Bạn Gái Tai Tiếng
|
|
Chương 95: giằng co Tô Phùng Tần cảm thấy mình thật sự rất giống tù nhân.
Mỗi ngày ba bữa cơm đều có người đưa đến bên giường, vết thương cũng có bác sĩ đúng hạn tới kiểm tra thay thuốc kê đơn, uống thuốc cũng có người dốc lòng chăm sóc. Chỉ là nàng không thể ra khỏi phòng. Mặc dù vết thương trên bụng rất sâu khiến nàng căn bản không thể dựa vào khí lực của mình xuống giường rời đi, thế nhưng nàng vẫn có thể nghe được tiếng khóa trái cửa rất nhỏ mỗi khi có người rời khỏi căn phòng này. Chân Lộ Sanh nhốt nàng ở đây khiến nàng không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Tô Phùng Tần cũng không nghĩ ra cách nào để truyền tin tức ra ngoài. Nàng thậm chí còn không gặp Chân Lộ Sanh, đã hai ngày trôi qua từ khi nàng tỉnh dậy, thân thể và tinh thần của nàng đều đã khôi phục khá ổn. Nhưng mỗi khi nàng tỉnh dậy đều không nhìn thấy người phụ nữ bắt nàng về giam lỏng ở đây xuất hiện lấy một lần. Nhắm mắt dưỡng thần một hồi lâu, Tô Phùng Tần mới mở mắt ra, cơn đau ở bụng dưới đã không còn đau như trước đây, thuốc bác sĩ cho hoàn toàn có thể khiến thân thể nàng khôi phục sinh khí trong hai ngày ngắn ngủi. Tô Phùng Tần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tiều tụy nhợt nhạt đã khôi phục huyết khí. Đôi mắt như thanh tuyền, lẳng lặng nhìn cửa sổ sát đất trước mặt, bên ngoài bày mấy bồn hoa hồng diễm lệ. Quả nhiên là phong cách của Chân Lộ Sanh. Loài hoa Chân Lộ Sanh thích nhất chính là hoa hồng, loại hoa hồng cô ta yêu thích, không phải loài hoa hồng quý hiếm đắt tiền, mà là loại hoa hồng đỏ phổ biến nhất, màu đỏ giống như đang chảy máu. Đáy mắt Tô Phùng Tần phản chiếu những đóa hoa hồng xinh đẹp, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới ban công ở nhà Tịch Sư Tử trồng đầy các loại hoa cỏ, ban công xanh mát đầy đủ hoa và cây được che phủ bằng những hàng cây leo xanh. Mặc dù đã ở đó rất lâu, nhưng tận cho đến hiện tại, Tô Phùng Tần cũng không nhớ rõ, trên ban công đến cùng trồng bao nhiêu loại hoa cỏ. Những loại hoa cỏ Tịch Sư Tử trồng rất kỳ lạ bởi chúng trông không đẹp mắt, mà chỉ là những loài cây giống hoa bình thường. Chẳng hạn như rau muống, cây sơn trà, mimosa, và cỏ đuôi chó, thậm chí còn có một chậu hoa không biết tên. Nàng còn nhớ loài hoa ấy xanh biếc tươi tốt cho dù đã thấy từ rất lâu cũng không đoán ra là loại hoa gì. Về sau hỏi ra mới biết, chậu hoa ấy do Tịch Sư Tử đào lên từ khu công viên sát nhà. Mới đầu chỉ có một nhánh, sau đó bắt đầu xanh um tươi tốt, không cần tưới bao nhiêu nước cũng tự sinh sôi nảy nở. Nhớ tới Tịch Sư Tử, tưởng niệm từ đáy lòng như thác đổ, liên tục không ngừng quanh quẩn trong lòng nàng. Không biết cô không tìm thấy nàng sẽ lo lắng tới nhường nào. Mặc dù Tịch Sư Tử luôn có bộ dáng lạnh lùng thanh lãnh, thoạt nhìn giống như không vươn khói lửa trần gian, nhưng khi quan tâm người khác lại cẩn thận tỉ mỉ. Bề ngoài thanh lãnh nhưng nội tâm lại ôn nhu, có khi lại giống đứa bé đơn thuần đáng yêu. Khóe môi Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cong lên, nét mặt lộ ra vẻ cưng chiều và quyến luyến trong mông lung. Chỉ sau một lát, tiếu dung trên mặt dần dần biến mất. "Tôi biết cô đang nhìn tôi." Tô Phùng Tần thu ánh mắt về, tựa hồ đang nói chuyện với chính mình, lại nói vô cùng rõ ràng, còn mang theo một chút lạnh lùng. "Tôi không biết mục đích cuối cùng cô muốn nhốt tôi ở chỗ này là gì, nếu như cô muốn Lam Dịch, chỉ sợ sớm đã đắc thủ. Nếu như cô muốn tôi hồi tâm chuyển ý, vậy cô hẳn đã biết, làm thế này chỉ khiến tôi chán ghét cô hơn thôi." Giọng Tô Phùng Tần vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng không có sự đáp trả nào. Hệt như Tô Phùng Tần đã phát điên thật rồi, cứ lầm bầm lầu bầu một mình. Nhưng có thật sự là thế không? Tô Phùng Tần cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi hẻo lánh nhất trong phòng, trên giá sách bằng gỗ bày một bình sứ thanh hoa. Quanh thân bình có những họa tiết rất đẹp, bên trong bình cắm vài đóa hoa hồng. Nhưng ở giữa những cánh hoa, lại có thể mơ hồ trông thấy một đầu dây nhỏ màu đen. Ánh mắt Tô Phùng Tần thanh lãnh nhìn thẳng vào bình sứ, thần sắc u ám, không khí xung quanh bỗng dưng trầm xuống. "Cô biết tôi không đi được, tôi ở đây chờ cô." Tô Phùng Tần hơi nâng mặt, đường cong hoàn mỹ trắng nõn của khuôn mặt để lộ sự quật cường tinh tế. Vẫn không có ai trả lời, ngoại trừ giọng nói của nàng, quanh quẩn trong căn phòng chẳng còn mùi vị của sự sống. "Cô rốt cuộc muốn gì? Nếu như muốn thắng, vậy xem như cô thắng. Tôi từ bỏ Lam Dịch, nếu cô muốn thì tôi cho cô. Chỉ cần cô thả tôi ra." Trong thư phòng dưới ánh đèn mờ tối, cơ hồ tất cả cảnh vật xung quanh đều được bao phủ bởi một màu đỏ sậm . Người phụ nữ với dáng người thon dài đang lười biếng dựa vào ghế sa lon bằng da màu đỏ tía trong bóng tối, trong bàn tay trắng nõn non mịn là một chiếc cốc đế cao. Chất lỏng màu đỏ sậm như rượu nhẹ nhàng đong đưa trong ly thủy tinh trong suốt. Chân Lộ Sanh một tay cầm cốc rượu, một tay chống lên huyệt thái dương, đôi mắt hồ ly hẹp dài hơi khép hờ, nhìn vách tường đối diện đang phát ra ánh sáng. Nhìn kỹ lại thì thấy trên vách tường là một chiếc TV màn hình lớn đang chiếu một căn phòng. Chính là gian phòng mà Tô Phùng Tần đang bị nhốt, hết thảy tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ, thậm chí có thể thấy rõ gai nhọn trên những đóa hoa hồng trên bệ cửa sổ. Trên màn ảnh hiện ra một đôi mắt đen láy xinh đẹp, tĩnh mịch băng lãnh mà sắc bén, tựa hồ đang nhìn thẳng vào Chân Lộ Sanh. Rõ ràng hai người đều ở hai không gian khác nhau, lại như đang giao phong chính diện, ai cũng không chịu nhượng bộ. "Chân Lộ Sanh, có một vấn đề tôi đã từng hỏi cô rất nhiều lần, nhưng trước giờ cô chưa từng trả lời tôi. Hôm nay tôi muốn hỏi cô một lần nữa, cô rốt cuộc có hiểu yêu là gì không?" Giọng Tô Phùng Tần không mang theo một chút cảm xúc nào, chậm rãi xuyên thấu màn ảnh, vang vọng rõ ràng bên tai Chân Lộ Sanh. Khóe môi Chân Lộ Sanh vẫn cong lên, như một vị vương giả đầy thắng lợi. Cô ta đã từng trả lời câu hỏi này của Tô Phùng Tần vô số lần với giọng điệu tư thái nhẹ nhõm mà cao ngạo. "Trên đời này, người duy nhất tôi yêu, chỉ có mình em." Chân Lộ Sanh vẫn nói như vậy, cho dù cô biết không lần nào Tô Phùng Tần nghe thấy, hoặc ngay cả khi nàng nghe thấy thì vẫn sẽ tiếp tục khinh thường cô. Nhưng Chân Lộ Sanh vẫn muốn nói với giọng điệu khàn khàn trầm thấp đầy gợi cảm. "Người cô yêu chỉ có bản thân cô mà thôi." Tô Phùng Tần nhìn xuyên qua màn hình, nhìn thật sâu vào Chân Lộ Sanh đang nằm trên ghế sa lon, phảng phất như nàng thật nghe được câu trả lời của Chân Lộ Sanh, cùng cô đối đáp. Câu nói này là câu nói Chân Lộ Sanh nghe thấy lần thứ hai trong hôm nay. Có một người khác cũng vừa mới nói với cô, chính là người chồng trên danh nghĩa của cô. Thế nhưng lời Lý Triệt nói, Chân Lộ Sanh không thèm quan tâm, thậm chí chỉ cảm thấy phiền chán. Nhưng cùng một câu nói được phát ra từ chính miệng của Tô Phùng Tần, lại khiến cô cảm thấy đáy lòng đang gợn sóng. Vì sao nàng luôn nói cô không hiểu tình yêu? Vì sao luôn nói cô chỉ yêu chính mình? Cô biết, cô rõ ràng chỉ yêu mình Tô Phùng Tần. Chân Lộ Sanh thậm chí cảm thấy mình như một kẻ si tình, những năm gần đây, cô chỉ thích Tô Phùng Tần, cô gái quật cường mỹ lệ khiến cô nhớ mãi không quên. Cho dù đã qua năm năm, cô cũng chưa một lần được cùng Tô Phùng Tần hảo hảo nói chuyện mấy câu, nhưng cô vẫn tưởng niệm Tô Phùng Tần, mong ngày nàng trở về bên cô. Đôi khi thủ đoạn cô sử dụng có chút ti tiện, nhưng cô vì người mình yêu, vì tình yêu của chính mình mà nỗ lực thì có gì là sai chứ? Chuyện xảy ra năm năm trước, cô cũng đã biết mình đích thật đã phản bội Tô Phùng Tần, cũng hoàn toàn có lỗi với nàng, thế nhưng trong những năm qua cô đã từng ở trong bóng tối giúp Tô Phùng Tần bao nhiêu lần. Chỉ có những người phụ nữ đơn thuần mới tin, mấy tên cáo già trên quan trường kia thèm nhỏ dãi vì nàng, thật chỉ vì ít trao đổi ích lợi mà từ bỏ ham muốn đối với nàng. Tô Phùng Tần hận cô, cô hiểu. Nhưng phía sau đau khổ cô lại âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì để hận một người lâu như thế, trong lòng Tô Phùng Tần nhất định có cô. Chân Lộ Sanh đợi năm năm, tùy ý để Tô Phùng Tần hận cô, mặc cho nàng đi tìm người chống đối cô. Cô không hề để tâm, cô cảm thấy Tô Phùng Tần chỉ đang giận dỗi cô trong sự lúng túng tương đối dài. Chờ ngày nào đó nàng nghĩ thông suốt, thì sẽ lại trở về bên cô. Những năm tháng ấy Tô Phùng Tần không có người yêu, cô rõ ràng hơn bất kỳ ai, cô tin tưởng trừ mình ra sẽ không ai có thể chen vào được trái tim của Tô Phùng Tần. Nhưng sự thật chứng minh cô đã tính sai, cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày Tô Phùng Tần sẽ yêu sâu đậm một con bé mang tên Tịch Sư Tử. Phải, là một con bé. Một con bé đơn thuần chưa hiểu sự đời đến nực cười. Một đóa hoa được người nhà che chở, trưởng thành trong lồng kính, yếu ớt không chịu nổi. Tô Phùng Tần vậy mà lại yêu cô ta. Nực cười biết bao, đáng thương biết bao. Chân Lộ Sanh có chút thất thần, cô hút sâu một hơi, ngực phập phồng biểu thị cô đã không còn bình tĩnh như vẻ ngoài nữa. "Tôi nói lại lần cuối cùng, thả tôi ra, nếu không cô chờ nhận xác tôi đi." Giọng Tô Phùng Tần nhẹ nhàng bay vào lỗ tai Chân Lộ Sanh. Đôi mắt Chân Lộ Sanh có chút mở to, xiết chặt tách rượu trong tay, cô có chút chật vật giương mắt nhìn về phía màn hình trước mặt. Đập vào mắt vẫn là căn phòng ấy, trên chiếc giường đơn màu trắng, chậm rãi bị bao phủ bởi một màu máu đỏ tươi.
|
Chương 96: tự ngược "Tôi nói lại lần cuối cùng, thả tôi ra, nếu không cô chờ nhận xác tôi đi." Giọng điệu Tô Phùng Tần dứt khoát còn quanh quẩn trong đầu. Chân Lộ Sanh không thể tin nhìn màn ảnh, Tô Phùng Tần chẳng biết tự lúc nào đã đứng lên. Thân ảnh gầy yếu đơn bạc quật cường đứng ngửa đầu nhìn chòng chọc vào máy chiếu, nhìn chằm chằm Chân Lộ Sanh. Bộ đồ bệnh nhân rộng rãi màu trắng đã bị máu tươi thấm ướt vùng bụng. Huyết dịch đỏ thắm sền sệt thậm chí đã bắt đầu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà. Nhỏ xuống dưới chân Tô Phùng Tần bên cạnh chiếc giường đơn. "Em điên rồi." Chân Lộ Sanh đột nhiên đứng dậy sắc mặt tái xanh năm ngón tay nắm chặt thật chặt chiếc cốc đế cao. Đốt ngón tay đều trắng bệch, ai nhìn cũng biết lực đạo của cô lớn cỡ nào, tựa hồ có thể bóp nát chiếc ly đế cao trong tay. Vết thương nếu như chỉ do hoạt động quá nhiều mà vỡ ra cũng không thể chảy nhiều máu như vậy, đây rõ ràng do Tô Phùng Tần tự ngược. Quả nhiên khi ánh mắt Chân Lộ Sanh dời xuống tay Tô Phùng Tần rủ xuống ở một bên, thì thấy trên bàn tay trắng noãn đã dính đầy máu tươi, giữa những ngón tay còn nắm một đoạn chỉ bị máu nhuộm đỏ. Đó là chỉ may vết thương, Chân Lộ Sanh không thể tin trừng lớn đôi mắt, nàng vậy mà chịu nỗi đau đớn, tự mình xé rách vết thương. Nàng rõ ràng muốn tự sát, đúng là điên thật rồi. Thân thể Chân Lộ Sanh nhẹ nhàng run rẩy, cũng không biết do sợ hãi hay tức giận. "Thả tôi ra." Thân thể Tô Phùng Tần gầy yếu đã có chút không chịu nổi, nàng cảm thấy mình đã bắt đầu có cảm giác thiếu dưỡng khí, cảm giác choáng váng khiến nàng vô lực muốn té ngã. Mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống khuôn mặt trắng bệch như giấy trắng. Lúc này Tô Phùng Tần rất dứt khoát, chỉ vì muốn đi, mà dám tự xé rách vết thương đã được may lại của mình. Thì cũng đủ biết nàng quyết tâm cỡ nào. Thấy Tô Phùng Tần thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt, Chân Lộ Sanh đen mặt hất ly đế cao trong tay ra. Chiếc ly rơi trên nền đất, bởi vì được thảm lông dê mềm mại đỡ, nên không bị vỡ, chỉ lăn hai vòng trên thảm rồi dừng lại. Rượu đỏ bên trong nhiễm đỏ một mảnh thảm thuần bạch sắc. Chân Lộ Sanh cơ hồ chạy đến cạnh cửa, cô dùng sức mở tung cửa. Tuy mặc sườn xám khiến hoạt động không tiện nhưng Chân Lộ Sanh do kinh hoảng quá độ mà không thèm để ý chút nào tới hình tượng của mình, vung vạt áo sườn xám chạy một mạch ra ngoài. Lý Triệt đang trong phòng khách đọc sách, ngồi trên xe lăn, cúi đầu chăm chú nhìn sách bày trên gối. Tiếng giày cao gót dồn dập nện xuống sàn nhà khiến anh ta ngạc nhiên quay đầu. Sau đó anh ta liền thấy người vợ luôn ưu nhã cao quý, không hề cố kỵ hình tượng lảo đảo nghiêng ngã từ trên lầu chạy xuống. Thậm chí không hề phát giác mái tóc được cô chải vuốt chỉnh tề đã bắt đầu rối tung, chiếc ngọc trâm trắng luôn cài trên tóc vì động tác hấp tấp mà rơi xuống bậc thang bằng gỗ, khiến mái tóc dài của cô buông xõa. Phát ra một tiếng trâm rơi thanh thúy. "A Sanh, sao vậy?" Lý Triệt khép sách lại, vừa khẩn trương vừa kinh ngạc nhìn Chân Lộ Sanh. Nhưng Chân Lộ Sanh không thèm để ý, phảng phất như không nghe thấy câu hỏi của anh ta, hốt hoảng xông ra khỏi cửa lớn. "A Sanh " Lý Triệt không tiện hoạt động, vội vàng chuyển động xe lăn muốn chạy theo Chân Lộ Sanh. Sách đặt trên gối rớt xuống sàn nhà. Khi chật vật di chuyển tới cạnh cửa, Lý Triệt liền nghe thấy tiếng động cơ rất nhỏ vang lên. Sau đó một chiếc xe hơi thể thao chạy như bay biến mất trước tầm mắt anh ta. "Sư Tử, bạn của mình mới gọi điện thoại tới báo, Chân Lộ Sanh có động tĩnh, cô ta vừa rời khỏi nhà." Hứa Thanh Khê đẩy cửa ra, kích động hô lớn một câu. Tịch Sư Tử đang nằm nghỉ ngơi trên ghế sa lon, trên gương mặt tái nhợt là vành mắt thâm đen, lộ ra vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng khi vừa nghe câu nói của Hứa Thanh Khê sau khi đẩy cửa vào, cô bèn nhanh chóng mở mắt. "Đi theo cô ta." Tịch Sư Tử nhanh chóng đứng dậy, bởi vì quá vội vàng, suýt nữa ngã từ trên ghế salon xuống . "Sư Tử, hay là để bạn của mình theo dõi, đã bốn năm ngày rồi cậu không nghỉ ngơi tốt. Hay cậu nghỉ ngơi thêm một hồi đi, nếu có tin tức, bạn của mình sẽ gọi điện thoại tới ngay." Hứa Thanh Khê thấy dáng vẻ Tịch Sư Tử mỏi mệt tiều tụy, đau lòng do dự khuyên. "Mình không chờ được nữa, một phút thôi cũng không được." Tịch Sư Tử tùy ý cầm lấy một chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài. Thân thể cô cao gầy cũng có chút lay động, bởi vì quá lâu không ăn uống nghỉ ngơi gì nên, thân thể của cô đã mệt mỏi quá mức. Thoạt nhìn cô cũng rất có tinh thần, tuy trong đôi mắt đã bò đầy tơ máu, nhưng vẫn kiên định. Tịch Sư Tử vẫn luôn hoài nghi do Chân Lộ Sanh giấu Tô Phùng Tần đi, mấy ngày gần đây ngoại trừ không ngừng ra ra vào vào cục cảnh sát, tìm kiếm thêm bên ngoài, thì vẫn luôn theo dõi Chân Lộ Sanh. Vô luận Chân Lộ Sanh đi nơi nào, cô đều đi theo. Mấy ngày nay cho dù nơi Chân Lộ Sanh có bao xa, Tịch Sư Tử cũng không buông lỏng cảnh giác nhất định phải tự mình chạy theo, khiến cô mệt muốn chết. Thật vất vả lắm mới bị Hứa Thanh Khê kéo xuống, miễn cưỡng bị bắt về nghỉ ngơi. Mới nghỉ ngơi hai giờ, không ngờ Chân Lộ Sanh lại lái xe ra cửa. Hứa Thanh Khê hiểu rõ tính tình Tịch Sư Tử, chuyện gì liên quan tới Tô Phùng Tần, thì người này sẽ trở nên bướng bỉnh như đầu trâu, mười con ngựa kéo cũng không thể kéo cô về nhà. "Nếu như lần này Chân Lộ Sanh lại trêu chọc chúng ta, thì cậu phải trở về nghỉ ngơi một đêm cho mình, đừng hòng thoát. Đừng để đến mức còn chưa tìm được Tô Phùng Tần đã khiến bản thân mệt đến chết." Hứa Thanh Khê cắn chặt hàm răng rời khỏi cửa đuổi theo Tịch Sư Tử. Người bạn mà Hứa Thanh Khê nhắc tới là Thạch Bách Hợp. Nàng đậu xe ngay dưới nhà Tịch Sư Tử cùng Hứa Thanh Khê. "Tịch phó tổng, đã lâu không gặp." thấy Tịch Sư Tử mở cửa xe leo lên, Thạch Bách Hợp bèn trừng mắt nhìn Hứa Thanh Khê, sau đó chào hỏi Tịch Sư Tử. "Lập tức đi." Chỉ là Tịch Sư Tử không rảnh cùng nàng ôn chuyện, nhìn chằm chằm phía trước, thúc giục nàng lên đường. "Có biết nhìn sắc mặt không? Nhanh lên, Sư Tử không rảnh cùng cô ôn chuyện đâu." Hứa Thanh Khê lên xe, hung hăng liếc Thạch Bách Hợp một chút. "Được thôi, nắm chặt, đi đấy." Thạch Bách Hợp bất đắc dĩ lắc đầu, đề máy dặn dò một tiếng. Bởi vì nóng vội, lần này Chân Lộ Sanh không để ý có người theo sau, cô lái xe thật nhanh đến khu biệt thự tư nhân rồi vội vàng xuống xe. Nếu Tịch Sư Tử tới đây chắc chắn có thể nhận ra, đây là chỗ ở trước kia của Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần đã từng dẫn cô tới đây, cô còn từng ở lại nơi này một đêm, sau khi Tô Phùng Tần dọn đi, khu biệt thự này đã cho người khác thuê. Tô Phùng Tần đã bị giam trong một căn hộ ở phía sau khu biệt thự của nàng. Chân Lộ Sanh hấp tấp đẩy cửa ra, mấy vị bác sĩ y tá đã ở bên trong bắt đầu cứu chữa. Vết thương của Tô Phùng Tần trong vòng vài ngày đã rách rất nhiều lần, cũng từng khâu đi khâu lại rất nhiều lần, khiến phần bụng của nàng xuất hiện đầy vết lỗ kim. Khi Chân Lộ Sanh chạy tới Tô Phùng Tần đã bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Cô chật vật đứng trước cửa ra vào không dám bước tới. Cô thở gấp nhìn bác sĩ y tá bận rộn tới tới lui lui trong phòng. "Chấn thương này thật sự chỉ là một vết thương nhỏ. Tuy nhiên, đây chỉ là một vết thương ngoài da, mặc dù có sâu hơn một chút, nhưng chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thì sẽ rất mau lành. Sao lại để vết thương rách nhiều lần thế này? Bây giờ vết thương đã bị nhiễm trùng rồi. Một cô gái khỏe mạnh, sao lại muốn hành hạ bản thân thế này chứ? Bây giờ còn dám tự tay xé rách vết thương, đúng là không sợ đau." Bác sĩ vừa tiến hành giải phẫu vừa cảm thán một câu. Chân Lộ Sanh đứng trước cửa vừa vặn có thể thấy rõ mặt Tô Phùng Tần. Khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp tinh xảo, trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy gò không còn hình dáng gì. Người vốn đã gầy nay càng gầy yếu hơn, sắc mặt trắng bệch không có một chút sinh khí nào, trên gương mặt tái nhợt còn hiện lên gân xanh, phảng phất giống một người sắp chết. Chân Lộ Sanh dùng thần sắc phức tạp nhìn Tô Phùng Tần. Thấy nàng hôn mê cũng nhíu chặt lông mày, cùng đôi môi dù tái nhợt vẫn quật cường cong lên. Cho dù ở trong hôn mê, Tô Phùng Tần tựa hồ cũng có thể cảm thấy đau đớn, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, làm ướt những lọn tóc rối của nàng. Đôi môi tái nhợt khô nứt nhẹ nhàng giật giật. Chân Lộ Sanh tin cho dù có đứng ngay cạnh nàng khẳng định cũng không nghe ra nàng đang mấp máy môi nói điều gì. Nhưng Chân Lộ Sanh lại rõ ràng nghe thấy, Tô Phùng Tần đang gọi tên một người. "Sư Tử."
Esley: Tô tỷ là cực phẩm mỹ nhân, giữa sự sống và cái chết mà vẫn chỉ yêu thương một mình Tịch tỷ huhuhu, chị làm ơn đừng tự ngược nữa.
|
Chương 97: một cái tát Thạch Bách Hợp lái xe chở Tịch Sư Tử cùng Hứa Thanh Khê căn cứ theo chỉ đường trong điện thoại, rất nhanh liền đến khu biệt thự tư nhân.
Vừa xuống xe Tịch Sư Tử liền nhận ra đây là nơi cô từng tới, chính là khu biệt thự Tô Phùng Tần đã từng ở. Nhìn phẫn nộ cùng ảo não tái nhợt trên mặt Tịch Sư Tử, Hứa Thanh Khê giương mắt cùng Thạch Bách Hợp liếc nhau sau đó nhẹ giọng mở miệng hỏi. "Thế nào Sư Tử." ''Nơi này mình đã từng tới.'' Tịch Sư Tử nắm chặt nắm đấm, giọng điệu bình thản áo sơmi trên người cô có chút nhăn, sắc mặt cũng có chút mệt mỏi. ''Vậy cô có biết Tô tiểu thư ở nơi nào không?" Thạch Bách Hợp thăm dò hỏi. Người báo tin chỉ nói trông thấy Chân Lộ Sanh vào khu vực này nhưng bởi vì bảo an ngăn cản nên không thể vào theo. Khu biệt thự lớn như vậy, nếu như không biết vị trí cụ thể cho dù có tìm cả ngày cũng không tìm ra người. ''Cô hỏi kiểu gì vậy? Nếu Sư Tử biết ở đâu, còn cần tôi tìm nhiều người như vậy hỗ trợ tìm người à." Hứa Thanh Khê cắt ngang oán trách một tiếng với Thạch Bách Hợp. ''Đây là chỗ ở trước kia của học tỷ không ngờ Chân Lộ Sanh lại mang chị ấy tới đây.'' Tịch Sư Tử không để ý ánh mắt như dao bay loạn giữa hai người bên cạnh, chỉ nhìn thẳng phía trước với sắc mặt lạnh lùng. "Ai có thể đoán được chứ? Thành phố lớn như vậy, mà Chân Lộ Sanh lại giảo hoạt, nếu cô ta thật muốn giấu một người, chúng ta có tìm tới chết cũng không thấy, không biết lần này có phải lại vồ hụt hay không.'' Thạch Bách Hợp lắc đầu cảm khái. Nhìn thấy Thạch Bách Hợp nói lời khó ưa, lại thấy sắc mặt Tịch Sư Tử càng không tốt, Hứa Thanh Khê nhấc chân giày cao gót sắc nhọn không chút khách khí hung hăng giẫm mạnh lên mũi chân Thạch Bách Hợp. "A! Em làm gì vậy?" Thạch Bách Hợp thê lương hét lên một tiếng, thống khổ nhảy mấy bước, nàng tức giận trừng mắt nhìn Hứa Thanh Khê, lời thô tục bật ra khỏi miệng. "Không biết nói chuyện thì đừng nói, cô không nói chuyện không ai nghĩ cô câm đâu." Hứa Thanh Khê khí định thần nhàn, khinh thường liếc qua chỗ Thạch Bách Hợp, bộ mặt ghét bỏ không chút nào biết sai. Hai người lại bắt đầu náo loạn, Tịch Sư Tử không thèm để ý hai người bọn họ, nhấc chân đi vào khu biệt thự. ''Tôi bất quá chỉ nói lời thật, tôi hiểu rồi, thứ em không muốn nghe nhất là lời nói thật lòng đi?'' sắc mặt Thạch Bách Hợp thống khổ châm chọc, khập khễnh lui hai bước, hiển nhiên khiến Hứa Thanh Khê đạp hụt. ''Cô ngoại trừ biết bóc vết sẹo của người ta còn biết làm gì? Được rồi, tôi mặc kệ cô.'' Hứa Thanh Khê hừ một tiếng, sắc mặt khó coi quay người liền đi theo Tịch Sư Tử. ''Khi nhờ người ta giúp thì giả bộ đáng yêu mỏng manh, mỗi lần xong mặc quần vào lại không nhận người. Thói đời gì vậy? Lần sau tôi mà còn giúp em thì tôi là kẻ hư não.'' Thạch Bách Hợp dùng bộ mặt không cam lòng ra vẻ oán trách, tràn đầy bất mãn ủy khuất, nhưng sau đó lại khập khễnh đi theo. Tịch Sư Tử vừa vào khu biệt thự. Tình huống ở chỗ Tô Phùng Tần đã chuyển xấu. "Cô Chân, túi máu cuối cùng đã truyền hết, dựa theo tình huống này khẳng định sẽ không đủ, tôi đề nghị lập tức nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện." Bác sĩ trán đầy mồ hôi ngẩng đầu, cau mày nhìn Chân Lộ Sanh đứng ở cạnh cửa "Vậy mau đưa tới bệnh viện, đi ngay lập tức.'' Chân Lộ Sanh quả quyết đáp. ''Bác sĩ Tào, ông phải cứu em ấy bằng bất cứ giá nào, em ấy không thể xảy ra chuyện.'' Chân Lộ Sanh cắn môi, thần sắc phức tạp lo lắng nhìn Tô Phùng Tần nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch cơ hồ sắp trở nên trong suốt. "Yên tâm, không có chuyện gì đâu.'' Bác sĩ Tào không kiêu ngạo không tự ti gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Khi Tô Phùng Tần được chuyển tới xe, bác sĩ cùng y tá toàn bộ lên xe, chuẩn bị chạy tới bệnh viện. "Chuyển tới gần đây à? À chính là gia đình bên cạnh này, hai ngày nay thường xuyên có người ra vào, có hai lần tôi còn chứng kiến có người khoác áo bác sĩ tới.'' Cô gái mặc đồ ngủ, đứng ở cạnh cửa, mặc dù biểu lộ có chút khó chịu, nhưng vẫn nhiệt tâm trả lời. ''Cám ơn cô.'' Tịch Sư Tử nghiêm túc nói cám ơn, nghiêng đầu nhìn về phía dinh thự tư nhân xa hoa cách đó không xa. Cùng lúc ấy, có một chiếc xe tải màu trắng, vòng qua ngôi biệt thự kia vượt qua đám người Tịch Sư Tử, chạy ra khỏi khu biệt thự. Tịch Sư Tử nhìn chiếc xe kia rời đi, tim bỗng nhảy một cái. Cô trầm ngâm tựa hồ đang suy tư điều gì. "Sư Tử, đi thôi, nói không chừng chúng ta có thể chặn kịp Chân Lộ Sanh." Hứa Thanh Khê mở to hai mắt nhìn, xắn tay áo, thoạt nhìn giống như là muốn đi tìm người thanh toán tính sổ. Tòa biệt thự lớn như vậy lại không đóng cửa , mặc cho cửa lớn mở rộng, cả đám Tịch Sư Tử tuy không muốn tìm lầm người, nhưng cũng không muốn buông bỏ bất kỳ cơ hội nào, tùy hứng một lần, tiến quân thần tốc. Khi cả bọn vừa vào cửa, liền thấy Chân Lộ Sanh từ trên thang lầu đi xuống. Tình địch chạm trán hết sức gây cấn, hoàn toàn chính xác có thể miêu tả Chân Lộ Sanh cùng Tịch Sư Tử lúc này. Chân Lộ Sanh nhìn thấy Tịch Sư Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt, đầu tiên là ngây cả người, sau đó châm chọc mở miệng. ''Cô cũng rất có bản lãnh, vậy mà tìm tới đây rồi." "Học tỷ có phải ở chỗ này hay không?" Tịch Sư Tử trực tiếp mở miệng, đôi mắt sắc bén thanh lãnh nhìn thẳng vào Chân Lộ Sanh. ''Trước đây thì có, bây giờ thì không.'' Đôi mắt hẹp dài hơi khép, ánh mắt Chân Lộ Sanh không tự chủ lườm một bên cửa phòng đang rộng mở. Đó là gian phòng Tô Phùng Tần từng bị nhốt. Tịch Sư Tử bắt được sự vi diệu bên trong ánh mắt của cô ta, đáy lòng có chút dự cảm chẳng lành. Cô ba chân bốn cẳng, thong dong lại nhanh chóng xông lầu, bỏ Chân Lộ Sanh lại sau lưng chạy vội tới nơi cô ta nhìn. Khi vừa tới cửa phòng bước chân cô bất chợt dừng lại. Sắc mặt Tịch Sư Tử trắng bệch, đôi mắt mở to tới cực hạn. Chiếc giường đặt giữa phòng là một mảnh lộn xộn, vết máu đỏ tươi cơ hồ thấm hết cả một bên ga giường màu trắng, đầu giường còn rất nhiều ống kim, mùi nước khử trùng nồng đậm hòa cùng mùi máu tươi nhàn nhạt. Một đống lộn xộn khiến ai thấy cũng bất an. Hô hấp Tịch Sư Tử dần trở nên gấp rút, đầu trong chớp mắt trở nên choáng váng, cô không biết phải làm sao khi nhìn thấy một mảnh máu tươi trên giường, ngực nhảy điên loạn. "Đây là máu của chị ấy?'' giọng Tịch Sư Tử trầm thấp khàn khàn, mang theo run rẩy cùng hoảng sợ. ''Tôi đưa em ấy tới bệnh viện rồi.'' Không biết có phải bởi vì đã làm chuyện xấu hay không mà Chân Lộ Sanh hít sâu một hơi, rốt cục nói lời thật. ''Trước đó em ấy gặp tai nạn giao thông sau khi bị thương tôi không đưa em ấy tới bệnh viện, mà trực tiếp mang tới đây cứu chữa.'' Thân thể gầy gò của Tịch Sư Tử run rẩy, phẫn nộ nơi đáy lòng ứ đọng cùng tràng cảnh trước mắt, khiến Tịch Sư Tử mất hết khống chế, cô đột nhiên quay đầu. Con người luôn đạm mạc lạnh lùng, lần đầu tiên dùng ánh mắt căm hận thù địch nhìn một người. Cặp mắt thanh tịnh và đẹp đẽ màu đen thâm thúy, hiện đầy tia máu màu đỏ, cừu hận cùng phẫn nộ ẩn sâu khiến ai thấy cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh hoảng và sợ hãi. Tịch Sư Tử từng bước một, chậm rãi tiến tới gần Chân Lộ Sanh. Nhưng Chân Lộ Sanh cũng không hề nhượng bộ, cô ta nhìn cô gái cao gầy trước mắt từng bước tới gần. Thân thể gầy yếu tựa hồ ẩn chứa năng lượng kinh người, mang theo hơi lạnh thấu xương. ''Lúc đầu thương thế của em ấy cũng không nặng, tu dưỡng mấy ngày cũng tốt hơn nhiều, chỉ là không nghĩ đến em ấy lại quá quyết tuyệt.'' Chân Lộ Sanh rốt cục cúi đầu dưới ánh mắt của Tịch Sư Tử. Cô đích thật đã làm sai. "Bốp'' Một tiếng tát thanh thúy vang dội vang lên. Hứa Thanh Khê cùng Thạch Bách Hợp đứng trước cửa ra vào, há to miệng khó có thể tin ngửa đầu nhìn lên đầu bậc thang. Trời ạ. Sư Tử vậy mà lại đánh người. Chân Lộ Sanh thấy Tịch Sư Tử vươn tay, nhưng lại không nghĩ Tịch Sư Tử thật dám đánh cô. Bàn tay mang theo gió lạnh hung hăng tát vào gương mặt trắng nõn kiều diễm của Chân Lộ Sanh. Lực đạo lớn tới nỗi khiến mặt Chân Lộ Sanh lệch hẳn sang một bên. Gương mặt trắng nõn rất nhanh liền hiển hiện một dấu năm ngón tay đỏ bừng. Tịch Sư Tử lạnh nhạt thu bàn tay có chút đau, cô lạnh lùng liếc nhìn Chân Lộ Sanh vẫn nghiêng đầu không nhúc nhích. Giọng băng lãnh như hàn băng. ''Cái tát này, tôi thay học tỷ đánh cô.''
Esley: Dạo này es bận công việc nên không thể chăm edit, tuần sau tiến độ sẽ hơi giảm nha mọi người
|
Chương 98: chờ đợi "Ha ha, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám đánh tôi, còn là đánh vào mặt.''
Tiếng cười trầm thấp quỷ dị lạnh như hàn băng mang theo khí tức nguy hiểm lan tràn khắp không gian. Chân Lộ Sanh cúi thấp đầu, chỉ có thể thấy rõ nửa bên mặt trắng nõn sưng đỏ dấu năm ngón tay phá lệ chói mắt. "Bởi vì cô đáng đánh, cô suýt nữa đã hại chết chị ấy." Tịch Sư Tử tuyệt không sợ hãi, cô biết người phụ nữ trước mặt có bối cảnh thâm bất khả trắc [1] rất khó dây vào, cô có thể đoán ra cô sớm sẽ bị người này trả thù. Nhưng cô tuyệt không hối hận. "Giỏi lắm." Chân Lộ Sanh ngẩng đầu đôi mắt hẹp dài như hồ ly tràn đầy tà mị cười lạnh. "Muốn trả thù thì cứ xông lại đây." Tịch Sư Tử hừ lạnh một tiếng không hề nhượng bộ chút nào giương mắt nhìn thẳng vào Chân Lộ Sanh. ''Bây giờ tôi phải tới bệnh viện cô tốt nhất đừng đến, cô hẳn phải biết học tỷ không muốn nhìn thấy cô, chớ chọc người chán ghét.'' Chân Lộ Sanh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Tịch Sư Tử. Năm dấu tay trên mặt cô ta chậm rãi sưng phồng lên, khắc ở trên gương mặt diễm lệ mềm mại khiến ai thấy cũng đau lòng. Nhưng ánh mắt của cô ta lại kiềm nén sự tà ác cùng băng lãnh khiến người ta không rét mà run. Lưng Tịch Sư Tử thẳng tắp từng bước từng bước vòng qua Chân Lộ Sanh, đi xuống lầu. Hứa Thanh Khê vẫn còn há to miệng không ngậm lại được nhìn Tịch Sư Tử bước xuống lầu, vội vàng tiến lên dùng sức níu cánh tay của cô lại , lo lắng oán giận. ''Cậu có phải điên rồi hay không, cậu còn đánh cô ta, người như thế có thù tất báo , chúng ta không nên trêu vào cô ta đâu.'' "Mặc kệ cô ta, tới bệnh việc trước.'' Tịch Sư Tử không hề để tâm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lãnh đạm và bình tĩnh. "Aizzzz." Thạch Bách Hợp thán một hơi, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Chân Lộ Sanh vẫn không nhúc nhích đứng ở trên lầu , bước nhanh đi theo Tịch Sư Tử cùng Hứa Thanh Khê. Tịch Sư Tử giống như ngựa không ngừng vó trực tiếp chạy tới bệnh viện trung tâm. Quả nhiên, ở nơi đó, cô gặp được Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần đang trong phòng cấp cứu, vết thương của nàng bị nhiễm trùng cộng thêm mất máu quá nhiều, tình huống có chút nguy hiểm. Nghe y tá bị giữ chặt tay thuật lại tình hình, Hứa Thanh Khê khẩn trương lo lắng nhìn về phía Tịch Sư Tử. "A." Tịch Sư Tử kêu lên, buông tay cô y tá ra, mặc kệ tất cả vội vàng rời đi. Tịch Sư Tử luôn xem trọng sự bình tĩnh, thậm chí không khẩn trương và lo lắng như khi tìm kiếm Tô Phùng Tần, mà chỉ dựa vào cửa phòng giải phẩu , đứng an tĩnh, không nói một lời, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Giống như cô đang nhìn vào một khoảng không vô định. ''Cô ấy sao vậy? Sao không thấy lo lắng chút nào?'' Thạch Bách Hợp kéo ống tay áo Hứa Thanh Khê , nhỏ giọng hỏi vào tai nàng. ''Cô thì biết gì? Lo lắng trong mắt cô phải nên thế nào? Cuồng loạn lăn lộn trên mặt đất hay là khóc trời đập đất?'' Hứa Thanh Khê đẩy đầu Thạch Bách Hợp ra , cau mày cắn môi nhìn Tịch Sư Tử. ''Tâm tình của Sư Tử cho tới bây giờ chưa từng biểu lộ ra ngoài, trước kia tôi vẫn nghĩ không có điều gì có thể khiến cậu ấy quan tâm, vô luận cậu ấy được người tán dương hay bị người gièm pha, cậu ấy cũng chưa từng quan tâm. Nhưng những ngày gần đây, cảm xúc của cậu ấy biểu hiện ra ngoài còn nhiều hơn những cảm xúc mà tôi từng thấy trong tám năm qua, quan tâm và lo lắng của cậu ấy là từ đáy lòng, không phải ở trên mặt.'' ''Hiểu rõ vậy? Người không biết, còn tưởng em yêu thầm cô ấy.'' Ánh mắt Thạch Bách Hợp mang theo ghen tuông nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Khê. ''Đã tới nước này rồi mà cô còn nói mấy lời dư thừa, cô có nhân tính không vậy?'' Hứa Thanh Khê nổi giận. Nàng nghiêng đầu tức giận trừng mắt nhìn Thạch Bách Hợp. ''Rồi rồi, tôi sai được chưa? Tôi im miệng một câu cũng không nói.'' Thạch Bách Hợp xấu hổ cười cười lấy lòng, vươn tay lên miệng mình kéo một phát, giống như kéo khóa miệng lại. Ca giải phẫu tiến hành rất lâu, từ xế chiều tới tận đêm khuya, đồng hồ trên tường quay hơn nửa vòng. Tịch Sư Tử không hề thay đổi một tư thế khác, không nhúc nhích lặng người trước cửa, nhìn thấy y tá ra ra vào vào phòng giải phẫu , có khi trên người y tá còn dính một chút máu, mới có thể khiến đồng tử của cô chuyển động một chút. Hứa Thanh Khê cùng Thạch Bách Hợp mệt mỏi, hai người ngồi trên ghế, tựa sát vào nhau nhắm mắt lại, cũng không biết có phải thật mệt mỏi hay không. Tịch Sư Tử rốt cục di chuyển, cô nghiêng đầu mắt lãnh đạm nhìn hai người ngồi trên ghế , qua đi hai bước . "Nếu mệt, thì về nhà đi, hai người đã giúp mình rất nhiều mấy ngày nay, cám ơn hai người, mình ở lại một mình được rồi.'' Giọng Tịch Sư Tử đột nhiên vang lên khiến Hứa Thanh Khê mở mắt ra, đôi mắt mông lung bối rối ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Sư Tử. ''Xong chưa? Ra rồi à?'' "Không, xem ra còn phải chờ tiếp, hai người đi về nghỉ ngơi đi. Khi nào học tỷ được đưa ra, mình sẽ gọi điện thoại cho hai người.'' Tịch Sư Tử đưa ra ý kiến lần nữa. "Không sao, mình ở đây với cậu.'' Hứa Thanh Khê giật giật, vươn tay giữ chặt ống tay áo Tịch Sư Tử. Nàng di chuyển khiến đầu Thạch Bách Hợp tựa ở bả vai nàng suýt chút rơi mất. "Đừng nhúc nhích, buồn ngủ quá.'' Thạch Bách Hợp kéo tay Hứa Thanh Khê , đầu tự động tìm được bả vai Hứa Thanh Khê , cau mày cọ cọ, thì thầm oán giận. Hứa Thanh Khê có chút lúng túng ngẩng đầu nhìn Tịch Sư Tử. ''Cô ấy mệt rồi, nếu không thì mình đưa cô ta về lát nữa quay lại với cậu.'' Hứa Thanh Khê thử mở lời. ''Hai người về nghỉ ngơi đi, mình muốn ở lại một mình.'' Mặt Tịch Sư Tử tái nhợt, ánh mắt sâu thẳm ảm đạm. ''Ừa, vậy cậu nhớ điện thoại cho mình, ca giải phẫu kết thúc nhất định phải gọi, bọn mình đi trước.'' Hứa Thanh Khê mặc dù do dự, nhưng Thạch Bách Hợp bên người chính xác đã rất mệt mỏi. Mấy ngày gần đây cô ấy luôn hỗ trợ, cũng chỉ có ít thời gian nghỉ ngơi, đã sớm không chịu nổi. ''Ừm'' Tịch Sư Tử lên tiếng, quay người, lại đi về nơi ban nãy vẫn đứng chờ. "Làm gì, đừng nhúc nhích a, tôi muốn ngủ.'' Thạch Bách Hợp bị kéo lên con mắt mở ra một đường nhỏ, bất mãn vặn người, ngã nghiêng ngã ngửa. ''Rồi, chúng ta lên xe về ngủ tiếp.'' Giọng điệu Hứa Thanh Khê ôn nhu giống như đang dỗ em bé, nàng cười nhẹ cưng chiều sờ lên mái tóc rối tung của Thạch Bách Hợp . "A" Thạch Bách Hợp đem trọng lượng toàn thân cơ hồ đều dựa vào Hứa Thanh Khê , như một u hồn , kéo dài bước chân. "Sư Tử, cậu nhớ cũng phải nghỉ ngơi." Hứa Thanh Khê đi vài bước, quay đầu dặn dò Tịch Sư Tử. ''Ừm, mình biết.'' Tịch Sư Tử giương mắt nhìn nàng, vung tay lên một cái, chào tạm biệt nàng. Sau khi Hứa Thanh Khê rời đi, Tịch Sư Tử nghiêng đầu lại nhìn cửa phòng giải phẫu đóng chặt. Có người luôn có thể giấu kín cảm xúc ở nơi sâu nhất của lòng mình, không cho bất luận người nào nhìn ra. Không phải lúc nào cũng để lộ bi thương và khổ sở để người ta trông thấy thì mới là thật lòng. Tịch Sư Tử sao có thể không lo lắng , không sợ ? Ngược lại, cô kỳ thật đang sợ hãi muốn chết. Mùi thuốc sát trùng trên hành lang của bệnh viện khiến cô có chút cảm thấy khó thở, trong lòng tựa như treo một cây kiếm sắc bén, lung la lung lay sắp rớt xuống trái tim yếu ớt mỏng manh của cô, phảng phất như chỉ trong một giây phút nào đó sẽ rơi xuống khiến trái tim cô nhuốm máu. Tịch Sư Tử thậm chí có thể cảm nhận được sự sợ hãi khiến toàn thân cô run rẩy, loại lo lắng tới cực điểm này không dâng lên đến biểu lộ của cô. Cô chỉ có thể an tĩnh dựa vào vách tường, nhìn phòng giải phẫu, nghe hương vị khiến hơi thở của cô khó nhọc, đại não choáng váng phảng phất như sắp ngừng hoạt động. Đừng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối đừng. Đáy lòng cô không ngừng yên lặng nhẩm đi nhẩm lại vô số lần câu nói này với giọng điệu nghẹn ngào đầy yếu ớt. Cô không tin thần không tin phật, giờ phút này cô lại cầu nguyện với thần linh. Xin đừng mang người yêu của tôi đi mất, xin hãy ban phước cho cô ấy một cách an toàn và không đau đớn. [1] thâm bất khả trắc: sâu không lường được
|
Chương 99: em đã tìm ra chị Tô Phùng Tần tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló dạng trên bầu trời, những tia nắng của buổi sớm mai vàng ấm áp bò qua khung cửa sổ mở toang, lười biếng trải dài trên sàn nhà.
Màn cửa màu trắng, nhẹ nhàng bị gió cuốn bay dưới ánh mặt trời, từng hạt bụi nhỏ bé lơ lửng dưới ánh nắng. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể trông thấy nửa gốc cây ngô đồng, hai chú chim sẻ màu xám tròn vo mở to mắt nhỏ đen nhánh, líu ríu không buồn không lo khiêu vũ trên lá cây, xán lạn và tràn đầy năng lượng. Tô Phùng Tần chậm rãi mở đôi mắt mông lung nhìn bốn phía. Không còn là gian phòng trước đó, mà giống phòng bệnh trắng tinh đơn giản của bệnh viện, trong xoang mũi tràn đầy hương vị nước khử trùng nhàn nhạt và mùi thuốc. Chỉ khẽ đụng đã khiến phần bụng đột nhiên truyền đến cơn đau mãnh liệt. Tô Phùng Tần cau mày thở khẽ hai lần, tay theo bản năng vịn vào vết thương, chỉ là động tác có chút mạnh, khiến cơn đau càng dữ dội hơn làm nàng đổ cả mồ hôi trên huyệt thái dương. Phần bụng được băng bó cẩn thận bằng băng gạc mềm mại bao lấy vòng eo nhỏ nhắn, thoạt nhìn trông vừa yếu đuối vừa đáng yêu. Trong phòng không có một ai. Tô Phùng Tần mất mác rũ đôi mắt đang nhìn quanh xuống. Vừa mở mắt đã không được thấy người nàng muốn thấy. Tô Phùng Tần ở trong hôn mê, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả , có khi ý thức của nàng tựa hồ giống người đã tỉnh, có thể cảm giác được có người đang động lên thân thể của nàng. Giọng nói ngọt ngào tinh tế vỡ nát quanh quẩn bên tai. Khi đó nàng liền cảm giác được mặc dù đang hôn mê nhưng nàng vẫn còn cảm giác. Tịch Sư Tử hình như đã ở ngay bên nàng, dùng ánh mắt thanh lãnh lại ôn nhu chăm chú nhìn nàng. Có thể phỏng đoán bản thân đang ở bệnh viện, Tô Phùng Tần giương mắt chậm rãi vươn tay ấn chuông cấp cứu. Thân thể khẽ động liền đau dữ dội, nhưng nàng không còn tâm tư đi chú ý đau đớn trên thân thể, nàng cần một người hiện ra ngay trước mắt, giúp nàng làm một việc. Giúp nàng tìm Tịch Sư Tử. Đã qua nhiều ngày như vậy, người ấy không biết đã sốt ruột đến cỡ nào. Tuy tay đã chạm được vào chuông, nhưng tựa hồ ngay cả khí lực ấn nút cũng không có, Tô Phùng Tần nhíu mày, thân thể lại nhìn về phía trước xem xét. Một bàn tay ấm áp mềm mại, đột nhiên duỗi tới , ấn lên trên mu bàn tay lạnh buốt của Tô Phùng Tần. ''Không thoải mái muốn gọi y tá à?'' Giọng nói trầm thấp mang theo lo lắng, từ phía trên đầu vang lên. Trong nháy mắt khi nghe được giọng nói ấy, đôi mắt Tô Phùng Tần bất chợt mông lung ngập nước, rất nhanh liền ngưng tụ thành một chút thủy quang, khẽ trượt xuống khuôn mặt kiều diễm. Đó là một giọt nước mắt trong suốt, thanh lệ lướt qua hai gò má tái nhợt của nàng. Tô Phùng Tần không dám ngẩng đầu, nàng có chút sợ đây là mộng. Những ngày qua, thời gian nàng chìm trong hôn mê rất lâu, cứ từng bước vượt qua những mộng mị. Người nàng mơ thấy nhiều lần nhất là Tịch Sư Tử, nàng mộng thấy Tịch Sư Tử hầu ở bên người nàng, ôn nhu mà lưu luyến. Thế nhưng khi vừa mở mắt thì cô lại biến mất, giống như thuỷ triều lên rồi lại xuống, cuốn đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại hư không. "Đồ ngốc, tại sao lại khóc." Giọng nói thanh lãnh kia tựa hồ có chút bất đắc dĩ, bàn tay khoác lên trên mu bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt qua trong không khí, ôn nhu chạm lên mặt nàng, lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống giường. Tại sao người ấy lại nói vậy? Những nghi ngờ đơn giản thoáng chốc trôi mất, chỉ còn lại khoảng lặng giữa hai người. Xúc cảm ôn nhu quen thuộc này, phảng phất như đã thấm sâu vào trong xương tủy nàng, chỉ chạm nhẹ một lần cũng đủ khiến huyết dịch toàn thân nàng sôi trào. Tô Phùng Tần biết , đây không phải mộng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người trước mặt . Gương mặt mỹ lệ này, đôi môi đơn bạc này, thậm chí mỗi một sợi lông mi thật dài trên mắt cô, cũng đều được khắc thật sâu vào đáy lòng Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần ngửa đầu, nhìn người nọ từ dưới lên, ngây ngốc quan sát Tịch Sư Tử, nàng tham luyến mỗi một lần được Tịch Sư Tử chạm lên mặt. Cũng không dám vươn tay bắt lấy tay cô. Lông mày trong sáng có chút nhíu lên, Tịch Sư Tử bất đắc dĩ mà cưng chiều thở ra một hơi, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Tô Phùng Tần. Cô bắt lấy đôi tay tái nhợt của Tô Phùng Tần, vùi mặt vào tay nàng. ''Em tìm ra chị rồi.'' giọng Tịch Sư Tử có chút run rẩy đến nghẹn ngào. Mắt của cô óng ánh dưới ánh đèn, hệt như đang chứa rất nhiều nước mắt . ''Sao bây giờ em mới tới?" Tô Phùng Tần cắn lấy đôi môi đang run rẩy của mình, ủy khuất và oán trách dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt trắng noãn bóng loáng của Tịch Sư Tử. "Em xin lỗi.'' Tịch Sư Tử nhìn vào mắt Tô Phùng Tần với thần sắc áy náy. ''Ôm chị.'' Tô Phùng Tần trừng mắt nhìn, nửa giọt nước mắt còn dính trên hàng lông mi thật dài hơi cong khẽ rơi xuống, nàng hất tay Tịch Sư Tử ra, nhẹ nhàng giang tay. Động tác ôm lấy nàng nhẹ nhàng và dịu dàng. Tô Phùng Tần hiện tại cực kỳ giống một con búp bê bằng pha lê tinh xảo, thần sắc tiều tụy tái nhợt giống như chỉ cần chạm nhẹ nàng sẽ lền vỡ tan trong không khí. Tịch Sư Tử quỳ trên sàn nhà, nhẹ nhàng ôm Tô Phùng Tần vào lòng. Cũng không hề mãnh liệt nóng bỏng như trong tưởng tượng của cả hai, hệt như Tịch Sư Tử chỉ mới vừa ra ngoài mua một ít đồ rồi về. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai mở lời hỏi chuyện, cũng không ai chủ động nói gì, hai người chỉ triền miên mà sâu sắc ôm lấy nhau. Có lẽ đây chính là một chuyện đặc biệt ăn ý giữa Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử nhẹ nhàng thận trọng ôm Tô Phùng Tần, như ôm lấy một món bảo vậy mất rồi lại được, cô vùi đầu vào cổ Tô Phùng Tần, tham lam ngửi lấy mùi thơm thanh thuần trên người Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần gầy đi rất nhiều, vừa ôm vào đã thấy như nàng chỉ còn lại xương cốt , nàng gầy yếu như vậy, yếu ớt như vậy, cứ như vậy mà vùi vào lòng Tịch Sư Tử. Kỳ thật tư thế này khiến bụng nàng rất đau, nhưng Tô Phùng Tần lại không chịu buông Tịch Sư Tử ra. Hãy cứ để nó đau đi, đây là điều duy nhất nàng muốn làm. Có chết nàng cũng quyết không buông bỏ cái ôm ấm áp thoải mái dễ chịu này. Cũng không biết hai người ôm nhau qua bao lâu, tận đến khi Tịch Sư Tử quỳ đến đầu gối tê rần, tận đến khi cô y tá cầm một bó hoa bất chợt bước vào phòng. "Không. . . Không có ý, quấy rầy." Cô y tá đáng yêu vừa thẹn vừa ngạc nhiên e sợ trừng to mắt, nhìn hai cô gái đang ôm nhau trong phòng bệnh. "Xin hỏi có chuyện gì không?'' Hai cô gái ấy như hai đứa trẻ sinh đôi quấn lấy nhau trong bào thai, không có ý rời bỏ người nọ, một cô gái đang quỳ gối bên giường quay người lại nhìn cô y tá. Là một cô gái có dung mạo xinh đẹp khí chất băng giá. Cô y tá ấy biết cô, cô gái này đã ở lại bệnh viện mấy ngày, mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh này, cẩn thận chiếu cố bệnh nhân, rất ít khi ra ngoài. Các y tá ở bệnh viện luôn luôn bát quái, đối với nữ bệnh nhân xinh đẹp trong phòng bệnh này, cộng thêm gia quyến cũng là người đẹp, đương nhiên trở thành đề tài nghị luận ầm ĩ, có người nói hai người là bạn rất thân, cũng có người nói hai người là chị em. Nhưng chưa từng có ai nghĩ, quan hệ của hai người lại không chỉ đơn giản như vậy. Bầu không khí mập mờ thế này, hẳn là người yêu đi. Cô y tá kích động, đỏ mặt liếc qua chỗ hai cô gái vẫn còn ôm nhau bên giường bệnh, thận trọng nâng một bó hoa hồng xinh đẹp trong tay lên. "Bó hoa này do một vị tiểu thư họ Chân đưa tới, nói là tặng Tô tiểu thư , xin hỏi muốn để ở đâu?'' Thân thể trong lòng khẽ run rẩy, Tịch Sư Tử vội cúi đầu, Tô Phùng Tần chôn thật chặt ở bên xương quai xanh cô, từ từ nhắm hai mắt, lông mày nhíu lại, đôi môi cũng bắt đầu mấp máy. "Cô y tá, bó hoa này tặng cho cô đó, học tỷ của tôi dị ứng với bó hoa này.'' Tịch Sư Tử lạnh lùng mở miệng, cô duỗi tay vuốt ve đầu vai Tô Phùng Tần, vừa cau mày vừa xa cách lễ phép nói với cô y tá. Giỏi thật nha. Cô y tá đỏ mặt ôm hoa hồng trong lòng, liếc trộm Tịch Sư Tử đang quỳ nhưng dáng người vẫn ngay thẳng, cùng gương mặt hoàn mỹ lạnh lùng. ''Tô tiểu thư đã dị ứng, vậy để tôi mang ra ngoài.'' Cô y tá nói xong, nhưng lại không có ý muốn rời đi, cứ đứng chôn chân trước cửa. Đôi mắt còn không cố kỵ nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh giường bệnh. ''Cám ơn, có thể giúp chúng tôi đóng cửa lại không?'' Tịch Sư Tử ôm Tô Phùng Tần, một lát sau cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa, lại lạnh nhạt nói tiếng cám ơn, cố ý đuổi người. "Há, không. . . Không cần cám ơn." Cô y tá đỏ mặt, ôm hoa, ngượng ngùng vội vàng đóng cửa. Nhưng sau khi đóng cửa lại, sờ lấy đóa hoa hồng trong lòng, bất chợt cô phát hiện bên trong đóa hoa có giấu một phong thư nhỏ màu trắng. Hẳn nên đưa phong thư này cho bệnh nhân, nhưng khi cô vừa muốn vươn tay gõ cửa. Thì cánh tay giơ lên lại từ từ rũ xuống. Được rồi, người ta còn đang ôm nhau, vừa rồi còn đuổi người. Vẫn không nên phá hư chuyện tốt của người ta, đợi lát nữa mang tới cũng được, cô y ta cất phong thư vào trong túi vào. Sau đó cô nàng ôm hoa, với vẻ mặt ngạc nhiên chạy đi. Tin tức lớn đây!!! Đây thật là tin tức lớn a, hai vị tiểu thư xinh đẹp không phải chị em cũng không phải bạn thân hay người nhà, mà rất có thể là một đôi tình nhân đồng giới a~. Cô y tá nhảy cẫng hoan hô chạy nhanh, chỉ muốn một lòng ngay lập tức mang tin tức động trời này loan báo cho đồng sự, tụm lại cùng bát quái.
|