Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
|
|
Chương 144
Chương 144 : Chẳng biết từ khi nào ngoài cửa sổ đã hạ xuống những hạt mưa li ti tí tách, nhuộm vào một đêm yên tĩnh lại không bình thường này một ít khí ẩm. Phó Bạch Chỉ ngồi dưới đất, bình tĩnh nhìn người trước mặt. Nếu nói vừa rồi còn chưa thấy rõ, thì lúc này gần trong gang tấc, Phó Bạch Chỉ rốt cuộc có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hoa Dạ Ngữ rất rõ ràng. Mấy tháng chia ly, Phó Bạch Chỉ phát hiện Hoa Dạ Ngữ thay đổi đến nỗi mình không thể nào nắm bắt được, không chỉ là thái độ mà nàng đối với mình bây giờ, ngay cả đôi mắt nơi mang theo tình cảm kia, cũng làm cho mình cảm thấy xa lạ. Gương mặt này vẫn còn rất rạng rỡ, xinh đẹp mị hoặc, cố phán sanh tư, nhưng nụ cười lại không còn là độ cong và cảm giác mà mình từng quen thuộc, trái lại mang theo sự lạnh lùng và châm biếm không thể nào sao lãng. Trên môi nàng còn dính máu tươi của mình, mà vết thương trên tay phải của mình vẫn còn đang chảy máu, nhuộm đỏ cả mặt đất. Phó Bạch Chỉ không quan tâm cảm giác đau đớn rất nhỏ này, giờ đây nàng chỉ muốn biết, Hoa Dạ Ngữ rốt cuộc muốn làm gì. Nếu nàng thực sự hận mình, vì muốn giết mình mà thành địch với toàn bộ võ lâm. Phó Bạch Chỉ bằng lòng chết đi, để đổi lấy Hoa Dạ Ngữ lui bước. "Vì sao ngươi phải làm như vậy." Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng hỏi Hoa Dạ Ngữ, nàng không nhịn được muốn đưa tay đi sờ sờ người này, nhưng dưới tầm mắt giễu cợt của Hoa Dạ Ngữ lại thu tay về. "Vì sao phải làm như vậy? A chỉ là đang hỏi ta vì sao muốn giết ngươi, hay là hỏi ta tại sao muốn tập kích bọn võ lâm chính phái?" Hoa Dạ Ngữ nói rất chậm, giọng điệu ngả ngớn, nàng vươn tay, bàn tay được sơn móng màu đỏ quét qua gò má của Phó Bạch Chỉ, cười câu người. "Ta là hỏi ngươi tất cả mọi thứ, vì sao ngươi phải làm như vậy. Nếu ngươi hận ta, ngươi có thể trực tiếp giết ta, không cần làm việc này." Phó Bạch Chỉ chăm chú nhìn Hoa Dạ Ngữ, muốn từ trong mắt của nàng tìm ra một ít nhiệt độ mình quen thuộc, nhưng sau khi nàng nói xong lời này, nụ cười trên mặt Hoa Dạ Ngữ lại càng sâu hơn. "Hận ngươi? Phó Bạch Chỉ, ngươi có phần nghĩ mình quá quan trọng, mặc dù ta không thích ngươi của hiện tại, nhưng nếu nói là hận, vẫn còn chưa đến mức. Ngươi chẳng qua là người ta đã chơi chán, ta còn chưa đến mức vì ngươi gây chiến." "Cho nên, ngươi nghĩ muốn cái gì." "A. . ." Nghe lời Phó Bạch Chỉ nói, Hoa Dạ Ngữ cười khẽ, nàng nhíu lông mày, trong mắt dần dần hiện lên nhiều tầng sát ý, Phó Bạch Chỉ nội công thâm hậu, tự nhiên có thể cảm nhận được sự biến hóa của nàng. Trong nháy mắt, người nọ đã đứng dậy, thân ảnh đỏ rực bay lượn, lưỡi dao sắc bén kia thẳng tắp hướng về phía cổ mình đâm tới. Phó Bạch Chỉ không có tránh, cũng lười tránh, nàng chỉ yên tĩnh nhìn gương mặt của Hoa Dạ Ngữ, vẻ mặt ngẩn ngơ. Rốt cuộc nàng đã sống được bao lâu rồi? Ở thế giới kia, mình chán chường hơn nửa đời người, ngoài ý muốn đi tới thế giới này, dường như là mấy năm. Nàng đã từng sợ cô độc, sợ hiu quạnh, lại sợ hơn bị thương. Cho nên nàng tự giam mình ở trong phòng, dùng lạnh lùng để ngăn cách mọi người, bao quát cha mẹ người nàng vốn nên thân cận nhất. Có lẽ là ông trời cũng không quen nhìn cuộc sống chán chường của nàng, mới đặt nàng đến cái thế giới này. Nàng sợ chết, nhát gan, vô dụng, lại ích kỷ, nàng một lòng thầm nghĩ làm cho mình sống sót, nếu không gặp phải Hoa Dạ Ngữ, chắc hẳn nàng vẫn là một người bình thường chẳng làm nên trò trống gì, kiên quyết sẽ trôi qua oanh oanh liệt liệt như vậy. Phó Bạch Chỉ căm hận bản thân vô năng, nàng chịu đủ cái loại cuộc sống ăn nhờ ở đậu, cầu người khác sống sót, nhìn sắc mặt người khác mà làm việc rồi. Nàng vẫn luôn bị áp lực, mà lần này Hoa Dạ Ngữ bị thương, tới bên bờ sinh tử, đã bật lên ngòi nổ của nàng. Dù cho hiện tại đã không có tình cảm, nội tâm của nàng vẫn không cách nào quên bọn người trước đây muốn đưa nàng và Hoa Dạ Ngữ vào chỗ chết. Đêm hôm đó nước rất buốt giá, tuyết nơi cực lạnh lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, tại một khắc kia Phó Bạch Chỉ cảm giác được nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có, nàng lo lắng sự vô năng của mình sẽ làm Hoa Dạ Ngữ chết đi, nàng lại sẽ biến thành một người cô đơn. Cho nên nàng liều mạng bò về phía trước, muốn dùng hết tất cả sức lực của mình cứu cái người đối với nàng mà nói là trân quý nhất này. May mà, hôm nay các nàng đều còn sống, nhưng mình lại quên mất cái loại cảm giác di túc trân quý trước đây. Nhìn Hoa Dạ Ngữ mặt lạnh lùng, dao nhỏ trong tay nàng cách cổ mình không tới một tấc, Phó Bạch Chỉ nghĩ, có lẽ Hoa Dạ Ngữ là thật sự muốn giết mình, nhưng nàng không rõ, mình rốt cuộc làm cái gì, mới chọc cho đối phương phiền chán như vậy. Có phải so với hôm nay mình, nàng càng thích cái tên Phó Bạch Chỉ hay làm bộ làm tịch, vẻ mặt hòa nhã nhưng lại oán thầm trong lòng, sẽ bởi vì bản thân vô năng mà rơi lệ, rồi lại cậy mạnh trước đây hay không. Là mình giết chết cái tên Phó Bạch Chỉ đó, cho nên Hoa Dạ Ngữ mới chán ghét mình thế này. Đích xác, đây là sự thực, nàng không cách nào cải lại. Nàng vì có thể bảo vệ người nàng quý trọng, mà xóa bỏ đi Phó Bạch Chỉ chân chính, món nợ này, đích thật là nàng thiếu Hoa Dạ Ngữ. "Minh chủ! Người đâu, mau tới người bảo vệ minh chủ!" Ngay lúc Phó Bạch Chỉ nhắm mắt lại, buông tha tất cả chống cự, nàng nghe phía bên ngoài truyền tới âm thanh, hơi hơi phân thần, cho nên nàng cũng không có chú ý tới, Hoa Dạ Ngữ cố ý làm lệch mũi dao. Đau đớn rất nhỏ xẹt qua cái cổ, để cho Phó Bạch Chỉ lấy lại tinh thần, đảo mắt liền thấy một đám đệ tử Thương khung môn và những người của môn phái khác đã vọt vào. Hoa Dạ Ngữ đeo lại mặt nạ, không nói được một lời dùng khinh công ly khai, nhìn bóng dáng nàng biến mất, Phó Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn cơ thể mình bị máu tươi nhuộm đỏ, lại có vài phần xung động muốn cười. "Hơi quá đáng, đơn giản là không coi ai ra gì, Phó minh chủ, bọn ta tuyệt đối không nghĩ tới, Hoa Dạ Ngữ yêu nữ này lại có thể lặng yên không hơi thở lẻn vào đến tận đây, xem ra nếu không bỏ Minh tuyệt cung, chỉ sợ bọn họ sẽ càng kiêu ngạo. Bọn ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh đánh Minh tuyệt cung, xin Phó minh chủ mau chóng dưỡng tốt cơ thể, chuẩn bị cho trận chiến ác liệt sắp tới a." Nghe lão nhân kia nói, Phó Bạch Chỉ không có quá nhiều phản ứng, nàng không phủ nhận, cũng không đồng ý. Đêm nay gặp mặt Hoa Dạ Ngữ, nàng chưa có giải trừ nghi hoặc. Xem ra Hoa Dạ Ngữ là thật sự muốn giết mình, nhưng vì sao nàng phải làm như vậy, cũng không có cái đáp án. Nghĩ đến Minh tuyệt cung, suy nghĩ lại một chút những đệ tử vô tội đã chết đi của Thương khung môn. Phó Bạch Chỉ nghĩ, dường như mình thực sự không thể tiếp tục kéo dài nữa. Nếu như muốn giải quyết chuyện của mình và Hoa Dạ Ngữ, nàng nhất định phải đi Minh tuyệt cung một chuyến. Nếu Hoa Dạ Ngữ thực sự muốn giết mình, vậy nàng cũng không thể nói gì hơn. "Cung chủ, ngươi đã trở về." Bên trong điện Minh tuyệt cung, dù cho đêm đã khuya lại vẫn sáng lên ánh nến. Ám Ảnh đứng ở trong đó, nhìn cơ thể bị xối mưa của Hoa Dạ Ngữ, kinh ngạc phát hiện mặt nạ và trên người nàng lại dính vết máu, vội vàng nghênh đón."Cung chủ, ngươi bị thương chỗ nào? Vết máu trên người là. . ." "Là a chỉ. . ." "Là phó chưởng môn?" Nghe Hoa Dạ Ngữ nói máu này là của Phó Bạch Chỉ, Ám Ảnh không khỏi kinh ngạc, nàng biết đêm nay Hoa Dạ Ngữ đi ra ngoài là đến Thương khung môn giết người, lại không nghĩ rằng mục tiêu của nàng dĩ nhiên là Phó Bạch Chỉ. Nghĩ tới những ngày qua, mỗi ngày Hoa Dạ Ngữ đều phái người đến Thương khung môn sát hại những đệ tử Thương khung môn, Ám Ảnh tuy rằng không muốn thấy nàng làm như vậy, lại không thể làm gì. "Đúng vậy, là a chỉ, ta làm nàng bị thương. Tay nàng, chảy rất nhiều máu, là ta làm nàng bị thương, là ta làm." Hoa Dạ Ngữ thấp giọng nói, nhiều lần nhấn mạnh là nàng làm Phó Bạch Chỉ bị thương. Dù cho cách mặt nạ không thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng Ám Ảnh lại nghĩ, dáng vẻ của Hoa Dạ Ngữ giờ phút này rất không thích hợp. "Cung chủ, ngươi cần gì tự trách như vậy, ngươi làm như vậy cũng là vì nàng, một chút thương, cũng không nghiêm trọng." "Phải không? Thế nhưng. . . vết thương sâu như vậy, chắc chắn là a chỉ rất đau đi? Từ khi ta vào Minh tuyệt cung, đôi tay này đã dính quá nhiều máu, nhưng ta không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta làm a chỉ bị thương. Ám Ảnh, ta bị bệnh, nhìn nàng chảy máu, nơi này của ta cũng rất đau." Hoa Dạ Ngữ ngồi tại chỗ, ôm trái tim đang đập chầm chập, hai tròng mắt có chút rả rời. Đêm nay mục tiêu của nàng đạt tới, nàng hẳn là hài lòng, nhưng bởi vì Phó Bạch Chỉ mà không cách nào vui vẻ. Tay phải dùng sức nắm lại, móng tay cắt lòng bàn tay, máu tràn ra không tươi đẹp giống người thường, mà là hiện lên màu tím sẫm. Ám Ảnh thấy hành vi tự mình hại mình của Hoa Dạ Ngữ như vậy, vội vàng muốn đưa tay đi ngăn cản, lại bị Hoa Dạ Ngữ né ra. "Ám Ảnh, đừng đụng. Độc này càng ngày càng lợi hại, ta sợ bây giờ ngươi đụng, cũng sẽ bị tổn thương." "Cung chủ, ngươi tiếp tục như vậy không được, Liễu cốc chủ nói mấy ngày nữa nàng sẽ tới, ngươi cần gì phải buông tha một chút hy vọng cuối cùng. Ngươi cứ làm bậy như vậy, làm sao thuộc hạ có thể không lo lắng." "Cung chủ, nghe nói ngươi đã trở về, ta rất nhớ ngươi." Vừa lúc đó, bên trong điện vốn an tĩnh vang lên thanh âm của người thứ ba, thấy Úc Sầm vừa cười vừa đi qua đây, nụ cười ôn nhu đó rõ ràng là đang cố ý mô phỏng theo Phó Bạch Chỉ, Ám Ảnh nhìn sắc mặt trầm xuống. Nàng cầm lấy kiếm trong tay, muốn đẩy Úc Sầm ra, ai biết Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên cười rộ lên, xoay người một cái liền nằm vào lòng Úc Sầm. "Chỉ mới mấy ngày không gặp, Sầm nhi đã nhớ ta đến vậy sao?" "Đương nhiên, nỗi nhớ ta dành cho cung chủ, ngày đêm đều đang gia tăng." "A. . . Sầm nhi chính là biết nói chuyện như thế, hiếm khi ta rảnh rỗi, tối nay liền do ngươi hầu hạ ta. Ám Ảnh, ngươi giúp ta đem mấy vò rượu tới đây, ta và Sầm nhi, là phải không say không về." "Cung chủ, ngươi. . ." Nghe Hoa Dạ Ngữ lại muốn uống rượu, sắc mặt của Ám Ảnh càng khó nhìn, nàng cảnh cáo nhìn Úc Sầm, siết chặc kiếm trong tay. Không ngờ gương mặt bỗng nhiên bị Hoa Dạ Ngữ nắm lấy, thình lình xảy ra thân mật làm nàng không khỏi đỏ mặt. "Được rồi Ám Ảnh, giúp ta lấy rượu a." Ám Ảnh đi theo bên người Hoa Dạ Ngữ nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nàng dùng giọng điệu mềm mại đáng yêu như vậy nói chuyện với mình, ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ như nhuốm máu, cũng chỉ có thể nghe lời cầm rượu qua đây, đứng ở cửa canh phòng. Kế tiếp, một vò rồi lại một vò rượu lót bụng, Hoa Dạ Ngữ uống không ít, nhưng thật ra Úc Sầm ngược lại không động tới mấy hớp. Nhìn nàng một bộ áo trắng tóc đen, Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng cười, dùng ngón tay nâng cằm Úc Sầm, kéo nàng đến bên cạnh mình. "A chỉ. . . Ta rất nhớ ngươi. Xin lỗi, đêm nay làm ngươi đau, nỗi đau đó, ngày sau ta đều trả lại cho ngươi, được không?" "Cung chủ, ta không phải. . ." Nghe Hoa Dạ Ngữ gọi mình như vậy, Úc Sầm nhíu mày nói, lại bị đối phương đè lại cánh môi. "A chỉ, đừng cự tuyệt ta, ta nghĩ ngươi thật lâu. Gọi ta ngữ nhi, gọi a." "Cung chủ, ngươi uống say." Úc Sầm nhìn Hoa Dạ Ngữ có chút mê man hai mắt, thừa dịp nàng không chú ý, vội vàng rắc thuốc bột trong tay vào trong chén rượu của Hoa Dạ Ngữ. "Không có. . . Ta không có say. . . Ta biết a chỉ giận ta, cho nên không chịu gọi ta là Ngữ nhi. A chỉ, xin lỗi, đừng giận ta có được hay không, gọi ta một tiếng Ngữ nhi, chỉ một tiếng cũng được." "Ngữ nhi." Nghe Hoa Dạ Ngữ nói như vậy, Úc Sầm chỉ có thể bất đắc dĩ kêu nàng một tiếng, ai biết sau khi nàng kêu lên, Hoa Dạ Ngữ lại trầm mặc không nói cứng đờ trong lòng nàng. Thấy phản ứng của nàng, Úc Sầm đánh bạo, nhẹ nhàng sờ lên gò má của nàng, muốn gỡ mặt nạ màu bạc xuống, ai biết Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên đẩy nàng ra, dùng tay hung hăng bóp lấy cổ của nàng. "Ngươi không phải là a chỉ. . . A chỉ sẽ không lạnh lùng như vậy gọi ta ngữ nhi, a chỉ sẽ không gọi ta như vậy. Ngươi là ai. . . Ngươi muốn gỡ mặt nạ của ta, không thể. . . Không thể. . . Chỉ có a chỉ mới có thể nhìn. . . Chỉ có a chỉ mới có thể nhìn. . ." Trạng thái của Hoa Dạ Ngữ giờ phút này căn bản không giống như người uống say, mà lại giống như là một người điên tinh thần thác loạn. Thấy nàng buông mình ra lại đi sờ ngọc bội treo trên cổ, co rúc lại như một đứa bé, trong mắt Úc Sầm đã mang theo chút đắc ý. "Cung chủ, ngươi bình tĩnh chút, không thì uống chút rượu trước đi" Thấy hai tròng mắt của Hoa Dạ Ngữ đã tan rả, Úc Sầm bắt chước dáng tươi cười của Phó Bạch Chỉ, đem chén rượu bỏ thêm thuốc đưa đến bên miệng nàng. - Có khi nào thím Sầm định bỏ thuốc mê cho ướt muội xụi lơ rồi rinh lên giường xong bà Chỉ tới thấy hôn? Hay thím Sầm lại là một điệp diên 008 nữa :< Từ ngày vô ngược mị nhìn đâu cũng tự tuôn ra mấy phiên bản drama , thật không ổn, đều do thím Bạo hết T.T
|
Chương 145 Chương 145 : Biểu cảm của Úc Sầm giờ phút này vô cùng tha thiết, lại mang theo lo lắng cùng bất an, người sáng suốt vừa nhìn liền biết rượu này nhất định là có chuyện. Chỉ tiếc tinh thần của Hoa Dạ Ngữ lúc này đã sớm mơ hồ, nhìn rượu đưa tới trước mặt, nàng cười tiếp nhận, ngửa đầu uống vào. Thấy nàng uống chén rượu này, gương mặt của Úc Sầm co quắp lại, rõ ràng cho thấy là đang cố nén vui vẻ. "Đây, cung chủ, chén này lại mời ngươi." Úc Sầm không ngừng rót rượu cho Hoa Dạ Ngữ, mà Hoa Dạ Ngữ một lòng cũng muốn say. Cảm thấy cơ thể bắt đầu phát đau, Hoa Dạ Ngữ đã sớm quen với loại đau đớn này, dù cho nó có mãnh liệt hơn ngày xưa, nàng cũng chỉ cho là mình uống quá nhiều rượu mới tạo thành. Nhưng mà, cái cảm giác chân khí bên trong cơ thể không bị khống chế tuôn trào, ngực giống như bị đào rỗng lần thứ hai cuốn tới. Hoa Dạ Ngữ nằm ở trên bàn, đã bất tỉnh nhân sự. "Ha ha ha, ta tưởng Minh tuyệt cung lợi hại bao nhiêu, Hoa Dạ Ngữ ngươi mạnh bao nhiêu, kết quả cũng không phải là bị ta độc chết hay sao. Cái gì bách độc bất xâm, cái gì đệ nhất thiên hạ tà giáo, cũng không hơn gì cái này. Lần này lập công lớn, chờ ta trở về chưởng môn nhất định sẽ cho ta làm đệ tử đứng đầu." Úc Sầm lấy tay đụng Hoa Dạ Ngữ một cái, sau khi phát hiện nàng như trước không có phản ứng, ngực hoàn toàn đắc ý. Nàng ở chỗ này ẩn núp lâu như vậy, cũng bất quá là vì giờ khắc này mà thôi. Thấy nhiệm vụ hoàn thành, nàng cười chuẩn bị ly khai, ai biết, nàng vừa mới bước ra một bước, chỉ cảm thấy hai chân bỗng nhiên trở nên nặng nề không gì sánh được, cơ thể cũng chết lặng không chịu nổi. Như vậy khác thường để cho nàng hốt hoảng ngã trên mặt đất, nghe thấy động tĩnh sau lưng, nàng kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Hoa Dạ Ngữ đã đi tới trước mặt nàng. Ánh nến lập lòe, ngoài phòng ánh trăng cũng sáng rực trong veo, càng tôn lên vẻ hào nhoáng trên mặt mặt nạ màu bạc của Hoa Dạ Ngữ. Úc Sầm không rõ vì sao sau khi Hoa Dạ Ngữ uống rượu độc còn có thể bình yên vô sự, mấy ngày này mình thường bỏ thuốc vào trong thức ăn của nàng, rõ ràng độc của nàng càng thêm nghiêm trọng, nhưng vì cái gì nàng vẫn chưa chết? "Ngươi nhất định là rất khó hiểu, vì sao ta còn sống." Hoa Dạ Ngữ biểu tình kinh ngạc của Úc Sầm nhìn ở trong mắt, có chút giễu cợt cười rộ lên. Nhưng không biết nàng là đang cười mình, hay là cười Úc Sầm. "Cung chủ. . . Ta không phải cố ý. . . Là có người sai khiến ta làm như vậy! Cung chủ, van ngươi, đừng giết ta. . ." Ngay tại thời khắc Úc Sầm nhìn đến Hoa Dạ Ngữ bình an vô sự liền hoảng hồn, bởi vì không có sức đứng lên, nàng chỉ có thể bò đến trước mặt Hoa Dạ Ngữ, như chó vẩy đuôi mừng chủ. "Úc Sầm, cơ hội ta đã cho ngươi rất nhiều lần, là chính ngươi bỏ qua. Trên đời này phương pháp giết ta có trăm ngàn loại, ngươi lại cái loại vô dụng nhất. Cơ thể ta quái gở thế này, còn có thể sợ độc sao?" Hoa Dạ Ngữ chậm rãi ngồi xổm trước mặt Úc Sầm, bởi vì độc phát, cổ tay của nàng lại chảy máu, chỉ là màu máu đậm hơn trước kia rất nhiều. Nhìn Úc Sầm không ngừng lui về phía sau, Hoa Dạ Ngữ cười lắc đầu, hướng nàng vươn tay. "Cung chủ, van ngươi, đừng giết ta, cung chủ, tất cả mọi thứ ta đều nghe theo ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó! Không phải là ngươi yêu thích cái cái gì. . . cái gì Phó Bạch Chỉ sao? Ta có thể giả bộ nàng làm cho ngươi hài lòng, van cầu ngươi, đừng giết ta." Úc Sầm hiện tại đã sớm không còn cái gọi là tôn nghiêm, thầm nghĩ cầu một con đường sống, nàng vốn tưởng rằng nói như vậy có thể để Hoa Dạ Ngữ giảm nhẹ một chút, nhưng căn bản không biết, lời nói này của nàng, đã chạm đến nghịch lân của Hoa Dạ Ngữ. Cơ thể bị một cổ nội lực đánh bay, đánh vào trên cột đá cứng rắn, Úc Sầm phun ra một búng máu, ngẩng đầu không hiểu nhìn Hoa Dạ Ngữ. Tới Minh tuyệt cung mấy tháng, đây là lần đầu tiên nàng thấy người này tức giận như vậy. Dù cho có mặt nạ che khuất mặt của nàng, nhưng cũng không giấu được hoàn toàn sát ý trong mắt nàng. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, nhìn Ám Ảnh vào, còn có một nữ tử khuôn mặt tiều tụy đi bên cạnh nàng, nhưng không giấu được vẻ đẹp cùng quý khí, Úc Sầm vô ý thức liền hướng Ám Ảnh xin giúp đỡ. "Ám Ảnh đại nhân, mau cứu ta, van ngươi! Ta không muốn chết, cung chủ, cầu ngươi đừng giết ta, ngươi muốn ta làm bất cứ chuyện gì ta cũng có thể." Úc Sầm đau khổ cầu xin, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại làm như không thấy. Gương mặt bị bàn tay lạnh lẽo của nàng che lại, trên ấy mang theo máu tanh bết dính, cũng lạnh lẽo không gì sánh được. Úc Sầm hốt hoảng ngẩng đầu, chống lại chính là con ngươi đen thuần túy của Hoa Dạ Ngữ. Đôi mắt này không giống với vẻ xinh đẹp và lười biếng thường ngày, mà là tràn đầy cảnh cáo cùng giết chóc. Con ngươi đen nhánh thâm thúy như hắc động nhìn không thấy đáy, lại càng giống như là thanh kiếm bén nhọn chém sắt như chém bùn, giống như một cái nháy mắt có thể đem mình một phân thành hai. Nghe Hoa Dạ Ngữ cười, tiếng cười kia ngả ngớn xinh đẹp, nàng tựa như vui đùa vậy đem máu trên tay vẽ loạn ở trên mặt mình, Úc Sầm sợ đến toàn thân run rẩy, nàng mím chặc đôi môi, rất sợ ăn đến một chút máu độc sẽ khiến cho mình chết đi. Sợ hãi cùng kính nể Hoa Dạ Ngữ để cho toàn thân Úc Sầm phát run, cảm thấy bàn tay mang theo độc máu của Hoa Dạ Ngữ sờ lên hai mắt của mình, Úc Sầm cho rằng nàng muốn làm gì đó, hai mắt khẽ đảo liền sợ đến hôn mê bất tỉnh. Trên mặt nàng lưu lại nước mắt, trên người cũng nhuộm đầy vết máu, dáng vẻ chật vật khiến người ta không muốn liếc mắt nhìn. "Bộ dáng bây giờ của ngươi, một chút cũng không giống nàng." Hoa Dạ Ngữ giễu cợt nói, đứng dậy nhìn về phía đứng ở cửa thật lâu Ám Ảnh và Liễu Tĩnh Mạt. "Ám Ảnh, nàng giao cho ngươi xử trí." "Dạ, cung chủ." Ám Ảnh nghe theo mệnh lệnh của Hoa Dạ Ngữ, mang đã bị dọa ngất đi Úc Sầm ra ngoài, lúc này trong phòng cũng chỉ còn lại có Liễu Tĩnh Mạt và Hoa Dạ Ngữ. Thực ra từ mấy ngày trước, Hoa Dạ Ngữ đã liên lạc với mất tích thật lâu Liễu Tĩnh Mạt, cũng biết nàng đang trên đường tới đây, lại không nghĩ tới sẽ đến đúng lúc như vậy. Mấy tháng không gặp, Liễu Tĩnh Mạt gầy đi rất nhiều, gương mặt đã từng sáng chói kia trở nên hết sức tiều tụy. Có thể thấy được sau khi Liễu Tử Linh rời khỏi, nàng sống có bao nhiêu khổ cực. "A cửu, đã lâu không gặp." Liễu Tĩnh Mạt ngồi vào vị trí, nhìn cổ tay liên tục rướm máu của Hoa Dạ Ngữ, sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng có thể nhìn ra cổ tay của Hoa Dạ Ngữ không có vết thương, là độc trong người nàng quá lợi hại, mới có thể phá da thịt, máu độc từ trong đó tràn ra. Nghĩ đến, độc này đã không có biện pháp áp chế ở một chỗ, sớm đã chảy khắp toàn thân Hoa Dạ Ngữ. "Tĩnh Mạt mấy ngày qua có tìm được tin tức của Tử Linh không?" Hoa Dạ Ngữ cũng không thèm để ý thương trên cổ tay, nàng lẳng lặng tựa vào sau cái bàn trên tường, trong tay cầm khối ngọc bội lúc Phó Bạch Chỉ rời đi giao cho mình. Ngọc này, hư lại vỡ, bể nát lại toàn vẹn, đi một vòng, cuối cùng vẫn về tới bên cạnh mình. "Tử Linh lần này giấu rất kỹ, ta đã huy động tất cả người trong Dược tiên cốc, cũng không có tra được một chút tin tức. Lần này nàng thực sự quyết tâm muốn rời khỏi ta, sợ là nàng không chủ động xuất hiện, ta khó mà tìm được nàng." Liễu Tĩnh Mạt nói, đem rượu trên bàn uống cạn, có lẽ là uống quá mau, liền ho khan. Nàng tìm Liễu Tử Linh bao lâu, thì có bấy lâu không có nghỉ ngơi thật tốt. Ngày đêm khó an để cho nàng mệt mỏi rã rời không thôi, cơ thể nhiều năm chưa từng nhiễm bệnh trải qua lần nhiễm phong hàn vẫn chưa tốt lên, vẫn còn kiên trì tìm Liễu Tử Linh. Nếu không phải lúc này Minh tuyệt cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng kiên quyết sẽ không dừng lại. "Tĩnh Mạt, thời giờ của ngươi còn rất nhiều, chỉ cần ngươi không buông tha, sẽ tìm được Tử Linh." "Ta hiểu, cho nên ta tới, ngươi đã nghĩ xong muốn làm như vậy?" Liễu Tĩnh Mạt đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt Hoa Dạ Ngữ, nhìn vết máu lưu lại bên môi nàng, giơ tay lên giúp nàng lau khô, sau đó băng kỹ cổ tay chảy máu của nàng. Nhưng vải bông mới dán lên đi, lại nhanh chóng bị thấm ướt. "Việc này ta đã sớm nghĩ xong, nếu như có thể thành công, ngược lại cũng là một cái chuyện tốt. Tĩnh Mạt, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần cuối cùng, đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm." "A cửu, ta đã sớm biết, ngươi và ta là cùng một loại người. Sáu năm trước, ánh mắt ngươi nhìn nàng cứ nóng rực như vậy, căn bản không che giấu được. Ngươi và ta đều sẽ vì yêu mà liều lĩnh, cuối cùng đều rơi vào loại kết cục này." Liễu Tĩnh Mạt có chút tự giễu nói, nghĩ đến Liễu Tử Linh đi dứt khoát như thế, chẳng lưu luyến chút nào. Trong lòng nàng nổi lên nỗi đau xót và khó chịu, rõ ràng đã nói sẽ không rời bỏ mình, bây giờ vẫn là đi. Tử Linh, ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy, muốn cho mẫu thân một người tìm ngươi đến già sao? Nhìn dáng dấp buồn bã thần thương của Liễu Tĩnh Mạt, Hoa Dạ Ngữ nắm ngọc bội trong tay, đặt ở trước ngực. Nàng biết, mọi thứ sẽ bắt đầu, lại lập tức sẽ kết thúc.
|
Chương 146 Chương 146 : "Ta làm một ít chè hạt sen trước đây ngươi thích ăn nhất, có muốn ăn một chút hay không?" Trong mảnh sân yên tĩnh vang lên tiếng nói có chút thấp thỏm, Tiêu Y đẩy cửa ra, nhìn Mộc Tử Anh đứng ở trước cửa, hơi hơi ngây người. Từ sau khi Mộc Tử Anh liên kết với đám chính phái nhân sĩ đối phó Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ mấy tháng trước, hai người vô duyên vô cố bắt đầu chiến tranh lạnh, mãi cho đến hôm nay, ngoại trừ những việc chung cần thiết, người nào cũng chưa từng nói chuyện với người nào. Hồi tưởng lại trước đây rốt cuộc là làm thế nào mà các nàng dây dưa với nhau, mỗi khi nhớ lại, Tiêu Y đều nhịn không được bật cười. Ở trong Thương khung môn, mặc dù nàng là nhị sư tỷ, nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong tất cả các vị sư tỷ. Lục Quý Ly làm đại sư tỷ xuất thân từ thế gia, tự nhiên cái gì cũng không quản cái gì cũng không làm, vì vậy trọng trách chiếu cố các sư muội tự nhiên giao cho nàng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mộc Tử Anh, nàng đã cảm thấy cô gái này cho nàng một cảm giác rất đặc biệt. Rõ ràng là một cô gái dáng vẻ thanh tú, lại thích ăn mặc như một chàng trai, cả bộ trang phục màu đen xuất hiện ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lại nghiêm túc của nàng, nhìn qua quả thật rất đáng yêu. Tiêu Y đã sớm phát hiện mình thích mài gương*, chỉ thích nữ tử, đối với nam tử không có nửa điểm cảm giác. Nàng biết mình vẫn rất thích vị sư muội nhỏ hơn nàng năm tuổi này, liền biến đổi nhiều kiểu trêu đùa, ai biết một ngày đúng là chọc tới tên tiểu tử này, chẳng biết tại sao lăn lộn đến với nhau, do đó dây dưa cho tới bây giờ. Tiêu Y thủy chung không nhìn thấu được Mộc Tử Anh, nàng không hiểu vì sao nhiều năm như vậy, người này vẫn chưa từng nói qua yêu mình. Lại càng không hiểu, bây giờ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, đang làm việc cho ai. "Nếu như ngũ sư muội chỉ là muốn tới đưa đồ, vậy mời trở về đi, ta không đói bụng." Tiêu Y sắc mặt không tốt nói, trong mắt lại tích trữ vẻ u sầu không tan được. Ngày mai tất cả bọn họ liền phải khởi hành đi Minh tuyệt cung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là con đường này gian nguy vạn phần. "Tiêu Y, giữa chúng ta không nên xa lạ như vậy. Ta biết ngươi còn đang giận ta, nhưng ta hy vọng ngươi tin tưởng ta, bất kể ta làm cái gì, ta chưa từng nghĩ tới muốn tổn thương ngươi. Trận quyết chiến lần này rất nguy hiểm, ta không muốn để cho ngươi đi, nếu như sự tình có thể giải quyết thành công, ta liền dẫn ngươi ly khai chốn giang hồ này, hai chúng ta. . ." "Ngũ sư muội, ngươi nói gì, ta không hiểu lắm. Ngươi là gì của ta? Ta lại là gì của ngươi? Vì sao ta phải nghe lời ngươi không đi tham chiến, huống chi, một người chưa từng nói yêu, có tư cách gì muốn dẫn ta đi?" Tiêu Y nói một cách quyết liệt, nhưng trong mắt của nàng rõ ràng lóe lên một tia mong đợi. Lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, Mộc Tử Anh lắc đầu, xoay người ra khỏi sân. Chỉ là lúc này đây, nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Y, lại phát hiện người nọ còn đứng ở cửa, lệ rơi đầy mặt nhìn mình. Lòng vào giờ khắc này hơi hơi chua xót, nhưng Mộc Tử Anh biết, có mấy lời, nàng không thể nói ra. Một đường ra Thương khung môn, Mộc Tử Anh liếc nhìn không có người theo dõi, lúc này mới vận khởi khinh công, bay về hướng dưới chân núi. Sau khi đến khách sạn dưới chân núi, nàng liếc nhìn đại đường không có ai, đạp bước chân đi lên. "Sư phụ, sự tình đều đã làm thỏa đáng, ngày mai tất cả võ lâm chính phái sẽ tụ tập tại Thương khung môn, cùng nhau thảo phạt Minh tuyệt cung." "Vào rồi nói." Thanh âm trầm thấp vang lên, cánh cửa trước mặt Mộc Tử Anh đã bị mở ra. Nàng đẩy cửa mà vào, thấy Lục Uyên và Hách Liên Thịnh đang ngồi ở trước bàn nhìn bản đồ, dường như đang thảo luận gì đó. "Sư phụ, ngày mai ngươi muốn đơn độc khởi hành, hay là xen lẫn vào trong đám người chính phái?" Mộc Tử Anh ngồi ở một bên, nhìn phần bản đồ thuộc về Minh tuyệt cung, tỉ mỉ tính toán một phen. "Ngày mai khởi hành, đã không thể làm gì kịp, từ Thương khung môn đến Minh tuyệt cung, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải mấy canh giờ. Đêm nay ta liền cùng Thịnh nhi xuất phát trước một bước, đến lúc đó cũng có thêm chút thời gian chuẩn bị." "Ngày mai vừa qua, chắc hẳn chính tà hai phái đều là vật trong túi của sư phụ." Mộc Tử Anh nịnh nọt nói, nói xong lại phát hiện vẻ mặt của Lục Uyên cũng không khá lắm. "Anh nhi, ngươi còn nghĩ quá dễ dàng. Mục đích của chúng ta lúc này chủ yếu chỉ là cướp đoạt Minh tuyệt cung, về phần chính phái ra sao, tạm thời không nằm trong suy tính của ta. Băng tâm bí quyết mà Phó Bạch Chỉ luyện quả thực lợi hại, ta toàn lực ứng phó mới có thể suýt thắng nàng. Nhưng nếu nàng và Hoa Dạ Ngữ giao chiến, không khỏi sẽ có tổn thương. Đến lúc đó thừa dịp các nàng lưỡng bại câu thương, chúng ta liền là ngư ông ngồi thu lợi." "Sư phụ anh minh." Nghe được kế sách của Lục Uyên, Mộc Tử Anh cùng Hách Liên Thịnh tán dương, Lục Uyên từ trong lòng móc ra một cây sáo màu đen, giao cho Mộc Tử Anh. "Anh nhi, đây là hồn sáo điều khiển tử sĩ, đêm nay ta và Thịnh nhi sẽ đem dược nhân mai phục tại vùng lân cận của quỳ hợi lâm trước, đợi đến khi thời cơ tới, ngươi liền thổi hồn sáo này. Khí độc trong quỳ hợi lâm quá mạnh mẽ, cho dù là chúng ta cũng không khỏi sẽ phải chịu trở ngại, nếu có chuẩn bị trước, tất nhiên là sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều." "Đồ nhi hiểu." Tiếp nhận vậy hồn sáo, Mộc Tử Anh rất nhanh liền cảm giác được một trận mát lạnh từ cây sáo truyền tới lòng bàn tay. Nàng cất hồn sáo xong, e ngại không thể ra ngoài lâu lắm, liền vội vàng vận công trở về Thương khung môn. Nàng cho là mình trở về không một tiếng động, nhưng lại không biết, ngồi ở trên nóc nhà Phó Bạch Chỉ nhìn thấy hành động của nàng rất rõ ràng, nhưng không tính toán ngăn cản, mà là cúi đầu uống rượu, thỉnh thoảng chà lau một chút trường kiếm trong tay. Đêm nay ánh trăng cũng không phải rất tròn, như là cố ý đang vì trận quyết chiến ngày mai mà thương tiếc, có vẻ tàn tạ không chịu nổi. Nghĩ đến trước kia nàng và Hoa Dạ Ngữ ngồi ở đây uống rượu, đó là khoảng thời gian vui sướng nhất của hai người bọn họ, nhưng ngày mai, các nàng lại là những bên đối lập. Phó Bạch Chỉ không muốn tổn thương Hoa Dạ Ngữ, lại càng không để cho bọn chính phái khác lợi dụng sơ hở, điều nàng làm, bất quá là tuân theo nội tâm của mình, bảo vệ người nàng muốn bảo vệ. Xuyên vào trong sách đã nghe rợn cả người, Phó Bạch Chỉ không biết mình có thực sự phá vỡ mệnh cách vốn có của Lục Quý Ly hay không, cũng không biết nếu mình chết ở thế giới này, có thể trở lại thế giới cũ hay không. Nếu là như vậy, nàng thà rằng mình hoàn toàn chết đi, lúc đó không tồn tại. So với việc tiếp tục sống ở một thế giới bình thường khác không có người tên Hoa Dạ Ngữ, nàng càng muốn chết ở chốn giang hồ loạn thế này. "Cung chủ, căn cứ thám tử hồi báo, ngày mai bọn chính phái sẽ xuất phát." Ám Ảnh cầm tín hàm, giao cho ngồi ở bên cửa sổ Hoa Dạ Ngữ, nhìn nội dung bên trong, mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhìn đến ba chữ Phó Bạch Chỉ, nội tâm của nàng vẫn sinh ra chút gợn sóng. Ngày mai, nàng lại có thể thấy nàng, chỉ bất quá không có biện pháp giống như trước đây, thân mật đụng chạm nàng. "Còn có, về chuyện của Úc Sầm, thuộc hạ cũng điều tra rõ ràng. Nàng chỉ là một đệ tử của môn phái nhỏ, phỏng chừng căn bản chưa biết rõ ràng đã bị môn chủ của môn phái phái qua đây, nói là kẻ bỏ đi cũng không quá đáng." Ám Ảnh nói xong, thấy Hoa Dạ Ngữ thủy chung không trả lời, cũng trầm mặc theo. Úc Sầm đã không còn giá trị lợi dụng, nàng tự chủ trương để cho người khác xử lý xong, ném vào trong quỳ hợi lâm. Chỉ sợ đến ngày mai, cái Minh tuyệt cung yên tĩnh này, sẽ không còn tồn tại nữa. "Ám Ảnh, mấy năm nay, ngươi có từng chán ghét chốn giang hồ chém chém giết giết này không." Qua hồi lâu Hoa Dạ Ngữ mới mở miệng, nghe nàng hỏi như vậy, Ám Ảnh gật đầu. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, nàng cũng không muốn như vậy, nhưng nếu nàng buông tha tàn sát, người chết chính là bản thân nàng. "Cung chủ, ta không hiểu lắm suy nghĩ của ngươi, rốt cuộc ngày mai ngươi định làm như thế nào?" Do dự hồi lâu, Ám Ảnh vẫn là hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng. Ngày mai cùng chính phái nhân sĩ đánh một trận là không thể tránh được, nhưng trạng thái lúc này của Hoa Dạ Ngữ lại rất rời rạc. Ám Ảnh có chút bận tâm ngày mai Hoa Dạ Ngữ đối mặt với Phó Bạch Chỉ sẽ lưu tình, do đó bị thương. Mỗi khi nghĩ đến, Ám Ảnh đều hạ quyết tâm, nếu kẻ nào muốn tổn thương Hoa Dạ Ngữ, nàng liền lấy mạng của kẻ đó. "Ám Ảnh, ngày mai bất luận là ai thắng, ta làm những chuyện này, cũng sẽ có một cái kết thúc. Nếu ngươi không muốn tiếp tục sống loại cuộc sống này, đêm nay liền ly khai đi." "Cung chủ, ngươi đây là ý gì? Hôm nay đại chiến trước mặt, sao ta có thể ra đi vào lúc này." Nghe xong lời Hoa Dạ Ngữ nói, Ám Ảnh nửa quỳ ở trước mặt nàng, lo lắng nói. "Ám Ảnh ngốc, đến nay ngươi vẫn còn không biết hay sao? Ta chưa bao giờ thích cái Minh tuyệt cung này, mặc dù lên làm cung chủ, ta cũng chưa bao giờ cho rằng mình là người của Minh tuyệt cung. Nó diệt vong cùng ta không có nửa điểm quan hệ, điều ta để ý, chỉ có a chỉ mà thôi." "Cung chủ, ngươi muốn làm cái gì?" Lòng Ám Ảnh sinh ra một trận không yên, nàng nhìn Hoa Dạ Ngữ, đột nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng chưa kịp phản ứng, đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn nàng ngủ, Hoa Dạ Ngữ cười cười, Liễu Tĩnh Mạt cũng từ phía sau phòng đi ra. "A cửu, ngươi đã quyết định? Thực ra ngươi cũng không cần dùng biện pháp như thế, độc của ngươi tuy rằng tạm thời khó giải, nhưng chí ít ta còn có thể áp chế trong một lúc." Liễu Tĩnh Mạt nói, nhẹ nhàng chạm vào vai Hoa Dạ Ngữ, lại phát hiện cơ thể người này đang không ngừng phát run, đó không phải là vì đau mà run rẩy, mà là vì cái người cho tới bây giờ đều không sợ hãi này, giờ khắc này lại đang sợ. "Tĩnh Mạt, một lúc với ta mà nói không có tác dụng gì, không có cũng được. Thực ra ta a. . . Vẫn luôn sợ hãi. Ta sợ rất nhiều chuyện, thế nhưng ta càng sợ, chúng nó lại càng biến thành sự thật." "A cửu. . . Ngươi cần gì như vậy. Không bằng đêm nay ngươi hãy cùng ta trở về Dược tiên cốc, Phó Bạch Chỉ đã đủ mạnh, căn bản không cần ngươi diễn một tuồng kịch cuối cùng cho nàng. Hay là nói, ngươi thực sự muốn chết trong tay nàng?" Liễu Tĩnh Mạt nói, muốn ép buộc mang Hoa Dạ Ngữ đi, lại bị nàng xoay người ôm lấy. "Tĩnh Mạt, ta không thể chết trong tay nàng được. Trận đánh ngày mai, ta nhất định phải xuất hiện. Nàng cần một cái cơ hội đứng vững bước chân." "Cho nên ngươi sẽ vì nàng trở thành hòn đá kê chân sao?" Liễu Tĩnh Mạt nhíu mày nói, nàng tức đến nỗi không biết nên nói cái gì cho phải, Hoa Dạ Ngữ làm như vậy rất tuyệt tình, đối với Phó Bạch Chỉ mà nói, sao không phải là nhẫn tâm. "Không sao, ta tin tưởng a chỉ sẽ không đả thương ta, bọn danh môn chính phái kia cũng không làm gì được ta. Tĩnh Mạt, đêm nay ngươi mang Ám Ảnh ly khai trước, chờ sự tình làm thỏa đáng xong rồi tới đón ta đi." "Được, đến lúc đó, nếu ngươi không thể tự mình đứng lên đi tới trước mặt ta, đừng trách ta bắt a chỉ của ngươi để trút giận." Liễu Tĩnh Mạt nói xong, mang theo hôn mê Ám Ảnh ly khai. Nhìn các nàng đi xa, Hoa Dạ Ngữ biết, Minh tuyệt cung lúc này, thực sự chỉ có một mình nàng. Nàng lấy ngọc bội xanh biếc ra, sờ cái cái khe đã được bổ khuyết, đem ngọc bội cột chắc, đeo lên trên cổ. Lúc này, một trận gió nhẹ di động, Ban Xi từ bên ngoài bay vào, có lẽ là đói bụng, con mắt đỏ thắm của nó chăm chú nhìn Hoa Dạ Ngữ, ý đồ rõ ràng. "Ban Xi, ngày mai tất nhiên là có thật nhiều người đút cho ngươi, nhịn thêm chút nữa đi. A chỉ nàng. . . đã sắp tới."
*Mài gương : từ ở thời cổ đại dùng để gọi các hành động trong phân đoạn H của nữ nhân với nữ nhân. Chẳng hạn vuốt ve, vỗ về.
|
Chương 147
Chương 147 : Chướng khí trong rừng Quỳ Hợi không chỉ có độc, mà còn có thể tiêu hao nội lực trong người, tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng để giữ gìn thể lực và thực lực, mọi người vẫn lựa chọn cưỡi ngựa đến Minh tuyệt cung. Trên đường đi, dẫn đầu đội ngũ, Phó Bạch Chỉ dò xét những người này, tính sơ qua, có khoảng hơn ba trăm tên. Trong đó đại môn phái chiếm đa số, một ít môn phái nhỏ chắc hẳn là tới giúp vui. Ngoại trừ mấy người lớn tuổi có chút bản lĩnh, còn lại những người bằng tuổi mình, cơ bản không đủ gây ra sợ hãi. Nghĩ đến cho dù dùng cứng đối cứng với Minh tuyệt cung, cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. "Minh chủ, lập tức sẽ đến vùng phụ cận Minh tuyệt cung, đoàn người muốn xuống ngựa nghỉ ngơi tại đây, mặt trời lập tức xuống núi, ban đêm đi vào rừng Quỳ Hợi cũng không phải là thượng sách. Ở chỗ này có thể ẩn nấp hành tung, ngày mai tiến đánh bọn họ cũng trở tay không kịp." Trong lúc Phó Bạch Chỉ ngẩn ngơ, có người cưỡi ngựa qua đây nói bên cạnh nàng. Đối với trận chiến lần này nàng không có bất kỳ kiến nghị gì, căn bản cũng không ôm ý nghĩ bỏ ra một phần lực giúp sức mà tới. Dĩ nhiên là mọi người nghĩ nên làm cái gì, thì nàng làm cái đó. Vì vậy, Phó Bạch Chỉ tung người xuống ngựa, nhìn đám người xung quanh, nàng cau mày tự mình đi tới địa phương tương đối hẻo lánh, dùng khinh công bay lên cây, yên lặng nằm trên đó. Mặc dù không biết ngày mai gặp nhau sẽ thế nào, nhưng Phó Bạch Chỉ phát hiện lòng của mình đặc biệt bình tĩnh, loại bình tĩnh này là đã rất lâu nàng chưa từng có, có lẽ là con người đến lúc mất đi tất cả mọi thứ, mới có cảm giác nản lòng thoái chí đi. "Cung chủ, bọn họ đã đến, chỉ có điều dường như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng không tính đêm nay khai chiến." Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến trong điện, cô gái váy đỏ nằm lỳ ở trên giường, nàng không có mặc quần áo chỉnh tề, mà là để lộ làn da trong trắng bóng loáng phía sau lưng, trên mảnh lưng vốn không có một vật rõ ràng là xuất hiện nhiều đóa hoa tươi đẹp màu đỏ. Không ai biết tên loài hoa này, mà Hoa Dạ Ngữ cũng chỉ là tạm thời cao hứng, dùng bút mực vẽ ra, tìm người xăm lên lưng mình. Máu tươi vẫn còn đang không ngừng chảy xuống, nhưng nàng cũng không thèm để ý nỗi đau nho nhỏ này. Nghe người kia đã tới, nàng nhẹ giọng cười, tùy ý không mặc y phục, ngồi dậy. Nàng chờ đợi ngày này đã lâu, thật vất vả đợi được Phó Bạch Chỉ đến, không nghĩ tới còn muốn ngày mai mới có thể gặp lại. Nghĩ đến những người đó sợ Minh tuyệt cung và mình như vậy, Hoa Dạ Ngữ khinh thường cười, nhẹ nhàng sờ sờ mặt nạ lạnh lẽo trên mặt. "Truyền lệnh xuống, ngày mai nhất định phải giải quyết hết bọn chính phái nhân sĩ ngay trong rừng Quỳ Hợi, kiên quyết không thể để cho bọn họ vào cung." "Dạ, cung chủ." Nhận chỉ thị của Hoa Dạ Ngữ, thám tử kia vội vàng lui xuống đi an bài, Hoa Dạ Ngữ cho thị nữ lui, liếc nhìn đại điện an tĩnh, cởi y phục ra, đi qua gương nhìn hình xăm đỏ rực trên lưng mình. Những đóa hoa này không có tên, lại đỏ như lửa, sinh sôi nảy nở không ngừng, cũng mượn đó để che đi cơ thể đang dần suy bại của mình. Hoa Dạ Ngữ thật sự hy vọng mình cũng có thể giống như những đóa hoa này, nhưng với nàng mà nói, ước nguyện này chỉ là hy vọng xa vời. Lần nữa thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, Hoa Dạ Ngữ vận khởi khinh công, một mình ra khỏi Minh tuyệt cung. Nàng đi qua mật đạo lướt qua rừng Quỳ Hợi, đi tới chỗ đám người chính phái nhân sĩ nghỉ ngơi. Từ xa nhìn quanh một vòng, nàng không phát hiện ra bóng dáng của Phó Bạch Chỉ, liền biết người này rất có thể là trốn đến nơi không người, không tự chủ được nâng lên khóe môi. Mặc dù qua lâu như vậy, a chỉ chỉ sợ cũng chán ghét những tên gọi là chính phái nhân sĩ này đi. Bất luận nàng tránh tới chỗ nào, mình cũng sẽ dễ dàng tìm được. Quả nhiên, không mất bao lâu, Hoa Dạ Ngữ liền tìm được thân ảnh màu trắng trên cành cây cao vót. Cho dù ngày mai phải khai chiến, nàng vẫn như trước ung dung nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt không gặp nửa phần ngưng trọng. Thấy nàng rõ ràng là nhận ra mình lại còn giả vờ ra vẻ ngủ say, Hoa Dạ Ngữ cũng không tiến tới, cứ như vậy đứng dưới tàng cây, im lặng nhìn nàng. Từ lúc Hoa Dạ Ngữ đứng ở dưới tàng cây Phó Bạch Chỉ liền phát hiện người vừa tới có lẽ là nàng, vào thời điểm này, nàng không biết nên dùng loại biểu tình và thái độ gì để đối mặt Hoa Dạ Ngữ. Vết thương trên cánh tay còn quấn băng vải, từ sau đêm đó tan rã trong không vui, đây vẫn là lần đầu tiên hai người gặp lại. Đáng tiếc là, lại ở nơi này, vào loại thời điểm này. "Ngươi đã đến rồi." Phó Bạch Chỉ nhìn Hoa Dạ Ngữ đứng dưới tàng cây, nàng còn mang mặt nạ màu bạc, che khuất dung nhan mà mình quen thuộc, có vẻ lạnh lùng vô tình. Thấy hai tròng mắt nàng mỉm cười, lấp lánh nhìn mình, Phó Bạch Chỉ còn muốn nói gì đó, Hoa Dạ Ngữ đã phi thân lên đây, ngồi trên bắp đùi nàng, vùi vào lòng nàng. "Ngày mai sẽ khai chiến, Phó minh chủ thật đúng là có nhiều nhã hứng, nếu như có rượu, ngươi cần phải uống hai chén?" Để không cho những người chung quanh nghe được, Hoa Dạ Ngữ nói rất khẽ, vả lại còn đem miệng tiến tới bên tai Phó Bạch Chỉ, cuối cùng còn không quên liếm liếm vành tai của nàng. Bị ôm thân mật như vậy, cảm giác được sức nặng trên người, Phó Bạch Chỉ không có động tác gì, mà là đưa tay sờ lên mặt nạ của Hoa Dạ Ngữ, nhẹ nhàng ma sát phía trên. "Ta vốn không có ý định cùng ngươi đối chiến, qua đây chỉ là vì nhìn ngươi. Hoa Dạ Ngữ, ngươi làm những điều này rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi không phải là người yêu thích sát phạt, nếu như giết ta có thể làm ngươi buông bỏ mối hận trong lòng, ta. . ." "Phó minh chủ, lời này hình như ngươi đã nói qua rồi. Mà ta cũng đã nói với ngươi, ngươi căn bản không xứng trở thành người để cho ta hận. Giết ngươi, là bởi vì ngươi cản đường ta." "Đã như vậy, đêm đó vì sao ngươi không trực tiếp giết ta, lại muốn hướng mũi kiếm ra khỏi quỹ đạo?" Phó Bạch Chỉ hỏi ngược lại, tay phải của nàng dùng sức, không trở ngại chút nào cầm mặt nạ trên mặt Hoa Dạ Ngữ, làm cho dung nhan của người này lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Rõ ràng chỉ mới mấy ngày trôi qua, dường như khuôn mặt nhỏ nhắn này lại gầy hơn một chút. Bất quá Phó Bạch Chỉ lại rất vui mừng, đối phương cư nhiên ngoan ngoãn như thế để cho mình gỡ mặt nạ này xuống. "Phó minh chủ đừng có hiểu lầm, hôm đó ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì ta muốn giữ mạng của ngươi cho tới hôm nay. Thử hỏi, còn có cái gì có lực uy hiếp hơn chuyện giết minh chủ võ lâm trước mặt mọi người? Nếu ngươi chết đi, toàn bộ võ lâm chính là vật trong túi ta." "Hoa Dạ Ngữ, ta xem không hiểu suy nghĩ của ngươi. Ngươi cũng biết cho dù ngươi giết ta, còn có thật nhiều chính phái nhân sĩ muốn giết ngươi, nếu như ta chết đi, liền không có người bảo vệ ngươi, nếu ngày sau có người gây bất lợi cho ngươi, ta sợ là chết cũng sẽ không yên lòng." "Nói nhiều như vậy, rốt cuộc Phó minh chủ muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập vào Minh tuyệt cung của ta lần nữa? Cũng tới làm người thân mật của ta? Lại nói tiếp, mấy ngày nay mặc dù có người hầu hạ, nhưng kỹ thuật của các nàng quả thực không bằng ngươi. Dù sao ngày mai cũng sẽ đấu đến một sống một còn, sao đêm nay không vui sướng một phen?" Hoa Dạ Ngữ không thèm để ý nói, Phó Bạch Chỉ nghe xong sắc mặt trầm xuống. Hoa Dạ Ngữ này làm cho nàng cảm thấy xa lạ, dù cho có dung mạo như cũ, nhưng lại nói những lời khác với trước đây, ngay cả nụ cười cũng mang theo tà ý. Nghĩ đến sự uy hiếp của chính phái, còn có những thế lực tiềm tàng. Phó Bạch Chỉ đột nhiên cảm giác được, cái ý định chết ở trong tay Hoa Dạ Ngữ để cho nàng bình an thoái ẩn giang hồ của mình lúc đầu, có phải là quá ngây thơ rồi hay không? Thứ mình nên làm, không phải là như vậy, nàng hẳn là làm cho Hoa Dạ Ngữ hoàn toàn bỏ đi ý tưởng đối nghịch với võ lâm chính phái. Cho dù cưỡng ép trói nàng đi, cũng phải làm cho nàng ly khai mảnh đất thị phi này. "Hoa Dạ Ngữ, ta nguyện ý cùng ngươi ly khai, từ nay về sau, ngươi không còn là cung chủ Minh tuyệt cung, mà ta cũng không phải là minh chủ võ lâm. Chỉ cần ngươi ra đi cùng ta, vẫn ở cùng với ta, ta nguyện ý phế bỏ võ công, để cho Phó Bạch Chỉ của trước đây trở về." Nói xong lời này, Phó Bạch Chỉ rất chăm chú nhìn Hoa Dạ Ngữ, cặp mắt kia không còn là băng lãnh vô tình, trái lại có vài phần mong đợi không dễ phát hiện. Nếu nói là vô tình, nhất định là không có khả năng, Hoa Dạ Ngữ nghe những lời này, ngực lại hiện lên nỗi bất lực chua xót. Không hỏi tới chuyện của giang hồ nữa, chỉ có nàng và Phó Bạch Chỉ hai người bình thản sống qua ngày, Hoa Dạ Ngữ rất mong muốn cuộc sống như thế, dù là hiện tại cũng chưa từng thay đổi. Thế nhưng, nàng lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để làm việc này đây? Nỗi đau khi phế bỏ võ công, Hoa Dạ Ngữ làm sao không rõ, cái loại cảm giác đan điền vỡ vụn, toàn thân giống như bị vắt lại, nàng so với bất luận kẻ nào đều hiểu. Băng tâm bí quyết khác với các loại võ công, nó càng mạnh mẽ, thì lúc phế bỏ nguy hiểm càng cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Thu Ánh Hàn dùng nội lực trị thương cho mình lại kiệt lực mà chết, cho dù Phó Bạch Chỉ phế đi võ công vẫn còn sống, tuổi thọ của nàng nhất định sẽ bị hao tổn, cơ thể cũng sẽ không như bây giờ. Hoa Dạ Ngữ không muốn Phó Bạch Chỉ vì mình hi sinh đến nước này, nếu thời gian của nàng còn có mấy chục năm, có lẽ nàng sẽ vì thế mà mạo hiểm, đáng tiếc, nàng không cho Phó Bạch Chỉ được thời gian, làm sao chịu để cho Phó Bạch Chỉ lấy nửa đời sau làm tiền đặt cuộc. "Phó minh chủ, ngươi nói không khỏi rất ý nghĩ kỳ lạ chút. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi bây giờ, với ta mà nói bất quá chỉ là một cái công cụ dùng để nổi danh mà thôi. Bất luận là ngươi của trước đây hay là ngươi của hiện tại, ta đều không cần. Nếu ta thống nhất giang hồ, còn sợ không có nữ nhân sao?" "Hoa Dạ Ngữ, ngươi đây là đang hồ đồ." Nghe xong lời Hoa Dạ Ngữ nói, sắc mặt của Phó Bạch Chỉ càng trở nên khó coi, nàng cảm thấy ngực rất không thoải mái, rõ ràng loại tình cảm tiêu cực này đối với nàng mà nói là đáng quý, nhưng nàng lại thà rằng mình không có. Như bây giờ, rốt cuộc tính cái gì? Nàng vẫn luôn mang theo ý nghĩ Hoa Dạ Ngữ chẳng qua là giận dỗi nàng, nhưng hôm nay, người này lại nói, nàng cũng không quan tâm mình. . . Như là để chứng minh điều Hoa Dạ Ngữ nói là lời nói dối, Phó Bạch Chỉ kéo Hoa Dạ Ngữ, dưới sự kinh ngạc của nàng gỡ bỏ quần áo của nàng, đưa tay dò xét vào bên trong. Đã lâu chưa từng thấy qua Phó Bạch Chỉ kích động như vậy, Hoa Dạ Ngữ có chút ngây người, rồi lại cười khổ, có điều nụ cười này chớp mắt lại biến mất, rất nhanh nàng liền đổi lại biểu tình câu người. Nàng đem cơ thể tiến đến trước mặt Phó Bạch Chỉ, cầm tay nàng để ở trước ngực. "Phó minh chủ phải nhẹ chút, ta mới vừa cùng người trong cung vui sướng xong, thắt lưng còn mệt mỏi." Lời này vừa nói ra, Hoa Dạ Ngữ rõ ràng cảm giác được cơ thể Phó Bạch Chỉ dừng lại, ngay sau đó, nàng bị đối phương dùng sức đẩy ra. Hai người động tĩnh lớn như vậy dẫn tới sự chú ý của bọn người chính phái, Hoa Dạ Ngữ cười cười, hạ xuống một nụ hôn trên gương mặt đóng băng của Phó Bạch Chỉ. "Phó minh chủ, chúng ta. . ." "Ngày mai tiếp tục." - Thứ động lại trong lòng mị chỉ có hình ảnh ướt muội ngồi trong lòng sư tỷ, hai người vắt vẻo trên cành cây hoang vắng, rồi hun hun, rồi sờ sờ, mị chỉ liên tưởng tới hình ảnh 2 mẻ tung tăng đùa giỡn ở trễn hoi à, huhu.
|
Chương 148 Chương 148 : Trải qua một đêm nghĩ ngơi dưỡng sức, trời vừa mới sáng, đoàn người chính phái đã chuẩn bị chờ xuất phát, hướng về phía Minh tuyệt cung mà đi. Nhóm người này vừa mới đi không xa, liền phát hiện gần rừng Quỳ Hợi còn có một đội nhân mã khác, bọn họ mặc giáp trụ, ngay ngắn trật tự đứng ở đó, hiển nhiên là người triều đình phái tới. Nói vậy tin bọn họ tính toán nhúng tay vào chuyện Minh tuyệt cung lúc trước cũng không phải là giả, dù sao phát sinh chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành lớn như vậy, không kinh động triều đình là tuyệt đối không thể nào. "Các vị võ lâm anh hào, hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây, chắc hẳn là vì cùng một mục tiêu. Tại hạ Trương Tập, đặc biệt phụng mệnh đương kim thánh thượng, đến đây trợ giúp các vị, cùng tru diệt bọn Minh tuyệt cung yêu tà." Nghe người nọ tự báo tên tuổi, Phó Bạch Chỉ không hề có nhiều phản ứng, nàng qua loa tính một chút người của triều đình, ít nhất có hơn mấy trăm. Phó Bạch Chỉ vốn không muốn làm lớn chuyện này, lại không nghĩ rằng chính tà hai phái và triều đình đều phải nhúng tay vào. Nghĩ tới đây tình cảnh của Hoa Dạ Ngữ sẽ nguy hiểm hơn, Phó Bạch Chỉ có chút lo lắng, càng không có ý muốn phản ứng Trương Tập, trực tiếp một mình đi vào rừng Quỳ Hợi. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nàng tới cánh rừng này, nhưng mỗi lần tiến vào, đều có thể bị lệ khí và chướng khí trong rừng quấy nhiễu. Rừng Quỳ Hợi chính là vùng đất trù phú mà Minh tuyệt cung dành để luyện độc, ở đây không chỉ có cái gọi là trùng độc kiến độc, dược nhân có lẽ cũng ẩn núp ở trong đó, chẳng qua là mình chẳng bao giờ gặp được. Mắt thấy Trương Tập mang theo những binh lính kia thận trọng đi tới, sơ ý đạp gãy một nhánh cây cũng sợ đến hết hồn, Phó Bạch Chỉ nhàn nhạt mắt liếc, lần nữa thu hồi đường nhìn. "Chư vị nhanh chút đi, chướng khí trong rừng này hút nhiều sẽ càng không tốt. Đừng sợ tiêu hao nội lực, đi ra ngoài trước rồi nói." Lúc này, không biết là ai mở đầu, bắt đầu vận dụng khinh công nhanh chóng chạy vào trong rừng Quỳ Hợi, sau đó rất nhiều người cũng rối rít đuổi theo, Phó Bạch Chỉ thấy bọn họ hành động gấp gáp như vậy, tuy rằng không đồng ý, nhưng lại lười ngăn cản. Chướng khí bên trong rừng Quỳ Hợi mặc dù nặng lại còn có hại, nhưng cũng không phải là nguyên nhân trí mạng, chất độc và những vật có độc tùy ý ẩn núp trong cánh rừng này mới là sự tồn tại nguy hiểm nhất. Bây giờ bọn họ chạy nhanh như vậy, tất nhiên là sẽ quên đi rất nhiều tình huống, không khác gì tự tìm đường chết. Phó Bạch Chỉ mới không tính toán ngăn cản hành vi ngu xuẩn của bọn họ, dù sao những người này chết hay sống không có quan hệ gì với nàng. Thấy đám võ lâm nhân sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ, người trong triều đình đương nhiên cũng chạy bộ theo. Phó Bạch Chỉ liếc nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có rải rác vài người đi bên cạnh mình, một là tinh thần không yên Tiêu Y, một là một ít lão giả lớn tuổi. "Chưởng môn, ngươi có thấy Mộc Tử Anh ở đâu không." Phó Bạch Chỉ lẳng lặng đi tới, sau một lát, nàng thấy Tiêu Y đi tới, ở bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi. Nhìn nàng không ngừng tìm kiếm gì đó, Phó Bạch Chỉ nhớ tới đêm đó Mộc Tử Anh lén lén lút lút ra bầu trời cửa, trong bụng đã có suy đoán. "Có lẽ là theo những người đó chạy về phía trước." "Nga, vậy sao? Nhưng vừa rồi ta tìm thật lâu cũng không thấy nàng." Vẻ mặt Tiêu Y có chút hoảng hốt, rõ ràng là rất quan tâm, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố ý làm bộ không sao cả. Phó Bạch Chỉ biết hai người kia hình như dây dưa rất lâu, còn sớm hơn mình và Hoa Dạ Ngữ rất nhiều. Nàng từng không có cảm tưởng gì về Mộc Tử Anh, nhưng từ hôm nàng bán đứng mình và Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ lại nghĩ Mộc Tử Anh là một người khó mà nhìn thấu. Nàng biết có lẽ Mộc Tử Anh đang làm chuyện gì mờ ám, mà cái nàng gọi là giữ vững chính nghĩa, bất quá chỉ là một vỏ bọc. Nhưng mà nàng cũng không tiện nói với Tiêu Y những điều này, chí ít giờ khắc này ở trong mắt đối phương, nàng còn có thể thấy sự lưu luyến và quan tâm dành cho Mộc Tử Anh. Người như vậy, cho dù mình nói cái gì, nàng đều nghe không lọt. "Minh chủ, nàng. . ." "Bên kia có người chết! Đại phu, đại phu đâu, mau qua đây xem một chút!" Ngay lúc Tiêu Y và Phó Bạch Chỉ nói chuyện, tiếng kêu thê lương thảm thiết dẫn tới sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy ở cánh rừng bên kia, một gã đàn ông thống khổ lăn trên mặt đất, cả người hắn đầy máu, không biết bị cái gì gây nên thương tích, hắn không ngừng gãi đầu của mình, giống như là muốn lấy thứ gì đó ra, nét mặt dữ tợn đến nỗi làm người ta sợ hãi. Phó Bạch Chỉ nhìn sắc mặt hơi trầm xuống, thấy những người quanh đó dẫn đại phu đến xem người đàn ông đó, nàng vừa định nói không nên chạm vào, nhưng vẫn chậm một bước. Từng cái vật thể ngoằn nghoèo màu đen chuyển động lên xuống cơ thể nam tử kia, mà vị thầy thuốc chạm vào hắn rất nhanh cũng bị dính thứ này, đau đớn kêu rên trên mặt đất, không ngừng nhờ vả người khác cứu hắn. Tất cả mọi người không nghĩ tới tình huống này, trong lúc nhất thời không có ai dám đụng vào hai người kia nữa, chỉ có thể mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Có lẽ là nhìn ra người chung quanh tuyệt tình, hai người kia rõ ràng nổi lên hận ý, bọn họ giùng giằng đứng dậy, đụng lung tung vào những cây chung quanh. Có lẽ đại đa số người không nhìn thấy, nhưng Phó Bạch Chỉ lại thấy rất rõ ràng, mỗi khi bọn hắn đụng vào những cái cây kia, trên cây sẽ rơi xuống một ít sợi tơ màu đen, mắt thường cực kỳ không dễ phát hiện, mà những sợi tơ này, rõ ràng là những con trùng cực kỳ nhỏ màu đen. "Trên cây có trùng độc." Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, giọng điệu tựa như đang nói sáng nay chưa ăn cơm không hề gì. Nhưng nàng nói xong, đám người xung quanh đều liên tiếp kêu rên. Nhìn bọn họ không ngừng ôm lấy thân thể của chính mình, cảm giác từ ngứa biến thành đau. Người ở xa xa cũng chỉ có thể thấy từng người bọn họ khuôn mặt dử tợn túm lấy người chung quanh, toàn thân đều tràn ra máu tươi đỏ thắm. "Phó minh chủ, đây là chuyện gì xảy ra, mau nghĩ biện pháp giải quyết a!" Người chung quanh thấy Phó Bạch Chỉ bình tĩnh đứng ở đó, không khỏi lo lắng nói. Còn Phó Bạch Chỉ thì lại chậm rãi đưa nội lực qua, quan sát trùng trong cơ thể những người đó. Những con trùng này chắc là do đệ tử của Minh tuyệt cung nuôi ở trên cây, trên một thân cây có lẽ có trên trăm ngàn con, mà trên cây khác, e là cũng sẽ có không ít. Lúc đầu người thu hút những con trùng đến nhất định là bị chảy máu ở đâu, mới có thể đánh thức những con trùng độc thích hút người máu này. Vả lại những con trùng này có hàm răng cực kỳ bén nhọn, tùy tiện liền có thể cắn đứt y phục và da thịt con người, từ đó chui vào trong hút máu tươi, vả lại hút càng nhiều thì càng lớn. Mắt thấy người bị nhiễm ban đầu đã trở thành một người khô, mà càng ngày càng có nhiều người bị trùng chui vào trong cơ thể. Phó Bạch Chỉ lập tức liền ra hiệu ai không sao nhanh ly khai, những người này đã không còn cứu được. "Con mẹ nó, đây chính là huynh đệ của ta, làm sao ta có thể để cho hắn chết không minh bạch như thế, tránh ra, tránh ra hết cho lão tử, ta tới đốt chết mấy con trùng này! Cái gì chó má rừng Quỳ Hợi, ta muốn dùng một cây đuốc đốt chết các ngươi!" Lúc này, một người đàn ông bỗng nhiên kích động hô, hắn đốt hộp quẹt, nhanh chóng ném vào đám cây kia. Ở đây quanh năm khô héo không mưa, cây cối rất nhanh liền bị đốt cháy, trong ngọn lửa đang bốc cháy những con trùng đó phát sinh tiếng rên rĩ, tiếng thét này rất chói tai, gần như muốn phá vỡ màng nhĩ của người ta. Phó Bạch Chỉ ngưng mắt nhìn những cành lá bắt đầu xao động xung quanh, sau đó liền thấy mấy ngàn con trùng leo về phía nam tử đó, toàn bộ rừng Quỳ Hợi đều hiện đầy một mảnh trùng độc đen như mực. Phó Bạch Chỉ là một người hiện đại, vốn cho rằng mình cũng không phải là người sợ những cái lỗ, nhưng bây giờ thấy cảnh tượng này sau lưng cũng mát lạnh một trận. Nàng nhanh chóng vận khởi khinh công bay về hướng bên trong rừng Quỳ Hợi, những người còn ngẩn ngơ xung quanh thấy nàng chạy ra, cũng vội vã theo sau. Cũng may là bọn họ biết khinh công, chí ít chạy trốn nhanh, nhưng đám quân sĩ triều đình phái tới lại thảm hơn. Trong lúc nhất thời, người và trùng kêu rên không dứt bên tai, rất nhiều tiểu bối còn trẻ mù quáng, có nữ tử còn ghê tởm phun ra. Phó Bạch Chỉ lại hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú, nàng phát hiện bất luận là mình của trước kia hay là mình của bây giờ, đều là một người ích kỷ máu lạnh, bọn người kia đều từng muốn tổn thương Hoa Dạ Ngữ, hôm nay bọn họ rơi vào loại kết cục này, cũng không đáng đồng tình. Thật vất vả bỏ rơi bọn trùng ghê tởm này, Phó Bạch Chỉ quay đầu lại nhìn những người còn sống, ở trong lòng yên lặng kiểm kê nhân số. Võ lâm chính phái có hơn ba trăm đến, lúc này chỉ còn hơn hai trăm, đám người trong triều đình càng không cần phải nói, bọn họ đa số đều là ra chiến trường giết địch, cùng người giao chiến, làm sao gặp được loại tình cảnh này, mang tới mấy trăm người đúng là tổn thương hơn phân nửa, bây giờ ngang bằng với người của võ lâm. Phó Bạch Chỉ ngồi ở trên thềm đá lẳng lặng nghỉ ngơi, nghĩ thầm rừng Quỳ Hợi này quả nhiên lợi hại, vừa mới đi tới phân nửa đã trắc trở như vậy, phía sau không chừng còn có yêu ma quỷ quái gì nữa. Giữa lúc Phó Bạch Chỉ vừa nghĩ tới đây, sương mù xung quanh dần dần dày đặc, tất cả mọi người cảnh giác nhìn xung quanh, trải qua chuyện vừa rồi, chắc chắn bọn họ không dám thả lỏng chút nào. Phó Bạch Chỉ nội công mạnh, tuy rằng bị che khuất đường nhìn, nhưng ít ra có thể cảm giác được người chung quanh tới gần. Trong màn sương mông lung, nàng dần dần nghe thấy từng mùi vị đợt thảo dược, trong đó lại còn kèm theo một chút mùi tanh hôi của thịt thối. Nàng nhìn thấy trước mặt có một người lảo đảo đi tới, Phó Bạch Chỉ ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện cái đó là người, nhưng cũng không phải là người, chuẩn xác mà nói, dược nhân mà nàng không muốn thấy nhất đã xuất hiện. "A, có người cắn ta! Cứu mạng! Cứu mạng a!" Trong sương mù, cũng không biết là bên nào phát ra tiếng kêu thảm thiết, Phó Bạch Chỉ thầm nói không tốt, không nghĩ tới đi mới được phân nửa liền đụng phải vật này, nàng tập hợp nội lực, mạnh mẽ xua tan đi sương mù chung quanh, liền phát hiện mấy nghìn dược nhân đã vây quanh bọn họ, không ngừng hướng bọn họ mà vọt tới. Mắt thấy một tên dược nhân giương miệng liền muốn tới đây cắn mình, Phó Bạch Chỉ tùy ý chém ra một chưởng, đánh nó tan nát. Nhìn những dược nhân này, lòng Phó Bạch Chỉ có loại cảm giác không nói ra được. Nàng không biết mình nên cảm thấy vui mừng hay là nên khó chịu, nếu Hoa Dạ Ngữ đã dùng dược nhân, nói rõ nàng là nghiêm túc muốn diệt hết bọn họ. Thế nhưng, trong số những người nàng muốn giết chết, cũng bao gồm mình sao?
|