Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát
|
|
29. Lúm đồng tiền bình thường
Cậu đang cản trở tớ a!
Đào An An cũng không dám nói. Nói ra Tô Nguyễn Nguyễn cũng không tin, Tô Nguyễn Nguyễn không chịu cõng cái nồi loại vô duyên vô cớ này.
Biết điều cho nên không nói, lâm vào một hồi yên lặng, Đào An An nghĩ, nếu như ở khoảng thời không này nàng lừa dối Tô Nguyễn Nguyễn để đạt được mục đích nhảy sông của mình, như vậy sẽ để lại một người vì lời nói dối đó mà khắc ghi nàng cả đời -- nhưng mà Đào An An không chịu nói dối, làm vậy là sai, nhất là đối với Tô Nguyễn Nguyễn, nói dối có nghĩa là phản bội.
Nếu như nàng hứa với Tô Nguyễn Nguyễn, không đi nhảy sông, trải qua những ngày hỉ nộ ái ố bình thường, những ngày tốt đẹp. Đi thầm mến một người nhưng cứ cứng miệng không chịu thừa nhận, đi làm dự án tham gia thi đấu rồi chờ đợi kết quả cuối cùng, cố gắng học tập lấy học bổng sau đó gửi về cho gia đình, bị một gã đàn ông quấy rối sau đó được cô gái mà mình thích ra mặt bảo vệ, nhìn mọi người tập luyện kịch nói, nhìn cơ thể thanh xuân và sạch sẽ của các nam sinh nữ sinh đội bơi lội chìm nổi trong nước. . .
Nàng còn có thể xem sinh mệnh của mình như một cuộc thi chạy bộ đã thấy trước hồi kết, thả lỏng thể xác và tinh thần không cần lo lắng nữa, với một nụ cười hy vọng, nghênh đón thời gian cuối cùng; nàng có thể thử nói rõ lòng mình, ngầu như nữ chính phim truyền hình tỏ tình với người mình thích, nói với cô ấy "Tô Nguyễn Nguyễn, đồ phế vật cậu"; nàng có thể xem cuộc đời mình như trước đây, không có điều hối hận, làm cái gì cũng là thể nghiệm độc nhất vô nhị, gửi tiền cho gia đình, cực khổ làm công việc bán thời gian, cuộc sống vụn vặt thế nhưng luôn đối đãi nó tràn đầy hy vọng, bởi vì biết bản thân sẽ không có cơ hội thứ hai; nàng có thể ăn những thứ mình luyến tiếc không ăn, có thể mua chiếc nhẫn đã nhìn trúng lâu lắm rồi tặng cho Tô Nguyễn Nguyễn; đi du lịch với mẹ. . . nhưng ý nghĩa của những việc này là Đào An An - cái người còn dưới một trăm ngày sống này - sẽ không còn tồn tại nữa, không có ai nhớ rõ nàng là ai nữa.
Lựa chọn vế nào sẽ đỡ hơn nhỉ? Nàng không có đáp án, giống như Tô Nguyễn Nguyễn đã nói, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên làm người, không có kinh nghiệm, đều mò mẫm từng bước, chỗ nào có ánh sáng thì đi chỗ đó.
Ánh sáng của nàng là gì?
Trong đầu có một cơn bão, có sóng to gió lớn, cuồng phong mưa rào, sấm sét ỳ đùng và tất cả những chuyện nhấp nhô bất định không thể chắc chắn không thể khống chế, Đào An An nghe Tô Nguyễn Nguyễn khẽ khàng, dùng giọng điệu đã rất lâu rất lâu chưa từng ôn nhu nhẹ nhàng lại không chần chừ mà nói: "Tôi cảm thấy cuộc đời bao giờ cũng phải từng tùy ý một lần, dù sao kiếp sau cũng không có tồn tại, nếu như có kiếp sau, vậy kiếp sau hẵng nói. Vì một thứ mình không biết cũng không xác định được có tồn tại hay không, hoặc là mỗi ngày đều sầu lo những chuyện không thể xác định, chính là không tôn trọng khoảng thời gian tốt đẹp hiện tại. Nếu như là tôi, trải qua một vài chuyện kỳ diệu không cách nào giải thích, dẫn đến tôi phải sầu lo cho tương lai, ngày chết đã định, nếu như tôi biết ngày đó mình sẽ chết, mà không phải là ngày khác, tôi sẽ không sầu lo mà ngược lại tôi sẽ cảm thấy rất bình yên, như là, thời gian còn lại trở nên rất có kế hoạch rồi nhỉ? Sẽ rất hài lòng, có một từ gọi là hướng tử mà sinh, cô biết đó, chung quy ai rồi cũng sẽ chết, so với cái loại bi ai sắp xếp kế hoạch kỹ càng rồi kết quả ngày hôm sau có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, biết được ngày chết như cô thật ra cũng hạnh phúc không phải sao?"
Lời Tô Nguyễn Nguyễn nói như đã được ấp ủ từ rất lâu, sau đó nàng lại trầm ngâm mấy giây: "Nhưng mà không loại trừ khả năng cô bị áp lực gây ra ảo giác, ngày mai tôi dẫn cô đi xem bác sĩ tâm lý. Nhưng mà a, cô cũng đọc sách mà, cô biết Murakami Haruki có câu nói, chính là, cái gì ấy nhỉ, chết không phải là mặt đối lập của sống, mà là một phần của sự sống, biết chứ? Tôi đồng ý với câu nói đó, cô đừng cứ nghĩ ba chuyện này, lãng phí thời gian."
Cảm nhận của Tô Nguyễn Nguyễn không giống của nàng, Tô Nguyễn Nguyễn không có cách nào tự mình thể hội cảm nhận của nàng, mà lúc này đây nàng cảm thấy miệng lưỡi vụng về của mình không thể biểu lộ rõ ràng được, thế giới này cũng chưa bao giờ tồn tại cái thứ gọi là cảm đồng thân thụ*, thái độ của Tô Nguyễn Nguyễn khác bình thường nói ra một câu như thế, nếu như nàng cảm thấy vui vẻ vì chuyện này thì giống như là xin người lớn cho đi chơi vườn bách thú, người lớn nói không có thời gian, sau đó cuối tuần lại không nói gì mà đưa nàng đi vườn bách thú, còn mua kẹo bông gòn rất lớn rất lớn như có thể bay lên trời cao cho nàng. *Đồng cảm với người khác như tự bản thân mình đã trải qua
"Ngủ thôi. Không còn sớm nữa rồi." Đào An An từ đầu đến cuối giữ miệng không nói, Tô Nguyễn Nguyễn liền lên tiếng phá vỡ yên lặng, đè vai nàng lại, như đang cổ vũ.
Một luồng sét, một tiếng sấm, gian phòng bị rọi sáng, để lộ hai gương mặt thần thái bất đồng, Đào An An giương mắt lên không nói thêm gì, từ góc độ của nàng nhìn đến Tô Nguyễn Nguyễn, cảm thấy đường nét của Tô Nguyễn Nguyễn nhu hòa hơn chút. Mà Tô Nguyễn Nguyễn thì bị đứng hình, trong khoảnh khắc tiếng sấm vang lên nàng sợ đến đông cứng biểu tình.
Nhưng vẫn còn bình tĩnh để về giường, xốc chăn lên chui vào, Tô Nguyễn Nguyễn cuộn người ôm đầu gối, nhưng cảm thấy không cách nào ngủ được. Chuyện của Đào An An làm nàng bận lòng, nhảy sông, nhảy sông, tại sao lại là con sông ở trường? Con sông cạnh trường đó mãi chưa làm rào chắn là vì lãnh đạo cảm thấy con sông đó không có gì nguy hiểm, chỉ là một dòng suối nhỏ hơi rộng mà thôi, không đủ chết người, vậy mà Đào An An có thể té xuống hết lần này tới lần khác?
Nếu như lời Đào An An nói là sự thật, vậy con sông đó nhất định có gì kỳ lạ, lúc trước nàng từng nghe có người chết đuối ở đó, cũng chỉ thấy ngạc nhiên với độ sâu của con sông đó mà cũng có người chết đuối, cho đến khi cái thứ tầm thường như Bảy điều kỳ bí trong trường học bất ngờ xảy ra bên cạnh như một quả boom, nàng liền không có cách nào xem nhẹ những thông tin thật giả lẫn lộn trong câu chuyện đó nữa, nàng quyết tâm thử đi điều tra, trước lúc đó phải làm cho Đào An An sống thật tốt. Đào An An lấy đâu ra nhiều oán niệm như vậy chứ? Không khả năng, nàng biết Đào An An rất lâu rồi, chưa bao giờ thấy nhỏ có một mặt lệ khí như vậy.
Đào An An mà nàng biết, bề ngoài an tĩnh ôn hòa, trong nội tâm là một con trâu ngang bướng, nhưng ngang bướng thì ngang bướng, chung quy vẫn mang theo sự nhân hậu giữ khuôn phép khắc kỷ lễ nghi. Cũng giống như mỗi một cô gái từ nông thôn đi đến thành thị phồn hoa và cơ hội như Lục đảo, cảm thấy thành phố lớn càng công bằng hơn một chút cho nên nỗ lực phấn đấu, nhưng lại không vội vàng như những cô gái nông thôn kia, Đào An An có thể trầm lặng đi làm một số chuyện, giống như một cao nhân ẩn dật trong thành thị, nhưng thực lực lại không thâm sâu như vậy, chỉ là một người ưu tú tỏa ra hào quang bình thường giữa những người bình thường, người ưu tú có tư thái bình thường, đó chính là hình dạng của Đào An An.
Có cái gì đặc biệt đâu? Đào An An một chút cũng không đặc biệt, Tô Nguyễn Nguyễn tức tối nghĩ, Đào An An một chút cũng không độc nhất, cũng không có chỗ nào tốt, thế nhưng lại kỳ lại quái, không ai có thể thay thế vị trí của Đào An An. Nếu có một ngày Đào An An không còn nữa, trên thế giới sẽ ít đi một cô gái bướng bỉnh mà thôi, nhưng đối với nàng mà nói, trong lòng sẽ thiếu mất một khối. Rõ ràng không có gì đặc biệt, không chút thú vị, chỉ có một điểm dễ nhìn nhỏ xíu thôi, chính là cái lúm đồng tiền nhỏ xíu đó, cướp lấy cả trái tim nàng.
Nàng ảo não ôm chặt lấy mình, tấm chăn sau lưng bị người xốc lên, tiếp theo sau là đôi chân lành lạnh lơ đãng đụng đến chân nàng, cổ tay cũng lạnh, sượt qua, cả lòng bàn tay cũng lạnh vậy mà dịu dàng khoác lên trên người nàng, hồi lâu không nhúc nhích.
"Ê ai cho cô ôm tôi? Tránh ra."
Không ai trả lời nàng, vì vậy nàng làm bộ cái gì cũng không có xảy ra, yên tâm thoải mái đóng đôi mắt lại.
Tiếng sấm nổi lên.
"Cô ngủ chưa?" Tô Nguyễn Nguyễn lại bắt đầu thấy hoảng, có hơi sợ hãi, lại kiên cường duy trì bộ dạng có gì phải sợ đâu, quay người sang, Đào An An mở to mắt nằm nghiêng, yên lặng mà nhìn nàng: "Vẫn chưa."
=== Mở 23/10 - Xong 26/10 - Sửa lần cuối 16/12
|
30. Hôn môi
"Ồ, vậy sao cô không ngủ được? Nửa đêm nửa hôm sao không ngủ được?" Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình yếu thế thì không tốt lắm, không hợp với hình tượng của bản thân, vì vậy lập tức thay đổi biểu cảm, hung dữ trách cứ Đào An An tại sao không ngủ.
". . ."
"Ngủ, tôi lệnh cho cô ngủ!" Tô Nguyễn Nguyễn căng mặt, bộ dạng rất là hung ác.
". . ."
Thấy Đào An An có vẻ như không thèm để ý đến nàng ở đó làm gì, cánh tay Tô Nguyễn Nguyễn duỗi một cái túm Đào An An kéo vào trong lòng, rụt đầu kề lên vai, vùi mặt vào liền nghe được tiếng thở của Đào An An, như sóng biển nhấp nhô, không ngừng thay đổi, nước dâng lên rồi lại rút về, đánh vỡ ánh trăng trên bãi cát. Ánh trăng là tiếng tim đập của Đào An An, có lực lại trầm ổn chứng minh sự tồn tại của nàng là chân thật, sống trên đời này, bởi vì trái tim đã cố gắng đập không ngừng nghỉ, cho nên mới càng phải cố gắng mà sống.
Giữa lúc triều tịch thay đổi, ánh trăng vỡ thành từng mảnh từng mảnh, tiếng tim đập trở nên vô cùng nhỏ vụn, càng lúc càng nhanh hơn, thủy triều cuộn trào mãnh liệt, một tầng sóng đánh một tầng sóng, cả đá ngầm bên bờ cũng bị vỗ nát, ngực phập phồng lợi hại, Tô Nguyễn Nguyễn cũng không có ngẩng mặt lên, rõ ràng là rất nóng, nhưng hình như làm vậy sẽ không nghe quá nhiều tiếng sấm khiến người sợ hãi kia.
Ngón tay luồng vào mái tóc, Đào An An ôm đầu Tô Nguyễn Nguyễn chậm rãi xoa thái dương của nàng, Tô Nguyễn Nguyễn chui vào lòng nàng từ lúc nào? Nàng có chút lúng túng, nhớ đến hôm 1 tháng Tư, ngày sinh nhật thay đổi tất cả đó, tối hôm ấy hoàn toàn tương phản tối hôm nay.
Chỉ giống nhau ở chỗ nàng và Tô Nguyễn Nguyễn thật khó có được lúc ngủ cùng nhau, Tô Nguyễn Nguyễn rúc đầu vào lòng nàng, mềm yếu đến vỡ tan hình tượng.
Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Bản thân nàng nhớ lại cũng cảm thấy buồn cười, vì chỉ có nàng chứng kiến được, coi nó như là lời thề và khắc ghi trong lòng.
Lỗ tai Tô Nguyễn Nguyễn đỏ vô cùng, Tô Nguyễn Nguyễn nói Đào An An cậu rất quan trọng.
Sau đó thì?
Tôi có chút xa cô không được.
Sau đó thì?
Sau đó thì Tô Nguyễn Nguyễn ngủ như chết.
Tức giận đến Đào An An một đêm không ngủ.
Nàng muốn có được một đáp án thôi mà khó khăn như vậy sao? Nhưng lời người say nói ra có thể tin tưởng sao? Hai câu nói này đã giày vò nàng rất lâu, ngày hôm nay Tô Nguyễn Nguyễn lại cũng rúc vào lòng nàng. Cùng nhau nói rõ ra hết không tốt sao? Tục ngữ nói nữ theo đuổi nam cách một tầng sa, nữ theo đuổi nữ tại sao phải cách tới vạn dặm mà còn không thể phá vỡ cái gọi là mặt mũi dày như bức tường ở góc ngoặt.
Nếu như nàng quyết định gánh chịu cái giá tan thành tro bụi, cố gắng sống hết một trăm ngày vậy thì nàng còn gì để do dự? Thứ duy nhất làm nàng do dự chính là không có tương lai. Nàng có thể ích kỷ nói với Tô Nguyễn Nguyễn, tớ đến làm một trăm ngày khói lửa, cậu sẽ mãi mãi khắc ghi tớ chứ? Nàng không thể nói như vậy, nàng phải cố kỵ những chuyện sau khi mình đã chết đi, người chết đem cục diện rối rắm vứt cho người sống, mọi người sẽ vì vậy mà lưng đeo khốn khổ.
Nàng không thể chết như thế, nàng muốn trong lúc còn sống, nhắn nhủ tất cả những chuyện sau này, rồi ở ngày cuối cùng thản nhiên không hề lo lắng mà tiếp nhận diệt vong.
Bao gồm mối tình còn chưa bắt đầu này, phải chặt đứt nó, nó không có kết quả.
Nhưng tiếng sấm bên ngoài lớn như vậy, nàng có chút sợ hãi Tô Nguyễn Nguyễn chỉ còn lại một mình. Nhẹ dạ rồi liền nghĩ thôi mai hẵng làm, mai hẵng bắt đầu giải quyết hậu sự, thậm chí còn có thể thiết kế tang lễ cho bản thân nữa.
Trong đầu âm thầm quyết định một chuyện, nàng sẽ tác hợp Hứa Chi Hoán và Tô Nguyễn Nguyễn. Hứa Chi Hoán là một người thích hợp a, ưu tú mà còn trầm ổn, là người địa phương, dáng dấp cũng không tệ, mặc dù không thể so với Tô Nguyễn Nguyễn, quan hệ với Tô Nguyễn Nguyễn cũng tốt lắm, hắn cũng ôm ấp tình cảm niên thiếu đơn thuần mà thích Tô Nguyễn Nguyễn --
Ừm. Nàng nghĩ đến gương mặt Hứa Chi Hoán hiện lên trong bóng tối, có chút hài lòng, lại cảm thấy mình tự chủ trương như vậy không tốt lắm, thế nhưng so với bản thân vô trách nhiệm mà chết để lại tiếc nuối cho Tô Nguyễn Nguyễn và tiếc nuối không thể bày tỏ nỗi lòng thì, tốt hơn nhiều lắm.
Và bây giờ thì cứ ôm thế đi, chuyện khó có được mà, ôm một lần liền tạm một lần, nàng ôm Nguyễn Nguyễn hiếm khi nhuyễn nhuyễn, nhắm mắt lại, đầy trong đầu là các ý nghĩ về những chuyện sau khi mình chết đi, nhưng trái ngược với những lần trước, lần này nàng hưng phấn đến tỉnh táo.
Thân thể vẫn không động đậy.
Tô Nguyễn Nguyễn ở trong lòng bỗng dưng chuyển động, chui ra khỏi cái ôm của nàng.
Sau đó có chuyện gì? Nàng không biết, nhắm mắt nên cái gì cũng không nhìn thấy, giả bộ ngủ, có gió mát thổi qua vành tai, rồi sau đó là gì? Như là lá liễu lướt qua khóe môi, như là giọt nước mưa rơi lên mặt, như là buổi sáng vừa thức dậy, gương mặt đón lấy ánh ban mai ấm áp --
Chiếc giường mềm mại lõm xuống, Tô Nguyễn Nguyễn chống tay nhìn cô gái đang ngủ say.
Nàng cẩn thận hôn lên mi tâm đang nhíu chặt của cô, lướt qua một đường cong mềm mại, rơi xuống cánh môi.
Hôn môi, thật sự là một từ vựng ôn nhu.
Mồ hôi lạnh của Đào An An cũng chảy ra. Nàng phải giả bộ không biết sao? Hay là mở mắt ra, à há, đồ ngốc! Kêu to một tiếng như vậy? Rất nhiều chuyện nàng ấp ủ đều đã thay đổi, nàng không có cách nào tàn nhẫn giao Tô Nguyễn Nguyễn cho Hứa Chi Hoán nữa.
Làm sao nàng có thể giao Tô Nguyễn Nguyễn cho Hứa Chi Hoán a? Quá tàn nhẫn, đối với bản thân hay đối với Tô Nguyễn Nguyễn đều là tàn nhẫn.
Kích động một cái nàng liền mở mắt, đúng lúc giao nhau với đôi mắt của Tô Nguyễn Nguyễn.
". . . tớ mới thức dậy, cậu. . . cậu đi toilet không?" Nàng biện một lý do cả bản thân cũng không tin nổi, "Đi đi đi toilet."
=== Hoàn thành 30/10 - Sửa lần cuối 10/12 Đi được nửa số chương rồi :"3 nhưng nửa còn lại số lượng từ lại gấp 3 lần
|
31. Chết cũng không hối hận
Từ khuỷu tay vòng ra sau đầu, Đào An An nghi ngờ bản thân quả thật bị ngu, tại sao lại mở mắt ra, phá tan sự an tĩnh của bí mật tốt đẹp này. Nếu như không mở mắt, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện phát triển theo chiều hướng cũ, nàng dựa theo kế hoạch của mình mà làm, tự lừa dối bản thân rằng Tô Nguyễn Nguyễn thích nàng nhưng không chịu mở miệng.
Thế nhưng mở mắt ra, trong khoảnh khắc đôi mi khẽ động, hai mắt giao nhau, nàng rõ ràng nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn trừng to. Tất cả mọi chuyện đều thay đổi, suy tính trước đó bị nhẹ nhàng đánh vỡ, không còn chút giá trị. Một lần nữa nàng xem xét mối quan hệ của cả hai và kế hoạch cho mạng sống của mình trong tương lai.
"Không được đi."
Sức lực từ cổ tay truyền đến có hơi thô bạo, Đào An An nằm gọn dưới thân nàng.
Nhưng Tô Nguyễn Nguyễn vẫn là kẻ nhát gan, nhốt chặt nàng không cho nàng đi nhưng cũng không có sau đó. Trầm tư chốc lát, mất đi nhẫn nại, buông nàng ra, tự mình ngồi xổm trầm tư trên giường.
"Nguyễn Nguyễn?"
"Hả?"
Đào An An ôm đầu gối ngắm nhìn cô gái đột nhiên hoài nghi cuộc đời, tâm tư phức tạp khó phân, cả hai người ai cũng đều muốn thận trọng suy tính và lựa chọn. Nàng mở lời, để Tô Nguyễn Nguyễn có thể suy xét một chuyện: "Tớ còn chín mươi chín ngày thôi, tớ sẽ chết. Cậu đừng hối hận."
Nói xong nàng liền muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, lời này ép cho Tô Nguyễn Nguyễn không có khoảng trống để suy xét, chỉ còn lại hai con đường xấu hổ để đối phương lựa chọn.
"Cô có tức giận không?"
"Hả?"
"Không tức giận?"
"Ừm." Nàng định nói thêm nhưng mà thôi, nàng còn muốn Tô Nguyễn Nguyễn có thể làm ra phản ứng gì chứ? Tô Nguyễn Nguyễn sẽ lại vòng vo, dùng những chuyện nhảm nhí hay nghiêm túc nhiễu loạn chủ đề đang nói.
"Vậy thì hối hận con m_ gì, một chút tôi cũng không hối hận, chết cũng không hối hận." Tô Nguyễn Nguyễn quơ quơ cánh tay, tùy hứng như trẻ con, Đào An An nhìn thế nào cũng thấy cả hai không giống như đã tỉ mỉ cân nhắc châm chước trước sau, Tô Nguyễn Nguyễn lại vô cùng cao hứng kéo nàng đi ngủ, giống như đã được bằng lòng và ngầm đồng ý.
Chọc thủng lớp cửa sổ giấy mỏng manh, sau khi ai nấy đều đã nói rõ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng chỉ một lớp giấy đó thôi mà phải vượt qua thiên sơn vạn thủy, cả hai thử lẫn nhau, cậu tiến tớ lui, cậu mệt mỏi tớ quấy rối, giống như đánh một trận trường kỳ kháng chiến, cuối cùng đứng đối mặt với nhau, nhìn đối phương và nói, ế, cậu cũng thích tớ sao? Sao cậu không nói sớm chứ?
Oán trách lẫn nhau nhưng trong lòng tràn đầy mừng rỡ, sao cậu cũng không nói chứ? Cậu thích tôi sao cậu còn không nói sớm chứ?
Nói hết ra rõ rõ ràng ràng rồi, Tô Nguyễn Nguyễn bảo không hối hận thì nhất định sẽ không hối hận, vậy Đào An An chỉ phải gạt bỏ những suy nghĩ, kế hoạch, trăn trở trong đầu mình, không thể làm gì khác hơn là xoay người phủi nàng ra không cho nàng ôm, đêm hè oi bức, ôm nhau nóng quá. Nàng nghĩ như vậy, nhưng lại vẫn không thể đẩy ra, mang theo chút ý cười, chẳng biết đã chìm vào giấc mộng từ khi nào.
So với Ngô Tư Dao thì miệng của Tô Nguyễn Nguyễn còn không bền chắc bằng, hai cái loa phát thanh đó dường như đã hẹn nhau nội ứng ngoại hợp phải tuyên dương việc này ra ngoài cho bằng được. Chuyện nàng không quay về KTX ngủ chẳng biết làm sao mà nhảy ra từ miệng Kiều Tây Lộ hoặc là Tống Mẫn tới tai Ngô Tư Dao, vì vậy mọi người đều biết buổi tối Đào An An không về.
Lén lút thảo luận nửa ngày, cảm thấy việc này không hợp với lẽ thường, ngày hôm sau Tô Nguyễn Nguyễn giả bộ như mình là người nổi tiếng đăng một tấm ảnh vào vòng bạn bè*, là ảnh chụp chung với Đào An An chẳng biết từ ngày tháng năm nào, Đào An An không thích tự sướng. Đó là hồi 1 tháng Tư lúc ở nông thôn, bối cảnh là nhà ở ngói đỏ, nhân dịp nên chụp chung một tấm. *Nói đơn giản thì là bạn bè(những người add friend) có thể nhìn thấy bài đăng của bạn. Mình không rõ nó có giống chế độ bạn bè trên FB hay không.
Kèm theo dòng trạng thái: Chúng tôi.
Ý tưởng đăng ảnh vào vòng bạn bè một chút mới mẻ cũng không có của nàng bị Đào An An châm biếm, Đào An An nói làm như vậy không thể hiện được tính chiến lược quảng bá của chuyên ngành tân truyền thông.
"Không không không, cậu biết cái gì gọi là nội dung là vua chứ? Dù cho tôi chỉ đăng hai trái tim nhỏ, nội dung có trái cây khô, và tôi nha, có rất nhiều bạn bè trên weixin, cái này gọi là Cừ đạo*, cho nên cuối cùng vẫn sẽ phổ biến." *Thuật ngữ chuyên ngành tiếp thị. Nghĩa mặt chữ là: Kênh dẫn. Ở câu này ám chỉ Mạng internet, còn nói chung thì chỉ những con đường lớn dẫn đến mục đích quảng bá và tiêu thụ.
Đào An An trầm mặc không nói gì, cảm thấy hình như không sai, còn đang nhìn ngắm tấm ảnh không ngại chụp chung đó thì Tô Nguyễn Nguyễn đã kéo nàng lại làm một tấm tự sướng, vừa vặn bắt được khoảnh khắc nàng đưa mắt nhìn, khóe môi nhoẻn lên, còn mang theo ý cười, không cần điều chỉnh góc độ quá lâu.
"Chờ tôi chỉnh sửa một chút tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè."
Vòng bạn bè quan trọng lắm sao? Thật ra Đào An An không hiểu lắm, có đôi khi nàng còn nghi ngờ mình chọn sai chuyên ngành. Bạn bè quen và không quen trên weixin của Tô Nguyễn Nguyễn tụ lại like cho nàng, có người nói, trời ạ là cái ý mà tôi đang nghĩ à, có người nói, trời ạ cái này không hợp lý a thật vậy sao. . .
Số like dâng lên, miệng Tô Nguyễn Nguyễn toét ra tới mang tai, Đào An An mặc kệ nàng, tự mình chải tóc, bản thân ở trong gương có hơi xa lạ, đôi mắt sáng lên, tỏa ra hào quang hoàn toàn mới, rõ ràng là nàng ghét bỏ Tô Nguyễn Nguyễn, ghét bỏ Tô Nguyễn Nguyễn khoe khoang tầm thường lên mạng xã hội, kết quả nàng lại vui vẻ, híp mắt lại là cười, nụ cười càng lúc càng tùy ý, cảm thấy như là đang chiêu cáo thiên hạ, có lớp bảo vệ hợp tình hợp lý, ai đến chen chân chính là kẻ thứ ba, nàng bay lên vị trí thứ nhất.
Tuyên bố rộng rãi mối quan hệ, như là nhân vật nổi tiếng lúc kết hôn cũng cần phải đăng báo, làm nghi thức trang trọng. Cả hai người chưa nói đến kết hôn, xác lập quan hệ đã giống như là đang đùa giỡn, không đủ trang trọng.
Thế nhưng cần trang trọng sao? Phong cách cũ hoa hồng và bữa cơm dưới ánh nến mới là bầu không khí tốt nhất của hai người đang yêu sao? Đào An An đã từng so sánh với rất nhiều tình cảnh, mong ước mối tình đầu của mình nên xảy ra như thế nào.
Tình cảnh lý tưởng nhất đại khái là hai người cùng đi ăn mì thịt bò, một người lấy đũa, một người bưng mì đến, mặt mày đều bị hơi nóng của tô mì nóng hổi đó xông nhòe, giữa hành băm và củ cải, đôi đũa giao thoa, cả hai đều không nói lời nào, phù phù thổi mì, khóe miệng đều là vết dầu cay.
Sau đó trong hoàn cảnh như vậy, không biết là ai lau miệng, nói như rất có lệ rằng: "Hay là, được thì hẹn hò với nhau đi?"
Sau đó cả hai liền thuận lý thành chương mà hẹn hò.
Tình yêu là phải tràn đầy hơi thở của cuộc sống như vậy.
Tô Nguyễn Nguyễn ở trên người nàng nói, chắc chắn chứ? Chưa từng nghe ở trên giường nói chắc chắn chính là không chắc chắn sao? Nhưng mà các nàng đâu có làm cái gì a, yêu nhau thuần khiết như thời đại hồi xửa hồi xưa sẽ yêu, nói chung chẳng có gì khác trước đây. Đơn giản là trong lúc Tô Nguyễn Nguyễn bận rộn chạy tới chạy lui, mà nàng lúc nào cũng ở trong một góc không ai chú ý yên lặng chăm chú nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, tự làm việc của mình, tự ngây ngốc trong một góc của thế giới, thỉnh thoảng nhìn nhau một cái, trong lòng lập tức thấy vui.
Tô Nguyễn Nguyễn vội vội vàng vàng mà chạy tới thoa kem chống nắng lên mặt nàng, tự mình sắp xếp sửa sang, cách giờ đi học còn một khoảng thời gian rất dài, nôn nóng như vậy không giống dáng vẻ thường ngày của Tô Nguyễn Nguyễn.
"Hôm nay mang cậu đi xem bác sĩ, áp lực lớn dễ sinh ra ảo giác." Tô Nguyễn Nguyễn còn nhớ rõ tối qua đã nói gì, miệng đọc "Tám trăm tiêu binh chạy đến sườn núi phía bắc"* chẳng biết học ở đâu để bôi đều son môi, Đào An An trong gương bỗng chốc đứng dậy, ngẩn người, nở ra nụ cười nhẹ. *八百标兵奔北坡 Những chữ này đều bắt đầu bằng âm B, khi nói môi sẽ phải bặm lại rồi bật ra. Có người đọc theo cũng không đều được, phải có skill _( :3」 ∠)_
"Được."
=== Hoàn thành 6/11 - Sửa lần cuối 10/12 _( :3」 ∠)_ mấy nay mình bị những bộ hơn 200 chương dọa sợ.
|
32. Kiếp sau không yên ổn
Tô Nguyễn Nguyễn nhớ rõ đêm qua mình đã nói gì, đem tài liệu của con sông kẹp ngay ngắn vào một tư liệu nào đó ở trong đầu đợi nàng lấy ra xử lý, nếu như hôm nay thấy tinh thần của Đào An An không có vấn đề, vậy thì nàng phải xem con sông đó có kỳ quái hay không.
Nàng không cảm thấy Đào An An điên, chỉ là nàng không tin ba thứ yêu ma quỷ quái, nàng coi cái hệ thống hồi quang phản chiếu gì gì đó cho là một âm mưu, có khả năng là giữa không hay không biết Đào An An bị cuốn vào một chuyện nguy hiểm, thế nhưng hiện tại nàng chỉ biết là có liên quan đến con sông đó, cho nên bắt đầu từ nó.
Ấn tượng của con sông đó mang đến cho nàng rất mờ nhạt, có hai điều, một là Đào An An thường xuyên chạy qua chỗ đó, hai là trong trường có tin đồn từng có người chết đuối ở đó.
Bán tín bán nghi mà kéo rèm cửa sổ ra, ở bên ngoài bầu trời trong xanh làm tâm tình con người thoải mái, thế giới dưới lầu cao như một pô ảnh trừu tượng, dòng xe chậm rãi lướt qua, nước mưa bị mặt đất hút vào, dần dần biến mất; duy độc cơn mưa to hôm qua làm nàng nhớ rõ, vào hôm qua mọi chuyện đều thay đổi, nàng tỏ tình với Đào An An, không được tự nhiên cũng như không thể xem đó là tỏ tình, nhưng nhìn chung cũng có thể coi là đã biểu đạt tâm ý rõ ràng.
Có bác sĩ đi ngang qua sau nàng, lướt qua kéo rèm cửa sổ lại: "Nắng quá, đừng kéo ra."
"Ò. . ." Nàng đợi Đào An An đi ra, đợi tới không chốn dung thân. Đào An An nói nàng có thể đi học, không cần chờ, miệng nàng đáp ưng nhưng thân thể vẫn là thành thật.
Đây là tầng cao nhất, cửa sổ mái nhà được mở ra, để lộ vầng sáng nhỏ vụn giống như những con bồ câu vỗ cánh bay lượn, dưới sàn lốm đốm những vệt nắng không cố định từ từ biến ảo, ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân không còn, cùng chuyển động ở bên dưới, như một bức họa kinh điển phong cách Claude Monet.
Nghe theo chỉ thị của bác sĩ đợi tới chiều, nhìn ảnh chụp X-quang cũng không thấy có vấn đề gì, nói chuyện với bệnh nhân cũng thấy không có vấn đề gì, sau cùng, bác sĩ tháo kính mắt xuống, xoa xoa nơi bị gọng kính đè lên: "Nhìn sơ chắc là bị nóng trong người, nhớ uống nhiều nước."
". . . vâng vâng cám ơn bác sĩ."
Khẳng định Đào An An không phải bị ảo giác quấy nhiễu, sự cảnh giác của Tô Nguyễn Nguyễn liền bay lên một tầng, vậy cái chuyện quỷ dị này nên giải quyết thế nào đây? Đào An An kể cho nàng - mặc dù nàng không định - nhưng chung quy vẫn có chủ quan, vậy xóa đi những thứ này, chuyện phải giải quyết chính là nguyên trạng.
Dù cho nàng đã bóc trần - tự nhận là - nguyên trạng của sự thật, giọng nói mang tên hệ thống hồi quang phản chiếu ở trong đầu không ai khác có thể nghe thấy đó liền không có cách nào giải quyết, Đào An An một mực chắc chắn sự tồn tại của nó, còn có cái mệnh lệnh kỳ quái không ngừng nhảy sông kia, đều làm nàng cảm thấy bất an.
Làm gì có tiêu trừ oán niệm của người khác là muốn người đó nhảy sông chứ? Không phải sẽ càng tăng oán niệm sao? Tự mình té xuống sông còn chưa đủ, phải nhảy thêm mấy lần nữa?
Cho nên nàng nhận định đây là một âm mưu, có người lòng mang bất chính, mặc dù vẫn chưa biết đó là chuyện gì.
Vì đã muộn giờ rồi cho nên cả hai trực tiếp đến nhà Hứa Chi Hoán luôn, lượt đi bắt xe lượt về lấy xe của Hứa Chi Hoán. Lần đầu tiên mẹ của Hứa Chi Hoán nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn thì đã tâm tâm niệm niệm nhận định đây là con dâu của mình, muốn giữ nàng ở lại ăn cơm, khuyên can mãi mới có thể dắt chó đi, cảm thấy như bản thân vừa sống lại một lần.
Kim Cang không thân với Tô Nguyễn Nguyễn, dù tên Kim Cang này là do Tô Nguyễn Nguyễn đặt, thế nhưng Kim Cang thấy Tô Nguyễn Nguyễn giống như thấy người lạ, ngồi ở ghế sau không nhúc nhích dựa vào người Đào An An.
Cách Đào An An nựng chó giống như là có thiên phú, dựa trên trình độ nào đó có thể so sánh với Hứa Chi Hoán, Kim Cang dính lấy nàng ngay lập tức, lúc xuống xe cũng là Đào An An ôm xuống, sau đó mới quy quy củ củ dắt đi.
Nó lắc lư cái mông tròn vo, đuôi ngắn như một cái chổi nhỏ, chân sau khỏe mạnh, đi ba bước ngoảnh lại một cái nhìn coi Đào An An có mỉm cười với nó hay không. Nếu như nó quay đầu lại đúng lúc đó Đào An An để lộ lúm đồng tiền, con chó này liền nghĩ nàng đang cười với nó, hớn hở lao đi càng nhanh hơn, Tô Nguyễn Nguyễn luôn phải kéo nó về, không cho nó chạy ra đường giành cho xe máy.
Nếu nó quay đầu lại, không khéo, nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn nghiêng mặt nói chuyện với Đào An An, cản mất gương mặt xinh đẹp của Đào An An, con chó này liền không thôi tà tâm mà dừng bước chân, tiến đến bên cạnh Đào An An cọ cọ chân nàng, cọ một hồi, đợi đến khi Đào An An cúi người xuống xoa đầu nó, nó liền vui tươi hớn hở tiếp tục chạy, bị Tô Nguyễn Nguyễn kéo lại, ngoan ngoãn lắc lắc mông đi, tiếp tục ba bước ngoảnh đầu nhìn Đào An An một cái.
"Cậu xem, con chó này như lưu manh, thích lấy lòng các tiểu cô nương." Tô Nguyễn Nguyễn nhìn chằm chằm con chó lại nhìn chằm chằm Đào An An, "Trước đây không thấy nó đối tôi như vậy a."
"Có lẽ nó thích người lạ." Vừa mới nói xong, Kim Cang liền chạy vội đến bên cạnh cọ cọ nàng, nàng cười xoa xoa đầu nó, nó lại hớn hở chạy đi.
"Quá đáng." Tô Nguyễn Nguyễn tự mình dắt chó bước đi trước, vứt Đào An An lại sau người, Đào An An bị vứt còn chưa kịp hiểu ra đây là ý gì thì đã nhìn thấy Tô Nguyễn Nguyễn chạy nhanh đi tự dưng lại chạy về, mang theo sự đố kị vi diệu chộn rộn muốn bộc phát quay sang hung hăng hừ một tiếng, tiếp tục dắt chó đi từ từ bên cạnh nàng.
Nhân ước hoàng hôn hậu*, so ra vẫn là Đào An An khô khan hơn. Tô Nguyễn Nguyễn tán dóc với nàng, giống như lúc trước, trò chuyện câu được câu không, lan man không tập trung một chủ đề, không có mục đích cũng không phải là thảo luận, giống như nói suông hơn, chẳng hạn như ăn cái gì, ngày mai thế nào, nãy giờ Kim Cang chưa có ị, cầm xẻng với bịch ni lông cũng chẳng để làm gì, lát về nhà mà ị lên sàn nàng sẽ lập tức lên mạng tra cách nấu thịt chó. *Một câu thơ trong Sinh tra tử - Nguyên tịch; Dịch nghĩa: Người hẹn sau hoàng hôn.
Nếu như Hứa Chi Hoán biết Tô Nguyễn Nguyễn đối đãi con chó của mình như thế, có lẽ phải cười khổ, thế nhưng hiện tại hắn còn đang tập luyện trong nhà bơi, một lần lại một lần dẫn dắt đội chuẩn bị cho trận thi đấu ngày mai.
Trong đội có một nam sinh lặng lẽ đi đến khu hút thuốc hút một điếu rồi trở về, bình thường hắn rất hay nhiều chuyện bây giờ vậy mà lại im re, nín thinh nửa ngày đúng là có hơi kỳ lạ, mọi hỏi hỏi hắn làm sao thế, hắn không đáp, hồi sau mới nói là cãi nhau với bạn gái.
"Bạn gái cậu là Tống Mẫn đúng không, nhìn sơ tính cách của nhỏ rất tệ, nhất định không phải lỗi của cậu." Không biết là ai miệng rộng nói một câu như thế, mọi người vội vàng bịt miệng thằng nhãi ấy lại không cho oang oang nữa.
"Cô ấy cãi nhau với tớ, tớ không tìm được lý do."
"Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho cô ấy rồi." Cái miệng rộng kia lại bắt đầu oang oang.
"Hey, đậu má, cậu có thể bớt nói vài câu không? Dù suốt ngày cậu chỉ biết oang oang cái miệng, nhưng con người của Tống Mẫn không hay qua lại với các nam sinh khác, đừng nói là nam sinh, cậu thấy qua nữ sinh nào có quan hệ ám muội với nhỏ à? Đừng nói bậy. Rất trong sạch!"
Nam sinh kia vẫn không nói gì, Hứa Chi Hoán nhìn ra xa, huýt còi một tiếng, mọi người như những cái bánh sủi cảo, tùm tùm nhảy xuống nước.
Để mặc Kim Cang lôi kéo sợi dây muốn chạy, chạy nửa ngày, chẳng biết sao Kim Cang lại chạy tới cổng trường. Chạng vạng, thường xuyên có không ít dân cư sống gần đó tới đây dắt chó đi dạo, hai người đi đến cũng không có vẻ lạc loài, lầu chính nguy nga đứng lặng trước mắt, một lần nữa Đào An An ngưng mắt nhìn nó, nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên nàng vào đại học Lục đảo, một nơi nàng đã từng vô cùng mong ước, hiện tại đã có vẻ không còn quan trọng nữa.
Nàng biết nằm sau tòa lầu này mấy trăm mét chính là chỗ chôn thân nàng, hiện tại nàng chỉ sống tạm thời, còn chưa biết được rốt cuộc mình nên sống như thế nào, sống với hình thái nào, thế nhưng nếu đã ở bên Tô Nguyễn Nguyễn, nàng liền thu hồi ý niệm tự sát ở trong đầu, tan thành tro bụi thì tan thành tro bụi, đời này đã có hy vọng thì không cần cầu khẩn kiếp sau thái bình.
Đột nhiên Kim Cang nhảy tựng lên mấy cái, giãy khỏi sợi dây dắt chó, siết lòng bàn tay Tô Nguyễn Nguyễn ra một đường máu, Đào An An vội vàng kiểm tra bàn tay nàng, Tô Nguyễn Nguyễn lại xua xua: "Đuổi theo nó, ở trong trường cắn người sẽ to chuyện."
=== Hoàn thành 8/11 - Sửa lần cuối Bên đó hay nhắc cái bài Đương nhiên lựa chọn tha thứ cho cô ấy nhờ, gõ riết mình lười chú thích luôn.
|
33. Tôi rất hoàn mỹ
Nếu như Kim Cang biết nói, có khả năng nó sẽ nghiêng đầu nhìn Đào An An và nói: "Ngạc nhiên hem? Bất ngờ hem?"
Đào An An tìm được Kim Cang ở bờ sông, Kim Cang uy mãnh như một đại tướng quân đứng trên mặt cỏ cách con sông mấy mét, nhe răng trợn mắt với con sông, thực tế thì hàm răng của nó chỉ dùng để dọa người, lần trước nhìn thấy một con Corgi nó sợ đến lôi Tô Nguyễn Nguyễn chạy hai con phố.
Chỗ nó đối mặt đúng lúc là chỗ Đào An An không ngừng nhảy xuống.
"Kim Cang, không được sủa." Nàng vỗ đầu nó, Kim Cang vẫn tiếp tục điên cuồng sủa với con sông yên ả, Đào An An nói chưa dứt lời, Kim Cang tưởng mình được cổ vũ, sủa càng thêm dữ dội, mang theo sức lực muốn liều mạng, giống như có thâm cừu đại hận với con sông -- nhưng mà không có, nó cũng chỉ dám ở xa xa sủa với con sông, không dám tiến thêm bước nào.
Đào An An chịu không nổi mọi người đổ mắt nhìn đến tình cảnh hai người một chó, lại đau lòng bàn tay Tô Nguyễn Nguyễn bị nó kéo ra thương tích, tức giận kéo kéo lỗ tai chó, nắm sợi dây lôi nó về lúc này nó mới yếu ớt đi sát theo sau, thường xuyên quay đầu lại gâu gâu sủa, bị Tô Nguyễn Nguyễn mắng mấy câu, đôi tai rũ xuống lúc này mới yên tĩnh.
Sau khi trở về dường như Kim Cang bị hoảng sợ, không đi ị, lúc tắm cũng rất ngoan, Đào An An chọc ghẹo mãi nó cũng chỉ trừng mắt nhìn nàng, cúi đầu xuống, ra vẻ ủy khuất, tay Tô Nguyễn Nguyễn bị nó kéo ra vết thương, còn ủy khuất cái gì, Đào An An vỗ đầu nó, lau khô thả vào ổ cho ngủ.
Vì sớm biết phải chăm sóc nó giúp Hứa Chi Hoán, từ sáng nàng đã chuẩn bị đệm, nó ủ rũ nằm bên trên, Đào An An chọc nó cũng chỉ miễn cưỡng phản ứng nàng.
Chó điên cuồng sủa về phía con sông, việc này Tô Nguyễn Nguyễn chưa từng nghe nói, tận mắt chứng kiến, nàng âm thầm để tâm, cảm thấy con sông này càng kỳ quặc, đương nhiên, không loại trừ Kim Cang có bệnh, nàng luôn không thích Kim Cang.
Kim Cang chỉ là một con chó xa lạ mà thôi, vậy mà dám lỗ mãng trước mặt Đào An An, lần đầu tiên gặp đã bán moe cọ chân. Tô Nguyễn Nguyễn biết Đào An An đã lâu, chỉ ngày hôm qua mới lén hôn có một cái, mà còn bị bắt tại trận nữa.
Càng nghĩ càng cảm thấy giận, khinh thường Kim Cang cũng nhiều hơn, khinh thường nhiều Kim Cang lại càng kiên cường, nó loạng choạng nhấc người đi không nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, đối với nàng coi như chẳng bỏ.
"Nó sủa vào vị trí lúc trước tớ té sông, tớ cảm thấy kỳ quái." Đào An An vuốt ve chó đồng thời còn không quên chiếu cố tâm tình của Tô Nguyễn Nguyễn, chỉ là đương nhiên nàng không biết trong lòng Tô Nguyễn Nguyễn đang nghĩ gì, ở trong ấn tượng của nàng Tô Nguyễn Nguyễn hơi cao lãnh, có chút ngạo kiều, làm gì có thể bám dính lấy nàng giống như Kim Cang! Tô Nguyễn Nguyễn là một con mèo, mèo chó hài hòa sống chung nàng có từng gặp qua, nhưng con chó và con mèo này thì. . . không thể nào.
Tay trái nắm lấy tay Tô Nguyễn Nguyễn, vỗ vỗ trấn an lên lưng tay nàng, bầu trời hoàng hôn đã muốn bỏ chạy, sắc trời tối sầm, nàng đứng dậy, không đợi Tô Nguyễn Nguyễn đáp lại, tiếp tục nói thêm: "Nhưng mà cũng không quan trọng, tớ sẽ không tự sát."
"Ừm. . . tôi sẽ kiểm tra xem con sông này có lai lịch gì." Tô Nguyễn Nguyễn đưa tay ra, Đào An An liền đi đến, Tô Nguyễn Nguyễn vùi đầu vào lòng nàng, bật cười: "Này, thật giống như đang nằm mơ, tôi không nghĩ là cậu sẽ thích tôi."
"Cậu có chỗ nào không tốt à?"
"Không, tôi rất hoàn mỹ." Tô Nguyễn Nguyễn vô liêm sỉ.
"Tốt, vậy tại sao không nghĩ?"
"Chính là có hơi sợ. Sợ cậu không thích mình, nói ra chuyện tôi thích cậu thì giống như tôi thua vậy, tôi sợ cậu cảm thấy loại người như tôi không tốt. Vì tôi hung dữ như vậy."
"Ừm, quả thật."
"Hey hey phụ họa làm cái gì? Tôi là đang tự giễu a! Tôi đang suy nghĩ tại sao trước đây tôi lại hung dữ với cậu như vậy. . ."
"Giống như phụ huynh hung dữ nhận ra mình đã làm sai vậy."
"A a a chính là như vậy, quá ngốc rồi. Phải tha thứ đó, có biết không?"
"Tớ quên hết rồi." Đào An An cảm thấy Tô Nguyễn Nguyễn càng lúc càng nhuyễn, dần dần người cũng như tên. Từ trên đùi nàng đi xuống, chỉnh chỉnh mái tóc xanh ngát kia, "Tớ phải đi về rồi, công việc bán thời gian ngày mai phải dậy rất sớm."
"Ở lại đây không tốt sao?"
"Hey, điểm danh không dễ dàng a, Kiều Tây Lộ mà biết tớ ở cùng cậu có lẽ sẽ muốn giết tớ, không điểm danh giúp đâu."
"Con nhiều chuyện."
"Tớ đi đây."
"Được rồi được rồi, tôi tiễn cậu." Cam chịu số phận, Tô Nguyễn Nguyễn khóa cửa, lấy điện thoại tiễn nàng về, một trước một sau, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng nhưng tấm lưng này là chân thật, không phải hư vô, làm nàng thấy an tâm. Trực giác nói cho nàng biết ngày mai mình vẫn sẽ nhìn thấy một Đào An An như vậy, Đào An An nói sẽ sống thì nhất định sẽ sống, Đào An An không nói dối.
Lòng mang kiên định, nàng đưa Đào An An trở về trường học. Trên đường trở về dường như không còn là một mình, dường như có người ở bên làm bạn, vô hình trung Đào An An mang đến cho nàng sự bình yên như vậy. Nàng vỗ vỗ đôi tai có hơi nóng của mình, đỏ bừng hết rồi, đồ nhạy cảm, bất cứ lúc nào cũng để lộ những cảm xúc bị tác động của bản thân.
Đào An An quen thói nhìn tai nàng, hình như đã phát hiện cái công tắc kỳ diệu này, nàng luôn quay mặt đi không cho nhìn, nhớ tới ánh mắt bình tĩnh của Đào An An đôi tai lại càng đỏ hơn, nàng hung hăng chà chà chà.
Vì quá để ý đến độ nóng của đôi tai mà suýt chút nữa bị một chiếc xe cho ăn chiêu kanchou*, vừa khó khăn né được, nghe thấy tiếng Đào An An gọi nàng ở đằng sau: "Này, cậu đừng đeo tai nghe nữa, chú ý an toàn." *Cái chiêu chấp hai tay lại rồi chọc ass ngkhác.
Vì cách quá xa, âm thanh ngân vang như đến từ trời cao, thì ra Đào An An vẫn dõi theo mình, tưởng mình đeo tai nghe. Tô Nguyễn Nguyễn xoay người phất tay, ý bảo nghe rồi, nhanh đi vào đi.
Ánh mắt dõi theo tấm lưng Tô Nguyễn Nguyễn, mãi đến khi bóng hình của Tô Nguyễn Nguyễn bị góc tường bao phủ lúc này nàng mới quay về KTX.
Tòa lầu KTX như một người phụ nữ đoan trang, nghiêm chỉnh chấp hành tất cả những quy định bình thường, giữa khu nhà ở nó là một tòa nhà không chút thu hút, bị lu mờ giữa những kiến trúc to lớn.
Giống như trong ấn tượng của mọi người đối với KTX nữ, ở đây có cãi nhau, tâm cơ, tranh đấu gay gắt và tất cả những việc lông gà vỏ tỏi cũng có thể trở thành màn trình diễn đặc sắc chỉ trong vài phút.
Mọi người đóng cửa lại KTX sẽ trở thành một thành lũy không thể phá vỡ, nói đến đều là KTX của tụi này thế nào thế nào, nhưng thế giới đằng sau cánh cửa không ai có thể biết thế nào.
Người khác không có quá nhiều ấn tượng với KTX của Đào An An, thứ ấn tượng duy nhất chính là tốc độ đổi bạn trai của Kiều Tây Lộ và Tống Mẫn ai nhanh hơn một chút, kết quả thu được là không ai hơn ai, bằng bằng như nhau, Đào An An bị kẹp ở giữa như một trang giấy mỏng manh không có cảm giác tồn tại, nhưng trang giấy ấy bước ra từ KTX thì trái lại khiến mọi người chú ý đến nàng.
Trang giấy sinh tồn giữa kẽ hở vì thế biến thành một tấm biển*, một tấm biển thì sẽ không có cái gì gọi là thiên vị*, nhưng người ngoài nhìn vào cảm thấy nàng đương nhiên nghiêng về phía Kiều Tây Lộ, bởi vì Kiều Tây Lộ lúc nào cũng gọi nàng là Tiểu Bảo gọi đến thân mật động lòng, giống như nàng là em gái đã thất lạc nhiều năm của Kiều Tây Lộ, mà Tống Mẫn lại là mỹ nhân mặt lạnh, đối với ai cũng là khóe môi cong xuống mặt mày cau có, đối với Đào An An cũng không ngoại lệ, ngoài ban ơn nhìn nhiều hơn mấy lần ra thì không có gì khác. *Đây là tấm biển 扁, đây là thiên trong từ thiên vị 偏(nghiêng/lệch) chỉ khác ở chỗ chữ thiên có bộ Nhân(người)
Cho nên mọi người kết luận, quan hệ của Đào An An và Kiều Tây Lộ khá tốt, Tống Mẫn bị cô lập.
Tám chuyện với nhau, nội dung như vậy truyền từ miệng người này qua người khác, thực tế thì ai cũng không cô lập ai, trong KTX này mọi người đều là những hạt cát rời rạc, hạt cát Đào An An đã bay theo Tô Nguyễn Nguyễn - cái người từ sớm đã dọn ra khỏi KTX - mất tiêu rồi.
Thế nhưng hiện tại mọi người vẫn phỏng đoán Đào An An sẽ đứng về phía Kiều Tây Lộ như trước.
"Cậu có ý gì? Lặp lại xem?"
"Ý gì là ý gì, không phải tôi đã mở cửa cho cậu sao? Còn ở đó rống cái gì, tôi mà thật sự cáu kỉnh thì đã bỏ cậu ở ngoài cả đêm rồi." Kiều Tây Lộ ngồi sơn móng tay trên giường, "Ôi Tiểu Bảo về rồi."
"Cậu giỏi thì nhốt tôi ở ngoài cả đêm a." Tống Mẫn nghiêng người chừa không gian cho Đào An An chen vào, gõ gõ phiến cửa, "Có mỗi chuyện này cũng làm không được, làm được cái gì?"
"Ê có cần phải nói vậy không, tôi đã bảo tôi đang ngủ nên không thể mở cửa cho cậu ngay, tôi tỉnh dậy thì bật người nhảy ra mở rộng cửa cho lão nhân gia ngài rồi đó thôi? Chẳng lẽ ngài muốn nói 'Đậu má Kiều Tây Lộ đừng có ngủ ở đó chờ ta - chẳng biết được mấy giờ mới trở về - lập tức bắn người dậy chạy ra mở cửa thỉnh nương nương bãi giá' à? Trời muốn mưa mẹ muốn lập gia đình, ai cũng không ngăn được à? Buồn ngủ không gượng nổi tôi cũng đã mở cửa cho rồi, cậu đứng lỳ ngoài đấy người khác nhìn thấy cũng đâu có tốt đẹp gì đúng không?"
Đào An An lặng lẽ đi rửa mặt, rửa xong rồi cánh cửa vẫn chưa được đóng, nghiêng người dò đầu nhìn một cái, Kiều Tây Lộ đang ngồi trên giường cắt móng, Tống Mẫn đưa lưng về phía nàng chẳng biết đang làm gì: "Cũng không biết ai mới là dâm phụ, cậu không cần phải tỏ vẻ lập bàn thờ trinh tiết, cũng không phải mỗi mình tôi đi sớm về muộn, cả cái KTX này chẳng có thứ nào tốt đẹp, bây giờ còn có một đứa đồng tính, thế giới đúng là đáng ngạc nhiên."
Lập tức cứng đờ tại chỗ, Đào An An ý thức được đầu mâu đột nhiên chỉa về phía mình, nhưng nàng nghĩ nên nhân nhượng cho yên thân, yên lặng không nói thêm gì, Kiều Tây Lộ lại leo xuống giường, đầy thâm ý nhìn thoáng qua nàng một cái sau đó túm bờ vai kéo Tống Mẫn về sau.
Ai mà ngờ Tống Mẫn đang rót nước, phích nước nóng không nắm chặt, cốp một tiếng nện xuống sàn nhà, nước nóng bắn tung ra, phích nước vỡ tan những thứ bên trong cũng văng khắp nơi, nhất thời rơi vào trầm mặc.
"Đậu má cô điên à -- " Tống Mẫn kiểm tra xem bản thân có bị phỏng hay không, sau đó trở tay xô Kiều Tây Lộ, Đào An An vốn định hòa giải, đột nhiên trong đầu lại vang lên tiếng cười quen thuộc.
Lần này nàng rốt cuộc cũng nghe ra sự bất đắc dĩ trong tiếng cười, thê lương bi ai, mang theo nỗi oán hận giống như không thể giải thoát.
"Hi hi hi hi. . ."
"Đ_ đ_ m_ mắc mớ gì cô lôi Tiểu Bảo vào?"
"Thế mắc mớ gì cô lại cáu? Cô cũng đồng tính à? Cô thích nó à? Thối tha nhỉ, suốt ngày đổi bạn trai đổi đến thật là cần mẫn, bây giờ ở đây ra vẻ với tôi?"
"Hi hi hi hi ha ha ha ha. . ."
Đào An An đau đầu như muốn vỡ ra, đỡ trán trầm mặc ngồi xuống ghế, cầm cốc nước của mình hồi lâu.
"Tiểu Bảo, không sao chứ? Có phải khó chịu ở đâu không?"
"Xì. . ."
"Đau đầu thôi, không sao." Đào An An đứng dậy đi ra ngoài, cảm thấy bọn họ tiếp tục cãi nhau thì đầu nàng sẽ nổ tung.
Kiều Tây Lộ đi sát theo nàng, cánh cửa ở sau lưng đóng sầm lại, như tiếng một vật nặng rơi xuống đất, rầm --
=== Mở 11/11 - Xong 15/11 - Sửa lần cuối Đều là chửi ĐM nhưng đoạn trước các bạn ấy chửi bằng từ gần giống, còn đoạn bị _ thì là chửi thẳng.
|