Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 13: thư ký "Kinh nghiệm" phong phú Ngày đầu tiên cưỡi ngựa nhậm chức, Tịch Sư Tử không mặc áo thun quần thường như mọi khi, mà đổi lại thành một thân âu phục cách tân. Áo sơmi màu trắng bên ngoài khoác tây trang màu đen vừa người, phong cách này khiến thân thể gầy gò của Tịch Sư Tử càng cao hơn, mái tóc hơi dài được buộc ở sau ót, thái dương có mấy sợi tóc nghịch ngợm theo gió nhẹ nhẹ nhàng phất động ở bên tai, cả người thoạt nhìn vừa đơn giản, vừa thanh lạnh với mười phần khí khái hào hùng, nhìn cũng rất giống nhân viên văn phòng hơn mọi khi. "Ôi, nhìn con gái tui kìa. Đổi một bộ y phục thì chẳng còn giống lúc trước nữa, vừa xinh đẹp lại vừa anh tuấn, chẳng khác gì tui hồi trẻ.'' Đàm Vịnh Vịnh đi hết mấy vòng quanh Tịch Sư Tử, thấy chỗ nào là vỗ vỗ chỗ đó, con mắt tỏa sáng, khuôn mặt cười giống như đóa hoa. ''Bà nó khen con gái, hay là khen bản thân vậy?'' Tịch Tố Công ngồi ở trên ghế sa lon xem báo đắc dĩ cười lắc đầu. ''Sao nào? Tui khen tui không được à? Hên là con bé giống tui chứ không giống ông, nếu không a, hừ hừ. . ." Đàm Vịnh Vịnh trừng mắt, chống nạnh chỉ Tịch Tố Công, lại bắt đầu nói tới chuyện sinh đẻ Tịch Sư Lam và Tịch Sư Tử: "Nhớ hồi đó, tôi vừa vào trường đã thành hoa hậu giảng đường, người theo đuổi từ cửa phòng học xếp tới cửa trường học, mỗi ngày xum xoe với tôi kể không hết...'' Tịch Sư Lam đưa tay nhẹ nhàng ho một tiếng, con mắt liếc cửa một cái, ra hiệu Tịch Sư Tử nên vụng trộm đi thôi. Tịch Sư Tử nhìn bà già còn đang chống nạnh nước miếng văng tung tóe, gật đầu bất đắc dĩ. Hai người xách giày Tây, hóp lưng lại như mèo từng bước từng bước bò tới cạnh cửa, muốn nhân cơ hội chuồn êm. Tay cầm nắm cửa xoay mở, Đàm Vịnh Vịnh liền chỉ đầu ngón tay về phía hai người, biến sắc: "Hai đứa bay muốn làm cái gì. . ." "Đi." Tịch Sư Lam ra lệnh một tiếng, hai người một trước một sau giống như bị ma đuổi từ trong khe cửa tẩu thoát ra ngoài, sau đó ba một tiếng đóng cửa lại, đồng thời nhấc chân chạy vào thang máy, động tác gọn gàng làm một mạch mà hoàn thành, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như thế. ''Em gái, em nói xem mẹ có phải đến thời kỳ mãn kinh hay không, gần đây càng ngày càng lải nhải, còn có chút thần bí, hai ngày trước lén lút mang mấy thứ quái lạ vô phòng anh bảo là xả đông xả tây gì đó, cũng không biết muốn làm gì." Tịch Sư Lam cùng Tịch Sư Tử song song đứng trong thang máy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tay Tịch Sư Tử có chút mất tự nhiên móc phải rồi lại móc trái, nửa ngày mới phát hiện quần không có túi, cô cau mày hai tay khoanh lại, nghiêm túc nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Em đoán, chắc là mẹ muốn cháu đi, hôm qua nghe nói bà bà Tiểu Đông sát vách đã lên làm nãi nãi, cháu trai mập mạp vô cùng đáng yêu." "Ôm. . . Ôm cháu trai, anh với tiểu Ni còn chưa có dự định đó.'' Tịch Sư Lam thấy nghẹn nghẹn, xiết chặt cặp công văn trong tay, hắn đang muốn đại triển hoành đồ, tiểu Ni cũng vẫn bận muốn tự mở một tòa soạn tạp chí, chuyện công tác đều bận bịu, làm sao có thời giờ sinh tiểu hài tử. Nếu như Đàm Vịnh Vịnh thật có ý nghĩ muốn đột nhiên làm nãi nãi, vậy hắn xem như thảm rồi, dựa vào thủ đoạn của bà mẹ già nhà hắn thì, tùy tiện ra mấy chiêu cũng có thể bức người phát điên. Ít nhất phải thừa dịp bà còn chưa hạ thủ, phải nghĩ biện pháp di chuyển lực chú ý của bà. Tịch Sư Lam vừa nghĩ tới đó, liền nghiêng đầu nhìn muội muội đang đơ mặt bên cạnh. ''Anh, đừng có nhìn em, em không giúp nổi anh đâu.'' Tịch Sư Tử hầu như không cần quay đầu, cũng có thể đoán được ánh mắt lén lút bên cạnh đang có ý đồ gì. "Sư Tử, không phải nha! Em năm nay cũng đã 23 rồi còn gì! Cũng nên tìm bạn trai. Từ trước tới giờ cũng chưa từng thấy em mang bạn trai về nhà, em xem xem Hứa Thanh Khê người ta đã có qua bao nhiêu là người bạn trai rồi, em nhìn lại em xem.'' Tịch Sư Lam đi theo Tịch Sư Tử ra khỏi thang máy, vừa nói, vừa đi vào bãi đậu xe. Sau khi Tịch Sư Lam dùng Hứa Thanh Khê làm ví dụ thì lại cảm thấy có chút không đúng, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, anh cũng không phải nói em nên thoáng như Hứa Thanh Khê, nhưng chí ít cũng không cần bảo thủ như vậy nha.'' Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi ngồi vào tay lái phụ, đưa tay chỉ chỉ dây an toàn nhắc nhở Tịch Sư Lam: "Anh, dây an toàn." "Há, Sư Tử, em có nghe anh nói hay không vậy hả?'' Tịch Sư Lam chăm chú nhìn Tịch Sư Tử. '' lần trước anh nói an bài một thư ký kinh nghiệm phong phú cho em, anh kiếm được chưa?'' Hai tay Tịch Sư Tử ôm ngực. Tịch Sư Lam nhìn thấy em gái hoàn toàn không xem lời nói mình ra gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nổ máy xe: "Yên tâm đi, tuyệt đối có kinh nghiệm phong phú." Tịch Sư Tử tựa người ở bên bàn làm việc, hơi khẽ cau mày nhìn thư ký kinh nghiệm phong phú trước mặt Tịch Sư Lam giúp cô tìm tới. Cô gái trẻ tuổi trước mắt, mặc một chiếc áo sơmi mở hai nút, bung một nút nữa thôi là cả bộ ngực chắc nhảy ra ngoài luôn, giày cao gót cao quá trớn, tóc dài đến eo có một nửa bị nhuộm thành màu lam bắt mắt, mang vòng tai cỡ lớn rất khoa trương, son môi thì thoa một màu tím cực quái dị, miệng cứ khẽ động khẽ động nhai nhai kẹo cao su, trong tay xách một cái cặp văn kiện. Không sai, là xách, bởi vì nàng dùng hai ngón tay xách văn bản tài liệu, còn không ngừng quơ quơ trên không trung. "Hello, Tịch phó tổng giám đốc." Thạch Bách Hợp nhai kẹo cao su nhìn Tịch Sư Tử, cười một cách khoa trương. Giọng nói của người này nghe có vẻ rất quen tai, nhưng rất nhanh Tịch Sư Tử đã loại bỏ ý nghĩ này, vì cho dù có lục tìm nát óc cũng không có ai có được bộ mặt yêu nghiệt như người trước mắt, cô gật gật đầu không lên tiếng. Đi đến ghế làm việc bên cạnh dò xét, máy tính bàn phím con chuột, một chậu cây không tệ, đều rất không tệ, ngoại trừ. . . quyển lịch quái dị kia. Tịch Sư Tử dùng đôi mắt đầy phức tạp nhìn quyển lịch, trên lịch in hình một lỏa nữ mở hai chân ra, để lộ cái quần lót viền tơ. "Thế nào Tịch phó tổng giám đốc, có thích hay không, đây là do tôi đặc biệt chuẩn bị cho ngài.'' Thạch Bách Hợp cười hắc hắc, cắn môi kiều mị trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử. "Thạch tiểu thư, cô đi làm chuyện của mình đi, tôi muốn tự mình sửa sang văn phòng một chút." Tịch Sư Tử lễ phép mỉm cười, tiễn khách rất máy móc. '' Tốt, cứ từ từ mà chỉnh lý. Khi nào cần, thì cứ gọi tôi, tôi ở ngay bên ngoài thôi, thế nhá!'' Thạch Bách Hợp che miệng thẹn thùng cười một tiếng, khoa trương lắc mông đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn hôn gió Tịch Sư Tử một cái. Tịch Sư Tử đưa tay che mắt lắc đầu, hay quá đi!, đây chính là thư ký mà ông anh của cô cực lực tán dương đề cử, kinh nghiệm phong phú làm việc đáng tin, thành thục ổn trọng có thể gánh vác trọng trách lớn. Nhưng đây là người do anh cô đề cử, nên không muốn cũng không còn cách nào khác, có lẽ dưới vẻ phóng đãng không bị trói buộc kia, là một trái tim tích cực, nghiêm túc và ổn trọng thì ai mà biết được. Tịch Sư Tử nghĩ như vậy, vừa để tay xuống đã nhìn thấy quyển lịch dung tục trên bàn. ...Có lẽ vẫn nên thương lượng lại với anh cô một chút...
|
Chương 14: gặp nạn Tuy nói là Tịch Sư Tử bị hai vị phụ huynh Tịch gia quấy rầy đòi hỏi mới bằng lòng tới công ty , nhưng khi gia đình mở hội nghị, họ đã trịnh trọng đạt thành hiệp nghị, chờ hợp tác của công ty với Tô Phùng Tần kết thúc, sẽ buông tha Tịch Sư Tử. Trong vòng hai năm, tuyệt đối cho Tịch Sư Tử tự do, mặc kệ cô đi tới quốc gia nào, cũng không được phản đối. Hiệp nghị này do Tịch Sư Tử đề ra, khi cô nỗ lực làm một chuyện gì đó, đương nhiên cũng cần hồi báo. Đàm Vịnh Vịnh ngay từ đầu giống như đến chết cũng chịu không đồng ý, bà biết rõ ý định của đứa con gái này, trước kia khi Tịch Sư Tử vẫn còn đi học, đã từng lên kế hoạch du lịch đến một số quốc gia vừa có chiến loạn vừa rất lạc hậu, nếu không phải do bà chết sống ngăn cản, đoán chừng Tịch Sư Tử của hiện tại có thể đang mặc váy rơm phơi thây tới đen thui, cùng một số cư dân của mấy bộ lạc nguyên thủy vây quanh đống lửa khiêu vũ cũng không chừng. Mặc dù vừa mới bắt đầu Đàm Vịnh Vịnh cứ một mực phản đối, nhưng cũng không biết Tịch Tố Công nói gì với bà, sau khi hai người rời khỏi phòng ngủ, Đàm Vịnh Vịnh cũng biến thành người khác , cười mị mị đáp ứng. Từ đó, hiệp nghị lập tức có hiệu lực, một năm sinh hoạt nhàm chán đổi lấy hai năm tuyệt đối tự do, tính thế nào thì cô vẫn có lời. Tịch Sư Tử là một người cực kỳ tôn trọng sự tự do, sau khi tốt nghiệp đại học cô không muốn đi công ty làm việc, mà một mực kiên trì với sự nghiệp hội họa của mình. Ngoại trừ việc cô không có hứng thú với thương nghiệp, quan trọng hơn là cô không muốn bị trói buộc, 9 giờ tới công sở, 5 giờ về là lịch công tác mà cô không thích nhất. Bất quá mặc dù không thích, nhưng bây giờ thân đã ở công ty , dựa theo tính tình của Tịch Sư Tử, cho dù không thích cũng tuyệt đối không thể làm qua loa. Trên bàn công tác chất đầy văn bản tài liệu, Tịch Sư Tử khép một trang cuối cùng của văn bản tài liệu sau khi đọc xong, vuốt vuốt mắt, sau đó khóe mắt rất nhanh liền liếc qua thoáng nhìn thấy một bình nhãn dược được đặt ở bên cạnh bàn. Dược thủy màu lam, bên trên còn dán kèm một mẫu giấy ghi chép, phía trên vẽ một khuôn mặt tươi cười cực kỳ trừu tượng và xấu xí. Tịch Sư Tử hiểu rõ khẽ gật đầu một cái, anh của cô quả nói không sai, Thạch Bách Hợp đích thật là một thư ký kinh nghiệm phi thường phong phú, mặc dù ăn mặc và cử chỉ có chút kỳ quái, nhưng năng lực làm việc lại cực nhạy, xử lý chuyện gì cũng nhanh chóng mà có trật tự, Tịch Sư Tử vô luận muốn tìm tư liệu gì, Thạch Bách Hợp đều có thể lập tức lấy ra, đồng thời tất cả tư liệu đều rõ ràng sáng tỏ ngắn gọn dễ hiểu. Ở trước mắt mà nói, Tịch Sư Tử đối với vị thư ký do anh cô an bài này, rất là hài lòng. Ròng rã một ngày trôi qua, Tịch Sư Tử nằm dài trên bàn làm việc cùng đống văn kiện chưa xem xong, nhưng cô cũng đại khái hiểu rõ tình huống căn bản của công ty, còn có những tư liệu liên quan tới bộ môn hợp tác cùng công ty Tô Phùng Tần. Khi cô rời khỏi phòng làm việc, đã tới giờ cơm trưa, nhân viên trong đại sảnh đang cười nói thảo luận cơm trưa ăn cái gì, vừa thấy cô đi ra thì thanh âm nhỏ đi rất nhiều. "Tịch phó tổng giám đốc, tôi muốn đi tìm cô đây, xong việc rồi có muốn đi ăn cơm trưa với tôi không?" Thạch Bách Hợp giống mới từ toilet đi ra, tóc có chút ẩm ướt, híp mắt cười nhẹ nhìn Tịch Sư Tử. "Không cần khách sáo, cô tự đi đi, dùng cơm vui vẻ." Tịch Sư Tử lễ phép nhẹ giọng đáp lời, quay người đi vào phòng làm việc. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô luôn luôn cảm thấy ánh mắt Thạch Bách Hợp nhìn cô có chút lạ, mà cô còn trông Thạch Bách Hợp khá quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không có ấn tượng chút nào, chỉ có thể coi như thôi, có lẽ chỉ là từng thấy qua ở tiệm cơm bên đường hoặc đâu đó thôi. Tịch Sư Tử xuống dưới lầu công ty tìm một nhà hàng nhỏ chọn vài món ăn, đụng phải vài viên chức trong công ty, lên tiếng chào xong liền nghiêm túc dùng cơm. Cơm còn chưa ăn xong, đã có điện thoại của Hứa Thanh Khê gọi tới, thanh âm cô nàng bên đầu dây bên kia, nghe có vẻ buồn buồn có chút uể oải: "Sư Tử, mặc dù không muốn nói, nhưng mà, hình như là tôi vừa bị cướp." Tịch Sư Tử đặt dĩa xuống, cau mày: "Gì? Cô bị đánh cướp à? Không sao chứ?" Hứa Thanh Khê tựa hồ lúng túng ho hai tiếng: "Tôi không sao, nhưng trong nhà mất đi ít đồ." Tịch Sư Tử ngoắc gọi phục vụ viên tính tiền, đứng lên tiếp lời: "Mất gì? Tiền sao, cô đã báo cảnh sát chưa? Tôi qua chỗ cô ngay." "Này, cô. . .thôi đừng qua. Tôi không sao cả, cũng không phải thứ gì đáng tiền, thật đấy..cô đừng qua nhé." Hứa Thanh Khê vội vội vàng vàng chối từ. Tịch Sư Tử khiêu mi, lại ngồi xuống, áy náy nói với phục vụ viên đang đi tới chờ một chút, cô biết Hứa Thanh Khê đã có thể nói như vậy, thì chuyện cũng không to tác mấy, mà khẩu khí kia lại rõ ràng như có điều khó nói, cô vuốt vuốt mi tâm: "Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Khụ khụ, kỳ thật tôi cũng không mất gì quá đáng hết, chỉ là có chút phiền muộn, muốn tìm cô nói chuyện một chút." Hứa Thanh Khê thở dài, thanh âm lại khó chịu hơn. Tịch Sư Tử bất đắc dĩ lắc đầu: "Vậy cô muốn nói gì với tôi đây?" " TMD[1], đó giờ tôi dẫn ai về nhà cũng không bị mất món nào, thế mà con mụ hôm qua, không những chiếm tiện nghi của tôi, còn dám trộm đồ trong nhà tôi, rõ là một hỗn đản, lần sau mà để tôi gặp ả, tôi mà không đánh ả...một trận thì không hả được cơn giận." Hứa Thanh Khê thở dốc một hơi, phẫn hận hô to bên tai Tịch Sư Tử. "Ha! Hỏi sao cô khó mở miệng, hóa ra là bị người tình một đêm trộm đồ." Tịch Sư Tử khiêu mi, thoải mái dễ chịu dựa vào cái ghế, nhẹ nhàng quăng một câu: "Đáng đời." Hứa Thanh Khê hầm hừ hừ hai câu, thanh âm lại sa sút xuống: "Aizzzz, cô có thể biểu hiện chút chút đồng tình được không? Nói thế nào thì tôi cũng là nhân vật "hai mất". Không an ủi một câu thì thôi, cô còn cười trên nỗi đau của người khác nữa." Tịch Sư Tử đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, sắp tới giờ làm việc , liền đứng dậy trả tiền đi ra ngoài: "Vậy cô nói xem, cô đến cùng thì bị mất cái gì? Tôi sẽ cân nhắc xem có nên đồng tình với cô không?" Hứa Thanh Khê trầm mặc chốc lát, mới nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí vẫn còn có chút buồn bực "Aizzz, được rồi. Không thèm nghe cô nói nữa, tôi sớm biết trong hồ lô của cô chẳng bao giờ bán thuốc tiên an ủi người cả." Tịch Sư Tử lắc đầu, đến cùng vẫn an ủi một câu: "Thôi hay là cô xem như ngã một lần khôn hơn một chút đi nhé, về sau đừng tùy tiện dẫn người về nhà, lần này không mất gì đáng giá, lần sau nói không chừng." "Biết rồi biết rồi, cúp đấy, tối nay nếu có thời gian tôi hẹn cô ra ngoài uống hai chén giải sầu." Hứa Thanh Khê ứng phó hai câu, liền cúp điện thoại. Tịch Sư Tử lắc đầu, đi đến công ty. Hứa Thanh Khê ngoại trừ tham tiền, còn rất phóng khoáng, luôn tùy tiện dẫn người về nhà, trước kia thì có vận khí tốt, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện gì gì ngoài ý muốn. Lá gan nàng cũng lớn, luôn tự cho mình có ánh mắt tốt, đụng phải ai thấy không tệ liền cho là người tốt, càng lúc càng làm càn, để cho nàng ăn thiệt thòi một lần cũng tốt, tránh để sau này nàng lại tuỳ tiện tiêu sái tiếp, lần sau té sợ còn đau hơn. Tịch Sư Tử vừa trở lại phòng làm việc, đã thấy Thạch Bách Hợp đi đến. Khẽ dựa gần Tịch Sư Tử, khiến cô ngay lập tức ngửi được một cỗ mùi khói nồng đậm, nàng cười cầm một xấp văn kiện: "Tịch phó tổng giám đốc, Tô Đổng vừa mới gọi điện thoại tới, ngài ấy nhắc chín giờ tối hôm nay cô có một buổi xã giao với Tô Đổng." Lúc Tịch Sư Tử nghe được hai chữ Tô Đổng này, có ngây người mấy giây, sau đó mới phản ứng được, Tô Đổng mà Thạch Bách Hợp nhắc tới, chính là Tô Phùng Tần. [1] câu chữi con mẹ nó trong tiếng trung.
|
Chương 15: xã giao Hạng mục hợp tác giữa công ty Tịch gia và Tô Phùng Tần là khách sạn Lam Dịch, Lam Dịch được khởi công tu kiến ở hai khu đất trống và toàn bộ trang trí đều do Tịch gia nhận thầu. Mà lúc trước khu đất trống của Lam Dịch được trả giá, cũng bị một số công ty khác tranh giành, ai cũng biết khu thương xá bên cạnh lúc nào cũng dòm ngó hai mảnh đất trống này, hai năm qua đều muốn xây dựng một khu thương xá liên kết nữa. Một khu đất tốt như vậy, ai mà không muốn dành, thế mà hạng mục Lam Dịch lại có thể trổ hết tài năng, nhất cử thắng được mảnh đất này, không chỉ dựa vào một khoản tiền đầu tư kết xù, mà còn nhờ quan hệ giao thiệp của Tô Phùng Tần. Mà đêm nay người Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần gặp mặt, chính là người trợ giúp quyết định quyền sở hữu hai khu đất này khi còn đang đấu giá, một quan viên cấp bậc cục trưởng ở thành phố H. Bởi vì Tịch Sư Tử trước kia chưa từng tham gia những buổi xã giao như thế này, Tịch Sư Lam sợ đến lúc đó xảy ra chuyện, dặn đi dặn lại Tịch Sư Tử, đến bàn rượu thì ít nói chuyện, ít uống rượu, mỉm cười nhiều, có chuyện gì đều Tô Phùng Tần và Thạch Bách Hợp, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Tịch Sư Lam nghiêm túc nói những cấm kỵ trên bàn rượu với Tịch Sư Tử, cô đứng ở một bên nghe, ghi tạc trong lòng, thỉnh thoảng gật gật đầu. Tịch Sư Lam nói nói, đột nhiên sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, thần sắc anh phức tạp khẩn trương nhìn Tịch Sư Tử: "Sư Tử a, em là con gái. Em cũng biết những kẻ có quyền thế đó, sẽ có như vậy một chút. . . Tóm lại em nhất định phải chú ý cảnh giác, không thể uống nhiều rượu, ngàn vạn không thể uống say, biết không." "Anh, anh yên tâm đi, em hiểu ý anh." Tịch Sư Tử gật gật đầu, cô đương nhiên biết anh cô có ý gì. "Aizzz, mấy chuyện tiếp rượu này, vốn nên để anh đi mà không phải em." Tịch Sư Lam cảm thán một câu, lo lắng nhìn Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử thần sắc lạnh nhạt đứng ở bên cửa sổ sát đất, âu phục vừa người tô điểm dáng người cao gầy của cô, khóe môi cô hơi cong, ánh mắt nhu hòa: "Anh cũng đừng xem em là bé con không rành thế sự chứ, anh đừng quên em đã 24 tuổi rồi. Chẳng lẽ anh cảm thấy em ngay cả một buổi xã giao nhỏ cũng đều ứng phó không nổi." Tịch Sư Lam ngây cả người, nhìn vẻ mặt tự tin của Tịch Sư Tử, có chút bất đắc dĩ mà vui vẻ cúi đầu cười cười: "Ha ha, anh đương nhiên tin tưởng em rồi." Đúng vậy a, em gái của anh tuy lúc nào cũng được người nhà che chở, nhưng kỳ thật có tính độc lập hơn cả anh, tuổi quá trẻ đã có thể trở thành một hoạ sĩ có chút danh tiếng, một thân ngạo nghễ đạm mạc, lúc nào cũng là niềm kiêu hãnh và tự tôn của anh. Tịch Sư Lam đột nhiên có một chút áy náy cùng khổ sở, có phải anh đã vô tình lôi đứa em gái không dính khói lửa trần gian, đến nhân gian rồi hay không? Đẩy cô vào giữa đám thương nhân luôn toan tính thiệt hơn và xấu xa. Mà sự tinh khiết và ngây thơ đặc hữu trên người Tịch Sư Tử, vốn không nên bị nhiễm những điều này, không phải sao? Thạch Bách Hợp gõ cửa, Tịch Sư Tử đi về phía trước hai bước, vượt qua Tịch Sư Lam, sau đó lại dừng lại. Cô quay đầu nhìn người anh trai đột nhiên trở nên trầm mặc, nhẹ nhàng nói: "Anh, cũng không còn sớm nữa, em đi đây." " Ừm, tốt. Kết thúc nhớ kỹ gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em." Tịch Sư Lam gật gật đầu, nhìn Tịch Sư Tử đi ra cổng. Sau đó anh ngồi trên ghế làm việc, bấm một số điện thoại. Không biết có phải hay không bởi vì trời mưa quá nhanh, Tịch Sư Tử vừa sắp xếp xong thì trời đã bắt đầu nhá nhem, chuông điểm 7 giờ, trời đã hoàn toàn đen, đèn nê ông bên trong thành phố từ từ đều sáng lên, thanh âm náo nhiệt ồn ào vang lên, chứng tỏ ban ngày đã triệt để rời đi, cuộc sống về đêm chính thức bắt đầu . Thạch Bách Hợp lái xe, chở Tịch Sư Tử tới điểm hẹn."Tịch phó tổng giám đốc, cô ăn mặc như vậy thật à? Có cần tôi chở cô đi thay quần áo khác không?" Thạch Bách Hợp lái xe, tiếu dung xán lạn, liếc mắt nhìn Tịch Sư Tử ngồi bên ghế phụ. Không cần, cứ như vậy đi thôi." Tịch Sư Tử dựa vào chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lãnh lãnh thanh thanh trả lời một câu. Thạch Bách Hợp cười cười, nghiêm túc lái xe, đáy lòng thầm nghĩ, người lớn lên đã xinh đẹp chính là phách lối như vậy, mặc một thân đơn giản âu phục như vậy, ngay cả trang điểm cũng không thèm, cứ bưng mặt mộc đi xã giao. Nhưng quả thật Tịch Sư Tử lúc nào cũng ăn mặc thật đơn giản như vậy, mà khí chất vẫn bức người. Khóe mắt Thạch Bách Hợp quét nhìn ngực Tịch Sư Tử, sau đó lặng lẽ cúi đầu nhìn vòng một đầy đặn của mình, đáy lòng âm u hừ hai tiếng, mặt đẹp mắt đẹp, chỉ tiếc là vòng một phẳng như đường bay ấy. Tịch Sư Tử cảm thấy, Thạch Bách Hợp khẳng định là đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vui vẻ, tựa hồ đang toét miệng nín cười, thân thể lắc một cái rồi lại lắc một cái, phấn thật dày trên mặt đều bắt đầu rơi xuống. Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi lườm nàng một chút, sau đó lặng lẽ đưa tay bắt lấy nắm tay trên đầu, tựa hồ gần đây nhìn người khác lái xe đều có bộ dáng không quá bình thường, xem ra lần sau vẫn là tự mình lái xe an toàn hơn. Dựa theo thời gian ước định, cả hai tới khách sạn sớm hơn nửa giờ, đi sau phục vụ viên, Tịch Sư Tử cùng Thạch Bách Hợp đi vào một bao sương. Vừa vào cửa Tịch Sư Tử đã nhìn thấy Tô Phùng Tần, không phải tâm hữu linh tê cũng không phải đặc biết chú ý, mà do Tô Phùng Tần quá mức chói sáng, tựa như là trong căn phòng đen kịt, có một mảnh ngọc Dương Chi trắng noãn ôn nhuận, tự nhiên sẽ hấp dẫn lấy ánh mắt người khác. Tô Phùng Tần ăn mặc một thân lễ phục đỏ như lửa, thân người tinh xảo trắng nõn càng thêm non mịn trắng nõn, tóc đen dài mà nhu thuận buộc ở sau ót, đồng tử đen nhánh được tô điểm bởi viền mắt màu đen, phần đuôi có chút gẩy lên trên, khiến đôi mắt thâm thúy tăng thêm mấy phần tư vị xinh đẹp. Cổ trắng ngọc thon dài ưu nhã, môi đỏ diễm lệ như lửa, dưới lớp vải vóc mềm mại là thân hình mê người bốc lửa, váy kéo thật dài tới mắt cá chân, hai bên tà xẻ cao, để bắp đùi thon dài trắng nõn như ẩn như hiện. Dáng người cao gầy lại yểu điệu cao quý trang nhã, thẳng tắp đứng ở trong bao sương hai tay ôm cánh tay, tựa như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh, thấp giọng đang cùng phục vụ viên trước mắt nói cái gì. "Tô Đổng, đã lâu không gặp a." Thạch Bách Hợp đột nhiên ở một bên điệu đà mở miệng, còn phối hợp dậm chân. Thân thể Tịch Sư Tử lắc một cái, theo bản năng cách xa Thạch Bách Hợp, thanh tuyến run rẩy ngọt ngào kia khiến cả cánh tay cô đều nổi da gà. "Sử Tử, Tiểu Thạch, hai người tới rồi à, mau qua đây." Tô Phùng Tần nghe tiếng nhìn về phía cổng, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Tịch Sư Tử. "Tô Đổng, ngài thật là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có khí chất a." Thạch Bách Hợp cười rất khoa trương, đi lên trước rất tự nhiên ôm lấy Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần mỉm cười ôm lại Thạch Bách Hợp, vỗ vỗ lưng của nàng, sau đó rất nhanh liền buông lỏng ra. Tịch Sư Tử đứng sau lưng Thạch Bách Hợp, trong nháy mắt thất thần, một lúc sau mới phát hiện đôi mắt liễm diễm của Tô Phùng Tần cùng khóe môi mang ý cười ôn hòa đang nhìn cô. Như bạn cũ gặp nhau , Tô Phùng Tần có chút nghiêng đầu một chút, ý cười trên mặt, tự nhiên giang hai tay ra: "Muốn ôm một cái à." "Tô tiểu thư, thật hân hạnh gặp cô." Tịch Sư Tử phản ứng cực nhanh đưa tay ra trước mặt Tô Phùng Tần, từ trước đến nay khi cô chào hỏi người khác không thích tiếp xúc thân thể, nắm tay đã là giới hạn trong sức chịu đựng của cô, ôm cô thì không thể nào. Thân thể mềm mại ấm áp kia lại cứ áp lên người cô, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Tịch Sư Tử không ngờ cô đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, mà Tô Phùng Tần lại cứ cố chấp ôm cô.."Sorry, tôi biết em không quen, nhưng tôi chỉ muốn em thích ứng một chút, một lát Thường trưởng phòng tới hắn khẳng định sẽ ôm em, nếu như có thể, em tốt nhất đừng cự tuyệt." Thanh âm Tô Phùng Tần thật thấp, vang lên ở bên tai cô, mang theo một cỗ làn gió thơm ấm áp thổi qua vành tai Tịch Sư Tử, khiến cô có chút ngứa. Tịch Sư Tử theo bản năng cảm thấy có chút hoảng hốt, cô lui lại hai bước thoát ly cái ôm của Tô Phùng Tần, ngước mắt nhìn ý cười không thay đổi trên mặt Tô Phùng Tần, cô thấp giọng đáp lời: "Ừm, tạ ơn Tô tiểu thư nhắc nhở, tôi sẽ chú ý." Thường trưởng phòng trong miệng Tô Phùng Tần hơn nửa giờ sau mới khoan thai đi vào, là một đàn ông trung niên mặt đỏ, mang theo kính mắt, đầu trọc, bụng bia, vừa vào cửa liền cười ha hả khoa trương hô to một tiếng: "Ấy, tôi vừa vào cửa đã tưởng bước vào Tiên cung cơ đấy, nhiều tiên nữ xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ lại là đang đợi tiểu sinh sao?" Không biết có phải là ảo giác hay không , nhưng thanh âm Thường trưởng phòng kia vừa vang lên, trên mặt Tô Phùng Tần ngồi bên người Tịch Sư Tử, đã lơ đãng chợt lóe lên cảm xúc chán ghét. Tịch Sư Tử vừa nhìn thấy một lát đã thấy Tô Phùng Tần thay đổi cảm xúc ấy bằng nụ cười ôn hòa, nàng đứng lên, ôm Thường trưởng phòng tai to mặt lớn kia: "Thường trưởng phòng tới thật đúng lúc, em nghe phục vụ viên nói, chiêu bài tôm hùm ở đây vừa mới ra nồi." Thường Đức Xương híp mắt, ôm sát thân thể Tô Phùng Tần, tay đặt ở bên hông Tô Phùng Tần có chút không quy củ lướt xuống: "Ha ha, vẫn là Tô chủ tịch em hiểu anh nhất, con người của anh, không có những yêu thích gì khác, chỉ thích ăn thôi." Tịch Sư Tử liếc nhìn Thường Đức Xương "Nhiệt tình" ôm Tô Phùng Tần, còn có bàn tay càng ngày càng không quy luật, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Tay Tô Phùng Tần không nhẹ không nặng đẩy Thường Đức Xương một chút, lực đạo vừa vặn đủ thoát ly cái ôm của Thường Đức Xương, nàng lui lại hai bước nghiêng đầu nhìn Tịch Sư Tử, ho nhẹ một tiếng, giữ chặt tay của cô nhẹ nhàng bóp một chút, tựa hồ nhắc nhở cô nhẫn nại: "Thường trưởng phòng, để em giới thiệu với anh một chút, vị này là em gái của Sư Lam, Sư Tử, vừa mới nhậm chức phó tổng giám đốc ở Tịch gia." "Sư Lam là tiểu hỏa tử anh tuấn nha, không nghĩ tới em gái của hắn cũng là một mỹ nhân, tuổi còn trẻ liền lên làm phó tổng giám đốc a, thật sự là tuổi trẻ tài cao a tuổi trẻ tài cao." Thường Đức Xương tiến lên một bước, vươn tay, con mắt híp giấu ở sau kính mắt cơ hồ nhìn không thấy : "Tịch tiểu thư, chào cô, tôi tên Thường Đức Xương, bất tài nên ở kiến thiết cục chỉ làm một cục trưởng nho nhỏ, về sau có chuyện gì tìm tôi, tôi nhất định giúp cô. Con người của tôi không có gì yêu thích, chỉ yêu thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là những người tuổi trẻ như cô đây." Tịch Sư Tử khẽ cúi đầu nhìn Thường Đức Xương thấp hơn cô cả nửa cái đầu, trên mặt mang theo một tia ý cười cứng ngắc, cô thấy Thường Đức Xương bày ra một bộ dáng như muốn ôm, tất cả đều thu vào trong mắt nhưng cô vẫn nhanh chóng vươn tay bắt lấy tay Thường Đức Xương, sau đó lại cực nhanh buông ra: "Thường trưởng phòng, chào ông, thật hân hạnh gặp ông." Thường Đức Xương ngây ngẩn cả người, động tác của hắn là muốn ôm, không nghĩ tới Tịch Sư Tử thế mà trực tiếp như vậy sảng khoái qua loa như vậy, mắt híp rốt cục mở ra, giống như cười mà không phải cười đánh giá Tịch Sư Tử. "Thường trưởng phòng, ngồi xuống đi, còn đứng lấy làm gì, đồ ăn sắp lên rồi đấy," Sắc mặt Tô Phùng Tần không thay đổi, tựa hồ lơ đãng chặn ánh mắt dò xét của Thường Đức Xương, đứng ở giữa hai người, sau đó ôn nhu đắc thể mỉm cười gọi phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Từ khi Thường Đức Xương bắt đầu vào cửa, Tịch Sư Tử liền cực kỳ khó chịu, ngay cả chính cô cũng không biết tại sao lại có phản ứng lớn như vậy, bất quá cuối cùng lý trí vẫn đè nén được cảm giác chán ghét. Thạch Bách Hợp đích thật là thư ký đắc lực, nữa giờ sau đó, nàng hoặc cười nói tự nhiên hoặc hờn dỗi trêu tức khuyên Thường Đức Xương uống thêm mấy ly rượu, đương nhiên chính nàng cũng uống không ít, thế nhưng ngay cả khuôn mặt Thường Đức Xương cũng đã đỏ bừng mang theo men say, nhưng mặt Thạch Bách Hợp lại chẳng hề đổi sắc, cứ như đang uống nước lả, một chút phản ứng đều không có. "Vừa rồi tôi làm vậy, hy vọng không có ảnh hưởng gì." Tịch Sư Tử đến cùng vẫn là lo lắng hành vi của mình vừa rồi, không biết có ảnh hưởng gì với hạng mục hay không, khi Thạch Bách Hợp cùng Thường Đức Xương bắt đầu múa Tuý Quyền, cô mới dám nhẹ giọng hỏi Tô Phùng Tần "Không có việc gì, em cứ ăn đi, hắn ta uống say lắm rồi, chúng ta cùng kính hắn hai ly rượu, không có gì là không giải quyết được trên bàn rượu cả." Động tác Tô Phùng Tần nhu hòa kẹp rau xanh bỏ vào trong chén Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử nhìn màu sắc tươi sáng trong chén, rau xanh sắc hương đều đủ, ngẩn người, cô ngược lại không nghĩ tới Tô Phùng Tần thế mà lại gắp thức ăn cho cô, cảm giác có hơi quái dị một chút. "Quán rượu này có rau xào rất ngon, vừa miệng, em thử đi." Tô Phùng Tần chống cằm, đồng tử mang theo vài phần lười biếng nhìn Tịch Sư Tử, đến cùng cũng không thể xin miễn hảo ý của người khác thế này, Tịch Sư Tử dưới ánh nhìn nghiêm túc của Tô Phùng Tần ăn hết sạch sẽ rau Tô Phùng Tần gắp cho cô, sau đó để đũa xuống. Còn khách khí tán dương một chút: "Ừm, thật là không tệ, ăn thật ngon." Đôi mắt Tô Phùng Tần nhíu lại mỉm cười nhìn Tịch Sư Tử, sau đó lông mày khẽ nhíu một cái: "Chờ một chút." Tô Phùng Tần đột nhiên tiến lại gần, Tịch Sư Tử kinh ngạc lui về sau để giữa hai người có một khoảng cách. Đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng xẹt qua khóe môi Tịch Sư Tử, động tác nhu hòa mà nhanh chóng. lúc Tịch Sư Tử kịp phản ứng, Tô Phùng Tần đã hơi cúi đầu dùng khăn giấy lau ngón tay, nàng ngẩng đầu nhìn biểu lộ có chút quái dị của Tịch Sư Tử, cười giải thích nói: "Khóe môi em dính chút đồ ăn, không phải cố tình nhưng hình như tôi phản ứng quá nhanh ." "Không sao, tạ ơn." Mặc dù cảm giác cực kỳ quái dị, nhưng Tịch Sư Tử cũng không thể có phản ứng khác, cô chỉ có thể kéo khóe môi cười cười. Esley hết hồn: tấn công người ta dữ vậy Tần tỷ, hẳn là ăn xong chùi mép dùm
|
Chương 16: ghen ghét? Người trên bàn rượu đã say chuếnh choáng , lười biếng dựa vào chỗ ngồi buôn chuyện phiếm, Thường Đức Xương này không còn chán ghét như vừa rồi, làm bộ cùng Tô Phùng Tần nói về chủ đề nghệ thuật, nói không biết làm sao lại chuyển đến chỗ Tịch Sư Tử, đầu tiên là do Thạch Bách Hợp giống như vô tình nhắc tới việc Tịch Sư Tử là hoạ sĩ, còn là hoạ sĩ có danh tiếng ở thành phố H, ngay cả trong nhà thị trưởng thành phố H cũng có treo họa tác của Tịch Sư Tử, Thường Đức Xương nghe xong nổi lòng tôn kính, thay đổi thái độ ngạo mạn vừa mới, bắt đầu lấy lòng : "Đã sớm nghe nói qua thị trưởng tiên sinh thích nhất một bức họa của một vị hoạ sĩ tuổi trẻ họa tác, không nghĩ tới lại là tác phẩm của tịch phó tổng giám đốc. Tịch phó tổng giám đốc thật đúng là tài hoa hơn người tuổi trẻ tài cao a." Tô Phùng Tần ở một bên cười nhẹ nói, "Tranh vẽ của Sư Tử ở thành phố H thế nhưng có tiền cũng không mua được đâu, em có mấy vị bằng hữu muốn ra giá cao mua họa tác của Sư Tử trong tay em, em cũng không nỡ bán." Thường Đức Xương nghe vậy lại lộ vẻ mặt kinh ngạc khoa trương "Nói như vậy, trong nhà Tô Đổng cũng có họa tác của Tịch tiểu thư à?" "Hai năm trước may mắn có được một bức họa của Sư Tử." Đôi mắt Tô Phùng Tần hơi liễm, cười nhẹ quay đầu nhìn Tịch Sư Tử, cũng không biết là phàn nàn hay là tán dương: "May mắn khi đó mua, nếu không bây giờ có tiền cũng không mua nổi họa tác của Sư Tử." Trong lòng Tịch Sư Tử thất kinh, hai năm trước cô bắt quá chỉ là một học sinh vừa mới ra trường, khi đó tranh vẽ của cô cũng không đáng tiền, càng không có ai biết tới, huống chi năm đó cô chưa từng bán bất kỳ một bức họa nào ra ngoài. Tịch Sư Tử không biết Tô Phùng Tần vì sao phải nói láo, là vì khoa trương sao? Hay là muốn cố ý lừa gạt Thường Đức Xương, cô không rõ, nhưng chỉ đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, niềm tự hào duy nhất mà cô có chính là nghệ thuật của mình, họa tác là trân bảo, nhưng tựa hồ đang bị người ta chà đạp, dùng để làm giao dịch và khoe khoang. Tịch Sư Tử mặc dù do người nhà cầu mà bước chân vào thương trường, nhưng cô trước sau vẫn là một nhà nghệ thuật gia. Cô cũng có thanh cao cùng ngạo khí của một nghệ thuật gia, có lẽ đối với người khác mà nói, đây chỉ là những câu nói dối không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đối với Tịch Sư Tử là đang vũ nhục cô. Biểu lộ của cô trong nháy mắt liền lãnh đạm đi, tựa như đột nhiên hạ xuống 0.1 vậy. Thường Đức Xương cuối cùng vẫn say, hắn gục xuống bàn lẩm bẩm cũng không biết đang nói cái gì. Tô Phùng Tần đứng dậy gọi điện thoại, không quá vài phút liền có một nam nhân cùng một nữ nhân đi vào. Nam nhân kia là tài xế của Thường Đức Xương, lúc nào cũng chờ sẵn bên ngoài, nữ nhân kia là do Tô Phùng Tần an bài, nàng móc ra từ trong ví một thẻ từ, đưa cho nữ nhân kia, thấp giọng nói vài câu, nữ nhân kia liền cười hì hì gật đầu, sau đó đỡ Thường Đức Xương đi ra ngoài. Sau một lát, buổi xã giao hôm nay đã kết thúc . Sắc mặt Tô Phùng Tần hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ cũng có chút men say, mà Thạch Bách Hợp là người uống rượu nhiều nhất trên bàn tiệc, lại là người trông bình thường nhất, ngay cả sắc mặt cũng không đổi. Ba người cùng rời khỏi nhà hàng, vừa tới cổng, Thạch Bách Hợp lại nói muốn đi toilet một chuyến, liền trở vào trong. Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử hai người đứng ở trước cửa chờ cô nàng. Cửa tửu điếm không có người nào, gió có chút lớn để cho người ta cảm thấy đột nhiên có chút lạnh. Bước chân Tô Phùng Tần có chút lay động, nàng có chút khó chịu đưa tay nhéo nhéo mi tâm, Tịch Sư Tử cứ như vậy nhàn nhạt lườm nàng một chút, sau đó lấy một hộp sữa bò từ trong túi xách, cho Tô Phùng Tần: "Uống ngay đi, giải rượu." "Tạ ơn." Tô Phùng Tần không khách khí, nàng cười nhẹ tiếp hộp sữa bò. Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi mắt nhìn phía trước, gió nhẹ không ngừng phất qua vai cô, khiến lọn tóc bên tai nhẹ nhàng nhảy múa trên cổ, đến cùng cô vẫn không nhịn được mở miệng: "Hai năm trước, tôi cũng chưa bán bức vẽ nào, có phải Tô tiểu thư nhớ lầm hay không?" Tô Phùng Tần uống vào từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ sữa bò, nghe Tịch Sư Tử hỏi kiểu này, mới nghiêng đầu nhìn cô, đầu lông mày vẩy một cái có chút hững hờ trả lời: "Thật không có sao, em ráng suy nghĩ thật kỹ." "Tôi nhớ rất rõ ràng, không có." Ngữ khí Tịch Sư Tử hơi có chút mất không kiên nhẫn, cô mím môi thật chặt, nghiêm túc nhìn Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần buông sữa bò xuống, nàng giống như không nghe được ngữ khí không vui của Tịch Sư Tử, chỉ cảm thấy dạ dày giống như là bị đao đâm, đau dữ dội, tấm lưng thẳng hơi cong cong, nàng nhắm mắt lại thở khẽ một hơi qua loa đáp lời: "Không có liền không có đi, đại khái là tôi nhớ nhầm." Tịch Sư Tử nhìn thấy Tô Phùng Tần chẳng hề để ý, một cỗ nộ khí đột nhiên sôi trào đi lên, cô lạnh lùng nhìn Tô Phùng Tần, hừ lạnh một tiếng: "Tôi thật không rõ, cô rõ ràng đã tự cam đọa lạc thành thế này, hoàn toàn quên đi mộng tưởng và dự tính ban đầu của mình, vì sao lão sư vẫn còn xem cô là học sinh đắc ý nhất của mình chứ?" "Em có ý gì?" Tô Phùng Tần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tịch Sư Tử, một mảnh trắng bệch tinh xảo họa khắc trên mặt nàng, mồ hôi lạnh một giọt rồi lại một giọt nhỏ xuống từ trán, lại vẫn cố giả bộ lạnh nhạt ưu nhã, đôi mắt nàng khẽ nhếch, trong đồng tử ẩn hiện một mảnh khó có thể tin. Tịch Sư Tử đầy mắt phức tạp nhìn Tô Phùng Tần, tựa như nhìn một người xa lạ , rốt cục mang toàn bộ những lời từ tận đáy lòng ra nói ngữ khí bình thản mà băng lãnh: "Bút ký cô lưu lại ở chỗ lão sư tôi đã từng xem qua, luận văn của cô tôi cũng từng đọc hết, tranh cô vẽ tôi cũng đã từng giám thưởng. Cô tràn ngập lý tưởng, tràn ngập khát vọng, muốn trở thành một hoạ sĩ xuất sắc, một nhà nghệ thuật gia, đó là mộng tưởng duy nhất của cô lúc bấy giờ, cũng là kỳ vọng duy nhất của lão sư. Thế nhưng vì sao cô lại biến thành thế này? Họa tác trong mắt cô của hiện tại có phải đã không còn ý nghĩa, không còn mộng tưởng, không còn hy vọng nữa rồi đúng hay không? Chúng chỉ đơn thuần còn đại biểu cho giao dịch, đại biểu cho tiền tài, trong mắt cô sớm đã trở nên không đáng một đồng rồi đúng không? Vậy cô kỳ thật căn bản cũng không đáng để lão sư kiêu ngạo." Thanh âm Tịch Sư Tử đứt quãng ở bên tai phiêu đãng thật lâu, Tô Phùng Tần nhịn đau đứng thẳng lên, thân thể gầy yếu trong gió kéo căng tựa như một cung sắp bị đứt, đôi mắt mông lung phủ lên một tầng mây mù băng lãnh chết lặng, khóe môi nàng châm chọc cười: "Tịch Sư Tử, kỳ thật em chỉ đố kỵ tôi thôi đúng không? Bởi vì lão sư luôn thưởng thức và kiêu ngạo vì tôi, cho nên em đố kỵ tôi." Tịch Sư Tử lắc đầu: "Tôi không hề đố kỵ cô, tôi chỉ vì lão sư cảm thấy không đáng, lão sư xem cô như con gái của mình mà yêu thương, bà luôn vì cô mà cảm thấy kiêu ngạo, trưng bày ảnh chụp cô ở nơi dễ nhìn nhất, bà giữ tất cả bút ký luận văn của cô, bà thậm chí còn nói với tôi, cô là con gái của bà. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cô có lần nào tới hỏi thăm bà hay chưa? Mỗi ngày cô chỉ biết bồi tiếp những quan viên ô uế này, uống rượu tán phiếm, ngay cả liếc mắt nhìn bà một lần cũng không có thời gian không phải sao?" Dạ dày càng ngày càng đau, đau đến ngay cả khí lực đứng thẳng cũng không có, vào khoảnh khắc này Tô Phùng Tần chỉ cảm thấy thân thể như đang tách rời khỏi linh hồn nàng. Đau đớn khiến nàng đứng không vững, ánh mắt trống rỗng nhìn mặt đất, tóc bị gió thổi có chút loạn , trang điểm trên mặt bị mồ hôi xóa nhòa, cách ăn mặc tinh xảo, khí chất cao quý uyển chuyển hàm xúc của nàng, giờ phút này tựa hồ có chút khiến nàng chật vật. Tịch Sư Tử rốt cục phát hiện Tô Phùng Tần không ổn, tựa hồ như mắc bệnh, mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, con mắt nhắm, thân thể lung la lung lay sắp ngã sấp xuống . Tịch Sư Tử liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Tô Phùng Tần, đáy lòng có chút âm thầm hối hận tự trách, không phải do mình nói quá đáng khiến Tô Phùng Tần thương tâm khổ sở mà đổ bệnh đó chứ? "Tô. . . Tô Phùng Tần cô có khỏe không, không có sao chứ." Tịch Sư Tử do dự đưa tay xem nhiệt độ trên trán Tô Phùng Tần, trong lòng thất kinh, sao như băng thế này? Tựa như là vừa mới bức ra từ trong tủ lạnh. Vào khoảnh khắc Tô Phùng Tần được Tịch Sư Tử đỡ lấy thì đã mất đi ý thức, lâm vào hôn mê, trước đó một giây nàng còn đang suy nghĩ, mình nhất quyết không thể bị xấu mặt trước lời phê phán của Tịch Sư Tử, thế nhưng một giây sau đã triệt để mất đi ý thức đổ vào lòng Tịch Sư Tử.
|
Chương 17: Chân Lộ Sanh Tô Phùng Tần đột nhiên hôn mê khiến Tịch Sư Tử hoảng loạn, cô cứng ngắc ôm người ngã vào trong ngực mình. Chừng vài giây sau mới kịp phản ứng lại, Tô Phùng Tần thân thể gầy yếu tựa vào lồng ngực Tịch Sư Tử, cay mày, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch quá mức, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, rõ ràng tình huống này không được tốt lắm.
Một chiếc taxi vừa vặn chạy tới, đậu lại bên người Tịch Sư Tử. một đôi nam nữ cười cười nói nói từ trên xe bước xuống. Tịch Sư Tử không có nửa phần do dự quả quyết đưa tay đẩy đôi nam nữ kia qua, ôm ngang Tô Phùng Tần ngồi vào trong xe. Cô nhanh chóng đóng cửa xe, không để ý tới tiếng quát tháo của đôi nam nữ kia, có chút dồn dập hướng người ngồi trước xe mở miệng: "Bác tài, bạn tôi đang bệnh. Phiền bác chạy tới bệnh viện đa khoa gần nhất" Bệnh viện đa khoa gần nhất cũng không phải xa lắm, rất nhanh sẽ tới. Tịch Sư Tử lấy tiền ra trả, cũng không rõ là bao nhiêu liền thả ở ghế xe ở trước. Tịch Sư Tử tuy rằng vận động không nhiều nhưng sức lực không nhỏ, hơn nữa Tô Phùng Tần lại đặc biệt gầy. Tịch Sư Tử ôm cô cũng không tính là dùng hết sức, bước nhanh đến phòng cấp cứu. Tô Phùng Tần bị đẩy đi kiểm tra, Tịch Sư Tử đi tới đi lui, vòng qua vòng lại mấy lần. Điện thoại trong túi reo lên vài lần cô cũng không bắt máy. Đại khái qua một tiếng, Tô Phùng Tần bị đẩy vào phòng theo dõi, nguyên nhân ngất xỉu là viêm dạ dày cấp tính. Trong phòng bệnh, Tịch Sư Tử sắc mặt phức tạp nhìn người nằm trên giường bệnh suy yếu tái nhợt - Tô Phùng Tần. Sau khi tỉnh táo lại cô có chút hối hận, lời nói của cô với Tô Phùng Tần lúc trước hơi quá đáng. Tô Phùng Tần muốn làm gì, trở thành người thế nào đó là việc của bản thân cô ấy, với mình đâu có liên quan gì. Hơn nữa tại thời điểm Tô Phùng Tần phát bệnh chính mình không phát hiện thì thôi, lại còn ở đấy thất thường nói những lời quá đáng kia. Cũng không biết Tô Phùng Tần lúc đó trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ tức giận. Tịch Sư Tử đang suy tính xem khi Tô Phùng Tần tỉnh rồi thì cô nên nói xin lỗi như thế nào. Một bác sĩ mặc áo blouse trắng dáng người cao gầy đeo khẩu trang đột nhiên đi vào phòng bệnh, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa buông xuống sau đầu, không nhìn rõ vóc dáng chỉ nhìn thấy đôi con ngươi màu nâu. Con ngươi mang theo vài phần trêu tức, vừa vào cửa cũng không thèm nhìn Tịch Sử Tử một cái, liền nhìn chằm chằm Tô Phùng Tần đang nằm trên giường bệnh, trong miệng chà chà hai tiếng: "Lần trước dạ dày xuất huyết, lần này viêm dạ dày cấp tính. Xem ra vị Tô tiểu thư này không biết xem trọng thân thể của chính mình." Nghe như thể vị bác sĩ này có quen biết Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử đứng lên đang muốn mở miệng, chỉ thấy vị bác sĩ kia lười biếng ngáp một cái, đưa tay giơ giơ: "Cái gì cũng đừng hỏi ta. Lão gia ta vừa hoàn thành một cuộc phẫu thuật, chỉ đến nhìn một cái thôi. Cô cứ tùy ý, tôi đi trước." Sau đó chấp tay sau lưng trong miệng hừ hừ, đi ra cửa. Tịch Sư Tử nhìn vị bác sĩ bí ẩn này di chuyển hai vòng một cách vô cùng khó hiểu, sau đó chậm chậm từ từ bước đi. Tịch Sư Tử lấy ra điện thoại bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, chuẩn bị đi ra cửa gọi điện thoại. Tịch Sư Tử không có phương thức liên hệ với người nhà họ Tô, việc Tô Phùng Tần ở tại bệnh viện đa khoa nhất định phải báo cho người nhà của cô ấy. Tịch Sư Tử chỉ có thể gọi điện cho Tịch Sư Lam hỏi thử xem anh ấy có biết cách nào liên lạc với người nhà họ Tô. Lúc Tịch Sư Lam nhận được điện thoại của Tịch Sư Tử, đầu tiên là lo lắng oán giận Tịch Sư Tử không có gọi điện thoại về làm gia đình lo lắng một hồi, sau đó nghe nói Tô Phùng Tần ngất xỉu nên Tịch Sư Tử đưa nàng vào bệnh viện, lúc này mới yên tĩnh lại. Tịch Sư Lam cũng không biết phương thức liên lạc với bạn bè hay người nhà Tô Phùng Tần: "Anh với cô ấy tuy rằng có gặp nhau vài lần, cũng có nói chuyện mấy lần nhưng ngoại trừ công việc anh không biết một chút gì về cô ấy. Anh cũng chưa từng nghe cô ấy nhắc tới bạn bè hay gia đình của mình." Cuối cùng Tịch Sư Lam cho số điện thoại thư kí của Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử gọi tới, không ai bắt máy. Tịch Sư Tử chỉ có thể từ bỏ, không liên lạc được với người nhà Tô Phùng Tần, cũng không thể để Tô Phùng Tần như thế này một mình ở bệnh viện đợi. Tịch Sư Tử do dự một hồi, quyết định chờ đến khi Tô Phùng Tần tỉnh lại đã, những cái khác đến lúc đó rồi tính. Đầu tiên cô ra ngoài mua một ít cháo trắng, buổi tối lúc cùng ăn cơm ở khách sạn, nhớ tới Tô Phùng Tần ngoại trừ uống rượu thì không có chút thức ăn gì bỏ bụng, tỉnh lại chắn chắn sẽ rất đói. Thời điểm Tịch Sư Tử mang cháo trở lại bệnh viện, đứng ở cửa chuẩn bị bước vào đột nhiên nghe được thanh âm của Tô Phùng Tần ở trong phòng bệnh, Tịch Sư Tử hít sâu một hơi đang muốn đẩy cửa đi vào lại nghe được tiếng của một người phụ nữ khác: "A Tần, đừng giận dỗi. Tôi chỉ quan tâm em thôi." "Quan tâm tôi cho nên phái người theo dõi tôi sao?" Tô Phùng Tần thanh âm rất suy yếu nhưng vô cùng lạnh lẽo. Tịch Sư Tử đặt tay trên cửa, không biết nên đẩy ra hay là buông. Mình đứng ở cửa thế này, cảm giác như là đang nghe lén người khác nói chuyện, rất không lễ phép. Cô lui lại phía sau vài bước, ngồi đợi ở băng ghế ngoài hành lang. "A Tần, trong thành phố H lúc em ngã bệnh hay gặp chuyện trừ bỏ tôi thì có ai vì em mà lập tức chạy tới, ngoại trừ tôi thì có ai quan tâm tới em như vậy. Đừng cố chấp quá". Chân Lộ Sanh ngồi ngay ngắn trên ghế bên cạnh giường bệnh, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp một điếu thuốc nhỏ dài màu trắng chưa châm lửa, ngữ khí mềm nhẹ rồi lại mang theo vài phần cao cao tại thượng. "Chân Lộ Sanh, cô đừng làm bộ làm tịch. Cô là hạng người gì, tôi và cô đều hiểu rõ." Tô Phùng Tần mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt băng lãnh nhìn Chân Lộ Sanh. Chân Lộ Sanh không thèm để chút nào ý ánh mắt lạnh lẽo của Tô Phùng Tần, cô chậm rãi dán sát lại gần đưa tay muốn vuốt ve cái trán của Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần quay đầu tránh thoát khỏi tay Chân Lộ Sanh, ngữ khí kiên định mang theo chút không kiên nhẫn: " Mời cô đi cho. Thuận tiện đem toàn bộ người theo dõi tôi đi chỗ khác." Chân Lộ Sanh nhếch miệng khẽ cười, thản nhiên thu hồi tay một lần nữa ngồi trên ghế, đôi mắt tiếu ý cười mang theo ôn nhu nhìn Tô Phùng Tần: "A Tần, em đừng có xa cách như thế. Trên thế giới này, em sẽ không bao giờ tìm được người thứ hai hiểu rõ em như tôi đâu. Trước đây lúc chúng ta còn ở cùng nhau, vui sướng biết chừng nào, em quên rồi à. Chúng ta có thể nắm giữ tất cả, đồng thời chúng ta cũng có được hạnh phúc." "Chân Lộ Sanh. Tôi hận chính mình vì cái gì mà quen biết cô. Cô có biết không, cô làm tôi có cảm giác ghê tởm." Tô Phùng Tần nghiêng đầu nhìn trên cửa sổ bày một chậu hoa, gò má tinh xảo lạnh lùng mà tuyệt vọng. "Nhưng em vẫn muốn dựa vào tôi, không phải sao. Quan hệ tốt đẹp cỡ nào, hận tôi nhưng vẫn không thể rời bỏ tôi. A Tần, không có ai giống như chúng ta đâu, chúng ta trời sinh phải ở cùng một chỗ. Không phải vậy sao?" Chân Lộ Sanh không quan tâm chút nào Tô Phùng Tần lúc này là bệnh nhân, cô lấy trong túi ra bật lửa, châm lửa thuốc lá, mạnh mẽ hút một hơi sau đó mạnh mẽ thở ra, thản nhiên dựa vào lưng ghế ánh mắt mơ hồ nhìn Tô Phùng Tần. "Phải vậy không? Cô tự cao quá mức rồi. Đôi khi tôi có cảm giác cô so với tôi càng đáng thương hơn." Tô Phùng Tần bỗng nhiên quay đầu nhìn Chân Lộ Sanh rồi nở nụ cười, tựa như đóa hoa nở giữa sa mạc, yêu diễm dị thường."Tôi biết em đang làm gì ở đây, hơn nữa còn rất thành công. Tôi rất mừng, nhưng dù sao thì em cũng là học sinh của tôi, học sinh vĩnh viễn không thể rời bỏ cô giáo." Chân Lộ Sanh híp mắt đăm chiêu gật gật đầu, mang theo nụ cười tự tin. "Cô không xứng đáng với hai từ Cô giáo đâu. Cô nên đi đi, nếu chậm thêm chút nữa tôi e rằng chồng cô sẽ lại nổi điên." Tô Phùng Tần hừ một tiếng thu hồi nụ cười trên mặt, khôi phục biểu hiện lạnh lùng chán ghét. "Dù em có nói thế nào thì tôi cũng không nổi giận. A Tần, lần sau tôi trở lại thăm em hi vọng em có thể thu hồi bộ móng vuốt nhỏ của mình lại, ngoan ngoãn nghe lời như trước kia". Chân Lộ Sanh ném điếu thuốc còn đang cháy dở xuống mặt đất, giày cao gót kia một cước chuẩn xác giẫm tắt điếu thuốc. Sau đó đi về phía cửa, còn không quên hướng Tô Phùng Tần hôn gió, tự mãn đắc ý mở cửa rời đi. Tô Phùng Tần không hề có chút cảm xúc ngửa mặt nhìn trần nhà, vẻ mặt lạnh lùng trống rỗng, qua một chút cô nghiêng đầu lần thứ hai nhìn chậu hoa bên bệ cửa sổ, thật lâu cũng chưa hồi phục biểu tình.
|