Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
|
|
Chương 149
Chương 149 : "Phó minh chủ, ngươi xem cái này nên làm thế nào cho phải! Những dược nhân này căn bản đánh không chết a!" Chớp mắt, sương mù bị Phó Bạch Chỉ xua tan lúc nãy lại tràn ngập ở bốn phía, một người chạy tới hốt hoảng hỏi Phó Bạch Chỉ biện pháp, nhưng điệu bộ của Phó Bạch Chỉ vẫn là chuyện không liên quan đến mình, từ vừa mới bắt đầu nàng liền phát hiện, hình như những dược nhân kia cũng không dám đến gần mình. Phần e ngại này dường như không có liên quan tới nội lực của mình, mà là trên người mình có thể là tồn tại chút vị đạo khiến cho bọn họ e ngại. Phó Bạch Chỉ bừng tỉnh nhớ tới, khoảng thời gian trước mình ngây ngô ở Minh tuyệt cung, dường như Hoa Dạ Ngữ thường làm những món ăn vị thuốc cho nàng, đồ ăn nhìn qua đen như mực quả thực xấu xí, nhưng cũng không khó ăn. Nghĩ đến, nói không chừng ở trong đó có lẽ là có thuốc gì đó mà Minh tuyệt cung đặc chế, cho nên những dược nhân này mới không nhìn kỹ mình, hoặc là e ngại nàng. "Phó minh chủ, ngươi nói gì đi, hiện tại tánh mạng của tất cả mọi người chúng ta đã nằm trong tay ngươi a." Thấy Phó Bạch Chỉ đang ngẩn người, người nọ có chút nóng nảy nắm tay áo Phó Bạch Chỉ, không thích bị người xa lạ đụng chạm Phó Bạch Chỉ không dấu vết bỏ qua hắn, đi lên trước vài bước, nhìn về một mảnh sương mù bị xua tan phía trước. Những dược nhân này dường như có chút không giống với những dược nhân mà nàng biết, chúng nó không có tùy ý tàn sát, mà giống như là có quy củ, có kế hoạch tiến hành tàn sát. Nhìn kỹ lại, dường như chúng nó chỉ đang chú trọng tiêu diệt người trong võ lâm, đối với quân sĩ triều đình lại làm như không thấy. Phó Bạch Chỉ hoài nghi, nhất định là có người đang thao túng những dược nhân này, chứ không phải là tự chủ hoạt động, mà người kia, nhất định là trốn ở nơi nào đó. "Ta dường như biết giải quyết thứ này như thế nào, nói chung, ra khỏi phiến sương mù này trước, sẽ tìm ra người điều khiển những dược nhân này." Phó Bạch Chỉ lên tiếng, nhanh chóng đi về địa phương trống trải phía trước, mọi người thấy động tác của nàng, cũng đều lách qua những dược nhân kia, bắt đầu chạy thục mạng về phía trước. Những dược nhân kia có lẽ là thấy bọn họ muốn đi, cũng gào thét đuổi theo, hàm răng sắc bén lộ ra bên ngoài, gương mặt nát vụn lòng thòng phối hợp với biểu tình dử tợn, nhìn qua ghê tởm lại kinh người. "Chờ một chút, phía trước hình như có người đến." Giữa lúc mọi người nóng lòng chạy trối chết, người đi đầu bỗng nhiên dừng lại, nhìn về đám người đông nghịt phía trước, hầu như sắc mặt của mọi người cũng không phải là rất xinh đẹp. Mặt nạ đen kịt, trường bào màu đen gần như che khuất thân thể, còn có phần lệ khí âm lãnh không cách nào che giấu trên người. Mọi người lúc này mới xác định, đằng trước không phải là dược nhân gì tới, mà là người của Minh tuyệt cung xuất hiện! "Tà giáo yêu nghiệt, các ngươi cư nhiên dùng người luyện thuốc, biến từng người sống sờ sờ thành cái dáng vẻ ma quỷ này, hôm nay võ lâm chính phái nhất định phải diệt trừ các ngươi, diệt sạch tai họa!" Những chính phái nhân sĩ này đã sớm chịu không ít kinh hãi từ trùng độc và dược nhân, lúc này thấy người của Minh tuyệt cung xuất hiện, tự nhiên là phẫn hận không thôi. Thấy bọn họ không nói hai lời liền muốn khai chiến, Phó Bạch Chỉ liếc nhìn hai người đứng ở chính giữa đoàn người, chính là hai người trong tứ đại ám sử của Hoa Dạ Ngữ, Ám Phong và Ám Hối. Chỉ là nàng có chút nghĩ không thông, công việc lớn nhỏ thường ngày trong Minh tuyệt cung Hoa Dạ Ngữ đều sẽ giao cho Ám Ảnh xử lý, thế nào lúc này lại không thấy Ám Ảnh xuất hiện? Có phải hai người còn an bài những chuyện khác hay không? Nhưng không đợi Phó Bạch Chỉ nghĩ rõ, Minh tuyệt cung và nhân sĩ chính phái đã bắt đầu đánh nhau, mắt thấy Ám Phong vươn tay, tùy tiện vung lên, cái tên vọt tới đứng bên cạnh liền hắn cấp tốc thối rữa, hóa thành một đống xương trắng. Mà người gọi là Ám Hối cũng không biết là cầm thứ gì, rất nhỏ rất tinh vi, vả lại động tác cực nhanh, ném lên trên người một người, người nọ liền nhanh chóng tự bốc cháy. Phó Bạch Chỉ trong lòng cả kinh, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hai người kia xuất thủ, công phu hạ độc và nội lực tựa hồ cũng không kém, nhìn lại một đám người Minh tuyệt cung phía sau, Phó Bạch Chỉ đánh giá, trận này, chính phái nhất định là sẽ chịu thương vong nặng nề. "Phân tán ra, dùng nội lực nín thở, không nên trúng độc của bọn họ." Phó Bạch Chỉ tĩnh táo chỉ huy nói, ngưng tụ nội lực lại, đánh một chưởng về phía đám người Minh tuyệt cung, chưởng này mang theo gần bảy thành nội lực của nàng, người của Minh tuyệt cung cảm giác được lực áp bách, vội vàng phân tán, nhưng vẫn có một ít người chưa kịp né tránh. Âm thanh kịch liệt xông tới mặt, toàn bộ rừng Quỳ Hợi bắt đầu run rẩy kịch liệt, mà nơi chưởng phong của Phó Bạch Chỉ chạm tới, đúng là hé một vết nứt sâu mấy thước. "Phó minh chủ quả nhiên lợi hại, không bằng hôm nay để hai người chúng ta bồi ngươi." Ám Phong và Ám Hối tất nhiên là nhận thức Phó Bạch Chỉ, cũng biết quan hệ trước đây của nàng và Hoa Dạ Ngữ, thấy Phó Bạch Chỉ thị uy như vậy, tự nhiên sẽ không dung túng. Nghe được hai người khiêu chiến, Phó Bạch Chỉ có thể cảm giác được nội lực trong thân thể không ngừng xông lên, một thanh âm đang không ngừng nói cho nàng biết, chiến, chiến, chiến! Vô luận là người nào, nếu dám nghi ngờ nàng, nàng liền muốn người đó mất mặt. Ám Phong và Ám Hối đem lực chú ý đều đặt ở trên người Phó Bạch Chỉ, thấy nàng nhảy lên một cái, đúng là trực tiếp vọt vào bọn họ bên này, hai người lộ vẻ kinh ngạc, liền vội vàng ứng đối Phó Bạch Chỉ. Băng tâm bí quyết nội công tâm pháp cường đại, càng vận dụng, thì tình cảm của người sử dụng sẽ càng loãng. Phó Bạch Chỉ có thể cảm giác được buồng tim của mình mang theo cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt, cái lạnh này khiến cho nàng không rảnh đi quan tâm những người khác, trong mắt, ngực, của nàng lúc này chỉ là muốn đánh thắng Ám phong và Ám Hối, không hơn. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mang theo sương lạnh buốt giá, Phó Bạch Chỉ đã sớm vứt bỏ kiếm pháp của Thương khung môn, mà chiêu kiếm bây giờ sử dụng, là hàn ảnh quyết kiệt xuất mà Thu Ánh Hàn sáng chế. So với cái loại chiêu thức có hoa không quả của Thương khung môn, thì công pháp của Hàn tuyệt viện tất nhiên là tốt hơn, những người ở chỗ đây đều chưa thấy qua kiếm pháp của Hàn tuyệt viện, cũng chỉ có thể thấy Phó Bạch Chỉ nhanh chóng biến hóa thân hình, mà thân kiếm đúng là theo động tác của nàng lúc ẩn lúc hiện, có đôi khi lại giống như là thật sự biến mất, rồi bỗng nhiên lại xuất hiện ở sau lưng ngươi. Nàng né tránh ám khí Ám Hối phóng tới, dùng nội lực cường đại ngăn cách khí độc ở bên ngoài cơ thể, thực lực dũng mãnh như vậy, quả thực để cho người chung quanh nhìn sửng sốt. "Sư phụ, ngươi xem chiêu kiếm này có phương pháp nào phá giải không?" Trong rừng rậm, Mộc Tử Anh trốn ở phía sau cây, trong tay nàng nắm hồn sáo điều khiển dược nhân, mà phía sau nàng chính là sớm đã nằm vùng ở đây thật lâu Lục Uyên và Hách Liên thịnh. "Chiêu kiếm này của nàng, quả thực tinh diệu hơn kiếm pháp Thương khung ta sáng chế, nhưng tuyệt đối không phải là không có phương pháp phá giải. Chỉ là vi sư không nghĩ tới, cái người vô dụng trước đây, giờ lại là địch thủ của ta." "Sư phụ nói đùa, người như thế, xách giày cho sư phụ cũng không xứng, nói gì là đối thủ. Có điều Hoa Dạ Ngữ đến giờ vẫn chưa có đi ra, chúng ta còn phải đợi sao?" Hách Liên thịnh có chút hưng phấn nhìn đoàn người đang đánh nhau, trên mặt lộ vẻ cười đắc ý. Hôm nay chính phái và tà giáo đánh trận này nhất định là lưỡng bại câu thương, nếu cuối cùng bọn họ xuất hiện, nhất định là ngư ông ngồi thu lợi. "Hiện tại không vội, Thịnh nhi, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, không phải là muốn thừa dịp hôm nay một lần bắt hết những cái gọi là chính phái này, bất quá hôm nay vẫn chưa phải lúc. Nội lực Phó Bạch Chỉ vượt qua sự tưởng tượng của ta, mục đích chủ yếu của chúng ta hôm nay vẫn là Minh tuyệt cung. Chúng ta cần phải giữ thực lực để đối phó Hoa Dạ Ngữ, sau đó còn có một đống chuyện lớn cần phải xử lý, vào thời khắc này tiêu hao quá nhiều khí lực, không phải là hành động sáng suốt." "Vậy ý của sư phụ là?" Nghe Lục Uyên nói như vậy, Hách Liên thịnh rõ ràng có chút thất vọng. Trong mắt hắn hiện lên một tia không phục, tất nhiên là không có tránh được con mắt của người ngoài. "Ngươi theo ta đi vào ám đạo Minh tuyệt cung, chúng ta trực tiếp lẻn vào bên trong cung điện, chuyện bên này, cứ giao cho Anh nhi phụ trách. Anh nhi, ngươi tiếp tục điều khiển những dược nhân kia, mục tiêu chủ yếu chính là này võ lâm nhân sĩ, như vậy không những đem tội lỗi giá họa cho Hoa Dạ Ngữ, cũng có thể dọn sạch chướng ngại vật cho chúng ta." "Dạ, đồ nhi tuân mệnh." Mộc Tử Anh tiếp tục thổi hồn sáo, mà Lục Uyên đã mang theo Hách Liên Thịnh lặng yên không hơi thở ly khai. Nhìn Tiêu Y đánh nhau với Minh tuyệt cung dưới tàng cây, trong mắt Mộc Tử Anh lóe lên một tia đau đớn, nàng nhắm mắt lại, lúc mở ra, đã khôi phục như lúc ban đầu. "Phó chưởng môn, chớ có hiếu chiến, bên này sẽ không chịu nổi." Nửa nén hương trôi qua, nhưng Phó Bạch Chỉ vẫn còn đang dây dưa chiến đấu với Ám Phong Ám Hối. Đám người trong võ lâm chỉ mới chống đỡ độc của Minh tuyệt cung đã đủ uể oải, lại còn phải đề phòng những dược nhân kia, sớm đã tới tình trạng kiệt sức. Nghe bọn hắn giục, Phó Bạch Chỉ tự nhiên sẽ mặc kệ. Đánh tới mấy trăm hiệp, nàng có thể cảm giác được Ám phong và Ám Hối đã sớm rơi xuống thế hạ phong, chiêu số của hai người cũng cơ hồ là dùng hết. Phó Bạch Chỉ khóe miệng hơi hơi dãn ra, con ngươi màu nâu dần dần dẫn theo chút quầng sáng màu trắng xanh, nàng cất trường kiếm bên thắt lưng, hai tay tích tụ nội lực, tụ tập bụi bặm trên mặt đất, hình thành một tảng đá to lớn. Ám Phong và Ám Hối thầm nghĩ không ổn, hai người vội vàng đứng chung, vận khởi nội công muốn chống lại một kích này của Phó Bạch Chỉ. Trọng lượng cơ thể không ngừng nặng hơn, hai chân thậm chí cắm sâu xuống đất, nhìn hai người chật vật muốn chống lại phiến đá mình ném qua, Phó Bạch Chỉ cười, lại thêm vào một phần công lực, Ám phong và Ám Hối phun ra một ngụm máu tươi, lập tức liền bị phiến đá hình thành từ bùn đất đánh ra thật xa, bất tỉnh nhân sự. "Đại gia nhanh đến đây, giết sạch bọn Minh tuyệt cung yêu tà này!" Thấy Phó Bạch Chỉ đánh bại Ám Phong Ám Hối, bọn chính phái nhân sĩ thật giống như đánh máu gà, rất nhanh lướt về phía đám người Minh tuyệt cung. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi tới vài bước, cơ thể lại ngoài ý muốn chết lặng không chịu nổi, hô hấp cực khổ, nội lực mất hết, hai chân mềm nhũn liền ngã xuống đất. Phó Bạch Chỉ thủy chung đứng tại chỗ không hề động đậy, có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng dùng thị lực, nàng có thể thấy rất rõ, từng sợi tơ màu bạc quấn trên cành cây, bột màu trắng lờ mờ phiêu tán trên không trung. Trong lòng nàng có chút hài lòng, bởi vì đợi lâu như vậy, người nên tới, vẫn phải tới. Ở trong rừng sương trắng bên kia, một cỗ kiệu đỏ sậm chậm rãi tới, cỗ kiệu không có che chút gì, cờ tua màu đen tán loạn ở bốn phía, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng cô gái ngồi trên chủ vị. Nàng nghiêng dựa vào trong ghế ngồi, mặt nạ màu bạc che khuất dung nhan tuyệt mỹ, nhưng không cách nào che khuất khí tức cường đại trên người nàng. Nàng mặc váy dài màu lửa đỏ tươi đẹp hơn thường ngày rất nhiều, chỉ thêu màu vàng lượn quanh dưới chân váy và cổ áo, bờ vai lộ ra ngoài trắng nõn trong sáng, chằng qua là phía trên thình lình xuất hiện một đóa hoa tươi đẹp nở rộ màu đỏ, tựa như hoa bỉ ngạn, nhưng cũng không phải nó. Cánh hoa tươi đẹp như máu tạo hình ở trên vai Hoa Dạ Ngữ, càng tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng, nhìn một cái, Phó Bạch Chỉ lại có loại cảm giác bị hút đi hồn phách. Dù cho không thấy rõ khuôn mặt của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ vẫn cảm thấy nàng đang cười, sự châm biếm trong đáy mắt cực kỳ rõ ràng, tầm mắt của nàng đảo qua từng người trước mặt, cuối cùng rơi vào trên người mình, ánh mắt này lạnh lùng xa cách, xen lẫn chút xem thường, để cho Phó Bạch Chỉ cảm thấy buồng tim bị chận một cái. Nàng ngồi trong kiệu, Ban Xi đáp xuống đầu vai nàng, mà ngón tay của nàng đang rơi xuống một giọt máu nhỏ màu đỏ thẫm. Theo Hoa Dạ Ngữ đến, dường như tất cả vật độc trong rừng Quỳ Hợi này đều cảm nhận được cảm giác áp bách trên người nàng, tiếng động ồn ào trước đó dần dần biến mất, toàn bộ cánh rừng đều an tĩnh lại, ngay cả những dược nhân kia cũng trở nên chậm chạp không thôi, ánh mắt đờ đẫn nhìn về hướng Hoa Dạ Ngữ, trong mắt mang theo kính nể. "Yêu nữ tà giáo cuối cùng cũng dám xuất hiện? Hôm nay võ lâm chính phái chúng ta nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi!" Bọn lão giả của chính phái nhân sĩ hiển nhiên cũng là không nén được cơn tức giận, tử thương nhiều người như vậy, bây giờ nhìn thấy đầu sỏ gây nên Hoa Dạ Ngữ, đã nhịn không được sự căm hận trong lòng, thấy một bóng người nâng kiếm mà lên, Phó Bạch Chỉ liền thấy cái bóng của Ban Xi hiện lên bên người lão giả kia, ngay sau đó, ngực của hắn đã thình lình xuất hiện một lỗ thủng, Ban Xi đáp xuống bên cạnh thi thể hắn, hung hăng ăn trái tim của hắn. Thấy cảnh tượng này, Phó Bạch Chỉ mặt không thay đổi nhìn Hoa Dạ Ngữ, lúc này đối phương mới chậm rãi đứng dậy, ra khỏi cỗ kiệu. "Ban Xi, khó ăn như vậy ngươi cũng ăn được, nhất định là đói bụng lắm. Hôm nay tất cả những người tự tiện xông vào Minh tuyệt cung, đều là thức ăn của ngươi." - Thím Bạo tả chi tiết cảnh quánh nhao quá tự nhiên thấy nó dài :<
|
Chương 150
Chương 150 : Mùi máu tanh bao phủ toàn bộ rừng Quỳ Hợi, trong đó còn kèm theo mùi vị thối nát. Đứng ở bên cạnh vết nứt, Phó Bạch Chỉ nhìn ở bên kia Hoa Dạ Ngữ, ngoài ý muốn phát hiện, tâm tình của mình quả thực vững vàng hơn trước rất nhiều. Chắc là do nội lực của băng tâm bí quyết đang chạy tán loạn trong người, từ từ cắn nuốt hết những xao động và bất an của nàng. "Yêu nữ tà giáo, ngươi lại dùng thủ đoạn như vậy giết hại tính mạng người khác, hôm nay chúng ta nhất định phải băm ngươi ra trăm khúc!" Không cần nghi ngờ, Hoa Dạ Ngữ xuất hiện đưa tới sự căm hờn của chính phái nhân sĩ, mà thủ đoạn giết người vừa rồi của Ban Xi càng làm cho bọn họ vừa giận vừa sợ. Hai nhóm người an tĩnh đứng song song, cũng không biết là ai động thủ trước, liền dây dưa đánh nhau lần nữa. Thế cục bây giờ đối với chính phái mà nói là thập phần bất lợi, trước có Minh tuyệt cung, sau lại có dược nhân, nhưng Phó Bạch Chỉ lại thờ ơ với những người khác, trong lòng trong mắt của nàng, cũng chỉ có một mình Hoa Dạ Ngữ. Có lẽ là cảm giác được khí tức của Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ, rất nhiều người không dám đến gần các nàng, mà là đơn độc chừa ra một khoảng không gian không nhỏ cho hai người. "Bây giờ ngươi muốn kết thúc như thế nào." Phó Bạch Chỉ thu hồi trường kiếm về lại bên hông, nàng không thấy rõ vẻ mặt của Hoa Dạ Ngữ giờ phút này, càng không biết trong mắt nàng mình ra sao, chỉ cần bây giờ Hoa Dạ Ngữ nói một câu muốn mình mang nàng đi, thì Phó Bạch Chỉ nàng cái gì cũng không cần, lập tức cùng nàng ly khai. "Ta cũng không hiểu, cái kết thúc mà Phó minh chủ nói là có ý gì." "Ta là nói, nếu như ngươi muốn đi, ta có thể mang ngươi đi, những gì ta nói hôm qua đều giữ lời. Hai chúng ta có thể ly khai, đi đến một nơi không có ai, ngươi. . ." Phó Bạch Chỉ nói ra đề nghị của nàng, nhưng Hoa Dạ Ngữ không có cho nàng cơ hội nói hết. Chỉ bạc nho nhỏ từ mười ngón bắn ra, rõ ràng là sợi tơ cực kỳ mềm mại, lại sắc bén như lưỡi dao. Phó Bạch Chỉ có thể thấy rõ cây cối chung quanh bị từng sợi chỉ bạc cắt ngang, nhưng mảnh gỗ bén nhọn kèm theo chỉ bạc bắn về phía mình. Phó Bạch Chỉ vội vàng nghiêng người tránh thoát, cùng lúc đó Ban Xi đang phi thân nghênh đón, táp về phía cổ của nàng. Phó Bạch Chỉ không quên trên chỉ bạc của Hoa Dạ Ngữ có độc, mà bản lĩnh giết người của Ban Xi vừa rồi nàng cũng gặp qua, tự nhiên không thể phớt lờ. Nàng nguyện ý chết ở trên tay Hoa Dạ Ngữ, nhưng không phải vào thời điểm này. Phó Bạch Chỉ liếc mắt nhìn về đám người chính phái nhân sĩ đang tụ tập phía sau, nếu mình chết, liền không có ai mạnh như mình che chở cho Hoa Dạ Ngữ. Mặc dù bây giờ chính phái nhân sĩ đều là một đám ô hợp, nhưng khó đảm bảo không có những biến cố khác. Đến lúc đó, nếu chính tà hai phái và triều đình cùng nhau vây đánh Minh tuyệt cung, một mình Hoa Dạ Ngữ làm sao có thể địch lại những người này. Từ đầu đến nay, điều nàng mong muốn chỉ là để cho Hoa Dạ Ngữ ly khai cái mảnh đất nguy hiểm này, chứ không phải là giúp đỡ chính phái nhân sĩ ăn hiếp nàng. "Hoa Dạ Ngữ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì." Phó Bạch Chỉ chưa từng đánh trả, né tránh có chút thảm hại. Nàng thấp giọng hỏi, phải sử dụng kiếm tháo gỡ những chỉ bạc tinh vi, nàng có thể cảm giác được nội lực hiếu chiến đang thúc giục xúc mình đánh trả, nhưng lại liều mạng áp chế chân khí trong cơ thể, để tránh thương tổn tới nội công cũng không thâm hậu Hoa Dạ Ngữ. "Ta muốn làm gì, không phải Phó minh chủ rất rõ ràng hay sao? Ta a, tự nhiên là muốn giết ngươi a." Hoa Dạ Ngữ nói, đã phi thân lên, váy dài màu lửa đỏ của nàng bay tán loạn trong gió, lại khó che giấu dáng người duyên dáng. Thấy nàng qua tới rất nhanh, trong tay lấy ra một cây đao nhỏ, hướng thẳng tới mặt mình, Phó Bạch Chỉ giơ vỏ kiếm lên ngăn lại, rất nhanh lắc mình tạo ra khoảng cách với Hoa Dạ Ngữ. "Ta không hiểu tại sao ngươi muốn giết ta, nếu như ngươi hận ta, có thể trực tiếp tìm ta báo thù, ngươi như bây giờ, rốt cuộc là có ý gì." Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày, trong mắt đã dẫn theo chút lạnh ý, nghe nàng nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười kia rất nhẹ, lại tràn đầy châm chọc, từng chút từng chút đâm vào trong đáy lòng Phó Bạch Chỉ. "A chỉ, xem ra ngươi vẫn không hiểu, ta ghét ngươi bây giờ đến mức nào." Hoa Dạ Ngữ cũng không nói nhiều, rất nhanh nâng loan đao bén nhọn lên, hướng về phía Phó Bạch Chỉ đâm tới. Hai đạo thân ảnh một đỏ một trắng đan xen vào nhau, Phó Bạch Chỉ phát hiện tốc độ của mình rõ ràng không bằng Hoa Dạ Ngữ, không để ý một chút, cánh tay liền có một vết thương, kéo theo vết thương chưa lành hẳn trước đó. Tuy rằng đau, nhưng Phó Bạch Chỉ ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái. "Ngươi bây giờ, làm cho ta cảm thấy rất xa lạ." Phó Bạch Chỉ bưng cánh tay bị thương, thấp giọng nói. Nghe xong lời nói này, thân ảnh của Hoa Dạ Ngữ hơi dừng lại một chút, hai tròng mắt giấu ở sau mặt nạ buông xuống một ít, nàng đem đường nhìn rơi vào trên cánh tay bị thương của Phó Bạch Chỉ. Rõ ràng trước khi tới nàng đã quyết định phải nhẫn tâm, nhưng bây giờ thực sự đả thương người này, nàng vẫn sẽ cảm thấy yêu thương. Tất cả người trong Minh tuyệt cung và chính phái đều ở đây, Hoa Dạ Ngữ biết, mình nhất định phải nhẫn tâm, không thể lộ ra một chút kẽ hở. Nàng chính là yêu nghiệt tà giáo mà mọi người cho là yêu nữ, nàng chính là kẻ giết người không chớp mắt, coi mạng người như cỏ rác. Mà Phó Bạch Chỉ, nàng là môn chủ được người người trong chính phái kính ngưỡng, đây là nguyện vọng ban đầu của nàng, mình cần phải giúp nàng hoàn thành. Người nàng lo lắng nhất, người thật sự không bỏ xuống được, chính là Phó Bạch Chỉ trước mặt đây. Sáu năm trước, người này lúc nào cũng thích cậy mạnh, mặc dù bị thương cũng cắn răng chịu đựng, không muốn để cho mình nhìn ra, cho nên khi đó Hoa Dạ Ngữ chỉ biết, mọi chuyện nàng phải thuận theo a chỉ, người này mới có thể hài lòng, mới có thể có thật nhiều tự tin. Mà nay, a chỉ trở nên mạnh mẽ, không bao giờ cần giúp mình nàng hoàn thành bất cứ chuyện gì nữa. Biểu tình lạnh nhạt nhìn không ra vui hay buồn, cũng không nhìn ra sự quan tâm dành cho mình trong mắt. Coi như mình đả thương nàng, nàng vẫn biểu hiện không hề gì, không tức cũng không giận mình. Chính phần vô vị này làm cho Hoa Dạ Ngữ sợ hãi, để cho Hoa Dạ Ngữ chặt đứt tất cả hy vọng. A chỉ, ngươi cũng biết ta thực sự rất ghét ngươi như vậy, nhưng ta càng ghét mình bây giờ hơn. Rõ ràng thích ngươi như thế, nhưng không thể không đả thương ngươi. Nếu ngươi thật tức giận liền đánh trả, không nên nhịn mới tốt. "Xa lạ? Sợ là cho tới bây giờ Phó chưởng môn cũng không biết người nào mới thật sự là ta đi." Từ trong suy tưởng tỉnh lại, Hoa Dạ Ngữ vừa cười vừa nói, nàng dùng chỉ bạc cắt ngón tay, đem độc phun lên từng sợi tơ, Ban Xi nghe thấy mùi máu của Hoa Dạ Ngữ càng thêm hưng phấn, mà những dược nhân kia cũng giống như là phát điên điên cuồng hét lên. Phó Bạch Chỉ biết máu của Hoa Dạ Ngữ đối với độc vật mà nói là sự tồn tại như thế nào, càng biết rõ nếu như dính phải máu này sẽ chết ngay. Vô luận như thế nào nàng không thể chết trong tay Hoa Dạ Ngữ ở chỗ này, như vậy chỉ mang đến cho người này càng nhiều phiền phức, chính là vận dụng vũ lực, cũng phải mang Hoa Dạ Ngữ đi. Nghĩ tới đây, Phó Bạch Chỉ rốt cục cầm trường kiếm trong tay, rút vỏ đao rất nặng ra ném xuống đất. Sợi tơ màu bạc và lưỡi dao sắc bén chạm vào nhau, phát sinh tiếng leng keng, Phó Bạch Chỉ cuối cùng cũng lấy ra một chút bản lãnh, nàng không muốn tiếp tục hèn nhát nữa, cũng là bởi vì nội lực trong cơ thể xao động làm cho tình cảm của nàng càng trở nên đơn bạc. Cảm thấy mỗi một kiếm của Phó Bạch Chỉ đều đổ đầy nội lực, cảm giác áp bách mạnh mẽ mỗi một lần đi qua chỉ bạc đánh vào người, để cho Hoa Dạ Ngữ cổ họng dâng lên từng trận tanh mặn, nhưng ngực lại cảm thấy thỏa mãn. Cuối cùng a chỉ của nàng đã trở nên lợi hại, mặc dù sau đó không có mình ở bên người, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào ức hiếp. "Thế nào, lúc nãy không phải là nói muốn giết ta sao, sao giờ lại rút lui rồi?" Phó Bạch Chỉ lạnh nhạt nhìn Hoa Dạ Ngữ lui về phía sau từng bước, khóe môi nhếch lên châm biếm ngay cả chính nàng cũng không có phát giác. Thấy bộ dáng của nàng, ngón tay của Hoa Dạ Ngữ khẽ run, chợt, biến mất thật lâu Ban Xi bỗng nhiên từ đằng sau bay thẳng đến, mà Hoa Dạ Ngữ cũng nhắm ngay thời khắc chuyển biến này, cầm loan đao phi thân đi. Phó Bạch Chỉ đương nhiên đã sớm nhận ra sự tồn tại của Ban Xi, nàng bổ một kiếm về phía sau, một kiếm này tốc độ vừa nhanh lại vừa mạnh, ngay cả Ban Xi cũng vô pháp tránh né. Cánh liền bị mũi kiếm hung hăng cắt hơn phân nửa, đau nhức khiến cho hai mắt Ban Xi đỏ lên, trong miệng phát ra tiếng rên rĩ thê lương, liều mạng bay thẳng về hướng ánh mắt của Phó Bạch Chỉ. Trước mặt là Ban Xi, sau lưng là Hoa Dạ Ngữ, cho dù cảm giác Hoa Dạ Ngữ đến, nhưng Phó Bạch Chỉ lại theo bản năng không có phản kích, chỉ nghiêng người muốn tránh thoát đi. Thực ra nàng dùng nội lực hoặc đâm kiếm về phía sau là có thể phá giải đòn tấn công của Hoa Dạ Ngữ, nhưng Phó Bạch Chỉ hết lần này tới lần khác lại lựa chọn không phòng bị chút xíu nào. Vai bị loan đao đâm thủng, máu tươi rất nhanh theo vạt áo chảy xuôi xuống, Phó Bạch Chỉ cắn chặt răng, dùng nội lực tạo thành một lá chắn ngăn cản không khí, đánh bay Ban Xi, đồng thời cầm lấy loan đao đó bẻ gẫy, ném xuống đất. "Xem ra ngươi thật sự rất muốn giết ta, bất quá chỉ bằng con chim này cùng với một loan đao nát vụn, hình như là vô ích." Phó Bạch Chỉ liếc nhìn Ban Xi đang hấp hối, rồi lại xoay người nhìn về phía Hoa Dạ Ngữ, áo trắng trên người nàng đã sớm bị máu nhuộm thành màu đỏ, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ điềm đạm yên tĩnh, thấy trong mắt nàng lóe lên ánh sáng màu trắng xanh, đó là khi băng tâm bí quyết vận hành đến tầng thứ ba vô ngã, mới có. Hoa Dạ Ngữ đem đường nhìn rơi vào trên tay trên vai Phó Bạch Chỉ, khe khẽ cười, cũng chỉ có chính nàng mới biết được, giờ phút này dáng tươi cười của nàng có bao nhiêu gượng gạo. Còn chưa chờ nàng nói cái gì, Phó Bạch Chỉ chợt vọt tới trước mặt nàng, một chưởng hướng về phía bụng của nàng mà đánh. Lần này tới nhanh, tuy rằng Phó Bạch Chỉ thủ hạ lưu tình, nhưng dù sao nội lực của Hoa Dạ Ngữ cũng thua nàng, bị trúng một chưởng này, Hoa Dạ Ngữ có chút chật vật ngã ngồi xuống đất, nôn ra một ngụm máu tươi, nhưng ý cười trong mắt lại rực rỡ hơn rất nhiều. Nàng chống đỡ cơ thể muốn đứng lên, thân thể bỗng nhiên bị Phó Bạch Chỉ đè lên cái cây phía sau, không thể động đậy. Nhìn gương mặt Phó Bạch Chỉ gần trong gang tấc, Hoa Dạ Ngữ có chút hoảng hốt, giống như trở lại những ngày hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân mật khắng khít trước đây. Bên tai là thanh âm ôn nhu của nàng, mà cơ thể, cũng ở trong vòng tay mềm mại của nàng. "Hoa Dạ Ngữ, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có nguyện ý đi với ta hay không. Nếu ngươi không đi, hôm nay cho dù cắt đứt hai chân của ngươi, ta cũng phải đem ngươi mang đi." Phó Bạch Chỉ thấp giọng nói, hai tròng mắt hiện lên màu đỏ tươi không bình thường. Nghe được lời nói này của nàng, Hoa Dạ Ngữ cười nhạo, vươn tay nắm lấy cánh tay của nàng, ánh mắt dưới lớp mặt nạ thẳng tắp nhìn nàng. Hình như đã rất lâu rồi, mình không có nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy, hôm qua trời tối không thể nhìn rõ, lúc này mới phát hiện, Phó Bạch Chỉ cũng gầy đi rất nhiều. Lời vừa rồi bá đạo như vậy, thật sự là nàng nói cho mình sao? Hoa Dạ Ngữ hơi híp mắt ra, cảm thấy cơ thể không có được nửa điểm khí lực, giống như tùy thời đều có thể ngủ mất, nhưng nàng lại muốn chống đỡ cơ thể, đề cao tinh thần. Nàng đã suy nghĩ rất lâu, nếu mình làm một kẻ đào ngũ, có phải nhẹ nhõm hơn hiện tại rất nhiều hay không. Không thực sự trải qua, người nào cũng sẽ không hiểu cái loại đau đớn khi tự tay dùng lưỡi dao tổn thương người mình yêu, còn dằn vặt khổ sở hơn cái cảm giác đau điếng người, lệch xương đứt gân. Đôi tay này đã nhuộm máu của Phó Bạch Chỉ rất nhiều lần, để cho chính bản thân Hoa Dạ Ngữ cũng chán ghét muốn chặt nó đi, nhưng nàng lại không thể làm như vậy. Mặc dù lời Phó Bạch Chỉ vừa nói rất bá đạo, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại cảm thấy ấm lòng. Người này muốn dẫn mình đi, cái người ban đầu luyện băng tâm bí quyết, luôn muốn xa lánh mình, rốt cuộc muốn dẫn mình đi. Nàng là vợ của nàng, vĩnh viễn đều là, Phó Bạch Chỉ muốn dẫn nàng đi đâu, nàng liền đi đó. Nhưng bây giờ, Hoa Dạ Ngữ ngước mắt nhìn nhưng người chung quanh, cười lắc đầu. Nhiều người nhìn như vậy, nàng làm sao có thể cùng Phó Bạch Chỉ đi. Nàng làm sao có thể bởi vì trong lúc nhất thời động tâm mà làm xáo trộn tất cả kế hoạch, mình chỉ là yêu nữ tà giáo, mà nàng. . . từ nhiều ngày trước đây, cũng chỉ là một vị bằng hữu ngay cả nói cũng nói không được. Ngươi nên hào quang vạn trượng, mà vực sâu sau lưng ngươi, liền để ta giúp ngươi ngăn trở.
Mấy bữa nay đang chỉnh sửa lại mấy [chục] chương đầu nên update chương mới bị chậm chút xíu :((
|
Chương 151 Chương 151 : Bởi vì Hoa Dạ Ngữ giết người bằng chất độc vô hình, còn có động tác công kích chẳng phân biệt được địch ta của Phó Bạch Chỉ, rất nhiều nhân sĩ chính phái và người của Minh tuyệt cung đều cách khá xa, sợ bị liên lụy tới. Cho nên đoạn đối thoại giữa hai người, cũng chỉ có các nàng mới có thể nghe được. Nhìn sắc mặt không còn ôn nhu của Phó Bạch Chỉ, vào thời điểm này Hoa Dạ Ngữ lại nhớ về tình cảnh lúc hai người mới vừa gặp nhau. Khi đó e là Phó Bạch Chỉ mới đến thế giới này, người nàng có thể dựa vào cũng chỉ có mình, rõ ràng muốn học tập nội công tâm pháp, rồi lại sợ mình vạch trần thân phận của nàng, cố ý tìm vài cái cớ. Nghĩ đến dáng vẻ vừa ngốc lại vừa thận trọng của Phó Bạch Chỉ lúc đó, Hoa Dạ Ngữ nhịn không được cười rộ lên, tiếu ý của nàng bị Phó Bạch Chỉ dễ dàng nhận ra được. "Ta không muốn đả thương ngươi, cùng ta đi thôi." Phó Bạch Chỉ vẫn muốn mang Hoa Dạ Ngữ đi, nàng biết, hai người ngày hôm nay bất luận đánh tới trình độ nào, cho dù để cho Hoa Dạ Ngữ giết mình, người này cũng sẽ không có được bình yên thật sự. Chỉ có để cho nàng và mình ly khai, không nữa quan tâm đến thị phi trên chốn giang hồ này, mới là thượng sách. "Ta vẫn không hiểu ý của Phó minh chủ, ta và ngươi đã là địch nhân, sao ta có thể cùng ngươi đi đây? Huống chi, trận đánh này, chưa chắc ta sẽ thất bại." Hoa Dạ Ngữ vừa nói xong, Phó Bạch Chỉ liền cảm thấy một trận gió từ phía sau kéo tới, nàng vội vàng nghiêng người tránh đi, liếc nhìn con Ban Xi sắp chết lúc nãy, căn bản không nghĩ tới trong khoảng thời gian này nó thật sự phục hồi cơ thể lại như cũ, tiếp tục tham gia vào cuộc chiến. Nhìn chiếc cánh vừa được hồi sinh của Ban Xi, Phó Bạch Chỉ âm thầm phiền muộn mình sơ suất, Ban Xi quanh năm hút máu và thảo dược mà Hoa Dạ Ngữ đút cho, đã sớm không còn là một con chim thông thường, mà đã trở thành cổ chim tinh ranh hơn cả dược nhân, làm sao có thể dễ dàng bị mình đánh chết. Nói vậy lúc nãy hấp hối cũng chỉ là giả bộ, chính là vì đòn phản kích lúc này. "Là ta sơ sót." Phó Bạch Chỉ nói, lần nữa giơ kiếm lên, tay phải của nàng bị thương không nhẹ, mặc dù không có tổn thương đến tính mạng, nhưng rốt cuộc là ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm của nàng, vết thương bên vai trái liên tục chảy máu, nàng tùy tiện dùng nội lực ngăn lại vết thương, liền đi ứng đối Hoa Dạ Ngữ. Sở trường của Minh tuyệt cung bộ pháp từ trước đến nay là tốc độ quỷ dị, mà chỉ bạc trong tay Hoa Dạ Ngữ càng khó lòng phòng bị, lại thêm một con Ban Xi thường xuyên quấy rối, người thường đi ứng đối, nhất định là sẽ luống cuống tay chân. Nhưng vài hiệp trôi qua, Phó Bạch Chỉ lại thành thạo, không bị thương tổn chút nào. Thấy nàng né tránh đòn tấn công của mình, Hoa Dạ Ngữ khẽ mỉm cười, chỉ cảm thấy khí lực của cơ thể xói mòn rất nhanh, quả nhiên là không qua vùng vẩy nổi. "Tiếp tục nữa ngươi sẽ thất bại." Thấy mình chiếm thượng phong, mà đám người chính phái cũng dần dần tìm được biện pháp ứng phó dược nhân và Minh tuyệt cung, Phó Bạch Chỉ đã kết luận. Minh tuyệt cung vốn cũng không phải là môn phái am hiểu dùng nội lực, đa số thích chế chút độc dược và ám khí, nếu thật sự nói về vũ lực, sợ là cũng không lợi hại hơn chính phái. "Phó chưởng môn nói còn quá sớm." Hoa Dạ Ngữ không tính toán buông tha, mà là dùng chỉ bạc cứa đứt tay, để cho máu của mình nhỏ vào trong miệng Ban Xi. Nếm được thuốc bổ tốt nhất, hai tròng mắt của Ban Xi càng trở nên đỏ hơn, gai phía sau lại sắc nhọn hơn vài phần, trong miệng phát sinh tiếng rên rĩ khát máu, ngay cả người chung quanh cũng có thể nghe được tiếng kêu thê lương đó. Phó Bạch Chỉ không dám khinh địch, nàng vội vàng vận công quanh người, cơ hồ là hình thành một tầng phòng vệ kín không kẽ hở, thấy Ban Xi chợt phi thân lóe lên liền không thấy bóng dáng, Phó Bạch Chỉ nhìn cơ thể Hoa Dạ Ngữ có chút lung lay sắp đổ, nàng không muốn lãng phí thời gian nữa, nếu có thể tới gần Hoa Dạ Ngữ, vậy liền trực tiếp đánh nàng ngất xỉu rồi mang đi là được. Phó Bạch Chỉ bắt đầu chủ động xuất kích, lại còn ra vẻ chọn phía sau Hoa Dạ Ngữ mà tập kích. Nàng biết hai lỗ tai của người này không quá nhạy cảm, hầu như không cách nào nghe được thanh âm ở phía sau, cho dù có thể nhận thấy được, nhưng để né tránh cũng là rất phí công phu. Vài lần chật vật tránh thoát những đòn tấn công ở trên đầu vai mình của Phó Bạch Chỉ, trong mắt Hoa Dạ Ngữ lóe lên một chút ảm đạm. Người này biết tất cả nhược điểm của mình, nhưng lại không biết, nhược điểm lớn nhất của mình, thực ra chính là bản thân Phó Bạch Chỉ . Có lẽ là bị cách làm của Phó Bạch Chỉ tổn thương, thế tiến công của Hoa Dạ Ngữ cũng dần dần sắc bén, nàng không cố phòng ngự nữa, mà là liên tục ra sát chiêu, trên chỉ bạc siêu nhỏ phun đầy máu của nàng, rất nhiều người nhìn Phó Bạch Chỉ qua lại không ngớt giữa những sợi chỉ bạc, trong lòng đều run sợ, rất sợ nàng cứ như vậy sẽ bị hết khí mà chết, mà Phó Bạch Chỉ cũng dè dặt. Những người ở chỗ này, cũng chỉ có mình Hoa Dạ Ngữ biết, cho dù những sợi tơ của nàng đụng tới Phó Bạch Chỉ, căn bản cũng sẽ không phát sinh cái gì. Người và tâm của nàng đều cho nàng, thì làm sao máu sẽ không khuất phục. "Phó minh chủ, tốc chiến tốc thắng a, dược nhân lại nhiều hơn." Đám nhân sĩ chính phái thấy dây dưa chiến đấu đã giằng co gần một canh giờ, lên tiếng nhắc nhở. Nội lực của bọn họ tổn thất quá nhiều, bây giờ căn bản chính là dựa vào ý chí mà cứng rắn chống đỡ, may mà người của Minh tuyệt cung cũng hao tổn hơn phân nửa, trận chiến này hiện nay vẫn không cách nào kết luận thắng bại, nhiều nhất là hòa. "Thế nào? Phó minh chủ chỉ có chút bản lãnh này? Ngay cả một kẻ trong người không có bao nhiêu nội lực cũng đánh không lại? Phó Bạch Chỉ, đến bây giờ ngươi vẫn ngây thơ như thế, ta đã sớm nói, ngươi không nên quá coi trọng mình. Ở trong lòng ta, ngươi đã sớm không còn là cái gì." Hoa Dạ Ngữ lên tiếng châm biếm, Phó Bạch Chỉ nghe xong tuy rằng nét mặt không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng đường nhìn hơi chớp động vẫn còn che giấu một chút khổ sở rất nhỏ. Cho tới bây giờ nàng vẫn không rõ, sao nàng và Hoa Dạ Ngữ lại đi đến loại tình trạng này. Nếu như nàng biết trước luyện băng tâm bí quyết sẽ phát sinh việc này, thì trước đây nàng không nên cứu Hoa Dạ Ngữ, mà là nên chết cùng nàng trên ngọn núi tuyết đó. Nghĩ như vậy, Phó Bạch Chỉ cúi đầu nhìn hai tay của mình, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lại vô lực. Có lẽ nàng vẫn luôn phá hỏng mọi chuyện, sáu năm trước vì muốn xoay chuyển vận mạng của mình, mà hại Hoa Dạ Ngữ cửu tử nhất sinh, từ chính phái biến thành người của Minh tuyệt cung, nhận hết mọi sự hành hạ của Diêm La bà. Mà hôm nay, nàng muốn cứu mạng Hoa Dạ Ngữ, vãn hồi tình cảm của hai người, lại trở thành người bị Hoa Dạ Ngữ căm hận. Dựa vào cái gì, mình làm cái gì cũng là sai chứ? Phó Bạch Chỉ đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Hoa Dạ Ngữ, từ trong ánh mắt của nàng, Phó Bạch Chỉ thấy Ban Xi bay về phía mình từ phía sau, tốc độ của nó rất nhanh, hướng thẳng tới ngực của mình, Phó Bạch Chỉ lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh, đột nhiên cảm giác mọi nỗ lực của mình cho tới bây giờ là quá buồn cười. Nàng thủy chung là một vai phụ, bất kể là ở thế giới trước đây, hay là ở thế giới này, bất kể nàng nỗ lực bao nhiêu, cuối cùng cũng không chiếm được thứ mình muốn nhất. Tâm lý tiêu cực khiến cho chân khí trong cơ thể Phó Bạch Chỉ bắt đầu tán loạn, nàng bỗng nhiên đưa tay ra phía sau tìm kiếm, đúng là tay không tiếp nhận Ban Xi, cố sức đánh bay nó xuống mặt đất. Thấy Ban Xi dễ dàng bị chế ngự, Hoa Dạ Ngữ thấy Phó Bạch Chỉ qua đây, nhưng là né tránh không được. Cơ thể lần thứ hai trúng một chưởng của Phó Bạch Chỉ, tuy rằng giống như chưởng trước không gây ra cho mình bao nhiêu tổn thương, nhưng vẫn khiến cho cơ thể đã sớm là một cái xác trống rỗng Hoa Dạ Ngữ đứng không vững. Nàng ngã ngồi dưới đất, bưng lồng ngực phát đau, toàn thân đều hiện lên nỗi đau đớn khi kịch độc phát tác. Đúng rồi, từ lúc nãy nàng đã biết độc trong cơ thể mình lại bắt đầu giày vò nàng. Loại đau này nếu đổi thành người thường, chỉ sợ đã sớm đau đến bất tỉnh nhân sự, nhưng Hoa Dạ Ngữ vẫn còn đang cố gắng chống đỡ, nàng nói qua, trước khi mọi việc kết thúc, nàng không thể lại ngã xuống. "Cùng ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi đến một nơi không có ai, chỉ có hai chúng ta." Thấy Hoa Dạ Ngữ dựa vào thân cây ngồi ở đó, Phó Bạch Chỉ định đi tới đở nàng, ngay khi nàng mới vừa ngồi xuống, khóe mắt liếc nhìn ánh sáng lóe lên từ trong ống tay áo của Hoa Dạ Ngữ. Phó Bạch Chỉ cau mày, nâng kiếm muốn đi ngăn cản hành vi chống cự không đáng nói của đối phương, nhưng mà, nàng vừa mới nâng kiếm, lại nhạy cảm nhận thấy được sự kiên quyết trong ánh mắt Hoa Dạ Ngữ, đợi đến khi nàng muốn thu kiếm lại, đã không kịp. Mắt thấy người này thẳng tắp hướng về kiếm của mình, Phó Bạch Chỉ cả kinh, nàng không cách nào thu kiếm, chỉ có thể tận lực làm mũi kiếm chếch đi, nhưng giờ khắc này bóng dáng màu lửa đỏ đó vẫn dính phải máu đỏ không nên có. Thân kiếm đâm vào cơ thể đơn bạc, không gặp một chút lực cản nào, dễ dàng xuyên qua thân thể gầy yếu ấy, vào thẳng đến chuôi kiếm mới dừng lại. Dưới động tác kịch liệt vừa rồi mặt nạ của Hoa Dạ Ngữ rơi xuống đất, phát sinh tiếng leng keng, khóe miệng nàng dính một ít máu đỏ, nụ cười trên mặt vô cùng xinh đẹp, như là khi hai người còn rất ngọt ngào, nàng chăm chú ngưng mắt nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình xua đi không hết. Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, tới giờ, là sư tỷ chuẩn bị phiêu □□, gần có thể dùng tới. Thực ra ta nghĩ, có nói nhiều hơn, thì nhất định chương này mọi người cũng sẽ ném trứng thúi vào sư tỷ, cho dù là tự bản thân sư muội đâm vào. . . Sư tỷ: Ta thật thê thảm a, nhân khí của ta, ngữ nhi, ngươi không thể lưu cho ta một con đường để tẩy trắng sao? Ướt muội: Sư tỷ, không có biện pháp a, nội dung yêu cầu như thế, sốt cà chua này phải tắm thật lâu mới có thể rửa sạch, thật đáng ghét. . . Vì vậy, phần ngược của chúng ta cuối cùng cũng có chút lên xuống. Là mẹ ruột, ta cũng yêu thương ướt muội nhiều một chút, ai bảo sư muội cứ làm cho người ta đau lòng như vậy! Yêu sâu, đau sâu a. Sẵn tiện, có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người, tâm tình của sư tỷ mua từ bên ngoài đã giao hàng, đang trong thời gian vận chuyển. -- Thím Bạo nói do sợ thời gian sau bận nên đã viết sẵn mấy chương sau, nếu mỗi lần up chương mới lên Tấn Giang được hơn 60 bình luận thì hôm sau sẽ up tiếp. Còn không thì cứ cách 2 ngày 1 chương. Bản vẽ nhân vật của sư tỷ và ướt muội cũng đã xong, và nó đây : Tất nhiên là bị thím Bạo vẽ vời thim chút ít :)) Đọc xong chương này chỉ nghĩ thầm, chẳng lẽ thím định quất thành 200 chương thiệt, dài quá dài hà
|
Chương 152
Chương 152: "Tại sao ngươi phải làm như vậy." Phó Bạch Chỉ nhìn Hoa Dạ Ngữ, nàng có thể nghe được nhân sĩ chính phái xung quanh đang kêu gọi mình giết chết Hoa Dạ Ngữ, nhưng nàng lại bất chấp những thanh âm này, chỉ nhìn cô gái cả người đầy máu trước mặt. Giờ khắc này, trái tim từ lâu không còn cảm nhận được bất cứ loại tình cảm nào của nàng đang bang bang rung động, từng đợt đau đớn như mũi khoan không ngừng đập vào lòng nàng, tựa như tại nơi sâu nhất trong buồng tim có thứ gì đó muốn chui ra ngoài, để cho ngực nàng đau đớn kịch liệt. Người trước mắt, vốn nên là người thân cận nhất của mình, nếu như không có Hoa Dạ Ngữ, chỉ sợ Phó Bạch Chỉ nàng đã sớm chết bờ chết bụi ở nơi nào. Nàng là thê tử của mình, nàng nên bảo vệ nàng yêu nàng, không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương nàng. Nhưng hôm nay, mình lại tổn thương nàng sâu vô cùng. Viền mắt Phó Bạch Chỉ nổi lên màu đỏ tươi, nhưng không phải là cái loại đỏ muốn khóc, mà là một loại đau nhức phẫn nộ thậm chí căm tức, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Dạ Ngữ, ý muốn từ trong nụ cười của nàng tìm được cái gì, nhưng ngoại trừ vô lực, cái gì nàng cũng không nhìn thấy. Tự trách và áy náy quét qua toàn thân, Phó Bạch Chỉ muốn khóc, lại phát hiện mình khóc không được. Thế nhưng lòng thật sự là đang khó chịu, loại khó chịu này còn đau đớn hơn trước kia ở nơi cực lạnh nàng cho rằng Hoa Dạ Ngữ đã chết. Nội lực trong thân thể giống như đang thiêu cháy đan điền, Phó Bạch Chỉ biết, đây là vì tâm tình của mình chấn động quá lớn mà thành. Sở dĩ băng tâm bí quyết nội công tâm pháp mạnh như vậy, cũng là bởi vì nó đoạn tuyệt thất tình lục dục, chỉ khi nào tình cảm thiếu sót bắt đầu xao động, thì người luyện được băng tâm bí quyết mới gặp mối nguy hiểm bị cắn lại. Nhưng Phó Bạch Chỉ không để ý nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy ngực rất khó chịu, nhìn Hoa Dạ Ngữ bị kiếm của mình tự tay đâm bị thương, nàng hận không thể chém đi hai tay của mình, hận không thể giết sạch đám người bức bách Hoa Dạ Ngữ ở xung quanh. Đều là bọn họ, đều là những người này! Nếu như không có bọn họ, trước đây Hoa Dạ Ngữ cũng sẽ không bị thương, mình sẽ không tu luyện băng tâm bí quyết, hôm nay các nàng cần gì giằng co ở chỗ này! Nhưng xét đến cùng, đều là lỗi của mình, là chính tay mình dùng kiếm đâm nàng bị thương, Phó Bạch Chỉ, ngươi như vậy coi như người nào! Tâm tình kịch liệt chấn động khiến cho Phó Bạch Chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng không ngừng đè nén nội lực đang cháy rực trong cơ thể, hai tròng mắt càng ngày càng đỏ, tròng trắng mắt thậm chí đã bị tơ máu bao phủ, nhưng nàng lại hoàn toàn không phát hiện. Mà là siết nắm tay thật chặc, nhìn Hoa Dạ Ngữ. "A. . . tại sao lại làm như vậy? Phó minh chủ quả nhiên lợi hại, tiểu nữ tử tài nghệ không tinh, mặc cảm. Chúng ta đã từng là bạn bè, không nghĩ tới ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy, nhưng cuối cùng ta vẫn sẽ không đi cùng ngươi." Hoa Dạ Ngữ nhìn gương mặt tái nhợt của Phó Bạch Chỉ, còn có vẻ mặt gần như tan vỡ của nàng, đau lòng nói. Mỗi một câu nói nàng đều nặng nề thở dốc, một kiếm này đâm quá sâu, để cho nàng cảm thấy tùy tiện hô hấp một cái, cũng có thể dây đến vết thương ở ngực. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hoàn thành vở kịch đã lên kế hoạch từ lâu. Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị kiếm đâm thủng cơ thể, nhưng lúc này Hoa Dạ Ngữ mới phát hiện, nỗi đau một kiếm này mang đến, mãnh liệt hơn năm đó rất nhiều. Thấy khuôn mặt hờ hững của Phó Bạch Chỉ cuối cùng cũng có chấn động, Hoa Dạ Ngữ yêu thương nàng, rồi lại có chút mừng rỡ. Hoá ra, mình thương tổn đến mức này, còn có thể để cho nàng lộ ra chút xúc động, mặc dù chỉ là một chút, vậy cũng đủ rồi. Cho tới bây giờ đều là tình thâm, thế nhưng duyên phận giữa mình cùng Phó Bạch Chỉ, sợ là quá cạn. Hoa Dạ Ngữ không biết lòng mình bao lớn, mà ở trong đó tình yêu dành cho Phó Bạch Chỉ lại có bao nhiêu. Suy cho cùng thì Phó Bạch Chỉ có chỗ nào tốt đây? Nàng dịu dàng, nhưng chỉ là biểu hiện giả dối đối với mọi người, nàng cũng không phải đặc biệt xuất sắc, chỉ là rất nỗ lực làm tốt chuyện của mình. Ngay cả thái độ trước đây của nàng đối với mình, cũng là kém như vậy. Vì sao mình lại thích nàng? Thích từ lúc nào đây? Ở Thương khung môn nàng vì mình đứng ra, vứt bỏ thân phận chính phái cùng bình yên, nàng vì cứu mình, chân trần bò lên trên núi tuyết, thậm chí trong khoảnh khắc tưởng rằng mình đã chết, không chút do dự lựa chọn cùng mình rời bỏ thế giới này. Từ đầu đến cuối Hoa Dạ Ngữ đều biết, Phó Bạch Chỉ rất đơn giản cũng rất bình thường, thế nhưng nàng luôn luôn dùng tất cả nỗ lực mà nàng có thể, bồi bạn mình. Ở trên đời này, sự ấm áp mà Hoa Dạ Ngữ hiếm khi cảm nhận được, đều là Phó Bạch Chỉ mang đến, người cho nàng hy vọng để tiếp tục kiên trì, cũng chính là Phó Bạch Chỉ. Hôm nay, tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Hoa Dạ Ngữ nhìn vết thương liên tục chảy máu trước ngực mình, lần đầu tiên nghĩ, té ra hô hấp chính là chuyện thống khổ như vậy. Thế nhưng nàng lại rất vui vẻ, mình rốt cuộc giúp a Chỉ hoàn thành một chuyện cuối cùng. Như vậy, nàng sẽ trở thành anh hùng của tất cả mọi người, nàng giết yêu nữ tà giáo, giết kẻ làm xằng làm bậy, cứu vớt toàn bộ võ lâm. Nàng sẽ là minh chủ võ lâm của tất cả mọi người, chỉ tiếc, lại không còn là a Chỉ của mình nữa. Bất quá không sao, nàng còn là Ngữ nhi của nàng, như vậy là đủ rồi. Dựa vào chút sức lực cuối cùng, Hoa Dạ Ngữ rút loan đao trong tay ra, chậm rãi đi về phía Phó Bạch Chỉ, mỗi một bước đi, máu trên ngực nàng chảy càng nhiều, nàng cũng không quá mức lưu ý. Nhìn người trước mặt nhíu chặc chân mày, nàng thật muốn dùng nụ hôn của mình vuốt phẳng nó, thế nhưng nàng không thể làm như vậy. "Sao Phó chưởng môn không cho ta một kích sau cùng đi? Ngươi như vậy. . . Ta phải đánh trả." Hoa Dạ Ngữ nói, tới gần Phó Bạch Chỉ, đặt loan đao cầm trong tay trước ngực nàng, nhẹ nhàng rạch ra một vết thương. Tuy rằng vết thương rất nhỏ, nhưng trên loan đao này có độc, một vết thương nhỏ cũng sẽ đưa người vào chỗ chết, Phó Bạch Chỉ không tránh, cũng không muốn tránh. Nếu Hoa Dạ Ngữ chết, mình sống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà, vết thương chảy ra máu, lại là màu đỏ tươi đẹp, nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ nàng mới hiểu được, trong máu Hoa Dạ Ngữ có độc, nhưng không ảnh hưởng tới mình chút nào. Cho nên nói, từ lúc vừa bắt đầu, người này không có ý định đả thương mình sao? "Không có khí lực, chỉ có thể xước một ít, a Chỉ ngươi đang sợ cái gì vậy? Mọi thứ của ta, ngươi đã sớm bách độc bất xâm, làm sao ta có thể tổn thương ngươi." Khí lực trên tay Hoa Dạ Ngữ biến mất, loan đao cũng rơi xuống mặt đất. Phó Bạch Chỉ lắc đầu, đỡ lấy thân thể của nàng, người cũng quỳ trên mặt đất theo. "Ngươi không có việc gì, thương thế của ngươi còn có thể trị được. Chết tiệt, ta. . . ta không biết mình làm sao vậy? Ngữ nhi, ngươi nói cho ta biết, ta làm sao mới có thể làm cho ngươi khá hơn một chút, ta nên làm như thế nào, mới có thể biến thành Phó Bạch Chỉ bình thường của trước đây, ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong lòng ta thật là khó chịu, Ngữ nhi. . . Cầu ngươi. . . Đừng rời bỏ ta." Phó Bạch Chỉ thống khổ nói, khóe miệng tràn ra máu tươi đỏ thắm, nàng cố nuốt xuống chất lỏng trong cổ họng. Nàng biết mình không có đâm trúng tim Hoa Dạ Ngữ, nếu như trị liệu ngay, hẳn là còn có thể vãn hồi. Đem sự kích động khó có được của nàng nhìn trong mắt, Hoa Dạ Ngữ ngưng mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của Phó Bạch Chỉ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Từ lúc mới bắt đầu chuẩn bị cái kế hoạch này, nàng đã biết làm như vậy không chỉ là tàn nhẫn với mình, cũng tàn nhẫn với Phó Bạch Chỉ. Đây là một canh bạc mình và Phó Bạch Chỉ đều thắng, nhưng cũng là canh bạc tàn nhẫn nhất với các nàng. Nỗi đau tự tay tổn thương người yêu Hoa Dạ Ngữ đã nếm qua, cho nên nàng hiểu rõ nỗi đau của Phó Bạch Chỉ bây giờ, cho dù người này không cảm giác được thất tình lục dục, nhưng nàng không có mất trí nhớ, những gì hai người trải qua sẽ làm nàng khó chịu lại vô lực. Nhưng mình nhất định phải làm như vậy, mới có thể để cho gút mắt của hai người hoàn toàn kết thúc. A chỉ, nếu ngươi biết chân tướng, sẽ trách ta sao? Hoa Dạ Ngữ nói thầm, giơ bàn tay nhuốm máu lên, nhẹ nhàng sờ sờ gò má của Phó Bạch Chỉ, làm khuôn mặt trắng nõn của nàng cũng dính đầy màu đỏ. Sau đó, nàng cố sức đẩy Phó Bạch Chỉ ra, chống đỡ cơ thể gần như hỏng mất đứng lên. "Ta không thể đi cùng ngươi, ta. . . ta đã. . . hoàn thành. . . . ta phải đi thôi, phải đứng chờ Tĩnh Mạt tới tìm ta." Bởi vì động tác đứng dậy, vết thương ở ngực của Hoa Dạ Ngữ lại bị nứt ra, lúc này hai tròng mắt của nàng đã không có tiêu cự, nàng đẩy Phó Bạch Chỉ ra, nghiêng ngã lảo đảo đi về phía bên kia rừng Quỳ Hợi. Thấy nàng muốn đi, mà Phó Bạch Chỉ lại không có bất kỳ phản ứng nào, đám nhân sĩ chính phái đã ào ào giơ vũ khí trong tay lên, còn quân sĩ triều đình thì nâng cung tên trong tay lên. "Giết yêu nữ này, đem nàng thiên đao vạn quả, băm thây trăm khúc." Cũng không biết là ai hô lên một tiếng này, Phó Bạch Chỉ nhịn xuống máu tươi dâng trào, trước lúc mọi người xuất thủ, nàng rất nhanh đến bên người Hoa Dạ Ngữ, vươn tay phải ra, không chút lưu tình rút trường kiếm trong ngực Hoa Dạ Ngữ ra. Đau đớn kịch liệt khiến cho Hoa Dạ Ngữ đứng không vững, máu tươi nóng hổi đỏ sậm chảy đầy đất, nhưng nàng vẫn đứng ở đó. Nhìn máu chảy đầy đất, Phó Bạch Chỉ cảm thấy cảnh tượng lúc này thật là quen thuộc, sáu năm trước, nàng cũng là thấy máu Hoa Dạ Ngữ chảy đầy đất mà bất lực như thế, sáu năm sau ngày hôm nay, nàng lại là kẻ tự tay đả thương Hoa Dạ Ngữ. "Xin lỗi." Phó Bạch Chỉ nói, tụ khởi nội lực, một chưởng đánh vào người của Hoa Dạ Ngữ, nhìn người nọ như lá rụng chầm chậm ngã vào trong ngực nàng, rốt cục lúc này Phó Bạch Chỉ mới nhịn không được, nôn ra một đống máu tươi. Nàng nghĩ trong khoảnh khắc Hoa Dạ Ngữ ngã xuống, tim của mình cũng bể nát, bằng không, đã sớm không cảm nhận được tình cảm nàng, sao lại khó chịu như vậy? Nhìn người đã không còn hô hấp trong lòng, Phó Bạch Chỉ nhìn cần cổ trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng lấy vật nàng đang đeo ra, miếng ngọc bội này, nhiều lần qua tay hai người các nàng, cuối cùng. . . vẫn vào tay mình. Nghĩ đến câu nói vừa rồi Hoa Dạ Ngữ lưu lại, Phó Bạch Chỉ ôm nàng lên, đứng ở trong rừng. "Nàng đã chết." A chỉ, dẫn ta đi. -- Tui tưởng sư tỷ sẽ giết hết đám đó chứ :< Chương này có vẻ khá hợp với bài Đưa em đi của chế Rainie Yang ý.
|
Chương 153 Chương 153 : "Bẩm sư phụ, Hoa Dạ Ngữ đã chết, Minh tuyệt cung đã bại, lúc này đang rút lui." "Nga? Tuy rằng ta đã sớm nghĩ đến lần này chính phái sẽ thắng, nhưng lại không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ sẽ quả quyết ra tay như thế, lão phu thật sự nhìn lầm nàng rồi." Nghe được Mộc Tử Anh miêu tả tình hình chiến đấu, Lục Uyên trầm mặt suy nghĩ hồi lâu, chợt bật cười. "Thực sự là trời cũng giúp ta, vốn tưởng rằng lần này Minh tuyệt cung và chính phái nhiều lắm là đánh đến lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta ngồi thu lợi, không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ lại trực tiếp giết chết Hoa Dạ Ngữ, quả thật bớt đi phiền phức cho chúng ta bên này. Bây giờ Hoa Dạ Ngữ đã chết, Minh tuyệt cung như rắn mất đầu, đám người chính phái vội vàng nghỉ ngơi dưỡng sức, tự nhiên sẽ không tiếp tục tiến công, quả thực chính là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng ta." "Sư phụ tính toán. . ." Nghe Lục Uyên nói như vậy, Hách Liên Thịnh đã có đáp án, xem ra Lục Uyên là muốn cưu chiếm thước sào, trực tiếp tiếp quản Minh tuyệt cung. "Thịnh nhi, vi sư đã nói, mọi việc không nên hỏi ta trước, mà là phải động não suy nghĩ, lúc này không đoạt Minh tuyệt cung, còn đợi lúc nào?" "Sư phụ anh minh, vậy chúng ta mau mau chuẩn bị một chút, sau đó liền để cho bọn người Minh tuyệt cung phục tùng chúng ta." "Không cần chuẩn bị, bọn họ đã tới." Lục Uyên nói xong, nhìn về đoàn người chật vật chạy vào phía trước, khinh thường cười cười. Cầm đầu vẫn là Ám Phong và Ám Hối, chỉ là so với khi đi kiêu ngạo, lúc này khuôn mặt đã thành uể oải. "Các ngươi là người phương nào?" Nhìn thấy bọn người Lục Uyên, Ám Phong mệnh lệnh mọi người dừng lại, cẩn thận quan sát hắn. "Không cần kinh hoảng, ta cũng không phải là người của võ lâm chính phái, càng không phải là tới đối nghịch với các ngươi. Hôm nay ta tới, là muốn tiếp tục thống lĩnh các ngươi, đi lên ngôi vị tối cao của tà giáo." Lục Uyên nói xong, mọi người đang trầm mặc, lập tức bật cười, nhìn dáng vẻ dõng dạc của hắn, Ám Hối tiến lên vài bước, tỉ mỉ đánh giá Lục Uyên. "Vị công tử này, hoặc nên xưng hô vị tiên sinh này, tuy rằng chúng ta không biết ngươi vào đây như thế nào, nhưng Minh tuyệt cung cũng không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện bước vào. Ngươi nói muốn thống lĩnh chúng ta? Thực sự là buồn cười, ngươi xứng sao?" Ám Hối nói, giơ tay lên liền muốn đánh về hướng Lục Uyên, không đợi hắn xuất thủ, đột nhiên cảm giác được cơ thể cứng đờ, cảm giác vô lực truyền khắp toàn thân từ trong ra ngoài, hắn gắt gao trừng mắt nhìn Lục Uyên, muốn biết hắn làm cái gì, đau đớn từ ngực truyền tới để cho hắn mở to hai mắt, đến lúc hoàn hồn, trái tim của hắn đúng là bị Lục Uyên móc ra, vật thể sinh động đó thậm chí còn đang nhảy nhót. Lục Uyên moi tim xong còn không bỏ qua, hắn hé miệng, ở ngay trước mặt Ám Hối nuốt cả trái tim, tràng diện ghê tởm như thế, dù là người của Minh tuyệt cung cũng tuyệt đối chưa thấy qua, đợi tới khi Lục Uyên ăn xong cả trái tim, lúc này Ám Hối mới ngã xuống mặt đất, một con sâu màu xám xanh từ trong mắt của hắn bò ra ngoài, nhìn qua đặc biệt kinh người. "Thế nào? Ta vẫn còn không xứng làm người Minh tuyệt cung thống lĩnh sao? Hay là nói, có người nào trong các ngươi muốn nếm thử cảm giác của hắn?" Lục Uyên vẻ mặt toàn máu nhìn mọi người trong Minh tuyệt cung, Ám Phong nghĩ tới Hoa Dạ Ngữ đã chết, lại nhìn tình cảnh bi thảm của Ám Hối, cuối cùng quỳ một chân trên đất, hướng Lục Uyên hành lễ. "Chúng ta, cung nghênh tân cung chủ." "Phó minh chủ, yêu nghiệt tà giáo này, cứ giao thi thể của nàng để chúng ta xử lý cho thỏa đáng. Phải đem nó băm thành trăm khúc, chặt đầu treo ở điện Huyền Vũ thị chúng." Trận chiến bên trong Rừng Quỳ Hợi bởi vì câu nói Hoa Dạ Ngữ đã chết mà dừng lại, Phó Bạch Chỉ nhìn người đã không còn hơi thở trong lòng, đau lòng sờ mái tóc dài của nàng, sau khi nhìn đến những sợi chỉ bạc hỗn loạn trong đó, không khỏi đau đến ngực run lên. Việc đã đến nước này, cái gì nàng cũng hiểu. Vì sao Hoa Dạ Ngữ muốn đuổi mình đi, vì sao cái người luôn luôn không thích chuyện trong võ lâm này bỗng nhiên lại muốn thống nhất giang hồ, vì sao nàng ba lần bảy lượt khiêu khích mình, cuối cùng lại muốn chết dưới kiếm của mình. Phó Bạch Chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt của Hoa Dạ Ngữ, cho tới bây giờ gương mặt này đều là dáng dấp mình quen thuộc, mà nàng làm những chuyện như vậy, lúc nào cũng là vì mình. Nàng sợ mình suốt đời mang danh tà giáo, cố ý diễn tuồng vui này, đẩy mình về chính phái, lại vì củng cố địa vị của mình, thà rằng tự chết dưới kiếm của mình. Nghĩ đến các việc Hoa Dạ Ngữ làm trước đây, Phó Bạch Chỉ trách cứ áy náy trong lòng, tại sao lại không nhìn ra ý đồ của nàng, nếu như sớm hiểu được, bất luận ban đầu Hoa Dạ Ngữ làm cái gì ở Minh tuyệt cung, mình cũng sẽ không giận Hoa Dạ Ngữ mà bỏ đi. Cảm giác vô lực theo buồng tim tuôn trào, Phó Bạch Chỉ ôm Hoa Dạ Ngữ, không để ý tới những người khác nữa, yên lặng hướng về phía rừng Quỳ Hợi đi ra ngoài. Người này, là thê tử của mình, nàng vì mình nỗ lực đến tận đây, Phó Bạch Chỉ không có lý do gì giao nàng cho bất kỳ kẻ nào, lại càng không cho phép kẻ nào tiếp tục đả thương nàng dù chỉ một chút. Nhìn khuôn mặt bình thản của người trong lòng, Phó Bạch Chỉ nhẹ nhàng dùng cằm dán nàng. "Ngữ nhi, ta sẽ nhanh chóng trị liệu vết thương cho ngươi, ngươi sẽ không có chuyện gì." Phó Bạch Chỉ biết lực đạo mình ra tay, mà một chưởng vừa rồi bất quá là nàng vì bảo vệ Hoa Dạ Ngữ mà làm ra, nhìn như là nàng cho Hoa Dạ Ngữ một kích sau cùng, kì thực là nàng điểm huyệt Hoa Dạ Ngữ, để cho vết thương không chảy máu nữa, đồng thời tạo ra trạng thái chết giả cho nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể hoàn toàn vứt bỏ thân phận yêu nữ tà giáo, cũng chỉ có như vậy, mình mới có thể bảo vệ nàng, không cho nàng chịu ác ý của bất kỳ kẻ nào nữa. "Phó minh chủ, ngươi muốn đi đâu?" Mọi người thấy Phó Bạch Chỉ ôm thi thể Hoa Dạ Ngữ đi, thực sự không hiểu cách làm của nàng. "Quay về Thương khung môn." Phó Bạch Chỉ không thèm nhìn những người đó, thấp giọng nói. Cơ thể Hoa Dạ Ngữ cần an dưỡng, Hàn tuyệt viện vốn là một nơi an tĩnh tốt, nhưng Phó Bạch Chỉ sợ cơ thể Hoa Dạ Ngữ không chịu nổi hàn khí ở nơi cực lạnh, cũng chỉ có thể lựa chọn Thương khung môn gần đây. "Thế nhưng. . . Phó minh chủ, yêu nữ này. . ." "Nàng cũng đã chết, các ngươi còn muốn thế nào? Nếu hôm nay còn ai muốn động đến nàng, ta không ngại lại có thêm vong hồn dưới kiếm." Thấy những người đó nhìn chằm chằm Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ lạnh giọng nói. Hiện tại nàng không quan tâm nhiều như vậy, càng không muốn quản nhân sĩ chính phái nghĩ mình thế nào. Nàng căm hận những người này, nếu như không phải là bọn hắn ép Hoa Dạ Ngữ lên tuyệt lộ, thì làm sao Hoa Dạ Ngữ sẽ làm ra loại chuyện hy sinh chính thân nàng để cho mình đứng vững chân trong chính phái. Chính phái, tà giáo, ngay cả triều đình đều luôn mồm gọi Hoa Dạ Ngữ là yêu nữ, chỉ có Phó Bạch Chỉ biết, Hoa Dạ Ngữ rốt cuộc là một người như thế nào. Những người này đều ức hiếp nàng, nàng liền dùng mặt nạ che khuất gương mặt của nàng, cũng che khuất sự yếu đuối và nội tâm của nàng. Nếu tất cả mọi người nói nàng là yêu nữ, nàng liền làm những chuyện yêu nữ sẽ làm. Hôm nay, những người này bức tử nàng còn chưa đủ, ngay cả di thể của nàng cũng không buông tha, Phó Bạch Chỉ phóng xuất nội lực trên người ra, mặt lạnh nhìn mọi người, nàng ôm chặc cơ thể Hoa Dạ Ngữ, cẩn thận giống như là che chở cho một đứa bé. Phẫn hận, tức giận, yêu thương, hình như trong một cái chớp mắt, tình cảm mà mình đánh mất đều nhanh chóng trở về trong cơ thể. Những tình cảm quý báu này đều là những điều trước đây Hoa Dạ Ngữ muốn mà mình lại không thể cho, hiện tại, rốt cuộc cũng tìm về một ít. "Bất luận nàng đã làm gì, nàng vẫn là sư muội của ta, hôm nay ta muốn mang nàng trở lại, có người nào muốn ngăn cản, trước hết hỏi qua thanh kiếm trong tay ta." Cưỡng ép chân khí rối loạn đang thúc giục trong cơ thể, cảm thấy nội lực cuồn cuộn, Phó Bạch Chỉ lại nuốt máu tươi vào trong cổ họng. Phát hiện bọn nhân sĩ chính phái đều bỏ qua ý nghĩ đòi di thể của Hoa Dạ Ngữ, lúc này mới xoay người chậm rãi đi ra cánh rừng. Những người ở chỗ này hai mắt nhìn nhau, đều chỉ dám nhìn bóng lưng Phó Bạch Chỉ tức giận mà không dám nói gì, ai cũng không dám thực sự tiến lên xúc phạm nghịch lân của nàng. Ai mà không biết mối quan hệ không theo luân thường đạo lý trước đây của Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ, vốn tưởng rằng hai người đã thành kẻ địch, không nghĩ tới Phó Bạch Chỉ vẫn còn bận tâm tình xưa. Thấy nàng như vậy, đám người muốn tiếp tục dây dưa đành phải thôi, thở dài một tiếng rồi mỗi người tự tản ra quay về môn phái của mình. Bởi vì trận đại chiến này, tất cả mọi người uể oải đến cực điểm, mặc dù ra rừng Quỳ Hợi cũng không vội mà chạy đi. Phó Bạch Chỉ bỏ rơi những người khác, rất nhanh dùng khinh công về tới Thương khung môn, nàng liên tiếp lách qua những đệ tử canh giữ, từ phía sau núi tiến vào gian phòng của mình, thận trọng đặt Hoa Dạ Ngữ xuống, vội vàng xốc lên y phục đã nhuốm máu của nàng. Bởi vì mới vừa bôn ba, vết thương chưa cầm máu tốt của người này lại tràn ra một ít máu tươi, nhìn dấu vết dử tợn trước ngực nàng, còn có vết thương từ kiếm do mình tự tay tạo thành máu tươi nhễ nhại, sâu không thấy đáy. Phó Bạch Chỉ cắn chặc hàm răng, dùng nội lực nhẹ nhàng bao phủ lên vết thương. Thương thế kia quá sâu, tuy rằng còn cách trái tim mấy tấc, nhưng thanh kiếm kia đã xuyên qua cơ thể nhu nhược này, Phó Bạch Chỉ chỉ có thể dùng nội lực làm vết thương ngừng máu trước, rồi tính tiếp. Giữa lúc nàng chuyên chú chữa thương, cửa phòng bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, Phó Bạch Chỉ nâng kiếm muốn đâm tới, lại phát hiện người đến là Tiêu Y, mà nàng nhìn thấy Hoa Dạ Ngữ ở trên giường, dường như không có gì khác biệt. "Ngươi tới đây làm gì?" Phó Bạch Chỉ không có buông kiếm, nếu người này dám can đảm truyền ra ngoài chuyện Hoa Dạ Ngữ không chết, nàng liền giết nàng. "Ta biết nàng không chết, cho nên ta nghĩ, ngươi hẳn là cần một cái đại phu." "Mục đích của ngươi là gì?" Nghe lời Tiêu Y nói, Phó Bạch Chỉ nửa tin nửa ngờ, đã thấy Tiêu Y vòng qua mũi kiếm của mình, lấy cái hòm thuốc trên người ra, ngồi ở mép giường. "Ta không có bất kỳ mục đích gì, chỉ là không muốn nhìn thấy hai người các ngươi tách ra. Cửu sư muội từ nhỏ chính là loại tính cách này, thích đem đại sự để ở trong lòng, chịu nỗi khổ gì cũng không thích nói ra. Nàng làm những chuyện này đều là vì ngươi, có thể khiến nàng đối đãi với ngươi như vậy, ngươi nên may mắn, có thể có được người này." "Ta biết." Phó Bạch Chỉ ném xuống kiếm trong tay đứng ở bên giường, nhìn Tiêu Y cầm cây kim khâu trong tay đâm vào người Hoa Dạ Ngữ, lại lấy băng gạc bao lại vết thương trên ngực nàng. Trơ mắt nhìn băng gạc một lần lại một lần bị máu thấm ướt, mà khuôn mặt Hoa Dạ Ngữ yếu ớt tái nhợt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn tiêu tan. Hai tay của Phó Bạch Chỉ vô ý thức phát run, nàng đã quyết định, đợi đến khi Hoa Dạ Ngữ tỉnh lại, mình liền phế đi võ công này, nếu còn có thể sống được, liền cùng Ngữ nhi rời khỏi nơi này. "Được rồi, trước hết xử lý như vậy, mấy ngày nay nàng có thể sẽ bị sốt, ta sẽ lưu lại thuốc, mỗi ngày ngươi nấu một giờ, một ngày dùng ba lần, nhớ kỹ vết thương ở ngực không thể cử động nữa." "Ta hiểu." Cầm thuốc của Tiêu Y, Phó Bạch Chỉ đối với nàng nhiều ít có chút cảm tạ, nhưng không biết tại sao nàng lại muốn giúp mình, chẳng lẽ là bởi vì Mộc Tử Anh? Hay là nàng có mưu đồ khác? "Đừng nhìn ta như vậy, thực ra ta vẫn rất ghét ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không thích ta. Có điều. . . Ta không hy vọng lại nhìn thấy những người thật lòng thích nhau bị ép buộc tách ra. Ta vẫn luôn tìm kiếm tấm chân tình thế này, đáng tiếc, tìm nhiều năm như vậy, vẫn không tìm được. Ngươi khó khăn tìm được rồi, ta hy vọng ngươi có thể quý trọng." Tiêu Y nói xong, đẩy cửa ra khỏi phòng, Phó Bạch Chỉ khóa cửa kỹ, thẳng đến lúc này, nàng mới có thể buông lỏng. Nàng cảm thấy đường nhìn là một mảnh mơ hồ, cơn đau trong ngực cũng lan rộng đến vô hạn, cảm thấy trên mặt có cái gì ướt át chảy xuôi xuống, Phó Bạch Chỉ cho rằng đó là nước mắt, có chút mừng rỡ đứng ở trước gương, nhưng mà người ở trong gương, lại làm cho nàng cảm thấy xa lạ. Vẫn là mái tóc đen đó, không hiểu sao lại khô khan rất nhiều, trên gương mặt trắng nõn nổi lên gân xanh, mà hai tròng mắt đã triệt để biến thành màu đỏ như máu, nhìn máu tươi tràn ra từ trong hốc mắt, Phó Bạch Chỉ ngơ ngác lấy tay lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều, dứt khoát thả tay xuống, xoay người nhìn hô hấp đều đặn Hoa Dạ Ngữ, đưa tay xoa cái trán có chút nóng lên của nàng. "Ngữ nhi, sau đó sẽ không còn ai ức hiếp ngươi nữa." Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, đầu chương này nói về âm mưu của sư phụ, ta đoán chừng mọi người đều đọc lướt qua như gió đi! Không sai, lúc này đây yêu nhau giết nhau, bất quá là giải quyết vấn đề của sư tỷ sư muội, về phần sư phụ cái tên boss đáng ghét này, còn chờ về sau mới giải quyết! Có rất nhiều người nói, tại sao sư tỷ không trực tiếp bắt sư muội mang đi, vấn đề là, cho dù hiện tại hai người ly khai, bọn họ vẫn là phải đối mặt với sự quấy rầy của nhân sĩ chính phái, vẫn sẽ có người tìm Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ gây phiền phức. Mà lần này, một khi Hoa Dạ Ngữ lấy danh nghĩa cái chết ly khai, nàng mới thật sự là thoát khỏi cái danh hiệu yêu nữ tà giáo. Không biết mọi người có chú ý hay không, thực ra lúc trước hai người bị bao vây ở Thương khung môn cũng vậy, hiện tại cũng vậy, thực ra sư tỷ thật sự không hy vọng sư muội mang cái danh hiệu tà giáo mà sống, cho nên giải thoát như thế đối với ướt muội mà nói cũng là tốt. Hiện nay điều hai người rầu rỉ chính là, sư muội không biết mình sống được bao lâu, nàng chỉ muốn rời đi sư tỷ, một mình vượt qua khoảng thời gian cuối cùng, ôi chao. . . Thực sự là yêu thương ướt muội, ta tổng kết một chút, có người nói cứ ngược liên tục, thực ra cũng không có mà? Bộ này cũng có ngọt ngào *lầm bầm*, tuy rằng không nhiều lắm! Thực ra cá nhân ta nghĩ bây giờ còn chưa tính là rất ngược, ta nghĩ bộ này đã coi như là một bộ rất ít ngược của ta nha? Trên cơ bản đều không có tình tiết gì rất ngược a, đa số cũng là ngược tâm, ngược thân đã rất ít ← không biết nói xong có bị ném hột gà thúi hay không? --
Thím Bạo nói phiên ngoại sẽ có khoảng 12000 chữ, nhưng ko đăng trên Tấn Giang mà in vào trong sách để xuất bản :(( Buồn, quá buồn.
|