Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 23: chị còn đói Khi Tô Phùng Tần tỉnh lại kim đồng hồ treo trên tường đã điểm gần 12 giờ khuya, Tô Phùng Tần cảm thấy hết thảy trước mắt đều có chút không chân thật. Không khí quen thuộc, gian phòng quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc. Hệt như lúc nàng rời đi sáng nay, trong thoáng chốc Tô Phùng Tần, đột nhiên cảm thấy có lẽ ban nãy chỉ là một giấc mộng, có thể sau khi trở về từ bệnh viện, nàng chỉ mới tắm rửa rồi gục ngủ trên giường, tất cả những gì xảy ra bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Nhưng rất nhanh loại ảo giác này đã không còn, bởi vì Tịch Sư Tử đã mở cửa lặng yên không tiếng động xuất hiện cùng một cái chén. Bóng người đột nhiên chạm phải mi mắt, khiến Tô Phùng Tần mở to mắt mà nhìn, có chút trở tay không kịp, thì ra tiếng Tịch Sư Tử nói với nàng trong mơ cũng không phải là ảo giác, mà là thật. So với độ kinh ngạc tới khiếp sợ của Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử lại vô cùng bình tĩnh. Sau khi nhàn nhạt liếc Tô Phùng Tần, thì cô chỉ cúi đầu nhìn cháo trên tay, y như robot mà đi vào. ''Em...Tôi gọi điện thoại cho em sao.'' Tô Phùng Tần hỏi như vậy trong khi đang nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, thần sắc khó hiểu lộ ra sự bối rối ngắn ngủi. Chén cháo trong tay nấu vừa đúng lửa tản ra mùi thơm ngát, Tịch Sư Tử trầm thấp lên tiếng: "Ừm." Sau đó thận trọng đặt cháo ở bên giường, lui ra phía sau hai bước bình tĩnh nhìn Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử vừa mới đặt cháo xuống, đã nghe mùi thơm của hạt gạo hòa với mùi thịt, bay vào mũi Tô Phùng Tần, dạ dày không có cảm giác đột nhiên nhẹ nhàng đau đau. Tô Phùng Tần duỗi ngón út ra, vén tóc ra sau tai, hít một hơi, cười yếu ớt, rồi ngước mắt nhìn Tịch Sư Tử, đồng tử ôn nhu tản ra ánh sáng dưới dưới ánh đèn: "Cám ơn em, nếu như không phải em kịp thời tới, có thể đến cũng không có người phát hiện ra tôi.'' ''Chắc chị còn đói bụng, ăn cháo ngay đi. Bây giờ chị chỉ có thể ăn một số thứ thanh đạm, trong cháo không có muối, không có mùi vị gì, hy vọng không khó ăn.'' Tịch Sư Tử ở trên cao nhìn xuống Tô Phùng Tần, cằm nhẹ nhàng xoay đi nơi khác, hai tay đan vào nhau, như không có chuyện gì xảy ra dặn dò. ''Cháo do em nấu sao? Rất thơm." Tô Phùng Tần bưng cháo lên, thành tán dương một câu. Nàng giương mắt nhìn về phía Tịch Sư Tử, từ góc độ của nàng lại chỉ có thể nhìn thấy đường cong hoàn mỹ loáng thoáng của cằm Tịch Sư Tử, con mắt hơi híp lại, bộ dáng nghểnh đầu như vậy, lại khiến cho người ta cảm thấy người này tựa hồ rất thích được người thuận miệng tán dương, ngẩng cằm lên đầy ngạo kiều. Khóe môi Tô Phùng Tần khẽ cong, cúi đầu xích lại gần chiếc thìa, đầu lưỡi duỗi ra liếm liếm thử một chút nhiệt độ. Cháo không nóng không lạnh nhiệt độ vừa vặn, Tô Phùng Tần hài lòng cuốn đầu lưỡi màu hồng phấn. Lúc mỉm cười ngẩng đầu, đã thấy Tịch Sư Tử cau mày như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm môi của nàng, Tô Phùng Tần buông thìa xuống nhìn lại, giọng êm dịu mở miệng, ''Sao vậy? Có chuyện gì muốn hỏi chị sao?'' "Không có việc gì, chị ăn đi, để thêm lát sẽ nguội.'' Tịch Sư Tử nghiêng đầu một chút, ho nhẹ một tiếng sau đó dời ánh mắt, ôm cánh tay, tựa ở cạnh cửa, chờ Tô Phùng Tần ăn xong thì dọn dẹp. Tô Phùng Tần chậm rãi ăn, cháo loãng mềm nhẵn thơm ngọt chậm rãi chảy vào dạ dày, đau nhức nhàn nhạt bị hóa giải, thay thế vào đó là tràn đầy ấm áp. Khi dạ dày được lấp đầy bởi cảm giác thỏa mãn, Tô Phùng Tần đã quên mất giấc mộng cô độc dài đằng đẵng ban này, nàng dựa vào đầu giường, đôi mắt ôn nhu cười yếu ớt nghiêng đầu nhìn Tịch Sư Tử ở cạnh cửa: "Em không gọi điện thoại về nhà sao? Người nhà em sẽ lo lắng.'' Tô Phùng Tần nhắc nhở như vậy, lúc này Tịch Sư Tử mới nhớ tới, điện thoại của cô từng rung lên, nhưng sau khi ném vào trong túi lại thì không thèm để ý tới nữa. Chắc hẳn tới bây giờ điện thoại đã có một chuỗi cuộc gọi nhỡ. ''Tôi đi gọi điện thoại, chị ăn cháo hết đi, không đủ thì gọi tôi, vẫn còn nồi ở dưới.'' Tịch Sư Tử lấy điện thoại cầm tay ra, rời khỏi phòng ngủ Tô Phùng Tần, đi đến cuối hành lang, tới bên cạnh một tấm cửa sổ lớn sát đất. Trong điện thoại di động quả thật có một chuỗi cuộc gọi nhỡ dài thườn thượt, cha mẹ, anh hai, chị dâu còn có Hứa Thanh Khê, mỗi người đều gọi mấy lần. Tịch Sư Tử đang không biết nên gọi ai trước, thì màn hình lập tức phát sáng, Lý Tiên Ni đang gọi điện thoại tới. Tịch Sư Tử không vội vã bắt máy, giọng Lý Tiên Ni đầu bên kia điện thoại đầy lo lắng mang theo vài phần nghẹn ngào: "Sư Tử, em ở đâu vậy? Em không sao chứ? Tại sao em lại có thể không nghe chứ? Em không biết mọi người lo lắng cho em cỡ nào đâu, chị còn tưởng em đã xảy ra chuyện ." "Đừng lo lắng, em không sao, em đang ở nhà Tô Phùng Tần, chị ấy. . Xảy ra chút chuyện.'' Tịch Sư Tử vén một góc màn cửa lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Sau khi Tịch Sư Tử trả lời, Lý Tiên Ni trầm mặc một hồi lâu, Tịch Sư Tử còn tưởng rằng nàng đã tắt máy. ''Em... Hôm qua không phải cũng ở cùng cô ta đến đã khuya à, sao hôm nay lại đi cùng với cô ta nữa? Mới gặp vài lần, quan hệ của cô ta và em đã tốt như vậy à." Lý Tiên Ni lên tiếng lần nữa, giọng điệu hờn dỗi mỏng manh lại có vẻ hơi lãnh đạm bất mãn. Tịch Sư Tử có chút ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng của cô, Lý Tiên Ni nói chuyện với cô lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu, ngữ khí chưa bao giờ lãnh đạm như vậy. Ánh mắt di chuyển, ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tấm kính chiếu vào trong phòng, chiếu sáng ra gương mặt Tịch Sư Tử đang hơi nghi hoặc một chút, cô quay đầu vô tình nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ của Tô Phùng Tần, sau đó quay đầu giải thích rõ nói: "Chị ấy ngã bệnh, bên cạnh không có người thân." ''Cho dù cô ta không có người thân cũng không liên quan tới em, bệnh viện có người chiếu cố cô ta, em muộn như vậy mà không trở về nhà, người trong nhà đều đang rất lo lắng cho em, em có biết không?" Giọng Lý Tiên Ni gấp rút mà bén nhọn, tiếng thở dốc cũng dồn dập hơn, tựa hồ đang cố đè nén tâm tình của mình. Nhưng rất nhanh, không đợi Tịch Sư Tử trả lời, Lý Tiên Ni liền ý thức được sự thất thố của mình, giọng khàn khàn sợ hãi bổ sung một câu: "Ý của chị là, em có thể chăm sóc cô ta, nhưng cũng nên gọi điện thoại về nhà, chúng ta còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện ." ''Xin lỗi chị, do em không cân nhắc chu toàn, khiến mọi người lo lắng." Tịch Sư Tử cúi đầu, thấy không rõ tâm tình của cô, chỉ thấy cô chậm rãi dùng ngón tay quấn lấy rèm cửa sổ. ''Được rồi, em về nhà sớm đi, trên đường cẩn thận." Lý Tiên Ni mỏi mệt lên tiếng qua loa, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Tay cầm điện thoại chậm rãi rủ xuống ở một bên, mặt Tịch Sư Tử không thay đổi ngẩng đầu, thân thể đĩnh trực đứng ở bên cửa sổ, ánh mắt có chút trống rỗng hoảng hốt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngón tay nắm thật chặt hơi nới lỏng. Cô nhớ tới trước kia có một số chuyện đã xảy ra, đôi mắt lãnh đạm di chuyển, cô lui hai bước lại rồi lại đi về phía trước,, đột nhiên có chút luống cuống. Cô rất hiểu bệnh tự kỷ của mình, trong thời gian ngắn, cô không muốn về nhà . Không biết Tô Phùng Tần đã xuống giường từ lúc nào, tựa ở cạnh cửa, nhìn bóng lưng Tịch Sư Tử ở phía cuối hành lang mà ngẩn người. Tay vịn trên khung cửa, đồ trên người hơi xốc xếch, cổ áo lệch đi, lộ ra xương quai xanh trên cần cổ trắng noãn thon dài, tinh xảo mê người. Nàng lẳng lặng tựa bên cạnh cửa, sắc mặt có chút yếu ớt tái nhợt, ngắm nhìn bóng lưng Tịch Sư Tử, một hồi lâu mới khe khẽ mở miệng: "Sư Tử, điện thoại đã gọi xong chưa?'' ''Xong rồi.'' Tịch Sư Tử quay đầu lại, đôi mắt lãnh đạm nhanh chóng hiện lên một chút thánh khiết, Tô Phùng Tần phát hiện Tịch Sư Tử trong thoáng chốc ra vẻ trấn định, nhưng lại giả bộ như không biết, bất động thần sắc vịn khung cửa đi về phía trước hai bước, cắn cắn môi đỏ, đôi mắt long lanh xinh đẹp có chút ủy khuất, nàng len lén liếc qua chỗ Tịch Sư Tử, quan sát sắc mặt của cô, ngượng ngùng giơ chiếc bát nãy giờ vẫn giấu ở sau lưng, e lệ nhẹ giọng mở miệng: "Chị còn đói. . ."
|
Chương 24: ngủ lại Khu cư xá đèn điện sáng trưng dần yên tĩnh, đã tới giờ nên đi ngủ, ánh đèn tắt hơn phân nửa. Mà biệt thự của Tô Phùng Tần vẫn còn mở đèn sáng trưng, trong căn phòng khách rộng lớn, Tô Phùng Tần chẳng biết từ lúc nào đã mặc một bộ áo thun bằng bông rộng thùng thình, càng làm nổi bật lên thân thể gầy yếu, chân trần an tĩnh ngồi ngay ngắn trong bàn ăn, uống từng muỗng từng muỗng cháo, ngẫu nhiên sẽ len lén nhìn Tịch Sư Tử đang đứng bên cạnh thang lầu.
Hai tay Tịch Sư Tử đan vào nhau, đánh giá một loạt những bức vẽ được treo trên trường hai bên hành lang. Đều là tranh vẽ của danh gia thủ bút hiếm có, phần lớn đều là những danh tự ngay cả Tịch Sư Tử cũng chưa từng nghe qua. Nhưng nét vẽ thì không tệ , phong cách vẽ để lộ sự non nớt, tựa như là những tác phẩm do hoạ sĩ có tài hoa vừa mới nổi. Tịch Sư Tử chăm chú quan sát từng bức một, thỉnh thoảng lại nhíu mày trầm tư, hoặc giãn lông mày ra khóe môi khẳy nhẹ, bước vào cảnh giới của riêng mình. Dạ dày được lấp đầy , thân thể Tô Phùng Tần cũng ấm áp hơn. Nàng không quấy rầy khi Tịch Sư Tử đã mê mẩn thưởng thức họa tác, chỉ rón rén cầm chén muỗng thu dọn phòng bếp, toàn bộ đều rửa sạch sẽ xếp lại ngay ngắn. Khi mở tủ lạnh chưa bao giờ dùng qua, một vị chanh thơm ngát đập vào mặt, Tô Phùng Tần kinh ngạc nhướng mày, trong tủ lạnh trống rỗng, bây giờ đã chất đầy đồ ăn thức uống, hoa quả, rau quả tươi mới, bánh mì, thịt thà cá mú, còn có sữa bò dinh dưỡng đóng hộp, toàn bộ phân loại chỉnh tề ngăn nắp, vì phòng mùi vị khác thường, thậm chí còn đặt nhiều mảnh chanh cắt gọn. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, Tô Phùng Tần nghiêng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp, thân thể gầy gò đơn bạc của Tịch Sư Tử, đang lẳng lặng đứng trước một bức tranh, không nhúc nhích. Đôi mắt hiện lên một tia ấm áp, Tô Phùng Tần cứ ngỡ như mình đang mơ, chăm chú quan sát tủ lạnh tràn ngập sinh khí, có cảm tưởng giống như từ khi mua cái tủ lạnh này, chưa bao giờ thấy nó chứa nhiều đồ như thế này. Sau khi cảm động, Tô Phùng Tần vẫn còn có chút kinh ngạc, Tịch Sư Tử thoạt nhìn cũng không giống một người biết chăm sóc cho cuộc sống của mình lắm, gương mặt thường xuyên lạnh lùng, tựa như một con khổng tước lúc nào cũng kiêu ngạo nghểnh đầu dựng đuôi, dáng vẻ giống loại người không dính khói lửa trần gian. Hơn nữa, đại đa số nghệ thuật gia cũng thường không sinh hoạt như người thường, nhưng Tịch Sư Tử không những tự mình nấu ăn, mà còn đi mua đồ lấp đầy tủ lạnh, hiển nhiên hoàn toàn khác với con người trong tưởng tượng của Tô Phùng Tần, mà điều tương phản chính là, thoạt nhìn Tô Phùng Tần giống loại người sẽ chiếu cố người khác hơn so với Tịch Sư Tử. Khi Tô Phùng Tần còn đang đứng trước tủ lạnh cảm khái, Tịch Sư Tử đã chậm rãi bò tới tầng cao nhất của cầu thang, nhìn về phía một bức họa được treo ở chỗ cao nhất. Con mắt quét qua quét lại, thì đã thấy cô sửng sốt. Màu sắc quen thuộc, phong cách vẽ rất quen thuộc, kết cấu và thủ pháp cũng đều rất quen thuộc, Tịch Sư Tử chậm rãi mở to mắt, không tin vào mắt mình khi ánh mắt chuyển tới dưới góc phải của bức vẽ. Trên chất giấy trắng tinh có ba chữ được viết bằng bút chì Tịch Sư Tử, phía dưới là ngày hai tháng tư năm 2013. Đây chính là thủ bút của Tịch Sư Tử cô. Nét vẽ mơ mơ hồ hồ phắc họa quảng trường nơi giáo đường dưới một cơn mưa, một cô bé người mặc quần áo lam lũ ngồi xổm trong một góc bẩn thỉu, tiếu dung xán lạn, đôi mắt cong cong, trong tay còn cầm nửa mẩu bánh mì bẩn thỉu đút cho con chim bồ câu trắng đang đậu trên đầu vai. Phía trước cô bé có thật nhiều người ăn mặc xa hoa đầy quý tộc với khí độ bất phàm đi qua, bọn họ kiêu ngạo hất cằm lên nghiêm mặt, ánh mắt khinh thường cao ngạo nhìn người bên cạnh. Toàn bộ bức vẽ có rất nhiều người, nhưng chỉ có mình cô bé đó là cuộn mình trong góc mà trên mặt lại nở nụ cười, còn có con chim bồ câu trắng trên đầu vai cô há mồm khẽ kêu. Tịch Sư Tử đánh giá đi đánh giá lại bức họa này, quả thật do cô vẽ, nhưng cho dù cô có vắt óc cũng không nhớ nổi mình đã vẽ khi nào, tại sao lại vẽ loại tranh này? Lại còn vẽ cũng không được đẹp lắm, có chút cứng nhắc non nớt. Khiếp sợ trong lòng hòa cùng khó hiểu càng ngày càng mãnh liệt, Tịch Sư Tử nghiêng đầu nhíu chặt lông mày, tìm kiếm câu trả lời nhìn về phía Tô Phùng Tần đang đứng phía dưới bậc thang. ''Quả thật do em vẽ, chị không phải đã từng nói, hai năm trước ngẫu nhiên có được một bức tranh do em vẽ à?'' Tô Phùng Tần từ dưới từng bước từng bước đi lên, chân trần giẫm lên cầu thang gỗ thật nghe kẽo kẹt, dưới mắt cá chân trắng noãn mảnh khảnh có buộc một sợi dây đỏ, khiến chân ngọc trắng nõn càng thêm trắng như tuyết. Tô Phùng Tần chậm rãi đi đến bên người Tịch Sư Tử, thần sắc bình thản như chuyện Tịch Sư Tử đang ngạc nhiên là một điều rất hiển nhiên. Trên mặt nàng biểu lộ sự hoài niệm đầy dịu dàng, nhìn theo ánh mắt Tịch Sư Tử quan sát bức họa kia. Hai năm trước khi Tịch Sư Tử vẽ bức họa này, cũng không phải là bức họa đẹp nhất trong những tác phẩm mà nàng sở hữu, nhưng lại dược lau sạch sẽ nhất, treo ở nơi cao nhất. Tịch Sư Tử nhíu mày thật chặt: ''Tôi biết là do tôi vẽ, thế nhưng vì sao lại chẳng có chút ấn tượng nào.'' ''Do em tiện tay vẽ ra, em không nhớ rõ cũng rất bình thường." Tô Phùng Tần thấp giọng nhẹ cười cười, giọng nói thanh thúy giống như tiếng những chiếc cốc đựng rượu đế cao đắt đỏ va chạm vào nhau, nghe thật êm tai: "Khi em đánh rơi, chị đã vô tình nhặt được.'' Tịch Sư Tử cắn cắn môi, cúi đầu né tránh ánh mắt: ''Do tôi hiểu lầm chị, hôm qua tôi đã nói nhiều lời quá đáng như vậy.'' "Ngốc quá, do chị không giải thích rõ ràng, chỉ là một hiểu lầm, em đừng để trong lòng. Huống chi em hôm nay đã cứu chị, là chị nợ em mới phải.'' tiếng cười Tô Phùng Tần lười biếng mà ôn nhu, gò má trắng nõn tinh xảo, đôi mắt hơi híp lại, buồn cười khi thấy bộ mặt quật cường của Tịch Sư Tử. '' Bức họa này tôi vẽ không được đẹp lắm, sao chị lại treo ở nơi dễ thấy nhất?'' Đây là điểm khiến Tịch Sư Tử cảm thấy tò mò, bởi vì bức họa này thật vẽ không được đẹp, Tô Phùng Tần lại cẩn thận treo ở nơi dễ nhìn nhất, mặc dù trên mặt hề hiện ra biểu lộ, nhưng trong lòng Tịch Sư Tử lại có chút ngượng ngùng. Tiếu dung trên mặt Tô Phùng Tần chậm rãi thu lại, hai tay bắt chéo, nàng chăm chú lẳng lặng nhìn họa tác mông lung trước mặt, trong mắt chợt có chút rưng rưng, nàng cười khổ : "Cái gì được gọi là vẽ đẹp? Trong mắt chị, một bức vẽ trong một thời điểm nào đó có thể khiến người khác xúc động, nói lên xúc cảm từ nội tâm người ấy, mới chính là một họa tác vĩ đại.'' Tịch Sư Tử im lặng, cô hiểu Tô Phùng Tần muốn nói gì. Cô hút một hơi sâu nghiêng đầu nhìn qua cô gái đang sóng vai với mình mà đứng, khi Tô Phùng Tần nhìn bức vẽ này dường như đã lâm vào một hồi ức nào đó, thần sắc lại có chút thê lương bi ai. Tịch Sư Tử hơi động lòng, không hiểu vì sao lại cảm thấy hơi khó chịu , cô cúi đầu xuống nhìn vân gỗ trên sàn nhà. "Sư Tử, vào thời điểm chị mất đi luôn sự tôn nghiêm cuối cùng, bị tuyệt vọng bao phủ, nhặt được bức vẽ của em trên ghế dài giữa quảng trường, nó đã cho chị một tia hi vọng và ấm áp, nó thậm chí còn chưa phải là một bức vẽ hoàn chỉnh, nhưng ở trong lòng của chị, nó là một bảo vật vô giá, cho dù là họa tác của Van Gogh cũng còn kém rất xa.'' Tô Phùng Tần nhẹ nhàng nói quanh quẩn bên tai Tịch Sư Tử, nàng nghiêng đầu chăm chú nhìn Tịch Sư Tử, đồng tử đen láy tĩnh mịch, giờ phút này tràn đầy ôn nhu. Tịch Sư Tử một hồi lâu mới ngẩng đầu, lại thấy Tô Phùng Tần ôn nhu nhìn mình như vậy, cô ngẩn ra một hồi lâu mới nhanh chóng quay đi nơi khác: "Em hiểu rồi.'' Ánh mắt mờ mịt tìm không thấy điểm dừng, mặt Tịch Sư Tử trước sau như một không thay đổi cũng khẽ cau mày, sợ đôi tai đang dần ửng đỏ của mình bị ai đó nhìn thấy. "Sư Tử, đã trễ thế như vậy, không bằng ở lại nghỉ ngơi trong phòng ngủ dành cho khách đi.'' Tô Phùng Tần thấy Tịch Sư Tử quay đầu không nhìn mình, tiếu dung nơi khóe môi vẫn cứ ôn nhu như vậy. "Không sao, tôi vẫn nên về nhà.'' Tịch Sư Tử không do dự, rất nhanh liền cự tuyệt. Đây là thói quen của cô, cô không ngủ lại nhà của người khác, bởi vì cô không ngủ được, cho dù chiếc giường có thoải mái cỡ nào, cũng chỉ có thể mở to mắt trằn trọc qua hết một đêm. ''Em muốn về nhà à, đã rất muộn rồi, cũng không an toàn." Tô Phùng Tần cau mày, có chút lo lắng do dự nhìn Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử kiên định lắc đầu: "Không sao , cũng không phải là xa lắm.'' Tô Phùng Tần cắn môi cúi đầu: "Vậy được rồi, chị tiễn em ra ngoài.'' Hai người trầm mặc sóng vai mà đi, đi tới cạnh cửa, Tịch Sư Tử mở cửa chính muốn quay đầu tạm biệt, ai ngờ Tô Phùng Tần đứng ở sau lưng cô, nhíu chặt lông mày, sắc mặt có chút tái nhợt, lung la lung lay, một bộ dáng giống như sắp té ngã. Tịch Sư Tử liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng: "Học tỷ, chị sao vậy? Khó chịu chỗ nào?'' Tô Phùng Tần yếu đuối nằm gọn trong lòng Tịch Sư Tử, ho nhẹ, lại ráng chống đỡ muốn đứng lên: "Không sao, chỉ là có chút thiếu máu, em mau về đi.'' Tịch Sư Tử ôm eo Tô Phùng Tần thật chặt, tay Tô Phùng Tần đẩy hai lần trên đầu vai cô, nhưng lại không đẩy ra được, Tô Phùng Tần cắn cắn môi, cúi đầu không dám nhìn Tịch Sư Tử, mặt tái nhợt bắt đầu đỏ hồng, người Tịch Sư Tử thật ấm, tay cũng thật ấm, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo từ từ truyền tới người Tô Phùng Tần, còn có mùi thơm cơ thể thanh thanh đạm đạm tỏa ra từ người Tịch Sư Tử, khiến nàng cảm thấy có chút an tâm đến khó hiểu. Tịch Sư Tử cau mày ôm Tô Phùng Tần, sau khi cân nhắc rốt cục quyết định, trên gương mặt thanh tú tràn đầy kiên định: "Học tỷ, hôm nay em sẽ ở lại một đêm, chờ sáng mai em đưa chị tới bệnh viện kiểm tra một chút.'' ''Vậy để chị đi dọn phòng khách cho em, lâu rồi chưa có ai ở đó.'' Tô Phùng Tần rốt cục thoát được tay Tịch Sư Tử, nàng lui về sau hai bước, nhanh chóng xoay chuyển thân thể, vững vàng đi về phía trước hai bước, sau đó lại ngừng lại, cánh tay mảnh mai vịn eo của mình, đi từ từ lên lầu. Esley: độ vote tăng đột biến, ở việt nam đang lễ gì vậy mọi người?
|
Chương 25 Hứa Thanh Khê mông lung đang ngủ say tỉnh lại, trợn tròn mắt liếc ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt, vẫn còn chưa tới hừng đông. Nàng yên tâm nhắm hai mắt lại, ngáp một cái lười biếng trở mình ngủ tiếp.
Khi đang nửa mê nửa tỉnh, Hứa Thanh Khê cảm giác như chăn mền ấm áp bị giật giật, thật nhanh bị người khác kéo đi. Vào thu buổi sáng rất lạnh, Hứa Thanh Khê bị người khác xốc chăn, rất nhanh liền bắn người dậy, con mắt vẫn còn chưa mở đã ra sức quạt một bạt tai, giọng khàn khàn tràn ngập nộ khí: "Cướp chăn của tôi, chán sống rồi đúng không?'' Nói xong giống con rắn uốn éo người, một tay kéo mạnh mền một cái, giống như bọc bánh quai chèo, chiếm cả cái mền cho riêng mình. ''Này, thô lỗ quá đi.'' Người nằm bên cạnh Hứa Thanh Khê xuýt xoa, sờ cánh tay bị đánh oán trách một tiếng. Sau đó có chút lạnh cuộn tròn thân thể lại, vươn tay muốn kéo mền lại, nhưng cố nửa ngày cũng không kéo nổi nên đành từ bỏ, co thành một cục vào cạnh mép tủ đầu giường, bất mãn oán trách một tiếng: "Ích kỷ.'' "Chưa gặp ai như cô, hơn nửa đêm nửa hôm lại không chịu về nhà tôi. Tùy tiện tìm một khách sạn, từ lúc nào đã không cho ngón tay của người ta nghỉ ngơi, muốn ngủ thì ngay cả chăn cũng không cho người ta đắp, ngày mai người ta nhất định sẽ bị cảm lạnh.'' Trong bóng tối, một giọng nữ trầm thấp khàn khàn đầy vô tội văng vẳng bên tai Hứa Thanh Khê, Hứa Thanh Khê bực mình dúi đầu vào trong chăn, cau mày bịt lấy lỗ tai ngủ tiếp. "Không có chăn đắp sẽ cảm lạnh, cảm lạnh sẽ sinh bệnh, ngã bệnh sẽ phải phép nghỉ, xin nghỉ thì không có tiền lương. Không có tiền lương thì có cơm ăn, cũng không mua được túi xách cùng giày cao gót đẹp, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này, đói bụng thì sẽ biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, mà biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng vậy tôi chết đi cho xong.'' Người bên cạnh tiếp tục nghĩ linh tinh, giọng càng ngày càng ủy khuất. Hứa Thanh Khê lăn lăn trong chăn mền, liều mạng ôm đầu bịt lấy lỗ tai, mong tạp âm đừng công kích nữa. "Nhưng người ta còn trẻ như vậy, đương nhiên không muốn chết. . ." Giọng nói đầy u oán run lẩy bẩy bay vào trong lỗ tai Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê như con sư tử, gầm nhẹ trong chăn cố nén cảm xúc, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nghẹn ở trong chăn dần đỏ lên, nàng muốn ngủ, nhưng càng muốn tung chăn bổ vào đầu người bên cạnh, để cho nàng yên tĩnh, để cho nàng im miệng. Giọng nữ điệu đà mà khàn khàn trầm thấp kia, đột nhiên lại trở nên nặng nề, lẩm bẩm trong cuống họng: "Người thì ai cũng phải chết, có cái chết nặng như thái sơn, nhẹ tựa lông hồng, tôi chẳng mong sẽ giống lông hồng, mà phải giống như thái sơn cho dù ngã xuống cũng phải chấn động toàn bộ thế giới." Nói xong tựa hồ rất hưng khởi, hai chân tréo nguẫy, bắt đầu ngâm thơ: "Xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh. . .[1]" Hứa Thanh Khê: ". . ." "Đi chết đi." Hứa Thanh Khê đột nhiên bắn dậy, một cước đạp phăng người đang tình cảm dạt dào đọc thơ nọ bay thẳng xuống giường. Chỉ nghe thấy một tiếng ''bịt'' gian phòng rốt cục yên tĩnh trở lại, mí mắt Hứa Thanh Khê dính vào với nhau, si ngốc cười một tiếng, rốt cục có thể an tĩnh đi ngủ , sau đó ngã nhào xuống giường, hạnh phúc ôm chăn. Gian phòng yên tĩnh không động tĩnh, Hứa Thanh Khê co quắp trong chăn mềm mại, khóe môi mang theo một tia cười khẽ, nàng muốn nhanh tay chạm đến Chu công. Đột nhiên, bên tai truyền tới tiếng kêu cứu hơi yếu: "Cứu mạng, đụng vào đầu tôi rồi, đau quá a, tôi muốn được hôn hôn, tôi muốn được thổi. . ." "Lạch cạch." Hứa Thanh Khê yên lặng mở mắt ra, bật mở đèn ở đầu giường, một khuôn mặt xinh đẹp trắng noãn đang hiện lên những vầng đen còn hơn cả nước mực. Nàng chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống sàn nhà nơi mép giường, một cô gái tóc dài tướng mạo thanh tú xinh đẹp, người mặc một bộ đồ ngủ, đang lẳng lặng nằm trên mặt đất, gối đầu trên cánh tay của mình,, hai chân bắt chéo, nhìn về phía Hứa Thanh Khê, biểu tình đầy tức, một đôi mắt to chớp chớp: "Ấy, rốt cục không chịu nổi rồi à, có muốn nằm bên cạnh tôi cùng nhau hấp thụ linh khí trời đất hay không nào?'' "Đừng nằm trên sàn nhà nữa.'' mặt Hứa Thanh Khê đen lại, nhưng giọng nói lại mềm mỏng đến lạ, cô gái nọ có chút do dự kỳ quái nhíu mày, nâng đầu: " Sao đổi tính nhanh vậy?'' "Thạch Bách Hợp, linh khí trên mặt đất lạnh cũng không đủ đâu, không bằng cô về địa ngục hấp thụ linh khí đi!'' Hứa Thanh Khê cắn răng bật từng chữ từng chữ, giơ chân lên một cước dẫm lên trên mặt của cô gái đang có chút ngây ngốc kia. Chuyện khiến Hứa Thanh Khê hối hận nhất lúc này, chính là đi tới quán bar hôm nọ cùng Tịch Sư Tử, cảm thấy dáng dấp Thạch Bách Hợp cũng tạm được có thể cùng nàng qua một đêm. Từ đó nàng liền cùng cô gái này dây dưa không rõ. Ban đầu bất quá chỉ là tình một đêm, hai người nhìn nhau hợp mắt, muốn hôn muốn ôm, Hứa Thanh Khê mang Thạch Bách Hợp về nhà, dây dưa triền miên cả đêm, hai người theo như nhu cầu, vốn nên mỗi người đi một ngả, về sau xem như từng quen biết đã là tốt lắm rồi. Ai ngờ Thạch Bách Hợp không biết bị mắc bệnh điên gì, lựa lúc nàng đang ngủ, đóng gói toàn bộ hình trong tủ quần áo nhà nàng mang đi. Mà chuyện này chẳng khác nào đâm vào chân Hứa Thanh Khê nàng, những tấm hình này chỉ có thể tiêu hủy, không thể để rơi vào tay người khác, nếu chẳng may để cho ai nhìn thấy, nàng sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại thành phố H. Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Hứa Thanh Khê phát hiện những tấm ảnh cấm kia của mình vẫn luôn được cất kỹ trong tủ quần áo, đã không cánh mà bay, không khác nào thấy sấm sét giữa trời quang, khi nàng nổi điên lục tung cả căn nhà, thì Thạch Bách Hợp đã mang theo theo cả cái bao bố ảnh cấm, hát ca, thật vui vẻ quay về nhà mình. Mặc dù đã từng ngủ với nhau, nhưng Hứa Thanh Khê cũng không biết phương thức liên lạc với Thạch Bách Hợp, trừ tấm ảnh hai người ôm hôn vào lúc say trong điện thoại di động, Hứa Thanh Khê hoàn toàn không biết gì cả về Thạch Bách Hợp. Thành phố H lớn như vậy, muốn tìm một người vốn đã không dễ dàng, huống chi là loại người trát cả tấn phấn trang điểm lên mặt, đến má mình cũng không nhận ra như Thạch Bách Hợp, nói không chừng Thạch Bách Hợp mà bỏ trang điểm đường hoàng đi lướt qua Hứa Thanh Khê, cô nàng cũng không hề hay biết. Hứa Thanh Khê bị ăn thua thiệt, nhưng lại chẳng thể phát tiết, chỉ có thể lo lắng cầu nguyện Thạch Bách Hợp không phát tán những tấm ảnh kia ra ngoài. Sau mấy ngày tinh thần suy sụp, Hứa Thanh Khê chẳng còn ấp ủ bất cứ hy vọng nào có thể tìm ra Thạch Bách Hợp, thì nàng lại ngẫu nhiên gặp được Thạch Bách Hợp trên đường. Cô gái này cũng rất ra dáng, giữa ban ngày cũng trang điểm lòe loẹt, mặc đồ công sở mua cà phê ở bên đường. Hứa Thanh Khê mặc dù mừng rơm rớm, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Thạch Bách Hợp cười hì hì nhìn thấy Hứa Thanh Khê phùng mang trợn má như sư tử, vậy mà lại sâu sắc thành khẩn nói xin lỗi, không chỉ trả lại toàn bộ ảnh chụp, thậm chí còn mua cho Hứa Thanh Khê một chiếc nhẫn nhẫn kim cương xem như nhận lỗi. Mới đầu Hứa Thanh Khê còn hơi ngờ vực, cảm thấy Thạch Bách Hợp nhất định là có ý đồ gì, nhưng mỗi ngày đều bị Thạch Bách Hợp dính sền sệt như keo sơn, dùng ánh mắt rõ ràng lớn mật nhìn nàng, lại đối với nàng nói cái gì được cái nấy, từ trước tới giờ cũng chưa từng yêu cầu điều gì. Hứa Thanh Khê đoán không ra Thạch Bách Hợp rốt cuộc muốn gì, lại không yên lòng, chỉ có thể không ngừng tiếp cận Thạch Bách Hợp, thử thăm dò nàng. Thử thăm dò thì đương nhiên là phải thử thăm dò, hai người liền thường xuyên dò lên tới trên giường. Không lâu sau, quan hệ của hai người từ đối tượng tình một đêm, chuyển thành kẻ trộm và người bị hại, cuối cùng chuyển thành mối quan hệ bạn bè và lợi ích (friends with benefits). Bất quá tiếp xúc càng lâu, càng hiểu rõ Thạch Bách Hợp hơn, Hứa Thanh Khê phát hiện ra người này thật là một cô gái đáng ghét. Nhất là cái miệng của nàng, vừa đến ban đêm cởi quần áo ra một cái, thì thích nhất là nghĩ linh tinh, nói linh tinh, cho dù bạn có không muốn nghe, không muốn để ý đến nàng, nàng cũng có thể ở bên tai bạn lải nhải nửa ngày. Nhưng vào ban ngày một khi mặc xong quần áo, lại bày ra bộ dáng sâu hiểm khó dò như bị tâm thần phân liệt, khiến Hứa Thanh Khê hận đến ngứa hết cả hàm răng. Giống như bây giờ vậy đó. ''Cô thấy chưa, cả năm dấu ngón chân vẫn còn trên mặt người ta đây này. Sao cô có thể ác như vậy, mặt người ta như hoa như ngọc mà có thể dùng chân để đạp, cô nói xem lỡ mà lõm vào thì biết làm sao bây giờ? Người ta dựa vào mặt để kiếm cơm ăn. Lừa không được tiền thì làm sao bây giờ? Cô nuôi nổi người ta à. . . ." Hứa Thanh Khê: ". . ." [1] Nguyên Văn Nhân sinh tự cổ thùy vô tử Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
|
Chương 26: mộng Editor: Cheese Nhà Tô Phùng Tần rất rộng, một ngôi biệt thự rộng như vậy mà chỉ có một mình nàng, nhưng điều kỳ lạ chính là phòng ngủ và phòng cho khách ngủ của Tô Phùng Tần cũng không lớn lắm. Mặc dù thoạt nhìn cũng không to hơn phòng ngủ trong căn hộ của Tịch Sư Tử, nhưng mà phòng ngủ này lại có tỉ lệ chẳng đồng đều với mức đồ sộ của căn biệt thự, ai nhìn cũng cảm thấy quái lạ. Vấn đề này chỉ lướt qua trong đầu Tịch Sư Tử, những thứ bày trí trong trong phòng khách đều mới tinh, do Tô Phùng Tần đặc biệt thiết kế và sắp xếp.
Tịch Sư Tử đứng ở cửa ra vào, nhìn Tô Phùng Tần khom người đưa lưng về phía cô, tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên giường: "Gian phòng này có chút nhỏ, bất quá gian phòng nào ở nhà của chị cũng thế này, quá lớn chị không quen. Trống rỗng, ban đêm nói chuyện đều có thể nghe thấy tiếng hồi âm." Tô Phùng Tần quay đầu nhìn Tịch Sư Tử, ngón út nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai rũ xuống ra sau tai, có chút áy náy cười cười, đồng tử tĩnh mịch tỏa ra sự ôn nhu dịu dàng. ''Chị có thể đổi qua một chỗ ở nhỏ hơn nếu đã ở một mình.'' đầu vai Tịch Sư Tử nhẹ nhàng nhún nhún, ánh mắt rất nhanh dạo qua một vòng trong phòng. Tô Phùng Tần cười nhẹ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: "Kỳ thật biệt thự này là đổng sự trong công ty cho chị, lúc ấy chị đến kỳ đóng tiền thuê nhà, mới chuyển vào, sau đó cũng lười chuyển đi, cứ ở đây cho tới bây giờ.'' Không phải Tịch Sư Tử bắt bẻ, mà do biệt thự này của Tô Phùng Tần hoàn toàn chính xác không có một chút khí tức người sống, tựa như một tòa biệt thự sạch sẽ không người ở, đồ vật cũng không nhiều, cô đoán chắc thời gian mỗi ngày Tô Phùng Tần ở chỗ này cũng không dài, có lẽ thật lâu mới trở về một lần. ''Chị cũng rất muốn dọn đi chỗ khác, chỉ là không tìm được chỗ nào tốt. Căn biệt thự này bỏ không, cho người khác mướn, cũng có thể tính là không lãng phí những phòng trống này." Mắt Tô Phùng Tần có chút sáng lên, cười đề nghị, khi nói xong những lời nói này ngay cả chính nàng cũng không tin vào chính mình, nàng không phải chưa tìm thấy nơi nào tốt, mà là chưa từng bỏ thời gian ra tìm. Nhưng những lời nói của Tịch Sư Tử hôm nay đã khiến nàng có chút thay đổi trong suy nghĩ. ''Chỗ em ở trọ cũng không tệ lắm, sát vách không có người ở, nếu như chị muốn tìm một chỗ tốt, em có thể giúp chị hỏi chủ hộ.'' Tịch Sư Tử lãnh lãnh đạm đạm thốt lên, nghe có chút qua loa, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô thì sẽ rõ cô đang rất nghiêm túc. Tô Phùng Tần không nghĩ tới Tịch Sư Tử sẽ nói như vậy, nàng có chút ngây ngẩn cả người, lông mi cong nhẹ nhàng run lên, nhìn Tịch Sư Tử: "Em...chịu cho chị ở sát vách em à?'' Tịch Sư Tử hơi nghi hoặc một chút không rõ nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Vì sao lại không chịu?'' Nói xong lời này, cô nháy nháy mắt, cau mày nghĩ nghĩ: "Trước kia sát vách em có một người rất thích khiêu vũ vào buổi tối ở, mở nhạc rất to, rất ồn ào ngủ không được. Chỉ cần chị không tệ như vậy, thì không sao cả.'' ''Tốt quá, vậy trông cậy vào em, nếu như căn hộ sát vách em vẫn còn trống, vậy chị sẽ chuyển qua làm hàng xóm của em.'' Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi đầu, khóe môi cong cong. Tịch Sư Tử gật gật đầu, gian phòng có cửa sổ được mở ra, một cơn gió vụng trộm len vào, thổi bay áo trên người Tô Phùng Tần, áo thun rộng bị gió thổi, khiến thân thể Tô Phùng Tần trông càng thêm thêm đơn bạc gầy yếu. Tịch Sư Tử cứ nhìn Tô Phùng Tần, lông mày lại nhíu lại, nhỏ giọng nói: "Chị nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai đừng đi làm, sau này cũng đừng uống rượu. Hôm nay té xỉu cũng là bởi vì hôm nay chị lại uống rượu." "Ừm, về sau chị sẽ chú ý, em nghỉ ngơi đi, " Tô Phùng Tần khẽ ừ, chậm rãi rời khỏi phòng khách. Lúc nàng bước lướt qua người Tịch Sư Tử, mái tóc mai bị thổi bay trên vai nàng khẽ lướt qua cổ Tịch Sư Tử, khiến cô ngứa ngáy, vươn tay gãi gãi cổ. Tô Phùng Tần đứng vịn vào khung cửa, quay đầu nhìn Tịch Sư Tử cuối cùng nói câu: "Ngủ ngon." Mặt nàng ẩn trong bóng tối ngoài hành lang, khiến Tịch Sư Tử nhìn không thấy sự ôn nhu thùy mị của nàng, trong mắt nàng chỉ còn hình bóng cao gầy của Tịch Sư Tử. "Ngủ ngon, mộng đẹp." Tịch Sư Tử nói xong, thì đóng khẽ cửa, mặt Tô Phùng Tần hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Cô đứng trong phòng ngẩn người một hồi, nhớ tới vừa mới rồi đã đáp ứng hỏi chỗ thuê nhà dùm Tô Phùng Tần, cô lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhắn tin cho chủ thuê nhà, nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì đã thấy quá muộn, chỉ có thể đợi đến ngày mai mới hỏi. Lại nghĩ tới Lý Tiên Ni kêu cô phải về nhà đêm nay, muốn gọi điện thoại cho nàng. Tịch Sư Tử cau mày, sắc mặt tựa hồ có chút khó xử, lại phát ngốc một hồi, sau đó mới cúi đầu nhắn một tin nhắn cho Lý Tiên Ni, ngắn ngủi chỉ có mấy chữ, thoạt nhìn chẳng có mấy thiện cảm "Em ngủ lại nhà Tô Phùng Tần, chớ buồn." Cứ như vậy phiền phiền nhiễu nhiễu một hồi lâu, Tịch Sư Tử mới tiến vào phòng tắm. Bên cạnh bồn rửa tay có một cái bàn chải đánh răng mới tinh cùng khăn mặt, còn có khăn tắm Tô Phùng Tần giúp cô chuẩn bị sạch sẽ. Tịch Sư Tử rửa mặt xong, lúc nằm ở trên giường, mới có thời gian chậm rãi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hai ngày qua. Kỳ thật tính kỹ lại, cô cùng Tô Phùng Tần quả thật chưa gặp nhau bao nhiêu lần, cũng không biết có phải hai ngày này quá mức dài dằng dặc hay không, cô luôn cảm thấy thời gian luôn cảm giác mình chung đụng cùng Tô Phùng Tần đã rất lâu. Trước đó nghe được rất nhiều lời đồn đại bên ngoài liên quan tới Tô Phùng Tần, cô đã không tin. Không phải là bởi vì cô biết chân tướng, mà cô đơn thuần tin tưởng, Tô Phùng Tần là một cô gái có tôn nghiêm cùng sự kiêu ngạo của chính mình. Giữa mơ mơ hồ hồ, Tịch Sư Tử có chút bối rối, nửa ngủ nửa tỉnh mơ một giấc mộng ngắn ngủi. Cô quay về thời đại học, vào một buổi chiều đầy nắng, cô ngồi bên cửa sổ trong văn phòng lão sư, nhìn tán cây ngô đồng bên ngoài ô cửa sổ. Lão sư ngồi trên ghế đong đưa ngoài ban công, nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện, trên tay cầm một khung hình nhẹ nhàng lau lau. Lão sư đã rất lớn tuổi, người thấp dáng gầy, trên mặt đầy nếp nhăn hòa ái, phần lớn tóc đã bị bạc màu, giống một bà cụ ôn hòa dịu dàng. "Sư Tử à, con qua đây.'' Lão sư đột nhiên nhẹ giọng mở miệng gọi Tịch Sư Tử. Biết rất rõ ràng đây là mộng cảnh, nhưng Tịch Sư Tử vẫn nghe lời cầm bản vẽ đi đến bên người lão sư ngồi xuống. Lão sư híp mắt, đôi mắt ảm đạm ẩn hiện ý cười hòa ái, bà giơ khung hình lên, đưa tới trước mặt Tịch Sư Tử, chỉ vào khung hình, dùng giọng điệu vừa ôn nhu vừa kiêu ngạo giới thiệu: "Con xem này, đây là học tỷ của con, nó tên là Tô Phùng Tần, về sau khi con gặp được nó, nhớ phải gọi nó một tiếng học tỷ. Nó là một đứa bé rất có tài hoa, rất được lòng người khác, vừa bướng bỉnh lại vừa thông minh, rất giống con, nếu con gặp được nó, cũng nhất định sẽ thích nó.'' Tịch Sư Tử chậm rãi nhìn chăm chú vào người trong khung hình, Tô Phùng Tần mặc áo sơ mi trắng đơn giản, bên tai kẹp một cây bút chì, tết tóc đuôi ngựa, mặt trắng nõn tinh xảo lười biếng tựa ở bên cửa sổ, con mắt cong cong, cằm nhẹ nhàng ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch, toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức thanh xuân, ánh mắt nhìn về phía ống kính cũng mang theo ngạo khí ngập trời. Tịch Sư Tử cẩn thận quan sát, đột nhiên nhớ tới hiện tại nàng đã biến thành người ôn nhu ưu nhã, bên cạnh đó còn mang theo vài phần ẩn nhẫn và nội liễm. Cô vươn tay từ từ chạm vào mặt Tô Phùng Tần bên trong khung hình, chị sao lại biến hóa nhanh như vậy, lớn như vậy đây. Khung hình này được bày trên bàn làm việc của lão sư từ rất lâu, nhưng cô tựa hồ chưa từng bỏ công nhìn kỹ. Thế nhưng cho dù bây giờ là mộng, nhưng ngay cả chi tiết đường vân nếp gọt trên cây bút chì kẹp bên tai Tô Phùng Tần cô cũng còn nhớ rất rõ. '' Sư Tử, con mặc dù rất thông minh, rất có thiên phú, nhưng học tỷ của con còn có óc sáng tạo hơn, thiên phú bẩm sinh hơn con, lại rất lớn gan và sắc sảo. Thoạt nhìn hai đứa giống như hai loại người đối lập, nhưng bên trong lại kiêu ngạo và quật cường như nhau, cho nên lão sư mới có thể nói hai đứa rất giống nhau.'' Lão sư dùng lời nhỏ nhẹ nói, khi nhắc tới Tô Phùng Tần ngữ khí càng thêm dịu dàng đầy hoài niệm. Tịch Sư Tử mấp máy môi, đôi mắt ưu sầu, đột nhiên quay đầu đi không nhìn bức ảnh ấy nữa. Khi Tịch Sư Tử tỉnh lại. Cô không biết mình có thật đã mơ hay không, bởi giấc mộng ấy quá đỗi chân thực, tựa như cô đã quay về thời gian ngay thời điểm sự kiện ấy xảy ra trong quá khứ. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng, Tịch Sư Tử đưa tay che khuất ánh mắt của mình, cô vẫn còn nhớ như in cảnh tượng trong mơ lẫn quá khứ. Đó là lần đầu tiên lão sư giới thiệu Tô Phùng Tần với cô, cũng là lần đầu tiên cô chính thức nhận biết Tô Phùng Tần. Khi đó cô mười phần ngạo khí, vốn tưởng rằng ảnh chụp trên bàn đó là thân nhân của lão sư, lại không nghĩ rằng nàng cũng là học trò của lão sư. Nhìn thấy lão sư mỗi ngày đều tỉ mỉ lau chùi ảnh chụp của Tô Phùng Tần, và mỗi lần khi người nhắc về Tô Phùng Tần, ngữ khí lúc nào cũng ôn nhu kiêu ngạo, khiến Tịch Sư Tử vô cùng đố kỵ, tựa như trong mộng, có một đoạn thời gian rất dài, cô không muốn nhìn thấy ảnh chụp Tô Phùng Tần bày ở trước mắt. Bây giờ suy nghĩ lại, khi đó cô thật quá trẻ con.
|
Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu Editor: Cheese Tịch Sư Tử một buổi tối đứt quãng tỉnh lại mấy lần, đến thời điểm ngày mới vừa sáng lên cô cũng không thể ngủ được. Cô dứt khoát leo xuống giường, rửa mặt xong liền lặng lẽ xuống lầu. Đứng trước cửa tủ lạnh một lúc lâu, nghĩ đến dạ dày của Tô Phùng Tần, cô quyết định nấu mì.
Từ trong tủ lạnh lấy ra cà chua và trứng gà vừa mua tối hôm qua cùng với một túi mì sợi. Sáng sớm mà Tịch Sư Tử ở ngay nhà bếp bắt đầu bận rộn: một bên đun nước sôi, nấu mì, bên kia cắt cà chua, đánh trứng, thái hành. Tịch Sư Tử làm việc rất trầm tĩnh, khuôn mặt trắng nõn không biểu hiện gì, động tác tùy ý nhưng ngay ngắn rõ ràng như nước chảy mây trôi đảo quanh ở nhà bếp. Một lúc sau, món mì cũng sắp hoàn tất, mùi thơm nồng nặc bay ra khiến cho người khác phát thèm, nước dùng thanh đạm, sợi mì vừa dai mềm vừa vặn, màu đỏ cà chua kết hợp cùng lòng đỏ trứng gà khiến cho món mì trở nên bắt mắt. Tịch Sư Tử xoay người một cái, ngón tay trắng noãn khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay nắm một nhúm hành đã thái nhuyễn tự nhiên lay động thả vào trong nồi. Một nồi sắc hương vị đầy đủ cà chua trứng gà nổi trên mặt đã hoàn thành, vừa ăn ngon lại thuận tiện nhưng không có nhạt nhẽo, đối với người đau dạ dày mà nói bữa ăn sáng với jambon và trứng chiên còn không bằng một bát mì trứng gà nóng hổi, vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa ấm dạ dày. Chờ sau khi đem mì sợi chia thành hai bát đặt trên bệ bếp, Tịch Sư Tử lúc này mới khẽ thở ra một hơi, hài lòng gật gật đầu, thời điểm đang muốn bưng lên, động tác lại ngừng lại rồi đặt tô mì xuống. Cô ngây người khẽ cau mày, lập tức có chút khó khăn giơ tay gõ gõ trán của mình. Làm sao mà ngốc như vậy chứ, mì đã nấu xong rồi nhưng Tô Phùng Tần có thể còn chưa tỉnh dậy. Cứ như vậy để nguội khẳng định là không được mà đi gõ cửa cũng không xong. Giữa lúc Tịch Sư Tử còn đứng nhìn hai bát mì sợi kia đang làm khó dễ mình, thì một âm thanh lười biếng mang theo vài phần ý cười từ cửa truyền đến: " Chào buổi sáng! Mùi thơm quá a". Tịch Sư Tử quay đầu lại đã thấy Tô Phùng Tần xõa tóc còn có chút ướt, sắc mặt hồng hào, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, lộ ra hai chân dài tinh tế trắng nõn khiến người ta không dời mắt nổi. Chân dài mê người tựa ở cửa lẳng lặng nhìn cô, tư thái lười biếng mê hoặc, sâu thẳm con ngươi một mảnh ôn nhu ý cười. Tịch Sư Tử lúc mới vừa nghe được âm thanh đó có một chút kinh ngạc, lông mày nhẹ nhàng giương lên, cô không nghĩ Tô Phùng Tần lại rời giường sớm như vậy, hơn nữa còn không biết Tô Phùng Tần đã đứng ở cửa nhìn mình bao lâu, cô dĩ nhiên cả một tiếng vang còn không nghe được. Tịch Sư Tử mím mím môi, mặt không hề có cảm xúc giơ giơ cằm lên: "Dậy sớm thế, ăn điểm tâm đi." "Không ngờ tài nấu ăn của Sư Tử lại tốt như vậy, chị ở trên lầu đã ngửi được mùi thơm". Tô Phùng Tần chắp hai tay sau lưng, nhấc đôi chân thon dài nhẹ nhàng ung dung theo sau Tịch Sư Tử đi ra bàn ăn. "Lúc ở nhà một mình không muốn ra ngoài ăn đồ ăn nên tự mình làm." Tịch Sư Tử nhàn nhạt đáp một tiếng, cầm chén đũa đặt trên bàn ăn. "Sư Tử cũng sẽ nấu cơm cho bạn trai ăn phải không?" Tô Phùng Tần ngồi xuống, cuộn lên ống tay sáo sơ mi, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn mê người, con ngươi vẫn mang ý cười như thế nhìn Tịch Sư Tử. "Bạn trai ?" Tịch Sư Tử nghe vậy dừng động tác trên tay, cô suy nghĩ trong bụng câu hỏi của Tô Phùng Tần, cau mày, cúi đầu thở ra mấy hơi rồi nhàn nhạt nói câu: "Em không có bạn trai." " Nhưng Sư Tử là cô gái vừa đẹp người vừa có tài hoa, lúc ở trường học nhất định được rất nhiều con trai yêu thích." Tô Phùng Tần thu lại tầm mắt, một tay cầm đũa một tay chống cằm, cười híp mắt tỏ vẻ hứng thú nhìn Tịch Sư Tử. "Không có" Tịch Sư Tử quả quyết nói, rất nhanh lại nghiêng đầu sang một bên dáng vẻ mê man nói: " Chưa từng có nam sinh nào thích em cả." "Thật không vậy?" Lời nói này nói ra, không chỉ có Tô Phùng Tần, đại khái tất cả mọi người sẽ không tin được. Tịch Sư Tử là cô gái như thế, tướng mạo thanh tú, khí chất sạch sẽ đặc biệt, càng không nói tới tài hoa nghệ thuật thiên phú. Tuy rằng nhìn qua có chút lạnh lùng, nhưng lại khiến cho người ta có mong muốn chinh phục, sẽ câu dẫn không ít người. Chỉ là Tịch Sư Tử kiên quyết khẳng định như thế, hiển nhiên chính bản thân cô là cho là vậy.Tô Phùng Tần không hiểu Tịch Sư Tử này là đang giả ngu hay thật sự cô quá mức ngây thơ. "Chị không tin sao?" Tịch Sư Tử ngồi đối diện Tô Phùng Tần, thả xuống vẻ mặt đang cau mày, cầm lấy đũa. Tô Phùng Tần khóe môi khẽ giương lên cúi đầu gắp lên một cọng mì thổi thổi, cẩn thận từng li từng tí đưa vào trong miệng. Sau đó ánh mắt mơ màng, có thế thấy rõ dáng vẻ kinh diễm hưởng thụ, ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử tán dương: " Ăn ngon thật. Đây là mì sợi cà chua trứng gà ngon nhất chị từng ăn qua." Nhưng Tịch Sư Tử cũng không để ý đến lời khen của Tô Phùng Tần, cô còn đang chìm đắm trong chủ đề lúc nãy, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc lộ ra mấy phần hồi ức: "Thanh Khê đại khái có nói là em quá khó để thân cận, vì thế mà lúc còn đi học không ai dám theo đuổi." " Vậy em có muốn yêu ai không?" Tô Phùng Tần tùy ý hỏi lại Tịch Sư Tử một câu, đôi mắt nhìn chằm chằm bát mì trước mặt, miệng cũng không ngừng nhai, gắp lên miếng cà chua cắn một cái, cà chua tươi mát mềm mại hòa tan trong miệng. "Đã từng nghĩ tới, em quả thật muốn thử một chút, nhưng là không tìm được nam sinh nào có thể tiến tới." Tịch Sư Tử trầm tĩnh gắp lên sợi mì, lẳng lặng nói ra câu này. Tô Phùng Tần hơi kinh ngạc giương mắt, nhìn người đối diện mặt không chút cảm xúc chậm rãi nhai nuốt, nghiêng đầu mở miệng thăm dò: " Em muốn yêu?" Tịch Sư Tử khẳng định gật gật đầu, nghi hoặc nhíu lông mày, đôi mắt đen thẳm thâm thúy giống như ánh trăng lưỡi liềm chiếu xuống hồ ngước, bị che kín bởi một tầng tia sáng, cô chăm chú nhìn Tô Phùng Tần: " Em muốn thử xem. Bởi vì chưa từng thử qua nên giáo sư nói tình cảm của em không phong phú, tranh vẽ ra đều thiếu hương vị tình yêu. Nếu như ta yêu vẽ, tình cảm cũng nên phong phú thêm một chút. Nếu được như vậy sẽ có thể vẽ ra một bức tranh khiến giáo sư hài lòng. " Vừa nghe Tịch Sư Tử nói như thế, Tô Phùng Tần thu lại nụ cười trên mặt, buông đũa xuống, con mắt trong veo ngữ khí thật lòng nói: "Sư Tử, tìm cảm không phải vật thí nghiệm. Em không nên vì để vẽ tốt hơn mà di thử nghiệm tình yêu. Tình cảm nên phát sinh tự nhiên mới là tình yêu đẹp nhất, có thể khiến em ghi lòng tạc dạ cả đời. Có thể do em chưa gặp được người thích hợp, chỉ cần đến đúng thời điểm em sẽ gặp được. Lúc đó em sẽ học được cái gọi là tình yêu, mới có thể thưởng thức trọn vẹn cay đắng ngọt bùi, đầy đủ hương vị của tình yêu." Tô Phùng Tần đột nhiên nói thật lòng cả một đoạn văn như thế khiến Tịch Sư Tử có chút bất ngờ, cô mím mím môi thu lại tầm mắt nói sang chuyện khác: " Mì sắp nguội rồi kìa." Tô Phùng Tần nhận ra được lúc này Tịch Sư Tử không muốn cùng mình bàn luận chủ đề này nữa. Ý tứ sâu xa nhìn Tịch Sư Tử một chút, Tô Phùng Tần gật đầu. Hai người đều cúi đầu tập trung ăn cho xong bát mì, trong lúc nhất thời phòng khách trở nên yên tĩnh. Dọn dẹp xong bát đũa, Tịch Sư Tử nói muốn đưa Tô Phùng Tần đi bệnh viện kiểm tra. Tô Phùng Tần cười gật đầu, sau đó liền đi lên lầu thay quần áo, Tịch Sư Tử ngồi trên sofa trong phòng khách chờ Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần thay quần áo rồi trang điểm không tốn quá nhiều thời gian, Tịch Sư Tử phát ngốc chừng mười mấy phút liền nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng của Tô Phùng Tần, đại khái là đang gọi điện thoại. Một lúc sau, Tô Phùng Tần từ trên lầu đi xuống, một tay cầm túi một tay cầm điện thoại di động, đôi mắt nghiêm túc lãnh lẽo nói với người bên kia điện thoại: "Cô trước tiên bình tĩnh đã, đem toàn bộ nguyên nhân sự việc nói rõ ràng với tôi, đừng nóng vội." Tịch Sư Tử lẳng lặng nhìn Tô Phùng Tần mặc một thân đồ công sở, đồ trang sức tinh xảo trang nhã, giống như một nữ vương nắm quyền lớn duyên dáng sang trọng, từ trên lầu chậm rãi đi xuống cầu thang. Đổi một thân trí thức âu phục, tóc dài buộc lên, Tô Phùng Tần lúc này cùng với người vừa nãy xõa tóc mặc áo sơ mi trắng dịu dàng ngồi bên cạnh bàn ăn điểm tâm với minh như hai người hoàn toàn khác nhau. Áo sơ mi trắng cổ áo có hai chiếc nút không cài, lộ ra thon dài cổ cùng xương quai xanh tinh xảo mê người. Tô Phùng Tần đưa mắt nhìn Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử đứng dậy chuẩn bị cùng cô đi ra ngoài nhưng Tô Phùng Tần đưa tay lên vẫy vẫy, ra hiệu Tịch Sư Tử dừng chân đã, tiếp theo cau mày xoay xoay cổ tay áo sơ mi, quả quyết quay đầu về bên kia điện thoại ra lệnh: "Đem tất cả những người phụ trách dự án này gọi vào công ty, trong vòng hai mươi phút nữa tôi sẽ đến." Nghe Tô Phùng Tần nói, Tịch Sư Tử chân mày cau lại nghi hoặc nhìn Tô Phùng Tần, không phải là đi bệnh viện sao, Tô Phùng Tần đổi ý à. Tắt điện thoại, ánh mắt Tô Phùng Tần có chút hổ thẹn nhìn Tịch Sư Tử, do dự mở miệng: "Sư Tử, công ty đột nhiên xuất hiện biến cố, chị muốn đi trước xử lý, sợ là không thể đi bệnh viện." " A!" Tịch Sư Tử mặt không chút cảm xúc a một câu, đứng yên nhàn nhạt nhìn Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần cắn môi, do dự đưa mắt thăm dò: " Chờ xử lý xong chúng ta sẽ đi bệnh viện đa khoa một chuyến." Tô Phùng Tần vừa dứt lời, Tịch Sư Tử liền mở miệng, rất thông cảm không có nửa phần bất mãn nói: "Được. Chị nhớ tới bệnh viện là tốt rồi. Em về trước nha, chị đi giúp họ đi." Nói xong liền đi về phía cửa. Tô Phùng Tần khóe miệng giật giật, ánh mắt mờ mịt, điện thoại di động đang cầm trong tay rung lên mấy lần, lại có cuộc gọi đến. Cô cúi đầu nhìn điện thoại một chút, lại nhìn Tịch Sư Tử vừa mở cửa đang muốn đi ra, cắn răng bước nhanh về phía trước. Dịu dàng ôm Tịch Sư Tử từ phía sau, một thân thể mềm mại nhẹ nhàng tựa trên lưng Tịch Sư Tử, hương thơm nhàn nhạt quyến rũ nhẹ nhàng bay đến. Một luồng gió thơm ngọt ấm áo thổi qua bên tai Tịch Sư Tử, giọng Tô Phùng Tần có chút rầu rĩ từ bên vai truyền đến: "Sư Tử, cám ơn em." Cám ơn em đã tiếp nhận chị, cám ơn em không vì mấy lời đồn đãi vô căn cứ kia mà xa lánh, mà nhìn chị với ánh mắt khác biệt. Tịch Sư Tử thân thể cứng ngắc từ từ buông lỏng xuống, cô không nói gì, sống lưng thẳng tắp, nhẹ giọng ừ một tiếng, biểu thị tự mình đã biết rồi. Tô Phùng Tần rất nhanh buông cô ra, cúi đầu giơ tay vuốt ve tóc bên thái dương, sau đó nhanh chóng nói tiếp: "Sư việc có chút khẩn cấp, chị đi trước. Buổi tối chị gọi điện thoại cho em." "Tốt! Gặp lại sau." Tịch Sư Tử nhẹ nhàng đem cửa lớn đóng lại sau đó mặt không cảm xúc phất phất tay. Cuối cùng nhắc nhở một câu: "Lái xe cẩn thận một chút." "Bye Bye". Tô Phùng Tần gật đầu, thật sâu nhìn cô mím môi, liền quả quyết xoay người, mang theo túi xách bước ra nhà xe. Tịch Sư Tử đứng trước của biệt thự của Tô Phùng Tần, nhìn Tô Phùng Tần lái chiếc xe địa hình màu đen từ trong nhà xe đi ra. Thời điểm lúc xe chạy qua, Tịch Sư Tử nhìn thấy Tô Phùng Tần mang mắt kính đen liếc mắt nhìn về phía mình, sau đó liền nhẹ nhàng lái xe đi. Nhìn đuôi xe chậm rãi biến mất ở cổng lớn, Tịch Sư Tử đứng ở cửa một hồi lâu mới đút hai tay vào túi quần chậm rãi đi ra người cửa. Xe của cô đậu cách đó không xa, cô bừng tỉnh nhớ tới một chuyện, ngày hôm qua cô mua một chậu hoa nhài hình như còn để trên xe, không biết bây giờ ra sao nữa. Nghĩ tới đây Tịch Sư Tử bước nhanh chân về phía xe của mình. Mở ra cửa xe, Tịch Sư Tử đưa đầu vào trong dò xét, sau đó có chút ngẩn người. Chậu hoa an toàn đặt trên ghế phụ lái, không những không những không xấu đi mà ngược lại còn sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Cành lá xanh mướt, hai đóa hoa màu trắng đã nở rộ, bên trong tràn ngập mùi hoa nhài thơm ngát. Tịch Sư Tử kinh ngạc nhíu mày, ôm lấy bồn hoa tiến đến con mắt tinh tế đánh giá một hồi, quả thật xinh đẹp hơn hôm qua rất nhiều. Không ngờ tới trong xe không có chút gió nào, hoa này vẫn nở xinh đẹp như vậy. Tịch Sư Tử hài lòng để hoa xuống, nổ máy xe, chạy ra bên ngoài. Ngày hôm qua ngủ lại bên ngoài, tuy rằng đã nhắn tin cho ông anh trai của cô nhưng không hiểu sao trong lòng có chút cảm giác quái dị. Cô nhớ tới ngày hôm qua cuộc điện thoại của Lý Tiên Ny ngữ khí kì lạ, Tịch Sư Tử lông mày khẽ giương lên, cô nghiêng đầu nhìn chậu hoa trên ghế phụ lái. Tuy trên mặt không biểu hiện gì, nhưng bàn tay đang cầm bánh lái, ngón tay không nặng không nhẹ xiết chặt vô lăng. Đây là động tác lúc Tịch Sư Tử cảm thấy phiền muộn, biểu thị tâm tình của cô không giống như trên mặt, nhẹ như gió thổi mây trôi.
|