Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 28: Chị dâu em xảy ra chuyện Trước khi về nhà Tịch Sư Tử lái xe tới nhà Hứa Thanh Khê một chuyến trước, dưới tình thế cấp bách hôm qua cô đã lấy mất xe của Hứa Thanh Khê. Vốn dĩ tối hôm qua lúc ở nhà Tô Phùng Tần, Hứa Thanh Khê gọi rất nhiều lần nhưng cô đều không bắt máy, khi cô tính gọi điện thoại giải thích, thì Hứa Thanh Khê lại không nghe máy, cô chỉ có thể nhắn một tin nhắn giải thích với Hứa Thanh Khê.
Khi đến trước dưới nhà Hứa Thanh Khê, Tịch Sư Tử rốt cục gọi được điện thoại cho cô nàng, bảo nàng xuống lầu mở garage ra. Tịch Sư Tử ở dưới lầu đợi một hồi lâu, mới thấy Hứa Thanh Khê mang dép mặc áo ngủ chậm rãi đi xuống, hai mắt thâm quần, oán niệm nhìn Tịch Sư Tử, hình như tối hôm qua cô nàng ngủ không được ngon. Tịch Sư Tử còn tưởng rằng Hứa Thanh Khê bởi vì chuyện tối ngày hôm qua lo lắng cho cô mà không ngủ được, trong lòng có chút áy náy, tính mời Hứa Thanh Khê đi ăn cơm. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói, đã thấy trên cổ trắng nõn của Hứa Thanh Khê, có một dấu hôn màu đỏ sậm, mặc dù Tịch Sư Tử hoàn toàn không hiểu chuyện yêu đương, nhưng cũng không phải cô ngốc, cũng không phải cô gái ngây thơ trong sáng, đương nhiên biết dấu hôn trên cổ Hứa Thanh Khê không phải do muỗi cắn. ''Cô bé đừng có nhìn loạn nữa, tối hôm qua lão nương mệt mỏi cả đêm, chỉ muốn đi ngủ thôi, không có thời gian chiêu đãi cô em, cô em về nhà tìm mẹ đi nhé.'' Hứa Thanh Khê hữu khí vô lực trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử, vẩy vẩy tóc, che khuất dấu hôn trên cổ, chuyện này khi cô nàng về nhà mới phát hiện ra, tên hỗn đản Thạch Bách Hợp kia thế mà lại dám lưu lại dấu hôn rõ ràng như vậy trên cổ nàng, nếu không phải nàng buồn ngủ mỏi mệt không chịu nổi, nàng sớm đã cầm dao phay chém chết tên hỗn đản Thạch Bách Hợp kia. "Xem ra hôm qua đã vô cùng mệt mỏi, hẳn là bận rộn suốt đêm đi." Tịch Sư Tử đứng bên cạnh xe, hai tay bắt chéo, đôi mắt mang theo vài phần trêu tức biểu lộ nhàn nhạt trên mặt. Hứa Thanh Khê trừng mắt, gãi đầu như không thể tin được nhìn Tịch Sư Tử: "Ây ya, đầu gỗ vạn năm của tôi ơi, cô rốt cuộc học đâu ra thói trêu tức người ta thế kia?'' Tịch Sư Tử nghe Hứa Thanh Khê nói như vậy, lông mày nhẹ nhàng giương lên: "Trừ cô ra, còn ai vào đây nữa?'' Hứa Thanh Khê chép miệng, ngáp một cái phất phất tay: "Tôi dậy cô em đi trêu chọc tôi khi nào chứ? Đi mau đi, cứ để xe ở đây đi, tôi phải lên lầu ngủ bù, cô mau về nhà, người nhà cô chắc đang loạn lên đấy, tối hôm qua gọi tôi không biết bao nhiêu là lần.'' Tịch Sư Tử nhìn thấy mắt Hứa Thanh Khê mở không nổi mắt, dáng vẻ khổ cực, nhẹ gật đầu quay đầu rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, đã nghe thấy Hứa Thanh Khê gọi tên cô. Cô nghi ngờ quay đầu, Hứa Thanh Khê đứng cách cô không xa, vừa che miệng không ngừng ngáp, ánh mắt lại phát sáng lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện tốt gì, giọng dịu dàng, hưng phấn nói: "Sư Tử, dạo này cô có thời gian vẽ tranh không?'' "Không phải đã nói rồi sao, bây giờ tôi đang bận chuyện ở công ty không thể phân tâm làm hai chuyện. Sau khi tan ca thì chẳng còn hơi sức đâu mà vẽ.'' Tịch Sư Tử cau mày quay đầu không hiểu nhìn Hứa Thanh Khê. ''Là thế này, có một người tìm tôi, nói muốn họa tác của cô. Ra giá khá cao, cơ hồ bán một bức có thể bằng giá của cả ba bức, tôi muốn nói, nếu như cô có chút thời gian, thì vẽ một bức đi.'' Hứa Thanh Khê giống như sống dậy từ trong cõi chết, con mắt sáng lấp lánh nhìn Tịch Sư Tử, tựa như trong mắt chỉ khắc một chữ Tiền . "Không muốn vẽ." Tịch Sư Tử trả lời một câu rất nhanh, mặt không thay đổi nhếch môi, nhàn nhạt nhìn Hứa Thanh Khê. ''Cô....." Hứa Thanh Khê trừng mắt, có chút tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tịch Sư Tử chuyện tốt như vậy mà đầu gỗ này lại cự tuyệt, Hứa Thanh Khê vội vàng nói đi nói lại, tận tình khuyên giải Tịch Sư Tử: "Một bức họa bằng ba bức vẽ a, có phải là cô không biết tốc độ vẽ của bản thân đâu, có đôi khi hơn nửa năm mới vẽ được một bức. Cô không quan tâm tôi giúp cô quan tâm, tôi nói cho cô biết nhé, chúng ta chẳng còn bao nhiêu tiền nữa. Cô là hoạ sĩ là nghệ thuật gia, cô thanh cao, nhưng cô cũng phải có tiền mua cơm chứ, cô không phải ghét nhất là ăn bám người khác sao? Ghét nhất mấy người cứ vòi tiền cha mẹ đó sao?'' Hứa Thanh Khê nói lời nào cũng toàn là lời thật, mặc dù Tịch Sư Tử rất nổi tiếng, họa tác cũng có thể được đánh giá cao, thế nhưng quanh năm suốt tháng Tịch Sư Tử chỉ vẽ ra được có vài ba bức mỗi năm, mặc dù hốt được không ít tiền. Thế nhưng Tịch Sư Tử cũng không phải người biết tiết kiệm, mặc dù bình thường không mua quần áo không mua túi xách, thế nhưng cô thường xuyên mua mấy thứ ly kỳ cổ quái, đôi khi còn vung tay quá trán. Mấy tháng trước, Tịch Sư Tử đi Luân Đôn một chuyến, nhìn thấy một hoạ sĩ lang thang bên đường, rất thích họa tác của hắn, sau đó liền hào phóng dùng một vạn hai ngàn bảng Anh mua một bức họa của người ta. Một vạn hai ngàn bảng Anh, đổi thành nhân dân tệ cũng gần mười vạn, bỏ mười vạn ra mua một bức vẽ chẳng đáng tiền, vậy mà Tịch Sư Tử cũng làm được. Mặc dù là tiền của Tịch Sư Tử, nhưng Hứa Thanh Khê vẫn cứ đau lòng thay tới tận vài ngày, liều sống liều chết giúp gia hoả này quan sát thị trường chứng khoán, lao tâm lao lực giúp cô đầu tư miễn phí, không kiếm được tiền còn đỡ hơn để cho cô tiện tay cho người khác. ''Cô vẫn được trả lương cơ mà.'' Tịch Sư Tử không mảy may để ý đến người đối diện đang nghiến răng nghiến lợi, càng ngày càng u oán, hận không thể cắn chết cô ngay lập tức, sắc mặt lạnh nhạt nhẹ nhàng quăng ra một câu như vậy. ''Cô...cô...'' Hứa Thanh Khê mém tí thì tắt thở, nàng ôm ngực, nhìn mặt của gia hỏa này, mà cô nàng hận không thể dùng giày nện cho một phát, cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn xinh đẹp kia dập nát. Tịch Sư Tử nhìn bộ dáng Hứa Thanh Khê phẫn hận thở hồng hộc, khiêu mi nhắc nhở một câu: "Nhà cô không phải có một bức tranh trước đó do tôi tặng cho cô à, cô mê tiền như thế, sao không bán quách cho người nọ đi, không chừng cũng có giá lắm đấy.'' "Thôi đi, nhà ngươi cho rằng lão nương chỉ biết tiền thôi à? Quân tử có đạo ái tài, bức họa kia là cho nhà ngươi lần đầu gặp mặt tặng cho lão nương. Lão nương thật ra muốn bán, nhưng nếu lão nương mà bán chắc ngươi sẽ lờ lão nương một năm luôn chứ gì.'' Hứa Thanh Khê hừ hừ vài tiếng, bất mãn quăng mấy câu cái khinh khỉnh về phía Tịch Sư Tử. Đôi mắt Tịch Sư Tử trong nháy mắt hiện lên ý cười, cô biết Hứa Thanh Khê, ái tài là thật nhưng kỳ thật cũng là người, trọng cảm tình, lúc trước cũng có người từng ra giá cao mua lại bức vẽ đó trong tay Hứa Thanh Khê, nhưng Hứa Thanh Khê đều cự tuyệt, về sau mặc dù ôm gối đầu khóc lóc kể lể mình bỏ lỡ một số tiền lớn, nhưng Tịch Sư Tử biết, Hứa Thanh Khê rất để ý bức vẽ đó, nàng đã từng nói, bởi vì một câu nói mà hai người mới trở thành bạn bè, và bức vẽ ấy như một vật chứng minh tình hữu nghị thuần khiết của hai người. Hứa Thanh Khê nhìn thấy Tịch Sư Tử không có chút rung động nào, liền biết mình không khuyên nổi cô. Chỉ có thể sụt hạ đầu, đôi mắt một lần nữa nhiễm lên một tầng sương mù mệt mỏi, nàng lại ngáp thêm mấy cái, nói muốn lên lầu đi ngủ . Đứng dưới lầu, Tịch Sư Tử thuận miệng hỏi một câu: "Người bỏ giá cao muốn mua, là ai?'' Hứa Thanh Khê không ngừng một bước, đưa lưng về phía cô khoát khoát tay, nói câu nương theo tiếng ngáp đứt quãng: "Chủ của quán bar lần trước chúng ta đi dự khai trương, bà chủ họ Chân." Chân Lộ Sanh, Tịch Sư Tử ngây cả người, trước mắt hiện lên khuôn mặt lúc nào cũng mang theo tiếu dung trêu tức đầy lười biếng, người mặc sườn xám, giống như người mèo, còn có bộ móng tay sơn màu đỏ tươi của nàng. Người phụ nữ đó, vì sao lại ra cao mua tranh vẽ của cô như vậy, lông mày nhíu một cái, Tịch Sư Tử nhếch môi, vừa suy tư vừa đi về. Ước chừng đi thêm vài phút đồng hồ, điện thoại di động trong túi dồn dập vang lên. Màn hình hiển thị số điện thoại của anh cô, Tịch Sư Lam, cô vội nối máy, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng thở hổn hển vang lên đầu dây bên kia, giọng nói vội vàng kích động truyền đến: "Sư Tử, tranh thủ thời gian đến bệnh viện, chị dâu của em xảy ra chuyện rồi."
|
Chương 29: Anh hai nghi ngờ Ở ven đường kêu một chiếc xe taxi, Tịch Sư Tử dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, lúc trên xe, Tịch Sư Lam vẫn không cúp máy, giải thích Lý Tiên Ny đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra, cả ngày hôm qua tâm tình Lý Tiên Ny lên xuống thất thường, khi thì nôn nóng khi thì bất an, một mực trốn ở trong phòng, ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Cho dù Tịch Sư Lam hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng ngậm miệng không đáp. Đến ban đêm Lý Tiên Ny cứ một mực lặp đi lặp lại hỏi Tịch Sư Tử đã về nhà chưa, lúc nào thì về nhà. Tịch Sư Lam cùng hai vị trưởng bối Tịch gia mặc dù không rõ lắm, không biết vì sao Lý Tiên Ny bình thường ngoan ngoãn dịu dàng ấm áp nhu hòa đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn an ủi nàng. Thời gian càng ngày càng muộn, Tịch Sư Tử chậm chạp chưa về nhà, Lý Tiên Ny bắt đầu gọi điện thoại cho Tịch Sư Tử, nhưng mãi vẫn không ai bắt máy, nước mắt lưng tròng như muốn khóc. Tịch Sư Lam cùng hai vị trưởng bối Tịch gia cũng đầu óc mơ hồ gọi điện thoại cho Tịch Sư Tử, nhưng Tịch Sư Tử lại một mực không tiếp điện thoại của ai, ba người nhà Tịch gia kinh hồn bạt vía nhìn thấy sắc mặt Lý Tiên Ny càng ngày càng kém, đều lo lắng, thương lượng xem có nên lập tức mang nàng tới bệnh viện kiểm tra một chút hay không. Cũng may không bao lâu, Tịch Sư Tử gọi điện thoại về nhà. Lý Tiên Ny lập tức thay đổi sắc mặt, mỉm cười vội vã nhận điện thoại, tránh né Tịch Sư Lam cùng hai vị trưởng bối Tịch gia, một mình về phòng nói chuyện với Tịch Sư Tử. Ba người còn lại, cứ ngu người ở trong phòng khách, ba cắp mắt nhìn nhau không hiểu gì. Không bao lâu sau, Lý Tiên Ny đi ra khỏi phòng, thoạt nhìn đã khôi phục trạng thái bình thường. Sắc mặt bình thường câu nói rõ ràng thuật lại cho ba người, Tịch Sư Tử đang chiếu cố Tô Phùng Tần đã ngã bệnh, có thể sẽ về muộn một chút. Ba người nhà Tịch gia rằng Lý Tiên Ny là bởi vì đụng phải một số chuyện không vui, nên mới bộc phát, muốn tìm Tịch Sư Tử tìm kiếm an ủi, cho nên mới kỳ quái như thế. Nghĩ như vậy xong, ba người đều thở dài một hơi. Lý Tiên Ny cũng khôi phục trạng thái bình thường, e lệ chân thành nói xin lỗi cả nhà, chỉ nói đang làm việc đụng phải một số chuyện không vui, mới lo nghĩ như vậy. Người một nhà sợ bóng sợ gió một trận an ủi Lý Tiên Ny vài câu, liền về phòng nghỉ ngơi. Một đêm rất bình thường trải qua, Lý Tiên Ny cũng không có động tác kỳ quái gì, tất cả mọi người an an ổn ổn ngủ thiếp đi. Cứ như vậy thật yên lặng qua một đêm, đến sáng sớm ngày thứ hai, Lý Tiên Ny dậy thật sớm làm bữa sáng cho cả nhà, liền trở về phòng ngủ lại. Thế nhưng ba người nhà ăn điểm tâm xong, khi Tịch Sư Lam chuẩn bị đi làm, tiến vào tiến gian phòng của mình, hắn mới phát hiện Lý Tiên Ny đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thống khổ ôm bụng dưới, gọi thế nào cũng không dậy, đã bất tỉnh nhân sự. Tịch Sư Lam cùng hai vị trưởng bối Tịch gia vội vội vàng vàng vô cùng lo lắng đưa Lý Tiên Ny đến bệnh viện, chờ khi Lý Tiên Ny tiến vào phòng cấp cứu, ba người thật vất vả mới trấn định lại thì mới chợt nhớ tới Tịch Sư Tử không về nhà, vội vàng thúc giục Tịch Sư Lam gọi điện thoại cho Tịch Sư Tử, thông báo cô một tiếng, để cô cũng tranh thủ thời gian tới đây. Chuyện gì đã xảy ra, Tịch Sư Tử đã đại khái hiểu rõ trên xe, chỉ là cô không nghĩ tới khi Lý Tiên Ny gọi điện thoại cho cô hôm qua, cảm xúc đã bất ổn như vậy. Đáng tiếc lúc ấy cô cũng thấy kì lạ, nhưng lại không nghĩ rằng Lý Tiên Ny thế mà lại lo nghĩ như vậy, đến mức hiển lộ ra bên ngoài, để người nhà bất an tới như nội tâm nàng không biết Lý Tiên Ny đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Khi tới giao lộ chỉ còn hai cái đèn xanh đèn đỏ, lại đột nhiên bị kẹt xe. Tịch Sư Tử thò đầu ra, cau mày nhìn cả đoàn xe thật dài ở phía trước, quyết định xuống xe, chạy tới bệnh viện. Chạy chừng mười phút đồng hồ, khi chạy đến bệnh viện, quần áo trên người Tịch Sư Tử người đã bị mồ hôi thấm ướt. Cô chưa kịp đi tìm, Tịch Sư Lam lại gọi điện thoại tới. Tịch Sư Tử vội vàng bắt máy, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại không phải anh của cô, mà là mẹ của cô Đàm Vịnh Vịnh. "Sư Tử, chị dâu con có thai rồi. Anh của con sắp thành ba, con sẽ thành cô cô, còn mẹ sẽ thành bà nội.'' Đàm Vịnh Vịnh ở đầu dây bên kia lớn tiếng hô hào, kích động đến run rẩy, mơ hồ còn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, động tác Tịch Sư Tử lau mồ hôi dừng một chút, cô có chút ngây ngẩn cả người. Chị dâu mang thai, Tịch Sư Tử ngẩn ra mấy giây, mới phản ứng được. Mà Đàm Vịnh Vịnh vẫn cứ nói đi nói lại trong điện thoại, nói bà sẽ có cháu ẵm. Tịch Sư Tử tỉnh táo hỏi rõ phòng bệnh của Lý Tiên Ny, rồi cúp điện thoại, rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của Lý Tiên Ny. Còn chưa vào phòng bệnh, cô đã nghe thấy Tịch Sư Lam đè nén chính giọng kích động của mình, quan tâm Lý Tiên Ny: "Tiểu Ny, em đừng, em nằm xuống đi, cẩn thận một chút." ''Con tay chân vụng về, mang gối đầu cho Tiểu Ny dựa vào, đừng để Tiểu Ny dựa vào tường, tường lạnh như băng , đàn ông mấy người chính là như vậy, không biết chăm sóc ai cả.'' Đàm Vịnh Vịnh giọng mang oán trách lo lắng nhắc nhở, một tay đẩy Tịch Sư Lam ra, mình tiến lên đặt gối đầu cho Lý Tiên Ny tựa. ''Sắp thành ba người ta rồi, không biết quan tâm cẩn thận một chút." Ngay cả Tịch Tố Công cũng ở một bên oán giận xen vào. Lý Tiên Ny bất quá do nằm lâu , muốn ngồi dậy, mấy người trước mặt kia lại cứ con một câu mẹ một câu mà lo lắng, thật sự là có chút buồn cười lại có chút đáng yêu. Tịch Sư Tử ở ngoài phòng bệnh vuốt ngực một cái, cúi đầu, nỗi lòng lo lắng trên đường đi rốt cục được trút xuống. Vốn cho là nàng sinh bệnh, không nghĩ tới lại là tin tức tốt như mang thai thế này, ba mẹ cùng anh trai mang theo ý cười giọng nói kích động thỏa mãn không ngừng truyền ra từ trong phòng bệnh, tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Khi Tịch Sư Lam còn đang bật cười, cô cong cong khóe môi, sửa sang lại có chút xốc xếch y phục, đi vào phòng bệnh. Người đầu tiên nhìn thấy Tịch Sư Tử bước vào, là Lý Tiên Ny bị mọi người vờn quanh không nói một lời nào, tóc dài của nàng buông xõa, khuôn mặt nhỏ trắng nõn có chút tái nhợt, thân thể gầy yếu nằm trên giường bệnh, nhu nhu nhược nhược tựa ở đầu giường, cắn môi thật chặt. Khi nàng nhìn thấy thân ảnh Tịch Sư Tử bước vào cửa phòng bệnh, đôi mắt ảm đạm mê mang lập tức phát sáng lên, nàng giật giật thân thể tựa hồ muốn xuống giường, nhưng rất nhanh lại ngừng lại, vội vàng nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Sư Tử, em tới rồi.'' Tịch Sư Lam bản đưa lưng về phía cửa phòng bệnh, cười khúc khích đứng bên giường nhìn Lý Tiên Ny, khi nhìn thấy Lý Tiên Ny nhìn về phía cửa phòng bệnh hô tên Tịch Sư Tử, hắn rất nhanh quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn tú, treo tiếu dung ngu đần, trong mắt đè nén cuồng hỉ: "Sư Tử, nhanh tới đây, chị dâu em có thai rồi, anh sắp thành ba ba.'' Nghe ngữ khí Tịch Sư Lam khoe khoang tự hào, đôi mắt Tịch Sư Tử nhu hòa, rốt cục không còn một bộ dáng lãnh đạm, cô gật gật đầu nói khẽ: "Anh hai, chúc mừng anh.'' ''Em, đứa nhỏ này, người một nhà chúc mừng cái gì, là cùng vui, nó sắp thành ba, con không phải cũng thành cô cô à.'' Đàm Vịnh Vịnh ở một bên cười hai tiếng, tiến lên thân mật kéo cánh tay của con gái lại, bóp bóp cánh tay Tịch Sư Tử, trên mặt đầy ý cười. ''Tôi nghĩ nó còn đang mơ màng đây, lần đầu nhà chúng ta có thêm một đứa trẻ, đừng nói Sư Tử , ngay cả tôi cũng phản ứng không kịp." Tịch Tố Công ở một bên cởi mở cười hai tiếng, sờ lên râu trên cằm, một đôi mắt sắc bén thâm thúy cất giấu ánh sáng nhu hòa thỏa mãn. "A lam, cha mẹ, em đói muốn ăn một chút gì." Lý Tiên Ny trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu mỉm cười mở miệng. Vừa nói đến, thì giống như là một đạo thánh chỉ , Tịch Sư Lam liền vội vàng đứng lên nói muốn đi ra ngoài mua đồ ăn cho nàng, Đàm Vịnh Vịnh ở một bên lo lắng Tịch Sư Lam không biết nên mua cái gì thích hợp cho phụ nữ có thai ăn, lôi kéo Tịch Tố Công, ba người cùng đàm luận xem nên mua gì, cùng đi ra cửa, trước khi ra cửa vẫn không quên căn dặn Tịch Sư Tử chiếu cố thật tốt Lý Tiên Ny. Ba người kia vừa rời đi, trong phòng bệnh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lý Tiên Ny cứ một mực nhìn Tịch Sư Tử, cặp kia mắt to như nước hồ trong veo lại lóe ra lệ quang, trên mặt mang theo vài phần ủy khuất mấy phần luống cuống, âm thanh run rẩy kêu Tịch Sư Tử một tiếng: "Sư Tử, chị sợ.'' Tịch Sư Tử nhìn thấy người chị dâu xưa nay yếu đuối làm người thương yêu, thân thể suy nhược mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, nước mắt lóng lánh ủy khuất đáng thương nhìn mình, trong lòng ngầm thở dài, chậm rãi đi qua, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, giọng nói nhu hòa an ủi: "Đây là một chuyện rất vui, chị dâu, chị sắp thành mẹ rồi, đừng sợ đã có mọi người bên cạnh chị rồi.'' Ngữ khí Tịch Sư Tử vẫn nhu hòa, thật sự là khó có được, nhưng Lý Tiên Ny lại giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt, chuyển đề tài, nàng có chút sợ hãi nhìn Tịch Sư Tử: "Sư Tử, hôm qua chị cáu với em, em không vui sao?" Sẽ không, do chị quan tâm em thôi, trong lòng em hiểu rõ, đương nhiên sẽ không không vui." Tịch Sư Tử có chút khom người, đối mặt với Lý Tiên Ny yếu đuối lúc này đã là phụ nữ có thai, mặc dù trên mặt biểu lộ không nhiều, nhưng ngữ khí lại nhu hòa hơn rất nhiều so với trước đó. Lý Tiên Ny nghe thấy Tịch Sư Tử không còn oán trách tức giận vì mình, đôi mắt sáng lên rồi lại nhạt bớt, nàng cắn môi có mấy phần thê lương bi ai nhìn Tịch Sư Tử: "Sư Tử, chị vẫn sợ, chị không biết nên làm sao bây giờ, chị không nghĩ tới mình sẽ mang thai." '' Thuận theo tự nhiên, vừa mới bắt đầu sẽ không biết làm sao, không quen là bình thường, nếu chị lo lắng cái gì, không hiểu chuyện gì, thì cứ nói với em.'' Tịch Sư Tử kiên nhẫn an ủi. Lý Tiên Ny cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói: "Kỳ thật. . . Hôm qua chị đã biết mình mang thai, vốn chỉ muốn đi đi bệnh viện kiểm tra theo thường lệ, ai biết. . . Vậy mà tra ra chị đã mang thai." ''Vì sao lúc ấy chị không nói với anh em và ba mẹ? Hôm qua bọn họ rất lo lắng cho chị.'' trên mặt Tịch Sư Tử vẫn không có biểu lộ, chỉ phối hợp với Lý Tiên Ny khom người lại, tận lực dùng ánh mắt hợp lý nhìn nàng. " Lúc ấy chị rất sợ hãi, không biết nên làm sao bây giờ, chị chỉ muốn nói chuyện này với em. Thế nhưng em lại không ở nhà, chị đợi rất lâu em cũng không về nhà. Về sau gọi điện thoại cho em, mới biết được em đang đi chăm sóc Tô Phùng Tần." Đôi mắt Lý Tiên Ny lấp lóe, lại ngấn lệ, nàng cắn môi ủy khuất cúi đầu. Tịch Sư Tử dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Tiên Ny một chút, an ủi: "Kỳ thật chị dâu, chị có thể nói với anh hai, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta đều quan tâm chị, đặc biệt là anh hai, anh ấy rất quan tâm chị.'' Lý Tiên Ny đột nhiên u, vành mắt hồng hồng, phản bác giống như vội vàng nhìn Tịch Sư Tử, giọng nói hơi lớn: "Thế nhưng chị muốn nói cho em đầu tiên, chị muốn chính miệng chị nói với em, chị muốn em là người đầu tiên biết.'' Lý Tiên Ny vừa dứt lời, khóe mắt thoáng nhìn thấy Tịch Sư Lam có chút ngu ngơ đứng trước cửa phòng bệnh, trong mắt nàng hiện lên một chút bối rối, sau đó nhanh chóng cúi đầu. " Trên người ba mẹ không có tiền, anh cũng không mang, hai người cứ tiếp tục trò chuyện. Sư Tử, ở ngoài cửa anh có thấy bán đậu hũ, khi còn bé em thích ăn nhất, lát anh sẽ mua cho em một phần.'' Tịch Sư Lam ngẩn ra chút, rất nhanh liền khôi phục khuôn mặt tươi cười, hắn cầm lấy túi tiền trên bàn bên cạnh giường bệnh, quay đầu cười một tiếng cưng chiều với Tịch Sư Tử. Đáy lòng Tịch Sư Tử chẳng biết tại sao, cảm giác có chút áy náy bất an, hai tay đặt ở trên gối chậm rãi nắm chặt, cô cúi đầu nhìn ga giường trắng noãn rủ xuống bên cạnh mép giường, khẽ ừ một tiếng. Tịch Sư Lam đi ra ngoài, đến cửa quay đầu nhìn Lý Tiên Ny, đôi mắt tràn đầy nhu tình: "Tiểu Ny em ráng nhịn nhé, nếu đói quá thì hãy kêu Sư Tử gọt táo cho em ăn, mẹ nói sẽ mua cho em canh gà chiêu bài của cửa tiệm đối diện, rất nhanh sẽ mang về.'' Tịch Sư Lam vừa đi, trong phòng bệnh lại an tĩnh trở lại. Lý Tiên Ny ngây ngốc nhìn chiếc chăn trắng noãn đắp trên người, tay dùng sức quấn ga trải giường lại với nhau. Tịch Sư Tử giương mắt nhìn nàng, từ một bên cầm lấy quả táo cùng con dao nhỏ, nhẹ nhàng gọt . Lý Tiên Ny không nói lời nào, Tịch Sư Tử cũng không nói gì, cô cúi đầu nghiêm túc gọt quả táo trong tay. Lưỡi đao sắc bén cắt qua quả táo tươi non, phát ra những tiếng sột soạt nhỏ xíu Tịch Sư Tử gọt trái táo rất đẹp, da quả táo mảnh mỏng mà chỉnh tề, mỗi nhát gọt đều gọt từ đầu tới đuôi, gọn gàng sạch sẽ nhưng khi sắp gọt xong, Lý Tiên Ny đột nhiên mở miệng, Tịch Sư Tử nhẹ tay lắc một cái, lớp da táo đang được gọt chỉnh tề, sắp đến đuôi đột nhiên bị cắt đứt, rớt xuống đất. "Sư Tử, thật xin lỗi." Tịch Sư Tử ngừng động tác trên tay, yên lặng hai mắt nhắm nghiền, tại sao phải nói xin lỗi với cô, tại sao chứ? Bên ngoài phòng bệnh, Tịch Sư Lam vốn nên rời đi tựa ở cạnh cửa, đôi mắt thâm thúy có mấy phần thất lạc cùng mờ mịt, thân thể cao lớn thẳng tắp dán thật chặt bên tường, nắm lấy túi tiền, tay không tự chủ dùng hơi nhiều lực, bóp đến chiếc túi có mấy phần biến dạng, lại không để ý.
|
Chương 30: Hàng xóm thần bí mới Editor: Kiu xinh đẹp Beta: Cheese Bởi Lý Tiên Ny mang thai, Tịch gia tựa hồ có chút khác thường. Rõ ràng là số người trong nhà vẫn giống nhau không thừa không thiếu, nhưng cảm giác náo nhiệt hơn so với trước. Tịch gia nhị lão mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, tính tình táo bạo thường ngày cũng thu liễm không ít. Mỗi ngày trời vừa sáng đều tay trong tay đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn mới, về nhà nấu canh, nghiên cứu thực đơn. Buổi tối thường xuyên cầm laptop của Tịch Sư Lam ngồi ở sofa phòng khách, xem trẻ em video và đồ dùng của trẻ em, thỉnh thoảng sẽ bởi vì thảo luận mua màu hồng phấn hay xanh lam mà ầm ĩ lên, thật sự khiến mọi người sở khóc dở cười. Mà Tịch Sư Lam cũng thay đổi không ít, trước kia thời gian ở công ty so với ở nhà còn nhiều hơn, thế nhưng hiện tại nếu có thể xử lý công việc ở nhà liền tận lực ở nhà xử lý, cũng rất ít khi đi ra ngoài xã giao, mỗi ngày săn sóc quan tâm hầu hạ bên ngườiLý Tiên Ny làm nàng vui vẻ, ăn xong cơm chiều liền cùng Lý Tiên Ny đi tản bộ. Tuy rằng thời gian Tịch Sư Lam đi tới công ty ít hơn, thế nhưng công việc ở công ty vẫn còn nhiều. Tịch Sư Lam chậm rãi đem các hợp đồng của công ty giao cho Tịch Sư Tử. Cho nên mọi người trong Tịch gia hiện tại đều nhàn nhã vui vẻ vây quanh Lý Tiên Ny, mà Tịch Sư Tử mỗi ngày đều làm việc tại công ty, đi sớm về muộn. Tuy nói là ở trong cùng một căn nhà, nhưng cơ hội gặp mặt Lý Tiên Ny lại ít đến mức đáng thương. Như vậy sinh hoạt thường ngày bận rộn hoàn toàn tương phản với những ngày tháng cô trốn ở phòng vẽ tranh trong căn hộ nhỏ của mình. Sau một thời gian, Tịch Sư Tử có chút hoảng hốt. Hiện tại cô hoàn toàn có thể xác định rằng Tô Phùng Tần không hề có chút suy nghĩ nhớ nhung với anh trai của cô, tuy rằng công việc trước mắt cô đã chậm rãi học tập tích lũy, đã có chút ít kinh nghiệm, một số việc cũng có thể tự mình đảm nhiệm. Nhưng Tịch Sư Tử đối với sinh hoạt theo khuôn phép lại sinh ra một chút khủng hoảng, cách sinh hoạt này không nên là của mình. Cho nên thời điểm khi cô tìm đến Tịch Sư Lam nói phải rời khỏi công ty, trong lòng như buông xuống gánh nặng. Bất quá không đơn giản như trong tưởng tượng của cô, ban đầu vốn tưởng rằng chỉ cần xác nhận Tịch Sư Lam và Tô Phùng Tần không có quan hệ gì liền có thể rời đi, thế nhưng Tịch Sư Tử lại dễ dàng bị thuyết phục, mặc dù trong lòng không muốn nhưng lại không có cách nào phản bác. Tịch Sư Lam nói với nàng một câu rất thấm thía và hợp tình hợp lý, khiến cho Tịch Sư Tử đem một bụng bất bình miễn cưỡng nuốt xuống. Tịch Sư Lam, ông anh của cô khẩn thiết nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Chị dâu của em hiện tại đang mang thai, anh nghĩ là nên bên cạnh chăm sóc cô ấy nhiều một chút, công việc của công ty đành phiền Sư Tử trước vậy." Tuy rằng mỗi ngày còn muốn đi làm, thế nhưng Tịch Sư Tử lại thuận lợi chuyển về ở trong căn hộ của mình, trong nhà náo nhiệt không khí thật ấm áp, nhưng ngẫu nhiên nhìn ánh mắt của Lý Tiên Ny, lại làm cho cảm giác bất an trong lòng cô càng lúc càng mãnh liệt. Mặc kệ người trong nhà khuyên can, Tịch Sư Tử vẫn cương quyết đi ra ngoài, một lần nữa về tới căn hộ nhỏ của mình Căn hộ của Tịch Sư Tử không lớn, một phòng ngủ cùng một cái ban công lớn. Trên ban công có đủ các loại hoa cỏ, một gốc dây thường xuân xanh mượt bao vòng quanh ban công, còn có một cái xích đu treo ghế dựa làm bằng tre. Trước đây Tịch Sư Tử thích nhất là để chân trần xếp bằng dựa vào trên ghế đọc sách, thưởng thức mùi hương thanh khiết của hoa cỏ, nhàn nhã mà tĩnh lặng. Trước kia cho dù về nhà ở, Tịch Sư Tử cũng sẽ trở lại tưới nước chăm sóc hoa cỏ, cho nên khi nàng về lại nhà riêng thì đã đến mùa các chậu hoa nở rộ, còn là nở đầy toàn bộ ban công. Cây bạc hà lúc trước tiện tay gieo cũng đã chiếm cứ một góc, sinh trưởng mạnh mẽ, có vẻ không chút nào bị mùa thu ảnh hưởng, ở giữa một đám hương hoa, một mình lan tỏa mùi hương thoang thoảng. Tịch Sư Tử ngày hôm đó nhàn rỗi, giữa trưa trở về nhà trọ, xắn ống tay áo không nói một lời lôi chổi ra quét tước một lần, quỳ trên mặt đất cầm khăn lau từng chỗ từng chỗ lau sạch sàn nhà bằng gỗ. Gió thu và ánh nắng mặt trời theo ban công tiến vào, Tịch Sư Tử dừng động tác ngồi quỳ giữa phòng khách nhìn theo hướng hoa cỏ ở ban công, cầm trên tay khăn lau ướt sũng , trên vầng trán trắng nõn xuất hiện một giọt mồ hôi trong suốt, theo độ cong hoàn mĩ của khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, tại chiếc cằm dừng lại một chút rồi mới rơi xuống sàn nhà, tạo thành một bọt nước nhỏ. Dường như có chút phiền muộn, Tịch Sư Tử khẽ nhíu nhíu mày, cúi đầu tiếp tục dùng lực lau sàn. Cô bỗng nhiên nhớ tới Tô Phùng Tần, cái người mà tựa như biến mất khá lâu rồi. Ngày đó sau khi rời khỏi nhà Tô Phùng Tần, cô liền được tin chị dâu mang thai, trong lúc nhất thời không kiểm tra di động. Chờ thêm hai ngày, điện thoại lấy ra đã tắt nguồn, cô mới nhớ tới lúc trước Tô Phùng Tần đã nói qua, nếu như đi bệnh viện sẽ gọi điện cho mình, cho nên vội vàng cấp tốc đem điện thoại đi sạc điện sau đó khởi động máy. Tịch Sư Tử nhận được một tin nhắn từ Tô Phùng Tần, ngay buổi tối mà cô rời khỏi nhà Tô Phùng Tần. Trí nhớ Tịch Sư Tử vẫn rất tốt, có thể liếc mắt xem qua một thứ gì đó cũng sẽ lưu giữ khá lâu trong đầu. Cho nên hiện tại cô cũng nhớ rất rõ nội dung tin nhắn của Tô Phùng Tần, một chữ một dấu ngắt câu đều nhớ rõ. Mặt trên viết: "Sư Tử, thật ngại quá, vốn muốn mời em ăn cơm nói lời cảm ơn, thế nhưng ở công ty lại xảy ra chuyện, chị cần phải đi công tác ở tỉnh khác, khã nâng sẽ rời H thị một thời gian. Chờ sau khi trở về, chị sẽ tìm em, thật xin lỗi. Đúng rồi, bệnh viện chị đã đi, bác sĩ nói không có gì trở ngại, chỉ cần ăn cơm uống thuốc đúng giờ. Ngày hôm đó mì em nấu ăn rất ngon, hy vọng lần sau trở về còn có thể may mắn được thưởng thức, cám ơn em." Sau khi xem xong tin nhắn, Tịch Sư Tử gửi lại Tô Phùng Tần một câu: "Nhớ đừng uống rượu." Sau đó một ngày, nàng nhận được tin nhắn trả lời từ Tôi Phùng Tần, chỉ ngắn gọn một chữ: "Được." Tiếp sau đó, Tô Phùng Tần liền hoàn toàn biến mất, đến bây giờ cũng đã nửa tháng rồi. Tịch Sư Tử chỉ có ngẫu nhiên nghe từ miệng nhân viên trong công ty, cùng tạp chí lá cải, nghe được cái tên của của Tô Phùng Tần. Nhưng trong bài báo lá cải này, phần lớn là tin đồn hư cấu, Tịch Sư Tử nhớ rõ trên bìa một cuốn tạp chí không nhớ rõ tên, ảnh Tô Phùng Tần mặc áo gió đeo kính râm, bưng một ly cà phê, mặt không chút cảm xúc tiêu sái ngồi tại đầu đường phồn hoa, bên cạnh phóng to đầu một người đàn ông trung niên nghiêm túc, tiêu đề chính là "Nữ doanh nhân, truyền kỳ kẻ thứ ba, Tô Phùng Tần bất ngờ nắm tay ôm hôn nồng nhiệt đại gia trung niên trên bãi cát." Tịch Sư Tử nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, không có bờ cát không có nắm tay cũng không có hôn nồng nhiệt, nội dung khoa trương cẩu huyết, mỗi câu nói đều có vấn đề, hữu danh vô thực, tạp chí như vậy tùy ý viết ra, cũng có người xem xong tin là thật sao? Bất quá Tịch Sư Tử hiển nhiên là quá mức ngây thơ, ngày nào đó khi cô uống cà phê ở quán cà phê, ngẫu nhiên có hai cô gái trẻ tuổi ngồi phía sau cô cầm quyển tạp chí tán gẫu. Ngữ khí hèn mọn khinh thường, hiển nhiên đã muốn tin tiểu thuyết Tô Phùng Tần "lại chia rẽ một gia đình", ngoài miệng nói năng hung hồn đầy lý lẽ dùng ngòi bút làm vũ khí, đối với diện mạo và trang phục Tô Phùng Tần soi mói vô lý một phen, được ra kết luận, Tô Phùng Tần tựa như một kẻ thứ ba không biết xấu hổ, lời nói nghiến răng nghiến lợi, giống như các nàng là người trong cuộc bị hại. Thì ra danh tiếng của Tô Phùng Tần chính là từ chỗ này mà ra, Tịch Sư Tử chống cằm nhàn nhã khuấy ly cà phê. Tô Phùng Tần nói với mình đi công tác ở ngoại tỉnh, tạp chí lại nói ngày hôm qua cô tại H thị cùng người đàn ông trung niên trên bờ cát dắt tay hôn nồng nhiệt. Tịch Sư Tử biết Tô Phùng Tần sẽ không nói dối mình, như vậy thì hiển nhiên là tạp chí nói vô căn cứ. Hai cô gái phía sau nói chuyện có chút khó nghe, chính xác là công kích Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử nhíu mày, trong lòng có chút không hài lòng, cô buông lý cà phê xuống, gọi phục vụ lại tính tiền. Cô trước tiên kêu phục vụ đem cho hai cô gái phía sau hai phần bánh ngọt, sau đó trả tiền. Xoay người đi đến trước mặt hai cô gái, cầm lấy quyển tạp chí trên bàn lật qua lật lại, mặt không có chút cảm xúc thản nhiên nói: "Bài báo không hề có căn cứ, các cô không nên tin những thông tin không chính xác này." Nói xong liền dùng một lực xé bản tạp chí thành hai nửa, tiện tay quăng vào thùng rác bên cạnh. "Ai, chị...chị làm gì thế..." hai cô gái còn chưa kịp phản ứng, mặt đầy kinh ngạc sững sờ nhìn Tịch Sư Tử. "Thật ngại quá làm hỏng tạp chí của các em, chị liền đưa tiền bồi thường các em, thuận tiện mời các em ăn bánh ngọt, mua một quyển tạp chí vô căn cứ như vậy, chị nghĩ tiền này cũng dư thừa." Tịch Sư Tử lạnh nhạt móc ví cầm ra tờ tiền mới rút hôm qua đi siêu thị, đặt tờ tiền giấy mới tinh trên bàn, sau đó cũng không thèm liếc đến hai cô gái trẻ tuổi đang kinh ngạc kia, xoay lung rời đi không quay đầu lại. Tịch Sư Tử ngồi xổm ở sàn nhà phát ngốc thật lâu, mãi đến khi bị tiếng máy móc ồn ào đang trang hoàng ở căn nhà cách vách đáng thức, cô mới cau mày cúi đầu, tăng thêm tốc độ nhanh chóng đem sàn nhà lau sạch, sau đó rửa tay, mang theo tai nghe để giảm bớt tạp âm bên cạnh nhà, cầm một quyển sách nằm trên ghế treo ở ban công lắc lắc lư lư đọc sách. Lần trước cô đáp ứng giúp Tô Phùng Tần hỏi một câu nhà cách vách có còn cho thuê, nhưng bận rộn nên quên đi, khi cô nhớ đến thì cũng đã qua một tuần. Tịch Sư Tử lúc đó đi hỏi, chủ nhà nói rằng phòng này một ngày trước đã có người khác tới thuê, cũng không còn phòng nào cho thuê nữa. Tịch Sư Tử trong lòng có chút áy náy, bởi vì cô quên nên kéo dài thời gian, phòng đã sớm bị người khác thuê mất rồi. Cho nên cô xin chủ nhà giúp đỡ, liên hệ với người thuê phòng kia, ra giá cao một chút nhượng lại cho cô thuê nhà. Nhưng chủ nhà nói lại rằng người thuê nhà kia dù giá cao thế nào cũng vẫn sẽ không chuyển nhượng. Tịch Sư Tử không còn cách nào, chỉ có thể đi xem những chỗ cho thuê nhà khác, thế nhưng phần lớn là không hài lòng. Chủ nhân căn nhà cách vách có vẻ như động tác rất nhanh, thuê phòng được hai ngày liền bắt đầu trang hoàng. Tuy rằng ồn ào, nhưng họ đều làm vào thời gian mà cô đi làm, đến khi cô về thì họ liền thu công, cho nên Tịch Sư Tử cũng không có cảm giác bị quấy rầy. Chỉ là hôm nay về nhà sớm cho nên mới nghe được những thanh âm ồn ào này. Tịch Sư Tử không biết nằm trên ghế ngủ từ lúc nào, chờ khi cô tỉnh lại, nắng vàng cuối ngày đã chiếu lên trên người, thanh âm ồn ào ở cách vách cũng đã muốn biến mất rồi. Tịch Sư Tử đứng dậy, chuẩn bị đi xuống siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn. Đồng thời cũng vừa lúc gặp gỡ chủ nhà bên cạnh mở cửa ra, vài công nhân khiên đồ cười cười đi ra, một người mặc đồng phục công sở tóc cắt ngắn, cô gái có diện mạo thanh tú trắng nõn trẻ tuổi đứng ở cạnh cửa gọi điện thoại: "Tô đổng, trang hoàng đã hoàn thành rồi, ngài muốn mua thứ gì, được... ngày mai tôi tìm người giúp ngài chuyển tới ..." Tịch Sư Tử cầm theo một túi rác nhỏ, tự hỏi hôm nay sẽ mua những món gì, cùng vài công nhân vào thang máy. Esley buôn chuyện: kaka hàng xóm là Tô đổng đó mọi người!!
|
Chương 31 Chương 31: Lý Tiên Ny và Tô Phùng Tần gặp mặt Editor: Kiu Xinh Đẹp Beta: Cheese Xem xong phần văn kiện cuối cùng, ánh mắt chua xót khó chịu, Tịch Sư Tử xoa xoa con mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối, bên ngoài văn phòng đều đã tắt đèn, các đồng nghiệp đều đã tan ca, chỉ còn lại Tịch Sư Tử trong công ty. Tịch Sư Lam hiện tại ở nhà càng ngày càng nhiều, việc giao cho cô cũng càng lúc càng nhiều, Tịch Sư Tử cũng vì thế mà mỗi ngày lại về nhà muộn hơn. Sửa sang lại xấp văn kiện trên bàn, Tịch Sư Tử tắt đèn, chuẩn bị tan ca trở về nhà. Trên đường nhận được điện thoại của Hứa Thanh Khê, người này gọi cho cô lúc đang ở quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc xuyên thấu di động trực tiếp oanh tạc màng tai. Tịch Sư Tử nhướng mày, để di động xa khỏi lỗ tai: "Sư Tử, muốn tới uống rượu cùng với tôi không?" Hứa Thanh Khê mang theo men say, thanh âm giống như là hét lên. "Ngày mai công ty còn có chuyện cần phải xử lý, cô tự uống đi, cẩn thận một chút, đừng tùy tiện mang người khác về nhà." Tịch Sư Tử đi trên đường chậm rãi vô định, thanh âm tràn đầy mỏi mệt. "Cô muốn thành kẻ cuồng công việc à" Hứa Thanh Khê cười ha hả, bộ dạng có vẻ vui vẻ lắm, điện thoại truyền đến âm thanh lúc to lúc nhỏ. "Được rồi, cô cẩn thận một chút đi, tôi đang trên đường trở về nhà, cúp máy trước đây." Tịch Sư Tử xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng đáp lại vài câu liền đem điện thoại tắt đi. Tịch Sư Tử đút tay trong túi đi trên đường không bao lâu thì bầu trời lại bắt đầu có mưa phùn, mang theo chút đượm buồn giống như những sợi tơ, rơi vàotrên mặt cô. Chiếc điện thoại di động nắm trong tay lại rung lên, Tịch Sư Tử nhìn thoáng qua, màn hình sáng lên hiện hai chữ "Chị dâu", là Lý Tiên Ny gọi điện thoại cho cô. Tịch Sư Tử dừng chân, đi đến bên ghế dài chỗ đèn đường ngồi xuống. Di động vẫn rung, Tịch Sư Tử không nghe máy, nhưng người này không buông tha mãi cho đến khi điện thoại tự tắt. Ánh sáng đèn đường mờ mờ chiếu xuống, từng hạt mưa phùn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, giống như là từ trên trời bay xuống từng dây diều nhỏ. Tịch Sư Tử lẳng lặng ngồi, thẳng lưng, cau mày mím môi nhìn di động trong tay vụt tắt rồi lại sáng lên. Lý Tiên Ny không ngừng gọi điện thoại cho cô, Tịch Sư Tử vẫn không nhúc nhích nhìn điện thoại, đèn đường rọi vào mặt, tựa như bức tượng điêu khắc tinh xảo. Điện thoại nhất quyết không buông tha lần thứ haitiếp tục gọi tới, Tịch Sư Tử cau mày, thở dài một hơi, nghe điện thoại. Đầu dây bên kia trầm mặc, chỉ có thể nghe được chút tiếng thở không ổn định: "Chị dâu, có chuyện gì sao?" Tịch Sư Tử nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. "Sư Tử...em ở đâu?" Lý Tiên Ny giọng có chút khàn khàn run rẩy. Tịch Sư Tử nhàn nhạt trả lời: "Đang trên đường từ công ty trở về nhà." "Sư tử, chị đang đứng ở trước cửa nhà em, chị đợi em trở về." Lý Tiên Ny sụt sịt, âm thanh nhiễm vài phần nức nở. Tịch Sư Tử cau mày, đứng lên, âm thanh không tự chủ mà tự giác có chút lớn: "Chị dâu, tại sao chị lại ở cửa nhà em?" "Chị...chị cùng anh trai em cãi nhau, chị chạy đến đây, chị muốn gặp em." Lý Tiên Ny run rẩy khóc nức nở để người khác không tự giác mà có vài phần thương tiếc. Điện thoại chung quy là nói không rõ ràng, Tịch Sư Tử nói câu sẽ lập tức trở về nhà, sau đó cúp điện thoại. Mưa càng lúc càng lớn, làm ướt quần áo trên người Tịch Sư Tử, không lái xe về nhà, bởi vì trời mưa nên trên đường gọi một chiếc taxi cũng khó, Tịch Sư Tử chỉ có thể bước nhanh chân hơn. Cửa thang máy mở ra, Tịch Sư Tử liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy Lý Tiên Ny cuộn mình trước cửa nhà mình, thân thể gầy yếu cuộn lại một đống, ôm hai đầu gối. "Chị dâu" Tịch Sư Tử kêu một tiếng, vội vã chạy đến. "Sư Tử." Lý Tiên Ny ngẩng đầu, gương mặt thanh tú rõ ràng còn vương nước mắt, bộ dạng điềm đạm đáng yêu vô cùng. "Chị dâu rốt cuộc sao lại thế này?" Tịch Sư Tử đứng trước mặt Lý Tiên Ny nhìn nàng hoang mang. "Sư tử." Lý Tiên Ny mang theo nước mắt nức nở gọi một tiếng, sau đó đứng dậy nhào vào lòng Tịch Sư Tử, đưa tay ôm chặt lấy eo của cô. Tịch Sư Tử có chút mất tự nhiên đẩy một cái nhưng lại không đẩy nổi Lý Tiên Ny ra, cô chỉ có thể buông cánh tay xuống: "Chị dâu, quần áo em bị mưa ướt, chúng ta vào nhà trước đi." "Ừ!" Lý Tiên Ny ở trong lòng Tịch Sư Tử gật đầu, hai tay lại ôm lấy Tịch Sư Tử chặt hơn. Lý Tiên Ny gắt gao dán chặt cơ thể với Tịch Sư Tử, nhiệt độ cực nóng xuyên qua lớp quần áo ướt đẫm. Cơ thể tiếp xúc thân mật, Tịch Sư Tử thấy rất không thoải mái, cô đau đầu nhăm mắt lại, tiếp tục đẩy Lý Tiên Ny ra, bất đắc dĩ nói: "Chị dâu, chị buông em ra đã, để em mở cửa trước được không?" Thang máy mở cửa "đinh" một tiếng, cùng với âm thanh của giày cao gót, một bóng người đi ra từ thang máy, nhìn hai người ôm nhau trước cửa mà ngây cả người. Tịch Sư Tử nghe được âm thanh phía sau, quay đầu nhìn lại, sững sờ, thất thanh nói: "Chị như thế nào lại ở đây?" Tô Phùng Tần cầm theo một chiếc túi, mặc một thân lễ phục quần dài đỏ rực như lửa, tóc xõa, chiếc cổ thon dài trắng nõn như thiên nga trắng, cao quý mà tao nhã. Gương mặt tinh xảo khẽ cười nhìn Tịch Sư Tử, liếc mắt nhìn vào người trong lòng Tịch Sư Tử đang ngẩng đầu lên nhìn mìnhh - Lý Tiên Ny mặt đầu nước mắt. Độ cong của khéo môi vẫn không thay đổi, chỉ là con mắt hơi thu lại, cô cười ôn nhu: "Sư Tử, đã lâu không gặp." "Học tỷ, chị như thế nào lại ở chỗ này?" Tịch Sư Tử ánh mắt đầy kinh ngạc, vẫn không thể tin được. Tô Phùng Tần nâng tay lên, lung lay chùm chìa khóa trong tay, chỉ chỉ vào căn nhà bên cạnh nhà Tịch Sư Tử, nghiêng đầu chớp chớp con ngươi trong trẻo: "Bởi vì từ hôm nay trở đi, chị chính là hàng xóm mới, về sau mong em giúp đỡ nhiều hơn." Tịch Sư Tử mở mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cô không hề nghĩ tới người đến thuê căn nhà cách vách lại chính là Tô Phùng Tần, trong lòng âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, như vậy cô không cần phải lo lắng việc giúp Tô Phùng Tần tìm nhà ở, trong lòng vui vẻ, khóe miệng cong lên: "Hoang nghênh chị" "Sư Tử, không giới thiệu một chút sao?" Lý Tiên Ny nắm thật chặt cánh tay đang ôm Tịch Sư Tử, đã túm chặt góc áo của cô, cắn môi nhìn qua Tô Phùng Tần. Tịch Sư Tử mượn lực đẩy Lý Tiên Ny ra lui về sau hai bước, đưa tay chỉ Lý Tiên Ny hướng Tô Phùng Tần giới thiệu: "Học tỷ, đây là chị dâu của em, Lý Tiên Ny." Sau đó nhìn Lý Tiên Ny bất đắc dĩ nghiêng đầu hướng đến Tô Phùng Tần: "Chị dâu, đây là học tỷ của em, cũng là đối tác của công ty, Tô Phùng Tần." "Xin chào." Tô Phùng Tần ôn nhu cười khẽ, tự nhiên đưa tay ra với Lý Tiên Ny. Lý Tiên Ny cắn môi, nhìn qua Tịch Sư Tử, lúc này mới đưa tay ra "Xin chào." Hai người bắt tay nhau, Tịch Sư Tử đứng ở một bên hai tay đút vài túi, lẳng lặng nhìn hai người bọn họ. "Chúng ta trở về phòng đi, Sư Tử, chị mệt mỏi." Lý Tiên Ny bất mãn, lôi kéo góc áo Tịch Sư Tử thuận thế dựa vào cánh tay cô. Tịch Sư Tử đỡ lấy Lý Tiên Ny, hướng Tô Phùng Tần đưa mắt nhìn, nhẹ nhàng nâng cằm: "Học tỷ, em về phòng trước, chị cũng nghỉ ngơi đi" "Được, ngủ ngon." Tô Phùng Tần cười khẽ gật gật đầu, nện giày cao gót hướng cửa đi tới, đưa chìa khóa vào lỗ mở cửa. Hai người cơ hồ là đồng thời cùng mở cửa, Lý Tiên Ny vào trước, Tịch Sư Tử vào sau, trước lúc đóng cửa, cô nhìn thật sâu vào mắt Tô Phùng Tần, nhẹ giọng nói một câu "Ngủ ngon." Nhìn Tịch Sư Tử đóng cửa lại, Tô Phùng Tần cúi đầu bất đắc dĩ dường như cười khổ lắc đầu, sau đó vào phòng, lấy ra một chiếc túi, bên trong một hộp quà tinh xảo, tinh tế quan sát một lúc, con ngươi ôn nhu tại ngọn đèn mà nhè nhẹ lóe sáng. "Sư Tử, cô ta vì sao lại ở căn nhà bên cạnh em?" Lý Tiên Ny ôm một ly nước, ngồi trên ghế sopha ở phòng khách, cúi đầu thật lâu mới mở miệng, thanh âm có chút hạ giọng. "Đúng dịp" Tịch Sư Tử đem quả cà chua nhỏ cắt thành hai nửa,đặt lên trên hai bát mì trong bếp, cô đơn giản nấu mì trứng, Lý Tiên Ny chiều nay không có ăn cơm tối. Nhìn bát mì trước mặt, Lý Tiên Ny nhe nhàng nở nụ cười, mắt sáng lên nhìn Tịch Sư Tử, nhẹ giọng nói: "Sư Tử, em thật tốt" Tịch Sư Tử không có nói chuyện, bưng bát mì khác đi ra ngoài. "Sư Tử, em đi đâu?" Lý Tiên Ny ở phía sau nàng nghi hoặc hỏi. Tịch Sư Tử không quay đầu lại, mở cửa: "Em đi hỏi học tỷ một chút xem chiều nay chị ấy ăn gì chưa, rất nhanh sẽ quay trở về." Lý Tiên Ny ở phía sau khóe môi chậm rãi nhếch lên, con ngươi ảm đạm, chiếc đũa cầm trong tay chậm rãi nắm chặt.
|
Chương 32 Chương 32: Tiếp xúc với Tô Phùng Tần Tịch Sư Tử bưng một bát mì nóng, đứng trước cửa nhà Tô Phùng Tần nhẹ nhàng gõ gõ cửa, khoảng chừng một lúc sau, cửa mới được mở ra. Tô Phùng Tần xõa tóc còn ẩm ướt ra mở cửa, gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng, con ngươi trong suốt mông lung còn nhiễm hơi nước, có vẻ như là vừa mới tắm rửa xong. Tô Phùng Tần mở một nửa cửa, ló đầu ra nhìn Tịch Sư Tử, đầu tiên là ngẩn người, sau đó thấy được Tịch Sư Tử bưng một bát mì nóng trên tay, khóe môi cong lên, ôn nhu gọi một tiếng: "Sư Tử." Sau đó có chút do dự mới mở cửa ra mời Tịch Sư Tử vào phòng khách. Tịch Sư Tử lập tức đi vào, bưng bát mì nhàn nói: "Em vừa mới làm hai bát mì, sợ chị chưa ăn tối nên đem cho chị một bát." Nói xong đi tới phòng khách còn chút hỗn độn, quay đầu nhìn về phía Tô Phùng Tần, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày. Tô Phùng Tần đã thay đổi lễ phục lúc nãy, mặc vào một chiếc áo sơ mi mỏng không có mặc áo lót, còn mặc một cái quần đùi ngắn, vừa hay bao lấy cái mông tròn trĩnh yêu kiều, trên mặt vẽ một nụ cười tươi tắn nhẹ nhành. Tô Phùng Tần đưa lưng về phía Tịch Sư Tử đóng cửa lại, sau đó xoay người, liền thấy được ánh mắt vừa dời đi, hiển nhiên là nhìn tới cái quần nhỏ của nàng, khẽ cau mày lườm người nào đó. Bất động thanh sắc ho nhẹ một tiếng, Tô Phùng Tần nhìn thẳng vào Tịch Sư Tử, khéo léo mỉm cười, con ngươi sâu thẳm lóe lên một tia e lệ: "Cám ơn em, Sư Tử, hiếm khi được em quan tâm như vậy. Chị hôm nay vừa xuống máy bay, sau đó lại đi tham gia một bữa tiệc tối, chưa ăn được bao nhiêu, thật sự là có chút đói bụng." Tịch Sư Tủ nhớ đến trang phục dạ hội hôm nay Tô Phùng Tần mặc cũng có thể nhận ra nàng đi tham gia tiệc rượu, nghĩ đến đây, cô lại cau mày nghiêng đầu, trên mặt không thể hiện biểu tình gì nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia thân thiết: "Vậy chị không có uống rượu chứ?" Nói xong còn đến gần Tô Phùng Tần hai bước, giống như chú cún con nghiêm túc ngửi ngửi không khí, dường như muốn ngửi trên người Tô Phùng Tần xem có mùi rượu hay không, thế nhưng lại ngửi được hương thơm say lòng người. Tô Phùng Tần cười ra tiếng, đôi mắt cười như không cười nhìn Tịch Sư Tử, không nghĩ tới Tịch Sư Tử lại làm ra hành động buồn cười như trẻ con như vậy, cô cắn môi trêu tức trừng mắt nhìn, lông mi thật dài vụt sáng: " Chị vừa mới tắm rửa xong, em có thể ngửi ra sao?" Lời này vừa nói xong, Tịch Sư Tử liền ý thức được mình thất lễ, cô lui về phía sau hai bước, mím mím môi, con ngươi lóe một tia oán giận, tiếp theo lại thầm trách mình xúc động và đường đột. Nhìn bộ dạng Tịch Sư Tử cau mày mím môi, Tô Phùng Tần tự nhiên đoán được suy nghĩ cái gì, cô tiến lên hai bước tới gần Tịch Sư Tử, ngữ khí vui thích nói: "Yên tâm, chị không uống rượu, hài tử ngốc ạ." Cuối cùng ba chữ "hài tử ngốc" kia mềm nhẹ mà hờn dỗi, lại mang theo chút cưng chiều. Tịch Sư Tử thân thể nhẹ nhàng run lên, giống như bị chiếc lông chim nhẹ nhàng gãi gãi vào trái tim, có chút quái lạ ngứa ngáy . "Thơm quá đi! Lúc đi công tác ở bên ngoài, chị đã từng thử qua mấy lần mì trứng gà ở trong nhà hàng nhưng không có một nơi nào có thể nấu ngon được như mì của Sư Tử làm." Tô Phùng Tần hơi hơi cúi đầu, chóp mũi ngửi ngửi mùi thơm bay ra từ tô mì trên tay Tịch Sư Tử, say mê nheo mắt lại. Một sợi tóc ướt của Tô Phùng Tần theo tư thế cúi đầu của cô mà rơi xuống, nhẹ nhàng cọ vào tay của Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử bỗng nhiên nhẹ nhàng hítt sâu một hơi, đưa bát mì trong tay đến trước mặt Tô Phùng Tần, cúi đầu nói nhanh: "Vậy chị ăn đi, đừng để nguội. Em về trước, chị dâu còn đang ở nhà chờ em." Tiếp nhận bát mì Tịch Sư Tử đưa qua, ngón tay trắng nõn duyên dáng khẽ quét qua mu bàn tay của Tịch Sư Tử, sau đó nhíu mày, nhẹ nhàng kinh ngạc nói: "Ồ.Sư Tử, tay em thế nào lại lạnh như vậy?" Nói xong liền một tay cầm bát mì, một tay bắt lấy tay Tịch Sư Tử. Tay Tịch Sư Tử mềm mại mà trắng mịn, ngoại trừ lòng bàn tay vừa mới bưng bát có chút ấm áp, bàn tay có chút lạnh thấu xương. Tịch Sư Tử còn chưa kịp tránh thoát thì Tô Phùng Tần đã từ cổ tay hướng lên trên sờ soạng, mơn trớn cánh tay lành lạnh của nàng, chạm đến nơi khuỷu tay, áo sơ mi có chút ướt át. Tô Phùng Tàn mềm mại chạm đến, khiến vành tai Tịch Sư Tử đỏ hồng, trên mặt vài phần lúng túng, nàng giãy giụa, rút khỏi tay của Tô Phùng Tần, ho khan một tiếng: "Lúc vừa quay về thì trời đổ mưa" "Cho dù mưa ướt quần áo, về nhà không biết đem quần áo đi thay trước sao, còn đi nấu mì. Em có thể biết quan tâm bản thân mình hơn một chút được không?" Tô Phùng Tần ngữ khí ân cần mang theo chút tức giận, lần đầu tiên không cười với Tịch Sư Tử, cô mở to hai mắt nhìn thầm oán Tịch Sư Tử, lông mi thật dài chuyển động theo ngữ khí lúc nói chuyện, nhẹ nhàng run run, đẹp đẽ mê người. Đối với sự tức giận của Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử đầu tiên là ngây người, sau đó hơi mím môi cúi đầu, thản nhiên nói một câu: "Cơ thể của em rất tốt" "Tốt cũng không thể chủ quan, hiện tại là mùa thu, trúng gió cảm lạnh, mặc quần áo ướt sũng ngày mai bị cảm thì làm sao?" Tô Phùng Tần bất đắc dĩ thở dài, tốt với người khác như vậy tại sao không để ý đến cơ thể mình một chút, thật sự là làm cho cô oán giận. Bước nhanh đến bên cạnh bàn, Tô Phùng Tần đặt bát mì đang cầm trên tay xuống cạnh khay trà, thuận tay cầm lấy chiếc áo khoác để trên sô pha. Sau đó đi đến bên người Tịch Sư Tử khoác lên, đi đến trước mặt cô, giúp cô rũ rũ vạt áo, tiếp theo tựa như đẩy, đem Tịch Sư Tử giống như một cái cọc gỗ đang đứng thẳng tắp ở nhà cô đẩy đến trước cửa nhà, mở cửa phòng ra, đứng ở cửa cau mày nhắc nhở, đôi môi đỏ mọng mê người nhẹ nhàng nhả ra vài chữ: "Lập tức trở về thay quần áo, mau." "Chị..." Chờ đến khi Tịch Sư Tử kịp phản ứng kêu một tiếng, cửa đã muốn đóng lại, Tịch Sư Tử hơi giật mình đứng ở trước cửa nhà Tô Phùng Tần, nghiêng đầu, cô còn có chút hồ đồ, vừa nãy Tô Phùng Tần chạm vào khiến mình thất thần, sau đó Tô Phùng Tần nói cái gì, cô đã không còn nhớ rõ. Áo khoác trên người còn tản ra mùi hương đặc hữu của Tô Phùng Tần, Tịch Sư Tử nhăn mũi ngửi ngửi, gương mặt thanh tú trắng nõn không chút thay đổi, lộ ra vài phần ngây người, cô lại lâm vào cảnh giới mê man ngây ngốc, đứng trước cửa nhà Tô Phùng Tần đến ngây người. Tịch Sư Tử không thích người khác chạm vào mình, mẹ Đàm Vịnh Vịnh cũng giống vậy, sau khi cô trưởng thành liền đối với Đàm Vịnh Vịnh đụng chạm có vài phần mâu thuẫn. Cùng người khác đụng chạm da thịt, khí tức hòa vào nhau cảm giác làm cho cô cảm thấy không thoải mái và nội tâm dâng lên cảm giác buồn nôn. Lời này Tịch Sư Tử không nói với Đàm Vịnh Vịnh, sợ làm tổn thương bà, dù sao cũng có ai hi vọng bị chính con gái của mình ghét bỏ đâu. Lý Tiên Ny yêu thích cô, thời điểm ở cùng một chỗ Lý Tiên Ny luôn thích quấn lấy người cô. Cô có cảm giác không thoải mái, nhưng vì tính tình Lý Tiên Ny nhu nhược, lại dễ dàng nghĩ linh tinh, cho nên Tịch Sư Tử luôn luôn chịu đựng cảm giác khó chịu, để cho Lý Tiên Ny ôm, dần dần cũng đã quen thuộc thế nhưng cảm giác khó chịu lại chưa bao giờ biến mất. Nhưng kỳ quái là Tô Phùng Tần và cô đụng chạm thân thể có thể tính là không quen thuộc thế nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu kia. Càng kỳ quái là hôm nay khi Tô Phùng Tần cầm lấy tay cô, nàng lại có vài phần cảm giác thoải mái. Da thịt Tô Phùng Tần nhu nhược ấm áp trắng mịn giống như tơ lụa, làm cho người ta sinh ra cảm giác lưu luyến. Tịch Sư Tử tự thấy trong tâm tư mình cảm nhận được cảm giác này có chỗ không đúng, thế nhưng cô cũng không suy nghĩ sâu xa, trong lòng tùy tiện tìm một lý do bao biện. Có lẽ một số ít người này chạm vào cô không có bài xích, chỉ là trước đây mình không có tiếp xúc qua mà thôi, Tịch Sư Tử suy nghĩ như vậy. Cửa phòng bị mở ra, Lý Tiên Ny ló đầu ra, nhìn thấy Tịch Sư Tử khoác chiếc áo khoác đứng ở cửa nhà Tô Phùng Tần không nhúc nhích. Hơi nhướng mày, cô căn môi, con ngươi chợt lóe một tia ảm đạm, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Sư Tử, em đứng đó làm gì vậy?" Tịch Sư Tử nghiêng đầu nhìn Lý Tiên Ny, nháy mắt liền đem suy mình của mình cất đi, dáng vẻ thản nhiên kêu một tiếng: "Chị Dâu" Sau đó liền hướng nàng đi tới: "Em tại sao lại mặc quần áo của người khác?" Lý Tiên Ny phức tạp nhìn chằm chằm áo khoác trên người Tịch Sư Tử, bàn tay duỗi ra sau đó dừng lại, cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói: "Trở về phòng đi" "Vâng." Tịch Sư Tử lên tiếng, cùng Lý Tiên Ny trở về phòng đóng cửa lại.
|