Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
|
|
Chương 109 Chương 109 : Lò lửa vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng, tuy rằng cơ thể không còn cảm thấy giá rét, nhưng tâm so với trước lại lạnh hơn. Thu Ánh Hàn đã sớm rời khỏi phòng chẳng biết tung tích, Phó Bạch Chỉ cũng không có hỏi nàng khi nào thì bắt đầu tu tập băng tâm bí quyết, chỉ ngơ ngác ngồi ở bên giường, nhìn gương mặt say ngủ của Hoa Dạ Ngữ. Lúc ngủ nàng an tĩnh cực kỳ, không còn bị vết thương hành hạ đau đớn nữa, cũng sẽ không lộ ra bộ dáng thống khổ vẫn cố nén. Vài ngày ngắn ngủi, người này gầy đi rất nhiều, mặc dù hôm nay sắc mặt khá hơn một chút, vẫn như cũ suy yếu giống như là tùy thời đều có thể tan biến vậy. Càng nhìn nhiều, Phó Bạch Chỉ càng cảm thấy yêu thương. Nàng dùng tay quấn băng gạc nhẹ nhàng cọ mặt của nàng, dù cho đang ngủ, Hoa Dạ Ngữ vẫn cảm nhận được sự tồn tại của mình, khóe miệng hơi hơi vênh lên lên. Một màn này để cho chóp mũi Phó Bạch Chỉ đau xót, nước mắt liền theo đó chảy xuôi xuống, nàng chưa bao giờ cảm giác mình là một người thích khóc, đã sớm chịu đủ người nhà lạnh nhạt, bạn bè coi nhẹ, nàng cho rằng nàng có thể đem tâm tình giấu rất kỹ, nhưng vào lúc này, nàng lại không khống chế được nước mắt - thứ yếu ớt vô dụng nhất. Thu Ánh Hàn không có giải thích quá nhiều, nhưng Phó Bạch Chỉ không phải người ngu, nàng biết băng tâm bí quyết là loại võ công thế nào, chỉ cần nhìn bộ dáng bây giờ của Thu Ánh Hàn, liền có thể đoán được một ... hai .... Võ công kia sẽ làm cho người chẳng biết hỉ nộ, mất đi tình cảm. Tuy nói không đến mức lạc mất bản tính, nhưng Phó Bạch Chỉ lại phát ra từ nội tâm sợ hãi, nếu nàng còn một thân một mình giống như trước đây, cho dù mất đi tình cảm cũng không hề gì. Nhưng hôm nay nàng có Hoa Dạ Ngữ, liền không có biện pháp lại thoải mái như thế. Hoa Dạ Ngữ luôn luôn sợ mình sẽ bỏ lại nàng, nhưng mà nay người sợ bị bỏ lại, lại thành mình. Không có tình cảm, không có hỉ nộ ái ố, làm một cái máy móc Phó Bạch Chỉ còn có thể được Hoa Dạ Ngữ yêu hay không? Phó Bạch Chỉ không biết, lại không dám đi suy đoán. Ngay cả chính nàng cũng không có biện pháp thích mình như thế, người khác làm sao sẽ thích? Càng nghĩ, trong lòng Phó Bạch Chỉ càng khổ sở. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Hoa Dạ Ngữ, có lẽ là biết có thể không có cơ hội như vậy nữa, liền dừng lại hồi lâu. "Ngữ nhi, ta phải đi, chờ ta xử lý tốt mọi thứ sẽ trở lại tìm ngươi. Khi đó, hy vọng ngươi đừng chán ghét ta mới tốt." Phó Bạch Chỉ nói xong, liếc nhìn Hoa Dạ Ngữ lần cuối, thay nàng đem chăn đắp kín, liền đi ra khỏi phòng. Nàng không nghĩ là Thu Ánh Hàn sẽ cho nàng cái gì thời gian nghỉ ngơi, mà sự thực cũng đúng như nàng đoán, đẩy cửa đi ra ngoài, Thu Ánh Hàn chính đứng dưới tàng cây, an tĩnh nhìn mình. Theo nàng một đường đi tới, từ từ đến một hang động bí mật. Vừa mới tới gần, Phó Bạch Chỉ liền cảm giác toàn thân khó chịu như là bị hỏa thiêu, nhiệt độ bên trong hang động này cực cao, cùng nơi cực lạnh lạnh hoàn toàn là hai cái cực đoan. Vừa mới bước vào một bước, đầu Phó Bạch Chỉ liền tràn ra đầy mồ hôi, nhưng Thu Ánh Hàn vẫn một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp như cũ. "Đây là hang động Hỏa dong, là nơi tu tập băng tâm bí quyết. Từ hôm nay ngươi liền ở chỗ này tu tập, trước khi luyện thành, không thể ra ngoài." "Nhưng việc ngươi đáp ứng ta. . ." Nghe được Thu Ánh Hàn không để cho mình đi ra ngoài, Phó Bạch Chỉ khẽ nhíu mày, nàng thủy chung lo lắng Hoa Dạ Ngữ, võ công này chẳng biết lúc nào mới có thể thành, vạn nhất trên đường có cái gì sơ xuất. . . "Mỗi ngày ta sẽ thay sư muội của ngươi vận công chữa thương, cho đến khi ngươi luyện thành băng tâm bí quyết, ta mới có thể chữa khỏi thương của nàng." "Tốt, ta hy vọng Thu viện thủ có thể thay ta chiếu cố tốt nàng." "Ân." Thu Ánh Hàn nói xong, Phó Bạch Chỉ liền đi vào, cửa sơn động này tuy nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng lớn. Ở ngay chính giữa có một tòa bia băng cao cở nửa người, nó đứng lặng im trong động Hỏa dong, nhưng không bị hòa tan, thậm chí đem không khí chung quanh nhuộm ra vài phần lạnh lẻo. Nhìn nhưng dòng chữ nhỏ rậm rạp chằng chịt trên bia băng kia, một ít văn tự đầu rõ ràng tương xứng với bí tịch mình đã từng tu luyện. Có thể thấy được, nội công tâm pháp trên bia băng này, phải là toàn bộ băng tâm bí quyết. "Thu viện thủ, ngươi. . ." Phó Bạch Chỉ muốn hỏi Thu Ánh Hàn trên lò có phải là băng tâm bí quyết hay không, nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng, Thu Ánh Hàn đã lui ra phía sau một bước, tiện tay xoa bóp cơ quan cạnh sơn động, kèm theo tiếng nổ ùng ùng. Cửa sơn động bị cửa đá khổng lồ ngăn chặn, Phó Bạch Chỉ vội vàng đẩy ra, lại phát hiện cửa đá này cực kỳ nặng, căn bản không phải nàng có thể thúc đẩy. "Thu Ánh Hàn, ngươi đây là ý gì!" Thấy đối phương tự giam mình ở bên trong, Phó Bạch Chỉ có chút kinh hoảng, xung quanh đây đều là một mảnh đen như mực, cũng chỉ có bia băng màu xanh nhạt kia hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. "Ngày ngươi thành công, có thể tuỳ tiện tự mình đánh nát cánh cửa này, nếu ngươi vĩnh viễn không * thành, liền sẽ chết ở bên trong." Nghe tiếng bước chân của, Thu Ánh Hàn đi xa Phó Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn cửa đá rất nặng trước mặt, chợt nở nụ cười. Nàng cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, mặc dù Thu Ánh Hàn chỉ nói mình tu tập băng tâm bí quyết sẽ cứu Hoa Dạ Ngữ, nhưng cũng không phải là không có giới hạn thời gian. Trong lúc mình luyện công, Thu Ánh Hàn sẽ không chữa khỏi cho Hoa Dạ Ngữ, chỉ là dùng thuốc và nội công kéo dài tính mạng của nàng, chỉ có mình xuất quan, Hoa Dạ Ngữ mới thật sự không có việc gì. Nếu mình kéo lâu, chỉ sợ. . . Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ cúi đầu quay trước mặt bia băng, tỉ mỉ kiểm tra bia băng kia một phen, khi nhìn đến mặt sau bia băng, cười khổ. Băng tâm tam tuyệt, vô niệm vô cầu, trước phế sau lập, hai bàn tay trắng. Xem ra người sáng lập môn tâm pháp này, cũng nếm được khổ sở sau khi công thành, mới có thể khắc mấy chữ này lên bia băng. Nếu mình luyện, chỉ sợ cũng sẽ biến thành người hai bàn tay trắng đi? "Ngươi nên may mắn, có thể gặp được người nguyện ý vì ngươi nỗ lực đến nước này." Trở lại căn phòng của Hoa Dạ Ngữ, Thu Ánh Hàn đứng ở bên giường, thấp giọng nói. Ngực quanh quẩn tình cảm không nói rõ, chúng nó vô hình, lại vây trong ngực, để cho Thu Ánh Hàn nghĩ chẳng biết tại sao. Làm người duy nhất luyện thành băng tâm bí quyết của Hàn tuyệt viện, Thu Ánh Hàn sớm đã quen với cuộc sống không có ưu tư, tuy rằng nàng đã quên vui vẻ, bi thương, thậm chí phẫn nộ rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng đây cũng là con đường nàng lựa chọn. Mười năm nay, ngoại trừ người trong Hàn tuyệt viện, Thu Ánh Hàn không còn gặp ai có thể đi qua nơi cực lạnh tới nơi này, cũng chưa từng thấy qua người như Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ nguyện ý vì người yêu hi sinh chính mình. Nói vậy nếu Phó Bạch Chỉ có ngày công thành, mình liền sẽ trở thành trợ lực chia rẽ các nàng. Trước đây tự mình lựa chọn trốn tránh, nhưng không biết Phó Bạch Chỉ có đi lên con đường giống nàng hay không. Nghĩ tới những thứ này, Thu Ánh Hàn đưa tay đặt lên trước ngực, nhịp tim trong đó mạnh mẽ mà hùng hồn, nhưng đã sớm không phải là trái tim trước kia của mình. Nó là trống không, trống rỗng giống như vực sâu vạn trượng, tìm không thấy đáy. Nếu nói là nên quên thù hận, tình yêu mới có thể thăng hoa, nhưng người nọ lại không chịu cho mình cơ hội quên đi, cho nên, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. "Viện thủ, ngài phải xuống núi sao? Thực ra loại người như Tạ Xuyên, phân phó hai người chúng ta đi là được, cần gì ngài tự mình xuất thủ?" Ra khỏi căn phòng của Hoa Dạ Ngữ, Thu Ánh Hàn một đường đi ra Hàn tuyệt viện, vừa mới đi tới cửa, hai đạo nhân mặc áo bào tro bỗng nhiên xuất hiện, cung kính đứng ở bên người Thu Ánh Hàn. "Được người hết lòng nhờ việc." Thu Ánh Hàn cũng không tính phái người đi xử lý việc này, mà là tính toán tự mình giải quyết. Sử dụng khinh công nhảy lên một cái, ngày đó thân ảnh màu xanh nhạt liền vọt vào trong đại tuyết mù mịt. Mặc dù là ở nơi cực lạnh, Thu Ánh Hàn vẫn mặc áo bào phong phanh, rất nhanh nhảy vọt vào vùng tuyết. Tốc độ kia nhanh kinh người, thậm chí không cách nào để cho hoa tuyết rơi lên người nàng, đã bị cơn gió nàng tạo ra cuốn đi. Sợi tóc màu bạc mất trật tự bay lượn, một đôi con ngươi màu thủy lam gợn sóng không sợ hãi, lại giống như là bỏ vào biển cả sâu sắc trầm tĩnh. Nhìn thân ảnh của nàng, người vẫn lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi tuyết chợt nở nụ cười, không nhanh không chậm đi theo.
|
Chương 110 Chương 110: "Đem thứ ngươi biết nói rõ ràng với mọi người ở đây. " Bên trong Thương khung môn, cả đám tụ tập ở trong chính sảnh, Tạ Xuyên ngồi ở chủ vị, cúi đầu nhìn quỳ trên mặt đất Ám Nhật, thấp giọng nói. Từ sau khi Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ trốn đi, nội bộ Thương khung môn có thể nói là loạn thành một đoàn. Rất nhiều đệ tử bởi vì không cách nào chấp nhận việc chưởng môn vào tà giáo, đều rút khỏi môn phái, mà môn phái không thể như rắn mất đầu, Tạ Xuyên liền tuyển Mộc Tử Anh làm chưởng môn tạm thời. Mà nay, tất cả chính phái nhân sĩ tụ tập ở Thương khung môn, thương thảo làm thế nào tìm được hai người Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ, quyết định không thể để cho các nàng cứ việc chạy trốn như thế. "Quay về Tạ lão, Hoa Dạ Ngữ kia, cũng chính là cung chủ hiện nay của Minh tuyệt cung, vốn là người của Thương khung môn, sau lại bị Diêm La bà mang về luyện thành dược nhân, lại cắn trả mụ già kia, bây giờ thành chủ nhân của Minh tuyệt cung. Máu trên người nàng chính là kịch độc, tuy rằng bách độc bất xâm, nhưng nội công lại hầu như không có, nếu muốn giết nàng, cũng không phải là việc khó." "Ngươi làm rất khá, cũng không uổng công ta an bài ngươi đi Minh tuyệt cung lâu như vậy. Hôm đó ta đã dùng nội công đánh vỡ tâm mạch của nàng, sợ là ngay cả Liễu Tĩnh Mạt cũng không có biện pháp cứu được nàng. Hiện tại Hoa Dạ Ngữ đã không đủ sức lực, trọng yếu, là Phó Bạch Chỉ." Nhớ tới chuyện cùng ngày, trong mắt Tạ Xuyên lóe lên một tia ngoan lệ, chưa từng có người nào có thể từ trong tay hắn chạy trốn, nhưng Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ lại không chỉ một lần phá hỏng mặt mũi của hắn, bực này hạng người tà giáo vô sỉ, hắn nhất định phải bỏ. "Tạ lão, thuộc hạ có một kế, không biết có khả thi hay không." Ám Nhật lần nữa lên tiếng, trong mắt đã đầy tính toán. "Ngươi lại nói nói." "Quay về Tạ lão, Phó Bạch Chỉ lần này hiển nhiên là phản bội chính phái, dấn thân vào Minh tuyệt cung. Hai người bọn họ bất luận sinh tử, đều có thể trở lại Minh tuyệt cung. Thêm nữa Hoa Dạ Ngữ bị thương nặng, chúng ta phải nhân cơ hội tiêu diệt Minh tuyệt cung, mới là sách lược vẹn toàn." "Có thuộc hạ ở Minh tuyệt cung nhiều năm, đã hết sức rõ ràng quỳ hợi lâm, gần đây thuộc hạ lại biết được, Minh tuyệt cung còn có một lối đi bí mật, có thể trực tiếp băng qua, tiến vào bên trong Minh tuyệt cung. Lần này thuộc hạ ngất giữa đường, bọn họ nhất định sẽ không hoài nghi. Chỉ cần chúng ta nhân cơ hội đánh chiếm, Minh tuyệt cung coi như giải quyết, ngày sau chúng ta võ lâm chính phái vĩnh viễn không có hậu hoạ." "Ha ha ha, tốt! Nói cho cùng, trưởng lão các đại môn phái nói vậy các ngươi cũng nghe được, việc này không nên chậm trễ, ngày mai liền gữi lệnh triệu tập, lúc này đây, ta nhất định phải cho Minh tuyệt cung biến mất khỏi võ lâm." Tạ Xuyên đắc ý nói, thập phần tán thưởng vỗ vỗ vai Ám Nhật, đã có kết quả, mọi người cũng chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Đợi cho mọi người tản ra, trong chính sảnh cũng chỉ còn lại có ba người Tạ Xuyên và Hồng Nghị Hồng Viễn. "Tạ đại ca, ngươi thực sự muốn tin lời tên Ám Nhật kia nói? Ta nghĩ người này nếu ở Minh tuyệt cung nhiều năm, sợ là không thể tin hết." "Hồng lão đệ, lợi hại trong đó ta tất nhiên là rõ ràng, bất quá thông đạo mà hắn nói có thể tin, hắn bất quá là con cờ của ta, sau lần này, liền có thể đem hắn cùng diệt trừ, dù sao hắn đã không còn tác dụng gì." "Tạ đại ca quả nhiên đa mưu túc trí." Ba người nói xong, liền muốn trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng mà mới vừa đi ra chính sảnh, liền cảm thấy một trận sát khí lạnh buốt. Chỉ thấy ngay chính giữa sân, chẳng biết từ khi nào đã có thêm một người. Nàng chắp tay mà đứng, tóc dài màu bạc vào ban đêm có vẻ càng thêm chói mắt, đôi con ngươi màu xanh lam bình tĩnh nhìn chằm chằm ba người bọn hắn, chỉ liếc mắt, Tạ Xuyên liền biết người trước mắt không đơn giản. "Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào, đến đây có việc gì phải làm sao?" Tạ Xuyên chắp tay nói, cảnh giác nhìn người, thấy hắn kiêng kỵ mình như vậy, Thu Ánh Hàn mặt không đổi sắc, chỉ đưa tay bứt một cái lá ở nhánh cây trên đỉnh đầu, cầm ở trong tay. "Được người nhờ, lấy mạng ba người các ngươi." "Tiểu cô nương, đồ đạc có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung, muốn lấy mạng ba người chúng ta, chỉ có thể nói đầu óc ngươi bị hư." Nghe xong lời Thu Ánh Hàn nói, Hồng Nghị khinh thường nói, liền muốn xông lên, Tạ Xuyên lại giơ tay lên ngăn cản hắn, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Mặc dù dáng vẻ của đối phương nhìn qua chỉ chừng hai mươi, nhưng mình đúng là nhìn không ra mức độ nội công của nàng. Tuổi còn trẻ đã có khí thế mạnh mẽ như vậy, khiến cho Tạ Xuyên phải đề phòng. "Vị cô nương này, vừa rồi là đệ ta lỗ mãng, dám hỏi ngươi tòng sư nơi nào, lệ thuộc môn phái nào?" "Ngươi không cần biết." "Đã như vậy, vậy mời cô nương thứ cho Tạ mỗ không khách khí." Bị ba lần bốn lượt xem thường, Tạ Xuyên cũng thiếu kiên nhẫn, thấy hắn phi thân mà lên, Hồng Nghị Hồng Viễn cũng vội vàng đuổi theo. Biết Thu Ánh Hàn khó đối phó, ba người từ lúc bắt đầu liền dùng toàn bộ công lực, hơn nữa là lên sát chiêu, nhắm thẳng bộ phận quan trọng. Thấy ba người bọn họ tấn công mình từ ba phương hướng, Thu Ánh Hàn như trước không nhúc nhích, thẳng đến lúc ba người sắp đụng vào nàng, bước chân nhẹ nhàng vừa chuyển, lượn quanh ra phạm vi công kích, Tạ Xuyên bọn họ thậm chí còn không làm được bất kỳ phản ứng nào, liền đã không cách nào nhúc nhích. Trên cổ là một đạo vết vẽ tinh mịn, máu tươi theo vết thương kia phun ra tung toé, Tạ Xuyên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn phiến lá cây hiện lên ánh máu trong tay Thu Ánh Hàn. E là bọn họ chưa từng nghĩ tới, có một ngày, mình sẽ bị người dùng một mảnh lá cây dễ dàng giết chết. Nhìn ba người bọn hắn đứt hơi, trước khi chết biểu tình kinh ngạc không thôi, Thu Ánh Hàn đem lá cây vứt đi, lẳng lặng xoay người ly khai. "Nếu sớm biết nhẹ nhõm như vậy, thật không nên tự mình đến đây." Giải quyết xong chuyện của Phó Bạch Chỉ, Thu Ánh Hàn không muốn dừng lại bên ngoài lâu, suốt đêm vận khinh công trở về nơi cực lạnh. May mắn là bên trong mạnh mẽ, bôn ba thế này, Thu Ánh Hàn cũng không khỏi cảm thấy uể oải. Lần nữa bước trên mặt tuyết thật dầy, thấy con sư tử tuyết đã ở nơi đó chờ mình hồi lâu, Thu Ánh Hàn đưa tay sờ sờ đầu của nó, liền ngồi xuống trên người nó, tùy "Tiểu tử kia" mang mình trở lại lạnh tuyệt viện. Nhiệt độ cơ thể của sư tử tuyết rất cao, dù Thu Ánh Hàn không sợ lạnh, nhưng cũng nằm thoải mái, ngay lúc nàng sắp ngủ, sư tử tuyết vốn là chạy bỗng nhiên ngừng lại. Cảm giác được sư tử tuyết dưới thân đang phát run, đó không phải là run run hưng phấn khi nhìn thấy con mồi thường ngày, mà là run rẩy sợ hãi. Nhìn thấy dáng vẻ sợ như vậy vẫn còn cố chống đỡ của nó, nghĩ cũng biết là ai tới, Thu Ánh Hàn từ trên người nó đứng lên, đứng lặng trong tuyết, an tĩnh nhìn cô gái cách đó không xa. Nàng như trước mặc áo đen hắc bào nàng yêu nhất, một khối tóc màu đen đón gió bay lượn, lệ khí trải rộng. Lông mi hơi lộ ra anh khí hơi hơi nhếch lên, hai mắt đỏ sậm đầy sát ý. Rõ ràng là dung nhan lãnh túc, nhưng dáng tươi cười lại tà ác khát máu, tất cả mọi thứ này đều là dáng vẻ Thu Ánh Hàn quen thuộc. Đến tột cùng có bao nhiêu lâu không gặp đây? Rõ ràng chỉ có mấy tháng, lại lâu như mấy năm vậy. Thu Ánh Hàn hơi hơi giật giật cánh môi, lại phát hiện mình dĩ nhiên không có lời nào có thể nói, nàng chuẩn bị xoay người ly khai, sau một khắc, người kia rất nhanh đã xông đến trước mặt mình. Cơ thể chợt bị đặt trong nền tuyết, hai vai bị trong nháy mắt bị bẻ gẫy, tiếng gãy xương giòn vang, mặc dù rất đau, nét mặt Thu Ánh Hàn lại không có chút phản ứng nào, nhưng thật ra sư tử tuyết ở bên cạnh kêu gào, hai mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm người đang đè trên người mình lúc này. "A. . . Ngươi súc sinh này hôm nay dám rống to gào thét với ta? Cũng không ngẫm lại ai mới là chủ nhân của ngươi. Cút, bằng không không ngại giết ngươi súc sinh này." Âm thanh uy hiếp tuy nhỏ, lại làm cho sư tử tuyết khổng lồ kia sinh ra khiếp sợ. Thấy nó ủy khuất nằm trên mặt tuyết, rồi lại không chịu ly khai, con ngươi xanh băng của Thu Ánh Hàn hiện lên một chút bất đắc dĩ. "Sư tử tuyết, ngươi về trước đi, ta cùng nàng tự ôn chuyện." Thu Ánh Hàn nói với tuyết sư tử, nhưng con sư tử tuyết kia lại gắt gao nhìn chằm chằm hai tay gảy mất của nàng, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ở nơi này ôn chuyện, nào có vừa ôn chuyện liền động thủ? Nhưng Thu Ánh Hàn thái độ kiên quyết, sư tử tuyết cũng không dám không nghe theo, liền quơ quơ cái đầu lớn lông lá kia, bước nhanh chạy đi. "Ngươi nhưng thật ra thân thiết với súc sinh này, chỉ sợ nó là món đồ duy nhất ta đưa cho ngươi, Ánh Hàn vì sao không đánh trả chứ?" "Lấy tính tình của ngươi, đánh trả chỉ sợ sẽ càng thêm huyên náo ác liệt, ngươi tới đây làm gì?" Nhìn mặt người tên thân, Thu Ánh Hàn yên lặng vận công muốn thoát khỏi loại khốn cảnh bị áp chế này, nhưng đối phương đã sớm thấy rõ mánh khoé của nàng, giơ tay lên đánh vào trên bụng nàng, đau đớn kịch liệt để cho Thu Ánh Hàn không nhịn được nhíu chân mày, cũng không nói thêm cái gì. "Ta bất quá là muốn nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới vừa tới liền phát hiện ngươi lén ta đối với những người khác động tâm. Thế nào? Từ khi nào ngươi cũng bắt đầu quản chuyện của người khác? Không chỉ xuống núi thay nàng giết người, còn đáp ứng giúp nàng cứu người? Ánh Hàn, ngươi làm như vậy, để cho ta rất không vui a." "Ta làm cái gì, có liên quan gì tới ngươi." Để cho Thu Ánh Hàn nhàn nhạt trả lời, phát hiện cơ thể không cách nào tiếp tục vận nội lực, liền biết là đối phương động tay chân. "Ngươi không cần uỗng phí thời gian nữa, ta phong tỏa nội lực của ngươi, trừ khi tự ta cởi ra, bằng không lấy sức lực bây giờ của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Bất quá, cho dù ngươi nằm ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng sẽ bại bởi ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không thích ngươi quan tâm người khác, càng không thích đôi mắt này của ngươi nhìn người khác nhiều hơn một cái, ngươi là của ta, hiểu không?" "Giữa chúng ta cũng không tồn tại cái gọi là ràng buộc." "Đây chẳng qua là ngươi cho rằng, chỉ cần ta chưa nói được, ngươi liền vĩnh viễn đều là của ta. Ngươi lấy tay đụng ai, ta liền chặt đứt tay ngươi, nếu ngươi nhìn người khác nhiều hơn một cái, ta liền móc mắt ngươi. Ngươi quan tâm người khác, ta liền móc lòng ngươi ra." "Hôm đó ta còn hôn người khác, vậy ngươi còn muốn chặt đứt đầu lưỡi của ta hay không?" Nghe người trên thân nói, đem sự tức giận của nàng thu hết vào trong đáy mắt, tâm tình của Thu Ánh Hàn đúng là khá hơn. Hoá ra vẻ tức giận của nàng vẫn không thay đổi, lông mi mảnh khảnh kia chăm chú nhíu, cánh môi mím chặt như vậy, trong mắt đều không giấu được sát ý. Tính tình táo bạo thế này, có thể cũng chỉ có chính nàng một người vô tâm mới chịu được nàng. "Ta sẽ không chặt đứt đầu lưỡi của ngươi, bởi vì ta còn muốn nghe ngươi nói chuyện, điểm ấy ta tự có phương thức trừng phạt khác." Cơ thể không thể động đậy, mà y phục trên người trong gió tuyết đã bị giải khai. Vốn có nội lực chống lạnh, Thu Ánh Hàn cũng không e ngại cái lạnh nơi cực lạnh này, nhưng hôm nay nội lực bị phong lại, nàng gần như không khác gì người thường. Quần áo bị bỏ đi, làn da rất nhanh bị gió tuyết thổi bị thương, thấy quần lót của mình cũng bị đối phương thô lỗ cởi ra, vẻ mặt Thu Ánh Hàn không đổi, chỉ là chuyên chú nhìn khuôn mặt người ở trên, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Khi hai chân bị tách ra, khô khốc cơ thể bị đối phương lấy hai ngón tay tiến nhập, cơ thể Thu Ánh Hàn run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai lại truyền đến lời nói châm chọc của người bên trên. "Bất quá là mấy tháng không có chạm ngươi, ngươi biến trở về tấm thân xử nữ sao? Nơi này làm thế nào cũng không ướt, xem ra ngươi không chỉ là không có tâm, ngay cả cảm giác cũng không có." - Tác giả có lời muốn nói: ân, chương này chính là buổi biểu diễn dành riêng cho viện thủ, muốn nói, cô gái áo đen này, mọi người liền đoán được là ai, thực ra, ta đương nhiên là có cho một nửa âu yếm phối với viện thủ, này không, cp vừa ra, trong nháy mắt chính là khí phách mười phần. Sau đó, chương trước nói qua thu được chuyện tiến vào kịch ngắn của Đại Vũ Quân, yêu cầu của nàng chính là cùng viện thủ cái kia cái kia. . . Nhưng vì ngại viện thủ quá mức cao lạnh, cho nên ta nghĩ, dường như có thể đụng tới viện thủ, cũng chỉ có sủng vật. Cảnh tượng một: Tuyết sư tử: Hô. . . Hô. . . Đại vũ: Mị ngao. . . Mị ngao. . . Tuyết sư tử: Ngươi là cái quỷ gì, vì sao tiếng kêu kỳ dị như thế! Đại vũ: Ta là mèo tinh nhân, không biết làm sao lầm vào nơi cực lạnh, cứu mạng a. Tuyết sư tử: Được rồi, ta đem ngươi mang vào nhà chủ nhân ta được rồi, bất quá nàng chịu nhận chấp nhận ngươi hay không. . . Là chuyện khác. Cảnh tượng hai: Viện thủ: Sư tử tuyết, đây là con mồi mới của ngươi? Đại vũ: Trời ạ, đây là tiên nữ sao? Đẹp quá. . . Thật là muốn được nàng ôm Tuyết sư tử: Nhặt trên đường, chủ nhân nếu không ngại, không ngại thu lưu nàng mấy ngày. Viện thủ: Ân, cũng tốt. Đại vũ: Sư tử tuyết, buông, buông, ta muốn đến đó cho tiên nữ tỷ tỷ ôm một cái. (xoay a xoay a xoay, đùng đùng chít chít rơi xuống mặt đất, sau đó rất nhanh chui vào lòng viện thủ.) Viện thủ: Vật ấy. . . Quá mức. . . Kỳ quái, vì sao nàng một mực cọ tới cọ lui trước ngực ta? Đại vũ: Trời ạ, tiên nữ tỷ tỷ thơm quá, ta muốn chết, không, ta đã chết, đây là thiên đường đi. . . Tuyết sư tử: Hô! ! ! Cái tay nho nhỏ vô sỉ của ngươi, phần ngực khêu gợi của chủ nhân ta ngươi có thể cọ! Ngươi đi đi đi chết cho ta! Viện thủ: Sư tử tuyết ngươi làm gì thế? Treo nàng chỗ nào? Tuyết sư tử: Chủ nhân, sủng vật của ngươi chỉ có một mình ta! Những thứ khác, ha ha. . . Hiểu bạo: Đại vũ, tốt. . .
Cuối cùng đã theo kịp tiến độ của Hiểu Bạo, giờ ngồi chờ thím Bạo up chương mới thôi
|
Chương 111 Chương 111 : Ánh mắt dần dần thích ứng với không gian tối đen của dong động , thị giác cũng càng trong suốt rõ ràng. Phó Bạch Chỉ không biết mình ở trong cái sơn động này ngây người bao nhiêu ngày, càng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Mỗi ngày nàng mở mắt chính là luyện công, tùy tiện ăn chút thức ăn đã chuẩn bị từ trước trong động, liền coi như là qua một ngày. Thậm chí ở trong mộng, đều là chuyện về băng tâm bí quyết. Vô niệm nàng đã sớm luyện tốt, cho nên những ngày qua nàng đều nghiên cứu tập luyện vô ý, so với vô niệm, vô ý rõ ràng càng khó luyện hơn. Mỗi lần vận hành khẩu quyết tâm pháp đó, Phó Bạch Chỉ đều sẽ cảm thấy có thứ gì chận ở ngực, không xuống được, cũng không ra được. Tình huống này kéo dài mấy ngày, làm nàng không có bất kỳ đột phá nào, trong bụng không khỏi sốt ruột. Ném bánh khô đã ăn đến ngán xuống đất, Phó Bạch Chỉ lần nữa ngồi xuống trước mặt bia băng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bia lạnh lẽo kia. Nhiệt độ bên trong Hỏa dong động rất cao, mà người luyện võ kiêng kị nhất chính là nóng nảy, trước mỗi lần luyện công Phó Bạch Chỉ đều nhẹ nhàng chạm vào bia băng này để hồi phục tâm tình, về sau thì trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bia băng. "Mờ mịt yên tĩnh, như có như không, minh minh vô ý, vứt hết sở cầu." Đọc thầm bài vè, Phó Bạch Chỉ nhắm mắt lại, để cho chân khí đi lại trong cơ thể. Nhưng mà, lúc vận hành đến thời khắc mấu chốt, cái loại cảm giác quen thuộc ấy lại tới. Ngực như là bị thứ gì chận lại, cảm giác khó chịu kia khiến cho toàn thân nàng nóng rang, dù cho dựa vào bia băng cũng khó mà dập tắt. Trước mắt là gương mặt tươi cười của Hoa Dạ Ngữ, cảnh tượng hai người ở chung với nhau không ngừng loé lên ở trong đầu. Nàng mười lăm tuổi gặp gỡ mình rồi lại chia lìa, sáu năm sau cùng mình yêu nhau nhưng không được gần nhau. Phó Bạch Chỉ biết, mình không thể kéo dài, tiếp tục làm lỡ thời gian dừng ở trọng tâm pháp này nữa, sẽ chỉ làm tình cảnh của Hoa Dạ Ngữ càng thêm nguy hiểm. Thời gian thực sự không nhiều lắm, nhưng sự sợ hãi và nhút nhát trong lòng thủy chung quấy rầy nàng, để cho Phó Bạch Chỉ khổ không thể tả. Nàng xem thường mình như vậy, rõ ràng đã đáp ứng Thu Ánh Hàn phải tu tập băng tâm bí quyết, hạ quyết tâm phải dùng bản tính làm người của mình đổi lấy Hoa Dạ Ngữ bình an vô sự, nhưng mà ̣ nàng đang sợ, đang không muốn. Nàng lo lắng cái đó không có tình cảm mình sẽ làm Hoa Dạ Ngữ buồn bã thậm chí vứt bỏ, như vậy mình thực sự trở thành cỗ máy trắng tay. Nàng một mực bài xích băng tâm bí quyết, mới trì trệ không tiến. Nghĩ tới những thứ này, Phó Bạch Chỉ nở nụ cười, cười càng lớn tiếng, hai tròng mắt càng ướt át. Trong đầu Hoa Dạ Ngữ dần dần mơ hồ, biến thành mông lung lại không thấy rõ dáng vẻ. Phó Bạch Chỉ ép buộc mình không thèm nghĩ Hoa Dạ Ngữ nữa, ép buộc mình không nhớ kỹ từng khoảnh khắc nho nhỏ các nàng ở chung với nhau. Thứ gì đó chận trong ngực như đang từ từ từ có đến không, giống như là bị xua đi, dần dần biến mất. Khí huyết cuồn cuộn, Phó Bạch Chỉ chỉ cảm thấy cổ họng một trận tanh mặn, há mồm liền phun ra máu tươi đỏ thắm. Nàng bưng ngực trống rỗng, cảm thấy cực sợ, giống như là thiếu thứ gì rất quan trọng. Rõ ràng nàng đã phá tan trở ngại sau cùng, vì sao còn khó chịu như thế? Sợ hãi như thế? Hoang mang để cho Phó Bạch Chỉ rối loạn tay chân, nàng nỗ lực nhớ lại mọi thứ về Hoa Dạ Ngữ, lại phát hiện những chuyện đặc biệt ngọt ngào trước đây giờ nhớ lại lại thưa thớt bình thường. "Không. . . Không nên như vậy. . . Làm sao sẽ nhanh như vậy. . . Van cầu ngươi, đừng làm cho ta biến thành như vậy. . . Cầu ngươi. . ." Phó Bạch Chỉ quỳ trên mặt đất, như là đang khẩn cầu người khác, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Nhìn cái sơn động đen như mực này, nàng che ngực lớn tiếng gào thét, máu tươi theo khóe miệng tràn ra, nàng chợt vận khởi nội lực, đánh về phía cửa đá rất nặng kia. Bàn tay cùng cửa đá chạm vào nhau, bắn ra tung toé máu tươi, mà cửa đá rất nặng đúng là bị đánh ra một vết nứt, lập tức hé mở. Nhìn thấy ánh sáng đã lâu không gặp, Phó Bạch Chỉ bất chấp mình bây giờ có bao nhiêu chật vật, nàng nghiêng ngã lảo đảo hướng về phía căn phòng của Hoa Dạ Ngữ mà chạy. Nàng muốn gặp nàng, nàng muốn chứng minh mình vẫn còn ở hồ Hoa Dạ Ngữ, là thật nhớ nàng. Một đường đi tới cửa gian phòng, nhưng lúc đẩy cửa tiến vào lại thả nhẹ bước chân. Phó Bạch Chỉ dừng trước cửa hồi lâu, thẳng đến hô hấp không trầm trọng nữa mới chậm rãi bước vào trong đó. Mới mới vừa vào cửa, Phó Bạch Chỉ liền thấy được người nọ nằm ở trên giường. Nàng như trước an tĩnh mà ngủ, ngực chậm rãi phập phồng, sắc mặt vẫn còn mấy phần suy yếu. Chậm rãi đi tới bên giường, Phó Bạch Chỉ đưa tay sờ gò má của Hoa Dạ Ngữ, mấy ngày nay nàng vẫn hôn mê, thương thế không có chuyển biến xấu, có thể thấy được Thu Ánh Hàn chăm sóc nàng không tệ, nhưng bởi vì không cách nào ăn cơm, cũng gầy gò phải không ra hình dạng. Che ngực, Phó Bạch Chỉ lẳng lặng nhìn Hoa Dạ Ngữ, sắc mặt lại tràn đầy kinh hoảng và luống cuống. Tuy nàng không nhớ rõ mình bị nhốt ở trong động bao lâu, thế nhưng nỗi nhớ nhung Hoa Dạ Ngữ cũng không nên đơn giản như vậy, nhưng mà, nàng lại không cảm giác được bao nhiêu vui sướng, thậm chí ngay cả sự yêu thương nên có nhất cũng yếu kém như thế. Phó Bạch Chỉ dùng sức nhéo bắp đùi mình, muốn cho sự đau nhức rõ ràng hơn một chút, nhưng nàng phát hiện, ngoại trừ nỗi đau trên thân thể, trong lòng của mình đúng là không cảm giác được đau đớn kịch liệt cỡ nào. Phát hiện này để cho Phó Bạch Chỉ luống cuống, nàng đỏ viền mắt, nặng nề đụng đầu vào thành gỗ bên giường. Làm sao sẽ. . . Làm sao sẽ nhanh như vậy liền mất đi, phát hiện đó để cho Phó Bạch Chỉ khó mà chấp nhận. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần mình luôn luôn nhớ kỹ Hoa Dạ Ngữ, liền có thể giữ lại một chút nhân tính sau cùng, thế nhưng. . . Hiện tại nàng khóc không được, rõ ràng nên khổ sở, nàng lại khóc không được. Cái loại cảm giác này giống như là trong buồng tim thiếu vật gì đó, để cho nàng mất đi bản năng làm người cơ bản nhất. Nàng không có biện pháp lại vì người yêu mà cảm thấy vui sướng hoặc đau lòng, thậm chí ngay cả nước mắt cũng bị mất, nàng thế này, vẫn là người sao? Kinh sợ sự thật này, Phó Bạch Chỉ hốt hoảng chạy ra ngoài, nàng muốn hỏi rõ Thu Ánh Hàn, mình rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì, vì sao nàng mới luyện tầng hai liền mất đi tình cảm dành cho Hoa Dạ Ngữ, tại sao nàng muốn ở trong nhiều người như vậy chọn trúng mình, coi như là để mình một mạng đổi một mạng, cũng tốt hơn bây giờ. Hết thảy tất cả, đều là lỗi của Thu Ánh Hàn! Phẫn nộ phá tan lý trí, để cho đôi mắt Phó Bạch Chỉ đầy tơ máu, nàng may mắn mình lúc này còn có thể vẫn duy trì phẫn nộ và hận ý, dù cho mất đi buồn vui. "Ngươi tại sao ở chỗ này, là ai cho ngươi đi ra ngoài." Thu Ánh Hàn không nghĩ tới mình mới vừa trở lại liền thấy Phó Bạch Chỉ chạy loạn trong Hàn tuyệt viện, nàng chưa kịp nghe câu trả lời, cơ thể bỗng nhiên bị áp lực cường đại đè lên tường. Hai cánh tay bị gảy lần thứ hai bị đè ép, để cho Thu Ánh Hàn nhíu mày. Mà sát ý trên mặt Phó Bạch Chỉ càng khiến nàng vô cùng ngạc nhiên, xem ra nàng chắc là luyện thành vô ý, mới có thể mất lý trí như vậy. Trước đây mình cũng là luyện thành tầng ba mới có nội lực cường đại như vậy, nhưng nội lực lúc này của Phó Bạch Chỉ lại vượt xa mong muốn. Mắt thấy ánh mắt của người phía trước một bộ hận không thể giết chết mình, Thu Ánh Hàn lại thấy thú vị. Không nghĩ tới mình chỉ ly khai nửa tháng ngắn ngủi, người này lại phát triển đến trình độ này. Nghĩ đến, e là thiên tư của nàng cũng không đần độn, chỉ là vẫn bị chôn giấu, mà băng tâm bí quyết đúng là ngoài ý muốn mở ra bản năng của nàng. Có thể, so với mình, Phó Bạch Chỉ thích hợp với môn võ công hơn này. "Ngươi đã làm gì ta! Vì sao ta mới luyện tầng hai liền không cảm giác được vui buồn! Thu Ánh Hàn, ngươi tốt nhất nói rõ ràng!" Phó Bạch Chỉ vẫn chưa phát hiện Thu Ánh Hàn khác thường, mà là cố sức nắm bả vai của nàng, dùng sức đem nàng đặt ở trên tường. Giờ phút này toàn thân Phó Bạch Chỉ đều là căm hận, chân khí trên người càng loạn xạ, thậm chí tường xung quanh đều bởi vì nội lực của nàng mà xuất hiện vết nứt. "Ta đã sớm nói với ngươi, nếu muốn luyện công này, liền phải làm giác ngộ tốt, đây hết thảy đều là ngươi nên có." "Vô liêm sỉ! Ta là làm xong giác ngộ, thế nhưng ngươi không có nói cho ta biết sẽ nhanh như vậy! Tại sao là ta, tại sao ngươi muốn chọn ta luyện môn võ công này! Ta muốn ngươi bây giờ liền chữa khỏi cho nàng, bằng không ta sẽ giết ngươi! Giết ngươi!" Phó Bạch Chỉ lúc này đã không có chút lý trí nào đáng nói, cái cổ đang bị nàng bóp, đối mặt yêu cầu vô lễ như vậy, Thu Ánh Hàn cũng không tức giận, thậm chí từ đầu tới đuôi cũng không thấy bất kỳ gợn sóng gì. "Ngươi giết ta, cũng không cứu được nàng. Ngươi nghĩ sống không có tình cảm, còn có thể thấy nàng. Hay là muốn giết ta, tự mình giúp nàng chữa thương." Thu Ánh Hàn hỏi ngược lại, mà câu trả lời này lại làm cho Phó Bạch Chỉ hơi hơi ngây người, cũng tìm về lý trí. Đúng, người này nói không sai. Trên đời ngoại trừ tử biệt, còn có cái gì là không thể nhịn được? Coi như mình giết Thu Ánh Hàn thì thế nào, chẳng thà để cho người này cứu Hoa Dạ Ngữ, mặc dù mình không có tình cảm, chí ít còn có thể thấy ngữ nhi. "Xin lỗi, là ta lỗ mãng." Buông tay nắm lấy Thu Ánh Hàn ra, lúc này Phó Bạch Chỉ mới phát hiện sắc mặt của nàng thập phần tái nhợt, trên hai cánh tay buộc tấm ván gỗ rất nặng. "Không ngại, chuyện hôm nay ta không muốn thấy lần thứ hai. Tuy rằng ngươi đã xưa không bằng nay, nhưng ngươi phải biết rằng, nếu ta muốn giết ngươi, cũng không khó." Thu Ánh Hàn vừa nói ra, Phó Bạch Chỉ đã cảm thấy hàn ý từ trên người nàng xông tới mặt, lực áp bách cường đại đó Phó Bạch Chỉ chưa từng cảm thụ qua, cho dù là đối mặt Tạ Xuyên, hay là Hắc cổ tuyệt sát, không có ai để cho nàng phát ra nỗi sợ từ nội tâm, nhưng chỉ đối mặt với Thu Ánh Hàn trong chốc lát, mồ hôi lạnh liền thấm ướt quần áo của nàng. "Ngươi nên tiếp tục trở lại luyện công, làm tốt chuyện ngươi nên làm, ta cũng sẽ cứu người ta nên cứu. Ngươi nếu đáp ứng ta, giác ngộ sẽ không dao động." Nghe xong lời Thu Ánh Hàn nói, ánh mắt Phó Bạch Chỉ trầm trầm. Nghĩ đến Hoa Dạ Ngữ, nàng che ngực trống rỗng, cười khổ đi trở về dong động. Nàng không thể đổi ý, cũng không có gì tư cách đổi ý. Không phải là trước đây đã quyết định phải cứu ngữ nhi sao? Nếu vậy, việc mất khống chế, thật không nên phát sinh. Thấy Phó Bạch Chỉ đi trở lại, Thu Ánh Hàn có chút mệt mỏi tựa ở trên tường, lúc này, sư tử tuyết cũng từ một bên đi tới. Thấy nó ngẩng đầu nhìn hai cánh tay của mình, Thu Ánh Hàn liền ngồi lên trên người nó."Ta không có gì đáng ngại, không cần lo lắng cho ta. Dựa theo cái tốc độ này, đợi đến ngày Phó Bạch Chỉ xuất quan, ta cũng có thể giúp Hoa Dạ Ngữ chữa khỏi tất cả thương thế." Hiểu tính người sư tử tuyết có thể nghe hiểu lời của mình, cũng chính bởi vì vậy, tiểu gia hỏa này mới không yên thế này. Thấy nó tràn ngập khẩn cầu nhìn mình, Thu Ánh Hàn vô vị câu dẫn ra khóe miệng, đã sớm mất đi tình cảm nàng đã quên dáng tươi cười phát ra từ nội tâm là hình dạng gì, cũng chỉ có thể dựa vào ký ức, nặn ra nụ cười dối trá. Cặp mắt như biển ướt sũng kia không mục đích nhìn về phía trước, trong đầu lại tràn đầy người áo đen tóc đen nọ. "Thế nào? Không qua nửa tháng liền không kiên trì nổi? Ta có để cho ngươi nghỉ ngơi, thân thể này của ngươi nhưng thật ra càng không nhịn được giằng co." Trên giường lớn trong phòng, Thu Ánh Hàn vô lực nằm ở giữa giường, nhìn người đè trên người mình. Nàng không có lạc mất thần trí, cũng nhớ kỹ đối phương là thế nào đem mình bị đông lạnh từ trong vùng tuyết mang về tới đây, càng biết rõ mình ở đây bao lâu, sợ là có hơn nửa tháng. Mấy ngày này, người này ngoại trừ để cho mình ăn cái gì cùng thỉnh thoảng nghỉ ngơi ra, liền vẫn luôn đòi hỏi. Cơ thể sớm đã thành chết lặng, càng không biết cái gọi là vui vẻ rốt cuộc là cảm giác gì. Chết lặng bị đi vào, bị làm đau nhức, nghỉ ngơi xong, tiện đà lần thứ hai bị đi vào. Thu Ánh Hàn cũng không cảm thấy bị sỉ nhục, cũng không có nửa điểm tức giận và bất mãn, chẳng qua là cảm thấy việc không thú vị như vậy, có lẽ cũng chỉ có người này thích làm không biết mệt. "Được rồi, ngươi trở về đi, ta chơi đã. Ngươi bây giờ một chút ý tứ cũng không có, chí ít trước đây còn có thể đỏ mặt, hiện tại như cái đầu gỗ." Kèm theo một lần tiến vào cuối cùng, nơi yếu đuối sớm đã bị làm tới sưng đỏ chảy máu truyền đến đau đớn, để cho Thu Ánh Hàn không hề phòng bị run rẩy một cái. Lúc này, người táo bạo kia rốt cuộc cũng ngừng lại. Thấy nàng dùng vải bông đem thân thể của chính mình lau khô, giúp nàng mặc quần áo, lại đem hai cánh tay bị gãy nửa tháng vẫn chưa nối của nàng nối lại, nội lực lần nữa trở về cơ thể, Thu Ánh Hàn chật vật ngồi dậy, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là chậm rãi hướng về phía cửa đi ra ngoài. Nhưng lúc tới cửa, rồi lại ngừng lại. "Không lâu sau, ta cũng sẽ chết." Cũng không biết là vì sao, Thu Ánh Hàn liền đem những lời này nói ra. Cái chữ chết này đối với rất nhiều người mà nói rất đáng sợ, nhưng nàng đã sớm đã quên sợ là cảm giác gì, thậm chí không biết tại sao vào lúc này mình muốn nói ra."Xem ra ngươi là quyết định chết đi, bất quá chết cũng tốt, dù sao cũng ngươi bây giờ sống cũng không có ý gì. Ngươi trước khi chết nhất định phải báo cho ta, ta đi nhìn ngươi một lần cuối cùng." Đối phương trả lời giống như Thu Ánh Hàn dự liệu, nghe xong lời nói này, nàng gật đầu, ra khỏi phòng. "Đợi ta chết, mong rằng ngươi mang thi thể của ta đi, để xuống giữa núi tuyết là được."
|
Chương 112 Chương 112 : Hoa Dạ Ngữ mơ thấy một giấc mộng rất dài, ở trong mộng cũng chỉ có nàng và Phó Bạch Chỉ hai người, giống như tất cả khó khăn và trở ngại đều hóa thành hư không. Mình không còn là cung chủ Minh tuyệt cung, độc trong người nàng biến mất, cũng không cần lo lắng có ngày sẽ rời khỏi Phó Bạch Chỉ. Bọn danh môn chính phái kia không thấy, người muốn làm hại mình và Phó Bạch Chỉ cũng biến mất không còn chút tung tích. Dãy rừng núi kia rất đẹp, cho dù các nàng chỉ có một gian nhà tranh nhỏ đơn sơ cũ nát, Hoa Dạ Ngữ vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thứ nàng mong, chẳng qua là cuộc sống yên bình an ổn như thế, mặc dù biết đây là mộng, Hoa Dạ Ngữ lại không nỡ tách ra. Chợt, cơ thể đau đớn dữ dội khiến nàng nhíu chặc chân mày, chân khí chạy tán loạn trong cơ thể, để cho nhiều năm không có nội công Hoa Dạ Ngữ cảm thấy xa lạ. Gân mạch của nàng vào sáu năm trước đã bị một chưởng của Lục Uyên cắt nát, dù cho còn sót lại một ít nội công, cũng sẽ không mạnh đến mức này. Cơ thể rất nóng, ngực từ đau rõ ràng đến không rõ, Hoa Dạ Ngữ có chút khó khăn mở mắt ra, nàng tưởng Phó Bạch Chỉ đang giúp mình, nhưng đập vào mi mắt, lại là một gương mặt xa lạ khác. Người này tướng mạo rất xuất chúng, một đầu tóc bạc cực kỳ nổi bật, nhưng biểu tình trên mặt lại làm cho người ta nghĩ khó mà đến gần. Thấy nàng đặt hai tay trước ngực mình, dần dần đưa nội lực vào trong cơ thể mình. Nghĩ đến cảnh ngộ của mình và Phó Bạch Chỉ trước khi hôn mê ở nơi cực lạnh, Hoa Dạ Ngữ há miệng, phát hiện cổ họng khô khốc phát đau, thanh âm kia cũng không quá giống mình. " Vị cô nương. . . này, xin hỏi ngươi có thấy. . ." "Trước đừng nói chuyện, lát nữa ta sẽ nói cho biết ngươi." Thấy Hoa Dạ Ngữ tỉnh lại, Thu Ánh Hàn biết nàng tất nhiên sẽ hỏi về hành tung của Phó Bạch Chỉ, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm để giải thích. Từ sau khi Phó Bạch Chỉ đột phá tầng thứ hai vô ý, đã qua tiếp một tháng, trong khoảng thời gian này, Thu Ánh Hàn mỗi ngày giúp Hoa Dạ Ngữ vận công, giúp nàng bảo vệ tâm mạch, nhưng chỉ là tạm hoãn khẩn cấp. Hôm nay người này chuyển tỉnh, cũng không phải là thương thế có chuyển biến tốt, mà là theo xu thế hồi quang phản chiếu, nhắc nhở Thu Ánh Hàn sợ là không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Coi như là vô cùng cấp bách, nàng cũng sẽ không làm ra bất kỳ hành động nào trước thời hạn, Thu Ánh Hàn không phải là thánh nhân, trao đổi ngang giá là nguyên tắc của nàng, nếu một ngày Phó Bạch Chỉ còn chưa luyện thành băng tâm bí quyết, mặc dù cơ thể Hoa Dạ Ngữ không cách nào duy trì, nàng cũng sẽ thờ ơ, huống chi, thân thể người này, không chỉ có một chút vấn đề về nội thương. Đem chân khí trong cơ thể Hoa Dạ Ngữ dần dần hồi phục tốt, Thu Ánh Hàn đỡ nàng trở lại giường, thấy người này vẫn lo lắng nhìn mình, liền biết nàng lo lắng cho sự an nguy của Phó Bạch Chỉ, đang đợi mình trả lời chắc chắn. "Nàng không có gì đáng ngại, chỉ là đang tu tập võ công, không cách nào xem ngươi." Thu Ánh Hàn cũng không tính tự mình mở miệng nói cho Hoa Dạ Ngữ biết giao dịch giữa nàng và Phó Bạch Chỉ, chỉ là thuận miệng nói cho qua chuyện này. Thấy Hoa Dạ Ngữ vẫn không yên lòng, nàng trái lại muốn biết, nếu Phó Bạch Chỉ ra ngoài, biến thành giống như mình, thậm chí càng thêm vô tình, Hoa Dạ Ngữ sẽ xử xự như thế nào. "Cám ơn ngươi, xin hỏi nơi này chính là Hàn tuyệt viện sao? Ngươi là. . ." Hoa Dạ Ngữ nghe nói Phó Bạch Chỉ không có việc gì, ngực cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hiếu kỳ về người trước mắt. Rất rõ ràng, Thu Ánh Hàn cho người ta cảm giác rất thần bí, lại mang sự mạnh mẽ không cách nào sao lãng. Hoa Dạ Ngữ không khó đoán ra nơi này là Hàn tuyệt viện, cũng có thể mơ hồ nghĩ đến, người này chắc là người có quyền cao chức trọng trong Hàn tuyệt viện. "Ta chính là viện thủ Hàn tuyệt viện, ngươi xưng ta Thu Ánh Hàn là được." "Thu viện thủ, a chỉ nàng đang luyện võ công gì? Thương thế của ta, còn có biện pháp?" Hoa Dạ Ngữ quan tâm Phó Bạch Chỉ hơn, cũng không quên vết thương trên người nàng. Mặc dù ngực đã không còn đau đớn, nhưng nàng như trước không đề được nửa điểm khí lực, thương thế kia thấy thế nào cũng không giống như là đã tốt rồi. "Nàng luyện tập công, cần chính nàng giải thích với ngươi. Ta sẽ chữa khỏi thương thế của ngươi, nhưng phải đợi lúc nàng công thành mới được. Ngày đó, có lẽ sẽ không quá lâu." Thu Ánh Hàn nhàn nhạt nói, liền lập tức phát hiện trên mặt Hoa Dạ Ngữ dẫn theo vài tia vui mừng. "Thu viện thủ, cám ơn ngươi, nói như vậy, ta rất nhanh thì có thể gặp a chỉ, phải không?" Nghe được lập tức có thể gặp lại Phó Bạch Chỉ, gương mặt tái nhợt của Hoa Dạ Ngữ cuối cùng cũng có vài tia tươi cười, nàng vốn cho là mình đã được định trước chạy không khỏi kiếp này, cũng đã sớm chuẩn bị rời đi trước thời hạn, không nghĩ tới trời cao nguyện ý cho nàng thêm thời gian, để cho nàng và Phó Bạch Chỉ có thêm một ít thời gian ở chung. Nghĩ tới đây, Hoa Dạ Ngữ sờ ngực, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Lúc này đây Phó Bạch Chỉ không để ý an nguy và danh tiếng của chính nàng, cuối cùng là vì mình mà đứng ra. Nhưng cứ như vậy, Phó Bạch Chỉ liền triệt triệt để để thành người trong tà giáo, lại cũng vô pháp trở lại địa vị nàng vốn có. Vì điều trị thương thế cho mình, nàng không tiếc mạo hiểm tính mạng mang mình đi qua nơi cực lạnh, hôm đó tuy rằng Hoa Dạ Ngữ hôn mê, nhưng chuyện trước lúc té xỉu nàng lại nhớ rất rõ ràng. Mắt thấy Phó Bạch Chỉ quỳ gối bò trong tuyết mang mình đến Hàn tuyệt viện, vô số lần Hoa Dạ Ngữ rất muốn mở miệng, muốn nói cho Phó Bạch Chỉ dừng lại, sớm muộn gì mình cũng sẽ chết, đừng vì nàng chịu khổ như vậy nữa. Nhưng đau xót để cho nàng suy yếu không có cách gì nói chuyện, chỉ có thể nhìn Phó Bạch Chỉ một lần rồi lại một lần ngã xuống, sau đó lại tiếp tục bò về phía trước. A chỉ của nàng chưa từng chịu khổ thế này, lần đầu tiên nhếch nhác như vậy, lại là vì cứu mình. "Ân, nàng rất nhanh liền có thể đi ra." Nghe Hoa Dạ Ngữ hỏi như vậy, Thu Ánh Hàn thấp giọng trả lời. Thấy người này yên tâm nhắm mắt lại, câu dẫn ra khóe môi mang theo nhợt nhạt mỉm cười, Thu Ánh Hàn dừng một chút, lại mở miệng nữa."Nếu ngươi phát hiện, người ngươi yêu đã trở nên quá khác biệt so với trước đây, ngươi sẽ làm sao." Thu Ánh Hàn chẳng biết tại sao mình muốn hỏi Hoa Dạ Ngữ, có thể nàng chỉ là muốn biết, vấn đề giống nhau đi hỏi những người khác nhau, sẽ nhận được đáp án thế nào. Hoa Dạ Ngữ không nghĩ tới bỗng nhiên Thu Ánh Hàn sẽ hỏi như vậy, ngực có chút bất an, mà phần bất an này vốn đã tồn tại, theo vấn đề dần dần phóng đại. Nàng không cách nào phỏng đoán trong lời nói của đối phương ẩn dấu ý gì, lại luôn cảm thấy việc Phó Bạch Chỉ luyện công có chút kỳ quái. Nhớ đến lúc nãy Thu Ánh Hàn nói qua không quá vài ngày mình liền có thể nhìn thấy a chỉ, Hoa Dạ Ngữ lại đem lo lắng vừa nảy sinh ép xuống. Chỉ cần a chỉ không có việc gì, liền không có chuyện gì tệ hơn. "Thu viện thủ, mặc dù ta chẳng biết ngươi hỏi như vậy là ý gì. Nhưng người ta yêu, nàng chính là nàng, vô luận nàng biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta đều có thể yêu nàng, coi chừng nàng. Trừ khi nàng mở miệng nói với ta không cần ta nữa, ta mới rời đi." Hoa Dạ Ngữ nói chắc chắc, mà trong lòng nàng cũng tính toán như vậy. Tại thời khắc nàng xác định thích Phó Bạch Chỉ, nàng liền biết phần tình cảm này không được thế tục bao dung, không ai xem trọng. Sáu năm trước biệt ly làm cho Hoa Dạ Ngữ vài lần muốn buông tha, mà sáu năm sau, nàng không biết mình chữa hết nội thương còn có thể chống đỡ bao lâu, nếu không có cách nàp cùng Phó Bạch Chỉ răng long đầu bạc, trước lúc nàng rời đi chắc chắn đem tất cả mọi thứ xử lý tốt. Trong lúc nhất thời bên trong phòng rơi vào yên lặng, nhìn tròng mắt đen láy của Hoa Dạ Ngữ lóe sáng, Thu Ánh Hàn biết người này không phải là đang mạnh miệng, mà là thật sự sẽ làm được. Mà ánh mắt thâm tình như thế, mình lại chẳng bao giờ ở trong mắt của người kia thấy qua. Người nọ cho tới bây giờ cũng không thuộc về mình, cho nên mình mới sẽ tu tập băng tâm bí quyết, đem tất cả tình cảm vứt bỏ. Chỉ cần trở thành một người vô tình, là có thể tới gần nàng một chút chăng? "Chỉ mong ngươi có thể nói được làm được." Thu Ánh Hàn nói xong liền đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Hoa Dạ Ngữ ở trong phòng xuất thần. Nhìn gian nhà trống rỗng, nàng đem thân xác co rúc ở trên giường, bắt chước dáng vẻ lúc Phó Bạch Chỉ có mặt, dùng hai cánh tay ôm lấy mình. Chỉ có như vậy, nàngmới có thể loại bỏ tâm lý không yên. "A chỉ, ta sẽ tận lực bồi bên cạnh ngươi, ngươi cũng không cần bỏ lại ta." Được không? -- Hôm nay ít ít tranh thủ xong sớm up sớm
|
Chương 113 Chương 113 : Mấy ngày nay, Hoa Dạ Ngữ nhìn chung vẫn duy trì thanh tỉnh, có chút thời điểm thậm chí có thể xuống giường đi lại, mỗi ngày không cần nằm ở trên giường. Đứng ở trong đình viện có chút lạnh, không có nội công xua băng giá, Hoa Dạ Ngữ tránh không được rùng mình một cái, lại khó được không muốn trở về phòng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn đến cảnh sắc bên ngoài từ nhiều tháng nay, nàng sao lại bởi vì lạnh mà lui bước. Đạp lên nền tuyết dầy cộm nặng nề đứng ở trong đình viện, trong trí nhớ của Hoa Dạ Ngữ, núi Thương khung và Hôi lan thành đều là nơi thiên về ấm áp, tuyết lớn như vậy, sợ là hơn mười năm mình chưa thấy. Nghĩ đến khi còn bé hàng ngày mình theo Hoa gia gia chân trần chạy trong tuyết, bị đông lạnh đến đỏ bừng liền đút chân vào rơm rạ ven đường trong ngõ hẻm, những ngày đó tuy rằng cực khổ, nhưng cũng là khoảng thời gian Hoa Dạ Ngữ không buồn không lo nhất. Phát giác mình lại bắt đầu nghĩ đến chuyện trước kia, Hoa Dạ Ngữ lắc đầu, phát hiện mình thực sự là ngủ lâu lắm, một khi tỉnh lại, không phải là nhớ a chỉ, chính là nhớ lại những chuyện đã qua. Gió có chút lạnh thổi qua, mặc dù khoác áo ngoài, cơ thể Hoa Dạ Ngữ vẫn không khỏi run lên, lúc này, bên chân bỗng nhiên xuất hiện một con vật màu trắng lông lá. Bộ lông của nó màu trắng bạc, cao ngang bắp đùi mình. Thấy nó dùng cặp mắt màu nâu nhạt nhìn mình hồi lâu, sau đó nằm trên mặt đất, Hoa Dạ Ngữ tò mò nhìn nó, thực sự không nghĩ tới trong Hàn tuyệt viện sẽ có loại sinh vật này tồn tại. "Sư tử tuyết là để cho ngươi ngồi lên người nó, như vậy sẽ không sợ lạnh." Đúng lúc này, Thu Ánh Hàn từ bên ngoài đi vào, thấp giọng nói. Nghe nàng nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ liền làm theo, nàng đưa tay sờ sờ đầu sư tử tuyết, còn không quên nói với nó tiếng cám ơn. Mắt thấy đã từng chỉ để cho mình đến gần sư tử tuyết thân thiết với Hoa Dạ Ngữ như vậy, Thu Ánh Hàn cũng cảm thấy hi hữu. "Nó rất ít gần gũi với người khác, ngoại trừ ta, ngươi là người thứ hai." "Là như thế sao, ta cho rằng tính tình của nó rất dịu ngoan." Đưa tay sờ bộ lông thật dầy của sư tử tuyết, Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói. Mái tóc dài màu tím đậm của nàng bay bay, nếu nhìn tỉ mỉ, sẽ phát hiện, màu tóc kia đậm hơn một ít so với trước đây, phát hiện sự biến hóa này, Thu Ánh Hàn vén tóc của nàng lên, đặt trong tay xem tường tận. "Chất độc trên người của ngươi, càng nghiêm trọng." "Không hổ là Thu viện thủ, đúng là có thể nhận thấy được." Bí mật luôn được che giấu bị Thu Ánh Hàn dễ dàng vạch trần, Hoa Dạ Ngữ không cảm thấy quá ngạc nhiên, trái lại nghĩ là chuyện đương nhiên. Mấy ngày nay đều là Thu Ánh Hàn giúp nàng vận công bảo vệ tâm mạch, Hoa Dạ Ngữ luôn có thể cảm nhận được nội lực cường đại của nàng. Tuy rằng Thu Ánh Hàn nhìn qua không dễ đến gần, nhưng nàng cũng không phải là người cao ngạo tự kiêu, nàng có nguyên tắc và thủ đoạn của mình, Hoa Dạ Ngữ biết nàng biết rõ chuyện của mình, cũng hiểu được lấy tính tình của Thu Ánh Hàn, sẽ không hướng Phó Bạch Chỉ nói nhiều một câu. "Rõ ràng thế này, nếu ta không cách nào phát hiện, cũng thật uổng phí một tháng ở chung với ngươi. Chất độc trên người của ngươi quá nhiều, khắc chế chống lại lẫn nhau mới có thể giúp ngươi sống đến ngày hôm nay. Nếu có một loại độc bị cắn nuốt, đó chính là tử kỳ của ngươi." "Ta biết, cho nên mạng của ta thủy chung như là treo trên một sợi dây, ngay cả chính ta cũng không biết sợi dây này lúc nào sẽ gảy mất. Ta rất lo lắng sau khi ta rời khỏi, a chỉ nên làm cái gì bây giờ." Nhắc tới cũng kỳ quái, Hoa Dạ Ngữ rất ít đối với người khác vạch trần chuyện thân thể của nàng, ngoại trừ Liễu Tĩnh Mạt cùng Ám Ảnh, chính là cái này không lắm quen thuộc Thu Ánh Hàn. Có lẽ là biết nàng sẽ không tùy tiện nói ra ngoài, Hoa Dạ Ngữ khó có được có nói hết *. Người người đều sợ chết, Hoa Dạ Ngữ cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng cũng không phải sợ bản thân tử vong, mà là sợ mình rời đi, có làm Phó Bạch Chỉ khó mà quên được hay không. "Điểm này ta đã giúp ngươi giải quyết, dù cho bây giờ ngươi ly khai, nàng cũng sẽ không có kích động." "Thu viện thủ đây là ý gì, ngươi. . . A. . ." Nghe được lời Thu Ánh Hàn nói, Hoa Dạ Ngữ bất an nhìn nàng, đã nhiều ngày nàng vui vẻ đợi Phó Bạch Chỉ sau khi công thành gặp lại mình, nhưng trong lòng luôn thấp thỏm. Có lẽ là đã sớm có dự đoán, nàng mơ hồ nghĩ, Phó Bạch Chỉ luyện tập công, cũng không đơn giản. Hôm nay Thu Ánh Hàn nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng đột nhiên, nơi ngực truyền tới đau nhức khiến cho cổ họng nàng tanh mặn một trận. Nàng cố nén muốn ngừng, nhưng vẫn là nôn ra một búng máu lớn. Máu đó cũng không phải màu đỏ, mà là đỏ sậm. Cơ thể bắt đầu phát đau, mà phần đau đớn này nàng quen thuộc, nhưng so với thường ngày càng thêm mãnh liệt. "Ta dẫn ngươi đi uống thuốc." Thấy Hoa Dạ Ngữ như vậy, Thu Ánh Hàn liền biết độc của nàng lại phát, vội vàng đè mạch đập của nàng lại. Cơ thể Hoa Dạ Ngữ vốn là suy yếu, nội thương là tai hoạ ngầm, mà độc thì càng thêm nguy hiểm. Hôm nay, kịch độc kia làm loạn trong người nàng, làm xáo trộn chân khí mình rưới vào tâm mạch của nàng, nhìn hai lỗ tai và mũi của Hoa Dạ Ngữ đều chảy ra máu tươi, Thu Ánh Hàn nhíu chặc chân mày, biết không cách nào tiếp tục kéo dài thời gian, nếu nếu không trị hết, Hoa Dạ Ngữ sẽ chết. "Ở. . . Cạnh đầu giường. . ." Hoa Dạ Ngữ rõ ràng cực kỳ đau nhức, lúc nói đều đang phát run. Đem nàng ôm ngang lên, Thu Ánh Hàn đặt nàng lên giường, đổ ra viên thuốc màu đen trong bình. Lại thấy Hoa Dạ Ngữ đưa tay cầm lấy bình thuốc, trực tiếp đổ ra năm viên đưa vào trong miệng. Thu Ánh Hàn biết thứ trong bình sứ này cũng không phải là cái gì giải □□, tương phản cũng là kịch độc. Lấy tình huống hiện tại của Hoa Dạ Ngữ, bất luận dược vật gì cũng không có biện pháp trị hết cho nàng, có thể giúp nàng giảm bớt, sợ là chỉ có độc. "Thương thế của ngươi không thể kéo dài nữa, ta mang ngươi tìm Phó Bạch Chỉ." Thấy Hoa Dạ Ngữ sau khi uống thuốc vẫn hô hấp dồn dập như trước, tay nắm mép giường nổi lên gân xanh, đau đớn căn bản không có giảm thiểu, phỏng đoán độc trong người nàng lại chạm đến nội thương, khiến cho chuyển biến trầm trọng hơn. Nếu lại kéo dài nữa, rất có thể tâm mạch sẽ nổ tung mà chết. Mặc dù phát sinh loại tình huống bất thình lình này, trên mặt của Thu Ánh Hàn như trước vân đạm phong khinh. Thấy nàng ôm mình, nói muốn dẫn mình đi tìm Phó Bạch Chỉ. Dù cho cơ thể cực kỳ khó chịu, Hoa Dạ Ngữ vẫn còn tìm cách vẽ ra một cái dáng tươi cười. Nàng muốn gặp a chỉ, dù cho bộ dáng lúc này của nàng chật vật như vậy, nàng vẫn muốn gặp nàng. "Phó Bạch Chỉ, thời gian đã đến, nếu ngươi lại không xuất quan, Hoa Dạ Ngữ liền sẽ chết." Đem người đưa đến cửa Hỏa dong động, Thu Ánh Hàn thấp giọng nói, nhưng bên trong lại không có một chút động tĩnh, nhìn hang động đen thui không thấy đáy kia, Hoa Dạ Ngữ ngóng trông mà nhìn, như đợi cứu chuộc tù nhân, đáng tiếc, qua hồi lâu, người nọ cũng chưa từng lộ diện. "Thu viện thủ. . . Ngươi có thể nói cho biết ta, ngươi cùng a chỉ làm hiệp định gì. . . Nàng. . . Đang luyện cái gì. . . Hay không" Đến lúc này, Hoa Dạ Ngữ không có biện pháp không đi hoài nghi ước định Phó Bạch Chỉ và Thu Ánh Hàn đã lập. Nàng chẳng bao giờ bất an như thế, nàng rất lo lắng Phó Bạch Chỉ vì cứu mình đáp ứng một ít điều kiện quá đáng của Thu Ánh Hàn, nếu thật sự là như thế, mình thực sự là làm liên lụy tới a chỉ. "Thu Ánh Hàn." Ngay lúc Hoa Dạ Ngữ muốn đòi cái đáp án, trong động bỗng nhiên truyền ra âm thanh để cho cơ thể nàng run lên. Nàng tất nhiên là có thể nghe ra đây là thanh âm của Phó Bạch Chỉ, tuy rằng vắng lạnh hơn thường ngày rất nhiều, giọng điệu cũng kỳ quái, nhưng Hoa Dạ Ngữ vẫn là vô cùng vui vẻ. Nàng thở phì phò dồn dập, ngẩng đầu nhìn cửa động Hỏa dong, dù cho cơ thể đã đến giới hạn, vẫn muốn liếc mắt nhìn Phó Bạch Chỉ. Nghe tiếng bước chân chậm rãi hoạt động kia, khi gương mặt quen thuộc của người nọ xuất hiện ở trước mắt, Hoa Dạ Ngữ lại nặng trĩu con ngươi. Gần tới hai tháng không gặp, Phó Bạch Chỉ gầy một vòng lớn, bạch y trên người cho dù sạch sẽ, cũng nhiễm một ít bụi. Giờ này khắc này, nàng xõa mái tóc dài, lẳng lặng đi về phía mình, tầm mắt rõ ràng là nhìn mình, lại như là đang nhìn một người không quan trọng. "A chỉ. . . Ngươi đã đến rồi. . . Ta rất nhớ ngươi." Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói, nỗ lực vẽ ra một nụ cười, nàng vươn tay, muốn sờ Phó Bạch Chỉ một cái, nhưng nàng đứng ở trước mặt mình, lại không phải là khoảng cách mình có thể chạm vào, phát hiện này để cho Hoa Dạ Ngữ hơi hơi dại ra, nàng nhìn tay của mình, lập tức buông, chỉ là lẳng lặng ngưng mắt nhìn Phó Bạch Chỉ. "Thu Ánh Hàn, là thời điểm nên thực hiện cam kết của ngươi." Phó Bạch Chỉ không hề phát hiện phản ứng của Hoa Dạ Ngữ, nàng thấp giọng nói, trên người tản mát ra khí tức lạnh lùng mà lại cường thế, nhìn con ngươi sâu không thấy đáy của nàng, Thu Ánh Hàn liền biết, Phó Bạch Chỉ đã đột phá nhất trọng vô ngã sau cùng, luyện thành băng tâm bí quyết. Mắt thấy Hoa Dạ Ngữ ở trong lòng ngơ ngác nhìn Phó Bạch Chỉ, Thu Ánh Hàn gật đầu, xoay người mang nàng đi về phòng. "A chỉ. . . Thu viện thủ. . . Chờ một chút. . . Ta muốn nhìn nàng thêm chút nữa." Thấy Thu Ánh Hàn muốn mang mình đi, Hoa Dạ Ngữ vội vàng nói, máu tươi theo khóe miệng của nàng tràn ra, nhưng Phó Bạch Chỉ chỉ là nhàn nhạt nhìn, trên khuôn mặt mình quen thuộc kia, không còn thấy yêu thương. "Ngữ nhi còn có việc, ngươi bây giờ hẳn là theo Thu viện thủ đi trị liệu." Phó Bạch Chỉ cũng không tới gần, mà là đứng tại chỗ, nhìn bất lực Hoa Dạ Ngữ. "A chỉ. . . Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi còn muốn ta sao?" Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng hỏi, con ngươi đen nổi lên một tầng hơi nước. Thấy nàng hỏi như vậy, Phó Bạch Chỉ vô vị cười cười, đôi mắt không gặp nửa điểm tiếu ý. "Ngữ nhi nói gì vậy, ta tất nhiên là muốn ngươi, mau chút đi trị liệu đi." Phó Bạch Chỉ nói, liền không nói nữa. Hoa Dạ Ngữ muốn đi xoa gương mặt của Phó Bạch Chỉ, nhưng cơ thể sứt mẻ này sao lại có thể có sức giơ tay lên? Thấy nàng run rẩy bắt tay dò xét qua đây, chật vật nắm vạt áo của mình, lực đạo không tính là nặng, Phó Bạch Chỉ để cho nàng cầm lấy, lại không có nửa điểm động tác, mà là tùy ý Hoa Dạ Ngữ nắm y phục của nàng. Ánh mắt không quan tâm kia khiến cho ngực Hoa Dạ Ngữ đau đến khó mà hô hấp, sự đau đớn này không phải là thương mang tới, so với đau xót còn mạnh mẽ hơn. Chỉ một cái ánh mắt của Phó Bạch Chỉ, liền đủ để cho Hoa Dạ Ngữ đau đến chết đi sống lại. Cho tới bây giờ, Hoa Dạ Ngữ phải nhận rõ một sự thật. Nàng đem a chỉ vứt bỏ, dù cho người đứng trước mặt có cùng khuôn mặt với Phó Bạch Chỉ, cùng âm thanh, rốt cuộc cũng không phải là a chỉ yêu mình sâu đậm trước đây. Hoa Dạ Ngữ sao mà nhạy cảm, nàng yêu thảm Phó Bạch Chỉ, dù cho ở trong ngàn vạn người đều có thể tìm được Phó Bạch Chỉ trước tiên, như thế nào sẽ nhìn không ra đối phương giờ phút này khác thường. Mình không có biện pháp đi sờ a chỉ, nhưng a chỉ rốt cuộc cũng không chủ động tiến qua đây, đem tay của mình đặt ở trên mặt nàng. Nhìn Phó Bạch Chỉ giờ phút này, Hoa Dạ Ngữ cười, đường nhìn lại rơi vào một mảnh đen kịt, thậm chí trước lúc nàng hôn mê, trong mắt đều là dáng vẻ xa lánh của Phó Bạch Chỉ. "A chỉ. . . Xin lỗi. . ."
|