Trói Buộc Tình Yêu Phần 1: Thúc Tình
|
|
Chương 103 An Mộ Ca đối mặt Lạc Khuynh Nhan, cô sửng sốt nhìn Lạc Khuynh Nhan bộ dáng điên cuồng, đây là Lạc Khuynh Nhan sao?
An Mộ Ca ổn định lại tinh thần, cô biết lúc này phải trả lời câu hỏi của Lạc Khuynh Nhan.
"Cha cho em, cha tóm được thứ này từ nhà thân nhân kẻ đã thu âm."
"Vậy, còn, người đâu?"
Lạc Khuynh Nhan cảm thấy thần kinh đang bị tê liệt, lưỡi của cô dường như đã mất đi cảm giác, nhưng cô vẫn kiên trì nói chuyện.
"Chị hẳn đã nghĩ ra rồi, người vào một buổi sáng đầu năm đã bị hại, Thẩm Mộng Hi lẽ nào lại để người biết chuyện sống sót."
An Mộ Ca nói.
Lạc Khuynh Nhan nhìn chăm chăm cây bút thu âm trong tay, đôi mắt lóe lên ánh nhìn đấu tranh, cô không dám tin tưởng, nhưng không thể không tin, dù sao giọng nói chính tai mình nghe trong cây bút ghi âm là thật sự. Cô bỗng cảm thấy mất hết tất cả sức lực, An Mộ Ca nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy thân thể tụt xuống của cô.
"Lạc Khuynh Nhan, gấp không? Em mang bác sĩ đến ngay."
An Mộ Ca rút khăn tay trong túi xách lau chùi vết máu bên khóe miệng Lạc Khuynh Nhan, nhưng thế nào máu vẫn không ngừng, cô có chút lo lắng, cô không ngờ Lạc Khuynh Nhan sẽ như vậy.
Lúc này, di động An Mộ Ca reo lên.
"Ừ, biết rồi, gọi họ rút đi! Bên này tôi sẽ tự mình giải quyết."
An Mộ Ca cúp máy xong, liền gọi điện cho bác sĩ tư, gọi hắn vào.
Lạc Khuynh Nhan tựa vào ngực An Mộ Ca, cô nắm chặt vạt áo An Mộ Ca, tựa như vậy cô mới có thể tỉnh táo, cô cắn chặt môi dưới.
"Mộ Ca, cảm ơn cô."
An Mộ Ca hơi sững sốt, Lạc Khuynh Nhan cảm ơn mình? Cô không nghĩ ra, chẳng lẽ chị ấy không hận mình?
"Cảm ơn em vì điều gì? Cảm ơn vì cho chị biết chân tướng sự thật năm đó? Hay cảm ơn em đã chia rẽ chị và Thẩm Mộng Hi?"
Giọng An Mộ Ca có chút mỉa mai.
"Cảm ơn cô, để cho, tôi biết, sự thật này, nhưng mà, có một số việc, tôi muốn, tự mình chứng thực."
Lạc Khuynh Nhan tùy ý dùng ống tay áo lau chùi máu chảy ra bên khóe miệng.
"Chị còn cảm thấy chị ta có khả năng thả chị đi sao? Điện thoại chị có gắn máy theo dõi, còn phái nhiều người theo chị như vậy, mục đích còn chưa rõ ràng?"
An Mộ Ca biết Lạc Khuynh Nhan muốn đích thân đi hỏi Thẩm Mộng Hi, nhưng cô càng rõ ràng, như vậy không thể nghi ngờ đưa dê vào miệng dọp.
Lạc Khuynh Nhan lắc đầu.
"Cho tôi, mượn, di động!"
Lạc Khuynh Nhan nói chuyện mơ hồ không rõ, khóe miệng bất giác tràn ra dòng máu diễm lệ, khiến An Mộ Ca cảm thấy mạng sống cô cũng sắp khô héo theo.
"Ừm, Thẩm Mộng Hi đã điều động cảnh sát tìm chị khắp thành phố, nhìn bộ dạng, chưa đầy mấy phút sẽ tìm đến đây."
An Mộ Ca lấy di động đưa cho Lạc Khuynh Nhan nằm trong ngực mình, giọng có chút ôn nhu.
"Ừ, cảm ơn!"
Lạc Khuynh Nhan nhận lấy di động, sau khi trượt lên mở khóa, bắt đầu dùng ngón tay ấn số Thẩm Mộng Hi, sau khi bên nhau với Thẩm Mộng Hi, cô cũng đã cố gắng ghi nhớ số Thẩm Mộng Hi, nhưng cuối cùng lại như thế này...
Tay dính không ít máu, dính chút chút lên điện thoại An Mộ Ca, tạo thành những dấu vân tay máu, cộng với áo trắng Lạc Khuynh Nhan cũng dính ít máu, để cho cô tăng thêm không ít cảm giác thê mỹ kỳ ảo, An Mộ Ca nhìn có chút si mê. Cô ôm chặt lấy Lạc Khuynh Nhan, để chị ấy có thể yên tâm tựa vào ngực mình, lúc này cô thậm chí đã quên mục đích ban đầu của mình.
Lúc này, Thẩm Mộng Hi đang chuẩn bị lên máy bay, bỗng di động hiện lên một dãy số lạ, nàng không chút suy nghĩ nghe máy.
"Xin chào, xin hỏi là ai?"
Tiếng Thẩm Mộng Hi ẩn ẩn tức giận, tốt nhất có liên quan đến Nhan nhi, nếu không đừng có trách tôi không nể mặt.
"Em đây."
Lạc Khuynh Nhan mở miệng, bây giờ cố gắng cô cũng chỉ nói được mấy chữ, có thể thậm chí không nói được một câu.
"Nhan nhi? Nhan nhi em không sao chứ?"
Thẩm Mộng Hi rất vui mừng, Nhan nhi của nàng lại liên lạc cho nàng, nàng còn tưởng rằng mình sẽ không tìm được cô ấy.
Giọng Lạc Khuynh Nhan rất yếu, nhưng cô vẫn cố gắng mở đôi môi.
"Em muốn, gặp chị, ngoài ra, em, không sao, chị đừng để, cảnh sát, tìm em, khắp nơi nữa, chiều nay, hai giờ, chúng ta, gặp ở cà phê Na Uy, em có chuyện, hỏi chị."
Sau khi nói xong, Lạc Khuynh Nhan liền cúp máy, sau đó để cho An Mộ Ca tắt máy.
Thẩm Mộng Hi cảm nhận được giọng Lạc Khuynh Nhan nghe hơi không được rõ, lại còn đứt quãng, không biết do tín hiệu điện thoại có vấn đề hay thính giác mình có vấn đề, nhưng nàng cảm thấy Lạc Khuynh Nhan lãnh đạm với mơ hồ tức giận, nàng hiểu rất rõ Lạc Khuynh Nhan, nhưng rõ ràng sáng nay còn tốt. Lạc Khuynh Nhan không thích nàng quá khoe khoang, cũng không thích tùy ý sử dụng quyền lực, có lẽ vì vậy nên em ấy mới tức giận, Thẩm Mộng Hi chỉ đành tìm cớ cho Lạc Khuynh Nhan, nhưng em ấy muốn hỏi mình gì nhỉ? Chẳng lẽ em ấy đã biết? Thẩm Mộng Hi ngạc nhiên, không đâu, mình cũng mới biết đây, hơn nữa còn chưa xác định, em ấy làm sao biết được?
Sau khi cảnh sát nhận được điện thoại Thẩm Mộng Hi, bọn họ cũng rút người về, cục trưởng mỗi phân cục đều có chút chán nản, vốn có thể mượn lần này kết giao với Lục tướng quân, kết quả tìm được người rồi...
Bác sĩ tư của An Mộ Ca đến phòng riêng xong, cho Lạc Khuynh Nhan mấy loại thuốc cầm máu thượng hạng, phân phó một vài lưu ý xong thì rời đi, bác sĩ tư lần này của An Mộ Ca là người Trung Quốc, cho nên Lạc Khuynh Nhan cũng hiểu, nhưng cô vốn không có chú ý nghe, chỉ nắm chặt cây bút nghi âm trong tay, toàn thân run lên. Cô phẫn nộ, cũng bi ai, cũng hết sức thống hận Thẩm Mộng Hi gạt cô 5 năm qua, thì ra, tất cả chuyện này đều do một tay chị ấy lên kế hoạch, mình chỉ là con búp bê của chị ấy mà thôi, chị ấy nói yêu mình, trong khi đó lại hủy hoại tất cả của mình.
An Mộ Ca cho phục vụ dọn dẹp phòng xong, hai người ngồi trên sa lông, An Mộ Ca một tay chống cằm nhìn Lạc Khuynh Nhan vịn tay ghế tựa vào sa lông trầm ngâm, cô không hiểu được Lạc Khuynh Nhan lúc này, rõ ràng vừa rồi rất tức giận, bây giờ lại khôi phục bình tĩnh, không, phải nói là mặt hồ không chút gợn sóng, nếu không phải tự mình nhìn thấy chị ấy, vốn sẽ không cảm thấy được chị ấy đang hiện diện.
"Chị chuẩn bị như thế nào? Lấy tính cách chị ta sẽ cho chị đi sao?"
An Mộ Ca thật sự không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này, qua một lúc không khịn được mở miệng hỏi.
Lạc Khuynh Nhan không có động tĩnh, thậm chí cả một tiếng hừ nhẹ cũng không có.
An Mộ Ca cảm thấy có chỗ không đúng, cô dời đầu lại gần.
"Lạc Khuynh Nhan?"
Cô vỗ nhẹ tay Lạc Khuynh Nhan một cái, nhưng vẫn không có động tĩnh. Cô vội vàng vén làn tóc xanh Lạc Khuynh Nhan qua một bên, để cho mình có thể thấy rõ khuôn mặt Lạc Khuynh Nhan lúc này, như vậy cô mới chắc chắn Lạc Khuynh Nhan có phải bị ngất xỉu hay bị sốc không.
"Ngủ rồi?"
Khóe miệng An Mộ Ca co giật, cô ôm Lạc Khuynh Nhan qua, dò xét hơi thở cô ấy, sau đó nhìn các loại biểu hiện, là Lạc Khuynh Nhan đang ngủ.
Cũng không thể trách Lạc Khuynh Nhan, chị ấy vốn đã rất mỏi mệt, lại còn bị những chuyện này kích thích, thần kinh liên tục căng thẳng, rơi vào tình trạng khẩn trương, sau khi bình tĩnh lại, dựa vào sa lông bằng da mềm mại, mặc dù không thả lỏng, nhưng các dây thần kinh cũng không còn căng chặt như trước, cho nên vô tình ngủ thiếp đi.
An Mộ Ca nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc của Lạc Khuynh Nhan.
"Lần này, chị sẽ thuộc về em, Thẩm Mộng Hi có thể cột chị bên cạnh, để chị yêu chị ta, đương nhiên em cũng có thể, sớm muộn gì chị cũng yêu em."
An Mộ Ca ngưng mắt nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần của Lạc Khuynh Nhan, thì thầm, thậm chí chính cô cũng không nghe rõ tiếng của mình.
Khoảng 1h30 chiều, Thẩm Mộng Hi vội vã chạy đến phòng cà phê, lúc bấy giờ Lạc Khuynh Nhan sớm đã tỉnh lại, cũng thay bộ quần áo An Mộ Ca mua, không tìm thấy bất kỳ sự xuất hiện của cơn giận dữ nào, y như Lạc Khuynh Nhan của lúc tiễn bước Thẩm Mộng Hi vào cửa kiểm tra an ninh. Cô cười yếu ớt nhìn Thẩm Mộng Hi, ngoắc ngoắc tay, để Thẩm Mộng Hi vào phòng riêng, trên bàn sớm đã bày nước uống với chút đồ ngọt tráng miệng, như thể tất cả giống như bình thường khi hai người uống trà chiều vậy.
Khi phục vụ ra ngoài và khóa cửa lại, Thẩm Mộng Hi tiến tới ôm Lạc Khuynh Nhan, ở bên tai cô nói nhỏ.
"Nhan nhi, em làm chị sợ muốn chết, em có biết chị lo lắng cho em thế nào không? An Đức Mỗ có tìm đến em không?"
Người của nàng vừa liên lạc cho nàng, tất cả đều bị thương nhẹ, cô trách phạt mấy câu, rồi để họ trở về chỗ Lục Chấn Thiên nhận phạt, sau đó lại mang theo một nhóm người số lượng nhiều hơn đến.
Thần sắc Lạc Khuynh Nhan ảm đạm, ánh mắt không tập trung nhìn Thẩm Mộng Hi, cô chỉ muốn ở trong lồng ngực tham luyến cái ôm ấm áp thêm một chút nữa, vài khoảnh khắc nữa thôi, cô sẽ nói vĩnh việt cái ôm trong lồng ngực này.
"Nhan nhi, em muốn hỏi chị chuyện gì?"
Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan không ôm trả, cũng không nói gì, nàng lúc này mới nhớ, Lạc Khuynh Nhan hình như có chuyện muốn hỏi mình.
Lạc Khuynh Nhan khẽ đẩy Thẩm Mộng Hi, tỏ ý để nàng buông mình.
"Đi, ngồi xuống."
Lạc Khuynh Nhan nói chữ nào, cũng xuất hiện bộ dáng cực kỳ lạnh lùng.
Thẩm Mộng Hi thấy Lạc Khuynh Nhan khôi phục bộ dáng xa xăm bản thân không thể chạm đến, trong lòng hoảng loạn khẩn trương, nàng đâu có làm sai điều gì? Nhưng nàng vẫn vâng lời ngồi đối diện Lạc Khuynh Nhan, đối diện đôi mắt trống rỗng của cô.
"Tại sao vậy?"
Lạc Khuynh Nhan nhấp cà phê, mặt không lộ biểu cảm hỏi.
Thẩm Mộng Hi mờ mịt hỏi.
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao, phải cho người, đụng xe, của cha mẹ em?"
Giọng điệu Lạc Khuynh Nhan không nóng không lạnh, giống như đang hỏi hôm nay Thẩm Mộng Hi ăn cơm chưa...
Thẩm Mộng Hi không phản ứng kịp, trong trí nhớ của nàng nàng chưa bao giờ cho người làm chuyện như vậy, do đó Lạc Khuynh Nhan nói, nàng ngơ ngác ngẩn người tại chỗ.
"Gì cơ?"
"Chị có biết, lúc em thấy, cha, cha, đang nằm an tĩnh, trong nhà xác, cho dù, đã đậy, vải trắng lại, miệng cha, vẫn không ngừng rỉ, máu..."
Lạc Khuynh Nhan không cách nào quên được hình ảnh đó, khi cô nhận được điện thoại từ bệnh viện liền vội vã đến, cha cô, người từ ái luôn cười híp mắt kể chuyện cười cho cô bị nhân viên làm việc ở đây đậy vải trắng lại đẩy vào nhà xác, gương mặt vốn tuấn tú lại đầy mảnh vụn thủy tinh, cũng không thấy rõ cái đã từng là mặt mũi nữa, toàn bộ khuôn mặt trông rất dữ tợn, giống như khuôn mặt của một con yêu tinh vậy. Nhưng cô vẫn nhận ra được, người đang nằm ở kia là cha cô, người cha thương yêu cô da diết.
Cô thấy khóe miệng Lạc Hâm vẫn không ngừng tràn ra máu, cô cầu xin nhân viên cứu lấy cha.
"Cầu xin chú, ông ấy thật sự còn sống, chú nhìn nè, ông ấy còn hộc máu không ngừng, ông ấy chưa chết, ông ấy còn sống, thật đó, cháu cầu xin chú mà..."
Lạc Khuynh Nhan cuối cùng quỳ xuống, tóm lấy gấu quần của người nhân viên kia van nài...
Nhưng người nhân viên nọ lại nói với Lạc Khuynh Nhan, Lạc Hâm tông vào nội tạng, đã vỡ, lúc đến bệnh viện ói không ít máu, mấy thứ này chỉ là máu còn lưu lại bên trong theo mép chảy ra...
Người kia dùng không ít từ ngữ chuyên môn an ủi thân nhân người chết để an ủi, nhưng Lạc Khuynh Nhan không nghe, cô cảm thấy rõ ràng cha vẫn chưa chết, nhưng tại sao những người đó lại không cứu cha?
Cuối cùng nhân viên cảm thấy mệt mỏi, cho dù là thiếu nữ như hoa như ngọc quỳ xuống xin hắn, nhưng những loại chuyện thế này hắn đã thấy quá nhiều, thân nhân người chết chỉ là nhất thời không tiếp nhận được, qua một lát sẽ chấp nhận thực tế.
--
Tác giả có lời muốn nói : Đây là ngược mọi người hay là ngược tác giả, tự viết đến cuối cùng, mình viết mà mình lại khóc, ta nhớ đến ba ta.... (rút khăn giấy)
Được rồi, lau nước mắt, mọi người cứ từ từ bình luận đen thui thùi lùi, tác giả đau lòng tiếp...
Ê đích tờ : Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, tác giả Băng Ngôn, ta biết số phận ta và bạn đọc những chap sau, cũng thương tâm không kém tác giả đâu, huhu... (rút khăn giấy của tác giả), bởi vì HE nên ta mới ráng edit đấy (lại rút khăn giấy), thỉnh tác giả ngược ta ít ít lại ahh (rút tiếp... hết xừ nó rồi...) huhu...
|
Chương 104 Thẩm Mộng Hi cực kỳ sốc, tại sao Nhan nhi hỏi nàng như vậy, trước giờ nàng chưa bao giờ làm điều này, mặc dù nàng từng nghĩ muốn hạ thủ từ chỗ cha mẹ cô, nhưng từ đầu đến cuối nàng không làm thế.
"Chị không cho người làm."
Thẩm Mộng Hi lắc đầu phủ nhận, giọng nghiêm trọng, nàng không thể chịu đựng bị Lạc Khuynh Nhan hàm oan, nhưng nàng cũng hiểu, người của An Đức Mỗ đã nói gì đó với Lạc Khuynh Nhan...
"Chuyện nông trường là chị làm, chị thừa nhận, chuyện Cố Vân Tuấn cũng là chị làm, chị không chối bỏ, nhưng chuyện này, chị không làm và không bao giờ làm."
Lạc Khuynh Nhan mi mắt rủ xuống, hai con ngươi thanh tú nhìn hờ hững điểm tâm trên bàn.
"A, mặc dù chị, chưa từng, nói qua rõ ràng, nhưng lại cho, Thẩm Mộc Thu, hạ thủ cha mẹ em, mặc kệ thủ đoạn là gì, không phải sao?"
Giọng Lạc Khuynh Nhan vẫn nhẹ nhàng ôn nhu, như nóng như lạnh, ngay cả Thẩm Mộng Hi cũng khó đoán được lúc này Lạc Khuynh Nhan nghĩ gì.
"Thẩm Mộc Thu? Chị không bao giờ chỉ thị chú ấy, hơn nữa chú ấy cũng chưa từng nói muốn hạ thủ cha mẹ a!"
Thẩm Mộng Hi cố nhớ, nhưng thực sự trong trí nhớ nàng không có chuyện như vậy, nhưng vì sao Lạc Khuynh Nhan lại chắc chắn như vậy? Như thể em ấy đã tận mắt nhìn vậy. Kể từ khi Lạc Khuynh Nhan đồng ý kết hôn với Thẩm Mộng Hi, Thẩm Mộng Hi cũng thay đổi gọi Lạc Hâm với Nhan Thiều Nguyệt là cha mẹ, nhưng chỉ những lúc bái tế mới thay đổi cách gọi.
Lạc Khuynh Nhan phất tay, ra hiệu cho Thẩm mộng Hi im lặng.
"Chị không có, bất kỳ tư cách nào, gọi họ, như vậy."
Lạc Khuynh Nhan đối diện tầm mắt Thẩm Mộng Hi, con mắt lộ ra băng giá và thù địch, ánh mắt lại sắc bén bức người, thẳng thắng uy hiếp Thẩm Mộng Hi, để Thẩm Mộng Hi trong lúc nhất thời quên cả thở.
Thẩm Mộng Hi đứng dậy, có chút ủy khuất gầm lên.
"Chị chưa từng nói vậy, cũng không biết chú ấy từng làm như vậy, nếu chú ấy có làm, chị sẽ không bỏ qua, em làm sao có thể không tin chị? Chị là vợ em mà!"
Tay Thẩm Mộng Hi giữ lấy ngực trái của mình, cảm giác đau khổ ủy khuất vì bị oan uổng ùn ùn kéo đến, sao em ấy có thể tin tưởng kẻ khác, không tin tưởng mình?
"Nhất định, phải, lấy chứng cớ, chị mới thừa nhận à?"
Lạc Khuynh Nhan hướng Thẩm Mộng Hi, lạnh lùng hỏi. Phải thấy quan tài mới đổ lệ sao? Đây chính là người yêu mình đã chọn, cũng là người mình muốn nương tựa cả đời, thậm chí cả dũng khí thừa nhận cũng không có, rõ ràng đã làm, tại sao không dám thừa nhận?
Tim Thẩm Mộng Hi nhảy vọt, nàng nhận ra có chỗ không đúng, Nhan nhi không thể nào tùy tiện tin tưởng An Đức Mỗ, vậy nhất định chuyện này có chứng cớ, nhưng nàng thật sự không có làm, chứng cớ giả nàng liền sẽ xác định trong nháy mắt, nàng thật sự đã bị gài tang chứng.
"Được rồi, nhưng chị chưa bao giờ làm vậy, cây ngay không sợ chết đứng, cho dù là nhân chứng hay vật chứng, thứ gì cũng có thể chứng minh được."
Lần này Thẩm Mộng Hi thật sự đã bị lời của Lạc Khuynh Nhan chọc giận, nàng có thể chịu đựng Lạc Khuynh Nhan lạnh nhạt, cũng có thể chịu đựng tạm thời chia xa, nhưng điều duy nhất không chịu được đó là em ấy không tin mình, nghe người khác ngồi lê đôi mách mà chất vấn mình tại đây, hàm oan mình, đợi một lát chứng minh mình vô tội rồi, nhất định phải để Nhan nhi ngoan ngoãn nghe phán xét của nàng.
Nhưng thường thường tưởng tượng với thực tế khác nhau, Lạc Khuynh Nhan lấy trong túi xách cây bút đưa nàng.
"Tự, nghe đi."
Lạc Khuynh Nhan cũng không giải thích, với hiểu biết của Thẩm Mộng Hi, hẳn biết sử dụng như thế nào.
Động tác Thẩm Mộng Hi do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy cây bút ấn mở tệp. Em ấy muốn cho mình nghe cái gì? Này là chứng cớ sao?
Khúc thu âm đầu rất ồn ào, có tiếng nhạc chói tai, cũng có tiếng nam nữ trêu ghẹo, theo tiếng vang ngày càng nhỏ, cùng lúc có tiếng gõ cửa, tiếng nhạc cũng nhỏ đi rất nhiều, những âm thanh dâm đãng của nam nữ kia cũng không còn nghe thấy, chỉ ngẫu nhiên nghe được tiếng giày da đi qua đi lại.
Lúc này, một giọng rất quen thuộc kèm theo tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Lại là tiếng của Thẩm Mộc Thu, Thẩm Mộng Hi có chút hồi hộp, hô hấp cũng dần dần nhỏ lại, cẩn thận lắng nghe nội dung bên trong, sợ sẽ nghe thiếu chi tiết nào.
"Thu ca, đây là trà còn có thuốc giải rượu, đại tiểu thư không sao chứ?"
Một giọng nam xa lạ tiếp tục xuất hiện, sau đó nghe tiếng túi đựng đồ để lên bàn.
Tiếng Thẩm Mộc Thu có chút thiếu kiên nhẫn.
"Ra ngoài đi, có chuyện sẽ gọi cậu."
Tiếp theo giọng nam đó chân chó nói.
"Dạ, có gì Thu ca cứ việc sai bảo."
Tiếp theo là tiếng giày da với tiếng cửa.
Sau một thời gian tiếng túi nylong, giọng Thẩm Mộc Thu vang lên lần nữa.
"Chị, đây, uống miếng trà đi."
Lần này Thẩm Mộng Hi hoàn toàn xác định nàng đang ở trong quán rượu, vốn là say ngã trên quầy bar, tiếp theo được Thẩm Mộc Thu đỡ vào phòng riêng, sau đó là cảnh tượng Thẩm Mộc Thu sắp xếp một cô gái tương tự Lạc Khuynh Nhan cho nàng, nhưng mà...
Lúc này, tiếng Thẩm Mộng Hi thiếu kiên nhẫn xuất hiện trong cây bút ghi âm.
"Cút, tôi không phải chị cậu, vật vô dụng, cậu không xứng gọi tôi."
Sau đó dường như nghe thấy tiếng Thẩm Mộng Hi quật ngã đồ uống.
Thẩm Mộng Hi căng thẳng, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, cái trán mịn màng của nàng rỉ ra vài giọt mồ hôi bất giác trượt xuống theo đường nét tinh tế của khuôn mặt đến cằm, tiếp theo bốc hơi, biến mất không thấy, nàng hoảng sợ nhìn Lạc Khuynh Nhan đối diện không có bất kỳ biểu hiện, thậm chí dùng ánh mắt căm thù nhìn, nàng biết nàng trong lúc đó là chuyện gì, nàng tuyệt đối đã uống say, đã lộ ra suy nghĩ chân thật của mình cho Thẩm Mộc Thu, sau đó Thẩm Mộc Thu đã thật sự đi hoàn thành chuyện này.
"Nhan nhi, chị, chị không nhớ, thật sự, chị chỉ là, chỉ là say rượu, đúng rồi, say rượu, rồi nói năng bậy bạ..."
Thẩm Mộng Hi tắt bút ghi âm, ngay lúc Thẩm Mộc Thu còn chưa nói gì liền vội vã tắt, nàng biết vấn đề là gì, nàng có thật sự phân phó Thẩm Mộc Thu đi làm chuyện gì không? Nàng thật sự không nhớ, thật sự, nếu như nàng tỉnh táo nàng nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói vậy.
Lạc Khuynh Nhan lạnh lùng nhìn động tác và vẻ mặt luống cuống hoảng sợ của Thẩm Mộng Hi, nàng muốn đến bên cạnh cô để giải thích, nhưng không dám, bởi vì lời tiếp theo của Thẩm Mộc Thu gần như không sai với dự tính của Thẩm Mộng Hi.
Thẩm Mộc Thu hỏi Thẩm Mộng Hi làm sao mới nhận người em trai là hắn, nàng rõ ràng đã đồng ý hắn giúp nàng dẫn người cưỡng gian Cố Vân Tuấn với nghĩ kế phá hủy nông trường, nàng sẽ đồng ý nhận hắn, nàng làm sao có thể nói không giữ lời? Giọng Thẩm Mộng Hi nồng nặc giễu cợt, đầu tiên nàng châm biếm Thẩm Mộc Thu, sau đó nói với Thẩm Mộc Thu lúc trước chỉ nói lấy được Lạc Khuynh Nhan mới đồng ý nhận, bây giờ nàng đâu có được Lạc Khuynh Nhan, làm sao có thể nhận hắn?
Đầu tiên Thẩm Mộc Thu vì bản thân tranh luận một hồi, nhưng Thẩm Mộng Hi một chút phản ứng cũng không có, mới thỏa hiệp hỏi, rốt cuộc muốn hắn làm thế nào mới được? Giọng Thẩm Mộng Hi giống như đã có kế sách từ lâu, mang nồng nặc cám dỗ, nàng chỉ nói một câu, cho Thẩm Mộc Thu hạ thủ chỗ cha mẹ Lạc Khuynh Nhan, còn thủ đoạn gì cũng được, nhưng không được để bọn họ biết nàng làm là được, tận lực không làm họ bị thương là được, những cũng chỉ là tận lực...
Giọng Thẩm Mộc Thu nghe vào có chút kinh ngạc, hắn hỏi Thẩm Mộng Hi thật sự hạ thủ cha mẹ Lạc Khuynh Nhan sao? Thẩm Mộng Hi không chút do dự trả lời phải, sau đó bật nhẹ cười thành tiếng, chế nhạo Thẩm Mộc Thu trên điểm này không dùng được, mà còn muốn làm em trai nàng, Thẩm Mộc Thu vốn rất khó chịu Lạc Khuynh Nhan, không cần Thẩm Mộng Hi châm chọc cũng làm tất cả, huống chi lại còn là châm chọc thế kia.
Hắn nói với Thẩm Mộng Hi, sẽ làm cha Lạc Khuynh Nhan bị thương nhẹ, sau cùng phải bỏ ra một số tiền lớn, để làm cái gì mà phẫu thuật lớn, phải cần đến Thẩm Mộng Hi giúp đỡ.
Theo những gì hai chị em biết, sau khi cha mẹ Lạc Khuynh Nhan dọn đến đây, đầu tiên là thuê nhà gần học viện, rồi đem cho thuê trực tiếp trong 4 năm, rõ ràng có ý định cho thuê đến khi Lạc Khuynh Nhan tốt nghiệp. Phần tiền còn lại mua một chiếc xe tải và mướn cửa hàng mặt tiền, cửa hàng cho thuê, ước chừng đã xài mười vạn, cộng với tiền đặt cọc tiền trang trí còn có tiền điện, nước sau khi thuê. Sau đó bọn họ đi chợ bán sỉ ở Tây Thanh thị buôn bán sỉ một vài mặt hàng gia dụng với đồ ăn nhẹ các loại, có vẻ như chuẩn bị mở một siêu thị nhỏ, do đó họ không còn dư lại bao nhiêu tiền. Bởi vì lúc trước Lạc Hâm phải trừ các món nợ của nông trường, rồi sắp xếp tiền sinh sống với tiền lương cho vài nhân viên nông trường, hao đi không ít, cộng thêm Lạc Khuynh Nhan học nghệ thuật, học phí rất mắt, cho nên nếu trụ cột Lạc Hâm mà bị thương, Lạc Khuynh Nhan với Nhan Thiều Nguyệt hai người phụ nữ này sẽ luống cuống tay chân, Thẩm Mộng Hi bộ dáng xuất hiện cứu người lần nữa, Lạc Khuynh Nhan chắc chắn sẽ thỏa hiệp...
Sau đó Thẩm Mộng Hi với giọng mơ hồ không rõ gọi Thẩm Mộc Thu nhanh đi làm chuyện này, Thẩm Mộc Thu cũng cho người đi tìm bảng số xe Lạc Hâm, như vậy có thể đuổi kịp xe hắn, sau đó chờ đợi cơ hội hành động...
Lạc Khuynh Nhan mang tâm trạng yêu Thẩm Mộng Hi sau khi nghe toàn bộ nội dung trong cây bút ghi âm, nghe Thẩm Mộng Hi với Thẩm Mộc Thu hai chị em họ đang tính toán nhà mình như thế nào, để mình nhà tan cửa nát ra sao. Nội dung ghi âm cô nghe được có thể là trong quán bar, nhưng cho dù Thẩm Mộng Hi say rượu đi nữa, thì có thể vô tội sao? Hơn nữa giọng điệu chị ấy hoàn toàn giống như đã lên kế hoạch từ lâu, để lộ sâu sắc và xảo quyệt, cô phải thuyết phục bản thân như thế nào rằng Thẩm Mộng Hi chỉ là nói năng bậy bạ...
"Nhan nhi, chị, chị thật sự, không phải cố ý, em tin chị đi, van xin em, có được không?"
Thẩm Mộng Hi nắm lấy bàn tay trên bàn ăn Lạc Khuynh Nhan thật chặt, với giọng nói hoảng loạn van xin.
Hốc mắt Lạc Khuynh Nhan ướt đỏ.
"Nhưng mà, chị không, ngờ rằng, mẹ em, cũng, ở trên xe, còn, xe các người tìm, lại có thể tông thẳng vào, xe tải, nhà em?"
Biện pháp an toàn của xe tải không được như xe con, không đầy đủ, giống như mặt trước xe tải không có giảm xốc như xe con, chiếc xe gây tai nạn tông vào hầu như trong trạng thái không có bất kỳ một loại giảm xốc nào, cha mẹ cô không chết tại chỗ đã là kỳ tích. Bởi vì cô bước lại nhìn chiếc xe tải nhà cô đã bị đụng không còn hình dáng, cô không thể tưởng tượng cha mẹ cô được kéo ra khỏi mặt trước đầu xe đã hoàn toàn bị lõm xuống như thế nào, đây không thể nào chỉ đơn giản muốn cha cô bị thương nhẹ, mà hoàn toàn chính là muốn lấy mạng ông ấy.
Cô hận mình tại sao lúc đó không có trên xe, như vậy cô có thể cùng đi với họ, sẽ không phải chịu đựng cảm giác bị lừa dối, bị rơi vào tình trạng đau khổ như vầy.
"Chị thật sự không nhớ, cầu xin em đừng nói, chúng ta cứ yêu thương nhau không phải tốt sao? Tại sao phải nhắc lại chuyện quá khứ? Chảng phải đã nói quên hết những chuyện không vui lúc trước? Em yêu chị, chị cũng yêu em, chị không cố ý, chị thật sự không nhớ đã từng làm chuyện như vậy, nếu em muốn Thẩm Mộc Thu ngồi tù hay gì đi nữa, chị cũng sắp xếp được, xin em, đừng có nói, em muốn chị ra sao cũng đều được, nhưng ngàn vạn lần xin em đừng rời khỏi chị được không?"
Thẩm Mộng Hi ôm lấy Lạc Khuynh Nhan thật chặt, nài nỉ khóc, nàng yêu Lạc Khuynh Nhan đến vậy, yêu đến vậy, cho nên nàng hiểu Lạc Hâm và Nhan Thiều Nguyệt là nghịch lân của Lạc Khuynh Nhan, nhưng nàng thật sự không nhớ, thật sự, bằng không nàng đã không đi chạm vào.
--
Tác giả có lời muốn nói : Giải thích nè, không phải vì ngược cho nên mới ngược, chỉ là tình cảnh cần có, bởi vì ngược nhân vật chính cũng là ngược ta, chuyện này có liên quan Thẩm Mộng Hi, nhưng không hoàn toàn, mọi người sau này sẽ biết. Bây giờ sẽ bước vào đỉnh điểm câu chuyện, BOSS đang dần dần lộ dạng, thật ra BOSS thật sự chính là...
~~~~~
(DÀNH CHO CÁC BẠN CHƯA ĐỌC QT~~~ KÍNH NHỜ CÁC BẠN CHÚNG TA ĐỌC RỒI KHÔNG COMMENT GIẢI TỎA TÒ MÒ, NHAAAAAA!!!, CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC BẠN~)
Băng Ngôn ba chấm đúng chỗ ghê, để ê đích tờ nói cho, BOSS chính là BOSS!! *mặt thanh niên nghiêm túc* , ahaha, đừng quăng dép, cà chua, trứng thối a~ khụ khụ, như Băng Ngôn đã bật mí một chút, chị Thẩm có dính thẹo trong tai nạn hại chết cha mẹ Lạc Khuynh Nhan, nhưng không hoàn toàn là chị ấy, nghĩa là nếu như đây thật sự là một vụ dàn dựng tỉ mỉ hòng đưa chị Thẩm lên đài thắt cổ có tính toán dựa trên toán học (???), thì ai được lợi sau cùng nếu chị Lạc và chị Thẩm chia tay, có thể là An Mộ Ca (rõ ràng thèm chị Lạc nhỏ dãi), có thể là Thẩm Mộc Thu (anh đã giả bộ con nai tơ từ đầu đến giờ), có thể là Lộ Dịch Tư (đến đây lộ diện cp An Đức Mỗ x Lộ Dịch Tư) *yaoming*, có thể là An Đức Mỗ (insect cha và con gái???) thôi không nói xàm nữa, cứ theo dõi tiếp, với Băng Ngôn, quả thật xoắn quẩy lắm, coi chừng là Lục Chấn Thiên đang ở đâu đẩu đầu đâu cũng bị tác giả kéo vào =))))), sao cũng được, các bạn nhớ theo dõi tiếp nha, hẹn gặp lại chap sau và nhiều nhiều chap sau nữa~~~ (e hèm, lâu lâu lại làm trò câu dẫn à không câu bạn đọc :">~)
|
Chương 105 Lạc Khuynh Nhan không giãy giụa, cô tự giễu cười, người này lại ném trách nhiệm cho em trai mình, không dám gánh vác sự thật, lại dùng thật sự không nhớ để qua loa lấy lệ mình, mình thật sự nhìn lầm người rồi. Có điều như vậy cũng tốt, bất luận ra sao, các cô cũng không có kết quả.
"Chia tay đi!"
Lạc Khuynh Nhan nhàn nhạt nói, không một chút lưu tình, có lẽ đôi mắt có thoáng qua một chút do dự và không đành, nhưng đều bị cảm giác đau khổ trong lòng hoàn toàn bao phủ.
Thẩm Mộng Hi tay ôm lấy Lạc Khuynh Nhan cứng đờ, toàn thân đờ đẫn tại chỗ, nàng biết dù làm gì đi nữa cũng không có kết quả, nàng đã chạm vào nghịch lân em ấy. Nàng đã hại chết cha mẹ em ấy, hại em ấy tan nhà nát cửa, nhưng mà, nhưng mà, nàng cũng đang nỗ lực để cho em ấy một mái nhà hoàn chỉnh mà...
"Chị không chấp nhận!"
Thẩm Mộng Hi thu hồi nước mắt, buông Lạc Khuynh Nhan, nghiêm túc nói. Nàng có cảm giác dường như mình đã quên đi điều gì, tại sao sự việc lại bất ngờ xảy ra, rõ ràng chuyện đã qua lâu như vậy.
Lạc Khuynh Nhan lắc đầu.
"Chị dựa vào điều gì, không chấp nhận!"
Chị ấy thậm chí còn da mặt để nói câu này, chị ấy định chuẩn bị thế nào để trói buộc mình, dùng vợ chồng Ôn Kiến Quân sao? Mình đã không nêu điều kiện, cũng không kiếm chị ấy trả thù, chị ấy dựa vào gì chứ?
"Nếu chị muốn, sử dụng cha nuôi, lợi dụng uy hiếp, em, cứ đợi xem, em sẽ cho chị hối hận."
Lạc Khuynh Nhan cố gắng để lời nói của mình được rõ ràng, lúc nói chuyện đôi mắt sắc bén nhìn Thẩm Mộng Hi.
"Không phải, thật ra, thật ra chị... bất luận có như thế nào, em cũng đừng rời xa chị? Được không, chị sẽ tra rõ chuyện này, sẽ trả lại cho em chân tướng sự thật."
Thẩm Mộng Hi suy nghĩ lần này cầu xin Lạc Khuynh Nhan cũng sẽ không có kết quả, nàng phải tra rõ tất cả sự việc mới là chứng cớ có lợi nhất cho bản thân, bằng không cứ tiếp tục cưỡng ép Lạc Khuynh Nhan ở bên mình thì sao? Sau khi có được trái tim Lạc Khuynh Nhan, nàng mới biết thì ra hạnh phúc là tốt đẹp như vậy, không phải lo lắng sợ hãi, có thể hưởng thụ sự ôn nhu chân thành nơi em ấy, và em ấy cũng có thể tự do chia sẽ tất cả với mình. Nàng không muốn quay trở lại thời gian đó, nàng muốn Lạc Khuynh Nhan thật lòng yêu mình, nguyện ý ở bên mình cả đời, mà không phải cam chịu bị mình ép buộc.
Lạc Khuynh Nhan đẩy Thẩm Mộng Hi đứng dậy, mắt nhìn xuống Thẩm Mộng Hi đầu đang ngẩng nhìn.
"Chết rồi, chết hết rồi, án tình sớm đã kết, tài xế gây tai nạn, tự sát, thứ gì, cũng không tìm được."
Lạc Khuynh Nhan bỗng nhiên túm lấy tóc mình, đau khổ nói.
"Bút ghi âm lấy ở đâu? An Đức Mỗ đưa em?"
Thẩm Mộng Hi cũng đứng dậy, ngăn cản Lạc Khuynh Nhan có vài động tác điên rồ. Nàng đầu tiên phải hiểu rõ sự thật chuyện này, nàng không thể đánh mất lý trí vì những điều này, chỉ có vậy, Nhan nhi mới có thể trở về bên cạnh mình.
Lạc Khuynh Nhan theo bản năng gật đầu, chỉ là bỗng nhiên, cô nắm lấy vạt áo Thẩm Mộng Hi.
"Tài xế kia, có phải, chị giết không?"
Cô nghĩ ra gì đó, lúc đầu tài xế kia bỏ xe taxi chạy lấy người, nhưng qua ngày thứ hai, lại phát hiện chết thảm ở tầng dưới nhà mình, cảnh sát nhận định say rượu tự tử. Nhưng rõ ràng hắn đã bỏ chạy, tại sao lại còn tự tử? Thật sự chẳng lẽ vì lương tâm cắn rứt, sợ tội tự tử?
"Không phải chị giết, chị thật sự không biết chút nào cả, nhưng chị sẽ tra rõ, cho chị thời gian, đừng chia tay được không?"
Thẩm Mộng Hi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lạc Khuynh Nhan, để cho cô bình tĩnh lại, hôm nay lúc em ấy biết cái gọi là chân tướng, nhất định rất mệ mỏi.
Lạc Khuynh Nhan cuối cùng không thể chịu đựng thân thể mỏi mệt hôn mê bất tỉnh, Thẩm Mộng Hi bế cô rời khỏi tiệm cà phê, An Mộ Ca luôn ẩn nấp trong chỗ tối quan sát, cô đã cài máy nghe lén trong phòng, lời Lạc Khuynh Nhan mặc dù hung dữ, nhưng vẫn có chút do dự, nhưng cũng chỉ có một chút, sau khi Thẩm Mộng Hi khẩn cầu, chị ấy cũng không gạt bỏ, trừ mỗi điểm này ra, mục đích của cô đã đạt được.
Tại sao Lạc Khuynh Nhan biết rõ Thẩm Mộng Hi đã hại chết cha mẹ mình, mà vẫn không hạ ngoan tâm được, chị ấy yêu chị ta đến vậy sao? Yêu đến sẵn sàng tin tưởng nội dung trong bút ghi âm không phải chân tướng? An Mộ Ca nghĩ đến đây, vô cùng giận dữ cười, bất kể ra sao, sự thật là sự thật, bất luận Thẩm Mộng Hi tra như thế nào cũng thế thôi, sự thật sau cùng đều chỉ hướng chị ta là hung thủ.
Thẩm Mộng Hi mang Lạc Khuynh Nhan về nhà Ôn Kiến Quân, trên đường đã được bác sĩ kiểm tra, chỉ là quá mức mệt mỏi, cô ấy tất cả đều không sao nàng có thể yên tâm đi làm việc mình nên làm.
Sau khi giao phó Ôn Kiến Quân bảo vệ tốt cho Lạc Khuynh Nhan, Thẩm Mộng Hi mới rời đi, mặc dù nàng không đành, nhưng vẫn phải tra rõ chân tướng, người đã ghi âm lại, tại sao lại nằm trong tay An Đức Mỗ, sau đó chuyển cho Lạc Khuynh Nhan. Nếu như muốn Lạc Khuynh Nhan rời khỏi mình, vậy ba tháng trước An Mộ Ca có thể lấy đoạn ghi âm này ra uy hiếp, lúc đó Lạc Khuynh Nhan hẳn vẫn chưa yêu nàng, lúc đó là thời cơ tốt nhất, không một tên ngốc nào sẽ bỏ lỡ cả.
Thẩm Mộng Hi cảm thấy đầu sắp nổ tung, quá nhiều, quá nhiều suy nghĩ nàng không hiểu, Thẩm Mộc Thu, phải, trước tiên tìm nó, nó có thể trả lời tất cả cho mình.
"Cậu, mang giúp cháu hồ sơ tai nạn xe của cha mẹ Lạc Khuynh Nhan năm đó, còn có..."
Thẩm Mộng Hi lấy điện thoại, giao phó tất cả những thứ mình cần cho Lục Chấn Thiên xong, mới lấy lại hơi thở, nàng vô lực gục lên tay lái, còn nửa tháng nữa các cô kết hôn rồi, nàng không thể trì hoãn đám cưới.
Sau khi Thẩm Mộc Thu nhận được tin nhắn Thẩm Mộng Hi, mang theo Lãnh Tâm Du bay chuyến nhanh nhất đến Hoành Giang thị, hắn không hiểu Thẩm Mộng Hi lại có chuyện gì cần mình, mà cấp bách như vậy, giống như một giây nữa mà hắn không đến, Thẩm Mộng Hi liền sẽ ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.
Hắn vừa kiểm tra an ninh xong, đã thấy bóng Thẩm Mộng Hi cao gầy đứng cách đó không xa, ngay cả đứng trong đám đông cũng nổi bật như vậy, chị ấy đến đón mình ư?
"Chị!"
Thẩm Mộc Thu vẫy tay, hướng Thẩm Mộng Hi đi đến, Lãnh Tâm Du đi sát theo sau.
Thẩm Mộng Hi thấy Thẩm Mộc Thu đến, nàng quay về phía hắn, chỉ có điều nàng ưu nhã đến trước mặt, cho hắn một cái tát nặng nề, nhất thời năm ngón tay đỏ âu in lên khuôn mặt khôi ngô tao nhã của Thẩm Mộc Thu. Hành khách vội vã trên sân bay nghe thấy âm thanh tát vào mặt rất to, cũng chậm bước lại nhìn về phía Thẩm Mộc Thu, hơn nửa phần lại là bồ nhí không thì vợ chồng gây gỗ rồi?
"Lên xe."
Thẩm Mộng Hi đạp giày cao gót bước đi cũng không quay đầu, lưu lại Thẩm Mộc Thu ngơ ngác che gò má bị ăn tát, hắn không hiểu cái chi hết, Thẩm Mộng Hi nại sao nữa rồi? Mình rõ ràng đã cố gắng nghe theo mỗi bước của chỉ, cái gì cũng chịu, nàm thao nại chọc cho chị ấy giận rồi? (tui khồn biết, Quân ca giống M quá ><)
Lãnh Tâm Du vẫn mặt than theo bước chân Thẩm Mộc Thu đến trước xe, ngay cả khi nghi ngờ, cũng không phải cô được hỏi ra miệng.
"Là cậu cho người tông chết cha mẹ Lạc Khuynh Nhan?"
Thẩm Mộng Hi ngồi ở ghế sau, hỏi một cách lạnh lùng Thẩm Mộc Thu ngồi bên cạnh.
Thẩm Mộc Thu ngạc nhiên, chị ấy biết rồi? Hắn biết ngày hôm sau Thẩm Mộng Hi sẽ quên chuyện hôm đó, nhưng rượu vào lời ra, hắn vẫn thành thật dựa theo ý tưởng Thẩm Mộng Hi đi làm, cuối cùng một tháng sau thực hiện kế hoạch này.
"Dạ."
Thẩm Mộc Thu gật đầu, thừa nhận nói.
Thẩm Mộng Hi thở dài, là thật, đều là thật, vậy nội dung trong bút ghi âm, sau khi Lạc Khuynh Nhan hôn mê nàng đã nghe nhiều lần, thì ra nàng đã thật sự cho Thẩm Mộc Thu đi làm, tại sao bản thân lại vô liêm sỉ đến thế?
"Nghe đi, từ chỗ Nhan nhi lấy được."
Thẩm Mộng Hi đưa bút ghi âm cho Thẩm Mộc Thu, để hắn tự nghe, khi đó nàng không nhớ, còn Thẩm Mộc Thu thì tỉnh táo, có lẽ trong thu âm có chỗ sơ hở, mà chính nàng cũng không tìm thấy, có lẽ Thẩm Mộc Thu biết...
Trên xe chỉ có 3 người, Lãnh Tâm Du lái xe, Thẩm Mộc Thu với Thẩm Mộng Hi ngồi ghế sau, bọn họ im lặng nghe nội dung ghi âm phát lại, chỉ là sau khi ghi âm kết thúc, Thẩm Mộc Thu bỗng nói.
"Nội dung ghi âm đã bị cắt ghép, chỉ để lại giọng nói ba người, chị, em, và thủ hạ, rõ ràng đã cắt của người ghi âm."
Thẩm Mộc Thu nhớ lại, khi đó còn một người ở đó.
"Ai?"
Quả nhiên có vấn đề, Thẩm Mộng Hi lo lắng hỏi.
"Allan, là một người đàn bà, cô ta đỡ chị vào phòng riêng, bên trong có giọng em với chị nhưng lại không có giọng cô ta, lúc đó rõ ràng có cô ta ở đó, em còn nhớ cô ta rõ ràng có nói gì đó, nhưng lâu quá, em không nhớ rõ lắm."
"Vậy cô ta ở đâu?"
Chẳng lẽ cô ta là người đã thu âm rồi gọi thứ này là chân tướng ?
"Chết rồi! Chết cách đây 4 năm... Cô ta là chủ quán bar, chị không quen, nhưng em có quen biết, em biết chị không thích đàn ông chạm vào người, nên em để cô ta chăm sóc chị, giữa chừng em mới vào... chỉ có chị với cô ta ở chung... "
Thẩm Mộc Thu trầm tư nói, bà chủ là người mình, nên hắn yên tâm để cho cô chăm sóc Thẩm Mộng Hi, không ngờ lại... đôi mắt Thẩm Mộc Thu giận dữ, nhưng sau đó liền tan đi, thôi, cô ta cũng chết lâu rồi.
Thẩm Mộng Hi cảm thấy manh mối lại đứt... chết rồi, chết như thế nào?
"Chết như thế nào?"
Sau khi ở chung với Lạc Khuynh Nhan, nàng không bao giờ đến bất kỳ hộp đêm nào nữa, cho nên có vài tình huống chưa rõ, cuối cùng nàng cũng không coi trọng.
"Bốn năm trước một trận sốt nóng, chắc chị biết, báo chí cũng đăng, huyên náo rất lớn, bà chủ bị đâm bỏ mạng, đến nay hung thủ chưa rõ tung tích!"
Thẩm Mộc Thu nói, khi đó trong lòng hắn không dễ chịu, nói cho cùng cũng là người phụ nữ chung giường từng rất vui vẻ.
Thẩm Mộng Hi xoa xoa thái dương, nàng cảm thấy bị choáng vô cùng, sao ngày đó không nhớ bất kỳ chuyện gì, kể cả trở về nhà thế nào cũng không nhớ rõ, rốt cuộc trí nhớ nàng đã xảy ra chuyện gì. Lẽ ra thần kinh cảnh giác của nàng rất nhạy bén, làm thế nào không nhớ một chút gì, ngay cả trúng thuốc nàng vẫn kềm chế được, nhưng tại sao hôm đó lại không có chút ký ức nào.
"Chị, chị không sao chứ?"
Thẩm Mộc Thu nhìn động tác Thẩm Mộng Hi, quan tâm nói.
Thẩm Mộng Hi khoát khoát tay.
"Người cậu kêu đi tông vào xe cha mẹ Lạc Khuynh Nhan lúc đó tên gì?"
Thẩm Mộng Hi hỏi lần nữa, Lục Chấn Thiên đưa tài liệu có ghi tài xế gây tai nạn cho nàng, tài xế lái xe taxi, không phải tài xế trung thực gì, thường xuyên gây gỗ đánh nhau, người thân cũng không muốn quản hắn, cho nên cho hắn ít tiền, để hắn làm tài xế, bởi vì từng chơi gái cờ bạc... Nếu nói người như vậy tự sát, nàng không tin, người như vậy rất yêu mạng sống của mình, làm sao có thể sợ tội tự tử?
"Em gọi một tên thủ hạ đi tìm người, giao cho hắn đi tìm loại người dễ dàng phạm sai lầm, nhưng không lâu sau vụ việc, tên thủ hạ kia cũng chết trong một trận băng đảnh đánh nhau."
Thẩm Mộc Thu giao phó.
Chỉ cần người có liên quan đều chết hết.
"Tài xế gây tai nạn thì sao, cũng do cậu cho người đi giết?"
Nếu người này không phải Thẩm Mộc Thu giết, vậy đằng sau rất có thể có một tổ chức rất lớn điều khiển, là Tất Duy Tư An Đức Mỗ sao? Nhưng ngoại trừ hắn, còn ai có thế lực lớn có khả năng chống lại Thẩm Mộng Hi.
"Không có, tên kia không nghe lời em làm việc, rõ ràng em kêu hắn không được tông chính diện, em chỉ... lúc ấy cho người đi tìm hắn, kết quả tìm không thấy, ngày thứ hai lúc người của em còn chưa đến cảnh sát đã phát hiện hắn nhảy lầu tự tử, nhưng nhà hắn lại có dấu hiệu có người khác đến, rõ ràng người nhà hắn không đến thăm, bạn bè cũng không có..."
Lời Thẩm Mộc Thu để Thẩm Mộng Hi sợ hãi, rốt cuộc là chuyện gì? Đến cùng là sắp đặt chuyện gì? 5 năm trước mình đã bị theo dõi sao? Nhưng tại sao đến bây giờ mới ra tay?
|
Chương 106 Những ngày này, Thẩm Mộng Hi có đi nhà Ôn Kiến Quân thăm hỏi Lạc Khuynh Nhan, nhưng Lạc Khuynh Nhan luôn tránh không gặp, thậm chí nếu gặp, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng. Thẩm Mộng Hi không lấy ra được chứng cớ chứng minh mình trong sạch, nhưng nàng đã cho người đi tìm người nhà tài xế gây tại nạn năm đó, cũng như người nhà bà chủ quầy bar, hi vọng có được thu hoạch, nhưng nàng biết nói với Lạc Khuynh Nhan những chuyện này cũng không giúp được gì, dù sao trong ghi âm có giọng nàng, nàng nói vậy cho Lạc Khuynh Nhan, không gì hơn là muốn Lạc Khuynh Nhan không cảm thấy nàng ngụy biện...
Vương Tú Phương cũng tìm Thẩm Mộng Hi nói chuyện, bà cảm thấy hai chị em đang tốt lành, sao đột nhiên trở nên lạnh nhạt xa lạ, hơn nữa rõ ràng thấy Lạc Khuynh Nhan không để ý tiểu Mộng, cho nên bà tìm hiểu tình hình với Thẩm Mộng Hi trước. Thẩm Mộng Hi cũng không nói bất kỳ điều gì, chỉ nói xảy ra chút mâu thuẫn, nàng chọc cho Lạc Khuynh Nhan không vui, cho nên Lạc Khuynh Nhan giận dỗi không để ý nàng những ngày này, qua mấy ngày bớt giận rồi sẽ tốt. Mặc dù Vương Tú Phương cảm thấy Lạc Khuynh Nhan không phải người hẹp hòi như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, giữa bọn trẻ dù xảy ra mâu thuẫn gì đi nữa, người lớn bọn họ cũng không thể quản quá nhiều.
Những ngày qua Lạc Khuynh Nhan đều ở nhà Ôn Kiến Quân, dưới nhà ông cũng có người của nàng bảo vệ, nhưng cơ thể nàng gần đây phản ứng ngày càng căng thẳng, cộng thêm ngày đêm điều tra mệt mỏi, cơ thể gánh vác đã sắp đến cực hạn. Mỗi lần nằm trên giường trong căn hộ nàng đều không ngủ được, nhớ giọng Lạc Khuynh Nhan, nhớ hương vị và nhiệt độ cơ thể em ấy, nhớ mong em ấy xúc động không ngừng. Nhớ lại cuộc sống đẹp như mơ một tháng qua, nàng cảm thấy khó tin, sợ sẽ tỉnh mộng, nàng với Lạc Khuynh Nhan vẫn là người cứ đuổi, kẻ cứ trốn... Có khi nửa đêm nằm mơ, nàng sẽ giựt mình tỉnh giấc, chỉ có tiếp xúc với nhiệt độ thân thể bên cạnh, nàng mới có thể ngủ tiếp.
Nhưng mãi cho đến hôm nay, nàng đã tỉnh mộng lần nữa, bị đánh cho trở lại nguyên hình, Lạc Khuynh Nhan không để ý đến nàng, nhưng nàng đã không còn dám cưỡng ép Lạc Khuynh Nhan, cũng không muốn sử dụng sức mạnh. Yêu nhau với em ấy hạnh phúc như vậy, được em ấy chủ động hôn, phập phồng bất tận, sau khi hoan ái, lúc nằm trong vòng tay, em ấy sẽ kề vào tai mình thì thầm những lời tỏ tình nồng đậm yêu thương, những điều này Thẩm Mộng Hi có sao cũng không thể tưởng tượng được, cũng như sự ôn nhu, trái tim, nụ cười của em ấy, tất cả mọi thứ đều chân thật không giả dối, nàng muốn một Lạc Khuynh Nhan như vậy, chứ không phải một Lạc Khuynh Nhan vì cầu toàn mà thỏa hiệp.
Căn cứ theo tin tức lộ ra từ chỗ Lạc Khuynh Nhan, Thẩm Mộng Hi tìm được người nhà kẻ thu âm, vì An Mộ Ca đã cho Lạc Khuynh Nhan biết như thế, đây là người nhà cô ta đã đưa cho An Đức Mỗ, miễn là trong nước, nàng sẽ có thể tìm thấy, trừ phi bọn họ cũng giống Lạc Khuynh Nhan khi đó giấu đi tên họ, bằng không nàng chắc chắn sẽ tìm ra. Thật không may, sự thật luôn nằm ngoài mong đợi của nàng...
"Cô ta không có người nhà?"
Thẩm Mộng Hi cầm tư liệu Thiên Cửu đưa, sợ hãi hỏi.
Thiên Cửu đáp.
"Vâng, sau khi cô ta du học qua Anh Quốc, cha mẹ cổ chuẩn bị qua thăm, nhưng không may gặp tai nạn."
Cô với Thẩm Mộng Hi đều là sinh viên trường Oxford, chỉ có điều trước Thẩm Mộng Hi 2 khóa, chuyên ngành cũng khác.
"Không còn thân nhân nào nữa sao?"
Thẩm Mộng Hi hỏi.
"Có, nhưng đều không thích hợp, bởi vì năm đó sau khi cha mẹ cô ta qua đời, gia sản trong gia tộc họ rất lớn, nhưng vì cô ta chưa đầy 18 tuổi, cho nên..."
Những lời sau đó không cần Thiên Cửu nói Thẩm Mộng Hi cũng hiểu, cũng là giành nhau quyền nuôi dưỡng cô ta, nhưng cuối cùng lại không thật sự đi chăm sóc, mặc cho ở Anh Quốc tự sinh tự diệt, cho nên sau khi chết tài liệu vốn không thể rơi vào tay họ. Nhưng lời tiếp theo của Thiên Cửu làm Thẩm Mộng Hi ngạc nhiên, nhưng nàng vốn tưởng rằng người tên Allan kia dùng tiền đi làm và học bổng để duy trì mức học phí rất cao, nhưng không ngờ...
"Nhưng điều lạ là, thành tích học lúc đó của cô ta không cao, có thể nói là kém đến suýt nữa bị đuổi về nước, cũng không làm bên ngoài, nhưng học phí cũng như chi phí sinh hoạt của mình lại không bị ảnh hưởng. Vì chỉ sau khi cha mẹ chết, cô ta mới cùng vài học sinh gia cảnh khá giả ra ngoài chơi, thậm chí thuê phòng, những học sinh cùng khóa với cổ đều có ấn tượng sâu sắc về cổ."
"Viện giao* sao?"
(*nữ sinh thực hiện mại dâm)
Thẩm Mộng Hi nghi ngờ hỏi.
"Vâng..."
Thiên Cửu đáp.
"Theo thống kê, từ sau khi về nước mở quán bar, trong danh sách người yêu của cô ta có Thẩm Mộc Thu."
"Hừm, đều cùng dơ bẩn."
Thẩm Mộng Hi cảm thấy buồn nôn, ngay cả trước kia nàng thường xuyên đến hộp đêm, nhưng chỉ uống rượu nghe hát, giải tỏa áp lực, chưa bao giờ mập mờ với bất kỳ ai, thậm chí ở Anh Quốc cũng vậy. Tất cả mọi thứ của nàng, cái ôm, mối tình đầu, nụ hôn đầu, thậm chí đêm đầu tiên tất cả đều cho Lạc Khuynh Nhan, những người còn lại nàng vốn không coi trọng, nhìn cũng không vừa mắt, nàng chỉ biết đến chết cả đời dính lấy một người.
Sau khi Thiên Cửu rời đi, Thẩm Mộng Hi nhìn đống tài liệu lộn xộn trên bàn xuất thần, năm đó cha mẹ Lạc Khuynh Nhan xảy ra tai nạn, nàng cũng nghĩ đến muốn truy xét gã tài xế giúp Lạc Khuynh Nhan, nhưng không ngờ sang ngày hôm sau hắn rớt lầu chết, nàng phản ứng cũng đã muộn, vụ án đã kết thúc, có điều như vậy cũng tốt, ngay cả khi hắn vào tù, nàng cũng sẽ nghĩ được cách cho hắn trong đó muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Lúc đó nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ có tràn đầy vui sướng Lạc Khuynh Nhan ở bên cạnh mình, ngày ngày đều dính lấy Lạc Khuynh Nhan, còn đâu thời gian suy nghĩ, trong đầu đều chứa đầy Lạc Khuynh Nhan.
Ghi âm của An Đức Mỗ rốt cuộc có được từ đâu? Trong tài liệu Allan và An Đức Mỗ hoàn toàn không có bất kỳ điểm nào giao nhau, hơn nữa khi đó trở về sau công tước An Đức Mỗ vẫn không đến Anh Quốc, rốt cuộc ai đã bảo Allan ghi âm, không thể nào Allan muốn ghi âm đe dọa mình? Trước không nói nàng không có bất kỳ ân oán nào với Allan, sau nàng còn là khách tiêu thụ cao, nói thế nào cũng là khách hàng, cô ta không cần thiết hạ thủ với khách quen thường xuyên đến quán bar!
Hôm sau là giao thừa, Vương Tú Phương định đi siêu thị mua ít rau cải trở về chuẩn bị, mai có thể sẽ không kịp, khu này qua một nhà là đến siêu thị, có thể ngày mai sẽ không giành được. Nói lời chào với Ôn Kiến Quân xong, Vương Tú Phương cầm túi mua sắm ra cửa.
Lạc Khuyn Nhan vẫn đang ngủ trong nhà, những ngày qua để không nhớ lại nội dung trong bút ghi âm cô chỉ có ngủ, nhưng trong giấc mơ, cha mẹ cô luôn luôn xuất hiện, hỏi cô lý do tại sao còn tin tưởng Thẩm Mộng Hi, cho nàng cơ hội, rõ ràng nàng đã hại chết bọn họ. Cô sắp bị giấc mơ làm cho thể xác và tinh thần mệt mỏi, ra đường cứ lơ lửng bất ổn, ai nói gì cô cũng không trả lời, chỉ có đến đúng giờ cơm sáng trưa tối là ăn, sau đó nhốt mình trong phòng ngủ, không thì xuất thần, cho Ôn Kiến Quân cảm giác giống như hồn lìa khỏi xác vậy.
Mặc dù ông muốn biết giữa Lạc Khuynh Nhan với Thẩm Mộng Hi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không thể can thiệp, bởi vì Thẩm Mộng Hi cũng không có ý muốn nói cho ông, còn Lạc Khuynh Nhan chỉ trả lời đơn giản các câu hỏi của ông, ông chỉ đành buồn tẻ nhìn, muốn giúp đỡ nhưng không giúp được, chỉ có thể ngồi im đợi tin tốt từ Thẩm Mộng Hi. Thôi, 2 đứa nhỏ cũng sắp kết hôn rồi, kết hôn có thể sẽ có chuyển biến!
Đằng sau Vương Tú Phương tự nhiên có vệ sĩ âm thầm đi theo, nhưng ít không nhiều, chỉ 3 người, nhưng họ đều rất giỏi. Lúc này, bà đang trong siêu thị với một nhóm các bà ở tuổi trung niên lựa ít thức ăn ngon với đồ Tết, vốn không nhận thấy một bàn tay đang lặng lẽ luồn vào trong túi xách bà.
Vệ sĩ nhìn thấy có một tên dáng dấp như ăn trộm lại gần Vương Tú Phương, lập tức bước đến ngăn cản, cũng đè tên trộm xuống đất, đợi bảo vệ siêu thị đến.
"Cảm ơn các cháu trai."
Sau khi Vương Tú Phương có phản ứng, liền lập tức hướng vệ sĩ cảm ơn.
Những vệ sĩ không quan tâm Vương Tú Phương, giữ tên trộm, trong khi vẫn thận trọng xem xét xung quanh.
"Hắn trộm ví của người phụ nữ này."
Bảo vệ chậm chạp đi đến, vệ sĩ sau khi giao kẻ trộm cho bảo vệ thì cất tiếng.
Vào sáng sớm khi kẻ trộm lấy điện thoại Vương Tú Phương ngã xuống đất, không ai chú ý điện thoại được ấn sớm đã mở khóa, một tin nhắn đã được gởi đi.
"Tôi không đi nổi, mau đến đón tôi."
Ôn Kiến Quân nhận được tin nhắn Vương Tú Phương, có chút ngỡ ngàng, Vương Tú Phương rất ít khi gửi tin nhắn, sao hôm nay lại gửi? Nhưng ông cũng không nghĩ nhiều, dù sao vẫn còn vệ sĩ Thẩm Mộng Hi ở đây chăm nom, Nhan Nhan hẳn sẽ không sao, do đó ông lấy chìa khóa xe ra cửa, nửa đường vẫn liên lạc Vương Tú Phương, chỉ nghe thấy tiếng ồn với tiếng phụ nữ trung niên la cướp, rốt cuộc có bao nhiêu khốc liệt a? Vương Tú Phương vốn không có thời gian kịp nói vài câu với Ôn Kiến Quân, sau đó điện thoại liền cúp, cướp lại tiếp tục đoạt, cứ như sợ không giật lấy được.
Sau khi Ôn Kiến Quân ra khỏi cửa, vệ sĩ Thẩm Mộng Hi cũng lần lượt phái vài người theo bảo vệ, ở lại 15 người bảo vệ các nơi gần khu vực.
"Bà ơi, đồ bà nhiều thật đấy, để cháu giúp bà mang bớt, bà sống ở nhà số mấy?"
Một giọng nói kiều mị xuất hiện.
Bà lão xách trong tay vài túi lớn mua sắm dừng lại, quay đầu nhìn về cô gái tóc ngắn bỗng xuất hiện sau bà, một cô gái xinh đẹp người lai, bỗng bà nảy sinh cảnh giác, năm mới đến có thể sẽ gặp phải tên lường gạt, ngay cả một cô gái xinh đẹp như vậy cũng có thể là tên lường gạt.
"Bà à, cháu đến thăm chú hai của cháu, chú cháu tên Ôn Kiến Quân, bà quen chú cháu không?"
Cô gái nhìn thấy lão bà cảnh giác, mỉm cười đầy vô hại, trong sáng mà chân thành.
Lão bà dừng một chút, ngay lập tức buông xuống phòng bị.
"À, cháu là cháu gái lão Ôn à?"
Lão bà cười ha ha hỏi, Ôn Kiến Quân sống ở đối diện nhà bà, là hàng xóm đã mấy chục năm, sao có thể không quen chứ?
"Đúng vậy, cha mẹ cháu đến muộn, cháu đến nhà chú trước. Nào, lão bà, để cháu giúp bà."
Cô gái như đã quen biết lão bà rất lâu cầm lấy hai túi lớn đồ ăn nhẹ và hai loại rau.
"Cảm ơn cháu nha, lão Ôn thiệt có phúc, có hai đứa cháu gái đều hiền lành xinh đẹp."
Lão bà xuất phát từ nội tâm thở dài nói, cô bé sao lại tốt bụng và có phúc thế a?
"Dạ đâu, thật ra Nhan Nhan xin đẹp hơn ạ."
Cô gái cười bẽn lẽn, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Hai người xách vật phẩm mua từ siêu thị, một đường cười cười nói nói đến cửa, vệ sĩ Thẩm Mộng Hi biết bà Lý sống đối diện nhà Ôn Kiến Quân, giao thừa sắp đến, người thân với khách sẽ đến khá nhiều, hôm nay lại là cô gái tóc ngắn, nhưng có điều họ không nhận ra cô gái này, cho nên cho rằng là cháu gái bà lão.
"Cảm ơn cháu, An An, cháu mau vào phòng đi."
Sau khi bà Lý mở cửa, nhận lấy túi mua sắm An Mộ Ca đưa, quan tâm nói.
"Dạ, lão bà, bà vào trước đi, cháu đi gõ cửa!"
An Mộ Ca hướng bà vẫy tay, cho đến khi cửa đóng lại, nụ cười trên mặt cô biến mất ngay sau đó.
Cô gỡ tóc giả xuống, rồi lấy tay tùy ý rủ mái tóc dài trên đầu xuống, mới đứng ngoài cửa nhà Ôn Kiến Quân gõ cửa, lúc này, là sau khi Ôn Kiến Quân ra khỏi nhà chưa đầy 5 phút.
Lúc ra cửa, Ôn Kiến Quân có nói với Lạc Khuynh Nhan, nhưng Lạc Khuynh Nhan không nghe thấy, lại nghe tiếng gõ cửa, cũng biết có lẽ ông đã đi ra ngoài, chỉ là sau một thời gian cô mới nghe thấy tiếng gõ cửa, phải mất một hồi mới phản ứng.
"Đợi một chút, con ra ngay."
Sau khi Lạc Khuynh Nhan hoàn hồn, vội vàng ra mở cửa, thậm chí dép cũng không kịp mang, chân trần đi trên sàn nhà lạnh lẽo ra mở cửa, cô chỉ nghĩ Ôn Kiến Quân quên mang chìa khóa, hơn nữa lúc này cảnh giác của cô cũng giảm xuống.
--
Tác giả có lời muốn nói : Khụ, ta muốn nói, mỗi cái bình luận của mọi người đều sẽ không ảnh hưởng đến ta viết văn, chỉ là đừng bỏ rơi ta a! (với đừng gào ta là được.)
Hằng ngày điều hạnh phúc nhất của ta chính là đọc những bình luận dịu dàng, hơn nữa ta đều mong đợi cái bạn quen mặt mỗi ngày ~\(≧▽≦)/~
Hơn nữa hình như bạn ấy biến mất đã hai ngày, ta hết sức nhớ ╭(╯3╰)╮
.................... (lược đoạn này, không có liên quan nội dung chính câu chuyện -_-)
~~~~~~
Ê đích tờ : ngược muốn xốn hết cả ruột rồi đây này :]] mấy chương sau chắc tui đi thay lục phủ ngũ tạng mới :]]
|
Chương 107 "Mộ Ca?"
Lạc Khuynh Nhan mở cửa đã thấy hình dáng quen thuộc, nhưng vẫn chưa chắc chắn, vì người này con ngươi màu đen, dưới ánh đèn hành lang lờ mờ không nhìn được rõ ràng.
An Mộ Ca hé miệng mỉm cười.
"Nhận ra em được? Không hổ Lạc Khuynh Nhan..."
Hôm nay trang điểm đặc biệt khéo, mang kính áp tròng, nếu không rất khó qua mặt những vệ sĩ canh cửa, còn may đã gỡ tóc giả, bằng không Lạc Khuynh Nhan cũng khó nhận ra mình.
Lạc Khuynh Nhan rủ mi mắt, tay vẫn để trên nắm cửa bỗng nhiên cử động, chuẩn bị bất ngờ đóng cửa, hôm nay An Mộ Ca hóa trang đến sẽ chẳng có ý gì tốt.
An Mộ Ca nhanh nhạy, vội vàng lấy túi xách chặn khe cửa, nhất thời cửa chống trộm không đóng lại được, Lạc Khuynh Nhan chỉ đành dùng lưng chặn cửa thật chặt, dùng toàn bộ khí lực lên cánh cửa, để ngăn An Mộ Ca vào trong.
"Chị làm gì vậy?"
An Mộ Ca thở hồng hộc, cô gồng sức đẩy cửa, nhưng do Lạc Khuynh Nhan lấy thân chặn, nên cũng không dám gồng quá sức, cũng không dám lấy thân chàng cửa, sợ vô tình làm bị thương Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan cạn lời, trên người lại không có di động, điện thoại bàn nằm trong phòng khách, Ôn Kiến Quân mua cho điện thoại mới cô còn chưa tháo hộp, làm sao liên lạc được người khác giúp đỡ đây, cho nên buộc lòng phải giằng co ở cửa với An Mộ Ca.
"Chị cứ vậy không muốn gặp em ư?"
Giọng An Mộ Ca rất tổn thương, nhưng cô vẫn dí mạnh cửa, bằng không Lạc Khuynh Nhan sẽ hoàn toàn đóng cửa lại.
Mấy ngày nay tâm trạng Lạc khuynh Nhan vốn ngẩn ngơ, sức lực càng yếu nhiều hơn trước, cộng thêm đi chân trần, cơ thể ngay sau đó không giữ được nữa, cóng đến run lẩy bẩy, cô lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo, nhưng quá muộn, tay An Mộ Ca đã thông qua khoảng trống đi vào nhờ túi xách, và dần dần gồng sức, khoảng trống ngày càng lớn, túi xách rớt xuống đất, cả người An Mộ Ca đã tiến vào trong...
Lạc Khuynh Nhan vô lực tựa lên cửa ngồi xuống đất, cuộn tròn người vào với nhau, không tập trung nhìn giày cao gót trước mắt, biết An Mộ Ca đã tiến vào, còn đóng cửa lại.
"Chị làm cái gì vậy?"
An Mộ Ca giận dữ gầm lên với Lạc Khuynh Nhan đang cuộn tròn trên sàn nhà, nhưng giọng điệu cũng mang theo nhàn nhạt đau lòng, nhưng nhiều hơn chính là giận bản thân vẫn còn quan tâm Lạc Khuynh Nhan, cô lại không nỡ chàng cửa, bằng không sớm đã tiến vào.
Cô ngồi chồm hổm, cảm nhận thân thể Lạc Khuynh Nhan đang run rẩy, cô nghĩ Lạc Khuynh Nhan đã bị cô dọa, ngay lập tức cuống quýt giải thích.
"Em không có ác ý, chỉ là đến thăm chị chút thôi."
Đôi môi Lạc Khuynh Nhan cóng đến thâm tái, run rẩy nói.
"Gặp rồi? Có thể đi được rồi chứ?"
Cơ thể cô lạnh như một tảng băng, còn giọng điệu dường như một lớp sương giá, nhìn qua cả người yếu ớt như băng mỹ nhân.
Bấy giờ An Mộ Ca mới thấy rõ Lạc Khuynh Nhan lạnh, nhanh chóng cởi áo khoác của mình phủ lên Lạc Khuynh Nhan, còn luôn miệng phàn nàn.
"Chị ra mở cửa không đi dép sao? Nhanh đi mặc thêm quần áo với mang dép đi, em có chuyện muốn nói với chị..."
Cô không bận tâm thái độ Lạc Khuynh Nhan, biết rõ người phụ nữ này luôn nhẫn tâm với mình như vậy, nhưng vẫn muốn đối tốt với cô ấy, ngay cả trong lòng đang hận cổ...
Xem bộ dạng, cô ấy sẽ không dễ dàng rời đi. Lạc Khuynh Nhan cũng chật vật đứng dậy, trở về phòng mặc quần áo và mang giày, điện thoại bàn trong phòng khách, An Mộ Ca cũng trong phòng khách, cô không thể liên lạc với những người khác, buộc lòng mang nồng nặc đề phòng đối mặt An Mộ Ca.
"Làm gì nhìn em như vậy? Sợ em ăn thịt chị hả?"
An Mộ Ca siết chặt hai nắm đấm, bước từng bước đến gần Lạc Khuynh Nhan, với giọng điệu tức giận.
Lạc Khuynh Nhan theo bản năng lùi một bước.
"Cô muốn nói gì với tôi?"
Nếu có chuyện muốn nói chắc chắn có liên quan Thẩm Mộng Hi, về chuyện của Thẩm Mộng Hi, Lạc Khuynh Nhan chỉ có thể buộc bản thân cố gắng hết mức không nghĩ đến, mặc dù có sự âm ỷ trông đợi sẽ tìm thấy bằng chứng chứng minh chị ấy không phải hung thủ.
"Chị tin tưởng ả?"
An Mộ Ca dứt khoát ngồi lên sa lông, ngưng mắt nhìn thẳng về hướng Lạc Khuynh Nhan.
Tôi tin tưởng chị ấy của bây giờ, nhưng chị ấy trước kia ... Nàng của lúc trước, Lạc Khuynh Nhan không dám tưởng tượng, đã thủ đoạn còn tàn ác làm người căm phẫn, với trong bút ghi âm rõ ràng có giọng nói của nàng, hơn nữa nội dung còn là nàng châm chọc kích thích Thẩm Mộc Thu tính kế tông vào xe cha mẹ cô, đã giống với sự thật xảy ra, An Mộ Ca nếu chỉ là tìm người, làm chứng hoặc vật chứng khác, cô có thể chọn tin tưởng nàng, nhưng chính tai cô đã nghe trong đoạn ghi âm Thẩm Mộng Hi tính toán như vậy, cô làm sao tin tưởng?
Thấy Lạc Khuynh Nhan cuối đầu im lặng, An Mộ Ca nhếch khóe miệng, có thể do cô ngồi trên sa lông, khi ngẩng mặt có thể nhìn thấy đôi mắt Lạc Khuynh Nhan, giãy giụa, đau đớn mà bất lực, lưỡng lự không yên...
"Chị đàn dương cầm là do một tay cha chị dạy, nét chữ đầu tiên do mẹ chị đã cầm tay dạy cho, chị xứng đáng với những gì họ đã làm sao?"
An Mộ Ca bỗng nhiên hỏi.
Lạc Khuynh Nhan ngạc nhiên, An Mộ Ca làm sao biết được? Những chuyện này thậm chí Thẩm Mộng Hi cũng không biết, ngay cả người trên nông trường cũng chưa chắc biết được, nhưng tại sao An Mộ Ca ở Pháp xa xôi lại biết?
"Cô làm thế nào biết những chuyện này?"
Lạc Khuynh Nhan thấp giọng hỏi.
"Những chuyện này, sau này em sẽ nói với chị, cơ mà chị vẫn chưa trả lời em, chị xứng đáng với họ sao?"
"Bất kể thế nào, cũng không liên quan đến cô."
Lạc Khuynh Nhan không muốn trả lời câu hỏi này, cũng không biết làm thế nào trả lời.
"Nếu em nói, 4 năm trước trong bệnh viện mẹ chị trong tình trạng người thực vật, cũng là một tay Thẩm Mộng Hi, chị vẫn sẽ ở bên cạnh ả?"
An Mộ Ca cười nói, bộ dạng cưỡng bách.
"Cô nói bậy."
Lạc Khuynh Nhan ngay lập tức bác bỏ.
Đôi mắt An Mộ Ca trầm xuống, bỗng dâng lên ngọn lửa ghen tuông, tại sao chị muốn tin tưởng hung thủ đã giết hại cha mẹ mình?
"Nếu nói ả hại chết cha chị chỉ là ngoài ý muốn, thì cái chết của mẹ chị là một vụ giết người có chủ đích."
An Mộ Ca nói từng lời từng chữ.
Lạc Khuynh Nhan cảm thấy mình muốn ngất xỉu, tại sao cứ ba lần bốn lượt muốn dồn ép tôi?
"Ý cô là gì?"
Cô tựa lên tường, nhờ vào tường để chống đỡ, chỉ vậy mới phòng được thể lực không chống đỡ nổi mà ngất đi.
"Đây là tài liệu hôm qua em nhận được, chị tự mình xem đi!"
An Mộ Ca lấy một xấp giấy tờ trong túi xách ra, đưa đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan.
Lạc Khuynh Nhan tay run rẩy đưa ra, cô muốn biết năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng không dám tưởng tượng chính Thẩm Mộng Hi đã lên kế hoạch, sau tất cả đó là người yêu của cô, người yêu cô đã hại chết cha mẹ cô, thân nhân duy nhất trên đời, cô phải làm sao để đối mặt đây?
"3 năm trước, Thẩm Mộng Hi đã tìm được bác sĩ khoa não giỏi nhất người Đức Peter, nhưng chuyện ả muốn đối phương làm không phải chữa cho mẹ chị, mà là mỗi ngày tiêm cho mẹ chị một loại thuốc mới nghiên cứu ở Châu Âu, loại thuốc này đến nay vẫn chưa được công bố, bởi vì tác dụng phụ của nó quá lớn."
An Mộ Ca giải thích.
"Đó là loại thuốc dành riêng cho người thực vật, có thể giúp họ chuyển hóa thay đổi, nhưng nhiều nhất chỉ tiêm mỗi tháng một lần, nhưng ả lại phân phó bác sĩ Peter tiêm đều đặn mỗi ngày, lúc đầu Peter cũng không chịu, nhưng sau đó Thẩm Mộng Hi áp dụng vừa cứng vừa mềm, hắn đã đồng ý..."
Ban đầu, cơ hội tỉnh dậy của Nhan Thiều Nguyệt rất lớn, ngón tay bắt đầu hoạt động rõ ràng, nhưng trải qua sự điều trị của Peter sau 1 năm, bà ấy lại trở thành bộ dạng không có sức sống, thậm chí gương mặt lõm xuống, giống như đóa hoa khô héo vậy, cuối cùng suy nhược, hệt như cái xác khô đã bị rút cạn máu. An Mộ Ca nói, loại thuốc này giữ Nhan Thiều Nguyệt trong tình trạng liên tục ngủ say, nhưng do dùng quá liều, sau 3 năm, Nhan Thiều Nguyệt phải chịu đựng thống khổ hằng ngày, cuối cùng chất dinh dưỡng bị rút cạn, mới được giải thoát.
Nếu dùng một tuần một lần, có khả năng giữ được 10 năm không tỉnh lại, cho dù tỉnh lại, cũng trở thành si ngốc, không thể trải qua cuộc sống của 1 người bình thường. Điểm quan trọng nhất là loại thuốc này cho dù có kiểm nghiệm cũng sẽ không kiểm nghiệm ra được, tương đương với vô hình, do đó 1 năm trước đã bị Châu Âu liệt vào thuốc cấm.
Bác sĩ Peter, Lạc Khuynh Nhan cũng biết, năm đó cô đặc biệt thích người bác sĩ đó, đặt tất cả hy vọng lên người ông, nhưng hôm nay tất cả như đã sụp đổ, nội dung trong tài liệu rất chi tiết, bao gồm cả tên và số lượng, thậm chí cả tình trạng bệnh nhân...
"Thứ này lấy được từ Julie người phụ tá của bác sĩ, sau đó cô ấy phát hiện tất cả hành vi của Peter, muốn tố cáo, nhưng bị Peter hãm hại, bị giới y học trục xuất, nhưng cô đã âm thầm mang theo tài liệu năm đó, và thứ này là cha em đã xài mấy triệu euro để có được từ cô ấy."
An Mộ Ca chỉ tài liệu trên tay Lạc Khuynh Nhan nói.
"Không thể, không thể, không thể nào..."
Lý trí Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn sụp đổ, cô khụy xuống, túm lấy tóc mình, vài sợi tóc bỗng bị cô nắm quá mà bứt ra, nhưng cô ấy lại như không cảm thấy chút đau đớn nào.
An Mộ Ca vội vàng ngăn cản hành động Lạc Khuynh Nhan, giam cầm tay cô ấy thật chặt, không để cô tự tổn thương mình.
"Chị không tin, có thể sang Pháp với em, Julie còn ở Pháp, chị hẳn đã từng gặp mặt, nếu chị không tin có thể giáp mặt hỏi."
An Mộ Ca dẫn dắt từng bước.
Lạc Khuynh Nhan chỉ một mực lắc đầu, cô không tin, không tin, sao có thể như vậy được, nhưng thời gian tất cả đều khớp với thực tế, không có một sai sót nhỏ.
"Cô đang lừa tôi đúng không? Đúng không?"
Lạc Khuynh Nhan nức nở hỏi An Mộ Ca, cô cỡ nào mong muốn An Mộ Ca vì ghen tuông mà lừa cô.
An Mộ Ca nổi cơn thịnh nộ, cô làm sao có thể lấy những thứ nửa mê nửa thực ra lừa Lạc Khuynh Nhan chứ?
"Em không lừa chị, đây đều là sự thật em trăm cay nghìn đắng tra được, em không chứng minh được Thẩm Mộng Hi với bác sĩ Peter kia có giao dịch, nhưng bác sĩ kia đúng thật có động tay động chân lên người mẹ chị, và chị cũng đã nghe nội dung trong ghi âm, đó là giọng Thẩm Mộng Hi, chị rốt cuộc vì lý do gì vẫn không chịu tin?"
An Mộ Ca giận dữ đẩy Lạc Khuynh Nhan, cổ ngã xuống sàn ngay lập tức, cô không bao giờ lừa dối Lạc Khuynh Nhan, cũng sẽ không đi lừa dối cô ấy, cho dù cô muốn có được cô ấy, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này, nhưng chị ấy tình nguyện tin tưởng Thẩm Mộng Hi đã hại chết cha mẹ mình cũng không sẵn sàng tin tưởng mình, cô làm sao có thể không tức giận.
An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn ngồi khóc thút thít trên sàn nhà lạnh lẽo, cô rất đau lòng, cô ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, nhẹ nhàng xoa dịu trấn an cô ấy.
"Sang Pháp với em, tránh xa những thứ thị phi, không phải nhớ đến những chuyện thế này, đây không phải chuyện chị có thể chấp nhận nổi, cha mẹ nuôi chị đã bị Thẩm Mộng Hi mua chuộc, ả sẽ không tổn thương họ, hơn nữa em cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ tốt cho họ, với lại Mục Tuyết Nhi cũng bên đó, chị sang Pháp rồi, nếu chị vẫn muốn điều tra, cứ việc tra, em sẽ giúp chị..."
An Mộ Ca dụ dỗ, lúc này Lạc Khuynh Nhan giống như một con búp bê bằng sứ, rất mong manh, chỉ cần sơ ý va phải một chút cũng vỡ tan tành, do đó khẩu khí An Mộ Ca vô cùng cực cẩn thận.
--
Trào máu họng, tự nhủ cố lên, qua khúc này, qua khúc này, qua khúc này -_-
|