Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
|
|
Chương 134
Chương 134 : Mấy ngày qua, trên giang hồ nghị luận ầm ỉ, lời đồn nổi lên bốn phía. Cung chủ đương thời của Minh tuyệt cung Hoa Dạ Ngữ, lần trước sau khi trúng một chưởng của Tạ Xuyên không những không chết, thậm chí không bệnh không họa trở về Minh tuyệt cung, bắt rất nhiều nữ tử trong các môn phái về để độc chiếm, ngày đêm hư hỏng. Mà những ngày qua hành vi của Minh tuyệt cung cũng phách lối, không chỉ dẫn tới chính phái bất mãn, còn làm cho các tà giáo khác hoài nghi. Sa trướng đỏ rực bị gió thổi phất lên, trên chiếc giường siêu lớn có một cô gái đang ngồi nghiêng. Trên người nàng chỉ có chiếc váy đỏ bằng voan mỏng, đôi chân trần thon thả trắng như tuyết sáng long lanh, nhẹ nhàng đung đưa ở bên giường, cánh môi của cô tươi đẹp như lửa, vẻ mặt lười biếng mà câu hoặc, khiến cho người bên ngoài không thể dời mắt. Nàng tựa vào trong lòng một đám nữ tử, nhẹ nhàng ôm lấy khóe miệng, một hơi uống cạn sạch rượu trước mặt. "Cung chủ tửu lượng tốt, nô tỳ lại rót đầy cho ngươi." Không hề nghi ngờ, nơi này là Minh tuyệt cung, mà cô gái trên giường, chính là Hoa Dạ Ngữ. Mấy ngày nay nàng gần như chưa từng thanh tỉnh, mỗi ngày mở mắt ra chính là uống rượu mua vui. Tất cả mọi người cho là nàng rất vui vẻ, mà Hoa Dạ Ngữ cũng cho là như vậy. Muốn lừa gạt mọi người, sẽ phải lừa gạt mình trước đã. "Ám Ảnh. . . Giúp ta. . . Lấy thêm bầu rượu tới." Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói, tựa ở trong lòng Úc Sầm, ăn quả dâu tây nàng đút tới. Chỉ thấy đôi môi anh đào kia hé mở, đem quả dâu tây xinh xắn hồng nhạt nuốt vào trong miệng. Cánh môi hồng càng tôn lên vẻ tươi đẹp của quả dâu tây, đúng là hết sức xinh đẹp. Úc Sầm ngơ ngác nhìn Hoa Dạ Ngữ ở trong lòng, nàng từ chưa thấy qua có nữ nhân nào sinh ra liền đẹp đẽ như Hoa Dạ Ngữ vậy. Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tản ra nồng nặc câu hoặc. Mày liễu tuỳ tiện đường hoàng, mắt phượng lộ ra chút mờ mịt. Ngũ quan tinh xảo đẹp đến mức tìm không ra chút tì vết, thậm chí cho Úc Sầm một loại ảo giác, nữ nhân này không chỉ có lúc cố ý câu dẫn người khác mới như một yêu tinh, ngay cả dáng vẻ thường ngày uống rượu ăn gì đó, cũng đang vô tình ôm lấy ánh mắt của mọi người. "Cung chủ, ngươi thật là đẹp." Úc Sầm nhẹ giọng nói, cúi đầu hôn cổ Hoa Dạ Ngữ, nhiều người ở đây như vậy, tuy rằng cảm thấy chán ghét, nhưng Hoa Dạ Ngữ cũng không có cự tuyệt. Nàng nhắm mắt lại hừ nhẹ, âm cuối vô cùng gợi cảm. Nhưng tâm tư đã bay xa, nghĩ tới mấy ngày nay không hề gặp mặt Phó Bạch Chỉ. Từ sau khi tìm tới những thế thân này, mình cũng không có đơn độc chung đụng với Phó Bạch Chỉ nữa, mấy ngày nay ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Hoa Dạ Ngữ nhớ nàng, sẽ không có ai hiểu rõ cái loại cảm thụ gần trong gang tấc, nhưng không thể gặp cũng không thể đụng như nàng. Nhưng nàng biết, cho dù tim nhớ đến phát đau, đầu nghĩ đến phát điên, nàng cũng không thể biểu hiện một chút xíu sự quan tâm dành cho Phó Bạch Chỉ. Vướng mắc giữa các nàng, nên ở chỗ này, do chính nàng chấm dứt. "Cung chủ, như vậy co thoải mái hơn chút nào không?" Để cho Hoa Dạ Ngữ nằm thẳng ở trên giường, những cô gái kia lấy lòng giúp Hoa Dạ Ngữ đấm bóp cơ thể, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt. Cảm thấy có mấy người thậm chí đánh bạo đụng vào vòng eo và bụng dưới của mình, Hoa Dạ Ngữ cố nén xung động phải đánh đuổi các nàng, chống đỡ cơ thể muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, lại nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới cửa. Bước chân kia rất chậm, nặng nề như đeo tảng đá nghìn cân, hoặc giống như mỗi khi hạ một bước thì sẽ suy nghĩ có nên hạ xuống bước tiếp theo hay không. Men theo âm thanh, Hoa Dạ Ngữ nhìn sang, liền thấy Phó Bạch Chỉ mặt không thay đổi đứng ở đó, đang lẳng lặng nhìn mình. Trong nháy mắt đó, Hoa Dạ Ngữ sinh ra một chút hoảng loạn. Không cần nghĩ cũng biết, dáng vẻ lúc này của mình nhất định là như giang hồ đồn đãi, hoang dâm vô độ, phóng đãng vô sỉ. Nhưng Hoa Dạ Ngữ cũng biết, Phó Bạch Chỉ không sẽ để ý dáng vẻ bây giờ của mình là gì, nàng không cảm giác được tức giận, cũng không cảm giác được sự quan tâm đối với mình. Chỉ sợ coi như mình thực sự trằn trọc vui vẻ dưới thân người khác, trong lòng của người này cũng sẽ không sinh ra chút gợn sóng nào. A chỉ của nàng, đã không còn quan tâm, mình là thê tử của nàng. "Ngọn gió nào đã đem a chỉ thổi tới a, không phải mấy ngày nay đều xem lời mời của ta như vô hình sao? Thế nào hôm nay lại muốn gia nhập nha? Tới tới, ta còn giữ chỗ cho ngươi, ngươi phải hầu hạ ta thật tốt nga." Thấy Phó Bạch Chỉ đứng ở bên giường, Hoa Dạ Ngữ tiếu ý càng sâu, sau khi nàng nói qua, Phó Bạch Chỉ yên lặng nhìn nàng, không nói được lời nào. Mấy ngày này, không phải nàng không biết Hoa Dạ Ngữ làm những chuyện kia, mắt thấy nữ tử từng thuộc về mình hôm nay lại có nhiều nữ nhân như vậy. Trong lòng nàng hẳn là nên khổ sở, hẳn là nên thống khổ, thậm chí còn phải tức giận. Đáng tiếc, ngoại trừ sát ý khó hiểu phát ra trong ngày đầu tiên, rốt cuộc nàng cũng không cảm nhận được quá nhiều tình cảm. Nhìn Hoa Dạ Ngữ phóng đãng như vậy, nàng xác thực khó chịu, nghĩ tới người này sẽ cùng những người này làm chuyện thân mật từng làm với mình, trong lòng cũng có chút kỳ quái phản cảm. Nhưng Phó Bạch Chỉ chung quy không còn là Phó Bạch Chỉ trước kia, nàng biết nếu là mình của trước đây nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ liều lĩnh đánh đuổi những kẻ gọi là thế thân kia, để cho Hoa Dạ Ngữ chỉ thuộc về một mình mình. Nụ cười của nàng, vẻ đẹp của nàng, mặt câu người của nàng, ngay cả cái danh nghĩa thê tử đó, đều là dành riêng cho Phó Bạch Chỉ trước đây, không phải cho mình. Mấy ngày nay Phó Bạch Chỉ vẫn luôn suy nghĩ, có phải là do mình quá mức ích kỷ, mới khiến cho nàng và Hoa Dạ Ngữ đi cho tới bây giờ này bước hay không. Nàng biết rõ mình không có tình cảm, không cách nào cho Hoa Dạ Ngữ thêm cái gì. Nhưng vẫn cố chấp ở lại bên người nàng, nỗ lực rồi lại vô dụng diễn vai mình trước đây. Nhưng cách làm như thế, lại làm cho chính nàng uể oải, để cho Hoa Dạ Ngữ tự trách. Các nàng đã không trở về được nữa, Hoa Dạ Ngữ không cách nào chấp nhận mình như vậy, mà Phó Bạch Chỉ cũng thực sự diễn mệt rồi. Hôm nay thấy Hoa Dạ Ngữ hài lòng thế này, Phó Bạch Chỉ cũng không còn ràng buộc. So với mỗi ngày phải ở lại chỗ này nhìn Hoa Dạ Ngữ cùng những người này thân mật, không bằng quay về Hàn tuyệt viện một mình, ngược lại cũng thanh tĩnh. "Hoa Dạ Ngữ, hôm nay ta tới, là muốn từ giả ngươi, ngày mai ta phải rời khỏi đây." Nghe cách xưng hô của Phó Bạch Chỉ đối với mình, Hoa Dạ Ngữ chậm rãi mở mắt ra, tiện đà lẳng lặng nhìn nàng. Những cô gái xung quanh cũng không biết những lời này của Phó Bạch Chỉ có ý gì, vẫn ở bên tai Hoa Dạ Ngữ nói chuyện, chỉ có Úc Sầm nhíu mày nhìn hai người bọn họ, thức thời lui xuống. "Ngươi phải về Hàn tuyệt viện?" Hoa Dạ Ngữ đứng lên, chân trần giẫm lên trên mặt đất, nhìn hai tròng mắt không hề gợn sóng của Phó Bạch Chỉ, nặn ra một nụ cười. "Ngươi đã không cần ta nữa, đã như vậy, ta tiếp tục ở lại chỗ này cũng như không." Phó Bạch Chỉ nhíu mày nói, thấy Hoa Dạ Ngữ giẫm chân trần lên trên mặt đất, hơi cúi người xuống, đem chân của nàng nắm ở trong tay, giúp nàng mang giày. Động tác này nàng chỉ dựa theo thói quen làm ra, nhưng sau khi phát giác, ngay cả chính nàng cũng lấy làm kinh hãi. Cảm nhận được cơ thể Hoa Dạ Ngữ đang hơi hơi phát run, Phó Bạch Chỉ cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là vừa mới nhìn đến, cứ làm. Đó có lẽ là phản ứng tự nhiên và thói quen đã cắm rễ dưới đáy lòng Phó Bạch Chỉ. Nhìn gò má dịu dàng của Phó Bạch Chỉ, cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của nàng dán tại mình mắt cá chân, nụ cười của Hoa Dạ Ngữ cứng lại. Trước đây, các nàng cũng từng thân mật giống bây giờ. Mỗi khi mình ăn vạ không muốn động, Phó Bạch Chỉ liền sẽ giúp mình mặc quần áo mang giày, gò má nàng lúc đó, cũng giống như vậy. Chỉ tiếc, người vẫn còn đó, nhưng tâm lại thay đổi. Hoa Dạ Ngữ miễn cưỡng nặn ra dáng tươi cười, dường như tất cả khí lực đều dùng vào nụ cười này, khiến cho thân thể của nàng có chút lơ lửng, liền ngã vào trong lòng Phó Bạch Chỉ. "Uống nhiều rượu, đúng thật là có chút choáng váng. A chỉ ngươi bây giờ là muốn vứt bỏ ta, một mình ly khai?" Hoa Dạ Ngữ nói, vẻ mặt lại khôi phục bình thường, ánh mắt nàng dẫn theo vài phần châm biếm, khinh thường liếc nhìn Phó Bạch Chỉ, cái ánh mắt này, người nọ thấy rất rõ ràng. "Cũng không phải là vứt bỏ, mà là bây giờ ngươi đã không còn cần ta nữa, ta cũng không muốn ở chỗ này tiêu hao thời gian." Phó Bạch Chỉ bình tĩnh nói, lần này nàng đến đây, cũng không phải là trưng cầu ý kiến của Hoa Dạ Ngữ, mà là báo cho biết nàng, mình phải ly khai. Mặc kệ Hoa Dạ Ngữ đồng ý hay không, nàng cũng phải đi. Dù sao lấy công lực hiện nay của nàng, nếu nàng muốn chạy, ai cũng không ngăn được. "Hoá ra, ở trong lòng ngươi, lưu lại bên cạnh ta chính là cái gọi là cho hết thời gian. Tốt, ngươi đi đi, như lời ngươi nói, ngươi ở lại chỗ này đích xác không có tác dụng gì. Ta có nhiều người có tình cảm biết làm người khác vui như vậy hầu hạ, giữ loại người như cái xác không hồn như ngươi, đích thực không có tác dụng gì." Hoa Dạ Ngữ biết mình nói rất quá đáng, mà nàng cũng biết, thời điểm mình nói ra điều này, ngực còn khó chịu hơn Phó Bạch Chỉ. Mắt thấy Phó Bạch Chỉ xoay người muốn rời khỏi, Hoa Dạ Ngữ bất chấp mọi thứ, cơ thể làm ra phản ứng tự nhiên, như người chết chìm, bắt lấy vạt áo Phó Bạch Chỉ, giống như đó chính là cái phao cứu mạng nàng. "A chỉ đi gấp như vậy làm cái gì? Ngày mai ngươi đã ly khai, vậy tối nay chúng ta chung đụng một đêm cuối cùng, không bằng ngươi theo ta uống vài chén thế nào? Coi như ta tiễn ngươi." Hoa Dạ Ngữ nói, gọi tất cả mọi người lui xuống, trong cả căn phòng cũng chỉ còn lại nàng và Phó Bạch Chỉ hai người, nghe nàng nói như vậy, Phó Bạch Chỉ do dự một chút, đường nhìn không cẩn thận quét qua dấu vết tươi đẹp trên cổ nàng, trong mắt lóe lên một tia bài xích. "Không cần, nếu ta đối với ngươi mà nói chẳng qua là cái xác chết biết đi, làm sao có thể cùng ngươi uống rượu, hay là ngươi đi tìm những người đó cùng ngươi đi." Phó Bạch Chỉ nói xong, bỏ tay của Hoa Dạ Ngữ ra, cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Nhìn cảnh nàng từ từ biến mất, Hoa Dạ Ngữ lui ra phía sau vài bước, chậm rãi ngồi lên trên giường. Nàng biết Phó Bạch Chỉ nhìn thấy cái gì, cũng biết hôm nay ở trong lòng nàng mình là một người thế nào. Những thứ này đều là kết quả nàng muốn, nhưng tới lúc đạt được, làm cách nào nàng cũng không vui. Đem rượu còn dư lại trên bàn uống cạn, cồn kích thích cơ thể, để cho sắc mặt của Hoa Dạ Ngữ trắng hơn vài phần. Thực ra bây giờ cơ thể nàng không thích hợp uống rượu, rượu kia sẽ kích thích độc trong người, nói thẳng ra, chính là phát độc liên tục. Hoa Dạ Ngữ không quan tâm thời gian bị giảm bớt, những ngày còn lại, đã đủ để nàng làm xong mọi chuyện. Nghĩ như vậy, Hoa Dạ Ngữ vén ống tay áo lên, nhìn vết máu rỉ ra trên cổ tay, hơi hơi xuất thần.
|
Chương 135
Chương 135 : "Cung chủ, ngày mai Phó chưởng môn sẽ rời đi, tối nay ngươi thực sự không tính đi gặp nàng? Thuộc hạ thực sự không hiểu, các ngươi rõ ràng quan tâm lẫn nhau, vì sao phải tổn thương nhau như vậy." Ban đêm, gió thổi vạt áo lành lạnh, mang theo tiếng lá cây xào xạc. Ám Ảnh đứng ở một bên, nhìn Hoa Dạ Ngữ uống cạn một bầu rượu, lại lấy thêm một bầu khác, cuối cùng nhịn không được mở miệng. Nàng không rõ tại sao sau lần trở về này tính tình của Phó Bạch Chỉ lại thay đổi lớn như vậy, mà đối mặt với sự thay đổi của nàng, Hoa Dạ Ngữ không nỗ lực đi giảm bớt sự mâu thuẫn giữa hai người, trái lại còn bảo mình tìm nhiều nữ tử đến đây. Ám Ảnh thủy chung không tin Hoa Dạ Ngữ thực sự bằng lòng buông bỏ Phó Bạch Chỉ, lại càng không nghĩ Hoa Dạ Ngữ là di tình biệt luyến thích cô gái khác. Sự cố chấp mà người này dành cho Phó Bạch Chỉ nàng rất rõ ràng, yêu một người sâu sắc như thế, dù thế nào cũng khó mà cắt đứt, càng như vậy, hành vi lúc này của Hoa Dạ Ngữ càng kỳ lạ. "Ám Ảnh sao ngươi lại bày ra dáng vẻ nặng nề như vậy, ta bất quá là uống hơn vài chén, cũng đâu đến mức say. Không thì, ngươi uống với ta một chén." Hoa Dạ Ngữ chưa say hoàn toàn, nàng cũng rõ mình vẫn còn ý thức. Thấy Ám Ảnh ngồi qua tới, nàng nghiêng nghiên dựa người vào trong ngực nàng, giơ chén rượu trong tay, đưa đến bên mép Ám Ảnh. "Cung chủ, cái này tuyệt đối không được, thuộc hạ sao dám uống rượu cung chủ đưa tới." Thấy Hoa Dạ Ngữ muốn đút mình uống rượu, Ám Ảnh có chút bối rối. Nhìn nàng như vậy, Hoa Dạ Ngữ khẽ cười. Nàng xoay người để rượu ở một bên, dùng hai tay vòng qua cổ của Ám Ảnh, tựa ở trên người nàng. "Ám Ảnh, ngươi ở lại bên cạnh ta, hình như rất lâu rồi." "Đúng vậy, chuyện may mắn nhất trong đời thuộc hạ, là có thể đi bên cạnh ngươi." "Ám Ảnh, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi không cần coi ta là cung chủ, ta chỉ muốn cùng ngươi nói một chút, giống như lúc chúng ta mới biết nhau, ngươi kêu ta a cửu là được." "Cái này. . ." Nghe Hoa Dạ Ngữ nói như vậy, Ám Ảnh do dự. Nàng và Hoa Dạ Ngữ bởi vì cùng bị Diêm La bà chộp tới làm dược nhân thí nghiệm thuốc mà quen biết, đến bây giờ Ám Ảnh còn nhớ rõ, lần đầu tiên nàng thấy Hoa Dạ Ngữ, là loại tình cảnh như thế nào. Minh tuyệt cung hàng nghìn hàng vạn chất độc, mà quá trình Diêm La bà thí nghiệm thuốc là cực kỳ đau đớn. Thể chất của Ám Ảnh cũng không đặc biệt, cho nên Diêm La bà cũng chỉ nhét nàng và những người khác vào cùng một nơi, tùy tiện đút chút thuốc liền không để ý tới nàng nữa. Nhưng Hoa Dạ Ngữ lại là người thí nghiệm thuốc trong trăm có một, Ám Ảnh mắt thấy Diêm La bà đem các loại kịch độc đút cho Hoa Dạ Ngữ, dù chỉ nhìn, cũng đã cảm thấy vô cùng đau đớn, nhưng người nọ mặc dù đau đến gay gắt, cũng chỉ cắn cổ tay của mình rúc vào một bên, chưa bao giờ phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết như những người khác. Dần dần, Ám Ảnh hiếu kỳ và kính trọng cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi kiên cường hơn tất cả mọi người này có, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao sau này khi Hoa Dạ Ngữ trở thành cung chủ Minh tuyệt cung, muốn thả mấy người thí nghiệm thuốc các nàng, nàng lại cam nguyện lưu lại trở thành thuộc hạ của Hoa Dạ Ngữ. Ám Ảnh vốn là cô nhi, không cha không mẹ, là Hoa Dạ Ngữ cứu nàng, cho nàng một cái tên. "Nếu ngươi xấu hổ, vậy thì tùy ngươi gọi thế nào đều được. Ám Ảnh, ngươi biết vì sao trước đây ta muốn dùng tên giả là a cửu sao?" Nhiệt độ cơ thể Ám Ảnh rất ấm, mà cơ thể Hoa Dạ Ngữ quanh năm đều tỏa ra hơi lạnh nhàn nhạt, nhất là sau khi uống rượu, nàng lại càng thêm sợ lạnh. Thấy nàng co rúc trong lòng ngực mình, gò má hơi say mang theo chút vui vẻ, Ám Ảnh nhìn chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không dám nhìn nữa, khẽ lắc đầu. Nàng quả thực không biết tại sao Hoa Dạ Ngữ muốn xưng mình là a cửu, ngay cả Liễu Tĩnh Mạt cũng gọi nàng như vậy. "Ta đã từng học ở Thương khung môn, trên ta còn có tám vị sư huynh sư tỷ, mà ta chính là đệ tử nhỏ nhất, đứng hàng thứ chín." "Không nghĩ tới thì ra là như vậy, khác với những gì ta nghĩ." Nghe Hoa Dạ Ngữ giải thích, Ám Ảnh hơi sững sờ, nàng vốn tưởng rằng cái tên a cửu này có ý nghĩa đặc biệt gì đó với Hoa Dạ Ngữ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đơn giản như vậy. "Ta cũng biết, ngươi cũng giống những người khác, nghĩ tên này phức tạp. Cho nên ta dùng cái tên giả này, bất quá là tưởng nhớ những ngày trước đây. Tuy rằng ta không hối hận mọi thứ đã làm lúc này, nhưng nếu có thể lựa chọn, ta cũng không muốn trở thành mình của hôm nay." "Cung chủ, ngươi không muốn cùng Phó chưởng môn đi đến nước này, đã như vậy, vì sao không giải thích rõ tất cả mọi chuyện với nàng, nàng biết tình hình thân thể của ngươi, sẽ không đi nữa, nếu ngày mai nàng ly khai, sợ là. . ." "Ám Ảnh, chuyện của ta và với a chỉ, cũng không đơn giản là hiểu lầm. Nàng luyện băng tâm bí quyết, mất thất tình lục dục, cho dù ta cho nàng biết thời gian của ta không còn nhiều, nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào." "Sao lại thế này, có thể có biện pháp giải quyết?" Nghe Hoa Dạ Ngữ giải thích, giờ đây Ám Ảnh mới hiểu tại sao tính tình Phó Bạch Chỉ lại thay đổi lớn như vậy. "Nếu có biện pháp giải quyết, ta đã sớm thử. Hiện tại ta làm như vậy, chỉ là muốn để cho nàng chán ghét ta, ly khai ta, nhưng ta không nghĩ tới sau khi nàng thực sự chán ghét ta, trong lòng ta sẽ khó chịu như vậy." Rõ ràng là Hoa Dạ Ngữ đang cười, nhưng Ám Ảnh lại nghĩ trong lòng của nàng đã khóc đến ủy khuất vô cùng. Nhìn con ngươi mơ hồ hiện lên màu hồng nhạt của Hoa Dạ Ngữ, Ám Ảnh nâng chén rượu bên cạnh lên, uống một hơi cạn sạch." Cung chủ, nếu ngươi thật sự cảm thấy khó chịu, vậy liền uống nhiều một chút đi." Mặc dù biết uống rượu đối với cơ thể bây giờ của Hoa Dạ Ngữ cũng không có ích, nhưng nếu như tiếp tục đè nén, chỉ sợ tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. "Ám Ảnh trở mặt thật nhanh, vừa rồi còn nói ta không nên uống nhiều quá, bây giờ lại khuyên ta uống. Ta hơi mệt, muốn ngủ." "Tốt, vậy thuộc hạ liền lui xuống trước." Thấy Hoa Dạ Ngữ muốn nghỉ ngơi, Ám Ảnh tự nhiên cam tâm tình nguyện, thấy nàng trước khi đi không quên lấy hết ly cốc đi, Hoa Dạ Ngữ cười cười, thẳng đến khi đối phương rời sân, nàng mới vận khởi khinh công, bay về hướng phòng của Phó Bạch Chỉ. Ám Ảnh nói không sai, mình xác thực không bỏ Phó Bạch Chỉ xuống được, cũng kiên quyết không muốn bỏ qua cơ hội chung đụng đêm cuối cùng. Nhìn căn phòng kia sáng đèn, Hoa Dạ Ngữ gõ cửa một cái, sau khi nghe tiếng mời vào lạnh tanh kia, lại do dự. Nàng cũng không biết mình qua đây làm cái gì, bởi vì bây giờ mình và Phó Bạch Chỉ đã không còn lời nào để nói, chẳng lẽ muốn nói mình luyến tiếc nàng ly khai, rồi lại phải làm nàng phát cáu bỏ đi sao? Nghĩ như vậy, cánh cửa trước mặt Hoa Dạ Ngữ đã bị người từ bên trong mở ra, Phó Bạch Chỉ hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, nàng chỉ mặc áo lót phong phanh, tóc có chút ướt, lại càng tôn lên nét nhu hòa trên gương mặt của nàng. Nhìn dáng dấp của nàng, Hoa Dạ Ngữ cảm thấy cổ họng hơi khô, ngay cả đầu ngón tay cũng không không tự chủ được run rẩy. "Ngươi tới làm gì?" Thấy người tới là Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ cũng không kinh ngạc, nhưng sau khi nghe thấy mùi rượu trên người nàng lại khẽ nhíu mày. Không cần suy nghĩ cũng biết, người này nhất định là cùng những cô gái kia vui vẻ xong mới đến tìm mình, không phải là Phó Bạch Chỉ cảm thấy không thoải mái, chỉ là không thích Hoa Dạ Ngữ của bây giờ, sự biến hóa của người này, có phần quá lớn. "A chỉ sao lại tuyệt tình như vậy, ngày mai ngươi đã đi, ta tất nhiên là phải qua xem ngươi, a chỉ vừa tắm xong sao?" Hoa Dạ Ngữ nói, toàn bộ cơ thể đã nhích lại gần. Cảm thấy hơi nóng nàng thở ra phun trên cần cổ, còn mang theo trận trận mùi rượu, Phó Bạch Chỉ đỡ nàng tiến đến, đóng cửa lại. "Nếu như ngươi đến đây chỉ để nói những thứ này, đại khả không cần." Phó Bạch Chỉ nghĩ, nếu các nàng đã quyết định phải tách ra, thì không còn là cái quan hệ thân mật như trước kia nữa. Về tình về lý, các nàng cũng không nên gặp lại. Đến lúc này, Phó Bạch Chỉ mới chính thức ý thức được, có lẽ tình cảm của nàng là thật sự không tìm về được. Trước đây nàng rõ ràng sợ hãi cùng Hoa Dạ Ngữ tách ra, nhưng hôm nay trong đầu lại lạnh nhạt nghĩ đến kết cục này, tâm cũng bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. "Ừ, không cần, thực ra ta cũng cảm thấy không cần. A chỉ không gọi tên ta nữa, sợ là đã quyết định sau này không muốn gặp lại nhau đi?" Hoa Dạ Ngữ cúi đầu nói, ngữ điệu của nàng rất nhẹ nhàng, như là đối với tình huống lúc này rất hài lòng. Phó Bạch Chỉ không có cách nào thấy nét mặt của nàng, cũng không có biện pháp thấy bàn tay bất lực giấu dưới tay áo của nàng đang phát run. "Hoa Dạ Ngữ, ta và ngươi dây dưa lâu như vậy, cũng đến lúc dừng lại. Nếu ngươi đã có nhiều người bầu bạn như vậy, mặc dù các nàng không phải là ta, nhưng hơn hẳn ở chỗ có thất tình lục dục, ngươi nên thoả mãn mới đúng." "Đúng vậy, ta nên thoả mãn, các nàng vừa biết khiêu vũ, vừa biết nói chuyện, mỗi ngày mỗi đêm đều phục vụ ta vô cùng tốt, so với a chỉ, từng có mà không khỏi cùng. Nhưng lâu lắm không có hưởng qua tư vị của a chỉ, ta thập phần nhớ thương. Lần này từ biệt cũng chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại, không bằng đêm nay chúng ta cộng độ lương tiêu?" Hoa Dạ Ngữ nói mập mờ, mà ánh mắt mang theo dục vọng của nàng càng bộc lộ ý tưởng của nàng. Phó Bạch Chỉ chưa kịp nói cái gì, đôi môi đã bị hai cánh môi khác chặn lại. Cảm thấy bên trong quần áo đã xuất hiện thêm một bàn tay, tùy ý làm loạn trước ngực nàng, Phó Bạch Chỉ nhìn Hoa Dạ Ngữ, tuy rằng không thích, nhưng cũng không cự tuyệt. Cánh môi bị Hoa Dạ Ngữ cắn có chút phát đau, không cần nhìn cũng biết, đôi môi kia nhất định là bị nàng cắn rách. Quần áo bị đối phương thô lỗ xé rách rơi trên mặt đất, cái yếm bị xé đứt, quần lót cũng dần dần bị rút đi. Tay của Hoa Dạ Ngữ vẫn lạnh lẽo như trước, như một con rắn uốn éo hoạt động trên người mình. Rõ ràng lúc hôn mình quyết tâm dùng sức như vậy, nhưng khi chạm đến mình, lại dè dặt. Cảm thấy tay nàng xoa bộ ngực của mình, tay kia tìm đến giữa hai chân mình. Nơi đó khô khốc tự Phó Bạch Chỉ rõ ràng, mà nàng cũng thấy rõ lúc Hoa Dạ Ngữ đụng vào, cơ thể cứng lại một chút. Hai người đều trầm mặc, Phó Bạch Chỉ cũng không cảm thấy lúc này □□ mình có bất kỳ sự xấu hổ nào, tay của Hoa Dạ Ngữ còn đặt giữa hai chân nàng, rất nhẹ che phủ vị trí mềm mại nhất cơ thể nàng. "A chỉ thế này, muốn ta nên làm cái gì mới phải đây?" Qua hồi lâu, Hoa Dạ Ngữ mới thấp giọng mở miệng. Thanh âm ấy mang theo vài tia run rẩy và bất đắc dĩ, Phó Bạch Chỉ cũng muốn nhanh kết thúc trận hài kịch không ý nghĩa này. "Vô sự, nếu ngươi muốn làm liền làm, coi như ta trả lại cho ngươi là được." Phó Bạch Chỉ cũng không phải cố ý nói như vậy, nàng chỉ cho rằng Hoa Dạ Ngữ muốn tiếp tục, mới nói ra. Nhưng nàng lại không biết, lời này giống như là dao nhỏ đâm vào lòng Hoa Dạ Ngữ, khiến nàng gần như hít thở không thông. "Vậy. . . Ta liền cảm tạ a chỉ." Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói, cũng không dùng tay nữa, mà là vùi đầu xuống thấp hơn. Thấy nàng đưa đầu đến giữa hai chân mình, Phó Bạch Chỉ còn chưa kịp nói cái gì, giữa chân đã dán lên một vật mềm mại ướt át, mặc dù cơ thể không có phản ứng, nhưng vẫn để cho cơ thể Phó Bạch Chỉ run lên, nàng rất kinh ngạc, Hoa Dạ Ngữ lại biết dùng phương thức này "Hầu hạ" mình. Nàng không cảm giác được chán ghét, cũng không cảm giác được mừng rỡ, nhưng nàng rất rõ ràng, Phó Bạch Chỉ của trước đây rất thích được Hoa Dạ Ngữ đối xử như vậy, càng thích dùng phương thức ấy làm cho Hoa Dạ Ngữ vui vẻ. Nhưng nàng bây giờ, không muốn được như vậy, cũng không muốn đụng chạm Hoa Dạ Ngữ. Bầu không khí im lặng đến lúng túng còn hơn trước dần lan ra, Phó Bạch Chỉ mặt không thay đổi nhìn mái tóc dài của Hoa Dạ Ngữ, còn đối phương thì ngẩng đầu lên, chống lại chính là vẻ mặt như người đứng xem của nàng. Hoa Dạ Ngữ buồn bã cười, có chút chật vật xuống giường. "A chỉ, tối nay ta đã đòi lại những gì ngươi thiếu ta. Từ nay về sau, Phó Bạch Chỉ chính là Phó Bạch Chỉ, mà ta. . . Không còn ... là thê tử của ngươi nữa."
|
Chương 136 Chương 136 : Đã định trước một đêm không chợp mắt nhìn ngoài cửa sổ trời chuyển từ đen thành trắng, đến khi mặt trời mọc, vẫn không có chút buồn ngủ nào. Phó Bạch Chỉ chỉnh lý đồ đạc xong, nhìn khối ngọc bội màu xanh lá từ bên trong trợt ra , hơi hơi sửng sốt. Ngọc bội này là trước đây Hoa Dạ Ngữ giao cho mình, mà Phó Bạch Chỉ cũng tìm thợ thủ công cố gắng ghép hai mảnh ngọc sứt mẻ này lại. Đáng tiếc, quan hệ của nàng và Hoa Dạ Ngữ, cũng không phải là ngọc vỡ, không có cách nào muốn hợp là hợp, cho dù miễn cưỡng cùng một chỗ, cũng không cách nào trở lại nguyên trạng, chung quy vẫn lưu lại vết nứt. Cầm ngọc bội trong tay, Phó Bạch Chỉ xốc lên bao quần áo ra khỏi gian phòng, vừa mới đến cửa sân, liền thấy Ám Ảnh đang đứng ở đó, muốn nói lại thôi nhìn nàng. Phó Bạch Chỉ vẫn luôn biết người này không thích mình, nguyên nhân chủ yếu là có liên quan tới Hoa Dạ Ngữ. Nghĩ tới Hoa Dạ Ngữ, còn có những chuyện tối hôm qua hai người làm, Phó Bạch Chỉ lắc đầu, đi theo người dẫn đường Ám Ảnh, hướng về phía mật đạo của Minh tuyệt cung. Vừa mới đến phụ cận, còn cách một khoảng rất xa, Phó Bạch Chỉ lại thấy được người nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện. Hôm nay Hoa Dạ Ngữ rõ ràng là cố ý trang điểm, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn mọi ngày. Một bộ váy đỏ tôn lên dáng người đẹp đẽ của nàng, như lửa như yêu, mị nhưng không tục. Mái tóc tím nhẹ bay của nàng tùy ý tản ra, không chải chuốt chỉnh tề, lại cứ thích xõa. Mi dài bay múa hồn xiêu phách lạc, con ngươi đen nhánh mang theo nét cười nhàn nhạt, đôi môi đỏ mọng hé mở, nhưng lại gọi cái xưng hô mình không thích nhất. "Phó chưởng môn phải rời đi?" Hoa Dạ Ngữ quay đầu lại, nhìn trong tay Phó Bạch Chỉ chỉ có một chút hành lý, nhẹ giọng hỏi. "Ừ." Đối mặt với Hoa Dạ Ngữ của hiện tại, Phó Bạch Chỉ không muốn nhiều lời. Nàng có lệ đáp lại, đường nhìn chăm chú vào gương mặt mang theo nụ cười của đối phương, luôn cảm thấy nụ cười này có chút chói mắt. Trải qua tối hôm qua, Phó Bạch Chỉ nghĩ gút mắt giữa nàng và Hoa Dạ Ngữ rốt cuộc thanh toán xong. Nàng đã sớm biết lấy bộ dáng của mình bây giờ, hai người bọn họ sẽ mỗi người đi một ngả là chuyện sớm hay muộn. Không có ai sẽ hy vọng người yêu biến thành một khối gỗ không có chút tình cảm nào, không cảm giác được sự quan tâm và thương yêu của đối phương, một mặt nỗ lực, không có hồi báo, chuyện như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút, liền sẽ cảm thấy buồn cười. Phó Bạch Chỉ cảm giác mình không có lập trường gì để lưu lại, tiếp tục ở lại chỗ này, sớm muộn cũng sẽ để cho Hoa Dạ Ngữ cảm thấy chướng mắt, sớm rời đi, là kết quả tốt nhất đối với các nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hôm nay mình phải đi, nhưng Hoa Dạ Ngữ ngay cả một chút không muốn cũng không có, thậm chí cười còn xinh đẹp hơn, sáng lạn hơn thường ngày. "Lần này Phó chưởng môn trở lại, cũng không biết khi nào ta ngươi mới có thể gặp lại, ngươi không có gì nói muốn nói với ta sao?" Hoa Dạ Ngữ thấy Phó Bạch Chỉ dửng dưng, ngực hơi hơi phát đau, nét mặt lại phải cười hài lòng. Đêm qua nàng không có chợp mắt, không phải là không muốn ngủ, cũng không phải cơ thể không cảm thấy uể oải, mà là nàng vừa nhắm mắt, trong đầu, trong lòng, tất cả đều là hình bóng của Phó Bạch Chỉ. Trước khi gặp được Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ chưa từng nghĩ tới mình sẽ quan tâm đến một người như vậy, quan tâm đến mức thể xác và tinh thần đều dành cho nàng, khiến cho mình tổn thương chồng chất, nhưng vẫn cứ quan tâm. Nàng hiểu Phó Bạch Chỉ là bị mình ép đi, mục tiêu của nàng đạt tới, nàng là người thắng, liền phải bày ra phong thái của người thắng. Hôm nay nàng thức dậy thật sớm rửa mặt chải đầu, vẽ lên lớp trang điểm đậm đã lâu không có làm, nhìn bản thân che giấu mệt mỏi trong gương. Gương mặt đó Hoa Dạ Ngữ rõ ràng là nhận thức, nhưng dáng vẻ cười lên lại làm cho nàng cảm thấy không gì sánh được xa lạ. Nàng từng bước từng bước đi về phía cửa vào mật đạo, ở trong lòng tính toán canh giờ. Một giờ, hai giờ, ba canh giờ trôi qua, hai chân đứng đến nhức mỏi, đầu gối đã quên gập lại là cảm giác gì, nhưng nàng hưởng thụ loại đau đớn này, thậm chí hy vọng thời gian có thể chậm thêm chút nữa, như vậy Phó Bạch Chỉ sẽ chậm một chút ly khai. Thế nhưng, nghe được tiếng bước chân, nàng liền biết, Phó Bạch Chỉ vẫn phải đi. Chăm chú nhìn khuôn mặt trước mắt mình, mặt mày hòa nhã, tựa như sáu năm trước, là bộ dáng mình thích nhất. Vào thời điểm mình bất lực nàng sẽ ôm mình, lúc gặp phải nguy hiểm biết rõ bất lực nhưng vẫn muốn bảo vệ nàng. Tại cái nơi cực lạnh đại tuyết bay tán loạn, nàng mang theo gần như mất đi ý thức mình, từng bước bò lên trên núi tuyết vô tình lạnh như băng. Vô số đêm, ánh mắt nàng nhìn mình nóng rực nhiệt tình, nàng từng lần một ở bên tai mình gọi mình ngữ nhi, ôm mình vào trong thân thể của nàng, chẳng biết mệt mỏi đòi hỏi. Những thứ này đều là hồi ức tốt đẹp nhất, đã từng ngọt như kẹo mứt, hôm nay lại đau nhức như dao đâm. Nàng sẽ hoài niệm, là những gì chính mình từng có, giờ đây đã mất đi. "Hoa Dạ Ngữ, chuyện giữa chúng ta, tối hôm qua đã nói xong rất rõ ràng. Ngọc bội này là ngươi đưa cho ta, hôm nay vật phải về với chủ." Phó Bạch Chỉ nói, lấy ngọc bội trong tay ra, chậm rãi đưa cho Hoa Dạ Ngữ. Người kia lại rề rà không nhận, mà là cúi đầu nhìn ngọc bội đờ ra. Chợt, Hoa Dạ Ngữ ngẩng đầu, dáng vẻ chẳng đáng cười rộ lên, nhìn nàng lấy ngọc bội tùy ý nhét vào trên cỏ, Phó Bạch Chỉ có chút kinh ngạc, nàng chưa kịp nói gì, Hoa Dạ Ngữ đã mở miệng. "Ngọc bội kia rõ ràng đã hỏng mất, ta cũng không nghĩ tới phó chưởng môn còn giữ lại. Thực ra ngươi mang đi hay đưa ta cũng không có gì khác nhau. Ngọc bội kia đã sớm nên ném đi, vào sáu năm trước đã không còn giá trị tồn tại." "Tùy ngươi." Phó Bạch Chỉ đáp rất nhanh, nghe được câu trả lời của nàng, hai tròng mắt Hoa Dạ Ngữ đung đưa, như là có thủy quang chợt lóe lên. Phó Bạch Chỉ xoay người muốn rời đi, nàng biết rõ bây giờ cái gì mình cũng không cảm giác được, nhưng trong lòng vẫn như trước cảm thấy không thoải mái. Nàng và Hoa Dạ Ngữ phải hoàn toàn xa nhau, mà những việc đối phương làm cũng không có gì đáng trách. Một nỗi khó chịu quanh quẩn ở trong tim, khiến cho Phó Bạch Chỉ không muốn ở lâu thêm chốc lát. "Phó chưởng môn muốn đi gấp như vậy? Tóc ngươi đều bị gió thổi rối loạn." Hoa Dạ Ngữ gọi Phó Bạch Chỉ lại, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, đưa tay giúp nàng chỉnh tóc. Cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh của Hoa Dạ Ngữ xẹt qua gương mặt mình, mang đến một chút xúc cảm lạnh lẽo. Phó Bạch Chỉ chợt nhớ tới, thân thể người này dường như luôn luôn có nhiệt độ như vậy, ngày hè khá tốt, vào đông chợt lạnh liền thích vùi vào lòng mình, lúc ngủ phải ôm lấy mình mới có thể ấm lên. Hiện tại sắp vào mùa đông, nhưng có ai có thể ôm nàng? Chỉ tiếc, cái ý nghĩ này vừa ra, Phó Bạch Chỉ liền tự giễu cợt mình. Giờ đây Hoa Dạ Ngữ có nhiều nữ tử như vậy, nàng tùy tiện phất tay một cái, liền có vô số người hầu hạ nàng, mình lo lắng như vậy, thực sự là dư thừa. "Không phiền ngươi làm việc này, thời gian không còn sớm, ta nên rời đi." Phó Bạch Chỉ lấy tay của Hoa Dạ Ngữ che ở trên đầu mình ra, không muốn tiếp tục nán lại. Có lẽ là nhìn ra nàng gấp gáp, Hoa Dạ Ngữ chậm rãi thu tay về, kéo ra một nụ cười. "Ta chỉ là vì thân phận của Phó chưởng môn mà suy nghĩ, tuy rằng ngươi đã bị người ngoài coi là tà giáo, nhưng rốt cuộc. . . vẫn là cùng khác ta. Phó chưởng môn đi ra ngoài nếu gặp phải nguy hiểm, vẫn là mau chóng giũ sạch quan hệ với ta mới tốt." "Không cần giũ sạch, đã làm bạn một hồi. Ngày sau, ngươi ta vẫn là bằng hữu." Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, cũng không có bất luận thâm ý gì, nhưng cũng chính là cái dáng vẻ không quan trọng này, để cho lòng Hoa Dạ Ngữ căng thẳng. "A. . . Nếu. . . Nếu là bạn bè, ta đây nên đưa Phó chưởng môn một cái ôm chia tay, ngày sau ngươi hay nhất hay là tuyên bố với bên ngoài không quen ta được rồi." Hoa Dạ Ngữ nói, đưa tay ra trước, muốn ôm Phó Bạch Chỉ, thấy động tác của nàng, Phó Bạch Chỉ lại nghĩ đến hình ảnh nàng và Úc Sầm ở bãi tắm lúc trước. Khi đó, người này cũng như vậy, được những người khác ôm vào lòng. Phó Bạch Chỉ khẽ nhíu mày, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, tránh khỏi cái ôm này. Thấy động tác rất nhỏ của nàng, Hoa Dạ Ngữ cứng đờ tại chỗ, qua hồi lâu mới có động tác. "Ngươi đi đi." Như là đã buông tha đấu tranh, Hoa Dạ Ngữ quay đầu đi, nhẹ giọng nói. Phó Bạch Chỉ không có đáp lại, xoay người đi về phía cửa vào mật đạo. Mắt thấy nàng từng bước một ly khai, Hoa Dạ Ngữ biết, khi Phó Bạch Chỉ ra khỏi cánh cửa này, tất cả mọi thứ giữa các nàng, không còn tồn tại nữa. Mình sẽ thật sự biến thành tà giáo, mà Phó Bạch Chỉ, cũng sẽ đi trên quỹ đạo nàng nên đi. Các nàng không còn là người yêu, không còn là người thân cận nhất của nhau, liền chỉ là. . . Bạn bè như Phó Bạch Chỉ nói. Vậy bước chân không chỉ là ngăn các nàng quan hệ giữa, cũng là vạch tìm tòi tim của mình. Hoa Dạ Ngữ buộc phải nhịn xuống cái ý nghĩ muốn chạy tới ôm lấy Phó Bạch Chỉ, đôi môi của nàng đang phát run, bàn tay siết chặc bởi vì cố sức quá mức mà trắng bệch. Gân mạch màu tím đen trong cổ tay cũng đang phát run, máu tươi từ trong đó chảy ra, theo lòng bàn tay chảy xuống từng chút một, vượt qua đầu ngón tay rơi trên mặt đất. Đừng đi. . . A chỉ. . . Đừng đi. . . Ngực có cái âm thanh đang gào thét, như là dã thú bị xích sắt trói buộc, nàng càng giãy dụa, thì khóa càng chặt. Khi thân ảnh của Phó Bạch Chỉ hoàn toàn biến mất ở cửa mật đạo, cửa đá nặng nề kia hạ xuống. Hoa Dạ Ngữ cật lực thở hổn hển, giống như Phó Bạch Chỉ chỉ đi vài bước ngắn ngủi này, đã hao phí tất cả khí lực của nàng. "A chỉ, ngươi đi vội vả như vậy, lúc này, ta đã bắt đầu nhớ ngươi." Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nỉ non, mặc dù biết Phó Bạch Chỉ không nghe được, mà nàng cũng không muốn nàng nghe được. Hoa Dạ Ngữ cảm thấy đường nhìn càng ngày càng không rõ, như là sắc trời thoáng cái liền trầm xuống, cảnh vật gì cũng có vẻ không chân thật. Nhớ tới ngọc bội vứt bỏ mình trước đó, Hoa Dạ Ngữ quay đầu, nhìn bãi cỏ vừa rồi, có chút lảo đảo đi tới, còn chưa đi được vài bước đã té lăn ra đất, cũng chỉ có thể chật vật bò qua. Đường nhìn trước mắt, bãi cỏ vốn nên xanh biếc giờ là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy ánh sáng, cũng không nhìn thấy ngọc bội nàng muốn tìm ở đâu. "Phải nhanh chóng tìm thấy mới được, thời gian dài, a chỉ sẽ tức giận." Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói, dùng hai tay không ngừng lục lọi trong đống bùn đất, nàng không nhìn thấy máu tươi trên cổ tay càng chảy càng nhiều, lại càng không thấy hai tay của mình đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ. Nàng chỉ quan tâm khối ngọc bội bị mình vứt bỏ, đó là vật sau cùng Phó Bạch Chỉ để lại cho nàng. "Cung chủ, ngươi đang làm gì, ngươi làm sao vậy?" Hoa Dạ Ngữ chuyên chú tìm, không có phát hiện có thêm tiếng bước chân. Nghe âm thanh mơ hồ đó, Hoa Dạ Ngữ biết là Ám Ảnh, liền nở nụ cười. "Ám Ảnh. . . A chỉ nàng. . . Đi chưa?" "Cung chủ, Phó chưởng môn nàng đã đi rồi, độc của ngươi lại phát tác, ta đỡ ngươi đi vào, ngươi phải nhanh uống thuốc mới được!" Ám Ảnh nhìn Hoa Dạ Ngữ, nét mặt là chưa bao giờ có lo lắng. Giờ này khắc này, Hoa Dạ Ngữ không bao giờ là cái nữ tử mị tuyệt thiên hạ như thường ngày nữa, có vẻ chật vật không chịu nổi. Nàng quỳ trên mặt đất, y phục dính đầy bụi bặm, con ngươi lóng lánh đen kịt trở nên ảm đạm không ánh sáng, mơ hồ hiện lên màu xám trắng. Nàng không ngừng lục lọi trên mặt đất tìm cái gì, hai tay bị máu nhuộm đỏ cũng nhuộm mặt đất đỏ theo, nhưng nàng lại giống như là nhìn không thấy. Ám Ảnh cảm thấy Hoa Dạ Ngữ rất không thích hợp, nàng tựa như một con rối không có chống đỡ, tùy thời đều có thể đổ nát. "Không có việc gì. . . Ta không sao. . . Chỉ là ta không thấy rõ nàng đi rồi hay chưa, nếu nàng giở trò vô lại trở về, tối nay còn làm thêm một phần cơm nước. Ám Ảnh, ngươi giúp ta tìm xem, vừa rồi ta làm rớt ngọc bội a chỉ cho ta, hẳn là ở trong chỗ này, ta tìm không được nó, ngươi giúp ta nhặt lên có được hay không?" Hoa Dạ Ngữ nói, ngẩng đầu dùng cặp mắt vô thần kia nhìn Ám Ảnh, cái nhìn này, lại khiến người nọ đỏ viền mắt. Nhìn khối ngọc bội màu xanh lá cách Hoa Dạ Ngữ thật xa, Ám Ảnh vội vàng nhặt lên thả vào trong tay Hoa Dạ Ngữ."Cung chủ, ở chỗ này, ta tìm được rồi, ngươi mau đứng lên đi." Ám Ảnh đau lòng đở Hoa Dạ Ngữ dậy, lại phát hiện cơ thể đối phương căn bản không dùng sức được, vừa mới đứng lên, liền vô lực ngã vào lòng ngực mình. "May mà Ám Ảnh tới đây, bằng không ngọc bội kia sợ là sẽ phải vứt bỏ. Ám Ảnh, a chỉ nàng. . . Đi thật sao? Vừa rồi ta chỉ muốn ôm ôm nàng, nàng lại tránh ra, sau đó nếu ta còn muốn ôm nàng, nên tìm cớ gì đây?" Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói, thanh âm kia rõ ràng rất nhẹ rất chậm, nhưng rơi ở trong lòng, lại làm cho Ám Ảnh nghe được cực kỳ khổ sở. "Cung chủ, nếu ngươi không muốn Phó chưởng môn đi, thuộc hạ liền phái người đem nàng mang về." "Không cần, nếu nàng còn muốn chạy, ta làm sao có thể giữ được đây. Truyền mệnh lệnh của ta, kể từ nay, huyết tẩy võ lâm chính phái. Nếu thấy Phó Bạch Chỉ, giết chết không luận tội."
|
Quyển 3 : Giang hồ sinh tử làm bạn【Tương ái tương sát 】
Chương 137 : Một tháng sau, Hàn tuyện viện. Ở cái nơi cực lạnh này, thứ không thiếu nhất chính là tuyết, mà thứ hay gặp hơn tuyết, e rằng sẽ là những trái tim có thể nói là vô tình hơn người thường. Ngồi trên thềm đá trong sân, Phó Bạch Chỉ chỉ mặc quần áo phong phanh, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Nội lực cường đại trong cơ thể khiến cho nàng không cảm giác được cái lạnh, lúc này nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước đây Thu Ánh Hàn có gian nhà lại không ở mà luôn luôn thích ngồi ở đây. Tuyết và người, cái nào cô độc hơn cái nào. Từ ngày rời Minh tuyệt cung tới nay, ngắn ngủi một tháng không dài cũng không ngắn, mỗi ngày Phó Bạch Chỉ vẫn luyện công, chỉ là chịu khó hơn một chút. Càng quen thuộc băng tâm bí quyết, nàng càng cảm giác những thứ mình có thể cảm nhận được càng ít đi. Lúc đầu nàng còn có thể suy nghĩ một chút về những chuyện đã từng phát sinh với Hoa Dạ Ngữ, mà nay ngay cả nghĩ * cũng không nhấc lên được. Nàng đi rồi, Minh tuyệt cung cũng thay đổi điệu bộ người không đụng ta ta không đụng người thường ngày, bắt đầu chủ động tập kích võ lâm chính phái, trải qua mấy ngày nay, Thanh Tùng phái, Tùng Trần phái cùng với nhiều võ lâm chính phái khác đều bị Minh tuyệt cung diệt môn. Bọn họ dùng độc thần không biết quỷ không hay giết người, thậm chí ngay cả tỳ nữ trong môn phái cũng không buông tha, cử động như vậy làm cho võ lâm giận dữ, mỗi một người đều hận không thể tự tay giết chết Hoa Dạ Ngữ. Trừ lần đó ra, cũng không biết là người nào để lọt tin tức, người ngoài lại biết mình luyện xong băng tâm bí quyết, thành viện thủ Hàn tuyện viện. Với người giang hồ, Hàn tuyện viện vừa chính vừa tà, ẩn nấp nhiều năm, lần trước lại bang trợ chính phái tập kích Minh tuyệt cung, liền bị người của chính phái cho rằng đồng minh. Hôm nay Phó Bạch Chỉ cũng là người bị Minh tuyệt cung truy giết, địch nhân của địch nhân, chính là đồng bọn, mấy ngày nay không ít danh môn chính phái tìm mình ở khắp nơi, thế nhưng lại không đến được nơi cực lạnh này. Nghĩ tới những điều này, Phó Bạch Chỉ nở một nụ cười giễu cợt, mặc dù trong lòng nàng không gợn sóng, nàng vẫn như cũ cho rằng mình nên châm biếm bọn họ. Trước đây nếu không phải bọn họ đả thương Hoa Dạ Ngữ, mình cũng sẽ không luyện băng tâm bí quyết, giữa các nàng lại càng không đi tới loại tình trạng như bây giờ. Nhớ tới những nhân quả này, Phó Bạch Chỉ thở dài một hơi, liếc nhìn sư tử tuyết nằm xa xa phía trước, không khỏi nhớ tới Thu Ánh Hàn. Nữ nhân kia rất mạnh, Phó Bạch Chỉ không phải nói về thực lực cường đại, mà là về nội tâm của nàng. Chỉ có người luyện băng tâm bí quyết, mới biết loại cảm giác không muốn không cầu này đáng sợ đến dường nào. Nhưng mà sau khi có sức mạnh rồi, lại sẽ vô hạn khát vọng loại cảm giác tùy tâm sở dục. Phó Bạch Chỉ không muốn tự phế võ công, bởi vì thứ nhất, nàng lại sẽ biến thành một tên vô dụng, thậm chí còn có thể sẽ chết. Theo tình hình lúc này, chính phái sắp khai chiến với Minh tuyệt cung, nàng không cách nào tiếp tục chấp nhận bản thân vô dụng, cũng chỉ có thể chấp nhận bản thân không có tình cảm. Nhưng vô số lần nàng vẫn sẽ khát vọng có tình cảm, cũng sẽ không khống chế được sức mạnh của chính mình, đi làm một ít chuyện trước đây nàng không biết làm, ví dụ như giết chết người của chính phái, đắm chìm trong sức mạnh. Nhưng Phó Bạch Chỉ biết, Thu Ánh Hàn không giống như vậy, nàng thật sự không muốn không cầu, đôi mắt kia, chỉ có khi nhìn thấy cô gái áo đen, mới có thể nhấc lên một chút gợn sóng không dễ phát hiện. Từ đầu đến cuối Phó Bạch Chỉ đều không hiểu tại sao Thu Ánh Hàn muốn lựa chọn mình, nàng gọi người ép mình lên núi, không có khả năng chỉ vì để cho mình tu tập băng tâm bí quyết, mà dùng mạng của chính mình đổi lấy tính mạng của Hoa Dạ Ngữ. Trừ khi là, chính nàng không muốn sống nữa. Nghĩ đến khả năng này, Phó Bạch Chỉ bất đắc dĩ cười, có lẽ cuối cùng có một ngày nàng cũng sẽ chọn chung kết tính mạng, dù sao quanh năm suốt tháng sống không thú vị như vậy, quả nhiên là. . . buồn chán đến cực điểm. "Viện thủ, có đệ tử bên ngoài đưa thư tới, mời ngài xem qua." Ngay lúc Phó Bạch Chỉ thất thần, lão giả mặc đạo bào đi tới, cầm thư giao cho Phó Bạch Chỉ. Hàn tuyện viện mặc dù ngăn cách với thế nhân, nhưng đệ tử trong môn phái có người quanh năm hành tẩu ở bên ngoài, nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm hiểu tin tức chung quanh, sắp xếp xong đem giao cho Phó Bạch Chỉ. Lần này nội dung viết trong tin rất nhiều, nói là đã lâu chưa có mưa, các nơi bắt đầu gặp phải hạn hán, mà thế cục võ lâm thì càng thêm rung chuyển, Minh tuyệt cung không chỉ ra tay với chính phái, mà còn thâu tóm rất nhiều môn phái tà giáo nhỏ, tuyên bố muốn thống nhất toàn bộ võ lâm. Bởi vì Tạ Xuyên chết, chính phái như rắn mất đầu, mong Hàn tuyện viện có thể trợ giúp. Nhìn lời trong giấy trắng mực đen, nét mặt Phó Bạch Chỉ không đổi, nhưng trong lòng đang suy tính thiệt hơn. Mấy ngày nay nàng vội vàng xử lý chuyện của mình và Hoa Dạ Ngữ, đúng là quên mất thời gian, dựa theo hướng đi trong nguyên gốc, vào đoạn thời gian này, nước láng giềng đang khai chiến với nước mình, nhưng vì bất ngờ xảy ra nạn hạn hán, dẫn đến trận đánh vốn đơn giản trở nên đặc biệt khó khăn. Sau khi Tạ Xuyên chết, Hoa Dạ Ngữ cuối cùng cũng ngồi vào vị trí minh chủ võ lâm, liên thủ với nam chính Hách Liên Thịnh giúp đỡ triều đình chống lại nước láng giềng, từ đó vang danh. Nhưng theo hướng phát triển bây giờ, Hoa Dạ Ngữ trở thành tà giáo, càng không thể nào thành cái gì minh chủ võ lâm, mà nàng và Hách Liên Thịnh cũng không có chút liên quan nào. Phó Bạch Chỉ vẫn không hiểu tại sao thế giới này lại biến thành như vậy, chẳng lẽ trước đây mình động đến quyển bí tịch kia nên đã gợi lên hiệu ứng bươm bướm mạnh mẽ như vậy? Biến câu chuyện trong nguyên gốc thành thế này? Mà rõ ràng lúc đầu mình không có viết đó là bí tịch của Hàn tuyện viện, nói cách khác, từ thời khắc mình lấy quyển bí tịch kia, đã phát sinh biến hóa, rất có khả năng trong sơn động còn có một bí tịch khác tồn tại, mà mình lại lấy lầm băng tâm bí quyết. Dẫn tới một loạt sự tình phát sinh. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ càng thêm hoang mang, nàng không rõ tại sao Hoa Dạ Ngữ muốn làm như vậy, người này rõ ràng không thích danh lợi, không thích chém chém giết giết, bây giờ lại mang theo Minh tuyệt cung tùy ý tàn sát chính phái nhân sĩ, thậm chí ngay cả mình cũng muốn giết luôn. Không lẽ cách làm của mình để cho nàng sinh ra hận ý, nàng mới trả thù mình như vậy? Nói cho cùng, Phó Bạch Chỉ vẫn còn quan tâm Hoa Dạ Ngữ, nàng mặc kệ bọn người chính phái chết hay sống, đám người ra vẻ đạo mạo này, chết bao nhiêu nàng cũng sẽ không để ý. Nhưng nàng lại quan tâm đến sự an nguy của Hoa Dạ Ngữ, cách làm của nàng lúc này căn bản là đang tạo ra kẻ địch, nếu chính phái và những tà giáo bị chèn ép kết hợp với nhau tấn công Minh tuyệt cung, cho dù Minh tuyệt cung có mạnh hơn nữa, cũng sợ là khó mà địch lại nhiều người. "Viện thủ, chẳng biết ý của ngươi thế nào?" Phó Bạch Chỉ xem thư xong, liền đưa cho vị đạo trưởng kia, Hàn tuyện viện luôn luôn hạn chế giao du với bên ngoài, nếu Thu Ánh Hàn còn, nhất định sẽ bỏ mặc, nhưng Phó Bạch Chỉ lại khác. Nàng còn tưởng nhớ người trong chốn giang hồ, mà lần này Hàn tuyện viện cũng là mục tiêu của Minh tuyệt cung. Tuy rằng không lo lắng nơi cực lạnh sẽ bị xâm nhập trắng trợn, nhưng cuối cùng vẫn phải đề phòng tai họa chưa xảy ra. "Để ta suy nghĩ một chút, ngươi đi xuống trước đi." Phó Bạch Chỉ phất tay một cái, đạo trưởng kia liền thức thời ly khai, nhìn tuyết lại bắt đầu rơi xuống, Phó Bạch Chỉ dùng nội lực bóp nát lá thư, ngơ ngác nhìn những mảnh vụn bay xuống, đứng dậy trở lại phòng, nhìn thanh kiếm bị mình gác lại thật lâu. "Hoa Dạ Ngữ, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ cái gì?"
|
Chương 138 Chương 138 : "Chuyện trước đây cung chủ giao phó, đã làm xong chưa?" Trên đại điện trang nghiêm so với thường ngày càng thêm yên tĩnh. Ngồi ở chủ vị, Ám Ảnh để thư tín của thám tử từ các nơi gởi tới xuống, nhìn hai gã nam tử đứng đối diện. Bọn họ mặc áo đen, mặt nạ rộng lớn che khuất cả khuôn mặt, trên người mang theo âm lệ khí. Hai người kia, chính là hai vị ám sử khác của Hoa Dạ Ngữ, Ám Phong, Ám Hối. "Dựa theo cung chủ giao phó, đã giải quyết gần hết các môn phái nhỏ, về phần những tà giáo không chịu tới nhờ vả Minh tuyệt cung, cũng đều bị chúng ta diệt bỏ từng cái." Nghe qua câu hỏi của Ám Ảnh, Ám Phong thấp giọng trả lời. Tuy rằng không rõ tại sao Hoa Dạ Ngữ muốn khai chiến trong thời điểm này, lại còn đánh vỡ cách làm việc vốn khiêm tốn, tuyên bố muốn thống nhất võ lâm. Cử chỉ khác thường như vậy khiến cho bọn họ không hiểu, nhưng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. "Ừ, tiếp tục thu phục những người muốn quy thuận Minh tuyệt cung, mặt khác, cũng nên cho bọn danh môn chính phái kia biết tay một chút." Ám Ảnh nói, con ngươi dần dần trầm xuống, trong con ngươi màu nâu mọc lên một ít sát ý, lại bị nàng rất nhanh ẩn đi. "Cung chủ giao phó, chúng ta tự nhiên sẽ mau chóng làm xong, chẳng biết cung chủ có dấu hiệu tỉnh lại không?" Ám Phong hỏi tình hình của Hoa Dạ Ngữ, cho dù không có được đáp án, nhưng thấy Ám Ảnh nhíu chặc chân mày, cũng sáng tỏ. Từ ngày Phó Bạch Chỉ đi rồi, một tháng nay, Hoa Dạ Ngữ vẫn luôn hôn mê ở trên giường, chưa từng chuyển tỉnh. Thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng đều là tinh thần không rõ, rất nhanh lại ngất đi. Thân thể của nàng ngày càng suy yếu, ngay cả thuốc cũng rất khó tự mình uống, chỉ có thể dựa vào những biện pháp khác rót vào trong cơ thể. Nghĩ đến vài lần tỉnh lại duy nhất Hoa Dạ Ngữ đều là gọi tên Phó Bạch Chỉ rồi lại ngất đi, Ám Ảnh vô số lần muốn đem Phó Bạch Chỉ bắt trở lại, để cho nàng nhìn bộ dáng bây giờ của Hoa Dạ Ngữ, lại quên không được lời cảnh cáo trước khi Hoa Dạ Ngữ ngất xỉu, bất kể nàng ra sao, cũng không thể nói cho Phó Bạch Chỉ. "Tình huống của cung chủ lúc này cũng không tốt, Liễu cốc chủ cũng không liên lạc được, chỉ sợ cũng đã xảy ra chuyện gì. Nói chung, hãy mau xử lý tốt các môn phái nhỏ, về phần Hàn tuyệt viện và Thương khung môn, cần phải đợi đến lúc cung chủ tỉnh lại tự mình kết thúc mới được." Ám Ảnh nói xong, bởi vì quan tâm tình hình của Hoa Dạ Ngữ, liền vội vả ly khai đại điện, nàng một đường đi tới căn phòng của Hoa Dạ Ngữ, đẩy cửa mà vào, nhưng người trên giường như trước không có chút phản ứng, chỉ an tĩnh mà ngủ. Chìm vào giấc ngủ Hoa Dạ Ngữ so với thường ngày càng thêm nhu nhược, gương mặt tái nhợt nói rõ nàng cũng không khá hơn chút nào, giống như một con búp bê trắng làm bằng sứ, tùy thời đều có thể rơi vỡ biến mất. Nàng rất rõ ràng Phó Bạch Chỉ là vì đâu mà đi, cũng hiểu vì sao luôn luôn không thích để ý tới chuyện giang hồ Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên muốn đối nghịch với danh môn chính phái, lại muốn thu nhận môn phái tà giáo nhỏ khác, để cho mình bị bao vây tứ phía. Làm những thứ này, toàn bộ cũng là vì Phó Bạch Chỉ. Độc trong người Hoa Dạ Ngữ tích luỹ đã lâu, dùng bệnh đến mức nguy kịch để hình dung cũng tuyệt đối không quá đáng. Nàng biết thuốc giải khó tìm, cũng biết chính nàng sợ là không chống đỡ được bao lâu, cho nên mới phải để cho mình tìm tới người tương tự như Phó Bạch Chỉ, nhưng làm như vậy không phải là vì để cho chính nàng vui vẻ, Hoa Dạ Ngữ chỉ muốn mượn phương thức này đuổi Phó Bạch Chỉ rời khỏi mình. Hôm nay, nàng thành công làm xong rồi, cũng thực thi kế hoạch lúc trước. Cái gọi là khiêu khích danh môn chính phái, đem Minh tuyệt cung hoàn toàn chế tạo thành một cái tà giáo, Hoa Dạ Ngữ muốn, bất quá là một cái tiếng xấu mọi người đều biết rõ ràng. Nàng muốn mượn cái này vạch rõ quan hệ của nàng và Phó Bạch Chỉ, để cho tất cả mọi người biết nàng và Phó Bạch Chỉ đã trở thành quá khứ. Thậm chí vì để cho bọn danh môn chính phái kia tin tưởng, còn đặc biệt hạ lệnh truy sát Phó Bạch Chỉ. Tất cả mọi thứ này, chính là Hoa Dạ Ngữ đang cố gắng giũ sạch quan hệ của nàng và Phó Bạch Chỉ, để cho thân phận tà giáo của Phó Bạch Chỉ tan đi, lần nữa tẩy trắng trở lại chính phái. Ngay cả thân phận viện thủ Hàn tuyệt viện, cũng là Hoa Dạ Ngữ gọi người để lộ ra ngoài, chỉ vì để cho Phó Bạch Chỉ đứng vững chân trong chính phái. Nghĩ đến Hoa Dạ Ngữ vì Phó Bạch Chỉ làm những điều này, nhìn lại người bây giờ nằm ở trên giường không hề có sức sống, Ám Ảnh vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của Hoa Dạ Ngữ, lại phát hiện thái dương của đối phương đến chảy ra rất nhiều mồ hôi. Chắc là vừa gặp ác mộng, mới khó chịu như thế, nghĩ như vậy, Ám Ảnh nhẹ nhàng ôm lấy Hoa Dạ Ngữ, không ngừng trấn an bả vai nàng. "Cung chủ, không sao, cảnh tượng trong mộng đều là giả, Phó chưởng môn vẫn còn ở bên cạnh ngươi, không có rời đi. Ngươi nhanh nhanh tỉnh lại, có thể thấy nàng." Ám Ảnh lặp lại những lời này bên tai Hoa Dạ Ngữ từng lần một, đến khi người dưới thân không còn hô hấp mất trật tự nữa mới dừng lại. Lúc này, Hoa Dạ Ngữ mang một tầng mồ hôi mỏng trên mặt, ngũ quan xinh xắn mỹ lệ không gì sánh được, để cho Ám Ảnh trong lúc nhất thời ngắm đến ngẩn ngơ. Nàng vào Minh tuyệt cung nhiều năm, liên tục làm dược nhân thử nghiệm thuốc cho Diêm La bà, giá trị ngay cả một con chó cũng không bằng. Nếu như không phải là Hoa Dạ Ngữ, nàng đã sớm chết rồi, Ám Ảnh không biết thích một người rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng mỗi khi nàng thấy Hoa Dạ Ngữ như vậy, luôn sẽ vì nàng đau lòng. Nàng hiểu thứ tình cảm này có liên quan với ỷ lại và kính trọng, lại có một chút xíu thích, dù sao Hoa Dạ Ngữ lớn lên thật đẹp, mà tâm lý thích cái đẹp thì ai cũng có. Thế nhưng, mình thật sự thích Hoa Dạ Ngữ sao? Có lẽ là để chứng minh ý nghĩ của chính mình, Ám Ảnh ôm chặc Hoa Dạ Ngữ, cúi đầu đặt lên cánh môi hé mở của nàng một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng hôn người khác, nhưng không có kích động như trong dự đoán, ngược lại rất bình thản. Môi Hoa Dạ Ngữ rất mềm, mang theo hương thơm cỏ xanh nhàn nhạt. Ám Ảnh cũng không tính đi sâu vào, chỉ là môi dán môi, lẳng lặng nhìn Hoa Dạ Ngữ. May mà, lòng của nàng không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, nàng thích Hoa Dạ Ngữ, nhưng không phải sự yêu thích giữa người yêu. Chứng minh được sự thật này, Ám Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Làm người đứng xem, nàng hy vọng Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ có thể tiến tới với nhau, nghĩ đến có phần tâm tư này, mình là tuyệt đối sẽ không thích Hoa Dạ Ngữ. Hơi hơi đứng dậy, ly khai đôi môi mê người kia, xác định tâm ý, tâm tình của Ám Ảnh giờ khắc này nhẹ nhõm không ít. Nhìn Hoa Dạ Ngữ tựa hồ bị lời nói vừa rồi của mình trấn an, trán dần dần dãn ra. Ám Ảnh giúp nàng sửa lại áo ngủ bằng gấm, xoay người ra khỏi gian nhà. Vừa mới bước ra sân liền phát hiện một bóng người lén lút đứng ở đó, nhìn thân hình và trang phục, chắc là Úc Sầm. "Ngươi đang làm gì đó?" Thấy thật là Úc Sầm, Ám Ảnh nhíu nhíu mày. Nàng không thích những người mình chọn tới cho Hoa Dạ Ngữ, càng không thích tên Úc Sầm này. Nàng biết Hoa Dạ Ngữ bất quá là coi người này như đối tượng chọc giận Phó Bạch Chỉ, nhưng Úc Sầm hiển nhiên không rõ đạo lý bên trong. Trước đây nghe nàng vài lần hỏi thăm chuyện của Hoa Dạ Ngữ, Ám Ảnh liền biết nàng mưu cầu rất nhiều, càng thêm không có hảo cảm. "Ám Ảnh đại nhân, ta. . . ta nghe nói cung chủ bị bệnh, mấy ngày này vẫn luôn nằm, ta muốn xem nàng một chút, chẳng biết. . ." "Ngươi đã biết cung chủ bị bệnh, cũng không nên quấy nhiễu nàng, hiện nay cung chủ đang nghỉ ngơi, ai cũng không gặp." "Ai cũng không gặp? Thế nhưng. . . Cung chủ đã nói nàng thích ta hầu hạ nhất, nếu như ta đến bên người cung chủ, nàng nhất định sẽ khá hơn, Ám Ảnh đại nhân, ngươi. . ." Nghe Ám Ảnh không để cho mình gặp Hoa Dạ Ngữ, Úc Sầm hiển nhiên không quá cao hứng, thấy nàng khăng khăng phải gặp Hoa Dạ Ngữ, sắc mặt Ám Ảnh trầm xuống, không chút suy nghĩ liền nắm cổ áo xách cả người nàng lên, ném ra phía bên ngoài viện. "Lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, sắp tới cung chủ ai cũng không gặp, nếu ngươi thức thời, liền chạy về phòng của ngươi ở yên đó!" "Dạ dạ dạ. . . Ám Ảnh đại nhân, tiểu nhân biết, đừng tức giận, ngài đừng tức giận." Úc Sầm rõ ràng là bị Ám Ảnh hù dọa, nàng vội vội vàng vàng phủi tro trên người, chạy về phía gian phòng của mình. Mãi đến không còn nhìn thấy Ám Ảnh, nỗi sợ trên mặt nàng mới biến mất, nửa ngày không thấy nỗi kinh hoảng vừa rồi.
|