu im lặng đi ra ngoài. "Hoàng Thượng?" Nhìn Tô Hằng bị lôi đi, Lỗ Băng Yến dịu dàng nói, "Hoàng Thượng không phải vừa muốn đoạt binh quyền trong tay Công Chúa, lại không muốn tổn thương Công Chúa sao? Băng Yến có một kế có thể tạm thời giải mối hoạ lớn trong lòng Hoàng Thượng!" Vũ đế mắt lạnh nhìn về phía Lỗ Băng Yến. Chưa từng thấy ánh mắt đó của Vũ đế bao giờ, Lỗ Băng Yến vội vàng đè nén cảm giác khẩn trương trong lòng, nhỏ giọng nói, "Nói đi nói lại, Tô Hằng không phải là nắm lấy luật của Đại Chu, dựa vào việc Trưởng Công chúa đã cho thấy lập trường sẽ không thành thân mà ăn ngay nói thật sao? Nhưng nếu Công Chúa thành gia lập thất thì sao?" "Hoàng muội đã nói sẽ không lập gia đình!" Vũ đế bắt đầu mất kiên nhẫn. Lỗ Băng Yến vội vàng tiến sát lại nói, "Nhưng chỉ cần triều thần, chỉ cần đám tướng quân ở lãnh địa của Công Chúa nghĩ Công Chúa đã lập gia đình, vậy căn cứ theo luật Đại Chu -" "Luật pháp Đại Chu quy định Công Chúa lập gia đình cũng có thể giữ lại một phần binh quyền để cùng chia sẻ với Phò mã, như vậy trên tay nàng vẫn còn binh quyền, vẫn khiến ta lo lắng." Biết tính cách hoàng muội của mình, cho nên để đề phòng vạn nhất thì Chu Thủ Cương vẫn muốn giải quyết sự tình sao cho vạn vô nhất thất. Hạ giọng, Lỗ Băng Yến nói thẳng, "Nhưng nếu triều thần nghĩ Công chúa được gả đến nước khác thì sao? Luật của Đại Chu không có quy định như vậy. Nhưng nay Công Chúa được quốc gia ủng hộ, có được thực quyền lại đột nhiên gả đến nước láng giềng hoặc địch quốc thì sẽ thế nào?" "Ý của ngươi là?" Tựa hồ hiểu ra nàng muốn nói gì, Vũ đế lập tức trầm tư. "Không phải lần này chuyện đi tặng lễ cho Vệ hoàng đột nhiên bị trì hoãn còn gì? Sao Hoàng Thượng không để Công Chúa đi Vệ quốc một lần, chỉ cần đến lúc đó nghĩ biện pháp vây khốn Công Chúa một thời gian, sau đó ở trong nước rải tin đồn là Trưởng Công chúa thích Vệ thiên tử, đã cùng Vệ thiên tử hứa hẹn kết tóc đến bạc đầu. Đến lúc đó Hoàng Thượng lập tức hạ lệnh thu hồi binh quyền của Công Chúa, nói để ngừa vạn nhất thì thần nghĩ hẳn sẽ không ai phản đối đâu." "Chờ Công chúa chở lại thì hết thảy đã quá trễ!" Nếu hắn đã thu hồi binh quyền thì sẽ không dễ dàng buông tay, tình huống như thế dù hoàng muội trở về có phẫn nộ đến đâu cũng chỉ uổng công, cùng lắm thì hắn sẽ nghĩ biện pháp bồi thường nàng. Chờ Vũ đế và Lỗ Băng Yến thương thảo không sai biệt lắm, bên ngoài rốt cục có thị vệ tiến vào báo Vệ quốc Trưởng Công chúa đến. Thoáng có phần cảm thấy không đành lòng, nhưng cứ nghĩ đến sự cố chấp của hoàng muội đối với Việt Thanh Phong kia, Vũ đế chỉ có thể bất đắc dĩ lẩm bẩm cảm thán, "Có trách thì trách Việt Thanh Phong không biết an phận thủ thường, trách thì trách muội quá si mê nàng ta. Vì an bình của Đại Chu ta cũng chỉ có thể làm như vậy!" "Hoàng Thượng, Băng Yến lui trước!" Biết lúc này chắc hẳn Vũ đế không muốn nhìn thấy mình, Lỗ Băng Yến lập tức cáo lui. Phất tay với nàng, Vũ đế mặt không chút thay đổi nói với tên thị vệ vẫn đang đứng chờ mệnh lệnh, "Mời Công Chúa và Việt Thị Trung vào đây!" Thị vệ tuân lệnh, vội vàng ra ngoài truyền chỉ, mà Lỗ Băng Yến cũng theo ra. Đi trên hành lang dài vô tận của hoàng cung, ngẫm lại thảm trạng của Tô Hằng, Lỗ Băng Yến chậm rãi nở nụ cười. Đột nhiên từ phía trước truyền đến thanh âm của Trưởng Công Chúa, ngẩng phắt đầu nhìn Trưởng Công Chúa đang chậm rãi đi tới phía trước, cùng với tên đồ đệ ngày xưa mặc một thân phục sức nữ quan màu lam đi bên cạnh Công Chúa, đôi đồng tử Lỗ Băng Yến co rụt lại, lập tức đổi bộ mặt cười tươi tới nghênh đón. Hết chương 29
Bách Linh: Sắp sóng gió rồi, tội nghiệp đôi trẻ :SS
|
Chương 30: Lo lắng Lần này gặp lại Lỗ Băng Yến cũng không giương cung bạt kiếm như Việt Thanh Phong tưởng tượng trước đó. Dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Việt Thanh Phong vẫn theo Trưởng Công chúa vào nội điện. Điện Huyền Vũ mở rộng cửa, ánh dương quang buổi trưa từ cửa sổ rọi vào chiếu bên trong sáng ngời. Nghe tiếng mở cửa, Vũ đế buông cuốn sách trên tay đứng lên, Việt Thanh Phong và Chu Xảo Hân vội vàng tiến lên quỳ xuống. "Thần tam phẩm Thị Trung Việt Thanh Phong tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế!" "Thần Vệ quốc Trưởng Công chúa Chu Xảo Hân tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng huynh vạn phúc!" "Mau đứng lên!" Vũ đế đi từng bước xuống thềm ngọc, ánh mắt loé lên tia do dự cùng không đành lòng, nhưng rất nhanh nghĩ đến sự thiên vị của phụ vương mẫu hậu với Chu Xảo Hân, nghĩ đến hơn mười vạn tướng sĩ như hổ rình mồi của Chu Xảo Hân đặt ở biên quan, nghĩ đến thê tử mình vẫn một mức nhớ thương đệ đệ, Vũ đế liền nhanh chóng thu liễm hết thảy cảm giác áy náy, tự mình nâng hai người bọn họ dậy, khẽ cười, "Mau đứng lên đi, không cần đa lễ." Chu Xảo Hân và Việt Thanh Phong nương theo tay hắn đứng lên, cảm tạ ân điển. Để hai người bọn họ ngồi xuống, trong lúc tiểu thái giám dâng trà, Vũ đế thoáng nhìn Việt Thanh Phong một thân lam sắc nữ quan phục thanh tú xuất trần, sau đó cười khẽ với muội muội của mình, "Xảo Hân quả nhiên biết chăm sóc người khác, Thanh Phong khôi phục không tệ." Việt Thanh Phong mặt không chút thay đổi nghe thế không nhịn được hơi mất tự nhiên, nhưng Chu Xảo Hân lại không phủ nhận mà gật đầu tán đồng, "Quả thật, ta cũng thấy ta chăm sóc nàng ấy không tệ. Hoàng huynh không biết đâu, ta -" Chu Xảo Hân định nói tiếp, nhìn thấy Việt Thanh Phong ở đối diện lắc lắc đầu liền lập tức ngừng. Mất tự nhiên ho khan một tiếng, Chu Xảo Hân vội quay đầu cười, "Không biết lần này hoàng huynh ngài cấp bách gọi ta và Thanh Phong lại đây là có chuyện gì? Đã tìm ra kẻ đứng sau giúp Trình Tư chưa?" "Cũng có thể cho là vậy!" Vốn định cho hai nàng thêm cơ hội ở bên nhau, nhưng thấy Chu Xảo Hân ngược lại tự mình nhắc tới đề tài này, Vũ đế hơi ngẩn ra, rồi vội kể cho hai người tất cả những việc mà Chung Khiêm Đức điều tra được. Nghe tin Bộ binh Thượng thư và nhất đẳng nội giám trong triều thế nhưng đều trở thành người của hoàng đế Vệ quốc, thần sắc Chu Xảo Hân lập tức trở nên ngưng trọng, mà Việt Thanh Phong lại có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Kiếp trước Vệ quốc bất ngờ tập kích Đại Chu, bức thẳng đến Yển thành vốn là chuyện không thể tin nổi. Nhưng nếu có nội ứng, mà nội ứng của bọn họ ở Đại Chu có thế lực phi phàm, kia hết thảy đều có thể hiểu được. Một Binh bộ Thượng thư có thể điều động võ quan địa phương, một là Quân dung Đại tướng quân có được nửa hổ phù của Vũ đế. Hai kẻ có thân phận như vậy, nếu như liên thủ thì còn có gì không có thể xảy ra. Việt Thanh Phong còn đang suy nghĩ quan hệ lợi hại trong đó, Chu Xảo Hân đã phản ứng lại, nhướn mày hỏi, "Hoàng huynh ngài tìm chúng ta lại đây là muốn gì?" Vũ đế không trả lời ngay, chỉ chuyển ánh mắt qua Việt Thanh Phong, thật lâu mới nói, "Thanh Phong lần trước bị thương vì Cô, Cô hình như còn chưa cảm kích ngươi tử tế." Nhớ tới nỗi căm hận của Vũ đế khi đoạt thanh kiếm trong tay mình để chém người, Việt Thanh Phong bất giác khẩn trương hẳn lên, "Chỉ tình cờ đúng dịp thôi, tất cả đều là do Hoàng Thượng có hồng phúc tề thiên." Lúc này Việt Thanh Phong hơi cúi đầu, thoạt nhìn có phong thái ngày đó. Đột nhiên cảm thấy mình nhìn lầm rồi, cảm thấy giờ phút này nàng không bằng nổi một phần ngàn Hoàng hậu, Vũ đế lập tức thu hồi tâm tư dư thừa, nói với Việt Thanh Phong, "Cô đã quyết định mấy ngày nữa sẽ để Khiêm Đức thăng lên làm Nhất phẩm Phiêu kỵ Đại tướng quân, Thanh Phong đến bây giờ vẫn là Tam phẩm Thị trung nhỉ, Cô muốn nhận ngươi làm Hoàng muội, thế nào?" Ý cười trong mắt lập tức biến mất triệt để, sắc mặt Việt Thanh Phong xoạt cái trắng xanh, Chu Xảo Hân cũng bật dậy trầm giọng phản đối, "Hoàng huynh ngươi rõ ràng biết ta và Thanh Phong tình đầu ý hợp, vì sao còn muốn như vậy? Hơn nữa lần trước ở trắc điện ta cũng đã nói rõ ràng, ta nghĩ huynh hiểu." Dáng vẻ Chu Xảo Hân tuy cung kính, nhưng lời nói lại không chút khách khí. Vũ đế nghe vậy, không lập tức lên tiếng mà chỉ tựa cả người lên ghế dựa sau lưng. Nhìn Vũ đế ngày càng khó hiểu thấu, Việt Thanh Phong vội vàng đứng dậy tiến lên quỳ xuống, "Hoàng Thượng bớt giận, Thanh Phong và Công Chúa đều hiểu ý tốt của Hoàng Thượng, chỉ là Thanh Phong và Công Chúa đã sớm lén bái đường, cũng - cũng đã làm chuyện phu thê nên làm, cho nên chỉ có thể cô phụ tâm ý của Hoàng Thượng." Chu Hảo Hân sửng sốt, ngây ra nhìn Việt Thanh Phong đang quỳ. Liếc nàng một cái, Việt Thanh Phong cúi đầu khẩn cầu, "Hoàng Thượng, Thanh Phong không cầu xin bất cứ điều gì, nhưng nếu Hoàng Thượng thực sự niệm chút khổ sở ngày đó Thanh Phong chịu đựng, xin Hoàng Thượng ban cho Thanh Phong một ân điển, để Thanh Phong dù hai năm nữa xuất cung cũng không phải gả cho ai. Ta sẽ không phá hỏng thanh danh của Công Chúa, ngày sau ta sẽ không còn là Tam phẩm Thị Trung Việt Thanh Phong, ta chỉ là một bằng hữu thân thiết của Công Chúa, không hơn." Nhìn chằm chằm Vũ đế, biết Việt Thanh Phong nàng lại bắt đầu tự làm theo ý mình, Chu Xảo Hân trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Nhìn Chu Xảo Hân đôi con ngươi đỏ hồng, cùng Việt Thanh Phong cúi đầu quỳ đằng kia, Vũ đế bị lời Việt Thanh Phong nói khiến giật mình kinh sợ đột nhiên nảy ra một chủ ý rất tốt. Khẽ cười, ngay lúc Chu Xảo Hân và Việt Thanh Phong đều lộ vẻ bất ngờ ngoài ý muốn, Vũ đế đột nhiên nói, "Cũng không cần khẩn trương, Cô chỉ muốn nhìn một chút xem Thanh Phong có thể vì Hoàng muội của Cô mà làm đến mức đó hay không thôi." "Hoàng huynh! Huynh làm ta sợ muốn chết." Chu Xảo Hân như trút được gánh nặng, nhìn Việt Thanh Phong, nét mặt rốt cục lại một lần nữa tươi cười. Nhìn các nàng cười, Vũ đế chậm rãi nói, "Hoàng muội về trước đi, chờ ngày mai Cô liền hạ chỉ cho ngươi và Việt Thanh Phong được như mong muốn." Có điểm không dám tin, Chu Xảo Hân hiếm khi cúi đầu rầu rĩ nói, "Nhưng Hoàng huynh, Đại Chu làm gì có luật nữ tử với nhau có thể kết hôn? Hơn nữa bên phía Việt Quốc công cũng cần giải thích một hai." "Cô là Hoàng đế Đại Chu, mà ngươi đường đường là Vệ quốc Trưởng Công chúa. Đại Chu này vốn không có chuyện gì có thể làm khó được hai chúng ta." Vũ đế hiếm khi khí khách hào hùng, mà Chu Xảo Hân cũng cười rạng rõ, đỡ Việt Thanh Phong dậy. "Hoàng huynh, chỉ cần tên Việt Thanh Phong có thể khắc lên ngọc điệp, có thể ở bên cạnh Chu Xảo Hân, cả đời này ta sẽ ghi nhớ lòng tốt của hoàng huynh. Nhất định -" Biết nếu có thể danh chính ngôn thuận thì Việt Thanh Phong có thể buông bỏ khúc mắc trong lòng, cho nên Chu Xảo Hân nghiêm túc chân thành muốn hứa hẹn, nhưng lời nàng nói chưa hết đã bị Việt Thanh Phong đánh gãy. Bất động thanh sắc kéo y sam Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong tiếp lời, "Thanh Phong và Công chúa nhất định cả đời ghi nhớ ân đức của Hoàng Thượng." Vũ đế mỉm cười gật đầu, căn bản không để tâm lời hứa miệng xuông của Chu Xảo Hân và Việt Thanh Phong. Sau đó Vũ đế đổi đề tài, nhắc đến chuyện Bộ binh Thượng thư Lữ Ngô Dũng và đại điển đăng cơ của hoàng đế Vệ quốc. Vũ đế vẫn muốn tiếp tục phái Lữ Ngô Dũng tới Vệ quốc, muốn âm thầm phái người xem hắn rốt cuộc liên lạc với ai ở Vệ quốc, để xác định rõ trong triều còn có đại thần nào như hắn không. Mà Chu Xảo Hân lại cảm thấy lúc này hẳn nên lập tức bắt Lữ Ngô Dũng hỏi tội mới có thể chấn nhiếp tham vọng muốn rục rịch của Vệ quốc, những thứ khác có thể từ từ tính sau. Hai người mỗi người một ý, qua một lúc lâu cũng không nhất trí đạt được phương pháp xử lý. Hai người đang thảo luận, sau khi Chu hậu phái người lại thì được một lúc là ngừng, chờ Chu Xảo Hân và Việt Thanh Phong từ biệt Vũ đế, ra khỏi nội điện, Chu Xảo Hân liền nhéo tay phải người kia, nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ, vừa rồi vì sao phải như vậy, tỷ lại không tin tưởng ta?" Khi Chu Xảo Hân nói những lời này thanh âm rất ôn nhu nũng nịu, một chút cũng không giống Vệ quốc Trưởng Công chúa thần sắc nghiêm túc vừa rồi ở trong đại điện nói chuyện triều chính. Việt Thanh Phong trong tâm vẫn không yên, nghĩ mãi về tính có thù tất báo của Lỗ Băng Yến, lại nghĩ tới vẻ khác thường của Vũ đế, nàng lắc đầu bất an nói, "Ta cứ cảm thấy thái độ của Hoàng Thượng có chỗ nào đó không đúng!" Cảm thấy nàng có phần buồn lo vô cớ, Chu Xảo Hân ngẫm nghĩ rồi vội phất tay để thị vệ đi theo bên cạnh lui lại phía sau. Sau đó nàng kéo Việt Thanh Phong đến một góc hành lang trong cung, lấy một miếng bích sắc ngọc bội từ trên cổ xuống. Cũng không biết nàng làm thế nào, miếng ngọc bội vừa rồi nhìn còn bình thường lại bị nàng nháy mắt chia làm hai nửa. "Đây là Tử Mẫu bội, là bùa hộ mệnh mẫu hậu cho ta, có thể phù hộ bình an." Nhìn thấy vẻ hiếu kỳ trong mắt Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân thản nhiên cười, đem miếng Tử bội đặt trong lòng bàn tay Việt Thanh Phong. Mảnh ngọc bội được Chu Xảo Hân đặt trong lòng bàn tay hơi phiếm ánh sáng, còn mang theo hơi ấm của nàng. Việt Thanh Phong nhìn nửa mảnh ngọc bội trong tay mình, lại nhìn nửa mảnh ngọc bội như nửa mảnh trăng non còn lại lộ ra trên cổ Chu Xảo Hân, bất giác lộ vẻ vui sướng. Cầm nửa mảnh ngọc bội trên tay Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân tự mình cúi người đeo nó lên dải tua* bên hông Việt Thanh Phong. Dùng tay đem từng sợi từng sợi tơ quấn quanh miếng ngọc bội đến lúc hoàn toàn hoàn toàn vây kín, đứng dậy nhìn kiệt tác của mình, Chu Xảo Hân vừa lòng nói, "Ngọc đều có linh khí, huống chi đã từng được khai quang*. Đêm nay tỷ tỷ nếu vẫn cảm thấy bất an thì giữ nó cùng ngủ, chờ qua đêm nay, tỷ tỷ sẽ không bao giờ phải lo sợ bất an nữa." [Khai quang điểm nhãn (Gọi tắt là khai quang) là thủ tục để linh vật nhận chủ nhân. Quá trình khai quang sẽ bao gồm lễ cúng, khấn và đọc thông tin chủnhân] Nhìn sự chân thành trong mắt Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong cũng hiểu mình có chút lo nghĩ vu vơ. Cúi đầu đùa nghịch dây ngọc bội có miếng Tử bội ở giữa đeo bên hông mình, Việt Thanh Phong cười nói, "Có lẽ là ta lo lắng quá nhiều, nhưng hết thảy tựa hồ đến quá dễ dàng, khiến ta thế nào cũng có chút sợ hãi." "Đừng sợ." Đem hai tay Việt Thanh Phong nắm trong lòng bàn tay mình, Chu Xảo Hân cúi đầu, nhu tình như nước an ủi, "Tỷ tỷ chỉ cần lúc nào cũng nghĩ đến Xảo Hân, nghĩ bắt đầu từ ngày mai tên của nàng sẽ được khắc bên cạnh Chu Xảo Hân này. Nghĩ từ nay về sau nàng và ta liền có thể được chúng nhân nhìn như một thể. Nghĩ sau này vô luận gặp bất cứ chuyện gì đều có Chu Xảo Hân ta chịu trách nhiệm cùng tỷ tỷ. Nghĩ từ nay Xảo Hân và tỷ tỷ vĩnh viễn không phân ly, sinh tử có nhau. Nghĩ sau này sáng sớm mỗi ngày tỷ tỷ và Xảo Hân đều sẽ ôm nhau tỉnh dậy. Chỉ cần nghĩ như vậy, tỷ tỷ sẽ an tâm hơn một chút, sẽ không sợ nữa." Lòng ấm áp, nhẹ nhàng tiến lên, tựa trán mình lên trán Chu Xảo Hân, Việt Thanh Phong cười yếu ớt dịu dàng nói, "Được, tối nay ta sẽ cầm nó đi ngủ. Sau đó chờ sáng mai, chờ ngày mai xem Hoàng Thượng sẽ dùng phương pháp gì để hoàn thành sở nguyện cho hai chúng ta." Dáng vẻ Việt Thanh Phong mỉm cười yếu ớt khiến Chu Xảo Hân yên tâm không ít. Lúc gần đi, Việt Thanh Phong hiếm khi lộ vẻ lưu luyến không rời, để tâm tình Chu Xảo Hân lập tức tốt hơn. Luôn cảm thấy sự khác thường của Việt Thanh Phong đều là do mấy ngày qua hai nàng gắn bó keo sơn như hình với bóng, cho nên Chu Xảo Hân cũng không nghĩ nhiều liền vội vàng rời đi. Ngay khi Chu Xảo Hân vừa xuất cung, mà Việt Thanh Phong đến Thị Trung Các ở trước điện Huyền Vũ. Vũ đế cân nhắc thật lâu vẫn hạ quyết định để tiểu thái giám thủ hạ tìm Ngự lâm tướng quân Chung Khiêm Đức đến. Hết chương 30 -- Bách Linh: Mọi người biết đấy, truyện của mình edit trước giờ có 1 đặc điểm chung, đó là thể nào cũng có ngược, dù ít dù nhiều thì chắc chắn phải có. Vậy nên mọi người hãy đọc với tấm lòng rộng mở nhá. Yêu <3
|
Chương 31: Bó tay chịu trói Giờ tý* đêm khuya, Việt Thanh Phong vừa mới ngủ thiếp đi đột nhiên bị tiếng cửa sổ hơi rung động đánh thức. (* giờ tý: 23h - 1h sáng) Vốn định gọi Thu Cúc dậy, nhưng nghĩ mình nhất thời cũng không buồn ngủ, Việt Thanh Phong liền đơn giản đứng dậy, tự mình cầm đèn đi tới cửa sổ. Một tay cầm đèn, một tay vươn ra hướng về cánh cửa sổ bị hé mở. Đột nhiên thoáng chốc phảng phất ngửi thấy một thứ mùi hương kỳ quái trong không khí , Việt Thanh Phong khựng lại một chút, sau đó làm như không có việc gì đóng chặt cánh cửa sổ trước mặt. Cúi đầu nhìn đốm đốm tro tàn trên đền đá trơn bóng, Việt Thanh Phong vội vàng bước nhanh đến chiếc giá gỗ phía trên đầu giường. Ngọn nến trên giá nến bằng đồng xanh trong tay đung đưa lay động, dưới ánh nến, ngay cả bóng mình cũng mang theo một phần dữ tợn. Trong lòng căng thẳng, đặt nến lên đầu giường, Việt Thanh Phong vội vã luồn tay xuống dưới gối tìm kiếm. Chuỷ thủ vừa tới tay, Việt Thanh Phong liền lập tức xoay người. Ánh nến trên đầu giường chợt nhoáng, trong căn phòng đột nhiên có thêm khí tức của một người. Ngẩng đầu nhìn hắc y nam tử che mặt đứng cách đó không xa, Việt Thanh Phong không dám tin gằn từng tiếng, "Chung - Khiêm - Đức!". Kiếp trước làm phu thê bao nhiêu năm, nếu nàng còn không nhận ra hắn thì thật đúng là sống uổng. Bởi vì kinh ngạc lẫn sợ hãi, thanh âm Việt Thanh Phong nghe vào tai có chút bất đồng ngày xưa. Không biết mình lộ ra sơ hở nơi nào, Chung Khiêm Đức bị vạch trần thân phận bình tĩnh nhìn Việt Thanh Phong chỉ mặc trên người một lớp đơn y hồng sắc, nhất thời không có động tác gì. "Vì sao? Là Hoàng Thượng?" Trong đầu trăm chuyển ngàn hồi nghĩ trước nghĩ sau, suy nghĩ nhiều lắm, biết hắn tuy không phải chính nhân quân tử, nhưng còn chưa ti bỉ đến mức nửa đêm xông vào phòng nữ quan. Huống chi đến lúc này, ở nơi này, trừ nhận mệnh của Vũ đế mà làm thì Việt Thanh Phong cũng không dám đưa ra suy đoán gì nữa. Nhẹ nhàng thở dài, Chung Khiêm Đức đi từng bước tới gần. Thân thể trở nên vô lực, hô hấp nặng nề, thở hổn hển. Việt Thanh Phong vô lực lui về phía sau, yếu ớt ngồi trên giường. "Chuôi chuỷ thủ này không hợp với nàng." Khẽ thở dài, Chung Khiêm Đức chậm rãi tiến lên bắt được tay phải Việt Thanh Phong. Tay phải cầm chuỷ thủ bị hắn nâng lên một chút, trong lòng sốt ruột biết mình đã không còn bao nhiêu khí lực, Việt Thanh Phong lập tức buông tay, sau đó tay trái thuận thế bắt được thanh chuỷ thủ rơi xuống phía dưới, rồi lật tay đâm về phía eo Chung Khiêm Đức. Hít sâu một hơi, Chung Khiêm Đức vội vàng ngả người lùi ra sau. Hắc y trước bụng bị cắt một lỗ hổng thật dài. Hắn nhìn Việt Thanh Phong đã không còn sức lực, ngã trên giường. Xoay người nhặt chuỷ thủ trên mặt đất, sau đó hắn lại đi tới gần nàng. "Chung Khiêm Đức! Rốt cuộc vì sao Hoàng Thượng làm thế?" Giãy dụa gọi tên hắn, Việt Thanh Phong bất động thanh sắc với tay tới ngọn nến bằng đồng xanh vừa rồi nàng đặt trên đầu giường. Nhưng tay vừa chạm tới chân nến, Chung Khiêm Đức liền trực tiếp cúi người áp lên thân thể nàng, mà cánh tay đang bắt lấy giá nến cũng bị hắn đè trên giường muốn động cũng không thể động. "Chung Khiêm Đức, ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi báo đáp ta như vậy sao?" Phí công giãy dụa mấy lần, Việt Thanh Phong liền chuyển qua chất vấn. Đem hơn nửa thân mình đè trên người Việt Thanh Phong, nhìn nữ tử mặc hồng y, ba ngàn tóc đen phi tán dưới thân, Chung Khiêm Đức lại thở dài. "Chung Khiêm Đức! Rốt cuộc Hoàng Thượng muốn làm gì?" Biết hắn chỉ thích mềm không thích cứng, Việt Thanh Phong cố ý đè thấp thanh âm, đau khổ hỏi. Đem hai tay Việt Thanh Phong đặt trên đỉnh đầu nàng, Chung Khiêm Đức im lặng thật lâu mới khẽ đáp, "Hoàng Thượng tặng nàng cho Quốc cữu Chu Niết Nhàn, tối nay lệnh ta bí mật đem nàng qua đó." Thanh âm Chung Khiêm Đức nhẹ nhàng chậm rãi lãnh tĩnh, nhưng đối với Việt Thanh Phong mà nói, những lời này nghe như thể pháo nổ bên tai. Hốc mắ đỏ bừng, Việt Thanh Phong không dám tin nói, "Như thế nào có khả năng, ta -" Nàng muốn nói nàng thế nào cũng tính là có chút ân huệ với Vũ đế, nàng muốn nói nàng và muội muội của hắn tình đầu ý hợp, mà hắn còn đồng ý thành toàn cho hai người bọn họ. Nhưng cuối cùng, nàng lại cái gì cũng không nói nên lời. Có lẽ là hiểu ý nàng, Chung Khiêm Đức cúi đầu bất đắc dĩ, "Nha đầu ngốc, cho dù nàng có quan trọng đến đâu cũng không thể so được với Chu hậu. Mà Quốc cữu là đệ đệ ruột của Hoàng hậu, hắn muốn nàng, nàng liền trốn không thoát. Hơn nữa nàng sẽ thật sự không ngốc đến nỗi nghĩ đế vương gia sẽ có thân tình huynh muội chân chính đấy chứ. Lại nói, chỉ bằng vào việc Trưởng Công chúa tay cầm trọng binh, nàng liền vĩnh viễn là một cây gai độc mắc ở yết hầu Vũ đế, diệt trừ nàng ta hay đả kích nàng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Sắc mặt thoạt cái trắng bệch, bình tĩnh nhìn nam tử tựa trên người mình, Việt Thanh Phong cúi đầu, "Ta không biết đệ đệ của Hoàng hậu, Hoàng Thượng hắn sẽ làm gì Xảo Hân? Ta -" Việt Thanh Phong bắt đầu run rẩy. Chung Khiêm Đức đột ngột mặt không chút thay đổi khe khẽ nói, "Thanh Phong để cho ta ôm một chút được không? Ta sợ về sau không còn cơ hội nữa." Suốt một đêm lòng sợ hãi kinh hoảng, Việt Thanh Phong khi nghe được những lời này rốt cục rơi lệ. Một tay dùng sức chế trụ hai tay Việt Thanh Phong, một tay hơi ôm bên hông nữ nhân mình thích, Chung Khiêm Đức thấp giọng buồn bã cảm thán, "Nếu ngày trước nàng chấp nhận gả cho ta, thì nay làm sao lại rơi vào tình cảnh như vậy." "Nhưng ngươi tuỳ thời đều có thể bỏ rơi ta, tựa như hiện tại ngươi muốn đem ta đi đó thôi." Việt Thanh Phong cúi đầu cụp mi, dáng vẻ hiếm hoi yếu đuối bất lực. Thầm thở dài, Chung Khiêm Đức buông Việt Thanh Phong ra đứng dậy. Đợi đến lúc hắn muốn đứng dậy, Việt Thanh Phong lại đột nhiên kéo ống tay áo của hắn. "Cầu ngươi một việc được không?" Không khóc nữa, Việt Thanh Phong hai mắt đỏ hồng cố nén nước mắt bất thình lình mở miệng. Chung Khiêm Đức nhìn đôi môi trắng bệch của nàng, đương nhiên lắc đầu. "Trước ngực của ta có một khối ngọc bội, đó là đồ mà mẫu thân đã tạ thế của ta lưu lại. Là tín vật của Việt gia chúng ta. Ta cầu ngươi nghĩ biện pháp giao nó tới tay tổ phụ của ta. Nếu lo lắng ta có âm mưu quỷ kế gì, ngươi thậm chí có thể lựa chọn mấy năm nữa mới lại giao cho hắn." Chung Khiêm Đức nhìn Việt Thanh Phong nằm trên giường, không gật đầu cũng không lắc đầu. "Ta sẽ cảm kích ngươi cả đời!" Việt Thanh Phong nhìn hắn vẫn tiếp tục nói, sau đó chậm rãi giãy dụa, muốn lấy mảnh ngọc bội kia ra. Cúi đầu vươn ngón trỏ tay trái, Chung Khiếm Đức theo cổ Việt Thanh Phong kéo sợi tơ màu đỏ có mảnh ngọc bội dùng sợi tơ màu đồng bao chặt lấy ra. Sau đó hắn giơ lên trước mặt Việt Thanh Phong, nhẹ giọng hỏi, "Là thứ này? Sao lại bao kín như thế?" Đầu óc nặng nề, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, Việt Thanh Phong hạ giọng, tỏ vẻ bất đắc dĩ giải thích, "Tổ phụ tổ mẫu đã dặn ta nhất định không được dễ dàng lấy nó ra. Ta vẫn muốn tự tay trao nó cho Trưởng Công chúa, vì sợ - sợ bọn họ phát hiện lại trách cứ ta, cho nên ta liền dùng tơ quấn kín nó lại. Vốn định ngày mai sẽ giao cho nàng, nhưng nếu ta thật sự không thể cùng nàng bên nhau, đưa thứ gì đó cho nàng không phải chỉ càng tăng thêm phiền não sao?" Chung Khiêm Đức nhìn Việt Thanh Phong, thần sắc trong mắt mờ ảo không rõ, mà Việt Thanh Phong lại cúi đầu nói một tiếng "cảm ơn" rồi liền hôn mê bất tỉnh. Ghé môi sát đến bên cổ Việt Thanh Phong, nhớ tới mệnh lệnh của Vũ đế, nhớ lại lời đồn về Quốc cữu, trong mắt Chung Khiêm Đức loé lên một tia do dự không nỡ, nhưng hắn lập tức cúi người cắn đứt sợi tơ màu đỏ trên cổ Việt Thanh Phong. Việt Thanh Phong một thân hồng sắc khinh sam, ba ngàn tóc đen buông lơi giờ phút này thoạt nhìn điềm tĩnh lại vô hại dị thường. Bình tĩnh nhìn người mình thích, mãi đến giờ phút này Chung Khiêm Đức mới phát hiện, thì ra hội hoa đăng năm Kiến Nguyên thứ tư ấy, nhất thời xúc động rồi đủ loại tính kế, qua hai năm thời gian canh cánh trong lòng không thể tiêu tan đã sớm thật sự biến thành sự thực, như cây trâm cắm sâu trong lồng ngực không thể rút ra. Ép buộc chính mình lại lộ ra nụ cười vân đạm phong khinh như thể không có gì xảy ra, cầm miếng ngọc bội tinh xảo kia nhét trước ngực, chỗ gần trái tim. Chung Khiêm Đức cúi người ôm người trên giường thật chặt, bế lên rồi trực tiếp gạt đổ ngọn nến vừa rồi Việt Thanh Phong cầm trên tay. Bức rèm thổ cẩm bạch sắc trên đầu giường lập tức bén lửa. Nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, Chung Khiêm Đức liền bế Việt Thanh Phong trên giường đi ra ngoài. "Đại nhân thế nào đi lâu vậy?" Trong đêm tối, thị vệ bên ngoài thấy hắn đi ra liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Lơ đãng liếc hắn một cái, Chung Khiêm Đức trực tiếp hỏi, "Xe ngựa ở đâu?" "Ở bên ngoài! Đại nhân để ta đi?" Tên thuộc hạ lại tiến lên. Chung Khiêm Đức lắc đầu muốn ngăn lại, nhưng hắn đột nhiên dừng bước, tên thuộc hạ của hắn cũng vội lại gần tiếp Việt Thanh Phong trong lòng hắn. "Đại nhân, ta sẽ an toàn đưa nàng đến đó. Chuyện kế tiếp liền phải nhìn đại nhân." Khẽ khép đôi mắt, lấy chiếc mặt nạ màu đen vẫn mang trên mặt xuống, Chung Khiêm Đức cười, "Đi sớm về sớm, đừng để ai phát hiện." Tên thuộc hạ vội vàng gật đầu, Chung Khiêm Đức xoay người, nhìn căn phòng của Việt Thanh Phong ngày càng sáng đằng kia. *** Năm Kiến Nguyên thứ sáu, tháng tư ngày 26, Chiêm Ngữ điện cách Huyền Vũ điện của hoàng cung gần nhất đột nhiên cháy lớn. Nửa đêm thu được tin tức này, Chu Xảo Hân lập tức lại một lần nữa vội vàng vào cung. "Sao lại thế này?" Nàng đâu?" Chu Xảo Hân đi như bay, Vân Tranh theo phía sau vội nói, "Lửa cháy từ trong Chiêm Ngữ điện ra, đã chết không ít người, cũng cứu được không ít cung nữ nữ quan, nhưng còn chưa phát hiện Việt đại nhân, cũng không tìm thấy Thu Cúc." Chu Xảo Hân dẫn theo một đoàn thị vệ chạy như bay. Vân Tranh nhìn bóng lưng nàng, nhất thời cũng không biết rốt cục nàng thương tâm hay khổ sở, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Khi Chu Xảo Hân đến trước Chiêm Ngữ điện, toàn bộ toà điện đã bị huỷ hơn phân nửa. Nhìn một nửa bị sụp xuống, mà nửa bên kia thế lửa cũng mãnh liệt, Chu Xảo Hân mím chặt môi, nửa ngày cũng không lên tiếng. Trước điện Chiêm Ngữ tạp âm náo loạn chói tai, tiếng kêu rên vang lên tận trời, đám cung nữ thái giám lẫn thị về đều vội vội vàng vàng lấy nước cứu hoả. Toàn bộ cung nữ và nữ quan được cứu ra đều tập trung một chỗ, còn người đã chết hoặc thi thể nhìn không ra thân phận được thị vệ tập trung qua một bên, bị người lấy chiếu che lại. Chu Xảo Hân đứng cách đó không xa vẫn không động đậy, thấy nàng từ xa, Chung Khiêm Đức mặc trang phục thị vệ tướng quân lập tức tiến lên quỳ xuống, "Vi thần tham kiến Trưởng Công chúa, Công chúa thiên tuế!" "Nàng đâu?" Thần sắc loé lên tia khác thường, Chu Xảo Hân thế nhưng trực tiếp tiến lên tự mình nâng Chung Khiêm Đức dậy, nhẹ giọng hỏi, "Việt Thanh Phong đâu?" Thần sắc có chút đau thương, Chung Khiêm Đức đáp, "Toàn Chiêm Ngữ điện chỗ bị cháy nghiêm trọng nhất chính là phòng của Việt đại nhân, mà đến giờ cũng vẫn chưa tìm được Việt đại nhân, chỉ sợ -" "Lửa bắt đầu thế nào? Lúc cháy thị vệ ở đâu? Các ngươi vì sao lâu như vậy còn chưa dập tắt được nó?" "Lửa hẳn cháy từ trong ra, thị vệ ngoài cửa giờ phút này đều đi cứu hoả, thuộc hạ đợi lát nữa sẽ hỏi bọn họ cho rõ. Về phần vì sao lửa còn chưa được dập tắt, còn thỉnh Công chúa tha lỗi, ta thật sự đã cố hết sức." Trả lời xong câu hỏi của Chu Xảo Hân, Chung Khiêm Đức liền lập tức thỉnh rời đi. Chung Khiêm Đức đi rồi, Chu Xảo Hân liền đưa tay đặt trên ngực mình. Vừa rồi lúc Chung Khiêm Đức tới gần, mảnh ngọc bội trong áo nàng bắt đầu từ nhẹ nhàng lay động đến tựa hồ gần như muốn lao ra ngoài lúc này rốt cục đình chỉ chấn động. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Chung Khiêm Đức, trong phút chốc Chu Xảo Hân nảy lên xúc động muốn tự mình lao lên xé nát toàn bộ xương cốt của hắn. "Công Chúa?" Thấy ánh mắt của nàng không bình thường, Vân Tranh vội vàng ghé sát lại lo lắng hô. "Miếng Tử bội ta đưa cho tỷ tỷ!" Nhìn hắn, Chu Xảo Hân đặt tay lên miếng ngọc bội của mình, nhẹ giọng đáp. Mặt thoắt cái một trận xanh một trận tím, Vân Tranh không dám tin hô, "Công Chúa, đó không phải miếng ngọc bội bình thường, đó là binh phù của Người!" "Thiên niên băng ngọc, bên trong dấu nam châm ngàn năm. Trong đó từ tính của Mẫu bội hơn Tử bội gấp trăm lần, chỉ cần hai miếng đó tới gần nhau thì Mẫu bội trên người ta sẽ có phản ứng, mà vừa rồi nó phản ứng rất mãnh liệt!" Chu Xảo Hân mặt không chút thay đổi nói, nghe được lời này của nàng, Vân Tranh lập tức sửng sốt lặng người. Trong hoàng cung khi tất cả mọi người còn tất tả đi cứu hoả, Vân Hành mặc một thân đê đẳng thị vệ lại đi từ phía khác trực tiếp đi tới trước mặt Vệ quốc Trưởng Công chúa. Nhìn hắn ngày càng gần, Chu Xảo Hân rốt cục lần đầu tiên lộ ra thần sắc khẩn trương. Bước nhanh tới trước, Vân Hành quỳ xuống ngẩng đầu nhỏ giọng tâu, "Công Chúa, Hoàng Thượng đem Việt đại nhân đưa cho Quốc cữu Chu Niết Nhàn. Nay Việt đại nhân ở ngay tại Phược Vân các chỗ phủ Quốc cữu." Ánh mắt lập tức băng lãnh vô cùng, cúi đầu nhìn Vân Hành đang quỳ, Chu Xảo Hân liền quay đi. "Công Chúa?" Vân Tranh vội vàng đuổi theo, Vân Hành và đám thị vệ cũng theo sát. "Truyền tin cho Cửu môn Đề đốc Vũ Chính Vũ, nói tối nay mặc kệ phát sinh sự tình gì đi nữa thì toàn bộ bọn họ cũng đều giả chết cho ta. Nếu ta phát hiện hắn thật sự không cho Chu Xảo Hân ta mặt mũi, kia ba trăm tộc nhân nhất mạch Giang Tây - Vũ gia nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng đừng trách Chu Xảo Hân ta không cho hắn thể diện." "Thỉnh Công Chúa cân nhắc! Ta và Vân Hành sẽ đem Việt đại nhân an toàn trở về đây." Vân Tranh vội vàng cam đoan. Chu Xảo Hân lại làm như không nghe thấy. Khi rốt cuộc ra khỏi hoàng cung, nàng lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn Vân Tranh, Vân Hành thản nhiên phân phó, "Đi gọi La Hằng trở về, bảo hắn nhanh lên." "Công Chúa!" Vân Tranh lại lao lên hô. Chu Xảo Hân chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương của mình đột nhiên nhảy lên một cái, liếc thấy chiếc roi màu xám trong tay mã phu đứng trước xe ngựa của mình, nàng rảo bước tiến lên trực tiếp đoạt lấy, sau đó xoay người liền không nói trước vung lên. "Ba" một tiếng vang lên trong đêm đen nghe hết sức doạ người. Trên mặt tê rần, Vân Tranh sửng sốt, hớt hải quỳ xuống. "Còn chết ở đây làm cái gì?" Chu Xảo Hân quát lên, Vân Hành nhìn nhìn ca ca của mình, rồi vội vàng dẫn theo vài tên thủ hạ cưỡi ngựa chạy đi. "Công Chúa, xin bớt giận!" Thị vệ đi theo đều vội quỳ xuống cầu tình, Vân Tranh lại chỉ thẳng tắp quỳ, cũng không nhúc nhích. Mấy roi hung hăng đổ xuống, nửa ngày sau cơn tức giận trong lòng Chu Xảo Hân mới rốt cục tiêu tan một ít. Cầm roi ngựa trong tay ném lên người Vân Tranh mặt vẫn không chút thay đổi, Chu Xảo Hân đạp mã phu đang quỳ ngã xuống đất rồi đi thẳng lên xe, sau đó chậm rãi nhẹ giọng nói, "Vân Tranh lại đây đánh xe, bản cung muốn trước giờ sửu* đến phủ Quốc cữu!" (Giờ sửu: 1 giờ sáng - 3 giờ sáng) "Rõ -" Cũng không dám nói gì nữa, cố chịu đựng cảm giác bỏng rát trên mặt, Vân Tranh vội vàng nhặt roi ngựa rồi trèo lên xe. Chờ đoàn người Chu Xảo Hân đều rời đi rồi, thị vệ đứng trước cửa cách đó khá xa lập tức chạy vào hoàng cung. "Đại nhân, thị vệ canh cửa không dám tới gần quá, chính là nhìn thấy Công Chúa vừa rồi đánh thiếp thân thị vệ của mình mấy roi, sau đó liền vội vàng rời đi như thể có việc gì gấp. Có muốn thuộc hạ phái người theo sau nhìn xem Công Chúa muốn làm gì không?" Nhìn thuộc hạ của mình, nhớ lại một năm trước mình chỉ lén kêu vài tên thị vệ nhìn chằm chằm hành tung của Công Chúa, kết quả khiến cho Vũ đế nổi cơn thịnh nộ, Chung Khiêm Đức suy nghĩ cẩn thận nói, "Để ta đi cầu kiến Hoàng Thượng, bẩm báo dị thường của Trưởng Công chúa cho Người. Về phần có cần làm vậy không vẫn cứ để tự Hoàng Thượng quyết định đi." Hết chương 31
Bách Linh: Thuộc tính phúc hắc của Công Chúa sắp được mở ~ Mấy chap này dài quá đi... Về 10 chap cẩu huyết sắp tới, mình sẽ chuẩn bị rổ, chắc sẽ thu được đủ gạch xây nhà :3
|
Chương 32: Khởi binh vấn tội Chung Khiêm Đức lập tức đi cầu kiến Vũ đế, có lẽ hiểu tính nghiêm trọng của sự tình, cho nên dù đêm hôm khuya khoắt nhưng Chung Khiêm Đức vẫn lập tức bị gọi vào. Điện Huyền Vũ ánh nến âm trầm hôn ám, Chung Khiêm Đức mặc bạch sắc khôi giáp quỳ xuống trước Vũ đế mình khoác y sam long bào không chỉnh tề, đem lời nói của Trưởng Công chúa vừa rồi ở trước Chiêm Ngữ điện và hành vi khác thường của nàng ở ngoài cửa cung bẩm lên, Vũ đế trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn âm trầm nói, "Ngươi tự mình dẫn người đi, không cần kiêng dè. Nếu Công chúa hỏi thì nói do quả nhân không yên lòng nàng!" Chung Khiêm Đức nghe vậy liền cúi đầu nhận mệnh. Nhìn hắn, Vũ đế lại nhịn không được hỏi lại, "Chuyện đêm nay không để lộ ra ngoài chứ?" Chung Khiêm Đức vội vàng ngẩng đầu nhìn Vũ đế, quỳ xuống cam đoan, "Hoàng Thượng yên tâm, thị nữ của Công Chúa ở bên cạnh Việt đại nhân đã bị vi thần giải quyết trước rồi. Hơn nữa hành động tối nay đều là thân tín của vi thần, cho nên nhất định sẽ không xảy ra vấn đề." Vũ đế gật đầu, sau đó phất tay để Chung Khiêm Đức đi ra ngoài. Chờ Chung Khiêm Đức rời khỏi đây, Vũ đế lặng người một lúc mới một lần nữa trở về tẩm điện của mình. Sợ đánh thức Chu hậu, cho nên vừa rồi khi hắn đi ra ngoài cũng không gọi người bên trong đốt đèn. "Hoàng Thượng!" Tân tiền nhiệm tiểu thái giám tiến lại, Vũ đế lắc đầu, sau đó tự mình đón lấy ngọn nến trên tay tiểu thái giám, phóng nhẹ cước bộ thong thả đi vào. Cảm thấy có chút thấp thỏm bất an, cho nên Vũ đế cũng trằn trọc không ngủ được. Vũ đế còn đang ôm Chu hậu mơ mơ màng màng, Chu Xảo Hân đã dẫn theo người của mình phóng ngựa chạy tới phủ Quốc cữu ở cách đó không xa. Phủ Quốc cữu cách phủ đệ của Chu Xảo Hân ở Yển thành không xa lắm, nơi đây cũng đều thuộc về nội thành của Yển thành. Bốn phía phủ đệ kỳ thật cũng đều là nhà của một số hoàng thân quốc thích cùng quan lại quý tộc trong triều. Cũng vì tính đặc thù của nơi này, cho nên Cửu môn Đề đốc của Yển thành mới có thể dưới lệnh cấm lệnh mà cố ý tăng thêm nhân thủ để tránh phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì đã thu được mệnh lệnh từ trước đó, cho nên thủ vệ kinh thành bảo hộ ở đây chỉ có thể trơ mắt nhìn loan giá của Công Chúa cùng một số lượng lớn kỵ binh mặc hắc sắc khôi giáp bao vây toàn bộ phủ Quốc cữu. Bên ngoài thanh thế lớn như vậy, Chu phủ không có khả năng không biết. Lão quản gia nghe được động tĩnh liền lập tức phái người đi thông báo, mà hắn cũng hớt hải chạy ra ngoài. Đại môn sơn son vừa mở từ bên trong ra, thấy rõ tình hình bên ngoài rồi, lão quản gia lập tức mềm nhũn. Gia đinh thủ hạ lẹ mắt đỡ lấy hắn, sắc mặt đầy e ngại. Lão quản gia cố gắng đứng vững, đợi thấy rõ người trên xe ngựa liền sửng sốt, sau đó vội vàng tiến lên quỳ xuống, "Lão nô Chu phủ, Chu Trang tham kiến Trưởng Công chúa điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" "Tham kiến Công chúa điện hạ, Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Mọi người cũng theo sau hắn vội quỳ xuống. "Đi gọi Chu Niết Nhàn ra, nói với hắn nếu giờ phút này giao người ra, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ!" Chu Xảo Hân vén rèm lên ngó ra ngoài, lúc này binh lính ở bốn phía xe ngựa của nàng đều giơ cao đuốc. Lão quản ra đứng dưới ánh lửa nhất thời cũng không nhìn rõ sắc mặt nàng, chỉ nghe lời nàng nói thế liền lập tức kêu oan, "Công Chúa thỉnh minh giám, Chu phủ ta không có người trọng yếu nào tới cả." Chu Xảo Hân nhìn hắn không lên tiếng, xung quanh nhất thời đột nhiên im lắng. Ngay khi lão quản gia trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ có phải mình nói sai gì không, Chu Xảo Hân lại thình lình cười lạnh. Nửa đêm nửa hôm Chu Xảo Hân đột nhiên cười lạnh khiến Vân Tranh ở trên xe ngựa giật mình ngẩn ra. Vân Hành cùng thủ lĩnh cấm quân La Hằng chậm rãi tới gần cũng nhất thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. "Giỏi, giỏi! Giỏi một cái đương triều Quốc cữu Chu Niết Vũ, thế nhưng thật sự coi Chu Xảo Hân ta là giấy vụn sao!" Trong ấn tượng của mọi người, Vệ quốc Trưởng Công chúa cho tới nay vẫn đều là xinh đẹp ngọt ngào, mặc dù mấy năm trước nàng nổi giận rút đao thẳng tay thiến Chu Niết Nhàn, nhưng chúng nhân cũng chỉ cho là do nàng thật sự uống rượu, nhất thời say mà hành động như vậy. Nhưng nay nghe giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Chu Xảo Hân, ngay cả La Hằng đã từng ra chiến trường cũng bất giác đổ một thân mồ hôi lạnh. "Công Chúa xin bớt giận, lão nô sẽ -" Lão quản gia vội nặn ra mấy lời, mà đúng lúc này Chu Xảo Hân lại cười lạnh, "Lục soát cho ta, nếu không tìm ra thì bắt tất cả mọi người bên trong ra, một kẻ cũng không chừa, bắt hết tất cả ra cho ta." Vân Hành và La Hằng liếc nhau một cái, sau đó tuân lệnh dẫn người vọt vào. Bọn hắn tiến vào Chu phủ, toàn bộ Chu phủ lập tức đèn đuốc sáng trưng, bên trong không ngừng có tiếng kêu rên quát tháo truyền ra. Qua lâu thật lâu, Chu Xảo Hân ngồi trên xe ngựa sắc mặt ngày càng khó coi. Không ngừng có người bị áp giải ra ngoài, nghe tiếng khóc la kêu thán, bàn tay Chu Xảo Hân đang nắm chặt miếng ngọc bội trước ngực càng ngày càng tăng thêm sức. "Công Chúa!" Chu Xảo Hân ở trong xe ngựa rất im ắng, Vân Tranh đột nhiên nghĩ đến phản ứng có phần khác thường của nàng khi ngồi trong xe ngựa chờ đợi, liền vội vàng xốc mành lên. Đôi con ngươi ánh lên huyết sắc đập vào mắt, nhất thời trong đầu trống rỗng, Vân Tranh cứng ngắc đứng đó nhìn Chu Xảo Hân, thật lâu cũng không cử động. "Ha ha, ha ha --" Tiếng cười điên cuồng đột ngột từ bên ngoài vọng vào, Vân Tranh rốt cục lấy lại tinh thần vội quay đầu. Đúng lúc đó Chu Xảo Hân nghe tiếng cười lại cứng ngắc nhìn xuyên qua bức mành Vân Tranh hé mở trông ra ngoài. Chu Niết Nhàn thân mang hồng sắc cẩm bào, tóc tai rối tung, hắn không nhìn ai nấy xung quanh, nở nụ cười vặn vẹo cười to nói, "Ngươi tới chậm, ha ha, ha ha, Chu Xảo Hân ngươi tới chậm!" "Ngươi tới chậm! Ngươi tới chậm! Ngươi tới chậm!! Ngươi tới chậm!!!" Như thể lời nguyền ong ong vang bên tai Chu Xảo Hân. Ánh mắt nàng nhìn Chu Niết Nhàn ngày càng hồng, rốt cục Chu Xảo Hân chậm rãi ra khỏi xe, Vân Tranh vội đỡ nàng. Dựa vào Vân Tranh xuống xe ngựa, Chu Xảo Hân lảo đảo như thể mất tam hồn lục phách, chậm rãi đi về phía Chu Niết Nhàn đang điên cuồng cười. Chu Niết Nhàn vẫn cười ha hả, người nhà của hắn không ngừng bị cấm quân áp giải ra, nhưng hắn lại coi như không nhìn thấy cái gì, chỉ điên cuồng cười to. Từng bước từng bước đi tới, gió lạnh vù vù thổi giữa màn đêm tĩnh lạnh khiến cho người ta dường như đứng cũng không vững. Chờ rốt cục đi hết mấy bậc thang, đối diện với Chu Niết Nhàn đang cười, Chu Xảo Hân nhẹ giọng âm trầm hỏi, "Ngươi - ngươi nói cái gì chậm?" Thanh âm Chu Xảo Hân bất giác nhuốm một tia run rẩy, Chu Niết Nhàn đột ngột dừng cười, châm chọc, "Thì ra ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay, nguyên lai ngươi cũng biết sợ!" "Cái gì chậm?" Chu Xảo Hân lại hỏi, thanh âm như trước rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy. Cao cao nhìn xuống Chu Xảo Hân đứng dưới bậc thang như thể chỉ cần một cơn gió lớn là có thể cuốn đi, Chu Niết Nhàn lớn tiếng cười nói, "Đây là báo ứng, đây là do Chu Xảo Hân ngươi nợ ta, nợ của ta, là báo ứng!!" "Nói cho ta biết, rốt cuộc nàng làm sao?" Chu Xảo Hân lặp lại. Cúi đầu nhìn Vệ quốc Trưởng Công chúa yếu đuối mảnh mai trước mặt, Chu Niết Nhàn kề sát vào, lạnh lùng nói: "Từ năm Kiến Nguyên thứ hai đến giờ, ngày ngày đêm đêm ta đều ngóng trông hôm nay. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì nàng? Ha, đường đường là Vệ quốc Trưởng Công chúa thế nhưng lại đi thích một nữ nhân, buồn cười, buồn cười, quả nhiên là buồn cười!" "Nàng ở đâu? Việt Thanh Phong ở đâu? Ngươi đưa nàng đi đâu?" Chu Xảo Hân chậm rãi ngẩng đầu, bước từng bước tới. Bất giác lùi lại, Chu Niết Nhàn cao giọng sướng khoái tiếp lời, "Chính là biểu tình này, là vẻ mặt này! Thế nào, ngươi lại muốn cho ta một đao? Lần này ngươi có thể làm gì ta? Hôm nay vì sao Hoàng Thượng đưa người đến chỗ ta, chẳng lẽ ngươi không rõ hàm nghĩa? Nếu ngươi dám đụng đến ta, ngươi cảm thấy lần này Hoàng Thượng sẽ giúp ngươi hay vẫn che chở ta?" Chu Niết Nhàn còn đang điên điên khùng khùng, Chu Xảo Hân lại không lên tiếng. Cảm thấy dị thường, Chi Niết Nhàn chậm rãi đình chỉ tiếng cười. Chu Xảo Hân lại tới gần một chút. "Ngươi -" Rõ ràng hai người đứng chung một chỗ, dù Chu Niết Nhàn gầy yếu nhưng tuyệt đối cũng cao lớn hơn Chu Xảo Hân thân là nữ nhân, nhưng giờ phút này ở trước mặt bao người, hắn cũng không kiềm được bất giác run rẩy. "Ta nói cho ngươi Chu Xảo Hân, nếu ngươi --" Cuồng phong thổi mở tung ống tay áo rộng thùng thình của Chu Xảo Hân, ngân quang lóng lánh dưới ống tay áo màu tím của nàng. Vân Tranh cả kinh vội vàng chạy tới, đúng lúc này, Chu Xảo Hân và Chu Niết Nhàn đã thay đổi phương hướng. Đứng trên bậc thang, Chu Niết Nhàn nhìn thấy binh khí trong tay Chu Xảo Hân liền vội vàng nhìn trái phải, "Người đâu mau tới -" Mặt không biến sắc nhìn hắn. Ngay khi Vân Tranh tiến lên, Chu Niết Nhàn kinh hoảng bất an, Chu Xảo Hân lại buông lỏng tay. "Keng" một tiếng, Vân Tranh ngừng lại, Chu Niết Nhàn hơi khựng lại, sau đó lộ ra nụ cười đắc ý đến cực điểm. Nhưng khoé môi hắn vừa cong lên, Chu Xảo Hân lại mặt diện vô biểu tình vươn tay ra. Nhìn nàng chằm chằm, Chu Niết Nhàn ngây người, Chu Xảo Hân lại đột nhiên dùng sức, ngay sau đó ở trước mặt bao nhiêu người, Chu Niết Nhàn lại trực tiếp ngã lăn xuống. "Công Chúa!" "Thiếu gia!" Cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân, Vân Tranh chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Quốc cữu thân khoác hồng bào lăn xuống trước mặt hắn. Quản gia Chu phủ lại vội vàng phản ứng cực nhanh chạy tới chỗ Chu Niết Nhàn. Mười ba bậc thềm đá, Chu Trang ôm Chu Niết Nhàn đang cắn chặt môi khóc lớn, "Công Chúa bớt giận, Chu gia ta cũng chỉ có một thiếu gia!" "Công Chúa xin cân nhắc!" Vân Tranh vội khuyên. Không để ý đến hắn, Chu Xảo Hân đi từng bước một xuống dưới, sau đó lại nhìn Chu Niết Nhàn hỏi, "Nàng ở đâu?" "A, ta, ta đã nói ngươi tới trễ rồi." Dù thân thể đau đớn như không phải của mình, nhưng Chu Niết Nhàn vẫn không muốn sống, cười đáp. "Ha ha!" Cười cười, dùng mắt ra hiệu cho hắc y cấm vệ sứ gần mình nhất. Chờ đối phương lôi quản gia Chu phủ phiền phức kia ra, Chu Xảo Hân lại chậm rãi tới gần lặp lại, "Nói thật đi, nói ra ta sẽ tha cho ngươi." Ôm cánh tay cả người đau đớn, Chu Niết Nhàn ánh mắt không tốt trầm mặc. Chu Xảo Hân đột nhiên nâng tay, lấy tay đỡ trán, Chu Niết Nhàn nhìn thấy nàng như vậy, đôi con ngươi co rụt lại nhưng vẫn không nói được một lời. "Công Chúa bớt giận!" Chung Khiêm Đức hớt hải chạy tới vội quỳ xuống: "Còn thỉnh Công Chúa nhìn thể diện Hoàng Thượng và Hoàng Hậu mà tha cho Quốc cữu, mặc kệ hắn làm sai cái gì cũng đều có quốc pháp xử trí, Công chúa vạn lần không thể lấy quốc pháp làm trò đùa!" "Quốc pháp?" Chu Xảo Hân dùng tay đỡ trán, lại cúi đầu. Nhất thời không nhìn thấu nàng rốt cục nghĩ gì, Chung Khiêm Đức chỉ có thể khuyên nhủ, "Công Chúa và Quốc cữu có lẽ có hiểu lầm gì đó, cho nên, cho nên thỉnh Công chúa thu tay lại, chúng ta có thể thỉnh Hoàng Thượng đưa ra phán đoán sáng suốt. Cấm quân của Ngài không thể vào Yển thành, nếu không chính là đại tội, còn thỉnh Công Chúa chiếu theo luật pháp Đại Chu hành động -" Chung Khiêm Đức còn đang lải nhải, Chu Niết Nhàn ngồi trên đất lại cười. Trùng hợp nhìn thấy hắn cười, sợi dây mang tên lý trí trong đầu Chu Xảo Hân lập tức đứt đoạn. Chu Xảo Hân trực tiếp một cước đá qua, Chung Khiêm Đức sửng sốt, Chu Niết Nhàn thét lớn. Ngay sau đó Chu Xảo Hân mặt không biến sắc trực tiếp nhằm mặt Chu Niết Nhàn đá, "Cười? Cười, cười! Hoàng Thượng thì sao, ngươi chống mắt mà xem hắn có thể làm gì ta! Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ đâu! Nói, ta đang nói với ngươi. Tất cả đều là nô tài của Chu gia ta, dám năm lần bảy lượt khiến ta khó chịu. Tỷ tỷ đâu? Nói! Nói, nói! Nói ah! Bảo ngươi nói ngươi có nghe không? Bản cung ra lệnh cho ngươi trả lời ta!" Mỗi một câu Chu Xảo Hân nói xong liền đá một cái, tiếng "bình bịch" vang lên trong đêm tối. Lần này Vân Tranh lại tiến lên quỳ xuống ôm cái chân vẫn đá không ngừng của Chu Xảo Hân. "Chủ tử?" Trong giọng Vân Tranh có mấy phần không dám tin. Lúc mọi người còn đang ngây ra vì sợ, Chung Khiêm Đức vội vàng phản ứng lại chạy qua ôm Chu Niết Nhàn nằm trên mặt đất. Chu Niết Nhàn lúc này trên mặt đã huyết nhục mơ hồ. Hoàn hồn nhìn chằm chằm vết máu loang lổ trên chân phải của mình, Chu Xảo Hân cúi đầu nhẹ giọng hỏi lại, "Việt Thanh Phong ở đâu?" Chu Niết Nhàn hình như té xỉu, tựa trên người Chung Khiêm Đức không nói một câu. Chung Khiêm Đức cũng vội vàng bảo vệ hắn. Chu Xảo Hân cúi đầu di di mũi chân, Vân Hành và La Hằng vừa lúc đi ra. Thấy bọn họ thật sự tay không mà về, khẽ cười lạnh, Chu Xảo Hân vân đạm phong khinh ra lệnh, "Đem tất cả hài tử từ bốn đến sáu tuổi trong phủ tới cho ta." Mọi người sửng sốt, Vân Hành tuân lệnh tự mình đi tới chỗ hai hài tử vừa rồi được một đám người vây quanh. "Chu Xảo Hân ngươi quả thực không phải người!" Chậm rãi đứng dậy, Chu Niết Nhàn phẫn nộ tới mức ngay cả thanh âm cũng run rẩy. Không để ý đến hắn, Chu Xảo Hân cao giọng quát, "Lôi ra đây!" Vân Hành chấn kinh, lập tức đi bắt người. "Đại nhân, cầu xin người đừng đụng tới hài tử của ta, Công Chúa cầu xin người, thiếu gia, thiếu gia cầu ngươi, thiếu gia cầu xin ngươi." Một vị phu nhân ăn mặc như một nữ tử trẻ tuổi ngăn phía trước oà khóc, lão quản gia Chu Trang cũng mặt mũi trắng bệch. "Không phải ngươi luôn nói là ta khiến Chu gia các ngươi tuyệt hậu sao? Vậy hai đứa trẻ này tính thế nào? Còn tuổi nhỏ đã thê thiếp thành đôi, còn dám lòng mang tình ý không dứt với bản cung, còn dám bày ra bộ dáng như thể bản cung phụ ngươi. Vừa rồi không phải nói bản cung đã chậm sao? Kia bản cung liền cho ngươi nhìn xem cái gì chân chính gọi là chậm!" Chu Xảo Hân đột nhiên cười mị hoặc, Vân Hành đã đi qua kéo hai tiểu hài tử mặc cẩm y ra ngoài. Hai hài tử vốn đang nhu thuận, nhưng bị kéo ra khỏi mẫu thân liền khóc nháo. Tiếp tục cười, Chu Xảo Hân đi tới chỗ hai hài tử kia, "Lại đây, tên là Chu Tử Thanh và Chu Tử Ngọc phải không? Nhìn xem mới qua mấy năm, bản cung cũng sắp quên các ngươi tên gì rồi." Hai hài tử là lễ vật lão thái gia đưa cho hắn sau khi hắn bị Chu Xảo Hân phế đi. Dù mẫu thân bọn hắn chỉ là thị nữ của hắn, nhưng Chu Niết Nhàn vẫn cẩn thận bảo hộ. Lúc ấy Chu Xảo Hân phản ứng quá lợi hại, cho nên nhất thời hắn không dám để hai hài tử nhận tổ quy tông. Dần dần qua thời gian thật lâu, hắn liền cố ý giấu diếm sự tồn tài của chúng, để Hoàng Thượng và tất cả mọi người cảm thấy nàng nợ Chu gia bọn họ, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ thế nhưng Chu Xảo Hân không chỉ biết sự tồn tại của hai hài tử này, còn biết rõ tên từng đứa. Nương đêm tối, Chu Xảo Hân thân hình mảnh mai nhu nhược từng bước một tới gần hai đứa nhỏ, cười khổ một tiếng. Ngay khi Chu Xảo Hân sắp chạm vào bọn chúng, Chu Niết Nhàn đột nhiên kích động gào thét, "Chu Xảo Hân ngươi thắng, ngươi thắng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, cả đời này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, cả đời này ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, Chu Xảo Hân!" Ngồi xổm xuống trước mặt hai hài tử, Chu Xảo Hân diện vô biểu tình, không cử động. Hít một hơi thật sâu, Chu Niết Nhàn nhẹ giọng nói, "Tĩnh Tâm hồ ở phía sau Phược Vân các!" Bàn tay vẫn siết chặt thành nắm đấm rốt cục thả lỏng, Chu Xảo Hân bật dậy vội vàng chạy vào Chu phủ. Chu phủ không chút thay đổi, Chu Xảo Hân hớt hải chạy vào trong suýt nữa té ngã. "Công Chúa!" Vân Tranh, Vân Hành vội vàng đi theo. Cấp thiết đỡ lấy hành lang bằng đá bên người, Chu Xảo hân chạy như không muốn sống. Trong đầu trống rỗng, bây giờ nàng tựa hồ chỉ biết chạy tới trước. Một cái lại một cái hành lang, từng chỗ từng chỗ rẽ, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà Chu Xảo Hân lại cảm thấy mình như đã chạy rất lâu rất lâu. Rốt cục đến Phược Vân các, đến Tĩnh Tâm hồ ở phía sau bị bóng đêm bao trùm, Chu Xảo Hân rốt cục thả lỏng xuống. "Tỷ tỷ!" Chu Xảo Hân nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm. Vân Hành và Vân Tranh dẫn theo người lại, cũng vội vàng tìm bốn phía. "Tỷ tỷ!" Luống cuống lục tung ngôi đình bên hồ, thanh âm Chu Xảo Hân ngày càng thấp. "Việt đại nhân! Việt đại nhân!" Vân Hành lớn tiếng hô, nhưng đáp lại hắn chỉ là từng đợt tiếng vọng của chính hắn. Vân Hành và Vân Tranh dẫn người vội tìm kiếm xung quanh bụi cỏ lẫn khu rừng xung quanh ngôi đình. Chu Xảo Hân nhìn ngôi đình trống trơn, đột nhiên nghĩ có phải mình bị lừa không. Đôi mắt tràn đầy bối rối, Chu Xảo Hân đột nhiên quát, "Nàng đi ra cho ta, lên tiếng cho ta." Bốn phía vẫn tĩnh lặng như trước, Chu Xảo Hân nhìn Tĩnh Tâm hồ rộng mênh mông, giận dữ ra lệnh, "Áp giải Chu Niết Nhàn lại đây cho ta!" Nhất thời nghĩ ra, Vân Hành nhanh chóng đi ra ngoài tìm Chu Niết Nhàn. "Chủ tử, không nên gấp gáp!" Tiếng Vân Tranh từ một bên vọng tới. Chu Xảo Hân làm như không nghe thấy, chỉ tiếp tục gọi, "Tỷ tỷ, Việt Thanh Phong, nàng đi ra cho ta!" Phát hiện thanh âm của nàng dị thường, Vân Tranh vội chạy lại. "Việt Thanh Phong, nàng đi ra cho ta, đi ra, Việt Thanh Phong." Chu Xảo Hân vẫn gọi, đến lúc Vân Tranh tiếp cận, nàng đột nhiên quỳ gối lên thạch đình, đau đớn hét lên, "A a -" "......" Vân Tranh lẫn mọi người ở phía sau hắn lập tức ngây ra. "Chu Thủ Cương ta hận ngươi, Chu Thủ Cương ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi, Chu Thủ Cương ngươi không xứng làm ca ca, ta muốn giết ngươi!" "Công Chúa xin cẩn thận giữ lời!" Vân Tranh hoảng sợ quỳ xuống. "Vân Tranh ta đau quá, ta khổ sở quá!" Gắt hao túm lấy cổ áo mình, Chu Xảo Hân nhìn phía trước, thanh âm nhẹ bẫng mơ hồ, "Hắn đã đáp ứng phụ hoàng mẫu hậu sẽ chăm sóc ta, hắn đã đáp ứng với bọn họ, sao hắn có thể làm vậy? Hắn đã nói sẽ thành toàn cho ta và tỷ tỷ, ngay hôm nay ta còn cảm thấy Chu Xảo Hân ta sống rất tốt. Có người thương, có người yêu, nhưng vì cái gì hết thảy lập tức liền thay đổi!" "Công Chúa!" Vân Tranh nhẹ nhàng tiến lên. "Hắn có thể không thương ta, có thể đề phòng ta. Nhưng vì cái gì nay ngay cả thứ duy nhất ta muốn cũng phải cướp đi? Việt Thanh Phong nàng, nàng đã cùng ta bái đường, hắn sao có thể làm vậy!" "Công Chúa!" Nhất thời không có lời nào để nói, Vân Tranh chỉ nhìn chủ tử của mình mà thầm đau lòng. "Tỷ tỷ -" Vân Tranh nghĩ nàng còn lo lắng liền vội vươn tay muốn chạm vào lưng Chu Xảo Hân, "Công Chúa chờ một chút, chờ -" "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!!" Đột nhiên giơ tay chỉ phía trước, Chu Xảo Hân lập tức men theo hành lang bằng gỗ chạy đi. Cánh tay đang giơ lên cứng ngắc giữa lưng chừng, nhìn theo phương hướng Chu Xảo Hân vừa chỉ, sau khi nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ theo làn nước lắc lư dập dềnh trong hồ, Vân Tranh cúi đầu, lộ ra nụ cười chua sót đến cực điểm. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" Vội vàng chạy tới bên hồ, nhìn chiếc thuyền nhỏ nghiêng ngả trên hồ Tĩnh Tâm, Chu Xảo Hân nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền nhảy xuống. "Công Chúa nàng biết bơi?" La Hằng vội đuổi theo khẽ hỏi. Giật mình kinh hãi, Vân Tranh vội vàng chạy tới trước, nhưng chỉ chạy vài bước hắn lại ngừng lại. Trong hồ nước, Trưởng Công chúa vẫn luôn nói mình không biết bơi lại ở cách hắn không xa lắm sau khi nhảy xuống chỉ ho khan vài tiếng rồi vững vàng bơi tới trước. Hắn nhìn nàng bơi càng lúc càng nhanh, hắn nhìn ánh mắt nàng chỉ chăm chú vào mục tiêu giữa hồ. Hắn nhìn nàng giờ phút này trong mắt trừ chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ kia thì tựa hồ cái gì cũng không để ý. Yếu ớt cười, thấy quanh mình có nhiều thị vệ nhảy xuống, Vân Tranh quay đầu nói với người huynh đệ phía sau, "Công Chúa nàng biết bơi." Dùng ngữ khí vô cùng chắc chắn trả lời, lần đầu tiên Vân Tranh không xông lên trước. Hết chương 32 -- Bách Linh: Cuối cùng cũng tới mấy đoạn yêu thích của mình :3 Ngược là chân lý <3 Mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3
|
Chương 33: Đền tội Phật nói mọi chuyện xảy ra kiếp này đều là nhân quả của kiếp trước. Nhìn Chu Xảo Hân từ từ bơi tới chỗ mình, Việt Thanh Phong liền rơi lệ. "Tỷ tỷ." Hai tay Chu Xảo Hân rốt cục đặt lên chiếc thuyền nhỏ lắc lư trên mặt nước mà Việt Thanh Phong đang nằm. Nhìn Chu Xảo Hân đứng trong gió bị lạnh đến mức đôi môi phát xanh, Việt Thanh Phong bất lực nâng hai tay che mặt khóc. Mãi đến giờ phút này nàng mới phát hiện mình có thể cử động, nhưng sự thực đã xảy ra lại khiến nàng càng không thể đối mặt với Chu Xảo Hân. "Tỷ tỷ?" Chưa bao giờ từng thấy nàng như vậy, Chu Xảo Hân không khỏi bối rối. Nghe tiếng nàng nói, Việt Thanh Phong theo bản năng nghiêng người đi. Thân thuyền phía dưới hơi lắc lư, Chu Xảo Hân chết lặng nhìn chằm chằm nàng vì nghiêng người mà để lộ ra làn da đầy vết xanh tím. "Công Chúa!" Phía sau có thị vệ bơi lại đây, Chu Xảo Hân vội vàng lấy lại tinh thần, đờ đẫn cùng mọi người phụ giúp đưa chiếc thuyền nhỏ vào bờ. Ngâm mình trong nước một lúc, nhìn Việt Thanh Phong cắn môi cúi đầu ôm gối, lòng Chu Xảo Hân ngày càng trầm xuống, ngày càng nặng nề. "Việt đại nhân không sao chứ?" Hai người vừa lên bờ, Vân Tranh liền cấp bách tiến lên. Nhìn chằm chằm động tác Việt Thanh Phong cúi đầu không nói một lời, Chu Xảo Hân đè ép thanh âm cực nhỏ dặn dò, "Không sao cả, Vân Tranh ngươi hộ tống tỷ tỷ trở về phủ Công Chúa, ta sẽ trở lại sau!" "Rõ!" Cúi đầu đảo mắt qua đôi chân bị lộ ra ngoài của Việt Thanh Phong, Vân Tranh cởi áo choàng của mình đi tới. Nhưng hắn mới tới gần, Việt Thanh Phong lại lập tức lùi về sau. Nhìn động tác đó của nàng, Vân Tranh liền khựng lại. Đúng lúc này, Chu Xảo Hân rảo bước tiến lên tóm lấy chiếc áo choàng màu đen trên tay hắn, không hề giải thích phủ lên người Việt Thanh Phong vẫn một mực trầm mặc nãy giờ. "Tỷ tỷ, đi đến phủ Công Chúa chờ ta được không? Rất nhanh thôi ta sẽ trở lại, nhé?" Thay Việt Thanh Phong cài lại dây lưng của áo choàng, Chu Xảo Hân đặt hai tay lên đầu vai nàng, cúi đầu ngữ khí mềm nhẹ nói. Nghe thanh âm nàng, Việt Thanh Phong hơi gật đầu, sau đó không chút đắn đo quay đầu đi ra ngoài. Thấy nàng cúi đầu, cước bộ lại hỗn độn, Chu Xảo Hân nghiêng người nhìn một lần nữa chiếc thuyền nhỏ đang trôi giữa hồ, thần sắc biến ảo bất định. Trong không khí tràn ngập một loại cảm giác khiến người ta bất an, đợi Việt Thanh Phong và Vân Tranh đều đã đi rồi, La Hằng mới tiến lại gần nhỏ giọng thưa, "Điện hạ, Vân Hành đã áp giải Chu Quốc cữu lại đây." Diện vô biểu tình ngẩng đầu, Chu Xảo Hân nhìn về phía Chu Quốc cữu một thân chật vật bị Vân Hành dẫn tới. Chu Niết Nhàn lúc này dù bị Vân Hành dùng bảo kiếm ép lên cổ, nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ kiêu ngạo không thôi. Thẳng đến khi nhận thấy ánh mắt kỳ quái của Trưởng Công Chúa ở phía trước, hắn thế này mới ngậm miệng lại, phối hợp đi tới. "Chủ tử!" Vân Hành thu hồi kiếm tiến lên. Nhấc tay để hắn không tiến lên nữa, Chu Xảo Hân cúi đầu thấp giọng phân phó, "Đều ra ngoài canh giữ đi, ta muốn ở một mình với Quốc Cữu một lúc." "Rõ!" Vân Hành và mọi người vội vàng tuân mệnh. Khi tất cả bọn họ đều đi rồi, Chu Xảo Hân đi thẳng tới chỗ Chu Niết Nhàn. Mới đầu thấy nàng lại đây, Chu Niết Nhàn còn không để tâm, nhưng đến khi nhận thấy nàng thần sắc không đúng, lại càng đi càng nhanh thì đồng tử Chu Niết Nhàn co rụt lại, vội lui về phía sau. Bởi vì thương thế vừa rồi, Chu Niết Nhàn hành động cũng không quá nhanh. Nhìn chằm chằm Chu Niết Nhàn luống cuống hoảng loạn, trong đầu lại hiện ra dấu vết xanh tím dưới đơn y của Việt Thanh Phong vừa rồi. Đợi đến khi lấy lại tinh thần thì Chu Xảo Hân phát hiện tay nàng đã chạm lên ngoại y của Chu Niết Nhàn. Trong mắt chợt loé, cơ hồ không một chút do dự, Chu Xảo Hân đột nhiên tăng thêm lực đạo trên tay. "Ào" một tiếng, Chu Niết Nhàn trượt khỏi lan can, ngã xuống hồ. Biết Chu Niết Nhàn không biết bơi, Chu Xảo Hân nhẹ nhàng tựa lên lan can, lẳng lặng nhìn Chu Niết Nhàn hét to kêu gào. Không lên tiếng, Chu Xảo Hân quay người ngồi lên thềm đá, lẳng lặng nhìn hắn trồi lên chìm xuống. Trong lòng bình tĩnh dị thường, bộ dáng Chu Niết Nhàn dãy dụa dưới nước bất ngờ khiến Chu Xảo Hân dễ chịu hơn bao giờ hết. "Cứu ta, Xảo Hân cứu ta! Người đâu! Cứu ta!" Vừa mới lơ đãng một giây, chờ nàng hoàn hồn đã thấy Chu Niết Nhàn thế nhưng may mắn đặt được một tay lên lan can bằng gỗ trước mặt. Cúi đầu khẽ cười khổ, Chu Xảo Hân tiến lên nhìn Chu Niết Nhàn chật vật, chậm rãi ngồi xổm xuống. Luống cuống nhìn Trưởng Công Chúa mặt không đổi sắc trước mặt, Chu Niết Nhàn đè nén kinh hoảng và phẫn nộ trong lòng, vội run giọng cam đoan, "Xảo Hân, Công Chúa, ta không dám nữa. Khụ khụ, không bao giờ quấn quýt lấy ngươi nữa, còn Việt Thanh Phong kia nữa, ta cũng sẽ không bao giờ đụng tới nàng ta nữa." Cúi đầu không nói gì, khoảnh khắc hắn nhắc tới Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân liền chậm rãi vươn tay ra. Đáy mắt vụt thoáng tia kinh hỉ, Chu Niết Nhàn vội vàng một tay bắt lấy lan can, một tay với về phía Chu Xảo Hân. Nắm chặt tay phải Chu Niết Nhàn, ngay lúc hắn vừa sợ lại e ngại đem tay phải cũng đưa qua, Chu Xảo Hân lại đột nhiên lập tức buông tay. Vẻ mặt tràn đầy khó tin, giật mình một cái lại trượt ngã, Chu Niết Nhàn hai mắt điên cuồng ngã xuống hồ, "Tiện nhân, ta -" Miệng đột nhiên bị nước hồ ào ào chảy vào, thấy Chu Xảo Hân từ từ đứng lên, Chu Niết Nhàn thực sự thấy khó thở. Đứng phía sau lan can, Chu Xảo Hân tựa tiếu phi tiếu nhìn tay phải của mình vừa rồi bị Chu Niết Nhàn nắm. Chờ thanh âm chửi rủa cùng tiếng giãy dụa ngày càng nhỏ, chờ tiếng đạp nước dần dần bé lại, chờ đến khi nhìn vào hồ Tĩnh Tâm thấy hồng sắc thân ảnh vừa mới chìm xuống sau đó một lúc lại chậm rãi nổi lên, thế này Chu Xảo Hân mới xoay người đi ra ngoài. "Công Chúa!" Vân Hành thật cẩn thận tiến lên. Liếc hắn, Chu Xảo Hân vừa đi vừa khẽ hỏi, "Vừa rồi đưa Chu Niết Nhàn tới đây có chạm mặt tỷ tỷ không?" Hơi khựng lại, Vân Hành vội nhỏ giọng đáp, "Bộ dạng Quốc Cữu có chút doạ người, ta sợ doạ Việt đại nhân cho nên tránh xa một chút." Yếu ớt cười, Chu Xảo Hân gật đầu âm u khen ngợi, "Tốt lắm, quả nhiên giỏi hơn ca ca ngươi. Vậy nơi này cũng giao lại cho ngươi." La Hằng ở một bên nhìn, lập tức hiểu Công Chúa nhà mình nói có ý gì, Vân Hành cũng vội gật đầu nhận lệnh. Bên ngoài phủ Quốc Cữu, từ sau khi nhìn thấy Việt Thanh Phong bị hắc sắc phi phong bao trùm kín mít đi qua, Chung Khiêm Đức liền không có gì để nói nữa. Đợi đến khi lại nghe được tiếng bước chân bên trong, chờ thấy bên cạnh Vệ quốc Trưởng Công Chúa không có thân ảnh Quốc Cữu đâu, Chung Khiêm Đức liền kinh hoảng, "Công Chúa, Công Chúa!" Chu Xảo Hân không để ý đến hắn, tiếp tục đi. Nhưng khi Chung Khiêm Đức bất chấp hắc y thị vệ bên cạnh mà vọt lại, Chu Xảo Hân đang muốn lên ngựa lại thình lình nghiêng đầu qua. "Công Chúa, Việt - Việt đại nhân nàng làm sao vậy? Còn Quốc Cữu hắn -" Hiếm khi Chung Khiêm Đức ấp úng không nói được, nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, Chu Xảo Hân lại đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Hôm nay thật sự đa tạ đại nhân nhắc nhở, bằng không ta sao có thể biết được người của ta thế nhưng lại trốn ở nơi này." "Ta -" Theo bản năng nhìn xung quanh, Chung Khiêm Đức cao giọng phủ nhận, "Chuyện Việt đại nhân ở đây ta cũng vừa biết được, cho nên -" "Đưa ngọc bội cho ta -" Không muốn lãng phí thời gian nữa, Chu Xảo Hân trực tiếp lạnh giọng nói thẳng, "Mảnh bích sắc ngọc bội mà Chung tướng quân ngươi đoạt tới từ tay Việt đại nhân đang giấu trong lòng là của ta. Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, cho nên tốt nhất mau chóng giao ra đây đi." Hết chương 33
|