Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
|
|
Chương 94 Chương 94: Liễu Tử Linh da mặt mỏng, trước khi mất trí nhớ là như vậy, mà sau khi mất trí nhớ e rằng càng nhiều. Liễu Tĩnh Mạt thuận miệng nói ra ngôn ngữ phóng khoáng sẽ luôn để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, nhưng đối mặt yêu cầu của người yêu, vào thời điểm này, nàng chính là chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ánh trăng lặng yên càng thêm mịt mờ, mà ánh nến chập chờn cũng dần biến mất, nhưng hai người trên giường vẫn như cũ chẳng biết mệt mỏi thả ra dục vọng lẫn nhau. Tay của Liễu Tử Linh mảnh mai mà thon dài, mỗi một lần bị nàng đi vào xuyên qua, Liễu Tĩnh Mạt đều có thể không tự chủ được kẹp chặt ngón tay để cho mình thần hồn điên đảo kia, cảm nhận cảm giác chân thực nàng ở trong cơ thể mình. Đã từng, Liễu Tĩnh Mạt không dám nghĩ một ngày nào đó Liễu Tử Linh sẽ nguyện ý muốn mình như vậy. Nhưng hôm nay tất cả mọi chuyện đều thành sự thật, để cho nàng khó mà che giấu vui sướng trong lòng, thân thể nhiệt tình. Ướt, thực sự rất ướt. Không chỉ là Liễu Tử Linh, ngay cả bản thân Liễu Tĩnh Mạt cũng có thể nhận thấy được, nàng hiện tại có bao nhiêu phóng đãng. Mật hoa nàng chảy ra làm cho ra giường ướt đẫm, ngay cả bắp đùi cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Trên người nàng hiện đầy dấu vết Tử Linh lưu lại, ngay cả nhũ phong cũng mang theo vết hồng. Nàng khó có thể đè nén tiếng kêu của mình, thậm chí so với chút thanh lâu nữ tử kia còn muốn vui sướng vang dội hơn. Nàng không cách nào không bị Liễu Tử Linh lần lượt tiến vào khiến cho quân lính tan rã, bởi vì nàng sớm đã trở thành tù binh bị đối phương bắt được, mặc nàng xâm lược. Liễu Tĩnh Mạt không thèm để ý dáng vẻ bây giờ của mình là xấu hổ, nàng yêu thích cảm giác bị Tử linh giữ lấy. Nàng chịu không nổi sung sướng ngập đầu, nàng muốn kêu thành tiếng, để cho Tử Linh nghe được, đồng thời cũng là để cho mình phát tiết. Hai chân tách ra tối đa, đem vòng eo mãnh khảnh của Tử Linh kẹp vào trong đó, lại như là chưa đủ, phối hợp giãy dụa vòng eo, giống như mỹ nữ rắn dính người, hết sức uyển chuyển. "Mạt, ngươi làm sao vậy?" Phát hiện Liễu Tĩnh Mạt hô hấp dồn dập lại mất trật tự, mà hành lang chỗ tay mình hình như đang đang phát run, làm cho đưa đẩy trở nên trắc trở. Liễu Tử Linh lo lắng không phải là mình làm sai chỗ nào, đang muốn dừng lại, nhưng Liễu Tĩnh Mạt đã trước một bước ngăn lại nàng, thậm chí đè cổ tay nàng xuống càng tiến vào bên trong nhanh hơn. Lúc này đây, so với mọi khi đều sâu hơn. "Tử Linh, đừng dừng lại, cầu ngươi. . . Không nên dừng lại vào lúc này. Ân. . . Ta. . . Sẽ. . . Sẽ vì ngươi nỡ rộ." Liễu Tĩnh Mạt nhẹ giọng ngâm nga, Liễu Tử Linh cũng đã hiểu. Nàng cúi đầu hôn Liễu Tĩnh Mạt, đem toàn bộ tiếng rên rỉ nàng khó mà khắc chế nuốt vào trong miệng mình, thậm chí là tự học thành tài lại bổ sung một ngón tay, hai ngón tay song song đâm vào trong cơ thể ẩm ướt của Liễu Tĩnh Mạt. Cảm thấy cơ thể mình bị mức độ thật lớn lấp đầy, Liễu Tĩnh Mạt toàn thân đều kịch liệt run rẩy. Nàng muốn kêu thành tiếng, nhưng hết lần này tới lần khác phía trước chính là Liễu Tử Linh đôi môi, nàng chỉ có thể đè lại tay của đối phương cố sức xoa mình bộ ngực, muốn mượn phương thức này để phát tiết ngập đầu khoái cảm. Nhưng làm như vậy, dường như cũng không đủ. "A. . . Ân. . . Ân a. . ." Đôi môi bị ngăn chặn, Liễu Tĩnh Mạt chỉ có thể nức nở lên tiếng. Nàng nghĩ Liễu Tử Linh giống như là cố ý không để cho mình gọi ra vậy, từ đầu đến cuối đều dùng cánh môi chận miệng của nàng. Nhanh, sắp đến. Cơ thể trong lúc kiềm nén không cách nào lên tiếng chiếm được thỏa mãn cực lớn, khi hai ngón tay của Liễu Tử Linh uốn lượn hướng phía trong cố sức đâm tới, một khắc kia, Liễu Tĩnh Mạt cảm giác không chỉ là cơ thể mình, ngay cả xương cốt cùng linh hồn đều bị người này xuyên qua. Nàng dùng sức ôm Liễu Tử Linh, dùng sức nắm bộ ngực căng phồng của mình, lực đạo lớn đến nỗi hiện ra màu đỏ dấu ngón tay. Liễu Tĩnh Mạt cảm giác mình muốn điên mất rồi, Liễu Tử Linh lần đầu tiên chủ động giữ lấy nàng, cho nàng cảm thụ chưa từng trải qua. Lần đầu tiên vui sướng như vậy, lần đầu tiên điên cuồng như vậy, không thể khống chế như vậy. Cảm nhận đó cùng mình trước đây nghĩ Liễu Tử Linh tự đi bản thân an ủi có cảm giác khác nhau một trời một vực, chỉ cần nghĩ đến người đang tiến vào lúc này mình là Liễu Tử Linh, cảm thấy ngón tay của nàng ở trong cơ thể mình qua lại không ngớt, Liễu Tĩnh Mạt liền sung sướng muốn chết. Nàng muốn kêu thành tiếng, nhưng hết lần này tới lần khác Liễu Tử Linh muốn ngăn chặn miệng của nàng. Nàng cũng chỉ có thể như một con vật uống không no nước, cố sức hấp thụ nước bọt Liễu Tử Linh trong miệng, để giúp giúp mình vượt qua vui sướng lớn lao này. "Tử Linh khi dễ ta." Lúc hưởng thụ dư âm, Liễu Tử Linh cuối cùng cũng cho Liễu Tĩnh Mạt khoảng trống thở dốc. Nàng xụi lơ ở trong lòng đối phương oán trách nói, lúc mới đạt tới đỉnh núi, Tử Linh không để cho mình kêu thành tiếng, thật là nghẹn hỏng nàng. "Cũng không phải. . . . Ta. . . Ta không có khi dễ Mạt. . . Ta chỉ là. . ." "Chỉ là cái gì?" Thấy Liễu Tử Linh muốn nói lại thôi, Liễu Tĩnh Mạt liền càng thêm hiếu kỳ. "Ta chỉ không muốn thanh âm của Mạt bị người khác nghe được." Lời này của Liễu Tử Linh vừa nói ra, ngay cả Liễu Tĩnh Mạt cũng có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ nghĩ tới đây, lại thêm không ngờ tới chiếm hữu dục của Liễu Tử Linh lại lớn như vậy. Ngực tràn đầy ngọt ngào, mà cơ thể cũng theo đó cho ra phản ứng. Thân thể vừa mới nỡ rộ như trước mẫn cảm, chỗ chân tâm lầy lội không ra hồn, ướt đến mức làm Liễu Tĩnh Mạt khó chịu, nhưng nàng không muốn dùng khăn giấy lau đi. "Tử Linh, một lần còn chưa đủ, ta còn muốn để cho Tử Linh tiếp tục." Liễu Tĩnh Mạt hiểu được nói, dùng chân trơn nhẵn cọ bên ngoài bắp đùi của Tử Linh. Nàng rất muốn để cho Tử Linh hôn nơi đó của mình, tựa như vừa rồi Phó Bạch Chỉ làm cho Hoa Dạ Ngữ vậy. Liễu Tĩnh Mạt tưởng đem tất cả mật hoa của mình lưu cho Tử Linh, không muốn lãng phí, cho nên nàng thủy chung kẹp hai chân, rất sợ mật nước lưu lại ở chân tâm sẽ chảy xuôi đến trên giường. "Ân, nếu như Mạt không mệt, ta còn có thể." "Có những lời này của phu quân, thiếp làm sao sẽ mệt. Chỉ là, thiếp cũng muốn để cho phu quân ăn tươi ta. Ở đây, hình như thực sự bị ngươi ăn tươi." Liễu Tĩnh Mạt nói, đem hai chân khép kín tách ra, đem mình địa phương rất bí ẩn triển lộ trước mặt Liễu Tử Linh. Đây là lần đầu tiên trong đời Liễu Tử Linh thấy chỗ này của nữ nhân, cũng mới biết rõ ràng vị trí vừa rồi mình xoa qua, tiến nhập qua, để cho Liễu Tĩnh Mạt điên cuồng chính là chỗ này. Ở trong nhận thức của nàng, loại địa phương này là nơi rất nhiều nữ tử không muốn đàm luận thậm chí chết cũng không nguyện để lộ bí ẩn. Nàng luôn cho là dơ bẩn khó coi, nhưng mà, nơi đó của Liễu Tĩnh Mạt lại cực kỳ mỹ lệ. Hai chân của nàng trắng nõn gầy nhỏ, chiếu lên đóa hoa béo mập mỏng manh ở giữa kia càng thêm xuất sắc. Nơi đó nhìn qua cực kỳ yếu đuối, như vậy xinh xắn, như vậy non nớt. Đen nhánh cũng không nồng đậm rừng thưa ở phía trên, bị mật dịch nhuộm đến có chút ẩm ướt, mà đóa hoa sen phía dưới càng giống như là trải qua cơn mưa rào, triệt để ướt từ trong ra ngoài. Ở trong tầng tầng cánh hoa ướt nhẹp, một cái cửa động bí ẩn vẫn còn đang tràn ra trong suốt sáng long lanh mật hoa, ở đỉnh có một viên ngẩng đầu lên, tràn ngập câu người lại có vài phần khiêu khích hạch nhi. Nó bởi vì vừa rồi bị vắng vẻ đang phát tiết bất mãn, toàn thân đều hồng hồng, thỉnh thoảng run run thân thể nhỏ, khiến người ta đặc biệt trìu mến. "Mạt nơi này, rất đẹp." Bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, Liễu Tử Linh theo bản năng nói. Ai biết nàng mới nói ra, trên mặt đã xuất hiện một đôi tay. Cơ thể Liễu Tĩnh Mạt rất nóng, nơi chốn đều hiện lên ửng hồng. Cũng không biết là thực sự nóng, hay là đang xấu hổ. "Tử Linh thích không?" Liễu Tĩnh Mạt lôi kéo tay của Liễu Tử Linh, sờ lên đóa hoa rất tư mật của mình, mang theo bàn tay nàng ma sát một mảnh rừng rậm màu đen kia. "Ân, thích. Ở đây có thể cho Mạt cùng ta mang đến vui sướng, cũng rất đẹp." "Tử Linh thích liền tốt, từ nay về sau, ở đây thuộc về ngươi. Ngươi sờ một cái xem, cái nơi nhô ra, rất mẫn cảm, Tử Linh sờ thêm vài cái, ta sẽ rất thoải mái." Liễu Tĩnh Mạt mang theo dầu ngón tay của Liễu Tử Linh đặt trên hoa hạch, nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu học tập của Liễu Tử Linh, vẻ mặt cưng chìu. "Thực cứng, hình như đang phát run." Liễu Tử Linh dùng chỉ phúc xoa tiểu tử đỏ rực kia, cảm thấy viên hạch nhi bị mình nhu động căng phồng đứng lên, có chút ngạc nhiên cố sức đè ép. "Ân. . . Ở đây rất. . . Rất đặc thù, Tử Linh sờ như vậy, ta nhất định sẽ chịu không nổi, ngươi sờ nơi khác đi." Mang theo Liễu Tử Linh tay của nhẹ nhàng sờ cánh hoa trong tầng tầng buội hoa, Liễu Tĩnh Mạt có ý định để cho tay của Liễu Tử Linh xoa phía trong cánh hoa, cọ xát tầng tầng nếp gấp bên trong. "Mạt thoải mái sao?" Mặc dù không chiếm được câu trả lời, Liễu Tử Linh cũng biết Liễu Tĩnh Mạt lúc này là cực kỳ thoải mái. Nét mặt của nàng tràn đầy hưởng thụ cùng vui thích, hai tròng mắt hẹp dài nửa khép, viền mắt cất giấu bởi vì cơ thể sung sướng mà sinh ra hơi nước. Như vậy Liễu Tĩnh Mạt, thực sự rất đẹp, để cho Liễu Tử Linh vẫn muốn xoa nàng, để cho nàng vui sướng. "Tử Linh sờ ta rất thoải mái, nhưng ta muốn Tử Linh dùng miệng cùng đầu lưỡi tới yêu ta. Hé miệng, đem ở đây ăn vào đi, dùng đầu lưỡi đi liếm hạch nhi." Liễu Tĩnh Mạt sờ đầu Liễu Tử Linh, kéo nàng sát lại đây. Nghe nàng nói như vậy, Liễu Tử Linh ửng đỏ, cũng không cự tuyệt. Nàng cũng muốn làm như vậy, bởi vì nàng biết nữ tử được đối đãi như thế sẽ rất vui vẻ, tựa như vừa rồi phó cô nương cùng a Cửu cô nương vậy. Liễu Tử Linh muốn cho Liễu Tĩnh Mạt cảm thụ được sung sướng, nàng liền làm, thậm chí làm không chút do dự. Khi khát vọng đến chân tâm khó chịu phát đau được Liễu Tử Linh ngậm vào trong miệng, mà nàng lại càng dựa theo lời nói của chính mình, khẽ liếm hoa hạch mẫn cảm của mình. Liễu Tĩnh Mạt không kềm chế được ôm sát đầu nàng, dùng sức đem nàng ấn về phía mình, đồng thời lại không nhịn được nâng vòng eo đem mình đưa vào trong miệng đối phương. Cảm giác như vậy quá mức tốt đẹp, đây là nơi rất tư mật của mình, cũng là nơi sinh ra Liễu Tử Linh, mà nay lại bị Tử Linh dùng miệng yêu thương. Tâm lý như vậy cùng thân thể kích thích khiến cho Liễu Tĩnh Mạt sắp điên rồi, nàng là thoải mái muốn điên mất rồi, vui sướng muốn điên mất rồi. Nàng có thể cảm giác được mình chảy thật nhiều nước, không chỉ là ra giường, gò má của Tử Linh, sợ là cũng bị mình làm ướt. "Tử Linh. . . Tử Linh liếm thật thoải mái. Ân. . . Cố sức chút, lại dùng lực một ít, dùng răng cắn một chút cũng không sao." Liễu Tĩnh Mạt yêu cầu, mà Liễu Tử Linh cũng nghe lời nghe theo. Khi quả hạch nhỏ nhạy cảm bị hàm răng Liễu Tử Linh lôi kéo, Liễu Tĩnh Mạt không nhẫn nại được phát ra rên rỉ, bất lực run rẩy thân thể. Nàng thực sự cũng bị Tử Linh ăn hết, từ cơ thể, rồi đến tâm. "Mạt, ngươi rất ướt." Liễu Tử Linh ngẩng đầu, ăn ngay nói thật. Ánh mắt của nàng là hồn nhiên vả lại vô tội, nhưng bên khóe miệng cùng gương mặt vẫn còn nhiễm hoa dịch từ trong cơ thể mình chảy ra, một màn này rơi vào trong mắt của Liễu Tĩnh Mạt, để cho bụng của nàng từng đợt co quắp, nàng vừa định thay Liễu Tử Linh lau khô gương mặt, đối phương bỗng nhiên lại đem vùi đầu xuống, dùng đầu lưỡi khiêu khích hoa nhi của nàng. Lúc này đây Liễu Tử Linh hiển nhiên càng thêm thành thạo, nàng vươn lưỡi ra, học vừa rồi ngón tay xoa liếm qua từng tầng một cánh hoa nhăn nhăn, sau cùng lại vòng lên phía trên an ủi hoa hạch bị lạnh nhạt. Liễu Tĩnh Mạt cảm thấy mình sắp đến, thế nhưng còn chưa đủ, nàng còn muốn Tử Linh dùng đầu lưỡi tiến nhập mình, muốn cho Tử Linh liếm nơi mình sinh hạ nàng. "Tử Linh. . . Tiến đến, dùng đầu lưỡi đưa vào, ta nghĩ ngươi. . . A!" Liễu Tĩnh Mạt không có đem ý đồ của mình nói xong, nhưng Liễu Tử Linh đã biết được nàng nghĩ muốn cái gì. Linh hoạt đầu lưỡi chui vào trong hang động ẩm ướt siết chặt, xông ngang xông loạn bên trong, làm cho hô hấp của Liễu Tĩnh Mạt bị kiềm hãm. Lưỡi Tử Linh rất nóng, nhưng nàng biết cơ thể mình lại càng nóng. Rắn nước bướng bỉnh kia dao động trong cơ thể mình, thậm chí so với ngón tay còn muốn không có quy tắc. Nhưng chính là như vậy làm loạn, lại luôn luôn sẽ không cẩn thận liếm đến mọi điểm nhạy cảm bên trong vách kia, Liễu Tĩnh Mạt không thể khống chế lắc eo, đè xuống tay của Liễu Tử Linh đi vân vê hạch nhi ở bên ngoài. Như vậy kích thích, như vậy phóng túng, Liễu Tĩnh Mạt mê mắt, thất thần, càng đánh mất lý trí. Khi cơ thể lần thứ hai nỡ rộ, nàng liền biết lần này sóng triều so với mỗi một lần trước đây đều mãnh liệt hơn. Nàng không muốn để cho Tử Linh bị mình hù dọa, tưởng làm cho đối phương thối lui, nhưng Tử Linh hiển nhiên cũng không muốn ý. "Tử Linh. . . Mau lui ra ngoài, ta lại muốn. . . Ân. . ." Liễu Tĩnh Mạt tuy rằng không muốn Liễu Tử Linh vào thời điểm này ly khai, thậm chí khát vọng đối phương có thể uống mật hoa mình vì nàng tuôn ra. Nhưng nàng nhớ kỹ Tử Linh trước đây không thích uống, mà nay nếu mình bức bách nàng. . . Ngộ nhỡ nàng tức giận nên như thế nào. Nhưng thời gian không cho Liễu Tĩnh Mạt chuẩn bị, kèm theo Liễu Tử Linh đầu lưỡi thâm nhập, nàng chỉ cảm thấy vòng eo mềm nhũn, nóng hổi nhiệt lưu trào ra. Liễu Tử Linh chỉ cảm thấy đầu lưỡi nóng lên, ngay sau đó liền có thật nhiều nhiệt tuyền theo cơ thể Liễu Tĩnh Mạt tràn ra tới. Nàng nhắm mắt lại, đem này có chút thịt mặn, rồi lại đặc biệt ngọt ngào nhiệt tuyền nuốt vào trong miệng, chậm chậm uống hết. Âm thanh nuốt để cho Liễu Tĩnh Mạt mặt đỏ tới mang tai, lại làm cho cơ thể càng thêm mẫn cảm, đem cơn sóng cao triều kéo dài vài phần. Cảm thấy lại một sóng nhiệt dịch theo bụng dưới vọt tới thân dưới, dù cho Liễu Tĩnh Mạt muốn khống chế, cũng không nhịn được. "Tử Linh, xin lỗi, ủy khuất ngươi." Liên tiếp hai lần cao triều, Liễu Tĩnh Mạt xụi lơ ở trong lòng Liễu Tử Linh, nhẹ nhàng ôm người nằm trên người mình, yêu thương vì nàng lau đi dịch bên mép cùng trên mặt. Có lẽ là chuyện vừa rồi rất xấu hổ, sắc mặt của Tử Linh so với chính mình còn muốn hồng, nghe mình như thế nói, nàng lắc đầu cọ bả vai của mình, để cho ngực Liễu Tĩnh Mạt đầy rẫy thỏa mãn. Tử Linh của nàng, quả nhiên là yêu nàng. Nếu không sẽ không vì mình làm loại chuyện đó, còn uống cạn rất nhiều. "Mạt, ta cũng không ủy khuất, ta rất vui vẻ làm những chuyện đó cho ngươi." Qua hồi lâu, sắc mặt của Liễu Tử Linh mới khôi phục trắng nõn. Nghe nàng nhu nhu ở bên tai mình nói như vậy, Liễu Tĩnh Mạt đã không có biện pháp khắc chế mình vui mừng. Nàng ôm chặc Liễu Tử Linh, không quan tâm hôn nàng. Lúc ôm hôn nếm được vị đạo của mình, để cho Liễu Tĩnh Mạt nhịn không được đem Liễu Tử Linh ôm càng chặc hơn, cũng là cái ôm này, để cho nàng trong lúc thân thể ma sát, đầu gối cọ qua chân tâm Liễu Tử Linh chưa kịp khép kín. Nơi đó. . . Rất nóng, rất ướt. "Tử Linh cũng muốn đi." Liễu Tĩnh Mạt dùng bắp đùi ma sát Liễu Tử Linh chân tâm, thấy Liễu Tử Linh xấu hổ lắc đầu, đem mặt lấy ra, phản ứng như thế để cho Liễu Tĩnh Mạt yêu thương cực kỳ. Nàng bắt tay xuống phía dưới tìm kiếm, sờ chân tâm nóng hổi mềm mại Liễu Tử Linh, trìu mến mềm nhẹ vuốt ve, cũng không lâu lắm, bàn tay liền ướt đẫm. "Mạt. . . Ngươi rất mệt mỏi, ta. . . Đừng lo." Liễu Tử Linh thập phần ngượng ngùng thân thể phản ứng, thấy nàng như con thỏ nhỏ vùi ở trong lòng ngực mình, Liễu Tĩnh Mạt bỗng nhiên xoay người chặn nàng. Đón lấy sự kinh ngạc của nàng, dời đầu xuống phía dưới. "Tử Linh ngoan, ta một chút cũng không mệt. Nơi đó của ngươi đều đang đói đến chảy nước miếng, ta giúp ngươi đút nó ăn no."
Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, gần nhất bình luận ít như vậy, xem ra đại gia đối với h cũng không nhiệt tình lắm, vốn có phản công sẽ không viết, chương sau bắt đầu vào nội dung vở kịch.
Em theo đảng Mạt công nên đúng thật là không mặn mà với mấy chương H này :((
|
Chương 95 Chương 95 : Giữa trưa ánh nắng chiếu khắp cả sân, nhưng có vài người vẫn còn dây dưa ở trên giường, thủy chung không chịu thức dậy. Hoa Dạ Ngữ ôm gối đầu nằm đó, vài lần lấy ra bàn tay khoát lên bên hông mình của Phó Bạch Chỉ, nhưng lại không có kết quả, cuối cùng cũng chỉ có thể để nàng tùy ý ôm mình, nhưng biểu tình trước sau là một bộ không vui dáng vẻ, để cho Phó Bạch Chỉ cố nén cười không dám lên tiếng. "Ngữ nhi vẫn còn tức giận?" Phó Bạch Chỉ sờ những sợi tóc nhu nhuận của nàng, thấp giọng hỏi. Nghĩ đến tối hôm qua mình ở trên đài ngắm trăng muốn người này một lần lại một lần, thẳng đến Hoa Dạ Ngữ không nhịn được mê man ngủ mất mới ôm nàng trở về phòng, Phó Bạch Chỉ cũng biết vừa rồi mình đòi hỏi vô độ, bất quá nàng rất rõ ràng, Hoa Dạ Ngữ cáu kỉnh, chắc chắn không phải là có liên quan đến số lần muốn mình nàng, mà là. . . "A chỉ đừng nói nữa, hôm qua ngươi rõ ràng nói xong để cho ta khi dễ, rồi lại lật lọng. Tuy rằng rất thoải mái, nhưng ta cũng muốn khi dễ a chỉ như vậy." Nói đến nơi đây, sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ phiếm hồng, tựa hồ là ý thức được mình nói sai, chân mày hơi nhíu lại. Nghe nàng thẳng thắn nói ra hai chữ thoải mái, Phó Bạch Chỉ bật cười, toàn bộ thân thể đều nằm trên người Hoa Dạ Ngữ. "Ngữ nhi đừng giận, lần sau liền đổi ngươi ở trên thế nào? Nếu hôm nay Tĩnh Mạt hỏi, ta tạm thời cho rằng ngươi là lợi hại nhất là được." "Ân." Vốn Hoa Dạ Ngữ cũng không có tức giận, mà nay Phó Bạch Chỉ dỗ nàng thế này, nàng dĩ nhiên không dỗi hờn nữa. Thấy Hoa Dạ Ngữ đứng dậy mặc quần áo, cơ thể trắng nõn đầy rẩy vết hồng, nhất là phần phía trên bắp đùi càng thêm rõ ràng. Phó Bạch Chỉ giương mắt thưởng thức, sau một lát cũng mặc quần áo tử tế. Hai người xuống lầu chuẩn bị ly khai phong nguyệt quán, vừa mới đến lầu dưới liền đụng phải đã ở bên dưới dùng cơm Liễu Tĩnh Mạt và Liễu Tử Linh. Khác biệt với hình thức ở chung trước đây, Hoa Dạ Ngữ đối với các nàng rất là quen thuộc, cho nên liếc mắt liền có thể nhìn ra giữa hai người chợt tăng thêm không ít thân mật. Khóe mắt liếc lên vết đỏ Liễu Tĩnh Mạt giấu dưới quần áo, ngực đã hiểu rõ. Đêm qua, sợ là hết thảy đều rối loạn. "A Cửu cô nương, phó cô nương, sớm." Thấy Hoa Dạ Ngữ cùng Phó Bạch Chỉ xuống tới, Liễu Tử Linh săn sóc vì các nàng chuẩn bị tốt chén đũa, sau đó lại vội vàng xoay người, dùng cái muôi múc cháo đút cho Liễu Tĩnh Mạt. Động tác kia ôn nhu lại săn sóc, mà Liễu Tĩnh Mạt cũng không để ý ánh mắt của mọi người dưới lầu, thập phần nhu nhược tựa ở trên vai Liễu Tử Linh hưởng thụ loại chăm sóc này. Một màn này rơi vào trong mắt Hoa Dạ Ngữ, để cho nàng có chút nóng lòng muốn thử, nhìn nàng hai tròng mắt lóe sáng nhìn sang mình, khóe miệng Phó Bạch Chỉ giật một cái, lại kiên quyết không dám vào thời điểm này cự tuyệt Hoa Dạ Ngữ, bằng không sợ là mấy ngày đều không có biện pháp dỗ dành. "Tướng công, ngươi đút ta." Phó Bạch Chỉ thay một bộ dính người dáng vẻ, học Liễu Tĩnh Mạt nằm trên vai Hoa Dạ Ngữ. Một tiếng tướng công ngọt ngào như đường, làm cho Hoa Dạ Ngữ nhịn không được khẽ run. Phát giác ánh mắt nghiền ngẫm của Liễu Tĩnh Mạt, Hoa Dạ Ngữ giả vờ vô vị cười cười, giơ tay lên ôm vai Phó Bạch Chỉ, đem điểm tâm sáng đưa đến trong miệng nàng. "Nương tử, ăn cái gì." "Ân, tướng công đút tới gì đó ăn ngon nhất." "Phó chưởng môn? Nhưng là ngươi sao?" Ngay lúc Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ dây dưa cùng một chỗ, thanh âm lỗi thời ở bên cạnh vang lên. Nghe thấy đối phương gọi mình phó chưởng môn, Phó Bạch Chỉ theo bản năng vội vàng bật người dậy, nụ cười trên mặt biến mất, thay vẻ mặt đạm bạc, ngẩng đầu nhìn người. Nhưng sau khi nhìn rõ mặt của đối phương, lại không khỏi trầm xuống. Nam tử này không phải là ai khác, chính là người nàng ghét nhất không muốn nhìn thấy nhất, Hách Liên thịnh. Bởi vì ... sáu năm qua ngộ nhận là Hoa Dạ Ngữ đã chết, Phó Bạch Chỉ cũng liền quên đi cái vai nam chính trong nguyên gốc này. Lại là bởi vì hôm nay cùng Hoa Dạ Ngữ xác lập quan hệ, người Phó Bạch Chỉ lo lắng nhất cũng kiêng dè nhất, vừa vặn chính là cái này Hách Liên thịnh. Thời điểm bây giờ, ở trong nguyên gốc đúng lúc là Hoa Dạ Ngữ và Hách Liên thịnh từng có thân mật, thời điểm ngọt ngào nhất. Nhưng mà nay người cùng với Hoa Dạ Ngữ là mình, đó chính là đại khác biệt rất lớn. "Hóa ra là Hách Liên công tử, đã lâu không gặp." Theo lễ phép, Phó Bạch Chỉ phải đáp lại, sau đó liền thấy đường nhìn của Hách Liên thịnh vẫn ngưng ở trên người Hoa Dạ Ngữ, không khỏi khiến nàng nghiêng người sang ngăn trở Hoa Dạ Ngữ, sợ bị đối phương nhìn ra cái gì. "Đích thật là đã lâu không gặp, nhưng ta nghe nói phó chưởng môn bị minh tuyệt cung bắt đi, đã tiêu thất rất lâu, sao hôm nay sẽ tới chỗ thế này?" Hách Liên thịnh liếc nhìn Phó Bạch Chỉ, có chút nghi ngờ hỏi. "Giang hồ nói cũng không phải là thật, lúc trước chỉ là bản thân ta bị trọng thương ẩn náu tịnh dưỡng, cùng minh tuyệt cung không có quá nhiều liên quan. Nhưng thật ra Hách Liên công tử làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ tới tìm vị cô nương nào?" Phó Bạch Chỉ không đáp hỏi lại, đem vấn đề lúng túng ném cho Hách Liên thịnh. Thấy hắn có chút ngượng ngùng ho khan hai tiếng, trong mắt Phó Bạch Chỉ lóe lên một tia khinh thường. "Phó chưởng môn, ta tới đây cũng không phải là vì loại chuyện đó mà đến. Những ngày gần đây trong triều không quá thái bình, nước láng giềng dường như có dự định khởi chiến làm loạn. Hách Liên gia là thương hộ, tất nhiên là muốn tận một ít lực nhỏ bé, hôm nay ta tới đây bất quá là cùng thương hữu gặp mặt mà thôi." Hách Liên thịnh nói, đường nhìn càng rơi vào trên người Hoa Dạ Ngữ, chỉ là lúc này Phó Bạch Chỉ cũng không có tâm tư gì ăn dấm nữa, mà là đang nghĩ đến nước láng giềng Hách Liên thịnh nói. Ở trong nguyên gốc an bài, nàng quả thật có viết qua một trận chiến dịch, tuy rằng cùng giang hồ không có bao nhiêu quan hệ, nhưng đích thật là để cho đôi nam nữ nhân vật chính Hoa Dạ Ngữ và Hách Liên thịnh tạo uy tín mà dùng. Nghĩ đến hai người trước đây một cái ở giang hồ làm minh chủ võ lâm, một cái khác còn lại là phú giáp một phương đại thương người ấy, hình ảnh trai tài gái sắc kia để cho Phó Bạch Chỉ nhịn không được nhíu mày, lại phát hiện Hoa Dạ Ngữ ngồi sau lưng đã ôm hông của mình, an ủi không lời để cho nàng an tâm. "Đã như vậy, sẽ không làm lỡ chuyện quan trọng của Hách Liên công tử." Phó Bạch Chỉ nói, đã không muốn tiếp tục trò chuyện, nghe được lệnh đuổi khách rõ ràng như thế, Hách Liên thịnh hơi sững sờ, sau đó lại đem đường nhìn rơi vào trên người Hoa Dạ Ngữ. "Chẳng biết vị công tử này tên họ là chi? Ngươi lớn lên thập phần giống một vị bạn thân đã khuất của ta, ta. . ." "Hách Liên công tử, ngươi dường như rất thích tìm hiểu người của ta **." Không có cho Hách Liên thịnh cơ hội nói xong, Phó Bạch Chỉ lên tiếng cắt ngang. "Này. . . Phó chưởng môn đây là từ đâu nói đến? Ta bất quá là nghĩ vị công tử này tướng mạo rất giống Hoa cô nương, chính là sư muội của ngươi, nàng. . ." "Bọn họ chẳng hề giống nhau, mặt khác Hách Liên công tử xin hãy tôn trọng ta sư muội, dù sao nàng đã ly khai đã lâu. Về phần vị công tử này, hắn là phu quân của ta, thường ngày không thích nhiều lời, xin hãy tha lỗi." "Xin lỗi, ta cũng không biết chuyện, vậy ta đây liền cáo lui." Bị Phó Bạch Chỉ lạnh lùng nhìn kỹ, Hách Liên thịnh có chút lúng túng xoay người ly khai. Thấy hắn đi xa, Phó Bạch Chỉ lúc này mới thả lỏng biểu tình, quay đầu lại liền phát hiện Liễu Tĩnh Mạt cùng Liễu Tử Linh bao quát Hoa Dạ Ngữ đều mang vẻ mặt tò mò nhìn mình, lúc này mới để cho nàng ý thức được vừa rồi mình có bao nhiêu mẫn cảm. Hoàn toàn là cọp mẹ bảo vệ con, người đàn bà cực kỳ chanh chua. "A chỉ rất ghét hắn?" Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng hỏi, chỉ cần là người Phó Bạch Chỉ ghét, nàng cũng sẽ ghét theo. Nếu là chọc Phó Bạch Chỉ, nàng liền muốn chọc trở về. "Không có, ta chỉ là ghét ánh mắt hắn nhìn ngươi. Ngươi đừng quên, hắn trước đây đối với ngươi tâm hoài bất quỹ, ngươi tuyệt đối không thể cho hắn biết thân phận của ngươi." Dù cho đã cùng Hoa Dạ Ngữ xác lập quan hệ, nhưng Phó Bạch Chỉ vẫn lo lắng nội dung trước kia của quyển sách không có cách nào bóp méo, sợ cuối cùng có một ngày Hoa Dạ Ngữ sẽ rời đi mình. Nghĩ đến mọi thứ trong nguyên gốc, Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày, bỗng nhiên có chút oán giận chính nàng một cái tác giả, nếu nàng không đem Hoa Dạ Ngữ an bài cho Hách Liên thịnh cái tên nam nhân cặn bã kia thì tốt biết bao? Bất quá, nếu không có mọi thứ hôm nay, chỉ sợ mình và Hoa Dạ Ngữ cũng sẽ không gặp gỡ đi? Nghĩ tới những thứ này, Phó Bạch Chỉ lần nữa ôm Hoa Dạ Ngữ, càng thân mật, liền càng lo được lo mất, nàng không muốn mất đi Hoa Dạ Ngữ, lại càng không cho phép người nào cướp đi người này. "A chỉ yên tâm, ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi. A chỉ ghét hắn, ta cũng ghét hắn. Ngươi chán ghét ai, ta liền cũng đem người nọ cho rằng sâu cỏ mà đối đãi." "Ân, ngữ nhi tốt nhất." Phó Bạch Chỉ không chịu nổi trút cơn giận dữ làm nũng tới, thẳng thắn để cho ở một bên Liễu Tĩnh Mạt nhìn đến sau lưng mát lạnh. Bốn người ăn xong điểm tâm, tùy tiện đi dạo giang lưu thành một chút, đã muốn đến thời khắc tách ra. Trước lúc rời đi, Liễu Tĩnh Mạt nhìn Phó Bạch Chỉ chuẩn bị ngựa, đem Hoa Dạ Ngữ gọi đi. "A cửu, ta biết ngươi đã làm xong quyết định, vô luận ta ngăn cản thế nào, ngươi cũng sẽ không nghe khuyên. Chuyến này đi Thương khung môn, ngươi cần phải ẩn dấu tốt thân phận, nhất định không thể bị người phát hiện." "Tĩnh Mạt, ta hiểu ý tứ của ngươi. Lần này ta đi theo a chỉ thầm nghĩ bảo vệ an toàn cho nàng, đối với chuyện quá khứ, ta đã sớm quên." "Ngươi hiểu ý của ta tốt nhất, chai thuốc này ngươi cầm, bên trong có hai viên thuốc kéo dài tính mạng, để phòng ngừa biến cố phát sinh. Ta và Tử Linh sẽ ở giang lưu thành một hồi, nếu các ngươi có khó khăn, có thể tới đây tìm chúng ta." "Cám ơn ngươi, Tĩnh Mạt." Nghe được Liễu Tĩnh Mạt đem thuốc trân quý như thế cho mình, Hoa Dạ Ngữ bỏ vào trong ngực cất xong, sau đó liền trở về chỗ Phó Bạch Chỉ. Nhìn các nàng cưỡi ngựa dần dần đi xa, Liễu Tĩnh Mạt nhìn hồi lâu, lúc này mới ôm ở một bên Liễu Tử Linh, xoay người ly khai. "Mạt, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu?" Liễu Tử Linh tò mò hỏi Liễu Tĩnh Mạt, nàng mất đi ký ức, đối với mọi thứ xung quanh đều tràn ngập hiếu kỳ. Nàng nghĩ có lẽ trước đây mình là người không thích ra ngoài, mà nay thấy nhiều sự vật mới lạ như vậy, cái gì đều muốn gặp. "Chúng ta trước đi thu thập nhà cửa một chút, ta thay ngươi đổi đi nam trang, chúng ta nghỉ ngơi vài ngày liền xuất phát. Tử Linh muốn đi nơi nào, ta liền mang ngươi đi nơi đó. Chỉ cần ngươi nghĩ làm, vô luận là cái gì, ta đều cùng ngươi." - Tác giả có lời muốn nói: Ân, bắt đầu vào nội dung chính. Kỳ thực, không tiếp tục viết phản công, cũng không phải nguyên nhân gì khác, viết H quả thật mệt mỏi, gửi cũng phiền phức. Kỳ thực hiện tại đa số tác giả cũng không phải đặc biệt yêu thích viết H, cho nên ta nghĩ viết nhiều H cũng không cần thiết. Nếu như sau này có cơ hội, thêm vào phiên ngoại là tốt rồi. Hy vọng mọi người nhắn lại, liền màu đỏ tím. - Tự nhiên nghĩ bâng quơ, ko biết sau này sư tỷ có nói mình là tác giả bộ sách này cho sư muội nghe ko (・・?)
|
Chương 96 Chương 96: Tuy nói từ Giang lưu thành đến Thương khung môn đường xá không xa, nhưng Phó Bạch Chỉ cùng Hoa Dạ Ngữ lại thả chậm cước bộ, mong muốn hưởng thụ khoảng thời gian đơn độc sau cùng. Đi qua rừng cây dưới chân núi, Hoa Dạ Ngữ nhớ tới mọi thứ phát sinh tại chỗ này sáu năm trước, nhàn nhạt ôm lấy khóe miệng. Mà Phó Bạch Chỉ lại nhạy cảm ôm chặc nàng, cái ôm này rất chặt, không tiếng động nói lên sự áy náy của nàng, còn Hoa Dạ Ngữ thì nghiêng thân cho Phó Bạch Chỉ một cái hôn, nói cho nàng biết mình đã quên quá khứ. Lần nữa bước vào Thương khung môn, ngực nói không có nửa điểm khẩn trương là giả. Hoa Dạ Ngữ vẫn còn mặc nam trang, đem mái tóc tím vô cùng rực rỡ kia giấu ở trong mũ. Sáu năm qua, rất nhiều người rời khỏi Thương khung môn, cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ tới đây, người cùng thế hệ cũng chỉ còn lại có Tiêu Y, Mộc Tử Anh, cùng với Tam sư muội và Lục sư muội. Phó Bạch Chỉ cũng không lo lắng các nàng sẽ nhận ra Hoa Dạ Ngữ, dù sao các nàng chưa từng quen thuộc, mà nay Hoa Dạ Ngữ cũng thành thục rất nhiều, lại là trang phục nam tử. Hai người một đường đạp bậc thềm vào Thương khung môn, đệ tử đang quét dọn cửa chính thấy Phó Bạch Chỉ đầu tiên là sửng sốt, sau đó dụi mắt một cái, lúc phát hiện thật sự là nàng, mỗi một người đều phấn khởi chạy tới, còn có một người hô to chưởng môn đã trở về, chỉ mong sao đem tin tức này báo cho mọi người biết thật nhanh. Cũng không lâu lắm, cửa chính liền đứng đầy người. Làm chưởng môn, Phó Bạch Chỉ biến mất suốt hai tháng hơn, Thương khung môn lòng người bàng hoàng, đều đang lo lắng có phải là nàng bị người của Minh tuyệt cung hại chết hay không, hoặc là bị bắt đi làm con tin. Mà nay thấy Phó Bạch Chỉ bình yên vô sự trở về, một ít đệ tử nhỏ tuổi thậm chí còn khóc lên. "Nghe nói chưởng môn sư tỷ trở về, ta và mấy người sư tỷ lập tức tới đây. Chẳng biết mấy ngày nay chưởng môn đi nơi nào, toàn môn phái đều rất lo lắng ngươi." Từ khi Phó Bạch Chỉ đi rồi, công việc của Thương khung môn vẫn là Mộc Tử Anh giúp đở xử lý. Mà nay nàng cũng dẫn đầu ra nghênh tiếp, thấy nàng khó có được lộ ra một bộ lo lắng biểu tình, Phó Bạch Chỉ có chút xấu hổ, trên mặt lại theo thói quen lộ ra nụ cười ôn nhu. "Ngũ sư muội, là ta không tốt, hôm đó ở Lạc thành sau khi bị Minh tuyệt cung mang đi, ta nghĩ biện pháp chạy ra ngoài, nhưng bởi vì bản thân bị trọng thương không cách nào trở về, thẳng đến mấy ngày trước đây có thể tự do đi lại, lúc này mới vội vã chạy về." Phó Bạch Chỉ nói dối cũng không chút do dự, thấy nàng hời hợt cho qua, Mộc Tử Anh các nàng cũng không tiện hỏi nhiều, liền đem đường nhìn rơi vào trên người Hoa Dạ Ngữ. Thấy tầm mắt của đối phương ngưng ở trên mặt Hoa Dạ Ngữ hồi lâu, Phó Bạch Chỉ lo lắng Mộc Tử Anh nhìn ra manh mối, tiến lên vài bước, che ở trước mặt Hoa Dạ Ngữ. "Chưởng môn, vị công tử này là?" Mộc Tử Anh tò mò đánh giá Hoa Dạ Ngữ, luôn cảm thấy nam tử này hình dạng quá mức thanh tú đẹp đẽ cũng quá tinh tế tỉ mỉ, đến nay Phó Bạch Chỉ ly khai rất lâu không về, khi trở về bên người lại thêm cái nam tử, không khỏi khiến người ta hiếu kỳ. "Nàng là ân nhân cứu mạng của ta, trong nhà đứng hàng lão cửu, mọi người gọi nàng Cửu công tử là được. Nếu không nhờ nàng, ta đã chết ở bên ngoài." Phó Bạch Chỉ nói hết sức chăm chú, nghe xong lời giải thích của nàng, Hoa Dạ Ngữ mặc dù nghĩ khoa trương, nhưng cũng không phản bác được, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Thấy Mộc Tử Anh các nàng vẻ mặt cảm kích nhìn mình, luôn cảm thấy một màn này có loại quái dị không nói được. Dù sao trước đây Hoa Dạ Ngữ là đệ tử nhỏ nhất trong môn phái, luôn luôn bị các sư tỷ khác sai cái này cái kia. "Được rồi, chưởng môn sư tỷ lặn lội đường xa, tất nhiên là cực kỳ mệt mỏi. Chúng đệ tử tất cả lui ra, để cho nàng nghỉ ngơi chốc lát, những chuyện khác sau này nói tiếp. Về phần Cửu công tử, ngươi hãy đi theo ta, ta an bài khách phòng cho ngươi." "Không cần, nàng ở sát vách với ta liền tốt." Nghe được Mộc Tử Anh an bài, Phó Bạch Chỉ vội vàng lên tiếng ngăn cản. "Bên cạnh? Nhưng chưởng môn, gian phòng cách vách. . ." Phó Bạch Chỉ an bài như thế vốn không có vấn đề gì, nhưng vừa vặn là, gian phòng cách vách là gian phòng trước đây của Hoa Dạ Ngữ. Mộc Tử Anh biết, Phó Bạch Chỉ đối với cái chết của Hoa Dạ Ngữ thủy chung canh cánh trong lòng, mà căn phòng thuộc về Hoa Dạ Ngữ mặc dù sáu năm nay không ai ở, nhưng Phó Bạch Chỉ mỗi ngày vẫn đi quét tước. Hai tháng nay, mặc dù Phó Bạch Chỉ không có ở, Mộc Tử Anh cũng không dám chậm trễ, mỗi ngày đều có phân phó môn phái đệ tử chỉnh đốn sạch sẽ. Mà nay nghe được Phó Bạch Chỉ muốn cho Cửu công tử này ở đó, không khỏi càng thêm hoài nghi quan hệ của hai người. Chẳng lẽ chưởng môn đã tìm được vị hôn phu tương lai? Nhưng Cửu công tử này nhìn qua môi hồng răng trắng, thân thể cũng gầy nhỏ như một cô nương, quả thực không giống như là nam tử khỏe mạnh, ngược lại như là những mặt trắng nhỏ, nhìn qua không quá mức đáng tin cậy. "Không ngại, Cửu công tử đối với môn phái chưa quen thuộc, ở bên cạnh ta ta cũng tiện chăm sóc nàng." Nếu Phó Bạch Chỉ nói như vậy, Mộc Tử Anh cũng không miễn cưỡng nữa, liền tùy ý các nàng đi. Hai người sóng vai hướng về phía căn phòng của Hoa Dạ Ngữ đi đến, một đường đều là trầm mặc không nói gì, cửa gỗ bị đẩy ra, lần thứ hai trở lại gian phòng quen thuộc sáu năm trước, nhìn bên trong bài biện giống y như trước đây, Hoa Dạ Ngữ không khỏi có chút thất thần. Nàng từ nhỏ phiêu bạt không nơi nương tựa, nếu không phải Lục Uyên cùng Phó Bạch Chỉ đem nàng mang về Thương khung môn, chỉ sợ nàng sớm đã thành chết đói ở bên đường. Mọi thứ ở nơi này đối với nàng mà nói chính là nơi nàng vẫn coi là nhà, dù cho Thương khung môn đã từng coi nàng là kẻ bỏ đi, mà nay lại tồn tại rất nhiều nguy hiểm đáng sợ không biết trước, nhưng Hoa Dạ Ngữ vẫn cứ yêu thích nơi này. Nếu không có Thương khung môn, nàng và Phó Bạch Chỉ sẽ không gặp nhau. Nơi này là tất cả □□, cũng là chốn trở về trong lòng nàng. "Thích không?" Thấy Hoa Dạ Ngữ ngơ ngác nhìn gian phòng, Phó Bạch Chỉ từ phía sau ôm lấy nàng, vuốt ve vòng eo mãnh khảnh của nàng. "Ân, thích, nhìn đến nơi đây, ta lại nhớ tới trước đây. Sư tỷ, cám ơn ngươi." Hoa Dạ Ngữ rúc vào trong lòng Phó Bạch Chỉ, lần thứ hai gọi nàng sư tỷ. Nghe xưng hô đó, Phó Bạch Chỉ cười cười, thò người muốn hôn nàng. Chợt, cửa sổ của gian phòng từ bên ngoài mở ra, sợ đến hai người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái quả cầu thịt cả người trắng như tuyết chui vào. "Năng lực mở cửa sổ của Tiểu gia hỏa này đúng thật là càng lúc càng lớn." Quả cầu thịt nho nhỏ này chính là con mèo Phó Bạch Chỉ đưa cho Hoa Dạ Ngữ sáu năm trước, Bạch Bạch. Lần thứ hai thấy con mèo này, Hoa Dạ Ngữ bật cười. Nàng ngồi chồm hổm dưới đất đem thân thể thịt thịt kia ôm lấy, đưa tay sờ đầu của nó. "Lâu như vậy không gặp, sợ là Bạch Bạch đã sớm đã quên ta." Hoa Dạ Ngữ có chút xúc động nói, ai ngờ nàng vừa mới nói xong, Phó Bạch Chỉ liền đưa tay vỗ một cái trên đầu nàng. "Không phải ngươi đã nói, nó là con của chúng ta, nếu nó dám quên ngươi, ta liền lại để cho nó nhớ lại, dù sao sau này thứ chúng ta có nhiều là thời gian." Phó Bạch Chỉ cười nói xong, nắm thân thể thịt thịt của Bạch Bạch đùa với nó. Nghe nàng nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ cười rộ lên, lại có chút miễn cưỡng. Thời gian quả thật rất nhiều, nhưng đó chỉ là đối với Phó Bạch Chỉ mà nói. "Chưởng môn sư tỷ, Ngũ sư tỷ ở chính sảnh, hy vọng ngươi đi một chuyến." Lúc này, ngoài cửa có đệ tử gõ cửa, Phó Bạch Chỉ lên tiếng, lần nữa đem Bạch Bạch phóng tới trong lòng Hoa Dạ Ngữ." Lâu như vậy không có trở về, cũng nên cho bọn hắn một cái cặn kẽ giao phó, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi trước một chút, chờ buổi tối dùng bữa ta gọi ngươi." Chạy một ngày đường, Phó Bạch Chỉ phát hiện trên mặt Hoa Dạ Ngữ mệt mỏi, tri kỷ nói. Hoa Dạ Ngữ gật đầu, tiện tay lấy xuống mũ, lại cởi quần áo ra liền nằm lên giường. Nhìn nàng nằm xong, lại vì nàng đắp kín mền, Phó Bạch Chỉ lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Nghe được tiếng động đóng cửa của nàng, Hoa Dạ Ngữ lúc này mới lên tiếng ho khan, nàng mở hành lý, có chút cấp bách lấy ra bình sứ màu trắng, đem dược hoàn bên trong ăn hết một viên, lại đem bình sứ giấu kỹ, lúc này mới an tâm thiếp đi. Theo đệ tử một đường đi tới chính sảnh, Phó Bạch Chỉ ngồi ở chủ vị, đầu tiên là hỏi thăm sự vụ lớn nhỏ của môn phái mấy ngày nay, lại kể sự tình mình gặp phải. Nói đến vị trí minh chủ võ lâm tạm thời gác lại, nàng ngược lại yên tâm. Đại hội võ lâm lần trước không giải quyết được gì, mà người trong võ lâm lại gấp gáp đi vây quét Minh tuyệt cung, thủy chung không có đề cử ra minh chủ võ lâm. Nàng không biết có phải Hoa Dạ Ngữ vẫn cứ dựa theo an bài ngồi lên vị trí minh chủ võ lâm hay không, bất quá hiện tại nàng nhưng thật ra lo lắng một chuyện khác, chính là ba người Tạ Xuyên và Hồng Nghị Hồng Viễn, lúc nào mới có thể lui ẩn giang hồ. "Chưởng môn sư tỷ trở về, đệ tử môn phái vì ngài chuẩn bị đón gió tẩy trần, đồng thời cũng thông tri chưởng môn các đại môn phái, mười ngày sau, liền sẽ tụ tập tại Thương khung môn." "Cần làm long trọng như vậy?" Nghe được Mộc Tử Anh vì hoan nghênh mình trở về mời nhiều người như vậy, Phó Bạch Chỉ không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng người môn phái mình tùy tiện ăn một chút gì đó là tốt rồi, hiện tại muốn làm đến mọi người đều biết, là phong cách Phó Bạch Chỉ không thích nhất. "Thương khung môn chính là đứng đầu võ lâm chính phái, mà nay chưởng môn sư tỷ bình an vô sự, tất nhiên phải thông báo mọi người. Nếu sư tỷ có cái gì dị nghị. . ." "Không có, ta không có ý kiến khác, cứ dựa theo quyết định của ngươi mà làm đi." Phó Bạch Chỉ có chút nhức đầu nói, rất muốn nhanh chóng kết thúc trận đàm phán này. Thấy đã không có ai muốn nói, Phó Bạch Chỉ nói câu nghỉ ngơi đi, liền ra chính sảnh, có chút cấp bách hướng phía căn phòng của Hoa Dạ Ngữ mà đi. Mới tách ra một canh giờ, nàng đã nhớ nàng. "Chưởng môn sư tỷ, xin dừng bước." Phó Bạch Chỉ mới vừa đi ra không xa, phía sau liền truyền đến thanh âm của Mộc Tử Anh. Thấy nàng cung kính đứng sau lưng mình, Phó Bạch Chỉ quay đầu lại, có chút hoang mang đánh giá nàng. Nàng và Mộc Tử Anh giao tiếp không nhiều lắm, sáu năm trước là như vậy, sáu năm sau cũng như vậy. Ở trong lòng nàng, Mộc Tử Anh tuyệt đối là người rất có năng lực làm việc, so với mình, người này thích hợp làm chức chưởng môn hơn. "Ngũ sư muội có chuyện gì?" Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng hỏi, trong lòng suy nghĩ buổi tối muốn cùng Hoa Dạ Ngữ ăn cái gì." Là như thế này, hôm nay chưởng môn sư tỷ trở về, tuy rằng mười ngày sau mới là yến hội, nhưng đêm nay cũng không thể chậm trễ. Bằng hữu của ngài nếu là người cứu ngươi trở về, môn phái tự nhiên thiết yến chiêu đãi một phen mới phải." "Không cần, thân thể nàng có chút không thoải mái, chính đang nghỉ ngơi." Nghe Mộc Tử Anh các nàng muốn vì Hoa Dạ Ngữ thiết yến, Phó Bạch Chỉ vội vàng cự tuyệt. Thứ nhất nàng sợ ở chung quá lâu sẽ bại lộ thân phận, thứ nhì nàng cũng nghĩ hôm nay Hoa Dạ Ngữ nhìn qua rất mệt mỏi, cứ để cho nàng nghỉ ngơi thật nhiều mới tốt. Ai biết nàng mới vừa nói xong, chỉ thấy Mộc Tử Anh một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Phó Bạch Chỉ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía nàng, rất sợ nàng phát hiện thân phận của Hoa Dạ Ngữ. "Chưởng môn sư tỷ, thứ cho ta nói thẳng. Cửu công tử kia nhìn qua sức khoẻ rất suy yếu, thực sự không đủ để giúp ngài lo liệu công việc bên trong môn phái. Nếu không nhanh chóng điều trị, sợ là ngày sau cùng với ngươi, khó có sở ra." "Ngạch. . ." Dù cho Mộc Tử Anh lời này có ý kín đáo, nhưng Phó Bạch Chỉ vẫn hiểu ý của nàng. Đại khái mà nói đúng là nhìn qua Hoa Dạ Ngữ không thế nào khỏe mạnh, nếu sau này mình cùng nàng thành thân, không chiếm được "Tính" phúc. Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới nghiêm chỉnh Mộc Tử Anh sẽ vì mình lo lắng việc này, ngực không khỏi nghĩ buồn cười. Lại vừa nghĩ tới nàng cho rằng Hoa Dạ Ngữ là nam tử, nghĩ Hoa Dạ Ngữ phương diện kia không được, liền trực tiếp bật cười. Ngữ nhi đích thật là yếu vô cùng, bằng không làm sao bị mình hôn một cái liền mềm nhũn đây, bất quá việc này, Phó Bạch Chỉ cũng không tính toán để cho người khác biết. "Ngũ sư muội nói đùa, ta cùng với Cửu công tử cũng không phải là loại quan hệ đó, huống chi, Cửu công tử cũng không yếu ớt như ngươi nghĩ." Phó Bạch Chỉ nói xong, liền bỏ lại Mộc Tử Anh một người trở về căn phòng của Hoa Dạ Ngữ. Sau khi vào cửa, nàng không kịp chờ đợi lên giường ôm chặc Hoa Dạ Ngữ, đem người đang ngủ say khiến cho cái thanh tỉnh. "Đánh thức ngươi." Sờ gương mặt trắng nõn của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng hỏi, đầu một cái thái độ ở trong ngực nàng cọ tới cọ lui. "Không có, vốn cũng không có ngủ, sao nhanh như vậy liền trở lại?" Hoa Dạ Ngữ tâm tình tốt, nhất là thấy dáng dấp nũng nịu của Phó Bạch Chỉ, không chịu nổi bóp mặt của nàng. "Đúng vậy, ta chính là đang làm nũng với ngữ nhi. Ngươi cũng biết, trong môn phái đều đang đồn ngươi là vị hôn phu ta muốn chọn, vừa nãy Ngũ sư muội còn nói với ta, nàng nghĩ ngươi phương diện kia không được, muốn điều trị cơ thể cho ngươi." "Có ý gì?" Hoa Dạ Ngữ nghe được mơ hồ, nàng không hiểu là chỉ phương diện đó. "Ngữ nhi thật ngốc, phương diện kia, chính là chuyện cá nước thân mật. Người khác không rõ ràng lắm, thế nhưng ta biết, ngữ nhi rất lợi hại." Phó Bạch Chỉ nói, cực kỳ lưu manh bóp một cái bên hông của Hoa Dạ Ngữ, liền thấy người dưới thân thập phần ngượng ngùng nhìn mình. "Sư tỷ càng ngày càng trở nên càn rở, bất quá. . . Ở phương diện kia, ta đích xác là không sánh bằng sư tỷ. Dù sao mỗi lần sư tỷ đều có thể đem ta chơi đùa đến toàn thân vô lực, nhưng bản thân lại còn tràn đầy tinh lực." "Ngữ nhi đang trách ta sao?" Phó Bạch Chỉ nghe thấy chóp mũi Hoa Dạ Ngữ mơ hồ phiếm hồng, nhịn không được câu dẫn ra khóe miệng. Sau một khắc, thân thể bỗng nhiên bị lật, lúc hoàn hồn, Hoa Dạ Ngữ đã đè trên người nàng, hai tròng mắt mê ly nhìn nàng. Mắt phượng hơi híp, mang theo lười biếng lúc vừa tỉnh ngủ, nửa vai trần tản ra mùi thơm mê người, để cho Phó Bạch Chỉ có chút thất thần. "Sư tỷ nếu muốn biết ta được hay không, cũng nên để cho ta khi dễ ngươi một lần, bằng không e rằng ngươi cũng sẽ nghĩ ta là một người không được." -- Tác giả có lời muốn nói: A, nghỉ ngơi xong hôm nay ra chương, rốt cuộc đủ máu sống lại, thế nhưng vẫn cảm giác cái cổ đau như muốn gảy mất, thời thời khắc khắc đều muốn nằm sấp trên giường không ngồi dậy. Vì vậy, đến nội dung chính quả nhiên khá. Thuốc kéo dài tính mạng gì đó mọi người quả nhiên nhìn ra là flag tử vong! Các ngươi không nên âm u như vậy! Kia chỉ là Maltesers mà thôi a! ps: Thế là tiểu ướt muội cùng đại sư tỷ trở về chốn cũ, nhìn đứa trẻ bị vứt bỏ trước đây (Bạch Bạch) và đứa trẻ bây giờ (Ban Xi) trải qua những ngày không biết xấu hổ không nóng nảy ở Thương khung môn. Kỳ thực tiểu ướt muội làm thụ, phương diện kia vẫn rất được, dù sao lực thắt lưng hơn người, có thể chịu cả đêm gc không ngừng! Đây cũng là một loại kỹ năng được không? Sau này ai nói tiểu sư muội không được, ta sẽ đánh ngươi! *gc - cao trào :))) Cảnh tượng một: Sư tỷ: Ngữ nhi, các nàng nói ngươi phương diện kia không được! Ướt muội: Sư tỷ, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy! Ta. . . Ngón tay của ta rõ ràng dài 9cm, làm sao sẽ không được! Còn có thắt lưng, thắt lưng của ta ngươi cũng không phải không biết, ta chỗ nào không được! Sư tỷ: Phải không? Ta sao lại không tin, không được, ngữ nhi ngươi mau để cho ta nhìn hông của ngươi một chút. Vì vậy, một đêm trôi qua. . . Ngày thứ hai Ướt muội: Sư tỷ. . . Thắt lưng của ta đau quá, hôm nay không thể xuống giường. Sư tỷ: Tâm lý os: Ha ha, ướt muội quả nhiên là không được nha! Mới chịu cả đêm liền không xuống giường được! Sau cùng, cầu nhắn lại cầu hoa hoa, gần nhất sẽ đến phần ngọt ngào, sau đó. . . sẽ nghênh đón phần ngược của chúng ta, không có bất ngờ gì xảy ra, sẽ ngược đến hết bộ đi. Ngẫm lại cũng là khổ sở. . .
Bây giờ chương 96, chắc tới chẵn 100 chương mới vô ngược, ngược cho tới kết. Tiệc yến thiết thành cột mốc luôn quá. Không biết sao đọc xong hân hoan dễ sợ :"> Chắc sắp tới nô ên :))))
|
Chương 97 Chương 97 : Cuối cùng, chuyện Hoa Dạ Ngữ rốt cuộc có được hay không chưa thể đưa ra kết luận, bởi vì hai người mới vừa cỡi quần áo, liền có đệ tử tri kỷ đưa cơm nước tới, gọi chung là cắt ngang rất đúng lúc. Cùng Hoa Dạ Ngữ qua loa ăn một ít, lại thật tốt tắm rửa một cái. Vì ngại vấn đề thân phận của hai người, lại bởi vì Hoa Dạ Ngữ đang giả nam nhân, Phó Bạch Chỉ tất nhiên là không tốt quang minh chính đại ngủ lại, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời trở lại phòng của mình, tính toán đánh lén ban đêm. Hôm nay đã gần đến đông chí, dù tuyết chưa rơi, nhưng buổi tối quả thực có chút lạnh. Thấy thời gian đã trễ, Phó Bạch Chỉ vén chăn lên đứng dậy, mặc vào áo sơ mi xuống giường, liền muốn đi ra ngoài, chẳng qua là nàng mới mang giày xong, một cánh cửa bị người gõ nhẹ, để cho Phó Bạch Chỉ không khỏi vui vẻ trong lòng. Nàng vội vàng đi mở cửa, thấy chính là gương mặt mang theo nụ cười yếu ớt của Hoa Dạ Ngữ. Nàng ăn mặc rất phong phanh, bởi vì vội vàng chạy tới, thậm chí ngay cả giầy cũng quên mang. Mái tóc dài xõa trên bờ vai, bị từng trận gió thổi bay lên. Mặc dù cơ thể lạnh cóng đến nỗi có chút phát run, nụ cười trên mặt nàng vẫn ôn nhu lại câu người như vậy. Phó Bạch Chỉ sửng sốt nhìn hồi lâu, lúc này mới vội vàng đem người ôm lấy, mang nàng vào phòng trong. "Sao không mang giày đã chạy tới." Phó Bạch Chỉ không bỏ được để đôi chân nhỏ sạch sẽ của Hoa Dạ Ngữ chạm tới mặt đất nữa, liền ôm ngang nàng đặt lên giường, lại cầm nước nóng đã nấu sẵn đổ vào chậu gỗ, đem hai chân lạnh lẽo của nàng để vào trong đó. Thấy Phó Bạch Chỉ chiếu cố mình như vậy, ngực Hoa Dạ Ngữ ấm thành một mảnh, nàng ôm Phó Bạch Chỉ, nhẹ nhàng lắc đầu. "Vốn dĩ muốn thu thập tốt rồi tới tìm ngươi, nhưng trong lòng thực sự nhớ a chỉ, liền vội vã chạy tới." Giọng nói của Hoa Dạ Ngữ rất nhẹ, nhưng từng câu chữ đều đâm vào ngực Phó Bạch Chỉ. Nàng dùng khăn mặt lau bàn chân trắng nõn của Hoa Dạ Ngữ, có chút si mê lấy tay xoa nhẹ ở phía trên. Chân của Hoa Dạ Ngữ rất nhỏ, ngón chân vừa ngay ngắn vừa êm dịu. Bàn chân sạch sẽ kia trắng nõn sáng long lanh, có thể thuận lợi thấy được mạch máu bên trong. Phó Bạch Chỉ nhớ kỹ, lúc hai người gặp lại sau sáu năm, mình chính là nhìn hai chân này hồi lâu. Nàng không khỏi nuốt nước miếng, lại có một loại dục vọng rất muốn ăn tươi hoặc là liếm một liếm. Kinh sợ ý nghĩ của chính mình, Phó Bạch Chỉ len lén liếc nhìn Hoa Dạ Ngữ, thấy nàng từ từ nhắm hai mắt tựa ở bên giường, không có chú ý tới mình, liền vội vàng dùng khăn mặt lau sạch chân của nàng, để cho nàng nằm thẳng trên giường. "Hôm nay Ngữ nhi rất mệt sao?" Phó Bạch Chỉ phát hiện ngày hôm nay Hoa Dạ Ngữ rất tiều tụy, lúc nào cũng thất thần mệt rã rời. Nàng thu dọn đồ đạc xong, lên giường ôm Hoa Dạ Ngữ, đang suy nghĩ có phải trong khoảng thời gian này bôn ba mệt muốn chết rồi người này hay không. "Ta mệt vậy, a chỉ cũng không ngẫm lại là ai làm ra." Nghe Phó Bạch Chỉ hỏi mình, trong mắt Hoa Dạ Ngữ lóe lên một tia tránh né, sau đó lại vừa cười vừa nói. "Lần sau chắc chắn để cho ngữ nhi khi dễ ta, đêm nay trước hết nghỉ ngơi thật tốt đi." Phó Bạch Chỉ cũng hiểu được có lẽ là tối hôm qua mình muốn nhiều quá, mới có thể làm cho Hoa Dạ Ngữ uể oải như vậy, nàng ôm người trong lòng, vô cùng thân thiết hôn gò má của nàng. Lúc này Phó Bạch Chỉ mới phát hiện, hoá ra thích một người sẽ tới loại trình độ này, chỉ mới ôm nàng liền nhịn không được câu dẫn ra khóe miệng, từng giây từng phút đều muốn ôm nàng chặt thêm một chút, vô luận chặt thêm bao nhiêu cũng không đủ. "A chỉ, ngươi rất yêu ta sao?" Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên mở miệng, nói ra một câu không đầu không đuôi, để cho Phó Bạch Chỉ có chút nghi hoặc. Tuy rằng nàng không biết yêu là cảm giác gì, nhưng nàng có thể xác định, nàng thích Hoa Dạ Ngữ, nhiều hơn thích rất nhiều, nếu tình cảm không cách nào dùng thích để hình dung, như vậy, đó hẳn là yêu đi? "Sao lại hỏi như vậy?" Phó Bạch Chỉ xấu hổ nói thẳng ra miệng, luôn cảm thấy ba chữ kia quá mức kỳ lạ, cho nên nàng lựa chọn một loại phương pháp khác, đưa tay chậm rãi dò xét vào trong áo Hoa Dạ Ngữ, sờ mảnh lưng trơn bóng của nàng, ở trên đó viết một chữ yêu. Cảm thấy ngón tay mềm mại lại có chút hơi lạnh của Phó Bạch Chỉ di chuyển trên lưng mình, mặc dù biết nàng cũng không có ý khác, Hoa Dạ Ngữ vẫn không nhịn được khẽ run. "A chỉ, nếu có một ngày, ta không ở bên người ngươi, ngươi có trách ta hay không?" Hoa Dạ Ngữ không có xoay người, chỉ nhắm mắt lại dùng âm thanh rất nhẹ mà nói. Nàng đang hỏi Phó Bạch Chỉ, lại càng giống như là nói một mình. Phó Bạch Chỉ khẩn trương, xoay người nàng lại, chăm chú quan sát Hoa Dạ Ngữ. "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Một khi nói đến vấn đề xa nhau, Phó Bạch Chỉ sẽ đặc biệt mẫn cảm. Nàng đã mất đi Hoa Dạ Ngữ một lần, chuyện giống vậy nàng không muốn phát sinh lần nữa. Bất luận là bởi vì mình hay là những người khác, Phó Bạch Chỉ cũng không muốn Hoa Dạ Ngữ rời đi. "Không có gì, chỉ hỏi một chút mà thôi. A chỉ, ngươi thay đổi thật nhiều." Phó Bạch Chỉ đè trên người mình, sức nặng kia làm cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ an tâm. Nàng giơ tay lên sờ gò má của nàng, tỉ mỉ miêu tả dáng vẻ của Phó Bạch Chỉ. Kỳ thực trong lòng nàng vẫn có nghi vấn, có liên quan đến thân phận của Phó Bạch Chỉ. Nàng nhớ kỹ sư tỷ của mình là tiểu thư của Lục gia, Lục Quý Ly, thế nhưng cách đây rất lâu, người này lại từ bỏ tên đó, cả người hình như cũng thay đổi không ít. Liên quan đến người yêu, Hoa Dạ Ngữ chung quy là nhạy cảm, nàng có thể cảm giác được mình từ nhỏ muốn làm người nhà Lục Quý Ly cùng bây giờ làm người yêu Phó Bạch Chỉ dường như cũng không phải một người, nhưng nàng rất xác định, mình yêu, là Phó Bạch Chỉ - cô gái trước mắt này. "Người sẽ luôn luôn thay đổi, không phải ngữ nhi cũng thay đổi rất nhiều sao?" "Nhưng ta nhớ kỹ trước đây sư tỷ hình như không phải là rất thích ta, tuy rằng lúc đầu đem ta nhận về môn phái đối với ta rất tốt, nhưng sau đó càng ngày càng ghét ta. Ta đã từng coi sư tỷ là người nhà của ta, ta không nghĩ đến ta sẽ thích ngươi." "Ngữ nhi, ngươi là bởi vì Lục Quý Ly trước đây mà thích ta, hay là bởi vì ta là Phó Bạch Chỉ mà thích ta?" Nghe Hoa Dạ Ngữ nói xong, Phó Bạch Chỉ nhíu mày. Vấn đề này lẩn quẩn trong lòng nàng rất lâu, nàng thừa nhận nàng lòng dạ hẹp hòi, đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Cho đến hôm nay, nếu Hoa Dạ Ngữ nổi lên lòng nghi ngờ, nàng cũng không ngại mà nói rõ ràng. "Vấn đề này rất quan trọng?" Biết rõ Phó Bạch Chỉ muốn hỏi cái gì, nhưng Hoa Dạ Ngữ chính là muốn nghe nàng tự mình nói ra. "Ân, rất quan trọng. Bởi vì Lục Quý Ly trước đây không phải là ta, giờ khắc này ở trước mặt ngươi, còn có người ở sáu năm trước, mới là ta, Phó Bạch Chỉ." Tuy rằng trong đầu đã sớm có đáp án, nhưng nghe Phó Bạch Chỉ chính miệng nói ra, Hoa Dạ Ngữ vẫn còn có chút giật mình. "Vậy, ngươi rốt cuộc là ai, đến từ đâu?" Lúc đang nói chuyện, Hoa Dạ Ngữ thủy chung không có dời tay khỏi mặt Phó Bạch Chỉ. "Ta cũng không biết, chỉ là mở mắt một cái, đã đến nơi này. Nếu như ta nói, ta cũng không biết tại sao ta lại tới đây, ngươi tin không?" Phó Bạch Chỉ có chút do dự nhìn Hoa Dạ Ngữ, cuối cùng vẫn che giấu thân phận tác giả của mình. Nàng nhắm mắt lại, như một cái tù nhân chờ đợi xét xử. Nhưng mà, đợi nàng không phải là cân nhắc quyết định lạnh như băng, mà là cánh môi ấm áp của Hoa Dạ Ngữ, ôn nhu hôn môi. "Vừa rồi a chỉ hỏi ta, vì sao thích ngươi, kỳ thực ta cũng không biết phần cảm tình này bắt đầu từ lúc nào. Ta chỉ coi Lục Quý Ly là sư tỷ của ta, xem như người nhà, ta nghĩ muốn thoát khỏi lẻ loi. Mà Phó Bạch Chỉ, là người yêu của ta. Ta muốn chiếm ngươi làm của riêng, cũng hy vọng trong mắt ngươi, trong lòng ngươi, chỉ có ta một người. Ta yêu, là ngươi, là Phó Bạch Chỉ." Hoa Dạ Ngữ nói dài như vậy, làm cho Phó Bạch Chỉ càng cảm động. Nàng say sưa hôn Hoa Dạ Ngữ, tay phải thuận thế trượt đến bụng đối phương, vuốt phần bụng dưới bằng phẳng kia, lại chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng rơi vào trên ngực nàng." Ngữ nhi thích ta lâu như vậy, trước đây ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi nhất định là rất khó chịu đi." Phó Bạch Chỉ rất yêu thương Hoa Dạ Ngữ, mỗi lần hoan ái thấy vết thương trên ngực người này, chính là một trận tự trách. "Không có, mọi thứ làm a chỉ, ta cũng không tức giận. Trước đây ta chỉ cần nhìn ngươi, liền sẽ cảm thấy hạnh phúc." "Đứa ngốc, sao ngươi dễ thỏa mãn như vậy? Nói cho ta biết, trước đây ngươi ở trong môn phái, làm những gì?" Phó Bạch Chỉ đầu ngón tay đảo quanh ngực Hoa Dạ Ngữ, cảm thấy chóp đỉnh cứng lại, cười đắc ý. "Ân. . . Trước đây. . . Khi nhớ sư tỷ, liền kiếm cớ nhìn ngươi. Khi đó ngươi luôn hỏi ta một ít chuyện về phương diện võ công, thỉnh thoảng ta sẽ nói phức tạp khó hiểu một chút, làm cho ngươi. . . Có thể. . . Có thể hỏi ta thêm chút vấn đề, là được ở chung với ngươi lâu thêm một tý." Hoa Dạ Ngữ đứt quảng nói, tiếp nhận Phó Bạch Chỉ trêu chọc, hô hấp dồn dập gấp gáp. "Trách không được, ta đã nói ta cũng không phải ngu ngốc, tại sao nghe không hiểu những chuyện kia. Ngữ nhi sao lại hư hỏng như vậy? Khi đó liền chọc ghẹo ta, nói mau, ngươi còn có cái gì gạt ta?" Phó Bạch Chỉ nắm đỉnh núi của Hoa Dạ Ngữ, thành công để cho người dưới thân run lên, ôm chặc nàng. "Nếu còn có. . . Chính là. . . Ta sẽ thường xuyên nhìn lén sư tỷ, sau đó nghĩ dáng vẻ ngươi cùng với ta. "Chỉ như vậy? Ta nghĩ ngữ nhi không chỉ nhìn lén ta nghĩ cùng ta đơn giản như vậy đi?" Phó Bạch Chỉ mới không tin Hoa Dạ Ngữ trước đây sẽ không nghĩ những chuyện khác, nàng còn nhớ rất rõ ràng, sáu năm trước, Hoa Dạ Ngữ đã nói những lời đến mình còn mặt đỏ. "Sư tỷ thực sự muốn biết? Lần này nói đến lời này không khỏi rất xấu hổ, ta thực sự không muốn nói với ngươi." Bị Phó Bạch Chỉ lần nữa truy hỏi, Hoa Dạ Ngữ chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, nàng dùng lòng bàn tay vuốt ve, lại phát hiện càng sờ càng nhiệt, mà ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phó Bạch Chỉ càng làm cho nàng xấu hổ. "Ngữ nhi còn có thời điểm có thể xấu hổ? Ngươi đã cùng ta thân mật, lại có cái gì khó nói?" Phó Bạch Chỉ tiếp tục dụ dỗ, Hoa Dạ Ngữ thấy nàng một bộ dáng vẻ vô cùng muốn biết, ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới mới nguyện ý mở miệng. "Ta lúc đó còn không hiểu ** việc, lại luôn muốn ngươi hôn ta, muốn cùng ngươi ôm nhau. Buổi tối. . . Cũng sẽ nhìn lén sư tỷ thay y phục tắm rửa. Sau khi nhìn lén, cơ thể liền động tình, vừa ướt vừa nóng, tưởng sư tỷ đối với ta hạ độc gì đó." "Hoá ra khi đó ngữ nhi đã học xấu a." Nghe xong lời Hoa Dạ Ngữ nói, Phó Bạch Chỉ nhịn không được vui vẻ, cúi đầu hôn nhẹ nàng. Ôm nhau lâu như vậy, thân thể Hoa Dạ Ngữ cuối cùng cũng ấm lên rất nhiều. Thân thể của nàng vừa mềm vừa ấm, còn mang theo mùi vị ngọt ngào, để cho Phó Bạch Chỉ có loại cảm giác ôm một viên kẹo đường bự, cũng dần dần buồn ngủ. Phát giác nàng không động nữa, Hoa Dạ Ngữ mím môi một cái, không vui nhíu mày. Qua hồi lâu, phát giác thân thể buồn ngủ đã sớm biến mất, Hoa Dạ Ngữ oán niệm nhéo hông Phó Bạch Chỉ một cái, nho nhỏ đau đớn xua tan cơn buồn ngủ của nàng, nàng mở nhìn Hoa Dạ Ngữ, không rõ người này đột ngột nhéo mình làm chi. "Sao Ngữ nhi nhéo ta." "Sư tỷ, ngươi thật không có chút trách nhiệm nào." Trong đêm tối, Phó Bạch Chỉ không nhìn thấy chóp mũi Hoa Dạ Ngữ phiếm hồng, nhưng có thể cảm nhận được nàng cọ cọ thân thể nóng hổi như lửa của chính mình. "Sao lại nói vậy?" Phó Bạch Chỉ nghĩ oan ức, vốn là nàng muốn làm chút gì đó, nhưng khi nhìn đến Hoa Dạ Ngữ mệt mỏi như vậy, lại một mực nói chuyện không muốn bị mình khi dễ, kiềm chế cũng đã lâu, thế nào hiện tại Hoa Dạ Ngữ ngược lại nói mình không phụ trách đây? Nhưng đối phương cũng không có cho Phó Bạch Chỉ thời gian suy tính, mà là há mồm cắn vào bả vai nàng, dùng lực đạo không nặng nhẹ nhàng cà cà. "Sư tỷ dò xét tâm sự trước kia của ta, lại sờ soạng ta một phen. Người ta ướt lợi hại, ngươi liền không muốn chịu trách nhiệm mà ngủ sao?"
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, mấy chương gần đây đích thật là ngọt đến không chịu được, đương nhiên, trong ngọt có độc, trong độc có ngược, ta cũng không muốn nói nhiều. Về phần có người hỏi, có phải muốn ngược đến kết văn thật hay không, kỳ thực ta nghĩ, cái này nếu nói ngược đến kết văn, đối với cá nhân mà nói, kỳ thực thỉnh thoảng trên đường cũng sẽ cho chút đường, nhưng toàn bộ quá trình ta nghĩ ngược cần phải chiếm đa số, chủ yếu vẫn là nhìn mọi người định nghĩa ngược là như thế nào. Như cá nhân ta, điểm ngược khá cao, cho nên ta vẫn nghĩ bộ này đến bây giờ còn chưa có ngược, cho nên cảm giác phần sau ngược chút khá tốt. Gần nhất nên nói thế nào, đang điều chỉnh thời gian ngủ, bởi vì phạm vào bệnh cột sống, cảm giác cái cổ cùng cột sống vô cùng đau đớn, đơn giản nghiêm trọng như là đứng lên kèm theo đau đầu cái loại này, muốn ngủ sớm kết quả ngủ sớm lại cứ hay nằm mơ, tỉnh lại sẽ đau đầu, quả thực. . . Phát điên, mỗi ngày trừ ăn cơm cùng chơi trò chơi cơ bản thầm nghĩ nằm trên giường không muốn động, đứng lên hoặc ngồi xuống đều nghĩ cái cổ muốn chặt đứt. . . Bất quá thỉnh thoảng nằm trên giường bổ não một chút tình tiết ngược phía sau, vẫn cảm thấy rất cảm động, có cái hình ảnh một mực hiện lên trước mắt, thường xuyên nhớ tới liền sẽ cảm thấy lòng chua xót + mũi chua xót, để cho ta có chút không thể chờ đợi muốn viết ra phần ngược phía sau. . . Mặt khác, hỏi có phải sắp kết văn hay không, ta bày tỏ, bộ này muốn kết còn rất sớm đi, ngược sẽ là một đoạn thời gian phấn đấu rất dài. . . Mỏi mắt mong chờ đi, tác giả quân đã đỡ cổ nằm như thi thể.
Chắc 125 - 135 chương quá. Mà cái thể loại đang ngược nhưng giữa đường có ngọt có vẻ day dứt hơn ngược nguyên đường thì phải :">
|
Chương 98 Chương 98 : Cuộc sống ở Thương khung môn rõ ràng buồn chán hơn Minh tuyệt cung rất nhiều, bởi vì mỗi ngày Phó Bạch Chỉ đều có thật nhiều sự tình phải xử lý, Hoa Dạ Ngữ lại không thể tùy ý đi lại, cũng chỉ có thể ở trong phòng ngây người, ban đêm mới có thể gặp mặt nhau một lần. Xoa xoa con mắt bởi vì đọc sách mà phát đau, Hoa Dạ Ngữ mở cửa sổ ra, nhìn vườn hoa trước mặt. Tâm tình nhưng không quá giống trước đây. Trước đây lúc nào nàng cũng thích nhìn bên ngoài đờ người ra, đa số thời gian là nghĩ luyện công như thế nào để cho sư tỷ nhìn mình với cặp mắt khác xưa, về sau. . . Chính là nghĩ về a chỉ, nghĩ tới làm sao mới có thể khiến cho nàng thích. Ông trời đã đối đãi với mình rất tốt, để cho nàng trộm được nhiều thời gian như vậy, dường như hiện tại mới muốn đòi lại. Chỉ bất quá, có một số việc nàng phải hiểu rõ mới được. Mấy ngày nay nàng len lén điều tra qua người của Thương khung môn, lại phát hiện hầu như không có bất kỳ người nào có hành động kỳ quái, nhưng càng như vậy, lại càng làm cho lòng người sinh nghi. Năm đó mình đi rồi, Lục Uyên liền qua đời không minh bạch. Lục hằng trước khi chết nói qua tất cả mọi người đều có liên quan tới tà giáo, biết rõ không thể tin, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại nhịn không được sinh lòng hoài nghi. Nếu như đoán không lầm, cái gọi là có liên quan liên đến tà giáo, chắc là Minh tuyệt cung. Nhưng rốt cuộc là ai, đến tột cùng có bao nhiêu người, mục đích của bọn họ là cái gì, ráp những nghi vấn này lại với nhau, nhưng căn bản không nghĩ ra chút xíu manh mối. "Meo meo. . ." Ngay lúc Hoa Dạ Ngữ minh tư khổ tưởng, một tiếng mèo kêu ôn nhu kéo tới sự chú ý của nàng, nhìn thân ảnh màu trắng thoáng qua trong vườn hoa, Hoa Dạ Ngữ lắc đầu, đơn giản không nghĩ nhiều nữa, đẩy cửa đi ra ngoài, đi vòng qua phía sau núi nhỏ đem Bạch Bạch bế lên. "Tại sao lại chạy loạn đến đây, đói bụng đúng không?" Hoa Dạ Ngữ dùng giọng điệu dô dành tiểu hài tử dụ dỗ mèo con, thấy tiểu tử kia thập phần hưởng thụ cọ tới cọ lui trong ngực, nàng nhịn không được câu dẫn ra khóe miệng. Lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, làm cho Hoa Dạ Ngữ đề cao cảnh giác, nàng thu thập xong tâm tình nhìn về phía sau, đúng là nhiều năm không thấy Tiêu Y đứng ở đó. Trước đây ở trong môn phái, bởi vì Hoa Dạ Ngữ là hàng nhỏ nhất, cá tính lại trung thực, nên luôn bị sư tỷ và sư huynh khác trêu ghẹo. Nàng cũng không quên, trong số đó thích chọc ghẹo mình nhất, chính là vị nhị sư tỷ Tiêu Y này. Hôm nay gặp lại nàng sau sáu năm, nàng vẫn là một bộ dáng vẻ bất cần đời, nhưng thật ra Hoa Dạ Ngữ hồi thần trước, hướng nàng khẽ vuốt càm. "U, đây không phải là mặt trắng nhỏ Phó Bạch Chỉ mang về sao? Cửu công tử thật là thú vị, sáng sớm ngủ dậy ở trong hoa viên đùa giỡn với mèo." Tiêu Y sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà do nàng đã sớm muốn gặp nam tử được Phó Bạch Chỉ mang về hình dáng ra sao. Quả nhiên như Mộc Tử Anh miêu tả, dáng người không thấp, lại gầy như cái cô nương, mặt kia sợ là còn mềm hơn mình, sờ tay lên nhất định cảm giác không tệ, thật là một bộ dáng vẻ mặt trắng nhỏ. "Vị cô nương này, ta không rõ ý của ngươi." Nghe Tiêu Y không có lễ phép như vậy, Hoa Dạ Ngữ ngược lại cũng giễu cợt cười rộ lên. Dù cho sáu năm trước là sư tỷ muội quan hệ, nhưng hôm nay Hoa Dạ Ngữ cũng không còn là Hoa Dạ Ngữ của Thương khung môn trước kia. Mặc dù nàng có thể che giấu, nhưng địa vị cung chủ Minh tuyệt cung để cho ngạo khí trong xương mà nàng giấu phát ra. Nàng cười yếu ớt, nhìn như vô hại, rồi lại tràn ngập xa cách cùng cảnh cáo, không khỏi để cho Tiêu Y cả kinh. "Là ta mạo phạm, xin Cửu công tử không cần để ý. Ta là Tiêu Y, là chưởng môn sư muội, ngươi xưng hô ta là Tiêu Y thì tốt rồi." Phát giác Cửu công tử này cũng không phải quả hồng mềm gì đó, Tiêu Y ngược lại cũng thay một dáng điệu khác. Thấy nàng lắc mông hướng mình đi tới, Hoa Dạ Ngữ thiêu thiêu mi mao, cũng muốn nhìn một chút nàng chơi trò gì. "Cửu công tử lớn lên tuấn tú như thế, nếu ngươi không phải là nam tử, ta thực sự phải nhìn thành một cái mỹ nhân. Chẳng biết ngươi cùng chưởng môn quen biết như thế nào? Nàng hiền lành như vậy, ở chung sẽ không có niềm vui gì đi?" Tiêu Y đem miệng dán tại bên tai Hoa Dạ Ngữ, hết sức mê hoặc nói, nàng thật muốn nhìn một chút, Cửu công tử này rốt cuộc là tính tình thế nào, nếu là thấy nữ sắc liền thay đổi dáng vẻ, vậy cũng có thú vị. "Lúc đầu phó cô nương bị thương té xỉu ở bờ sông, vừa lúc gặp phải ta phải về nhà thăm viếng, liền cứu nàng. Về phần tính tình của phó cô nương, ta cũng không cảm thấy nàng không thú vị, nữ tử ôn nhu như vậy, chính là ta yêu thích." Hoa Dạ Ngữ vội vã phân trần cho Phó Bạch Chỉ, nàng chưa bao giờ cảm thấy a chỉ không thú vị, ở trong lòng nàng, Phó Bạch Chỉ hết thảy đều là tốt. "Cửu công tử thật đúng là thành thật, cùng một chỗ với chưởng môn, sợ rằng lúc nào cũng là bên bị khi dễ đi?" Nghe được câu trả lời vừa rồi của Hoa Dạ Ngữ, Tiêu Y cười càng thêm xán lạn. Xem ra Cửu công tử này tính tình cũng không tệ lắm, điểm duy nhất không tốt chính là nhìn quá gầy yếu. Thấy nàng bởi vì vấn đề của mình mà sắc mặt đỏ lên, cúi đầu có chút khẩn trương, bộ dáng này thật đúng là có vài phần khả ái. "Này. . . Này từ đâu nói đến. . . Phó cô nương chẳng bao giờ khi dễ ta." Nói đến vấn đề khi dễ, Hoa Dạ Ngữ liền không tự chủ được nghĩ đến cá nước thân mật cùng Phó Bạch Chỉ, nhớ tới tình cảnh mình mỗi lần đều bị muốn đến vô lực đánh trả. Hôm nay bị người khác quang minh chính đại hỏi tới, mặc dù biết Tiêu Y cũng không biết chuyện, nhưng vẫn làm cho Hoa Dạ Ngữ có chút tức giận. "Ta bất quá là thuận miệng hỏi, cho dù Cửu công tử thực sự bị khi dễ, cũng không cần xấu hổ." "Ta chẳng bao giờ bị phó cô nương khi dễ, ta vẫn luôn ở trên, khi dễ nàng." Trong bụng quýnh lên, Hoa Dạ Ngữ liền há mồm phản bác. Nhưng lời nói này ra, liền có chút ** ý tứ hàm xúc. Kinh sợ mình nói cái gì, Hoa Dạ Ngữ xoay người liền muốn trở về phòng, rồi lại bị Tiêu Y ngăn lại. "Cửu công tử quả nhiên có quan hệ không tầm thường với chưởng môn, kỳ thực ngươi bị khi dễ cũng không phải chuyện gì mất mặt, dù sao chưởng môn biết võ công, mà ngươi chỉ là một cái thư sinh. Bất quá, nếu muốn khi dễ lại, cũng không phải là không có biện pháp." "Tiêu cô nương, ta đối với cái này không quá mức hứng thú, ta phải về phòng nghỉ ngơi." "Thì ra là Cửu công tử liền như vậy muốn bị sư tỷ đè ép, tùy nàng làm mưa làm gió sao?" Tiêu Y cũng không biết thân phận của Hoa Dạ Ngữ, nói thế đều chỉ là vì thử dò xét, nhưng chưa từng nghĩ thực sự đâm đến nỗi lòng của Hoa Dạ Ngữ. Nàng do dự một chút, buông trong tay Bạch Bạch, đi tới bên cạnh Tiêu Y, chợt đem nàng đè ở trên cửa." Vậy Tiêu cô nương nói một chút, ta nên làm như thế nào mới. . . Mới không bị khi dễ." Vốn là khí phách tư thế, nhưng bởi vì Hoa Dạ Ngữ do dự cùng gương mặt hơi hơi phiếm hồng mà hoàn toàn không có khí tràng, Tiêu Y nhìn nàng bật cười, lúc Hoa Dạ Ngữ lại muốn ly khai, vội vàng kéo lại nàng." Nếu Cửu công tử đã hỏi như vậy, đúng là người có lòng. Thời gian ta biết chưởng môn so với ngươi dài hơn, tự nhiên càng hiểu nàng hơn. Nàng là người ăn mềm không ăn cứng, nếu ngươi muốn khi dễ lại, đừng ngại cường thế một lần. Nếu mượn cơ hội để cho nàng không cách nào phản kích, công tử có thể làm trời làm đất." Nghe lời Tiêu Y nói xong, Hoa Dạ Ngữ trầm mặt suy nghĩ một hồi. Quả thực, mình đã từng chiếm giữ a chỉ, chính là đối với nàng hạ độc mới. . . Sau liền vẫn luôn là mình bị khi dễ. Chẳng lẽ nói, nếu muốn khi dễ a chỉ, cũng chỉ có thể bỏ thuốc lần nữa? Nhưng hình như a chỉ không thích như vậy, mình làm thế, chẳng phải là chọc cho a chỉ tức giận? Hoa Dạ Ngữ cúi đầu nghĩ, hoàn toàn đã quên một bên Tiêu Y, trực tiếp đi trở về phòng. Thấy cửa trước mặt phịch một tiếng bị giam nghiêm, Tiêu Y lại vui vẻ cười rộ lên. Phó Bạch Chỉ mấy năm nay không khỏi quá mức đắc ý, hôm nay tìm người như vậy "Khi dễ" nàng, ngược lại cũng là chuyện tốt. Ở thư phòng Phó Bạch Chỉ cũng không biết mình đã bị người mưu hại, còn chăm chú xử lý công việc chồng chất. Nhìn tín hàm bừa bộn trên bàn, nàng nhíu chặc chân mày, không nghĩ tới mới hai tháng ngắn ngủi lại có nhiều chuyện phải xử lý như vậy. Nàng muốn lười biếng, tùy tiện nhìn một chút rồi đi, lúc này, cửa phòng không đúng lúc bị đẩy ra. Chính là Mộc Tử Anh đi đến, trong tay còn bưng một chén gì đó toả nhiệt. "Chưởng môn sư tỷ xử lý công sự vất vả, đây là canh suông đệ tử môn phái làm cho ngài." "Cám ơn nhiều." Nhìn chén canh nóng kia, Phó Bạch Chỉ cũng cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, liền cầm lấy cái muỗng uống từ từ, lại phát hiện Mộc Tử Anh thủy chung đứng ở đó, liền ngẩng đầu nhìn nàng. "Ngũ sư muội nhưng còn có chuyện gì sao?" "Hồi báo chưởng môn sư tỷ, vừa rồi các đại môn phái đã phát tới bồ câu đưa tin, bọn họ hôm nay liền khởi hành đến Thương khung môn. Không mấy ngày nữa sẽ tới, hôm nay ta đã phái đệ tử xuống núi mua đồ ăn hàng hóa tiệc rượu lần này cần, đặc biệt tới hồi báo với ngươi." "Nga, loại chuyện nhỏ này các ngươi quyết định là được, những tín hàm này, hôm nay ta trước hết nhìn đến đây đi." Uống canh xong, Phó Bạch Chỉ nghĩ toàn thân vừa ấm vừa thoải mái vô cùng, chính là ngay cả một chút tâm tình tiếp tục xử lý sự vụ đều biến mất hầu như không còn. Nàng ngáp lấy lệ còn muốn nói nữa Mộc Tử Anh, không kịp chờ đợi liền đi tới phòng của Hoa Dạ Ngữ. Nàng cũng biết mấy ngày nay mình hờ hững đối phương, nghĩ đến sau đó hai người có lẽ sẽ bất đắc dĩ phải xa nhau, liền không muốn lãng phí thêm thời gian chung đụng. Đẩy cửa đi vào, nhưng không thấy bóng dáng Hoa Dạ Ngữ trong phòng, Phó Bạch Chỉ trong lòng cả kinh, lo lắng người này đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó, cửa phòng lần thứ hai bị đẩy ra, chính là Hoa Dạ Ngữ đi đến. Thấy nàng đóng chặc cửa rồi khóa lại, Phó Bạch Chỉ có chút nghi hoặc. Phòng này thường ngày không có người tới, sao bỗng nhiên hôm nay lại khóa? "Ngữ nhi đi nơi nào? Ngươi có biết vừa rồi ta không thấy ngươi có bao nhiêu khẩn trương." Phó Bạch Chỉ ôm Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng hỏi, lại phát hiện đối phương nhìn mình muốn nói lại thôi, chóp mũi mơ hồ đỏ ửng. "A chỉ, ta mới vừa đi điều phối thuốc." Hoa Dạ Ngữ ăn ngay nói thật, không tính toán giấu diếm. "Ân? Điều phối thuốc gì? Thân thể ngươi không thoải mái?" "Cũng không phải, ta chỉ muốn đi điều phối một ít. . . □□ chi thuốc." "Ngươi điều phối cái này làm cái gì?" Nghe Hoa Dạ Ngữ đi làm loại thuốc này, Phó Bạch Chỉ nhíu mày, nàng cũng không cảm thấy ngữ nhi cần loại thuốc này, dù sao người này thường ngày đã đủ nhiệt tình. "Không. . . Là ta nghĩ, nếu không dùng thuốc với sư tỷ, e rằng vẫn sẽ luôn bị ngươi khi dễ. Cho nên ta liền muốn điều phối thuốc này, thừa dịp này sư tỷ không chú ý khi liền dùng với ngươi, có thể đối với ngươi muốn làm gì thì làm." "Nhưng ngươi đã nói cho ta. . ." Nghe Hoa Dạ Ngữ giải thích, Phó Bạch Chỉ nghĩ vừa tức vừa buồn cười. Nàng không cho là Hoa Dạ Ngữ sẽ tự mình nghĩ ra loại tổn chiêu này, chắc chắn là có người nào nói cái gì với nàng. Nghĩ tới người này muốn bỏ thuốc mình còn nói cho mình, Phó Bạch Chỉ vốn có bực tức cũng bị mất. Ngữ nhi ngốc như vậy, còn muốn khi dễ mình? "Vậy sư tỷ làm bộ không biết được không?" Hoa Dạ Ngữ không có nghĩ quá nhiều, mà là lấy thuốc ra, nghe nàng nói như vậy, Phó Bạch Chỉ nhịn không được câu dẫn ra khóe môi, cầm thuốc trong tay nàng ném xuống. "Ngữ nhi cũng biết mình đang làm gì sao? Ta đã nói qua, ta ghét như vậy." Phó Bạch Chỉ cố ý muốn trêu chọc Hoa Dạ Ngữ, liền thả lạnh giọng điệu. Quả nhiên chỉ thấy đối phương thập phần ủy khuất nhìn nàng, mặt tràn đầy vô tội. "Sư tỷ luôn luôn không cho ta cơ hội, ta nên làm cái gì bây giờ. Vừa rồi nhị nhớ tới lúc trước bỏ thuốc ngươi, ngươi cũng là dáng vẻ hết sức vui mừng rồi lại không chịu nói, mới có thể ra hạ sách này." "Được rồi, ngươi không cần nói sự kiện kia." Lần thứ hai bị đề cập chuyện lúc đầu, Phó Bạch Chỉ có chút tức giận mắng, nàng cũng đã biết cái tên Tiêu Y không đứng đắn kia nói cái gì với Hoa Dạ Ngữ. Tuy rằng nàng thừa nhận hôm đó bị Hoa Dạ Ngữ muốn rất thoải mái. Thế nhưng nàng cũng cũng không thích bị cường nha? "A chỉ, đừng giận ta." Hoa Dạ Ngữ ôm Phó Bạch Chỉ, một bộ nhận sai dáng vẻ, Phó Bạch Chỉ có bực cái gì cũng giải tán hết. Nàng đơn giản đưa tay xõa tóc ra, nâng mặt của Hoa Dạ Ngữ, nghiêng người hôn nàng. Nụ hôn này rất ôn nhu, như là đang an ủi tiểu động vật bị thương. Hoa Dạ Ngữ mơ màng ôm Phó Bạch Chỉ, hết sức nhiệt liệt đáp lại, dần dần có ý đảo khách thành chủ. "Ngữ nhi cứ như vậy muốn ta?" Vừa hôn xong, hai người đã song song ngã vào trên giường. Quần áo Phó Bạch Chỉ đã mất trật tự, đai lưng trong lúc vô tình bị Hoa Dạ Ngữ kéo ra. Nàng lộ nửa ngực, trên xương quai xanh còn mang dấu vết hôm qua mình lưu lại. Thấy nàng ôn nhu nhìn mình, nhưng trong phần ôn nhu này, lại cất giấu vài phần câu người. Hoa Dạ Ngữ gật đầu, nàng muốn a chỉ, muốn đối phương tự nguyện cho mình một lần. "Kỳ thực a, ta cũng không phải là không muốn cho ngươi, chỉ là ngữ nhi mỗi lần đều mê người như thế, ta cuối cùng là nhịn không được muốn khi dễ ngươi, nhìn dáng vẻ ngươi vì ta mà nỡ rộ. Ngày hôm nay ta bảo chứng sẽ không phản công, để cho ngươi tùy tiện khi dễ, được không?" Phó Bạch Chỉ nói, chủ động rút đi ngoại bào, áo sơ mi, sau cùng cũng chỉ còn lại cái yếm và quần lót. Thấy nàng hơi híp mắt nhìn mình, lộ ra một mặt ngày thường không có, Hoa Dạ Ngữ lôi kéo tay nàng, mang nó cởi y phục của mình, để cho cơ thể trơn bóng của hai người chặt chẽ dính vào một chỗ. "A chỉ nếu có thể sớm đi đàng hoàng để cho ta khi dễ liền tốt, hôm nay, ta sẽ nhường a chỉ biết ta được chưa."
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu sư muội cuối cùng cũng hùng dậy một lần, bất quá nếu nói đi nội dung chính, chúng ta nên tắt đèn !
Chương này bà Ngữ dễ cưng quá, nói cho đã rồi "làm bộ không biết được không?" :))))))))) Hai bạn muốn làm gì thì làm đi khỏi tắt đèn, nhắm mắt lại là không ai thấy đâu =))))))
|