Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 4 - Trao đổi "Hi... Hi tỷ tỷ... nhẹ thôi... ah!" Cuối cùng Lạc Khuynh Nhan nở rộ dưới thân Thẩm Mộng Hi, cô hận phản ứng của thân thể, chán ghét nàng mà lại lần lượt thuận theo nàng, cô thật sự sợ hãi ngày nào đó không còn chịu được, tinh thần cô sẽ hỏng mất.
Thẩm Mộng Hi nhìn sắc mặt Lạc Khuynh Nhan ửng hồng, thân thể vì lên đỉnh mà đỏ ửng, nàng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, Nhan nhi quyến rũ như vậy chỉ mình nàng trông thấy "Nhan nhi, Nhan nhi..." Nàng ôm cô vừa cao triều vào lòng nhẹ nhàng nỉ non bên tai, Nhan nhi của lúc này hỏa tình rất cao, nàng rất thích.
"Hah, hah..." Lạc Khuynh Nhan chỉ không ngừng thở gấp, hai con ngươi vô hồn hướng trần nhà. Nhanh lên, nhanh nữa lên, qua một thời gian nữa thôi sẽ liền kết thúc. Cô bỗng giãy khỏi cái ôm của nàng, trần trụi chạy vào phòng sách. Bỗng dưng cô chạy đi, Thẩm Mộng Hi còn hơi mơ ngủ, đợi nàng phản ứng kịp cũng bất chấp có mặc đồ hay không vội vàng chạy theo cô.
Vừa vào phòng nàng liền chạy đến ôm chầm thân thể quen thuộc, ngay sau đó là âm thanh ngọt ngào.
"Nhan nhi, em dọa chị sợ chết được!" Nàng ôm cô vào ngực, tiểu gia hỏa này sao lại chạy vào đây?
"Hi tỷ tỷ, vật này cho chị!" Cô ly khai cái ôm, đưa ra chiếc nhẫn nhỏ giấu trong tay mà bình thường cô xem nó như bảo bối. Lần này để rời khỏi nàng cô phải trả giá rất lớn, nhưng không sao miễn đạt được tự do cô bằng lòng trả bằng mọi thứ.
Thẩm Mộng Hi nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay trắng nõn, hốc mắt bỗng rưng rưng, cuối cùng nàng cũng đợi được ngày Nhan nhi của nàng nguyện ý trao nàng chiếc nhẫn. Lúc trước Lạc Khuynh Nhan kể rằng, đây là quà sinh nhật mười hai tuổi mẹ tặng cô, vốn là vật đính ước của cha mẹ, chỉ cần gặp được người cô có thể gửi gắm thì hãy tặng đối phương.
Lạc Khuynh Nhan cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út cho nàng, chiếc nhẫn vừa vặn cứ như đã ước lượng từ trước theo ngón tay Thẩm Mộng Hi. Cô nhìn chiếc nhẫn cứ vậy được đeo lên ngón tay đối phương trong lòng hơi đau xót. Mẹ ơi, con xin lỗi! Nhưng để rời khỏi Thẩm Mộng Hi con không thể không làm vậy, con tin mẹ cũng hiểu cho con phải không?
"Hi tỷ tỷ, chúng ta cả đời đừng rời xa nhau?" Cô ôm ánh mắt đỏ hồng như thỏ con của nàng, cô biết người đàn bà này cảm động rồi, bây giờ đổ vào lửa thêm một chút dầu nữa, cô liền cách mục đính không còn xa.
"Ừ, chúng ta suốt đời không rời xa nhau, cuối cùng chị cũng đợi được những lời này, Nhan nhi chị yêu em." Rốt cuộc nàng cũng khóc, nàng ôm chặt Lạc Khuynh Nhan, Thẩm Mộng Hi biết đối phương trước đến nay rất trọng lời hứa, cho nên nàng tin tưởng không hề nghi ngờ vào lời hứa này.
Tối hôm đó hai người ôm nhau ngủ, đã hết những ngày chỉ mình nàng ôm cô. Nhìn đối phương nằm cạnh hơi thở đều đặn, khóe miệng nàng cong lên, nàng rất sợ đây là giấc mơ, Nhan nhi giờ đây đã ở bên nàng hơn nữa còn chấp thuận sống suốt đời với nàng. Nàng thận trọng rút cánh tay khỏi hõm cổ đối phương, sợ làm cô thức giấc. Nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười tựa như vầng thái dương đầy nắng.
-
"Tuyết Nhi, ngày chín tháng bảy đi! Ngày đó sinh nhật Thẩm Mộng Hi, tớ muốn tặng chị ta một 'bất ngờ vui vẻ'..." Hôm nay như thường lệ Mục Tuyết Nhi lại gọi Lạc Khuynh Nhan.
"Vệ sĩ Thẩm Mộng Hi chẳng phải theo sau sao? Làm sao xử lý chứ? Muốn tớ cho người cản trở bọn họ hơi không thực tế đi, bộ đội đặc chủng lận đó!" Mục Tuyết Nhi có chút khó xử, lần trước Lạc Khuynh Nhan cũng thử bỏ trốn, bất luận cô cho bao nhiêu người giúp đi nữa cũng bị người của Thẩm Mộng Hi cho mấy chiêu là đo ván, hơn nữa còn khủng bố hơn trên người bọn họ đều có súng, những người được phái đi đó thậm chí có người một đi không trở lại...
"Cậu có thể yên tâm, bây giờ số xe giám sát tớ đã giảm từ năm xuống còn một, hôm sinh nhật tớ sẽ tận lực nghĩ cách kêu chị ta không cho bọn họ đi theo, đến lúc đó vẫn phải nhờ cả vào cậu giúp đỡ tớ." Lạc Khuynh Nhan hơi bất lực nói, quyền lực và tiền tài của Thẩm Mộng Hi là số một ở Tây Thanh thị, gia tộc Tuyết Nhi cùng lắm chỉ trên tầng lớp trung lưu một chút, muốn đối đầu chị ấy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Năm ngoái Tuyết Nhi giúp đỡ cô bị Thẩm Mộng Hi phát giác, công ty nhà họ liền tụt dốc không phanh thiếu chút đứng trên bờ vực phá sản, nếu không phải cô lấy tự sát uy hiếp, e rằng gia tộc Tuyết Nhi dù tài cỡ nào cũng không gượng dậy được như hôm nay.
"Không thành vấn đề, cứ yên tâm! Lần này chúng ta sẽ làm thần không biết quỷ không hay, Thẩm Mộng Hi tuyệt đối không thể đoán là tớ lần trước đã bị chị ta giáo huấn mà vẫn giúp đỡ cậu." Mục Tuyết Nhi hơi đau lòng người bạn tốt của mình, Thẩm Mộng Hi kia quả thực không phải loại người tốt đẹp gì cho cam.
"Cảm ơn cậu Tuyết Nhi, không có cậu giúp đỡ, chắc tớ sụp đổ mất." Cô cảm thấy có thể quen biết Mục Tuyết Nhi nhất định nhờ kiếp trước đã làm không ít việc thiện, nhưng gặp Thẩm Mộng Hi chắc do nhiều đời trước đã gây nên việc cướp bóc, cho nên mới ứng ở kiếp này.
"Nhan Nhan, giữa bọn mình còn cần những lời này sao? Hơn nữa hành vi Thẩm Mộng Hi như vậy ai có lương tâm cũng đều không thể vừa mắt. Phải rồi, chi phiếu một trăm vạn* của cậu đủ không? Không đủ cứ nói tớ cho cậu mượn thêm một trăm..." Thật ra Mục Tuyết Nhi định nói là cho, nhưng nghĩ theo tích cách của cô nhất định sẽ không nhận, vẫn là nói cho mượn! (1.000.000 nhân dân tệ khoảng ba tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu tiền Việt a bô lô ba la xô la ° △ °|||).
"Đủ, tớ đáng được có, ngày đó cậu mua ít y phục giúp tớ, tớ không muốn đồ đạc của chị ta..." Nói đến đối phương cô nghiến răng nghiến lợi, cô chán ghét nàng mà lại phải bên cạnh nàng lâu như vậy.
"Ok, bỏ quách chúng đi! Được rồi, tớ cúp máy, thời gian cũng sắp rồi..." Mục Tuyết Nhi rất sảng khoái đồng ý. Nhưng cô cũng rất e ngại Thẩm Mộng Hi mỹ nhân giảo hoạt này, một năm trước bị cô ta phát hiện chính mình đã giúp Lạc Khuynh Nhan bỏ trốn, xém chút hại công ty phá sản, còn xém bị mấy tên côn đồ làm nhục, may mắn từ nhỏ có học mấy ngón võ phòng thân mới không để mấy gã đó thực hiện được.
Vừa dập máy Lạc Khuynh Nhan thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có người gõ cửa, thiếu chút nữa dọa cô chết ngất. Ngẩng đầu thì ra là thư ký Tiểu Đường của Thẩm Mộng Hi.
"Giám đốc Lạc, Thẩm tổng mời chị qua chỗ cô ấy một chút!" Tiểu Đường nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, chính mình cũng đâu phải quỷ lại dọa cô sợ như vậy?
Lạc Khuynh Nhan nghe xong nhìn qua văn phòng đối diện thấy Thẩm Mộng Hi hình như đang cười với mình, trong lòng bắt đầu khẩn trương, không biết khác thường vừa rồi có bị nhìn thấy.
"Hi tỷ tỷ, tìm em có việc gì?" Cô cố sức cho giọng bình thường nhưng âm điệu vẫn bị run rẩy.
Thẩm Mộng Hi phất tay, ra hiệu Tiểu Đường ra ngoài được rồi, sau đó lập tức kéo cô đến ngồi lên sô pha "Nhan nhi, khi không lại đổ mồ hôi vậy?" Thẩm Mộng Hi nói xong rút mấy mẫu khăn giấy bên cạnh nhẹ nhàng chậm cho cô.
"Chắc do bao tử?" Cô không đọc được suy nghĩ của Thẩm Mộng Hi lúc này, nhưng cô biết đối phương rất nhạy bén nên làm bộ mếu máo có chút mất tự nhiên... làm mặt thống khổ che bụng.
Thẩm Mộng Hi thản nhiên liếc nhìn mặt cô mếu máo tay đặt trên bụng "Nếu đau qua phòng nghỉ của chị nghỉ ngơi nha?" Ngữ khí nàng vẫn ôn nhu không có điểm nào khác thường, điều này càng khiến cô hốt hoảng. Thẩm Mộng Hi đỡ cô nằm lên giường, lúc sau mới đút cô uống thuốc dạ dày, rồi đắp chăn ngay ngắn chỉnh lại điều hòa cho vừa, lúc này mới xoay người rời phòng nghỉ "Lâu Nhất , tra cho tôi ai vừa điện cho Lạc Khuynh Nhan." Thẩm Mộng Hi đứng cạnh cửa kính nhìn xuống dòng xe như nước, giọng nói trầm xuống cực điểm lệnh cho đầu dây bên kia.
-
Đọc trước raw để lấy cảm hứng tiếp tục làm, thiệt tình là càng về sau mị càng muốn tăng xông máu.
Hẹn gặp lại các bạn chương sau, vào ngày mai~ bái bai *vẫy vẫy khăn* cảm ơn các bạn đã đọc mấy chương qua ahihi~~~
|
Chương 5 - Kế hoạch "Lâu Nhất, tra cho tôi ai vừa điện cho Lạc Khuynh Nhan." Giọng Thẩm Mộng Hi trầm thấp, vừa rồi nàng theo thói quen lại văn phòng thăm Lạc Khuynh Nhan, nhưng biểu cảm nghe điện thoại của em ấy hơi kỳ lạ, nhìn như áy náy, có vẻ cũng rất cảm kích, thường rất ít xuất hiện trên biểu cảm Lạc Khuynh Nhan. Hơn nữa lúc nàng cho Tiểu Đường vào gọi, bộ dáng cô y chang như thấy ma, chẳng lẽ cô tưởng người bước vào là nàng? Hay là sợ Tiểu Đường đã nghe được những điều không muốn bị ai biết?
Thẩm Mộng Hi gọi điện xong ngồi vào ghế, chẳng còn tâm tình để xem xấp tài liệu, nhìn đống ảnh chụp bày bãi trên bàn, đều là ảnh Lạc Khuynh Nhan mười năm qua. Giờ phút này lòng nàng quặn đau một trận. Nhan nhi, đừng để chị phát hiện đây là dấu hiệu muốn bỏ trốn, mà mấy tháng nay em đối xử nhiệt tình chẳng qua muốn chị thả lỏng cảnh giác mà thôi, Nhan nhi, xin em, em đừng tàn nhẫn với chị như vậy...
"Đại tiểu thư, tra được rồi, là công ty Ngữ Khoán, một công ty nhỏ vừa lên thị trường chứng khoán chưa được bao lâu, công ty họ vừa gọi điện cho Nhan tiểu thư hy vọng cô ấy có thể hợp tác, bọn họ sẽ đồng ý cho thật nhiều tiền hoa hồng..." Chỉ một lát Lâu Nhất đã gọi lại, cậu không kiêu cũng không siểm nịnh nói.
"Vậy sao? Được rồi! Nếu Nhan nhi đồng ý nhận tiền của bọn họ tôi thật sự sẽ không để ý, Nhan nhi thích là được." Nghe Lâu Nhất báo cáo xong, cuối cùng nàng cũng buông xuống nghi ngờ, hóa ra Nhan nhi sợ nàng biết chuyện cô ăn hoa hồng! Thật ra số tiền hoa hồng vào túi cô nàng đều có sổ sách, miễn không vào mục đích rời bỏ nàng, nàng cũng sẽ không quản cô dùng tiền ấy. Nhưng tiền cũng là thứ để nàng trói buộc cô, cho nên nàng cũng sẽ không để cô quá phận.
"Mẹ ơi dọa chết con rồi, Hoàng thúc thúc! Đội ơn thúc, bằng không Thẩm Mộng Hi tra ra con chắc con hết đường sống!" Mục Tuyết Nhi một bên vỗ vỗ cái đầu ngốc đang kinh hoảng, một bên cảm tạ người đàn ông trung niên diện mạo đôn hậu.
"Đừng thế, đừng thế, nếu không phải năm đó Mục tiên sinh giúp thúc một phen, nói không chừng giờ này thúc vẫn ngồi trong nhà giam rồi!" Người đàn ông trung niên họ Hoàng phất tay, vừa rồi ông cũng là lấy mạng ra liều, dù sao đắc tội Thẩm Mộng Hi cũng không phải chuyện đùa giỡn.
"May cho con gọi bằng điện thoại thúc, bằng không bị lộ rồi!" Thật ra mỗi lần Mục Tuyết Nhi gọi cho Lạc Khuynh Nhan, cô đều đến những công ty đã từng nhận một ít ân huệ từ cha cô, cũng may bình thường vẫn luôn cẩn thận bằng không để Thẩm Mộng Hi biết cô lại tiếp tục liên lạc Lạc Khuynh Nhan, chẳng biết cô sẽ chết ra sao nữa.
"Tiểu thư Tuyết Nhi, nhà cháu thật sự quyết định di cư sang Pháp sao?" Họ Hoàng có chút không nỡ nói với Mục Tuyết Nhi, năm đó nếu không phải Mục tiên sinh cứu ông một mạng, còn cho ông mượn danh nghĩa để mở công ty, chắc ông đến một nửa ăn mày cũng không bằng! Nhận ân huệ một lần khắc ghi ngàn năm, ông có chút không nỡ khi biết nhà Mục tiên sinh chuẩn bị rời bỏ cố hương di dân sang Pháp, năm trước dù rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, ông ngàn vạn cách cũng không cứu nổi công ty Mục tiên sinh, dẫn đến hiện tại ông ấy qua tay công ty trong nước chuyến hướng phát triển sang Châu Âu.
"Dạ! Hiện tại công ty trong nước qua tay rồi, công ty bên Pháp cũng đã đi vào hoạt động bình thường, bây giờ chỉ còn cháu ở lại đây, vì còn muốn hoàn thành cho xong một chuyện, Hoàng thúc thúc có thể giúp cháu không?" Giọng Mục Tuyết Nhi trầm thấp. Chuyện năm ngoái giúp đỡ Nhan Nhan khiến Thẩm Mộng Hi chú ý cô cực độ, cô đem chuyện này kể cho cha mẹ chẳng những hai người không rầy la còn khích lệ cô có tình nghĩa! Không thẹn với vợ chồng Mục gia lương thiện!
"Chỉ cần là chuyện thúc làm được, thúc nhất định dốc hết khả năng!".
"Cảm ơn Hoàng thúc thúc, là như vầy, vào ngày chín tháng bảy...".
-
Lạc Khuynh Nhan bừng tỉnh trong hỗn loạn, lúc ấy đã tám giời tối, cô ngủ rất lâu tay chân như bị nhũn nhão. Lúc cô lắc lắc đầu tính ngồi dậy thì chân mềm nhũn ngã xuống đất, nhưng may là sàn êm chứ không cứng, bằng không trên trán nổi cái bánh bao rồi.
Thẩm Mộng Hi bên ngoài phòng nghỉ nghe có tiếng động vội vàng vào, liền thấy Nhan nhi của nàng thân trên thì dưới mặt đất, thân dưới thì còn trên giường bộ dáng rất buồn cười. Vốn vừa rồi tâm tình không tốt nhưng nhìn thấy cô như vậy, bỗng chốc trong lòng rất vui vẻ "Nhan nhi, có sao không?" Nàng muốn cười lại không thể cười đến mức khóe miệng run rẩy, Nhan nhi của nàng thật sự đáng yêu.
"Hi tỷ tỷ, muốn cười thì cười đi! Nhịn quá sẽ khó chịu!" Cô được nàng bế lên giường, có chút không muốn nói, thấy người gặp nạn cũng không cần đến mức vui sướng vậy chứ?
"Haha... Nhan nhi em đáng yêu chết được." Bàn tay ngọc trắng nõn của nàng che lấy đôi môi anh đào, nụ cười xinh đẹp đến mê say, mắt xếch lên như vầng trăng đẹp đẽ mê hoặc vô cùng. Cũng may nàng từ đầu dự kiến trang hoàng cho sàn một lớp vật liệu êm, bằng không tiểu tử này ngã đau phải chết. Nàng hôn nhẹ sống mũi khéo léo của cô, lại nhẹ nhàng cọ hai chiếc mũi vào nhau, trong lòng cố nén xúc động muốn Lạc Khuynh Nhan ngay tại đây, vẫn là để về nhà đi!
Lạc Khuynh Nhan vừa vào cửa chính, liền nghênh đón một trận yêu mãnh liệt ập đến, cô chỉ đành cố chịu, thẳng đến khi Thẩm Mộng Hi vói tay vào trong váy cô mới có chút chật vật đẩy nàng ra "Hi tỷ tỷ, chúng ta tắm đã nhé?" Ngữ khí Lạc Khuynh Nhan mang theo một tia khẩn cầu, cô không muốn làm tại đây, vốn cơ thể đã không sạch cô không muốn lại thêm bẩn.
"Ừm... Chị hơi vội rồi, chúng ta cùng tắm đi!" Lần này Thẩm Mộng Hi thử dò xét, nếu Lạc Khuynh Nhan thật sự chấp nhận nàng thì sẽ tắm cùng nàng.
"Ừ!" Lúc này cô hơi bất lực, nhưng vì để rời khỏi Thẩm Mộng Hi cô sẽ hy sinh mọi thứ, nguyên tắc gì cũng không còn quan trọng.
Nhìn Thẩm Mộng Hi cởi xuống từng lớp từng lớp tây trang trên người cùng đôi tất đen, cô rất muốn thoát khỏi phòng tắm nhưng phải nhẫn nại. Ở trong này hai người trần truồng đối mặt nhau, Thẩm Mộng Hi không chút do dự nắm lấy khỏa rất tròn của cô xoa xoa, tay kia thì nhéo nhéo đưa đẩy khéo léo cái mông đáng yêu, sau đó không ngừng quấy phá đầu lưỡi trong khoang miệng.
"Hi tỷ tỷ, ưhm... chậm thôi, được không..." Cảm giác xỏ xuyên từ hạ thể truyền đến khiến lòng cô thêm đau buồn, chỉ còn mười hai ngày, những ngày thế này chỉ kéo dài mười hai ngày nữa thôi.
"Nhan nhi, Nhan nhi của chị..." Thẩm Mộng Hi nghe thấy thanh ngâm tinh tế của cô liền không chịu được, cảm thấy bản thân cũng sắp đến nơi. Nàng đặt tay cô lên giữa khu rừng rậm ý bảo cô hãy tiến vào. Lạc Khuynh Nhan không buông tha cơ hội này, cô chịu chạm vào Thẩm Mộng Hi nhưng lại không bằng lòng nàng chạm vào cô. Tham nhập ba ngón vào nơi sâu nhất để Thẩm Mộng Hi không kịp trở tay.
"Nhan... Nhan nhi, chị... chị hơi đau, chậm lại... đúng rồi, chính là vậy!" Nàng bị Lạc Khuynh Nhan bất chợt tiến vào, hạ thể hơi không thích ứng nhưng vẫn rất mau cảm thấy khoái cảm. Bất giác nàng rút tay ra ôm chặt Lạc Khuynh Nhan, không ngừng cọ xát vào cô.
"Nhan nhi, hơi sâu, ah... ư... ngoan... chậm lại... hhah~..." Trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước chảy, tiếng rên rỉ quyến rũ rất câu hồn và tiếng thở dốc.
-
H cái gì, hành xác thì có huhuhu... Không yêu xin hãy nhẹ nhàng (屮゚Д゚)屮
|
Chương 6 - Nghi ngờ Lúc Lạc Khuynh Nhan tỉnh lại đã hơn mười giờ sáng, hôm nay cuối tuần, không cần đi làm. Thật ra đi làm hay không cũng không liên quan? Dù sao công ty là của Thẩm Mộng Hi, một câu của nàng so với cô làm một trăm chuyện đều hữu dụng hơn. Lạc Khuynh nhan nghĩ thầm tự giễu.
Còn người phụ nữ nằm cạnh đem đầu đặt lên chỗ mềm mại của cô, cho dù mỗi sáng đều là cảnh tượng này, nhưng Lạc Khuynh Nhan vẫn luôn có chút không thích ứng. Cô dãy giụa ly khai cái ôm của nàng, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lơ đãng bất tri bất giác nhớ lại chuyện quá khứ xa xưa.
-
"Cha, mẹ, nhìn kìa! Ruộng oải hương nhà mình thật đẹp a!" Lạc Khuynh Nhan lúc mới năm, sáu tuổi nhìn về những dải tím bạt ngàn cách đó không xa vui vẻ nói. Khắp đồi phủ đầy màu tím, nhìn kỹ từng nụ hoa tím lịm trong gió chập chờn, như là thiếu nữ tuổi thanh xuân đang nhảy múa, khi thì phất tay áo sang phải khi thì cuối đầu chăm chú nhìn. Trong hơi gió ngập tràn mùi oải hương, làm người ta thấm sâu vào khứu giác vào trong ruột gan.
"Quân ca ca, đợi Nhan nhi lớn lên làm cô dâu của ca ca nha?" Chín tuổi Lạc Khuynh Nhan e thẹn nói với thiếu niên đang làm việc dưới ánh nắng. Bây giờ Lạc Khuynh Nhan chỉ nhớ loáng thoáng dáng vẻ anh tuấn của thiếu niên đứng dưới nắng kia, cùng thân ảnh nhễ nhại mồ hôi.
"Tỷ tỷ chào chị, em tên Lạc Khuynh Nhan..." Lạc Khuynh Nhan mười bốn tuổi đã sắp thành thiếu nữ đứng giữa những dải tím bạt ngàn, thân mặt váy dài màu lam, đầu đội mũ rơm được kết bằng lá mây tre, tóc dài ngang hông, nhẹ nhàng lất phất trong gió chào một cô gái xinh đẹp.
"Lạc Khuynh Nhan... Lạc Khuynh Nhan... Là lạc trong lạc thủy, nhan của khuynh thành à?" Cô gái kia cười khẽ, ngữ khí hơi chút vui vẻ.
"Không phải ý này đâu, ngụ ý rất đơn giản, cha họ Lạc, mẹ họ Nhan..." Thiếu nữ Lạc Khuynh Nhan khẽ lắc đầu, nghiêm túc giải thích với cô gái.
"À~ ra vậy, có điều, cái tên Lạc Khuynh Nhan rất hợp với em nga!
'Nhẹ nhàng như chim hồng bay,
Uyển chuyển như rồng lượn.
Rực rỡ như cúc mùa thu,
Tươi rạng như tùng mùa xuân.
Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,
Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.
Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,
Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.
To nhỏ vừa chuẩn,
Dài ngắn vừa thích hợp.
Vai như vót đẽo thành,
Eo như lấy dải lụa thắt lại.
Cổ trước sau thon dài,
Da trắng hé lộ...' ".
Người kia không dời mắt nhìn chăm chăm dung mạo non nớt của Lạc Khuynh Nhan, ôn nhu ngâm thơ từ của bài [Lạc Thần Phú*].
"Nói nhiều như vậy, tỷ tỷ vẫn chưa nói em biết tên chị? Mẹ đã nói, muốn hỏi tên người ta, đầu tiên phải nói tên mình!" Lạc Khuynh Nhan nghiêng đầu về phía cô gái xinh đẹp, đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ trước người kia.
"Haha, tỷ tỷ tên Thẩm Mộng Hi, nhớ kỹ! Là Thẩm Mộng Hi..." Nàng gỡ mủ rơm xuống, dịu dàng vén tóc ra sau vành tai, tiếp theo ghé đôi môi vô cùng xinh đẹp bên tai Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng nói ra thanh điệu vô cùng mê hoặc.
-
"Nhan nhi, nghĩ gì thế? Chăm chú dữ vậy..." Âm thanh bất mãn của Thẩm Mộng Hi vang lên bên tai, đem cô từ quá khứ trở lại thực tại tàn khốc.
"Em nhớ lại lần đầu gặp mặt Hi tỷ tỷ ..." Ánh mắt ảm đạm, cô nói với giọng hơi buồn bã.
"Vậy sao? Cách thời gian đó cũng gần mười năm rồi nhỉ?!" Nàng thuận tay ôm cô vào ngực, ánh mắt như nước dừng trên người cô.
"Đúng vậy! Gần mười năm rồi..." Cô nằm trong ngực nàng tiếp lời, mười năm trước nếu bản thân không gặp Thẩm Mộng Hi, có thể bây giờ cô đã kết hôn với người con trai mình thích, sau đó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc cùng cha mẹ tại nông trường?!
Nhớ tới phụ mẫu trái tim cô chợt tê rần. Bản thân giờ này còn bên cạnh Thẩm Mộng Hi, cha mẹ sẽ nghĩ sao? Cô rời khỏi ngực nàng, ngẩng đầu ánh mắt không dời nhìn chăm chăm dung mạo xinh đẹp. Cô cố gắng ngăn chặn ánh mắt không thể hiện hận ý, nhưng hận ý mà thời khắc đều khắc sâu trong lòng có thể bị cô che đậy, vẫn để Thẩm Mộng Hi nhạy bén nhận ra...
"Lâu Nhất, cậu tăng người âm thầm 'bảo vệ' Nhan nhi lên... Đúng vậy, lần này tăng gấp đôi, ừ..." Chỉ cần là chuyện liên quan Lạc Khuynh Nhan nàng liền dị thường mẫn cảm, dù sao để cho chắc vẫn nên cẩn thận.
Lạc Khuynh Nhan lái xe nhanh trên đường, theo thói quen nhìn gương chiếu hậu, vừa liếc nhìn lòng liền lạnh đi một nửa, theo sau cô có hơn mười chiếc xe khác nhau. Chẳng qua dù cô có bất ngờ giảm tốc độ, bọn họ cũng không có ý vượt qua, hơn nữa còn sắp rất chỉnh tề, rất giống tố chất quân đội đã qua huấn luyện. Lẽ nào Thẩm Mộng Hi đã phát hiện ý đồ chuẩn bị bỏ trốn của mình?
Mỗi ngày trôi qua Lạc Khuynh Nhan đều đếm đều đặn, còn mười ngày, chín ngày, tám ngày, bảy ngày... Bất luận mấy ngày này luôn đóng kịch, số xe vẫn không có xu hướng thuyên giảm, lòng cô nguội lạnh, chẳng lẽ mình thật sự không thoát được Thẩm Mộng Hi sao?
Nhìn ngày hẹn với Mục Tuyết Nhi mỗi lúc một gần cô thấy luống cuống. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Lạc Khuynh Nhan cảm thấy gần đây nhất cô không làm gì để Thẩm Mộng Hi sinh nghi cả, tại sao nàng lại thay đổi nghiêm trọng giám sát cô đến vậy?
Những ngày này cô đều không đi làm, cô lấy lý do muốn chọn quà sinh nhật cho Thẩm Mộng Hi, đi dạo phố. Một phụ nữ trung niên đột nhiên va vào cô, lực khá mạnh thiếu chút nữa khiến cô ngã xuống đất. Vệ sĩ được Thẩm Mộng Hi an bài nhanh chóng vọt lên đè cô gái xuống, khiến đường phố bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
"Mấy người làm cái gì vậy?" Người phụ nữ trung niên vô cùng hoảng sợ quát lên.
"......" Vệ sĩ không trả lời mà cẩn thận quan sát cô, xác định cô không có vấn đề mới thả khống chế.
"Mấy người các anh thật chẳng coi vương pháp ra gì, tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát..." Người phụ nữ kia gào thét vệ sĩ như mụ điên, bọn họ đến nhanh đi cũng nhanh, tức tốc biến mất khỏi đường phố.
Lúc này Lạc Khuynh Nhan bị dọa ngây người, làm sao có thể? Trước kia phát sinh chuyện tương tự, cũng không phô trương thanh thế như hôm nay áp chế người ta như vậy! Rốt cuộc Lạc khuynh Nhan chẳng còn tâm tư dạo phố, cô quay lại bãi đỗ xe tầng hầm F2 lấy xe chuẩn bị về.
Lúc mở cửa, cô cảm thấy trên vô lăng có vật gì đó nho nhỏ tròn tròn. Đảo quanh bốn phía, cảm thấy trong bãi đỗ xe tối tăm có vẻ chỉ còn lại một mình, cô mới len lén lấy đồ vật không biết là thứ gì kia, sau đó vội vàng lên xe đóng cửa lại.
Cô cũng không vội vã lái xe, bởi loại thể thao xa hoa này bên trong không thể bị bên ngoài xem thấy. Cô mở đèn xem xét kỹ vật nhỏ, phát hiện đó là một chiếc điện thoại mini, nhưng mặt trên cũng chỉ có một cái nút rất nhỏ. Cô xoa cái nút một chút, lát sau nghe bên trong truyền ra giọng nữ vô cùng quen thuộc.
-
(*) Lạc Thần Phú : là bài thơ do Tào Thực (con trai thứ Tào Tháo, nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa) trong đêm đi thuyền về đất phong ở Quyên Thành mơ thấy Chân Thị, tỉnh mộng mới liền làm bài Lạc Thần Phú để tưởng nhớ. Phần trên là trích đoạn ông miêu tả Chân Thị.
Ở trên mình mạn phép (chưa có xin xỏ chi hết :">) lấy bản dịch của Điệp Luyến Hoa, bên dưới này là bản thơ Hán:
Phiên nhược kinh hồng,
Uyển nhược du long.
Vinh diệu thu cúc,
Hoa mậu xuân tùng.
Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.
Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà,
Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba.
Nùng tiêm đắc trung,
Tu đoản hợp độ.
Khiên nhược tước thành,
Yêu như thúc tố.
Duyên cảnh tú hạng,
Hạo chất trình lộ...
-
Thì ra lúc gặp mặt bà xã lần đầu, Xi chìa chia (Hi tỷ tỷ) đã thả dê vậy rồi, trách sao được 35 đã có sẵn trong máu mờ hờ hờ hờ :">, mình cảm thấy chìa chia cứ nói câu nào là chắc câu ấy, nghĩa là tính bá đạo lắm luôn, không cho phép cự tuyệt, cứ như đúng rồi ý, bá đạo, khủng bố, bạo chúa :3.
Chắc đến đây mí bạn cũng rõ rồi, nhưng mình cũng ôn lại một tí nhe :"> . Thời điểm bắt đầu câu chuyện là ở mốc đã mười năm mối quan hệ của hai người, khoảng chín năm là quan hệ tỷ muội, một năm là người yêu (trói buộc), thời điểm kể lại trong chương này chính là mốc mười năm trước, lúc mối quan hệ bắt đầu. Như vậy hai người có khoảng chín năm đoạn tình cảm thân thiết gắn bó , thật sự đối với chìa chia là cả quá trình gian khổ, bởi chín năm này chìa chia yêu và kiềm nén dục vọng với Nhan nhi rất nhiều, có đi quá chắc cũng chỉ nắm tay và dừng lại ở mức hôn lén, bộc phát đến đỉnh điểm chính là một năm còn lại như từ chương đầu mà các bạn đã theo dõi. Nhưng Nhan nhi chín năm chỉ xem chìa chia là tỷ tỷ :'(.
Theo cảm nhận riêng của mình thì Nhan nhi là gái thẳng, trong một năm bộc phát này bị bẻ cong triệt để mà không biết, mà cũng có thể nhờ đoạn tình cảm chín năm kia làm nền tảng vững chắc, thuận lợi cho công tác bẻ cong sau này cũng nên :"> . Thôi dù gì cũng là mình xem raw rồi nói hươu nói vượn, có thể chỉ đúng vài phần trong ấy thôi :"> ~ Hẹn gặp lại ngày mai ah ~ :">
|
Chương 7 - Cầu hôn "Nhan Nhan, cậu thấy sao? Cậu thích không?" Bên trong vang lên âm thanh vui vẻ của Mục Tuyết Nhi, nhưng lại nhỏ xíu nên cô phải đưa điện thoại mini gần bên tai mới nghe được.
"Tuyết Nhi, xảy ra chuyện gì vậy?" Lạc Khuynh Nhan cảm thấy một tia kỳ lạ, tại sao Tuyết Nhi không liên hệ cho cô? Lại cố tình mạo hiểm đến đưa cô vật này?
"Đây là kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất tớ mang về từ nước ngoài nha~ cậu nhét thứ này vào tai vừa vặn trùng khớp màu da, không cẩn thận quan sát ở cự ly gần thì không tài nào nhận ra được đâu..." Mục Tuyết Nhi tự mình thao thao bất tuyệt, vật này do cô vất vả nhờ cha bên Pháp kiếm được.
"Tuyết Nhi, cậu nói tớ biết tình huống bây giờ của tớ sao lại như vậy được không?" Cô hết nhẫn nại cắt ngang chuyên mục giới thiệu điện thoại mini của Mục Tuyết Nhi, bây giờ cô vội vàng muốn rõ chuyện Thẩm Mộng Hi theo dõi là thế nào, sợ rằng chỉ Mục Tuyết Nhi mới có thể cho cô biết.
"Nhan Nhan, cậu khoan hãy vội, bây giờ tớ chỉ có thể nói từ sau lần gọi điện gần nhất, rốt cuộc tớ không thể gọi cho số của cậu được nữa, hơn nữa gần đây người của tớ cho biết số vệ sĩ giám sát cậu đã tăng lên không ít..." Thanh âm Mục Tuyết Nhi nghe hơi nhụt chí, bởi vì có thể kế hoạch của họ phải dời lại.
"Dời lại?" Lạc Khuynh Nhan không thể tin nổi, cô phải sống trong sự chờ đợi một ngày dài như một năm, kết quả đợi được là phải dời lại. Nếu những ngày như thế lại kéo dài thêm một chút, cô không dám cam đoan bản thân có bị phát điên không.
"Đúng vậy, kế hoạch phải chậm lại một thời gian, Nhan Nhan cậu đừng ủ rũ, bên kia tớ đã giúp cậu xử lý toàn bộ xong xuôi, chỉ đợi cậu có được tự do nữa thôi..." Mục Tuyết Nhi bên này cảm nhận được tâm tình của Lạc Khuynh Nhan, vội vàng cung cấp tin tốt để an ủi cô.
"Tuyết Nhi...".
"Ừ?".
"Tại sao cậu đối tốt với tớ quá vậy?" Trong lòng cô luôn nghi vấn, gút mắt đã bắt đầu từ thời đại học lúc mới quen biết Mục Tuyết Nhi, Mục Tuyết Nhi quan tâm cô vượt mức cô không nói, còn chỗ nào cũng giúp đỡ che chở, cho dù do cô liên lụy mới rơi vào gia cảnh sa sút mà vẫn không ngừng quan tâm.
"Tại vì cậu không muốn và bị kéo vào trần tục, bị ép phải cam tâm tình nguyện ở lại hồng trần này..." Mục Tuyết Nhi cũng không trả lời thẳng, mà nói vài câu Lạc Khuynh Nhan nghe xong rất khó hiểu.
"Thôi, tớ cúp máy trước, có việc gì thì tìm tớ, dùng cái này liên lạc nha!" Nói xong đầu bên kia cũng không còn âm thanh...
Lạc Khuynh Nhan cũng không ngồi cẩn thận suy đoán câu trả lời của Mục Tuyết Nhi, mà cất giấu điện thoại mini cẩn thận, sau đó bắt đầu khởi động xe.
Bấy giờ trong toilet có một người dung mạo xinh đẹp đứng trước gương, một cô gái có khí chất thanh thuần, cô vừa ngắt điện thoại im lặng thở dài "Nhan Nhan, thật ra tớ đối với cậu, giống với tình cảm mà Thẩm Mộng Hi đối với cậu..." Cô lầm bầm lầu bầu, cô gái này đúng là Mục Tuyết Nhi.
Lần đầu Mục Tuyết Nhi gặp Lạc Khuynh Nhan, đó là lễ hội văn hóa của trường. Đối phương mặc một thân cổ trang lụa mỏng trắng, mái tóc dài ngang hông có vài cục bông trắng tròn ở ngọn, da thịt sáng trong như tuyết, khí chất thanh nhã thoát tục, phiêu dạt như tiên hạ phàm. Từ một khắc kia bắt đầu, Lạc Khuynh Nhan đã ở lại trong lòng Mục Tuyết Nhi.
Hôm nay đúng là Mục Tuyết nhi đã sắp xếp trò khôi hài trên phố, cô muốn thử xem Thẩm Mộng Hi rốt cuộc phái bao nhiêu người giám sát cậu ấy. Kết quả so với những gì cô dự đoán lại nhiều hơn trước gấp đôi. Mà từ lần gọi gần đây cho đối phương, về sau nữa cũng không còn gọi được, xem ra Thẩm Mộng Hi cũng xử lý điện thoại của cậu ấy cho rảnh tay rảnh chân.
Cô cũng muốn gửi qua đường bưu điện cho Lạc Khuynh Nhan, nhưng làm vậy quá nguy hiểm. Trước kia cô với Lạc Khuynh Nhan cũng đã gửi chi tiết kế hoạch bỏ trốn qua đường bưu điện đều bị Thẩm Mộng Hi tra ra, từ lần đó rốt cuộc Lạc Khuynh Nhan không thể ra ngoài, gần đây nhất cô mới liên lạc được. Cô rất muốn biết Thẩm Mộng Hi cuối cùng đã cho bao nhiêu tay chân theo Lạc Khuynh Nhan, có lẽ không chỉ có từng đấy? Có điều vài ngày trước đúng là Lạc Khuynh Nhan có bảo Thẩm Mộng Hi đã trầm tĩnh lại rồi, chẳng lẽ do cô đã làm bại lộ? Mà cũng không thể! Bởi theo cá tính nóng nảy của chị ta sớm đã tìm đến, nếu lần này bị Thẩm Mộng Hi phát hiện thật, vận mạng cô có lẽ không có may mắn như lần trước.
Lạc Khuynh Nhan mới vào phòng khách liền bị bài trí của Thẩm Mộng Hi dọa. Phòng khách không bật đèn, mà dùng ngọn nến hình trái tim bày ở mọi góc, nơi cô đứng ở đó được dùng những ngọn nến màu hồng bày thành một vòng tròn tâm. Phòng khách nhiều điểm sáng lấp lánh hệt như bầu trời sao, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, nếu là người bình thường khẳng định sẽ thấy rất lãng mạn, nhưng lúc này với Lạc Khuynh Nhan mà nói lại muôn phần hoảng sợ, bởi chuyện cô sợ hãi nhất có thể sắp xảy ra.
Lúc này Thẩm Mộng Hi cầm bó hồng từ một góc bước ra, bước từng bước một xuyên qua ánh nến nổi bật đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan. Hôm nay nhìn Thẩm Mộng Hi phá lệ lung linh xinh đẹp, toàn thân mặc lễ phục tím, để dáng người hoàn mỹ đẹp không sót nơi nào, tóc nâu dài quăn tự nhiên lất phất trước bả vai, giống như một nữ nhân bước ra từ trong bức họa.
Nhưng giờ phút này Thẩm Mộng Hi trong mắt Lạc Khuynh Nhan không thể nghi ngờ là ma quỷ, nhìn nàng cứ chậm rãi tiến tới như vậy, cô cực kỳ muốn nhấc chân bỏ chạy nhưng lý trí nói cô hẳn nên ở lại, bởi nếu bây giờ để bại lộ thì hy sinh mấy ngày nay sẽ thành công cốc, hơn nữa cho dù có bỏ chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc cũng bị vệ sĩ ngoài cửa mang vào.
"Nhan nhi, tặng em." Nàng tiến đến trước mặt cô dịu dàng nở nụ cười, sau đó đưa bó hồng tinh xảo đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan.
"Cảm... cảm ơn Hi tỷ tỷ." Do dự trong chốc lát, cô vẫn là nhận bó hồng đỏ rực như máu.
"Em thích không?" Thẩm Mộng Hi khẽ nâng bàn tay thon thả trắng nõn vuốt ve hai má Lạc Khuynh Nhan, sau đó tiến lại... rất nhẹ hôn lên đôi môi anh đào hơi run rẩy của cô.
"Em... thích lắm." Cô không đoán được nàng đang nghĩ gì vào lúc này, nhưng cô duy nhất xác định được Thẩm Mộng Hi bây giờ đây mới là thật sự.
"Thích là được, Nhan nhi của chị thích là được..." Thẩm Mộng Hi lặp lại không ngừng cực kỳ giống một bệnh nhân tâm thần.
Thấy nàng như vậy Lạc Khuynh Nhan hoảng hồn, bất giác lui về sau mấy bước, lập tức liền bị nàng bắt cổ tay kéo vào lòng, bó hồng trong tay cô rớt xuống bị Thẩm Mộng Hi vô tình giẫm lên...
"Nhan nhi, em biết chị muốn quà sinh nhật gì nhất không?" Nàng ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng nói bên tai.
Cô lắc đầu cảm thấy lúc này thở không được, hơi vùng vẫy, Thẩm Mộng Hi lúc này mới từ từ thả lỏng lực đạo.
"Đó là muốn em mãi mãi ở bên chị, vào ngày sinh nhật hai ta đến Hà Lan đăng ký kết hôn đi!" Thẩm Mộng Hi buông Lạc Khuynh Nhan, sau đó nâng mặt cô lên đối diện nàng.
-
Mình cảm thấy Thẩm Mộng Hi cao hơn Lạc Khuynh Nhan khoảng nửa cái đầu. Giờ này rồi mà mình còn để ý cái chiều cao =]]] *tự khinh bỉ bản thân không nghiêm túc* =]]].
|
Chương 8 - Tình cảm "Vào ngày sinh nhật hai ta đến Hà Lan đăng ký kết hôn đi!" Thẩm Mộng Hi nói ra những lời này không có hỏi ý Lạc Khuynh Nhan, nàng nhìn chăm chú hai con ngươi như vì sao tinh tú của Lạc Khuynh Nhan, quả nhiên như nàng đoán thấy được một tia khủng hoảng không đè nén được.
Nói xong nàng lấy trong người ra một cái hộp nhỏ được gói vô cùng tinh xảo, sau đó quỳ một gối xuống, mở nắp hộp lên, bên trong là chiếc nhẫn kim cương xa hoa cực kỳ tinh xảo.
"Nhan nhi, chúng ta hãy mãi mãi bên nhau, tốt nhất lúc nào cũng không xa rời..." Thanh âm nàng thúc giục như ma âm, vang lên không ngừng bên tai cô.
"Không..." Lạc Khuynh Nhan không chịu nổi nữa, chuyện cô đoán rốt cuộc đã xảy ra, nếu có quan hệ hợp pháp với nàng, đời cô liền đặt dấu chấm hết. Cô xoay người chuẩn bị bỏ chạy, cô khủng hoảng cực độ, nhưng đôi tay trắng nõn trong suốt từ sau tiến đến ôm eo cô thật chặt.
"Nhan nhi, em muốn trốn đi đâu?" Thẩm Mộng Hi ném chiếc nhẫn trên tay, ôm trọn Lạc Khuynh Nhan thật chặt từ sau lưng, khóe miệng gợi lên độ cong vô cùng quỷ dị, đến gần nói yêu mị bên tai cô.
Lạc Khuynh Nhan cố vận hết sức mình vùng vẫy, nhưng vẫn không thể giãy khỏi nàng, cô làm sao quên, năm đó Thẩm Mộng Hi đánh Cố Vân Tuấn một nam tử thân cao tám thước không còn chút sức chống đỡ nào, đủ thấy thân thủ nàng rất mạnh. Khóe mắt cô bất giác rơi lệ, chung quy cô thoát không khỏi người đàn bà này...
"Nhan nhi, Nhan nhi, Nhan nhi của chị, em đừng tiếp tục suy nghĩ làm cách nào bỏ trốn nữa, em sẽ bên chị bây giờ và mãi mãi, ở với chị đời này kiếp này...".
Lời của Thẩm Mộng Hi như tiếng kêu gào từ địa ngục một lần lại một lần quanh quẩn bên tai Lạc Khuynh Nhan, đột nhiên trước mắt tối sầm, cô ngất đi trong lồng ngực nàng.
"Nhan nhi, chị yêu em như vậy, tại sao em không thể chân thành đáp lại chị?" Nàng ôm cô đã ngất lịm vào lòng, si mê ngưng mắt nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần, nhẹ nhàng vuốt ve cẩn thận như đối xử với trân bảo.
-
Có tiếng ca hát truyền vào tai vô cùng uyển chuyển kỳ ảo dễ nghe, Thẩm Mộng Hi dọc theo dải tím bạt ngàn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh khiến nàng mê muội, nàng hoa mắt sao? Thẩm Mộng Hi tròn xoe hai mắt không thể tin nổi, nàng nhìn thấy gì vậy?
Dưới ánh chiều tà, có một thân ảnh trắng nõn hiện lên giữa những dải tím bạt ngàn, thân ảnh như ẩn như hiện, mái tóc đen nhẹ lất phất trong làn gió, đó là tiểu tiên nữ xuống nhân gian chơi đùa sao? Lúc này Thẩm Mộng Hi che kín miệng, nàng sợ mình quá hoảng loạn mà gây ra tiếng động dọa tiểu tiên nữ chạy mất.
Nàng liền đứng đó cách tiểu tiên nữ không xa, vụng trộm ngắm nhìn em, không phát ra một tiếng động.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiểu tiên nữ đó xoay người lại, dung nhan tinh xảo đẹp tuyệt trần, trong suốt uyển chuyển kỳ ảo, khí chất thanh dạt như tiên, chẳng qua gương mặt còn mang vài nét trẻ con, đại khái chừng mười ba mười bốn tuổi gì đó. Lúc em lấy lại tinh thần thì nàng đã đứng trước mặt em tự lúc nào, em hoảng sợ rõ ngây ngẩn cả người.
Khi nhìn rõ dung nhan thiếu nữ trái tim Thẩm Mộng Hi rõ ràng ngưng một nhịp, sau đó đập rộn ràng... Nàng nhìn chăm chú tiểu tiên nữ hết nửa buổi, phát hiện em sẽ không vì nàng đột ngột xâm nhập mà quay về thiên đình, hơn nữa em rõ là bị nàng làm cho hoảng sợ. Vì thế Thẩm Mộng Hi cố lấy dũng khí "Em gái nhỏ, em hát nghe rất hay ~ em tên gì vậy, chúng ta kết giao bằng hữu được không?" Quan sát nửa buổi, Thẩm Mộng Hi mừng rỡ may mắn phát hiện em không phải tiểu tiên nữ gì, vậy là nàng không cần sợ em ấy sẽ đột nhiên biến mất...
"Chị thích em Nhan nhi, từ lúc bắt đầu chị đã thích em!" Hai mươi tuổi Thẩm Mộng Hi nghiêm túc thổ lộ với Lạc Khuynh Nhan mười lăm tuổi.
"Ha ha, Hi tỷ tỷ, em cũng thích chị a!" Lạc Khuynh Nhan thật thà không tà ý nói với Thẩm Mộng Hi mặt hơi ửng đỏ.
"Không phải loại thích này đâu, tình cảm của chị là tình yêu, chính là giữa nam nữ thích nhau, loại thích chị đối với em là tình yêu." Thẩm Mộng Hi hơi bất lực, quả nhiên Nhan nhi quá đơn thuần, nhưng nàng vẫn nghiêm túc giải thích.
"... Hi tỷ tỷ, thật xin lỗi, loại thích em đối với chị chỉ là giữa chị em gái thôi..." Lạc Khuynh Nhan trầm mặc một lát, sau đó nói lời để cõi lòng Thẩm Mộng Hi tan nát.
"Không sao, chị sẽ cố gắng để em cũng thích chị." Nói xong Thẩm Mộng Hi hồn bay phách lạc rời đi, nhưng đến nay ánh mắt kiên định nghiêm túc ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ Lạc Khuynh Nhan.
"Tại sao em muốn cùng cậu ta? Bởi vì cậu ta là nam, còn chị là nữ?" Thẩm Mộng Hi đau đớn tột cùng gào lên với Lạc Khuynh Nhan đang hơi áy náy.
"Em xin lỗi, Hi tỷ tỷ, em..." Lạc Khuynh Nhan hơi luống cuống, chỉ nói được mấy chữ đơn giản mà không biết phải giải thích làm sao với Thẩm Mộng Hi.
"Chị hỏi lại lần nữa, em thật sự muốn ở bên cậu ta phải không?" Thanh âm Thẩm Mộng Hi hơi trầm thấp, nàng cố gắng ngăn chặn hốc mắt sắp tràn ra nước, ánh mắt dữ tợn mang theo cảnh cáo.
"......" Lạc Khuynh Nhan không biết nói gì để an ủi Thẩm Mộng Hi, nhưng cũng không muốn nàng chen chân vào cuộc đời mình, cho nên đành dùng cách im lặng để thay thế.
"Được, được, được, chị hiểu rồi, Nhan nhi em sẽ hối hận! Em nhất định hối hận!!!".
-
"Đại tiểu thư, Nhan tiểu thư bị sốt, hơn nữa tâm trạng rất không ổn định..." Lời bác sĩ riêng vẫn tiếp tục vang lên bên tai Thẩm Mộng Hi, nàng mất kiên nhẫn ngắt lời "Ông hãy nói trực tiếp cho tôi, tôi nên làm thế nào?".
"Tâm trạng Nhan tiểu thư liên tục không ổn định, trong khoảng thời gian này lại tự gây áp lực cho bản thân, cho nên thời gian này tốt nhất đừng để cô ấy lại chịu thêm đả kích nào quá lớn. Tôi đi kê thuốc, như vậy có thể giúp ích cho hồi phục thân thể của Nhan tiểu thư...".
"......" Thẩm Mộng Hi không nói lời nào, phất tay ý bảo ông có thể ra ngoài. Đợi sau khi người nọ đi, nàng ngồi bên mép giường giơ bàn tay thon thả nâng niu vuốt ve hai má tái nhợt của Lạc Khuynh Nhan, sau đó lấy ánh mắt miêu tả hình dáng xinh đẹp của cô. Nhan nhi, chuyện kết hôn với chị làm tâm trạng em bộc phát vậy sao? Quả nhiên thời gian gần đây là đóng kịch để chị thả lỏng cảnh giác, tốt nhất đừng để chị biết lần này có người giúp đỡ, bằng không chị sẽ không bỏ qua kẻ đó. Ánh mắt nàng hiện lên tia thâm độc...
"Đại tiểu thư, lần này không phát hiện khả nghi, có lẽ không có ai giúp đỡ cô ấy..." Trong thư phòng, một nam tử khôi ngô mặc tây trang đen cung kính nói với nàng.
"Cái gì mà có lẽ? Tôi muốn chắc chắn, cậu nghe thấy không?" Thẩm Mộng Hi nóng giận ngắt lời người nam tử.
"Vâng thưa đại tiểu thư! Mặc khác Lục tướng quân kêu tôi tiện thể nhắn nhủ, mong cô có thời gian thì tới thăm ông ấy!" Người nam tử vẫn không kiêu không siểm nịnh nói, đối thái độ vừa rồi của nàng cũng không chút để ý.
"Tôi biết rồi, Lâu Nhất, cậu nói lại với cửu cửu không lâu sau, tôi sẽ tổ chức hôn lễ với Nhan nhi hy vọng ông ấy có thể tham dự. Được rồi, quay lại làm việc của mình đi!" Nói xong nàng hết nhẫn nại phất tay.
"Vâng thưa đại tiểu thư!" Nói xong anh ta liền rời thư phòng, để lại mình nàng ngồi trầm tư.
-
Có sai sót gì, báo với mình nhé.
|