Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 9 - Nói chuyện "Đời này kiếp này em sẽ ở bên chị... Chúng ta mãi mãi cũng ở bên nhau!!!" Lời nói của Thẩm Mộng Hi như cơn ác mộng liên tục quanh quẩn trong đầu Lạc Khuynh Nhan.
"KHÔNG...!" Cô từ cơn ác mộng bừng tỉnh khắp người nhễ nhại mồ hôi.
Cô lau chút mồ hôi lạnh trên trán đã thấm ướt nhẹp tóc. Từ trên giường ngồi dậy cảm thấy đầu hơi đau, mình trở về đã xảy ra chuyện gì? Trí nhớ cô có chút mơ hồ không rõ.
"Nhan nhi, tỉnh rồi hả?" Ngoài cửa truyền đến thanh âm ôn nhu như nước của Thẩm Mộng Hi, tiếp theo thấy nàng mặc chiếc váy ngủ trắng lặng lẽ im lặng tiến vào.
"......" Ánh mắt Lạc Khuynh Nhan mờ mịt trống rỗng nhìn chăm chú Thẩm Mộng Hi, nhưng lúc sau như nhớ ra chuyện đáng sợ nào đó, đôi con ngươi nâu bỗng trợn to, bên trong chứa đầy sợ hãi.
Tiếp theo cô không để ý nàng, mà co rút thân thể vào chăn, giống đứa nhỏ bất lực bị mất mẹ.
Trông thấy Lạc Khuynh Nhan như vậy, trái tim nàng từng trận từng trận đau nhói, giống như một con dao cùn, từng nhát một chậm rãi cứa vào trái tim vốn đã có nhiều vết thương của nàng.
Nàng đến bên giường, thấy thân thể cô không ngừng run rẩy, nàng im lặng thở dài. Tiếp theo nàng ngồi bên mép giường, lấy tay từng chút một khẽ vỗ về tấm lưng Lạc Khuynh Nhan, nhưng trạng thái của cô như không bình tĩnh, mà ngược lại run rẩy ngày càng lợi hại.
"Nhan nhi, Nhan nhi, Nhan nhi của chị, đừng sợ, Hi tỷ tỷ đây..." Ngữ khí của nàng vẫn êm ái như mọi ngày, cánh tay ngọc dài trắng nõn vẫn không mệt mỏi an ủi Lạc Khuynh Nhan.
"Buồn cười, Hi tỷ tỷ? Không, từ năm năm trước trong trí nhớ của tôi Hi tỷ tỷ đã chết rồi." Đột nhiên cô xốc chăn bật dậy, trào phúng nhìn Thẩm Mộng Hi, do vừa mới tỉnh dậy nên giọng hơi khàn khàn.
Nàng không trả lời, ánh mắt vẫn như nước dừng trên người cô, như chưa từng nghe qua lời nói chứa đầy hận ý kia. Tiếp theo nàng nở nụ cười quyến rũ, nâng tay muốn vuốt ve hai gò má đỏ lên vì phẫn nộ của Lạc Khuynh Nhan.
Cô né tránh một bên, nàng ngay lập tức chạm vào khoảng không. Tiếp theo nàng không từ bỏ lại tiếp tục chuẩn bị tiếp xúc thân thể Lạc Khuynh Nhan, cô ngay lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nhưng do động tác quá mạnh, thêm nữa thân thể vừa mới dậy còn chưa thích ứng, nên mất cân bằng tiện đà ngã xuống gần thành giường...
"Nhan nhi, em quên rồi sao? Ngày đó hai ta vừa làm xong, em đã ưng thuận trao chị chiếc nhẫn còn có lời ước hẹn cơ mà?" Thẩm Mộng Hi không tiến lại đỡ cô mà đưa tay phải huơ huơ trước mặt đối phương, trên ngón áp út có chiếc nhẫn cũ nhắc nhở chuyện hứa hẹn đã phát sinh ngày đó.
"......" Lạc Khuynh Nhan không nói tiếng nào nhưng ánh mắt hơi dại ra nhìn chiếc nhẫn, cuối cùng cô ngồi dậy đối diện Thẩm Mộng Hi.
"Nhan nhi, những gì hôm đó em nói là thật cũng được, mà giả cũng không sao, chị đã xem là thật, em phải ở bên chị cả đời, mặc kệ em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sao." Ánh mắt nàng như nước dừng trên người cô, nhưng ngữ khí tuyên bố quyết định lại cực kỳ bá đạo.
"Chị rốt cuộc yêu điều gì ở tôi? Tích cách, thân thể, hay tâm hồn?" Đột nhiên cô hỏi đến vấn đề này, giọng nói với vẻ tự giễu.
"Tất cả, cho dù là tướng mạo, tính cách, hay tâm hồn, chị đều yêu toàn bộ, yêu ngây ngất. Có đôi lúc thật sự chị cũng không muốn như vậy, nhưng không làm được, chỉ cần nghĩ đến em không phải của chị, chị liền hận không thể chết ngay lập tức...".
Thẩm Mộng Hi ngừng một chút, nói tiếp "Nhưng mà chị cũng không cần phải lo lắng nữa, chúng ta sắp kết hôn rồi, còn bốn hôm là đến ngày sinh nhật. Lúc ấy cũng là mùa nở rộ đẹp nhất của oải hương, đến chừng đó chúng ta ở đó cử hành hôn lễ thì quá tốt rồi còn gì..." Thẩm Mộng Hi tự thao thao bất tuyệt, ánh mắt tràn đầy hướng về tương lai.
"Chị cảm thấy tôi có khả năng kết hôn với chị sao? Hôn nhân hợp pháp phải nói tự nguyện, bây giờ cũng đâu phải thời cổ đại..." Ngay lúc đó, cô đột nhiên cất tiếng lạnh lùng đánh gãy ảo tưởng tốt đẹp của Thẩm Mộng Hi.
"Không sao, nghe nói cả nhà Mục Tuyết Nhi thậm chí cả công ty toàn bộ đều chuyển sang Pháp. Thế nhưng bản thân hình như lại không dời đi? Lẽ nào vì em? Xem ra chị phải mời cô ấy lại nhà 'ngồi một lúc' rồi..." Thần thái của nàng chỉ sửng sốt một lúc, liền sau đó lấy lại tinh thần, còn lộ vẻ đắc ý.
"Chị... Tôi... Tôi không còn liên hệ gì với Tuyết Nhi nữa, sao chị còn lấy cậu ấy ra uy hiếp tôi vậy?" Lạc Khuynh Nhan bị dọa giật mình, thanh âm hơi run rẩy nhưng ngữ khí vẫn tràn ngập phẫn nộ, không cam tâm!
"Tuyết Nhi? Gọi thân thiết lắm... Nghe nói bang Mộc Thu thích nhất chính là những cô gái thuộc dạng thanh thuần như hoa cúc nhỏ, em nói xem nếu chị cho bọn họ biết có tồn tại Mục Tuyết Nhi, chính là một cô gái như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy thế nào? Mà bọn người này cũng chẳng hơn gì lũ côn đồ bên đường đâu!" Thẩm Mộng Hi đột nhiên ghé dung nhan yêu mị đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan quỷ mị nói, trong lúc ấy hai con ngươi cũng lóe lên sự tàn độc.
"Chị đến tột cùng muốn tôi phải như thế nào? Lần này thật sự không có bất kỳ ai giúp tôi, chị đừng lại quấy rầy cuộc sống của Mục Tuyết Nhi được không?" Lạc Khuynh Nhan tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn vô thần giàn đèn treo tinh xảo hoa lệ trên đỉnh đầu. Tự do, chung quy không có duyên với tôi sao?
"Vậy phải xem lựa chọn của em, ngoan! Chị tin tưởng Nhan nhi của chị nhất định sẽ lựa chọn 'chính xác', đúng không?" Thẩm Mộng Hi khôi phục thần thái cưng chiều, vuốt ve mái tóc đen dài của cô, sau đó ngón tay cuộn lấy mấy vòng tóc đưa đến chóp mũi ngửi ngửi.
"Được, tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện.".
"Điều kiện gì?".
"Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, dời lại một chút..." Bản thân Lạc Khuynh Nhan chưa từ bỏ ý định ra điều kiện.
"Vậy không được, Nhan nhi, em biết rõ không có khả năng chị bỏ qua cơ hội lần này." Nàng tựa hồ đoán được ý nghĩ của cô, lập tức phủ quyết.
"Vậy đầu tháng bảy nông lịch* đi? Tổ chức bây giờ quả thật quá vội, hơn nữa tôi cũng hy vọng hôn lễ đầu đời của mình có ý nghĩa." (Nông lịch (lịch nông nghiệp) là lịch truyền thống có từ xa xưa ở Trung Quốc hiện vẫn đang dùng, tượng tự Việt Nam vẫn đang dùng âm lịch, nông lịch với âm lịch là 2 lịch khác nhau).
Thẩm Mộng Hi thoáng nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm không thể dò rõ "Được, lấy ngày đó! Chị sẽ an bài tất cả mọi thứ, bây giờ còn hai mươi bảy ngày là đến đầu tháng bảy, tất cả cần chuẩn bị cho hôn lễ như vậy là đủ. Mặt khác, đây là hôn lễ đầu tiên trong đời em, cũng là hôn lễ cuối cùng!!!" Sau khi nói xong, nàng ôn nhu hôn sườn mặt cô lần nữa rồi rời khỏi phòng.
Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn không thèm để ý hành động với lời nói của nàng, cô chỉ biết được ngày nào thì tính ngày đó. Hiện giờ Thẩm Mộng Hi vẫn chưa quên Mục Tuyết Nhi, chính cô có thể còn tìm Mục Tuyết Nhi giúp đỡ không?
Thẩm Mộng Hi trong phòng khách chuẩn bị gọi bác sĩ đưa nàng thuốc cho Lạc Khuynh Nhan, nhưng đầu vẫn một mực suy tư phản ứng vừa rồi của cô, lúc nhắc Mục Tuyết Nhi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, lập tức gọi di động "Lâu Nhất, cậu tra một chút Mục Tuyết Nhi gần đây có liên lạc với Nhan nhi không, còn có cô ta đang làm những chuyện gần đây nhất.".
|
Chương 10 - Điều kiện "Lâu Nhất, cậu tra một chút Mục Tuyết Nhi gần đây có liên lạc với Nhan nhi không, còn có cô ta đang làm những chuyện gần đây nhất." Thẩm Mộng Hi ra chỉ thị cho Lâu Nhất bên kia đầu dây.
"......" Lâu Nhất bên này trầm mặc gần ba giây "Vâng thưa đại tiểu thư, tôi sẽ đi làm ngay!".
Thẩm Mộng Hi cúp máy, cầm cẩn thận thuốc của Lạc Khuynh Nhan trong tay, bưng một ly nước lọc chuẩn bị lên lầu một* cho Lạc Khuynh Nhan uống. Nhưng cô đã đứng dưới lầu lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như băng không có chút nhiệt độ khiến nàng bỗng chốc cảm thấy không vui, bởi gần đây Lạc Khuynh Nhan rất ít dùng ánh mắt như thế nhìn nàng.
"Nhan nhi, đứng đây bao lâu rồi?" Nàng bưng ly nước lại gần cô dịu dàng hỏi.
Cánh tay như ngọc của Lạc Khuynh Nhan vung lên hất ly nước nàng chuẩn bị đưa cô ngã ụp xuống đất, ly nước bỗng chốc vỡ thành từng mảnh. Trên tấm thảm miểng thủy tinh văng ngổn ngang, các mảnh vỡ ấy giống như quan hệ của nàng với cô, đã không còn khôi phục được như ban đầu.
"Từ lúc chị bắt đầu gọi cho họ Lâu kia, tôi đã đứng đây." Tầm mắt cô lạnh như băng nhìn nàng, thanh âm vẫn trong trẻo nhưng lại lạnh lẽo đến cực điểm.
"Nhan nhi, coi chừng, đừng giẫm lên xác thủy tinh." Lúc Lạc Khuynh Nhan hất ngã ly nước trong phút chốc nàng hơi run rẩy, nhưng ngay tức khắc lấy lại tinh thần ngồi xổm xuống. Nhặt những mảnh vụn nằm trên mặt đất, nàng hơi lo chúng sẽ làm Lạc Khuynh Nhan bị thương.
"Thẩm Mộng Hi, tôi đã đồng ý kết hôn, chị lại vẫn điều tra Tuyết Nhi rốt cuộc là có ý gì?" Lạc Khuynh Nhan tức giận, chính cô phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, còn Thẩm Mộng Hi vẫn muốn điều tra Mục Tuyết Nhi, nếu chuyện Tuyết Nhi vẫn còn liên lạc thậm chí lần này còn giúp cô bỏ trốn bị nàng tra được, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi...
"Chị chỉ không yên tâm thôi! Hơn nữa cô ấy lúc này có thể giúp chúng ta làm 'nhân chứng' kết hôn, vậy nên chị chú ý cô ấy cũng rất bình thường mà! Mặc dù chuyện làm 'nhân chứng' này đối phương cũng không biết." Nàng một bên thu nhặt mảnh vỡ, một bên chậm rãi nói với cô.
"Coi như tôi van chị, chị đừng quấy rầy cuộc sống của Tuyết Nhi nữa được không? Lần này tôi thật sự sẽ ngoan ngoãn kết hôn với chị, không bao giờ bỏ trốn nữa!" Lạc Khuynh Nhan cũng ngồi xổm xuống. Ở gần nàng mang ngữ khí ủy khuất cùng không cam tâm nói với nàng.
Thẩm Mộng Hi ngẩng đầu lên, ánh mắt chất vấn nhìn cô. Đột nhiên khóe miệng nàng giơ lên, đôi môi khẽ mở, thần sắc mị hoặc nhìn chăm chú Lạc Khuynh Nhan trước mắt "Vậy Nhan nhi biết những ngày này chúng ta nên làm chút chuyện gì sao?" Thẩm Mộng Hi thủ thỉ bên tai Lạc Khuynh Nhan, sâu xa mà thích thú.
Thân thể cô nháy mắt hơi cứng đờ, khẽ gục đầu, môi mỏng tái nhợt giương ra một đường thẳng tắp. Do đầu gục xuống nên tóc che kín gương mặt, chỉ thoáng nhìn thấy đường nét nhu hòa, dưới ánh đèn êm dịu, đẹp đến động lòng người.
Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan như vậy, trái tim bất giác co rút! Nàng cảm giác máu trong người sắp sôi trào, hô hấp cũng ngày càng trở nên gấp rút. Giờ phút này nàng cực kỳ muốn ôm Lạc Khuynh Nhan vào ngực, để cho tóc tai quấn quít, tứ chi giao triền.
"Bất luận Tuyết Nhi đã làm chuyện gì, chị cũng không được đến làm phiền cậu ấy được không? Nếu chị có thể chấp nhận, tôi cũng bằng lòng ngoan ngoãn từ nay về sau mặc chị định đoạt!" Lạc Khuynh Nhan trầm mặc một lát, ngẩng đầu tuyệt vọng nói.
Thẩm Mộng Hi nghe xong, trong lòng bỗng chốc như mùa đông bị dội xô nước đá, đem nàng vốn máu đang rạo rực cũng phút chốc đóng băng, làm cho nàng trực tiếp không để ý Lạc Khuynh Nhan trước mặt "Không phải định đoạt, chị muốn em yêu chị, chị yêu em như vậy, em lại không thể yêu chị một chút nào sao?" Trong giọng Thẩm Mộng Hi mang theo nồng đậm đau khổ, nàng cũng không thích uy hiếp Lạc Khuynh Nhan, không thích dùng bất kỳ thứ gì trói buộc cô ấy, nàng chỉ muốn Lạc Khuynh Nhan có thể thật lòng thật ý thích nàng thôi.
-
"Nhan nhi, nếu bây giờ em ở bên chị, chị sẽ giúp nông trường nhà em vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Hơn nữa, còn cho nó phát triển tốt hơn trước." Thẩm Mộng Hi trên lầu chặn Lạc Khuynh Nhan trong phòng học vắng người, nói trong tình thế bắt buộc.
Lạc Khuynh Nhan không thể ngờ Hi tỷ tỷ bình thường luôn cưng chiều cô lại dùng chuyện này giao dịch với cô, cô hơi căm uất đẩy Thẩm Mộng Hi đang dần tiến lại, xoay người chuẩn bị rời phòng học.
Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan không phản ứng xoay người muốn rời đi, vội vàng nói "Nông trường Hâm Nguyệt dưới tình trạng bây giờ mà không xử lý, không riêng gì việc sẽ đóng cửa, mà cha em còn có thể phải nợ một lượng cổ phiếu rất lớn, em xác định không cần điều kiện của chị sao? Nhan nhi, em rất thông minh, chắc em hiểu nên làm sao mới giúp được cha và nông trường phải không?" Thẩm Mộng Hi đưa ra nhiều hấp dẫn nâng cao lợi thế cho mình, nàng rất rõ cô quan tâm đến cha mẹ bao nhiêu, cho nên cô nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của nàng.
Mà thân thể Lạc Khuynh Nhan chỉ khựng lại một chút, thẳng lưng khẽ lắc đầu liền rời đi, để lại một mình Thẩm Mộng Hi đứng sững tại đó.
-
"Nhan nhi, nào, đến với chị, ở bên chị! Chị sẽ chăm sóc tốt cho mẹ em, an bài tốt tang lễ cho cha em!" Thẩm Mộng Hi cởi áo khoác trên người khoác lên thân thể run lẩy bẩy của Lạc Khuynh Nhan. Lúc nàng vừa nhìn thấy cô ấy, lòng phảng phất như bị dao cứa, chớp mắt đau đớn vô cùng. Bởi vì trong một góc bên ngoài tòa cao ốc bệnh viện, có một người toàn thân ướt đẫm, cứ như vậy mà rút vào góc tường, giống như một con thú nhỏ bị thương cô gái ấy chính là Nhan nhi mà nàng ngày nhớ đêm mong. Cảnh tượng đó hung hăng cứa vào tim, cho đến giờ nàng vẫn nhớ rõ hình ảnh đêm mưa hôm đó.
Lạc Khuynh Nhan chậm rãi ngẩng chiếc đầu vẫn vùi sâu giữa hai gối nhìn nàng, ánh mắt... tuyệt vọng và sợ hãi "Em bằng lòng!" Nói xong cô nhắm hai mắt ngất đi.
-
"Thẩm Mộng Hi, tôi hận chị! Cho dù chị chiếm được cơ thể tôi, cũng đừng mong chiếm được tim tôi!" Trên chiếc giường lớn trắng tinh, Lạc Khuynh Nhan toàn thân không một mảnh áo oán hận nói với Thẩm Mộng Hi cũng trần trụi đang nằm trên người cô. Ngay sau đó hạ thể truyền đến cảm giác xé rách đau đớn, khóe mắt cô bất giác chảy xuống những dòng nước.
Sau khi Thẩm Mộng Hi nghe thấy những lời nói hận ý vô cùng, thân thể vốn khô nóng bỗng chốc nguội lạnh. Tiếp theo nàng thật cẩn thận tiến vào thân thể Lạc Khuynh Nhan, sau đó mạnh mẽ xuyên thấu lớp màn mỏng manh, lớp màn tượng trưng cho trinh tiết người con gái. Thời khắc đó, Thẩm Mộng Hi cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất trần đời, bởi vì Lạc Khuynh Nhan cuối cùng đã thuộc về nàng. Nhưng khi nàng nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi Lạc Khuynh Nhan, trái tim dường như bị người rút cạn, phút chốc đau đớn kịch liệt sau đó từ từ âm ỉ.
"Nhan nhi ngoan, hết đau ngay thôi!" Nàng nhẹ nhàng liếm nước nơi khóe mắt Lạc Khuynh Nhan, dịu dàng trấn an sau đó dùng tay kia yêu cô. Vỗ về thân thể cứng ngắc ý muốn giúp cô giảm bớt một ít đau đớn. Thế nhưng Lạc Khuynh Nhan lại đột nhiên tránh khóe mắt đi, vốn một người luôn có tinh thần giờ trong đôi mắt tất cả chỉ có trống rỗng cùng tuyệt vọng.
-
(*) Thực ra chỗ này mình làm càn để lầu một, vì trong văn là lầu hai. Lý do là lầu hai bên TQ là lầu một ở Việt Nam, TQ không có gọi lầu trệt, từ lầu một trở lên thôi. Nếu mình để lầu hai nghĩa là lầu ba (nhưng thực ra là lầu một) mất rồi, kỳ kỳ sao ấy ==+, đúng là hơi làm càn nhưng thực tế lên có một lầu hà, chỉ là cách gọi nên mình để lầu một. Từ giờ mình cũng để lầu một luôn, vậy đuê ~~ >< ~~.
|
Chương 11 - Không cam tâm Cùng lúc đó, Mục Tuyết Nhi nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ 【Thẩm Mộng Hi đã chú ý cô, hiện đang cho điều tra chuyện của cô, lập tức xử lý sạch sẽ dấu vết có liên quan giữa cô và Lạc Khuynh Nhan...】.
Mục Tuyết Nhi đọc xong mẫu tin, liền kêu người suốt đêm xử lý sạch sẽ mọi chuyện. Quả nhiên như lời người nọ, người của cô vừa xóa sạch mọi thứ, người của Thẩm Mộng Hi liền đến tra xét. Cái đuôi lần này khiến cô phải khiếp đảm một phen, nếu không có người lạ mặt kia giúp đỡ, sợ rằng hơn phân nửa lần này số cô sẽ rất thảm. Nhưng mà người này rốt cuộc là ai? Mục Tuyết Nhi không có manh mối, cũng không gọi lại, dù sao như vậy đối với đôi bên đều có lợi.
Thời gian đã qua gần nửa tháng, từ lần Lạc Khuynh Nhan gọi bằng điện thoại mini cho cô, hai người họ liền không liên lạc nữa. Hơn nữa người cô phái đi nói rằng giám đốc tiêu dùng Thẩm Thị Quốc Tế đã đổi, Lạc Khuynh Nhan hầu như không ra khỏi cửa, luôn trong biệt thự Phúc Hoa trong sơn trang của Thẩm Mộng Hi.
Mục Tuyết Nhi hơi hoảng hốt, quả nhiên Nhan Nhan đã bị phát hiện. Bây giờ chuyện duy nhất cô có thể làm là chờ đợi, cũng chỉ có thể chờ đợi, bởi điện thoại mini chỉ gọi được một phía từ Lạc Khuynh Nhan.
Cũng trong ngày này, cô nhận được thiệp mời, bên trên lại là hôn lễ của Thẩm Mộng Hi và Lạc Khuynh Nhan, thời gian còn mười một ngày, địa điểm vẫn trong khách sạn ở Tây Thanh thị của Thẩm Thị. Chuyện này càng khiến Mục Tuyết Nhi vốn trong lòng đã không thể kềm chế càng thêm rối bời, Nhan Nhan sẽ không nghe theo Thẩm Mộng Hi kết hôn, cũng không có khả năng cùng chị ta kết hôn, nhất định Thẩm Mộng Hi đã ép cậu ấy. Nhưng cô cũng không có đầu mối nào, bởi vì Tây Thanh thị là địa bàn của Thẩm Mộng Hi, muốn cướp hôn lễ vẫn là chuyện không thể nào.
Thật ra lần này Thẩm Mộng Hi quyết định đầu tiên làm một hôn lễ long trọng tại Tây Thanh thị với Lạc Khuynh Nhan, để cho tất cả đều biết quan hệ của hai người. Sau đó mới đi Hà Lan đăng ký kết hôn, rồi trở lại cánh đồng oải hương tổ chức một hôn lễ nho nhỏ lãng mạn.
"Nhan nhi, còn chín ngày là hôn lễ tụi mình rồi, em coi bộ váy cưới này chị mặc có đẹp không?" Hôm nay nàng đưa Lạc Khuynh Nhan đi tiệm cưới thử áo, bây giờ trên căn bản toàn bộ nhân vật nổi tiếng thậm chí quan chức ở Tây Thanh thị đều biết chuyện của các nàng! Nhưng vì ngại Thẩm Mộng Hi, đều tức giận nhưng không dám nói gì, dù sao hai phụ nữ kết hôn đều đã làm đến cả tổng sở đều biết, chê trách rất lớn.
"Ừm, đẹp lắm!" Lạc Khuynh Nhan nhìn cũng không nhìn liền trả lời. Mấy ngày nay cô đều ở trong nhà, cả ngày lẫn đêm cùng Thẩm Mộng Hi làm mấy chuyện đó, cô cũng sắp không chịu được, nhưng vì Mục Tuyết Nhi, cô cũng chỉ biết nhẫn nhịn, cô cũng không biết liệu Mục Tuyết Nhi đã bị phát hiện chưa, cũng không dám liên lạc, vì mấy ngày này Thẩm Mộng Hi liên tục không đi làm luôn luôn ở bên cô.
Váy cưới của Thẩm Mộng Hi rất đơn giản, thiết kế dựa theo đường cong sát người nàng cắt may vừa vặn, không cần váy lót. Phần lớn đều dùng lụa mỏng, tạo thành các nếp lụa gấp đẹp mắt rủ xuống trước thân. Để cho thân thể vốn thon thả càng hiện ra các nét lồi lõm gợi tình, hiện ra vô cùng câu nhân.
"Đúng thế, Thẩm tiểu thư mặc bộ váy cưới này đẹp như nữ thần nguyệt quế vậy..." Nhân viên một bên vẫn không quên ra sức lấy lòng, thật ra bất luận trang phục gì mặc lên người Thẩm Mộng Hi cũng đều rất hợp, lúc trước Tuyết Nhi cũng nói 'Thật ra Thẩm Mộng Hi nên thích hợp làm người mẫu'.
"......" Mấy ngày này Thẩm Mộng Hi luôn luôn quan sát tâm tình Lạc Khuynh Nhan, không nóng cũng không lạnh, vô cùng không có tinh thần. Dù lúc yêu cũng không có nhiệt tình thường có, đôi khi bên dưới vốn không ướt. Bây giờ ánh mắt Lạc Khuynh Nhan vô hồn ngắm nhìn ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ, hệt như tất cả với cô vốn không có liên quan.
Chuyện này làm cho Thẩm Mộng Hi cũng không thể làm gì, bỏ đi, chỉ cần vẫn bên cạnh mình, mình còn lại cưỡng cầu điều gì chứ?
"Lạc tiểu thư, áo cưới của chị đây, chị cũng thử một chút đi? Xem có hợp không?" Nhân viên một bên nhận được ánh mắt của Thẩm Mộng Hi, lập tức cầm áo cưới đặt riêng đến cho Lạc Khuynh Nhan.
"Ừm..." Cô phục hồi tinh thần, cầm áo cưới bước vào phòng thử đồ.
=============
"Nhan nhi, mai chị phải đến nhà cửu cửu một chuyến, em muốn đi cùng không?" Thẩm Mộng Hi bưng ly sữa nóng đưa Lạc Khuynh Nhan đang ngồi trên sô pha xem tiết mục giải trí, nhu tình như nước hỏi. Lần này nàng cố ý hỏi ý xem thử, nàng cũng biết cô không thích gặp bất kỳ thân thích nào của nàng, cũng không muốn bị trói buộc trên phương diện đó.
"Không đi, em muốn ngủ ở nhà, Hi tỷ tỷ chị tự đi thăm Lục tướng quân đi!" Cô ngáp nhỏ một cái, không mặn không nhạt nói. Cô không thích người nhà Thẩm Mộng Hi, nhất là vị cửu cửu kia, ông ấy rất khí thế, sát khí quá nặng. Mỗi lần gặp ổng cả người đều thấy không được tự nhiên, mặc dù lần nào gặp, ông ấy cũng hiền lành hòa ái. Hơn nữa nếu không phải vị cửu cửu này lúc nào cũng giúp đỡ Thẩm Mộng Hi, thì cô đã không cứ không trốn thoát nàng được? Cho nên cô càng không mong đợi gặp vị Lục tướng quân này.
"Nhan nhi, em nên sửa miệng, phải giống chị gọi cửu cửu!" Thẩm Mộng Hi ý đồ muốn chỉnh cách xưng hô người trong nhà cho cô.
"Đâu đã kết hôn, kết hôn xong mới sửa đi!" Lạc Khuynh một bên uống sữa, một bên lạnh lùng nói.
"Được rồi! Nhưng mà, Nhan nhi em nhớ cho kỹ, sau khi kết hôn em chính là vợ chị, chị cũng là vợ em đó!" Thẩm Mộng Hi hơi nổi giận, nhưng nàng cũng không đem cơn giận này phát tiết ra ngoài, chẳng qua giọng nàng đã mất hứng rõ ràng.
Lạc Khuynh Nhan không trả lời, hiện giờ cô đang suy nghĩ kế hoạch bỏ trốn. Nếu cứ y theo ban đầu thì không còn khả năng, giờ mình lên kế hoạch này tuyệt đối không thể thiếu Tuyết Nhi giúp đỡ, vấn đề ở chỗ bây giờ Thẩm Mộng Hi cũng đang chú ý tình hình cậu ấy, chung quy nếu trước lúc kết hôn cậu ấy ra nước ngoài, đánh cuộc uy hiếp của cậu ấy với mình liền giảm đi rất nhiều. Hơn nữa coi như Mục Tuyết Nhi đã ra nước ngoài, lấy tình hình mình bây giờ cũng không thể biết.
Đột nhiên cô như nhớ ra điều gì, ánh mắt bỗng ánh lên ý cười. Chuyện này làm cho Thẩm Mộng Hi mắt sắc dễ dàng phát hiện, nhưng nàng chỉ nghĩ là do tiết mục giải trí Lạc Khuynh Nhan đang xem. Tâm trạng Lạc Khuynh Nhan có thể lây động Thẩm Mộng Hi dễ như trở bàn tay, cho nên tâm trạng nàng lúc này cũng khởi sắc rất nhiều. Nàng ghé lại bên cạnh, ôm eo Lạc Khuynh Nhan, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn, nhắm hai mắt, lẳng lặng hưởng thụ hơi thở của Lạc Khuynh Nhan, và thân nhiệt.
"Nhan nhi, muốn tắm cùng chị không?" Tự cởi sạch sẽ, Thẩm Mộng Hi dùng giọng mê hoặc câu hồn nói với Lạc Khuynh Nhan đang ra vẻ tìm áo ngủ trong tủ áo.
"Thôi khỏi, để lát em tự tắm nha?" Lạc Khuynh Nhan quay đầu đi lạnh lùng nói.
Vậy nên Thẩm Mộng Hi đành một mình xám xịt vào phòng tắm, mỗi lần vậy Lạc Khuynh Nhan đều không đếm xỉa thân thể nàng, chẳng lẽ nàng đối với Nhan nhi cứ như vậy chẳng có một chút sức hấp dẫn nào sao?
Nghe bên trong truyền ra tiếng nước <ào ào...> , Lạc Khuynh Nhan mới từ trong khe hở của cái túi thận trọng lấy chiếc điện thoại mini lần trước Mục Tuyết Nhi cho, cô thật không cam tâm, không thể cứ vậy gả cho Thẩm Mộng Hi, ít nhất phải 'giãy giụa trước khi chết' một lần. Nhưng mà lần này Tuyết Nhi phải nhanh nhanh qua Pháp, mình mới có thể an tâm làm chuyện này...
-
Ừm... có mấy tối mình sẽ post truyện trễ, xin lỗi các bạn vì sự trễ nãi ấy nhé, nhưng mình bảo đảm vẫn giữ tiến độ liên tục cho các bạn :">
|
Chương 12 - Chuẩn bị Lạc Khuynh Nhan nhìn điện thoại mini cẩn thận, bây giờ giúp được tao chỉ có mày thôi. Không hề do dự, cô ấn nút bấm nhỏ, sau đó nhét điện thoại vào tai, cho dù Thẩm Mộng Hi bây giờ bước ra từ phòng tắm, nàng cũng sẽ không nhìn ra.
Qua chưa đến mười giây, rốt cuộc nối được với bên kia "Phải cậu không?" Thanh âm Mục Tuyết Nhi hơi hơi không xác định, cô cũng không dám bảo đảm điện thoại mini bị Thẩm Mộng Hi phát hiện hay chưa.
"Ừm, tớ đây, Tuyết Nhi cậu có sao không? Thẩm Mộng Hi có làm phiền cậu không?" Cô một bên nhỏ giọng, một bên rời phòng theo hành lang rẽ vào toilet, điều kiện cách âm ở đây tốt hơn, như vậy mới an tâm nói hoàn chỉnh kế hoạch cho Tuyết Nhi.
"Ổn, tớ vẫn ổn, chị ta không đến làm phiền tớ! Nhan Nhan à, cậu phải kết hôn với chị ta thật sao?" Thanh âm Mục Tuyết Nhi bỗng nức nở, cô biết, không bao giờ có khả năng Lạc Khuynh Nhan cam tâm tình nguyện ở bên Thẩm Mộng Hi. Cô thông minh đã hiểu qua lời nói của Lạc khuynh Nhan, đánh cuộc chín mười phần Thẩm Mộng Hi đã uy hiếp cậu ấy.
"Không đâu, tớ sẽ không kết hôn, cho nên tớ cần có cậu giúp đỡ, lần này kế hoạch có phần mạo hiểm. Cho nên Tuyết Nhi cậu phải hiểu rõ, nếu tớ trốn trót lọt, Thẩm Mộng Hi lần này sẽ thật sự nổi điên, người đầu tiên chị ta tìm đến chính là cậu." Lạc Khuynh Nhan chậm rãi nói.
"Nếu đã chọn lựa một mình ở lại Tây Thanh thị, vậy tớ sẽ làm tốt lựa chọn đó. Mặt khác cậu đừng quá lo lắng, cha tớ ở Pháp được công tước An Đức Mỗ che chở, dù Thẩm Mộng Hi ở Pháp cũng không dám đụng vào tớ đâu..." Mục Tuyết Nhi giải thích tình huống rõ ràng cặn kẽ cho Lạc Khuynh Nhan, như vậy mới có thể giúp Lạc Khuynh Nhan không cần cố kỵ chuyện này!
Nghe Mục Tuyết Nhi nói xong, lo lắng cũng được buông xuống. Bây giờ ở Tây Thanh thị điều duy nhất khiến cô không yên lòng chính là Mục Tuyết Nhi, mặt khác những người có liên quan với cô... hoặc mất, hoặc rời đi, cô đã không còn bất kỳ vướng bận nào.
Cô nói với Mục Tuyết Nhi kế hoạch tỉ mỉ, nhưng mà không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, Tuyết Nhi có thể giúp cô tìm được vật với người phù hợp với điều kiện không.
"Thế này hơi khó giải quyết, dù sao thời gian còn lại ngắn như vậy... Nhưng mà tớ sẽ cố hết sức, hơn nữa thành hay bại là dựa vào bước này, tớ sẽ nỗ lực, sáng mai mười giờ cậu hãy liên lạc tớ..." Mục Tuyết Nhi chưa nói xong, liền nghe thấy trong điện thoại tiếng gõ cửa. Thôi rồi, hơn phân nửa là Thẩm Mộng Hi...
"Nhan nhi, sao ngây ngốc trong đó lâu vậy?" Thanh âm Thẩm Mộng Hi bên ngoài cánh cửa rắn chắc vọng vào, âm thanh hơi nhỏ, Lạc Khuynh Nhan không biết rốt cuộc cô có bị nàng nghe thấy không.
Mà Mục Tuyết Nhi đã ngắt máy, xem ra cậu ấy cũng biết cô phải đối diện Thẩm Mộng Hi. Cô nhét điện thoại sâu thêm một tí, chỉ cần không để ý kỹ, hoàn toàn sẽ không biết có tồn tại vật này.
"......" Lạc Khuynh Nhan không trả lời, nhưng cánh cửa gỗ phòng vệ sinh vừa mở, liền bị cánh tay như ngọc của Thẩm Mộng Hi vòng ra sau, sau đó đem cô ôm thật chặt, khiến Lạc Khuynh Nhan khó thở.
Lạc Khuynh Nhan giãy giụa khỏi cái ôm, ngay sau đó liền nghênh đón lưỡi hôn nóng bỏng của Thẩm Mộng Hi. Tiếp theo Thẩm Mộng Hi vẫn chưa thỏa mãn chậm rãi dời xuống cổ, xuống xương quai xanh, bỗng nhiên dời lên ngậm vành tai Lạc Khuynh Nhan, khiến cô thót tim. Thẩm Mộng Hi cũng không biết vì sao, mỗi lần yêu nàng đều rất thích trêu đùa cái lỗ tai, mặc kệ vành tai hay nhĩ tai, thậm chí cả ốc nhĩ, nàng cũng thích dùng lưỡi khẽ liếm, khiêu khích, trêu đùa chúng.
"Đừng mà!!!" Thẩm Mộng Hi bị Lạc Khuynh Nhan dùng sức đẩy ra, do nàng đã hơi ý loạn tình mê nên không đoán được đối phương sẽ dùng nhiều lực như vậy. Lần này lực đạo Lạc Khuynh Nhan hơi lớn, cho nên nàng ngoài ý muốn bị đẩy ngã trên sàn.
"Sao vậy?" Ánh mắt quyến rũ nhỏ dài của nàng khẽ nheo lại, tầm mắt mang theo nghi hoặc cùng nguy hiểm nhìn chăm chú Lạc Khuynh Nhan. Vừa tắm xong, nàng mặc áo choàng bước ra từ phòng tắm đã không thấy Lạc Khuynh Nhan đâu. Trong phòng một cái góc áo cũng không thấy, điện thoại vẫn nằm đây, chuyện này khiến lòng nàng hơi rối loạn. Gọi điện cho người canh gác gần đó, thì Lạc Khuynh Nhan vốn không ra khỏi biệt thự. Cuối cùng nàng thấy cánh cửa gỗ toilet cuối hành lang lúc nào cũng mở đang đóng kín, nàng đứng trước cửa lúc chuẩn bị mở, thì nghe bên trong khe khẽ âm thanh, nhưng không được rõ. Nhan nhi không mang di động theo, rốt cuộc em ấy nói chuyện với ai vậy?
Lạc Khuynh Nhan không biết giải thích thế nào, cô cảm thấy nàng tuyệt đối đã nhận ra điều gì "Nếu chị sắp phải kết hôn với người mình không thích, chị sẽ có phản ứng sao, vui mừng phấn khởi ư?..." Vừa nói, thanh âm Lạc Khuynh Nhan vừa mang theo nghẹn ngào, ánh mắt cũng hơi ướt đỏ, nhớ lại bị Thẩm Mộng Hi trói buộc nhiều năm như vậy, cô liền không cam tâm cùng ủy khuất.
"Chị, chị..." Thẩm Mộng Hi không ngờ Lạc Khuynh Nhan trả lời như vậy, nàng cảm thấy bản thân ngạt thở. Lời nói của Lạc Khuynh Nhan như đầu tên nhọn, không trật một ly cắm ngay tim nơi vết thương cũ, bỗng chốc máu chảy đầm đìa...
"Được rồi, đừng nói gì hết! Bất luận chị nói gì cũng không buông tha tôi, vậy nên không cần nói." Thanh âm cô lạnh lẽo như băng đánh gãy lời định nói của nàng, Lạc Khuynh Nhan lúc này không muốn cho Thẩm Mộng Hi cơ hội nghi ngờ, phải tiên hạ thủ vi cường.
"Nhan nhi, chị thật lòng..." Nàng vẫn ngồi chồm hổm trên sàn nhà chuẩn bị giải thích với cô, nhưng Lạc Khuynh Nhan lại vô tình tiêu sái lướt qua, thậm chí không nhìn nàng lấy một cái. Trái tim Thẩm Mộng Hi nháy mắt rơi vào hầm băng, cảm thấy rất lạnh rất lạnh...
Tối hôm đó, hai người không làm bất cứ chuyện gì, chỉ là Thẩm Mộng Hi ôm cô vào lòng thật chặt, nàng cảm thấy nếu không giữ chặt Nhan nhi của nàng, cô ấy sẽ biến mất. Thật ra nàng dự cảm cũng không sai, vì Lạc Khuynh Nhan sắp sửa dùng tư thái tuyệt mỹ nhất để biến mất trước mặt nàng.
Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Hi vô cùng cực không muốn ra khỏi cửa, nàng muốn canh chừng Lạc Khuynh Nhan. Nhưng cửu cửu nàng lại gọi điện thúc giục chuyện qua thăm, kỳ thực sau khi ở bên Lạc Khuynh Nhan nàng rất ít sang thăm lão nhân. Trên cơ bản ba tháng mới gặp một lần, thời gian còn lại đều ở bên Lạc Khuynh Nhan. Nhưng chuyện kết hôn lớn như vậy nàng cũng hy vọng có thể tự tay đưa ông thiệp mời. Cuối cùng giằng co tư tưởng một hồi, nàng vẫn là cho 'bảo vệ' Lạc Khuynh Nhan thật chặt, không để chút sơ sẩy. Mới từng bước cẩn thận lên chiếc Lincoln dài ngoằng có rèm che do cửu cửu đưa tới đón.
Trong lúc này Lạc Khuynh nhan đứng trên ban công, nhìn theo chiếc xe có rèm che chở Thẩm Mộng Hi dần đi xa, khóe miệng nở nụ cười 'Hiện giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông!'.
"Mọi thứ chuẩn bị xong rồi, Nhan Nhan, lần này chúng ta nhất định thành công." Điện thoại mini trong tai truyền đến giọng nói Mục Tuyết Nhi.
-
Hee~ chương mười một rùi (ai da, mười hai chứ :">) ... lần đầu làm mới biết mệt như nào... ráng lết ráng lết.
P/S : Hèèè... thử rồi mới biết, vẫn là nằm đọc truyện thích hơn ah ~
-
Note : Từ giờ về sau, toàn bộ tên người tiếng nước ngoài xuất hiện trong truyện mình sẽ để tiếng Trung, tên xe, tên nhãn hiệu hay tên thủ đô nước ngoài thì để tiếng nước ngoài.
Ví dụ :
+ 安德姆 - An Đức Mỗ là Andrew, mình để là An Đức Mỗ .v.v...
+ 巴黎 - Ba lê là Paris, mình để là Paris .v.v...
Um... mình cũng suy nghĩ một chút là nên để tên nước ngoài hay tên Trung, cái nào hay hơn? Mình cảm thấy để cái nào cũng được, trong truyện tác giả Băng Ngôn có dùng tên người để tiếng nước ngoài, tên đó là Aurora, vậy nên mình quyết định theo tác giả, lúc nào Băng Ngôn dùng tên nước ngoài thì mình để tên nước ngoài, lúc nào gọi bằng tiếng Trung mình sẽ để tiếng Trung, đó là về tên người.
Về tên xe, tên thành phố hay thủ đô nước ngoài .v.v... mình sẽ để tiếng nước ngoài, bởi bây giờ xu hướng như vậy mà, hầu như người ta không dùng từ Nưỡu Ước nữa rồi, mà trực tiếp dùng tên New York, vậy nên mình sẽ thống nhất theo như vậy luôn.
Hẹn gặp lại chương sau ah~ thân ái~ <3
|
Chương 13 - Thân phận Lạc Khuynh Nhan tìm trong tủ áo trang phục chuẩn bị đã lâu, nón hải quân đen, áo sơ mi nữ đen có chất liệu vải bò mềm mại, quần bò đen, với một đôi giày và một cái ba lô còn mới, cuối cùng cô đeo một chiếc kính mát.
Cô quan sát bản thân cẩn thận trong gương một lát, rồi đội nón hải quân đen cùng chiếc kính mát, làn tóc dài ngang hông rũ tự nhiên trên vai, phối hợp áo sơ mi và quần bò, nhìn có cảm giác rất dữ dội, như vậy chắc là được rồi?
"Nếu là xe, có lẽ nên là chiếc Ferrari!" Lạc Khuynh Nhan sửa sang quần áo, nhìn bản thân trong gương tự nhủ.
"Hi tỷ tỷ, em muốn ra ngoài dạo phố." Cô cầm điện thoại gọi cho Thẩm Mộng Hi, lúc này Thẩm Mộng Hi cũng vừa đến trang viên của Lục tướng quân, đột nhiên nhận được cuộc gọi của cô, có chút mừng rỡ như điên, tưởng rằng Nhan nhi của nàng nhớ nàng!
"Hả? Vậy em đợi thêm lát được không? Chị đưa thiệp mời xong sẽ lập tức quay lại đón em?" Nàng lo lắng nói, hôm nay ra cửa mắt phải giật liên tục, luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện không hay.
"Thế này đi! Em sẽ đi dạo cửa hàng tổng hợp ở quảng trường Nặc Mã một chút, đợi chị xong việc đến tìm!" Thật ra cô chỉ hy vọng được phép ra khỏi cửa, Thẩm Mộng Hi muốn đến quảng trường nhanh nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, tuy ngắn nhưng thời gian như vậy cũng đủ.
"Cũng được! Vậy để những vệ sĩ kia theo bảo vệ em!" Thẩm Mộng Hi không thể làm gì khác hơn ngoài đáp ứng yêu cầu của Lạc Khuynh Nhan, nàng cũng muốn trước lúc kết hôn cô ấy có thể vui vẻ một chút, lời nói hôm qua của Lạc Khuynh Nhan một mực bồi hồi trong đầu nàng, không quên được...
"Được! Nhưng mà để bọn họ cách xa một chút, em không thích có đám người đi theo sau, chị hiểu mà... Em cúp trước!" Nói xong, Lạc Khuynh Nhan không để ý giọng Thẩm Mộng Hi còn muốn nói gì nữa, liền ngắt máy.
Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị xong mọi thứ, liền xuống ga ra mở cửa chiếc Ferrari mấy tháng trước yêu cầu Thẩm Mộng Hi mua, kế hoạch này cô đã nghĩ từ rất rất lâu, thật vất vả đợi được nàng ra khỏi cửa, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này.
"Tuyết Nhi, bây giờ tớ đang trên đường đến Nặc Mã, vẫn là cửa hàng đó?" Vừa trên đường đi Nặc Mã vừa bật, Lạc Khuynh Nhan bỏ điện thoại mini vào tai nói chuyện với Mục Tuyết Nhi.
"Nhan Nhan, tớ vẫn sẽ giữ máy, lát nữa mới chỉ thị cho cậu..." Mục Tuyết Nhi trong điện thoại vô vàn khẩn trương.
"Ừ! Nhưng phía sau tớ có ít nhất mười mấy xe, chắc phải hơn hai ba chục vệ sĩ, có qua được không?" Lạc Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, Thẩm Mộng Hi nhất định trước lúc kết hôn sẽ bảo đảm trên người mình không xảy ra sai sót, đó hẳn là những kẻ giỏi nhất, người của Tuyết Nhi qua được không?
"Chuyện này... tớ cũng không dám nói, bọn mình liều mạng, chắc chị ta sẽ có chừng mực!?" Nhìn người bên cạnh, Mục Tuyết Nhi hơi không xác định.
"Tớ không mong có người hy sinh trong chuyện này, vậy tớ thà tình nguyện cả đời không bỏ trốn..." Năm ngoái, có rất nhiều người bị thương trong chuyện của cô, thậm chí vài người đã bỏ mạng vì để cho cô bỏ trốn, cô mới hiểu lấy cứng đối cứng với Thẩm Mộng Hi vốn không thể được, chỉ có thể dựa vào trí.
Hai mươi phút sau, Lạc Khuynh Nhan rốt cuộc tới bãi đỗ xe ở quảng trường, cô tìm cẩn thận theo lời Mục Tuyết Nhi vị trí đỗ xe, cuối cùng cũng tìm thấy sau đó cẩn thận đỗ xe vào.
"Nhan Nhan, cậu từ bãi đỗ xe trực tiếp đi thang máy lên lầu hai khu mua sắm nữ..." Mục Tuyết Nhi cẩn thận chỉ dẫn trong điện thoại.
"Đến lầu hai, chỗ cửa hàng nữ cậu nói đúng không?" Đôi môi Lạc Khuynh Nhan khẽ mấp máy, nhìn từ xa giống như đang không nói gì.
"Đúng rồi, đợi lát nữa cậu hãy lấy một bộ y phục đi vào gian thử đồ cuối cùng bên trái.".
Lạc Khuynh Nhan ra khỏi thang máy quẹo trái đi thẳng đến cửa hàng âu phục, cô giả vờ tùy ý chọn, sau đó cầm vài cái áo sơ mi cùng váy tương đối hợp phong cách của cô theo sự chỉ dẫn của nhân viên đến gian thử đồ cuối cùng bên tay trái. Sau khi bước vào, không có gì đặc biệt, vẫn là một tấm gương và những thiết bị tinh tế, không khác gì những gian thử còn lại, chẳng lẽ mình vào nhầm nơi? "Tuyết Nhi, tớ đã ở chỗ cậu nói, sao chẳng khác gì với những gian thử đồ còn lại?" Lạc Khuynh Nhan nghi hoặc hỏi.
Lúc này, phía sau phòng Lạc Khuynh Nhan thử quần áo bỗng có tiếng động, cô xoay người lại nhìn một cái, thì ra mặt sau gương là một cánh cửa. Sau khi đẩy cửa, có một người dáng dấp khá quen thuộc nhưng cũng có vài điểm xa lạ ôm chặt cô...
"Nhan Nhan, lâu rồi không gặp..." Thanh âm Mục Tuyết Nhi hơi run rẩy, đã hơn một năm cô không được gặp Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan cũng ôm Tuyết Nhi "Đúng vậy! Lâu rồi không gặp..." Cô cũng thấy nhớ Tuyết Nhi.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa, bây giờ không phải lúc thích hợp để ôn chuyện cũ. Nào, vào đi, nhìn cô ấy cậu thấy thế nào?" Mục Tuyết Nhi buông Lạc Khuynh Nhan, cô sợ bản thân sẽ bất giác lộ ra tình cảm dành cho Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan theo Mục Tuyết Nhi vào phía sau gương, bên trong là không gian để đầy đồ vật, không rộng lắm nhưng cũng sáng sủa. Phía trước có một người phụ nữ tóc ngắn ăn mặc giống cô đang ngồi trên ghế, người đó đưa lưng về Lạc Khuynh Nhan, nhưng nhìn từ thân hình, cực kỳ giống Lạc Khuynh Nhan.
"Nhan Nhan, thấy sao? Dáng người giống không? Cậu nhìn mặt đi!" Mục Tuyết Nhi vỗ vỗ tay, người phụ nữ ngay sau đó đứng lên, xoay người, một khuôn mặt tối thiểu có năm phần giống, thân cao không hơn Lạc Khuynh Nhan bao nhiêu, dáng người khiến người ta cảm thấy rất dữ dội rất tuấn tú...
"Vị này là Candy một tay đua chuyên nghiệp, đoạn thời gian trước rất lâu tớ mới tìm được, vốn nghĩ không thể nào cho ra sân! Thật ra cô ấy không giống cậu lắm, nếu không trang điểm chỉ giống hai ba phần..." Mục Tuyết Nhi hưng phấn giới thiệu với Lạc Khuynh Nhan người cô tìm được.
"Chào cô! Tôi tên Candy, rất hân hạnh được làm quen, mỹ nữ!" Candy một bên bắt tay Lạc Khuynh Nhan.
"Chào! Tôi cũng rất hân hạnh! Nhưng mà tôi vẫn phải nói rõ, kế hoạch lần này của chúng tôi có phần nguy hiểm, cô xác định muốn tham gia sao? Làm không tốt sẽ không toàn mạng..." Lạc Khuynh Nhan không hy vọng lại có thêm người vì chuyện của mình mà hy sinh, cho nên vẫn là giải thích rõ ràng với Candy.
"Dĩ nhiên, chủ thuê Mục tiểu thư đã giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho tôi rất rõ ràng! Hơn nữa tôi đua trong trường đua đã cảm thấy buồn chán, đúng lúc có thể thử đua trên đường phố một chút, phía sau có một đám người đuổi theo, cảm giác đó nhất định đặc biệt rồi?" Candy vừa nói vừa lộ vẻ mặt hưng phấn "Hơn nữa lần này lái là xe Ferrari, đâm hỏng cũng không phải bồi thường, lại còn được tiền, tại sao không đua chứ? Chỉ mới nghĩ một chút máu trong người tôi lại bắt đầu sôi sục!".
"Vậy sao? Thế bây giờ chúng ta bắt đầu đổi quần áo đi!" Lạc Khuynh Nhan nói xong liền cởi quần áo trên người, để Mục Tuyết Nhi cùng Candy đứng một bên trợn mắt há hốc.
"Thật ra hai người không cần đổi, y phục Candy không phải rất giống cậu sao?" Mục Tuyết Nhi giữ chặt tay Lạc Khuynh Nhan đang cởi cúc áo.
"Không, trên người tớ có gắn thiết bị theo dõi, mặc dù tớ không biết nó nằm đâu. Nhưng mà Candy không cần đổi, đến lúc đó cô chỉ cần dùng ba lô đựng y phục tôi để trên xe là được." Lạc Khuynh Nhan gỡ tay Mục Tuyết Nhi bắt đầu cởi đồ "Thấy lạ sao tớ lại biết phải không? Năm ngoái tớ đã trốn khỏi Tây Thanh thị được, nhưng tại sao lại bị bắt về? Hơn nữa lấy những hiểu biết của tớ về Thẩm Mộng Hi, chị ta không thể nào để tớ chạy rông bên ngoài được, nhất định trên người tớ có thứ nói cho chị ta biết tung tích của tớ, nhưng tuyệt sẽ không phải các loại theo dõi hay nghe lén, vì dục vọng chiếm hữu bá đạo của chị ta sẽ không cho phép bất kỳ ai giám sát sự riêng tư của tớ, nhiều nhất cũng chỉ phái người xem tớ ở ngoài có bỏ trốn không thôi...".
Lạc Khuynh Nhan nói xong, y phục trên người cũng được thoát sạch, toàn thân chỗ nào cũng có vết hôn đỏ. Từ sau vành tai xuống đến cổ chân, cách một lúc lại có một dấu, sườn trong bắp đùi là nhiều nhất...
Mục Tuyết Nhi nhìn những dấu vết tượng trưng cho Thẩm Mộng Hi, trong lồng ngực đau nhức, vành mắt cũng ướt đỏ "Nè, mấy ngày trước cậu bảo mua y phục, coi như tớ thông minh, cũng mua luôn nội y cho cậu." Nói xong, Mục Tuyết Nhi đưa gói được cột chặt bên cạnh cho Lac Khuynh Nhan, sau đó xoay người qua chỗ khác không nhìn tiếp thân thể cậu ấy, cô sợ không nhịn được mà òa khóc.
"Cảm ơn!" Lạc Khuynh Nhan cầm gói đồ của Mục Tuyết Nhi, trong lòng cũng không nhịn được, có phải Tuyết Nhi nhìn thấy thân người đầy dấu hôn của mình thấy không được tự nhiên? Thân thể cô ô uế rồi... Cô cúi đầu nhìn những dấu vết đầy trên người, năm năm qua, thân thể thường xuyên luôn xuất hiện những vết đỏ này, chính cô cũng đã quen...
"Sao lại là màu trắng?" Lạc Khuynh Nhan vừa mở túi liền thấy một chiếc váy liền thân màu trắng, đôi giày màu trắng...
"Nhan Nhan, cậu ở trong lòng tớ vĩnh viễn là người trong sạch nhất." Mục Tuyết Nhi xoay người lại đối diện Lạc Khuynh Nhan, cô hiểu thái độ của Lạc Khuynh Nhan là để ý.
"......" Màu trắng, từ sau lần kia (lần đầu tiên của Lạc Khuynh Nhan kể lại ở cuối chương 10) cùng Thẩm Mộng Hi trên giường Lạc Khuynh Nhan không còn mặc màu này, cô cảm thấy bản thân không còn xứng đáng mang màu sắc thuần khiết như thế.
"Tuyết Nhi, tớ thay xong, hai người quay lại đi, cùng là phụ nữ ngại cái gì chứ?" Thanh âm hơi bướng bỉnh của Lạc Khuynh Nhan từ sau lưng Mục Tuyết Nhi vang lên.
Vừa quay đầu trái tim Mục Tuyết Nhi liền bất giác co rút. Đó là một nữ tử tinh xảo đẹp tuyệt trần, mái tóc dài xõa ngang hông, lớp tóc ngang cổ vô tình che lấp dấu hôn sau gáy, một thân trắng nõn thuần khiết như tuyết, như thời điểm lần đầu tiên gặp Lạc Khuynh Nhan sáu năm về trước, thanh lệ giáng trần, thanh thuần không chút tỳ vết.
"Khụ khụ, đây là thân phận mới và công chứng nhà cửa của cậu..." Mục Tuyết Nhi vì che dấu tâm tình liền ho khan một tiếng, sau đó từ trong túi xách hàng hiệu lấy ra một túi văn kiện khá dày.
"Ôn Nhược Nhan?" Lạc Khuynh Nhan lấy trong túi một cái chứng minh nhân dân, ảnh bên trên là cô, tên cũng là tên cô.
"Ừ, đây là tên mới của cậu! Ôn Nhược Nhan, cũng lấy theo tên cậu. Chỉ sửa lại họ, thân phận cậu bây giờ là con gái Ôn trưởng phòng tại Hoành Giang thị..." Mục Tuyết Nhi giải thích "Trưởng phòng Ôn Kiến Quân này là huynh đệ của Hoàng thúc thúc bằng hữu cha tớ, mới lên trưởng phòng gần đây, thân phận cậu là ông ấy giúp làm, giống với thân phận thật sự. Giấy tờ chứng thân thật của cậu còn nằm ở chỗ Thẩm Mộng Hi, hơn nữa nếu cậu dùng tên thật có thể sẽ bị chị ta tìm được bất cứ lúc nào, thân phận Ôn Nhược Nhan này tuy giả mà cũng không giả, có lẽ cả đời cậu không thể lấy lại thân phận thật được..." Mục Tuyết Nhi thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn còn nghi hoặc, tiếp tục giải thích...
"......" Thẩm Mộng Hi tự nhiên sẽ không báo cảnh sát, xem thực lực cửu cửu chị ta hơn xa nhiều. Hơn nữa cho dù cảnh sát lập án, án mất tích của mình được hai năm sẽ xử lý như người đã chết tuyệt sẽ không có khả năng, lấy tính cách của Thẩm Mộng Hi khẳng định sẽ không bao giờ để thân phận Lạc Khuynh Nhan 'chết'! Vậy hơn phân nửa mình vĩnh viễn phải dùng thân phận Ôn Nhược Nhan, trừ phi có một ngày Thẩm Mộng Hi đem lòng yêu người khác, vậy cô mới có thể khôi phục lại thân phận thật. Nghĩ đến đây, không biết tại sao, trái tim Lạc Khuynh Nhan tự dưng hơi hơi nhói đau, giống như bị kim châm đâm một phát.
"Hai người nói đủ chưa? Nãy giờ ít ra cũng đã mười phút, người ở ngoài chẳng lẽ không thấy hoài nghi? Tôi đi ra được rồi chứ?" Rốt cuộc Candy đứng một bên không thể nhịn được, cô rất muốn đi ra thử cảm giác kích thích ngoài kia.
"Được rồi, cô đi đi! Chúng tôi lát nữa mới ra, dụ họ đi xa xa nha, nhớ kỹ những điều tôi đã dặn!" Mục Tuyết Nhi nghiêm túc nói với Candy.
"Ok, cứ yên tâm! Tôi quay vòng vòng mấy người đó xong sẽ liên lạc với cô, nhớ gửi tiền qua tài khoản cho tôi nga!" Nói xong cô liền đội đầu tóc giả, rồi mới đội nón hải quân đen của Lạc Khuynh Nhan với cái kính mát. Che đi gần nửa khuôn mặt, cơ hồ có tám phần giống Lạc Khuynh Nhan.
Sửa sang xong mọi thứ, xem lại bản thân đã giống khi Lạc Khuynh Nhan bước vào, cô mới lấy tất cả bao gồm nội y cùng di động bỏ vào ba lô Lạc Khuynh Nhan, sau đó mang lên lưng xoay người đi ra ngoài.
-
Note : Chương edit trước mình có sửa chữa lại một chút, nên các bạn mà có add truyện mình tạm xóa và add lại để xem không có lỗi chính tả nhé. Thật không phải, mình sẽ cố gắng hạn chế để không sửa lại nữa.
Ôi daaa, chương này dài 2500 chữ... cũng may Băng Ngôn viết lâu lâu mới có một chương như này, không thì chết mình T^T, lười chảy thây chảy nhớt lắm, muốn nằm ngửa đọc truyện thoai T^T
Nón hải quân đen cho dễ tưởng tượng ~~
|