Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 3: cô gái đỉnh đỉnh đại danh Nhắc tới tên Tô Phùng Tần, thì ở thành phố H đại khái ai cũng biết cô gái này. Ngay cả người luôn không có hứng thú xem tạp chí như Tịch Sư Tử cũng từng nghe qua đại danh của nàng, thì đủ biết tên của Tô Phùng Tần vang dội cỡ nào. Bất quá nguyên nhân khiến Tô Phùng Tần nổi danh lại khiến người ta dở khóc dở cười, cơ hồ trên trang bìa tất cả các tập chí mỗi ngày đều có sự xuất hiện của cô nàng, tin tức không phải là câu dẫn được quan lớn phú thương nào, thì là bị phu nhân chính thất công khai khiêu chiến muốn phế nàng. Kỳ thật Tịch Sư Tử biết rất nhiều chuyện về Tô Phùng Tần, cũng đều do bạn học nói cho cô nghe, bởi vì trùng hợp, Tô Phùng Tần chính là học tỷ hơn cô hai khoá. Mỗi lần họp lớp, tất nhiên sẽ đàm luận về chủ đề Tô Phùng Tần, một đám quan y ai cũng có sự nghiệp, có thành tựu, không hẹn mà cùng bộc lộ ánh mắt đầy khinh bỉ, khinh bạc đàm luận về tình mới tình cũ của Tô Phùng Tần, có khi còn nhẹ giọng phun ra thứ ngôn ngữ ô uế nhưng không ai cảm thấy sai Mặc dù Tịch Sư Tử đã nghe qua rất nhiều chuyện liên quan tới Tô Phùng Tần , nhưng cô vẫn rất bội phục cô gái này . Không nhắc đến những chuyện khác, chỉ việc nhắc đến chuyện Tô Phùng Tần đã từng đậu thủ khoa ba học kỳ liên tiếp trong trường mỹ thuật. Vị Giáo sư của Tịch Sư Tử với bộ mặt hiền lành sắp về hưu, có danh tiếng và học vấn hơn người, cũng đôi lần nhắc đến, từ khi bà đi dạy đến tận lúc ấy chỉ thưởng thức duy nhất một mình Tô Phùng Tần, ngay cả Tịch Sư Tử muốn theo bà học cũng phải nhờ sự đề bạt của những giáo viên khác mới được. Tịch Sư Tử đã từng ở chỗ của bà xem qua bút ký của Tô Phùng Tần, một bản bút ký dày cộm với những nét chữ lí nhí, nhưng chữ viết lại thanh tú sạch sẽ, nội dung ngắn gọn xúc tích, thậm chí còn không ít lần đặt ra nghi vấn với những học giả chuyên nghiệp trong ngành, câu hỏi sắc bén khiến ai nghe cũng phải đau đầu suy nghĩ. Bất quá chuyện khiến Tịch Sư Tử đáng tiếc nhất chính là, khó khăn lắm cô mới kiếm được một người khiến cô bội phục, ấy vậy mà vị học tỷ thông minh hơn người kia, đến cuối cùng lại chẳng đi trên con đường quang minh chính đại, mà chọn mở ra một lối đi riêng dùng dung mạo và thân thể của mình đi đánh đổi tiền tài và danh vọng, chứ không phải dùng kiến thức và tài hoa của mình. Chuyện đáng buồn cười chính là, trong dĩ vãng người nhà họ Tịch khi cùng nhau cơm nước no nê xong, cũng từng đàm luận qua về Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử nhớ kỹ khi đó, anh cô đối với cô gái đó cũng chẳng có ấn tượng tốt gì, chỉ nói một câu cô ấy không phải dạng phụ nữ dễ trêu chọc, ai ngờ rằng, có một ngày anh cô thế mà lại cùng người phụ nữ này có quan hệ bất chính. "Chị dâu, chị. . . Sao chị lại phát hiện được anh em có gian tình với Tô Phùng Tần ." Tịch Sư Tử cầm một hộp khăn tay không ngừng đưa cho Lý Tiên Ni, từ lúc cô vừa vào cửa tới lúc ngồi ở giường Lý Tiên Ni vẫn không ngừng lau nước mắt ."Kỳ thật, anh của em đã có một đoạn thời gian không về nhà, chị cùng cha mẹ vẫn cho anh ấy đang bận công chuyện của công ty, còn sợ quấy rầy đến anh ấy. Có một hôm, mẹ làm món cua nước mà anh em thích ăn nhất, kêu chị mang tới công ty cho anh ấy. Ai ngờ đâu. . . Thư ký của anh em vừa nhìn thấy chị đã hoảng loạn lên, khi chị vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy anh của em cùng người phụ nữ kia đang ôm nhau với bộ quần áo không chỉnh tề." Lý Tiên Ni càng nói càng ủy khuất, mắt đã sưng như quả hạch đào, lại chảy xuống hai hàng nước mắt. " Chị dâu, chị chớ khóc. Anh ấy còn chưa giải thích mà, có thể sự tình cũng không phải như những gì chị thấy, vẫn nên chờ anh ấy đi công tác về rồi hãy hỏi cho ra lẽ. Nếu như anh ấy thật làm chuyện lỗi với chị, cha mẹ cũng sẽ không tuỳ tiện buông tha anh ấy." Tịch Sư Tử thường vẫn sợ khi nhìn thấy đó khóc lóc trước mặt mình, huống chi là người chị dâu mảnh mai đơn thuần này. Lý Tiên Ni ở Tịch gia bởi vì yếu đuối dịu dàng mà nhận được không ít sủng ái, bất quá nàng luôn nghe lời Tịch Sư Tử nhất, thật ra thì trước đó hai vị phụ huynh của Tịch gia cũng đã khuyên nàng rất lâu nhưng nàng nhất quyết không chịu nghe, ngược lại khi Tịch Sư Tử chỉ hời hợt nói vài câu an ủi đã khiến nàng ngừng khóc. Nàng quay người lại nhào vào lòng Tịch Sư Tử, vừa ủy khuất dụi vào lòng cô, vừa ngoan ngoãn nói: "Sư Tử, nếu anh của em thật làm chuyện có lỗi với chị, thì em hãy mang chị đi, để anh ấy tìm cả đời không ra." Thân thể Tịch Sư Tử cứng ngắc ôm Lý Tiên Ni, trên mặt có mấy phần xấu hổ. Kỳ thật cô luôn không thích tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai, nhưng hết lần này tới lần khác cô cứ bị người chị dâu này bám lấy, có gì không vui là liền nhào vô lòng cô, trong dĩ vãng anh của cô đã phải ăn không ít dấm chua vì cô. Vốn dĩ cô đã thật lâu không được nghỉ ngơi thật đàng hoàng, vốn định trốn về căn hộ nhỏ hôn thiên ám địa của mình ngủ mấy ngày. Chỉ là bây giờ cả nhà đã loạn như vậy, cô không có khả năng không đếm xỉa đến. Chỉ có thể mỗi ngày bồi tiếp an ủi người chị dâu suốt ngày cứ ủ rũ cúi đầu, còn phải dập tắt tính khí nóng nảy của hai vị đại phật trong nhà. Mấy ngày sau đó, thân thể đơn bạc, xanh lét, gầy trơ xương của Tịch Sư Tử càng thêm xanh xao, mỗi ngày chỉ có thể ngóng trông người anh trai phủi tay một cái thì cái gì cũng đều mặc kệ kia, hy vọng anh cô tranh thủ thời gian trở về hấp dẫn hỏa lực. Tịch Sư Lam cuối cùng chịu về thành phố H, thế nhưng tin tức này lại không phải người nhà họ Tịch nhận được đầu tiên, mà là Hứa Thanh Khê. Tiểu phú bà tham tiền này luôn nhạy về tin tức, giống như rằng máy bay Tịch Sư Lam vừa mới hạ cánh thì nàng đã nhận được phong thanh rồi, chỉ biết nàng vội vàng gọi điện thoại thông tri Tịch Sư Tử."Sư Tử, anh của cô buổi sáng vừa mới cùng Tô yêu tinh trở về , vừa xuống máy bay đã hấp tấp đi mướn phòng khách sạn, chậc chậc, một giây cũng chờ không kịp luôn. Thật không thể ngờ anh của cô bình thường luôn quần áo chỉnh tề lịch thiệp nhã nhặn, hoá ra cũng chẳng khác gì mấy kẻ lăn nhăn đầy ngoài đường, thiệt thòi tôi lúc trước mắt bị mù còn thầm mến hắn." Hứa Thanh Khê vừa dũa móng tay, vừa cười trên nỗi đau của người khác, không có vẻ gì là đáng tiếc. "Thanh Khê, cô có thể đừng cười trên nỗi đau của người khác lộ liễu như vậy hay không? nhà tôi đã loạn thành thế này, coi có thể hơi biểu hiện một chút tiếc hận dùm cũng không được à?." Tịch Sư Tử mệt mỏi che mặt, trốn ở toilet nghe điện thoại, lạch cạch đốt lên một điếu thuốc, hút nhẹ một hơi. "Sư Tử, có phải cô đang hút thuốc lá hay không? Cô không phải vừa cai thuốc à. Cô... con nhỏ chết dầm này, mau dập thuốc cho tôi, cô có phải chán sống rồi không?." Tai Hứa Thanh Khê cực thính, ngay cả tiếng bật lửa cũng nghe thấy, hơi buồn bực trách cứ. "Biết rồi , anh tôi hẳn sẽ cùng Tô Phùng Tần tới khách sạn, tôi đi tìm anh ấy. Bây giờ anh ấy mà trở về , nếu để cho cha mẹ tôi biết anh ấy còn ở cùng Tô Phùng Tần, còn không lấy đao chặt anh ấy ra mới là lạ đó." Tịch Sư Tử trả lời một câu, lại không dập thuốc, mà chỉ lẳng lặn nhìn màn khói lượn lờ chậm rãi bay lên cao, mông lung trước tấm gương. "Ở khách sạn Minh Ngọc, tới đó trước rồi hãy tính. Đúng rồi, mau dập thuốc ngay, lần sau còn để tôi nhìn thấy cô hút thuốc, tôi mà không bóp cô chết tươi, tôi sẽ không mang họ Hứa nữa . . ." Hứa Thanh Khê vẫn dài dòng ở đầu dây bên kia điện thoại líu lo không ngừng, Tịch Sư Tử lắc đầu, vứt di động qua một bên, cúi đầu nhìn thấy điếu thuốc trong tay do dự một hồi lâu mới dập tắt, ném vào trong bồn cầu, dội nước. Người trong gương với nước da tái nhợt trắng bệt gần như trong suốt khi thấy được gân xanh nổi li ti trên mặt, chỉ có mỗi đôi môi mỏng trước sau như một vẫn đỏ tươi động lòng người. Tịch Sư Tử rửa mặt, một vài lọn tóc mai vươn ít nước dính lên cổ có chút khiến cô khó chịu, nhưng cô không lo được nhiều như vậy, trở về phòng đổi một bộ quần áo, cầm điện thoại, rồi tùy ý tìm cái cớ, vụng trộm chạy ra khỏi nhà, theo hướng khách sạn mà Hứa Thanh Khê nhấc đến. Tịch Sư Tử với thần sắc có chút hoảng hốt, ngồi xe taxi thẳng một đường đến trước cửa khách sạn, mém tí thì quên trả tiền mà chạy ra khỏi xe, sau khi nói xin lỗi với tài xế xong. Khi đang vội vội vàng cô ở trước cửa đụng phải một người phụ nữ, một mùi thơm thanh nhã bay qua chóp mũi, Tịch Sư Tử vội vàng dịch thân thể ra, vô tình vấp phải chân váy bằng loại vải thượng hạng của người nọ. Tịch Sư Tử bởi vì chạy gấp mà mất đà, lảo đảo hai bước, khi sắp té ngã lại được một bàn tay mềm mại lạnh buốt kéo lại, giúp cô giữ thăng bằng không bị ngã sấp xuống. Cô tự biết là mình sai, vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi, cám ơn." Tay người nọ vẫn giữ lấy tay cô, ngón tay thon dài hoà cùng làn da trắng nõn mịn màng, móng tay được cắt cẩn thận tinh tế thoa một màu móng tay màu đỏ tươi, chỉ nhìn thấy tay nàng cũng đủ biết cô nàng nhất định là một thiếu nữ trẻ tuổi quen hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng. "Không sao, cẩn thận một chút, đừng gấp gáp như vậy." Giọng của cô gái này rất êm tai, tựa như có hai chiếc cốc thuỷ tinh được điêu khắc tinh xảo chạm vào nhau phát lên những tiếng vang thanh thuý trong trẻo, hay tiếng dương cầm tuyệt thế. Tịch Sư Tử ngẩng đầu muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng người này cũng đồng thời quay đầu lại, thoáng chốc đã lướt qua trước mắt cô, mái tóc dài tới eo mang theo một mùi thơm khẽ bay qua trước mặt cô. Tịch Sư Tử nhìn cô gái thân mặc tây trang cao quý cùng tư thái yểu điệu nọ giẫm giày cao gót nhẹ nhàng đi tới chiếc xe thể thao chói mắt đang đậu trước khách sạn, ôm lấy một người đàn ông với vóc người cao lớn, sau đó hai người cùng nhau lên xe, nghênh ngang rời đi. Tịch Sư Tử ở trước cửa khách sạn sửng sốt một hồi lâu, cô gái vừa rồi, là Tô Phùng Tần à. Cô quả thật không thể tin người đó là nàng, mặc dù cô đã từng nhìn thấy nàng qua ảnh chụp thời tốt nghiệp vẫn còn treo trong trường mỹ thuật, hay đã từng thấy nàng qua ảnh chụp trên các mặt báo, nhưng cô trước sau vẫn không thể xác định được cô gái tuyệt mỹ tinh xảo ban nãy là cô gái mang tên Tô Phùng Tần đỉnh đỉnh đại danh. Tịch Sư Tử khẽ thở một hơi, gõ gõ đầu, không muốn suy nghĩ nhiều hơn. Tranh thủ thời gian đi vào khách sạn, bởi cô còn phải đi tìm người anh trai vừa gây đại hoạ kia. Esley nhiều chuyện: tình hình là Es vẫn đang kiếm người phụ edit bộ này, bộ này edit khá dễ, bạn trẻ nào có hứng thú thì pm Es hoặc cmt bên dưới nhá <3 yêu mọi người
|
Chương 4: bị lọt hố rồi chăng? Tịch Sư Tử đứng trước cửa của một căn phòng trong khách sạn, hít sâu một hơi, cô chỉ hy vọng khi mở cửa ra, sẽ không phải nhìn thấy tình cảnh gọi là yêu đương vụng trộm. Nhẹ nhàng đè tay lên ngực, Tịch Sư Tử gõ gõ cánh cửa, nhưng đợi rất lâu cũng không có ai trả lời. Cô không buông tha tiếp tục gõ cửa, đúng vào lúc tiếng gõ cửa của cô sắp kinh động những khách nhân khác, thì cánh cửa phòng đóng chặt rốt cục cũng mở ra. Một chàng trai trẻ tuổi mặc một chiếc áo sơmi nhăn nhúm nghiêng người dựa vào cạnh cửa, trên giương mặt anh tuấn ẩn hiện sự mệt mỏi quá độ, hốc mắt hõm sâu, thoạt nhìn nghiễm nhiên là một bộ dạng cực kỳ hư nhược ."Anh, anh. . . ." Tịch Sư Tử hơi kinh ngạc, trước nay cô chỉ thấy anh cô lúc nào cũng mang một bộ dáng khí vũ hiên ngang, ôn tồn lễ độ, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thấy qua anh ấy lại có dáng vẻ mệt mỏi như thế này."Sư Tử, là em à, vào đi." Tịch Sư Lam ho khan hai tiếng, không chút do dự mở cửa ra, để Tịch Sư Tử vào trong. Phòng khách sạn sạch sẽ như mới, không hề có sự xuất hiện của bất kỳ ai khác, chỉ là chiếc giường có chút bừa bộn, mơ hồ có thể thấy rõ dấu ấn của một người đã từng nằm lên đó."Mọi người trong nhà thế nào." Tịch Sư Lam đóng cửa lại, lê bước chân đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, mệt mỏi vịn trán."Anh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Tịch Sư Tử ngồi xuống bên cạnh Tịch Sư Lam, cau mày chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trước khi anh của cô mở miệng giải thích, cô không muốn có bất kỳ suy đoán nào. "Sư Tử, anh có thể khẳng định với em, anh không hề làm chuyện có lỗi với chị dâu của em.'' Tịch Sư Lam cầm lấy gói thuốc trên bàn trà, đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra một luồng khói trắng mờ. ''Nếu anh đã không làm chuyện gì có lỗi với chị ấy, vậy sao không trở về nhà giải thích? Cứ để chị ấy hiểu lầm anh như vậy? Anh cũng không phải không biết tính tình của hai ông bà ở nhà, bọn họ tìm anh đến sắp điên lên luôn rồi.'' Tịch Sư Tử hít một hơi, cô thật không biết vị anh trai này của cô đang suy nghĩ gì, cô biết thừa anh cô sẽ chẳng bao giờ nói dối cô. thế nhưng đã không làm chuyện như vậy, vì sao lại không quay về nhà giải thích rõ ràng đây. Tịch Sư Lam thở dài, dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi một vòng quanh phòng, '' Sư Tử, em phải tin anh, mối quan hệ giữa anh và Tô Phùng Tần, chỉ liên quan đến chuyện làm ăn. Anh với cô ta có một giao dịch, cô ta giúp anh hoàn thành một mối làm ăn lớn, đổi lại anh phải giúp cô ta một chuyện khá phiền phức, sau khi làm xong, anh mới có thể về nhà giải thích.'' ''Thế đã giải quyết xong chưa?'' Tịch Sư Tử không quan tâm rốt cuộc giữa anh cô và Tô Phùng Tần có giao dịch gì, cô chỉ quan tâm đến khi nào thì vị anh trai này mới có thể về nhà giải quyết cái sạp hàng đang rối thành một đống kia. "Ừm, giải quyết xong rồi. Nhưng em xem anh đi, đã mấy ngày rồi không được ngủ ngon, anh muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới về nhà. Không ngờ em lại tìm được anh nhanh như vậy.'' Tịch Sư Lam bất đắc dĩ cười cười, sửa sang áo sơmi nhăn dúm, đi đến bên cạnh Tịch Sư Tử vỗ vỗ bờ vai của cô. "Tóm lại, em cảm thấy anh nên sớm về nhà giải thích đi, cha mẹ đang bừng bừng khí lửa, sắp sửa mang đồ của anh ném hết ra ngoài rồi đó.'' Tịch Sư Tử liếc mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần anh cô không ngoại tình, không làm chuyện thẹn với lương tâm, vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bây giờ cô chỉ muốn giải quyết căn nhà lộn xộn kia rồi quay về ổ của mình đánh một giấc thật ngon. ''Anh đi tắm rửa thay quần áo khác, sau đó cùng em về nhà đi. Bất quá, anh phải chuẩn bị tốt tâm lý, ngẫm lại xem làm sao tắt hai cái loa phóng thanh ở nhà đi.'' Tịch Sư Tử quay người, mái tóc quăn màu nâu hơi dài nhẹ nhàng lướt qua vai. Tính khí của ông bà Tịch không phải dạng nóng nảy bình thường, nhất là với vị quý tử họ đặt nhiều kỳ vọng này. Tịch Sư Tử từ nhỏ tính tình điềm đạm, tuy hiểu chuyện nhưng lại không thích nói ra, , nên cô được ông bà Tịch xem như một đứa trẻ ngoan ngoãn mà nuôi dạy, có rất nhiều chuyện không cần nói ra thì cô cũng hiểu, đương nhiên ông bà cũng cẩn thận từng li từng tí khi cư xử với cô. Ngược lại thì chẳng hề lưu tình với đứa con trai bảo bối, từ nhỏ đã quản thúc nghiêm ngặt, cho nên từ nhỏ đến lớn Tịch Sư Lam đã nhận lấy không biết bao nhiêu là lửa giận từ ông bà Tịch. Lần này Tịch Sư Lam gây họa như vậy, còn khiến Lý Tiên Ni chịu ủy khuất, không cần nghĩ cũng biết sẽ phải đối mặt với trận lửa giận ngập trời như thế nào. Từ khi vừa vào cửa, Tịch Sư Lam còn chưa kịp mở miệng, liền bị Tịch Tố Công dùng một quyển sách hung hăng đập vào vai. Mắt Tịch Sư Tử thấy tính khí nóng nảy của ba cô thật muốn sử dụng quyền đấm cước đá với Tịch Sư Lam, vội vàng ngăn chặn, bên trong hỗn loạn tưng bừng khiến cô bị ai đó xô ngã tới sái chân, lúc này mới yên tĩnh một hồi. Tịch Sư Lam cũng mượn lần cơ hội này chân thành giải thích một lần từ đầu tới đuôi. Một buổi tối náo loạn ròng rã, cuối cùng Tịch gia cũng an tĩnh trở lại. "Ý của con là sao? Con còn muốn làm việc với người phụ nữ đó, cô ta mém tí thì phá nát gia can của con đó." Đàm Vịnh Vịnh vỗ bàn đứng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận chỉ Tịch Sư Lam. Lý Tiên Ni ngồi ở một bên, thất vọng vô cùng nhìn khóe môi Tịch Sư Lam cong lên, nước mắt lại muốn chảy xuống. "Cha, cha hẳn phải biết lần này hạng mục hợp tác với Tô Phùng Tần quan trọng cỡ nào mà, nếu thành công sẽ giúp công ty rất nhiều. Hiện tại hạng mục đã được tiến hành đến một nửa, nếu bây giờ đòi kết thúc là trái với hợp đồng. Con cũng không có cách nào, con cam đoan sẽ chỉ bàn công việc với cô ấy, tuyệt đối không tự mình liên hệ." Tịch Sư Lam biết bà Tịch cũng không hiểu chuyện của công ty, chỉ có thể chuyển ánh mắt tới chỗ Tịch Tố Công. Công ty của Tịch gia do một tay Tịch Tố Công thành lập, nghe Tịch Sư Lam giải thích xong, ông hiểu rõ hơn bất kỳ ai, hạng mục này mà thành công, đối với công ty của gia đình sẽ có ích lợi ra sao. Ông trầm mặc rất lâu, sau khi đắn đo suy nghĩ xong mới mở miệng: "Hạng mục bắt đầu , khẳng định không thể kết thúc." "Này ông có ý gì hả? Ông còn muốn con của ông đi gặp hồ ly tinh kia à? Coi như Sư Lam đối với cô ta không có ý, nói không chừng hồ ly tinh kia lại có ý với Sư Lam nhà chúng ta thì sao? Không được tôi không đồng ý, tuyệt đối không thể để cho hai đứa nó tiếp tục tiếp xúc." Đàm Vịnh Vịnh nhìn con dâu nhà mình cúi đầu với dáng vẻ khổ sở ủy khuất, lại đột nhiên vỗ bàn kháng nghị mãnh liệt. "Ai nha, tôi nói tiếp tục chứ đâu có nói để Sư Lam tiếp tục tiếp xúc với cô ta đâu nào. Em nhìn em đi, bàn tay có đau không?" Tịch Tố Công luôn yêu thương phu nhân nhà mình, cũng mặc kệ ở trước mặt mọi người, đau lòng nhẹ tay vuốt ve tay Đàm Vịnh Vịnh. "Ông lại muốn sao nữa? Sư Lam là đổng sự trưởng, hạng mục lớn như vậy nó sao có thể không cùng hồ ly tinh kia va chạm cho được?" Đàm Vịnh Vịnh cũng không để ý tay của mình, vội vàng truy vấn lời Tịch Tố Công vừa nói. "Ý của tôi là hạng mục này, sau này cứ giao cho Sư Tử phụ trách, tất cả gặp mặt trao đổi với Tô Phùng Tần, toàn bộ để Sư Tử lo, như vậy chúng ta chẳng phải yên tâm à." Tịch Tố Công lộ ra một nụ cười cười đắc ý, hiển nhiên đối với an bài của chính mình khá là hài lòng. Tịch Sư Tử nãy giờ vẫn yên lặng ngồi một bên không nói một lời, cố ý giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Tịch Tố Công, vội vàng mở miệng chối từ: "Cha, không được a. Con đối với chuyện của công ty nhất khiếu bất thông, sao lại để con lo? Không được." "Sư Tử, đây là phương pháp tốt nhất. Hạng mục giao cho người khác cha với anh con cũng không yên lòng, vẫn là để người trong nhà phụ trách mới an tâm. Con không hiểu gì cứ việc thỉnh giáo anh của con, không sao cả, con cũng có thể mượn cơ hội này hảo hảo tiếp xúc chuyện của công ty một chút. Sau này con cũng nên giúp anh của con. Công ty của chúng ta, nói thế nào thì con cũng có một phần." Tịch Tố Công nhướng mày, nghiêm túc nhìn Tịch Sư Tử không cho cô cự tuyệt, vứt luôn câu cuối cùng: "Thôi được rồi, cứ quyết định như vậy đi, tất cả mọi người mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi thật tốt." Một đám người vừa rồi còn vây quanh bàn trong phòng khách, chớp mắt đã giải tán hết. Tịch Sư Lam ôm Lý Tiên Ni trở về phòng an ủi, ông bà Tịch cũng ngáp ngáp xiêu vẹo trở về phòng. Chỉ còn lại một mình Tịch Sư Tử mặt mày bơ phờ, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, rốt cuộc thì cô đã làm sai chuyện gì? cô chỉ muốn giải quyết xong chuyện ở nhà, sau đó chui về ổ nhỏ của mình nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian thôi, cô trêu ai ghẹo ai chứ? Sao lại lâm vào hoàn cảnh phiền toái như thế này đây?
Esley: Sai nhất hẳn là dám đụng vô người nữ thần họ Tô :))
|
Chương 5: đáp ứng phó ước Do hạ quyết tâm không tham dự vào sự vụ trong công ty gia đình nên khi trời vừa tờ mờ sáng, Tịch Sư Tử đã thừa dịp người trong nhà còn đang say giấc mộng len lén thu thập đồ, mặc một chiếc áo thun cỡ lớn, đeo túi lên lưng rón rén đi ra cửa phòng. Đôi mắt Tịch Sư Tử toả sáng trong bóng đêm hắc ám nơi phòng khách, cô còn không quên thận trọng đi trên sàn nhà bằng mũi chân, e sợ cho không cẩn thận phát ra tiếng vang đánh thức cả nhà đang ngủ say. Từ từ di chuyển tới cửa, Tịch Sư Tử thở nhẹ một hơi rồi nhẹ nhàng vặn mở cửa, vừa giơ chân lên, còn chưa kịp lộ ra được nụ cười như ý. Đã nghe thấy trong phòng khách an tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng lạch cạch nhỏ xíu, trước mắt đột nhiên sáng lên. "Sư Tử, Em. . . Muốn đi đâu à?" Lý Tiên Ni đầu tóc rối bù, đi chân trần tay cầm một chiếc cốc pha lê tựa ở bên tường, tay còn lại đặt trên công tắc bật đèn, khẽ nhếch môi cổ quái nhìn Tịch Sư Tử đang giơ chân lên đưa lưng về phía nàng không dám nhúc nhích . " Ý. . . Đúng a. Em đang muốn. . . Đang muốn đi ra ngoài mua bữa sáng cho mọi người." Mặt Tịch Sư Tử đỏ lên, dùng tay che môi lúng túng ho nhẹ một tiếng. "Đeo chiếc túi lớn như vậy đi ra ngoài mua bữa sáng à?" Lý Tiên Ni mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn Tịch Sư Tử, đợi đến khi nhìn thấy người ở cạnh cửa kia có chút bất an vò vò góc áo, trong nháy mắt liền hiểu. Nàng nâng ly lặng lẽ không một tiếng động đi tới, cắn cắn môi do dự mở miệng: "Sư Tử, em tính bỏ trốn à." "Chị dâu à." Tịch Sư Tử nhẹ giọng kêu một tiếng, bất đắc dĩ nhếch khóe môi lên: "Chị biết em chẳng thích gò bó theo khuôn phép tới công ty làm việc, em cũng không thích xã giao với ai." "Chị đương nhiên biết em không thích, thế nhưng. . . Thế nhưng nếu như em chịu đi , vậy A Lam sẽ không cần tiếp tục cùng người phụ nữ kia làm việc với nhau nữa, nếu . . . Nếu bọn họ thật thông gian thì phải làm sao bây giờ?." Lý Tiên Ni tiến lên có chút cầu khẩn bắt lấy góc áo Tịch Sư Tử, miệng cong lên, hốc mắt đỏ dần. "Aizzz chị dâu chị. . . Chị đừng khóc a." Tịch Sư Tử thấy Lý Tiên Ni sắp khóc, cũng có chút đau đầu, không cần nói cũng biết bây giờ muốn đi cũng không được nữa ."Sư Tử, em đừng đi. Coi như giúp chị một lần đi, chị không muốn A Lam có liên hệ gì với người phụ nữ kia." Lý Tiên Ni ngửa đầu nhìn Tịch Sư Tử cao hơn mình một cái đầu, dáng vẻ vừa nhu nhược vừa đáng yêu khiến người ai thấy cũng không đành lòng cự tuyệt. Bả vai Tịch Sư Tử rủ xuống, gật đầu trong bất đắc dĩ: "Em đáp ứng chị, em không đi nữa, chị cũng đừng khóc a." Lý Tiên Ni nghe thấy Tịch Sư Tử đáp ứng, đôi mắt ảm đạm đột nhiên phát sáng, nàng lau khóe mắt, từ túi áo ngủ móc ra một cái điện thoại di động: "Sư Tử này, chị vừa mới. . . Vừa mới nhắn tin cho người phụ nữ kia, hẹn cô ta ra gặp mặt, chị muốn nói chuyện với cô ta. Hôm nay em có rảnh không, có thể đi với chị một chuyến hay không? Một mình chị đi thấy hơi sợ." "Cái gì!? Chị hẹn Tô Phùng Tần ra gặp mặt, chị. . . Chị với chị ta có gì để nói chứ?!." Tịch Sư Tử khiếp sợ miệng há to, đau đầu ôm trán, có lầm hay không đây?! Đây là tình huống gì vậy!?. Mặc dù anh cô đã giải thích rõ ràng hết thảy, nhưng người chị dâu này xem ra vẫn không yên tâm, chỉ cần nghĩ tới cảnh hai người này chạm trán thôi cũng thấy đầy quỷ dị rồi. "Chị chỉ muốn gặp cô ta một lần, xem xem cô ta là dạng người gì, thuận tiện thăm dò. . . Thăm dò xem rốt cuộc cô ta có ý đồ gì với A Lam không." Lý Tiên Ni hiển nhiên là có chút hối hận với quyết định của mình, chỉ cần nhìn nàng nắm chặt điện thoại nơi tay sau đó nới lỏng rồi lại xiết chặt thôi thì cũng đủ biết rồi."Tô Phùng Tần, chị ta. . . Chịu gặp chị à." Tịch Sư Tử vẫn ôm đầu nhíu mày. Lý Tiên Ni nhẹ gật đầu, cúi đầu ấn điện thoại sau đó giơ lên trước mặt Tịch Sư Tử cho cô xem: "Còn trả lời rất nhanh." Tịch Sư Tử thở dài, quét mắt nhìn màn hình điện thoại di động, không cự tuyệt cũng không trì hoãn, không viết nhiều hơn một chữ hay thiếu đi một chữ, rõ ràng rành mạch viết rõ thời gian địa điểm: "Mười một giờ trưa, quán cà phê Lai Lệ Nhã." "Sư Tử." Lý Tiên Ni giơ điện thoại nửa ngày không buông xuống, nàng có chút bất an nhìn Tịch Sư Tử sắc mặt không thay đổi cũng không nói một lời nào: "Em sẽ đi với chị, đúng không?" "Ừm, nếu đã hẹn rồi, cũng không thể để chị ta làm khỉ leo cây được." Hiện tại não Tịch Sư Tử loạn như muốn nhồi thành một cục, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Cô bất quá chỉ dự định về thăm nhà một chuyến mà thôi, không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, những chuyện vốn dĩ chăng dính líu gì tới cô, thế nhưng cô vẫn bị cuốn vào, ngay cả muốn thoát thân cũng không thoát nổi. "Sư Tử, chị biết em sẽ giúp chị mà ,cám ơn em." Hàng lông mày hơi nhíu chặt của Lý Tiên Ni chậm rãi giãn ra, nàng an tâm cười một tiếng, ôn nhu Tịch Sư Tử trong ngực, vòng lấy eo của nàng. Tịch Sư Tử thân thể run lên, mặt không biểu tình bất động thanh sắc nhẹ nhàng đẩy ra nàng: "Chị dâu, trời còn chưa sáng, chị vẫn nên đi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Chuẩn bị đủ tinh thần lại cùng Tô Phùng Tần gặp mặt, em sẽ đi cùng chị ." "Ừm, em cũng trở về phòng nghỉ ngơi, chị uống một ly nước rồi trở về." Lý Tiên Ni có chút ngượng ngùng cười cười, bưng ly nước đi đến phòng bếp . Tịch Sư Tử nhắm lại mắt, nhìn qua Lý Tiên Ni bóng lưng thần sắc phức tạp khẽ thở dài một hơi, chuyện gì đã xảy ra vậy trời ! Tịch Sư Tử trở về phòng đóng cửa lại, ngã nhào lên giường, nằm ngửa nhìn trần nhà trong đồng tử đen nhánh của cô là một mảnh thất thần. Tô Phùng Tần à? Cô gái chuyên gây sóng gió khắp thành phố H, cô gái lưu lại vô số giai thoại tại trường học, cô gái luôn được lão sư ở trường khen là thiên tư thông minh, phải cùng nàng gặp mặt thật sao?. Tịch Sư Tử bất đắc dĩ trở mình, thay đổi một tư thế thoải mái hơn một chút, nếu nói cô không hồi hộp thì hẳn là giả, cô đến cùng vẫn luôn mang tâm trạng tiếc hận và không chịu thua kém đối với cô gái này. Theo giáo sư học hai năm , cô bất quá chỉ nghe người nhắc tới một mình Tô Phùng Tần, còn đối với cô lại chỉ ngẫu nhiên hài lòng mà gật đầu chứ xưa nay chưa từng khen cô lời nào. Cô không rõ, thanh danh Tô Phùng Tần bây giờ rõ là đã ô uế đến vậy, vì sao những khi lão sư nhắc đến nàng, vẫn có thể kiêu ngạo như vậy. Tô Phùng Tần, cô đến cùng là dạng nữ nhân như thế nào đây? Nếu cô đã hứa với chị dâu sẽ ở lại, tức là phải tới công ty làm việc, như vậy sau này khẳng định sẽ phải làm việc với Tô Phùng Tần, sớm gặp một lần cũng tốt. Tịch Sư Tử cứ như vậy suy nghĩ miên man, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
|
Chương 6: phó ước Tịch Sư Tử bị đồng hồ báo thức đánh thức, khi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, là lúc mi mắt không phải đập trúng trần nhà, mà là giương mặt e lệ của Lý Tiên Ni giống như hóa thành đồ trang sức trang nhã thanh lệ, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười gần trong gang tấc nhìn cô ." Chị dâu chị... đang làm gì vậy?." Tịch Sư Tử bị hù không nhẹ, cô ôm chăn mền không ngừng co người lại rồi rụt về sau, trên gương mặt tái nhợt đang buồn ngủ mông lung tràn đầy kinh hoảng, thân thể gầy yếu còn thỉnh thoảng run run, ôm ngực sợ hãi co lại, hiển nhiên giống như một cô gái sắp bị người phi lễ.
"Chị doạ em hả?, chị chỉ thấy sắp tới giờ rồi, nên muốn gọi em dậy chuẩn bị một chút." Lý Tiên Ni vốn mang tâm tình bất an và khẩn trương, nhưng sau khi nhìn thấy Tịch Sư Tử phản ứng như vậy, lại cảm thấy thoải mái không ít, nàng vụng trộm cười cười, có thể khiến kẻ bình thường vẫn luôn mang một bộ mặt thanh lãnh trước sau không thay đổi này sợ đến như vậy, không hiểu sao lại khiến nàng có chút cảm giác thành công.
Tịch Sư Tử đương nhiên biết bà chị dâu trong lòng suy nghĩ gì thì đều hiện lên hết trên mặt này, giờ phút này trong lòng rõ là đang cười trộm phản ứng của cô. Cô đành ngáp một cái rồi vén chăn lên , mặc kệ là ai tỉnh ngủ mà trông thấy một gương mặt phóng đại như vậy nhìn chòng chọc vào mình, thì cũng sẽ có phản ứng này đi.
Quán cà phê nơi hẹn gặp Tô Phùng Tần cách nhà Tịch Sư Tử cũng không xa mấy, đi bằng xe chỉ tốn mười mấy phút. Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi lái xe, Lý Tiên Ni không ngừng ở một bên hỏi hôm nay trang phục của mình có phù hợp hay không? Có thiếu trang trọng hay không? Tịch Sư Tử bất đắc dĩ vừa lái xe, vừa an ủi Lý Tiên Ni.
Bởi vì muốn gặp mặt cô "tình địch" mang tên Tô Phùng Tần này, mà hôm nay Lý Tiên Ni ăn mặc phá lệ xinh đẹp, bình thường nàng rất ít khi trang điểm vậy mà hôm nay không chỉ đánh phấn hồng mà còn kẻ cả lông mày, mặc một thân váy dài màu hồng phấn, khiến một người vốn đã thanh tú dịu dàng như nàng càng thêm thanh lệ, tựa như là một đóa hoa Phù Dung đính lên vài giọt sương của buổi sớm mai.
Bởi vì Lý Tiên Ni cứ không ngừng thúc giục, nên hai người bọn họ tới điểm hẹn ở quán cà phê sớm hơn giờ hẹn cả nửa tiếng đồng hồ. Lý Tiên Ni ngồi xuống bàn không ngừng uống cà phê vào bụng, mặt mũi người phục vụ không ngừng pha cà phê giúp nàng cũng tràn đầy kinh ngạc, một cô gái xinh đẹp ăn mặc chỉnh tề, đến nơi đây là vì nghiện cà phê sao? Cứ không ngừng rót cà phê vào bụng, muốn giúp nàng thay tách mới cũng không kịp.
Tịch Sư Tử bất đắc dĩ bắt lấy cốc cà phê trong tay Lý Tiên Ni: "Chị dâu, đừng khẩn trương. Bất quá chỉ là gặp một lần thôi, cô ấy cũng sẽ không ăn thịt chị đâu." Mặt Lý Tiên Ni tái nhợt vừa bất an và khẩn trương, rất rõ ràng, tay của nàng cũng lạnh buốt hơn người bình thường. Nếu nàng cứ dùng trạng thái này gặp mặt Tô Phùng Tần, chỉ sợ đến lúc đó người ta vừa hiện thân, thì nàng đã trực tiếp khẩn trương mà khóc rống lên, bao nhiêu khí thế chuẩn bị sẽ ném vào hư vô hết.
"Sư Tử. . . Chị muốn đi vệ sinh." Đôi mắt Lý Tiên Ni trừng thật to , cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn Tịch Sư Tử, trên trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, uống nhiều cà phê như vậy đương nhiên là nghẹn bụng khó chịu."Em thấy chị ta cũng không đến nhanh như vậy, chị đi vệ sinh chỉnh chu lại đi." Tịch Sư Tử đẩy Lý Tiên Ni, ra hiệu khi nàng đi toilet nhớ lau hết mồ hôi, nhưng đừng bôi hết lớp trang điểm là được rồi.
Thấy Lý Tiên Ni nhanh như cắt giống như đang đào mệnh ôm lấy túi chạy vội vào toilet, Tịch Sư Tử bất đắc dĩ than thở, với lá gan bé tí của chị dâu cô mà cũng có thể lấy hết dũng khí hẹn Tô Phùng Tần ra gặp mặt thì đã là cực hạn của nàng rồi. Mặc dù nàng luôn tự an ủi chính mình chớ nên khẩn trương, thế nhưng với dạng tính tình nhát gan như chị dâu của cô, thì nếu quả thật nàng không khẩn trương, đó mới kỳ quái đi.
Lý Tiên Ni vừa đi là đi một mạch mười mấy phút không chịu ra, chờ đợi lâu tới nổi Tịch Sư Tử thật muốn đi toilet xem nàng có phải vì khẩn trương quá độ mà té bất tỉnh nhân sự hay không? Cô nghĩ như vậy, liền muốn đứng lên, cũng vào lúc này, chiếc chuông gió treo trên cánh cửa thủy tinh của quán cà phê đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng kêu thanh thúy, Tịch Sư Tử nghiêng đầu nhìn lại.
Tô Phùng Tần đã bước vào quán cà phê, khi nàng đẩy cửa ra, cũng là lúc nàng cúi đầu nhìn thấy kim đồng hồ trên cổ tay vừa vặn chỉ đúng mười một giờ. Mặc dù có việc chậm trễ một chút, nhưng cũng may vẫn đến kịp mà không trễ hẹn, loại tình cảnh bị chính thất mời đi gặp mặt này, nếu như nàng đến muộn, không biết vị chính thất kia sẽ tức thành dạng gì nữa? Khóe môi Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai.
Quả nhiên, người hôm đó cô bắt gặp trước cửa khách sạn là nàng, Tịch Sư Tử thoáng nhìn thấy Tô Phùng Tần đứng tại cửa ra vào cúi đầu xem đồng hồ thì liền nhận ra. Gương mặt hoàn mỹ dưới ánh mặt trời mờ nhạt giống như được phủ lên một tầng ánh sáng màu hoàng kim mông lung đầy nhu hòa, bóng dáng cúi đầu đầy nội liễm ấy khiến hàng lông mi thật dài che đi đôi mắt xinh đẹp, tóc của nàng không được xõa ra như hôm ấy, mà được búi lại gọn gàng, chỉ chừa lại một vài sợi tóc rũ xuống một bên trán, nàng mặc một thân âu phục màu đen được may và cắt đến vừa người, hòa cùng đôi môi đỏ với nụ cười khinh thường và thanh lãnh, thoạt nhìn trông nàng vừa già dặn lại vừa cao ngạo.
Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, cơ hồ không để ai vào mắt, liếc nhìn một cái đã thấy Tịch Sư Tử đứng ở trong góc nhỏ, sau đó nụ cười trên mặt liền chuyển thành nụ cười mang theo sự ấm áp, không do dự từng bước một giẫm giày cao gót đi tới.
Mỗi một bước tới gần, thì Tịch Sư Tử càng có thể thấy rõ mặt của nàng hơn. Đến cùng thì nàng cũng là cô gái khiến nhiều đàn ông ở thành phố H nhớ thương, quả thật Tô Phùng Tần vô cùng xinh đẹp, so với dung mạo của nàng trên ti vi còn xinh đẹp hơn. Làn da trắng nõn trong suốt, tựa như cực phẩm Dương Chi bạch ngọc, tản ra một thứ hào quang nhàn nhạt, ngũ quan hoàn mỹ như phấn điêu ngọc mài, thân hình thon gọn cao ráo cùng những đường cong hoàn mỹ, còn có cặp mắt như hoa đào kia có thể khiến người ta ngâm chết ở bên trong mà chẳng thể thoát thân, so với những nữ minh tinh được phim ảnh tâng bốc rằng 'trên trời có mà dưới mặt đất không có' không biết xinh đẹp hơn gấp bao nhiêu lần.
Tịch Sư Tử vẫn luôn tự tin về dung mạo cũng như thân hình của chính mình, trong nháy mắt lại có chút tự ti. Cho dù không nhắc tới dung mạo, thì khí tràng trên người Tô Phùng Tần cũng rất cường đại, bắt đầu từ khi nàng vừa vào cửa, thì tất cả ánh mắt của mọi người trong quán cà phê đều tự động rơi lên thân thể của nàng, tựa như một dòng khí lưu chuyển cuốn ánh mắt của họ vào, họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn. Một người có thể khiến người ta vừa đố kỵ vừa trầm mê như thế này, thật khiến ai nhìn thấy cũng không dời mắt nổi.
"Không phải cố ý, tôi vừa mới họp xong, xuýt đến muộn, hi vọng không để các cô chờ lâu." Tô Phùng Tần đứng đối diện Tịch Sư Tử, mỉm cười nhìn cô, cặp mắt như hồ nước bao la cũng mang theo ý cười, thoạt nhìn vừa chân thành lại vừa ôn hòa. "Không sao, mời cô ngồi, kỳ thật chúng tôi cũng vừa đến không bao lâu." Tịch Sư Tử nháy mắt một cái, rất nhanh đã cúi đầu.
"Tịch phu nhân hẳn là đi toilet rất lâu rồi?" Tô Phùng Tần vừa ngồi xuống cũng không trực tiếp trả lời Tịch Sư Tử, mà vươn tay chỉ chỉ cốc cà phê đã nguội tự bao giờ bên cạnh Tịch Sư Tử, mực cà phê trong ly cũng chưa vơi đi phần nào. "À, chị dâu của tôi có chút không thoải mái, tôi đi toilet xem một chút, cô chờ tôi một chút." Tịch Sư Tử lúc này mới nhớ tới, Lý Tiên Ni đã đi toilet quá lâu rồi. "Khi căng thẳng rất dễ khiến bản thân không thoải mái, chị dâu của cô chắc chắn đang khá buồn bực, nên đi xem đi." Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ ở trên bàn.
Tịch Sư Tử sững sờ, nhìn cô gái xinh đẹp vừa hào phóng lại vừa cao quý đối diện, nàng vừa đến đã biết chị dâu của cô chắc sẽ khẩn trương, thậm chí còn biết chị dâu đang buồn bực, nàng hiểu rõ chị dâu cô như vậy. Vừa vào cửa cũng không cần hỏi một tiếng, đã biết hai người là ai, chẳng lẽ anh cô lại mang nhiều chuyện trong nhà kể cô nàng nghe đến vậy? Điều này khiến Tịch Sư Tử bắt đầu lo lắng.
Đôi mắt Tô Phùng Tần khẽ nhấc lên, nhàn nhạt ngắm nhìn Tịch Sư Tử, tựa hồ biết cô đang suy nghĩ gì. Vươn tay chỉ chỉ cốc cà phê: "Vết mồ hôi trên cốc, rất dễ dàng lưu lại vân tay, trên này dính rất nhiều vân tay. Xem ra chị dâu cô đã đổ không ít mồ hôi, nhưng chắc không phải bởi vì máy điều hòa không khí ở đây khiến cô ấy vì nóng quá mà đổ mồ hôi. Còn bình hoa bày ở đây, có không ít cánh hoa vừa bị người ta ngắt xuống, dấu vết còn rất mới, tôi có một người bạn tính tình yếu đuối nên rất hay buồn bực, khi cô ấy khẩn trương cũng hay làm như vậy. Còn cô thì tôi đã từng thấy trong bức ảnh gia đình anh cô đặt trên bàn công tác, cho nên nhớ rất kỹ dung mạo của cô. Cô cũng không cần hiểu lầm anh cô đã nói những gì với tôi, tất cả đều do tôi tự mình suy đoán."
Tịch Sư Tử cúi đầu cắn cắn môi, đôi mắt lấp lóe, cô gái này có lực quan sát vừa cẩn thận lại vừa tốt.
"Tịch tiểu thư vẫn nên đi toilet kiếm Tịch phu nhân đi, hy vọng cô ấy không xảy ra chuyện gì." Tô Phùng Tần có chút nhấc cằm, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Tịch Sư Tử, đầu ngón tay thon dài trắng nõn ưu nhã cầm chiếc thìa nhẹ nhàng khuấy động tách cà phê, thái độ vừa chân thành còn vừa có chút lo lắng, không hề giống giả bộ.
Tịch Sư Tử gật gật đầu, không nói tiếp quay người đi đến toilet. Tô Phùng Tần ở phía sau cô vẫn một mực mỉm cười đặt chiếc thìa trong tay xuống, nhìn lấy bóng lưng của Tịch Sư Tử, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.
Tịch Sư Tử tìm khắp cả toilet cũng không tìm thấy bóng dáng Lý Tiên Ni, cô vội hỏi nhân viên phục vụ đứng bên cạnh toilet. Không ngờ lại nhận được đáp án rằng, không bao lâu trước, có một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt tái nhợt trông rất khẩn trương và hốt hoảng hỏi anh ta trong quán cà phê có cửa sau hay không, sau đó từ cửa sau rời đi.
Tịch Sư Tử tỉnh mộng, chị dâu của cô vậy mà dám một người vụng trộm bỏ trốn. Rõ ràng là nàng kêu nhất định phải tới gặp Tô Phùng Tần , tới thời điểm then chót này, mà nàng lại phi nước tiểu bỏ trốn, để Tịch Sư Tử cô ở lại một mình đối phó Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử dở khóc dở cười lắc đầu, bây giờ cô không biết phải đi giải thích như thế nào với, cô gái đang ngồi khoan thai uống cà phê bên kia, rằng người hẹn cô đã biến mất trong toilet.
Tịch Sư Tử hít sâu một hơi, khôi phục biểu tình như mọi khi, cô đã sớm quen với việc bị người trong nhà đẩy xuống hố như thế này. Những chuyện nên nói vẫn phải nói, đương nhiên nên hỏi vẫn phải hỏi, mặc dù không biết vì sao Tịch Sư Tử lại có chút không thích khi đối mặt với Tô Phùng Tần, nhưng cũng vẫn phải đi giải thích với nàng rằng, bà chị dâu của cô đã vô duyên vô cớ để hai người lại đây làm khỉ leo cây.
Esley than thở: Dạo này lên Wattpad toàn gặp thể loại "anh hùng bàn phím", nên nhân đây Es cũng xin gởi lời tới mấy bạn đó rằng Es không phải con ở của mấy bạn mà dùng từ ngữ thô tục kêu Es edit/lấp hố thì Es sẽ lấp, các bạn không thích chờ có thể click back hoặc đi đọc QT đầy trên mạng. Cộng đồng Bách hợp với nhau quý ở chỗ yêu thương lẫn nhau, Es không có thù hằn gì với mấy bạn nên cũng không muốn ghét mấy bạn nên đừng để Es click report mấy bạn, Es lười lắm. Vậy nha! Hy vọng những thể loại làm ô uế cộng đồng Bách hợp như mấy bạn sớm bấm nút lướt next dùm Es =.=
|
Chương 7: một đóa hoa Khóe môi Tô Phùng Tần nhẹ mỉm cười ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, một thân đồ vét vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, khoan thai bưng tách cà phê ngẫu nhiên cúi đầu nhấp nhẹ một ngụm, thoạt nhìn thì tâm tình rất tốt. Trong quán cà phê đã có không ít người nhận ra nàng, những người ngồi bàn gần đó đều lén lút túm tụm nói thầm với nhau, ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt hiếu kỳ quét về phía nàng. Nhưng Tô Phùng Tần dường như không thèm để ý đến những ánh mắt khác thường đó, đồng tử nghiêm túc như làn thu thuỷ mênh mông, nhìn những đóa hoa hồng màu đỏ diễm lệ trên mặt bàn. Lưng thẳng tắp, khuỷu tay tùy ý để trên mặt bàn, đầu ngón tay thon dài trắng nõn đặt trên cổ, thỉnh thoảng lại mân mê xương quai xanh tinh xảo mê người và chiếc vòng cổ đẹp đẽ đang đeo trên cổ.
Tịch Sư Tử ở cửa phòng rửa tay lưỡng lự một hồi lâu, mới chậm rãi đi về phía nàng.
"Tô tiểu thư, xin lỗi, chị dâu của tôi, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, nên đã đi về bằng cửa sau. Trước khi đi chị ấy có bảo nếu lần sau Tô tiểu thư rảnh rỗi, thì sẽ mời Tô tiểu thư ăn một bữa cơm xem như tạ lỗi.'' lúc Tịch Sư Tử nói những lời này, còn lúng túng cắn môi, giọng nhỏ xíu, ánh mắt lấp lóe cúi đầu, da mặt cũng đỏ bừng. Tình huống hiện tại chính là, chị dâu của cô lâm trận bỏ chạy, để người ta leo cây, hẹn người ta là chị dâu của cô, bỏ chạy cũng là chị dâu của cô, nói xuôi nói ngược thì cô vẫn đuối lý. Bây giờ chị dâu cô bỏ của chạy lấy người, để mình cô lại bồi tiếp người được hẹn, đương nhiên cô sẽ, đứng ngồi không yên vì xấu hổ đỏ mặt.
"Không sao, thân thể không thoải mái đúng không? Tôi thể hiểu được." Tô Phùng Tần hững hờ lên tiếng, đôi mắt nhấc lên thật nhanh quét lấy người đang cúi đầu đối diện. Rõ ràng là bị người ta cho leo cây, lại không hề cảm thấy bất mãn, tâm Tịch Sư Tử ầm ầm nhảy nãy giờ rốt cuộc cũng dần giảm xuống khi thấy được biểu tình của Tô Phùng Tần, trong lòng âm thầm thở phào, vội vàng ngẩng đầu ho nhẹ một tiếng: "Tô tiểu thư, không trách thì quá tốt.''
Dựa vào tai tiếng của Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử còn tưởng rằng nàng sẽ là một cô gái bá đạo và xảo trá, ỷ vào việc mình có tài có mạo, nói không chừng sẽ hảo hảo gây khó dễ cho cô một phen. Thật không ngờ nàng lại tốt như vậy, điều này khiến ấn tượng về nàng trong lòng cô chuyển sang một trang mới.
Hai người khách sáo như vậy vài câu xong, thì lại lâm vào trong trầm mặc. Tịch Sư Tử vốn là người không rành việc giao tiếp với người khác, muốn nói cũng không biết nói gì. Tô Phùng Tần không nói gì, cô cũng không biết nên nói gì, đành phải ôm cốc cà phê, không ngừng rót vào bụng.
Tô Phùng Tần ngồi đối diện vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh và ôn hòa, ý cười trầm mặc trên mặt, một tay không ngừng mân mê chiếc vòng cổ, ánh mắt ngẫu nhiên rơi lên trên người Tịch Sư Tử.
Bầu không khí xấu hổ mà quỷ dị, Tịch Sư Tử không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút hoảng hốt khó chịu. Cô không thích bị người dò xét, ánh mắt Tô Phùng Tần lại khá thân mật không thể tính là thất lễ, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không thoải mái, có chút đứng ngồi không yên. Tịch Sư Tử mặc dù là một tiểu họa sĩ có chút tiếng tăm, thế nhưng bình thường chỉ ưa thích trốn ở phòng vẽ tranh, có đi đâu chơi, thì ngoại trừ người nhà cùng Hứa Thanh Khê, cô rất ít khi giao thiệp với ai, ở nơi công cộng mà cứ ngồi đực mặt ra như thế này thì cũng hơi kì.
Tính tình này của Tịch Sư Tử căn bản cũng không thích hợp đi làm việc ở chốn văn phòng, chính cô cũng biết điểm yếu này của mình, nên sau khi tốt nghiệp đại học cô đã không ít lần từ chối tới công ty phụ giúp ông Tịch. Vì vậy, một người yêu thanh tĩnh không thích ồn ào như cô, khi mở phòng vẽ tranh cũng chưa từng nói cho người nhà biết, bởi sợ họ sẽ tìm tới, hủy đi sự yên tĩnh.
Tô Phùng Tần không nhanh không chậm uống cà phê, nhìn cô gái ngồi đối diện. Nàng đã từng nghe Tịch Sư Lam nhắc rất nhiều về Tịch Sư Tử, Tịch Sư Lam rất coi trọng cô em gái này, cũng rất kiêu ngạo về cô, cô không chỉ một lần nghe Tịch Sư Lam uống say nhắc tới chuyện, Tịch Sư Tử tuổi còn nhỏ đã trở thành hoạ sĩ có danh tiếng, không kiêu không ngạo, tính tình lạnh lẽo buồn tẻ, điều quan trọng nhất chính là cô làm người rất biết chừng mực, mặc dù tính tình lạnh nhưng lại rất đơn thuần vô hại.
Ngũ quan thanh tú, làn da trắng giống như có bệnh, đôi môi vừa mỏng vừa đỏ như cánh hoa hồng dưới sương sớm, phong cách ăn mặc đơn giản thuần khiết, thân thể gầy gò thon dài được nổi bật lên dưới lớp áo thun rộng trắng tinh. Khí tức trên người cô sạch sẽ mà thanh thuần, đôi mắt đen bóng giống như một cô bé không rành thế sự, lại còn trộn lẫn mấy phần thanh lãnh không nhiễm bụi trần, mái tóc quăn màu nâu chạm vai, thoạt nhìn thật nhu thuận khiến người muốn nắm giữ.
Tô Phùng Tần nhìn Tịch Sư Tử, từ từ đôi mắt bắt đầu mờ ảo, tựa hồ đang giám thưởng một bức họa xưa cũ, khóe môi lộ ra một nụ cười hoài niệm đầy đắng chát.
Tịch Sư Tử chỉ cảm thấy ánh mắt Tô Phùng Tần dò xét càng ngày càng quái, cô nhẹ nhàng ho một tiếng, định tìm cớ lập tức rời đi: "Tô tiểu thư, chuyện ngày hôm nay cám ơn cô có thể thông cảm, tôi có một số chuyện phải làm, vậy...'' Nhưng cô còn chưa nói hết lời, đã bị Tô Phùng Tần cắt ngang : "Tôi nghe anh Tịch nói, Tịch tiểu thư là bạn học của tôi.''
''À, phải. Tô tiểu thư là...là học tỷ hơn tôi hai khóa.'' Tịch Sư Tử ngây ra một lúc, thấy người đối diện đã thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn tách cà phê trong tay.
''Em hẳn là cũng được học với Lý giáo sư, không ngờ chúng ta cũng có chút duyên phận. Lý giáo sư...Cô ấy...rất ít khi nhận học sinh, xem ra Tịch tiểu thư đích thật là người rất có tài hoa." Tiếu dung trên mặt Tô Phùng Tần khéo léo mà ôn hòa, thoạt nhìn thì rất đẹp, thế nhưng Tịch Sư Tử lại luôn cảm thấy nụ cười của nàng rất giống máy móc, qua loa mà xa cách, đôi mắt rõ ràng không cười, mà khóe môi lại cứ giương lên.
''Đúng vậy, tôi thường xuyên nghe người nhắc đến Tô tiểu thư, cô ấy nói Tô tiểu thư là học sinh mà cô tự hào nhất.'' Tịch Sư Tử chăm chú nhìn Tô Phùng Tần.
''Vậy à.'' Tô Phùng Tần tựa hồ ngây ra một lúc, sau đó sắc mặt cũng không thay đổi nghiêng đầu một chút, không biết có phải ảo giác của Tịch Sư Tử hay không? Nhưng cô tựa hồ nhìn thấy trong khoé mắt Tô Phùng Tần ẩn chứa một sự ưu thương đến cực hạn. "Ừm, trên bàn giáo sư Lý vẫn còn trưng ảnh chụp chung với Tô tiểu thư." Tịch Sư Tử do dự một chút, mới mở miệng. Cô đối với tấm ảnh chân dung được bày trên bàn của giáo sư Lý có ấn tượng rất sâu sắc, giáo sư Lý trong tấm ảnh ấy có mái tóc trắng xoá và cười ôn hoà đầy hiền lành, còn Tô Phùng Tần tựa ở bên cô trông cũng rất ngây ngô, dưới ánh mặt trời nụ cười của nàng vừa xán lạn vừa chân thành, đôi mắt trong trẻo mang theo sự tự tin và kiêu ngạo, so với ánh mắt ấm áp và nhu hoà của nàng hiện tại tựa như hai người khác nhau. Ánh mắt Tô Phùng Tần thôi rực sáng không nói gì thêm, điện thoại đột nhiên vang lên, nàng cầm lên nghe, cúi đầu đáp vài câu liền dập máy. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử, trên mặt khôi phục lại nụ cười đầy máy móc, nàng có chút híp mắt lười biếng dủi người ra sau dựa vào thành ghế sofa, ném điện thoại di động vào trong túi xách: "Tịch tiểu thư, lát nữa tôi có một cuộc họp phải tham dự, buổi gặp mặt lần này của chúng ta chỉ đành tiếc nuối bỏ dở. Bất quá tôi có nghe anh Tịch nói, em sẽ tiếp nhận hạng mục của công ty chúng tôi, đến lúc đó sẽ còn nhiều cơ hội để gặp mặt, hôm nay hàn huyên với em vô cùng vui vẻ, tôi rất chờ mong sau này có thể cùng Tịch tiểu thư hợp tác." "Tịch tiểu thư, lần sau gặp lại." Tô Phùng Tần đứng dậy vươn tay về phía Tịch Sư Tử, bắt tay cô chào tạm biệt trước khi rời đi. Da thịt mềm mại và trơn nhẵn với cảm giác hơi lạnh của hai người lại lần nữa tiếp xúc, hệt như khi đụng phải nhau trước cửa khách sạn, trong suốt toàn bộ buổi gặp mặt, Tô Phùng Tần vẫn một mực duy trì nụ cười lễ phép đầy ôn hòa, khiến cho người đối diện như được tắm trong gió xuân. Tịch Sư Tử nhìn Tô Phùng Tần mang túi xách, tấm thân yêu kiều với mỗi bước đi đều mang theo gió, tự tin rời đi. Sau khi tiếp xúc với Tô Phùng Tần, cô thật có cảm giác vô cùng khó tin, một cô gái xinh đẹp cao ngạo, có tri thức hiểu lễ nghĩa như nàng, lại mang tiếng là loại phụ nữ xấu xa chỉ biết phá hư gia đình người khác, bán thân thể cầu vinh, giẫm lên đàn ông, trèo lên phụ nữ. Đến tột cùng thì lời đồn không thể tin, hay đều là biết người biết mặt không biết lòng, do Tô Phùng Tần quá giỏi che giấu? Tịch Sư Tử lắc đầu, hai tay đút trong túi chuẩn bị tính tiền rời đi. Chẳng ngờ khi Tịch Sư Tử chuẩn bị tính tiền, thì nhân viên phục vụ đã cầm hoá đơn cùng một đoá hoa tươi mới thơm ngát đi tới, mỉm cười nói: "Vị tiểu thư này, Tô tiểu thư đã thanh toán hoá đơn , cô ấy còn kêu tôi mang đoá hoa này tới cho cô trước khi cô rời đi." Tịch Sư Tử hơi bối rối, đây là ý gì? Trả tiền là được rồi, vì sao còn phải tặng cô một đóa hoa? Tô Phùng Tần rốt cuộc có ý gì? Đoá hoa màu trắng trong tay cô còn dính vài hạt sương, vô cùng đơn giản không được tô điểm hay trang trí, mang theo một làn hương thơm ngát vây quanh chóp mũi, Tịch Sư Tử quả thật nghĩ không ra, chỉ có thể khiêu mi rời khỏi quán, trên đường về nhà cô suy tư hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra được đáp án, chỉ có thể coi như thôi, có lẽ Tô Phùng Tần chỉ nhất thời hứng khởi thôi, chỉ là điều này khiến cô có hơi bất ngờ. Bất quá đóa hoa này vừa tươi mới lại vừa xinh đẹp, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt thơm ngát khiến lòng người vui vẻ, Tịch Sư Tử đã từng nhìn thấy rất nhiều lẵng hoa được trang trí tinh xảo, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị người ta giống như tiện tay ném cho một đoá hoa vô cùng đơn điệu, điều này khiến cô cảm thấy có chút mới lạ và kinh ngạc.
|