Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 33: Ôm Editor: Kiu Xinh Đẹp Beta: Cheese Lý Tiên Ny lúc trước đã đề cập trong điện thoại, cô cùng anh trai của Tịch Sư Tử xảy ra tranh chấp, Tịch Sư Tử không biết bọn họ vì chuyện gì mà xảy ra tranh chấp. Sau này Lý Tiên Ny cũng không có nói ra, cho dù Tịch Sư Tử có hỏi, cô cũng sẽ rất nhanh chuyển qua đề tài khác. Lý Tiên Ny nếu không muốn nói, Tịch Sư Tử cũng sẽ không hỏi lại, cô không đi, Tịch Sư Tử cũng đành để cho cô ngủ lại nhà mình.
Nhà Tịch Sư Tử không có phòng dành cho khách, bởi vì không muốn để người khác tùy ý ngủ lại nhà, nhưng là Lý Tiên Ny bây giờ đang buồn, cô tuyệt đối không có khả năng để Lý Tiên Ny ở ngoài khách sạn, cũng không thể để chị dâu ngủ ở ghế sopha, cho nên liền đem phòng ngủ nhường lại cho Lý Tiên Ny, còn chính mình ôm một cái điều hòa không khí, ngủ trên ghế sopha ở phòng khách . Cửa ở ban công mở, có hơi gió lạnh thổi vào, Tịch Sư Tử nằm trên sopha cuộn tròn, hô hấp chậm rãi tiến vào giấc mộng. Tịch Sư Tử ngủ không sâu, rất dễ dàng tỉnh giấc, cho nên khi Lý Tiên Ny mở cửa phòng ngủ đi ra, cô cũng đã tỉnh. Bên ngoài ánh trăng rọi vào, ánh sáng dịu nhẹ, mơ hồ có thể thấy rõ thân ảnh của Lý Tiên Ny. Cô bước hai bước đến gần sopha Tịch Sư Tử nằm, dừng bước, dường như có chút do dự. Khoảng cách ước chừng chỉ cách vài bước chân, Lý Tiên Ny mất mười phút mới đi tới trước mặt Tịch Sư Tử. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, trong bóng đêm tinh tế chăm chú nhìn gương mặt Tịch Sư Tử, cô dựa vào rất gần, khí tức có chút bất ổn phả lên trên mặt Tịch Sư Tử. Hẳn là có chút phù hợp với người hiện tại đang cuộn tròn, khuôn mặt phần lớn thời điểm đều là không có chút cảm xúc nào, có thể tính là cảm xúc phập phồng, trên mặt biểu tình cũng sẽ chỉ lộ ra một chút ít manh mối nhỏ, người bình thường không quan sát cẩn thận căn bản sẽ không nhìn ra. Đại khái là vì tổng thể gương mặt, còn có người này bản thân vốn mang theo ngạo khí cùng lạnh nhạt, để gương mặt Tịch Sư Tử đã tinh xảo xinh đẹp, nhìn qua có chút thanh thuần lại tản ra một cỗ hương vị cấm dục. Lý Tiên Ny cũng không biết trong lòng mình sẽ xúc động như vậy, cô nhìn gương mặt Tịch Sư tử một lúc lâu, đột nhiên cẩn thận chậm rãi cúi đầu xuống, môi mềm mại hướng đôi môi hơi mím đỏ mọng của Tịch Sư Tử rơi xuống. Cơ hồ ngay khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Tịch Sư Tử đột nhiên nhẹ nhàng trở mình, xoay người đưa lưng về phía Lý Tiên Ny. Đôi môi cứ như vậy rơi lên trên máy điều hòa không khí, Lý Tiên Ny kinh hãi, cơ thể run lên ngã về phía sau, lưng đụng phải bàn trà, cô khẽ rên một tiếng, chống tay lên sàn nhà nhanh chóng đứng dậy. Lý Tiên Ny mờ mịt cố kiềm nén hơi thở hổn hển, đôi mắt sợ hãi mà hoảng loạn, cô cắn chặt môi dưới, cảm giác đau rát từ trên lưng truyền đến nhưng cô giống như không cảm giác được. Nhìn đến bóng lưng gầy gò của Tịch Sư Tử, cô rốt cuộc nhịn không được phát ra một âm thanh nức nở nhỏ, chuyển hướng phòng ngủ chạy đi, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trong bóng đêm, Tịch Sư Tử giật giật, rất lâu sau mới chậm rãi ngồi dậy. Con ngươi trong trẻo thâm thúy mang một mảnh mê mang cùng luống cuống, cô ngây ngốc ngồi, ôm lấy đầu gối của mình, hướng phòng ngủ nhìn một chút, con ngươi chậm rãi tích góp từng chút mấy phần khổ sở, cô cúi đầu xuống đem đầu vùi vào giữa đầu gối, cùng với đà điểu giống nhau. Lý Tiên Ny đối xử với vô quả thực rất đặc biệt, cô vẫn luôn biết. Trước đây cũng chỉ đơn thuần nghĩ Lý Tiên Ny thích mình, thích quấn mình. Thế nhưng loại thích này chậm rãi chuyển biến, Tịch Sư Tử không phải kẻ ngốc, cho dù cô có chút trì độn trong tình cảm, nhưng cũng không có ngây thơ đến mức đó. Một năm trước nàng đi Anh Quốc nửa năm, mới trở về nước. Về nhà vào lúc ban đêm, Lý Tiên Ny phá lệ vui vẻ uống rất nhiều rượu, sau khi say rượu liền ôm Tịch Sư Tử không buông, ai tới kéo cũng đều kéo không ra. Tịch gia nhị lão cùng Tịch Sư Lam đều cho rằng các nàng lúc đó là hai chị em tình cảm thân thiết, nhưng cũng tại ngày đó, Tịch Sư Tửu phát hiện tình cảm Lý Tiên Ny đối với mình không đơn giản như vậy. Chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng khách, Lý Tiên Ny vì say rượu mà mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy Tịch Sư Tử, không ngừng cọ cọ vào cổ cô, miệng mơ hồ không rõ ràng nói: "Sư Tử, chị rất thích em, rất thích em ôm chị." Sau đó ngửa đầu hô to tên Tịch Sư Tử, sau đó cưỡng hôn cô. Tịch Sư Tử bị dọa sợ, ban đầu vốn không có nửa điểm hoài nghi, cuối cùng cũng bắt đầu hoài nghi Lý Tiên Ny đối với mình quá mức thân mật và quan tâm quá mức. Sau đó sinh ra khủng hoàng và tâm lý cũng dần cách xa. Cô không biết có phải hay không là do chính mình nghĩ nhiều. Chuyện này cô chưa bao giờ nói ra cho người khác nghe, Hứa Thanh Khê không được, cha mẹ cũng không được, anh trai càng không được. Cô đè nén vào đáy lòng bí mật và hoài nghi. Chạm rãi bắt đầu xa lánh người nhà. Ở trong phòng vẽ tranh ngày càng nhiều, thời gian về nhà cũng càng ít. Lần này nếu không nhận được tin tức anh trai của cô ngoại tình thì cô cũng không có khả năng ở nhà lâu như vậy. Vừa mới bắt đầu Lý Tiên Ny tỏ vẻ rất quan tâm anh trai cô, khiến Tịch Sư Tử thở ra một hơi, cùng Lý Tiên Ny đi tìm Tô Phùng Tần, nguyện ý tiến công ty, phần lớn nguyên nhân là vì Tịch Sư Tử muốn tận lực bảo trì hôn nhân của Tịch Sư Lam cùng Lý Tiên Ny. Một khoảng thời gian như vậy, Tịch Sư Lam tưởng rằng người Lý Tiên Ny yêu chỉ có mình anh trai, thế này quả thật làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc ở trung bệnh viện, Lý Tiên Ny thốt ra câu nói kia, còn có giải thích, làm cho cô hiểu rõ, sự tình cũng không có đơn giản như vậy liền chấm dứt. Tịch Sư Tử ôm chính mình tại sopha đợi thật lâu mới đứng lên, từ ngăn kéo bàn trà lấy ra một gói thuốc lá cùng bật lửa, ra cửa, đi lên sân thượng. Tầng thượng là nơi chủ nhà trọ không cho thuê, một người lớn tuổi không có con cái, ông ấy trồng rất nhiều hoa cỏ trên tầng thượng, thậm chí còn bày bột hòn non bộ cùng lương đình, đem tầng thượng cằn cỗi trước kia biến thành một cái hoa viên có đủ các loại hoa. Chủ nhà là một người có tính tình hơi cổ quái, luôn tức giận với người khác, nhưng thực ra là một người rất tốt, ông ấy bình thường đem sân thượng khóa lại, không cho người khác đi lên. Nhưng ông ấy và Tịch Sư Tử rất hợp duyên, nên cho Tịch Sư Tử một cái ngoại lệ, đưa chìa khóa của sắt tầng thượng cho cô, Tịch Sư Tử có thể tùy tiện ra vào sân thượng. Khí Tịch Sư Tử lên tới tầng thượng, nàng kinh ngạc phát hiện cửa sân thượng lại mở. Tịch Sư Tử tưởng chủ nhà quên khóa cửa, đi vào trong mới phát hiện ở lương đình giữa sân đã có người chiếm cứ. Hơn nữa người nọ còn nhìn rất quen mắt, đang ngồi trên ghế đá đối mặt với Tịch Sư Tử, tóc dài phiêu dật xõa nhìn giống như thác nước, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ cao quý ửng đỏ, con ngươi kiều diễm nhiễm một mảnh mê man, một tay chống chiếc cằm có độ cong hoàn mĩ, tay kia bưng một ly rượu đỏ, ngón giữa tinh tế nâng một chiếc ly có chân dài, bên trong chảy chất lỏng đỏ chói, đôi môi đỏ mọng mê người khẽ mở, đang dùng âm thanh dễ nghe ngân nga một ca khúc. "Học tỷ." Tịch Sư Tử kinh ngạc nhìn Tô Phùng Tần, tại đây lúc trời rạng sáng, ở trên tầng thượng, cô bỗng nhiên lại vô tình gặp được Tô Phùng Tần mới dọn đến bên cạnh, không thể không nói là trùng hợp vô cùng. Tô Phùng Tần nghe thấy tiếng Tịch Sư Tử gọi, giương mắt nhìn, đôi mắt mê man nháy mắt liền tỏa ra ánh sáng ôn nhu, cô nghiêng đầu tựa hồ có chút men say, cong khóe mắt nhẹ nhàng gọi: "Sư Tử, mau tới đây." Ánh mắt Tô Phùng tần nhìn Tịch Sư tử có chút hương vị mê hoặc câu người, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở ra, đầu lưỡi màu hồng phấn như ẩn như hiện, mang theo tiếng thở dốc, Tô Phùng Tần cúi đầu khẽ rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn vào ly rượu đỏ, đôi mắt hàm chưa một mảnh ôn nhu kiều diễm, Tô Phùng Tần đưa tay ra với Tịch Sư Tử, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc: "Lại đây, uống rượu với chị." Tịch Sư Tử hơi nhướng mày, trong lòng đột nhiên bắt đầu cuộn lên lửa giận, cô bước nhanh đến trước mặt Tô Phùng Tần, không nhìn đến người vì say rượu bày bày ra lười biếng trêu người thư thái, một phen cướp đi ly rượu trong tay, âm thang lạnh lùng nói: "Chẳng phải là chị nói không uống rượu sao, có phải là muốn đem mình uống đến chết mới cam tâm hay không?" Tô Phùng Tần ngây cả người, ngẩng đầu nhìn sắc mặt băng lãnh của Tịch Sư Tử, con ngươi kiều diễm trong nháy mắt dâng lên một tầng sương mù, cô cắn môi rụt lại bả vai, đôi mắt rưng rưng nước. Ánh mắt Tô Phùng Tần giống như một đứa trẻ ủy khuất đáng thương, bàn tay đang nắm chặt lại buông ra, tiếng nói mềm nhẹ mà run rẩy: "Sử Tử, em đừng hung dữ như vậy, chị sợ." Tịch Sư Tử thất thần, nhìn Tô Phùng Tần trước mặt dùng ánh mắt của một đứa trẻ đơn thuần ủy khuất, vô cùng đáng thương nhìn mình, rất nhanh liền nhận thức được Tô Phùng Tần say rồi, cô nghiêng đầu nhìn thấy một chai rượu đỏ bên chân Tô Phùng Tần, quả nhiên thời gian Tô Phùng Tần ở đây không ngắn, đã muốn uống sạch cả bình rượu. Hôm nay mới nói đi công tác không có uống rượu, như thế nào vừa trở về lại bắt đầu uống rượu. Tịch Sư Tử bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, ngồi bên người Tô Phùng Tần, ngữ khí kiên nhẫn ân cần nói: "Học tỷ, bệnh đau dạ dày của chị rất nghiêm trọng, chị không thể uống rượu, hiện tại chị có thấy trong dạ dày không thoải mái không?" Tịch Sư Tử ngồi xuống, Tô Phùng Tần cũng rất nhanh chóng đến gần cô, cơ thể mềm mại dựa sát vào Tịch Sư Tử, ngón tay tinh tế thon dài bắt được góc áo Tịch Sư Tử rầu rĩ nói: "Không vui." "Vì sao lại không vui?" Tịch Sư Tử nghiêng đầu nhìn Tô Phùng Tần, đua tay sờ sờ đầu vai của nàng, còn ấm áp, xem ra mặc đầy đủ không có bị cảm lạnh. "Vì cái gì cô ta có thể hợp tình hợp lý xúc phạm chị, chị không hiểu, chị không hề nợ cô ta cái gì, vì cái gì mà cô ta cứ như ma quỷ không chịu buông tha?" Tô Phùng Tần thật sự say, trong miệng lầm bầm hỏi tại sao, một bên nắm góc áo Tịch Sư Tử kéo kéo, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nhiễm men say cất giấu ủy khuất cùng khổ sở, cô cứ như thế nhìn chằm nhằm vào Tịch Sư Tử, tựa hồ như đang chờ đợi câu trả lời. "Bởi vì cô ta là ma quỷ, ma quỷ tổn thương người thì tại sao lại cần lý do" Tịch Sư Tử không biết Tô Phùng Tần nói "cô ta" là ai, cô chỉ có chút đau lòng, người này trước mặt người khác luôn luôn trấn định cao quý tao nhã, tại sao sau lưng lại giống như một chú cún con bị thương cuộn mình tìm rượu giải sầu. "Em đừng biến thành ma quỷ có được hay không?" Tô Phùng tần dùng khuôn mặt cọ cọ vào đầu vai Tịch Sư Tử, sau đó ngồi thẳng lên, thả lỏng bàn tay đang nắm góc áo, mở ra hai cánh tay hướng về Tịch Sư Tử , đôi mắt mang theo vài phần cầu xin cùng ưu thương, giống như đang đòi một cái ôm, lại giống như đang yêu cầu một lời hứa hẹn. Làm ơn, đừng đối tốt với chị, rồi lại biến thành ma quỷ, cùng cô ta và ma quỷ giống nhau. Tịch Sư Tử nhìn Tô Phùng Tần, con ngươi lạnh nhạt chậm rãi mềm mại xuống, đưa tay đem Tô Phùng Tần ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động, chủ động ôm một người vào lòng, đến nay cũng chỉ duy nhất một lần. "Sư Tử, em biết không, em thật sự rất dịu dàng." Tô Phùng Tần mang theo men say, thanh âm lúc to lúc nhỏ vang bên tai Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử nhắm mắt, tay ôm vòng eo mềm mại của Tô Phùng Tần, những lời này đã từng có một người nói qua. Dịu dàng sao? Vậy mà Tịch Sư Tử vẫn nghĩ bản thân mình là lạnh lùng.
|
Chương 34: Lễ vật Người tựa đầu vào vai hô hấp chậm rãi nhẹ nhàng, dường như đã chìm vào giấc ngủ, mái tóc dài mềm mại cuộn tròn trên cổ Tịch Sư Tử. Tịch Sư tử nắm chặt tay để ở trên đầu gối, nhìn đối phương vẫn không nhúc nhích, tựa hồ lại phát ngốc ra.
Ban đêm gió nhẹ càng lúc càng lớn, Tô Phùng Tần dựa sát vào Tịch Sư Tử nhẹ nhàng ma sát, tận lực hướng thẳng vào trong lòng nàng, Tịch Sư Tử vội vàng đưa tay ngăn nàng, sau đó liền cảm nhận được trên cổ có vật thể ướt át mềm mại. Cảm giác ôn nhu ngứa ngáy kia thực làm cho cô không tự giác mà giật giật cổ. Vừa khẽ động đầu của Tô Phùng Tần từ trên vai cô trượt xuống, đôi môi mềm mại đỏ mọng chậm rãi lướt qua cổ cô, di chuyển xuống xương quai xanh của Tịch Sư Tử. Tay Tịch Sư Tử bỗng nhiên nóng bất thường, cơ thể run lên. Tô Phùng Tần suýt nữa thì trượt xuống đất, Tịch Sư Tử nhanh tay đỡ lấy Tô Phùng Tần, một tay bắt được cánh tay nàng, tay kia hảo chết không chết vừa vặn chộp vào trước ngực Tô Phùng Tần, cảm giác mềm mại lan tỏa cả bàn tay, Tịch Sư Tử sững sờ, lâm vào căng thẳng. Mãi đến khi Tô Phùng Tần thấp giọng rên một tiếng, Tịch Sư Tử mới phản ứng lại. Cô vội vàng buông tay ra, bắt được đầu vai của Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần vẫn còn say bí tỉ, vẫn chưa tỉnh lại, Tịch Sư Tử nửa ôm nàng, mặt không chút thay đổi nhưng đôi mắt lại mang theo chút bối rối không biết làm sao. Cứ căng thẳng như vậy hồi lâu, người trong lòng không có nửa điểm động tĩnh, Tịch Sư Tử mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đưa Tô Phùng Tần trở về phòng, cô cẩn thận ôm lấy Tô Phùng Tần, chậm rãi leo xuống cầu thang. Sau khi Tịch Sư Tử đỡ Tô Phùng Tần trở về phòng, quay về nhà vừa nằm xuống sopha không bao lâu thì trời bắt đầu tờ mờ sáng. Lý Tiên Ny lặng lẽ rời khỏi nhà Tịch Sư Tử, cũng không nói bất cứ câu gì, chỉ đứng ở lại phòng khách đứng một hồi lâu rồi mới mở cửa ly khai. Lý Tiên Ny vừa đi, Tịch Sư Tử đang đưa lưng về phía cửa liền mở mắt, cô cuộn tròn thân mình vẫn không nhúc nhích, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại một lúc, Tịch Sư Tử thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại một lần nữa. Tịch Sư Tử biết ngày mai mình phải đi làm, nhưng cô lại dung túng chính mình một lần, thân thể rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại vẫn thanh tỉnh, Tịch Sư Tử không biết mình suy nghĩ cái gì, nằm trên sô pha lăn qua lăn lại một lúc lâu, chẳng hề có giấu hiệu buồn ngủ. Tịch Sư Tử đành bò dậy, ngoài trời cây lá vẫn còn dính sương sớm, chim chóc vừa mới vui thích bắt đầu kêu rạng sáng, cô quăng toàn bộ ga giường hình chữ nhật vào máy giặt, sau đó bưng một chậu nước ra, cầm khăn lau, quỳ gối trong phòng khách ra sức dùng lực lau sàn nhà vừa mới lau hai ngày trước. Mà trong phòng khách nhà bên kia, Tô Phùng Tần im lặng nằm trên giường, trên người đắp chăn, khóe môi nhẹ nhàng cong lên ngủ đầy yên bình, tựa hồ đang trong mộng đẹp, điềm tĩnh mà an tường. Tịch Sư Tử nhìn người trong gương, có chút mê man nghiêng đầu. Người trong gương trắng nõn, gương mặt đỏ ửng một mảng, trên trán tinh tế thấm chút mồ hôi, đôi mắt lạnh nhạt tràn đầy mê man không biết làm sao, tựa hồ có chút thay đổi, lại tựa như không có, cô đã quen thuộc với tính cách này của mình rồi. Tịch Sư Tử quét phòng sạch sẽ một lần nữa. Cô canh thời gian, chờ đến khi Tô Phùng Tần tỉnh lại, mang theo túi rác xuống dưới lầu vứt, mua chút rau xanh, lại đến một quán hay ăn mua hai chén đậu hoa cùng vài cái bánh bao. Sợ Tô Phùng Tần tỉnh lại sau khi say rượu sẽ bị đau đầu, Tịch Sư Tử pha một ly nước mật ong chanh, sau đó luộc hai quả trứng, mở cửa sổ mở ra một khe nhỏ, xếp bằng ngồi trên sopha, cầm một quyển sách cùng một trái táo cắn một miếng, khuôn mặt biểu tình nghiêm túc xem quyển sách trên tay, ngẫu nhiên dương mắt liếc nhìn khe cửa. Khi cửa nhà Tô Phùng Tần bị mở ra, lỗ tai Tịch Sư Tử cũng vừa nghe thấy, sau đó khép quyển sách lại, mang trà để lên khay, cùng với bánh bao cùng đậu hoa mới mua và nước chanh đường mới pha đem sang. "Học tỷ, buổi sáng tốt lành." Tịch Sư Tử mở cửa đi ra ngoài, đối diện với một thân trang phục công sở và khuôn mặt nghiêm túc của Tô Phùng Tần nói ra câu "buổi sáng tốt lành". Tô Phùng Tần ngẩng đầu, ngạc nhiên sau đó rất nhanh tản ra sự dịu dàng cười khẽ. "Chắc chị chưa ăn sáng? Đem cái này qua đó ăn đi." Tịch Sư Tử bưng chiếc khay phía trước, mặt không chút thay đổi ẩn trong đó là chút lạnh nhạt. Tô Phùng Tần cắn cắn môi cúi đầu nhìn túi văn kiện trong tay, sau đó giương mắt cười: "Theo chị vào trong đi." Đây là lần thứ ba Tịch Sư Tử đến nhà của Tô Phùng Tần, hai lần đầu không hề chú ý quan sát, hôm nay trái lại thấy rõ, phòng khách chủ yếu lấy tông màu lạnh và màu đen tro làm chủ đạo, tuy rằng vừa mới được trang hoàng một lần, nhưng trong phòng mang một mùi rất thơm, hẳn đã được phun thuốc làm sạch không khí, bài trí không nhiều nhưng mỗi một món đồ đều được bày biện vô cùng hợp lý. Ở giữa phòng khách bày một cái Tatami cỡ lớn, trên mặt bàn trà để mấy chậu cây xanh, thì ra mấy bức họa Tịch Sư Tử từng thấy ở biệt thự của Tô Phùng Tần, toàn bộ đều được treo trên tường đối diện, duy chỉ có bức họa của cô thì không thấy đâu. Tịch Sư Tử âm thầm quan sát một phen, xác định chính xác là không có thấy, cô nhíu nhíu mày. Tô Phùng Tần vào phòng ngủ một lát, rất nhanh liền đi ra, trên tay trống không giờ có một chiếc túi nhỏ. Lúc Tô Phùng Tần đi ra, Tịch Sư Tử đã thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn bị Tô Phùng Tần trông thấy, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, Tô Phùng Tần cười như không cười nhìn Tịch Sư Tử: "Đang tìm bức họa của em à?" Tịch Sư Tử không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu dời ánh mắt đi nơi khác. "Bức họa của em chị treo trong phòng ngủ." Tô Phùng Tần cắn cắn môi, nhẹ nhàng nhướn mày, đôi mắt trong trẻo lẳng lặng nhìn Tịch Sư Tử, người này có khi thật sự rất đáng yêu, có đôi lúc hành động như một đứa trẻ, nhưng lại cố tình bưng ra gương mặt lạnh lùng, khiến người ta có loại cảm giác 'manh'[1] đến quái dị. "Ngốc à, chị đã từng nói, bức họa của em đối với chị rất quan trọng." ánh mắt Tô Phùng Tần hơi cáu nhìn Tịch Sư Tử, đôi mắt tỏa sáng trong trẻo nhu hòa giống như mặt nước mùa thu. Tịch Sư Tử cắn cắn môi, vẫn không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bàn, không biết suy nghĩ cái gì. "Này, đừng ngần người, đây là tặng cho em." Tô Phùng Tần nhét gói đồ trong tay vào tay Tịch Sư Tử, Tịch Sư Tử nghi hoặc nhìn Tô Phùng Tần. "Tự em xem đi" Tô Phùng Tần cúi đầu, bưng bát đậu hoa thơm lừng trên bàn, khóe môi mang theo một nụ cười dịu dàng. [1] manh: dạng moe
|
CHƯƠNG 35: QUYẾT LIỆT Esley: Xin lỗi mọi người post mà wattpad cứ báo lỗi Trong tay cầm gói đồ to thế nhưng lại không nặng, Tịch Sư Tử cúi đầu xem trong túi kia còn có một chiếc túi nhỏ gắn chiếc nơ màu hồng phấn hình con bướm, chần chừ hồi lâu, nhìn qua Tô Phùng Tần ngồi ở bên cạnh bàn đang ưu nhã chậm rãi ăn bữa sáng.
Tô Phùng Tần dùng ngón chỏ và ngón cái cầm thìa, đuôi ngón tay nhẹ nhàng nhếch lên, trên ngón tay non mịn trắng nõn có một vết thương dài, trên miệng máu đã ngừng chảy, như là bị vật gì đó sắc nhọn cắt vào. Có lẽ do Tịch Sư Tử vẫn không có động tĩnh gì, Tô Phùng Tần ngước mắt, miệng khẽ mở, mềm mại lại mang theo vài phần thúc giục nhìn Tịch Sư Tử, bỏ chiếc thìa trong tay xuống: "Mau mở ra nhìn xem, có thích hay không?" "À ừ." Tịch Sư Tử tiếng nói trầm thấp trả lời, ngồi ở đối diện Tô Phùng Tần, chậm rãi mở cái túi kia ra, liếc mắt nhìn, bên trong có hai thứ, một là chiếc hộp gỗ hơi lớn, còn có một chiếc hộp đóng gói tinh xảo thắt nơ bằng sợi dây hồng. Ánh mắt Tịch Sư Tử liền bị chiếc hộp gỗ hấp dẫn, cô cầm chiếc hộp gỗ ra, đưa mắt nhìn lên, cô đoán được sơ sơ bên trong có gì. Cô đưa mắt nhìn về phía Tô Phùng Tần, vừa quay nhìn đã bắt gặp ánh mắt ôn nhu mong chờ của Tô Phùng Tần. Sau khi mở chiếc hộp ra, đập vào mắt là một loạt các vật không đồng nhất về hình dạng lẫn kích cỡ, bút vẽ tranh màu nước tinh xảo xinh đẹp, thân bút thon dài bóng loáng, chất liệu bằng trúc, trên thân còn khắc một ít hoa văn cổ đại phức tạp, rất đẹp. Đầu bút cũng không phải làm từ lông động vật, mà là làm từ các sợi nilon tổng hợp rất tốt, thế nhưng Tịch Sư Tử vẫn thích sử dụng đầu bút làm từ lông động vật, như thế có thể bảo vệ môi trường một chút. Tịch Sư Tử đoán, bút vẽ mới này vừa làm xong không lâu, hơn nữa bút là do người làm, hẳn là được làm tại một xưởng thủ công, chiếc hộp đựng còn mang theo hương vị đàn hương kèm theo mùi gỗ trúc đặc trưng, để người vừa nghe liền cảm thấy toàn thân thư thái. Tịch Sư Tử cầm lấy chiếc bút, ngắm người trước mặt bắt đầu họa bút, cảm xúc thật tốt. Tô Phùng Tần ngồi đối diện Tịch Sư Tử, ánh mắt ngẫu nhiên nhẹ nhàng dừng trên mặt Tịch Sư Tử, giống như đang quan sát phản ứng của cô. Nhìn thấy ánh mắt hơi tỏa sáng của Tịch Sư Tử lại biểu hiện bộ dạng nghiêm túc, cô liền biết Tịch Sư Tử thích bộ bút vẽ này. Khóe môi Tô Phùng Tần cong lên một đường cong trọn vẹn, một lần nữa lấy tay cầm thìa, mơ hồ có thể thấy mặt trong ngón trỏ tay trái bị thương. "Do học tỷ mua sao?" Tịch Sư Tử ngẩng đầu, đôi mắt đen tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Phùng Tần. "Ừm" Tô Phùng Tần gật gật đầu, đưa tay vén sợi tóc bên tai. "Cảm ơn chị, chỉ là bút vẽ này là của hãng nào, trước đây em chưa từng thấy qua." Tịch Sư Tử khẽ cau mày tinh tế quan sát nhìn bút vẽ cùng hộp gỗ, tựa hồ muốn tìm nhãn hiệu. "Trước đây chị có nhận một ông lão làm sư phụ, giờ hắn đã về hưu, ông ấy tự tay làm bút vẽ này, ở bên ngoài chắc chắn không mua được." Ánh mắt Tô Phùng Tần dịu dàng, khẽ cười đáp lại. "Bộ bút vẽ này chị cũng có sao?" Tịch Sư Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Phùng Tần thật sâu, mang theo vài phần thắc mắc. Tô Phùng Tần sửng sốt, ánh mắt có chút trốn tránh cúi đầu, than âm nhẹ nhàng mang theo vài phần chua xót: "Sư Tử đã quên sao, chị không còn muốn vẽ tranh." Tịch Sư Tử cúi đầu nhìn Tô Phùng Tần, chỉ thấy lông mi của cô rủ xuống, mi mắt phản chiếu chút u ám, còn có sống mũi thẳng xinh đẹp, khẽ cắn cánh môi mỏng đỏ mọng mê người. Cô buông chiếc bút vẽ đang cầm trong tay, che lên chiếc hộp, sau đó cầm lấy hộp được đóng gói tinh xảo hình vuông, khẽ nhướn mày, thản nhiên nói một câu: "Chiếc hộp này thoạt nhìn như là hộp đựng nhẫn." Vốn dĩ đang cúi đầu, Tô Phùng Tần nghe Tịch Sư Tử nói như vậy, suýt cười ra tiếng, cười như không cười nhìn Tịch Sư Tử, ý cười bên môi mang theo vài phần trêu tức cùng trêu chọc, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe: "Sư Tử cảm giác rằng chị đưa nhẫn cho em sao?" Tịch Sư Tử nhẹ hất cằm, không cảm thấy mình nói sai cái gì, mặt không chút thay đổi đưa chiếc hộp lên bình thản ung dung nói: "Chỉ là rất giống hộp đựng nhẫn, bố em cầu hôn mẹ em hộp nhẫn cũng giống như thế này." Tô Phùng Tần trong mắt nở rộ ý cười, khóe môi cố gắng không cong lên, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ trở nên sáng ngời, đôi mắt chuyển sang nét kiều diễm tràn đầy ôn nhu, tựa hồ có thể để người khác can tâm tình nguyện đắm chìm ở trong đó, âm thanh nhẹ nhàng mang theo ý cười mê hoặc nói: "Vậy em thử mở ra nhìn xem, nhìn xem thứ chị đưa cho em rốt cuộc có phải là nhẫn hay không." Tịch Sư Tử chỉ cảm thấy người trước mặt tâm tình thật tốt, cười rất vui vẻ. Cố từ chối cho ý kiến, nhướng mày, nâng cằm, cẩn thận mở chiếc nơ con bướm hồng xinh đẹp bằng lụa, sau đó nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Tô Phùng Tần nheo mắt, tay chống cằm, không ngừng khuấy khuấy chiếc thìa trong chén đậu hoa, hứng thú nhìn người trước mặt cau mày mở hộp : "Cái này là em sao?" Tịch Sư Tử cau mày thật chặt, nàng chăm chú nhìn gì đó ở trong hộp, nghiêng đầu rồi rút ra được kết luận trên, sau đó đem chiếc hộp đưa tới trước mặt Tô Phùng Tần, mím môi nghi hoặc nhìn nàng. "Em cũng thấy giống em sao? Ngày đó đúng dịp chị đi ngang qua một cửa hàng, họ mới ra mẫu đồng hồ mới, là bản giới hạn, chỉ có 5 chiếc, chị liền thấy nó giống em cho nên liền mua về." Ánh mắt Tô Phùng Tần cong cong, nhìn chiếc đồng hồ làm bằng sợi tổng hợp, dây màu nâu, mặt đồng hồ không lớn không nhỏ, là mẫu dành cho nữ, trên đó có hình cô gái ,dáng người thấp thấp , mặc áo sơ mi đút túi, gương mặt không vui hơi mím mím môi, làn da trắng nõn, ánh mắt đen láy, tóc nâu xõa ngang vai. Hình ảnh này thật rất giống với Tịch Sư Tử, người không hay biết vừa thấy có thể nghĩ rằng nhà thiết kế lấy Tịch Sư Tử làm mẫu vẽ. Tịch Sư Tử đem đồng hồ tới trước mắt nhìn, chỉnh giờ , khi kim đồng hồ tới đúng giờ, phiên bản mini của cô không còn vẻ khinh thường lạnh nhạt, mà đột nhiên ánh mắt lòe ra hai trái tim, sau đó khóe miệng cong lên quỷ dị, trên mặt đỏ ửng hơn nữa còn phát ra giọng nữ thanh thanh: "A Đát" ngay cả thanh âm này cũng có chút giống Tịch Sư Tử. Mắt Tịch Sư Tử trừng lớn, bất đắc dĩ nhìn chiếc hộp đồng hồ kia, mãi đến khi phiên bản khờ khạo kia kêu xong ba tiếng "A Đát", ánh mắt cô mới chậm rãi khôi phục trở về. Nhìn ánh mắt hồng hồng trái tim chậm rãi trở lại thành cặp mắt đen láy lãnh đạm, trong lòng Tịch Sư Tử chỉ có một vấn đề, nàng có thể đi tố cáo đồng hồ này ăn cắp bản quyền không? "Thích không?" Tô Phùng Tần mang theo tiếng cười vui thích ở đối diện truyền đến, Tịch Sư Tử mím môi chậm rãi ngẩng đầu, sau đó lại cúi đầu trịnh trọng đem chiếc hộp đồng đóng lại kêu "Ba" một tiếng, đứng lên ôm hộp bút vẽ, nhìn Tô Phùng Tần nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Cảm ơn chị, học tỷ" "Khờ quá." bất đắc dĩ mắng một câu, Tô Phùng Tần vịn đầu vai Tịch Sư Tử, Tịch Sư Tử ngẩng đầu, Tô Phùng Tần cau mày, sắc mặt trầm xuống, đầu ngón tay mềm mại ấn lên trán Tịch Sư Tử, cũng không có dùng lực, giống như gió thoảng lướt qua, hơi nhột nhột, Tịch Sư Tử cũng theo bản năng chớp chớp mắt. "Em giúp chị làm nhiều việc như vậy, em có thể nói cảm ơn với chị sao? Em gọi chị một tiếng học tỷ, khách sáo với chị như vậy, em rõ ràng không thật sự muốn trở thành bạn bè với chị." Giọng Tô Phùng Tần chậm rãi, tựa hồ còn mang theo chút tức giận, Tịch Sư Tử ngây người ra, nàng nghĩ đến lời nói của Tô Phùng Tần, nhẹ nhàng nhíu mày: "Nhưng chúng ta cũng không phải bạn bè." Lời nói của Tịch Sư Tử vừa thốt ra, sắc mặt Tô Phùng Tần liền thay đổi, vốn dĩ lúc trước toàn là oán trách, còn có chút tức giận, thoắt cái đôi mắt đã lạnh đi vài phần. Tô Phùng Tần lùi về phía sau hai bước, ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn Tịch Sư Tử, trước kia ánh mắt ôn nhu, giờ phút này tựa hồ mang theo vài phần thất vọng cùng tức giận. Ngay lập tức âm thanh nhu hòa cũng trở nên lạnh đi một ít: "Đây chính là ý của em sao, tại sao mấy hôm nay em đối xử tốt với chị như vậy, là vì chị đáng thương sao?" Tịch Sư Tử biết rõ Tô Phùng Tần tức giận, nàng biết Tô Phùng Tần đã hiểu sai ý của nàng, nàng nói nàng và Tô Phùng Tần không phải bạn bè , chỉ là không muốn cùng với Tô Phùng Tần có một mối quan hệ bạn bè bình thường như vậy, trong thâm tâm của Tịch Sư Tử, ý nghĩa của Tô Phùng Tần không đơn giản chỉ là một người bạn, hẳn là nên xem các nàng như một nửa là người thân, không phải sao? Hai người đều cúng học chung một giáo viên, Tịch Sư Tử đã từng xem qua rất nhiều tác phẩm của Tô Phùng Tần, có ảnh hưởng rất lớn đến nàng, sau một thời gian dài, Tịch Sư Tử không biết trong lòng mình Tô Phùng Tần đã chiếm vị trí như thế nào, nhưng thật tâm trong lòng cô lúc nào cũng xem nàng là tấm gương để học hỏi theo.Sâu kín trong tâm hồn cô luôn giữ riêng một ý niệm, đó là khiến bản thân mình trở thành một người giỏi toàn diện , không hề thua nàng. Cho nên, không thể làm bạn bè đơn thuần như vậy. Tịch Sư Tử rõ ràng là định giải thích, thế nhưng nàng nói lại không nghĩ đến cảm nhận của Tô Phùng Tần, hơn nữa nàng là nói thật chứ không phải lừa người, cho nên khi Tô Phùng Tần hỏi: "Em thật sự là thương hại chị sao?" Lúc đó, nàng ý tứ gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Tô Phùng Tần, thản nhiên nói: "Ừ, em cảm thấy chị thật đáng thương." Lời nói thốt ra, Tịch Sư Tử nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ thất vọng của Tô Phùng Tần, sắc mặt lãnh đạm không chút thay đổi, ánh mắt của nàng nhìn như một người xa lạ. Tô Phùng Tần nhìn Tịch Sư Tử, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi, cười châm chọc, phất phất tay vô lực, thanh âm không chút cảm xúc: "Tịch tiểu thư, cảm ơn bữa sáng của cô, bây giờ tôi phải đi làm, cô cũng nên trở về nhà đi." Nói xong liền đưa lưng về phía Tịch Sư Tử mở cửa, đứng không nhúc nhích, lưng thẳng như dây cung, phảng phất cảm giác muốn cắt đứt quan hệ ngay giây tiếp theo. Môi Tịch Sư Tử giật giật, xiết chặt món quà Tô Phùng Tần tặng trong tay, lời nói đến miệng lại nuốt vào. Nàng không biết nên giải thích thế nào, tựa hồ như nói sai thêm cái gì nữa sẽ khiến Tô Phùng Tần tức giận hơn. Cho nên Tịch Sư Tử yên lặng đi ra ngoài, đi qua Tô Phùng Tần, nàng dừng lại một chút, nhìn thấy Tô Phùng Tần sắc mặt lạnh lùng cứng ngắc. Tịch Sư Tử mím chặt môi, từng bước bước ra khỏi cửa nhà Tô Phùng Tần,ngay giây phút bước qua người cô, nàng nghe thấy giọng nói ẩn nhẫn mang theo chút nức nở của Tô Phùng Tần: "Gặp cô sau." Sau đó cửa bị đóng lại "phịch" một tiếng. Tịch Sư Tử đứng thật lâu ở cửa, không rời đi. Nàng đã nói sai gì sao? Nàng nói thật lòng mà. Nếu là lời nói thật, như vậy sẽ giải thích như thế nào đây? Nàng cũng không biết nữa. Bên trong, Tô Phùng Tần dựa lưng vào cửa, chỉnh đốn lại đầu tóc có chút rối loạn, nét mặt không chút thay đổi, cặp mắt xinh đẹp dịu dàng lúc trước nay đã trở nên trống rỗng chết lặng , xa xăm nhìn vào vô định. Thật lâu sau, nàng cười nhẹ, sau đó cúi đầu, giễu cợt tự nói: "Thì ra, rốt cuộc họ đều giống nhau."
|
CHƯƠNG 36: SƯ TỬ XIN LỖI Ôm lấy món quà Tô Phùng Tần tặng, Tịch Sư Tử cau mày ngồi trên sofa suy nghĩ thật lâu, nàng đột nhiên cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm. Tịch Sư Tử không biết cách giải thích với người khác, cũng không phải một người giỏi giao tiếp. Nàng nhạy cảm, nhưng không muốn lợi dụng sự nhạy cảm của mình đi dò xét nội tâm người khác. Nàng hiểu rằng Tô Phùng Tần đã bị tổn thương, chỉ là nàng không biết giải thích thế nào, cũng không biết phải nói ra lòng mình với Tô Phùng Tần như thế nào cho phải.
Nhưng nàng lại không biết trong lòng Tô Phùng Tần là buồn bã và thất vọng tột cùng, lẽ ra nàng phải giải thích cho Tô Phùng Tần hiểu, thế nhưng giải thích như thế nào, đem suy nghĩ của mình nói ra hết sao? Như vậy thật không giống với Tịch Sư Tử. Nhưng nếu không giải thích, Tô Phùng Tần sẽ đơn giản thôi hiểu lầm sao? Sau này sẽ xem nàng như người xa lạ. Tịch Sư Tử không muốn như vậy. Nhìn món quà Tô Phùng Tần chọn riêng cho mình nằm yên trong lòng, Tịch Sư Tử nhìn xuống, nhẹ nhàng cầm bút vẽ lên, nhẹ nhàng tinh tế đánh giá cây bút. Có lẽ thật sự nên giải thích, Tịch Sư Tử nhìn chiếc bút vẽ, ánh mắt ảm đạm lộ ra vài phần phức tạp. Đặc điểm lớn nhất của Tịch Sư Tử là nàng rất dễ dàng nhận ra cái sai của mình, khi ý niệm trong đầu xuất hiện, Tịch Sư Tử sẽ ngay lập tức biến suy nghĩ thành hành động, đi sang nhà Tô Phùng Tần giải thích. Nghĩ đến đây, Tịch Sư Tử đứng dậy, đầu tiên là đi gõ cửa, nhưng gõ rất lâu vẫn không có người mở cửa. Gọi điện cho Tô Phùng Tần, chuông đổ vài hồi liền tắt, sau vài lần, Tịch Sư Tử hiểu được Tô Phùng Tần không muốn nghe điện thoại của nàng. Bỏ điện thoại xuống, ngồi thất thần trên sofa, lần đầu tiên Tịch Sư Tử nghĩ cần phải giải thích với một người như thế. Lúc nhận được điện thoại của Tịch Sư Tử, Hứa Thanh Khê đang ngồi trên ghế mát-xa ở thẩm mĩ viện, đắp mặt nạ, hưởng thụ bàn tay mát-xa chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ. "Này, làm sao để cho người khác thôi hiểu lầm ý mình?" câu nói đầu tiên của Tịch Sư Tử sau khi bắt điện thoại làm cho Hứa Thanh Khê vô cùng kinh ngạc, nàng đè lại bàn tay của nhân viên, khóe miệng run rẩy vặn vẹo kỳ quái nói: "Dô, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hả? Tịch đại tiểu thư hôm nay lại đi hỏi cách làm thế nào để xin lỗi người khác sao." "Mình đã làm cho một người nổi giận." Tịch Sư tử nói ngắn gọn, giọng điệu bình thản không chút cảm xúc, tựa hồ không nghe thấy lời nói châm biếm của Hứa Thanh Khê. "Vậy cậu nói xem người đó là nam hay nữ?" Hứa Thanh Khê bĩu môi. "Phụ nữ." Tịch Sư Tử nghiêng tai giữ di động, đút túi đứng ở ban công, hơi nhíu mày, nhìn một chậu hoa cúc nhỏ ở dưới chân. "Phụ nữ à, phụ nữ tốt nhất là phải nịnh, tặng hoa tặng quà, thái độ phải thật thành khẩn, nịnh nọt nhiều vô, như vậy sẽ thành công." Hứa Thanh Khê không chút để ý đến lời nói từ bên kia điện thoại truyền đến, còn vỗ đùi kêu bốp bốp "Cứ làm vậy là được sao?" Tịch Sư Tử nhíu mày, "Không thì cậu tưởng nó thế nào, a...nhẹ tay một chút cưng....ư... cứ như vậy là được...ư.....thật thoải mái." Hứa Thanh Khê đột nhiên thở gấp một tiếng, sau đó là thanh âm thoải mái mềm mại. Tịch Sư Tử nhíu chặt mày, mím mím môi hơi chút chần chờ hỏi: "Cậu...là đang làm cái gì?" Hứa Thanh Khê kiều mị bảo một tiếng, khiêu khích rên một tiếng: "Tất nhiên là đang làm chuyện thoải mái, thế nào, cậu cũng có hứng thú sao, có muốn cùng nhau ư ư..." Để sát điện thoại vào ghế, Hứa Thanh Khê gian tà, đang muốn dạy dỗ kẻ ngốc bên kia điện thoại một chút, chỉ là còn chưa nói xong, điện thoại liền bị cúp, bên tai truyền đến âm thanh ù ù. "Cắt. Không kích thích." Hứa Thanh Khê lườm một cái, cầm điện thoại ném sang một bên, nhắm mắt lại hưởng thụ, chỉ là một lúc lâu sau, đột nhiên mạnh mẽ mở mắt, kinh hô một tiếng: "Đi giải thích với phụ nữ? Đứa ngốc đó là muốn đi giải thích với ai...?" Hứa Thanh Khê đột nhiên cảm giác được tựa hồ nàng đã bỏ lỡ một chuyện hay rồi... Văn phòng của Tô Phùng Tần rất rộng lớn, nhưng lại được trang hoàng gọn gàng sạch sẽ, lấy màu xám trắng làm chủ đạo. Trên tường có treo mấy bức vẽ, đối diện là một cái cửa sổ lớn sát đất, đứng ở đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ sự phồn hoa của thành phố H. Trên bàn trà có để vài chậu cây xanh, trên bàn làm việc còn có mấy bó hoa, nhìn qua liền biết giá trị xa xỉ của nó. Trong văn phòng có một phòng nghỉ, là nơi nghỉ ngơi của Tô Phùng Tần, bên trong còn có một quầy bar nhỏ, tủ tường có các loại rượu khác nhau đủ kích cỡ. Tô Phùng Tần chính xác là có thói quen say rượu, mỗi khi nàng mệt mỏi, nàng có thói quen ở trong phòng nghỉ ngơi uống mấy chén rượu. Giống như hiện tại, mặc kệ hình tượng người phụ nữ lịch thiệp quý phái, dựa vào quầy bar, tóc tai hỗn loạn, đôi mắt yêu kiều nhiễm chút men say, cầm trong tay nửa ly rượu màu vàng, khóe môi cười lạnh, ngửa đầu đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, trên chiếc cổ thon dài trắng nõn, có một giọt rượu trong suốt theo cằm nàng chậm rãi chảy xuống dưới, dừng ở xương quai xanh tinh xảo, giống như một giọt lệ đọng ở mắt. "Thương cho hai ta...haha" Tô Phùng Tần thì thào một tiếng, mệt mỏi tự giễu, lắc đầu cười khẽ. "Tô Đổng" Thư ký của Tô Phùng Tần ôm mấy quyển văn kiện do dự đứng ở cửa phòng nghỉ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tô Phùng Tần nhíu mày, lời nói có vài phần mất kiên nhẫn: "Không phải đã nói với cô rồi sao, không có việc gì đừng đến quấy rầy tôi." Thư ký có chút xấu hổ ôm chặt giấy tờ trong lòng, do dự nói: "Tô Đổng, dưới lầu có một người không có hẹn trước nhưng vẫn muốn gặp cô." "Không gặp." Tô Phùng Tần lười biếng ghé đầu vào quầy bar, đầu tay trắng nõn nhẹ nhàng đụng vào miệng ly rượu, nghiêng đầu nhẹ giọng nói một câu, mở một chiếc cúc áo sơ mi, một chiếc cúc tiếp theo do động tác của nàng mà cũng tự mở ra, xương quai xanh lộ ra, tiếp theo là một mảng da thịt trắng nõn căng tròn. Thư ký nhìn nhanh tới xương quai xanh của Tô Phùng tần, sau đó cúi người, ánh mắt lóe sáng, vâng lời nói: "Vâng Tô Đổng, tôi lập tức gọi bảo vệ đuổi vị tiểu thư kia đi." Nói xong liền chuẩn bị nhấc chân đi. "Đợi đã." Tô Phùng Tần đột nhiên gọi lại, ngẩng đầu, đôi mắt mông lung *như một trò đùa* bình tĩnh nhìn thư ký, tùy ý hỏi: "Vị tiểu thư kia tên gì?" Thư ký dừng lại, quay người nhìn Tô Phùng Tần, cung kính trả lời: "Vị tiểu thư kia không nói tên nàng là gì, chỉ nói nàng họ Tịch, muốn xin lỗi Tô đổng." "Sư Tử" Tô Phùng Tần ngây ngẩn cả người, Tịch Sư Tử đến công ty tìm nàng, ba giờ trước, nàng vừa đẩy Tịch Sư Tử ra khỏi cửa nhà, khi đó sắc mặt Tịch Sư Tử rõ ràng là bình thản lạnh nhạt. Nàng còn tưởng con người cao ngạo kia sẽ không đến tìm nàng, ai biết được vừa qua vài giờ, nàng lại đột nhiên tìm tới cửa, để giải thích sao? "Tô đổng, muốn đuổi Tịch tiểu thư đi sao?" Thư ký sát ngôn quan sắc (lời nói sắc xảo đúng điều mà đối phương đang do dự suy nghĩ), biết Tô Phùng Tần biết vị tiểu thư này, hơn nữa có vẻ quan hệ cũng không phải quan hệ bình thường, nếu không thì vị đổng sự trưởng kiêu kì này sẽ không thể hiện nét mặt nhu hòa cùng 50 sắc thái phức tạp như vậy. "Nói tôi không có ở đây. Bảo cô ấy đi đi." Tô Phùng Tần mệt mỏi nhắm mắt lại, mình vẫn để người khác oán hận mình như vậy, không phải sao ? Từ lúc nào lại yếu ớt như thế, bởi vì hai ba câu nói của người ta mà khổ sở, trốn ở chỗ này uống rượu. Bản thân mình chẳng phải là đáng thương lắm hay hả? Khi Tô Phùng Tần mở mắt ra, nét mệt mỏi trên mặt đã rất nhanh biến mất, nháy mắt liền khôi phục lại khí chất ôn hòa sắc xảo như xưa, đôi mắt quật cường kiêu ngạo, hất cằm, nói với thư ký : "Đem toàn bộ giấy tờ cần ký tên đặt trên bàn tôi, tối nay đặt lịch tôi cùng Dương tổng gặp mặt." "Vâng, Tô đổng." Thư ký cung kính ôm văn kiện rời khỏi phòng nghỉ của Tô Phùng Tần, nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó ngẩng đầu, trong mắt nàng, cung kính đã biến thành vài phần si mê cuồng nhiệt, đứng ở cánh cửa lẳng lặng nhìn văn phòng của Tô Phùng Tần. Đứng ở quầy lễ tân , Tịch Sư Tử đứng như tượng điêu khắc, ôm một chậu hoa, thẳng lưng, mặt không biến sắc. Các nhân viên không ngừng nhìn nàng, nàng đều làm như không thấy, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng một hướng, tựa hồ có chút trầm tư lại có chút ngẩn người. Nhân viên lễ tân đứng nghe điện thoại, hiếu kỳ lén nhìn sang Tịch Sư Tử đứng ở một bên kia, ôm chậu hoa vẫn không nhúc nhích, diện mạo xinh đẹp khí chất thanh cao xuất chúng: "Được, Thư ký, ta sẽ nói với vị tiểu thư kia, dạ biết." Nói xong cúp điện thoại do dự nhìn Tịch Sư Tử, giống như không biết nên nói với nàng như thế nào, nét mặt có phần xấu hổ , không biết làm sao. Giọng Tịch Sư Tử lạnh lùng, bình tĩnh nhìn lễ tân, thản nhiên mở miệng: "Tô đổng của các cô nói rằng nàng không có ở đây, muốn tôi rời đi đúng không?" "Tịch tiểu thư, Tô đổng thật sự có chuyện đi ra ngoài rồi. Có gì lần sau cô nhớ đặt lịch trước." Cô gái lễ tân xâu hổ cười. "Cảm ơn cô, không sao đâu , tôi ở đây chờ cô ấy." Tịch Sư Tử lễ phép nói cảm ơn, sau đó xoay người đi về sofa ở đại sảnh, tao nhã ngồi xuống, đặt chậu hoa ở trên đầu gối, từ trong backpack lấy ra một hộp đồ ăn, đưa cho lễ tân, ánh mắt chân thành bình tĩnh: "Dạ dày của cô ấy không tốt, tôi làm món này rất tốt cho dạ dày." Lễ tân miệng hơi há hốc, nhìn thứ được đưa tới trước mặt, cái này nàng đã từng gặp qua, đưa cho Tô đổng thì có chút kì quái nha.
|
Chương 37: lướt qua là bỏ lỡ Cô gái lễ tân nhìn đồng hồ, đã sắp tới giờ tan sở, cô gái buổi trưa hôm nay tới tìm Tô Đổng vẫn còn đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế sa lon đại sảnh chờ đợi, mặt không thay đổi, mắt nhìn phía trước không nhúc nhích, cô còn tưởng rằng cô gái ấy đang trợn tròn mắt mà vẫn bất tỉnh nhân sự được.
Cô lễ tân mới vừa tốt nghiệp đại học, làm việc ở Lam Dịch là công việc đầu tiên, tuổi tác không lớn cũng vừa gia nhập vào xã hội, đơn thuần hiền lành tựa như một con cừu nhỏ, đối với hết thảy đều có lòng hiếu kỳ, mỗi khi rảnh rỗi, ánh mắt đều chạy tới trên người Tịch Sư Tử, len lén đánh giá Tịch Sư Tử.
Thời gian tan ca rất nhanh liền tới, viên chức lục tục mang túi đi ra trong thang máy, lúc này cũng không có ai chú ý Tịch Sư Tử đang ngồi ở một nơi hẻo lánh trong đại sảnh.
Không bao lâu mọi người đã lục tục về hết, người đến người đi, đại sảnh cũng yên tĩnh trở lại, tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy có chút không quen, chân trời màu đỏ sậm với ánh chiều tà hắt vào tấm kính đại sảnh bằng pha lê, phản xạ ra thứ sắc thái đẹp đẽ.
Cô gái lễ tân thu dọn bàn, mang theo túi xách, đi từ từ đến bên người Tịch Sư Tử, cắn môi con mắt lóe sáng nhìn Sư Tử, nhỏ giọng lễ phép nhắc nhở: "Vị tiểu thư này, công ty của chúng ta đã tới giờ tan tầm, tất cả khách đều phải rời khỏi.''
Tịch Sư Tử môi nhấp thật chặt, nhàn nhạt giương mắt mắt nhìn cô lễ tân, sau đó ôm hoa hoa đứng lên, khẽ cúi đầu nhẹ giọng lễ phép nói lời cảm tạ: "Tạ ơn nhắc nhở, tôi đã biết, vậy tôi đi.'' Đợi cả một buổi chiều cũng không đợi được người Tịch Sư Tử muốn gặp, tựa hồ cũng không có chút không kiên nhẫn cùng ảo não nào, sắc mặt bình tĩnh mà xa cách.
Cô lễ tân đến cùng vẫn không nhịn được có chút không nỡ vì Tịch Sư Tử đã chờ từ trưa tới giờ này, rốt cục nhỏ giọng tiết lộ hành tung của Tô Phùng Tần: "Tịch tiểu thư, kỳ thật Tô Đổng trước đó đã ở công ty, nhưng cô ấy không muốn gặp cô. Cô ở đây chờ cũng vô ích vì thang máy công ty có một cái dẫn tới thẳng bãi đỗ xe ở tầng hầm, hai giờ trước Tô Đổng đã rời khỏi đây. Mặc dù tôi đã sớm muốn nói với cô, không muốn cô đợi uổng công vô ích, nhưng thư ký Chu...cô ấy không cho tôi nói.''
Cô lễ tân nói xong còn kéo kéo góc áo của mình, cô đến cùng vẫn là học trò mới tốt nghiệp, vẫn còn một phần đơn thuần và ngây thơ.
''Tôi đã biết.'' Tịch Sư Tử có chút cúi đầu, lông mi thật dài treo trên đôi mắt thâm thúy mà trong trẻo, tựa hồ đang lưu chuyển dưới ánh đèn thanh tịnh.
''Cô biết Tô Đổng đã đi à, vậy vì sao cô còn ở lại chờ?'' Đôi mắt cô lễ tân trừng lớn, đầy kinh ngạc, đó không phải là biết mình đang lãng phí thời gian đợi uổng công mà vẫn đợi à.
"Đây là tôi thành tâm, có thể cô ấy biết, vô luận cô ấy đi hay không đi, tôi vẫn sẽ chờ.'' Tịch Sư Tử đứng thẳng, giương mắt nhìn về phía ngoài cửa lớn, nhàn nhạt mở miệng.
Mấy giờ trước, cô ngẫu nhiên quay đầu một lần, thấy được từ cao ốc có một chiếc xe chạy qua, cô liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xe của Tô Phùng Tần, trước đó cô đã từng thấy, cô liền biết Tô Phùng Tần đã rời đi.
Cô lễ tân hiển nhiên có chút xấu hổ, ha ha cười hai tiếng mới lên tiếng: "Tịch tiểu thư thật vô cùng thành tâm."
"Cám ơn sự chiêu đãi của cô, tôi đi trước, hôm nay đã làm phiền cô rồi.'' Tịch Sư Tử nhẹ gật đầu, lễ phép biểu thị lòng biết ơn.
."Không. . . Không cần khách khí." Cô lễ tân mặt đỏ hồng, chiêu đãi gì chứ? cô chỉ bất quá khi đang làm việc vi phạm điều lệ rót cho Tịch Sư Tử hai cốc cà phê mà thôi.
Nhìn thấy bóng lưng gầy gò của Tịch Sư Tử biến mất ở cửa chính, cô lễ tân lúc này mới hít sâu một hơi, Tịch tiểu thư thật đẹp, càng gần càng thấy cô ấy đẹp lộng lẫy, vừa cao vừa gầy làn da còn trắng như vậy, chỉ là khí chất có hơi lạnh lùng, khiến người khác không dám tiếp cận. Hơn nữa tính tình cũng có chút quái, cô lễ tân tiếc hận lắc đầu.
Khi tính rời đi, điện thoại ở trên bàn lễ tân đột nhiên vang lên, cô lễ tân ngây cả người vội vàng chạy đến nghe điện thoại.
Cô lễ tân có chút kinh sợ tiếp điện thoại, hơi cúi đầu khẩn trương không ngừng nắm lấy góc áo của mình nhàu nhàu: "Vâng, Tô Đổng, vị tiểu thư kia mời vừa rời đi, dạ.''
Tịch Sư Tử ôm hoa trong ngực đi trên đường cái, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn về phía hai đóa hoa màu trắng mới nở vẫn còn xinh đẹp, mùi thơm ngát xông vào mũi, Tịch Sư Tử nhíu mày, thấp giọng nói: "Mày xem mày nở đẹp như vậy, mà chị ấy lại nhiều lần không được thấy, chờ khi nào mày tàn luôn rồi, thì chị ấy mãi mãi cũng không nhìn thấy mày.''
Hoa này là hoa cô mua tính mang tới tặng cho Tô Phùng Tần ở bệnh viện, chỉ là hôm ấy không gặp được nàng. Về sau Tịch Sư Tử liền trồng nó ở ban công nhà mình, lần này muốn mang nó tới xin lỗi Tô Phùng Tần, nhưng ai ngờ lại tặng bất thành.
Hứa Thanh Khê nói, khi nói xin lỗi với con gái ngoài hoa tươi mỹ thực còn phải có lòng thành, hôm nay cô mang hoa tới còn mang theo cả đồ ăn mình tự nấu, cùng tràn đầy thành ý, nhưng ngay cả gặp mặt cũng không được gặp.
Đối với Tịch Sư Tử mà nói, có đôi khi tản bộ cũng là một loại hưởng thụ, ôm hoa đón ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà, Tịch Sư Tử suy nghĩ từ từ đi trở về nhà.
Khi đi ngang qua một quán rượu, Tịch Sư Tử hoảng hốt thoáng trông thấy thân ảnh Tô Phùng Tần chợt lóe lên. Cô dừng bước lại, cố nhìn lại lần nữa, phát hiện người đứng bên cửa xoay là Tô Phùng Tần. Nàng một thân quần dài màu lam nhạt, tóc cột cao lên, cao quý mà ưu nhã, tựa như là đang ở trong một buổi dạ hội, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người.
Tô Phùng Tần, hai tay ôm ngực có chút ngẩng cằm, biểu lộ sự lãnh đạm nhìn về phía trước. Tịch Sư Tử cúi đầu nhìn hoa trong lòng, đi đến chỗ Tô Phùng Tần. Khi cô sắp đi đến bên người Tô Phùng Tần, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kèn, một cỗ xe thể thao màu đen ở sau lưng cô, bị cô chặn đường đi. Tịch Sư Tử không chút hoang mang, nhấc chân dời bước, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phùng Tần.
Quả nhiên, Tô Phùng Tần cũng bị tiếng còi xe hấp dẫn ánh mắt, quay đầu nhìn lại, đương nhiên cũng nhìn thấy Tịch Sư Tử. Trong mắt nàng tràn đầy sự kinh ngạc rất rõ ràng, nàng tựa hồ không nghĩ tới lại nhìn thấy Tịch Sư Tử.
Chiếc xe thể thao màu đen kia lướt qua bên người Tịch Sư Tử, sau đó rất chính xác đỗ lại bên người Tô Phùng Tần. Một người đàn ông trẻ tuổi, điển trai cao ráo mặc đồ vét ôm một bó hoa hồng bước xuống xe, mỉm cười tự tin, ánh mắt ôn nhu thâm tình nhìn Tô Phùng Tần, giọng nói trầm thấp: "A Tần, mỗi một lần gặp em, em lại cho anh một kinh hỉ mới, em lúc nào cũng xinh đẹp như vậy."
Người đàn ông ấy mỉm cười nhìn Tô Phùng Tần, không chút khách khí một tay ôm nàng vào lòng, đầu tựa vào cổ Tô Phùng Tần, hít lấy mùi thơm trên thân thể nàng. Thân thể Tô Phùng Tần gầy yếu rúc vào trong ngực gã, xứng như là Kim Đồng Ngọc Nữ, mũi chân Tịch Sư Tử duỗi ra chậm rãi thu hồi lại, mấp máy môi, có lẽ cô không nên quấy rầy vào lúc này.
Hai tay Tô Phùng Tần rủ xuống ở một bên, mặc cho người đàn ông kia ôm, ánh mắt bình thản, nhưng lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trên mặt trắng nõn tinh xảo tràn đầy thần sắc phức tạp, nàng nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Tịch Sư Tử. Chỉ là khi nàng nhìn lại, đã thấy Tịch Sư Tử rời đi, đôi mắt nàng lóe lên, vô ý thức nhìn chung quanh muốn tìm bóng lưng Tịch Sư Tử.
Ánh mắt vòng vo tầm vài vòng, Tô Phùng Tần rốt cục nhìn thấy Tịch Sư Tử. Người nọ đang đưa lưng về phía nàng đứng ở bên lề đường, hòa vào dòng người đang đợi đèn đỏ qua đường. Thân ảnh thẳng tắp cao gầy phá lệ dễ thấy trong đám người, ánh đèn màu vàng vẩy ở trên người nàng, ấm áp mà tĩnh mịch, Tịch Sư Tử cứ như vậy lẳng lặng đứng bên đèn đường không nhúc nhích, chỉ là bóng lưng thẳng tắp ấy lại có chút rũ đầu xuống, vô tình khiến người ta cảm thấy có chút cô đơn.
Tô Phùng Tần hơi động tâm một chút, nàng đẩy người đàn ông ôm mình ra, tỉnh táo nhìn đôi mắt kinh ngạc của đối phương, áy náy nói: "Mục Trầm, không có gì, em có một số việc còn chưa xử lý, chúng ta hẹn lại lần sau đi."
Tô Phùng Tần nhấc váy lên, vòng qua người đàn ông có chút ngu ngơ kia, cắn cánh môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh đưa lưng về phía nàng cách đó không xa, bước nhanh qua đó.
Khi nàng sắp với được tới hình ảnh của người ấy, khóe môi Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cong lên, có chút muốn gọi tên Tịch Sư Tử. Nhưng vào lúc này, một người từ phía sau bắt tay của nàng lại, nửa ép buộc kéo nàng về
"A Tần, anh không đổi ngày được, có một số việc, anh muốn nói với em hôm nay.'' Mục Trầm chân thành mà kích động đang ở trước mắt, Tô Phùng Tần ngây cả người, khi nàng quay đầu lại, đám người đứng bên lề đường đã theo đèn xanh bước qua đường, nhao nhao tán đi.
Bóng lưng Tịch Sư Tử cứ như vậy biến mất giữa dòng người, sau đó từ từ biến mất trước mặt Tô Phùng Tần.
Esley có đôi lời: xin lỗi những bạn vẫn luôn theo dõi bộ truyện này của es, vì es vừa mất việc mấy tháng trước nên đã bỏ đi du lịch một thời gian sau khi hết hụt hẫng và kiếm lại được công việc mới es sẽ edit lại như bình thường, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ es trong thời gian sắp tới
|