Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
|
|
Chương 164
Chương 164 : Cho dù bên ngoài bốn phía nổi lên sóng gió thế nào, ở trong võ lâm, nơi duy nhất yên tĩnh, chính là Dược tiên cốc, vẫn hòa bình yên tĩnh như mọi khi. Sáng sớm, Liễu Tĩnh Mạt vẫn dậy thật sớm như thường ngày, nàng nhìn nửa chiếc giường trống rỗng, thầm thở dài, sau đó liền vào trong dược phòng lấy dược liệu, chế biến các vị thuốc mà ngày hôm nay cần. Nghe vị đắng dày đặc trong chén thuốc kia, Liễu Tĩnh Mạt cho là mình đã sớm quen với mùi thuốc, nhưng phần thuốc hôm nay, lại để cho nàng nhiều ít có chút phản cảm, bởi vì đây không chỉ là thuốc, mà cũng là độc. Nấu xong, nàng thận trọng rót vào trong chén, đi về phía căn phòng của Hoa Dạ Ngữ, chẳng qua là cái người vốn nên nằm trên giường lại không thấy đâu, để cho Liễu Tĩnh Mạt hoảng hốt. "Ám Ảnh, a Cửu không có ở trong phòng, ngươi có thấy nàng hay không." Liễu Tĩnh Mạt vội vàng đi hỏi Ám Ảnh, nghe nàng nói như vậy, gương mặt Ám Ảnh cũng hoảng loạn, bày tỏ không có nhìn thấy người. "Liễu cốc chủ, thân thể cung chủ suy yếu như thế căn bản đi không xa, chúng ta tách ra tìm xem." Hai người, một người thì lượn quanh tiền viện, người còn lại thì đến sau núi, Liễu Tĩnh Mạt sốt ruột, cũng không quan tâm cái gọi là phong độ của cốc chủ, mà là rất nhanh dùng khinh công tìm bóng dáng ấy khắp nơi trong cốc, may mà, cuối cùng thì ở bên chòi nghỉ mát phía sau núi, đã tìm được người rồi. Thế nhưng dáng vẻ giờ phút này của người nọ, lại làm cho Liễu Tĩnh Mạt xót xa trong lòng. Nàng vẫn không quen buộc lên tóc, tùy ý xõa một mái tóc dài màu tím sẫm, chỉ là chiếc váy đỏ đường hoàng trong trí nhớ, giờ đây lại bị thay thế bằng một chiếc áo trong màu trắng đơn bạc. Nàng ăn mặc rất ít, thậm chí ngay cả vớ cũng không có mang, cứ để chân trần ngồi chồm hổm ở trong tuyết như vậy. Đôi chân trắng nõn của nàng bị đông cứng đến đỏ lên, lại giống như là không hề phát hiện, đang lẳng lặng cầm ngọc bội đờ ra. "A Cửu, sao ngươi lại đi ra? Mau theo ta trở về, ngươi như vậy sẽ lạnh đến hỏng mất." Bây giờ đang là mùa đông, mà cơ thể Hoa Dạ Ngữ lại suy yếu như thế, cứ ngồi vậy khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện, ai biết thấy nàng qua đây, Hoa Dạ Ngữ lại ngẩng đầu cười nhàn nhạt với nàng, thậm chí còn vươn tay để cho nàng cùng nàng ngồi ở đó. "Tĩnh Mạt, ngươi đã đến rồi a, ngươi cũng tới chờ a Chỉ sao?" "A Cửu, ngươi. . ." "A Chỉ nói, nàng phải xuống núi đi mua thức ăn với ta, thế nhưng ta chờ một buổi sáng cũng không thấy nàng trở về. Sợ là dưới chân núi gặp chuyện gì, mới trì hoãn hành trình của nàng đi." Giọng của Hoa Dạ Ngữ rất nhẹ nhàng, dáng tươi cười trên mặt cũng cũng không phải ngụy trang, nhìn sự mong đợi trong mắt nàng, Liễu Tĩnh Mạt không có biện pháp nói ra lời nhẫn tâm, mà tình huống như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên nàng thấy. Từ sau khi rời Thương khung môn trở về Dược tiên cốc, độc trong người Hoa Dạ Ngữ đã đến mức không có biện pháp tiếp tục áp chế, trên trăm loại độc cắn nuốt lẫn nhau trong cơ thể nàng, coi thân thể của nàng như chiến trường, cắn nuốt một điểm hoàn hảo cuối cùng trong cơ thể nàng đến gần như không còn. Liễu Tĩnh Mạt không có biện pháp không làm gì mà nhìn Hoa Dạ Ngữ đi chết đi, nàng chỉ có thể dùng độc lợi hại hơn đút cho Hoa Dạ Ngữ, chỉ có như vậy mới có thể áp chế kịch độc khác trong cơ thể nàng, kéo dài một ít thời gian. Nhưng phương pháp lấy độc trị độc này, chung quy đều không phải là thượng sách, độc trong người Hoa Dạ Ngữ đích thật là tạm thời áp chế, cơ thể cũng khá hơn một chút, nhưng ký ức của nàng lại xuất hiện hỗn loạn. Nàng không có mất trí nhớ, cũng không có quên bất kỳ kẻ nào, chỉ là chuyện nàng nhớ kỹ thường thường sẽ xuất hiện ở các thời điểm không giống nhau. Giống như là hiện tại, nàng chờ Phó Bạch Chỉ trở về, mà sự thực là. . . người kia đã biến mất trong chốn giang hồ, có người nói nàng đã chết, có người nói nàng không có chết chỉ là ẩn nấp, tất cả mọi ý kiến đều rối ren. Liễu Tĩnh Mạt không dám cũng không thể nói những lời kích thích Hoa Dạ Ngữ này, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này cùng nàng, chờ Phó Bạch Chỉ trở về. Không bao lâu, Ám Ảnh cũng tìm tới, nàng nhìn thấy đôi chân Hoa Dạ Ngữ bị lạnh đến đỏ lên, liền muốn lên tiếng khuyên can, nhưng Liễu Tĩnh Mạt lại ngăn lại nàng, chỉ để cho nàng đi lấy giầy cùng y phục qua đây, mà không để cho nàng nói về chuyện của Phó Bạch Chỉ. "A Cửu, ngươi đã ở đây chờ rất lâu, cần phải trở về, nếu Phó Bạch Chỉ trở về, để nàng quay về phòng tìm ngươi là được." Nhìn thời gian trôi qua một canh giờ, mà Hoa Dạ Ngữ vẫn không có ý muốn trở về, thân ảnh gầy gò của nàng để cho Liễu Tĩnh Mạt nhìn mà khó chịu, một phần đợi chờ này sao mà dài dằng dặc, tựa như mình và Tử Linh, không phải chờ cái người chưa về, mà là không bắt được tâm. "Tĩnh Mạt, mới một canh giờ mà thôi, trước đây ta cũng từng chờ lâu hơn. A Chỉ nàng rất thích cảm giác mở mắt liền thấy ta, cũng thích lúc về nhà thấy ta đang chờ nàng. Nếu ta không đợi, sợ là nàng sẽ không vui lại muốn đi." "Cung chủ, ngươi quay về phòng chờ cũng giống như vậy a." Nghe lời Hoa Dạ Ngữ nói, Ám Ảnh nhịn không được mở miệng, nàng đỏ vành mắt, không nhìn nổi Hoa Dạ Ngữ khổ sở như vậy. Từ sau khi ký ức của nàng hỗn loạn, nàng sẽ luôn luôn nói chút chuyện có liên quan tới Phó Bạch Chỉ, không phải nói Phó Bạch Chỉ mua cho nàng cái gì, thì nói Phó Bạch Chỉ đi nơi nào, nàng đang đợi nàng. Thỉnh thoảng lúc ký ức rõ ràng, thì Hoa Dạ Ngữ sẽ đặc biệt im lặng, khi nàng biết lúc ký ức của nàng hỗn loạn đã làm những chuyện như vậy, biết rõ Phó Bạch Chỉ có tới tìm nàng hay không, mỗi một lần thanh tỉnh sau khi hỗn loạn, đều là thời điểm Hoa Dạ Ngữ khó trôi qua nhất. Ám Ảnh đã từng vô số lần muốn giúp nàng tìm Phó Bạch Chỉ trở về, thế nhưng mỗi lần đều bị Hoa Dạ Ngữ cản lại, nàng nói nàng không muốn Phó Bạch Chỉ thấy bộ dáng của nàng bây giờ, tựa như một kẻ ngu si, thật có chút lời Ám Ảnh giấu ở trong lòng cũng không nói gì. Cho dù Hoa Dạ Ngữ biến thành kẻ ngu si điên dại, bị người khác ghét bỏ, duy chỉ có Phó Bạch Chỉ không thể ghét bỏ nàng. "Tĩnh Mạt, Ám Ảnh, xin lỗi, để các ngươi bồi ta chờ lâu như vậy." Lại qua một hồi lâu, Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên mở miệng, âm thanh đã không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa. Nhìn nàng thất lạc đem ngọc bội bỏ vào trong lòng, không tiếng động nhìn mặt tuyết, hai người đều biết, ký ức của nàng vừa khôi phục lại bình thường, điều này nói rõ nàng độc trong người chắc là tạm thời bình tĩnh một hồi. "A Cửu, ngươi đừng như vậy, bất quá là ngồi ở phía sau núi ngắm nhìn phong cảnh mà thôi, ta và Ám Ảnh đều có thời gian. Chỉ là không thể tiếp tục hành hạ thân thể của ngươi như thế, hiện tại liền trở về đi." Liễu Tĩnh Mạt nói, liếc nhìn vẫn không có động tác Hoa Dạ Ngữ, đã thấy nàng nâng khóe miệng, dùng ngón tay viết ba chữ Phó Bạch Chỉ trên mặt đất. Tay nàng đang phát run, mà tâm cũng giống đôi tay này, không quá bình tĩnh. Mấy ngày này ở Dược tiên cốc, nàng rất rõ bản thân đang làm cái gì. Độc trong người đã không còn là một đoạn thời gian mới phát tác một lần, mà là cả ngày đều dằn vặt nàng. Thường xuyên để cho Hoa Dạ Ngữ ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Thật vất vả thanh tỉnh, thì nàng lại không nhớ rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có vào thời điểm này, nàng mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Hoa Dạ Ngữ biết Minh tuyệt cung bị Hắc cổ tuyệt sát chiếm lĩnh, cũng biết Thương khung môn phá rồi lại lập, người bên ngoài nói Phó Bạch Chỉ đã chết, nhưng nàng tuyệt đối không chịu tin tưởng. Phó Bạch Chỉ sẽ không chết, đây là những lời mỗi lần thanh tỉnh Hoa Dạ Ngữ sẽ nói với chính mình, nhưng nàng sợ, đơn giản là sợ rằng mình không bao giờ có thể thanh tỉnh thấy người này xuất hiện ở trước mặt mình nữa. Hoa Dạ Ngữ quá rõ tình huống thân thể của chính mình, Ám Ảnh và Liễu Tĩnh Mạt chỉ cho rằng mỗi lần mình thanh tỉnh sau khi bị hỗn loạn ký ức là có chuyển biến tốt, chỉ có chính nàng hiểu, bây giờ nàng đang thanh tỉnh, thì ngọn lửa cháy trong cơ thể mạnh đến cỡ nào, cái loại cảm giác này giống như ngực bị từng ngụm từng ngụm gặm nuốt, mỗi ngày mỗi ngày đều không ngừng lặp lại, nàng nhịn được, cũng đã, chết lặng. . . "Tĩnh Mạt, chúng ta trở về đi." Chợt, Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói, nàng được Ám Ảnh và Liễu Tĩnh Mạt đở dậy, lại cảm thấy cơ thể vô lực được ngay, giống như đã không hề bị mình khống chế. Trong thoáng chốc, nàng nghe được Liễu Tĩnh Mạt ở bên tai mình gọi mình, rất gấp gáp, rất sợ mà kêu nàng, nàng cũng nghe thấy Ám Ảnh nói mình chống đỡ thêm chút nữa, thế nhưng Hoa Dạ Ngữ không hiểu, mình thế nào, sao các nàng lại phải nói như vậy chứ? Nhìn máu màu đỏ sậm trên mặt đất, Hoa Dạ Ngữ không rõ sao bỗng nhiên trên mặt tuyết lại có máu, nhuộm tên của Phó Bạch Chỉ đỏ bừng. Bỗng nhiên nàng có chút khổ sở, tên của a Chỉ là mình cố sức viết, sau khi nhuộm máu, tên a Chỉ liền không đẹp. Thế nhưng hình như rất nhiều máu, còn đang không ngừng tăng lên, nhuộm ướt tên. Hoa Dạ Ngữ quỳ trên mặt đất, muốn làm sạch tên Phó Bạch Chỉ, thế nhưng nàng lại cảm thấy trước mắt càng ngày càng đen, duy nhất có thể thấy, chính là màu đỏ tươi đầy đất. Lúc này nàng mới ý thức được, máu này, hình như là của mình, thế nhưng nàng đang chảy máu sao? Hoa Dạ Ngữ sờ mặt mình, không có mò được vết thương, lại mò được màu đỏ tươi bết dính đầy tay. Hoá ra, chính là mình làm dơ tên a Chỉ sao? Sắp tới thời khắc hôn mê, Hoa Dạ Ngữ cảm giác mình hẳn là xin lỗi, hướng Liễu Tĩnh Mạt và Ám Ảnh, hướng cái tên Phó Bạch Chỉ bị dơ, nàng rất sợ lúc này mình ngủ cũng sẽ không tỉnh lại, cho dù có thể tỉnh lại, cũng không biết sẽ nhớ được hay không. Đáng tiếc, lúc này Hoa Dạ Ngữ cũng không rõ ràng lắm, nàng rốt cuộc nói cái gì. "Tĩnh Mạt. . . Ta. . . Xin lỗi. . ." "A Chỉ. . ."
|
Chương 165 Chương 165 : "Ôi chao. . ." Một tiếng thở dài từ bên trong gian phòng truyền đến, mặc dù chỉ là một tiếng rất ngắn, nhưng trong đó lại mang theo sự cam chịu và không thể làm gì. Để chén thuốc ở một bên, Liễu Tĩnh Mạt nhìn đã hôn mê hơn mười ngày Hoa Dạ Ngữ, rồi dời tầm mắt lên người Ám Ảnh. "Ám Ảnh, ta cần ngươi làm một chuyện." "Xin Liễu cốc chủ cứ nói, bây giờ chỉ cần là chuyện có thể bỏ ra một phần sức lực giúp cho cung chủ, ta cũng sẽ dùng hết mọi khả năng mà làm." "A Cửu nàng. . . Chắc là không còn bao nhiêu thời gian." Liễu Tĩnh Mạt vừa nói ra lời này, vẻ mặt của Ám Ảnh cũng không kinh ngạc, chỉ là nỗi buồn thường ngày hay đè nén đều đã thả hết ra ngoài. Các nàng đều biết, độc của Hoa Dạ Ngữ đã lan ra toàn thân, có thể chống đỡ lâu như vậy đã rất khó, bây giờ ngay cả Liễu Tĩnh Mạt cũng nói thời gian của nàng không nhiều, e là thật sự không có biện pháp kéo dài thêm nữa. "Liễu cốc chủ muốn ta làm cái gì?" Ám Ảnh đỏ mắt hỏi, nàng liếc nhìn Hoa Dạ Ngữ nằm trên giường dường như đang ngủ, mặt của nàng vẫn yên bình tuyệt mỹ, không giống như là người bị độc dằn vặt nhiều năm một chút nào, Ám Ảnh đã từng làm dược nhân, nàng hiểu cái loại đau đớn này, nên càng thêm khâm phục Hoa Dạ Ngữ. "Ngươi mang theo Ban Xi, thử xem có thể tìm được Phó Bạch Chỉ hay không, rồi mang nàng đến đây." "Liễu cốc chủ, nếu làm như vậy, sợ là cung chủ sẽ trách chúng ta." Ám Ảnh hiểu được ý tứ của Liễu Tĩnh Mạt, nàng cũng biết rõ, lúc này chuyện duy nhất có thể làm cho Hoa Dạ Ngữ vui vẻ, là để cho Phó Bạch Chỉ tới cùng nàng đi qua đoạn đường cuối cùng, thế nhưng sau khi Phó Bạch Chỉ đánh một trận với Hắc cổ tuyệt sát thì tung tích không rõ, ngay cả sinh tử cũng không biết, mình nên tìm thế nào. "Ám Ảnh, cho dù nàng trách cứ hay là không muốn, việc này cũng không thể theo ý nàng. Hiện tại, mỗi ngày ta dùng thuốc kéo dài tánh mạng đút cho nàng, còn có thể giúp nàng chống đỡ thêm một đoạn thời gian nữa. Phó Bạch Chỉ chưa chết, a Cửu là người rõ ràng nhất. Ban Xi đã sớm nhận định Phó Bạch Chỉ là chủ, nếu Phó Bạch Chỉ chết, Ban Xi cũng sẽ chết, hôm nay con chim kia còn tung tăng ở phía sau núi, đã nói lên Phó Bạch Chỉ không có việc gì." "Tốt, cốc chủ, ta sẽ mau chóng tìm được Phó Bạch Chỉ." Ám Ảnh nói, hiện tại liền muốn khởi hành, nàng liếc nhìn Hoa Dạ Ngữ lần cuối, xoay người rời khỏi gian nhà. Mãi đến khi nàng rời đi, Liễu Tĩnh Mạt mới có vẻ hơi mệt mỏi che cái trán, mấy ngày gần đây nàng vội vàng tìm kiếm Tử Linh, cũng phải trông nom Hoa Dạ Ngữ, cơ hồ là hơn mười ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, bệnh cũ chưa trị hết cũng quay lại. Ôm ngực có chút khó chịu, Liễu Tĩnh Mạt ra khỏi gian phòng, ai biết mới vừa đi tới cửa phòng thuốc của Dược tiên cốc, trước mắt liền tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một khắc trước khi té xỉu, Liễu Tĩnh Mạt bỗng nhiên có chút chán ghét mình yếu ớt như vậy, hôm nay a Cửu cần nàng chăm sóc, Tử Linh nàng cũng phải tìm về, nếu như ngay cả nàng cũng ngã xuống, nên làm cái gì bây giờ? "Cốc chủ! Cốc chủ ngươi làm sao vậy? Người đâu! Cốc chủ té xỉu!" Liễu Tĩnh Mạt thân là cốc chủ Dược tiên cốc, cơ thể ôm bệnh nhẹ còn té xỉu tự nhiên là việc lớn trong cốc, thấy nàng hôn mê bất tỉnh, tiểu đệ tử vội vàng đỡ Liễu Tĩnh Mạt về đến phòng trong, rồi tìm Vương bà qua đây, đứng ở bên giường, Vương bà nhìn Liễu Tĩnh Mạt từ khi Liễu Tử Linh ly khai liền gầy gò rất nhiều, có chút đau lòng lên tiếng thở dài. "Cốc chủ a cốc chủ, lão thân ở trong cốc vài thập niên, là nhìn ngươi lớn lên, có điều ta không nghĩ tới, ngươi tính tình nhạt nhẽo như thế, có ngày sẽ cố chấp mà thích một người không nên thích như vậy. Nghiệt duyên, thực sự là nghiệt duyên a." "Vương bà, cốc chủ sao rồi?" Trong phòng rất nhanh liền tràn vào một ít trưởng lão, những người này Vương bà biết, hiện tại đều là những người đức cao vọng trọng trong Dược tiên cốc. Trên mặt bọn họ mang theo sự lo lắng cùng quan tâm, lừa gạt đứa trẻ ba tuổi thì còn được, nhưng không gạt được ánh mắt của Vương bà. Từ sau khi Liễu Tử Linh vô cớ rời khỏi, trong cốc liền xuất hiện tin đồn Dược tiên cốc gần đổi chủ. Lại thêm cơ thể Liễu Tĩnh Mạt gần đây bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, càng làm cho chuyện đổi chủ truyền như vũ bão. Vương bà cũng hiểu, Liễu gia sáng lập Dược tiên cốc, lại ngồi ở vị trí quản lý nhiều năm như vậy, sợ là có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí cốc chủ béo bỡ này. Liễu Tử Linh mất tích liền đại biểu cho việc Liễu Tĩnh Mạt không có người kế thừa, lại thêm việc nàng té xỉu hôm nay, những trưởng lão này sợ là muốn lấy đó để mà nói. "Cốc chủ nàng không sao, chỉ là gần đây quá mức mệt nhọc, trong lòng nóng nảy mới té xỉu, các vị trưởng lão xem qua liền mời trở về đi." Vương bà thấp giọng nói, thấy đám trưởng lão này còn đứng bất động, không khỏi trầm mặt, dùng sức chống cây gậy trong tay xuống đất."Sao đây? Các vị trưởng lão còn có ý kiến gì sao? Hay là bây giờ không muốn nghe lời của cái mụ già này nữa rồi?" "Vương bà nói gì vậy, chúng ta cũng chỉ là quan tâm cốc chủ mà thôi, nếu cốc chủ không có chuyện gì, tất nhiên là chúng ta ly khai." Đám trưởng lão thấy Vương bà nổi giận, cũng không lưu lại nữa, có chút không cam lòng xoay người ly khai. Vương bà trên danh nghĩa là quản gia của Dược tiên cốc, thực tế lại là người lão Cốc chủ trước đây lưu lại để giúp đỡ Liễu Tĩnh Mạt, chính là trưởng lão rất có thâm niên trong cốc. Nếu bàn về vai vế, sợ là Liễu Tĩnh Mạt cũng phải kiêng kỵ nàng ba phần, chứ đừng nói gì bọn họ. "Vương bà, cốc chủ thực sự không có chuyện gì sao?" Thấy đám trưởng lão khiến người ta chán ghét rốt cuộc cũng rời đi, hai tiểu dược đồng bên cạnh Vương bà lo lắng hỏi, liếc nhìn Liễu Tĩnh Mạt vẫn còn đang mê man ở trong phòng, Vương bà lần thứ hai lắc đầu, vỗ vỗ lên vai hai tiểu dược đồng, phân phó các nàng đi làm việc. "Hai người các ngươi, đi khắp nơi loan truyền tin đồn, nói rằng cốc chủ Dược tiên cốc mắc bệnh lạ, nằm trên giường đã lâu, thời gian không còn nhiều." "Vương bà, tại sao phải nói như vậy a? Không phải là cốc chủ còn rất tốt sao?" Hai tiểu dược đồng nghe Vương bà bảo bọn họ đi làm chuyện này, đều mở to hai mắt nhìn Vương bà, người kia nghe xong, chỉ bất đắc dĩ cười cười, chống gậy ra khỏi phòng. "Vương bà nói không sai, các ngươi cứ dựa theo mà làm. Chỉ có như vậy, người kia mới có thể trở về." "Ôi chao, có nghe gì chưa? Chốn giang hồ này, lại xảy ra chuyện lớn." "Chủ quán chuyện gì, nói nghe một chút?" "Các vị khách quan, các ngươi cũng biết, sau khi bọn tà giáo Minh tuyệt cung bị diệt, thế lực trung lập lớn thứ ba trên giang hồ, Dược tiên cốc cũng xảy ra chuyện." "Nga? Không phải là Dược tiên cốc vẫn không hề dính vào cuộc chiến của chính tà hay sao, đã xảy ra chuyện gì?" "Khách quan này có lẽ là có chỗ ngài không biết, ai chẳng biết, người nắm quyền trong Dược tiên cốc bây giờ, là người thừa kế duy nhất của Liễu gia, thần y Liễu Tĩnh Mạt. Nhưng mà, gần đây có tin nói, Liễu Tĩnh Mạt đã mắc bệnh, lại còn là bệnh lạ, tất cả người trong Dược tiên cốc đều bó tay, ngươi nói một chút, chính nàng là thần y, nếu như ngay cả chính nàng cũng không chữa khỏi bệnh, thì còn ai có thể trị hết đây? E là cũng chỉ có thể chờ chết." "Bộp." Theo hai chữ chờ chết mà chủ quán nhắc đến, bàn bên cạnh quán trà bỗng nhiên rớt bể một cái chén, chủ quán liếc nhìn người đang cúi đầu nhặt chén vỡ, vẫn chưa nói cái gì, mà là tiếp tục nói chuyện với người ở bàn khác. "Các ngươi nói một chút, Liễu Tĩnh Mạt này cũng thảm, nghe nói nàng có một nữ nhi, có điều không biết chạy đi nơi nào, nếu như nàng vừa chết, chẳng phải là toàn bộ Dược tiên cốc phải thuộc về người khác sao, ngộ nhỡ. . ." Lúc này chủ quán còn chưa nói dứt lời, thì người ở một bàn khác đã nghe không vô nữa, nhìn nam tử đội nón muốn đi, chủ quán gấp gáp đi tới kéo hắn lại. "Ôi chao ôi chao, vị khách quan này, ngài còn chưa có trả tiền." "Xin lỗi." Người nọ vẻ mặt vội vã hiển nhiên đã quên việc trả tiền, bị chủ quán nhắc nhở, nàng vội vàng móc ra một thỏi bạc giao cho chủ tiệm, ngay cả chờ thêm một lát cũng không muốn, vội vàng cỡi ngựa vào trong thành. Sau khi cỡi nón ra, gương mặt này, lại không quá giống với đại đa số nam tử. Mái tóc đen của nàng bó buộc lên đỉnh đầu, lộ ra ngũ quan tinh xảo mà khéo léo, đôi con ngươi màu nâu tràn đầy khổ sở và lo lắng, sau khi nghe xong đoạn nói chuyện trong quán trà thì sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nàng vội vàng vào trong thành, phát hiện trong thành cũng dán tin tức Dược tiên cốc tìm kiếm thần y chữa bệnh, trong nháy mắt viền mắt đã nhuộm một tầng hồng nhạt. Người này không là ai khác, chính là Liễu Tử Linh. Nàng không nghĩ tới lần thứ hai nghe được tên của Liễu Tĩnh Mạt sẽ là ở trong miệng của người khác, vả lại còn dưới tình huống thế này. Nàng không hiểu y thuật của Liễu Tĩnh Mạt tốt như vậy làm sao ngay cả bệnh của mình cũng không trị hết, mà bệnh này là cái bệnh gì. Có phải là nàng bị người khác hại, hay là nàng bởi vì mình mà tức giận khổ sở hay không. Liễu Tử Linh có chút thất hồn lạc phách vào khách sạn, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Từ thời khắc nàng rời khỏi Liễu Tĩnh Mạt, không có lúc nào là nàng không nghĩ tới người kia. Nghĩ nàng trôi qua có được hay không, nghĩ nàng có phải là vẫn còn đang tìm mình hay không, nghĩ nếu như trước đây mình không có rời khỏi nàng, hôm nay hai người không phải là lại khá hơn một chút. Những suy nghĩ này mỗi ngày đều lượn lờ trong đầu Liễu Tử Linh, để Liễu Tĩnh Mạt không tìm được, nàng cải trang thành nam tử, ở một số thành trấn nhỏ làm nghề y, nơi nào ở lâu liền dọn đi. Thế nhưng, gần nửa năm trôi qua, nàng phát hiện cho dù mình đi rất xa, nhưng lòng đều sẽ nhớ đến cái người nàng liều mạng muốn quên. Nghĩ đến lời người chủ quán trà vừa nói, Liễu Tử Linh lấy tượng gỗ mà bản thân điêu khắc lại ra, sờ lên gương mặt thuộc về Liễu Tĩnh Mạt, đặt lên ngực. "Mạt, rốt cuộc thì ngươi làm sao vậy."
|
Chương 166 Chương 166 : Lần thứ hai bước vào nơi quen thuộc, nhìn những người quen thuộc tới lui, Tử Linh ngơ ngác đứng ở trong góc nhỏ, rõ ràng là nàng biết mình hẳn là nên nhanh chóng tránh đi, không thể để cho người khác phát hiện sự tồn tại của mình, nhưng hai chân lại giống như là bị đóng đinh tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Lần trước, cũng vào một đêm thế này, nàng từ nơi đây chạy trốn, mà nay, cũng là đêm, chính mình lại trở về Dược tiên cốc. Suy tư suốt ba ngày, nàng vẫn quyết định trở lại thăm Liễu Tĩnh Mạt một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mặc dù trong lòng có nhiều lo lắng, nhưng nàng lại không có biện pháp lờ đi tin tức người nọ gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Ở ngoài nửa năm, không có ngày nào nàng không suy tư về mối quan hệ của nàng và Liễu Tĩnh Mạt, từ tự hỏi đến nhớ nhung, gần như để cho Tử Linh điên mất. Nàng không cách nào quên đi phần tình cảm dành cho Liễu Tĩnh Mạt, cũng không phải là dục vọng, mà là một tình yêu tha thiết nóng rực. Nghĩ đến những chuyện mình làm với Liễu Tĩnh Mạt lúc rời đi, nghĩ đến dáng vẻ tuyệt đẹp của nàng dưới thân mình, còn có dáng vẻ nàng xâm chiếm mình. Mỗi khi Tử Linh nghĩ đến, đều sẽ cảm thấy xấu hổ lại tự trách, nhưng lòng lại hiện lên chút ngọt ngào. Có lẽ, Liễu Tĩnh Mạt nói rất đúng, thể xác và tinh thần của mình vốn là nàng cho, ngay cả sinh mệnh cũng như vậy. Những thứ này chỉ tồn tại tạm thời trong cơ thể mình, nhưng sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở lại bên người Liễu Tĩnh Mạt. Tựa như lúc này, thân thể của mình nhung nhớ những cái ôm cái đụng chạm của Liễu Tĩnh Mạt, tim của mình điên cuồng bị nàng ăn mòn. Kết quả là, bất kể nàng chạy thế nào, trốn thế nào, cho dù đi đến chân trời góc biển, cũng không thể thật sự buông xuống Liễu Tĩnh Mạt. Có lẽ, đây chính là yêu đi. Bởi vì biết rõ địa hình của Dược tiên cốc, thêm nữa Tử Linh là có chuẩn bị mà đến, nàng thận trọng đến cửa phòng của Liễu Tĩnh Mạt, phát hiện không có người nào giữ cửa, liền ngừng thở, đẩy cửa phòng ngủ ra. Tựa như lúc nàng rời đi, căn phòng này vẫn tràn đầy hương thơm thảo dược nhàn nhạt trên người Liễu Tĩnh Mạt, làm cho Tử Linh nghe thấy được có chút không tự chủ đỏ mắt, nàng từng bước đi tới bên cửa sổ, còn cách thật xa, liền thấy người nằm trên giường. Nàng không giống như trước thấy mình liền vội vã chạy tới ôm lấy mình, mà là yên lặng nằm ở trên giường. Bên giường để chén thuốc nàng mới vừa uống xong, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, so với dáng vẻ trong trí nhớ của mình đâu chỉ là gầy đi một ít, Tử Linh an tĩnh nhìn, thậm chí không dám tiến lên phía trước chạm vào Liễu Tĩnh Mạt, nàng sợ mình sẽ quấy rầy người này, càng sợ mình nhìn thêm vài lần nữa, sẽ không nỡ ra đi. Nhưng cuối cùng, mong muốn vẫn chiến thắng lý trí, Tử Linh chậm rãi đi lên trước, quỳ gối bên giường, lấy tay vuốt ve gò má trắng nõn của Liễu Tĩnh Mạt. Nàng nhớ kỹ khi mình khó chịu, lúc nào Liễu Tĩnh Mạt cũng an ủi mình như vậy, khi đó mình liền suy nghĩ, nếu như có thể sống như vậy cả đời với Liễu Tĩnh Mạt, thì tốt biết bao. "Mạt, ta tới thăm ngươi, ngươi phải cố gắng, được không?" Tử Linh sờ cổ tay của Liễu Tĩnh Mạt, tỉ mỉ dò xét mạch hướng của nàng, nhưng lại phát hiện mạch hướng của Liễu Tĩnh Mạt ổn định, không giống như là người có bệnh hay là sắp chết, Tử Linh cho là mình học nghề chưa thạo, nàng khổ sở nhíu chặc chân mày, cúi đầu hôn lên cổ tay của Liễu Tĩnh Mạt, nhưng vào lúc này, sau đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái tay ấm áp, phần xúc cảm mà nàng luôn nhớ mong này khiến cho lòng nàng run lên, nhịn không được bật khóc. "Tử Linh, cuối cùng ngươi đã trở về, ta cho rằng, ngươi không bao giờ gặp lại ta nữa." Liễu Tĩnh Mạt đưa tay ôm Tử Linh, cảm giác được phần xúc cảm quen thuộc này, nàng suýt nữa cho là mình là đang nằm mơ. Nàng biết Vương bà nói tình huống của mình với bên ngoài rất khoa trương, cũng biết rõ đối phương làm như vậy, chính là quyết định không ngăn cản chuyện của mình và Tử Linh nữa, chỉ là Liễu Tĩnh Mạt không nghĩ tới, chỉ mới vài ngày mà thôi, Tử Linh sẽ nhanh chóng trở về. Niềm vui trong lòng hơn bất kỳ cái loại tình cảm nào, rồi lại trộn lẫn một chút thất lạc nho nhỏ, mình gần như đã lục tung tất cả các nơi, cũng không tìm được Tử Linh, mà nay, nàng nghe được tin mình bệnh nặng, mới gấp gáp trở về. Nhưng nếu không có chuyện này, e là mình muốn tìm được Tử Linh, còn khó hơn lên trời đi? "Mạt, rốt cuộc bệnh của ngươi là thế nào? Vì sao các nàng nói không có cách nào chữa khỏi? Nhưng ta dò xét mạch hướng của ngươi, dường như cũng không có chuyện gì." Tử Linh thủy chung quan tâm đến bệnh tình của Liễu Tĩnh Mạt, lo lắng hỏi, nghe nàng nói như vậy, trong mắt Liễu Tĩnh Mạt lóe lên một chút mất mác, nàng nhắm mắt lại, lúc mở ra, đã có vài phần dứt khoác. "Tử Linh, lời đồn bên ngoài là giả, ta không có sinh bệnh, chỉ là gần đây rất uể oải mà thôi." Liễu Tĩnh Mạt nói xong, trong phòng trở nên cực kỳ im lặng, hai người đều có thể nghe được tiếng hít thở lẫn nhau, nàng phát hiện ra Tử Linh cứng đờ, nhưng người này lại ngoài ý muốn không có giãy dụa, mà là lão lão thật thật vùi vào lòng mình. "Mạt, ngươi còn có thể để cho ta đi sao?" Qua hồi lâu, Tử Linh mới chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng mang theo vài phần run rẩy, giọng mũi cũng rất nặng, Liễu Tĩnh Mạt không có trả lời ngay, mà là sờ lên gương mặt đầy nước mắt của nàng, tựa cằm lên trán của nàng. "Tử Linh vẫn còn muốn đi sao? Nếu như ngươi thật sự có thể buông bỏ ta, thì hôm nay sẽ không xuất hiện ở chỗ này." "Mạt luôn như vậy, ngươi rất thích dùng phương pháp bá đạo thế này ép ta đi vào khuôn khổ. Ngươi có biết không, khi ta nghe nói ngươi bị bệnh, trong lòng ta có bao nhiêu khổ sở, ta rất sợ ngươi bởi vì ta mới bị bệnh, ta rất sợ bởi vì ta nhát gan mà tổn thương ngươi, ta càng sợ nếu như lần này không quay lại xem ngươi, e là sẽ không còn được gặp ngươi nữa." "Tử Linh, xin lỗi." Nghe lời Tử Linh nói, lòng Liễu Tĩnh Mạt nổi lên từng đợt đau xót, nàng làm sao không biết nàng tổn thương Tử Linh bao sâu, trước đây cưỡng bức nàng, đã tạo thành tổn thương trong lòng người này, nửa năm không gặp, gầy đi một vòng lớn đâu chỉ có mình, sờ lên lưng người trong lòng một chút thịt cũng không có, từng cái khớp xương cấn vào người nàng đến phát đau. "Mạt luôn luôn nói xin lỗi, thế nhưng lần nào cũng sẽ tái phạm." Tử Linh nói, liền muốn từ trong lòng Liễu Tĩnh Mạt giãy dụa thoát ra, lúc này đây lại dễ dàng hơn dự kiến, nàng nhanh chóng khôi phục tự do, nàng nhìn Liễu Tĩnh Mạt trên giường, xoay người muốn rời khỏi, đúng lúc này, ống tay áo bị Liễu Tĩnh Mạt nắm lại, mặc dù lực đạo đó rất nhẹ, nàng lại giãy không được, cũng không nỡ giãy ra. "Tử Linh, ta biết ngươi còn đang trách ta, thế nhưng, ta muốn ngươi nghe xong những lời này. Liễu Tĩnh Mạt ta cho tới bây giờ đều không phải là người xử trí theo cảm tính, nếu như không có ngươi, đừng nói là ái tình, ngay cả thân tình ta cũng sẽ không quan tâm. Tử Linh, ta rất bá đạo, thế nhưng chỉ có đối với ngươi, ta mới không có biện pháp tiếp tục phần bá đạo này. Trước đây là ta ép buộc ngươi, cái gì cũng là do ta không tốt. Thế nhưng ta thực sự không có cách nào ngừng phần tình cảm dành cho ngươi lại, nhưng hiện tại ta nghĩ rõ, nếu ngươi thực sự không muốn ở lại bên cạnh ta, ta cũng vô pháp cưỡng cầu cái gì." "Ta chỉ hy vọng ngươi đừng chạy xa như vậy, nếu như ngươi không muốn chấp nhận tình yêu mà Liễu Tĩnh Mạt ta dành cho ngươi, thì xin ngươi chí ít đừng cự tuyệt phần thân tình mà một người mẫu thân như ta muốn đưa cho ngươi. Mặc kệ ngươi đi bao xa, hoặc là ngươi thuộc về ai, tìm một chút thời gian, trở về xem ta một cái, được không?" Dưới ánh nến, hình ảnh bàn tay hai người nắm lấy nhau rọi vào trên tường, Tử Linh cúi thấp đầu, nàng đã dùng răng cắn môi dưới đến chảy máu, nhưng vẫn không chịu buông ra. Nước mắt theo vành mắt của nàng rơi xuống y phục, nàng đã quên mất lần cuối mình khóc đến lợi hại như vậy là khi nào, thế nhưng hiện tại nàng thực sự rất khó chịu, những giọt nước mắt này nàng càng không thể khống chế. Giống như là đã quyết tâm, nàng dùng sức một chút, giãy khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình của Liễu Tĩnh Mạt, chật vật đi ra ngoài. Vào khoảnh khắc đẩy cửa ra, nàng nghe được tiếng Liễu Tĩnh Mạt xuống giường, cũng không dám dừng lại lâu không dám quay đầu lại, mà là có chút chật vật đi ra ngoài. Nàng biết Liễu Tĩnh Mạt đứng ở cửa nhìn mình, nhưng nàng cũng không biết, cái sân này lại dài như vậy, khó đi như vậy. Một bước lại một bước, khó chịu như là đao cắt, lúc sắp ra khỏi viện, cuối cùng Tử Linh nhịn không được, quay đầu lại nhìn về phía Liễu Tĩnh Mạt, lại phát hiện người nọ cũng chỉ im lặng đứng ở cửa, mỉm cười nhìn mình, dù cho nước mắt của nàng đã chất đống trong mắt, nhưng vẫn còn tích tụ ở bên trong, không hề rơi xuống. Tử Linh nhớ lại, trước đây rất lâu, mỗi khi mình muốn cùng những tiểu đệ tử khác đi ra ngoài chơi, lúc nào Liễu Tĩnh Mạt cũng đứng ở cửa như vậy, mỉm cười nhìn theo mình rời đi. Nàng từng không hiểu ánh mắt như thế là có ý gì, hôm nay mới hiểu được, trong một ánh mắt, lại tụ tập bao nhiêu thâm tình. "Ta, dường như đi không nổi nữa." Qua hồi lâu, Tử Linh mới xoay người nói, nàng nhìn Liễu Tĩnh Mạt, dần dần đi trở về, người kia làm như đã nhận ra ý đồ của nàng, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng nỡ rộ, thấy Liễu Tĩnh Mạt có chút lảo đảo chạy về phía mình, luôn luôn ưu nhã nàng, lại ba lần bốn lượt suýt té ngã, Tử Linh tiến lên vài bước ôm chặt lấy nàng, vào giờ khắc này, nàng không bao giờ quản cái gì luân lý trời phạt nữa, nàng không có biện pháp rời khỏi Liễu Tĩnh Mạt, không có biện pháp rời đi người con gái mà nàng yêu này. Nàng và nàng, vẫn luôn là máu thịt tương liên, thân hình một thể, ai cũng không có biện pháp ly khai ai. "Mạt, ta yêu ngươi, cũng không chạy trốn, không nhát gan nữa."
|
Chương 167 Chương 167 : Lần này Liễu Tử Linh trở về liền không tính toán đi nữa, có nàng chăm sóc, thân thể Liễu Tĩnh Mạt cũng từ suy yếu trở nên có sức sống, trong nháy mắt đã khá hơn giống như là cây khô nở hoa. Nàng biết mình có thể khỏe nhanh như vậy đều là bởi vì Liễu Tử Linh trở về, nhưng nghĩ đến Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ, không thể không lo âu. Tính ra, Ám Ảnh đã đi được năm ngày, thế nhưng qua lâu như vậy, thủy chung không có nghe ngóng được tin tức của Phó Bạch Chỉ. Hoa Dạ Ngữ hôn mê nửa tháng, tuy rằng cơ thể không có phát sinh biến hóa gì nữa, nhưng lại gầy đi rất nhiều. "Độc của A Cửu tỷ tỷ. . ." Cùng Liễu Tĩnh Mạt đứng ở bên giường, Liễu Tử Linh nhíu mày nhìn Hoa Dạ Ngữ, nàng cũng là người học y, hầu như liếc mắt liền nhìn ra độc trong người Hoa Dạ Ngữ đã lan tràn đến toàn thân, đúng là khó giải. "Tử Linh, ta không cứu được nàng. Cho tới nay ta đều cho rằng không người nào mình không cứu được, không nghĩ tới người đầu tiên ta không cách nào cứu chữa, lại chính là a Cửu." Liễu Tĩnh Mạt và Hoa Dạ Ngữ cũng coi là chị em kết nghĩa, Liễu Tử Linh biết Liễu Tĩnh Mạt khó chịu, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Giữa lúc hai người mặt ủ mày chau, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh Hoa Dạ Ngữ lại hơi hơi giật giật tay, phát hiện này để cho Liễu Tĩnh Mạt cả kinh, nàng vội vàng đút cho Hoa Dạ Ngữ một viên thuốc kéo dài tánh mạng, lại dùng nước ấm đưa vào trong miệng nàng, giúp nàng chậm rãi nuốt xuống. Thuốc kéo dài tánh mạng này vốn là vật cực kỳ trân quý, hôm nay Liễu Tĩnh Mạt lại coi như là thuốc bình thường mà đút cho Hoa Dạ Ngữ, Liễu Tử Linh nhìn ở trong mắt, cũng hy vọng Hoa Dạ Ngữ có thể tiếp tục chống đỡ thêm ít thời gian. Nàng hiểu cái loại đau đớn khi hai người yêu nhau nhưng không cách nào trông thấy lẫn nhau này, nếu Hoa Dạ Ngữ không chạy thoát cái chết, chí ít nên để cho nàng gặp Phó Bạch Chỉ một lần cuối cùng. "A Cửu, ngươi tỉnh tỉnh, cảm thấy thế nào?" Thấy Hoa Dạ Ngữ có chút mệt mỏi mở mắt ra, động tác của nàng rất chậm, chỉ đơn giản là chớp mắt, nàng lại làm hết sức khó khăn. Qua hồi lâu, Liễu Tĩnh Mạt mới nhìn đến con ngươi đen nhánh của nàng, con ngươi này dường như lại trở nên thuần túy hơn rất nhiều, chứ không hiện lên nỗi u ám không ánh sáng giống như thường ngày nữa. "Tĩnh Mạt, ta đã ngủ rất lâu đi." Liễu Tĩnh Mạt không nghĩ tới câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của Hoa Dạ Ngữ là hỏi cái này, nàng gật đầu, nói cho Hoa Dạ Ngữ nàng đã ngủ nửa tháng. "Khá tốt, cũng không có qua nhiều lắm thời gian, Tử Linh cũng đã trở về." Hoa Dạ Ngữ tựa vào đầu giường, liếc nhìn đã trở về Tử Linh, nhàn nhạt cười với Liễu Tĩnh Mạt, nhưng mà phản ứng của nàng rất bình thường, lại để cho Liễu Tĩnh Mạt cảm thấy không bình thường. Độc trong người Hoa Dạ Ngữ đang chiếm đoạt lẫn nhau, theo lý thuyết, thần trí của nàng căn bản đã không cách nào bảo trì thanh tỉnh, tựa như trước đây, mặc dù thanh tỉnh cũng không duy trì được mấy canh giờ, rồi sẽ xuất hiện sự rối loạn ký ức. Mà nay nàng mới vừa tỉnh lại, đúng là biểu hiện ổn định như vậy, không khỏi để cho Liễu Tĩnh Mạt lo lắng, nàng muốn dò xét mạch hướng của Hoa Dạ Ngữ, lại bị đối phương tránh thoát. "Tĩnh Mạt, ta bỗng nhiên có chút đói bụng." "Được, hiện tại ta gọi người làm chút cháo cho ngươi uống." Nghe thấy Hoa Dạ Ngữ nói nàng đói bụng, Liễu Tĩnh Mạt càng hiếu kỳ, nàng vội vàng để cho Liễu Tử Linh đi lấy cháo qua đây, chính nàng thủy chung nhìn chằm chằm Hoa Dạ Ngữ, muốn dựa vào nét mặt của nàng tìm một chút dấu vết. Dù sao từ khi Hoa Dạ Ngữ tới Dược tiên cốc chẳng bao giờ nói qua chữ đói, càng rất ít ăn gì đó. Hôm nay vừa tỉnh lại bỗng nhiên lại nói đói, khó tránh khỏi sẽ không để cho Liễu Tĩnh Mạt lo lắng. "A Cửu, ngươi cảm thấy cơ thể thế nào?" "Tĩnh Mạt, ngươi rất cẩn thận, ta không sao. Ám Ảnh đâu? Sao nàng không ở đây." Giọng của Hoa Dạ Ngữ rất nhẹ nhàng, sắc mặt cũng không sai, nhìn qua đích xác không giống như là đang cố gắng chống đỡ, thấy nàng hỏi Ám Ảnh, Liễu Tĩnh Mạt suy tính mãi, vẫn chọn nói thật cho nàng biết."Ta bảo Ám Ảnh mang theo Ban Xi đi tìm Phó Bạch Chỉ, a Xửu, ta rất xin lỗi vì tự chủ trương, nhưng ta không muốn thấy ngươi khổ sở như vậy, ta nghĩ, nhất định phải để cho nàng gặp ngươi một lần." "Tĩnh Mạt, cám ơn ngươi." Hoa Dạ Ngữ ngoài dự liệu không nói thêm gì, mà chỉ chống đỡ cơ thể, tính toán từ trên giường bước xuống, thấy động tác của nàng, Liễu Tĩnh Mạt vội vàng muốn đi đỡ, nàng lại lắc đầu cự tuyệt. Nhắc tới cũng kỳ quái, Liễu Tĩnh Mạt vốn tưởng rằng bây giờ Hoa Dạ Ngữ đã không còn sức để đứng dậy, nhưng người này lại như người không có bị gì mà đứng lên, còn tự mình mặc quần áo. Một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu, để cho Liễu Tĩnh Mạt siết chặc nắm tay, nàng mặc kệ sự né tránh của Hoa Dạ Ngữ, cầm cổ tay của nàng. "A Cửu, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Hai mắt Liễu Tĩnh Mạt mang theo một tia đau đớn, cuối cùng nàng cũng biết vì sao thần chí Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên rõ ràng, cũng biết nàng lấy sức từ đâu mà xuống giường, mạch hướng này nhìn như bình thản, kì thực đã đến đáy cốc, mà biểu hiện lúc này của Hoa Dạ Ngữ, thật ra là hiện tượng hồi dương. "Tĩnh Mạt, ta muốn làm gì, ngươi cũng biết rõ mà. Ta không muốn lãng phí khoảng thời gian sau cùng ở đây, ta không trách ngươi tìm a Chỉ sang đây, bởi vì ta nhát gan khiến cho ta sợ thấy nàng, nhưng lòng ta lúc nào cũng nhớ đến nàng. Thế nhưng. . . Ta biết ta không thể dùng bộ dáng bây giờ gặp nàng. Ta muốn đi một vài nơi ta hoài niệm, vượt qua đoạn thời gian cuối cùng." "A Cửu, ngươi đừng buông tha, nói không chừng chúng ta sẽ nhanh chóng tìm được. . ." "Tĩnh Mạt, ngươi ngay cả chính mình cũng không lừa được, làm sao có thể lừa được ta đây. Tìm mấy năm cũng không có một cái bóng, thì trong mấy ngày sao lại tìm được đây. Đáp ứng ta, để cho ta đi thôi." Lúc đang nói chuyện, Liễu Tử Linh đã bưng cháo nóng tiến đến, nàng thấy ánh mắt của Liễu Tĩnh Mạt đỏ lên, mà Hoa Dạ Ngữ vẫn đứng ở bên cạnh bàn, nàng đặt cháo xuống trước mặt Hoa Dạ Ngữ, biết các nàng còn có lời muốn nói, liền thức thời lui ra ngoài. "A Cửu, ngươi cũng biết, nếu ngươi ở lại đây, nếu như xảy ra chuyện gì, cho dù không có cách nào giải độc, ta cũng có thể dùng chút phương pháp giúp ngươi kéo dài chút thời gian, ngươi bỏ đi, một khi độc phát, rất có thể sẽ muốn mạng của ngươi." "Tĩnh Mạt, ta chịu đựng cuộc sống như thế đủ rồi, so với việc tiếp tục giữ lại cái mạng vô dụng, ta chỉ muốn đi một số nơi trước đây ta không có cơ hội đi. Như vậy, ta liền không có tiếc nuối." Hoa Dạ Ngữ từ từ uống chén cháo trước mặt, mà Liễu Tĩnh Mạt cũng không nói thêm gì nữa, lời của nàng giấu ở trong lòng, thế nhưng nàng nói không nên lời. Cái gì không có tiếc nuối, Phó Bạch Chỉ chính là tiếc nuối lớn nhất của ngươi, ngươi muốn đi, bất quá cũng là muốn trốn tránh nàng. A Cửu a a Cửu, đến bây giờ ngươi vẫn còn nhớ nàng, lại tàn nhẫn không cho nàng và ngươi cơ hội gặp nhau lần cuối, sao ngươi lại làm khổ mình như thế chứ. "Được, ngươi đã nhất định muốn đi, ta cũng không có biện pháp ngăn ngươi, những thuốc này ngươi cứ cầm lấy, nếu quá khó chịu, thì ăn một ít." Liễu Tĩnh Mạt nói, đưa toàn bộ số thuốc kéo dài tánh mạng cuối cùng cho Hoa Dạ Ngữ, lại giúp nàng chuẩn bị xe ngựa và hành lý. Nhìn Liễu Tĩnh Mạt làm tốt mọi thứ, Hoa Dạ Ngữ đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. "Tĩnh Mạt, cám ơn ngươi." Hoa Dạ Ngữ nói, xoay người lên xe ngựa, Liễu Tĩnh Mạt tuy rằng trong lòng muốn giữ nàng lại, nhưng nàng cũng hiểu rõ, có lẽ để cho Hoa Dạ Ngữ rời đi, là lựa chọn tốt nhất. "Mạt, ta nghĩ, nếu như ta là a Cửu tỷ tỷ, có lẽ cũng sẽ làm giống nàng. So với việc để cho người yêu khổ sở với mình, không bằng tự mình ly khai, vượt qua khoảng thời gian sau cùng." Liễu Tử Linh nhìn hồi lâu chưa từng tính toán trở về nhà tử Liễu Tĩnh Mạt, nhẹ giọng nói. "Tử Linh, ngươi nói đúng, đây chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta chỉ là thay a Cửu cảm thấy không đáng. Nàng dùng tất cả đi yêu Phó Bạch Chỉ, nhưng cuối cùng nàng vẫn một mình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng sáu năm trước, ta chỉ biết, nếu nàng lựa chọn cái gì, sẽ đi tới cùng. Ta không trách Phó Bạch Chỉ, nàng không có gì sai, ta chỉ là khổ sở, a Cửu cả đời này đều phiêu bạt, đến loại thời điểm này, vẫn không thể tìm được nơi nương tựa." Liễu Tĩnh Mạt buồn bã nói, Liễu Tử Linh nghe xong ngực cũng không thoải mái. Hai người trầm mặc không nói đứng hồi lâu, thẳng đến khi chân đều có chút cứng ngắc, mới trở về phòng. Nhìn Liễu Tĩnh Mạt vẫn còn xúc cảnh sinh tình, Liễu Tử Linh ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. "Mạt, ta sẽ trở thành chỗ dựa của ngươi." - Dài quá, quá dài :(( Mấy ngày nay thím Bạo đổi về lịch 2 ngày 1 chương mới rồi mấy chế ơi, nên cứ cách ngày tạt ngang qua đây là có chương mới. Báo cho mấy chế khỏi chờ hằng ngày :< Bộ này chắc là bộ dài nhất của thím ấy luôn quá.
|
Chương 168
Chương 168 : Sau khi Hoa Dạ Ngữ đi vài ngày, Liễu Tĩnh Mạt vẫn luôn lo lắng, thường hay đứng trước gian phòng của Hoa Dạ Ngữ đờ ra, sau đó lại thở dài rời đi. Mỗi lần thấy, Liễu Tử Linh đều lẳng lặng đứng cùng nàng, nàng sẽ không vì chuyện như vậy mà ghen, bởi vì nàng biết rất rõ tình cảm mà Liễu Tĩnh Mạt dành cho mình, cũng biết người mà Hoa Dạ Ngữ nhớ trong lòng là khó xóa sạch đến cỡ nào. "Cốc chủ, có người nói muốn gặp ngươi, nàng không có được mời, chỉ nói mình họ Bạch, ngươi xem. . ." Sáng sớm hôm nay, Liễu Tĩnh Mạt và Tử Linh mới từ gian phòng đi tới, người canh gác của Dược tiên cốc đã chạy tới bẩm báo. Nghe hắn nói người đó họ Bạch, Liễu Tĩnh Mạt và Liễu Tử Linh đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ tới một cái khả năng, liền để cho lính canh mang người vào. Người kia từ cửa bước vào, nàng vẫn mặc bộ quần áo màu trắng, chỉ là trên mặt mang mặt nạ bảo hộ, che lại khuôn mặt bây giờ đã không còn thuận tiện lộ diện trên giang hồ của nàng. Nhìn Phó Bạch Chỉ tới, lòng Liễu Tĩnh Mạt có chút tiếc nuối, hoá ra, Ám Ảnh và Ban Xi chưa thể tìm được nàng, thì nàng đã tự mình tới. Nếu có thể đến sớm vài ngày, thì tốt biết bao. "Liễu cốc chủ, Tử Linh ngươi cũng ở đây." Phó Bạch Chỉ thấp giọng nói, trong mắt không giấu được sự mong đợi. Nàng rất muốn biết có phải Hoa Dạ Ngữ ở chỗ này hay không, quan hệ giữa nàng và Ám Ảnh là như thế nào. Khi thương thế đã dưỡng tốt, Phó Bạch Chỉ vẫn không nhịn được tìm tới Dược tiên cốc. Nàng nghĩ trước đây nhất định là Liễu Tĩnh Mạt mang Hoa Dạ Ngữ đi, bây giờ nhìn dáng vẻ của Liễu Tĩnh Mạt, hình như cũng đúng là như thế. Phó Bạch Chỉ không muốn quan tâm bây giờ Hoa Dạ Ngữ có muốn nhìn đến mình hay không, nàng chỉ muốn lấy dáng vẻ ban đầu của Phó Bạch Chỉ đến nhìn nàng một chút. Nếu nàng vẫn như trước không cần mình, vậy mình liền rời đi, tìm một chỗ không có ai biết, vượt qua quãng đời còn lại. "Theo ta vào đi." Thấy ánh mắt của Phó Bạch Chỉ, còn có bước chân phù phiếm của nàng, Liễu Tĩnh Mạt liền biết băng tâm bí quyết trên người nàng đã được loại bỏ sạch sẻ. Phiền muộn trong lòng càng nhiều, a Cửu, ngươi thủy chung không muốn nàng vì ngươi mà hi sinh, không ngờ rằng, nàng đã sớm ở nơi ngươi không biết, bỏ đi mọi thứ mà ngươi giúp nàng tranh thủ. "Liễu cốc chủ, Ngữ nhi nàng ở đâu? Bây giờ nàng và Ám Ảnh ở cùng nhau sao?" Phó Bạch Chỉ vừa mới vào phòng đã có chút gấp rút hỏi, nhìn dáng điệu hiện tại có chút kiêng kỵ mình, lại rất muốn biết câu trả lời của nàng, Liễu Tĩnh Mạt vẫn cảm thấy Phó Bạch Chỉ thế này càng thêm vừa mắt. Cái tên Phó Bạch Chỉ trước kia nhìn ai cũng là vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả nàng cũng cảm thấy xa lạ. "Phó Bạch Chỉ, ngươi đã tới chậm một bước, a Cửu đã đi rồi." "Đi rồi? Nàng đi đâu? Vết thương của nàng đã khỏi chưa?" Nghe Liễu Tĩnh Mạt nói Hoa Dạ Ngữ đã đi rồi, khuôn mặt của Phó Bạch Chỉ hiện lên vẻ mất mác cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới mình chạy nhanh tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Nghĩ đến Hoa Dạ Ngữ và Ám Ảnh cùng nhau rời đi, trải qua cuộc sống rời xa chốn giang hồ. Phó Bạch Chỉ có chút không cam lòng siết chặc nắm tay, nàng vốn không muốn tranh đoạt cái gì, nàng chỉ là không hiểu tại sao trước đây Hoa Dạ Ngữ phải cùng Ám Ảnh cùng một chỗ, không nghĩ tới hiện tại ngay cả cơ hội hỏi một câu nàng cũng bị mất. "Ngươi rất muốn gặp nàng?" Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Phó Bạch Chỉ, Liễu Tĩnh Mạt cảm thấy có vài phần hết giận. Người này vĩnh viễn không biết, ở những khi nàng không thấy được, Hoa Dạ Ngữ đã vì nàng chịu bao nhiêu đau khổ. "Muốn, đáng tiếc ta đã không có tư cách gì gặp lại nàng." Phó Bạch Chỉ nghĩ giờ đây đối với Hoa Dạ Ngữ mà nói mình tựa như là một đoạn quá khứ muốn vứt bỏ, có lẽ, nàng đã không có tư cách gì đi tìm Hoa Dạ Ngữ nữa. "Phó Bạch Chỉ, ngươi biết ta không ưa nhất chính là cái tính cách hèn yếu này của ngươi sao? Ngươi đã muốn gặp a Cửu, bất kể nàng đi đâu, ngươi cũng nên đuổi theo hỏi cho rõ. Cho tới bây giờ ngươi cũng không dũng cảm như a Cửu, thế cho nên bây giờ các ngươi mới đi đến cái tình trạng này." Liễu Tĩnh Mạt nói, có chút động dung cầm tay của Liễu Tử Linh bên cạnh, đêm đó, nếu như Tử Linh không có dũng cảm ở lại, e là hôm nay mình lại trải qua cuộc sống ngày đêm liên tục đi tìm Liễu Tử Linh. "Ta muốn gặp nàng, nhưng ngay cả nàng đi nơi nào ta cũng không biết. Liễu cốc chủ, ta biết ta làm rất nhiều chuyện để cho Ngữ nhi khổ sở, mà nay ta cái gì cũng không có, cũng trở về dáng vẻ mà nàng yêu thích, thế nhưng ta rất sợ, nàng không bao giờ cần ta nữa." "Nàng rời đi một mình, Ám Ảnh chỉ giúp ta đi ra ngoài làm việc mà thôi." Nghe xong lời giải thích này của Phó Bạch Chỉ, Liễu Tĩnh Mạt nhịn không được mở miệng nhắc nhở, nàng biết rõ Phó Bạch Chỉ đang rầu rỉ cái gì, quả nhiên, sau khi nàng nói xong lời này, con ngươi vốn là mất mác của Phó Bạch Chỉ trong nháy mắt lại dấy lên hy vọng. Thấy nàng không nói mấy câu liền muốn rời khỏi, Liễu Tĩnh Mạt cũng phất phất tay, để cho nàng đi nhanh lên, đỡ phải ở chỗ này chọc nàng chán ghét. "Mạt, nàng thực sự tìm được sao? Cơ thể của a Cửu tỷ tỷ, sợ là không thể kéo dài được nữa đi." "Tử Linh, trong tất cả chúng ta, có lẽ chỉ có a Cửu mới có thể tìm được Phó Bạch Chỉ, đồng dạng, cũng chỉ có Phó Bạch Chỉ mới có thể tìm được a Cửu. Hai người bọn họ ràng buộc thâm căn cố đế, những người khác đều không có biện pháp vượt qua." "Vậy nếu như ta lại đi mất, Mạt có thể tìm tới ta sao?" Nghe Liễu Tĩnh Mạt nói thế, Liễu Tử Linh vừa cười vừa nói, ai biết nàng mới vừa nói xong, cơ thể liền bị Liễu Tĩnh Mạt ôm thật chặc, bất kể nàng nói mình chỉ giỡn mà thôi như thế nào, Liễu Tĩnh Mạt cũng không chịu buông ra. "Tử Linh không được nói những lời muốn đi mất nữa, ta không cho phép ngươi đi, cho dù có thể tìm được cũng không cho ngươi đi." "Được được được, ta không đi, Mạt có thể buông ta ra." Trong ngồi chùa an tĩnh, thanh âm tụng kinh vang vọng, huân hương nhàn nhạt phiêu tán trong phật đường, làm cho Hoa Dạ Ngữ đứng ở cửa hơi hơi xuất thần. Nàng vẫn nghe nói, Trần Duyên tự hương khói rất thịnh vượng, ước rất nhiều nguyện vọng cũng có thể trở thành sự thật. Tuy rằng Hoa Dạ Ngữ chẳng hề tin phật, nhưng mấy ngày nay, nàng cũng rất muốn đến tới nơi này một lần, coi như là giải quyết xong một cái tâm sự. "Thí chủ, ngài đang muốn cầu nguyện?" Nhìn nàng đứng hồi lâu, ni cô đang tụng kinh ở trong đó liền đi tới, đây tuy là chùa chiền, nhưng nói là am ni cô lại càng chuẩn xác, từ lúc đi vào đến bây giờ, Hoa Dạ Ngữ vẫn chưa thấy hòa thượng, mà chỉ có rất nhiều ni cô đạo cô đều ở trong đây. Bây giờ nghe được đối phương nói chuyện với mình, Hoa Dạ Ngữ liền ngẩng đầu, nhìn về phía ni cô ấy. Nàng đội mũ màu xám xanh, không có tóc, nhưng thật ra lại tôn lên ngũ quan xinh xắn của nàng. Tướng mạo của nàng vô cùng ôn nhu, có lẽ là ăn chay niệm phật nhiều, trên người tràn đầy vẻ lạnh nhạt, rồi lại có vài phần ôn nhu. Bị nàng yên lặng nhìn chăm chú, Hoa Dạ Ngữ cười cười, chậm rãi đi vào, quỳ gối lên đệm cói, chấp tay dập đầu lạy ba cái. Ni cô kia thấy động tác của Hoa Dạ Ngữ, giống như là phát hiện cái gì, an tĩnh đứng ở một bên, không thèm nói nữa. Mặc dù chỉ là giải quyết xong một cái tâm sự, nhưng Hoa Dạ Ngữ cũng thực sự muốn thử xem nguyện vọng của nàng có thành hiện thực được hay không. Rời khỏi Dược tiên cốc đã mấy ngày, nàng đi qua rất nhiều nơi đã cùng Phó Bạch Chỉ đi qua, cũng có đi những nơi từng muốn đi nhưng chưa có đi. Thân thể này lúc này còn chịu đựng được, Hoa Dạ Ngữ liền muốn thừa dịp nàng còn có thể đi lại, đi thêm một vài chỗ. Chỉ tiếc, bất kể đi tới chỗ nào, đều chỉ có một mình nàng. Nếu Phật tổ có thật, ta chỉ hy vọng có thể cùng a Chỉ đầu bạc răng long, kiếp này có duyên quen biết yêu nhau, nguyện dùng tất cả, đổi đời này làm thê tử của nàng. Thầm suy nghĩ tâm nguyện của mình, sau khi hứa nguyện, Hoa Dạ Ngữ lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Trách không được, tất cả mọi người nói cầu nguyện chỉ là một loại hy vọng xa vời. Bởi vì trong khoảnh khắc cầu nguyện, đã biết căn bản sẽ không đạt thành. Hoa Dạ Ngữ quỳ gối thật lâu trên đêm cói không chịu đứng dậy, còn là ni cô kia đi qua đỡ nàng, nàng mới giựt mình phát hiện mình đã quỳ lâu như vậy. "Thí chủ là người rất tâm thành mà ta đã thấy, nguyện vọng của ngươi, Phật tổ chắc chắn nghe được." Ni cô nhẹ giọng nói, nghe nàng nói lời này, Hoa Dạ Ngữ khẽ cười, vẫn chưa coi là thật. Nàng biết nguyện vọng của mình là không thể nào, bởi vì nàng. . . sẽ phải chết a, người sắp chết, làm thế nào cùng a Chỉ đầu bạc răng long, hôm nay ngay cả a Chỉ nàng cũng không có biện pháp thấy, thì như thế nào làm thê tử của nàng đây. "Cám ơn ngươi." Hoa Dạ Ngữ nói cám ơn, xoay người liền muốn rời đi, lại phát hiện tại trên vai ni cô, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một con rắn. Con rắn kia vóc dáng cực nhỏ, dường như chỉ bằng ngón tay. Cả người nó đen kịt, chỉ có đầu là trắng, Hoa Dạ Ngữ quanh năm nghiên cứu độc vật, biết con rắn này là mãng xà đầu bạc, mặc dù bây giờ chỉ là con con, nhưng độc tính cũng thập phần cường đại. Nàng nhắc nhở ni cô đó, chuẩn bị giúp nàng lấy xuống, dù sao trên người nàng đã có nhiều loại độc như vậy, nhiều hơn nữa cũng không sao. "Vị sư phó này, trên người ngươi có con rắn nhỏ, độc tính của nó rất mạnh, ngươi. . ." Hoa Dạ Ngữ còn chưa nói hết lời, đã thấy ni cô đó hướng về phía nàng ôn nhu cười cười, cùng thời khắc đó nắm lấy con rắn kia, muốn lấy nó ra. Nhưng mà, hình như con rắn kia lại biết ý đồ của ni cô, đúng là hé miệng cắn cổ áo của ni cô không chịu buông ra. Hoa Dạ Ngữ có thể thấy rõ hàm răng bén nhọn của con rắn nhỏ cắn cổ áo của ni cô thật chặc, cắn vải vóc đến rách ra. "Chớ có hồ đồ." Ni cô nhẹ giọng nói, hiển nhiên là nói với con rắn kia, mặc dù là lời cảnh cáo, nhưng giọng điệu và biểu tình của ni cô vẫn điềm đạm như trước, không chút hoang mang nào đối mặt với độc vật. Thấy con rắn nhỏ kia như trước cắn y phục của nàng không buông, Hoa Dạ Ngữ vừa muốn nói gì, ni cô đã cầm cái mõ bên cạnh, dùng sức đập vào đầu con rắn, rắn bị đau, rốt cuộc thả miệng. "Thí chủ đừng sợ, nó là vật chùa chiền nuôi, cũng không quá mức nguy hiểm." Lúc ni cô nói chuyện, đã ném con rắn kia vào trong cái bình nàng mang theo bên người. Nhìn nụ cười nhạt của nàng, Hoa Dạ Ngữ có chút ngơ ngác, ni cô này nhìn qua không biết võ công, cũng không giống như là người bách độc bất xâm, thế nhưng từ bắt rắn đến ném rắn, nàng thậm chí liếc mắt cũng không thèm nhìn con rắn kia, như là căn bản không sợ bị cắn phải. "Vậy liền tốt, ta sẽ không làm ở lại nữa, cáo từ." Hoa Dạ Ngữ xoay người ra khỏi chùa, một đường hướng về phía dưới chân núi mà đi. Khi đi đến chân núi, nàng cảm thấy ngực hơi hơi phát đau, có chút thất lạc đi che miệng. Nàng nghĩ, thời gian của mình, sợ là mau chấm dứt, từ nhỏ nàng ở Lạc thành ăn xin, mà Hoa gia gia đã nói qua, hắn nhặt được mình ở Lạc thành. Hoa Dạ Ngữ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tìm phụ mẫu của chính mình, trên thực tế nàng cũng không thể đi tìm. Nàng coi Thương khung môn trở thành nhà của mình, nhưng hiện tại nàng không có biện pháp trở lại, đã như thế, vậy trở lại Lạc thành cũng tốt. Để nàng ở chổ đó, kết thúc đi.
Hôm qua mới thông báo với mấy chế thím Bạo 2 ngày up một lần. Hôm nay thím ấy lại hiện lên up liền chương mới :))
|