Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
|
|
Chương 99 Chương 99 : Bàn tay không thành thật đặt bên hông vuốt ve bụng dưới, động tác quen thuộc thế này, người thường ngày hay làm chính là mình, mà nay lại đổi thành Hoa Dạ Ngữ. Giật giật cơ thể mỏi nhừ, Phó Bạch Chỉ giờ mới hiểu được, hoá ra bị áp nhiều hơn, thực sự sẽ không thể xuống giường. Từ mấy ngày hôm trước sau khi mình đồng ý để cho Hoa Dạ Ngữ khi dễ tuyệt đối không phản công, người này đúng là ở trên đến nghiện, mỗi ngày vào buổi tối không đem mình lăn qua lăn lại một phen sẽ không bỏ qua. Liếc nhìn những vết tích hồng nhạt, đỏ tươi trên người, Phó Bạch Chỉ vốn muốn rời giường chất vấn Hoa Dạ Ngữ một phen, nhưng cuối cùng bởi vì xương sống thắt lưng không tốt, lại nằm vào lòng đối phương. "Ngữ nhi đáng ghét quá, hiện tại xương sống thắt lưng của ta đều đau, ngươi còn muốn như thế nào nữa." Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên có chút hối hận nói ra lời hứa không trả đòn, đã nhiều ngày bị Hoa Dạ Ngữ không biết tiết chế đòi hỏi, nàng nghĩ cơ thể đều muốn rời ra từng mảnh. Hơn nữa, ngữ nhi như vậy muốn mình, ngay cả Phó Bạch Chỉ cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng ẩm ướt, lẽ nào ngữ nhi chịu đựng như thế cũng không thấy khó chịu sao? "Sư tỷ đừng giận, đêm nay để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại tiếp tục là tốt rồi." Đòi được nợ nần trước kia, Hoa Dạ Ngữ có thể nói là thần thanh khí sảng. Nàng hài lòng nói, hôn xuống vành tai Phó Bạch Chỉ, thấy người trong lòng nhẹ nhàng run run, liền cưng chìu cười rộ lên, thay Phó Bạch Chỉ xoa vòng eo ê ẩm. Nghe Hoa Dạ Ngữ nói rõ ngày mai còn muốn tiếp tục, Phó Bạch Chỉ tỏ vẻ không phản bác, ngực cũng đã quyết định biện pháp phải phản công. Mấy ngày nay hai người ở Thương khung môn có phần rất thanh nhàn, mỗi ngày không phải dính cùng một chỗ, thì là để cho Hoa Dạ Ngữ theo mình đến thư phòng xử lý công vụ. Phó Bạch Chỉ sẽ thường xuyên nghĩ, nếu từ nay về sau Hoa Dạ Ngữ không trở về Minh tuyệt cung, cứ như vậy ở lại bên cạnh mình cũng tốt. Nhưng cái ý nghĩ này vừa ra, Phó Bạch Chỉ liền cảm giác mình quá mức ích kỷ. Nói cho cùng, Hoa Dạ Ngữ vẫn đứng đầu một cung Minh tuyệt cung, hôm nay lại phải ở chỗ này mai danh ẩn tích, ngược lại cũng thật là khổ cho nàng. Nghĩ đến mình không có biện pháp rời khỏi Thương khung môn, lại không thể làm cho Hoa Dạ Ngữ lưu lại, ngực chính là một trận hậm hực. Các nàng chung quy sẽ ngăn cách hai nơi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Phó Bạch Chỉ chưa từng nghĩ tới mình đến thế giới này còn muốn hưởng thụ một lần cảm giác yêu xa, cổ đại mặc dù không có những loại phương tiện giao thông nhanh gọn như hiện đại, vận dụng khinh công cũng thuận tiện. "Ngữ nhi, sinh nhật của ngươi là ngày nào?" An tĩnh nằm ở trong lòng Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì Hoa Dạ Ngữ là cô nhi, cho nên ở trong nguyên bản nàng cũng không có viết ngày sinh của Hoa Dạ Ngữ, nếu hôm nay nàng đã là người yêu của mình, Phó Bạch Chỉ liền muốn cho nàng trải qua sinh nhật lần thứ nhất. "Sinh nhật sao? Ta cũng không biết, từ lúc ta có thể nhớ mọi việc, chính là Hoa gia gia trước đây vẫn mang theo ta." Nói đến sinh nhật, Hoa Dạ Ngữ trả lời rất nhẹ nhàng, nàng từ nhỏ liền biết mình không giống những hài tử khác, nàng không cha không mẹ, cũng không biết mình sinh vào lúc nào. Chúc mừng sinh nhật loại sự tình này nàng chẳng bao giờ trải nghiệm qua, lại càng không hiểu sẽ là loại cảm giác gì. "Như vậy đi, không bằng liền xem hôm nay là ngày sinh của ngữ nhi được không? Ngày hôm nay ta tới chúc mừng sinh nhật cho ngươi." Phó Bạch Chỉ ôm lấy Hoa Dạ Ngữ, nhẹ giọng nói, dáng vẻ thành khẩn của nàng để cho Hoa Dạ Ngữ không cách nào cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Thấy Phó Bạch Chỉ vui vẻ đứng dậy, nói muốn làm mì sinh nhật cùng với bánh ga-tô chưa từng nghe tới cho mình, Hoa Dạ Ngữ siết chặc góc chăn, vui vẻ cười. Nàng cũng không thèm để ý sinh nhật, cũng không bắt buộc Phó Bạch Chỉ giúp nàng chúc mừng. Chỉ cần có thể cùng người này ở chung một chỗ, nàng đã rất vui vẻ. Nếu quyết định phải giúp Hoa Dạ Ngữ trải qua sinh nhật, Phó Bạch Chỉ tự nhiên phải nghiêm túc chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên nàng đi nhà bếp làm mì trường thọ, lại làm một cái bánh ngọt hình tròn, coi như là bánh ga-tô. Dù sao ở cổ đại không có cách nào làm bánh kem, mà thức ăn ngọt ngây như vậy, Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ cũng không thích ăn. Làm xong hết, Phó Bạch Chỉ để cho Hoa Dạ Ngữ thay lại trang phục nữ, mang nàng đi ra phía sau núi, đặc biệt phân phó đệ tử bất luận là chuyện gì cũng không nên quấy rầy. Hôm nay, là ngày dành riêng cho nàng và Hoa Dạ Ngữ. Mùa đông ban ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm vội vã đến. Ngồi trên nóc nhà, dùng lửa hâm nóng rượu, tản ra mùi hương nhẹ nhàng tinh khiết, Hoa Dạ Ngữ ngồi ở trong lòng Phó Bạch Chỉ, hai người an tĩnh tựa sát vào nhau, thỉnh thoảng uống một hớp rượu nóng làm ấm người, lòng tràn đầy vui sướng. "Ngữ nhi, sinh nhật vui vẻ." Cầm hoa lúc nãy hái trên nóc nhà đặt vào trong tay Hoa Dạ Ngữ, trong mắt người trong lòng lóe lên một tia vui sướng. "A chỉ, cám ơn ngươi. Ngươi là người đối xử với ta tốt nhất trên đời này." Hoa Dạ Ngữ không nghĩ tới vượt qua lần sinh nhật thứ nhất trong đời là tốt đẹp thế này, có người yêu bên người, nàng cần vậy là đủ rồi. Trước đây, Hoa Dạ Ngữ không chỉ một lần nổi lên ý niệm buông tha Phó Bạch Chỉ trong đầu. Sáu năm trước đối phương kiên quyết ly khai để cho lòng nàng chua xót, mà ở trong Minh tuyệt cung đếm không hết ngày, chịu đựng Diêm La bà giày vò, Hoa Dạ Ngữ không biết mình còn có thể sống sót hay không, cũng chính là khi đó, nàng thực sự muốn buông tha Phó Bạch Chỉ. Mà nay, nàng rúc vào trong ngực nàng, dù cho biết những ngày hạnh phúc thế này trôi qua một ngày liền sẽ ít đi một ngày, nhưng nàng vẫn ích kỷ không muốn buông người này ra. Nàng yêu Phó Bạch Chỉ, phần yêu này tan vào trong xương tủy, Phó Bạch Chỉ giống như là đôi cánh duy trì sự sống của nàng, nếu không có Phó Bạch Chỉ, nàng thực sự không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu. Mà bây giờ, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày đều có thể cùng a chỉ vui vẻ ở cùng một chỗ, nàng không muốn chết. Nàng sẽ cố gắng kiên trì, đau xót bao nhiêu không quan hệ, nàng cũng chịu đựng được. "Nếu ngươi hài lòng, sau này mỗi năm ta đều có thể cùng ngươi, giúp ngươi mừng sinh nhật." "A chỉ, hôm nay đã là sinh nhật của ta, ngươi đáp ứng một cái yêu cầu của ta được không?" Hoa Dạ Ngữ ngẩng đầu, nghiêng cổ hôn lên mặt Phó Bạch Chỉ, hơi hơi ôm lấy khóe miệng. "Đừng nói một cái, dù là một trăm, ta đều đáp ứng ngữ nhi." Phó Bạch Chỉ nói xong, liền thấy Hoa Dạ Ngữ kéo quần áo ra, gỡ ngọc bội hình nửa vầng trăng trên cổ xuống, khối ngọc bội này các nàng mỗi người giữ phân nửa, Phó Bạch Chỉ vẫn treo ở bên hông, còn Hoa Dạ Ngữ thì đeo trên cổ. "Ta nghĩ đem cái ngọc bội này tặng cho ngươi, trước đây nó vốn là một đôi, nhưng nửa mảnh này ở cạnh ta đã lâu, hiện tại cũng nên đưa lại cho chính chủ." "Sao lại giao cho ta? Chúng ta cứ mỗi người một nửa như vậy không tốt sao?" Phó Bạch Chỉ nghi ngờ cầm mảnh ngọc bội Hoa Dạ Ngữ cho mình, không hiểu hỏi. "Ta muốn a chỉ giữ trọn vẹn vật này, huống hồ đây vốn là ta mua để đưa cho ngươi, a chỉ vừa rồi còn nói đồng ý yêu cầu của ta, hiện tại liền muốn đổi ý sao?" "Thế nhưng, này. . ." Phó Bạch Chỉ không rõ Hoa Dạ Ngữ vì sao phải đưa ngọc bội kia cho mình, nàng luôn cảm thấy có chổ nào rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. "Đừng chần chừ, ta giúp a chỉ đeo, ngày sau nếu ngươi nguyện ý, có thể tìm cái sư phụ nối lại ngọc bội." Hoa Dạ Ngữ nói, đưa tay đem ngọc bội mang đến trên cổ của Phó Bạch Chỉ. Thấy nàng chắc chắc như vậy, Phó Bạch Chỉ cũng không tiện cự tuyệt nữa. "Được rồi, y theo ngươi. Chờ ngày mai tiệc rượu tiếp đãi những môn phái kia qua đi, ta liền mang ngươi xuống núi đi vòng vòng." Phó Bạch Chỉ nói, lại rót thêm một chén rượu nhỏ, chỉ là nàng chưa kịp cầm lên, một cái bóng màu đen chợt bay tới, vừa lúc rơi vào chén kia trước, cúi đầu uống rượu trong ly. Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới Ban Xi cũng sẽ theo tới, còn đoạt rượu mình uống, nhịn không được cười rộ lên. "Ngữ nhi, chim chóc ngươi nuôi cũng nghịch ngợm giống như ngươi." Phó Bạch Chỉ ôm Hoa Dạ Ngữ, hai người lẳng lặng nhìn ánh trăng trên không, đến nửa đêm, những bông tuyết nhỏ bay bay trên bầu trời, ánh trăng được tôn lên càng thêm mê người. Chớp mắt, một bầu rượu đã vào bụng Phó Bạch Chỉ, nàng cười tựa vào trên lưng của Hoa Dạ Ngữ mà ngủ. Nghe nàng hô hấp đều đều, lúc này dáng tươi cười của Hoa Dạ Ngữ mới biến mất, nhìn ở bên cạnh Ban Xi. "Ta đã đem mạch máu của ngươi dẫn tới trên người a chỉ, ngày sau nàng sẽ là chủ nhân của ngươi, ngươi phải bảo hộ nàng chu đáo." - Chúc mọi người Noel vui vẻ - Ko liên quan. Hôm nay coi tập cuối của drama Hàn - Bách hợp là xu hướng xong cảm xúc lâng lâng khó tả lắm, bạn nào chưa coi , noel lại rảnh rỗi ko đi chơi coi đi cho chung cảm xúc
|
Quyển 3 : Giang hồ sinh tử làm bạn 【 Băng tâm tam tuyệt thiên 】 Chương 100 : Suốt cả đêm tuyết rơi nhiều, nhưng thủy chung không có dấu hiệu muốn dừng lại, cũng đem Thương khung môn nhuộm đến trắng như tuyết. Chẳng qua là môn phái thường ngày vẫn an tĩnh này, hôm nay lại rất náo nhiệt. Phó Bạch Chỉ mặc một bộ áo bào trắng ngồi ở chính vị, hôm nay nàng trang điểm nhẹ, từ đầu đến cuối hòa nhã cười với những người tới. Mặc dù nàng không thích cũng không muốn đối phó những trường hợp thế này, nhưng không thể không làm bộ ra vẻ thân thiện. Khi tiệc tối bắt đầu, bọn người danh môn chính phái kia gần như cũng tập trung đông đủ. Luôn luôn giao hảo với Thương khung môn Thanh tùng phái, tự nhiên cũng có Tùng trần phái mà Phó Bạch Chỉ ghét nhất. Vương Hồ của Tùng trần phái vẫn là một kiểu dáng vẻ cao cao tại thượng, dường như đã hoàn toàn quên chuyện bị Minh tuyệt cung giáo huấn trên đại hội võ lâm hôm đó. Mỗi khi thấy hắn, Phó Bạch Chỉ sẽ nhớ tới sáu năm trước hắn vu cáo hãm hại Hoa Dạ Ngữ, hận không thể xé vỡ mặt mũi của hắn, đem hắn từ nơi này đuổi ra ngoài. "Chúc mừng phó chưởng môn trở về, Vương mỗ vốn tưởng rằng phó chưởng môn bị kẻ cắp của Minh tuyệt cung bắt đi, ắt hẳn là nguy cấp vạn phần, không nghĩ tới phó chưởng môn người tốt sẽ được trời giúp, lại có thể bình an vô sự trở về, thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như ngài không trở lại, chỉ sợ Thương khung môn thực sự tìm không ra người còn dám kế nhiệm chức chưởng môn. Dù sao, ai làm đến chưởng môn, sẽ gặp phải bất hạnh." Lúc này, Vương chưởng môn qua đây bắt chuyện với Phó Bạch Chỉ, lời nói châm chọc như trước, để cho Phó Bạch Chỉ đen mặt, Mộc Tử Anh và Tiêu Y ở một bên nghe xong, không khỏi bước lên trước muốn tranh luận với hắn, lại bị Phó Bạch Chỉ giơ tay lên cản lại. "Ta nghĩ là ruồi nhặng gì đó kêu bên tai ta, hóa ra là Vương chưởng môn ngươi, nhớ kỹ đại hội võ lâm lần trước ngươi hy sinh không ít đệ tử, nghe nói gần đây cũng không có người nào đến Tùng trần phái bái sư học nghệ nữa, Vương chưởng môn cứ nhân cơ hội tu dưỡng một phen mới tốt. Ta luôn cảm thấy cổ họng của ngươi còn không có dưỡng hảo, bằng không nói chuyện cũng sẽ không khó nghe như ruồi kêu." "Phó chưởng môn đây là nói cái gì, Tùng trần phái ta thật xa đưa tới chúc mừng, Thương khung môn chính là đãi khách như vậy?" Vương Hồ bị lời Phó Bạch Chỉ nói tức giận mặt đỏ tới mang tai, hắn giơ tay lên tức giận chỉ Phó Bạch Chỉ, lại tìm không ra nói cái gì tới phản bác. "Vương chưởng môn nói quá lời, ngươi có thể tới, bản môn phái dĩ nhiên là hoan nghênh, nhưng nếu lại nói vài lời không đòi hỉ, cũng xin thứ cho Thương khung môn tiếp đãi không chu toàn, không cách nào chiêu đãi." Phó Bạch Chỉ nói, mắt lạnh nhìn xuống Vương Hồ, để cho hắn đem lời muốn nói nén ở trong lòng, chỉ có thể lộ vẻ tức giận trở về vị trí. Đuổi hắn đi, Phó Bạch Chỉ thu hồi biểu tình lạnh lùng, tiếp tục chào hỏi những chưởng môn lui tới. Cũng không lâu lắm, bữa tiệc này liền ngồi đầy người, Phó Bạch Chỉ vẫn đang suy nghĩ hiện tại Hoa Dạ Ngữ rời giường chưa, có ăn cháo mình nấu cho nàng không. "Phó chưởng môn hôm nay có thể bình an vô sự trở về, đúng là phúc của chính phái võ lâm ta. Từ sau đại hội võ lâm lần trước bị Minh tuyệt cung quấy rầy, bọn ta thảo luận, cái chuyện vây quét này, chính là mũi tên trên cung, không bắn không được. Lần trước vây quét Minh tuyệt cung bởi vì ngài không ở mà không có tham dự, lần này ta đến đây, ngoại trừ chúc mừng phó chưởng môn trở về, chính là muốn cùng ngài trao đổi kỹ càng chuyện thảo phạt lần thứ hai." Tiệc rượu tiến hành tới phân nửa, hiện Nhâm chưởng môn Thanh tùng phái mở miệng nói. Hắn vốn cùng vai vế với Lục Uyên, Phó Bạch Chỉ từng gọi hắn là tiền bối, nhưng hôm nay địa vị lại ngang nhau là chưởng môn hai phái. Nghe hắn muốn mình tham gia hàng ngũ thảo phạt Minh tuyệt cung, Phó Bạch Chỉ nhíu mày, trong lòng là một trăm một vạn cái không muốn. Chính tà hai phái đối lập quan hệ vốn không có liên quan gì tới nàng, ai biết không hiểu sao nàng lại thành chưởng môn Thương khung môn, sau đó lại phát hiện Hoa Dạ Ngữ là cung chủ Minh tuyệt cung. Trước đó, Phó Bạch Chỉ rất ít lo lắng thân phận của các nàng, cũng có thể nói là cố ý tránh nghĩ đến, nhưng hôm nay bị đặt lên bàn, liền buột nàng không thể không nghĩ. Làm chủ một môn phái, nhiều ánh mắt như vậy đang ngó chừng, nàng nhất định phải tham gia vào đội ngũ diệt trừ. Thế nhưng thân là người yêu của Hoa Dạ Ngữ, nàng làm sao có thể mang theo người khác đi làm hại nàng. Hôm nay, trừ phi là mình không làm chưởng môn Thương khung môn, hoặc là Hoa Dạ Ngữ ly khai Minh tuyệt cung hai cái biện pháp này. Nhưng bất luận là cái nào, các nàng đều phải trải qua một phen trắc trở. Nhất là Hoa Dạ Ngữ, nếu nàng không còn là cung chủ Minh tuyệt cung, liền mất đi một cái che chở. Nếu có chính phái nhân sĩ biết thân phận của nàng, tất nhiên sẽ nhanh chóng giết chết nàng, chỉ sợ tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Phó Bạch Chỉ do dự không có người biết, có lẽ cũng chỉ có chính nàng rõ ràng lúc này có bao nhiêu quấn quýt. Giữa lúc nàng trầm mặc, Mộc Tử Anh đi tới thay nàng giải vây."Các vị tiền bối, chưởng môn sư tỷ trọng thương mới khỏi, nếu bây giờ thảo luận chuyện vây quét không khỏi quá mức sốt ruột. Không bằng trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một trận, về chuyện Minh tuyệt cung, tạm hoãn mấy ngày nhắc lại cũng không muộn." Mộc Tử Anh nói xong, liền có một ít tiểu môn phái phụ họa theo, bọn họ vốn cũng không nguyện ý tham dự vây quét, dù sao bọn họ người ít thế yếu, mà khi vây quét đa số đều là làm kẻ vứt đi đấu tranh anh dũng, sau cùng cũng không được lợi gì. Đối với bọn họ mà nói, ai tới thống trị võ lâm cũng không phải trọng điểm, Minh tuyệt cung tồn tại cũng không phải chuyện quan trọng. "Nếu như vậy, vậy tạm hoãn cũng không muộn. Nghe nói là một vị công tử cứu phó chưởng môn, chẳng biết lúc này hắn ở đâu, cũng để cho lão phu nhìn, là vị thanh niên tài giỏi đẹp trai nào." Chưởng môn Thanh tùng phái vừa cười vừa nói, nhưng vấn đề này lại làm cho Phó Bạch Chỉ càng thêm khó xử. Nàng không nghĩ tới sẽ có người muốn gặp Hoa Dạ Ngữ, lại càng không muốn Hoa Dạ Ngữ bại lộ trước mặt những người này. Nếu lúc này tùy tiện tìm cái nam tử thay thế, đệ tử Thương khung môn chắc chắn nghi ngờ. Nhưng nếu thật sự mang Hoa Dạ Ngữ đến, khó bảo toàn người ở chỗ này sẽ không làm khó dễ, nếu có người phát hiện thân phận của nàng, càng không cách nào xong việc. "Hắn lúc này cũng không ở trong môn phái, chiều nay đã rời đi." Phó Bạch Chỉ có chút tiếc nuối nói, nghe xong lời của nàng, Mộc Tử Anh nghi hoặc, muốn hỏi nàng vì sao nói dối, Tiêu Y ở bên cạnh lại ngăn nàng, không cho nàng mở miệng. Nhưng mà, cùng lúc đó, ba người từ cửa chính đi đến, Phó Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn lại, đúng là ba người Tạ Xuyên cùng Hồng Nghị Hồng Viễn. "Ta nghĩ, phó chưởng môn nói người đã đi rồi, cũng không phải đi thật, chỉ là người kia không dám ra gặp chúng ta đi?" Tạ Xuyên đi tới, trầm mặt thấp giọng nói. Chính phái nhân sĩ thấy hắn tới, nét mặt cũng không kinh ngạc, dường như đã sớm biết bọn họ muốn tới. Phản ứng như thế để cho tâm trạng Phó Bạch Chỉ trầm xuống, nàng luôn cảm giác mình sơ hở cái gì, chắc chắn là đã quên cái gì mới có thể như vậy. Rõ ràng mình chỉ trở về, tại sao muốn tổ chức tiệc chào đón long trọng như vậy? Vì sao ba người Tạ Xuyên cùng Hồng Nghị Hồng Viễn sẽ xuất hiện ở đây, tại sao vừa rồi bọn họ lại nói như vậy? Vì sao nhất định phải để cho Hoa Dạ Ngữ xuất hiện? Trong óc nhanh chóng vận chuyển mấy vấn đề này, Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến, người khởi xướng tất cả, chính là. . . Nàng ngẩng đầu nhìn Mộc Tử Anh, vừa vặn cùng tầm mắt của đối phương chống lại. Ở trong ấn tượng của nàng, vẻ mặt của người này luôn luôn đạm bạc xa lánh, bộ dáng làm việc lại hết sức nghiêm túc, nhưng ánh mắt nhìn mình lúc này lại có vài phần áy náy. Một cái đáp án không dám nghĩ để cho Phó Bạch Chỉ siết chặc nắm tay, móng tay đâm vào trong da thịt, sinh ra vài tia vết máu. Đây không phải là một cái tiệc rượu thông thường, rõ ràng là Hồng Môn Yến. Chắc chắn là có người vạch trần thân phận của Hoa Dạ Ngữ, mà những cái gọi là chính môn nhân sĩ này tụ tập tại một chỗ, rõ ràng là vì thừa dịp nàng một người đem nàng tiêu diệt! Mồ hôi lạnh theo thái dương Phó Bạch Chỉ hạ xuống, nàng tự nói với mình không nên hốt hoảng, nhưng kiếm cầm trên tay không cách nào ức chế mà run rẩy. Rốt cuộc là ai biết thân phận của Hoa Dạ Ngữ, là ai cùng Mộc Tử Anh nội ứng ngoại hợp. Nếu như là người của Minh tuyệt cung, như vậy hắn nhất định gặp qua mặt mũi thực của Hoa Dạ Ngữ, biết thân phận của Hoa Dạ Ngữ trước khi vào Minh tuyệt cung. Như vậy, tên gian tế này là ai? Đường nhìn của Phó Bạch Chỉ đảo qua từng người ở dưới đài, nhưng thủy chung không tìm ra đáp án. "Phó chưởng môn, ngươi nên trả lời lời của Tạ mỗ, người nọ chỉ sợ không phải là đi, mà là không dám ra tướng mạo thấy đi." "Tạ lão tiền bối nói nói gì vậy? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, ta tự nhiên cảm tạ hắn. Nhưng hắn chỉ là một người đọc sách, không muốn giao lưu với giang hồ nhân sĩ, rất sớm liền ly khai, ta cần gì phải lừa các ngươi?" Phó Bạch Chỉ rất rõ ràng mình đang ép buộc làm bộ bình tĩnh, nàng không thể loạn, bởi vì nàng loạn một cái liền sẽ hại Hoa Dạ Ngữ. Nhưng mà, nghe được lời của nàng, Tạ Xuyên lại từ trong lòng ngực móc ra một bả quạt sắt ném xuống đất. Cây quạt này không phải là vật lúc ly khai Minh tuyệt cung Ám Nhật đưa cho Hoa Dạ Ngữ sao, nàng nhớ kỹ ngày đó các nàng làm mất ở Phong nguyệt quán, sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi này? Ám Nhật. . . Không nghĩ tới sẽ rơi vào người này. . . "Phó chưởng môn, ta vốn tưởng rằng ngươi là hậu bối xuất sắc hiếm thấy trong nhưng người đồng lứa, không nghĩ tới ngươi lại cấu kết cùng tà giáo. Minh tuyệt cung không chỉ hại chết Lục Uyên Lục chưởng môn, cũng là đầu sỏ sát hại tiền nhiệm chưởng môn Lục Hằng. Mà ngươi dĩ nhiên cùng cung chủ Minh tuyệt cung dây dưa không rõ, thậm chí còn đi cùng nàng, đem nàng mang vào trong Thương khung môn, phó chưởng môn, tất cả những việc này, ngươi nên giải thích thế nào?" Tạ Xuyên nói, bỗng nhiên vận công về phía trước, vào lúc Phó Bạch Chỉ hoàn toàn không cách nào phản ứng đem nàng nắm lên. Xét về nội lực, Phó Bạch Chỉ căn bản đánh không lại Tạ Xuyên, mà nhiều ánh mắt ở đây nhìn nàng như vậy, nàng càng không cách nào phản kháng. Hai tay phát run đã không còn khí lực, Phó Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại của Tạ Xuyên, luôn cảm thấy một màn trước mắt này, quả là vô cùng quen thuộc. Hoá ra cảm giác bị mọi người xem là tà giáo dĩ nhiên là thế này bất lực, năm đó Hoa Dạ Ngữ chính là như vậy, mà mình lại nhẫn tâm vứt đi nàng không để ý tới. Cho tới bây giờ, tất cả báo ứng, đều phải trở về trên người mình đi? Như vậy liền tốt, nếu ngữ nhi muốn đi, lấy khinh công cũng không phải việc khó, chỉ cần nàng không tới. . . Cũng sẽ không. . . "Ta cùng với phó chưởng môn không có bất kỳ liên quan, nàng bất quá là thân trúng kịch độc, bị ta uy hiếp, mới có thể mang ta đến đây." Thanh âm quen thuộc từ cửa vang lên, trong thoáng chốc, Phó Bạch Chỉ nhìn hướng người tới, viền mắt lại nổi lên màu đỏ tươi. Nàng đã mặc lại nữ trang, cũng không có đeo mặt nạ. Nàng gỡ mũ xuống, lộ ra kia một khối tóc dài màu tím sẫm cùng người khác bất đồng, mặc dù đối mặt nhiều người như vậy, trên mặt nàng như trước mang theo nụ cười. Nụ cười kia là cho mình, nàng thậm chí còn đang dùng môi ngữ cùng mình nói, đừng sợ. Chết tiệt, tại sao muốn qua đây, vì sao biết rõ nguy hiểm như vậy còn muốn đi qua, nàng không phải là đang sợ, cho dù nàng đang phát run, bất lực, nàng cũng không hy vọng Hoa Dạ Ngữ qua đây. Nhưng cuối cùng, này người vẫn muốn tới. Tới cái nơi tất cả mọi người đều muốn đưa nàng vào chỗ chết, phơi bày thân phận của nàng, thừa nhận danh hiệu yêu nữ tà giáo của nàng, lẽ nào chỉ là vì tự nói với mình, đừng sợ sao? -- "Dô" ngược rồi chăng
|
Chương 101 Chương 101 : "Quả nhiên là yêu nữ tà giáo!" Thấy Hoa Dạ Ngữ xuất hiện, hầu như tất cả mọi người ở chỗ này đều hít ngược một hơi, không chỉ bởi vì màu tóc của nàng rất hiếm thấy, mà còn vì vẻ đẹp tuyệt sắc của dung nhan kia. Rất ít người trong Thương khung môn nhớ kỹ Hoa Dạ Ngữ, sợ rằng cũng chỉ có người cùng thế hệ với Phó Bạch Chỉ là còn nhớ rõ nàng. Nhưng những người có mặt cũng không nghĩ tới, tiểu sư muội hiền lành trước đây, hôm nay lại biến thành như vậy. Thấy Hoa Dạ Ngữ xuất hiện, chính phái nhân sĩ đều giơ vũ khí trong tay lên, tam huynh đệ Tạ Xuyên và Hồng Nghị Hồng Viễn cũng gắt gao nhìn nàng chằm chằm, sát ý trong đó khiến người ta sợ cực. Nhưng toàn bộ những thứ này, đều không phải là điều Hoa Dạ Ngữ quan tâm, trong mắt trong lòng nàng, cũng chỉ có một mình Phó Bạch Chỉ. A chỉ lại đang sợ, đều do những người này bức bách nàng, nàng mới khó xử như vậy. Kỳ thực cứ giống như trước đây giũ sạch quan hệ với mình là tốt rồi, vì sao còn muốn đấu tranh chứ? Mình ra sao đều không hề gì, dù sao cũng đã là mục tiêu trong mắt những người này, nhưng Hoa Dạ Ngữ quan tâm đến danh dự của Phó Bạch Chỉ, nàng không muốn tất cả nỗ lực của người này bởi vì dính dáng tới mình mà bị hủy chỉ trong chốc lát, nàng là chưởng môn Thương khung môn, mình là cung chủ Minh tuyệt cung không việc xấu nào không làm, vậy là đủ rồi. "Phó chưởng môn, bây giờ ngươi nên giải thích như thế nào! Là ngươi mang nàng đến Thương khung môn, vừa rồi ngươi cũng một mực giúp yêu nữ này giấu diếm thân phận. Lão phu đúng là nhìn lầm ngươi rồi, hai chưởng môn trước của Thương khung môn các ngươi đều chết trong tay Minh tuyệt cung, không nghĩ tới ngươi lại nối giáo cho giặc!" Tạ Xuyên nhìn bên cạnh Phó Bạch Chỉ, vô cùng đau đớn nói. Mà Vương Hồ của Tùng trần phái càng thêm đắc ý, ánh mắt nhìn Phó Bạch Chỉ có sự châm biếm nói không nên lời. "Tạ lão, phó chưởng môn, sai, hiện tại phải gọi Phó Bạch Chỉ, nàng nhất định là bị yêu nữ Minh tuyệt cung này mê hoặc, mới có thể cấu kết với nàng cùng nhau làm chuyện xấu. Không bằng hôm nay cùng giết hai người bọn họ, trừ hại cho chính phái võ lâm chúng ta!" Vương Hồ nói, nâng kiếm đâm tới thần trí ngẩn ngơ Phó Bạch Chỉ, lại bị Tiêu Y bên cạnh ngăn lại. "Khoan đã, chư vị ngồi ở đây, chỉ bằng lời nói một phía của các ngươi đã nhận định chưởng môn của phái ta cấu kết với tà giáo, không khỏi quá mức ngang ngược. Vừa rồi. . . Yêu nữ này cũng đã nói, nàng hạ độc chưởng môn, chưởng môn mới có thể bất đắc dĩ mang nàng lên núi." Tiêu Y vội vã vì Phó Bạch Chỉ giải thích, ngẩng đầu nhìn một chút Hoa Dạ Ngữ, trong mắt hiện lên một tia xin lỗi. Nàng không nghĩ tới người gọi là Cửu công tử này chính là Hoa Dạ Ngữ năm đó, càng không nghĩ tới Hoa Dạ Ngữ mà năm đó tất cả mọi người cho rằng đã chết sẽ dấn thân vào Minh tuyệt cung, thậm chí trở thành Minh tuyệt cung cung chủ. Tiêu Y hiểu biết Hoa Dạ Ngữ rất ít, nhưng biết cái này tiểu sư muội thật lâu trước đây đã thích kề cận Phó Bạch Chỉ, lòng tràn đầy mặt tràn đầy đều là một mình Phó Bạch Chỉ, liền có thể mơ hồ cảm giác được tình cảm nàng dành cho Phó Bạch Chỉ, cũng thích trêu chọc nàng. Lúc Vương Hồ động thủ, nàng phát hiện sự căng thẳng và sát ý của Hoa Dạ Ngữ, nàng biết người này sẽ không kéo Phó Bạch Chỉ xuống nước, mới có phần giải thích này. Đa số những người ở đây không thể nào nhận ra nàng chính là Hoa Dạ Ngữ năm đó, liền sẽ không kéo ra quá nhiều quan hệ, chỉ cần Phó Bạch Chỉ hoàn toàn giũ sạch quan hệ, nàng vẫn là chưởng môn Thương khung môn, tuyệt đối không liên quan đến tà giáo. "A. .. Cái các ngươi gọi là chính phái, bất quá là một đám ra vẻ đạo mạo, cái thứ có hoa không quả, Thương khung môn chưởng môn, ta giết được người thứ nhất, liền có thể giết được người thứ hai." Ý của Tiêu Y Hoa Dạ Ngữ đương nhiên hiểu được, mặc dù ngực đau khổ không thôi, trên mặt nàng vẫn nở nụ cười. Thấy hai tay nàng quấn lên sợi tơ, bén nhọn như đao thẳng tắp hướng Phó Bạch Chỉ đâm tới, Tiêu Y nâng kiếm ngăn, nhân cơ hội đem Phó Bạch Chỉ từ trong tay Tạ Xuyên đỡ đến đây, gọi đệ tử trong Thương khung môn tới. "Bảo hộ chưởng môn, nhất định phải bắt được yêu nữ tà giáo, lấy thuốc giải cho chưởng môn." Trong lúc nhất thời, vô số Thương khung môn đệ tử vọt vào, nâng kiếm phóng về phía Hoa Dạ Ngữ, mà bọn chính phái nhân sĩ cũng đã sớm ngồi không yên, đều tham gia chiến đấu. Địch rất nhiều người, Hoa Dạ Ngữ biết tiếp tục dây dưa cũng không phải phương pháp tốt, Ban Xi cảm thụ được sự kêu gọi của nàng bay vào, cái miệng bén nhọn khứa ngang cổ những người đó, kịch độc ngấm vào, máu tràn ra khắp cổ họng. Mà Hoa Dạ Ngữ cũng hết sức thành thạo điều khiển chỉ bạc, đánh bại từng người từng người tiến tới. "Cẩn thận con chim kia và chỉ bạc trên tay nàng, đụng đến sẽ trúng độc mà chết!" Thấy càng ngày càng nhiều người ngã xuống, những người đó không dám tùy tiện tiến lên nữa, mà là lợi dụng cơ hội nghĩ biện pháp đánh lén Hoa Dạ Ngữ. Tuy rằng nội công Hoa Dạ Ngữ không mạnh, nhưng khinh công lại tốt vô cùng, làm sao có thể để cho bọn họ dễ dàng đến gần. Thân ảnh màu lửa đỏ của nàng qua lại như con thoi trong đám người, trên mặt mang theo tia sát ý vừa lạnh lẽo vừa xa lạ, lại làm cho Phó Bạch Chỉ nhìn mà yêu thương. Cảnh tượng như vậy, sao mà giống hệt sáu năm trước? Khi đó, tất cả môn phái đang chỉ trích Hoa Dạ Ngữ, mà mình cũng như hiện tại, hèn nhát trốn ở trong góc, thờ ơ lạnh nhạt. Nàng nhìn nàng bị sư phụ phế đi võ công, nhìn nàng bị trục xuất sư môn, thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, rồi lại bị mang đến Minh tuyệt cung nhận hết khổ cực. Mà nay, nàng vì thay mình giải vây không chút do dự đi tới cái nơi nguy hiểm này, nếu không phải vì mình, nàng không cần chịu đựng tất cả những thứ này. Buồng tim kịch liệt quặn đau, bởi vì mũi chua xót mà sinh ra hơi nước làm đường nhìn mơ hồ không rõ. Phó Bạch Chỉ nghĩ Hoa Dạ Ngữ thực sự rất ngốc, luôn luôn suy nghĩ cho Phó Bạch Chỉ nàng, nhưng hoàn toàn không lo lắng cho mình. Những người này là muốn mạng của nàng, nàng lại vì mình nhảy vào cạm bẫy, lấy mạng mà đổi. Đem ra so sánh, mình trốn ở chỗ này coi là cái gì đây? Phó Bạch Chỉ, sao ngươi có thể hèn nhát như vậy? Người trong vòng vây đao kiếm không ai khác, chính là cô gái ngươi yêu, nàng vì ngươi như vậy, ngươi lại có tư cách gì đưa nàng vào nguy hiểm, học người khác gọi nàng là yêu nữ. Rõ ràng đêm trước còn ôm nàng, mà nay lại đẩy nàng ra xa như thế. Phó Bạch Chỉ làm không được, sự nhu nhược của nàng từng khiến nàng mất đi Hoa Dạ Ngữ một lần, mà nay, nàng không có biện pháp mất thêm lần nữa. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên cười rộ lên, nàng nhấc kiếm, hướng về phía ở trong đám người Hoa Dạ Ngữ đi đến. Nếu nhiều người muốn giết nàng như vậy, mình nên làm cái gì? Nàng làm Phó Bạch Chỉ, làm chưởng môn Thương khung môn, nếu như vì diễn kịch, vì tiếp tục bình an vô sự mà sống, nàng nên đem kiếm này đâm vào ngực Hoa Dạ Ngữ, mà nàng cũng biết, nếu mình muốn làm như vậy, người nọ e là sẽ đứng bất động để cho nàng đâm. Thế nhưng, Phó Bạch Chỉ tính cái gì? Thương khung môn lại tính cái gì? So sánh với Hoa Dạ Ngữ, những thứ này đều không là gì, điều nàng nên làm, đó là bảo vệ Hoa Dạ Ngữ, không cho phép bất cứ kẻ nào thương tổn nàng được nữa. Ngực bỗng nhiên lòi ra một mũi kiếm khiến cho thân thể Vương Hồ cứng đờ, hầu như tất cả mọi người đều dừng động tác lại, nhìn khuôn mặt tràn ngập sát ý cùng con ngươi đỏ thắm của Phó Bạch Chỉ, ai cũng không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên sẽ giết Vương Hồ."Phó Bạch Chỉ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không!" Mắt thấy Phó Bạch Chỉ đem huyết kiếm rút ra, mà Vương Hồ đã tắt thở té trên mặt đất. Tạ Xuyên giận dữ hét, bàn tay vận công, đã quyết định xuất thủ. "Ta rất rõ ràng ta đang làm gì, chẳng bao giờ so với hiện tại tỉnh táo quá. Nàng không có uy hiếp ta làm bất cứ chuyện gì, cũng không hạ độc ta, càng không phải là cái gì yêu nữ tà giáo. Nàng là người yêu của ta, thê tử của ta, nếu Phó Bạch Chỉ ta không cách nào bảo vệ người quan trọng nhất của mình, còn nói cái gì sống sót. Cái hư danh danh môn chính phái, chưởng môn Thương khung môn, không cần cũng được!" Phó Bạch Chỉ nói, đem tín vật Thương khung môn treo bên hông ném xuống, mũi kiếm đảo qua, điếu trụy kia liền tách làm hai nửa. Cánh tay vào lúc này bị kéo, Phó Bạch Chỉ nhìn sự áy náy cùng lo lắng trong mắt Hoa Dạ Ngữ, quay đầu lại hướng nàng cười cười, nghiêng người hôn lên cánh môi của nàng. "Ngữ nhi không nên tự trách, ta đeo mặt nạ quá lâu, hôm nay cũng là lúc lấy xuống. Minh tuyệt cung các ngươi, còn thiếu người không?" -
Lâu thiệt lâu mới thấy sư tỷ thành công ra dáng được một lần T.T
|
Chương 102 Chương 102 : "Quả là không biết liêm sỉ! Phó chưởng môn, hôm nay ngươi ở Thương khung môn làm ra hành động này, nói vậy ngươi đã quyết định xong, hôm nay, đừng trách ta ra tay vô tình!" Thấy Phó Bạch Chỉ hôn Hoa Dạ Ngữ, bọn người chính phái đã sớm thẳng mắt nhìn chòng chọc, bây giờ nghe Tạ Xuyên ra lệnh, lúc này mới hồi thần, rút kiếm phóng về hướng Phó Bạch Chỉ. Trong lòng bọn họ cho rằng so với Hoa Dạ Ngữ Phó Bạch Chỉ sẽ dễ đối phó rất nhiều, nhưng đã quên có thể trở thành chưởng môn Thương khung môn, ban nãy lại dưới tình huống như vậy dễ dàng giết chết Vương Hồ, làm sao lại là tỉnh du đăng. Chẳng qua là trước đây Phó Bạch Chỉ không muốn gây chuyện thị phi, mà nay nàng đã quyết định chủ ý ly khai Thương khung môn, liền sẽ không để ý này để ý kia nữa. Quản nó cái gì danh môn chính phái, ở trong lòng nàng, cho dù toàn bộ người trong giang hồ tụ chung lại một chỗ, đều không hơn một cái Hoa Dạ Ngữ. "A chỉ, ngươi rất kích động." Tuy rằng ngực bởi vì Phó Bạch Chỉ vì mình đứng ra mà hài lòng, nhưng Hoa Dạ Ngữ không thể không vì Phó Bạch Chỉ mà lo lắng. Giờ đây một khi quan hệ của các nàng được công bố, Phó Bạch Chỉ cũng sẽ bị những kẻ gọi là danh môn chính phái này coi là tên phản đồ, trên lưng mang danh tiếng không tốt. Hoa Dạ Ngữ hiểu cái loại cảm giác này, càng hiểu cái loại sợ hãi bất lực cùng khổ sở lúc tứ cố vô thân. Sáng nay lúc thức dậy nàng liền cảm giác tâm thần không yên, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Cho nên trước lúc tiệc rượu bắt đầu, nàng liền ra ngoài điều tra tình huống bên ngoài, rồi thấy bên ngoài Thương khung môn đầy người của các đại môn phái vây quanh, nếu nói là chỉ vì đón tiếp tẩy trần cho Phó Bạch Chỉ, tình hình như vậy không khỏi quá xa xỉ. Thấy những người đó cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, thậm chí ngay cả đao kiếm cũng không chịu rời tay, làm sao lại là đơn thuần tới tham gia tiệc rượu? Quả nhiên sự thực không ngoài sở liệu, những chính phái nhân sĩ này sợ là đã sớm biết thân phận của mình, Thương khung môn có người cùng bọn chúng nội ứng ngoại hợp, mà người liên lạc ở một đầu khác, chính là do thám trong Minh tuyệt cung. Mắt thấy Phó Bạch Chỉ hoang mang, còn có dáng vẻ rõ ràng là sợ nhưng lại giả vờ trấn định của nàng. Hoa Dạ Ngữ cũng muốn nhìn một chút, hôm nay Phó Bạch Chỉ có dũng khí vì mình liều lĩnh hay không, có phải sẽ vì mình giấu diếm tất cả mọi thứ, gánh chịu những người này chỉ trích hay không. Thế nhưng, thời gian từ từ trôi qua, nhìn sắc mặt của Phó Bạch Chỉ trắng bệch, Hoa Dạ Ngữ lại không đành lòng. Nàng cho tới bây giờ đều không nhìn nổi Phó Bạch Chỉ chịu một chút khổ cực cùng ủy khuất, mặc dù sáu năm trước người này không lên tiếng giúp mình, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại không làm được chuyện giống như vậy. Cái loại cảm giác bị người thương vứt đi không để ý này rất đau, nàng đã đau một lần, sẽ không để cho Phó Bạch Chỉ tiếp nhận nữa. Huống chi, dùng cơ thể sứt mẻ này của nàng đổi lấy Phó Bạch Chỉ trọn vẹn, là một khoản buôn bán đáng giá. Chỉ là Hoa Dạ Ngữ không nghĩ tới, lúc này đây Phó Bạch Chỉ dĩ nhiên thực sự liều lĩnh, buông tha Thương khung môn, buông tha thân phận của nàng, chỉ vì bảo vệ mình. Ngực kinh ngạc lớn hơn cả cảm động, Hoa Dạ Ngữ cũng có vài phần tự trách mình không tín nhiệm Phó Bạch Chỉ. Nhìn khuôn mặt Phó Bạch Chỉ đóng băng, còn có nàng nơi chốn bảo vệ mình, âm thầm không để cho mình bị tổn thương, Hoa Dạ Ngữ rúc vào trong ngực nàng, cho dù tại đây loại sống chết trước mắt, nàng cũng cảm thấy thực ngọt ngào. "Không có gì xung động hay không, chức chưởng môn này ta đã sớm làm đủ rồi, huống chi, ta không muốn nhìn thấy có người bắt nạt ngươi." Phó Bạch Chỉ ôm sát Hoa Dạ Ngữ, muốn chạy ra từ cửa chính, lại phát hiện không chỉ là trong tiệc rượu, ngay cả bên ngoài cũng chật ních người của các đại môn phái. Bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hầu như đem toàn bộ nhân viên đều phái qua đây, mục đích là muốn giết Hoa Dạ Ngữ. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ một trận yêu thương. Không có người nào hy vọng người yêu của mình gặp phải nguy hiểm, mà Hoa Dạ Ngữ bị bọn họ đối xử như vậy, Phó Bạch Chỉ càng khó chịu. Nàng vốn nên là sư muội của mình, là minh chủ võ lâm vạn người kính ngưỡng, trải qua như vậy cuộc sống tốt đẹp trong nguyên bản. Nếu không phải vì mình xuất hiện, sáu năm trước nàng sẽ không bị trục xuất khỏi môn phái, mất đi tất cả nội công, còn bị Diêm La bà bắt đi. Mỗi lần mình hỏi nàng Diêm La bà làm cái gì với nàng, Hoa Dạ Ngữ luôn luôn ậm ờ cho qua, dù nàng không nói, Phó Bạch Chỉ làm sao sẽ không rõ ràng sáu năm qua nàng sống như thế nào. Nếu không phải bọn chính phái nhân sĩ sở tác sở vi, nàng căn bản sẽ không như vậy. Mà nay đám người bọn họ lại nhất định phải đưa nàng vào chỗ chết, mới đáng trách làm sao. Phẫn nộ khiến cho thân thể Phó Bạch Chỉ run rẩy càng lợi hại, cảm giác giống như lần trước giao thủ với Hắc cổ tuyệt sát lại lộ ra manh mối. Phó Bạch Chỉ chưa bao giờ là một người hiền lành, nàng muốn những người này chết, mặc dù bọn họ cũng xuất phát từ lập trường của mình, nhưng hôm nay bọn họ muốn giết mình và Hoa Dạ Ngữ, nàng cũng không muốn vẫn giữ lại bất kỳ cái gì tình cảm. Sau khi tới thế giới này, Phó Bạch Chỉ học được cá lớn nuốt cá bé. Nếu hôm nay nàng có điều do dự, rất nhanh sẽ chết dưới kiếm của những người này. Thế giới này, chính là như vậy. Đem nội lực rót vào bên trong kiếm, Phó Bạch Chỉ ôm Hoa Dạ Ngữ bay đảo qua, liền đánh bay toàn bộ những người che ở trước mặt, giữa lúc nàng muốn mang Hoa Dạ Ngữ nhanh nhanh ly khai, Tạ Xuyên và Hồng Nghị Hồng Viễn ba người lại như là cánh cửa sắt rất nặng rơi xuống trước mặt các nàng, làm cho tâm trạng Phó Bạch Chỉ không khỏi trầm xuống. Phó Bạch Chỉ không e ngại bọn họ nhân số đông đảo, chỉ sợ mỗi ba cái lão nhân này. Bọn họ nội công thâm hậu, cũng không phải dễ dàng có thể đánh qua, mà mình và Hoa Dạ Ngữ cũng không thích hợp đánh lâu dài. "Tạ lão tiền bối hôm nay chắc là có chuẩn bị mà đến." Phó Bạch Chỉ nâng kiếm nói, vô cùng hối hận tại sao mình muốn đem Hoa Dạ Ngữ mang về. "Tạ mỗ đều không phải người vô tình, chỉ là vì suy nghĩ cho võ lâm chính phái, hôm nay quyết định không thể thả yêu nữ Minh tuyệt cung rời đi. Nếu phó cô nương ngươi còn có chút thanh tỉnh ý thức, liền đem yêu nữ này giao ra đây, Tạ mỗ cũng có thể nhìn mặt mũi của Lục Uyên tiền bối năm đó, tha cho ngươi một mạng." Tạ Xuyên nói, liếc nhìn Phó Bạch Chỉ, đã thấy đối phương nghe được điều kiện này trái lại giễu cợt bật cười."Tạ lão tiền bối, yêu cầu này ta không theo, cũng không nghe. Hôm nay sống hay chết, ta đều phải cùng nàng cùng nơi." Phó Bạch Chỉ nói, ôm lấy Hoa Dạ Ngữ lui về phía sau vài bước, tách ra hai nơi né tránh quyền cước của Hồng Nghị Hồng Viễn, thấy hai người bọn họ khắp nơi đều là sát chiêu, trực tiếp tấn công vào chỗ hiểm của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ vội vàng muốn đi qua hổ trợ, liền có một đám người bao vây nàng. Những người này Phó Bạch Chỉ cũng không xa lạ gì, rốt cuộc là đồng môn đệ tử chung sống sáu năm. Nhìn tín vật môn phái bên hông bọn họ, trong mắt Phó Bạch Chỉ lóe lên vẻ không đành lòng, nhưng lập tức lại kiên định. "Các ngươi muốn ngăn cản ta?" Phó Bạch Chỉ nói với Tiêu Y, hung hăng liếc nhìn một bên Mộc Tử Anh. Các nàng có thể không giúp mình và Hoa Dạ Ngữ, nhưng vì sao còn muốn ngăn cản nàng? Năm đó Hoa Dạ Ngữ là vô tội, mình cùng tất cả người trong Thương khung môn cũng không nói giúp nàng, mà nay, các nàng như thế nào nhẫn tâm để cho Hoa Dạ Ngữ bị thương lần nữa? "Phó Bạch Chỉ, đừng hành động theo cảm tính." Tiêu Y nhíu mày nói, rõ ràng biểu hiện không hy vọng Phó Bạch Chỉ tiếp tục đấu nữa, thấy trong mắt bọn họ đối với mình khó hiểu, Phó Bạch Chỉ cười càng thêm châm chọc, trực tiếp nâng kiếm hướng tới bọn họ tấn công. "Không hài lòng hơn nửa câu, xem ra hôm nay nếu ta không đánh bại các ngươi, chính là không có biện pháp giúp ngữ nhi. Các ngươi ngăn cản ta, ta sẽ dùng mệnh đi liều mạng." Thấy bên kia Phó Bạch Chỉ bị người của Thương khung môn cuốn lấy, Hoa Dạ Ngữ treo tâm có phần buông xuống một ít. Nàng biết Tiêu Y bọn họ sẽ không hạ sát thủ, làm như vậy cũng bất quá là biến hình bảo hộ Phó Bạch Chỉ. Nói cho cùng, mục tiêu cuối cùng của những người này là mình, "Yêu nữ, còn không mau khoanh tay chịu trói!" Hai huynh đệ Hồng Nghị Hồng Viễn lần lượt lấy sở trường quyền pháp và cước pháp, ngoài ra tốc độ và lực đạo công kích cũng nhanh mà nặng. Trong tay quấn quít lấy chỉ bạc, Hoa Dạ Ngữ dùng khinh công bộ pháp né tránh hai người giáp công cũng không phải việc khó, nhưng xung quanh còn có những người khác, có vẻ là không phải sẽ nhẹ nhàng như vậy. Chỉ trong chốc lát, vai bị hai đao cắt ngang, máu tươi thấm ướt phía sau lưng, mà Ban Xi nghe thấy mùi máu biết được Hoa Dạ Ngữ bị thương, từ trong đám người bay tới, đáp xuống trên vai Hoa Dạ Ngữ, cảnh giác nhìn bốn phía. "Yêu nữ này nội công cũng không thâm hậu, động thủ!" Hồng Nghị Hồng Viễn nói, rất nhanh liền hướng về phía Hoa Dạ Ngữ tấn công, thấy những đệ tử chung quanh cũng vọt tới, Hoa Dạ Ngữ chợt từ ống tay áo vẫy ra một mảnh bột phấn màu trắng, những người đó quá mức lưu ý chỉ bạc trong tay Hoa Dạ Ngữ, lại quên mất người trong Minh tuyệt cung còn có thủ đoạn khác. Trong lúc nhất thời vội vàng nín thở, rồi lại lọt phòng hộ. Bóng dáng quỷ mỵ qua lại không ngớt giữa đám người, chỉ bạc tinh mịn như kim gặp máu tràn đầy cổ họng, vừa chạm vào lập tức chết. Nhìn rất nhiều người không minh bạch ngã xuống, những người đó không dám tùy ý tiến lên, chỉ có thể nhìn Hồng Nghị Hồng Viễn và Hoa Dạ Ngữ dây dưa đấu với nhau. Thời gian một lúc lâu, liền có thật nhiều người phát hiện Hoa Dạ Ngữ lực bất tòng tâm. Hồng Nghị Hồng Viễn nội lực tương bác, nàng lại chỉ có thể dùng khinh công né tránh. Dần dần, ngay cả bước chân cũng chậm rất nhiều. Rất nhiều người mượn cơ hội đánh lén, lại cho Hoa Dạ Ngữ thêm mấy cái vết thương trên người. Bên kia Phó Bạch Chỉ vội vã muốn đi qua giúp nàng, nhưng đám đệ tử Thương khung môn quả thực rất dây dưa người, bọn họ biết cách mình triển khai võ công, thậm chí biết chiêu thức kiếm pháp của mình, rõ ràng không cách nào đánh bại mình, rồi lại thời khắc quấn quít lấy mình, để cho nàng không cách nào thoát thân. "Phó Bạch Chỉ, ngươi ồn ào đủ chưa!" Thấy Phó Bạch Chỉ còn không có buông tha giãy dụa, Tiêu Y lạnh giọng nói, cũng chính là tiếng chất vấn này, để cho Phó Bạch Chỉ phát cáu. Đúng vậy, tất cả mọi người cho là nàng đang hồ đồ, là đang dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Có thể đây quả thật là chuyện dũng cảm nhất to gan nhất mà Phó Bạch Chỉ nàng sống hai đời tới nay đã làm, nhưng là chuyện nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. "Nếu các ngươi lại ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí!" Phó Bạch Chỉ nói, đáy mắt nổi lên một quầng sáng màu trắng xanh, nàng bỏ qua Thương khung môn kiếm pháp, mà là cường ngạnh vận khởi nội lực, đánh tan bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới nội lực của Phó Bạch Chỉ đột nhiên sẽ tăng cường nhiều như vậy, nhưng Hoa Dạ Ngữ biết rõ, nàng lại dùng phương pháp tự tổn hại kia. "A chỉ, đừng cậy mạnh, ta không sao." Hoa Dạ Ngữ không yên lòng nhìn về hướng Phó Bạch Chỉ bên kia, mà lúc này, thủy chung đứng ở một bên Tạ Xuyên bỗng nhiên phi thân mà đến. Mắt thấy hắn hướng Hoa Dạ Ngữ mà đánh, Phó Bạch Chỉ không còn kịp suy tư nữa, chỉ nghĩ làm thế nào giúp Hoa Dạ Ngữ chống đối hạ chiêu này. Nhưng mà, nàng vừa mới tiến lên, liền phát hiện tay kia của Tạ Xuyên cũng tích đầy nội lực, hiển nhiên là đã sớm nghĩ đến mình sẽ tới. "A chỉ, đi mau, đừng động ta." Tạ Xuyên sẽ thừa dịp lúc này qua đây, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt, rõ ràng mình né tránh không kịp, nhưng nàng không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ sẽ vì mình đi đỡ chưởng này. Cảm thấy thân thể người trong lòng mãnh liệt run lên, mà chưởng tiếp theo của Tạ Xuyên đã xông tới mặt, nàng biết nếu Phó Bạch Chỉ chịu hai chưởng liên tiếp căn bản mất mạng sống sót, liền vội vàng đẩy Phó Bạch Chỉ ra, đón nhận chưởng thứ hai của Tạ Xuyên. Chưởng này hiển nhiên nặng hơn một chưởng vừa rồi của Phó Bạch Chỉ rất nhiều, thân thể gầy yếu của Hoa Dạ Ngữ bị đánh phải bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trụ thạch phía sau. "Ngữ nhi!" Phó Bạch Chỉ ngã nhào trên đất, mặc dù nâng kiếm đi ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn cản chưởng thứ hai Tạ Xuyên đánh tới. Phó Bạch Chỉ bất chấp hình tượng, lảo đảo nghiêng ngã bò đến bên cạnh Hoa Dạ Ngữ, lại thấy người này rõ ràng bị thương nặng như vậy, nhưng vẫn giúp mình kiểm tra thương thế trước, cảm giác trong lòng đau khổ lại khó chịu. "A chỉ. . . Nhiều người như vậy, chúng ta tuyệt đối đánh không lại, để ta giúp ngươi đi thu hút sự chú ý của bọn họ, ngươi liền từ cửa chạy đi. . ." "Nói cái gì ngu ngốc, ngươi đều như vậy tử, sao còn có thể làm mồi dụ. Chúng ta muốn chết liền chết cùng một chỗ, không chết được, ta cũng sẽ không vứt đi ngươi tự mình chạy trốn." --
Lâu lâu sư tỷ nhà em mới ra dáng được một lần, đề nghị dv quần chúng ko làm rộn. Sau đây là phần kịch ngắn của chương 101 nga, rất đáng đọc, rất đáng đọc, rất đáng đọc *Đừng hỏi vì sao hôm nay bạn mới bổ sung Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, không thể không nói, sau khi qua 100, số follow chương quả thực nhiều lắm! Chương này, sư tỷ rốt cuộc trang b thành công, từ kẻ bất lực nhiều lần thất bại biến thành cuồng ma bảo vệ bà xã thực sự đáng mừng! Hơn nữa, diện mạo của những tên chính phái này, vì sao luôn để cho ta có loại cảm giác đang viết nhân vật phản diện, được rồi, kẻ ăn hiếp sư tỷ và sư muội chính là nhân vật phản diện, chính là muốn đốt chết toàn bộ! So. . . Kế tiếp, ngược ngược sẽ còn tiếp tục, bất quá đây chỉ là khởi đầu rất nhỏ mà thôi, mọi người đừng nghiêm túc! Tính ra, hình như lễ Giáng Sinh không có viết cái kịch ngắn hợp thời, hôm nay bổ sung. Cảnh tượng một: Sư tỷ: Ý? Ngữ nhi, mấy ngày hôm trước hình như là lễ Giáng Sinh nha. Ướt muội: Lễ sinh trứng? Đó là loại ngày lễ gì? Sư tỷ: Nga, chính là ngày lễ người yêu tặng quà cho nhau thôi, Ngữ nhi cũng không có chuẩn bị lễ vật cho ta. Ướt muội: Sư tỷ đừng giận, vậy lễ sinh trứng, thường sẽ tặng cái gì a. Sư tỷ: Thường là tặng trái táo, còn có tặng trái cam, cũng có khi tặng trái bưởi. . . Không thì Ngữ nhi liền đem chính ngươi tặng cho ta được rồi. Ướt muội: [mặt hồng hồng] Sư tỷ. . . Thật là xấu. Cảnh tượng hai: Ướt muội: Chủ quán, chỗ ngươi có trứng gà lớn hay không. Chủ quán: Cô nương, ngài muốn trứng gà cỡ nào? Ướt muội: Không biết. . . Nói chung sư tỷ nói, lễ sinh trứng phải tặng trứng. Chủ quán: . . . Cảnh tượng ba: Sư tỷ: Ngữ nhi, ngươi ở trong chăn trong làm gì? Trời nóng như vậy, trong phòng nhiều lò sưởi như vậy Ướt muội: Sư tỷ, ta đang chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Sư tỷ: Lễ vật gì a? Ướt muội: 0. 0 sư phụ từng nói, quà phải gần với ngày lễ, lễ sinh trứng, ta đương nhiên phải tặng trứng cho sư tỷ. Vừa rồi ta đi cửa hàng nọ, nàng nói với ta, trứng này chỉ cần để vào chỗ ấm áp lâu một chút, sẽ lớn lên. Sư tỷ: Trứng gà này bao nhiêu tiền? Ướt muội: Ngân phiếu một trăm lượng. Sư tỷ: ((╰_╯)#) Ngươi cho rằng ngươi là gà mái sao! Ngươi bị gạt, cái trứng gà này căn bản là không có gà mái thì không ấp được. Ướt muội: Σ( ° △ °|||) Vậy. . . Vậy làm sao bây giờ. . . Sư tỷ ta còn phải đi mua một con gà mái về sao? Sư tỷ: QAQ Cảnh tượng bốn: Sư tỷ: Các độc giả, bạn gái rất ngốc manh làm sao bây giờ! Gấp, đang chờ trên mạng. . . Cảnh tượng năm: Hiểu bạo: Sư tỷ, độc giả không nhắn lại làm sao bây giờ? Sư tỷ: A. . . Này không phải đơn giản sao, để Ngữ nhi nhà ta cho ngươi chút toa thuốc, thuốc đến tất nhiên bệnh sẽ hết, nga ha ha ha ha. . . Hiểu bạo: <( ̄︶ ̄)> âm thầm xoa tay. . .
***Phần giải thích nho nhỏ cho những bạn chưa hiểu lắm vì sao thím HDN yêu trứng đến lạ (như tui) : Lễ Giáng sinh tiếng bông là Thánh Đản Lễ . Đản là trứng. Chữ Thánh và Sinh phát âm gần giống nhau. Mẹ HDN mẻ nghe xong tưởng là lễ sinh trứng :)))) Cưng mẻ quá :3
|
Chương 103 Chương 103 : Cơ thể đau đớn thiêu đốt nóng hừng hực, mà mỗi một lần hít thở ngực đều tê tâm liệt phế như là đao xoáy sâu vào. Cố nuốt xuống máu tuôn ra từ cổ họng, Hoa Dạ Ngữ miễn cưỡng cười, toàn bộ đường nhìn rơi vào trên người Phó Bạch Chỉ. Vừa rồi Tạ Xuyên chắc đã sớm dự đoán được Phó Bạch Chỉ sẽ tới, một chưởng kia chỉ dùng một phần nội lực, mà còn lại, sợ là đều dồn vào chưởng thứ hai. Lúc Hoa Dạ Ngữ bị trục xuất sư môn nội lực cũng đã mất hết, bệnh cũ ở đan điền khiến cho nàng không cách nào tu tập nội công cao thâm, cũng chỉ có thể dùng khinh công và độc để tự vệ. Mà nay chịu một chưởng thật sự kia của Tạ Xuyên, người khác không biết, chính nàng sao lại không hiểu. Tâm mạch bị vỡ nát, cho dù Phó Bạch Chỉ mang nàng rời đi, nàng cũng không kiên trì được bao lâu. "Phó cô nương, sở dĩ ta còn gọi ngươi như vậy, là lưu cho ngươi một tia cơ hội. Nếu ngươi giao yêu nữ này cho chúng ta xử trí, ta Tạ Xuyên ở đây cam đoan, chắc chắn sẽ cho ngươi một con đường sống." Vào lúc này, Tạ Xuyên bỗng nhiên mở miệng, lời của hắn để cho mọi người ở chỗ này cả kinh, duy chỉ có sắc mặt của Phó Bạch Chỉ là không hề thay đổi. Nàng có thể cảm giác được lúc lời vừa ra, Hoa Dạ Ngữ có chút khẩn trương siết chặc vạt áo của mình, nhưng ngay lập tức lại buông tay, nhẹ nhàng đẩy mình ra. Dù cho chỉ là động tác nhỏ xíu như vậy, Phó Bạch Chỉ lại không khỏi xót xa trong lòng. Nàng đã từng không hiểu Hoa Dạ Ngữ, là nàng chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới nàng. Mà nay, nàng cũng là người hiểu Hoa Dạ Ngữ nhất. Ngoài mặt nàng hoàn toàn không thèm để ý chuyện mình từng vứt bỏ nàng, kỳ thực trong lòng rất quan tâm, nàng sợ bị mình vứt bỏ lần thứ hai, rồi lại không tin mình sẽ không vứt bỏ nàng. Có lẽ nàng tại thời khắc xuất hiện liền chuẩn bị tốt sẽ hy sinh, cho nên lúc mình vì nàng ra mặt mới vô cùng kinh ngạc như vậy. Cùng địa điểm, cũng bị vạn người chỉ trỏ, trở thành đối tượng người người gọi giết, cảnh tượng thế này Hoa Dạ Ngữ làm sao sẽ không sợ? Nàng so với chính mình càng sợ, nàng sợ mình lần thứ hai làm ra hành động buông tha nàng, đưa ra lựa chọn để cho nàng lẻ loi một người, mới có thể tại một khắc kia nắm lấy mình. Nhưng bởi vì nàng yêu mình, cho nên nàng lại lựa chọn buông tay. Lựa chọn như vậy cùng động tác hơi nhỏ này để cho Phó Bạch Chỉ yêu thương, nhưng cũng để cho quyết định của nàng càng thêm kiên định. Nàng đúng là rất sợ chết, nhưng nếu vì sinh mạng của mình mà phải vứt bỏ Hoa Dạ Ngữ, loại sự tình này, nàng làm không đến, càng không làm được. "Tạ Xuyên, còn có mọi người ở đây, các ngươi nghe kỹ. Phó Bạch Chỉ ta, cùng Hoa Dạ Ngữ đồng sinh cộng tử, nàng là tà giáo, ta cũng là tà giáo." Phó Bạch Chỉ nói xong, lần nữa chống đỡ thân thể đứng lên, che ở trước mặt Hoa Dạ Ngữ, nhìn bóng lưng mạnh mẽ chống đỡ của nàng, Hoa Dạ Ngữ cười, đáy mắt cũng là yêu thương và cảm động. Bỏ qua cùng sinh, không cách nào giai lão, vậy liền cùng chết. Chỉ bất quá, nàng vẫn chưa có ý định cam chịu số phận, coi như là vì Phó Bạch Chỉ, nàng cũng phải lại liều mạng một lần. Nhìn Phó Bạch Chỉ nâng kiếm ra, Hoa Dạ Ngữ cười yếu ớt, từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc màu trắng, dưới ánh nhìn hầm hầm của Ban Xi nuốt vào trong miệng. Đau đớn trong cơ thể tạm thời biến mất, nhưng Hoa Dạ Ngữ hiểu, đây chỉ là tạm thời. Nàng dùng hết tất cả sức lực, rất nhanh ôm lấy Phó Bạch Chỉ hướng ngoài cửa bay đi, mười ngón chỉ bạc quấn quanh nóc nhà và trụ cột trong phòng, tạo thành tấm lưới sắc bén tỉ mỉ. Ai cũng không nghĩ tới đã gần như phế bỏ Hoa Dạ Ngữ còn có thể di chuyển, Tạ Xuyên bọn họ không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể dùng nội lực đem lưới đánh tan, mà lúc này, Hoa Dạ Ngữ cũng sớm mang theo Phó Bạch Chỉ trốn ra Thương khung môn. "Tạ lão, các nàng chạy!" Thấy thân ảnh của Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ càng ngày càng xa, một cái đệ tử chạy vào hô. "Đuổi theo! Vô luận như thế nào cũng phải đuổi kịp các nàng, lấy các nàng thương thế, căn bản chạy không xa!" Tạ Xuyên nói, bất chấp những người khác bị thương, liền dẫn một đám người đuổi theo hướng Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ ly khai. "Ngũ sư tỷ, bây giờ nên làm gì?" Thấy bọn chính phái nhân sĩ đều đuổi theo, Thương khung môn đệ tử lại đứng yên tại chỗ. Nhìn biểu tình sững sờ của Mộc Tử Anh, một cái đệ tử thận trọng hỏi, ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng bốp, chúng đệ tử đều kinh ngạc nhìn Tiêu Y, không nghĩ tới luôn luôn bất cần đời Nhị sư tỷ lại bất thình lình đánh Ngũ sư tỷ. "Mộc Tử Anh, ngươi thực sự là tốt dạng, liên kết với những người khác đến hại người một nhà, ngươi không sợ sư phụ dưới nơi chín suối trở về trách phạt ngươi sao!" Tiêu Y nói xong liền nâng kiếm ly khai, những đệ tử kia nhìn Mộc Tử Anh tối tăm mặt mày, không thể làm gì khác hơn là theo Tiêu Y cùng đi. Hôm nay Thương khung môn, chết chết, đi đi, ngay cả chưởng môn cũng thành kẻ phản bội, vào tà giáo, còn đâu dáng vẻ danh môn chính phái trước đây. "Chậc chậc, một cái tát của mỹ nhân, thật đúng là dùng nhiều sức a." Ngay lúc mọi người rời đi, nam tử cả người mặc áo bào trắng đi tới, trên tay hắn không có cầm bất kỳ cái binh khí gì, trong tay chỉ có một cái quạt nan. Tóc dài gọn gàng sạch sẽ, tướng mạo anh tuấn. Nam tử không phải ai khác, chính là xen lẫn trong đoàn người thật lâu Hách Liên Thịnh. "Hách Liên công tử không đuổi theo?" Thấy hắn, Mộc Tử Anh giễu cợt cười cười, đem kiếm cầm trong tay thu vào trong vỏ kiếm. "Có nhiều người như vậy đuổi theo các nàng, ta cũng không tin các nàng có thể chạy thoát. Chuyện lần này ngươi làm không tệ, cũng không uổng công sắp đặt lâu như vậy. Bất quá ta vẫn coi trọng Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ, vốn tưởng rằng các nàng liều mạng đánh một trận, chí ít có thể đánh cái lão thất phu Tạ Xuyên kia bị thương, để cho chúng ta ngư ông ngồi thu lợi, không nghĩ tới. . ." "Hách Liên công tử, thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, nếu ngươi muốn cho bọn họ lưỡng bại câu thương, còn phải tạt thêm thùng dầu mới được." Mộc Tử Anh nhìn Hách Liên Thịnh, thấp giọng nói, trong lời nói nhưng là cảnh cáo. "Ta hiểu, chỉ bất quá cái can dầu này, còn chưa tới lúc. Hôm nay các nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, về phần Tạ Xuyên, chính là bàn bạc kỹ hơn." Hách Liên Thịnh nói xong, loạng choạng đi ra Thương khung môn. Nhìn bóng lưng đắc ý của hắn, Mộc Tử Anh sờ khuôn mặt bị Tiêu Y đánh đỏ lên, cúi đầu. Đúng như lời Tạ Xuyên nói, Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ đích xác chạy không xa, núi Thương khung địa thế cũng không bằng phẳng, muốn xuống núi vào trong thành còn phải đi qua một mảng rừng cây lớn. Phó Bạch Chỉ bị nội lực cắn lại, dĩ nhiên là chân khí hỗn loạn, mà Hoa Dạ Ngữ càng là cường nỏ chi cung. Hai người chạy vào trong một ngôi miếu cũ mà trốn, cũng không đoái hoài trên mặt đất có bao nhiêu bừa bãi dơ bẩn, liền ngã nhào xuống đất. "Ngữ nhi, ngươi thế nào? Ta lập tức liền mang ngươi xuống núi đi tìm đại phu, bọn họ sẽ chữa khỏi cho ngươi." Dược hiệu vừa qua, Hoa Dạ Ngữ liền không có khí lực. Nàng yếu ớt nằm trong lòng Phó Bạch Chỉ, khóe miệng tràn ra máu tươi đỏ thắm, vô luận lau như thế nào cũng lau không sạch. Một bộ hồng y của nàng bị máu nhuộm đến ướt đẫm, toàn thân đều không kìm được phát run, giống như là tùy thời đều có thể vỡ vụn. "A chỉ. . . Ta không sao, Tĩnh Mạt đã cho hai ta viên thuốc, chúng ta mỗi người dùng một viên." Hoa Dạ Ngữ cũng không quên thuốc kéo dài tánh mạng Liễu Tĩnh Mạt cho mình, nhưng nàng biết, cái gọi là kéo dài tánh mạng, cũng bất quá là tạm thời. Chưởng kia của Tạ Xuyên quá nặng, mình có thể chống đỡ đến bây giờ, đã rất nỗ lực. "Tốt, hiện tại liền ăn, ta không sao, đều để lại cho ngươi ăn." Phó Bạch Chỉ không chịu ăn thuốc đó, nàng biết nếu là Liễu Tĩnh Mạt cho, lại chỉ có hai viên, đó chính là trân quý dược vật không ở trong tình huống vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng. Thay Hoa Dạ Ngữ lau khô máu bên mép, rất nhanh lại có đợt mới tràn ra, bản thân nàng lại hoàn toàn chưa phát giác ra, căn bản là mất đi năng lực khắc chế, Phó Bạch Chỉ đau lòng cầm thuốc đưa vào trong miệng Hoa Dạ Ngữ, nâng cổ của nàng làm cho nàng nuốt xuống. "Ngữ nhi, ta nhìn thương thế của ngươi một chút." Phó Bạch Chỉ kéo y phục của Hoa Dạ Ngữ, động tác chậm rãi rút đi áo sơ mi màu trắng bị máu nhuộm đỏ của nàng. Chỉ thấy trên ngực có một dấu bàn tay đỏ thắm, vừa vặn rơi vào ngực, đem dấu vết vốn là dử tợn kia tôn lên đến kinh người. Mà trên lưng của Hoa Dạ Ngữ cũng có vài đạo vết thương sâu, chúng nó cùng y phục dính vào một chỗ, bên ngoài chảy ra vết máu tinh mịn sềnh sệch, để cho Phó Bạch Chỉ nhìn đỏ cả hai mắt. "Là ta không tốt. . . Là ta không nên để cho ngươi cùng ta cùng nhau quay về Thương khung môn, bằng không cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này." Phó Bạch Chỉ vạn phần tự trách, tâm tình như vậy từ trước vẫn tụ tập cho đến bây giờ. Nếu không phải nàng tự cho là đúng mang Hoa Dạ Ngữ trở về, người này còn có thể bình an vô sự đứng ở Minh tuyệt cung, làm người đứng đầu một cung của nàng. Ngay lúc Phó Bạch Chỉ áy náy, Hoa Dạ Ngữ giơ tay lên sờ lên mặt nàng, thay nàng lau khô mồ hôi trên trán. Động tác kia cực kỳ mềm nhẹ, một chút ý trách cứ cũng không có."A chỉ, chuyện hôm nay, cho dù ta không có cùng ngươi trở về, nhất định cũng sẽ phát sinh. Mộc Tử Anh cùng Ám Nhật, bọn họ liên hợp với Tạ Xuyên, nếu đem ngươi bắt lại uy hiếp ta tới, ta vẫn sẽ tới, chỉ sợ tình huống còn nguy hiểm hơn bây giờ." "Ngươi không nên tới, liền ném ta một người xử lý không tốt sao? Bọn họ sẽ không giết ta, cho dù muốn giết ta, ta cũng không muốn nhìn ngươi vì ta bị thương." Ăn Liễu Tĩnh Mạt thuốc, sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ tốt hơn nhiều, chí ít không ói ra máu nữa. Xé vỡ một phần y liêu đem vết thương trên người nàng băng bó kỹ, đến bây giờ Phó Bạch Chỉ vẫn còn suy nghĩ, nếu như lúc trước Hoa Dạ Ngữ không có đi ra, nàng sẽ thế nào. Nhưng nàng rõ ràng, giả thiết như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không thành lập. Cái đứa ngốc này, mặc kệ lúc nào cũng sẽ lao tới. "Ta. . . Cũng không muốn, chỉ là ta không nhìn nổi bọn họ ức hiếp a chỉ, liền xông ra. A chỉ. . . Ta mệt mỏi quá, muốn ngủ." Kiên trì lâu như vậy, Hoa Dạ Ngữ đã đến cực hạn, dù vậy, các nàng lại không yên. Ngôi miếu đổ nát này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện, nếu lại bị Tạ Xuyên đuổi tới, nàng và Hoa Dạ Ngữ sợ là có chạy đằng trời. Mặc dù tình huống hiện tại của Hoa Dạ Ngữ không thích hợp chạy đi, Phó Bạch Chỉ cũng không khỏi không ngoan hạ tâm lai. "Ngữ nhi, kiên trì một chút nữa, đợi lát nữa ngủ tiếp. Ta cõng ngươi đi ra ngoài, đến Liễu Tĩnh Mạt nơi đó sẽ không sao." Phó Bạch Chỉ cõng Hoa Dạ Ngữ lên, còn đối với phương chỉ là hàm hồ đáp lại nàng một tiếng, liền nghe lời nằm ở trên người nàng. Phó Bạch Chỉ phát hiện thân thể Hoa Dạ Ngữ nhẹ vô cùng, dường như so với trước lúc đến Thương khung môn còn muốn nhẹ hơn rất nhiều. Mình rõ ràng chiếu cố nàng thật tốt, sao người này vẫn cứ nhẹ? Không cho Phó Bạch Chỉ suy nghĩ nhiều, nàng mới cõng Hoa Dạ Ngữ đi ra ngôi miếu đổ nát, đoàn người Tạ Xuyên liền đuổi theo, có lẽ bọn họ ắt hẳn là men theo vết máu đuổi đến đây, bằng không cũng sẽ không tìm nhanh như vậy. Mũi tên ngổn ngang bay thẳng về phía Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ bên này, Phó Bạch Chỉ trốn đông trốn tây, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi phạm vi truy kích của bọn họ. Hai người cùng nhau chạy trốn vốn là mục tiêu rõ ràng, Phó Bạch Chỉ tuy rằng bị thương không nặng, nhưng Hoa Dạ Ngữ ngay cả nửa điểm hành động khí lực cũng không có. Cảm thấy trên vai ướt át, Phó Bạch Chỉ nghiêng đầu nhìn một cái, đúng là vừa rồi trong lúc xóc nảy, Hoa Dạ Ngữ lại ói ra máu. Dịch thể đỏ thắm kia thấm ướt nửa khối vai của mình, để cho viền mắt Phó Bạch Chỉ cũng nổi lên ửng hồng. "A chỉ. . . Đừng động ta. . . Nếu là chính ngươi. . . Liền có thể. . ." Hoa Dạ Ngữ thân thể khó chịu, thấy Phó Bạch Chỉ tinh thần sa sút khổ sở như vậy, trong lòng nàng lại càng đau. Tình hình của nình như vầy đã trở thành gánh nặng, nếu Phó Bạch Chỉ khăng khăng mang theo nàng, chỉ sợ hai người đều có thể chết tại đây. Nàng không ngại bị Phó Bạch Chỉ bỏ lại, lúc này đây bị bỏ lại là nàng cam tâm tình nguyện. "Nói lời ngu ngốc gì đó!" Phó Bạch Chỉ không có cho Hoa Dạ Ngữ cơ hội nói xong, cơ hồ là hướng nàng gầm lên. Chẳng qua là vừa mới hô xong, Phó Bạch Chỉ lại khóc. Sau khi tới thế giới này, tình huống nguy hiểm nhất nàng gặp phải cũng không gì hơn cái này. Trong lòng nàng sợ, cũng không phải sợ mình sẽ ra sao, mà là sợ Hoa Dạ Ngữ sẽ nhịn không được. Trên vai càng ẩm ướt, mùi máu tươi càng dày đặc, liền càng nói rõ tính mạng của người phía trên đang trôi qua. Phó Bạch Chỉ mong muốn mình có thể biến thành thuốc chữa khỏi thương thế của Hoa Dạ Ngữ, nhưng hết lần này tới lần khác nàng cũng không phải thuốc. Nếu nàng có thể mạnh hơn chút nữa, cũng đủ lợi hại, có thể bảo hộ Hoa Dạ Ngữ, chứ không phải giống như bây giờ bị đám người kia đuổi đánh, nhưng nàng hết lần này tới lần khác cũng không phải. Nàng vẫn là cái kia vô dụng Phó Bạch Chỉ, sáu năm qua nàng căn bản không có nửa điểm tiến bộ, nàng vẫn là đồ vô dụng như vậy, gặp phải sự tình Hoa Dạ Ngữ vẫn phải vì nàng gánh chịu hậu quả. Phó Bạch Chỉ càng nghĩ thì càng tức, căm hận cắn đứt môi của mình, bước chân trái lại nhanh hơn, ngay lúc nàng cho rằng sắp bỏ rơi những người đó, lại sơ ý lại vào trong hồ nước bên núi. Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ vốn đều là người biết bơi, nhưng lúc này Hoa Dạ Ngữ ngay cả sức di chuyển cũng không có, làm sao có thể bơi. Tuyết rơi cả đêm đem hồ nước nhuộm đến lạnh lẽo tê buốt, cơ thể Phó Bạch Chỉ run rẩy, đem Hoa Dạ Ngữ ôm chặt, lại phát hiện nàng gần như đã hôn mê, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Phó Bạch Chỉ vội vàng hôn Hoa Dạ Ngữ, đem không khí trong miệng đưa qua, lại nếm được miệng đầy máu tanh ngọt ngào. Nàng từ từ nhắm hai mắt, hung hăng hôn Hoa Dạ Ngữ, ngực đã xác định. Chết cũng không muốn buông ra. - Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, mọi người nói chưa đủ ngược, cho nên chương này hơi ngược một chút. Kỳ thực nha, các vị đều là đẩu m, lúc này mới vừa bắt đầu ngược thôi, một cái khởi đầu nho nhỏ đừng vội, đừng vội ~ còn nữa, viết chương này kỳ thực bản thân vẫn cảm thấy rất xót xa. Sư tỷ thực ra đã rất dũng cảm rất nỗ lực, cảnh tượng tái hiện như cũ, lần này nàng dũng cảm bảo vệ sư muội, thật ra chuyện cùng người yêu đồng sinh cộng tử, thường gặp trong tiểu thuyết, nhưng trong hiện thực có thể làm được, thật ra là hiếm lại càng hiếm. Sư tỷ vốn cũng không phải là rất mạnh, nếu như nàng thoáng cái trở nên rất lợi hại, quá trình trưởng thành của nàng cũng sẽ quá đơn giản, chỉ có sau nhiều lần bị ngược, nhận ra mình mềm yếu, sư tỷ mới có thể chân chính mạnh mẽ. Có người hỏi, chuyện gì xảy ra với bí tịch ? Vì sao sư tỷ luyện kém như vậy? Bởi vì. . . Sư tỷ còn có một cuốn sách ngón tay vàng chưa đọc! Phần hỗ trợ sắp tới, không quá ba chương! Sư tỷ sẽ gặp cơ hội phần hỗ trợ mới, trong mười chương ở vách đá dựng đứng là phần hỗ trợ toàn bộ khai hỏa hình thức vô địch nữ nhân vật chính ngón tay vàng a! Bất quá. . . Kỳ thực ta còn thật thích hiện tại mềm yếu sư tỷ, thấy sư tỷ bởi vì sự vô năng của mình mà tức giận khóc lên, cảm giác kỳ thực rất thoải mái ← mọi người: Đây là mẹ ruột sao! Cho nên, chương này ngược kỳ thực chính là cảm giác. Sóng sau xô sóng trước, nhà dột suốt đêm gặp mưa. ***Mình cũng ko hiểu lắm cái phần Bạo nói. Vì cái chỗ [ phần hỗ trợ ] từ gốc là ngoại quải = plugin. Nên theo mình hiểu là trong vòng 3 chương tới Sư tỷ có thể gặp được một cái cơ hội giúp bả học thêm võ công mới để mạnh lên. Có thể là sách, hay gì gì đó. Trong vòng mười chương đi lên con đường trở thành nữ nhân vô địch đó :(( Bởi vì chính văn đau lòng như vậy, ta nhất định phải viết cái kịch ngắn để cho đại gia cảm thụ sức hấp dẫn của băng hỏa lưỡng trọng thiên! Cảnh tượng một: Ướt muội: Sư tỷ! Lúc trước Tĩnh Mạt đưa cho ta hai viên thuốc kéo dài tánh mạng, tình huống bây giờ khẩn cấp như vậy! Nội dung vở kịch nói cho ta biết, chúng ta cần phải ăn! Sư tỷ: Cái gì? Không phải lúc nay ngươi mới ăn một viên chocolate trắng ở Thương khung môn sao? Đây thật sự là hai viên Maltesers trắng cuối cùng! Ngươi không thể ăn cái khác sao? Ướt muội: Thế nhưng, sư tỷ, ngữ nhi rất đói bụng, mấy cái sốt cà chua tốt này chua quá, ngữ nhi không chịu, muốn ăn Maltesers trắng. Sư tỷ: Được rồi được rồi, cho ngươi, chỉ có thể ăn một viên. . . Một viên khác phải để lại cho ta! Ướt muội: A, được. (ném trong miệng, nhai nhai nhai) Cảnh tượng hai: Sư tỷ: Ngữ nhi, sốt cà chua của ngươi vây đầy người của ta! Tạ Xuyên lão đầu tử này còn kêu gào, không phải là trộm chút sốt cà chua của hắn sao! Ướt muội: Sư tỷ. . . Đây không phải là sốt cà chua, ta bị thương! Ta hộc máu! Sư tỷ: . . . Ngươi nói thật? Ướt muội: Đúng vậy, sư tỷ, ta đau quá, ôi chao nha, người ta cả người đều đau, nhất định là vừa rồi bị đả thương, chỉ có Maltesers trắng mới có thể cứu ta một mạng! Sư tỷ: . . . Hiểu bạo: Tiểu ngữ nhi tới mẹ ruột ở đây, cho ngươi một rương Maltesers trắng! Vứt bỏ này ** tơ sư tỷ đi! Sư tỷ: A. . . Tuy rằng ta chỉ là một tay mơ, vẫn chưa gia hạn phần mềm bổ trợ, nhưng giết ngươi là dư dả, mẹ ruột. Hiểu bạo: Alo, 110 sao? Nơi này có một cái xà tinh bệnh (bệnh tâm thần) cầm kiếm nhập thất.
|