Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
|
|
Chương 119 Chương 119: Khi Hoa Dạ Ngữ tỉnh lại, đã nằm trong phòng ngủ của nàng. Chậm rãi mở mắt ra, thân ảnh bên giường để cho lòng nàng ấm áp, nàng chưa kịp nói cái gì, Phó Bạch Chỉ đã trước một bước cầm tay nàng, vì nàng đưa tới một chén thuốc."Ám Ảnh nói ngươi bỗng nhiên té xỉu, chắc là đi đường quá mệt mỏi mà thành, là ta không tốt, không có bận tâm đến thân thể của ngươi." Phó Bạch Chỉ nói những điều này, làm cho vẻ mặt của Hoa Dạ Ngữ có chút hoảng hốt. Nàng không nghĩ đến Phó Bạch Chỉ sẽ nói chuyện với mình ôn nhu như vậy, thậm chí chưa từng nghĩ đến nàng sẽ ở bên cạnh giường chờ mình tỉnh lại. Sự quan tâm nho nhỏ đó sưởi ấm lòng nàng, mặc dù từ trong mắt Phó Bạch Chỉ không nhìn ra quá nhiều tình cảm, cũng biết nàng chỉ là đang cố ý ngụy trang thành như vậy, nhưng Hoa Dạ Ngữ vẫn rất vui vẻ. "A chỉ. . . Ôm ta một cái, có được hay không?" Hoa Dạ Ngữ đưa hai cánh tay ra, khát vọng nhìn Phó Bạch Chỉ, thấy nàng như vậy, Phó Bạch Chỉ cũng không chần chờ, mà là thuận theo tiến đến. Suốt mấy canh giờ Hoa Dạ Ngữ hôn mê, Phó Bạch Chỉ suy nghĩ rất nhiều, cũng làm rất nhiều quyết định. Ám Ảnh đối với nàng bất mãn rất rõ ràng, thậm chí uy hiếp nàng, nếu là làm ra chuyện xin lỗi Hoa Dạ Ngữ, Minh tuyệt cung chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Lấy năng lực bây giờ của Phó Bạch Chỉ, nàng không cần e ngại bất kỳ kẻ nào, nhưng lời Ám Ảnh nói lại không cho phép nàng không suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng trước đó ở trong lòng đã ra quyết định, tận lực không tổn thương tới Hoa Dạ Ngữ, tận lực bắt chước theo mình trước đây, nhưng Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới lúc làm sẽ khó khăn thế này, cũng có lẽ trong lòng nàng không có cơ sở, không dám bảo đảm mình như vậy có được Hoa Dạ Ngữ tiếp nhận hay không. Nhìn khuôn mặt người ngủ trên giường, Phó Bạch Chỉ không có ly khai, mà là lẳng lặng ngồi bên giường chờ, trong lòng nàng suy nghĩ rất nhiều lời mình nên nói sau khi Hoa Dạ Ngữ tỉnh lại, là nên cười bóp mặt của nàng, hay là nên ôn nhu ân cần hỏi han? Hay là, nên chủ động cho nàng một cái hôn, đem nàng ôm vào trong lòng thật chặc. Nhưng không đợi Phó Bạch Chỉ tìm được đáp án, Hoa Dạ Ngữ cũng đã tỉnh lại. Rơi vào đường cùng, Phó Bạch Chỉ chỉ có thể đưa ra phản ứng tự nhiên nhất, lại không nghĩ rằng chỉ như thế đã có thể làm cho người này hài lòng như vậy. "A chỉ, ta vừa tỉnh lại có thể thấy ngươi, ta thực sự thật cao hứng. Vô luận như thế nào, ngươi đều là ngươi, cho dù ngươi bây giờ không có bao nhiêu tình cảm, ta cũng sẽ cố gắng để cho ngươi nhớ tới. Cho nên, thỉnh thoảng đối với ta nhiệt tình một chút, cho dù là giả vờ, ta cũng sẽ rất vui vẻ." Hoa Dạ Ngữ đem đầu chôn ở trong lòng ngực mình, làm cho thanh âm của nàng trở nên rất rầu rĩ, nhưng Phó Bạch Chỉ lại nghe rõ ràng. Nhìn bờ vai lộ ra ngoài của nàng, Phó Bạch Chỉ thử thăm dò sờ soạng, quả nhiên cảm giác được cơ thể Hoa Dạ Ngữ run rẩy, lập tức càng thêm dùng sức ôm mình. Phần khát vọng muốn thân thiết này các nàng đều có thể cảm nhận được, nhất là Hoa Dạ Ngữ, nàng bị đè nén lâu lắm, tư tưởng, thân thể, mà Phó Bạch Chỉ chính là thuốc của nàng, sự uy hiếp của nàng. "Cung chủ, thuốc được rồi." Hai người ôm hồi lâu, Ám Ảnh nấu xong thuốc liền đi đến. Thấy Phó Bạch Chỉ ôm Hoa Dạ Ngữ, trong mắt nàng lóe lên một tia an tâm. Trước đó Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên té xỉu, khỏi phải nói Ám Ảnh có bao nhiêu sợ hãi. Nàng không biết giữa Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lại quá rõ lòng dạ Hoa Dạ Ngữ đối với Phó Bạch Chỉ. Hơn 6 năm nay, người thân cận nhất với Hoa Dạ Ngữ trong Minh tuyệt cung, chính là mình. Bắt đầu từ khoảnh khắc nàng đem mình từ trong tay Diêm La bà cứu ra, Ám Ảnh liền xem Hoa Dạ Ngữ như ân nhân của mình mà đối đãi. Sau đó hai người dần dần quen thuộc, Ám Ảnh biết tâm tư của Hoa Dạ Ngữ đối với Phó Bạch Chỉ, cũng biết chuyện các nàng bất đắc dĩ xa nhau. Thật vất vả thấy Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ tu thành chính quả, mặc dù biết tình trạng cơ thể của Hoa Dạ Ngữ, Ám Ảnh vẫn hy vọng các nàng ở chung một chỗ. Nói nàng ích kỷ cũng tốt, nói nàng hướng về Hoa Dạ Ngữ cũng được, đây là sự thực. Hoa Dạ Ngữ chịu quá nhiều đau khổ, cho dù biết nàng đi rồi Phó Bạch Chỉ sẽ khổ sở thương tâm, nàng vẫn không hy vọng lúc Hoa Dạ Ngữ còn ở, Phó Bạch Chỉ làm ra bất cứ chuyện gì để cho người ấy khổ sở. "Ám Ảnh, mấy ngày ta không ở đây, trong cung có cái gì phát sinh?" Uống thuốc Phó Bạch Chỉ đút tới, cho dù thuốc rất đắng, Hoa Dạ Ngữ lại nghĩ rất ngọt. Nàng thấp giọng hỏi, việc này vốn là nói khi nãy, ai biết lại xảy ra nhạc đệm dẫn đến kéo dài thời gian làm lỡ việc. "Cung chủ. . . Này. . ." Ám Ảnh liếc nhìn Phó Bạch Chỉ, có chút cố kỵ sự tồn tại của nàng. Phát hiện Ám Ảnh do dự, Hoa Dạ Ngữ gật đầu ý bảo không có việc gì, nàng mới tiếp tục mở miệng. "Hồi bẩm cung chủ, kẻ phản bội Ám Nhật đã diệt trừ, trước lúc hắn vào Minh tuyệt cung chính là thủ hạ của Tạ Xuyên, không nghĩ tới ẩn dấu trong Minh tuyệt cung nhiều năm như vậy cũng không bị vạch trần. Thứ nhì chính là, Thương khung môn do Mộc Tử Anh tiếp tục đảm nhiệm chức chưởng môn tạm thời, ba người Tạ Xuyên và Hồng Nghị Hồng Viễn khác thường tử vong, bọn chính phái đem tội lỗi gán ở trên người Minh tuyệt cung. Thám tử thuộc hạ phái đi nghe được, sắp tới bọn chính phái nhân sĩ đang chuẩn bị nhân mã, tùy thời chuẩn bị tập kích Minh tuyệt cung." "Nga? Nếu bọn họ muốn tìm chết, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Ám Ảnh, mở cơ quan bên trong mật đạo, cho dù bọn họ biết cửa vào mật đạo, muốn trực tiếp bước vào, cũng là việc khó." "Dạ. Mặt khác, tứ sử thiếu một cái, có nên tìm người thay thế chức vị của Ám Nhật hay không?" "Tạm thời không cần, chuyện thuộc về hắn tạm thời ngươi xử lý giúp là tốt rồi." "Thuộc hạ hiểu, vậy thuộc hạ liền cáo lui trước." Hồi báo cho Hoa Dạ Ngữ chuyện mấy ngày qua, Ám Ảnh tự nhiên sẽ không lưu lại quấy rầy Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ, thấy nàng đi, lúc này Hoa Dạ Ngữ mới cười rộ lên lần nữa, dựa vào trong lòng Phó Bạch Chỉ."A chỉ, ở đây lập tức liền muốn khai chiến." Hoa Dạ Ngữ cũng không thích loại cuộc sống chém chém giết giết này, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng còn sống một ngày, liền phải trải qua một ngày cuộc sống như thế. "Không sao, ta sẽ tự giúp ngươi." Đối với chính phái Phó Bạch Chỉ cũng không có cảm tình gì, nghe nói bọn họ muốn đánh Minh tuyệt cung, phản ứng cũng bình thản. Tạ Xuyên và Hồng Nghị Hồng Viễn đã chết, võ lâm hôm nay, người có thể làm đối thủ của nàng, đã không có. "A chỉ đã trở nên lợi hại hơn ta, sau đó sẽ để cho a chỉ bảo hộ ta. Chờ chuyện lần này kết thúc, hai chúng ta liền rời khỏi Minh tuyệt cung, đi một nơi không có người biết chúng ta, thế nào?" Hoa Dạ Ngữ cười, đáy mắt lại tràn đầy mất mát, nàng khát vọng ngày nào đó đến, hy vọng mình có thể chống đỡ được đến ngày đó, hoặc càng lâu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." "Ta biết a chỉ sẽ không cự tuyệt ta. Ta hơi mệt chút, ngươi dẫn ta đi tắm được không?" "Đi thôi." Nghe Hoa Dạ Ngữ muốn tắm, Phó Bạch Chỉ cũng nghĩ vậy, hai người đi đường suốt đêm, tất nhiên là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Thuốc tắm của Minh tuyệt cung vừa có thể xua tan mệt nhọc, vừa là nơi tốt để tắm. Ôm Hoa Dạ Ngữ một đường đi tới bãi tắm, nhìn địa phương quen thuộc kia, Hoa Dạ Ngữ không khỏi đỏ mặt. Nàng còn nhớ rõ, sau khi mình khôi phục thân phận, lần đầu tiên hai người thẳng thắn với nhau, chính là chỗ này. Khi đó a chỉ thật là xấu cực kỳ, đem ngọc thạch kia bỏ vào trong cơ thể mình, rõ ràng nói để cho mình ở trên, nhưng vẫn chỉ lo khi dễ mình. Nghĩ tới những thứ này, chóp mũi của Hoa Dạ Ngữ có chút phiếm hồng, viền mắt lại lên men. Hôm nay sự vật như trước, người lại không còn. Phó Bạch Chỉ không có biểu tình gì cởi bỏ y phục của mình, lại cởi chính nàng. Nhìn cơ thể thon dài hoàn mỹ của Phó Bạch Chỉ, hơi thở của Hoa Dạ Ngữ trở nên dồn dập. Phó Bạch Chỉ tuy rằng không có thất tình lục dục, nhưng mình bất quá cũng là người bình thường. Hoa Dạ Ngữ muốn gần gũi Phó Bạch Chỉ, nghĩ đến liền muốn nổi điên, nhưng a chỉ hôm nay, lại không biết dùng ánh mắt nồng cháy như trước đây nhìn mình. "A chỉ, giúp ta một chút." Để gợi lại khát vọng của Phó Bạch Chỉ đối với mình, Hoa Dạ Ngữ dựa sát vào nàng, nơi đầy đặn tròn trĩnh chen ở trước ngực nàng, chậm rãi cọ nhẹ vài cái. Ma sát khiến cho Hoa Dạ Ngữ hít thở không thông, nhưng Phó Bạch Chỉ lại không có phản ứng. Nàng rất cẩn thận tắm cho Hoa Dạ Ngữ, giúp nàng lau khô sau lưng, tẩy trừ cơ thể, ngay cả vị trí rất tư mật đều giúp nàng rửa sạch, nhưng ánh mắt kia lại bình tĩnh để cho Hoa Dạ Ngữ sợ. Cứ trầm mặc không nói như vậy tắm xong, Hoa Dạ Ngữ lần thứ hai được Phó Bạch Chỉ ôm về phòng. Giường của Minh tuyệt cung rất lớn, đủ để vài người ngủ tốt. Nằm thẳng ở trên giường, nhìn Phó Bạch Chỉ cách mình thật là xa, Hoa Dạ Ngữ biết nàng không có ngủ. Trên thực tế, ở Hàn tuyệt viện nàng liền phát hiện, sau khi luyện công Phó Bạch Chỉ có thói quen ngủ một mình, mặc dù mình ngủ ở bên người nàng, nàng cũng sẽ bị gió thổi cỏ lay giật mình tỉnh giấc. Chóp mũi quanh quẩn mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người Phó Bạch Chỉ, vừa rồi ở trong bãi tắm sự xao động bởi vì khổ sở mà bình phục mềm rủ xuống lại mọc lên. Nhìn bóng lưng Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ nhẹ nhàng kẹp chặt hai chân, con ngươi đen tích tụ một tầng khát vọng. Nàng thật sự yêu a chỉ, yêu lúc nào cũng không muốn gần gũi nàng. Các nàng đã lâu không có thân mật, có lẽ, chỉ cần cá nước thân mật một lần, a chỉ liền có thể khôi phục một chút tình cảm. Nghĩ như vậy, Hoa Dạ Ngữ đã khắc chế không nổi đến gần. Nàng vòng quanh Phó Bạch Chỉ, dùng chân tâm dán lên mông Phó Bạch Chỉ, nhẹ nhàng ma sát. Chỉ đơn giản là đụng chạm như vậy, nàng liền nổi lên dục vọng. "A chỉ. . . Quay lại, nhìn ta một chút." Phó Bạch Chỉ không ngủ, cũng phát hiện rõ động tác của Hoa Dạ Ngữ. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết mời gọi như vậy đại diện cho cái gì. Có điều thứ làm nàng kinh hãi chính là, khi nàng biết dục vọng của Hoa Dạ Ngữ, phản ứng đầu tiên không phải đón ý nói hùa, mà là muốn chạy trốn. Nhưng cuối cùng, Phó Bạch Chỉ không có tách ra, mà là xoay người sang chỗ khác, nhìn Hoa Dạ Ngữ. Mặt nàng mang theo vài quầng hồng, như hoa sen nở rộ, đặc biệt tươi đẹp mỹ lệ. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo tay của mình, lướt qua quần trong và quần lót, chạy thẳng đến vị trí bí ẩn của phụ nữ. Nơi đó rất nóng, cũng rất ướt. Cơ hồ là không cần bất kỳ màn cái dạo đầu nào, ngón tay của Phó Bạch Chỉ liền bị Hoa Dạ Ngữ lôi kéo trợt sâu vào trong nơi u kính tinh xảo dị thường kia. Lúc này Phó Bạch Chỉ không cách nào cảm nhận được mọi cảm giác khác, nhưng trong lòng nàng rõ ràng, nếu chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình trước kia, nàng nên làm ra loại phản ứng gì. Cho nên, mặc dù ngực không có bất kỳ lĩnh hội gì, nàng vẫn như máy móc đung đưa ngón tay, tay kia sờ bụng dưới của Hoa Dạ Ngữ, dịu dàng xoa nắn phía trên. Phó Bạch Chỉ một lòng chỉ để ý động tác trên tay, đáng tiếc lại quên cho gương mặt làm ra biểu tình nên có. Nhìn vẻ thản nhiên trên mặt Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ kẹp chặt ngón tay cứng ngắc của nàng, khẽ than nhẹ, lại đỏ viền mắt. "A chỉ, lấy ra đi. . . Nếu ngươi không muốn, không cần miễn cưỡng." - Tác giả có lời muốn nói, phiên bản chữ màu đen : Sau khi sư tỷ mất đi tình cảm, thật đúng là biến thành lãnh đạm, lại đối xử với ướt muội của ta như vậy! Để cho ướt muội của ta muốn tìm bất mãn, ngươi. . . Ngươi. . . Ta chỉ muốn nói, làm được xinh đẹp, bằng không ướt muội làm sao sẽ đến trong lòng ta! Về phần mọi người muốn hỏi, lúc nào sư tỷ mới có thể khôi phục, vấn đề này. . . Ta nghĩ sư tỷ khó có được trang b một lần, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục chứ? Cho nên cứ lạnh vài ngày, lại lạnh vài ngày được rồi.
Nếu không gì thay đổi, ngày mai lại có chút thịt.
|
Chương 120 Chương 120 : "Cung chủ, ngươi đã tỉnh, cơ thể còn tốt?" Ám Ảnh canh giữ ở trước cửa gian phòng của Hoa Dạ Ngữ, vốn tưởng rằng phải chờ tới chính ngọ đối phương mới thức dậy, ai biết ánh nắng còn chưa hoàn toàn bay lên cao, Ám Ảnh liền thấy Hoa Dạ Ngữ nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Thần sắc của nàng cũng không khá lắm, lúc này màu xanh đen càng rõ ràng, dấu vết hoan ái vẫn còn đọng lại rõ ràng trên cổ. Thấy Hoa Dạ Ngữ ánh mắt vô thần đi về phía trước, Ám Ảnh không yên lòng theo ở phía sau, lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào trên mặt của Hoa Dạ Ngữ đã phủ lên dáng tươi cười. Nụ cười này cũng không rạng rỡ, thậm chí khiến người ta không cảm giác được sung sướng, mà là có vài phần tự giễu. Tối hôm qua cùng Phó Bạch Chỉ thân mật, là hai người đã lâu mới đến gần. Ban đầu khi phát hiện Phó Bạch Chỉ đối với mình có phản ứng, Hoa Dạ Ngữ vô cùng vui vẻ, thậm chí trong phút chốc nàng hầu như có ý nghĩ rằng, Phó Bạch Chỉ cũng không phải thực sự mất đi tất cả tình cảm, nàng còn bận tâm mình, lưu ý mình. Nhưng mà, sau khi nàng có cái ý nghĩ này, biểu tình trên mặt Phó Bạch Chỉ giống như là không tiếng động phản bác, phá tan một tia may mắn cuối cùng trong lòng nàng. Lúc cùng người yêu thân mật, trên mặt của Phó Bạch Chỉ không có nửa điểm gợn sóng, giống như là nước đọng không chảy nữa, khiến cho thể xác và tinh thần của Hoa Dạ Ngữ lạnh hoàn toàn. Nàng gọi Phó Bạch Chỉ rút ngón tay ra, cũng không biết là áy náy hay là không muốn, Phó Bạch Chỉ không có nghe, mà là tiếp tục muốn thân thể của mình. Nhưng tâm đã bị lạnh, cơ thể làm sao lại có thể vui vẻ. Tùy Phó Bạch Chỉ sắm vai một cái người yêu ân cần, Hoa Dạ Ngữ ôm nàng, nhìn gương mặt lạnh lùng của nàng, tùy ý nàng tiến vào mình. Một khắc kia, Hoa Dạ Ngữ cảm giác mình tựa như một kẻ phản bội, nàng phản bội a chỉ của nàng, cùng một cô gái xa lạ làm chuyện phu thê. A chỉ. . . Người này có tướng mạo như ngươi, nhưng không còn là ngươi sao? Dừng lại đi, nếu ngươi không muốn, vậy dừng lại. Đau quá, thực sự đau quá. Tròn một đêm, Hoa Dạ Ngữ thủy chung không cách nào đến đỉnh núi. Nàng không chống cự nổi cơ thể uể oải mê man ngủ mất, về phần sau đó chuyện gì xảy ra, nàng cũng không rõ lắm. Một giấc này Hoa Dạ Ngữ ngủ không an ổn lắm, nàng cảm thấy hạ thể bị vật ấm đặt lên, mềm mại chạm vào hóa giải sự khó chịu của nàng, cực kỳ giống sự dịu dàng lưu luyến Phó Bạch Chỉ đã từng dành cho nàng, ở trong giấc mộng đó, nàng khó được lên đỉnh. Sáng nay thức dậy, cảm thấy giữa chân trơn nhẵn, Hoa Dạ Ngữ nhìn Phó Bạch Chỉ nằm bên cạnh đưa lưng về phía mình, luôn cảm thấy giấc mộng kia rất chân thực, dường như cũng không phải nằm mơ. Nhưng hôm nay a chỉ, thực sự còn có thể cảm nhận được mình khó chịu sao? Nàng còn nguyện ý dùng cái loại phương thức này thương yêu mình sao? Hoa Dạ Ngữ không xác định, cũng không dám tiếp tục đoán mò. "Ám Ảnh." "Có thuộc hạ." Thấy Hoa Dạ Ngữ ngốc lăng hồi lâu rốt cuộc mở miệng, thanh âm của nàng khàn khàn không chịu nổi, để cho Ám Ảnh nghe được ngực tê rần. "Ngươi vì ta chỉnh đốn một gian phòng đi ra, ta ngày sau dọn đi vào trong đó ở." "Vấn đề giữa Cung chủ và Phó chưởng môn còn chưa được giải quyết?" Nghe Hoa Dạ Ngữ muốn cùng Phó Bạch Chỉ tách ra ngủ, Ám Ảnh ngực càng thêm kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng hai người trải qua tối hôm qua sẽ phải biến băng thành thủy, nhưng hiện tại xem ra, mâu thuẫn kia chưa có xua tan, trái lại càng thêm nghiêm trọng. "Ám Ảnh, chiếu ta nói làm đi, vấn đề của ta và a chỉ, sợ là rất lâu cũng không có biện pháp giải quyết." "Dạ, thuộc hạ đi làm." Nghe Hoa Dạ Ngữ sắp xếp, nàng cũng không dám chất vấn gì nữa, vội vàng dọn ra một căn phòng, làm gian nhà cho Hoa Dạ Ngữ ở tạm. Căn phòng này tuy rằng nhỏ hơn gian nhà của Hoa Dạ Ngữ rất nhiều, nhưng nàng cũng không quá để ý. Nhìn thời gian một chút, nghĩ đến Phó Bạch Chỉ cũng nên tỉnh, Hoa Dạ Ngữ liền trở lại, nghĩ đem đồ đạc của mình đưa đến. "A chỉ, là ta." Gõ vài cái lên cửa, Hoa Dạ Ngữ che giấu sự thất lạc trên mặt đi vào, thấy Phó Bạch Chỉ đang vận công, liền thả nhẹ bước chân. "Tối qua Ngữ nhi mệt như vậy, hôm nay lại dậy quá sớm, không nghỉ ngơi thêm sao?" Thấy là Hoa Dạ Ngữ tới, Phó Bạch Chỉ liền thu công. Nàng nhẹ giọng hỏi, bất luận nghe thế nào đều là quan tâm, lại làm cho buồng tim Hoa Dạ Ngữ tê rần. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Hoa Dạ Ngữ rất rõ ràng, mọi thứ Phó Bạch Chỉ làm hiện nay, đều là đang mô phỏng theo nàng trước đây. Nàng học phương thức nói chuyện trước kia của nàng, thậm chí cố ý đem giọng điệu thả không gì sánh được ôn nhu, thế nhưng, sự xa lánh trong cặp mắt ấy lại bán đứng nàng. Người thường có thể gạt người, nhưng người không có chút tình cảm nào, lại khó mà đi lừa gạt, dù sao nàng đã không hiểu hỉ nộ ái ố ra sao, liền sẽ không làm ra tương đối phản ứng. Bộ dáng hôm nay của Phó Bạch Chỉ ngay cả Ám Ảnh đều không gạt được, huống chi là người hiểu rõ nàng nhất. Cố nén khổ sở trong lòng, Hoa Dạ Ngữ nhìn Phó Bạch Chỉ bật cười, nàng không tức giận, cũng không trách Phó Bạch Chỉ. Nàng biết đối phương miễn cưỡng như thế cũng là vì làm cho mình hài lòng một tý, nếu a chỉ muốn nhìn dáng vẻ hài lòng của mình, vậy vô luận mình như thế nào, cũng muốn để cho nàng nhìn thấy. "Không có việc gì, ta không mệt lắm. A chỉ, gần đây chuyện trong cung có chút vội vàng, sợ quấy rối đến ngươi, cho nên ta tính đi sát vách ở một thời gian ngắn." Hoa Dạ Ngữ nói, tỉ mỉ quan sát phản ứng của Phó Bạch Chỉ, phát hiện nàng chỉ là hơi hơi mang giương mắt, ngực đồng thời thở dài một hơi, lại không khỏi mất mác. "Ngươi đang tránh ta?" Phó Bạch Chỉ vốn cho là hôm qua mình sẽ làm Hoa Dạ Ngữ hài lòng một chút, chỉ là không rõ đối phương bỗng nhiên sao lại nói muốn tách ra ngủ. Tuy rằng Phó Bạch Chỉ đích xác không quá quen ngủ chung với Hoa Dạ Ngữ, nhưng nàng luôn cảm thấy lời Hoa Dạ Ngữ nói lúc này đều là mượn cớ. Nụ cười trên khuôn mặt kia, giả tạo không thôi, để cho Phó Bạch Chỉ không khỏi hoài nghi, nàng sợ rằng làm sai. "Không có, chẳng qua là ta cảm thấy, nếu ta mỗi ngày quấy rầy ngươi, thì ngươi cũng không cách nào an tâm nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, a chỉ chưa từng ngủ ngon đi." Hoa Dạ Ngữ nói, đi tới ngồi vào bên người Phó Bạch Chỉ, dù còn chưa đụng tới, đã cảm thấy Phó Bạch Chỉ trong nháy mắt cứng ngắc. Chính là loại cảm giác này, để cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ khó chịu. Nàng và Phó Bạch Chỉ trước đây thân mật như vậy, nhưng hôm nay, có lẽ mình chỉ tới gần, đều có thể khiến cho Phó Bạch Chỉ khẩn trương. Phản ứng như thế không phải đao cũng không phải kiếm, nhưng lại chế tạo từng đạo thâm hậu vết thương trên ngực Hoa Dạ Ngữ, đau đến nàng bất lực. "Xin lỗi, xem ra là ta làm sai. Mấy ngày này ta vẫn luôn cố gắng, ta nỗ lực muốn biến trở về dáng vẻ trước kia, hy vọng ngươi có thể hài lòng một chút, nhưng ta vẫn không có biện pháp làm được giống như đúc, có đúng hay không?" "Không sao, ta biết, a chỉ. . ." "Không, ngươi không biết." Phó Bạch Chỉ không muốn Hoa Dạ Ngữ nói tiếp, vội vã đem nàng cắt ngang, nhìn Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày, Hoa Dạ Ngữ nhẹ nhàng ôm nàng, cảm nhận được nàng run rẩy. "Từ sau khi luyện băng tâm bí quyết, ta liền cảm giác mình thay đổi. Rõ ràng ngươi là nữ tử ta yêu nhất, nhưng khi ta nhìn ngươi, lòng lại không có nửa điểm xúc động. Ta chán ghét bản thân hiện tại không cách nào coi trọng ngươi, thậm chí sợ ta như vậy sẽ làm ra chuyện gì khiến ngươi khổ sở, nhưng ta lại không biết nên làm cái gì mới có thể không làm tổn thương ngươi. Ta liều mạng nỗ lực đi mô phỏng theo một người có cảm tình, buồn cười là, ngay cả vào thời điểm này, ta cũng không cảm giác được khổ sở." "Ngữ nhi, ngươi nói ta có phải thay đổi thành một cái phế với còn vô dụng hơn trước đây hay không. Ta khát vọng trở nên mạnh mẽ, khát vọng có thể bảo hộ ngươi, nhưng hôm nay ngay cả yêu thương ngươi ta cũng làm không được, ta lại làm thế nào bảo hộ ngươi." Phó Bạch Chỉ thấp giọng nói, lấy tay bưng lồng ngực trống không, nàng không hiểu mình bây giờ, thậm chí sợ cuối cùng có một ngày mình sẽ tổn thương đến người nàng yêu nhất. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt miễn cưỡng vui cười của Hoa Dạ Ngữ. Chỉ sợ, đã thương tổn rồi. "A chỉ, ngươi không sai, là ta quá vô dụng, mới ép ngươi đến loại tình trạng này. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi tiếp tục như vậy, ta sẽ dùng hết mọi biện pháp để cho ngươi trở lại dáng vẻ trước đây." Hoa Dạ Ngữ nói xong, nhẹ nhàng hôn lên hai mắt của Phó Bạch Chỉ, người nọ chỉ coi là nàng nói một chút, dù sao người luyện qua băng tâm bí quyết muốn tìm lại tình cảm, trừ khi phế hết võ công, nhưng như vậy không chỉ phải phiêu lưu mạo hiểm cực lớn, đối với Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ bây giờ mà nói, bọn họ bị bao vây tứ phía, càng không thể tự phế võ công. Hơn nữa, sau khi biết được thực lực cường đại, dù cho ngoài miệng không nói, trong đầu Phó Bạch Chỉ lại ỷ lại loại cảm giác tùy tâm sở dục này. Càng tu luyện băng tâm bí quyết, nàng lại càng có thể cảm nhận được lực lượng từ trong cơ thể xông ra. Thu Ánh Hàn từng nói qua, thời gian tu tập băng tâm bí quyết càng dài, lòng của người luyện công sẽ càng lạnh nhạt. Phó Bạch Chỉ thật không có loại cảm giác này, chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại cái loại cảm giác nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể giết chết kẻ địch, liền sẽ phá lệ hiếu chiến. Bên này, Phó Bạch Chỉ chỉ cho rằng lời Hoa Dạ Ngữ nói là dỗ dành, nàng lại chưa từng phát hiện, sự kiên quyết trong mắt Hoa Dạ Ngữ. "A chỉ, ta sẽ tìm ngươi trở về, nhất định sẽ." Ngươi vì ta biến thành người vô tình, nhưng ta vẫn sẽ chết, lãng phí sự hi sinh ngươi dành cho ta. Rất nhanh, ta sẽ dùng ta tất cả mọi thứ, đem tình cảm của ngươi trả lại cho ngươi.
Đừng nói thím Chỉ có lại cảm xúc xong phải chữa thêm bịnh hiếu chiến nga ~
|
Chương 121 Chương 121 : Mấy ngày sau, Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ thật sự ngủ riêng, số lần hai người gặp mặt cũng là ít lại càng ít. Mỗi ngày Phó Bạch Chỉ hầu như không ra khỏi phòng, những lúc rảnh rỗi chính là ở trong phòng luyện công. Hoa Dạ Ngữ cũng rất ít khi tới quấy rầy nàng, vội vàng cùng Ám Ảnh xử lý công việc trong Minh tuyệt cung, cố ý tạo cho mình có rất nhiều chuyện để làm, thứ nhất là đề phòng chính phái nhân sĩ đánh úp bất ngờ, thứ nhì bất quá cũng là muốn giải nỗi cô quạnh trong lòng. "Cung chủ, gần đây sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải nên nghỉ ngơi một chút hay không. Liễu cốc chủ nói nàng sẽ tới rất nhanh, ngươi cũng đừng để cơ thể mệt lả mới tốt." Bên trong thư phòng, Ám Ảnh nhìn dáng vẻ tiều tụy của Hoa Dạ Ngữ, không khỏi không đau lòng nói. Mấy ngày này nàng luôn luôn đi theo bên người Hoa Dạ Ngữ, nhìn người này mỗi ngày miễn cưỡng vui cười, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, Hoa Dạ Ngữ biểu hiện càng vô vị, liền nói lên sự khó chịu trong lòng nàng càng nhiều. "Ta không sao, có lẽ là gần đây sự tình nhiều lắm. Ám Ảnh, hôm qua ta nói ngươi sửa chữa mật đạo ngươi đã phái người đi sửa chưa? Cơ quan bên trong cần lắp đặt cái mới, cửa vào cũng nên bí mật hơn một chút." Hoa Dạ Ngữ cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, chỉ là sau khi nàng nói xong Ám Ảnh không có trả lời ngay, mà là một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi nhìn nàng. "Làm sao vậy?" Hoa Dạ Ngữ không hiểu vì sao Ám Ảnh nhìn mình như vậy, chỉ là sau một khắc, cổ tay của nàng đã bị đối phương bắt lấy. "Cung chủ, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải gần đây độc trong người ngươi càng ngày càng phát tác thường xuyên hay không? Chuyện mật đạo, mấy ngày trước đây ngươi đã nói rồi, thuộc hạ cũng đã sớm dựa theo yêu cầu của ngươi sửa đổi xong, không phải hôm qua ngươi mới nói." Ám Ảnh sờ mạch đạo có chút mất trật tự của Hoa Dạ Ngữ, chân mày chăm chú nhăn lại. Nhiều ngày nay nàng đã sớm phát hiện, Hoa Dạ Ngữ thường xuyên sẽ nhớ lầm một chút chuyện, ban đầu là một ít sự tình, nàng cũng không có lưu ý, nhưng hiện nay, ngay cả chuyện mật đạo Hoa Dạ Ngữ cũng nhớ lầm, liền không thể bỏ qua nữa. Ám Ảnh đã từng thấy Liễu Tĩnh Mạt nỗ lực giải hết độc trong người Hoa Dạ Ngữ, lại phát hiện những loại độc trong cơ thể nàng đã sớm chế ngự lẫn nhau, thiếu cái nào cũng sẽ vô cùng phiền phức. Cũng vì vậy mà có một lần Hoa Dạ Ngữ bị rối loạn ký ức, suýt nữa điên mất. Tình huống hiện tại, hiển nhiên không là điềm tốt gì. "Ám Ảnh, đêm nay ta muốn đi xem a chỉ." "Cung chủ, ngươi như bây giờ để cho thuộc hạ rất lo lắng." Thấy Hoa Dạ Ngữ né tránh chuyện thân thể, Ám Ảnh liền biết trong lòng nàng rõ ràng tình hình bây giờ của mình. Nhìn Hoa Dạ Ngữ thủy chung cúi thấp đầu, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Ám Ảnh cầu nguyện trong lòng Liễu Tĩnh Mạt có thể tới nhanh chút, lại càng hy vọng trước khi cơ thể Hoa Dạ Ngữ đến cực hạn, có thể tìm được biện pháp giải quyết. "Ám Ảnh, ta không sao, thời gian không còn sớm, ta đi nhìn a chỉ trước, nếu trễ nữa sợ là nàng lại muốn ngủ." Hoa Dạ Ngữ nói, không đợi Ám Ảnh tiếp tục mở miệng liền đứng dậy đi ra thư phòng, còn cố ý đi vòng qua phòng bếp, múc canh đã sớm làm xong ra. Mấy ngày nay, nàng thủy chung không có đi gặp Phó Bạch Chỉ, nàng thừa nhận mình đang tránh, đang trốn tránh. Mỗi ngày nàng đều nấu canh Phó Bạch Chỉ thích uống, nhưng kết quả cuối cùng mà những bát canh này gặp phải, đều là bị đích thân Hoa Dạ Ngữ đổ sạch. Ngày thứ nhất là như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, đều là như vậy. Nàng muốn gặp Phó Bạch Chỉ, muốn đến phát điên, thế nhưng nàng lại không dám đi gặp Phó Bạch Chỉ, sợ thấy sự hờ hững trong mắt nàng, sợ mình nhận ra sự thực, dù cho mấy ngày nay mình không đi tìm Phó Bạch Chỉ, nàng cũng sẽ không nhớ mình. Chậm rãi bưng canh đi tới cửa gian phòng của Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ phát hiện cửa không khóa, mà đèn bên trong lại dập tắt. Có chút thất vọng rũ mắt xuống, nàng đem canh đặt ở cửa, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Trong phòng này vẫn là cảm giác quen thuộc, lại không có phần vị đạo làm người ta yêu thích như trước đây khi hai người ở cùng một chỗ, trái lại lộ ra vài phần xa lạ lạnh lẻo. Còn cách một khoảng, Hoa Dạ Ngữ liền thấy được nằm ở trên giường Phó Bạch Chỉ. Qua nhiều ngày sắc mặt nàng dường như đã khá lên nhiều, không có mình ở bên cạnh nàng, rốt cuộc nàng cũng có thể an ổn ngủ, không cần toàn thân đều tràn ngập phòng bị. Nhìn khuôn mặt đang ngủ của Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ chậm rãi tới gần, kéo ra một cái dáng tươi cười. Ngay lúc nàng muốn sờ sờ gò má của Phó Bạch Chỉ, người nọ chợt mở mắt ra, xoay người chồm lên, một tia sáng màu trắng bạc hiện lên, Hoa Dạ Ngữ chỉ cảm thấy cái cổ truyền đến đau đớn, rất nhanh, chất lỏng bết dính nóng hổi làm ướt vạt áo, cũng làm ướt buồng tim của nàng. "Sao lại là ngươi? Xin lỗi, ta không biết là ngươi. . ." Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới buổi tối Hoa Dạ Ngữ sẽ tới nhìn mình, từ sau khi luyện băng tâm bí quyết, 5 giác quan của nàng so với thường ngày nhạy cảm hơn rất nhiều, mặc dù là ngủ thiếp đi, cũng sẽ bảo lưu một phần thanh tỉnh. Vừa rồi nàng nghe được tiếng bước chân tới gần, căn bản không nghĩ tới sẽ là Hoa Dạ Ngữ, liền rút trường kiếm bên cạnh ra, theo bản năng tiến hành phòng vệ, căn bản không nghĩ tới sẽ làm người này bị thương. Ánh sáng nhàn nhạt nhạt xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào trong phòng, máu trên trường kiếm từng chút rơi xuống đất, mơ hồ phát sinh tiếng vang tí tách. Trên cổ của Hoa Dạ Ngữ, là một vết máu đỏ ửng không tính là quá cạn. Nếu vết thương này sâu hơn một chút, chỉ sợ sẽ lấy mạng của nàng. Máu tươi chảy rất nhanh cũng rất nhiều, trong nháy mắt liền nhuộm hết y phục màu trắng nhạt trên người Hoa Dạ Ngữ, nhưng trên mặt nàng vẫn còn treo nụ cười nhàn nhạt, giống như người thiếu chút nữa bị mình giết chết không phải là nàng. "A chỉ, xin lỗi, là ta dọa đến ngươi." Sờ vết thương trên cổ, da thịt đau đớn càng rõ ràng, mà lúc bàn tay đụng vào trong nháy mắt liền bị thấm ướt. Có chút lúng túng lấy tay ra, một màu đỏ tươi nhảy vào trong mắt, làm cho hai tròng mắt Hoa Dạ Ngữ hơi hơi thất thần, lập tức nàng liền cười càng thêm sáng lạn. Nụ cười kia nhìn qua thật giống như phát ra từ nội tâm, nhưng Phó Bạch Chỉ lại nghĩ, Hoa Dạ Ngữ đang khóc trong lòng. "Ngữ nhi, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi, ta tưởng người muốn đuổi giết ta, cho nên. . ." Phó Bạch Chỉ nỗ lực giải thích, nàng xác thực không nghĩ tới người đến là Hoa Dạ Ngữ, bằng không cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Minh tuyệt cung mặc dù là địa bàn của Hoa Dạ Ngữ, nhưng nàng căn bản không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Nàng lo lắng ở đây sẽ có gian tế của chính phái, nhưng nàng lại không biết, không tín nhiệm Minh tuyệt cung, chính là bác bỏ Hoa Dạ Ngữ. "Không có chuyện gì, a chỉ không cần giải thích, ta biết, ta đều biết. Chỉ là hôm nay ta nhớ ngươi, cho nên mới tới nhìn ngươi, không có chuyện gì, ta đi về trước." Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói, xoay người muốn ly khai. Nhìn bước chân chậm rãi của nàng, Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày, luôn cảm giác mình nên nói gì đó. Nàng không nên đối xử với Hoa Dạ Ngữ như vậy, lại càng không nên dùng kiếm của mình đả thương nàng. Nhưng quỷ tha ma bắt tâm tình đã sớm mất đi, mặc dù biết mình hẳn là áy náy vạn phần, tâm thương yêu không dứt, nhưng Phó Bạch Chỉ căn bản là không cách nào biểu đạt, càng không cách nào cảm nhận được. "Thương thế của ngươi, không thì lưu lại, ta giúp ngươi xử lý đi." Phó Bạch Chỉ cứng ngắc nói, sau khi nói xong liền phát hiện cơ thể Hoa Dạ Ngữ run lên bần bật, bóng lưng gầy gò rất nhiều kia hơi hơi nâng dậy, giống như là tùy thời đều có thể đổ nát, yếu đuối không thôi. "Không. . . Không cần, Ám Ảnh sẽ giúp ta, a chỉ nghỉ ngơi đi." "Nga, vậy là tốt rồi." Phó Bạch Chỉ nghe Hoa Dạ Ngữ nói như vậy, không giữ lại thêm nữa, trong phòng tạm thời an tĩnh tĩnh mịch. Đứng ở cửa, Hoa Dạ Ngữ ngừng một hồi, quay đầu lại nhìn về phía Phó Bạch Chỉ, thấy nàng đã bắt đầu nghiêm túc chà lau máu trên thân kiếm, không nhìn mình nữa, nụ cười của Hoa Dạ Ngữ cứng ở trên mặt, rồi lại bị chính nàng ép buộc lôi kéo, lần nữa bật cười, "A chỉ, ngũ ngon." Hoa Dạ Ngữ không biết tiếng ân cần thăm hỏi này Phó Bạch Chỉ có thể nghe được hay không, bởi vì nàng đã như một người thất bại chạy trối chết. Nhìn canh để ở cửa, nàng chậm rãi bưng lên, ngơ ngác đứng ở trong sân. Chén canh chiếu rọi hình dạng của mình, nụ cười này quá mức giả dối, hai tròng mắt từ lâu nổi lên sắc hồng. Giọt nước óng lánh theo khóe mắt chảy xuống, từng viên bọt nước trong sáng này để cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ không gì sánh được xa lạ. Sống hơn hai mươi năm, Hoa Dạ Ngữ rất ít cảm thụ qua mùi vị vui sướng, nhưng những ngày đau đớn lại đếm không xuể, mặc dù là năm đó cùng Phó Bạch Chỉ tách ra, nhận hết sự giày vò của Diêm La bà, nàng cũng chưa từng đã khóc. Mỗi khi nghĩ đến có thể không nhìn thấy Phó Bạch Chỉ nữa, nàng cũng chỉ là cười khổ chống đỡ cho qua. Nước mắt đối với Hoa Dạ Ngữ mà nói vừa xa lạ, vừa xa xỉ, sợ là đau nữa, nàng cũng sẽ rất ít rơi lệ. Nhưng giờ khắc này, vật xa lạ yếu đuối kia như là không bị mình khống chế, theo viền mắt chảy xuống. Chúng nó không giống như là một bộ phận trên thân thể mình, như là người nào đó xâm nhập, điều khiển thân thể của nàng. Nước mắt rơi vào bát canh trong tay, phát sinh tiếng tí tách, vết thương trên cổ đã không còn chảy máu, nhưng là đem hơn nửa người của Hoa Dạ Ngữ đều nhuộm thành màu đỏ. Tối nay, nàng nhịn không được nỗi nhớ nhung trong lòng, kết quả vẫn xảy ra chuyện nàng sợ nhất đối mặt. Chỉ mấy ngày không gặp, Phó Bạch Chỉ đã quên đi mùi của nàng. Rõ ràng phải biết người đến là mình, rốt cuộc lại không phân biệt được hơi thở, cước bộ của mình. Đau xót người yêu mang đến vượt xa vết vẽ sắc bén trên cổ, nàng chỉ là muốn gặp người mình nghĩ trong lòng, sờ sờ nàng, tới gần nàng, nhưng hôm nay Phó Bạch Chỉ, ngay cả bản thân mình cũng phòng bị đi. Ngồi ở trong nhà dựa vào tường, Hoa Dạ Ngữ chăm chú nhìn căn phòng của Phó Bạch Chỉ, nghĩ nàng sau khi lau kiếm xong đã dập tắt ánh nến. Dù cho không còn cách nào nhìn thấy thân ảnh của người nọ nữa, nàng vẫn cố chấp không muốn ly khai. Canh đã nguội, Hoa Dạ Ngữ cầm lấy cái muỗng, từng chút uống bát cạn canh lạnh lẽo kia. Cũng không biết tại sao, canh này đắng đến kinh người, khó uống làm cho lòng người chua xót, không khỏi để cho Hoa Dạ Ngữ hoài nghi, có phải tài nấu nướng của mình giảm sút rồi hay không, bằng không canh này sao lại khó uống như vậy. Để cái chén không ở một bên, Hoa Dạ Ngữ tựa ở bên tường, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc dù là trước khi ngủ mê, trong đầu đều là biểu tình lạnh lùng phòng bị của Phó Bạch Chỉ. Nàng nhìn thấy mình luống cuống đứng ở trong phòng, trên mặt cậy mạnh nở nụ cười, còn đối diện chính là cầm trường kiếm Phó Bạch Chỉ. Ở trong mơ, Hoa Dạ Ngữ đem những lời trước đây mình chưa từng nói ra khỏi miệng nói hết ra. A chỉ, đừng dùng ánh mắt xa lạ như thế nhìn ta. Canh này, thật đắng, may là không có đưa cho ngươi uống. -
Ướt muội số khổ hết sức :< Chưa thấy sư tỷ trang b với ai mà thành công và lâu như với ướt muội. Thím Bạo đối xử với con gái ruột quá ác đi ~
|
Chương 122 Chương 122: Ngày thứ hai lúc Ám Ảnh tìm được Hoa Dạ Ngữ, quả thực là bị giật mình. Nàng vốn tưởng rằng tối qua người này sẽ ngủ trong phòng của Phó Bạch Chỉ, quan hệ của hai người cũng sẽ được xoa dịu. Nhưng mà, khi nàng bước vào sân, lại thấy Hoa Dạ Ngữ cả người toàn là máu nằm ở cửa. Bên ngoài áo lót màu xanh nhạt bị máu nhuộm đến đỏ lên, mặc dù đã đông lại, nhưng vẫn khiến người ta thấy mà giật mình. Lửa giận và yêu thương trong lòng khiến cho mũi Ám Ảnh đau xót, nàng vội vàng đi tới kiểm tra tình huống của Hoa Dạ Ngữ, phát hiện người không có đại thương, mà cổ bị cắt một vết, lúc này mới an tâm. Nàng rất rõ ràng, hiện tại người có thể im hơi lặng tiếng ở trong Minh tuyệt cung tổn thương được Hoa Dạ Ngữ, sợ là chỉ có một mình Phó Bạch Chỉ, nhưng nàng không hiểu, cho dù hai người có tranh cãi cái gì, tại sao Phó Bạch Chỉ lại có thể ra tay tổn thương Hoa Dạ Ngữ. "Cung chủ, mau tỉnh lại, ngươi sao ngủ ở nơi này." Ám Ảnh khẽ vỗ nhẹ vai Hoa Dạ Ngữ, đối phương ngủ cũng không sâu, mình chỉ hơi kêu chút một, liền cau mày mở mắt. Thấy người tới là Ám Ảnh, trong mắt Hoa Dạ Ngữ lóe lên vẻ thất vọng, rồi lại bị nàng nhanh chóng ẩn giấu. Thấy nàng cúi đầu còn đờ ra, lửa giận trong lòng Ám Ảnh liền nhảy ra. Nàng không quan tâm đi đến cửa phòng Phó Bạch Chỉ, dùng sức gõ cửa. "Phó Bạch Chỉ, ngươi đi ra cho ta, Phó Bạch Chỉ!" Vào lúc này Ám Ảnh đã hoàn toàn quên mất trên dưới và thân phận, mạng của nàng là do Hoa Dạ Ngữ cứu trở về, mặc dù Hoa Dạ Ngữ so với nàng còn muốn nhỏ hơn vài tuổi, nhưng nàng như trước kính nàng, tôn trọng nàng. Mà nay, Phó Bạch Chỉ lại vô duyên vô cớ tổn thương Hoa Dạ Ngữ sâu như vậy, nếu Ám Ảnh nàng còn tiếp tục ngồi yên không để ý tới, nàng coi là cái gì ám sử. "Ngươi có chuyện gì." Cũng không lâu lắm, Phó Bạch Chỉ liền đi ra, thấy nàng đi ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn mình, càng làm đường nhìn rơi vào trên người Hoa Dạ Ngữ cách đó không xa. Con ngươi ấy lãnh đạm mà không hề gợn sóng, ngay cả biểu tình cũng chưa từng buông lỏng. Phản ứng như thế để cho Ám Ảnh nghĩ trái tim băng giá, nàng đứng ở trước mặt Phó Bạch Chỉ, dù cho vóc người lùn hơn đối phương một chút, khí thế như trước không giảm. "Phó Bạch Chỉ, tuy rằng ngươi là người cung chủ quan tâm, nhưng hôm nay ta có mấy lời, không thể không nói. Cung chủ yêu ngươi, quan tâm ngươi, thậm chí vì ngươi thiếu chút nữa mất mạng. Bây giờ, thật vất vả các ngươi mới có thể cùng một chỗ, nhưng chuyện ngươi làm hôm nay, lại không giống như là chuyện người yêu nên làm. Vết thương trên cổ cung chủ là ngươi làm ra? Ngươi có biết thân thể của nàng. . ." "Ám Ảnh, được rồi." Thấy Ám Ảnh càng nói càng nhiều, thậm chí muốn đem sự tình mình không muốn để cho Phó Bạch Chỉ biết đến nói ra, Hoa Dạ Ngữ tiến lên vài bước, cắt ngang lời của nàng. "Cung chủ. . ." "Đừng nói nữa, ngươi lui ra đi, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý." "Dạ, thuộc hạ xin cáo lui." Thấy trong mắt Hoa Dạ Ngữ hơn vài phần cảnh cáo, Ám Ảnh không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ lui xuống. Thấy nàng ly khai, Hoa Dạ Ngữ đứng ở trước mặt Phó Bạch Chỉ, nhưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cúi đầu, lấy tay nắm thật chặc vạt áo, hoàn toàn tương phản dáng vẻ khí thế mười phần vừa rồi. Dáng vẻ mờ mịt luống cuống bị Phó Bạch Chỉ nhìn ở trong mắt, tiện đà nhìn về phía y phục nhuốm máu của nàng, nằng nặng thở dài. "Chuyện tối qua ta rất xin lỗi, khá tốt vết thương không sâu, sẽ không lưu lại dấu vết. Ngươi thay quần áo khác, ta giúp ngươi xử lý tiếp." Lúc này đây Phó Bạch Chỉ là thật muốn để cho Hoa Dạ Ngữ lưu lại, nghe nàng nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ vẫn chưa đi tới, mà vẫn như trước cúi đầu đứng tại chỗ. Bộ dáng quật cường kia làm cho Phó Bạch Chỉ nhíu mày, nàng không chút suy nghĩ, rất nhanh ôm Hoa Dạ Ngữ lên, đặt lên trên giường trong phòng mình. Hoa Dạ Ngữ thủy chung nhắm mắt lại, mái tóc xốc xếch rối tung bề bộn, gương mặt tái nhợt mang theo chút tiều tụy, nhưng chóp mũi ửng đỏ kia lại bại lộ sự khẩn trương của nàng, nhưng thật ra nhìn qua có vài phần đáng yêu. Đầu tiên Phó Bạch Chỉ cởi y phục nàng trên người, vết thương này đêm qua không có xử lý, hôm nay máu đã sớm đọng lại, không chỉ là ngoại bào, ngay cả áo sơ mi và cái yếm đều nhuộm máu. "Ta giúp ngươi cởi y phục." Phó Bạch Chỉ nói, cởi ra từng tầng từng tầng y phục trên người Hoa Dạ Ngữ, ngay cả cái yếm cũng gỡ bỏ. Nhìn sạch sẻ cơ thể kia, cùng với vết thương gai mắt trên cổ. Phó Bạch Chỉ dùng khăn mặt lau xung quanh vết máu, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào vết thương một cái, liền phát hiện cơ thể Hoa Dạ Ngữ chợt run rẩy. "Đau lắm hả?" Phó Bạch Chỉ thả nhẹ lực lau, thẳng đến khi vết máu hoàn toàn sạch sẽ, mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng này có rất nhiều thuốc, tuy rằng Minh tuyệt cung có tiếng vì độc, nhưng biện pháp gì đó cứu người cũng không ít. Nhìn những bình sứ trưng bày phía trên, Phó Bạch Chỉ tìm được thuốc kim sang, liền cầm tới mở ra, thận trọng bôi lên vết thương của Hoa Dạ Ngữ. Chỉ là thuốc kia vừa mới đụng tới vết thương của Hoa Dạ Ngữ, đối phương liền nhíu chặc chân mày, theo đó mở mắt ra. Thấy Hoa Dạ Ngữ có chút hơi khó nhìn thuốc trong tay mình, Phó Bạch Chỉ càng hoang mang. Chẳng lẽ người này vẫn còn đang giận mình, cũng không nguyện mình vì nàng bôi thuốc? "A chỉ, đây cũng không phải là là thuốc kim sang, có thể là ai đó để sai vị trí rồi, thuốc này. . . Rõ ràng là khi luyện độc mới có thể dùng được." Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói, vẻ mặt ngược lại cũng thư hoãn một ít. Nàng sở dĩ thủy chung không chịu nói với Phó Bạch Chỉ, cũng không phải là do tức giận, cũng không có trách nàng. Mà là Hoa Dạ Ngữ chẳng biết nên nói cái gì, lại nên như thế nào đối mặt Phó Bạch Chỉ. Chuyện đêm qua để cho nàng thấy rõ sự thực, có lẽ nàng vĩnh viễn không tìm được Phó Bạch Chỉ trước đây trở về, càng không cách nào dùng hành động và tình cảm của mình để đả động nàng. Không có trở về phòng của mình, mà là lựa chọn ở bên ngoài dùng một loại khác phương pháp bồi tiếp Phó Bạch Chỉ, trải qua một đêm này, Hoa Dạ Ngữ rốt cuộc rõ ràng, nếu muốn cho Phó Bạch Chỉ khôi phục, những phương pháp đơn giản này, sợ là không được. Nhưng biện pháp khác, ngoại trừ phế bỏ võ công, nàng không rõ ràng lắm. Phó Bạch Chỉ thật vất vả mới luyện được băng tâm bí quyết, nếu muốn nàng nhanh chóng phế bỏ như vậy, Hoa Dạ Ngữ không đành lòng. Huống chi tự phế võ công phải gánh vác nguy hiểm cực lớn, có chút sai lầm liền sẽ hết khí mà chết, mặc dù khá hơn một chút, gân mạch cũng sẽ bị thương, có thể cũng không cách nào tu tập nội công nữa. Nghĩ tới những thứ này, Hoa Dạ Ngữ không chỉ là thất vọng, càng là tuyệt vọng. Nếu có một ngày, nàng thực sự không có biện pháp để cho Phó Bạch Chỉ khôi phục, chí ít cũng nên đem những phiền toái không cần thiết này, từ trên người của Phó Bạch Chỉ bỏ đi. "Xin lỗi, ta. . . Ta cũng không biết đây là □□, ngươi còn tốt?" Nghe được Hoa Dạ Ngữ nói đây là thuốc dùng luyện độc, trên mặt Phó Bạch Chỉ hiện lên vẻ lúng túng. Mặc dù nàng không có tình cảm, nhưng thời điểm đối mặt loại sự tình này dáng vẻ biểu hiện ra, vẫn là dáng dấp trong trí nhớ mình. Nghĩ đến trước đây, lần đầu tiên mình và nàng gặp mặt, chính là thời điểm nàng giúp mình bôi thuốc. Mặc dù Phó Bạch Chỉ chưa nói, nhưng lúc đó Hoa Dạ Ngữ liền mơ hồ có thể cảm giác được, sư tỷ đã không phải là sư tỷ. "Không có việc gì, thuốc này tuy là dùng chế thuốc, nhưng không có tổn thương quá mức, a chỉ có thể cầm cái bên cạnh." Hoa Dạ Ngữ nói, mà lần này Phó Bạch Chỉ cuối cùng là cầm đúng thuốc rồi. Vết thương đau xót cuối cùng cũng tốt chút, Hoa Dạ Ngữ tùy ý Phó Bạch Chỉ dùng băng gạc đem cổ của mình băng bó kỹ, an tĩnh chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng. Sau cùng vẫn là không nhịn được, nhẹ nhàng ôm tới. Có lẽ là thói quen, có lẽ là Phó Bạch Chỉ đang ép buộc nhẫn nại. Lúc này đây nàng cuối cùng không có biểu hiện ra bài xích, mà là tự nhiên ôm lấy mình, để cho Hoa Dạ Ngữ lộ ra dáng tươi cười đã lâu. "A chỉ, ôm chặt thêm một chút." "Tốt." "A chỉ, ngươi nói cho ta một chút chuyện trước kia của ngươi được không?" "Tốt." Hoa Dạ Ngữ không muốn nhanh như vậy liền rời đi, cũng không nguyện buông tha thời khắc này. Nàng để cho Phó Bạch Chỉ cởi bỏ tất cả y phục, mình cũng không mảnh vải. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, ôm rất chặt, giống như chỉ có cái ôm không thêm bất kỳ trở ngại nào, mới có thể làm cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ an tâm. "A chỉ, ngươi nói ngươi không thuộc về nơi đây, vậy thế giới trước đây của ngươi, như thế nào?" "Cái thế giới kia hoàn toàn khác ở đây, nơi đó không có cái gọi là giang hồ, mà là từng cái công ty, đoàn thể. Nam và nữ có thể tự do kết hôn, mà chuyện nữ và nữ, ở cái thế giới kia, cũng dễ dàng được tán thành hơn hiện tại." "Nếu có cơ hội, a chỉ liền mang ta đi nhìn, được không?" "Ta nghĩ có lẽ vĩnh viễn ta cũng không trở về được, bất quá ở chỗ này cũng không tệ. Dù sao ở bên kia ta cũng không có bất kỳ lo lắng gì, đi nơi nào đều giống nhau." Lần thứ hai nghĩ đến đối với mình mà nói là phảng phất chuyện kiếp trước, Phó Bạch Chỉ biểu hiện đặc biệt bình thản. Không sai, ở nơi đó cho dù nàng mất tích hoặc chết, sẽ không ai để ý. Nhưng ở thế giới này. . . Cho dù nàng không có tình cảm, nàng như trước lưu ý sự an nguy của Hoa Dạ Ngữ. "A chỉ, ta rất thích ngươi ôm ta như vậy." Hoa Dạ Ngữ nhẹ cọ cọ cơ thể Phó Bạch Chỉ, cơ thể vốn lạnh lẽo cũng ấm hơn một ít. Dù cho cơ thể hơi hơi nổi lên ngọn lửa, Hoa Dạ Ngữ cũng không nguyện ly khai. Giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về Phó Bạch Chỉ dựa vào. "Nếu ngươi thích, sau này ta cũng có thể ôm ngươi như vậy. Chuyện tối qua, sẽ không phát sinh nữa." Phó Bạch Chỉ nói, hôn trán Hoa Dạ Ngữ một cái. Thấy người trong lòng đã an ổn ngủ mất, lúc này Phó Bạch Chỉ mới thu hồi sự dịu dàng trên mặt, lẳng lặng nhìn khuôn mặt của Hoa Dạ Ngữ. Người này lúc này ngủ tốt, nụ cười trên mặt cũng là đã lâu mình không gặp. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ nhẹ nhàng xoay người xuống giường, lấy ra cuốn vở đặt ở trong ngăn kéo, dùng bút lông nghiêm túc ghi lên trên. "Khi nàng nói muốn ngươi ôm, liền phải ôm chặt nàng, như vậy nàng liền sẽ hài lòng."
|
Chương 123 Chương 123 : Sau khi trải qua chuyện ngộ thương, quan hệ của Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ đúng là ngoài ý muốn xoa dịu một chút. Mấy ngày nay, mỗi ngày hai người đều dính cùng một chỗ, luôn luôn như hình với bóng, cực kỳ hoà thuận giống như Phó Bạch Chỉ chưa từng mất đi tình cảm. Nhưng mà, Phó Bạch Chỉ biểu hiện như vậy, có thể lừa gạt chính nàng, lừa gạt Ám Ảnh, nhưng không gạt được Hoa Dạ Ngữ, cũng không gạt được hôm nay tới Minh tuyệt cung Liễu Tĩnh Mạt và Liễu Tử Linh. Gặp lại sau khi xa cách rất lâu, Liễu Tĩnh Mạt liếc mắt liền nhìn ra giữa Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ có sự thay đổi. Mắt thấy Phó Bạch Chỉ nói cảm ơn Hoa Dạ Ngữ vì giúp nàng châm trà, cơ thể người kia trong nháy mắt cứng ngắc, lập tức khôi phục lại. Những điều này chạy không thoát ánh mắt của Liễu Tĩnh Mạt, nàng liếc nhìn bên cạnh cũng nghĩ kỳ quái Tử Linh, để cho nàng đi ra ngoài chờ mình, con ngươi lại trầm xuống, đi dò xét mạch hướng của Hoa Dạ Ngữ. "Sắp tới đúng là mệt nhọc." Sờ mạch hướng của Hoa Dạ Ngữ, Liễu Tĩnh Mạt tự nhiên sẽ không nói tình huống thực tế của nàng, mà là theo thông lệ hỏi thăm một phen. Thấy vẻ mặt Phó Bạch Chỉ thủy chung gợn sóng không sợ hãi, ngay cả khi mình nói cơ thể Hoa Dạ Ngữ kém rất nhiều cũng không có biến hóa quá mức. Liễu Tĩnh Mạt thở dài trong lòng, lấy tay về. "Phó cô nương, Tử Linh chờở bên ngoài, nhưng ta có chút không yên lòng, ngươi có thể giúp ta thu xếp cho nàng trước hay không? Bên này ta còn có chút chuyện muốn nói với a cửu." Liễu Tĩnh Mạt nghĩ một cái cớ, định đẩy Phó Bạch Chỉ đi, thấy đối phương nghe xong không chút do dự đứng dậy liền ly khai, thẳng đến lúc xác nhận nàng đi xa, vẻ mặt Liễu Tĩnh Mạt mới hòa hoãn. "Nói đi, ngươi và nàng xảy ra chuyện gì?" Liễu Tĩnh Mạt vốn là lớn tuổi, từng trải cũng phong phú, lấy nhãn lực của nàng, sao lại không nhìn ra giữa Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ sinh ra ngăn cách, hơn nữa nhìn biểu hiện vừa rồi của hai người, vách ngăn này cũng không nhỏ. "Tĩnh Mạt, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, trước kia là ta vứt bỏ a chỉ, hôm nay nàng biến thành như vậy, sai lầm ở nơi ta." "Các ngươi đang cãi nhau? Là nàng không buông được thân phận địa vị trước kia? Hay là những nguyên nhân khác? A cửu, không phải là ta hù dọa ngươi, cơ thể ngươi bây giờ, sợ là không có bao nhiêu thời gian để giận dỗi với nàng. Chuyện lớn cỡ nào, trên giường thân mật một phen, liền giải quyết hết." Liễu Tĩnh Mạt cũng không biết chuyện Phó Bạch Chỉ luyện băng tâm bí quyết, chỉ cho là nàng và Hoa Dạ Ngữ là gây gổ thông thường, liền nói chơi, chỉ là sau khi nàng nói xong, sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ lại càng thêm buồn bã. "Tĩnh Mạt, sự tình cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Sau khi cùng các ngươi tách ra, ta theo a chỉ đi Thương khung môn, nào ngờ thân phận bị vạch trần, ta trúng một chưởng của Tạ Xuyên, mệnh ở một sớm một chiều. A chỉ vì cứu ta, giao dịch với viện thủ Hàn tuyệt viện, tu tập băng tâm bí quyết, tâm pháp đó. . . sau khi luyện thành, liền sẽ mất đi thất tình lục dục của con người." Lần thứ hai nói đến việc này, khóe miệng Hoa Dạ Ngữ mang theo nụ cười khổ, nắm đấm cũng siết chặt, nhìn móng tay của nàng rơi vào trong thịt, ghim lòng bàn tay ra từng cái hình trăng non lõm miệng, vẻ mặt Liễu Tĩnh Mạt càng ngưng trọng. Nàng có thể nghĩ đến, tình cảnh lúc ấy tất nhiên là vạn phần nguy cấp. Nếu không phải thương thế của Hoa Dạ Ngữ thực sự rất nặng, Phó Bạch Chỉ cũng sẽ không làm loại trao đổi này. "A cửu, việc này nói ra chắc là kết quả tốt nhất hiện nay. Dù sao hai người các ngươi đều còn sống, vậy liền có hi vọng. Lần này ngươi tới tìm ta, là vì để ta giúp ngươi tìm về tình cảm đích thực của Phó Bạch Chỉ?" Liễu Tĩnh Mạt nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hoa Dạ Ngữ, không khỏi có chút yêu thương. Yêu một người quá sâu, liền sẽ như Hoa Dạ Ngữ. Một ngày người yêu xảy ra chuyện, đối với nàng mà nói, e là khổ sở nhất. "Không, ta tìm ngươi, cũng không phải là vì a chỉ. Tâm pháp của nàng khó giải, trừ khi tự phế nội lực, phân tán hết tất cả công lực. Tĩnh Mạt, lần này ta để cho ngươi tới, là vì chính ta." Hoa Dạ Ngữ nói, nhẹ nhàng đưa tay ra vén cổ tay áo lên, chỉ thấy gân mạch vốn nên là màu xám xanh hôm nay lại hiện lên màu đỏ tím đậm. Thấy tình huống như vậy, Liễu Tĩnh Mạt không khỏi nhíu mày. "A cửu, chất độc trên người của ngươi, mấy ngày qua sợ là càng phát tác thường xuyên đi." Liễu Tĩnh Mạt y thuật xuất sắc, từ lúc phát hiện sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ, liền có thể đoán được một ít, chỉ là không nghĩ tới tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy. Độc trong người Hoa Dạ Ngữ tích tụ nhiều năm, sớm đã làm thân thể của nàng tan hoang không ra hình dạng. Mái tóc tím từng rõ ràng nhất, mà nay, ngay cả gân mạch cũng bị độc ăn mòn biến đổi màu sắc, tiếp tục như vậy, thuốc mình làm, đã rất khó chống chọi. "Tĩnh Mạt, không nói gạt ngươi, độc này gần đây lại dây dưa. Mọi khi mấy tháng một lần, mấy ngày gần đây, đã hai lần. Ta thường thường sẽ không nhớ được chuyện mình đã làm, hoặc là nhớ lầm, lần này ta tìm ngươi tới, muốn hỏi ngươi có còn thuốc có thể giúp ta tạm hoãn phút chốc." Hoa Dạ Ngữ nói nhẹ nhõm, nhưng Liễu Tĩnh Mạt tự nhiên hiểu được nỗi đau đớn phía sau. Độc trong người Hoa Dạ Ngữ sớm đã không phải là kịch độc thông thường, mà là độc hiếm do nhiều loại độc hỗn hợp với nhau. Chúng nó chống đở lẫn nhau, khắc chế, hơi không cẩn thận, liền sẽ dồn Hoa Dạ Ngữ vào chỗ chết. Hôm nay thần trí của nàng rối loạn, rất có thể là hậu quả do kịch độc bắt đầu chiếm đoạt lẫn nhau. Nếu tiếp tục mặc kệ, có lẽ Hoa Dạ Ngữ sẽ phát điên cũng không chừng. "A cửu, ngươi cũng biết thuốc kia uống nhiều không ích gì, nhưng nếu bây giờ ngươi không uống, cũng không phải là biện pháp. Mấy ngày trước thủ hạ ta tra được núi thuốc ở Tây Sơn có lẽ sẽ có thứ chúng ta mong muốn, ta đang chuẩn bị đi thăm dò, chợt nghe nói ngươi muốn gặp ta. Đến bây giờ, ngươi còn chưa muốn để cho Phó Bạch Chỉ biết tình hình của ngươi sao?" Liễu Tĩnh Mạt nói, chăm chú nhíu mày, lại thấy Hoa Dạ Ngữ vô vị cười rộ lên, nụ cười kia diêm dúa lẳng lơ rồi lại tàn tạ. "Tĩnh Mạt, cám ơn ngươi giúp ta, Tây Sơn bên kia không yên ổn, nếu ngươi muốn đi phải cẩn thận một chút. Về phần có nói cho a chỉ không. . . Trong lòng ta đã có tính toán. Nếu thời gian của ta không nhiều, cho dù nói cho nàng biết cũng không có quá mức có ích. Lòng của nàng bây giờ, đã không còn vì ta mà đau." "Ngươi không phải là người dễ dàng buông tha như vậy." Nghe được lời Hoa Dạ Ngữ nói, Liễu Tĩnh Mạt thấp giọng nói, được nàng đánh giá như vậy, Hoa Dạ Ngữ cũng nở nụ cười. Nàng quả thực không thích tùy tiện buông tha, nhưng điều kiện trước tiên ít nhất là có hi vọng. Nhưng bây giờ, tình hình của Phó Bạch Chỉ, thân thể này vô lực, tất cả mọi thứ cũng làm cho nàng tuyệt vọng, nàng cũng mệt mỏi. "Nói chung, ngươi có gì cần hỗ trợ, cứ việc tìm ta, về phần chuyện của ngươi và Phó Bạch Chỉ, ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Không bằng ngươi có thể cùng nàng thân thiết quấn quít một phen, nói không chừng sẽ có hiệu quả, ngươi. . ." Liễu Tĩnh Mạt hiển nhiên còn chưa bỏ qua chủ đề vừa rồi, thấy nàng lại nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ hơi hơi phiếm hồng, nhẹ nhàng kéo tay áo Liễu Tĩnh Mạt. "Tĩnh Mạt, biện pháp này, tuyệt đối không thể thực hiện được, ta đã sớm thử qua." "Cho nên, sau khi nàng không có thất tình lục dục, đối với thân thể của ngươi cũng không có phản ứng nữa?" "Ân." Mặc dù là sự thực, nhưng hôm nay bị Liễu Tĩnh Mạt nói ra, còn làm cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ không được tự nhiên, ngực lại có thêm chút buồn vô cớ. Đã nhiều ngày, nàng nhìn Phó Bạch Chỉ nỗ lực mô phỏng theo giọng điệu và dáng dấp trước kia, mỗi ngày đều ôm mình cùng nhau ngủ. Phó Bạch Chỉ càng nỗ lực, ngực Hoa Dạ Ngữ lại càng đau. Nàng không muốn thấy Phó Bạch Chỉ miễn cưỡng chính nàng như vậy, rồi lại luyến tiếc một chút vuốt ve an ủi cuối cùng này. Nàng cũng thử qua muốn cùng Phó Bạch Chỉ làm chuyện thân mật ấy, nhưng mỗi khi dây dưa, thấy nét mặt Phó Bạch Chỉ lạnh tanh, thấy nàng nỗ lực muốn chiều ý mình, rồi lại chống cự mình đụng chạm. Tâm vốn có vết rách bể nát từng chút, khiến cho cơ thể cũng lạnh lẽo đau đớn. Hoa Dạ Ngữ chỉ có thể đưa tay ôm chặt người Phó Bạch Chỉ, tiếp nhận sự xâm lấn của nàng, khổ sở run rẩy, vô lực nỡ rộ. "Nếu là như vậy, ta chỗ này có chút thuốc trợ hứng, không thì ngươi cầm đi thử một chút?" "Tĩnh Mạt, này. . . Tuyệt đối không được, hiện tại a chỉ võ công cao cường, thuốc thông thường sợ là không làm gì được. Nếu trước đây thì có thể, bây giờ, ta không có cách nào nắm bắt nàng." Hoa Dạ Ngữ nói, con ngươi đen ẩn tàng vài phần ủy khuất. Thấy nàng như vậy, Liễu Tĩnh Mạt cũng thở dài theo. "A cửu, hôm nay ngươi đánh không lại nàng cũng không đè được nàng, tình trạng yếu thế này thật là như thế nào cho phải."
|